Chuyện Tình: Công Chúa và Hoàng Tử
|
|
Lời kể của Ngọc tôi k thê rtin vào mắt mình được nữa, Kiệt đây sao? 1 người con trai bất tỉnh, nằm trên vũng nước màu đỏ tỏa ra mùi tanh đến kinh người. k thể đâu, k thể đâu phải k? Chắc chắn là k phải đâu. Tôi cứ luôn suy nghĩ như vậy nhưng càng nghĩ thế tôi càng cảm thấy hoảng loạn hơn. Tôi sợ, phải, rất sợ. Tôi sợ mất Kiệt, tôi sợ thần chết sẽ cướp Kiệt đi mãi mãi. Cướp Kiệt khỏi tay tôi 1 cách phủ phàng và vô tình như cách mà trước kia ông ấy đã cướp mẹ tôi đi. Có phải tôi là 1 con bé luôn mang lại xui xẻo hay k mà trước giê ai ở gần tôi cũng đều gặp xui xẻo. Trong giờ phút này tôi mới chợt nhận ra với tôi Kiệt quan trọng tới mức nào và tôi yêu Kiệt như thế nào. Phải, tôi yêu Kiệt mất rồi, yêu từ lâu lắm rồi nhưng tôi k hề nhận ra. Tôi chợt thây rằng mình k thể sống thiếu Kiệt. -Kiệt ơi, cậu tỉnh dậy đi, Kiêt_Tôi vừa khóc, đỡ Kiệt nằm trên đùi và gọi. Chiếc áo dài trắng của tôi giờ đang dần hóa thành màu đỏ bởi vết thương trên lưng Kiệt Lời kể của Kiệt Tôi gnhe thấy tiếng nói của Ngọc cùng hơi ấm thân quen tỏa ra từ bàn tay cô. Tôi từ từ tỉnh giấc -Mình k sao đâu_Tôi khẽ nở 1 nụ cười dù trong thâm tâm tôi biết rằng mình đang dần yếu đi -Cậu k sao chứ? Lưng cậu bị thương rồi, nặng lắm_Ngọc hỏi tôi, khuôn mặt nhòe lệ -Mình k sao, cậu đừng khóc. Đừng khóc vì mình. Mình đau lòng lắm. mình k muốn người con gái mình yêu khóc vì mình đâu.Nín đi nào_Tôi cố gắng nói rồi vuơn tay lau nhẹ những giọt nước mắt trên mặt Ngọc nhưng dường như tôi đang làm nó ngày càng trờ nên lem luốc vì đôi tay đầy máu của mình -Cậu k được làm sao đâu đó, cậu k được bỏ mình mà đi đâu_Ngọc nói rồi cúi xuống ôm tôi, cảm giác thật ấm áp -Ngoan nào. mình k bỏ cậu đâu_tôi cố gắng nói rồi hôn nhẹ lên mái tóc của Ngọc. Sau đó thì tôi chìm vào giấc mơ của riêng mình. Tôi mệt quá rồi, buồn ngủ quá rồi, mí mắt nặng trĩu khiến tôi k thể nhấc mắt lên nổi. Trong cơn mê man, tôi nghe thấy tiếng NGọc gọi tôi thảm thiết cùng những tiếng nấc nghẹn ngào. tôi muốn tỉnh dậy để vỗ về Ngọc nhưng giờ đây, tôi k thể............. -em bảo anh dừng lại ư?Vậy thì k bao giờ_Lâm nói rồi đánh Kiệt nhiều hơn -Dừng lại đi. Tôi xin anh đấy, đừng đánh cậu ấy nữa mà. Cậu ấy sắp k trụ được nữa rôi_Ngọc hét -......_Lâm dường như vẫn để ngoài tai những lời nói đó. Hắn đánh Kiệt dữ dội hơn và Kiệt k chịu nổi nữa nên hộc máu -Kiệt!_Ngọc hét lên rồi lao về phía Kiệt thì bị đám ô hợp kia ngăn lại -buông tôi ra_Ngọc hét lên rồi hất tay tên đang giữ tay Ngọc ra. Sau đó thì bắt đầu lao vào đánh trả bọn người đó. Cô đánh hạ từng tên từng tên 1. Từng cú đám, ra đòn thật chuẩn sác và đầu nội lực khiến lâm vô cùng ngạc nhiên với sức mạnh cña Ngọc. chỉ lúc sau, cả đám đã đo ván ở dưới đất. Ngọc lao về phía Kiệt Lời kể của Ngọc........ Tôi lao về phía Kiệt 1 cách vô thức. Tôi k thèm quan tâm tới những chướng ngại vật ở trước mặt mình. Tôi đã nhiều lần vấp ngã vì chân phải đang đỏ tấy và đau đớn vì lúc nãy va phải cạnh bàn. Tới nơi, tôi ngồi thụp xuống đất và bật khóc khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia đang nhăn nhó và nằm trong 1 vũng nước màu đỏ bốc lên mùi tanh đến kinh nguời -Kiệt, Kiệt ơi, tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi. Mình này, Ngọc này, cậu dậy đi_Tooi gọi kiệt trong vô thức, trong khi nước mắt rơi và đỡ đầu Kiệt gối lên đầu mình Lời kể của Kiệt.......... -Cậu đấy à? Sao lại khóc thế? Mình đã chết đâu? Cậu mà khóc bây giờ thì sau này mình chết, nước mắt đâu mà cậu khóc nữa_Tôi nói rồi gượng cười. Thật sự tôi k muốn ngäc nhìn thấy tôi trong hoàn cảnh và bộ dạng này 1 chút nào. Và tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy cô ấy khóc -Cậu k đựoc nói thế. Cậu sẽ k sao đâu_Ngọc nói rồi khóc nhiều hơn -Nào, đừng khóc nữa. K 1 chàng trai nào muốn nhìn thấy nguời mình yêu khóc vì mình đâu _Tôi nói rồi cố vuơn tay lau đi nhưng giọt nước mắt trên khuôn mặt đẹp hoàn hảo của Ngọc. Nhưng dường như, tôi càng lau lại càng làm nó lấm lem hơn vì đôi bàn tay đãm máu của mình_Xin lỗi nhé. Mình k làm khuôn mặt cậu trở nên đẹp hơn mà xem ra còn làm nó trở nên xấu xí nữa. Xin lỗi cậu_Tôi nói rồi cố cười -Huhuhu, cậu đừng nói thế. k sao đâu mà, đẹp lắm_Ngọc nói rồii cúi xuống ôm lấy tôi khiên tôi vô cùng hạnh phúc -Cậu đừng khóc nữa.ngoan, nghe lời mình,nín đi_tooi nơis råi hôn nhẹ lên mái tóc của Ngọc. Sau đó thì mi mắt tôi nặng trĩu, cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ ập đến khiến tôi k thể nào cưỡng lại được. Tôi nhắm mắt và chìm vào cơn mê. Trong cơn mê, tôi nghe thấy tiếng Ngọc gọi tên tôi thảm thiết và có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của Ngọc đang rơi trên má mình. Tôi muốn thức dậy và nói NGọc an tâm, muốn dỗ Ngọc nín khóc nhưng dường như lại k thể. Vìu.....tôi đang rất mệt......... Lời kể của Ngọc
|
tôi nhìn thấy Kiệt lặng lẽ chìm vào giấc ngủ mà lòng lo lắng và hoảng loạn. K hiểu sao lúc đó tôi lại có cái suy nghĩ là Kiệt sẽ k bao giờ tỉnh dậy nữa và tôi sẽ xa Kiệt mãi mãi. Tôi sợ rằng thần chết sẽ cướp Kiệt đi, sẽ đem kiệt rời xa tôi như cách mà ông ấy đã đem mẹ tôi đi. Chẳng lẽ tôi là con bé độc ác luôn đem lại xui xẻo cho người khác hay sao? Tôi k muốn, k muốn như thế đâu Máu từ lưng Kiệt tuôn ra ngày càng nhiều, loang khắp chiếc áo dài trắng của tôi khiến nó dần trở thành màu đỏ. Điều đó càng làm cho tôi lo lắng hơn và nỗi sợ hãi trong tôi ngày càng lớn hơn. Ngay giây phút giờ đây tôi mới chợt nhận ra tôi cần Kiệt và tôi yêu Kiệt biết bao. Tôi đã yêu Kiệt từ laau nhưng tôi lại k nhânnj ra hay cô tình ngu ngốc k nhận ra vì tôi sợ mình sẽ giống mẹ. Nhưng ngay giây phút này, tôi cảm nhận được tình cảm lớn lao mà Kiệt dành cho tôi và tôi tin rằng tình cảm đó là thật, tôi sẽ được hạnh phúc Tôi khóc nấc lên, lay lay kiệt mặc dù Kiệt vẫn k hề tỉnh lại -Kiệt! Mình đưa cậu đi bệnh viện. Cậu phải sống_Tôi cô đỡ Kiệt dậy thì bị 1 cánh tay ngăn lại -Em định đưa thằng khốn đó đi bệnh viện à? Đừng có mơ_Lâm nói -Anh buông tôi ra! Đừng dùng bàn tay dơ bẩn đó của anh đụng vào người tôi_Tôi hất tay hắn ra -Anh thả. em phải là của anh, phải là của anh! Em biết chưa? Anh sẽ k để kẻ nào lấy được em nếu anh cũng k có được em_Lâm nói -anh buông tôi ra. Đừng áp đặt cái tình cảm thối nát của anh lên người tôi. Đừng khiến tôi ghê tởm về anh hơn nữa_Tôi nói -Ghê tơm?_Lâm hỏi -Phải, tôi ghê tởm, ghê tởm tất cả về anh_Tôi hét lên -Nhưng anh yêu em_Lâm nói rồi ôm tôi -buông ra_Tôi cố gắng đẩy Lâm ra rồi chạy tới chỗ kiệt -Em đừng mong anh sẽ để em và nó ra khỏi chỗ này được dễ dàng_Lâm nói -Ý anh là sao?_Tôi hỉ -Nếu muốn ra khỏi chỗ này, trước hết em phải bước qua xác anh_Lâm nói -Đựoc! Vậy tôi sẽ cho anh toại nguyện Tôi nói rồi bắt đầu ra đòn. - Chưa bao giờ từ ngày học võ tôi lại tức giận và ra đòn mạnh như thế này. Tôi hận anh, phải, rất hận anh. Tôi trước giờ luôn coi anh như 1 người anh nhưng hành động hôm nay của anh đã mọi thiện cảm và suy nghĩ tốt đẹp của tôi vèe anh sụp đổ hoàn toàn_tôi nói -Em nói gì vậy Ngọc?_Lâm nói trong khi chống đỡ những cú ra đòn củ tôi -Tôi hận anh. Anh biết tôi hạn anh tới mức nào k? Tôi k yêu anh, phải, tôi yêu Kiệt. Tôi yêu Kiệt vì cậu ấy yêu tôi thật lòng, tôi yêu cậu ấy vì cậu ấy sẵn sàng từ bỏ, sẵn sàng chúc phúc cho tôi nếu tôi tìm được hạnh phúc. Cậu ấy k giống anh, k tối tệ như anh, anh hiểu chứ?_Tôi nói rồi ra 1 đòn quyết định làm Lâm ngã sóng xoài và k gượng dậy được nữa Sau đó, tôi tới đỡ Kiệt dậy và đưa cậu ra ngoài, khi đi ngang qua Lâm, tôi nghe anh hỏi -rốt cuộc em là ai?_Lâm hoỉ -Lâm tuyết tiểu Ngọc_tôi trả lời -K, nhất định ngoài cái tên đó, em còn là 1 người khác. Ngọc mà anh biết k có võ công cao cường đên vậy -Anh đã từng nghe tới cái tên Snow của thế giới đêm chưa?_Tôi hỏi lại -Thì ra đó là em. Thảo nào em mạnh đến thế_ Lâm nói rồi cười khan -Đó chỉ là 1 phần thôi. Phần lớn là Vì tôi có tình yêu thật sự_Tôi nói rồi nhanh chân bước đi vì giờ đây, Kiệt đang trong cơn nguy kịch
|
Chap 59
Tại bệnh viện.... Khi bác sĩ đẩy Kiệt vào phòng câp cứu thật sự Ngọc rất lo, cô k còn nhớ tới qui định của bệnh viện nữa, cô chạy theo các cô y tá vào phòng cấp cứu. Nhưng đã bị các cô y tá cản lại -Xin chị, em xin chị đấy, chgo em vào đi_Ngọc khóc -Chúng tôi biết em lo cho cậu ấy như xin hãy yên tâm. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Thiếu gia sẽ k sao khi có đội ngũ bác sĩ dày dặn kinh nghiệm cứu chữa_chị y tá nói rồi đóng cánh cửa lại. Để 1 mình Ngọc ở lại trên dãy hàng lang trống Thật sự lúc này Ngọc rất bối rối và k biết làm gì. Nỗi sợ đã lấm áp lí trí và nó đã ngăn sự minh mẵn trở về với cô. Cô cứ ngồi đó cho tới khi nhận được 1 cuộc điện thoại -alo_Ngọc lắp bắp nói -mình, Trinh này. Cậu với anh Kiệt ở đâu vậy? Sao lúc nãy đang ngồi với tụi này thì bỏ chạy thế?_Trinh nói -Kiệt...Kiệt..._Ngọc lắp bắp k nói thành lời -Anh ấy làm sao?_Trinh nói -Cậu tới bệnh viện lần trước mình điều trị đi. Kiệt bị thương rồi. Hiện giờ đang cấp cứu_Ngọc nói trong làn nước mắt -Sao? Tại sao lại như vậy? Anh ấy có làm sao k?_Trinh nói, giọng cũng chẳng còn bình tĩnh nữa -mình k biết, đang cấp cứu nhưng nặng lắm, máu chảy ra nhiều lắm_Ngọc nói -Được rồi, tụi mình tới ngay đây_Trinh nói rồi cúp máy 1 lát sau, cả bọn tới cùng ông của Kiệt -Cháu có biết tại Sao Kiệt lại bị như vậy k?_ông Kiệt hỏi -Cháu xin lỗi ông, là tại cháu, tất cả là tại cháu_Ngọc khóc -Nào, bình tĩnh. Thằng nhóc đó sẽ k có gì đâu_Ông dù rất lo lắng nhưng vẫn cô bình thản để an ủi Ngọc -Mấy đứa ở đây, ta qua gặp viện trưởng Trương_Ông nói råi bước đi -Cháu đi cùng ông_trinh nói -Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra vậy Ngọc?_Phương hỏi khi 2 ông cháu Trinh đã đi -gvhhhhhhhhhhhh_Ngọc kể trong làn nước mắt -Anh lâm mà lại đi làm vậy sao?_Vũ nói s-Hết con nhỏ Trúc giờ lại tới ông lâm. Thật là...._Phong thở dài Bỗng dưng, Phòng cấp cứu bật mở -ở đây có ai là ngêi nhà bệnh nhân k?_Cô y tá hỏi -Họ vừa mới rời khỏi đây, cố chuyện gì vậy ạ?_Phong hỏi -Bênh nhaan mất máu khá nhiều, cần phải truyền máu. Nhưng hiện giờ nhóm máu của nạn nhân bệnh viện đã dùng hết trong ca phẫu thuật lần trước nên muôn tìm người nhà để lấy máu_Cô y tá nói tiếp -Vậy k dùng được nhóm máu o sao ạ?_vũ hỏi -Rất tiếc là nhóm máu đó bệnh viện cũng đã hết_Cô ấy lắc đầu -Làm sao đây? Chúng ta lại k cùng nhóm máu với Kiệt_Phuơng nói -Kiệt nhóm máu gì?_Ngọc hỏi -AB_Phương trả lời -Vậy để mình, mình cũng là nhóm máu AB, mình sẽ truyền máu cho cậu ấy_Ngọc nói rồi quay sang cô y tá_Chị cứ lấy máu của em đi, bao nhiêu cũng được -Cô cứ bình tĩnh. Bây giờ cô theo chúng tôi đi xét nghiệm máu_cô ý tá ấy nói rồi đưa Ngọc đi -Liệt có sao k? Ngọc mới ốm dậy mà?_Phương lo lắng -Biết là thế nhưng cậu k thấy nét mặt kiên quyết đó của Ngọc à? Cho dù chúng ta có ngăn lại cũng k được đâu_Phong nói sau hàng giê trong phòng phẫu thuật, cuối cùng, cuộc phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Tuy nhiên Kiệt vẫn còn rất yếu còn Ngọc thì vì mới ốm dậy àm truyền cho Kiệt quá nhiêu máu nên cũng ngất đi. Theo quyết đinh của ông Kiệt tức là chủ tịch tập đoàn Hoàng gia, Kiệt và Ngọc được đưa vào cùng 1 phòng hồi sức đặc biệt (ý đồ gì đây?) Sáng hôm sau Kiệt tỉnh giấc nhưng ánh sáng mặt trời chói chang cùng mi mắt nặng trĩu khiến Kiệt k thể mở mắt ngay được. Cậu cảm nhận được mùi thuốc sát trùng nồng nặc xung quanh cùng những tiếng kêu píp píp đều đều của đám máy móc đnag nối vào người Kiệt. 1 lúc sau, cậu từ từ mở mắt. Hình ảnh mà cậu thấy đầu tiên là Ngọc với khuôn mặt vui mừng nhưng tiều tụy -Kiệt, cậu tỉnh rồi sao?_Ngọc thốt lên_để mình đi tìm bác sĩ_Ngọc nói rồi định chạy đi nhưng bị Kiệt giữ lại -....._Kiệt muốn nói nhưng cổ họng khô khốc k cho phép cậu làm điều đó -cậu uống nước đi_Ngọc biết được điều đó bởi cô khi thức dậy cũng thế -..._Kiệt uống từng ngụm nước nhỏ. Quả nhiên, nước là 1 thần dược -Cậu thấy đỡ hơn chưa?_Ngọc hỏi -Mình...khỏe nhiều rồi, cảm ơn cậu_Kiệt cười -Vậy cậu thấy có đâu chỗ nào k? Vết mổ chẳng hạn_Ngọc hỏi -k, chỉ hơi nhức 1 chút thôi_Kiệt nói rồi nở 1 nụ cười -um_Ngọc nói rồi nhìn Kiệt
|
-Cậu có chuyện gì muốn nói với mình sao?_Kiệt nhận ra tận sâu trong mắt Ngọc có điều muốn nói -um........_Ngọc khẽ im lặng rồi nói_tại sao cậu lại đến đó? Tại sao cậu lại đồng ý sẽ gặp mặt lâm?_Ngọc hỏi -Mình phải làm cho Lâm nể chứ. Nếu mình từ chối k đến thì chẳng phải anh ta sẽ nghĩ mình hèn nhát và sợ sệt sao? Nếu thế, làm sao anh ta có thể nhận ra anh ta thua kém mình cơ chứ?Mình phải chiến đấu để giành được phần thắng chứ_Kiệt nói -Chiến đấu để được phần thắng? Thế bây giờ cậu thế nào? Thắng à? Thắng nên mới vào đây du lịch sao?_Ngọc nói -ừ thì...có thể mình thua anh ta ơpr đó nhưng bây giờ mình mới là người thắng cuộc. Chẳng phải anh ta đã bị cậu đánh sao? Vậy àm cậu k tới thăm anh ta mà ngồi đây lo cho mình. Mình đã là người chiến thắng trong việc giành được sự quan tâm của cậu_Kiệt nói -ai thèm quan tâm cậu chứ? Chẳng qua vì mình nên cậu mới bị thế nên mình cảm thấy có lỗi thôi_Ngọc nói -Cái này là mình muốn mà. Đâu phải tại cậu. Có trách thì trách mình thích nguy hiểm và làm bạn với tử thần thôi_ Kiệt cười -um, nhưng cậu phải hứa lần sau k được thế nữa nhé. k được bất cẩn để người ta dùng chiêu thước xảo quyệt làm hại bản thân nha_Ngọc nói -uk_Kiệt cười -Mà sao cậu lại biết mình đánh lâm?_Ngọc sực nhớ ra -Ừ thì....lúc mà cậu đỡ mình ra ngoài ý, mình có tỉnh dậy được 1 lúc nên thấy lâm nằm sóng xoài dưới đất và nghe được cậu và anh ấy nói chuyện_Kiệt nói -Cậu nghe được những gì rồi?_Ngọc hốt hoảng -um....mình nghe cậu trả lời cậu là Ngọc khi lâm hỏi cậu là ai. Lâm nói chắc chắc chắn ngoài cái tên Ngọc cậu còn 1 thân phận khác. Cậu nói cậu là snow của thế giới đêm. Lâm nghe vậy thì nói:"Thảo nào". Rồi cậu nói.........._Kiệt nói tới đó thì dừng lại -Mình nói gì?_Ngọc hét lên -um...cậu nói......cậu nói......._Kiệt ấp úng -Mình nói gì?_Ngọc hét lên, khuôn mặt hơi ửng hồng -hì! Mình k nghe được. Lúc đó mình buồn ngủ nên ngủ mất tiêu_Kiệt cười -Phù...may quá_Ngọc thở dài, ngồi xuống góc giường -may gì? Cậu có chuyện gì dấu mình sao?_Kiệt hỏi rồi nhìn Ngọc với ánh mắt nghi ngờ -k...k có gì_Ngọc chối -cậu k nói thì thôi vậy. Bây giờ mình chỉ cần........_Kiệt nói -Cần gì?_Ngọc hỏi -Cần cậu trả lời về lời đề nghị của mình. Cậu làm bạn gái mình chứ?_Kiệtnắm lấy tay Ngọc, nhìn Ngọc bằng đôi mắt sâu lắng đầy tình yêu cùng khuôn mặt nghiêm nghị rồi nói -um..........mình........._Ngọc đỏ bừng mặt, cúi xuống sàn nhà, chuẩn bị nói ra 3 từ cần nói thì........... -Kiệt! Cậu tỉnh rồi à?_Cả đám lao ào vào, vì nghe thấy tiếng Kiệt nói nên mọi người mừng rỡ chạy vào. Cũng may là chỉ gnhe tiếng chứ chẳng nghe thấy Kiệt nói gì Ngọc thấy mọi người vào, liền giật bắn mình, quay phắt lại và vội vàng rút tay ra khỏi bàn tay Kiệt Bàn tay Ngọc giờ đây đã k còn trong bàn tay của kiệt nhưng hơi ấm thì vẫn còn vương vấn đâu đây.... -Uk, cậu ấy mới tỉnh đấy. Thôi, các cậu ở đây đi, mình đi gọi bác sĩ_ngọc mỉm cười -uk, phiền cậu_Trinh nói mà k quay đầu lại, chỉ nhìn anh 2 mình. Nhưng bồng nhiên, nhớ ra điều gì đó, Trinh quay phắt lại_khoan đã! Ngọc! Sao cậu lại đứng ở đây? Chẳng phải mình đã dặn cậu phải nghĩ ngơi rồi sao?_Trinh hét lên -Cậu đang chuyền nước mà? Xong rồi sao? Đâu nhanh như vậy?_Phương cũng hét lên -Chưa, chưa xong, còn nửa chai lận nhưng mình thấy khỏe rồi nên rút ra_Ngọc cười -Trời à! cậu...thật là....Đi, đi theo mình sang phòng bác sĩ. Đi gọi bác sĩ tới kiểm tra cho Kiệt, nhân tiện khám xem cậu có bị sao k. Nếu cần, cho chuyền thêm vài chai nước nữa_Phương nổi cáu, kéo tay Ngọc sang phòng bác sĩ Lúc này Kiệt mới để ý tới giường mình nằm ở phía bên trái của 1 căn phòng rộng còn bên trái là 1 chiếc giường khác, bên trên có treo 1 chai nước đang chuyền dở. Còn Ngọc thì lại mặc bộ quần áo bệnh nhân giống của Kiệt (giống đồ đôi ghê). Chẳng lẽ Ngọc bị thương? -Ngọc bị so thế?_Kiệt hỏi -haizzz,mày phải cảm ơn Ngọc đấy. Vừa ốm dậy mà truyền cho mày quá nhiều máu nên bị ngất xỉu đó. Mấy cô y tá có ngăn lại nhưng có chịu nghe đâu? Cứ cố chấp đòi truyền máu cho mày. Mà nếu như k có Ngọc thì mày cũng chẳng có đủ máu để mà sống đâu_Vũ nói -Ngọc truyền máu cho tao?_Kiệt ngạc nhiên -uk, tại lúc đó bệnh viện hết máu mà ông nội và Trinh thì lại k có đó, mà Ngọc thì lại cùng nhóm máu nên......._Phong nói kiệt k nói gì nữa, chỉ lấy tay chạm vào ngực trai của mình, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể mình tỏa ra, cảm nhận được trái tim đang đập khỏe mạnh và cảm nhận được dòng máu của Ngọc đang lưu thông trong cơ thể mình. 1 cảm giác khó tả dâng trào, chỉ có thể nói qua 2 từ:"Hạnh phúc" .............. Sau khi bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho kiệt xong và nở 1 nụ cười hài lòng vì sức khỏe Kiệt tiến triển tốt hơn nhưng gì họ nghĩ Ông Kiệt vào thăm Kiệt, thấy thằng cháu nội của mình đã khỏe nên cũng an tâm. Ông bảo Ngọc ra gặp ông 1 lát........ 2 người nói chuyện với nhau 1 lúc rồi ông tạm biệt Ngọc vì có công việ̀c đột xuất. Đoạn đối thoại cũng k có gì đặc biệt lắm, chỉ là hỏi han về cuộc sống và việc học tập của Ngọc thôi. Thật ra, ông muốn nói nhiều hơn nhưng vì cảm thấy giờ này là quá sớm để nói và cũng cảm nhận được việc đó sắp xảy ra nên quyết định im lặng. Kiệt ở lại bệnh viện theo dõi thêm 2 tuần nữa rồi được xuất viện, về nhà tĩnh dưỡng và vẫn đi học. Thoát cái, tháng 4 đã đến được 1 tuần rồi. Có lẽ đây cũng là tháng quyết định số phận của Ngọc. Thân thế của Ngọc sẽ được vạch trần
|
Chap 60
có 1 chuyện mà mọi người k ai hay biết, chỉ đơn giản là vì Ngọc k kể cho ai. Chuyện này xảy ra cũng lâu rồi, à k, cũng k lâu lắm, nói chung là trước khi Kiệt bị Lâm đánh 1 vài ngày.......... Quay trở về quá khứ 1 lúc nha mọi người Ngọc đang trên đường tới chỗ làm thêm, hôm nay những tiết học diễn ra trong sự im lặng và thỉnh thoảng là những trò cười của tụi bạn trong lớp. Nhưng tiết cuối cùng kéo dài thêm khoảng 15' khiến ai cũng mệt mỏi. Ngọc rảo bước nhanh hơn để đến quán cà phê đã gắn bó với mình từ lâu. Cô muốn nói chuyện với anh và cũng muốn gặp xem bạn gái mới mà anh mới quen như thế nào, đâu phải lúc nào cũng được làm cô em gái khó tính khiến chị dâu cũng phải toát mồ hôi đâu. Nhưng khi tới ngã ba thì.............. -Cô gái, có thể cho bà lão này 1 ít thức ăn được k? Đã 3 ngày rồi ta chưa có gì vào bụng_1 bà cụ ăn xin nói, khuôn mặt xanh xao và tiều tụy như 1 lưỡi dao cứa sâu vào lòng người -um........đồ ăn thì giờ cháu k có nhưng cháu còn ít tiền, bà cầm lấy mà mua đồ ăn nhé_Ngọc nói rồi mở cặp ra -Nhưng ta có còn sức để mà đi nữa đâu_Bà ấy nói -Vậy thì phải làm sao đâu? ở đây chỉ toàn bán bánh mì thôi mà bà đã mấu ngày k ăn nên ăn cháo là tốt nhất. Hay là bà ngồi đây chờ cháu 1 lát, cháu đi mua cháo cho bà_Ngọc nói rồi chạy đi 1 lát sau, cô trở lại, trên tay cầm theo 1 phần cháo còn nóng hổi. Khuôn mặt lầm tấm mồ hôi nhưng nụ cười thật rạng rỡ và thân thiện -Bà ăn đi ạ, cháo còn nóng đấy_Ngọc đưa cho bà lão rồi nói -Cảm ơn cháu_Bà lão cười rồi ngồi ăn thật ngon miệng sau khi bà lão đã ăn xong -Bà cảm thấy khỏe chứ ạ?_Ngọc cười -Cảm ơn cháu, ta khỏe rồi_Bà ấy cười -vậy thì cháu xin phép, cháu còn có việc phải đi ạ_NGọc nói rồi đứng dậy -Khoan đã cô gái nhỏ Ta muốn nói với con điều này_Bà lão nắm lấy tay cô -Sao ạ?_Ngọc quay lại hỏi -Nới này k thuộc về con, cuộc sống vất vả hiện giờ k phải là của con. Cuộc sống đích thức của con là ở 1 nới khác, 1 nơi đầy gấm lục giàu snag. Con là 1 nàng công chúa, là báu vật của 1 gia đình thế lực. Cuộc sống đó con đã từng hưởng, rồi con trôi dạt tới thế giới này. Nhưng con yên tâm, rồi cuộc sống đó con sẽ lại có. Mọi khuất mắc trong lòng đều sẽ được giải tỏa nếu như con biết tha thứ. Ta tin con làm được vì con là 1 đứa con gái tốt_Bà ấy nhìn vào đường chỉ tay của Ngọc và nói, xong, bà buông tay cô ra -ơ........_Ngọc im lặng, thật sự những gì bà ấy nói là quá đúng Đến khi NGọc bình tĩnh và tâm hồn quay về với thức tại, bà lão đã biến mất, cái bóng gầy nhỏ bé khuất dần trong ánh chiều tà Ngọc thật sự sau khi nghe những lời đó, k còn tâm trí nào mà gặp anh tuấn nữa. Dẫu biết như thế là rất mất lị̣ch sự. Cô gọi điện và xin lỗi anh vì k đến được thì nghe anh bảo cũng đang định gọi cho cô vì hôm nay chị Lan(người yêu Tuấn) cũng bận đột xuất. Vậy cũng hay, k ai cảm thấy có lỗi hay áy náy Ngọc mấy ngày sau đó cứ luôn suy nghĩ về những gì bà lão nói. Nhưng rồi, Kiệt bị tai nạn nên việc này tạm thời được gác lại và cho tới nay, Ngọc đã cho nó vào quên lãng Thoắt cái, hôm nay đã là sinh nhật NGọc, ngày 12-4 (thật ra là sinh nhật tác giả). Mọi người muốn dành cho Ngọc 1 sự bất ngờ nên đã bí mật làm tặng Ngọc 1 buổi sinh nhật thật ý nghĩa. Họ chọn địa điểm tổ chức là quán cà phê của Tuấn. Hôm nay, người yêu Tuấn cũng tới dự. Hôm trước, Ngọc đã có dịp gặp lan. Lúc mới vào, Ngọc làm mặt lạnh, hỏi han Lan mấy cậu về sở thích rồi lại hỏi có yêu Tuấn thật lòng k làm Lan vừa sợ lại vừa lo vì Tuấn nói với cô Ngọc là đứa em gái quan trọng nhất của mình. Dò hỏi được 1 lúc, Ngọc vẫn với khuôn mặt lạnh như tiền, gọi Tuấn ra gặp riêng. Mặt tuấn cũng căng thẳng k kém. Nhưng lúc Ngọc và tuấn quay lại, cả 2 lại cười rạng rỡ. Ngọc cười với lan rồi xin phép về trước vì có hẹn với tụi nó, còn lan thì ngơ ngác k hiểu gì.Tuấn cừoi và bảo với cô nàng:"Em ngốc quá! con bé ưng em từ lâu rồi. Chẳng qua nó muốn chọc chị dâu 1 chút nên mới làm mặt lạnh thôi". Câu nói đó của Tuấn làm Phương thở phào và pó tay trước Ngọc. 16h30' -Nè, lôi mình đi đâu đó?_Ngọc bị Kiệt kéo đi nên hỏi -Thì tới nơi sẽ biết_Kiệt nói Và bây giờ thì tới trước 1 shop thời trang lớn - Ê! cậu muốn mua quần áo hả?_Ngọc cười -um, muốn mau váy_Kiệt nói -hế, cậu mặc váy sao???_Ngọc ngơ ngác
|