Trúc Mã Là Sói
|
|
Cuối cùng ông Văn đã đồng ý mổ, tảng đá đè nặng trong lòng con cháu coi như được gạt bỏ. Ăn cơm xong, vợ chồng bà Văn Hân đưa ông về tứ hợp viện, còn Văn Dịch lái xe đưa thái hậu và ba Nhan Tiếu về nhà. Nhan Tiếu đang ở nhà định dọn dẹp bát đũa, giặt giũ quần áo rồi lau nhà, vốn định đợi yêu nghiệt quay về rồi đối chất, nhưng mấy ngày qua đã có quá nhiều chuyện xảy ra, cả ngày hôm nay Nhan Tiếu lại bận rộn nấu nướng, tối mắt tối mũi, lên giường ôm bà gấu được 1 lát thì đã mơ mơ màng màng thiếp đi. Cũng không biết ngủ được bao lâu, Nhan Tiếu có cảm giác cổ hơi buồn buồn, lấy tay gãi thì sờ thấy cái đầu hơi bù xù. Nhan Tiếu còn đang mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh hẳn, sau khi phát hiện ra là yêu nghiệt, cô liền ngáp 1 cái định ngủ tiếp. Làm sao yêu nghiệt chịu buông tay? Hắn cởi quần áo rồi mò vội lên giường theo hướng Nhan Tiếu vừa lăn, nép sát vào, chân tay quờ quạng… Nhan Tiếu thấy cổ mỗi lúc 1 buồn, dường như còn hơi ươn ướt, cuối cùng bị đánh thức hẳn: “Đừng nghịch!” Nhan Tiếu đẩy yêu nghiệt ra, thì thấy gã nọ cười ranh mãnh, không biết quần áo đã cởi hết từ bao giờ, nhìn lại mình thì thấy váy ngủ cũng đã bị kéo xuống dưới vai, không khá hơn là bao. Trong phòng chỉ bật đèn trên đầu giường, dưới ánh đèn màu vàng cam, cả gian phòng trở nên ấm cúng và mờ ảo. Quay đầu sang 1 bên, Nhan Tiếu lọc lại 1 lần nữa những chuyện đã xảy ra trước khi ngủ, hít 1 hơi thật sâu bắt đầu hỏi tôi: “Anh về lúc nào vậy?” Ờ , cô cần 1 khởi đầu nhẹ nhàng, đừng để yêu nghiệt mất mặt. Nhưng rõ ràng là gã nọ không biết thế nào là xấu hổ, hắn chớp chớp đôi mắt đen lay láy, trong trẻo tiếp tục giả vở ngây thơ: “Anh về được 1 lúc rồi bà xã. Anh nghe lời em mà, tắm xong rồi mới lên giường” Nhan Tiếu hít 1 hơi, câu nói này đã nhắc nhở cô. Vì mẹ chồng đến bất ngờ, Nhan Tiếu và yêu nghiệt buộc phải ngủ chung phòng, lúc đó Nhan Tiếu đã đưa ra 1 số quy định, yêu nghiệt không được lên giường khi chưa tắm gội, đánh răng, không thay quần áo ngủ không được lên giường, nếu trước đó ôm Tiếu Tiếu thì kô được lên giường, không được mang laptop lên giường, không được lên giường khi tóc còn ướt… Những yêu cầu này rõ ràng chỉ để gây khó dễ cho yêu nghiệt, nhưng để được hưởng chế độ phúc lợi ở 1 phương diện nào đó, mà 1 kẻ từ trước đến nay rất ghét phiền hà như yêu nghiệt lại làm đâu vào đấy. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là cái tuy nhiên này, một kẻ luôn coi mình là người thông minh như yêu nghiệt lại quên 1 điều rằng, đáp ứng mọi yêu cầu của Nhan Tiếu thì có thể lên giường, nhưng đó cũng chỉ áp dụng với tình huống ông bà Văn Hân ở đây. Đêm nay, bố mẹ chồng đều quay về tứ hợp viện trông ông, tại sao cô phải ngủ chung giường với hắn chứ? Nghĩ đến đây, Nhan Tiếu ngồi bật dậy, lườm yêu nghiệt 1 cái nói: “Đêm nay ba mẹ không ở nhà, em về phòng ngủ đây!” Không chọc được thì ta không trốn được sao?! Nói xong, Nhan Tiếu đi ra mà không thèm ngoái đầu nhìn laị. Yêu nghiệt nằm trên giường, không nói gì cũng không ngăn lại, nhỏm người dậy nhếch mép…cười cười rất mờ ám. Một phút sau. Yêu nghiệt đi chân không ra trước cửa phòng ngủ, đứng đối diện với Nhan Tiếu còn đang thần người ở đó, tựa người vào khung cửa cười ranh mãnh: “Bà xã, không phải em đòi ngủ trên giường đó sao? Sao em không vào phòng đi?” Nhan Tiếu im lặng, ôm bà gấu tiếp tục ngẩn người.
|
Yêu nghiệt: “Vào đi chứ, mấy khi không phải ngủ với anh” Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu nổi trận lôi đình, ném thẳng bà gấu vào mặt yêu nghiệt giậm chân: “Văn Dịch, anh là đồ tồi! Chìa khóa đâu?” Cửa phòng đã bị khóa chặt, cô vào bằng cách nào? Nghe thấy vậy, yêu nghiệt tỏ vẻ sửng sốt nói: “Ấy, ba mẹ khóa cửa àh? Chậc chậc, thật đúng là,…Tiếu Tiếu, em đừng sốt ruột, để anh nghĩ xem chìa khóa để ở đâu, ờ…” Văn Dịch nhìn lên trần nhà, vẻ ta đây đang vắt óc. “Để anh nghĩ xem, nghĩ xem,…ờ, có khi trời sáng sẽ nghĩ ra” Nhan Tiếu: “…” Văn Dịch, tại sao anh có thể trơ mặt đến mức này? Nhan Tiếu đưa tay ôm ngực, một mặt nhắc mình bình tĩnh, thật bình tĩnh, mặc khác trợn mắt nhìn yêu nghiệt, ánh mắt hừng hực, cuối cùng quay vào phòng ngủ chính. Thấy gian kế đã thành công, hắn liền cười lén với vẻ rất khoái trá, cũng mò trở lại giường. Lần này đưa tay tắt đèn luôn. Nhan Tiếu kéo chăn, chưa kịp nói: “Anh dám mò vào, em sẽ đá chết anh!” thì móng vuốt háo sắc của yêu nghiệt đã thò vào. “Tiếu Tiếu…” Yêu nghiệt vừa vòng tay khẽ ôm làm eo nhỏ nhắn của Nhan Tiếu, vừa ghé sát mặt vào, không đợi Nhan Tiếu chống cự, đầu lưỡi đã lướt trên vùng tai nhạy cảm nhất của đối phương. Nhan Tiếu rùng mình, vẫn ra sức giãy giụa: “Anh định làm gì hả?” Vừa nói dứt lời, Nhan Tiếu chỉ muốn khóc. Đây là câu hỏi ngớ ngẩn nhất thế gian, hiện nay cả thế gian đều biết yêu nghiệt muốn làm gì. Quả không sai, yêu nghiệt vừa phả hơi ấm vào tai Nhan Tiếu vừa thì thầm: “Tiếu Tiếu, bọn mình phải tranh thủ đấy” “Tranh thủ cái gì?” “Hôm nay anh nói với ông mình có em bé rồi, nếu không tranh thủ đúc người, đến khi ông khỏi rồi mà vẫn chưa có em bé thì ông lột da non bọn mình ấy chứ. Không…không, ngoài ông ra, ba mẹ anh, ba mẹ em cũng sẽ lột da bọn mình” Nghe nói vậy. Nhan Tiếu tức nổ đom đóm mắt, nhấc chân lên đạp yêu nghiệt: “Anh còn mặt mũi để nói nữa àh? Nếu anh không…U..”. Nhan Tiếu chưa nói hết câu, bàn chân vừa đạp đã bị túm chặt. Cùng lúc đó, làm môi nóng bỏng ập xuống, mút chặc, siết chặc, trong lúc Nhan Tiếu bắt đầu đê mê thì đột nhiên mở to mắt. Vì…bàn tay kẻ nọ đã…kéo hai chân Nhan Tiếu ra hai bên. Nhan Tiếu đẩy yêu nghiệt ra bằng hai tay vẫn được coi là tự do, má vẫn đỏ ửng vì nụ hôn mãnh liệt kiểu pháp ban nãy, cảm thấy kẻ nọ đã len vào giữa hai chân mình. Nhan Tiếu càng xấu hổ, luống cuống: “Đồ lưu manh!” Yêu nghiệt cười hềnh hệch rất ranh mãnh, kẻ bị đè ở dưới không sao nhúc nhích được, ngón tay trỏ phải lại lướt từ cổ xuống ngực Nhan Tiếu, khoanh vùng ở chỗ nhạy cảm nhất rồi mơn man ở đó: “Sẽ còn nhiều cái lưu manh hơn, Tiếu Tiếu, em có muốn thử không?” Nhan Tiếu cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể mình, hơi thở dồn dập hơn, lồng ngực phập phồng, kh6ng biết nên hưởng ứng hay nên quạt lại. “Bà xã, em không nói tức là đồng ý rồi nhé” Văn Dịch cười, ngón tay quả nhiên dịch chuyển xuống dưới như đã hứa, chạy thẳng xuống vuốt ve đùi Nhan Tiếu. Nhan Tiếu run rẩy, nghiến răng mắng: “Đồ đểu!”, sau đó lại bị yêu nghiệt bịt miệng bằng nụ hôn.. Trong lúc Nhan Tiếu không để ý, bàn tay kẻ nọ đã gạt gấu váy của cô lên trên, mãi cho đến khi Nhan Tiếu hoàn toàn lõa thể dưới người hắn, mới đê mê thì thầm: “Tiếu Tiếu, anh yêu em” “Biến!” “Thì đang biến trên giường đó thôi, tại anh sốt ruột quá mà” “Anh đi tự tử đi! Đồ lưu manh!” “Hêhê, hóa ra em thích chửi rủa, bạo hành trên giường àh. Anh thích trò này” “Anh là đồ khốn, em…Á”
|
Nhan Tiếu chưa nói hết lời, vũ khí của kẻ nọ đã đưa vào cửa, mạnh mẽ chờ xuất kích. Nhan Tiếu cắn chặt môi, có phần hốt hỏang. Đây là lần đầu tiên cô XXXOOO với yêu nghiệt trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Mấy lần trước cô say rượu, không biết những lúc như thế này thì có phản ứng gì? Liệu bây giờ cô có thể giả vờ ngất xỉu không? Nhưng…cơ thể đáng chết…hình như quen yêu nghiệt, hình như có cảm giác… Nhan Tiếu còn đang suy nghĩ mông lung thì yêu nghiệt đã nhẹ nhàng hôn lên môi Nhan Tiếu: “Ngốc ạh, đừng sợ, có phải là lần đầu tiên đâu” Lúc này đây, Nhan Tiếu lại phản ứng yếu đuối hơn: “Văn Dịch, em…” “Suỵt” Yêu nghiệt cắn chặt dái tai Nhan Tiếu thì thầm: “Em tập trung đi, đây là sự nghiệp vĩ đại nhất trong lịch sử loài người” “Anh…ấy…á Cùng với tiếng kêu mỗi lúc một mạnh của giường, cuối cùng yêu nghiệt cũng bắt đầu sự nghiệp vĩ đại nhất trong lịch sử của mình. Cả căn phòng lâng lâng, đêm nay, dựa vào diệu kế của mình, cuối cùng yêu nghiệt đã khởi động được công trình đúc người vĩ đại. -----------Nông nô vùng lên cất cao giọng hát-------------- Sau đêm nay, Văn Dịch đã vùng lên, từ thân phận nông nô biến thành chủ nhân. Kể từ đêm “gian kế” đã đạt được mục đích, trước sự ưng thuận ngầm của Nhan Tiếu, yêu nghiệt đã giành được quyền sống chung vĩnh viễn. Bất luận vợ chồng bà Văn Hân có về ngủ hay không, vợ chồng trẻ đều ngủ chung giường, hơn nữa…hờ hờ…cả hai còn chăm chỉ là bài tập trên phương diện nọ. Vì sau lần cãi nhau với yêu nghiệt chuyện bữa cơm gia đình lần trước, Nhan Tiếu cũng coi như đã hiểu được lòng mình. Kiếp này coi như cô rơi vào tay kẻ chuyên gây tai họa này rồi, ván đã đómg thuyền, hai người đã kết hôn, cha mẹ hai bên đều rất hài lònh với cuộc hôn nhân này, nếu cô còn tiếp tục chống đối, giằng co thì ngay cả cô cũng thấy bản thân mình cành cao quá. Thế nên cô quyết định yên tâm tận hưởng cuộc sống sau khi lấy chồng, còn chuyện em bé cứ để tự nhiên. Cứ như vậy, yêu nghiệt được thỏa nguyện, lúc nào cũng bám riết lấy Nhan Tiếu, chỉ mong hai người kè kè bên nhau suốt ngày. Sau nữa năm lấy nhau, hai người mới được coi là bước vào thời kỳ trăng mật thực sự. Nhan Tiếu vừa hạnh phúc tận hưởng tuần trăng mật sau khi lấy chồng, vừa lên kế hoạch cho 1 số công việc của mình sau này. Trong đó kế hoạch lớn nhất là …xin nghỉ việc. Thực ra Nhan Tiếu cũng đã làm việc hơn nữa năm ở tập đoàn Chính Uy, cũng được coi là đạt được 1 số thành tích nhỏ, cộng với việc chị Hoa chuẩn bị nghỉ, nếu thực sự cô tiếp quản công việc của chị Hoa, cơ hội phát triển sẽ rất lớn. Nhưng Nhan Tiếu nghĩ đi nghĩ lại, một là mình và yêu nghiệt đã chuẩn bị sinh em bé thì với tư cách là 1 người sắp được làm mẹ, Nhan Tiếu muốn con được khỏe mạnh nhất, tránh được các bức xạ máy tính trước khi có bầu, cũng như các công việc nhiều áp lực, hai là mối quan hệ khó xử cấp trên cấp dưới với Hạ Hà Tịch… Nếu chị Hoa bỏ hẳn tập đoàn Chính Uy, do yêu cầu của công việc, mối quan hệ giữa Nhan Tiếu và Hạ Hà Tịch sẽ chỉ càng mật thiết hơn, thời gian tiếp xúc cũng ngày càng nhiều. Mặc dù cây ngay không sợ chết đứng, nhưng cũng có câu “Miệng lưỡi người đời khó chống chọi”. Nhan Tiếu là mẫu người luôn giữ ý kiến của mình, đã đứng về phe nào thì sẽ không dao động. Xin nghỉ việc là cách thể hiện thái độ từ chối Hạ Hà Tịch kiên quyết nhất, và cũng muốn để yêu nghiệt thực sự an tâm, hiểu được tấm lòng của cô. Đã có ý định xin nghỉ việc nhưng Nhan Tiếu chưa dám hành động ngay, chỉ sợ vì thế mà công ty xuất hiện những lời đồn đại hoặc tinh thần bị ảnh hưởng, thế nên cô còn ngần ngừ, muốn thăm dò tình hình chỗ chị Hoa trước. Hôm nay, Nhan Tiếu và chị Hoa đi ăn trưa, cố tình nói đến chuyện người tiếp quản vị trí chị Hoa, nhắc khéo chị Hoa mình không phải là ứng cử viên thích hợp nhất, có lẽ nên đào tạo 1 ứng viên khác để lúc cần có thể sử dụng. Chị Hoa là người ghê gớm, đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, nghe Nhan Tiếu nói vậy sao lại không hiểu. Chị ngừng 1 lát, bỏ chiếc thìa trong tay trong tay xuống nói: “Lúc cần có thể sử dụng? Ý em nói là trong tình huống nào? Ví dụ…em đột nhiên bị công ty khác lôi kéo ư?” Nhan Tiếu im lặng, cảm thấy không cần phải giấu nữa, bèn nói thẳng: “Thực ra…chị Hoa àh, trước khi vào công ty, em đã kết hôn rồi” Cô vừa nói xong, chị Hoa liền nhướng mày, không sửng sốt cũng không bình thản, trều môi nói: “Giấu hả?” Nói xong, mới nhìn Nhan Tiếu từ đầu đến chân 1 cách hứng thú, cố tình xoay đi xoay lại chiếc ghế xoay sau lưng: “Thảo nào, Hạ Hà Tịch theo đuổi em lâu như vậy mà cũng không tán đổ được. Chị tưởng em là cô bé ghê gớm, muốn thử thách Hạ Hà Tịch thêm 1 thời gian, hê, không ngờ kẻ nọ đa tình lại tưởng bở” Từ trước đến nay chị Hoa ăn nói rất sắc sảo, giờ ngoài việc im lặng, Nhan Tiếu cũng không biết mình phải tiếp lời như thế nào. Chị Hoa khoanh tay trước ngực nói tiếp: “Vì em cảm thấy sau khi thân phận phụ nữ đã có chồng của mình bị mọi người biết, sau này khó quan hệ với sếp nên mới muốn xin nghỉ đúng không? Hay là do chồng em thấy Hạ Hà Tịch vừa đẹp trai vừa đa tình sợ bị phỗng tay trên?” Nhan Tiếu nắm chặt bàn tay thành đấm, không hổ là chị Hoa, nói câu nào cũng rất bổ bã: “Cả hai lý do chị ạh” Nghe thấy vậy, chị Hoa liền tư lự gật đầu, rồi uống 1 ngụm nước như đang suy nghĩ điều gì đó, không nói gì nữa. Nhan Tiếu nói nhỏ: “Em biết bây giờ nói ra chuyện này là hơi muộn, dù sao thì chỉ còn hơn nữa tháng nữa là chị chính thức rời tập đòan Chính Uy,…Ý của em là, em cũng sẽ ở lại 1 thời gian, bàn giao hết mọi công việc, chỉ có điều dù sao thì em cũng là nhân viên mới, có thể đợt tới thỉnh thỏang vẫn phải gọi điện cho chị hỏi 1 số vấn đề, chị đừng bực nhé…” Nói đến đây, Nhan Tiếu ngước mặt nhìn sắc mặt chị Hoa, cuối cùng nói ra chuyện mình đang ngại nhất: “Còn chỗ giám đốc Hạ, chị xem chị có thể…” “Hạ Hà Tịch?” Nhan Tiếu chưa nói dứt lời, vừa nghe thấy tên Hạ Hà Tịch, chị Hoa liền ngẩng đầu quay lại nói: “Em nói thế có nghĩa là sao? Hạ Hà Tịch còn chưa biết chuyện em sắp nghỉ àh? Em muốn là công tác tư tưởng từ chỗ chị trước àh? Để chị đi tiêm phòng cho cậu ấy trước? Lời nói bỗ bã nhưng đúng lý. Dù Nhan Tiếu thấy hơi ngại vì sự thẳng thắn của chị Hoa, nhưng thực tế đúng là như vậy. Nhan Tiếu không biết phải làm thế nào, đành gật đầu.
|
Thấy vậy, đột nhiên chị Hoa lại bật cười, đặt mạnh cốc nước trong tay xuống, nói với giọng rất trịnh trọng: “Hóa ra là vậy, em không cần phải xin nghỉ việc đâu” Nhan Tiếu sững người, đang định mở miệng hỏi thì chị Hoa đã nói: “Chị cứ tưởng Hạ Hà Tịch sốc vì em xin nghỉ việc nên mới chủ động nộp đơn đề nghị, hóa ra…Ông trời đùa cợt với người quá ta” Nhan Tiếu liền cau mày, vẫn chưa hiểu gì: “Giám đốc Hạ nộp đơn đề nghị gì cơ ạh?” Chị Hoa chớp mắt, tỏ ra rất vui mừng trước cảnh ngộ này của người khác: “Tập đoàn Chính Uy muốn mở chi nhánh ở Đức, Hạ Hà Tịch đã nộp đơn đề nghị xin đi, nếu không có gì thay đổi thì trước khi chị nghỉ việc sẽ có kết quả. Hêhê, nếu cậu ấy đi rồi thì quả lựu đạn hẹn giờ của em sẽ được gỡ, có mừng không?” Nghe thấy vậy, đầu Nhan Tiếu liền nổ tung 1 tiếng., không biết phải nói thế nào. Chi nhánh ở Đức, nghe thì rất hấp dẫn, nhưng ai không biết giai đoạn đầu tiên xây dựng là giai đoạn vất vả, gian nan nhất? Tay không đi khai thác thị trường xa lạ, điều tra thị trường, tiềm kiếm người có năng lực thích hợp ở địa phương, sau đó lại lựa chọn địa chỉ công ty, xây dựng thương hiệu, đây chắc chắn là công việc không hề nhẹ nhàng. Hơn nữa, ngay cả 1 nhân vật nhỏ như Nhan Tiếu cũng biết rất rõ, giai đoạn xây dựng, thành công dĩ nhiên là tốt, nhưng công lao không phải chỉ của riêng mình, kết quả lý tưởng nhất là điều về trụ sở chính, thăng chức 1 bậc. Nhưng nếu không thành công…. Nhan Tiếu hít 1 hơi thật sâu, cau mày, không dám nghĩ đến hậu quả. Quả nhiên, chị Hoa là người sợ thiên hạ quá thái bình, cười hì hì nói: “Nếu dựa vào sự phát triển của Hạ Hà Tịch như hiện nay, thực ra cậu ta cứ bình tĩnh là tốt công việc của mình, từ 3 đến 5 năm tăng thêm 2,3 bậc rồi vào hội đồng quản trị cũng là chuyện có thể xảy ra. Nhưng đúng vào thời điểm này cậu ta lại xin sang Đức, chậc, không biết có liên quan gì đến em không?” Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu cảm thấy trái tim như bị ai xách lên. Hạ Hà Tịch à Hạ Hà Tịch, có phải trong câu chuyện này, em luôn đóng vai kẻ ác trong cuộc đời của anh không? ------------Nam phụ u buồn--------------------- Vì chuyện của Hạ Hà Tịch mà kế hoạch của Nhan Tiếu bị đảo lộn hoàn toàn. Có nên nghỉ việc hay không, dấu cảm thán lớn đã biến thành dấu hỏi lớn trong đầu Nhan Tiếu. May mà sau khi ra viện, Hạ Hà Tịch liên tục đi công tác, hai người chưa chạm mặt nhau lúc nào nên cũng không thấy ngại. Nhan Tiếu còn đang do dự thì xảy ra 3 chuyện không lớn không nhỏ. Chuyện thứ 1: Sau khi đồng ý mổ, ông Văn lại đưa ra yêu cầu mới, đó là muốn Nhan Tiếu và yêu nghiệt nhanh chóng tổ chức đám cưới. Trong quan niệm của ông cụ, tổ chức đám cưới vẫn là 1 chuyện rất quan trọng. Mặc dù Nhan Tiếu có bầu với Văn Dịch khi hai người đã trở thành vợ chồng theo đúng quy định của pháp luật, nhưng ông Văn sợ hàng xóm, bạn bè, có kẻ nào đó lại nhiều lời lại chê cười mẹ con Nhan Tiếu, vì thế đã ra lệnh cho con cháu phải tranh thủ thời gian lo gấp việc này. Đồng thời cũng là có lời với Nhan Tiếu, có lời với thái hậu, đồng chí ba. Mệnh lệnh này vừa được ban ra, cả nhà không ai là không phấn khởi, vừa háo hức chuẩn bị cho ca mổ của ông, vừa để thái hậu và bà Văn Hân lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Còn cô dâu Nhan Tiếu, vì có “tin vui” nên được sắp xếp ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai. Chuyện thứ 2: Ớ Nhỏ, cô nhân viên tận tâm tận lực nhất, chăm chỉ nhất, giỏi giang nhất của công ty yêu nghiệt lại xin nghỉ việc. Đọc xong đơn xin nghỉ việc, yêu nghiệt không hề khuyên ở lại, chỉ bảo Ớt Nhỏ đợi thêm mấy ngày nữa, chỉ cần tuyển được nhân viên mới là cho cô nghỉ. Sau khi biết được chuyện này, Nhan Tiếu rất thắc mắc, hỏi yêu nghiệt tại sao lại nỡ để cho bà quản gia tốt như vậy nghỉ, yêu nghiệt nhún nhún vai vẻ không quan tâm: “Cái con bé đó tính cách ngang ngạnh chết đi được, chửi anh như chửi cháu nó, nhiều khi bị nó mắng, anh còn nghi ngờ là nó trả lương cho anh. Đi càng tốt, đi càng yên thân, công ty đỡ phải chịu cảnh ồn ào, ầm ĩ” Nhan Tiếu nghe thấy trong câu nói của yêu nghiệt có nhiều ẩn ý, hỏi hắn, hắn lại cười cười không nói gì. Hạ Hà Tịch thì xin đi Đức, Ớt Nhỏ thì xin nghỉ việc, càng nghĩ Nhan Tiếu càng cảm thấy bất bình thường, đắn đo một hồi vẫn quyết định nói cho yêu nghiệt biết chuyện nhặt được bản thiết kế ở bệnh viện. Ai ngờ, sau khi nghe xong, yêu nghiệt lại bật cười, một lúc lâu sau mới ôm bụng nói: “Bà xã àh, anh có 1 chuyện muốn khai thật với em” “Chuyện gì vậy?” “Thực ra, gần đây tập đoàn Chính Uy của bọn em chuẩn bị kỷ niệm bốn mươi năm thành lập, em biết chứ?” Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu liền chớp mắt vẻ thắc mắc, công ty của mình kỷ niệm ngày thành lập thì có liên quan gì đến yêu nghiệt? Rồi có liên quan gì đến Hạ Hà Tịch điều tra công ty của bọn họ? Văn Dịch hắng giọng, giơ tay khai thật: “Nhân dịp tổ chức lễ kỷ niệm này, bên CHính Uy muốn làm 1 con búp bê kỷ niệm đại diện cho công ty, vì thế công ty của bọn anh muốn giành quyền thiết kế món đồ kỷ niệm này” Nghe thấy vậy, mặt Nhan Tiếu cứng đờ, không biết nên thể hiện thái độ gì nữa. Nếu đúng như yêu nghiệt nói thì Ớt Nhỏ mang bản thiết kế cho Hạ Hà Tịch là… Yêu nghiệt đứng bên cạnh cười, người run lên bần bật: “Cô ấy là đại diện của công ty bọn anh, mang bản thiết kế đi gặp người phụ trách của tập đoàn Chính Uy, không có gì là lạ chứ? Còn về chuyện riêng tư của họ…” Yêu nghiệt nhún vai, tỏ vẻ không hứng thú. Nhan Tiếu ngượng quá, như vậy có nghĩa là tại cô đa nghi quá ư? Từ đầu đến cuối, đều là cô tự biên tự diễn 1 âm mưu ư? Nhan Tiếu ngỏanh đầu nhìn Văn Dịch, gã nọ đã cười đến quặn ruột, chỉ còn thiếu nước nằm lăn ra đất nữa thôi. “Haha, Nhan Tiếu…hóa ra gần đây em rầu rĩ, ủ rũ là vì lo cho anh đó ư?...Haha…anh khoái quá…Haha…” Bị yêu nghiệt cười giễu, Nhan Tiếu nổi khùng, đang định phản công thì chuyện thứ 3 kéo đến. Và chuyện thứ 3 lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Bên này hai vợ chồng yêu nghiệt đang chọc nhau thì điện thoại của Văn Dịch đổ chuông, yêu nghiệt nhấc máy lên xem, sợ quá suýt thì hồn phiêu phách tán. Trên màn hình điện thoại hiện ra dòng chữ: bà chằn. Bà chằn là tên gọi mỹ miều mà yêu nghiệt dùng để gọi nữ vương Mỹ Giai, kể từ khi 1 lọat chuyện trả thù xảy ra, Văn Dịch liền thắp hương cầu nguyện từ nay Trình Mỹ Giai biến mất khỏi cuộc đời mình, không bao giờ xuất hiện nữa. Nhưng thấy vậy, Nhan Tiếu lại cười giễu hắn: “Em nghĩ chị Mỹ Giai sẽ không dễ dàng buông tha cho anh như vậy đâu, chắc chắn là vẫn còn chiêu khác đợi anh đấy” Người nói vô tình, kẻ nghe lại để ý, yêu nghiệt có tật giật mình, mỗi lần nghe thấy câu này, người lại sởm hết gai ốc, mắng Nhan Tiếu độc mồm độc miệng. Khó khăn lắm mới sống yên ổn được hơn nửa tháng, không ngờ bà chằn lại gọi điện, yêu nghiệt sợ quá tay chân mềm nhũn, trán lấm tấm mồ hôi, kêu la ầm ĩ, túm chặt vợ, bắt vợ nghe điện thoại hộ mình. Thấy vậy, Nhan Tiếu ném thẳng ánh mắt khinh bỉ về phía yêu nghiệt rồi mới ngọt ngào lên tiếng: “Chị Mỹ Giai ạh?” Vừa nghe thấy mấy từ đó, Văn Dịch đã sợ đến nỗi răng va vào nhau cầm cập, không biết Nhan Tiếu nghe thấy Trình Mỹ Giai nói gì mà lông mày nhướng lên, nét mặt tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Hắn lại thấp thỏm hơn. Hắn nghiến răng thầm nghĩ: dạo này mình không mắc lỗi với vợ, đúng không nhỉ? Nhan Tiếu “vâng vâng” mấy tiếng rồi cúp máy, quay về phòng giặc quần áo. Yêu nghiệt lẽo đẽo sau đuôi, nhìn rất tội nghiệp rồi hắn nói nhỏ: “Chị ta nói gì với em vậy?”
|
Chương 23: Bất ngờ nối tiếp bất ngờ trong đám cưới
Nhan Tiếu vừa vò khăn vừa ngẩng mặt lên trần: “Chị Mỹ Giai…chuẩn bị lấy chồng” “Gì cơ?” Yêu nghiệt thốt lên: “Em nghe nhầm hay bà ta sốt hả?” Nhan Tiếu cắn môi, cũng nghi ngờ vừa nãy mình nghe nhầm: “Đúng là chị ấy nói như vậy mà. Chị Mỹ Giai còn bảo tụi mình chuẩn bị phong bì, mười hai giờ trưa thứ 7 tuần sau đến khách sạn Quân Duyệt dự đám cưới” Thời gian, địa điểm đều rất rõ ràng, đúng là không giống với đùa, yêu nghiệt chu môi ngẩn tò te, một lát sau mới sực nhớ ra chuyện gì quan trọng: “Thế bà chằn có nói với em là làm đám cưới với ai không?” Nhan Tiếu: “Ơ…em xúc động quá, quên mất không hỏi” Nghe thấy vậy yêu nghiệt càng nghi ngờ hơn: “Thế thì là ai nhỉ? Tề Gia Minh? Hạ Hà Tịch? Hay là…anh?” Câu trả lời đành phải đợi đến hôm tổ chức đám cưới mới rõ. …. Thứ bảy tuần sau, 12 giờ trưa, vợ chồng Nhan Tiếu có mặt đúng giờ ở khách sạn Quân Duyệt. Vừa xuống xe, hai vợ chồng thấy cô dâu Trình Mỹ Giai mặc váy cưới trắng muốt đứng trước cửa khách, mái tóc xoăn dài được búi cao, cố định bằng 1 chiếc chụp tóc hình vương miệng rất đẹp. Mặc dù không trùm khăn voan nhưng cô dâu rất rạng ngời, thể hiện rõ phong độ của nữ vương. Cách ăn mặc này lại khiến yêu nghiệt hết sức bất ngờ, trên đường đi, hắn và Tiếu Tiếu nói chuyện với nhau, đoán già đoán non xem không biết bà chằn sẽ mặc gì trong đám cưới của mình, bikini, quân trang nữ vương, trang phục kỵ binh,…tất cả đều được liệt kê, nhưng không ngờ Trình Mỹ Giai lại trang điểm “bình thường” như vậy, nhìn quá dịu dàng, quá thục nữ! Trong mắt yêu nghiệt, bà chằn là quái nhân chuyên đi con đường khác người. Nhìn thấy Trình Mỹ Giai trong chiếc váy cưới trắng muốt, yêu nghiệt không kiềm được bèn huýt sáo châm chọc: “Được đó chị Mỹ Giai, hôm nay trang điểm nhìn ngây thơ quá! Chậc chậc, hôm nay chị định đóng vai nào vậy? Cô bé Lọ Lem hay là Nàng Bạch Tuyết” Nhan Tiếu vừa đưa phong bì cho Trình Mỹ Giai vừa trợn trắng mắt: “Đừng có nói linh tinh! Chị Mỹ Giai, kệ anh ta, anh ta lúc nào cũng chỉ vậy thôi. Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc” Nữ vương Mỹ Giai và yêu nghiệt thường xuyên chành chọe, thấy vậy làm sao chịu thua? Nữ vương đón lấy chiếc phong bì từ tay Nhan Tiếu cầm lên nói: “Yêu nghiệt, đừng tưởng nhà ngươi và Nhan Tiếu lấy nhau rồi thì phong bì có thể gộp 1 đâu nhé. Nếu mà ta phát hiện phong bì không đủ nặng, ta sẽ đòi lại từ chỗ khác đó” Yêu nghiệt cười lớn, lấy tay che ngực với vẻ đắc ý, tỏ ra ta đây đầy sợ hãi: “Huhu, chị Mỹ Giai tệ quá, ham tiền đến vậy! Cũng không biết anh chàng xui xẻo nào lấy phải bà chằn như chị nữa. Chị nói đi, sẽ đòi lại từ đâu hả?’ Thấy yêu nghiệt càng nói càng chói tai, Nhan Tiếu vội lảng sang chủ đề khác: “Chị Mỹ Giai, chú rể đâu? Chị phải giới thiệu cho bọn em chứ?” Nghe thấy vậy, Trình Mỹ Giai liền nhướng mày, quay đầu gọi “anh ơi”. Hóa ra chú rể đang nói chuyện với 1 tốp khách ở bàn tiếp đãi, nghe thấy nữ vương gọi, vội ngỏanh đầu đáp lại 1 tiếng. Bên này, vừa nghe thấy tiếng “anh ơi”, yêu nghiệt liền cười ngặt nghẽo, chỉ còn thiếu nước nằm lăn ra đất ôm bụng. Ngàn năm khó gặp, không ngờ lại nghe thấy bà chằn nũng nịu với đàn ông. Hắn muốn xem anh chàng náo xui xẻo vớ phải bà chằn, để trừ hại cho dân, nghĩ vậy yêu nghiệt vội ngẩng đầu, vừa nhìn thấy dáng chú rể, nụ cười lập tức cứng đờ, không biết nét mặt nên thể hiện như thế nào nữa. Nhìn thấy chú rể, Nhan Tiếu cũng vô cùng sửng sốt, mắt trợn tròn nhìn anh ta bước lại gần, miệng há hốc không biết nói gì. Chú rể bước đến cạnh cô dâu, cười rất bình thản: “Văn Dịch, Tiếu Tiếu, lâu lắm rồi không được gặp bọn em” “Anh Khiêm Nhã…” Nhan Tiếu lẩm bẩm, gần như nghi ngờ không biết có phải mình nằm mơ hay không. Đoán già đoán non cũng không ngờ chú rể lại là người tình trong mộng ngày xưa của mình. Điều bất ngờ nhất là, năm ngoái Ninh Khiêm Nhã còn ở nước ngoài, tại sao năm nay…hai người lại gặp nhau trong đám cưới? Rõ ràng yêu nghiệt cũng bất ngờ, ngẩn người 1 hồi lâu mới nghiến răng nói: “Anh Khiêm Nhã…anh quen bà chằn khi nào vậy?” Nghe thấy yêu nghiệt gọi mình là “bà chằn”, Trình Mỹ Giai không giận mà cười: “Có quy định nào không cho bọn tôi quen nhau sao?” Ninh Khiêm Nhã cầm tay vợ, nét mặt rạng ngời hạnh phúc: “Xin lỗi Văn Dịch và Nhan Tiếu, thực ra lúc chuẩn bị làm đám cưới, anh và Mỹ Giai cũng muốn nói cho hai em biết, nhưng Mỹ Giai không cho, bảo muốn tạo cho các em một điều bất ngờ” Nhan Tiếu gật đầu, rất giống với phong cách làm việc của chị Mỹ Giai, chỉ có điều cô và Tề Gia Minh mới chia tay nhau hơn nữa năm, nếu chị Mỹ Giai quen Ninh Khiêm Nhã từ lúc đó, đến bây giờ hai người mới lấy nhau, rốt cuộc hai người yêu nhau được mấy tháng nhỉ? Nhan Tiếu hỏi: “Anh chị quen nhau như thế nào vậy?” Ninh Khiêm Nhã nói: “Có người làm mối” “Trời đất ơi” Yêu nghiệt ôm trán “Bà mối nào mà khó tin cậy như vậy hả?” Yêu nghiệt chưa nói dứt lời, cánh tay đã bị Nhan Tiếu véo cho 1 cái thâm tím, đang ấm ức định nói gì đó, Trình Mỹ Giai đã bật cười, liếc mắt nhìn Ninh Khiêm Nhã nói: “Anh ngại gì hả? Nhan Tiếu và Văn Dịch đâu có phải người ngoài, em còn không sợ thì anh còn phải nói dối làm gì nữa?” “Thế có nghĩa là sao?” Mắt yêu nghiệt sáng lên. “Lẽ nào hai người kết hôn giả vờ hay sao?” Nữ vương Mỹ Giai lắc đầu, đôi môi đỏ hơi cong lên, tiếp tục tiết lộ 1 tin động trời về tân lang Ninh Khiêm Nhã: “Bọn chị quen nhau qua 419” (Ai chưa hỉu cái này, thì lên mạng search nhé, ^_^) “…”Nhan Tiếu và yêu nghiệt đưa mắt nhìn nhau, không biết phải nói gì. Ninh Khiêm Nhã liền hắng giọng với vẻ ngại ngùng, mặt hơi đỏ vẻ không tự nhiên cho lắm, khẽ giải thích: “Không phải 419, là do anh mới về nước, ra quán bar uống rượu thì gặp Mỹ Giai, đêm hôm đó bọn anh không…sau đó gặp lại nhau qua lời giới thiệu của người khác”
|