Tình Yêu Bang Chủ
|
|
CHAP 12: ĐIÊN VÌ YÊU EM !
“Từ khi gặp anh, em đã biết được rằng… Không còn một chàng trai nào, có thể đi vào trái tim em được nữa… Dù là lúc hai ta phải xa nhau… Thì điều đó vẫn sẽ là vĩnh viễn…”
Tia nắng yếu ớt của mùa đông khẽ soi rọi mọi ngõ ngách của học viện, tạo cho người ta một cảm giác lạnh buốt và có chút gì âm u. Từ phía hành lang, Ahbu vội chạy đến với vẻ mặt đầy sốt sắng:
-Gui !
-Có gì không, “thiếu gia” Ahbu ? – Khi đã biết chủ nhân của giọng nói, con bé lạnh lùng đáp lại, đôi mắt vẫn không buồng nhìn anh.
-Satomi vẫn ổn chứ ?-Anh hỏi Gui.
-Ô hay ! Anh có vẻ quan tâm chuyện của bạn tôi nhỉ ? Cô ấy vẫn rất khỏe !-Con bé nói như hét vào tai anh, thầm tức giận ở trong lòng-“Bu đáng ghét ! Gặp em mà lúc nào cũng hỏi chuyện của Satomi ! Thật ra anh xem em là cái gì, tình báo chắc !”
-Anh chỉ là hỏi vậy thôi ! Cô ấy không phải là ngừơi mà anh thích, không cần ghen ra mặt vậy đâu !-Bu vừa bịt tai lại, vừa tranh thủ trêu nó. Nhưng lời nói của anh dường như đã trúng tim đen của con bé. Quá tức giận, con bé dùng hết công lực của mình, đạp vào chân anh một cái rõ đau, một việc mà tiểu thư Gui ngày trước chưa từng làm bao giờ [ảnh hưởng của Satomi đây =__=”]-Bốp!
-Em…!-Bu vội suýt xoa đôi chân của mình.
-Tôi mà ghen ư ? Bệnh thiếu gia của anh lại tái phát rồi, đừng tự đề cao mình quá lên như vậy ! Tôi đây đã có bạn trai rồi !-Đâm lao thì phải theo lao, thế là con bé nói liều, nhưng ai kia lại tin là thật =__=”.
-What ? Em có bạn trai hồi nào, sao anh lại không biết ?
-Tại sao chuyện gì tôi cũng phải báo cáo với anh thế hả ? Cút về với các cô gái của anh đi !
Vừa dứt lời, con bé liền chạy một mạch về lớp với tâm trạng đầy sảng khoái, như vừa trút được cơn giận của mình, nhưng cũng đầy hối tiếc. Còn về phía Bu, khi con bé vừa “biến mất” thì cũng là lúc khuôn mặt anh biến sắc, từ hồng hào đến tái dần. Trái tim như vừa bị ai cắt thành từng mảnh, lòng như thắt lại với tâm trạng đã hiểu vì sao:
-Anh không hề nghĩ có một ngày, em thực sự thuộc về ngừơi khác đâu Gui à…dù chỉ là trong ý nghĩ, anh cũng không cho phép điều đó xảy ra…
--------------------
-Anh Bu, không ổn rồi !-Bọn đàn em vội chạy tới, lay người Bu khi anh như đang rơi xuống vực thẳm-Anh Bu !
*Bu-hoàn hồn* Haả ? Có chuyện gì ? Không phải tôi kêu các cậu xem chừng Cal sao, sao lại chạy đến đây ?
*Đàn em* Đại ca và anh hai, cả hai vừa gặp nhau đã đùng đùng sát khí…rồi đi đâu mất ! em không cản được nên…
*Bu-hét* Oh My God ! Bây giờ họ ở đâu ?
*Đàn em-sợ* Dạ…ở sân thượng !
Tạm gác tâm trạng đang shock của mình qua một bên, anh vội tìm đến hai thằng bạn của mình, lòng thầm mong họ đừng xảy ra chuyện gì…
----------------------------------------
Cùng lúc đó…
-Cal à ! Tớ muốn hỏi cậu một chuyện ! Nếu coi nhau là bạn thân, hãy trả lời tớ một cách thật lòng, có được không ?-Jiro tựa ngừơi vào ban công, đôi mắt vẫn nhìn đâu đâu ngoài trời.
-Cậu nói đi !-Cal đáp trong nghi ngờ. Hắn có thể đóan được mà anh muốn hỏi, nhưng vẫn không muốn trốn tránh.
-Có phải, cậu đã yêu Satomi, ngừơi con gái đầu tiên mà tớ yêu mến ?-Jiro gặng hỏi.
-Tớ đã không muốn giấu cậu, nhưng…
-Trả lời tớ đi, Calvin Chen !-Anh quát lớn.
-…Tớ không thể lừa dối chính bản thân mình, kể cả cậu ! Tớ biết, điều này có thể làm tổn thương đến cậu, nhưng dù là quá khứ hay hiện tại, tớ cũng chỉ có một câu trả lời-Tớ là thật lòng!-Hắn khẳng định. Một câu trả lời mà dường như Jiro đã biết, nhưng vẫn đủ để lòng anh quặng đau. Trước ánh mắt đầy kiên quyết của Cal, anh thực sự đã nhận ra điều đó.
-Tại sao lại là cậu ? Ngừơi bạn thân nhất của tớ ? Tại sao vậy ?
Jiro ngồi phệt xuống đất với nỗi thất vọng, buồn thảm bỗng dấy lên trong lòng anh. Mọi việc dường như xáo trộn. Tại sao số phận lại trớ trêu đến như thế ?
-Chúng ta sẽ mãi là bạn thân, có phải không ?-Calvin chìa tay ra. Khuôn mặt lạnh lùng bỗng có chút hoang mang.
Jiro không trả lời, anh tỏ vẻ hờn dỗi rồi đứng phắt dậy, không quên nở một nụ cười ranh mãnh-Tớ không bỏ cuộc đâu, vì tớ biết…mình vẫn còn cơ hội, Bang chủ ạ !
Cả hai nhìn nhau rồi phì cười. Lòng hắn chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng vẫn có chút gì đó bất an-“Vẫn còn cơ hội ? Ý tên này là…”
-Này hai cậu, không được…-Bu vội nhào tới can ngăn, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, nhưng khi thấy cả hai vẫn”bình thường”, Bu bỗng cảm thấy hơi quê vì hành động sốt sắng của mình.
-Sao vậy ? Không được cái gì ?-Hai bro đồng thanh hỏi Bu.
-Không được…trốn học ! Trở về lớp ngay !-Bu cố chống chế.
-Vua cúp tiết mà sao hôm nay dám lên giọng dạy tụi này thế ?-Jiro cau cú.
-Jiro à , hôm nay coi bộ thằng Bu bị điên rồi ! Hay là tụi mình làm gì đó cho nó tỉnh táo đi !-Cal vừa nói vừa bẻ tay rông rốc.
-Okie !-Jiro chêm vào.
Vừa dứt lời, cả hai tiến lại gần Bu với vẻ mặt đầy gian xảo. Và thế là…
-Này các cậu định làm gì…á á…=__=”
|
Giờ giải lao
*Genie* Ê ! –Genie tiến tới bàn của nó, cất tiếng gọi.
*Satomi* -…-Nó vẫn không trả lời, thản nhiên đọc sách như chẳng có chuyện gì xảy ra.
*Genie* Tôi đang gọi cô đó, có nghe không hả ?-Như không thể chịu được nữa, cô “công chúa” giựt lấy quyển sách trên tay con bé.
*Gui-giận* Đừng có quá đáng à nha ! (đứng phắt dậy)
*Satomi-ngăn* Được rồi, Gui !-nhìn Genie-Có gì thì nói đi, tôi bận lắm !
*Genie* Tối nay nhà tôi có buổi tiệc, cô nhớ phải đến đó !-Vừa dứt lời, Genie đưa cho nó hai tấm thiệp màu hồng, một của nó và một của Gui.
*Satomi-lạnh lùng* Cho tôi một lý do đi , tại sao tôi phải đến đó thế ?
*Genie* Vì bổn “công chúa” thấy cô cũng được, nên muốn làm bạn với cô, như vậy không được à ?
*Satomi-cười* Ngộ ha ! Cô mời thì tôi phải đi sao ?
Trứơc vẻ mặt khinh khỉnh của nó, cô “công chúa” càng thêm tức giận, nhưng vẫn cố nhịn.
*Genie* Không đi thì đừng có mà hối hận ! A ha ha…-Cô nàng nói khẽ vào tai nó rồi bỏ đi, không quên nở một nụ cười khả ố.
“Không hiểu tại sao mình lại ghét con nhỏ này đến vậy …nhưng tại sao phải hối hận ?…”-Nó bắt đầu suy diễn-tưởng tượng hết mức có thể, rồi bắt đầu điên tiết lên một cách kì lạ-“Không, mình không bận tâm chút nào cả ! Phải tập trung, học hành là trên hết!=__=”
-----------------------------
Phòng đạo cụ
-Em đã được thiệp mời cho cô ta rồi chứ ?-Danson vừa nói vừa đọc sách, khuôn mặt bình thản đến đáng sợ.
-Vâng…nhưng em thấy như thế không ổn…
Trước sự băn khoăn của cô, anh vội gấp quyển sách lại với vẻ mặt lạnh như băng.
-Chẳng phải lần trước em bảo rằng anh phải giúp em sao ? Giờ em lại muốn gì nữa ?-Anh hỏi.
(xem lại Chap 11)
-Nhưng…như vậy em thấy hơi quá đáng…
-Không quá đáng đâu ! Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc …-Nói tới đây, Danson bỗng cười nham hiểm.
-Em thừa nhận là em ghét cô ta, ngay từ lần đầu gặp mặt ! Thế nhưng, cũng không đến nỗi…phải làm như thế !
-Em không còn muốn làm Phu nhân Bang chủ nữa à ?
-Tất nhiên là em muốn ! Đó là mục tiêu cả đời của em…-Cô khẳng định.
-Vậy thì phải nghe lời anh !
Trước lời nói đầy quyết đoán của Danson, Genie đành gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại thấy hoang mang vô cùng, và có chút gì áy náy…
--------------------
Tan học
-Satomi này ! Chủ nhật này mình đi Night Club nha !-Gui quay sang bắt chuệyn với con bé.
-Night Club ?
-Có một người bạn rủ mình đến đó để gặp mặt các chàng trai ở trường JJ ! Tụi mình đi chung nha !
-Nè, không lẽ đó gọi là…
-Cuộc gặp mặt tìm bạn trai gái !-Gui thản nhiên đáp.
-Cậu điên à ?-Nó nói như hét vào tai con bé.
-Satomi !-Một tiếng gọi cất lên từ phía trước, cắt ngang cuộc đối thoại tụi nó-đó là hắn.
-Mình về thôi, Gui!-Con bé thúc giục con bạn, nhưng bản thân mình thì chẳng khác gì khúc gỗ, cứ mãi đứng yên như thế. Dường như có một ma lực từ hắn, đã níu giữ nó lại. Trái tim một lần nữa lại thổn thức. Nó sợ rằng chỉ cần ở đây thêm một phút giây nào nữa, nó sẽ tha thứ cho hắn mất. Nhưng lòng tự trọng của con bé lại không cho phép điều đó xảy ra.
-Chào anh ! Anh tìm Satomi hả ? Nó ở đây nè =__=” ! [thật ra không cần nói cũng biết]-Gui tuôn một tràng vì quá lúng túng. Và thế rồi có một anh chàng đến cứu nguy cho Gui [không phải tình cờ đâu, núp nãy giờ đấy ~__~]. Chắc mọi người cũng biết là ai rồi nhỉ ?
-Đồ ngốc ! Đi thôi !-Bu nhìn Cal-Jiro đang đợi ở bãi đậu xe, tụi này tới đó trước ha-Vừa dứt lời, anh vội kéo Gui đi, nhìn con bé với vẻ mặt đầy gian xảo, cứ y như rằng- “Tôi nghe hết tất cả rồi ! hahaha”
Và điều đương nhiên, Gui cố hết sức cầu cứu Satomi bằng …ánh mắt, mong con bạn giúp nó thoát khỏi sự truy hỏi của “ma vương” Bu [sợ bị lộ đây mà =__=”], nhưng không thể, vì trong đầu Satomi giờ chỉ toàn là ai kia mà thôi…
------------------------
Sau vài giây cả hai “đứng hình”, nó mở lời :
-Tôi thấy chúng ta chẳng có gì..để nói với nhau nữa ! (quay đi)
-Đứng lại đó ! Không được đi ! - Hắn “vội” ra lệnh cho nó. Nếu là bình thường, nó đã mắng ai kia rồi. Nhưng hôm nay con bé lại nghe lời đến kì lạ, nó đứng lại…và đợi chờ một lời giải thích.
-Về tất cả mọi chuyện, anh không có gì giải thích cả ! Nhưng…
-Được rồi ! Tôi cũng chẳng tha thiết gì nghe đâu !-Satomi quát hắn, vì quá thất vọng, nó cảm thấy mình quá ngu ngốc khi chờ đợi, kỳ vọng một điều “vô nghĩa” như thế. Phải chăng, gần mười năm trời, chỉ có một mình nó…mãi chờ đợi và yêu mến hắn một cách dại khờ ? Nó chìm vào những suy nghĩ, những dằn vặt của con tim…Như biết được điều mà con bé nghĩ, hắn chợt ôm chầm lấy con bé, ghì chặt nó trong bờ vai rắn rỏi của mình…
-Em có thể mắng, có thể trách anh về bất cứ điều gì , và anh cũng sẽ không giải thích … Nhưng đừng nghi ngờ tình cảm của anh… dành cho em…shumimasen*, vì tất cả…
*Có nghĩa là xin lỗi, mong được tha thứ.
Dưới ánh chiều tà, giọng nói của ai kia bỗng trở nên ấm áp, đáng yêu đến lạ thường. Đây có còn là một Bang chủ máu lạnh, một thiếu gia ngang tàng ? Câu trả lời là không. Trước mặt nó giờ đây, hắn chẳng khác gì một chàng trai bình thường với một cái ôm, đã đủ làm lòng nó ấm lại. Nhưng con bé lại chẳng thế nào tha thứ cho hắn một cách dễ dàng như thế, bởi lòng tự trọng của nó chẳng cho phép điều đó.
-Anh nói tôi xấu lại hung dữ…lúc nào cũng buộc tội tôi kia mà…
-Chỉ hơi…phóng đại một chút ! Nhưng anh…
-Chừng nào anh chưa giải thích, chừng đó tôi cũng sẽ không tha thứ !-Nó cố hét vào mặt hắn vì tức giận, nhưng lại cố gắng hạ hỏa để cho ai kia một cơ hội-Kẹo bông gòn…chỉ bán tới 21h tối nay thôi, nhớ đấy !
(Chắc mọi người vẫn còn nhớ việc nó mua kẹo bông gòn để xin lỗi hắn, ở chap 7 không ? Chính là việc đó đấy =__=”)
Vừa dứt lời “ám chỉ” của mình, con bé vội chạy đi, không để hắn nói thêm lời nào nữa…
-Kẹo bông gòn ? 21h ? Ý cô ấy chẳng lẽ là…
Thả mình vào trong suy nghĩ. Cal bỗng phì cười một mình, niềm vui sướng bỗng dấy lên, che lấp đi những nỗi băn khoăn, đắn đo trong lòng hắn. Nhưng hạnh phúc ngày hôm nay, liệu có là mãi mãi ?
|
CHAP 12: ĐIÊN VÌ YÊU EM ! (TIẾP THEO)
“Từ khi gặp anh, em đã biết được rằng… Không còn một chàng trai nào, có thể đi vào trái tim em được nữa… Dù là lúc hai ta phải xa nhau… Thì điều đó vẫn sẽ là vĩnh viễn…”
*Biệt thự nhà Gui.
-Satomi ! Mình nghĩ bồ không nên đi ! Chắc chắn là con nhỏ đó chẳng tốt lành gì, khi mời bồ tới đó đâu !-Gui nằm dài trên giường một cách uể oải.
-Đây là quyết định của mình ! Mình muốn đi ! Cho dù cô ta có giở trò gì, mình cũng chẳng sợ !-Nó kiên quyết.
-Bồ và Bu đúng là giống hệt nhau, đều rất cứng đầu…chẳng chịu nghe ai bao giờ !
-Hả ?
-Bu nghe chuyện tụi mình đi gặp gỡ rồi ! Anh ấy…-Nó thả mình vào trong dòng hồi tưởng…
[Hơn hai tiếng trước…
-Mọi chuyện là thế nào vậy ? Không phải em nói…
-Ừ thì tôi có bạn trai, nhưng vẫn muốn đi xem mắt …Anh đào hoa còn tôi không được à ?
-Gui à, em đang nói dối phải không ?-Bu nghi ngờ.
-Kì lạ ! Tại sao tôi phải nối dối ? Một Guigui hiền lành, chì yêu mỗi anh để rồi bị tổn thương, giờ đã không còn nữa đâu !
Con bé cố chạy thật nhanh. Gui biết rằng, nếu ở lại đây thêm một phút giây nào nữa, nó sẽ không thể làm chủ được mình, sẽ khóc trứơc mặt con người đó mất thôi…]
Kết thúc hồi tưởng cũng là lúc, đôi mắt con bé chợt long lanh, buồn bã đến kì lạ. Hiểu được điều đó, nó chợt ôm lấy con bạn vào lòng, nhưng tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho con bé, nó chẳng thể làm gì được ngoài việc như thế…
-Không sao đâu, Gui ! Bồ đã thật sự mạnh mẽ rất nhiều ! Bồ là người con gái tốt, mình nghĩ có một ngày bồ sẽ tìm được một chàng trai tốt hơn anh ta, gấp vạn lần !-Nó chìm vào suy nghĩ một cách mong lung-“Trải qua ngày hôm nay, mình và Cal sẽ tốt hơn, hay là sẽ như Gui và Bu đây ?.(Sựt nhớ đến Bu)..Tên Bu khốn kiếp ! Dám làm như thế với gui, được lắm ! Hãy chờ mà đợi sự trừng phạt của ta đi!Hahaha”
---------------------------
Cách đó một nơi khá xa, tại khu vực Hắc Long Bang.
-Lần trước cậu không giết được Cal ! Quả là đáng tiếc đấy, “M” !-Bang chủ Hắc Long Bang khẽ châm điếu xì gà, nói một cách nửa như đùa, nửa như trách móc.
-Nếu lúc đó không có Ahbu Yan ra mặt, tôi nghĩ Cal cũng khó mà sóng sót !
-Ahbu Yan..?-Trong chốc lát, ông già bỗng cười nham hiểm-Một Ahbu Yan đối với cậu đâu khó, có phải không ?
-…Vâng ! Ý ông là…-“M” trả lời, một sự ngập ngừng bỗng dấy lên trong lòng tên sát thủ.
-Chỉ là một tên Ahbu thì không cần vội, điều quan trong là cái gai trong mắt của ta, nhất định phải tiêu diệt được hắn. Cậu có kế họach gì chưa ?
-Tôi đã chuẩn bị đâu đấy xong cả rồi ! Nếu muốn tiêu diệt Cal, thì nhất định phải đánh vào điểm yếu của hắn !
-Cal mà cũng có điểm yếu sao ?
Trước thái độ ngạc nhiên của lão Bang chủ, tên “M” cười nhếch mép:
-Trên đời không có ai hoàn hảo , kể cả hắn !
----------------------------
Biệt thự nhà họ Chen.
-WHAT ? –Bu hét to hết sức có thể, sau khi anh nghe Cal kể hết mọi việc.
-Khẽ thôi ! Thằng Jiro đang ở dưới lầu đó !-Hắn ra hiệu rồi ngồi phệt xuống ghế một cáhc mệt mỏi.
-Giời ơi ! Sao tôi lại có thằng bạn ngu ngốc thế kia hở ?-Bu giả vờ thở dài thì được hắn tặng cho một cái liếc xéo, anh đành lảng sang chuyện khác-Con gái rất dễ mềm lòng, chỉ cần dụ ngọt họ, là họ sẽ quên đi điều mà mình muốn biết !
-Dụ ngọt ?-Cal tiến lại gần Bu, hỏi một cách “hồn nhiên”-Là sao ?
-Phải !-Bu quàng cổ Cal -Cứ đưa cô bé đến một nhà hàng sang trọng, tặng một món quà đắt tiền, và cuối cùng thì vào hotel …-Nói tới đây, Bu bỗng cười nham hiểm. [đầu óc tên này không được trong sáng lắm><”]
Hắn tức giận đứng phắt dậy, không quên trừng trị thằng bạn bằng một…nắm đấm vào bụng, đủ để Bu ngã lăn xuống sàn nhà-Bốp !
-Thật sai lầm khi hỏi cậu, đồ háo sắc !-Cal bước đi để chuẩn bị mọi thứ cho buổi tiệc, và cả cuộc hẹn, lòng chợt nôn nao đến lạ kì. Nhưng hắn không biết rằng, nó cũng ở đó.
Từ dưới lầu, Jiro đang ngồi đọc tạp chí một cách hết sức tò mò, khi nghe những âm thanh kì lạ-“Mấy tên này đang thay đồ, hay đang tập thể hình thế kia ? ~__~”
-----------------------------
Trời một lúc một tối dần. Trong giây lát, tất cả những ngọn đèn trong ngôi biệt thự nhà họ Zhou bỗng sáng lên, huy hòang chưa từng có. Từ phía trên tầng lầu, một giọng nói bỗng vang lên, xua tan sự ồn ào, náo nhiệt của mọi người:
-Trước khi bước vào buổi tiệc, tôi xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến dự hôm nay !-Ông Ren-Phó Bang Chủ TLB từ trên lầu vọng xuống, trong sự vỗ tay của mọi người. Phía bên cạnh ông, là cô con gái rượu của mình-“công chúa Genie”. Trong bộ váy màu trắng, một cái nơ màu hồng nhỏ xinh buộc ngang lưng, trong cô chẳng khác gì một nàng công chúa chính hiệu.
Từ phía sau đại sảnh, có hai cô bé đang nhìn theo một cách trầm trồ thán phục:
-Tuy mình chúa ghét con nhỏ này, nhưng phải công nhận là hôm nay nó thật sự tỏa sáng, như một nàng công chúa vậy ! Người đẹp…vì lụa !-Gui tặc lưỡi.
-Cô ta tốt số thận ! Vừa sinh ra là đã “ngậm vàng trong miệng”, lại còn rất xinh đẹp !-Satomi cười buồn. Dù biết là không tốt, nhưng nó vẫn cảm thấy ghen tị với Genie, một cô gái vừa sinh ra là đã có tất cả. Rồi nó đảo mắt nhìn quanh những khách mời khác, toàn là những nhà quyền quý. Nhưng trong số đó, nổi bật nhất vẫn là hắn-Cal- kẻ đang khoát trên người bộ vest màu đen lịch lãm, mái tóc được vuốt keo gọn gàng, khuôn mặt lạnh tanh nhưng có phần thân thiện hơn. Dù chẳng làm gì, nhưng hắn vẫn luôn tỏa sáng trong đám đông. Còn nó, dường như đã bị che lấp dưới bóng hào quang ấy mất rồi.
-Cậu có muốn qua đó không ?-Gui dò hỏi rồi chỉ tay về phía Cal, con bé có thể biết được nó đang nghĩ gì.
-Không ! Mình muốn ở đây !
Nó khẳng định, nhưng ánh mắt vẫn không ngơi nhìn về phía bên đó-“Dù không muốn phải thừa nhận, nhưng Genie và Cal thật sự trông rất là xứng đôi !”-Nó phì cười, một nỗi buồn chợt dấy lên trong lòng. Tại sao nó lại nghĩ như thế ?
|
***Phía Genie, Cal***
-Cal à ! Nãy giờ ai cũng bảo rằng chúng ta rất xứng đôi đấy !- Genie tiến lại gần, mỉm cười thân thiện.
-Xứng thì đã sao ? Đó chỉ là bề ngoài, điều quan trọng là phải ở trong tim!
Cal lạnh lùng đáp, không quên nớp rượu.
-Nhưng nếu có một ngày…anh phải đính hôn với em thì sao ?-Genie nghiêm túc hỏi.
-Đính hôn ? Nếu là thật, thì người đó cũng không phải là em !-Cal nhếch môi cười nhạt rồi quay đi. Lòng chợt bất an vô cùng.
-Nếu không có Satomi, anh sẽ chấp nhận em thôi, có phải không ?-Genie khẽ lẩm bẩm trong đôi mắt nâu đầy cương quyết.
Cách đó không xa, tại vị trí mà Satomi đang đứng.
-Ơ Satomi ? Sao em cũng ở đây thế ?-Jiro và Bu hỏi một cách đầy ngạc nhiên.
-Là Genie mời em !-Nó thản nhiên đáp. Hai bro bỗng nhìn nhau, một luồng đối thoại bằng ánh mắt được thực hiện.-“Haizzz ! Con nhỏ công chúa ác ma này, không biết định làm gì nữa đây !”
-Thiếu gia Bu, Jiro ! Ông Ren đang tìm hai ngừơi…-Tiếng nói của thuộc hạ cách ngang sự nghi ngờ của 2 bro, họ đành quay đi-Thôi , tụi anh có việc rồi ! Lát nữa gặp !
---------------------
Một lát sau khi hai bro đi khỏi, một nhân viên tiến lại gần con bé:
-Xin cho hỏi, cô có phải là Satomi không ?
-Vâng là tôi đây ! Có gì không ạ ?
-Tiểu thư Genie cần gấp cô ở *** !
-Uhm ! Tôi tới ngay ! (nhìn Gui) Gui ! Mình đi nha !
-Satomi à …
-Lát nữa mình sẽ về !
Trước vẻ mặt đầy lo lắng của con bạn, nó khẽ mỉm cười. Lòng chợt thấy trống rỗng mà chẳng hiểu vì sao. Nó đảo mắt nhìn Cal một lần nữa rồi bước đi. Nhưng con bé đâu biết rằng, khi bước khỏi ngưỡng cửa này, có lẽ nó sẽ không bao giờ nhìn thấy hắn nữa…
*********
Rảo bước qua những dãy hàng lang quanh co, cuối cùng nó cũng vào tới điểm hẹn-một căn phòng tối tăm và không một bóng người.
-Ông có chắc Genie hẹn gặp tôi ở đây không ?-Nó nghi ngờ.
-Tất nhiên rồi, thưa cô !-Người phục vụ trả lời rồi mở cánh cửa ra, lịch sự cúi chào.
Nó ngập ngừng bước vào căn phòng, khắp nơi thoang thỏang một mùi hương nhè nhẹ, được bày trí khá sang trọng, nhưng vẫn toát lên một cái gì đó âm u. Giữa căn phòng, một cô gái đang ngồi trên ghế, vẻ mặt hết sức lạnh lùng-đó là Genie.
-Đến rồi à ! Có biết tại sao tôi lại gọi cô đến đây không ?
-Tôi không biết !-Nó lắc đầu.
-Cô muốn bao nhiêu ? –Genie đưa cho nó một tờ phiếu-Cứ ghi ra đi ! Bao nhiêu cũng được , chỉ cần cô chịu rời khỏi Cal !
-Cô xem tôi là hạng người gì hả ?-Trước thái độ xem thường của Genie, nó tức giận hỏi.
-Không phải cô đeo bám anh ấy cũng là vì tiền hay sao ?-Genie cười đểu, không quên vuốt những lọn tóc đáng yêu của mình.
-Tôi không có !-Nó quát-Nếu cô chỉ muốn nói những lời dư thừa đó, tôi xin đi trước !
Satomi quay đi, định nhanh chóng rời khỏi, thế nhưng…một đòan người Hắc đạo đã ngăn con bé lại.
-Tôi đã nhân nhượng lắm rồi ! Nếu cô không muốn chịu khổ, chi bằng kí vào đây và cút khỏi Đài Loan đi !-Genie lạnh lùng nói.
-Sử dụng chiêu này với “Búp bê giỏi võ” sao ?-Nó cười khẩy-Cô tưởng rằng chỉ bấy nhiêu người thì có thể tóm được tôi sao ?
-Hả ?-Genie ngạc nhiên trứơc lời nói của con bé. Và cứ thể chỉ trong chớp mắt, nó đã đánh gục được những tên thuộc hạ với tốc độ đáng gườm [cao thủ Judo mà lị =__=”]. Thế là chỉ trong vài phút, tất cả đã bị hạ gục trước đôi mắt “hình chữ A” của cô công chúa Genie.
-Thế nào hả ?-Nó thở hổn hển vì mệt, nhưng vẫn cố gượng cười-một nụ cười đầy thách thức.
-Cô !!!!...
Chưa dứt lời, một đám ngừơi khác phía sau cánh cửa vội bước vào, tất cả đều toát lên một luồng khí “chết chóc”, nhất là tên đi đầu với cái mặt nạ màu đen-không ai khác đó chính là tên sát thủ “M”.
-Đúng là lũ vô dụng ! Chỉ có một đứa con gái mà cũng không giải quyết được !-Một tên trong bọn nhìn nó lắc đầu.
-Mấy ngừơi là ai hả ? Ai cho phép mấy người vào đây ?-Genie tỏ vẻ ngạc nhiên.
-Không phải là người của cô sao ?-Satomi nói.
-Ngừơi của tôi đã bị cô cho nằm dài dưới đất cả rồi còn ai nữa ! Tại sao mấy ngừơi vào được đây ? Ngừơi đâu !!!!!!-Genie ra sức kêu cứu.
-Bọn chúng “ngủm” hết cả rồi ! Không cần kêu đâu, tiểu thư Genie !-Vừa dứt lời , bọn chúng tiến tới gần Satomi và Genie. Tất nhiên là nó không chịu thua trước thái độ “khiếm nhã” của bọn người xa lạ, nó bắt đầu tư thế chuẩn bị đánh tiếp, thế nhưng võ thuật không thể nào hơn… súng lục được.
*M-chĩa súng* Nếu không muốn chết, thì cứ việc đánh đi, tôi cho cô ăn đạn!-M cười khẩy.
*Satomi+Genie-đồng thanh quát* Mấy ngừơi muốn gì hả ? Sao không lịch sự với phái nữ gì cả thế ?...Ai cho cô nói theo tôi hả ? [lại đồng thanh =__=”]
*M* Bắt lấy con nhỏ đó-Satomi ! M ra hiệu với những tên đồng bọn đã trang bị vũ trang kĩ càng, và cứ thế tiến tới trói bắt nó.
-Buông tôi ra ! Mấy người làm cái gì vậy hả ?????? Á … Bốppp-Một tên trong bọn đánh nó ngất đi.
-Tốt lắm, Genie ! Từ nay sẽ không ai cản trở em được nữa !-“M” mỉm cừơi gian xảo.
-Anh..anh là Danson sao ? Anh đã dàn dựng kế hoạch từ trước ư ?-Genie sửng sốt hỏi.
-Đúng ! Anh muốn giúp em mà ! Đây là bí mật của chúng ta nhé !
M lẩm bẩm rồi quay bước đi. Ngọn lửa bắt đầu cháy dần theo những bước đi mà bọn chúng đi qua…Một cuộc bắt cóc táo bạo, ngay trong biệt thự nhà họ Zhou. Chúng không sợ gì cả, bởi vì đã có một kẻ dẫn đường, quen thuộc bất cứ huyệt đạo nào trong ngôi biệt thự này…-Danson Tang.
Cùng lúc đó…
Trong công viên ngày hôm nay, tất cả ngọn đèn đủ màu đều được tỏa sáng lấp lánh, có cả hàng trăm cây kẹo bông gòn được buộc kĩ càng, treo lủng lẳng trên ngọn cây, thêm vào đó là những quả bong bóng đang trên tay ai kia. Tất nhiên đây không phải là điều tự nhiên mà có, mà là dùng tiền để mua và bày trí =__=”
-Hừ ! Hừ ! 10h mất rồi còn đâu ! Satomi ! Em đi bằng gì mà lâu quá vậy ? Grừ…-Calvin cau có hét, không quên nhịp chân vì..muỗi cắn Thế rồi từ phút, từng giờ trôi qua, nó vẫn không đến. chỉ còn ai đó một mình ngồi trên xích đu mà thôi… tian tian dou xu yao ni ai,
wo de xing shi you ni cai,
|
I love you,
wo jiu shi yao ni rang wo mei tian dou jing cai
[trích bài hát Bu Hui Ai của Cal]
Tiếng nhạc chuông đệin thoại bỗng vang lên, cắt ngang sự tức giận của ai kia…
-Alô ! – Hắn nói như hét vào điện thoại [đang bực><”]
-Làm gì nóng thế, anh bạn ! Hay là vì nhát dao cũ ?
-“M” ?-Cal hỏi trong nghi ngờ, vẻ mặt hắn bắt đầu chuyển sắc.
-Bang chủ vẫn còn nhớ tôi đấy à ? Thật vinh hạnh cho M này ! Lâu ngày không gặp, tôi có quà cho Bang chủ đấy ! Từ từ xem nha ! Hahahahha…
Bíp..Bíp..bạn có một tin nhắn…-Khi “M” vừa dứt lời, cũng là lúc hắn nhận được một tin nhắn kèm hình. Và không ai khác, người trong ảnh chính là Satomi -nó đã bị bắt.
-Chết tiệt ! Mày muốn gì hả ?-Hắn quát.
-Tao sẽ gởi lại địa chỉ ở nhà của mày ! Nếu mày đến trễ, dù chỉ một giây, con bé sẽ chết !
Vừa dứt lời, “M” vội cúp máy, để lại một mình hắn trong bóng đêm. Một nỗi sợ hãi bỗng dấy lên trong tim. Lần đầu tiên hắn cảm thấy hỏang sợ đến như thế. Là vì nó chăng ?
***Biệt thự nhà họ Chen***
-Mừng cậu hai trở về !-Như thường lệ, bọn gia nô khẽ cuối chào. -Tôi có bưu phẩm đúng không ? Mau đưa cho tôi ! Nhanh !-Hắn giục một cách đầy vội vã.
-Dạ có…nhưng…nhưng….-Quản gia Tayon trả lời một cách đầy ấp úng, tay không quên chỉ về phía phòng khách-Ông Ren vừa đến…ông ấy…
Chưa để ông Yon kịp dứt lời. Calvin nhanh chóng bước vào phòng. Không chỉ có ông Ren-phó Bang Chủ TLB, mà còn cả Bu, Jiro, Genie và các thuộc hạ khác, mọi người đều tụ tập rất đông đủ. Tất cả đều tỏ vẻ sợ sệt.
-Gì thế này ?-Cal ngạc nhiên hỏi.
-Cal !-Genie đứng phắt dậy. Lòng chợt có chút gì áy náy.-“Làm sao đây ? Mình chỉ nghĩ là đe dọa cô ta thôi…nhưng tại sao mọi việc lại trở nên như thế này ?”
-Bang Chủ ! Xin người đừng đi, đừng đến đó !-Ông Ren van nài. Thóang nhìn thái độ, bức phong bì mà ông cầm trên tay, Cal đã đóan ra tất cả :
-Ông biết hết rồi sao ?
-Là “M” báo cho tôi ! Hắn nói rằng cậu sẽ đến khu vực Hắc Long Bang để cứu người !
-Khốn kiếp ! Hắn đang nghĩ cái gì thế này ?-Cal quát. Giờ hắn không thể nào hiểu “M” đang nghĩ gì nữa, và tại sao tên sát thủ này lại làm như thế. Chẳng phải điều này càng gây bất lợi với “M” hay sao ?
-Cal ! Giờ cậu phải thật bình tĩnh mới được !-Bu và Jiro chạy đến khuyên can, không quên đưa hắn tấm phong bì.
Nếu mày muốn cứu con bé, hãy đến tòa nhà ***, khu vực Hắc Long Bang . Trong vòng 3h tới, nếu mày không đến, con bé sẽ chết.
-Chết tiệt !-Cal tức giận nhàu nát tờ giấy.
-Giờ cậu đã hiểu rồi phải không ? Đó là căn cứ yếu lượt của Hắc Long Bang, một nơi bất khả xâm phạm của họ. Theo luật Hắc Đạo, chỉ cần một người khác bang đến đó, dù là bất cứ lý do gì…cũng là nguyên nhân phát động chiến tranh giữa HLB và TLB !-Bu lý giải.
-Tớ mặc kệ điều đó ! Cô ấy đang gặp nguy hiểm !
Vừa dứt lời, Cal vội quay đi, thế nhưng…
Click-[tiếng mở khóa súng]
-Bang Chủ ! Cậu không nên vì một con bé, mà để tâm quyết của cố Bang Chủ [cha Cal] đã mất chôn vùi theo mây khói được ! -Ông chĩa súng vào đầu mình, nhìn hắn đầy kiên quyết- Nếu cậu bước ra khỏi đây, dù chỉ một bước, tôi sẽ…CHẾT NGAY TRƯỚC MẶT CẬU !!!!!!!:MatCuoi (31):
Không gian một lần nữa lại trùng xuống. Lòng hắn chợt quặng đi. Chỉ cần một lựa chọn, hắn có thể làm chết đi bao người, có thể châm ngòi nổ chiến tranh giữa hai bang “Nước sông không phạm nước giếng”, cũng có thể mất đi người con gái mà mình thương yêu…Tại sao mọi việc lại trở nên như thế ?
Bây giờ Cal mới hiểu, mục đích thực sự của “M” là gì, chính là để hắn giằng xé giữa tình cảm và lí trí của chính bản thân mình…
Tích tắc…-Thời gian bắt đầu trôi đi, một cách dồn dập…Liệu Cal sẽ quyết định thế nào đây?!!!
|