Hotgirls Siêu Quậy
|
|
Riêng về phía tụi hắn thì sau khi gắp đầy một dĩa thức ăn thì cả bốn ngồi xuống một cái bàn trống. Thiên lên tiếng trước: - Tối nay…tao e là phải phiền tụi mày một chuyện! – Giọng anh nặng nề. - Chuyện gì? Bạn bè với nhau cả, làm gì mà nặng nề thế? – Khánh vỗ vai Thiên. - Vì chuyện này khá nguy hiểm nên… - Thiên đang nói thì hắn cắt ngang. - Chuyện gì? - Tối nay…có 4 lô vũ khí cập cảng Nha Trang… - Thiên nói. - Thì sao? – Minh cau mày. - Phải bảo vệ 4 lô hàng ấy bằng mọi giá và đưa về kho an toàn trước khi bị bọn cớm tóm hết. – Mặt Thiên căng thẳng. - Hả? Lậu à? – Khánh giật mình. - Tương đối là vậy. – Thiên không biết giải thích vì sao. Lậu thì cũng không hẳn vì đây là hàng D.E.A.T.H tuy nhiên nếu đường đường chính chính mang vào vì ai chẳng nghi ngờ cơ chứ? 4 lô vũ khí là số lượng không ít! - Sao mày lại làm chuyện này? – Hắn lên tiêng hỏi. - Không…người nhận hàng không phải tao. Người chịu trách nhiệm lô hàng ấy là…là… - Thiên ấp úng. - Là ai? – Khánh lo lắng. - Là…tụi nó! – Minh nói tiếp. Nghe bao nhiêu anh cũng hiểu đây là lô hàng của D.E.A.T.H. - Tụi…An, Vi, Thảo Anh và Trang ấy hả? – Hắn cau mày. - Ừm…và người chỉ huy là An! – Thiên miễn cưỡng gật đầu. - Gì cơ? – Hắn và Khánh cùng hét. - Suỵt…im lặng cái coi! – Thiên và Minh giật nảy mình bịt miệng hai thằng bạn. Lớn tiếng lộ chuyện này ra ngoài có mà nguy to à? - Sao…sao lại thế được? – Khánh lắp bắp như thể không tin. - Sự thật làủ tụi nó, hai đứa bây không hiểu hết được đâu. Kể cả những việc tụi nó đã, đang và sẽ làm… - Thiên mệt mỏi. - Không lẽ họ không sợ sao? – Hắn lên tiếng. - Sợ không có trong từ điển của tụi nó đâu!Vả lại sợ thì được gì? Đấy là công việc và con đường tụi nó quyết định bước cơ mà? – Thiên rầu rĩ trả lời. - Thế nào? Giúp chứ? – Minh lên tiếng. - Ừm…nhưng mấy giờ? – Khánh sốt sắn hỏi. - 10g là lô hàng cập cảng thế nên ít nhất 9g30 là tụi nó phải có mặt rồi. Khi tụi nó khởi hành, chúng ta sẽ theo đuôi. - Nhưng mày biết địa chỉ chứ? – Hắn hỏi. - Biết, tao đã lén cái con chip và máy An nên mọi dử liệu có trong điệ thoại nó tao đều biết. Kể cả địa chỉ kho để lô hàng mà người đó nhắn cho nó. – Thiên chậm rãi. - Người đó? Người đó là ai? – Khánh và hắn cùng thắc mắc. - Một người tai to mắt lớn, rất có quyền uy mà tốt nhất là đừng bao giờ động vào… - Minh nói tới đây, cuộc đối thoại của cả bốn đều kết thúc. Mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân, tuy nhiên, lại có một điểm tương đồng là đều nghĩ về người con gái của cuộc đời mình.
|
Chương 16.13 : PHẦN THƯỞNG CỦA NGƯỜI THẮNG CUỘC
7g tối Hiện tại, đã tới giờ ăn tối và tất cả mọi người đang vui vẻ đi đến nhà hàng của khu resort để thưởng thức một bửa tiệc buffe thượng hạng. Tuy nhiên, trong lúc đó, có bốn con người lại không thể đi ăn, không ai khác chính là tụi nó! Phòng của Vi - Khánh - Chúng ta đi ăn tối thôi! – Khánh ngồi dậy khỏi ghế sofa. - Thôi…anh đi đi. Em bận chút chuyện với tụi con An, không đi ăn được đâu! – Nhỏ lắc đầu nguầy nguậy. - Chuyện gì thế? – Khánh tò mò tiến sát lại gần nhỏ hỏi. - Hì…chút chuyện riếng ấy mà. Anh không cần quan tâm thế đâu. – Nhỏ cười nhẹ rồi nắm tay kéo Khánh sát lại gần. - Nếu em không muốn nói thì thôi vậy mà tư thế này là thế nào đây? – Khánh nhìn Vi nói, mặt hiện rõ một chử ĐỂU. Tuy nhiên, Khánh hỏi vậy cũng không có gì là sai bởi tư thế cả hai lúc này rất chi là mờ ám. Vi thì ngồi trên thềm cửa sổ phòng, hai tay vòng qua cổ Khánh còn tên này thì đứng sát với nhỏ. Thiếu 1cm nữa là người cả hai chạm nhau luôn rồi. - Thế anh muốn sao? – Nhỏ nhếch mép cười. - Thế này này! – Khánh nói rồi đẩy thẳng nhỏ vào cửa sổ, cúi mặt xuống và…kiss. - … - Nhỏ không kháng cự hay mắt thao láo mở nữa mà nhắm mặt đáp trả. Gần 2 phút sau, hai con người mới chịu thả nhau ra khi chuẩn bị chết vì đứt hơi. Sau một hồi hít lấy hít để mớ không khí, Vi nhìn Khánh, bảo; - Thôi…anh đi ăn đi. Trễ là hết thức ăn đấy! - Ừm…vậy thôi. Bye em yêu… - Khánh nói rồi đặt nhẹ lên má nhỏ một nụ hôn và bước ra ngoài. Nhỏ mỉm cười nhìn theo Khánh nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại thì nụ cười ấy tắt ngấm. Đôi mắt tràn ngập niềm hạnh phúc ban nãy tahy bằng ánh mắt đượm buồn và lo âu. Bây giờ thì hạnh phúc thế đấy…những sau này thì sao? Khi Khánh biết sự thật về con người nhỏ, về con quỷ khát máu giết người chẳng biết gớm tay thì sẽ thế nào? Nhỏ đã bước chân vào con đường của một sát thủ chuyện nghiệp cho D.E.A.T.H đồng nghĩa với việc muốn dứt ra rất khó và nguy hiểm là luôn luôn có. Nhỏ không muốn liên luỵ tới Khánh đâu. Nhỏ sợ rằng một ngày Khánh biết, đến lúc đó, hắn ta sẽ kinh tởm nhỏ, ghê sợ nhỏ, nhìn nhỏ bằng ánh mắt khinh bỉ bởi nhỏ giết người. Không phải một mà rất nhiều! … Bên phòng Minh và Trang cũng vậy, sau khi đuổi khéo Minh ra, Trang tới phòng nó. Đến trước cửa, Trang gặp Vi cũng vừa tới và cả hai cùng bước vào. Bên trong, nó và Thảo Anh đã ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, chuẩn bị cho buổi họp lên kế hoạch thật kĩ lưỡng việc vận chuyển 4 lô hàng về kho an toàn. (Còn tụi nó nói cái chi thì Cat pó tay nhák! Tụi nó đá bay Cat rùi…) …
|
Chương 16.14 : PHẦN THƯỞNG CỦA NGƯỜI THẮNG CUỘC
Riêng về phía tụi hắn thì sau khi gắp đầy một dĩa thức ăn thì cả bốn ngồi xuống một cái bàn trống. Thiên lên tiếng trước: - Tối nay…tao e là phải phiền tụi mày một chuyện! – Giọng anh nặng nề. - Chuyện gì? Bạn bè với nhau cả, làm gì mà nặng nề thế? – Khánh vỗ vai Thiên. - Vì chuyện này khá nguy hiểm nên… - Thiên đang nói thì hắn cắt ngang. - Chuyện gì? - Tối nay…có 4 lô vũ khí cập cảng Nha Trang… - Thiên nói. - Thì sao? – Minh cau mày. - Phải bảo vệ 4 lô hàng ấy bằng mọi giá và đưa về kho an toàn trước khi bị bọn cớm tóm hết. – Mặt Thiên căng thẳng. - Hả? Lậu à? – Khánh giật mình. - Tương đối là vậy. – Thiên không biết giải thích vì sao. Lậu thì cũng không hẳn vì đây là hàng D.E.A.T.H tuy nhiên nếu đường đường chính chính mang vào vì ai chẳng nghi ngờ cơ chứ? 4 lô vũ khí là số lượng không ít! - Sao mày lại làm chuyện này? – Hắn lên tiêng hỏi. - Không…người nhận hàng không phải tao. Người chịu trách nhiệm lô hàng ấy là…là… - Thiên ấp úng. - Là ai? – Khánh lo lắng. - Là…tụi nó! – Minh nói tiếp. Nghe bao nhiêu anh cũng hiểu đây là lô hàng của D.E.A.T.H. - Tụi…An, Vi, Thảo Anh và Trang ấy hả? – Hắn cau mày. - Ừm…và người chỉ huy là An! – Thiên miễn cưỡng gật đầu. - Gì cơ? – Hắn và Khánh cùng hét. - Suỵt…im lặng cái coi! – Thiên và Minh giật nảy mình bịt miệng hai thằng bạn. Lớn tiếng lộ chuyện này ra ngoài có mà nguy to à? - Sao…sao lại thế được? – Khánh lắp bắp như thể không tin. - Sự thật làủ tụi nó, hai đứa bây không hiểu hết được đâu. Kể cả những việc tụi nó đã, đang và sẽ làm… - Thiên mệt mỏi. - Không lẽ họ không sợ sao? – Hắn lên tiếng. - Sợ không có trong từ điển của tụi nó đâu!Vả lại sợ thì được gì? Đấy là công việc và con đường tụi nó quyết định bước cơ mà? – Thiên rầu rĩ trả lời. - Thế nào? Giúp chứ? – Minh lên tiếng. - Ừm…nhưng mấy giờ? – Khánh sốt sắn hỏi. - 10g là lô hàng cập cảng thế nên ít nhất 9g30 là tụi nó phải có mặt rồi. Khi tụi nó khởi hành, chúng ta sẽ theo đuôi. - Nhưng mày biết địa chỉ chứ? – Hắn hỏi. - Biết, tao đã lén cái con chip và máy An nên mọi dử liệu có trong điệ thoại nó tao đều biết. Kể cả địa chỉ kho để lô hàng mà người đó nhắn cho nó. – Thiên chậm rãi. - Người đó? Người đó là ai? – Khánh và hắn cùng thắc mắc. - Một người tai to mắt lớn, rất có quyền uy mà tốt nhất là đừng bao giờ động vào… - Minh nói tới đây, cuộc đối thoại của cả bốn đều kết thúc. Mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân, tuy nhiên, lại có một điểm tương đồng là đều nghĩ về người con gái của cuộc đời mình.
|
Chương 17 : PHẢI! ANH SỢ! NHƯNG ĐIỀU KHIẾN ANH SỢ CHÍNH LÀ
9g tối Đây chính là thời điểm mọi chuyện sắp sửa bắt đầu. Vi và Thảo Trang viện cớ sang phóng nó và Anh Anh chơi tới sáng để ra khỏi phòng mà Khánh và Minh không nghi ngờ. Cả hai đều nghĩ mình đã thành công nhưng nào biết rằng trong lòng hai người con trai đó đang nhưng lửa đốt vì những chuyện hai cô náng vướn vào… “Cạch” Khép cửa phòng nó lại cẩn thận, Trang và Vi nhận bộ đồ trong tay nó rồi thay ra. Nó mặc một cái quần jean đen bó dài, cộng theo chiếc áo ba lỗ đen và giày cao gót. Dưới cái cổ thanh tú trắng ngần của có chính là dấu hiệu của người đứng đầu của nhóm sát thủ nổi tiếng bậc nhất – Venus – chính là hình xăm một bông hoa hồng đen với đầy gai nhọn. Không một ai biết Tứ ma nữ làm việc dưới tay ai và ai là sẽ tầm ngắm của họ. Anh Anh thì mặc cái quần jean trắng dài, áo thun màu hồng nhạt và áo khoát da đen, chân đi đôi bốt àu đen làm cô nàng trở nên khác lạ so với thường ngày. Mu bàn tay trái của cô nàng có hình xăm một bông hoa hồng đen có gai màu đỏ - là biểu tượng của Đông ma nữ và là người dưới quyền của nó. Đợi một hồi, Vi và Trang cũng bước ra. Vi mặc quần jean đen và áo thun đỏ, có khoát cái áo jean lửng màu đen đen ngoài, chân mang giày cao gót đen. Giống với Thảo Anh, mu bàn tay cô nàng cũng có hình xăm y hệt nhưng lại nằm ở mu bàn tay phải – biểu tượng đặc trưng của Nam ma nữ. Một chiếc quần jean bó bạc màu, áo ba lỗ màu xám cổ rộng, giày cao gót màu đen là những gì Trang mặc trên mình. Tất nhiên là trên người cô cũng có một hình xăm tượng trung của Tây ma nữ, nhưng nó không nằm ở tay, ở chân…mà là ở trước ngực. Đấy cũng chính là lý do cô mặc áo cổ rộng. - Sẵn sàng rời chứ? – Nó lên tiếng hỏi, giọng lạnh như Nam Cực cùng gương mặt không một sắc thái. - Rồi! – Câu trả lời đồng thanh đầy cương quyết của ba cô gái nhỏ còn lại. - Lên đường. – Nó nói một câu ngắn gọn nhưng đầy súc tích rồi bước ra ngoài. Trang, Thảo Anh và Vi thấy vậy thì đi theo nó. Ở một nơi không xa, có bốn con người nhìn thấy và cũng lẳng lặng đi theo. … “Kịt” Tiếng phanh xe của hai chiếc moto đen và một chiếc xe hơi chống đạn cực tốt vang lên lên bến cảng Nha Trang yên ắng trong màn đêm. Cả bốn nhanh chóng bước xuống xe và tụ lại. - Xung quanh đây bị bao vây rồi! – Nó nói một câu khi nhìn vào một cái máy với đầy kịt những chấm đỏ hiện trên màn hình. - Cớm à? – Vi nhàn nhạt hỏi. - Chắc vậy! – Nó gật đầu. - Giờ là 9g35, 25 phút nữa tàu cập bến, trong lúc đó cho người dọn bớt bọn cớm đi. Làm gọn gàng vào một chút và đừng để bọn còn lại phát hiện. Chúng mà gọi cứu viện thì khó cho ta đấy! Ra lệnh là giết chứ không phải đánh ngất! Giết được thằng nào thì dùng thuốc làm phân huỷ xác, chỉ cần chờ khi chuyến hàng này hoàn thành trước sáng mai thì những cái xác đó đã không thể nhận dạng nữa rồi. Chúng ta không đeo mặt nạ nên nguy cơ bị phát hiện là rất cao. Tên nào để sổng mất một thằng thì không về được tổ chức đâu! – Nó lạnh lùng ra lệnh. - Ừm… - Trang gật đầu rồi đi dọi điện thoại cho ai đó. “Tôi…Tây ma nữ.” “…” “Giết bọn cớm xung quanh đây đi. Làm cho gọn vào, dùng thuốc phân huỷ xác.” “…” “Được…làm tốt vào. Để sổng một thằng thì về mà chịu tội.” “…” “Tôi biết rồi. Làm việc đi.”
|
Chương 17.2
Trang cúp máy và quay lại chỗ nó đang đứng. - Chị cho người xử lí rồi. – Trang nói với tụi nó. - Ừm…Ellie, tao mượn con dao. – Nó gật nhẹ đầu, quay sang nói với Vi. (Những lúc tụi nó đang làm nhiệm vụ hoặc đi đến bar, Cat sẽ gọi bằng tên khác vì tụi nó không thể để lộ tên thật). - Đây…mày tính làm gì vậy? – Ellie đưa nó con dao găm mà chuôi dao được mạ vàng và chạm trổ hình bông hoa hồng có gai. - … - Nó không trả lời, chỉ cầm con dao và dồn lực vào tay, nó ném. Trong bụi cây gần đó, có bốn con người đang lén lút thậm thụt. Bỗng dưng, cả bốn giật mình đứng hình khi một con dao cắm “phập” vào gốc cây ngay sát sau lưng cả bọn. Nguy hiểm hơn là…xích xuống xíu nữa là ngay đầu một tên! - Muốn theo dõi à? – Nó cất chất giọng lạnh lẽo của mình lên. - … - Cả bốn vẫn im lặng, mong lá nó thấy thế thì sẽ nghĩ mình lầm. - Đừng cố qua mặt tôi. Ra đây hoặc một con dao khác sẽ cắm trúng ngay đầu cậu luôn chứ không phải là ở phía trên nữa đâu Khánh à! – Nó tiếp tục. Đến lúc này cả bốn tên trong lùm cây mới bất ngờ? Sao nó biết là tụi hắn? Và sao nó biết rằng người suýt chết vì con dao lại là Khánh? Hơn hết, sao nó biết con dao ấy nằm trên đầu tên ấy? Riêng về phần tụi nó, Ellie thì giật thót người khi nghe đến cái tên Khánh còn Vanessa thì thoáng chút dao động trong đôi mắt, tuy nhiên, ngay sau đó, vẻ lạnh lùng lại quay về trên gương mặt cô nàng. Thậm chí nó còn lạnh hơn trước nữa kia. Bốn chàng trai nhà ta, từ từ đứng dậy sau lùm cây và bước từng bước lại. - Đên đây làm gì? – Nó đứng quay lưng lại với bốn tên tụi hắn, hỏi. - Anh…lo…cho em! – Thiên chần chứ nói. - Tôi cần sao? – Nó lại hỏi. - Em… - Thiên nhẩn người nhìn nó, cả ba tên còn lại cũng vậy. “Click” Nó lên nòng súng quay người lại chĩa vào đầu Thiên. Khoảng cách từ cây súng ngắn có gắn giảm thanh trên tay nó đến cái đầu của Thiên chỉ vỏn vẹn chưa tới 1m. Một cự li khá gần.
|