Hotgirls Siêu Quậy
|
|
Chương 192
- Em…nói gì vậy? – Ropez sững sờ, cả Trang và con bạn nó cũng thế. - Em…em không…biết! Chỉ là có cái gì đó khiến em nói vậy. Em thấy nó rất quen. Giống như em đã từng nói thế vậy… - Nó giải thích. - À…thế à? – Ropez gật đầu. Hoá ra là nó chưa nhớ ra chuyện gì. Chị cứ tưởng nó đã hồi phục trí nhớ nên mới nói thế. Nếu nó nói là không biết thì yên tâm rồi. Chị sợ nó nhớ ra mọi chuyện rồi l...ại tiếp tục yêu em chị - hắn! - Mà có sao không ạ? Em thấy mọi người hình như có gì đó không ổn? Có chuyện gì giấu em sao? – Nó nhìn vẻ ngần ngử của mọi người, nghi ngờ. - Không…! Có gì đâu? – Trang giật mình lên tiếng phản bác ngay đầu tiên. - Sao… - Nó bất ngờ trước phản ứng của Trang. Bình thường, cô điềm tĩnh lắm cơ mà sao hôm nay lại thế? - Thôi…chẳng có gì đâu. Em muốn dùng gì, chị gọi. Tối nay chị khao nhé! – Ropez vội vàng lảng sang chuyện khác. - Dạ…em với Vi uống Chivas. – Nó trả lời. - Em thì như thường lệ, Brandy Collins nha chị! – Trang trả lời rồi cười nhẹ. - Ừm…thế còn Thảo Anh? Em muốn dùng gì? – Ropez dịu dàng. - X.O! – Thảo Anh nói, giọng nhẹ bẫng nhưng mức sát thương cho người nghe không hề nhỏ. - Sao? X.O? – Trang nhắc lại. - Không đùa chứ? – Vi nhăn mặt. - Mày có chắc là mày vừa nói gì không? – Nó lo lắng. - Em không nên đầu Thảo Anh! – Ropez khuyên. - Hì…được! Mọi người đừng lo. – Thảo Anh cười trừ. Một nụ cười gượng gạo. Số là Thảo Anh uống rượu ít khi nào say. Tửu lượng của cô nàng không phải khá mà là rất tốt! Uống cả 2 chai whisky mà vẫn còn giữ được tỉnh táo, chỉ hơi ngà ngà say. Thậm chí, các thứ rượu nặng có mùi đậm như brandy, vodka…Thảo Anh cũng chưa từng phải gục. Tuy nhiên, X.O thì khác. Chỉ cần uống nửa chai, Thảo Anh đã say đến mức không còn biết bất cứ thứ gì, nói năng lung tung và cũng không còn làm chủ được hành động của mình. Điều này khiến cả bọn cảm thấy khó hiểu.
|
Chương 19.3
Có lần, cô nàng uống được 6 ly X.O thì đã bắt đầu mất tự chủ. Đúng lúc đó, một tên không chịu an phận đến chọc ghẹo cô nàng. Thảo Anh lúc đó không còn kiểm soát nổi mình nên đã đánh tên ấy trẹo cổ, gãy một tay, trật khớp chân, gãy 4 cái răng… Quang trọng hơn là…cô khiến hắn ta bị tuyệt đường sinh sản! Vung thẳng chân vào chỗ ấy không một chút kiên dè, hắn ta từ từ ngã xuống, hai tay vẫn... ôm khư khư “của quí” của mình. Đã vậy, hôm đó Thảo Anh lại còn mang giày gót nhọn. Sau đó, khi tỉnh lại, cô nàng thấy mình đang ở nhà và được mọi người kể lại. Cô xấu hổ tới mức muốn chui xuống đất nhưng mà, ông trời có đào lỗ cho Thảo Anh chui xuống đâu? Lúc này đang ở đỉnh cao của vinh quang, là Vanessa Hilson của nước Anh nên nếu mọi chuyện lộ ra, cô sẽ gặp một scandal không hề đơn giản. Ngậm ngùi mất 8000 bảng Anh để bịt miệng tên ấy, cô tự hứa sẽ không bao giờ uống X.O nữa nhưng… - Lỡ em say thì biết tính sao? – Trang lo lắng. - Hì…chẳng việc gì phải lo đâu chị. Em cũng đang muốn say đây! Say để không còn phải lo nghĩ nhiều, say để có thể vứt bỏ mọi thứ ra sau lưng một cách phũ phàng nhất, say để không phải buồn phiền về bất cứ điều gì nữa… - Thảo Anh chậm rão nói. Cái giọng nói trong vắt tựa sương sớm ấy hôm nay có pha thêm chút gì đó chua chát, nghèn nghẹn. - Lỡ mày làm việc gì điên rồ khi say thì sao? – Nó không chịu. - Tao biết…sẽ có mày và mọi người ngăn tao lại mà. Vì vậy, cho tao uống đi. Hôm nay thôi, tao muốn mọi việc xảy ra như một giấc mơ… - Thảo Anh nhìn nó, ánh mắt thành khẩn. - Tao…tuỳ mày vậy! Lớn rồi nên mày muốn thế nào cũng được. Mày có quyền được làm những gì bản thân muốn. – Nó cuối cùng cũng chịu thua, đồng ý cho Thảo Anh. - Cảm ơn. – Cô nàng khẽ mỉm cười. - Vậy để chị gọi. Phục vụ! – Ropez quay đi gọi tên phục vụ để tránh Thảo Anh thấy cái nhìn lo ngại trong đôi mắt chị. - Vâng, quý khách dùng gì ạ? – Anh chàng phục vụ nhanh nhẹn chạy lại hỏi. - Một chai whisky, một chai X.O và một ly Brandy Collins. Đem 3 cái ly tới nhé! – Ropez nhẹ nhàng nói, khuyến mãi thêm nụ cười khiến anh phục vụ đơ. - À…vâng…mọi…mọi người chờ một lát! – Nói rồi anh ta chạy biến. Nó nhìn mọi chuyện diễn ra, khẽ lắc lắc đầu. Vi thì được thế chọc ghẹo: - Khổ gớm chưa? Đẹp cũng là một thành phần khiến cho người khác phải bỏ nghề đấy bà chị yêu quý ạ! - Hì…khách sáo quá rồi đấy em gái. Chị vẫn còn phải học ở em nhiều! – Ropez không vừa, đáp lại. - Em không dám! – Vi cuời rõ tươi. Thế là tối hôm đó cả đám chơi đùa vui vẻ. Thảo Anh sau khi uống hai ly X.O đã bắt đầu say và quậy phá tưng bừng, cũng may là có cả bọn cản lại mấy cái trò nghịch dại của cô nàng. Cuộc sống, dù bộn bề hối hả đến mức nào, thì cũng sẽ có những giây phút tuyệt vời như thế này. Nó vui, nó thích và nó hạnh phúc khi có bạn bè, người thân bên cạnh mình. Chỉ có lúc đó, nó mới thật sự là nó, mới thật sự và một cô bé hồn nhiên ở tuổi 16 đích thực. Không còn mưu toan, tính toán và tàn độc nữa. Tuy nhiên, liệu cuộc sống nó sẽ tiếp tục như những chuỗi ngày vừa qua hay sẽ đổi khác? Sẽ tiếp tục yên lặng như thế hay sóng gió sẽ nổi lên? Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, thì nó vẫn biết rằng: Sau cơn going trời lại sáng! …
|
Chương 19.4
Sân bay quốc tế tại Anh Tụi nó ung dùng kéo vali ra khỏi sân bay, lẽo đẽo theo phía sau là tụi hắn. Buổi lễ đính hôn lần này của Vi và cái tên Triệu Vương Hoàng kia được tổ chức khá quy mô và mời rất nhiều doanh nhân nổi tiếng, những tập đoàn lừng lẫy. Tất nhiên là pama tụi hắn cũng đã nhận được thiệp mời. Đó cũng chính là lý do mà hắn phải đi theo (Thiên và Minh là bắt buộc phải đi ùi,... Khánh thì nhất quyết đòi theo còn hắn thì khá…miễn cưỡng). Vi tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Nhỏ không hề muốn Khánh đi cùng chuyến đi này. Vi sợ cậu chàng buồn! Còn về phần Khánh thì Vi có nói cỡ nào cũng không chịu ở lại, một mực đòi đi cùng để “giữ vợ”. Lết cái thân về tới nhà (Vì lúc trước tụi nó có hơn nửa năm làm việc tại Anh nên mới sắm một căn biệt thự để ở), cả đám mệt lả người nên không đi đâu chơi hết, quyết định sáng hôm sau mới tẹt ga một ngày. Tuy nhiên, anh chị Vi – Khánh thì vẫn còn sung sức lắm nên dắt tay nhau ra ngoài đường phố London đi dạo. Làm những điều mà mọi cặp tình nhân thường làm khi ở với nhau, thật sự bây giờ cả hai mới biết rằng, trái tim đang đập từng nhịp kia đã có nửa còn lại thích hợp. Đi lòng vòng mãi tới 8g tối, cả hai mới bắt đầu cảm thấy đói. - Em muốn ăn gì? – Khánh dịu dàng hỏi. - Ừm…cũng lâu rồi em chưa ăn pizza! Hay là tụi minh ăn pizza nhá! – Vi tỏ vẻ suy tư một hồi rồi reo lên. - Hì…được thôi. Để anh tìm xem có tiệm pizza nào gần đây không. - Khỏi. Ngay trước mắt anh kìa – Nhỏ chỉ thẳng tay đến cửa tiệm trước mặt. Đúng vậy! Qủa thật trước mặt cả hai là một tiệm bánh pizza khá đông khách. Khánh lè lưỡi rồi nắm tay dắt Vi vào bên trong. Không gian nơi đây khá thoáng đạt, trang trí rất nhiều chậu cây xanh khiến không khí trở nên rất dễ chịu. Đèn trong quán không dùng đèn trắng mà dùng đèn vàng, làm mọi thứ như trở nên mờ ảo nhưng lãng mạn. Lên tầng 2 của quán, cả hai chọn một bàn nằm sát lan can. Ngồi ở đây có thể hứng gió, ngắm cảnh đêm London. Thật tuyệt vời!
|
Chương 19.5
Một anh phục vụ nhìn khá thư sinh cầm menu lại đặt lên bàn: - What would you like to eat? (Hai người muốn dùng gì?) – Ánh mắt màu xanh biển đẹp nhìn cả hai, hỏi. - Well…Let me see…please, one sea pizza! And one coffee. (Được…để tôi xem…làm ơn cho tôi một cái pizza hải sản. Và một café) – Vi lật lật vài tờ menu rồi quay sang anh phục vụ nói. - Ok. And you? (Được…vậy còn anh?) - One chee...se pizza and one coke! (Một pizza phô mai và một nước ngọt) – Khánh trả lời. - Thanks. Please, wait for a minute. (Cảm ơn. Xin chờ một chút) – Anh chàng phục vụ gật đầu rồi bước đi. Đưa mắt ra ngoài nhìn cảnh đêm, Vi khẽ nở một nụ cười. Lâu rồi, không có cảm giác yên bình thế này. Nhỏ và Khánh bây giờ, giống như lúc trước nhỏ đã từng với Hoàng Kỳ. Hồi đó, hai đứa hay đi dạo ban đêm, đi uống café và rồi cũng lại ăn pizza. Nghĩ lại những gì đã qua, nhỏ mới phát hiện, từ khi Khánh thật sự chính thức bước vào cuộc đời mình, những giấc mơ chập chờn với cái quá khứ đau buồn kia đã không còn. Thay vào đó là những giấc ngủ rất bình yên, rất ngon. Nhỏ cũng đã thôi không còn day dứt về cái chết của Hoàng Kỳ. Tâm trạng bình yên đến khỏ tả. - Đêm đẹp nhỉ? – Khánh phá tan cái không khí im lặng bằng một câu nói. - Ơ…à…vâng! – Nhỏ giật mình. - Em đang nghĩ gì thế? - Một chút…về những gì đã qua, những gì sắp tới và những thứ ở hiện tại. Một chuỗi thời gian quá dài! - Ừm… - Tại sao anh lại theo em đến Anh? – Nhỏ bất giác hỏi. - … - Anh không cảm thấy buồn sao? - … - Không lẽ…anh muốn nhìn thấy cảnh em sân khấu, chính thức trở thành vị hôn thê của cái tên họ Triệu kia? - Đó chính là lí do anh đến đây. Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra. Bằng bất cứ giá nào! – Khánh khẳng định. - Vậy không lẽ anh tính lên sân khấu kéo em ra khỏi đó sao? – Vi đùa. - Nếu nó ngăn được buổi lễ đính hôn ấy, anh sẽ làm. – Khánh nhìn thẳng vào mắt Vi như muốn để nhỏ nhìn thấu được trái tim đang run rẩy kia. Khẽ chồm người lên, Vi đặt lên môi Khánh một nụ hôn nhẹ, mang trong đó là bao nhêu cảm xúc hỗn độn trong nhỏ lúc này. Cảm ơn! - Em cảm ơn anh…vì mọi thứ! Vì đã không bỏ mặt em và vì không ghê sợ em. Anh hứa đi. Hứa với em là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, bàn tay ấy cũng phải nắm chặt lấy bàn tay em, không được buông dù chỉ một giây! Anh hứa nhé! – Vi nhìn Khánh bằng ánh mắt đầy vẻ hi vọng và chờ đợi. - Được…anh hứa mà! – Khánh cười hiền, nắm lấy bàn tay nhỏ. - Cảm ơn. – Vi mấp máy môi. Kéo đầu nhỏ lại gần mình, Khánh nhắm mắt lại và thực hiện một cái kiss thật lãng mạn. Nhỏ hơi bất ngờ vì hành động của Khánh nhưng cũng từ từ hoà nhịp. “Tách” Có tiếng gì đó phát ra rất nhỏ nhưng lại khiến Vi choàng tỉnh khỏi sự ngọt ngào. Nó khiến Vi cảm thấy “sợ” và “giật mình”, “hốt hoảng” thêm chút “hoang mang”. Hình như là tiếng máy ảnh!
|
Chương 19.6
Đẩy Khánh ra, Vi nhìn xung quanh và dừng mắt tại một cái bàn có hai người đàn ông có dáng vẻ như đang vụn trộm. - Ai? Ai vừa chụp hình? Không có tiếng trả lời. Vi tức lắm nhưng cũng phải nín nhịn. Bây giờ ở Anh, nhỏ không còn là Trương Ngọc Bảo Vi nữa mà là Ellie Trương! Mọi hành động của nhỏ đều ảnh hưởng tới Evil và J&D. Không thể hành động như du côn giống mọi khi được. Bực bội kéo t...ay Khánh ra khỏi quán. Vừa đến chỗ cửa ra vào thì một đám paparazzi ừ đâu kéo tới muốn chết ngộp. Máu nóng trong người Vi bốc lên ngùn ngụt nhưng cũng chẳng thèm chửi mắng gì. Cố gắng lách người qua cái đám đó rồi kéo theo Khánh chạy thục mạng như vừa bị ma đuổi tới nhà luôn! - Hơ…hơ…mệt quá! – Vi khó khắn nói. - Đám đó là…ai vậy? – Khánh cũng không khác gì mấy. - Phóng viên. Vào…vào nhà… thôi! Em cần phải nghỉ ngơi! Nói xong cái là Vi phóng ngay lên phòng, tắm rửa rồi ngủ luôn.
|