Hotgirls Siêu Quậy
|
|
Chương 20.11
Cô nhóc đang ngồi, tay cầm chai rượu tu ừng ực vào miệng như đang uống nước. Chai này đã là chai thứ ba từ chiều đến giờ rồi. Nó nhìn thấy thì lầm bầm chửi rủa. Không lẽ Dương tính tự sát bằng cái cách ngộ độc rượu này sao? Qúa nhàm… Đi tới trước mặt Dương, cô nhóc nhìn liếc qua nó, khẽ cười rồi uống tiếp. Nó khẽ cau mày. Lơ nó à? Dễ vậy sao? Ngay lập tức, nó chẳng nói chẳng rằng, thẳn...g tay cướp lấy chai rượu uống rất tự nhiên. Thuỵ Dương trừng mắt nhìn nó, rít lên: - Làm cái gì đấy? - Cảm ơn vì đã mời rượu. Có điều đừng uống vô tội vạ như thế, muốn tự sát thì cũng nên chọn cái cách nào thú vị hơn là chết vì rượu. – Nó nhếch mép, đặt chai rượu xuống lại bàn. - Không cần dạy đời thế đâu! – Thuỵ Dương hậm hực. - Cái bà này? Ăn nói thế đấy à? – Vi cau có. - Thế giờ muốn gì nào? Đánh tay đôi? – Thuỵ Dương cũng sừng sổ lại. - Ngon thì nhào vô! – Vi hất mặt. - Đừng tưởng chị mày không dám! – Thuỵ Dương xắn tay áo, toan lao vào thật. - Thôi thôi…Dương, bình tĩnh nào em. Còn cô, Bảo Vi, cô đến đây làm gì? – Hoàng can. - Anh đến được còn tôi thì không à? Tôi đi đâu có cần anh quản? – Vi liếc. - Ý tôi không phải thế. Nhưng tại sao lại đến chỗ tôi ngồi. Tìm tôi à? – Hoàng lắc đầu. - Hừ…đến đây thì tôi mới thấy anh cũng thích vào bar ngồi uống rượu. Bên cạnh còn có một cô nàng xinh đẹp chứ? Anh nên nhớ anh đã có vợ chưa cưới. – Vi cười lạnh. - Nhưng chẳng phải cô đã nói là sẽ không kết hôn? Thế thì tôi đi với ai, yêu ai đâu cần cô quan tâm? - Tôi mà quan tâm á? Anh ảo tưởng à? Cho dù tôi có nói thế thì đấy vẫn mới chỉ là ý kiến của riêng tôi thôi. Pama chưa có quyết định gì mà? Vả lại anh với tôi mới đính hôn hôm qua, hôm nay lỡ có người thấy anh đi với một cô gái lạ thì chẳng phải đi tong thanh danh của tôi à? - Vậy thì cô yên tâm. Tôi không để liên luỵ tới cô đâu. – Hoàng phẩy tay. - Ok. Cảm ơn vì anh đã nói thế. Mà cho tôi hỏi, anh và bà ta có quan hệ gì vậy? – Vi gật đầu hài lòng. - Bà ta? Có ấy à? Là người yêu của tôi. – Hoàng nhíu mày. - À…người yêu. Người yêu? Bà già này là người yêu anh thật sao? – Vi gật gù nhưng ngay sau đó thì sock nặng. - Bà già gì cái con này? Chênh nhau chỉ 4 tuổi thì chưa thể gọi là bà già đâu. Đừng có chọc điên người khác! – Thuỵ Dương nghiến răng. - Thích nói đấy. Làm gì được nào? – Vi khích tướng. - Thôi! – Thảo Anh chạy ra can. - Hai người cứ thích chành choẹ nhau nhỉ? – Trang lắc đầu. - Tôi không nghĩ anh lại đến đây gặp bà già này đấy? Cô ta có gì hay mà anh quấn lấy nhỉ? Suốt ngày chỉ ở bar đập phá thôi. – Vi nhếch môi. - Cô hơi quá đáng rồi đấy. Đừng tưởng mình giàu mà khinh người khác. Tuy cô ấy không được như mấy người nhưng người ta vẫn còn rất trong sáng. – Hoàng giận dữ bênh. - Ý anh nhà nhà bà già này nghèo sao? - Cô thôi ngay cái kiểu quá đáng ấy đi! – Hoàng gắt. - Anh… - Đủ chưa vậy? – Nó liếc nhìn hai người. - Mày thấy anh ta quát tao không? – Vi nổi điên. - Nhưng ai bảo cô ta khinh thường Thuỵ Dương. – Hoàng cũng biện hộ. - Thuỵ Dương à…thấy người khác cai nhau vì mình vui chứ? – Nó nhìn bà chị họ của Vi, lắc đầu. - Vậy nãy giờ em đứng có xem con nhỏ đấy chỉ trích chị vui không? – Dương lườm. - Một chút… - Nó nhếch môi. - Vậy thì đừng hỏi chị vui không. – Dương phẩy tay. - Này…mọi người quen nhau à? – Hoàng tò mò. - Phải…tụi này biết Thuỵ Dương trước cả anh. Đặc biệt là Bảo Vi với Thuỵ Dương có một mối quan hệ rất đặc biệt. – Trang gật đầu. - Hai người… - Hoàng nhìn hai cô gái trước mặt. - Đừng nhìn tôi. – Vi nhăn mặt. - Em không có gì để nói đâu. – Dương nhún vai. - Vậy đi…giờ về nhà Thuỵ Dương chôi nhé. Chắc anh chưa ghé qua bao giờ nhỉ? – Thảo Anh cười. - Phải, cô ấy không cho tôi ghé qua. - Ừm…vậy mọi người đi thôi. Chắc anh sẽ bất ngờ vì căn nhà của “cô gái nhà nghèo” của anh lắm đấy! – Vi cười khẩy. - Im miệng đi. – Thuỵ Dương lườm. - Hừ… - Vi hậm hực quay người ra bãi đỗ xe trước. Cả bọn đứng đó nhìn chỉ biết lắc đầu chịu thua chị em nhà này. Khắc tinh với nhau đến thế là cùng. …
|
Chương 20.12
Ra đến bãi đỗ xe, bốn đứa tụi nó đi đến bên chiếc Lexus màu đen do Trang cầm lái. Hoàng nói với Dương: - Em lên anh chở. - Thôi khỏi. Em có xe mà. –Thuỵ Dương cười nhẹ. Trước giờ Hoàng cứ nghĩ là Thuỵ Dương không có xe nên đi đâu anh chàng cũng chở. Giờ cô nhóc nói là mình có xe khiến Hoàng cũng hơi bất ngờ. Dương đi tới kế chiếc BMW màu đen đời mới, mở cửa. Điều này càng khiến Hoàng b...ất ngờ hơn. Không ngờ cô nhóc lại có khả năng tậu chiếc xe “khủng” thế này. Nó thấy thế thì ngạc nhiên hỏi: - Xe cũ của chị đâu mà thay xe mới rồi? - Con Audi màu trắng ấy à? Cho vào viện rồi. Ba hôm trước đua xe, hỏng nặng quá. – Thuỵ Dương Nhún vai. - Chậc…mới dùng 2 tháng… - Nó tặc lưỡi đầy vẻ tiếc rẻ. - Nếu em thích thì cứ dùng, chị đưa chìa khoá cho. Cũng chẳng hỏng hóc gì nặng. Chỉ bị bể hết đầu xe thôi. - Chị chạy cái kiểu gì mà xe bể hết thế? – Thảo Anh nhìn Thuỵ Dương, không tin nổi. - Uống rượu rồi đua xe. Tông thẳng vào cột điện. May mà chẳng sao… - Cột điện? – Năm người còn lại củng hét. - Ừ…cũng chẳng có gì to tát. - Ừ…cũng phải… - Vi chẹp miệng đầy vẻ mỉa mai. - Ý gì thế con kia? – Thuỵ Dương lại sừng cộ. - Stop here! Rỗi nhỉ? Chạm mặt là chửi lộn, không chán à? – Nó càu nhàu. - Hừ… - Vi hậm hực. - Thôi, sang xe chị đi luôn cho tiện. Đi nhiều xe quá nhà chị không có chỗ chứa hết. – Thuỵ Dương rủ. - Nhà chị mà không đủ chỗ để có mỗi ba chiếc xe sao? – Nó nhếch môi. - Hết chỗ rồi. Gara nhà tôi mấy chị chứa đầy xe rồi, còn chỗ đâu mà chứa? Có cần tôi liệt kê ra không? Con An kia là 2 chiếc Audi 1 chiếc moto, con Vi 1 con mui trần 1 con Lexus thêm 1 con moto, Thảo Anh 1 chiếc BMW, Trang 1 chiếc Camry, 1 chiếc mui trần, 1 con moto. Đếm xem bao nhiêu rồi? 7 con oto thêm 3 con moto rồi đấy. Phải chừa chỗ để chị mày để xe nữa chứ? – Dương thở hắt ra, bực bội. - Nhiều…nhiều vậy? – Hoàng hốt hoàng. Nhà Thuỵ Dương to đến mức chứa hết từng đó ư? Thật ra gia thế Thuỵ Dương là thế nào. Nghe kể đến đây là biết không tầm thường rồi. Truyện được chia sẻ tại [. - Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! Hãy truy cập san truyen. để đọc chương mới nhất - Ừ…tới nhà bà già ấy anh còn giật mình hơn nhiều. – Vi phẩy tay, leo xuống khỏi xe rồi mở cửa xe Dương leo lên như chết chủ. - Thế nào? Đi được rồi chứ? – Trang hỏi. - Xuất phát thôi. – Dương búng tay, khởi động xe. …
|
Chương 20.14,15,16
Hoàng đảo mắt lại một lần nữa toàn bộ căn nhà hỏi: Đây thật sự là nhà em? Nếu anh không nghĩ thế thì cũng chẳng sao… - Thuỵ Dương vẫn nhắm mắt trả lời. Cuối cùng thì em là ai. Chỉ làm như hiện tại thì không thể nào có đủ tiền để ở một nơi thế này. – Hoàng như vẫn chưa tin. Hừ… - Dương khẽ cười nhưng cũng chẳng buồn mở mắt hay giải thích. Mệt mỏi quá đỗi! Đúng là đần độn. Nếu ai mà cũng... yêu đến mức IQ giảm sút như anh thì chắc tiêu cái thế giới này quá. – Nó lắc đầu đầy cảm thán. Khen hay chê tôi đấy? Đến thằng ngu còn biết là tôi đang chê anh. Đúng thật là… - Nó thở dài. Này…cô… Con An nó nói đúng quá còn gì? Anh không nhận thấy cái gì à? – Thảo Anh chống cằm nhìn tên con trai trước mặt. Cái gì là cái gì? – Hoàng thộn mặt. Ôi trời ơi? Anh có biết tên họ của bà già đấy không? – Vi tức lồng lộn lên, tay chỉ vào mặt Thuỵ Dương. Này con bé xấc xược kia! Không có phép tắc à? Ai cho chỉ vào mặt người khác như thế? – Thuỵ Dương gắt lên. Tôi thích thế. Chị làm gì được tôi nào bà già? – Vi hất mặt lên cãi. Nữa rồi đấy…! – Nó kéo dài giọng. Hừ… Tên họ thì liên quan gì tới ở đây? – Hoàng vẫn ngẩn tò te. Trời ơi là trời…Ngu có chừng mực thôi chứ? Tôi không nghĩ là anh ngu đến mức này! Đọc thử xem tên bà già ấy là gì? – Vi tức nổ đom dóm. Trương Ngọc Thuỵ Dương. Rồi sao? Giờ thì đọc đến tên tôi xem. Trương Ngọc Bảo Vi. – Hoàng vẫn đáp mà gương mặt vẫn tỏ vẻ không hiểu. Không thấy giống gì à? – Trang đưa lên miệng nhấp một ngụm trà nóng mà cô giúp việc vừa bưng tới rồi hỏi, miệng khẽ cười. Không! – Hoàng đáp ngon ơ, tỉnh lụi làm cả đám muốn sùi bọt mép. Ôi trời ơi…ông sinh ra ai mà ngu thế này hở trời? – Thảo Anh hết cách, úp mặt vào hai lòng bàn tay. Sợ thật… - Nó lắc đầu. Không lẽ anh không thấy có cái gì giống nhau sao? – Vi bất lực nhìn Hoàng. Giống cái gì? – Hoàng nghệch mặt. Anh…! – Vi hết nói nổi. Giống nhau cái họ Trương Ngọc. Anh làm em xấu hổ chết mất. Hoàng ơi là Hoàng… - Thuỵ Dương vò vò mái tóc, chán nản nói. Ơ…thế thì sao? – Hoàng lại tiệp tục nói một câu làm cả đám suýt té ghế. Anh có ngu thì cũng có chưng mực một chút đi nhé. Tôi điên lên với anh rồi đấy! – Vi bực tức ném luôn ly nước cam trên bàn xuống đất làm phát ra một tiếng kêu đinh tai. Và đương nhiên là chỗ nước ấy chễm chệ trên tấm thảm của nhà Thuỵ Dương rồi. Cái con điên này? Làm cái gì thế? Đổ hết nước cam lên thảm rồi kìa! Ôi trời ơi là trời…tấm thảm da báo mới mua của con… - Thuỵ Dương tiếc rẻ, gắt. Chị có cần làm ghê thế không? Thì mua tấm khác! – Vi cũng bực tức không kém, gắt lại. Điên à? Tao mới mua cách đây 2 hôm. Với lại loại này đặc biệt, tao đã phải đặt trước cả năm mới có hàng đấy con quỷ ạ! Giờ thì mày khiến tao phải thay tấm mới rồi. Đúng là xui xẻo. – Thuỵ Dương rít lên từng tiếng, gườm gườm nhìn Vi. Thì tôi đền. Chị có cần làm quá thế không bà già? – Vi bặm môi. Con kia! Nói ài là bà già thế hả? – Thuỵ Dương đứng phắt dậy. Thì chị chứ ai? Thích hỏi thừa nhỉ? – Vi cũng không kém cạnh. Thôi…dừng lại… - Thảo Anh đứng lên can, ấn hai người ngồi trở lại xuống ghế. Nói vậy là hai người có quan hệ gì với nhau à? – Hoàng lúc này mới chợt tỉnh ra. Cuối cùng cũng khôn ra rồi đấy nhỉ? Vâng…là chị em họ! – Nó nói mỉa, cười khẩy. Nói cách khác, Thuỵ Dương là con cháu nhà họ Trương, là đại tiểu thư của gia tộc họ Trương còn Bảo Vi là Nhị tiểu thư. – Trang đặt tách trà nóng xuống, từ tốn nói. Em… - Hoàng quay ngoắt qua nhìn Dương, mắt mở to. Đừng nhìn em như thế. Anh chưa hiểu gì về em đâu. Kể cả việc em làm ở bar là gì. – Dương thở dài. Vậy cuối cùng em làm gì? Không phải PR mà là quản lý của Rock. – Dương chẹp miệng. … - Hoàng không trả lời. Cái cơ ngơi này là một tháng tiền lương phó chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn KK của Thuỵ Dương đó. – Nó lại tiếp, miệng nhếch lên. Em…em làm phó chủ tịch hội đồng quản trị KK? – Hoàng trợn ngược mắt. … - Thuỵ Dương không trả lời, thay vào đó là một cái nhún vai như kiểu: “Như những gì anh vừa nghe!” của cô nhóc. Em…quá nhiều bí mật… - Hoàng nhìn Dương bằng một ánh mắt pha lẫn nhiều suy nghĩ. Còn nhiều lắm! Đó mới chỉ là một ít những thứ bé nhỏ thôi. – Thuỵ Dương chẹp miệng. Bé nhỏ? – Hoàng nhìn cô bạn gái cứ như thể sinh vật lạ. Từng ấy thứ mà còn kêu là nhỏ? Tụi này còn nhiều thứ mà kể cả gia đình còn không biết chứ đừng nói chi tới anh việc anh hiểu hết được Thuỵ Dương. – Thảo Anh vừa nói vừa ngáp dài. Phía sau Thuỵ Dương còn nhiều thứ kinh khủng hơn nhiều. Mới có nhiêu đó mà đã bất ngờ đến vậy thì tốt nhất anh đừng biết thêm bất cứthứ gì, kẻo lên tăng song thì tụi này chẳng đền nổi đâu. … - Hoàng nhíu mày. Còn chuyện gì nữa sao? Chuông điện thoại Trang đổ liên tục, cô xin phép rồi ngay lập tức chạy ra ngoài nghe. Nó nhìn theo, có chuyện gì gấp vậy sao? Đến mức khi vừa nhìn vào màn hình đã vội vã chạy đi ngay? … “Alo…cháu nghe!” – Trang cắn nhẹ môi. “Cô chủ…có chuyện rồi…” – Một người đàn ông giọng vội vã. “Bình tĩnh bác Jim (Quản gia nhà nó, được pa nó cử sang để giúp Trang điều hành chi nhánh của KWT ở Việt Nam). Có chuyện gì thế ạ?” – Trang trấn an bác quản gia. “Tháng vừa rồi tại chi nhánh vẫn tiếp tục bị hụt tiền. Lần này vẫn bị ăn xén mất một khoảng chứng tỏ người gian lận trong công ty ...không phải vị tổng giám đốc trước đây. Bây giờ phải làm sao đây tiểu thư?” – Giọng bác Jim gấp rút. “Nội trong đêm nay, bác phải cho người lắp đặt một hệ thống camera không sót một kẽ hở nào trong công ty cho cháu. Nhất định là chỉ giao việc cho những người đáng tin tưởng mà thôi. Những camera đó lắp ẩn để không ai phát hiện, tiện cho việc theo dõi hành tung từng người. Bây giờ chúng ta ẫn chưa có thể xác định được ai là nghi can trong vụ này nên không chừa một ai hết!” “Vâng…cô chủ…” “À…mà số tiền bị ăn xén bớt là bao nhiêu? Vẫn mấy trăm triệu?” “Không…lần này bị xén tới 300 tỉ. Món tiền khồng lồ như thế nên tôi mới phải gọi báo ngay cho tiểu thư đấy ạ!” – Jim sầu não. “Bác nói…300 tỉ? Lão già Ngô Thái Minh dám cho thuộc hạ ăn tới 300 tỉ của công ty ta? Đây chẳng phải là lời thách thức sao?” – Trang tức giận. “Có lẽ…lão ta muốn nói rằng KWT chẳng là gì so với lão cả.” “Ông già đó giỡn mặt với chúng ta sao? Ông ta nghĩ mình là ai cơ chứ?” – Trang rít lên từng tiếng. “Thưa tiểu thư, ngài chủ tịch đã biết việc này và hiện tại đang rất rối trí để tìm hướng giải quyết. Cô chủ có cách gì không?” – Jim hỏi. “Trước mắt cứ thế cho cháu. Nhờ bác cho người đặt 8 vé máy bay về nước ngay đêm nay, chuyến 1g sáng. Ngày mai triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị, cháu sẽ chính thức ra mắt với chức vụ tân tổng giám đốc. Phiền bác sắp xếp lúc 2g chiều. Cháu đã tính không lộ mặt nhưng bây giờ, lão già đó đó muốn thách thức thì cháu sẽ đấu với ông ta, xem ai thắng ai mà đắc ý đến thế.” – Trang nói với giọng kiên quyết đầy phẫn nộ. “Vâng…tôi biết rồi.” “Thế nhé bác. Hẹn ngày mai gặp, cháu cúp đây.” – Trang nói rồi cúp máy ngay không nghe nữa. Kẻ thù đã hành động thì không dại gì mà phe ta ngồi yên chịu thiệt thòi. Muốn đấu tay đôi sao? Chấp. Muốn so về thủ đoạn sao? Chấp. Muốn xem ai thông mình hơn à? Để rồi xem! … Trang cầm điện thoại bước vào sảnh, nơi cả bọn đang ngồi. Bây giờ đã là 12g hơn rồi. 1g là cả bọn phải lên máy bay để kịp về nước trước khi cuộc họp hội đồng quản trị bắt đầu. Chắc có lẽ là từ đây phải đi thẳng ra sân bay mà không cần thể về biệt thự thu xếp đồ đạc quá. Ai thế chị? – Thảo Anh ngước lên nhìn. Bác Jim. Trong nước xảy ra việc rồi. Chúng ta phải về ngay. – Trang không nói ...nhiều. Việc gì? – Nó nhìn Trang. Công ty gặp trục trặc. Lần này chị phải đích thân ra mặt ở chi nhánh KWT để giải quyết. Mấy đứa nhanh lên, 1g là máy bay cất cánh rồi. Chúng ta sẽ đi thẳng ra đó, không có thời gian về nhà lấy đồ đâu. Vậy còn bốn người kia? – Vi thắc mắc. Em gọi về nhà thông báo cho họ ra sân bay ngay lập tức cho chị. Bảo họ không cần xách theo cái gì hết. Chờ họ xếp xong hành lí chắc máy bay bay về tới nơi rồi. Nhanh! Thuỵ Dương, đưa em chìa khoá xe. Chiếc nào? – Thuỵ Dương đứng dậy. BMW của Thảo Anh. –Trang trả lời. Đây…đi cẩn thận. Về đến nơi gọi cho chị hay một tiếng. Vài tháng nữa chị cũng về nước. – Thuỵ Dương thảy chùm chìa khoá cho Trang. Cảm ơn. Bye chị, giửa gìn sức khoẻ nhé. Gặp sau. – Trang chụp lấy chùm chìa khoá, đi vội ra ngoài. Bye chị! – Thảo Anh hôn nhẹ lên má Thuỵ Dương rồi cũng chạy ra ngoài. Hẹn gặp lại. – Nó ôm Thuỵ Dương một cái. Ừ…tạm biệt mấy đứa. – Thuỵ Dương gật đầu. Cả đám nhanh chóng lấy xe rồi đi ngay. Lúc đi ngang Thuỵ Dương, Bảo Vi và cô nhóc liếc nhau muốn cháy cả nhà. Chị em nhà này là vậy, thật hết biết!
|
Chương 21: CÔNG VIỆC MỚI
9g sáng, biệt thự nhà nó – Việt Nam Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ phòng nó, thẳng tới giường, rọi thẳng vào mặt. Nó khẽ cựa người mở mắt. Nắng chói quá làm nó không tài nào ngủ tiếp được nữa. Ngồi dậy vươn vai một cái nó mới để ý tới căn phòng. Là phòng nó? Nó về Việt Nam rồi sao? Nó nhớ là lúc lên máy bay thì nó ngủ luôn tới giờ, dậy là đã thấy mình ở nhà rồi. Ai đưa nó v...ề? Quay người sang, nó giật mình vội lùi người lại phía sau mà không để ý rằng…mép giường đang ở cạnh bên! “Bịch” Áaaaa… - Nó kêu lên. Ưm…sao thế? – Con người đang nằm trên giường nó ngóc đầu dậy, nhìn quanh. A…Anh…anh… sao lại…lại…nằm ở…đó? – Nó chị vào mặt hắn, mắt trừng trừng. Hơ…thì ngủ. – Hắn ngồi dậy, đưa tay lên che miệng ngáp dài. Nhưng sao lại ở phòng này? Lúc bế em vào đây, em nắm áo anh chặt quá. Không gỡ tay em ra được nên anh mới nằm luôn ở đó đấy chứ. – Hắn chẹp miệng. Ý anh là tại em? – Nó chỉ vào mình, gương mặt khó coi thấy rõ. Chắc thế? – Hắn nhún vai, mặt rõ gian. Anh…anh là đồ biến thái! Anh cút ra khỏi đây! Ra khỏi phòng em nhanh! – Nó hét toáng lên, tay túm áo hắn lôi xềnh xệch ra khỏi phòng. “Sầm” Nó đóng cánh cửa một cách phũ phàng nhất có thể. Cũng may là lúc xây căn nhà, Vi hiểu tính nó nên cho làm cánh cửa này rất chắc chắn và rất bền, khó gãy, chứ nếu không là cánh cửa hi sinh từ thuở nào mất? Nó ngước nhìn lên đồng hồ. Đang là 11g. Ba tiếng nữa tại chi nhánh KWT sẽ bắt đầu cuộc họp hội đồng quản trị. Hôm nay nó cũng sẽ tới đó để chính thức nhận vai trò trường phòng kế toán của công ty. Công việc sắp tới vừa đi làm, vừa đi học, vừa phải giúp Thuỵ Dương công việc ở KK vì gần đây nhiều hợp đồng được kí kết quá, cô nhóc làm không xuể. Không những thế mà còn vài show diễn cho J&D vì tụi nó đã chính thức quay trở lại giới showbiz. Quan trọng hơn hết là những nhiệm vụ của D.E.A.T.H trong thời kì hỗn loạn này, mọi thừ ở đó đang tất bật chuẩn bị cho công cuộc lật đổ Tứ ma nữ, leo lên chức vụ ấy vào “Ngày tái giá”. Công nhận nó quá giỏi khi có thể đảm nhận nhiều việc đến thế. Cũng may, chuyện ở bang Killing nó cũng như những người khác không cần lo quá nhiều vì Zun đã lo hết. Haizz
|
Chương 21.2
Hắn đang ngồi ở phòng khách xem TV thì thấy nó bước xuống. Nó mặc áo sơ-mi trắng cộc tay cùng với chiếc váy màu đen lưng cao bó sát dài ngang đùi. Mái tóc dài màu hung đỏ uốn xoăn lọn thả tự nhiên tạo vẻ đẹp dịu dàng nhưng nguy hiểm, chân đi giày gót nhọn 1 tấc màu đen. Gương mặt có chút gì đó lạnh lùng. Vi đâu? – Nó hỏi. Sáng sớm cô ta với tên Khánh chết bầm ấy dắt tay nhau đi đâu rồi.... – Hắn chống cmằ nhìn nó trả lời. Có gì đáng nhìn sao? Hay là không đẹp? – Nó khẽ cau mày. Không phải! Em thì lúc nào chẳng đẹp. Chỉ là anh đang suy nghĩ là tại sao em lại ăn mặc đẹp thế. Lỡ may ra đường bọn khác nhìn thì sao? Anh thích lo thừa sao? Dù em mặc thế nào, trong bất cứ hoàn ảnh nào thì bọn con trai ũng nhìn. Lúc nào cũng thế. Từ lâu rồi… - Nó thở dài, tay tháo đôi giầy cao gót ra. Nhưng anh không thích. – Hắn nhăn mặt. Không thích mặc anh. Ăn sáng chưa? – Nó cau có. Chưa. Mới dậy cùng em mà? Vậy ngồi đó đi. Em làm à ăn. – Nó nói rồi quay người đi vào bếp. Em biết nấu? – Hắn hơi ngạc nhiên. Nó rõ ràng là một tiểu thư, đâu có cần động tay động chân đâu mà biết? Khinh người quá đáng! – Nó dậm mạnh chân xuống đất, ngúng nguẩy bỏ đi vào trong. … Tiếng xoong, nồi, chảo vang lên liên tục Tuy nhiên, đó không phải là những tiếng động mạnh giống như làm rơi rớt hay gì cả. Nó giống như tiếng trong một căn bếp thực thụ của những bà nội trợ thì đúng hơn. Ngồi một lúc, mùi thơm của thức ăn bốc lên nghi ngút, bay thẳng ra ngoài phòng khách chỗ hắn khiến cái bụng chưa có gì ngoài đó sôi lên cồn cào. Một mùi thức ăn thơm lừng thu hút những kẻ háu ăn. Một mùi thơm rất dịu dàng, đầm ấm. Hắn vội tắt TV rồi chạy vào trong xem nó đang làm gì. Trước mặt hắn là cảnh tưởng nó đang ngồi ăn rất ngon lành với một bàn đầy sơn hào hải vị. Nào là sushi, sườn xào chua ngọt, salad trộn, đậu hủ Tứ Xuyên và một dĩa cari ngon tuyệt. Hắn nhìn những thứ đó mà không chịu nổi nên ngồi luôn vào bàn cầm chén lên. Nhưng có vẻ nó không vừa ý vì điều đó nên giật cái chẹn từ tay hắn lại. Hắn nhìn nó, mặt mày đau khổ: Sao không cho anh ăn? Hừ…đừng mơ! Ngồi đó mà nhìn đi! – Nó trừng mắt. Nhưng tại sao? – Hắn không chịu. Ai bảo khinh người ta. Khinh thì đừng hòng mà ăn! Anh ngĩ em không làm được những thứ này à? – Nó giận dữ. Thôi mà…là anh không biết. Em làm ơn rộng lượng bỏ qua đi. Anh đói sắp chết rồi đây! – Hắn năn nỉ. Còn khuya! – Nó gằn mạnh từng chữ. Em ơi… Ngồi đó nhìn đi. Đã bảo không cho rồi mà! – Nó cộc. Nhưng mà em ơi… - Hắn đang định nió thì nó gắt lên: Anh mà còn mở miệng thì đừng trách em đá anh ra đường ngồi chơi với khỉ đấy! Anh… Anh còn nói nữa không? – Nó đặt mạnh đôi đũa xuống bàn. … - Hắn không nói nữa, tủi thân lắc đầu buồn bã.
|