Hotgirls Siêu Quậy
|
|
Chương 24.16
Trong một căn hầm tối mật với ánh đèn sáng trưng, những thiết bị điện tử tiên tiến nhất đều tập trung ở đây. Ngoài ra nơi đây còn là một nơi cất vô số loại vũ khí từ cổ đến hiện đại với đủ kích cỡ khác nhau. Đó là nơi làm việc của Tứ ma nữ!
Trang thoăn thoắt những ngón tay trên bàn phím máy tính, cố gắn tìm ra cách vô hiệu hoá những cái bẫy điện tử của lão Kayushi nhưng mọi thứ dường n...hư đang dần rơi vào bế tắc.
Vi với đầu óc nhanh nhạy đang xem lược đồ của toà dinh thự vốn là nhà tù không lối thoát này, cố gắng tìm ra đường để đột nhập cũng như thoát ra nhưng tình hình cũng không khả quan hơn Trang là mấy. Đường nào cũng phải vướn bẫy, hoạ chăng dù đột nhập vào được rồi mà có muốn thoát ra thì chỉ có cách mọc thêm cánh mà bay lên thôi!?!
Thảo Anh đang căng con mắt dán vào màn hình điện tử 100 inch đặt sát tường, tay thì liên tục lướt nhẹ trên chiếc ipad trên tay. Cô nàng đang mò ra tung tích của kẻ đứng sau Kayushi, bắt đầu với manh mối duy nhất là chiếc sim điện thoại tưởng chừng như vô vọng. Có điều tình hình của Thảo Anh suôn sẻ hơn hai người kia nhiều.
Nó thì giúp Thảo Anh một tay trong việc tìm ra “kẻ bí ẩn” ấy. Nó đang đột nhập vào máy tính chủ của lão già Kayushi ấy lấy thông tin, các mối quan hệ làm ăn gần đây của lão có dính dáng đến bất cứ tập đoàn lớn nào không. Và hình như, thông tin thu thập được tuy không nhiều nhưng có vẻ ngoài sức tưởng tượng của nó. Kết quả thật bất ngờ!
- Haiz…mệt quá! Mấy giờ rồi? – Thảo Anh vươn vai, tạm thời bỏ cái ipad xuống để mắt nghỉ ngơi chút.
- Không biết? – Vi tắt máy rồi ngồi xuống ghế nhắm mắt lại.
- 6g15 rồi…chúng ta trong đây cũng hơn 3 tiếng rồi đấy. – Trang đứng dậy làm vài động tác khởi động, ngồi lì hơn 3 tiếng một tư thế khiến cô mệt nhừ.
- Ừm…vậy kết quả thu được là gì? – Nó chống cằm.
- Hừm…Chị chẳng tiến triển gì mấy. Bế tắc! – Trang chán nản.
- Haiz…nhà lão cứ như cái mê cung ấy, lối nào cũng gặp bẫy. Hoạ chăng có mọc cánh mới có đường để đi. – Vi thở dài.
- Vậy à? Thế là chỉ có tao với Thảo Anh thu được kết quả thôi sao? – Nó nhịp nhịp ngón tay.
- Wow…thế hai đứa bây tìm được gì rồi? – Vi sáng mắt.
- Xem đi. – Thảo Anh chìa ra trước mắt Vi và Trang một tờ giấy.
- Đây… - Trang nhăn mặt.
- Ông ta…ông ta dám? – Vi sock.
- Bình tĩnh đi…còn nữa cơ. – Nó nhếch môi, đưa thêm một tờ khác.
- Ôi trời ơi! – Trang giật mình bịt miêng hét lên.
- Không phải chứ? Có nhầm lẫn gì không? – Vi ngước lên nhìn nó.
- Hoàn toàn chính xác. Trong giấy tờ khai cô ta là con ông ấy. Công nhận trái đất cũng tròn thật, đi đâu cũng gặp người quen. – Nó cười lạnh.
- Vậy hoá ra… - Vi dường như đã hiểu.
- Phải…lão ta cố tình làm thế, cài ả vào tổ chức để tiện hành động. Đúng là cáo già mà. – Thảo Anh có vẻ hơi tức giận.
- Vậy em tính làm sao? – Trang cắn môi.
- Cứ ngồi yên thôi. Chờ xem ông ta tính làm gì tiếp. – Nó nhún vai.
- Nhưng mà như vậy hơi nguy hiểm đấy. – Trang lo lắng.
- Nhưng bây giờ kết thúc cuộc chơi còn quá sớm. Đến “Ngày Tái Gía” giải quyết luôn thể có vẻ thú vị hơn nhiều.
- Ổn không? – Vi nhìn nó.
- Được. – Nó gật đầu khẳng định.
- Vậy thì được rồi. Thôi, chúng ta đi ăn sáng rồi đánh một giấc. Ngủ dậy rồi làm gì thì làm, giờ tao chẳng còn chút sức nào đâu. – Thảo Anh kéo cả bọn bỏ ra ngoài lấp đầy cái bụng. Dù sao thì làm việc quá trời cũng cần phải nạp năng lượng chứ?
…
|
Chương 24.17
Tụi nó kéo ghế ngồi xuống cái bàn ăn dài rộng với vô số sơn hào hải vị. Nhìn qua một lượt, dù có đói thật đấy nhưng tụi nó cũng chẳng phải là heo mà ăn lắm thế này. Vả lại ăn hoài mấy món cao lương mĩ vị cũng ngán thật. Mà cho dù ngán cũng phải chấp nhận động đũa vào ăn nếu không muốn chết đói. Kể ra nhà giàu cũng không phải là sung sướng lắm nhỉ?
Vi sau khi bỏ nốt phần còn lại của cái... sandwich vào mồm thì cầm lấy ly sữa đưa lên miệng uống. Đúng lúc đó, “anh người yêu đẹp trai” của nhỏ bước xuống với tình trạng không-thể-nào-tưởng-tượng-nổi!
- Phụtttt… - Vi phun hết số sữa trong miệng mình ra.
- Ăn uống cho đàng hoàng chút đi Vi. Còn gì là thể thống nữa? – Nó hơi cau mày rồi lại cúi xuống ăn tiếp.
- Bẩn quá! – Trang lắc đầu.
- Mày không cần phải thử tốc độ phản xạ của tao đâu Vi. – Thảo Anh có vẻ hơi khó chịu. Căn bản là vì cô nàng ngồi đối diện Vi nên lúc bị phun sữa vào mặt có hơi giật mình nhưng vẫn né được. Suýt nữa là được dưỡng da bằng sữa vào sáng sớm rồi!
- Hơ…xin lỗi! Còn anh nữa? Ăn mặc kiểu gì vậy? – Vi hối lỗi với Thảo Anh rồi lại quay sang gườm gườm nhìn Khánh.
- Ơ…Hì, quen rồi. Ở nhà cũng thế nên… - Khánh gãi đầu. Nguyên do cũng là tại anh chàng này lúc bước vào phòng ăn chỉ mặc mỗi cái…quần đùi!
- Quen thì quen nhưng cũng phải nhớ ở đây không phải nhà anh chứ? – Vi nhăn mặt.
- Nhưng cũng có sao đâu? Mặc vậy thì sao chứ? Em làm gì phản ứng ghê vậy? – Khánh gắng cổ lên cãi.
- Còn cãi à? – Vi trừng mắt một cái làm cậu chàng cấm khẩu không dám hó hé nữa. Tội thật!
- Hờ…mới sáng sớm mà vợ chồng cãi nhau thất hoà thế à? Tao tưởng mày mệt lắm rồi, không còn sức cãi nữa chứ? Ai dè vẫn còn khoẻ gớm. – Thảo Anh đá đểu.
- Chậc… - Trang tặc lưỡi nhìn 2 cô em.
- Kệ tao. Lắm mồm. – Vi chau mày rồi quay sang lườm Khánh thêm cái nữa những nhỏ bất giác đỏ mặt quay đi.
Tự nhiên nhìn lại nhỏ mới phát hiện thân hình Khánh cũng thuộc dạng chuẩn lắm chứ! Thảo nào gái nó cứ theo nườm nượp. Cộng thêm vào đó là cái thói trăng hoa, mồm lưỡi dẻo quẹo, gương mặt đẹp trai thì thôi rồi, khỏi cần xách rìu đi đốn tim người ta mà người ta tự xách tim đem dâng lên ình.
Vi rời bàn ăn đi về phòng, bây giờ nhỏ rất cần một giấc ngủ để lấy lại sức, sắp chết rồi đây.
Lúc đi tới cầu thang, nhỏ chạm mặt 3 tên còn lại cũng đi xuống. Minh thấy Vi thì níu tay lại hỏi:
- Em đi lên phòng à? Ăn sáng chưa đấy?
- Dạ rồi anh, em lên phòng ngủ cái. Mệt chết! Hơ… - Nhỏ đưa tay lên che miệng ngáp.
- Vậy à…vậy tối qua làm được gì rồi? – Minh lại hỏi.
- Vào hỏi Thảo Anh với con An ấy. Em với Trang chẳng tiến triển gì, chỉ có 2 đứa kia là tìm được chút thông tin thôi. – Vi chản nản trả lời rồi bước thẳng lên lầu chẳng muốn nói thêm bất cứ điều gì.
Cả ba nhìn nhau khó hiểu rồi cũng bước vào phòng ăn. Không khí nhà ăn có vẻ khá im lặng hơn mọi bữa. Chắc cũng tại tụi nó mệt quá nên không nói điều gì.
Hắn vừa ngồi xuống ghế cũng là lúc nó buông muỗng đứng dậy rời bàn ăn, theo sau nó là Trang cùng Thảo Anh cũng kết thúc quá trình lấp đầy bao tử của mình.
- Em ăn xong rồi sao? – Thiên ngước lên nhìn nó.
- Dạ. - Nó gật nhẹ đầu, mắt thâm quần thấy mà thương.
- À…em tìm được thông tin gì rồi? Anh nghe Vi bảo là em điều tra ra được chút manh mối. – Minh xen ngang.
- Hử? Ừm…anh không cần biết đâu. – Nó hơi nhướn mày, im lặng một hồi rồi cũng quyết định không nói. Tốt nhất là lúc này chưa nên đưa ra kết quả cụ thể cho Minh và Thiên, kẻo hư mất kế hoạch mà nó đã nhọc công dàn dựng. Đi được hơn nửa đoạn đường, nó không muốn đổ bể.
- Sao vậy?
- Chuyện riêng của em, tốt nhất là anh đừng xen vào và đừng điều tra vấn đề ấy. Em biết kẻ mà Kama đã liên lạc là ai, biết tên đứng sau giúp đỡ Kayushi vì nguyên nhân gì nhưng em sẽ không nói. Anh đừng mong biết bất cứ thứ gì về nó. Nếu em mà biết mấy anh nhúng tay vào chuyện riêng của em thì kết quả không tốt hơn tên Kama hôm qua đâu. – Nó nghiến răng, liếc cả đám một lượt rồi đi thẳng lên lầu.
- Cô ấy sao vậy? – Đăng hơi khó hiểu.
- Mệt nên tâm trạng không tốt. – Trang nhìn theo hướng nó đi.
- À mà đúng rồi…thông tin cứ để đấy bọn em sẽ xử lí. Anh biết việc mình phải làm rồi chứ? Chiều nay đem em xem nhé! – Thảo Anh hất mặt về phía Thiên.
- Hả? Cái gì cơ? – Thiên lơ ngơ.
- Chậc…6 khẩu SK2400, bộ dao găm của Vi và 6 thanh kiếm dẻo. Đó là cho tụi em, còn mấy anh tự lấy nhé. Với lại, liên lạc với thầy để lấy thêm đồ, đợt này chúng ta sẽ được dùng vài dụng cụ mới. – Thảo Anh tặc lưỡi rồi nói một lèo.
- À…ok. Thế để anh lấy cho, mà ở đâu? – Thiên Gật gù.
- …Deawan! – Thảo Anh hơi chau mày nhìn Thiên nhưng cũng trả lời.
- Deawan? Tập đoàn hàng không Deawan? – Khánh nhắc lại, cậu suýt sặc cơm.
- Phải…vấn đề gì sao? – Thảo Anh mở to mắt ngây thơ hỏi.
- Sao tự dưng lại đi lấy vũ khí ở đó? – Hắn thay Khánh hỏi.
- Cứ theo chỉ dẫn của Thiên và Minh. Tất cả mọi thắc mắc cứ hỏi họ nhé…lính mới! – Thảo Anh cười lém lỉnh rồi chạy tót nếu không muốn 2 tên kia tút dép ném vào bản mặt vì cụm từ: LÍNH MỚI.
- Ăn ngon miệng. – Trang nhún vai rồi cùng bước theo cô em gái.
- Hơ…sáng sớm nay sao trật tự đảo lộn nhiều thế? – Khánh nhăn nhó.
- Đảo lộn? Cái gì đảo lộn? – Minh đần mặt.
- Mày không thấy à? Sáng nay thì tự dưng Vi cau có, bình thường có vậy không? An thì nghiêm nghị hẳn lên, Trang thì ít nói vô cùng còn Thảo Anh thì dám trêu cả tao với Đăng. Bình thường có thấy Thảo Anh chọc đến bọn tao đâu? – Khánh liệt kê, kể lể.
- Vậy thôi à? – Thiên thản nhiên hỏi mà không thèm ngẩn mặt lên nhìn, cứ đều đều tiếp tục công việc ăn uống.
- Chứ muốn sao nữa? Mày không thấy có gì lạ à? – Khánh chồm người lên nhìn vào mặt Thiên rồi quay sang Minh rồi lại tới hắn.
- Ăn uống đàng hoàng đi! – Hắn nhăn mặt, đạnh cái “bốp” vào đầu cu cậu.
- Au… - Khánh ôm đầu ngồi xuống lại ngay ngắn.
- Đáng đời. – Minh hất mặt với Khánh một cái.
- Gì chứ? Tao nói không phải à? Rõ ràng là họ rất khác mọi bữa.
- Haiz…mày còn non lắm. Mày nên biết thêm một bí mật khác của bộ tứ đấy, sáng nắng chiều mưa! – Thiên khẽ thở dài.
- Sáng nắng chiều mưa? – Khánh nhắc lại.
- Nói cách khác, đa tính cách! – Minh miệng cười khẽ, chân mày hơi nhướn lên kiểu thách thức.
…
|
Chương 24.18
6g tối
Đưa tay lên quệt đi dòng mồ hôi đang chảy xuống, Trang cắn chặt môi, gương mặt căng thẳng thấy rõ. Vi thì vẫn căng con mắt lên nhìn vào màn hình điện tử đối diện, cái đầu chứa một bộ não siêu phàm đang hoạt động hết công suất. Từng dây thần kinh dường như đang bị thách thức cực độ.
Nó ngồi trên ghế, gương mặt lạnh hơn cả tiền, một tay chống cằm còn tay còn lại gõ liên tục trên b...àn phím laptop. Có thể nói tốc độ gõ của nó còn nhanh hơn cả người thường dùng bằng hai tay. Thảo Anh hết gõ bàn phím đến lướt ngón tay trên màn hình cảm ứng để thu thập dữ liệu, cô nàng chịu trách nhiệm xử lí thông tin.
Máy điều hoà đang ở mức 16 độ, từng đợt gió lạnh lẽo thổi vào căn phòng kín nhưng dường như chẳng thể làm giảm nhiệt độ nơi đây, bằng chứng là đến cả Trang còn đổ mồ hôi kia kìa! Không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ căn phòng, không chừa một ngóc ngách nào.
“Cạch”
Nó nhẹ nhàng dùng ngón tay mềm mịn thon dài gõ vào phím Enter trên bàn phím, gương mặt hoàn hảo bỗng dưng xuất hiện một nụ cười hài lòng.
- Tốt hơn tao nghĩ, không bỏ công 4 tiếng đồng hồ của tao. – Nó ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại thư giản.
- Sao rồi? – Vi quay sang nhìn nó, gương mặt bơ phờ.
- Tạm ổn, xâm nhập vào được mạng lưới hệ thống của lão ta rồi. Mà công nhận, ông già này cũng rãnh hơi thật. Chỉ có một toà dinh thự mà tới 2 mạng lưới, một là an ninh, hai là bẫy. Rõ lắm trò. Nhưng mà… – Nó nhăn nhó.
- Sao vậy? – Thảo Anh gác công việc của mình sang một bên.
- Vẫn không vô hiệu hoá được bẫy. Xâm nhập vào hệ thống chỉ có thể giúp chúng ta tăng thời gian bẫy kích hoạt, đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ có thêm thời gian để thoát ra khỏi cái bẫy đó. Muốn phá hỏng hệ thống bẫy này cần phải làm từ chính máy chủ của mạng lưới mới được. – Nó vò đầu.
- Haiz…lại phải đau đầu tốn chất xám vào mấy cái bẫy vô bổ của lão ta. Đúng là làm nhiều chuyện phi pháp quá nên thiếu gì người căm ghét, thế nên mới sợ mà phòng bị kĩ vậy. – Trang mỉa mai.
- Thế giờ phải làm sao? Đột nhập thẳng à? – Vi xoa cằm.
- Ừ. – Nó gật đầu.
- Thế còn kế hoạch? – Trang xoè hai tay ra trước mặt nó.
- Đây! Chuẩn bị cho đàng hoàng đấy. – Nó hơi lườm Trang rồi đưa ỗi người một xấp giấy chi chít chữ và hình ảnh.
- Để xem nào. – Thảo Anh lật từng trang giấy, đôi mắt liếc ngang qua từng con chữ với tốc độ chóng mặt.
- Ổn không? Tao không lo về Minh và Thiên nhưng lại cảm thấy hơi liều lĩnh đấy. Nên nhớ còn có cả Khánh và Đăng. – Vi hởi nó mà mắt vẫn chăm chăm nhìn vào con chữ.
- Không sao đâu, cẩn thận chút là được. Vả lại có Thiên với Minh bên cạnh, tao tin chắc 2 tên đó biết phải làm thế nào. – Nó ngước nhìn trần nhà.
- Ok. Vậy quyết định thế đi. – Trang gật đầu rồi đặt tập giấy xuống.
- Kế hoạch hay đấy, lão già ấy không biết mình bị xỏ mũi dẫn đi thế nào đâu. Bắt giặc dẫn vào nhà…đúng là chỉ mày mới có thể đoán ra mọi chuyện sẽ xảy ra theo chiều hướng này. – Thảo Anh cười.
- Không, tao có phải thánh đâu mà đoán chắc được? – Nó cười đầy ẩn ý.
- Chứ làm sao em chắc được mọi thứ sẽ diễm ra theo kế hoạch? – Trang gãi đầu.
- Có tay trong nên nắm cũng được không ít thông tin. – Nó liếm môi.
- Tay trong à? Sao vụ này tao không biết nhỉ? – Thảo Anh khẽ nhăn mặt.
- … - Nó không trả lời. chỉ cười rồi lắc đầu như kiểu không muốn tiết lộ thông tin.
- Hừ…kệ chuyện đó đi nhưng tại sao tao lại là người làm việc đó? – Vi mặt như mếu.
- Mày không biết à? Kayushi vốn cũng là một tay kiếm cừ khôi đấy. Thế nên nếu bắt buộc phải nhập cuộc, ông ta sẽ không đấu tay đôi, không dùng súng hay kim châm mà là kiếm. Vậy nên người phải lãnh trách nhiệm đó là mày thôi chứ ai nữa cưng? – Nó hất mặt làm Vi muốn điên người.
- Ha…nhưng mày cũng biết kiếm mà? Có khi còn hơn tao ấy chứ? Vậy thì mày đảm nhiệm phần đó đi. – Vi kì kèo.
- No no no… nhiệm vụ của tao quan trong hơn nhiều. Vả lại tao có bảo sẽ chơi công bằng với Kayushi sao? Mục đích của một sát thủ là tiêu diệt đối thủ, thế thì còn quan trọng gì nếu chúng ta ăn gian một chút? Tao sẽ không bỏ mày một mình với lão đâu, chúng ta chơi hai người. – Nó cười nhẹ.
- Ý mày là… - Vi hơi nheo mắt, nhỏ dường như đã hiểu ý định của nó.
- Phải! – Nó gật đầu khẳng định chắc chắn.
- Ok…vậy cùng được. – Vi nhún vai.
- Thế chừng nào tiến hành?
- Ừm…cho lão ta sống thêm vài hôm, tận hưởng những ngày cuối cùng trên thế gian trong sự lo lắng đi. Tao chắc là hiện tại lão đang rất sợ hãi, không biết bao giờ ma nữ sẽ ghé thăm nên ăn không ngon ngủ không yên đâu. Để thêm vài ngày nữa cũng hay. Năm ngày nữa xuất phát. – Nó vừa nó vừa xoay người nhìn vào màn hình vi tính, nơi có hình ảnh được truyền từ chiếc camera trong phòng Kayushi mà nó hack được.
Trong đó là người đàn ông trung niên đầu cạo trọc, gương mặt hung dữ có vết sẹo dài trên má. Lão ta mặc một bộ yukata màu đen u uất, hai tay chắp sau lưng đi qua đi lại trong phòng ngủ đầy lo lắng.
Đúng lúc đó, từ trong phỏng tắm bước ra một người phụ nữ…không, là một cô gái rất trẻ. Lớn lắm chỉ hơn tuội nó 2,3 tuổi là cùng.
- Cô ta… - Vi trọn mắt nhìn cô gái trong màn hình.
- Suỵt. – Nó đưa tay lên miệng ra đấu im lặng. Nhỏ gật đầu như hiểu ý rồi cả đám lại tiếp tục xem.
Cô gái mặc trên người một chiếc váy ngủ hai dây màu tím than mỏng manh dài chưa tới nửa đùi, cử chỉ ve vãn như du dỗ lão già đang đứng trước mặt. Lão ta từ ôm eo cô gái, cúi đầu hít thở mùi hương trên cổ cô rồi nhanh chóng kéo hai sợi dây áo xuống. Một thân hình chuẩn bắt đầu hiện ra dưới đấy mắt lão.
“Cạch”
Nó đóng nắp laptop lại, xem tới đây là đủ, không cần tiếp tục làm gì. Nhiệu đó thôi cũng cho nó thêm chút thông tin. Hoá ra, cô ta là người tình của lão. Nó cho dù thông minh lắm cũng không thể đoán trước được quan hệ của hai người đó là thế này. Hừ…xem ra trò chơi này, nó đã quá xem thường con cáo ấy rồi!
- Sao không xem tiếp? – Vi hơi nhăn mặt.
- Sao thế? Xem vậy là đủ rồi, không lẽ mày muốn xem nữa à? – Nó nhếch môi nhìn con bạn.
- Tao… - Vi trừng mắt nhìn nó, cùng họng không biết phải trả lời thế nào.
- Hehe…muốn thì nói đại đi nhá. Mà mày cũng chẳng cần phải xem thêm làm gì, bảo Khánh một tiếng là anh ta cũng sẽ cố gắng chiều chuộng mày hết đêm thôi? – Thảo Anh cười gian một tiếng.
- Điên! – Vi nhảy dựng lên, mặt đỏ lên lúc nào không biết.
- Vậy là rõ rồi! Nếu em ngại thì thôi, em không cần nói. Chị sẽ giúp em nói với Khánh rằng em muốn… - Trang đang hùa theo chọc Vi thì nhỏ nhảy lên bịt miệng Trang lại.
- Mấy người quá đáng! Không có mà! – Vi hét.
- Hahaha… - Cả đám cười nghiêng ngả, đến nó còn cười đến rớt ghế cơ mà.
“Rầm”
Đất mẹ thân yêu đã nhiệt tình chào đón cái mông nó quay về đoàn tụ. Nó lập tức đứng dậy xoa xoa cái phần vừa bị va chạm mạnh kia, mồm thì luôn miệng than vãn lẫn mắng Vi:
- Au…ái ui…đau chết mất! Hix…cái con vô nhân tính, mất nhân đạo kia. Tại mày mà tao cười rớt ghế luôn đấy…đau quá…
- Tại tụi mày chọc tao đấy chứ! – Vi gắng cổ lên cãi.
- Hừ… - Nó hậm hực ngồi dậy.
- Thôi. Vậy kết thúc ở đây nhé, xem như mọi việc đã giải quyết xong. – Trang chen ngang nếu không muốn nó đóng băng luôn cả phòng.
- Ê này…hay tối nay tụi mình lẻn đi chơi đi. – Thảo Anh nảy ra sáng kiến.
- Đi chơi thì đi thôi, làm gì mà phải lẻn ghê thế? – Vi nguýt Thảo Anh một cái rợn người.
- Hì…tại…tại tao muốn đi một mình không để Thiên theo. Cho họ theo bị kìm kẹp dữ lắm, không thả phanh được. – Thảo Anh nuốt nước bọt một cách khó khăn trước cái nhìn của Vi.
- Ý kiến hay. – Trang búng tay.
- Tao tán thành. – Nó nhún vai.
- Hơ hơ…dẫn Khánh theo để phải ngồi yên à? Tất nhiên là tao sẽ trốn đi rồi. – Vi cười gian.
- Ok. Vậy thì chuẩn bị nhé. Bốn người kia chắc đang ở Vương gia rồi nên chúng ta không cần phải lo phát hiện. Chỉ sợ lúc lấy xe đi thì bị thấy thôi. – Thảo Anh xoa cằm, gương mặt hơi nhăn lại. (Căn hầm của tụi nó là ở dinh thự, với lại ở dinh thự tụi nó mỗi đứa đều có phòng riêng nên có sẵn đồ)
- Tưởng gì…thì cứ đi bộ ra cổng rồi gọi Linda đón thôi. – Nó se se lọn tóc.
- Dễ nhỉ? – Vi nghiêng đầu.
- Ừ…đi thôi. – Nó gật đầu rồi bước vào thang máy đi lên.
…
|
Chương 24.19
Tối 5 ngày sau
Nó ngồi trên ghế mang đôi bốt da cao tới dầu gối vào. Đây là thứ là thầy nó đã đưa – một trong những phát minh của tổ chức – với nhiều thứ ẩn sâu bên trong có thể giúp trong quá trình chiến đấu.
Hôm nay cả bốn đứa mặc đồ giống hệt nhau đến từng chi tiết, chỉ khác nhau có mỗi vũ khí mà thôi. Quần đùi da cùng với áo ba lỗ, bên ngoài khoác lên một lớp áo da dài hơn quần mộ...t xíu khiến tụi nó trở nên đen toàn tập. Tóc đều được cột gọn lên vào gương mặt đều bị che đi bởi chiếc mặt nạ. Ai thì không biết chứ trong tổ chức D.E.A.T.H, Tứ ma nữ là thần bí nhất với gương mặt chưa bao giờ được tiết lộ. Duy chỉ có người đứng đầu tổ chức, Tứ hộ vệ, Bướm Đêm và Huyết Dạ (Đố m.n biết ai) là biết mặt cua họ mà thôi.
Nó lấy từ trên bàn hai khẩu súng lục rồi giơ lên hỏi Thảo Anh:
- Của tao hai khẩu đúng không?
- Ừ, với lại hai thanh kiếm dẻo nữa. Của mày hai thanh, Vi hai thanh, tao với chị Trang mỗi người một thanh nữa. – Thảo Anh gật đầu rồi tranh thủ lấy súng cho vào hai bên cạp quần và thêm hai khẩu trong túi áo khoác.
- Sao hôm nay hai người dùng thêm kiếm thế? – Vi gãi đầu.
- Đối thủ đâu phải thường, là ông trùm vận chuyển vũ khí đấy nên phải trang bị kĩ lưỡng vào. Lỡ như giữa chừng hết đạn với kim châm thì chẳng lẽ đánh tay đôi? Chết như chơi. – Thảo Anh trề môi.
- À…nhắc tới ông ta mới thấy tức nhá. Ông ta từ chối thẳng thừng cuộc gặp mặt với chúng ta cơ đấy. Tính nếu ông ta tỏ ý muốn thương lượng thì tao với thầy sẽ bỏ qua và tiếp tục hợp tác, ai dè ăn gan hùm mà từ chối không nói chuyện luôn cơ. Nghĩ lại là sùng máu! – Nó nghiến răng treo tréo.
- Ông ta nghĩ vị thế của mình hơn một bậc rồi nên đâu xem D.E.A.T.H ra gì nữa. – Trang cười khẩy.
- Không biết lượng sức. – Vi bẻ tay.
- Số ông ta tàn rồi. – Thảo Anh lại thở dài.
- Vì lão ngu ngốc thôi. – Nó hơi cười.
- Thế tối nay không cần ai ở nhà theo dõi camera hả?
- Ừ…tao dùng điện thoại được rồi. – Nó nói rồi lấy điện thoại bỏ vào túi quần.
- Thế còn lũ kia đâu? Bốn người họ từ sớm đã không thấy mặt mũi ở cái xó xĩnh nào trong nhà. – Vi nhìn quanh.
- Haiz…trong cái lũ ấy có tên chồng nhà mày đấy, nói năng phũ phàng thật. – Thảo Anh lắc đầu.
- I don’t care. – Vi nhún vai ra chiều không quan tâm.
- Chậc…tao bảo họ đi trước rồi, họ cần có nhiều thời gian chuẩn bị hơn chúng ta. – Nó tặc lưỡi rồi đi ra ngoài, cả đám thấy nó rời khỏi đó cũng chạy vội theo sau.
…
Căn biệt thự với diện tích khổng lồ của tên nạn nhân tối đêm nay nằm ở vùng ngoại ô, không có cư dân sinh sống. Xung quanh đó chỉ toàn là những mảnh đất trống cỏ mọc cao và dày nhìn bất tận, có thể nói vào buổi tối thứ có thể nhìn thấy từ căn biệt thự chỉ là màn đêm bao trùm đầy huyền hoặc và đáng sợ.
Tụi nó đứng trước cái cổng sắt cao sừng sững, duy chỉ có một điểm lạ là…dù biết tính mạng mình đang bị đe doạ nhưng lão ta không hề ột tên lính canh nào trực ở cổng! Có gì đó không bình thường ở đây, nó cảm thấy…tối nay không đơn thuần là lợi thế sẽ thuộc về phía mình.
- Sẵn sàng chưa? Bắt đầu khúc dạo đầu của thần chết nhé! – Nó quay lại nhìn ba đứa kia.
- Làm đi, Venus! – Ellie hơi cười.
- Tránh sang một bên đi. – Nó hất đầu ra hiệu, ngay lập tức cả ba chạy sang một bên, tránh xa cánh cổng.
Đặt một con chip mini lên trên cánh cổng sắt, nó xoay người bước về phía của ba đứa còn lại, trên tay cầm chiếc điện thoại màn hình đang bật sáng.
Dừng lại trước mặt Jersey, nó nhìn cả ba rồi môi khẽ nhếch lên, nói đúng một chữ:
- Start!
Ngón tay chạm nhẹ vào màn hình và…
“ẦM…BÙM…”
Một tiếng nổ vang lên chói tai, theo sau là lớp bụi mù mịt. Tụi nó nhanh chân bước vào lớp khói thuốc nổ ấy để bước vào trong khuôn viên trận đấu. Khi lớp khói vừa tan cũng là lúc trước mắt tụi nó xuất hiện một hàng rào vệ sĩ chắn ngang cản đường.
- Công nhận lũ vệ sĩ này cũng nhanh thật. – Vanessa hơi cười.
- Nó đánh bom như vậy mà không đá động đến cái lũ ấy mới là chuyện lạ. Mày nghĩ sao mà bọn chúng để chúng ta vào dễ dàng vậy? – Ellie rút từ eo ra thanh kiếm dẻo được quấn như cái thắt lưng.
- 50 tên? – Jersey liếc một lượt xung quanh.
- Nhanh và gọn! – Nó buông một câu ra lệnh rồi bước lùi xuống nhường chỗ cho cuộc dạo chơi chủa ma nữ.
- Chơi thôi. – Ellie vuốt nhẹ lưỡi thanh kiếm.
- Món khai vị…quả là không tệ! – Vanessa mỉm cười, cô nàng bẻ tay khiến mọi người cảm thấy lạnh sống lưng.
- Lắm trò. – Jersey hơi khó chịu, ngay lập tức vung tay.
Gần mười thân ảnh ngã xuống với tiếng kêu rên rỉ ai oán. Từ miệng, mũi và tai, thứ dịch lỏng cô đặc ấy từ từ trào ra thấm đẫm nền đất, đôi mắt trợn trắng lên với những tia máu đỏ rùng rợn và bọn người ngu ngốc đó không biết mình đã chết như thế nào. Jersey mở màn cho cuộc tàn sát đẫm máu, một cái khởi đầu quá tuyệt vời!
“Xoẹt…xoẹt…”
Ellie thẳng tay nhẹ nhàng hạ từng đường kiếm sắc sảo của mình xuống những tên vệ sĩ. Động tác cứ như là nhỏ đang khiêu vũ cùng với thanh kiếm trong bản hoà tấu của tiếng thét trong đêm đen. Thân người dẻo dai giúp Ellie tránh những đòn đánh quá dễ dàng. Đây mà là vệ sĩ cấp cao sao? Lão già Kayushi ấy đang xem thường tụi nó à?
Bòng tối là một phần lợi thế của tụi nó. Dưới màn đêm tĩnh mịch, những đòn đánh dứt khoát đầy sức mạnh của Vanessa cứ liên tục được tung ra. Tốc độ nhanh nhạy cộng với màu đen của bóng tối, lũ vệ sĩ ấy chẳng thể nhìn ra đâu là cô nàng. Chỉ mới đánh tay đôi mà đã dễ dàng như vậy, thử hởi khi dùng vũ khí, Vanessa còn giết chết bao nhiều người nữa? Cho dù họ là người vô tội, được thuê đến để bảo vệ thân chủ nhưng xin lỗi, cô nàng vẫn không thể nhẹ tay.
50 cái xác nằm gục dưới đất tượng trưng cho 50 số phận đã phó mặc cho tử thần đến rước đi. Tụi nó lạnh lùng nhìn qua những cái xác không hồn ấy một lần nữa rồi bước đi nhưng tận sâu đâu đó trong lòng vẫn còn một chút run rẩy, giết người vô tội, tụi nó hoàn toàn không muốn nhưng nếu để họ tiếp tục tồn tại, chân tướng sự việc diễn ra tối nay sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức nên buộc lòng phải vậy thôi.
Tụi nó tự nhủ, cái tâm của một nữ sát thủ là con số không. Không thương người và không nương tay. Làm ơn đi, phải cứng rắn hơn nữa!
…
|
Chương 24.20
Dừng trước cánh cửa bước vào dinh thự, ánh mắt nó có một thoáng dao động. Từ hai góc trên cao, hai chiếc camera mini đặt ẩn đang nhấp nháy, thu lại hình ảnh truyền tải tới máy chủ của căn biệt thự.
Cúi thấp mặt xuống, nụ cười mê hoặc hiện rõ trên gương mặt ấy. Chơi nhau à? Kayushi, cho dù lão ta có khôn ngoan đến mức nào, tính kế thâm sâu tới đâu thì kẻ luôn đi trước lão một bước như n...ó sẽ thắng. Kế hoạch của nó vạch ra không phải hạng thường. Khiến ục tiêu tự vướn vào cái bẫy của mình rồi vùng vằng trong đó, hớt tay trên để người khác không kịp trở tay mới là cái đầu của Bắc ma nữ huyền thoại. Đó mới đáng được gọi là kế hoạch hoàn hảo.
Đẩy nhẹ cánh cửa nó cùng ba người còn lại bước vào không gian tối om không một ánh đèn.
“Rầm”
Cánh cửa bỗng nhiên đóng sầm lại cùng lúc với ánh đèn sáng loá bật lên chiếu rọi khiến cả bốn đứa giật mình quay lại nhìn. Ellie cau có tính chạy lại kéo cửa ra thì bị nó chắn ngang:
- Vô ích. Nó bị khoá rồi. – Giọng nói lạnh lùng đến mức chính Ellie cũng hơi hoảng sợ. Nó lúc này với lúc cách đây vài phút khác nhau một trời một vực!
- Nhưng không phải là không mở được. – Jersey tiếp lời. Qủa thật, cho dù cánh cửa đó có bị khoá đi chăng nữa cũng không cần lo, độc trong kim châm của cô có một phần là axit đậm đặc nên việc khiến cánh cửa đó tan chảy là quá dễ dàng.
- Mở làm gì, chỉ tốn thời gian thôi. Việc của chúng ta là tiến sâu vào trong. – Nó hạ cánh tay chắn ngang người Ellie xuống rồi quay lại nhìn thẳng phía đối diện.
Đây là một căn phòng trống rỗng, thứ vật thể duy nhất ở đây chắc chỉ có tụi nó mà thôi. Đối diện là một cánh cửa lớn bằng sắt, không tay cầm, không bảng mã, không có bất cứ thứ gì để mở cánh cửa đóng im lìm ấy. Xung quanh bao bọc bằng bốn bức tường cao với hàng vạn cái lỗ tròn nhỏ xíu chi chít trên ấy.
Nó không nói gì, ánh mắt tối hơn thấy rõ, hai bàn tay buông thõng nãy giờ bỗng vò thành nắm đấm. Hít một hơi cố dằn lại lòng mình, nó nghiến răng lầm bầm trong miệng:
- Nhanh lên…trước khi cơn thịnh nộ của quỷ bùng nổ!
Nó hít sâu vào thêm lần nữa rồi thả lỏng người ra, cao ngạo bước đi lên phía trước.
Thơm…
Một mùi hương mê hoặc lẫn vào trong không khí đánh thức khứu giác của tụi nó. Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo xương sống của Jersey khiến cô hoảng hốt bước lùi lại mấy bước, ánh mắt mở to ra kinh ngạc.
- DF594! – Jersey bàng hoàng kêu lên.
- Gì cơ? – Nó trợn ngược mắt lên quay lại nhìn Jersey.
- Là nó! DF594. – Jersey căng thẳng nói.
- DF594? Nó là cái gì? – Vanessa thắc mắc.
- Đây là loại khí độc đang được đưa vào quá trình thí nghiệm. Chiết xuất của nó vốn 90% là phấn của một loài hoa ăn thịt mang độc tính rất cao nằm trên vùng Bắc Mĩ, 10% còn lại là phụ dược. Loại khí này rất nguy hiểm nên được gọi là khí DF – dead flowers, nó mang số hiệu là 594 trong hàng loạt mẫu thí nghiệm nên hay gọi tắt là DF594.
- Thế giờ làm sao? Khí độc này này giết chết ta ở đây à? – Ellie hơi tức giận.
- Không chết, mà là sống trong trạng thái thực vật cho đến khi khí độc trong cơ thể huỷ hoại hết các cơ quan nội tạng thì mới kết thúc được. Có nghĩa là muốn chết phải mất một khoảng thời gian tầm 2 ngày. – Nó nhắ mắt, chầm chậm nói.
- Vậy chúng ta…chúng ta…làm…sao… - Ellie hơi lớn tiếng nhưng ngay sau đó, giọng nói nhỏ dần nhỏ dần, một màu đen sụp ngay trước mắt nhỏ. Đầu óc quay cuồng, cơ thể nặng trịch. Nhỏ ngã ran gay sàn nhà.
- Ellie…Ellie…mày…mày có sao không? Ellie…E…llie… - Vanessa hoảng hốt quỳ xuống cạnh nhỏ lay mạnh nhưng mọi thứ xung quanh dường như có gì không ổn. Loạng choạng, Vanessa ngã nhào xuống nền gạch lạnh tanh.
- Họ…trúng khí độc rồi! - Jrsey hét lên.
- Không chỉ họ…chúng ta…cũng không thể…cố…gắng…với nó… được… - Nó khuỵu người xuống, hai tay chống xuống sàn nhà khó nhọc nói.
- Ư…lão già…khốn nạn…thật… - Jersey người nghiêng ngả rồi ngã ngay xuống đất.
Nó mơ màng quay sang nhìn Jersey, cánh tay vươn về phía ấy nhưng nhanh chóng, cả cơ thể đổ ập xuống như không trụ vững nữa.
…
|