Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta
|
|
Rin mở mắt ra, nhìn xuống phía cổ cô là một sợi dây chuyền vô cùng đặc biệt, những hạt kim cương sáng bóng trên mặt dây tạo thành một hình ngôi sao nhỏ bao quanh một trái tim. Rin nhìn vào bên trong thấy đã được khắc vào bên trong hai chữ
" T&M".
- T&M? - Rin nhìn xuống mà hỏi.
- Đây chính là sợi dây " Tình Yêu Trọn Vẹn", ngày xưa đã một lần anh trao nó cho em nhưng em đã đánh mất nó. Hôm nay một lần nữa anh trao nó cho em như tình yêu của anh dành cho em là trọn vẹn dành cho em. T&M chính là tên anh và em ghép lại, để dù chiếc dây này có đi đến dâu nó vẫn thuộc về chúng ta, chứng minh cho tình yêu của chúng ta. Trịnh Hà My, em phải giữ thật chắc nó, nếu không đừng trách anh. - Minh Trí nhìn sâu vào đôi mắt Rin mà nói.
- Minh Trí, anh vì sao lại yêu em như vậy. - Rin khẽ rơi nước mắt nói.
- Là vì em chính là Trịnh Hà My, không phải một cô gái nào khác. - Minh Trí lau dòng nước mắt trên bờ mi.
- Minh Trí, nếu một ngày nào đó em không thể ở bên cạnh anh thì đó chính là vì em không thể cãi lại số phận, nhưng tình yêu của em dù trước đây, hiện tại hay sau này đều dành cho anh. - Rin đau đớn nói.
- Cô gái nhỏ ngốc nghếch, em nghĩ thoát được anh sao? - Minh Trí không nghĩ sâu xa thâm ý trong lơi nói của Rin, ôm chặt cô vào lòng. - Rin, chúng ta kết hôn đi.
Rin nghe hai chữ kết hôn cảm thấy rất vui nhưng cũng rất buồn. Cô không biết đến khi nào mình sẽ chết đi, Rin buông Minh Trí ra, nhìn vào ánh mắt anh.
- Ngày mai, chúng ta kết hôn được không? - Rin cười nhưng nước mắt lại rời.
- Xem ra em rất nôn nóng. - Minh Trí trêu chọc.
- Em rất muốn Tuấn Khôi mang họ cha ruột. - Rin biện minh.
- Đám cưới của tổng giám RoYal không thể không chuẩn bị chu đáo. Mặc dù anh biết em rất nóng lòng gả cho anh, nhưng cô gái nhỏ nhất định em phải là cô dâu xinh đẹp nhất. - Minh Trí không muốn một đám cưới đơn sơ, anh muốn cả thế giới biết được cô gái Trịnh Hà My này đã thuộc về anh.
- Vậy em cho anh một tuần, anh nhất định phải cưới em. - Rin kiên quyết.
- Được, một tuần nữa em chính thức trở thành phu nhân Trần gia, vợ của tổng giám RoYal. - Minh Trí ôm cô vào, cuối cùng cô cũng đã ưng thuận theo anh về nhà họ Trần.
Những ngày sau đó, Rin ở lại biệt thự Trần gia mà chuẩn bị cho lễ cưới của chính mình và Minh Trí.
Minh Trí vì công việc tại RoYal khá bận rộn, anh đã bay sang Anh để tham gia cuộc họp cấp cao từ hôm trước. Mọi thứ đều được Rin chuẩn bị chu đáo, chỉ chờ đến ngày cả hai người chính thức thành vợ chống trước sự chứng kiến của hai gia đình va quan khách.
Rin đang thử một bộ váy cưới mà Minh Tri đã cho người mang tới, cô nhìn mình trong gương xem ra rất là lộng lẫy nha. Nếu hôm nay Minh Trí đứng gần cô mặc một bộ vest sang trọng thì họ cũng có thể kết hôn cùng nhau ngay bây giờ.
- Mẹ, mẹ đẹp quá.- Tuấn Khôi nhìn Rin mà nói.
-Tất nhiên rồi,một cô gái nào khoát lên chiếc váy cưới đều trở nên xinh đẹp. -Rin mỉm cười giải thích với con trai.
-Thế bạn Anh Thư trong lớp mặc váy cưới lên sẽ xinh đẹp hơn nữa sao ạ.-Tuấn Khôi hỏi.
- Anh Thư là cô bé con trai mẹ để ý sao. - Rin khẽ cười.
- Cậu ấy nhất định sẽ là bạn gái của con. - Tuấn Khôi tuyên bố.
- Nhóc con, xem ra lại bá đạo giống cha sao? - Rin thích thú.
- Baba nói một khi đã để mắt đến người nào, nhất định phải làm người đó thuộc về mình mới đúng là con trai của baba. - tuấn Khôi nhớ lại mà nói.
Rin khẽ thở dài, người đàn ông này sao lại chuyên dạy hư con trai chứ.
- Mẹ, dì Thiên Kim nói rằng một chút nữa sẽ đến đưa mẹ và con đi thăm một người rất quan trọng. - Tuấn Khôi nhắc nhở Rin.
-Mẹ nhớ rồi,chúng ta đi thăm chị Rose là con gái của dì Pi.-Rin nhớ tới Pi thì trong lòng có một chút xót xa.
Rin nhanh chóng thay bộ váy cưới ra rồi nắm tay Tuấn Khôi đi đến điểm hẹn với Thiên Kim. Tuấn Khôi được ra ngoài chơi nên rất phấn khởi.
- Mẹ ơi, chị Rose và con giống như con và anh Thiên Bảo ạ.
-Không giống như vậy, con và Thiên Bảo là anh em họ, còn Rose do hơn tuổi Tuấn Khôi nên Tuấn Khôi phải xưng hô là chị.
Thiên Kim đứng bên kia đường vẫy tay đón hai mẹ con cô,Rin bước lên chiếc xe của Thiên Kim rồi cả ba người nhanh chóng đi đến biệt thự của Ken.
Ken được Thiên Kim báo trước nên vô cùng vui vẻ đón tiếp mẹ con của Rin. Rose càng lớn càng trở nên xinh đẹp, cô bé nhìn Rin rồi quay sang hỏi Ken.
- Ba, cô này là ai ạ.
- Là mẹ nuôi của con. - Ken đáp.
- Vậy người ba hay dẫn con đến thăm?
- Là người sinh ra con.
- Vậy ba yêu ai hơn. - Rose ngây thơ hỏi.
Ken nghe câu hỏi của con gái, nhìn Rin hơi khựng lại mà đáp:” Ba yêu con gái ba nhất.”
Rose nghe vậy liền vui vẻ, hôn lên má Ken một cái thật kêu.
- Rose, con thật là xinh đẹp hệt như một công chúa. - Rin nhìn Rose mỉm cười.
- Cô cũng rất xinh đẹp ạ, nếu cô là mẹ nuôi thì con sẽ gọi cô là mẹ được không ạ?
-Được, lại đây nào con gái.Rin dang rộng đôi tay, tội nghiêp con bé từ nhỏ đã không có mẹ bên cạnh.
Rose nhanh chóng lại gần phía Rin mà ôm lấy cô, trong lòng bé con thật sự rất yêu quý người cô này. Không hiểu cảm giác thế nào lại cảm thấy an toàn khi được cô ôm vào lòng, hệt như người mẹ che chở.
- Mẹ, mẹ ơi. - rose khẽ gọi.
Ken nhìn con gái trong lòng cũng cảm thấy buồn bã, tội nghiệp đứa con ngây thơ từ bé đã không có bàn tay người mẹ chăm sóc. Nay được Rin ôm vào lòng có lẽ con bé rất vui sướng.
- Được rồi, chúng ta mau ra thăm Pi thôi. - Thiên Kim lên tiếng.
Rin đã mất đi kí ức nên không thể nhớ ra Ken ,không có một chút kí ức nào về người đàn ông trước mắt. Chỉ cảm thấy khi Pi mất đi nhưng Ken vẫn không kết hôn mà chăm sóc Pi thì cảm thấy KEn là một người đàn ông tốt.
-Vì sao anh không tìm một người mẹ chăm sóc cho Rose. -Rin ngồi phía sau chiếc ghế cùng với Ken và hai đứa trẻ.
- Khi Pi mất rồi tôi mới biết tình cảm tôi dành cho Pi thật sự quá lớn, tôi chưa sẵn sàng trao tình cảm đó cho một người phụ nữ khác. Vả lại, có lẽ Pi cũng không muốn Rose bị đối xữ không tốt của một người mẹ kế.
- Những chuyện trước đây tôi không thể nhớ được nhưng cảm ơn anh đã chăm sóc rất tốt cho Rose, có lẽ Pi trên trời sẽ rất vui. - Rin khẽ cười nhìn hai đứa trẻ.
- Nghe nói cô và Trần Minh Trí sắp kết hôn? - Ken khẽ hỏi.
- Đúng vậy, đợi Minh Trí từ Anh quốc về chúng tôi sẽ tổ chức lễ cưới. Hy vọng anh có thể mang Rose đến dự.
- Tất nhiên tôi sẽ đến chúc mừng cô. - Ken đáp
Cả 5 người đứng trước mộ phần của Pi, Rin bước lên một bước khẽ nói.
- Pi, mình xin lỗi vì không đến thăm cậu trong thời gian qua. Hôm nay mình đến để nói rằng mình đã sắp kết hôn rồi, mình sẽ hạnh phúc nên cậu hãy an nghĩ nhé đừng lo lắng cho mình nữa.
Ken không nói gì, nhìn về phía di ảnh của Pi mà thương nhớ, anh luôn cảm thấy ân hận vì không níu giữ được một cô gái tốt như vậy…
- Cậu xem, mẹ tớ đẹp hơn mẹ cậu. - Rose nhìn Tuấn Khôi nói.
Tuấn Khôi bắt chước cha nhíu mày mà đáp.
-Dưới con mắt của tớ thì cả hai mẹ đều xinh đẹp cả,nhưng cậu mới chính là người xinh đẹp nhất.
- Dám trêu chọc tớ sao? - Rose ngượng ngùng khi nghe Tuấn Khôi nói vậy.
- Tớ nói thật, tớ rất thích cậu và chắc chắn cậu phải thuộc về tớ. - Tuấn Khôi bá đạo.
Rin nghe con nói thì liền ngượng ngùng với Ken. Ken đi lại gần phía Tuấn Khôi nhưng xem ra thằng bé không hề sợ hãi.
- Cậu nhóc, lại muốn tán tỉnh con gái ta. - Ken ham doạ.
- Không cẩn phải tán tỉnh ạ. Cậu ấy nhất định sẽ phải để mắt đến con. - Tuấn Khôi đáp lại.
- Thật là tự tin nha, thế con có gì để con gái ta phải để mắt tới. - Ken lại nói.
- Con sẽ cho cậu ấy tất cả kẹo, bánh, đồ chơi của con miễn là làm cho cậu ấy vui. - Tuấn Khôi tự tin nói.
- Nhưng con gái ta đã có đầy đủ những thứ kia rồi. - Ken khẽ lắc đầu, trong lòng vô cùng hứng thú với cậu nhóc này, xem ra lại y hệt tên Trần Minh Trí.
Tuấn Khôi nghe Ken nói như vậy thì không biết phải trả lời thế nào để qua được phụ huynh của Rose, Tuấn Khôi nhìn mẹ cầu cứu.
- Tuấn Khôi nhà ta rất là tốt, nhưng không nên kiêu ngạo như vậy. - Rin ôm con trai vào lòng mà nói.
- Con trai em thật giống cha. - Thiên Kim cũng khẽ cười nói.
- Đứa trẻ này, xem ra lớn lên sẽ gây nhiều chuyện động trời. - KEn xoa đầu Tuấn Khôi.
Tuấn Khôi bị mọi người đánh giá liền cảm thấy không vui, nhưng nhìn Rose đang nhìn về phía mình mà ngại ngùng mỉm cười. Tuấn Khôi liền muốn trở thành nam nhi vững trãi nên ra vẻ không hề e ngại.
Một tuần sau, tại biệt thự Trần gia trang hoàng lỗng lẫy nhất. Rin ngồi trong phòng đã mặc chiếc váy cưới mà Minh Trí đã đặt dành riêng cho cô, tránh trường hợp cô gái Thiên Kim kia lại bày trò phá phách. Rin ngồi trước gương, nhìn mình trong gương thật giống như một nữ hoàng, trên đầu được gắn một chiếc vương miệng nhỏ xinh với hàng đá quý lấp lánh. Rin hồi hộp, tim đập mạnh hơn vì cuối cùng ước nguyện gả cho Minh Trí cũng thành hiện thực.
- Rin, sắp đến giờ làm lễ rồi. Nhanh chóng đi ra ngoài cha sẽ dắt em vào lễ đường. - Thiên Kim từ bên ngoài đi vào nói.
Rin mỉm cười đứng lên, một cơn choáng váng lại đến cô khựng người lại mà ngồi quỵ xuống ghế.
- Em làm sao vậy? - Thiên Kim nhanh chóng chạy đến đỡ Rin.
- Có lẽ do em quá căng thẳng, em không sao cả. - Rin nhắm đôi mắt lại, lấy lại trạng thái bình thường.
- Đừng căng thẳng quá, kết hôn chỉ là hợp thức hóa quan hệ của em và Minh Trí mà thôi, không quá quan trọng. - Thiên Kim trấn an/.
- Chúng ta ra ngoài thôi. - Rin vẫn còn chóng mặt nhưng cô gắng bước ra đến lễ đường.
Gương mặt cô xanh ngắt nhưng được lớp phấn son kia che chắn lại, Rin bước từng bước theo cha mình về hướng Minh Trí đang đứng đợi. Nhìn Minh Trí như nhòe đi, Rin cuối cùng cũng bước gần đến anh, người đàn ông của cô.
Trịnh Đạt giao Rin cho Minh Trí, cô khoát tay Minh Trí. Minh Trí đưa Rin lên trung tâm sân khấu.
- Trịnh Hà My, Anh hứa dù sau này em có xinh đẹp hay xấu xí, trẻ trung hay già yếu anh đều yêu em mãi mãi. Vậy em có đồng ý lấy anh làm chồng hay không? Minh Trí nói lớn.
Rin mỉm cười, nước mắt khẽ rơi ra. Cô đáp:" Em đồng ý. Dù ốm đau hay bệnh tật, dù anh thành công hay thất bại em đều ở bên cạnh anh."
Tuấn Khôi từ bên dưới mang một cặp nhẫn để bên trong chiếc hộp màu bạc lấp lánh. Minh Trí lấy một chiếc đeo vào tay Rin, và Rin cũng nhẹ nhàng cấm chiếc nhẫn còn lại mà đeo vào tay Minh Trí.
Giọt nước mắt trên bờ mi Rin khẽ rơi xuống, anh ôm lấy cô. Tuấn Khôi vui vẻ nhảy lên vì thấy baba và mẹ đã cưới nhau thật hạnh phúc.
- Trịnh Hà My, anh yêu em. - Minh Trí ôm lấy Rin mà nói.
|
- Minh Trí, em yêu anh nhưng... em xin lỗi. Anh hãy chăm sóc thật tốt cho con trai chúng ta. - Rin nói rồi, đôi bàn tay đang đặt trên lưng Minh Trí ôm lấy buông lõng ra nhẹ nhàng mất cảm giác, cô nhắm mắt lại để một giọt nước mắt còn sót lại trong bờ mi rơi xuống.
- Rin, em làm sao vậy? - Minh Trí cảm thấy Rin như ngất đi vội vàng ôm lấy cô mà nói.
Rin vì quá choáng váng mà ngất đi, từ lúc cùng Trịnh Đạt bước đi trên lễ đài cô đã không còn đứng vững nổi nhưng cô đã cố gắng bằng mọi sức lực và lí trí của mình để đi tới phía anh, người đàn ông bá đạo lạnh lùng nhưng thật sự yêu cô chân thành.
Mọi người đều kinh hoàng vì cô dâu đã ngất ngay khi trao xong nhẫn cưới.Thiên Kim nhanh chóng chạy đến.
- Trần tổng, lúc nãy Rin có cảm giác bị choáng nhưng tôi nghĩ em ấy quá căng thẳng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. - Thiên Kim nói.
Minh Trí bế Rin trên tay, bộ váy cô dâu rũ xuống trên người. Minh Trí bế cô ra xe, nhanh chóng đưa đến bệnh viện lớn.
Rin được đưa vào bên trong cấp cứu. Minh Trí và mọi người bên ngoài lo lắng đi đi lại lại phía ngoài.
- Anh rễ, có lẽ chị ấy đã bị như vậy khá lâu. Hơn một tuần trước em thấy chị ấy đã đến bệnh viên khám, nhưng khi em hỏi thì chị ấy lại nói không sao. - Tuấn Hà bên ngoài nói.
- Vì sao cậu không nói sớm với tôi. - Minh Trí tức giận nói.
- Chị ấy không muốn mọi người lo lắng nên bắt em không được nói. Em xin lỗi.
- Được rồi, không phải lỗi của cậu. Quan trọng bây giờ là lí do vì sao cô ấy ngất đi. - Minh Trí nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, nhớ lại những lời Rin nói mà trong lòng lo lắng, không phải cô ấy biết trước điều đó nên gửi lại lời sau cùng nhắn nhủ.
Trần Hậu từ bên ngoài đi vào, anh đến trước mặt Minh Trí nói.
- Thiếu gia, tin tức Hà My ngất đi trong đám cưới đã lan truyền trong báo giới rất nhanh.
- Bọn họ muốn làm gì mặc kệ đi, quan trọng là cô ấy nhất định không sao. - Minh Trí bỏ mặc tất cả, chỉ có người phụ nữ bên trong kia là quan trọng nhất đối với anh.
- Thiếu gia đừng quá lo lắng, cô ấy là người tốt ông trời sẽ không cướp đi sinh mạng của cô ấy. - Trần Hậu cũng nhìn về hướng cửa phòng cấp cứu mà nói.
- Đúng vậy, Rin đã trải qua quá nhiều đau thương rồi, em ấy nhất định phải được sống trong hạnh phúc. - Thiên Kim khẽ lên tiếng.
Trong phòng cấp cứu một vị bác sĩ bước ra ngoài.
- Ai là người thân của bệnh nhân?
- Tôi là chồng cô ấy. - Minh Trí nhanh chóng đứng lên tiếng lại gần bác sĩ. - Cô ấy bị gì vì sao lại ngất đi?
- Cô gái này lần trước đã đến đây khám một lần, tôi đã khuyên cô ấy nên phẫu thuật để loại bỏ máu bầm trên phần đầu nhưng cô ta lại đi không quay lại. Hôm nay ngất đi cũng là lẽ thường, dấu hiệu đang xấu dần đi. - Vị bác sĩ lắc đầu nói tiếp. - Hiện tại cần phải làm phẫu thuật, người nhà kí vào đây.
- Phẫu thuật xong, cô ấy sẽ tỉnh lại. - Minh Trí hỏi.
- Hiện tại điều này không thể nói trước. Nhưng nếu không phẩu thuật thì cô ta sẽ bị chết não, sống đời sống thực vật. Còn phẫu thuật thì thành công chỉ là một con số nhỏ vì cô ấy đã để quá muộn.
- Ý ông nói, vợ tôi sẽ chết nếu không thành công? - Minh Trí mât bình tĩnh.
- Đúng vậy, nếu người nhà đồng ý thì kí vào đây và đi đóng tiền. Còn không thì cô ta sẽ sống với tình trạng thực vật trong quãng đời còn lại.
Minh Trí cầm trên tay tờ giấy mà vị bác sĩ kia đưa, trong lòng hoãn loạn với bao nhiêu suy nghĩ. Vì sao Rin của anh, lại bất hạnh đến như vậy.
- Thiếu gia, anh quyết định thế nào. Thời gian không còn nhiều nữa. - Trần Hậu đi tới nói, Minh Trí đã ngồi trên chiếc ghế đó cầm tờ giấy kia rất là lâu rồi.
- Nếu là cậu, cậu sẽ quyết định thế nào? - Minh Trí không muốn mất cô mãi mãi, nhưng để cô sống thực vật nằm đó anh càng không muốn.
- Thiếu gia, Hà My là một cô gái hiền lành nhưng rất năng động luôn muốn bay nhảy khắp nơi. Cậu đừng để cô ấy hằng ngày phải nằm trong bốn bức tường lạnh lẽo, chúng ta phải tin vào cô ấy tin vào sự thiện lương của Hà My, chắc chắn trời cao sẽ phù hộ.
Minh Trí nghe lời Trần Hậu nói, lặng lẽ đặt bút kí vào tấm giấy kia.
Bác sĩ tiến hành phẫu thuật. Nhịp tim Rin yếu dần, yếu dần...
Rin lạc vào một vùng tối đen, xung quanh không thấy ai cả. Cô tìm kiếm Minh Trí và Tuấn Khôi nhưng không một ai trả lời. Rin cảm thấy lạnh, rất lạnh. Cô đi đến phía trước mệt lã người thì ngồi lên trên một tảng đá lớn.
- Cô gái, mau đến đây. - Một người phụ nữ mặc một bô đồ kí lạ nói.
Rin nhìn về phía bà ấy khẽ hỏi:" Người là ai?"
- Ta là người cai quản nơi này.. - Bà hiền từ mỉm cười nói.
- Con đang đi tìm chồng và con trai của con, nhưng đi mãi đến nơi này. - Rin khẽ đáp.
- Thật ra, số mạng của con đến hôm nay là đã hết. Thân xác của con đang yếu dần đi, và con sẽ thuộc về nơi này.
Rin nhớ lại những lời vị bác sĩ nói, cô có thể ra đi bất cứ lúc nào. Biết phải làm sao được, cô chỉ biết chấp nhận số phận.
- Điều cuối cùng con mong muốn là gì?
- Con muốn Minh Trí gặp một cô gái tốt, sẽ nhanh chóng quên con đi và sống hạnh phúc trọn đời cùng Tuấn Khôi và người vợ mới. - Rin đáp.
- Con yêu cậu ta nhiều như vậy, lại muốn cậu ta chung sống cùng người khác hay sao?
- Vì con yêu anh ấy nên không muốn vì con mà anh ấy đau lòng, con muốn tự mắt mình nhìn Tuấn Khôi khôn lớn, cùng Minh Trí hạnh phúc nhưng con đành chấp nhận số phận của mình. Chỉ cầu mong cho người ở lại một cuộc sống không vì con mà quá đau lòng.
- Ta sẽ cho con nhìn thấy những người thương yêu lần cuối. - Bà đưa tay lên gom một khoảng mây lại, cho Rin xem lại hình ảnh những người thân yêu từng đi qua cuộc đời của mình. Nó như một đoạn phim tua lại cuộc đời bi ai của Rin.
Rin nhìn mọi thứ, cảm thấy yêu thương Minh Trí nhiều hơn. Khi tận mắt nhìn thấy giọt nước mắt của anh rơi vì cô, trong lòng cô dâng lên cảm giác vô cùng hạnh phúc, một người lạnh lùng vô cảm như anh lại có thể vì cô mà khóc thật sao?
- Đây là tất cả cuộc đời con trải qua. Nói cho ta biết con có muốn quay lại tiếp tục con đường kia mặc dù sẽ còn nhiều gian khổ phía trước.
- Được sao, không phải người nói số mạng của con đã kết thúc. - Rin ngỡ ngàng.
- Con là một cô gái tốt, nên được thật nhiều người yêu thương. Con xem mọi người đang cầu nguyện cho con tỉnh lại. Và một linh hồn nhỏ cam chịu hy sinh để con có thể quay trở về dương gian.
- Linh hồn nhỏ cam chịu hy sinh. - Rin hỏi lại. - Ý người là ai?
- Cô gái, phía trước là đường về. Con hãy trở thành một người thật tốt, vị tha bao dung để đáp lại lòng thành của mọi người vì con. Linh hồn nhỏ bây giờ có lẽ đã tan thành những làn mây kia, dẫn lối con về.- Bà thổi một làn gió nhỏ, hàng mây trắng xung quanh tạo thành một đường dài.
- Là Pi sao? Cậu ấy hy sinh vì con sao? - Rin nhìn đám mây kia đau lòng hỏi.
Khi Rin quay đầu lại thì người phụ nữ kia đã biến mất, cô nhìn con đường phía trước mà bước tới. Pi đã hy sinh một lần nữa vì hạnh phúc của cô sao. Vì sao số phận của cô lại tôt đến như vậy, có một người bạn dù đã chết đi cũng muốn bảo vệ mình. Nước mắt Rin khẽ rơi xuống, Rin khẽ nói: " Pi, cậu có nghe mình nói không. Mình suốt đời này nhớ đến cậu, mang ơn cậu."
**************************
Bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật với nét mặt căng thẳng, Minh Trí ngồi bên ngoài liền nhanh chóng đi tới vội vàng nói.
- bác sĩ, vợ tôi đã qua khỏi nguy hiểm.
- Cậu phải hết sức bình tĩnh. Cuộc phẫu thuật diễn ra khá thành công nhưng nhịp tim của bệnh nhân đang yếu dần. Hiện tại cần phải kiểm tra lại để xác định bệnh nhân có thể qua khỏi nguy hiểm hay không.
- Không phải nói cô ấy là bị chấn thương trên đầu sao, vì sao bây giờ là tim đập yếu. - Minh Trí tức giận nắm áo vị bác sĩ. - Các người làm việc vô trách nhiệm thế sao, tôi sẽ cho dẹp bỏ cái bệnh viện này.
- Thiếu gia, bình tĩnh lại. - Trần Hậu từ phía sau ngăn Minh Trí lại.
- Cậu đừng làm ồn nữa,chúng tôi đã làm hết sức có thể rồi. Nếu như cô ấy có thể tỉnh lại thì mọi chuyện xem như đã ổn.
Minh Trí ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của Rin. Anh khẽ vuốt lấy mái tóc của cô, nhìn cô xanh xao trong lòng Minh Trí cảm thấy đau đớn. Vì sao lại giấu anh mà chịu đựng như vậy. Nếu như ngày đó cô thật sự ra đi, liệu anh biết phải sống thế nào khi mất cô.
Máy đo điện tim của Rin báo tín hiệu báo động, nhịp đập con tim của Rin xuống đến mức thấp nhất. Minh Trí vội vàng gọi bác sĩ vào, các bác sĩ dùng máy hô hấp lấy lại nhịp đập cho Rin nhưng đều vô vọng. Đường điện tim chỉ còn là một đường thẳng đến đau lòng.
Minh Trí ôm lấy Rin mà hét:” Trịnh Hà My, ai cho phép em rời khỏi tôi. Ai cho phép em bỏ mặc tôi. Em mau tỉnh lại cho tôi.” - Nước mắt của Minh Trí một lần nữa rơi xuống, ôm cô gái nhỏ vào lòng mà đau đớn. Các bác sĩ nhìn thấy cảnh tượng một chàng trai ôm người vợ mới cưới đau đớn đến rơi nước mắt thì vô cùng thương tâm.
Tiếng máy đo nhịp tim bỗng vang lên tiếng động, nhịp tim của Rin lại từ từ đập lại. Chuyện kì lạ này khiến các bác sĩ vừa cảm thấy vui mừng vừa cảm thấy chuyện này rất là kì lạ.
Rin khẽ mở đôi mắt mình ra, nhìn thấy dòng nước mắt trên mắt Minh Trí vẫn còn động lại. Cô khẽ mỉm cười:” Cuối cùng em đã nhìn thấy tận mắt Trần tổng lạnh lùng vì em mà rơi nước mắt.”
Minh Trí nhìn Rin mà vô cùng vui mừng, ông trời đã động lòng với lời thỉnh cầu của anh sao. Minh Trí ôm chặt Rin vào lòng mà nói.
- Rin, em tỉnh lại rồi. Em sẽ không rời xa anh nữa.
- Em sẽ trói anh vào trái tim em. Chúng ta gia đình 3 người sẽ hạnh phúc bên nhau. - Rin đưa bàn tay nhỏ bé ôm lấy Minh Trí đáp trả.
Các bác sĩ nhìn thấy hai người họ cùng nhau nói chuyện hạnh phúc thì lẳng lặng không ai nói ai mà tiến ra ngoài đóng cửa phòng lại.
- Rin, em xem chúng ta đã kết hôn rồi. Nhẫn cũng đã đeo rồi, em chính thức là Trần phu nhân cùa anh.- Minh Trí đưa cặp nhẫn trên tay hai người giơ lên.
- Minh Trí, anh có thể nói cho em biết vì sao anh lại yêu em nhiều như vậy hay không? Từ lúc mới gặp nhau, anh đã yêu em từ khi nào? - Rin hỏi.
- Em đã nhớ lại những chuyện trước kia rồi sao? - Minh Trí hơi ngạc nhiên.
- Anh mau trả lời em. - Rin không đáp mà hỏi lại.
- Ukm, nụ hôn đầu tiên dành cho em anh cảm nhận được sự ngọt ngào, lần đầu tiên bị em cưỡng ép anh không thể quên mùi vị trên cơ thể của em. Đến lúc em gặp nguy hiểm là lúc anh nhận ra rằng em là một cô gái quan trọng đối với anh. - Minh Trí vừa trả lời vừa trêu chọc.
|
- Này, từ khi nào là em cưỡng ép anh. - Rin đỏ mặt.
- Hôm đó không phải là em cưỡng bức anh sao? Anh thật sự không phải người tuỳ tiện như vậy.
- Anh… anh là tên biến thái. Lại dám nhác tới chuyện khó xữ của em. - Rin xấu hổ nói.
- Chuyện đó cũng không có gì là xấu hổ, anh sẽ giữ bí mật cho em. - Minh Trí khẽ cười.
- Anh thật là kẻ xấu xa mà. - Rin hờn dỗi.
- Rin, anh yêu em. - Minh Trí đưa bàn tay vuốt trên bờ má.
- Minh Trí, em yêu anh. - Rin thỏ thẻ.
Minh Trí nhìn sâu vào đôi mắt của cô gái nhỏ trước mắt, đặt nụ hôn vào đôi môi cô nhẹ nhàng chiếm lấy.
Rin nhắm đôi mắt lại, vui vẻ đón nhận mà tận hưởng hạnh phúc…
Trong một bênh viện lớn, căn phòng bệnh tại khu VIP. Có một đôi nam nữ đang trải qua niềm vui hạnh phúc sau khi trải qua biết bao nhiêu thử thách của cuộc đời….
HOÀN
|
NHỊ TIỂU THƯ EM SẼ THUỘC VỀ TA Tác giả: Song Tử Chương 101: Ngoại Truyện: Tình Yêu Của Đời Sau ( Phần 1) Ads 16 năm sau…
Minh Trí và Rin giao lại gia nghiệp cho Tuấn Khôi cùng nhau đi khắp mọi nơi để giúp đỡ mọi người, sống cảnh an nhàn hạnh phúc.
Tuấn Khôi tr thành một tồng giám thật giống hệt cha anh, xem ra anh học được từ Minh Trí khá nhiều chiêu trò từ việc lạnh đạo một công ty và việc bao bọc người phụ nữ của mình.
Tuy nhiên, ngày xưa Minh Trí có những tin tức cặp kè cùng các cô gái người mẫu xinh đẹp, còn Tuấn Khôi luôn bị lên các trang nhất thời báo kinh tế về việc hẹn hò cùng các chân dài.
Thiên Bảo lớn lên không theo Trần Hậu làm chủ một giới giang hồ hiểm ác mà anh chọn đi theo con đường nghệ thuật. Thiên Bảo hiện tại là diễn viên được yêu mến nhất trong cả nước. Tuy nhiên điều này khiến Trần Hậu không hài lòng, nhưng vì Thiên Kim ủng hộ con trai nên anh không thể cưỡng ép cả hai mẹ con.
Rose lớn lên là một cô gái vô cùng xinh đẹp, thừa hưởng đôi mắt to từ mẹ và gương mặt thanh tú từ cha. Rose như một bông hoa giữa thành phố chen chúc, cô chọn học một ngành thiết kế trang sức để phụ giúp cha mình quản lý một tập đoàn đá quý.
Tại sân bay, một cô gai xinh đẹp đeo kính mát màu nâu đỏ, đôi môi nhỏ xinh xắn đang kéo vali bước tới phía trước, nhìn cô gái tự tin kia chắc hẳn làm say mê bao nhiêu con người. Cô nhìn thấy một đám đông đan chen nhau ồn ào,cô cởi bỏ cặp kính xuống nhìn phía trước rổi lắc đầu.
- Anh ấy đi đâu cũng ồn ào như vậy. Thật là phiền phức. - Một giọng nói từ phía sau cô vang lên.
- Thì ra là Trần tổng sao. - Rose quay lại mỉm cười.
- Tôi đến đón em, có gì lạ lắm sao? - Tuấn Khôi hỏi lại.
- Cậu nhóc, đã bao lần bảo phải xưng hô đúng rồi. - Rose chỉnh Tuấn Khôi.
- Đối với em, tôi luôn có trách nhiệm bao bọc. - Tuấn Khôi đáp.
- Tôi thật không cần điều đó nha, hãy gọi tôi là chị như lời mẹ Rin và baba tôi nói. - Rose không hài lòng với cách xưng hô của Tuấn Khôi, dù sao cô vẫn hơn tuổi cậu ấy. - Chúng ta nên giải cứu Thiên Bảo. - Rose nhìn về phía Thiên Bảo mà lắc đầu.
- Thật là phiền phức. - Tuấn Khôi bước tới một bước, về phía Thiên Bảo. - Các người chưa biết tin gì sao, bên kia nhóm nhạc AAA của Hàn Quốc vừa mới xuống máy bay, không mau đến xem. - Tuấn Khôi nói lớn.
Đám đông nghe như vậy liền quay sang Tuấn Khôi mà hỏi đều:” Ở đâu cơ?”
Tuấn Khôi chỉ tay về một hướng, cả đám đông xung quanh Thiên Bảo đều chạy về hướng đó.
- Haha, cách này thật tốt nhưng có hơi xúc phạm diễn viên hạng A như Thiên Bảo không? - Rose cười lờn đi tới.
Mặt Thiên Bảo đỏ bừng vì ức chế người em trai khó ưa, nhưng nhìn thấy nụ cười như hoa mùa xuân của Rose lại dịu xuống.
- Không sao cả, em thoát được còn họ là tốt, cảm ơn em Tuấn Khôi. - Thiên Bảo khẽ nói.
- Về thôi. - Tuấn Khôi nói như ra lệnh, khi nãy đã mất hết thể diện mà trước đám đông nói nhăng nói cuội. Trong lòng có một chút không vui.
Tuấn Khôi lái chiếc xe màu đen hệt như cái màu hắc ám của Minh Trí chạy đến đón Rose và Thiên Bảo lên xe.
- Tuấn Khôi, xem ra Trần tổng ưa chuộng màu đen như vậy nha. - Rose trêu chọc, vì trên người Tuấn Khôi đang măc một bộ vest đen.
- Bỏ cái từ Trần tổng ấy đi, tốt nhất là xưng anh. - Tuấn Khôi nhếch miệng nói.
- Em trai, cả anh cũng phải kêu Rose là chị, em lại lộng ngôn sao? - Thiên Bảo không hài lòng.
- Nếu như anh kêu cô ấy là chị, thì anh phải xem lại cách xưng hô của mình rồi. Dù sao thì cô ấy cũng sẽ làm vợ em, không phải là em dâu họ của anh. - Tuấn Khôi nói như đúng rồi.
- Này, cậu nói nhăng cuội điều gì. - Rose đỏ mặt.
- Điều mà Tuấn Khôi này nói, chắc chắn sẽ thực hiện đươc.
Thiên Bảo không nói điều gì, ngồi phía sau nhưng tâm trạng không vui. Rose cũng không đáp lời Tuấn Khôi, từ nhỏ lúc lần đầu tiên gặp đã quá quen thuộc với tính tình ngang ngược bá đạo của cậu nhóc này, tuy nhỏ tuổi hơn cô nhưng luôn tỏ ra chính là đàn trên và lúc nào cũng ra sức bảo vệ cô.
Cả ba người quay về biệt thự Phạm gia, cánh cổng lớn của căn biệt thự mở rộng đón tiểu thư được cưng chiều nhất du học quay về, Ken đứng trước cửa nhìn ngắm con gái yêu quý từ trên xe bước xuống.
- Baba, con đã về. Con rất nhớ baba - Rose ôm lấy Ken thương nhớ.
- Con gái lớn rồi, lại còn làm nũng sao. - Ken cười vỗ về con gái.
- Con lớn thế nào nhưng trước mắt baba con vẫn là một bé con mà, đúng không? - Rose tinh nghịch nói.
Tuấn Khôi và Thiên Bảo cũng từ trên xe bước xuống đi về phía Ken.
- Chào bác. - Tuấn Khôi và Thiên Bảo cùng nói.
- Chào hai cậu, cảm ơn vì đã đến đón Rose giúp ta. - Ken nhìn hai đứa trẻ trước mặt mỉm cười, từ ngày mọi chuyện được giải quyết tình cảm giữa Phạm gia và Trần gia rất thân thiết từ gia đình đến việc làm ăn trong các hợp đồng.
- Lần này Rose về bác trai dự định sẽ đưa cô ấy vào Phạm gia làm việc hay để cô ấy tự lựa chon. - Tuấn Khôi lên tiếng.
- Ta hy vọng Rose sẽ giúp ta quản lý công việc tại Phạm gia nhưng con bé có chủ kiến của nó, ta không ép. - Ken nhìn Rose hỏi. - Con đã suy nghĩ về việc này chưa.
- Baba, con chưa sẽ ra ngoài học hỏi kinh nghiệm trước. Vả lại không muốn mang tiếng là con gái của tồng giám mà được vào Phạm gia. - Rose nói.
- RoYal luôn đón chào nhân tài. - Tuấn Khôi nói.
- Ý Trần tổng nói muốn mời tôi sao? - Rose nhìn Tuấn Khôi nói.
- Chỉ là đưa ra ý kiến mà thôi, nếu như Rose không muốn người khác xem thường thì chỉ có thể chọn RoYal. - Tuấn Khôi xem như không quan tâm.
- Tuấn Khôi nói đúng, nếu Rose từng làm việc tại RoYal thì mọi người sẽ không thể chê bai năng lực của chị. - Thiên Bảo nói.
- Tôi sẽ suy nghĩ. - Rose đáp lời.
- Tôi e là tiểu thư Phạm Minh Hà đây kém tài không thể được bộ phân nhân sự của RoYal tuyển dụng. - Tuấn Khôi khích tướng.
Rose giận đỏ mặt, cô tốt nghiệp loại xuất sắc ai ai cũng công nhận về tài năng của cô. Tên hách dịch kia lại dám nói cô kém tài sao?
- Trần Tuấn Khôi, cậu cứ đợi đó. RoYal sẽ phải dang rộng cánh cửa mà chào đón tôi.
- Tôi sẽ đợi đến ngày đó. - Tuấn Khôi gương mặt lạnh lùng, không một chút biểu cảm.
Thiên Bảo khẽ cười, xem ra Rose vẫn còn quá ngây thơ để cho Tuấn Khôi dụ dỗ như vậy. Nhưng Rose vào RoYal làm việc lại là điều khá hợp tình hợp lý, cô muốn chứng tỏ tài năng thì chỉ có thể chọn một lựa chọn này.
Những ngày sau đó, Rose cầm hồ sơ của mình đến RoYal nộp đơn xin việc vô cùng tự tin, nhưng cô thật không ngờ bên trong RoYal có thật nhiều tài năng khác mà cô không thể so sánh được. Đúng là vào nơi này sẽ học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm và không dễ gì được bọn họ nhận.
- Cô Phạm, hồ sơ của cô thật sự rất tốt nhưng hiện tại bộ phận thiết kế đã đủ người rồi nên chúng tôi không có nhu cầu tuyển dụng cô. - Giám đốc nhân sự nói với Rose.
Rose cảm thấy xấu hổ, đã lỡ tuyên bố trước mặt cha và hai anh em nhà họ Trần kia sẽ nhanh chóng bước chân vào RoYal. Nay lại bị từ chối thật là không còn mặt mũi nhìn mặt ai, cô buồn bã muốn đứng lên.
- Vâng, cảm ơn anh. - Rose đúng lên, đôi mắt to tròn trờ nên buồn bã hơn.
- Chúng tôi còn một vị trí khác, tuy không phải đúng với ngành cô học nhưng một người thông thạo nhiều loại ngoại ngữ như cô Phạm chắc hẳn sẽ đảm nhiệm tốt. - Vị giám đốc nhân sự nói tiếp.
- Tôi không làm công việc trái ngành tôi học. - Rose từ chối.
- Để được vào RoYal không phải là chuyện dễ, tôi sẽ cho cô hôm nay để suy nghĩ. Nếu như đồng ý ngày mai cô đến làm việc, sẽ có người chỉ dẫn. - Giám đốc nhân sự nói, sau đó đi về phía cửa.
Rose cũng đứng lên mà đi ra khỏi RoYal, trước đại sảnh của cao ốc RoYal cô nhìn thấy Tuấn Khôi đang đi vào bên trong. Anh nhìn cô rồi lướt qua cô như không quen biết mà đi thẳng, trong lòng Rose có chút kì lạ không phải mỗi khi nhìn thấy cô anh luôn bám lấy hay sao. Trong lòng có chút không vui vì nghĩ Tuấn Khôi đã thay đổi sau nhiều năm không gặp.
Rose đi ra ngoài buồn chán không biết đi đến nơi nào, cô gọi cho Thiên Bảo vì Thiên Bảo sẽ luôn luôn cho cô lời khuyên tốt nhất mỗi khi cô khó nghĩ nhất.
- Thiên Bảo, chị đang cần em. - Rose nói.
- Chị đang ở đâu? - Thiên Bảo đáp.
- Trước cổng cao ốc RoYal. - Rose đáp.
- Đợi em 10p. - Thiên Bảo cúp máy.
Đúng 10p sau, một chiếc xa hơi màu trắng chạy nhanh như gió lao tới trước mặt nơi Rose đang đứng thắng két lại.
- Woa, chị biết Thiên Bảo rất đúng hẹn mà. - Rose mỉm cười nói với Thiên Bảo.
- Có chuyện gỉ xảy ra với Rose sao? - Thiên Bảo nhìn Rose nói.
- Không có gì quan trọng, chúng ta đi thôi. - Nói rồi nhanh chóng lên xe.
Trên xe cô mới để ý trên gương mặt Thiên Bảo vẫn còn lớp hoá trang chưa kịp tẩy đi. Cô thắc mắc.
- Cậu đang quay phim sao?
- Ừ, em đang quay bộ phim truyền hình mới. - Thiên Bảo đáp.
- Vậy sao không nói mà còn chạy đến đây. - Rose khó hiểu.
- Vì em sợ Rose có chuyện gì. - Thiên Bảo ánh mắt vẫn nhìn về phía trước mà đáp.
- Làm phiền cậu rồi, hôm nay khá buồn chán nha. Chúng ta quay về nơi cậu đang quay, cậu quay xong rồi Rose sẽ mời Thiên Bảo đi ăn. - Rose mỉm cười nói.
- Nơi đó rất là buồn chán, Rose đợi được chứ. - Thiên Bảo hỏi.
- Dù gì Rose cũng không biết đi đâu hôm nay mà, đến xem Thiên Bảo quay cũng thú vị mà.
Thiên Bảo chạy đến nơi đoàn phim đang quay. Khi nãy đang trong giờ hoá trang lại thì nhận được điện thoại của Rose nên anh nhanh chóng bỏ đi không nghĩ đến hậu quả. Nhưng hiện tại Thiên Bảo đang là ngôi sao lớn, đạo diễn cũng không thể nói nặng lời với anh.
- Đã chuẩn bị xong hết, cậu lại bỏ đi làm chúng tôi không biết xoay sở thế nào. - Đạo điễn thấy Thiên Bảo quay lại liền đi tới mà nói.
- Tôi có chút việc riêng, bây giờ chúng ta bắt đầu. - Thiên Bảo nói, sau đó quay sang Rose. - Rose qua bên quản lý của em ngồi đợi nhé.
Vị quản lí được Thiên Bảo gọi đến mà dẫn Rose về vị trí của mình, Thiên Bảo tiếp tục cảnh quay của mình.
Rose ngồi quan sát Thiên Bảo cùng cô diễn viên nữ đang diễn cảnh hai người ngồi trong một công viên, Thiên Bảo là một lãng tử phong lưu tán tỉnh dẫn dụ cô gái, cô khá ấn tượng về cách diễn của Thiên Bảo, cậu ấy là một người trầm tính và không thích day dưa với phụ nữ như Tuấn Khôi. Nay lại đóng một vai đáng ra Tuấn Khôi thích hợp nhất.
Cảnh quay của Thiên Bảo xong, anh nhanh chóng đi tới phía Rose.
- Có buồn chán không? - Thiên Bảo nói.
- Không hề nha, rất thú vị không ngờ Thiên Bảo diễn đạt như vậy. - Rose mỉm cười.
Thiên Bảo hơi cười, nhìn cô gái trước mặt đáng yêu như vậy.
- Nếu buồn chán thì có thể đi dạo, công viên này thật sự rất trong lành.
- Được, Thiên Bảo không phải lo cho Rose. - Cô đáp lời
Đạo diễn đi về phía Thiên Bảo to nhỏ điều gì đó, chỉ thấy Thiên Bảo lắc đầu từ chối nhưng vị đạo diễn kia không tha mà cứ đi theo nói mãi. Cuối cùng thì Thiên Bảo đi về phía Rose.
- Rose, hiện tại một nhân vật nữ không thể liên lạc được. Cảnh này không thể thiếu cô ấy được, đạo diễn nói muốn nhờ Rose thử vai đó. Ông ấy nói nhìn thấy được tố chất từ Rose.
- Nhưng Rose sợ sẽ làm hỏng mọi thứ thôi. Rose chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. - Rose lắc đầu.
- Đóng cùng với em, Rose cứ đọc kịch bản rồi diễn theo cảm xúc. - Thiên Bảo thuyết phục.
|
- Được rồi, Rose chỉ giúp Thiên Bảo lần này thôi nhé. - Rose đành chấp nhận, đóng phim có lẽ cũng có chút thú vị.
Rose đọc qua kịch bản, đây là một phân cảnh cô được phân vào vai một cô nhân tình của Thiên Bảo khi cùng bạn bè đi dạo chơi trong công viên thấy anh và một người phụ nữ khác đang ôm nhau ngồi trên chiếc ghế thì tức giận đi tới.
Trong phim...
Rose đi tới, đứng trước mặt Thiên Bảo và cô gái kia. Cô gái kia nhìn rose rồi quay sang hỏi Thiên Bảo.
- Anh quen cô gái này sao?
- Có quen một chút. - Thiên Bảo dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn Rose.
- Anh, cô ấy là ai? - Lúc này Rose lên tiếng.
- Cô ấy là bạn gái của anh. - Thiên Bảo nhìn Rose đáp.
Đôi mắt của Rose đỏ lên ngấn nước tiếp tục hỏi:” Vậy còn em là gì của anh?”
- Em và anh chỉ là bạn bè. - Thiên Bảo đáp.
Rose giơ tay lên muốn tát Thiên Bảo nhưng không thể ra tay, không ngờ chỉ giả vờ tát thôi mà còn khó khăn như vậy. Nào ngờ cô chưa kịp tát thì cô gái kia đứng lên chặn tay cô lại và tát cô một cú giáng trời. Rose đứng trơ người, đoạn này có trong kịch bản sao? Mà nếu có thì mỗi lần tát giả trong phim đều phải ra tay mạnh như vậy sao? Cô nhớ kịch bản là cô tát Thiên Bảo khóc lóc bỏ chạy mà.
- Cô có tư cách gì mà chấp vấn người yêu của tôi, còn không mau cút đi. - Cô diễn viên xinh đẹp nói.
Rin không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng chưa nghe tiếng cắt của đạo diễn liền theo như kịch bản cuối mà khóc lóc bỏ chạy.
Cô vừa bỏ chạy thì tiếng cắt của đạo diễn cũng vang lên, gương mặt cô đỏ ửng vì cú tát giáng trời vừa rồi.
- Ôi, thật xin lỗi cô. Khi nãy tôi nghĩ cô quên kịch bản nên mới làm như vậy để nhắc cô, để chúng ta không phải quay đi quay lại nhiều lần. - Cô diễn viên nổi tiếng đi tới mỉm cười xin lỗi.
- À, không sao cả. - Rose đau lắm nhưng không thề trách vì dù sao cô ấy cũng không cố ý.
- Có muốn nhắc cũng không nên ra tay mạnh như vậy, cô xem gương mặt cô ấy đỏ ửng cả hết. - Tuấn Khôi nhíu mày, nhìn gương mặt Rose mà lo lắng.
- Em không cố ý đâu, có lẽ vì quá nhập tâm. - Cô diễn viên nghe Thiên Bảo lên tiếng thi như rùa rụt cổ.
- Được rồi được rồi, Rose không sao cả Thiên Bảo đừng trách cô ấy. - Rose thấy cô gái thật tội nghiệp.
- Không ngờ cô diễn lại đạt như vậy, chỉ cần quay một lần cũng đã hoàn thành cảnh diễn này. Cái tát khi nãy không có trong kịch bản có lẽ khiến cô bối rối rồi, nhưng tôi cảm thấy cô cũng rất biết xử lý tình huống.
- Cảm ơn về lời khen. - Rose đáp.
- Những cảnh quay sau, mong cô cũng giữ được phong thái như hôm nay. - Đạo diễn cười lớn.
- Cảnh quay sau? - Rose nhìn Thiên Bảo kì lạ.
- Không phải ông nói chỉ quay cảnh hôm nay thôi, về sau dẽ sữa lại kịch bản đôi chút. - Thiên Bảo nhìn đạo diển tức giận.
- Bên phía người viết kịch bản họ không đồng ý, tôi vừa gọi cho họ. Tiểu thư, cô làm ơn giúp chúng tôi được không, nhân vật cô đảm nhận cũng không có nhiều đất diễn. Sẽ không mất nhiều thời gian của cô đâu. - Đạo diễn nài nỉ.
Rose nhìn Thiên Bảo, nếu cô từ chối thì có vẻ giống như Thiên Bảo mất mặt lắm vì cô đến đây cùng anh, nhưng nếu nhận lời mà diễn không xong thì lại càng khiến Thiên Bảo mất mặt hơn.
- Rose có quyền từ chối. - Thiên Bảo nói.
- Không, Rose sẽ nhận lời. Dù sao RoYal cũng không tuyển chị, chị đi đóng phim cùng em. - Rose cười đáp.
- Thật cảm ơn cô, tiểu thư. - Vị đạo diễn vui mừng nói.
- Không có gì, tôi không phải diễn viên nên ông còn khổ dài dài với tôi. - Rin tinh nghịch nói.
Vị đạo diễn cười lớn rồi tạm biệt để quay cảnh khác.
Rose đợi Thiên Bảo đến chiêu thì cũng xong những cảnh quay kia, khi nào cần hoá trang hay nghĩ một chút thì Thiên Bảo đều quan tâm hỏi han cô.
Rose cùng Thiên Bảo lái xe đến một nhà hàng dùng cơm tối, Thiên Bảo liền nói.
- Rose có muốn rủ Tuấn Khôi ra cùng ăn tối.
- Không cần, khi trưa gặp cậu ta ở RoYal thì cậu ta liền làm lơ chị. Thật là tên khó ưa mà, lúc trước còn lúc nào cũng bám theo.
- À, hôm nay chị đến RoYal xin vào sao? Kết quả thế nào?
- Họ nói đủ người, nhưng có một việc trái ngành đang cần và họ cảm thấy chị phù hợp nên cho chị suy nghĩ, nếu chị muốn thì ngày mai đến làm.
- Em thấy chị nên thử làm công việc kia, có thể chị sẽ thích thú sao? RoYal là một nơi không phải ai cũng có thể vào làm. Chị không nên bỏ lỡ cơ hội này.
- Nhưng…
- Không nắm bắt cơ hội, chỉ là một kẻ bại trận. - Giọng nói quen thuộc từ phía sau Rose nói tới.
Rose quay sang nhìn người phía sau, trong lòng nhớ đến lúc sáng bị Tuấn Khôi lơ liền cảm thấy không vui.
- Chị đã nói đừng gọi cậu ta. - Rose nhìn Thiên Bảo giận dỗi.
- Là Tuấn Khôi gọi cho em mà hỏi, em không thể nói dối em trai được. - Thiên Bảo cười trừ.
Tuấn Khôi ngồi xuống chiếc bàn ăn, gọi tùy tiện một món trong thực đơn liền nhìn qua Rose khẽ nheo mắt.
- Mặt Rose vì sao đỏ ửng lên như vậy?
- Khi nãy đóng phim cùng với Thiên Bảo, trong phim có cảnh bị tát. - Rose đáp không suy nghĩ.
- Đóng phim? - Tuấn Khôi nhếch miệng nói.
- Đúng vậy, khi sáng cùng Thiên Bảo đi đến nơi cậu ấy đang quay, Rose được đạo diễn khen là có tài năng diễn xuất nha. Có khi nào trở thành minh tinh nổi tiếng không. - Rose tưởng tượng rồi tự một mình cười thoả mản không để ý ánh mắt khá giận dữ của Tuấn Khôi và ánh mắt khó hiểu từ Thiên Bảo.
Suốt buổi ăn Tuấn Khôi không nói thêm lời nào, đợi đến lúc Rose đi vào trong nhà vệ sinh thì ánh mắt Tuấn Khôi hướng về Thiên Bảo.
- Chuyện này em không muốn thấy thêm một lần nữa. - Tuấn Khôi nói.
- Đó là quyết định của Rose, không liên quan đến anh và cả em. - Thiên Bảo đáp.
- Nếu không thể bảo vệ, đừng đưa cô ấy vào nguy hiểm. - Tuấn Khôi nhìn Thiên Bảo tức giận.
- Chỉ là một cái tát trong khi diễn, em cũng không nên làm quá như vậy. - Thiên Bảo cũng tức giận với sự áp đặt của Tuấn Khôi.
- Chuyện này anh thừa biết, vì là đóng phim nên không có lí do gì lại tát mạnh đến mức gương mặt của Rose đỏ ửng xưng phồng như vậy. - Tuấn Khôi liền nói.
Thiên Bảo cũng hiểu chuyện này, không đáp.
- Trong cái giới của anh rất phức tạp, em không muốn Rose chịu tổn thương vì những thứ không đáng. - Tuấn Khôi nói.
Rose từ trong nhà vệ sinh đi ra ngoài, nhìn thấy nét mặt của Tuấn Khôi không đổi nhưng Thiên Bảo thì vô cùng tệ.
- Cậu không khoẻ chổ nào sao? - Rose quan tâm hỏi.
- Không sao cả, em về trước đây, Tuấn Khôi sẽ đưa chị về sau. - Thiên Bảo nói xong cầm áo khoát mà bước nhanh ra ngoài.
Rose lạ lẫm nhìn theo…
- Cậu ấy bị soa vậy nhỉ? - Nhìn Tuấn Khôi nói.
- Có lẽ cả hôm nay đều quay nên mệt, em ăn đi.- Tuấn Khôi nói.
Rose nghe tiếng em liền chướng tai, nhưng có sữa bao nhiều lần Tuấn Khôi cũng không bỏ được nên cô không quan tâm nữa mà tập trung vào bữa ăn.
- Ngày mai em đến RoYal làm việc. - Tuấn Khôi không nhìn Rose mà vừa ăn vừa nói.
- Tôi đã nhận lời đi đóng phim rồi, không thể đến RoYal rồi. - Rose dự định hoàn t ành xong bộ phim này sẽ tim đến công ty lớn khác mà làm lấy kinh nghiệm.
- Em đóng phim thì cũng không ai coi nỗi, vì vậy hãy cho mọi người con đường sống.
- Này, vì sao cậu cứ chăm chọc tôi vậy?
Tuấn Khôi ăn xong, lấy khăn chùi miệng liền nhìn cô nói:” Ngày mai có mặt tại RoYal đúng giờ, còn bộ phim kia không phải lo có ăn gan trời tay đạo diễn đó cũng không dám mời phụ nữ cuả tôi đi đóng phim cho thiên hạ ngắm nhìn.”
- Cậu… ai là phụ nữ của cậu chứ. - Rose tức giận.
- Không sớm thì muộn. - Tuấn Khôi khẽ cười đáp
|