Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta
|
|
NHỊ TIỂU THƯ EM SẼ THUỘC VỀ TA Tác giả: Song Tử Chương 125: Ngoại Truyện Tyđs Phần 25: Gia Đình Hỗn Loạn 1 Ads - Nhưng anh làm gì trong RoYal vậy? - Rose vừa ăn mì vừa hỏi Tuấn Khôi.
- À… tôi chỉ là một nhân viên trong phòng dịch vụ. - Tuấn Khôi không muốn cô gái giản dị này xa lánh anh nếu biết anh là tổng giám.
- Anh nghĩ với bản thiết kế của tôi, có hy vọng chiến thắng hay không?
- Bản thiết kế đó không phải là bài quyết định, chỉ là vòng sơ khảo để loại bỏ những người kém cỏi thôi. - Tuấn Khôi đáp.
- Ý anh là, nếu được vào vòng trong sẽ phải thiết kế những bản khác sao? - Rose cảm thấy vô cùng rắc rối.
- Đúng vậy, cô không đọc nội quy và thể lệ sao? - Tuấn Khôi nghi ngờ nhìn Rose.
- Haha, tôi… thật sự là chưa đọc. - Rose vừa cười vừa nói.
Tuấn Khôi kì lạ nhìn cô gái trước mặt, một người nào đi thi lại không đọc qua nội quy và thể lệ cơ chứ.
- Nhà cô ở đâu. - Tuấn Khôi hỏi.
- Tôi ở gần đây, còn anh?
- Cũng cách đây không xa.
- Ngày mai tôi sẽ đến RoYal để nộp bản thiết kế này. Một lần nữa vô cùng cám ơn anh đã giúp tôi, hy vọng chúng ta sẽ có dịp gặp lại nhau. - Rose tạm biệt Tuấn Khôi đi về hướng phòng thuê của mình.
Tuấn Khôi đứng im, hai tay bỏ vào trong túi quần ngắm nhìn dáng đi của cô trông cũng quá quen thuộc như vậy. Nhưng rõ ràng là một cô gái chỉ lần đầu tiên gặp mặt, vì sao anh lại giúp đỡ và để mắt đến cô ta.
Tuấn Khôi lái xe về nhà, hình ảnh của Rose vẫn lưu giữ trong đầu. Một cô gái đáng yêu và ngây ngô đến ngốc nghếch. Tuấn Khôi rải bước đi vào biệt thự Trần gia thì nhìn thấy Rose giả đang ngồi trong hoa viên, trên ngưởi mặc một bộ quần áo nhức mắt.
- Tuấn Khôi, anh đã về rồi sao? Hôm nay rất bận sao?
- Rose, những thứ trên người em là như thế nào? - Tuấn Khôi nhìn trang phục trên người Rose liền không vui.
- Em vừa mới mua liền mặc lên cho anh xem. Anh thấy em có đẹp không? - Rose mỉm cười ôm lấy tay Tuấn Khôi.
- Nhìn thật rẻ tiền. - Tuấn Khôi lắc đầu lạnh lùng nói bỏ mặc Rose giả bên ngoài mà đi vào bên trong.
Cô gái giả mạo kia vô cùng tức giận, tại sao những trang phục gợi cảm thế này lại không thể hấp dẫn được anh ta, chẵng lẽ anh ta không phải đàn ông hay sao?
- Ít nhất anh cũng phải khen em một câu chứ. - Rose giả liền chạy theo nói.
- Những trang phục này không thích hợp với em, từ nay về sau không được phép mặt những loại quần áo thế này nữa, biết không? - Tuấn Khôi thấy bàn tay Rose kéo mình lại, trong lòng sợ cô buồn phiền nên nhẹ nhàng nói.
- Nếu anh không thích, em sẽ mang chúng đi bỏ hết. - Rose giả thấy Tuấn Khôi không còn vẻ lạnh lùng thì nhẹ nhàng đáp.
- Em đến tìm anh sao?
- Em muốn xin lỗi anh vì đã không giúp được anh trong việc thiết kế, nếu anh muốn em sẽ cố gắng hơn.
- Không sao, anh đã tìm được người có thể thiết kế rồi. - Tuấn Khôi khẽ mỉm cười khi nghĩ đến cô gái có tên Tuyết Nhi kia.
- Nhanh vậy sao? Là ai? - Rose giả tò mò, vì mọi người trong bộ phận thiết kế kia ai lại có thể nhanh chóng thiết kế để qua được sự lựa chọn của Tuấn Khôi.
- Anh tổ chức một cuộc thi, anh đã nhìn ra được một số tài năng rồi, em yên tâm nghĩ ngơi đi. Để anh đưa em về nhé. - Tuấn Khôi nói.
- Em lái xe tới đây mà, anh có vẻ mệt mỏi quá rồi. Anh nghĩ ngơi đi, em sẽ tự về. - Rose giả mỉm cười nói rồi ra về.
Trên đoạn đường vắng, nhìn thấy không có xe hai bên đường nên cô ta tăng tốc lái quá tốc độ cho phép. Đến khi nhìn thấy một bóng người đi qua thì không thắng kịp mà đâm vào người qua đường.
Hai bên vẫn không một bóng người. Rose giả đi xuống xe, nhìn thấy vết máu loang trên đường, một cô gái đang nằm bất tỉnh giữa vũng máu. Trên người cô ta không có gì cả, chỉ có một xấp tài liệu đang ôm trong tay.
- Đây chẳng phải là bản thiết kế trang sức sao. Nhìn chúng thật lạ mắt. - Cô nhìn qua rồi sau đó nhìn xung quanh không một bóng người.
Rose giả cướp xấp tài liệu kia, sau đó bình thản lên xe bỏ đi, để mặt cô gái nằm dưới đường không biết sống chết.
*************************
- Chúc mừng buổi biểu diễn thành công tốt đẹp. - Hoàng Quân đưa ly rượu màu đỏ lên cụng vào ly của Anh Thư, không gian lãng mạng và riêng tư thêm tiếng nhạc du dương dành cho đôi lứa đang yêu.
- Chúc mừng anh. - Anh Thư mỉm cười đáp. - Nhưng đáng ra anh phải mời toàn bộ mọi người chứ, vì sao chỉ có hai chúng ta.
- Vì anh chỉ muốn cùng em có chút riêng tư. - Hoàng Quân nhìn vào đôi mắt Anh Thư mà nói.
- Anh lại trêu chọc em. - Anh Thư ngượng ngùng.
Hoàng Quân nắm lấy tay Anh Thư, bốn mắt chạm nhau.
- Anh Thư, có lẽ là hơi vội vàng nhưng anh muốn nói rằng anh yêu em!
Anh Thư bất ngờ với câu nói của Hoàng Quân, cô bất giác không biết phải đáp lời thế nào.
- Anh biết, em có thể chưa dành tình cảm cho anh, nhưng anh chỉ mong em cho anh một cơ hội để chúng ta có thể gần nhau và hiểu nhau hơn. - Hoàng Quân nói tiếp.
- Nhưng… hiện tại anh đang rất nổi tiếng, anh không sợ có bạn gái sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình sao? - Anh Thư khẽ hỏi.
- Sự nghiệp, vinh quanh, hào nhoáng,.... mọi thứ anh đều đã trải qua. Hiện tại, anh chì quan tâm đến em, hình bóng của em cứ thế nằm trong tim anh, anh luôn muốn nhìn thấy em, luôn muốn cùng em đi mọi nơi.
Anh Thư nhìn Hoàng Quân, anh là người trong thời gian qua đã động viên và giúp đỡ cô rất nhiều. Thành quả ngày hôm nay của cô không thể không nhắc đến công ơn của Hoàng Quân. Nhưng tình cảm, đối với cô quá xa vời, lại không nghĩ Hoàng Quân có thể từ bỏ nhiều thứ để đến với mình.
- Hoàng Quân, cảm ơn anh vì đã để mắt đến em. Nhưng hiện tại, em chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp, chuyện tình cảm em không muốn nghĩ đến.
- Có phải vì người đàn ông khi nãy nên em không thể đến với anh. - Hoàng Quân bị từ chối cảm thấy vô cùng buồn bã nói.
- Không phải đâu, anh ta và em không có một mối quan hệ nào nữa, chỉ là những người xa lạ từng quen biết.
- Anh không cần em phải yêu anh ngay lúc này, chỉ cần em đồng ý cho anh cơ hội được chăm sóc, được bên cạnh em là đủ rồi. Như vậy có được không hả Anh Thư.
Nhìn thấy tấm chân tình của Hoàng Quân, Anh Thư vô cùng cảm động, trên đời này ngoài mẹ ra lại có người quan tâm đến cô như vậy. Anh Thư không muốn Hoàng Quânquá thất vọng, bèn gật đầu đồng ý để cho anh bên cạnh mình.
Hôm sau, Tuấn Khôi cố tình nán lại gần nơi nộp bài dự thi để có thể gặp được cô gái thú vị hôm qua nhưng đợi mãi vẫn không thấy cô ấy đến. Ngày hôm sau vẫn như vậy, cho đến hết thời hạn nộp bài dự thi, Tuấn Khôi vẫn không thấy cô đến nộp bài. Trong lòng có chút thất vọng và buồn bã, dường như anh đã đặt niềm tin sai người.
Tuấn Khôi ngồi trong phòng làm việc thì thư kí riêng của anh đi vào nộp những bài thiết kế được chọn cho anh phê duyệt. Tuấn Khôi từ từ đánh giá từng bài một, những thiết kế này tuy vượt trội nhưng chưa đạt đủ độ sắc sảo. Đến bài cuối cùng, anh chợt dừng lại nhìn vào với ánh mắt sâu thẩm. Tuấn Khôi lật sang phía sau để nhìn tên người thiết kế thì vô cùng kinh ngạc.
Tuấn Khôi đặt bút kí phê duyệt cho những bài thi này lọt vào vòng trong, sau đó nói với thư kí của mình:” Tôi có việc ra ngoài một chút, cuộc họp vào 30p sau cô dời về 2h chiều. Còn nữa, tôi sẽ giữ lại những bản thiết kế này xem xét kĩ càng lại, ngày mai tôi sẽ gửi lại phòng tổ chức.”
- Dạ thưa tổng giám đốc.
Tuấn Khôi nhanh chóng cầm bản vẽ cuối cùng mà anh nhìn thấy trong tay rời khỏi RoYal, trên chiếc xe màu đen sáng bóng, Tuấn Khôi lao đi trên đường tới phía biệt thự nhà họ Phạm.
- Tuấn Khôi, anh đến tìm em sao? - Rose giả nhìn thấy Tuấn Khôi từ bên ngoài đi vào liền chạy ra đón, cô nghĩ anh đã biết cô tham gia vào cuộc thi kia, có lẽ anh đánh giá cao bản thiết kế mà cô gửi nên đến khen ngợi liên vô cùng vui vẻ.
- Em tham gia cuộc thi ở công ty? - Tuấn Khôi nhìn đăm đăm vào Rose giả mà nói.
- Đúng vậy, em muốn làm anh ngạc nhiên. - Vẫn không hiểu chuyện kinh khủng gì đang xảy ra.
- Bản thiết kế này là chính tay em thiết kế. - Minh Trí đưa bản thiết kế ra trước mắt Rose giả.
- Đúng vậy, chính là em thiết kế. Anh thấy chúng có đẹp không?
Tuấn Khôi nheo đôi mắt mình lại, ánh mắt như muốn bắn ra tia lửa nhìn vào Rose giả.
- Em chắc chắn nó là của em. - Tuấn Khôi hỏi một lần nữa.
Cô ta không xấu hổ khẳng định bằng cách gật đầu.
Tuấn Khôi dùng tay bóp chặt bờ vai của Rose giả, siết chặt như không muốn cô ta trốn thoát.
- Nói cho tôi biết, cô là ai?
Rose giả giật mình, không lẽ cô bị lộ tấy sao. Mọi thứ đều hoàn hảo mà, không dễ như vậy chứ.
- Tuấn Khôi, anh làm sao vậy? Anh đang làm em đau đó. - Rose giả đau nhói bờ vai mà nói.
- Tôi không tin em lại thay đổi nhiều như vậy, trước đây em không hể biết nói dối. Vì sao bản thiết kế này lại lọt vào trong tay em, chủ nhân của nó hiện đang ở đâu.
Rose giả lo sợ, có vẻ vì bản thiết kế chết tiệt kia làm mọi chuyện trở nên rắc rối rồi, không ngờ anh ta lại quen với cô gái lần trước bị cô đâm phải. Nhưng giờ nếu cô nói ra sự thật có lẽ Tuấn Khôi sẽ càng nghi ngờ cô ta hơn.
- Em… em chỉ vô tình nhặt được trên đường, em không biết chủ nhân của nó là ai. Vì lần trước em thiết kế không tốt, sợ anh thất vọng nên lần này muốn làm anh vui mà thôi. Là em sai đã tự nhận thành quả của người khác, anh đừng giận em nhé, Tuấn Khôi.
|
- Nhặt trên đường sao?
- Đúng vậy. - Rose giả dùng đôi mắt hối lỗi gật đầu.
- Là đoạn đường nào?
Rose giả bịa ra một đoạn đường nào đó mà nói ra, Tuấn Khôi bỏ mặc cô ta ở lại mà tìm kiếm chủ nhân bản vẽ trên tay anh. Anh chỉ muốn hỏi rõ, vì sao cô ta lại không đến RoYal trong khi đã hẹn với anh, vì sao không dùng tài năng của mình để tham gia cuộc thi.
Tuấn Khôi ra sức cho người tìm kiếm nhưng thật là mò kim đáy biển. Chỉ có một cái tên, không hề có một bức ảnh hoặc thông tin nào vì thông tin đăng kí của cô ta toàn để trống những mục cá nhân không bắt buộc. Vì tiêu chí RoYal đưa ra là tìm người tài, khi tìm thấy sẽ nhanh chóng điều tra tin tức sẽ đúng hơn bản thân họ tự khai.
****************
Một tuần sau….
Bữa tiệc do Trần gia tổ chức để thông báo hôn sự giữa hai nhà Trần - Phạm. Quyết định này là của hai gia đình vì Rin và Minh Trí dự định sẽ đi du lịch sang các người nghèo để làm công tác từ thiện nên Rin muốn hai đứa trẻ được yên bề gia thất trước khi cô đi xa. Hôm lễ sẽ được cử hành trong một tháng nữa, vì không muốn cha mẹ suy nghĩ nhiều nên Tuấn Khôi chấp nhận mặc dù trong lòng có một chút lấn cấn. Cô gái ngày xưa anh từng yêu thương hôm nay thay đổi quá nhiều như vậy.
Thiên Bải lặng lẽ đứng một góc. Anh cũng không còn cảm giác muốn tranh giành Rose với Tuấn Khôi vì trong lòng anh đã bị một hình bóng khác chiếm hữu, chỉ là anh có chấp nhận để hình bóng kia ngụ trị hay luôn tự làm khổ mình và khổ người.
- Thiên Bảo, anh sẽ chúc mừng em chứ. - Rose dùng bộ mặt buồn bã nói.
- Tất nhiên. Hôm nay là ngày vui của em mà, phải cười lên chứ. - Thiên Bảo xoa đầu cô, nuông chiều như ngày xưa hay làm với Rose.
- Ngày vui của em, đúng vậy nên chúng ta hãy cạn ly nào. - Rose giả đưa ly rượu trên tay cụng vào ly rượu của Thiên Bảo rồi uống cạn. - Anh uống đi.
Thiên Bảo nhìn thấy cô đã cạn ly, cũng đưa ly rượu lên môi uống cạn.
- Tiếp tục nào. - Rose giả lại cầm thêm 2 ly rượu khác tới.
- Có chuyện gì sao, em sẽ say mất. - Thiên Bảo ngăn cản.
- Em không sao đâu, chỉ muốn cùng anh uống thêm 1 ly nữa thôi mà.
Thiên Bảo chiều ý Rose, lại tiếp tục cùng cô cạn thêm một ly rượu khác. Vừa uống dứt ly rượu, trong người anh cảm thấy nóng hực lên, giống như anh đã thấm mem say nhưng thật kì lạ tưởu lượng của anh không phải kém như vậy, chị mới 2 ly đã say rồi sao?
- Anh có sao không, Thiên Bảo. - Rose giả vờ như đỡ Thiên Bảo.
- Anh… không… sao. - Thiên Bảo chóng mặt choáng váng.
- Em đưa anh vào bên trong nghĩ nhé, hình như anh đã quá say rồi. - Rose giả đỡ Thiên Bảo đã choáng váng chỉ biết đi theo cô.
Cô ta mở một căn phòng ma mị, đưa Thiên Bảo vào bên trong cởi bỏ sạch quần áo của anh ra, sau đó cởi bỏ quần áo của mình. Trền giường hai người không mảnh vài che thân đang nằm bên cạnh nhau.
Tiếng cửa phòng mở ra, ánh đèn thắp sáng bốn phía. Những ánh mắt nhìn về phía hai con người kia bàng hoàng. Mọi người kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt, hiện tại nơi này là vợ sắp cưới của em họ lại đang trên giường cùng với người anh họ.
Tuấn Khôi nhìn thấy cảnh tượng trên trong lòng vô cùng tức giận, cô gái này anh trân trọng nang niu chưa hề muốn đụng đến vì muốn giữ gìn cho đến khi cưới cô về. Khồng ngờ lại bị chính anh trai mình làm nhục, như vậy còn đây là thể diện của một người đàn ông uy nghiêm.
|
NHỊ TIỂU THƯ EM SẼ THUỘC VỀ TA Tác giả: Song Tử Chương 126: Ngoại Truyện Tyđs Phần 26: Tôi Nhớ Em! Ads - Tuấn Khôi, em… huhu… - Rose giả vờ tỉnh lại sâu cơn mê, nhìn xung quanh liền vừa khóc vừa nói.
- Hai người lại dám làm chuyện này trong nhà của tôi. - Tuấn Khôi tức giận, bàn tay xiết chặt.
- Không phải như anh nghĩ đâu, huhu… em… chỉ có cái chết mới rửa đi nỗi oan này. - Rose giả khóc thét lên.
Nghe tiếng khóc lớn, Thiên Bảo cũng từ từ tỉnh lại với trong mơ màng, đâu anh đau như búa bổ. Thiên Bảo nhìn Rose đang dùng chiếc mềm kia che thân, bản thân cũng bị che đậy bởi chiếc mềm kia. Anh nhìn thấy Rose đang khóc sướt mướt, lại cả hai không mặc gì mà nằm trên giường lền kinh ngạc không dám nghĩ anh và cô đã…
- Mọi người ra ngoài trước đã, các con mặc lại quần áo vào trước rồi chúng ta nói chuyện. - Rin khó xữ nói, thật ra thì chuyện tình cảm không nói trước được, nhưng hai đứa chúng chính là không nên lam như vậy, dù sao cũng là những người thân thiết nên Rin không muốn mở lời trách cứ.
Minh Trí, Trần Hậu, Thiên Kim và cả Tuấn Khôi nghe lời Rin nói theo tình theo lý đều hợp lẽ, cứ để chúng chỉnh chu rồi hỏi chuyện sau, bộ dạng bây giờ thật khó nhìn và càng khiến cho Tuấn Khôi mất đi sự bình tĩnh vốn có. Mọi người tản ra ngoài, Thiên Bảo nhìn qua Rose đang khóc liền hỏi.
- Rose, không lẽ chúng ta đã… - Thiên Bảo không thể nhớ ra điều gì, chỉ nhớ là anh vừa uống ly rượu mà Rose mời liền cảm thấy choáng váng và đến khi tỉnh lại sự việc đã ra thế này.
Cô ta không đáp, cứ thế khóc to hơn.
- Nếu chúng ta đã làm chuyện đó, anh sẽ có trách nhiệm với em. Chúng ta kết hôn đi, Rose. - Thiên Bảo nắm đôi bàn tay của Rose giả.
- Chúng ta làm sao có thể kết hôn được. Em chính là vợ sắp cưới của em họ anh đó, dù em có muốn kết hôn cùng anh cũng không thể làm như vậy. - Cô ta gian xảo nói, mục tiêu chính là chia cách bọn họ.
- Nếu như em đồng ý kết hôn cùng anh, anh sẽ khiến họ phải đồng ý.
- Em không biết, anh đừng nói nữa… huhu….
Bên ngoài, Tuấn Khôi ngồi trên chiếc ghế từ từ lấy lại sự bình tĩnh.
- Cha mẹ, dì dượng, chuyện này hãy để chúng con tự giải quyết, mọi người vào bên trong nghĩ ngơi, buổi tiệc hôm nay đã quá mệt mỏi.
- Tuấn Khôi, chuyện gì cũng phải xem xét đến cái gọi là tình cảm gia đình, đừng để mọi chuyện đi quá xa tầm kiểm soát. - Rin đi tới phía con trai mình khuyên răng.
- Mẹ, con biết rồi. Mẹ hãy tin tưởng vào con trai mẹ chứ. - Tuấn Khôi đáp.
Mọi người đi về phía ngoài phòng khách. Thiên Kim và Rin đi phía trước còn Trần Hậu và Minh Trí cố tình nán lại phía sau, vừa đi vừa nói.
- Thiếu gia, là tôi không biết dạy con để nó làm nên chuyện xấu hổ này. - Trần Hậu trong lòng vô cùng tức giận Thiên Bào, nhưng vì nơi này là nhà của Minh Trí nên anh biết mình không có quyền to tiếng.
- Chuyện này không thể trách cậu, cũng không phải lỗi hoàn toàn do Thiên Bảo. Tốt nhất chuyện của ba đứa chúng nó cứ để chúng tự giải quyết. Chuyện cần của cậu hiện nay, chính là mau chóng chuẩn bị hôn sự cho Thiên Bảo và Rose đi. - Minh Trí hiểu rõ tính cách Tuấn Khôi, nếu hai đứa trẻ kia yêu nhau thì Tuấn Khôi sẽ rút lui.
- Chuyện này khiến tôi cảm thấy thật đầu đầu. - Trần Hậu lắc đầu, anh cũng không muốn suy nghĩ nhiều phó mặc cho bọn chúng.
Nhìn thấy mọi người đã đi hết, Tuấn Khôi hít một hơi đầy để xoã đi bớt tức giận trong lòng. Anh mở cửa căn phòng oái ăm kia mà bước nào. Rose giả đã đi vào bên trong nhà vệ sinh, chỉ còn một mình Thiên Bảo ngồi trên chiếc ghế với một nét mặt suy nghĩ mông lung.
- Anh… vì sao lại làm như vậy. - Tuấn Khôi dựa lưng vào cửa nói.
- Xin lỗi cậu, có lẽ do tôi quá say. - Thiên Bảo không nhìn Tuấn Khôi mà nói.
- Loại rượu hôm nay đãi không phải là rượu mạnh, tưởu lượng của anh không phải là thấp, nó lại khiến anh dễ dàng say như vậy sao? - Tuấn Khôi nhếch mép cười khinh bỉ.
- Tuấn Khôi, hãy nhường Rose cho tôi… tôi sẽ chịu trách nhiệm về cô ấy. - Thiên Bảo hướng mắt về phía Tuấn Khôi mà nói.
Nghe xong, Tuấn Khôi không kìm chế được tức giận liền đi tới túm lấy cổ áo của Thiên Bảo. đôi mắt ánh lên tia lửa giận, bàn tay nắm chặt hết sức nói như thét ra lửa.
- Anh mang vợ sắp cưới của tôi lên giường, lại còn muốn tôi nhường nữa hay sao? Anh là kẻ vô liêm sĩ, chính là anh không xứng đáng là anh của tôi.
- Trần Tuấn Khôi, cậu cũng xem người anh họ này là anh của cậu sao? Từ bé trong gia đình đều xem trọng cậu hơn tôi, người tôi và cậu cùng yêu thương lại chọn kết hôn cùng cậu, cậu nói xứng đáng sao, tôi chính là không cần cái sự giả dối đó. - Thiên Bảo đẩy Tuấn Khôi ra khỏi người mình liền nói tiếp. - Trần Tuấn Khôi, từ nay chúng ta sẽ không còn là anh em gì nữa. - Nói xong tung cửa bỏ đi.
Rose giả bên trong nghe toàn bộ sự việc bên ngoài thì cười thầm vì kế hoạch đang đi đúng hướng, cô từ từ bước ra mang một vẻ mặt đầy đau khổ mà nhìn Tuấn Khôi.
- Anh, có lẽ chúng ta có duyên không nợ. Em không thể đến với anh bằng tấm thân nhơ nhuốc này được, em xin lỗi. - Rose từ trong nhà vệ sinh bước ra với mái tóc ướt sũng, toàn thân run rẫy.
Tuấn Khôi nhanh chóng chạy đến đỡ cô và ôm vào lòng như muốn truyển hơi ấm cho cô.
- Nói cho anh biết, chuyện gì đã xảy ra.
- Em… là em thấy Thiên Bảo đã thấm say nên dìu anh ấy về phòng này nghĩ ngơi. Nào ngờ khi vào bên trong liền bị anh ấy khống chế… huhu Tuấn Khôi, em đã không còn xứng đáng với anh.
- Anh xin lỗi, vì đã không để mắt đến em, Rose. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, em ngủ chút đi. - Tuấn Khôi dỗ dành, sợ Rose sẽ nghĩ quẩn.
- Tuấn Khôi, chúng ta sẽ vẫn kết hôn chứ. - Rose giả đưa ánh mắt đẫm lệ nhìn Tuấn Khôi.
- Tất nhiên rồi, anh cưới em vì anh yêu em, yêu tâm hồn ngây thơ trong sáng, yêu tính cách ngay thẳng của em. Rose đừng lo lắng nữa, chúng ta vẫn sẽ kết hôn theo dự định.
- Cảm ơn anh, Tuấn Khôi. - Rose giả rút người trong lòng Tuấn Khôi, ánh mắt hằn lên sự thành công ngoài mong đợi.
Thiên Bảo quay về nhà thì gặp phải ánh mắt giận dữ của Trần Hậu. Khi nãy vì con ở biệt thự Trần gia nên Trần Hậu không có cơ hội dạy dỗ đứa con trai bất trị này, nay anh phải làm rõ ràng trắng đen mọi việc để dễ cư xữ với những ngươi thân.
- Vì sao con dám làm điề đó hả, con biết con bé chính là vợ sắp cưới của Tuấn Khôi mà. - Trần Hậu dùng hết sự bình tĩnh còn lại mà nói, giọng nói rít lên đáng sợ.
Thiên Bảo tất nhiên không có một chút lo sợ, anh nhắm đôi mắt lại dựa lưng vào ghế sopha khẽ đáp:” Cha nói là vợ sắp cưới đâu đã phải vợ chính thức, con yêu cô ấy và sẽ cưới cô ấy cho dù mọi người có đồng ý hay không.”
- Nghịch tử, đã là người sai lại còn có lời nói ngông cuồng. Con nghĩ con bé sẽ đồng ý theo con vì bị con cưỡng bức sao, ta không thể hiểu nỗi vì sao lại sinh ra một đứa con như con. - Trần Hậu nóng giận đập mạnh xuống bàn.
- Con không hề cố ý đối với Rose như vậy, nhưng chuyện đã lỡ con sẽ có trách nhiệm với Rose.
- Họ không cần con chịu trách nhiệm, Tuấn Khôi vẫn sẽ kết hôn với Rose, mọi chuyện sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là con đừng bước chân đến biẹt thự Trần gia nữa. Thật đáng xấu hổ.
Thiên Bảo khẽ ngạc nhiên, quả thật Tuấn Khôi yêu Rose đến mức cam chịu lấy cô ấy mặc dù chuyện đó đã xảy ra trước mắt cậu ta. Thiên Bảo khó nghĩ, chẳng quan tâm đến lời Trần Hậu nói mà đứng lên bước ra xe phóng đi.
Tại Ciz Bar, Thiên Bảo ngồi một mình uống cạn hết ly này đến ly khác. Điều này quả thật khó hiểu, anh thật không nhớ chuyện gì đã xảy ra giữa mình và Rose, vì sao vừa uống cạn hai ly mà lại say đến không biết gì. Thiên Bảo lắc đầu với suy nghĩ của mình, Rose là một cô gái ngây thơ nhất mà anh từng biết, không thể nghĩ không tốt cho cô ấy.
Thiên Bảo tại nơi đông người đang lắc lư theo điệu nhạc, tiếng nhạc ầm ầm vang bên tai nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng cô đơn lạc lõng. Trong tâm thức bỗng hiện lên hình ảnh cô ca sĩ nhỏ, lại nhớ đến nụ cười của Anh Thư, vì sao những khi anh buồn bã như vậy thì hình ảnh cô ta lại hiên ra, có phải tình cảm trong anh đã thay đổi.
- Alo, chị Châu sao, cho tôi gặp Anh Thư. - Thiên Bảo gọi cho Anh Thư nhưng không được đành gọi cho quản lý của cô.
- Cô ấy nói không muốn nghe điện thoại của anh. - Chị Chấu ái ngại đáp.
- MAu đưa cho cô ta nói chuyện với tôi, nếu không đừng trách con người tôi lại vô tình ác độc. - Thiên Bảo trong cơn say đe doạ.
- À, hiện tại cô ấy đang ngủ rồi, xin lỗi anh. - Nói xong liền cúp máy.
Thiên Bảo nắm chặt điện thoại như muốn ghiền nát nó, sau đó liền gọi điện đi nơi khác.
- Thiếu gia, người cần gì sao?
- Mau điều tra cho tôi chổ ở của cô ca sĩ Anh Thư, trong 1h phải có kết quả. - Thiên Bảo nói.
- Dạ.
|
Thiên Bảo khẽ cúp máy, từ trước đến nay anh không thích nhờ vã những người đàn em trong tổ chức của Trần Hậu, nhưng vì cô gái kia chọc giận anh như vậy anh sẽ dùng mọi cách để tìm được cô ta. Cô ta dám từ chối cuộc gọi của anh sao, đã vậy lần trước lại dám chọn cách đi theo người khác mà không phải là đi theo anh. Thiên Bảo anh dù sao cũng là một diễn viên bật nhất, lại để thua một ca sĩ như hắn ta.
Chưa đầy 30p sau, điện thoại Thiên Bảo báo địa chỉ của nơi Anh Thư đang ở. Thiên Bảo nhoẻn miệng cười đứng lên đi về phía cổng Ciz mà đi, bất ngờ đụng phải một người khiến hắn ta tức giận hét.
- Thằng nhãi, mày không có mắt sao?
- Cút đi, tao đang bận. - Thiên Bảo như không quan tâm toan bỏ đi.
- Thằng này láo, để coi mày là ai mà dám động vào ông. - Tên bặm trợn hất vai Thiên Bảo mà nói, vì anh đang đội chiếc nón màu đen che đi gương mặt nên chúng không nhận ra.
- Một là mày cút đi ngay bây giờ, hai là mày sẽ không bao giờ có thể bước vào nới này nữa. - Thiên Bảo kéo chiếc nón xuống, che hơn nữa gương mặt.
- Nói chuyện với ông nội mày mà dám đội nón sao. - Hắn ta muốn hất chiếc nón của Thiên Bảo.
Thiên Bảo né sang một bên, sau đó không nói gì chỉ muốn nhanh chóng bỏ đi. Nào ngờ tên kia hăng máu kéo Thiên Bảo giáng một cú đấm vào gương mặt bạc tỷ của anh. Thiên Bảo ngã xuống dưới sàn vì cú đấm quá mạnh, anh đứng lên lau đi vết máu trên miệng khẽ cười.
- Dám đánh tao sao? - Thiên Bảo đứng lên tiến tới tung một cú đấm mạnh không kém về phía đối phương.
Hai bên xảy ra xô xác, nào ngờ bên hắn ta đi lại khá đông khiến Thiên Bảo bị vào thế bị bao vây bốn phía. Thiên Bảo không muốn dây dưa với những tên nhải ranh này, chỉ muốn nhanh chóng đi đến nơi mà Anh Thư đang ở liền tháo bỏ chiếc nón của mình ra. Những tên giang hồ xung lúc đầu không muốn xen vào nhưng khi nhìn thấy Thiên Bảo bị bọn người kia bao vây thì liền nhanh chóng đi tới.
- Thiếu gia, anh bận cứ đi trước bọn này để chúng em lo.
- Tôi không quen biết các người. - Thiên Bảo dù sao vẫn là một diển viên, có mối quan hệ với bọng giang hồ trước mắt mọi người thật không tốt với tiếng tăm của mình.
- Vâng, là không quên biết. - Bọn chúng hiểu chyện nên không dám nhận quen biết nữa, nhưng vẫn từ phía sau khoá tay bọn người gây khó dễ cho Thiên Bảo.
Thiên Bảo mỉm cười, lấy chiếc nón màu đen tiếp tục đôi lên đầu rồi lảng lặng bỏ ra ngoài.
Chiếc xe Thiên Bảo phóng nhanh đến địa chỉ trong tin nhắn được gửi tới.
Tiếng chuông cửa lúc gần đêm vang lên, Anh Thư đang chuẩn bị đi ngủ thì cảm thấy vô cùng ngạc nhiên không hiểu giờ này lại có ai đến tìm sao. Không lẽ Hoàng Quân lại cho người mang hoa đến giờ này, vì anh ấy rất hay làm cho cô bất ngờ.
- Để em mở cửa cho. - Anh Thư thấy chị Châu cũng đang định ra mở cửa thì nói.
Cánh cửa đuọc mở ra, một người đàn ông mặc một chiếc áo khoác màu đen, đội chiếc nón đen che nửa gương mặt nhanh chóng bước vào mặc cho Anh Thư chưa kịp nhận diện.
- Á, anh là ai. - Anh Thư hỏi.
Thiên Bảo không trả lời lấy tay che miệng Anh Thư lại mà nói:” Đừng để chị Châu biết, đi theo tôi.”
Anh Thư chưa kịp phản kháng thì đã bị Thiên Bảo kéo đi ra khỏi cửa.
- Anh… muốn gì. - Anh Thư phản kháng nhưng bàn tay Thiên Bảo đã nắm chặt tay cô.
- Muốn cô im lặng và đi theo tôi, cô càng phản kháng người ngoài càng để ý dòm ngó. Như vậy chúng ta sẽ nhanh chóng được lên báo.
Anh Thư nghe xong thì cũng im lặng, cô biết một khi người đàn ông này muốn thì anh ta sẽ dùng mọi cách đạt được mặc dù cô phản kháng cũng chỉ biết chịu thua.
Thiên Bão lái xe đưa Anh Thư đến một nơi vắng vẻ, hai bên là những hàng cây dài lâu lâu mới nhìn thấy nhà. Ánh đèn trải dài trên con đường, một chút chíu vào gương mặt hai người. Lần này cô nhìn thấy rõ gương mặt anh hơn, Anh Thư nhìn thấy vệt máu ở bờ môi chưa kịp khô liền khẽ quan tâm.
- Anh bị thương sao?
- Không.
- Miệng anh vẫn còn vệt máu.
- Không quan trọng.
Anh Thư muốn xem chính xác vết thương kia có quá sâu hay không nên đưa bàn tay lên vết thương kia. Thiên Bảo quay lại thì bàn tay đã chạm vào miệng vết thương, anh khẽ nhíu mày nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt Anh Thư.
- Tôi nhớ em.
Anh Thư không đáp, ánh mắt nhìn Thiên Bảo như muốn bù đắp những thời gian tránh mắt, cô cũng rất nhớ anh, quả thật rất nhờ nhưng làm sao có thể nói ra, chỉ sợ một lần nữa bị anh rủ bỏ.
- Anh tìm tôi để nói điều đó sao? - Anh Thư vẫn nhìn sâu vào mắt Thiên Bảo.
- Tôi còn muốn làm một việc.
- Việc gì? - Anh Thư tò mò.
Thiên Bảo dùng tay ôm Anh Thư về phía mình, đặt bờ môi mình vào bờ môi cô.
Anh Thư khẽ giật mình, nhưng rồi khẽ nhắm mắt lại đón nhận, hai dòng lệ tuông rơi….
Nụ hôn nhẹ nhàng, có vị đắng của tình yêu, vị mặn của nước mắt và máu.
Anh Thư khẽ ước, giá như thời gian dừng lại nơi này. Nơi mà anh và cô không còn điều gì phải che giấu nỗi
|
NHỊ TIỂU THƯ EM SẼ THUỘC VỀ TA Tác giả: Song Tử Chương 127: Ngoại Truyện Tyđs Phần 27: Tuấn Khôi, Chúng Ta Hẹn Hò Đi. Ads - Vì sao anh lại làm như vậy? - Anh Thư ngồi trên xe Thiên Bảo mà hỏi, ánh mắt buồn lặng hướng về phía trước.
Thiên Bảo im lặng không đáp, bên ngoài sương mú che phủ cả đoạn đường dài vắng lặng. Tâm trạng anh lại cảm thấy có chút vị ngọt nơi bờ môi kia, Thiên Bảo không cầm lòng mà hôn Anh Thư, hiện tại lại không biết vì sao mình lại hành đồng với cô như vậy. Lí trí anh luôn xác định người anh yêu là Rose, nhưng trái tim lại loạn nhịp trước Anh Thư.
- Anh thật lạ, tôi đã chạy trốn khỏi tầm mắt của anh, chạy trốn trong vết thương lòng không dứt. Anh lại đến tìm tôi, bắt ép tôi phải đi theo anh, và bỗng dưng lại hôn tôi… hiện tại trong lòng anh đang nghĩ gì tôi cũng không thề đoán được. Nhưng có lẽ là anh vẫn không yêu tôi, chúng ta từ nay không nên gặp mặt nữa, hy vọng anh đừng cư xữ như hôm nay nữa. - Anh Thư nói xong, không đợi Thiên Bảo đáp liền mở cửa xe muốn đi xuống.
- Tôi đưa em về. - Thiên Bảo nắm lấy bàn tay Anh Thư kéo lại.
- Không cần đâu, hiện tại tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. - Anh Thư quay mặt lại lắc đầu.
- Em ghét tôi sao?
- Không, tôi chưa bao giờ ghét anh mà ngược lại là tôi chưa bao giờ ngừng nghĩ về anh. Nhưng… bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ ngừng lại mọi thứ, không yêu anh nữa, không nhớ đến anh nữa. Thiên Bảo, nếu anh đã không thể yêu tôi, xin anh đừng khiến tôi yêu anh hơn nữa. - Anh Thư kéo tay mình ra khỏi tay Thiên Bảo mà nói.
Thiên Bảo không biết đáp lời Anh Thư thế nào để khiến cô bớt đau thương, chỉ biết lẳng lặng ngồi nhìn cô bước xuống xe. Bóng dáng Anh Thư cô đơn đi trong sương mù, đèn đường chiếu chiếc bóng kia xuống mặt đất càng hiển thị được sự cô đơn trong trái tim cô. Cô cứ thế mà đi về phía trước, nước mắt tự lúc nào đã tuông rơi trên gương mặt đáng yêu kia. Anh là người cô đặt vào trong trái tim, nhưng chính anh lại khiến cô bị tổn thương như vậy.
Thiên Bảo ngồi bên trong xe, nhìn theo Anh Thư đang bước đi trên đường mà lòng nặng trĩu. Là anh nhớ cô, là anh muốn hôn vào bờ môi kia nhưng anh lại không dám nhìn nhận rằng anh đã yêu cô.
- Alo!
- Cậu đến đường xxx đón Anh Thư đi, cô ấy có lẽ đang rất cần cậu. - Thiên Bảo nói xong liền cúp máy, có lẽ Hoàng Quân mới có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, còn anh trái tim này vì người khác mà không thể yêu cô.
Thiên Bảo nhìn thấy một chiếc xe màu trắng đón Anh Thư đi thì mới an tâm lái xe đi.
Tại bệnh viện, mùi nước khử trùng nồng nạc, tiếng quạt máy trên tường quay đều trong không gian yên tĩnh. Cô gái nằm đó trong mê man, đã nhiều ngày trôi qua không thấy có dấu hiệu cô gái này sẽ tỉnh lại.
- Bác sĩ, trưởng khoa cho gọi anh lên phòng. - Một y tá đi vào bên trong phòng của cô gái mà nói.
- Cảm ơn, tôi sẽ đến ngay. - Minh Tuấn đáp, sau đó nhìn cô gái nằm trên giường bệnh một lần nữa rồi đứng lên đi về phía cửa.
Minh Tuấn sang Anh được một thời gian chăm sóc cho Mai Ly bệnh nặng thì được một người bạn là bác sĩ gọi điện sang vì Tuyết Nhi bị tai nạn giao thông được những người qua đường đưa vào bệnh viện của anh. Minh Tuấn sắp xếp người thay anh chăm sóc Mai Ly nhanh chóng bay về lại VN, anh mới biết rằng sau khi anh đi mẹ anh đã bắt Tuyết Nhi rời đi thì vô cùng tức giận, nhưng việc quan trọng là cô gái ấy may mắn đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng thời gian tỉnh lại thì rất khó đoán được.
Minh Tuấn vừa rời khỏi phòng bệnh thì Rose chợt từ từ mở đôi mắt mình ra, cô bị ánh sáng đột ngột đi vào liền nheo đôi mắt lại, hình ảnh bên ngoài nhoè dần chuyển sang rõ ràng hơn. Cô nhớ mình bị một chiếc xe đâm vào và sau đó thì không còn biết gì cả. Hiện tại, cô đang nằm trong bệnh viện, đầu vẫn còn đau nhức. Rose chợt nhớ đến cuộc thi, rồi bản vẽ của cô, cô vẫn còn man mán trong trí nhớ rằng cô đã ôm chặt bản thiết kế ấy nhưng lại bị một người giật lấy nhưng vì quá đau đớn khiến cô không thể bảo vệ được bản thiết kế của mình cho đến lúc ngất đi không còn biết điều gì.
Nhưng không hiểu ai đã đưa cô đến đây nhỉ, lại được năm trong phòng riêng biệt. Rose đang suy nghĩ thì cánh cửa phòng được mở ra, Minh Tuấn từ bên ngoài đi vào.
- Minh Tuấn! - Rose khẽ bất ngờ reo lên.
- Tuyết Nhi, em tỉnh rồi sao. - Minh Tuấn nhìn thấy cô tỉnh lại thì vô cùng vui mừng.
Rose được kiểm tra lại một lần nữa, tình trạng cô khá tốt vì hiện tại cô đã tình lại và không có dấu hiệu xuất huyết nào. Đợi các bác sĩ và y tá ra ngoài, Rose nhìn Minh Tuấn khẽ hỏi.
- Không phải anh đang ở Anh sao?
- Đúng vậy, nhưng khi biết tin em gặp tai nạn anh đã rất lo lắng mà nhanh chóng bay về. - Minh Tuấn đáp
- Em lại phải mang ơn anh nữa rồi. - Rose áy náy nhìn anh.
- Vì sao em không giữ lời hứa. Em đã hứa sẽ đợi anh quay về mà.
- Em xin lỗi.
- Anh mới là người phải thay mẹ anh xin lỗi em. Thời gian qua có lẽ em rất vất vả.
- Không đâu, em có tay chân sẽ tự mình nuôi sống bản thân. Em nhận ra đã ỷ lại vào anh quá nhiều.
- Quay về cùng anh được không, Tuyết Nhi? - Minh Tuấn nắm lấy bàn tay Rose.
- Minh Tuấn, anh cũng biết là không thể mà. Đừng vì em mà làm mẹ anh không vui, hãy nghe lời bác ấy, bác ấy cũng chỉ muốn tốt cho anh mà. - Rose không muốn quay về cùng Minh Tuấn, không muốn dựa vào anh quá nhiều.
- Mẹ anh không hiểu, em cũng không hiểu anh sao. - Minh Tuấn siết chặt tay Rose
- Em… em…
- Là anh yêu em, anh muốn em làm vợ của anh. - Minh Tuấn nhìn sâu vào mắt Rose mà nói.
- Anh biết điều đó là không thể mà, gia đình anh sẽ không đồng ý.
- Anh mặc kệ họ có đồng ý hay không, anh sẽ nhất định cưới em. - Minh Tuấn ôm Rose vào lòng.
Rose nằm trong lòng Minh Tuấn, cảm giác hiện tại không có gì thay đổi. Cô hiện tại có yêu anh không, điều đó cô không thể xác định được.
Rose xuất viện được Minh Tuấn đón về một ngôi nhà khác mà anh đã âm thầm chuẩn bị trong thời gian cô nằm viện.
- Tuyết Nhi, hiện tại em hãy ở lại nơi này. Anh đang chuẩn bị cho lễ cưới của chúng ta, anh không thể để mọi người xem thường vị trí của em được.
- Cảm ơn anh. - Rose khẽ mỉm cười.
Minh Tuấn nhìn thấy nụ cười kia thì trong lòng vô cùng yên bình, anh ôm lấy Rose trong lòng như muốn giây phút này dừng lại.
- Ngày mai, chúng ta sẽ đi chọn nhẫn cưới.
Rose khẽ gật đầu, mọi chuyện cứ để theo sự sắp xếp của Minh Tuấn.
Hôm sau, Minh Tuấn đón Rose đến RoYal để chọn nhẫn cưới, vì trang sức của RoYal chính là mặt hàng bật nhất tại thành phố này. Cả hai bước vào RoYal, Rose nhìn xung quanh tìm kiếm người đàn ông lần trước đã giúp đỡ cô, vì cô đã hứa sẽ tham gia cuộc thi nhưng đã thất hẹn và lại đánh mất bản thiết kế kia, có lẽ anh ta sẽ trách cô.
Rose đứng trong quầy nữ trang bên trong RoYal cùng Minh Tuấn lựa chọn nhẫn cưới, có rất nhiều mẫu thật xinh đẹp được nhân viên giới thiệu. Minh Tuấn có điện thoại nên ra bên ngoài nghe, chỉ còn một mình Rose đứng đó mà ngắm nhìn để quyết định sẽ lấy mẫu nào.
Tuấn Khôi đang đi khảo sát tình hình buôn bán của trung tâm thì nhìn thấy bóng dáng thân quen đang đứng trong quầy nữ trang thì dừng lại mà bước tới phía cô.
- Đã lâu không gặp. - Tuấn Khôi từ phía sau nói tới.
Rose quay lại nhìn, mừng rỡ khi nhìn thấy người đàn ông này.
- A, tôi tìm anh nãy giờ đó.
- Cô tìm tôi sao, vì sao lần đó lại không tham gia cuộc thi.
- Tôi bị tai nạn giao thông, bản vẽ kia cũng bị người ta lấy mất rồi. - Rose nhớ lại mà buồn bã.
- Là ai đã lấy nó. - Tuấn Khôi nghi ngờ hỏi, Rose nói rằng cô ấy nhặt được.
- Tôi nhớ khi bị tông phải thì chính người trên chiếc xe hơi ấy đã đi xuống và giật mất của tôi, nhưng mà lúc ấy nữa tỉnh nữa mê tôi cũng không chắc chắn.
- Cô bị đâm phải khi nào?Cô nhớ chiếc xe ấy màu gì hay không?
|