Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta
|
|
NHỊ TIỂU THƯ EM SẼ THUỘC VỀ TA Tác giả: Song Tử Chương 132: Ngoại Truyện Tyđs Phần 30.2 Ads - Cô gái, con nói mình là Rose… nhưng hiện tại Rose của chúng ta đang đứng bên kia. Chuyện nay quả thật không thể tin được. - Rin nhìn vào Rose mà nói, gương mặt xa lạ kia… chuyện cô gái này kể ra,quả thật khó tin.
- Mẹ Rin, từ bé con đã mất mẹ, người là người yêu thương con nhất. Mẹ còn nhớ không, năm con 7 tuổi, bị Tuấn Khôi trêu chọc mà ngã xuống bể bơi nhưng thật may là có người làm cứu lên mẹ đã bảo vệ con mà phạt Tuấn Khôi đứng úp mặt vào tường cả một buổi chiều, đến lúc con phải năn nỉ mẹi tha cho anh ấy, mẹ mới không phạt
Tuấn Khôi nữa, lần đó mẹ đã cấm hai đứa không được đến gần bể bơi nữa. - Rose rưng rưng nước mắt, cô rất muốn ôm mẹ Rin của mình ngay lúc này, nhưng cô sợ… mẹ không tin mình.
- Chuyện này… - Rin nhìn Rose giả đang đứng gần đó ngẩn ngơ nhìn.
Minh Trí ngồi suy nghĩ trong phòng khách, Trần Hậu đã đi ra ngoài. Sự vắng mặt của Trần Hậu khiến Rose giả vô cùng lo lắng, năng lực của ông ta quả thật không thể không e sợ. Nhưng mà, không phải bọn họ nói Rose thật đã chết hay sao, vì sao hôm nay lại có một cô gái đến nhận là Rose, lại mang một gương mặt khác và một câu chuyện kì lạ.
- Mẹ Rin, đừng tin lời cô ta… chuyện đó con nhớ đã từng tâm sự với một vài người bạn cũ, có thể cô ta đã nghe được từ bọn họ. - Rose giả lên tiếng.
- Vậy chuyện giữa tôi và em… em cũng mang đi kể người khác nghe sao? - Thiên Bảo tin vào cô gái xa lạ kia chính là Rose, nhưng anh cần một lời giải thích rõ ràng hơn.
- Chuyện giữa chúng ta… - Rose giả ngẩn người, không biết phải nói gì.
Tuấn Khôi im lặng quan sát, Minh Trí cũng không nói một lời nào.
- Không phải lần đó tôi đã tỏ tinh cùng em sao? Vì sao cô ấy lại biết chuyện đó. - Thiên Bảo nhìn trừng trừng vào Rose giả, cô gái này xem ra quá khả nghi.
- Em… em không biết… có thể bọn họ đã theo dõi chúng ta.. đây chính là một kế hoạch. Thiên Bảo, anh không tin em sao… huhu - Rose giả khóc lớn lên, một phần lo sợ.
Thiên Bảo bước tới gần Rose giả hơn, đôi bàn tay nắm chặt lấy tay Rose giả như muốn nóp nát:” Nói, cô thật ra là ai?”
Rose giả đau đớn, sợ đến xanh mặt.
- Thiên Bảo, mau buông Rose ra. - Tuấn Khôi đi tới, gạt tay Thiên Bảo ra khỏi Rose giả.
- Cô ta chắc chắn là giả mạo. - Thiên Bảo nói lớn.
- Giả hay thật, tôi có sự phán xét của mình. Hôm nay là lễ cưới của tôi, anh lại mang cô gái này tới phá đám, tôi biết rõ ràng ngụ ý của anh. Nể tình dù sao chúng ta là anh em họ, mau mang cô ta đi trước khi tôi nổi giận. Làm sao có thề có chuyện kì lạ đó xảy ra, Rose ở đây, gương mặt này làm sao tôi có thể nhầm lẫn. - Tuấn Khôi đẩy Rose giả về phía sau lưng mình ra vẻ bảo vệ. Nhìn về phía Rose thật mà nói. - Tuyết Nhi, tôi không biết Thiên Bảo đã nói gì khiến cô lại theo anh ta tới nơi này để phá hỏng lễ cưới của tôi, dù sao chúng ta cũng đã từng quen biết, cô mau rời khỏi nơi này trước khi gặp rắc rối. - Tuấn Khôi nói.
Rose nghe lời Tuấn Khôi nói như sét đánh qua tai, Tuấn Khôi mà cô yêu thương, Tuấn Khôi luôn bên cô từ thuởu bé lại không nhận ra cô mà đưa ra lời xua đuổi.
- Trần Tuấn Khôi, anh… đuổi Rose đi sao? - Rose nhìn Tuấn Khôi hai dòng lệ rưng rưng.
- Bảo vệ đâu, mời hai người họ ra khỏi Trần gia. - Tuấn Khôi không nhìn Rose, quay lưng lại.
- Tình cảm của tôi… xem như đặt nhầm chỗ. - Rose được bảo vệ mời đi, quay lưng lại nói. - Tôi làm sao mà lại yêu một người không nhận ra tôi chứ. - Cô lê bước đau lòng mà đi.
Tuấn Khôi đưa Rose giả về phòng nghĩ ngơi, không nói bất cừ lời nào với cô ta. Rose giả cũng không nói một lời nào trách giấu đầu lòi đuôi, chuyện này phải báo cáo về để hỏi ý hành động của bà chủ. Tuấn Khôi rời khỏi phòng của Rose giả, gương mặt trở nên nặng nề.
- Con không sợ mất con bé sao? - Minh Trí từ phía sau hỏi.
- Hiện tại, cô ấy ở bên cạnh Thiên Bào sẽ tốt hơn. Bọn họ nhắm vào con và Trần gia chúng ta. - Tuấn Khôi khẽ đáp.
- Dù sao, cũng không nên nặng lời với phụ nữ như vậy, nhất là một người có tình cảm với con. - Minh Tri vỗ vai Tuấn Khôi nói. - Trần Hậu đang điều tra, sẽ nhanh chóng tìm ra sự thật mà thôi.
- Sự thật con và cha đều đã nhìn thấy… chỉ là con muốn diệt cỏ tận góc, không muốn cô ấy vì con mà bị nạn như vậy. - Tuấn Khôi đáp.
- Tuấn Khôi, xem ra con đã suy nghĩ thấu đáo hơn rồi. - Minh Trí mỉm cười bỏ đi, chuyện lần này cứ để cho Tuấn Khôi tự quyết.
Thiên Bảo đưa Rose về căn nhà mà từng đưa Anh Thư đến ở, nơi này hằng tuần đều có người đến dọn dẹp nên mọi thứ đều sẵn sàng. Rose trên đoạn đường đi đều khóc rất nhiều, khi nhìn lại thì người cô toàn vết lấm bẩm.
- Em tắm đi, dòng nước sẽ trôi đi nhiều phiền muộn. - Thiên Bảo tìm được một bộ quần áo ngủ trong phòng.
- Thiên Bảo, anh tin em đúng không? - Rose nhìnThiên Bảo với đôi mắt sưng mộng.
- Rose, chúng ta là cùng nhau lớn lên, anh lại có tình cảm với em, tất nhiên anh biết đâu mới chính là Rose đáng yêu hiền ngoan của anh. - Thiên Bảo mỉm cười trấn an Rose.
- Cảm ơn, cảm ơn anh đã tin em. - Rose khẽ rơi đôi dòng nước mắt.
- Không, phải cảm ơn trời vì em đã an toàn quay về. - Thiên Bảo ôm cô vào lòng vỗ về.
Rose tăm xong, tinh thần đôi chút được giải tỏa hơn, cô được Thiên Bảo đưa vào phòng ngủ vỗ về. Rose giả nhắm mắt lại, Thiên Bảo lại nghĩ cô quá mệt mỏi là ngủ rồi nên đi ra ngoài. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, dòng nước mắt của Rose lại rơi xuống, vì sao Thiên Bảo dễ dàng nhận ra cô, vậy mà Tuấn Khôi lại không nhận ra… có phải anh ấy không thật sự yêu cô.
Buổi sáng hôm sau, ánh mặt trời soi sáng trên ban công, từng đàn chim réo rít gọi bầy. Rose thức giấc sau một đêm dài mất ngủ, đôi mắt cô sưng húp lên, gương mặt buồn rười rượi. Cô bước xuống dưới nhà thì Thiên Bảo đã chuẩn bị xong bữa sáng.
- Em dậy rồi sao, mau đến dùng bữa sáng. - Thiên Bảo mỉm cười nói.
- Em không muốn ăn. - Rose buồn bã đáp.
- Rose, em phải ăn, không muốn cũng phải ăn… ăn để có sức mà chiến đấu với cô ta… những thứ của em… nhất định phải đòi lại. - Thiên Bảo nắm lấy tay cô mà nói.
- Thiên Bảo, những lúc em khó khăn nhất, người luôn bên cạnh em chính là anh, vậy mà… vì sao tim em lại không thể yêu anh. Giá như… em yêu anh… thì tốt biết mấy. - Rose nhìn Thiên Bảo mà nói.
- Cô gái ngốc, không phải chúng ta đã nói, từ giờ chính là anh em tốt. Anh sẽ luôn bảo vệ em, sẽ luôn bên cạnh em dù em có yêu anh hay không.
- Cảm ơn anh.
- Rose, trước tiên hãy gặp riêng baba Ken, sau đó thuyết phục ông ấy kiểm tra ADN, chắc chắn mọi chuyện sẽ được làm rõ trắng đen. - Thiên Bảo nói.
- Đúng rồi, nếu xét nghiệm ADN, chắc chắn cô gái giả mạo kia sẽ không còn đường chối cãi. - Rose mừng thầm.
Trước tiên, Thiên Bảo đưa Rose đến trung tâm thương mại để mua một số quần áo cho cô, ít ra cô cũng là một tiểu thư danh tiếng làm sao có thể ăn mặc qua loa được. Thiên Bảo sánh bước cùng Rose đi đến trung tâm thương mại thì đụng mặt phải Anh Thư và chị Châu cũng đang đến nơi này mua trang phục.
- Thiên Bảo, đó không phải là ca sĩ Anh Thư sao? - Rose tỏ ra hâm mộ.
- Ừ! - Thiên Bảo nhìn qua rồi quay đi đáp.
- Không phải hai người có quen biết sao, chúng ta qua chào họ một câu. - Rose nói xong kéo tay Thiên Bảo đi đến chổ Anh Thư đang đứng.
Thiên Bảo và Anh Thư nhìn nhau, bốn mắt chạm vào nhau… rồi cả hai cùng nhìn đi hướng khác, không ai nói gì
- Anh Thư, tôi rất hâm mộ cô. - Rose cười nhẹ.
- Cảm ơn. - Anh Thư khẽ cười trả.
- Chắc cô không nhớ tôi đâu, lần đó tôi, Thiên Bảo và cô có đến đảo chụp hình trong chuyến quảng cáo hình ảnh của RoYal. - Rose nhắc lại, quên mình đã không còn gương mặt ngày xưa.
- Xin lỗi, tôi thật không nhớ cô. - Anh Thư nhìn cô gái trước mặt xa lạ, chưa một lần gặp gỡ.
- Thiên Bảo, sao anh không nói gì vậy. - Rose bỗng nhớ lại, nhìn sang phía Thiên Bảo đang quay mặt đi.
Anh Thư nhìn Thiên Bảo một lần rồi khẽ nói:” Tôi có việc đi trước, hai người ở lại mua sắm vui vẻ.”
- Có hẹn với Hoàng Quân sao? - Thiên Bảo bất giác lên tiếng khi Anh Thư vừa bước một bước đi.
|
Anh Thư quay mặt lại bất giác nhìn anh, khẽ mỉm cười:” Xem ra anh quan tâm tôi hơi quá rồi, tôi hẹn với ai có liên quan đến anh sao?”
- Tất nhiên là không, chỉ là thuận tiện hỏi.- Thiên Bảo đút hai tay vào túi quần, dửng dưng đáp
- Vâng, là tôi có hẹn cùng anh ấy. - Anh Thư khẽ cười. - Đây cũng là tôi thuận tiện trả lời.
Rose ngẩng người nhìn cách nói chuyện của hai người này, xem ra họ không ưa nhau sao, cô cứ nghĩ quan hệ của họ khá tốt chứ.
- Quan hệ của hai người, đang bị báo chí nghi ngờ rồi, cô nên cẩn thận một chút. - Thiên Bảo lại nói.
- À, cảm ơn đại minh tinh Thiên Bảo đã quan tâm tới một ca sĩ nhỏ bé như tôi. Tôi biết mình phải làm gì mà. - Anh Thư đáp.
- Tôi chỉ là nhắc nhở, tùy cô lựa chọn đường đi. - Thiên Bảo nói xong, nắm tay Rose kéo đi.
Rose ngạc nhiên chỉ vội quay lại nhìn Anh Thư cười nói:” Tạm biệt, hẹn gặp lại.”
Anh Thư đứng nhìn bóng dáng Thiên Bảo bỏ đi, bên cạnh anh có người phụ nữ khác rồi sao. Lại công khai nắm tay như vậy, anh không sợ bị chụp lại hay sao.
- Chị Châu, chị biết cô gái bên cạnh Thiên Bảo là ai không?
- Tôi không biết, nhìn rất lạ. - Chị Châu nhìn theo mà nói.
- Anh ta nắm tay cô gái đó, không sợ báo chí sao? - Anh Thư nhìn theo nói.
- Đây là trung tâm thuộc quản lý của RoYal mà, Thiên Bảo là con cháu của cựu chủ tịch. Nơi này cấm tuyệt những tay săn ảnh mà, vì vậy những người nổi tiếng thường chọn nơi này để mua sắm và giải trí.
- Thì ra là vậy, hèn gì Hoàng Quân hẹn tôi tại nơi này. - Anh Thư nhìn đồng hồ đã đến giờ hẹn liền không nhìn bóng lưng Thiên Bảo nữa mà đi.
Thiên Bảo đi cạnh Rose nhưng tâm tư lại nghĩ đến Anh Thư. Khi nãy ngoài bãi giữ xe nhìn thấy Hoàng Quân, khi vào bên trong lại thấy Anh Thư liên biết bọn họ hẹn nhau tại nơi này. Rose nhìn thấy nét mặt của Thiên Bảo liền biết anh có chuyện không vui mà hỏi.
- Anh làm sao vậy, có chuyện gì sao? - Rose khẽ hỏi.
- Đúng là chỉ có mình em nhìn ra tâm trạng của anh. - Thiên Bảo cười nhẹ nói.
- Có phải, anh thích Anh Thư không? - Rose hỏi.
- Vì sao em lại nói như vậy? - Thiên Bảo ngạc nhiên, Rose nhìn thế nào lại nghĩ anh thích cô ta.
- Em và anh bên cạnh nhau từ bé, em hiểu anh nhất mà. Đối với những cô gái khác, anh rất ít khi lên tiếng, cũng chẳng hề quan tâm đến việc cô ta hẹn hò và dính scandal thế nào. Nhưng khi nãy em khá bất ngờ khi anh quan tâm Anh Thư như vậy, anh đã thích cô ấy rồi Thiên Bảo à.- Rose khẽ cười nói. - Em đoán hiện giờ anh đang muốn biết bọn họ đang làm gì và ở đâu đúng không?
- Anh không quan tâm. - Thiên Bảo lắc đầu.
- Anh Thư kìa. - Rose vội nói.
Thiên Bảo nhìn về phía tay Rose chỉ, nhưng không thấy Anh Thư.
- Haha. thấy chưa, anh đang muốn biết họ đang ở đâu. - Rose nói xong kéo tay Thiên Bảo đi.
- Em muốn đi đâu?
- Chúng ta theo dõi bọn họ, sau đó em sẽ tìm cách tách họ ra. Anh sẽ đến và đưa cô ấy đi để nói rõ tình cảm với cô ấy, Thiên Bảo, anh phải nói trước khi mọi việc quá muộn.
Không thể ngăn cản cô gái nghịch ngơm này, Thiên Bảo đành phải đi theo chân cô. Nhưng kế hoạch của Rose, anh cũng muốn tham gia.
|
NHỊ TIỂU THƯ EM SẼ THUỘC VỀ TA Tác giả: Song Tử Chương 133: Ngoại Truyện Tyđs Phần 31 Ads Rose cùng Thiên Bảo ngồi bên trong phòng bảo vệ của trung tẩm để tìm kiếm Anh Thư và Hoàng Quân qua camera theo dõi hoạt động. Cuối cùng họ cũng xác định được vị trí của đối tượng.
Trên bàn Anh Thư và Hoàng Quân đang bàn bạc về kế hoạch ra album song ca giữa hai người, lại cùng được đi ra ngoài thư giãn với tách cafe và tiếng nhạc du dương. Bên cạnh không xa, cũng một đôi nam nữ đang ngồi theo sát mọi hành động của họ.
- Anh Thư, lần trước album của em rất thu hút. Tuy chưa tạo được hít vang dội nhưng công chúng đánh giá rất cao. Lần này, anh và em hợp tác nhất định phải tạo được bản hit để mọi người yêu thích. - Hoàng Quân hy vọng nói.
- Vâng, em cũng hy vọng điều đó. - Anh Thư nhàn nhạt trả lời, trong đầu cô đang nghĩ về Thiên Bảo. Vì sao tưởng chừng như đã quên đi anh rồi, anh lại xuất hiện trước mắt để tâm trí cô phải thao thức suy nghĩ mãi.
- Em không được khoẻ sao, sắc mặt em không tốt lắm. - Hoàng Quân lo lắng.
- À, em hơi mệt. - Anh Thư khẽ đáp.
- Anh đưa em về. Thời gian còn dài mà, chúng ta bàn bạc dự án này sau. - Hoàng Quân nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Anh Thư khẽ nói
- Em không sao đâu. - Anh Thư vội rút tay ra khỏi bàn tay Hoàng Quân.
Hoàng Quân có chút u buồn với hành động của Anh Thư, anh khẽ nói.
- Chúng ta không thể tiến thêm một bước nữa sao?
Anh Thư ngước đôi mắt u buồn nhìn Hoàng Quân, không biết phải đáp lời anh thế nào đây. Hoàng Quân là một người hoàn hảo như vậy, cô sao dám nói một câu từ chối anh, nhưng tiến tới một bước nữa thì cô chưa thể sẵn sàng, vì bản thân cô hiểu trái tim cô đang muốn gì.
- A, đây có phải ca sĩ Hoàng Quân không ạ? - Rose bước đến reo mừng như gặp thần tượng.
- Chào em. - Hoàng Quân nhìn Rose mỉm cười giữ hình tượng.
- Em rất hâm mộ anh, anh chụp với em một tấm hình nhé.
- Tất nhiên là được. - Hoàng Quân đáp.
Rose tiến một bước đến gần Hoàng Quân, cố tình té ngã lên người anh, ly nước trên tay hất vang lên áo Hoàng Quân thấm ướt chuyển màu.
- Á, em… em xin lỗi. - Rose ra vẻ có lỗi cúi đầu.
- Không sao đâu. - Hoàng Quân tất nhiên không thể trách Fan rồi.
Hoàng Quân quay sang Anh Thư nói:” Anh vào nvs một chút.”
Anh Thư mỉm cười gật đầu.
Rose thấy bóng Hoàng Quân mất hút liền nhìn Anh Thư mỉm cười. Anh Thư nhận ra Rose chính là cô gái khi nãy đi cùng Thiên Bảo thì cảm thấy kì lạ. Chưa kịp nghĩ ngơi nhiều từ phía xa Thiên Bảo đi tới trước mặt cô nói.
- Đi theo tôi. - Thiên Bao nắm tay Anh Thư
- Tôi không thích. - Anh Thư từ chối kéo tay mình lại.
Thiên Bảo đưa gương mặt mình sát vào gương mặt Anh Thư mà nói:” Nếu cô không theo tôi, tôi sẽ hôn cô ngay tại nơi này.”
Anh Thư mở to đôi mắt ngạc nhiên, sau đó nhìn xung quanh mọi người đang chăm chú nhìn bọn họ liền đành khuất phục.” Anh… không còn cách nào hay ho hơn sao?”
- Chỉ có cách này, cô mới chịu nghe lời. - Thiên Bảo kéo tay Anh Thư ra khỏi trung tâm.
Rose đứng nhìn hai người họ bước ra khỏi trung tâm thì trong lòng có một chút vui mừng, cuối cùng Thiên Bảo cũng đã rung động với một cô gái khác, trong bọn họ thật xứng đôi. Rose đứng giữa trung tâm đông người qua lại, lại cảm thấy thật lạc lõng và cô đơn. Mặc dù Thiên Bảo không muốn đi cùng Anh Thư nhưng cô nhất nhất nói mình sẽ không sao và sẽ tự đi về nhà. Đến giờ khi Thiên Bảo đã đi, cô cảm thấy nơi này quá rộng lớn mà cô lại thật nhỏ bé.
*************************
Tuấn Khôi đi một chuyến đền nhà bác sĩ Minh Tuấn để tìm hiểu về tai nạn mà Rose gặp phải, manh mối chính là vùng núi ấy, nơi đó chính là Minh Tuấn cứu cô, mang cô về chăm sóc cho đến hôm nay.
Trần Hậu sau khi nghe Tuấn Khôi nói lại về nơi mà Rose mất tích thì khẽ lắc đầu, nơi này không thuộc vùng kiểm soát của anh, nhưng anh biết ai là người đứng đầu vùng núi đó.
- Chuyện này không đơn giản như con nghĩ đâu, có lẽ liên quan đến cha con. - Trần Hậu lắc đầu nói.
- Ý dượng là gì? Vì sao có liên quan đến baba con.
- Thù hận đời trước sang đời sau, vì sao lại bắt một đứa con gái bé nhỏ hứng chịu. - Trần Hậu không muốn nói, chuyện này phải để Minh Trí quyết định.
Tuấn Khôi cảm giác Trần Hậu không muốn nói cũng không muốn hỏi tới, vì anh hiểu rõ người đàn ông kia, khó có thể ép ông ấy làm điều ông không muốn.
Tuấn Khôi quyết định tìm manh mối từ cô gái giả mạo kia, không tin rằng cô không tìm đường trợ giúp trong tình huống rối ren này, vì vậy đêm qua khi cô ta ngủ anh đã cài chế độ theo dõi và báo lại cuộc gọi trên điện thoại của cô ta, chỉ cần chuyên tâm theo dõi sẽ tìm ra người đứng đầu phía sau.
Trần Hậu cho xe vào biệt thự Trần gia để tim đến gặp Minh Trí.
- Thiếu gia, theo tôi chuyện này lại chính là do Tố Uyên đứng phía sau.
Minh Trí nheo mắt lại, người phụ nữ đó vì sao nhiều lần tha chết lại không biết điều mà quay đầu.
- Lại là cô ta.
- Nơi mà Rose mất tích, là vùng của Trương Luật… Hắn ta không có lí do gì hãi Rose cả, chỉ là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. - Trần Hậu đáp.
- Có lẽ, Minh Trí tôi đã quá nhân từ với cô ta sao?
- Thiếu gia, lần này phải đuổi cùng giết tận, tránh những chuyện tai hại sau này.
- Nhưng… cô ta… trờ thành người như vậy chính là vì tôi… - Minh Trí nhìn ra phía xa, Tố Uyên trong lòng anh không phải người xấu.
- Thiếu gia, bản chất con người đã như vậy, anh còn tự trách bản thân sao. Cô ta gây ra hết chuyện này đến chuyện khác, tìm cách hại tất cả mọi người xung quanh thiếu gia. Và thiếu gia đã bỏ qua cho cô ta bao nhiêu lần rồi, cô ta không thể làm gì người nhưng những người xung quanh luôn gặp nguy hiểm khi cô ta còn sống. - Trần Hậu tức giận.
Minh Trí im lặng, quả thật lần này Tố Uyên càng lúc càng làm ra những chuyện không thể tha thứ được nữa.
- Cái chết của mẹ Rose, chuyện của Tuấn Khôi và Tố Tố, nay lại là chuyện của Rose… hết thảy chuyện này, phải gom vào một lần bắt cô ta trả giá.
Minh Trí quay mặt lại, mở trong tủ mình ra một khẩu súng ngắn tinh tuý sắc sảo.
- Đã lâu không dùng tới, lần này… có lẽ phải cần đến mày. - Minh Trí nói, ánh mắt lạnh lùng, Tố Uyên chính là con mồi của người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn nhưng lâu nay chôn giấu.
***************
|
- Thiên Bảo, anh mang tôi đi đâu vậy. - Anh Thư ngồi trên xe Thiên Bảo hỏi.
Thiên Bảo không trả lời tiếp tục tăng tốc…
Thiên Bảo mang Anh Thư ra biển, nơi này thật trong xanh nhưng lại vắng vẻ. Nơi này xem ra chỉ có một mình anh và cô.
- Anh thật là khó hiểu. - Anh Thư nhìn Thiên Bảo nói, gió biển thổi mái tóc của anh rối bời, khiến vẻ điển trai của anh thêm chút hoang dã.
- Anh Thư, những ngày qua em sống có tốt không. - Thiên Bảo nói.
- Tất nhiên là rất tốt rồi. - Anh Thư bâng quơ trả lời.
- Xem ra, tôi không quan trọng lắm đối với em sao? - Thiên Bảo nhìn vào đôi mắt to tròn của Anh Thư.
Anh Thư ấp úng, anh ta đang lại bày ra trò gì.
- Hay trong lòng em, người đàn ông kia đã chiếm trái tim em. - Thiên Bảo nắm chặt bờ vai Anh Thư.
- Thiên Bảo, chuyện tình cảm riêng tư của tôi, anh quan tâm đến làm gì.
- Vì tôi… yêu em. - Thiên Bảo nhìn Anh Thư nói.
- Anh đang đùa sao? - Anh Thư không dám tin.
Thiên Bảo bỗng dưng buông Anh Thư ra, vừa rồi anh vừa nói điều gì, tại sao nhìn vào đôi mắt cô anh lại thốt ra những lời như vậy.
Anh Thư nhìn biểu hiện của Thiên Bảo khẽ cười nói:” Anh lại mang tôi ra đùa giỡn, bỗng dưng xuất hiện mang tôi ra trêu đùa rồi lại bỗng dưng mất tích. Đến khi tôi tưởng chừng đã quên được anh, anh lại xuất hiện mà khiến trái tim tôi có thêm một vết thương nữa… Anh yêu tôi sao, nực cười.. có chết tôi cũng không dám tin điều đó.”
- Đúng vậy, tốt nhất thì em đừng tin…
Thiên Bảo lại thất bại… ám ảnh của anh về Rose, về tình cảm lâu nay dành cho Rose lại ngăn cách trái tim anh như vậy, biết rõ mình có tình cảm với Anh Thư, lại không thể đến bên cạnh vì sợ đó không phải là tình yêu, sẽ làm Anh Thư phải đau khổ hơn.
- Đưa tôi về… - Anh Thư quay lưng lại nói.
Thiên Bảo choàng tay ôm lấy cô từ phía sau.
- Đừng yêu người khác, xin em.
Anh Thư bất ngờ đứng im.
- Đợi tôi, lần gặp mặt sau… tôi nhất định sẽ xác định rõ ràng.
Anh Thư không nói gì. Đợi anh sao, đợi cho đến khi nào đây… nhưng trong lòng cô gái yếu mềm kia, đã xác định câu trả lời… Có lẽ cuộc đời này bất công, lại khiến cô đem lòng mình trao cho kẻ chỉ biết đùa giỡn tình cảm của cô.
Anh Thư bước vào bên trong căn nhà hiện tại của mình thì gặp chị Châu đang ngóng đợi mình. Chị Châu là quản lý của cô, nhưng cô luôn xem chị như người chị gái thân thiết, tâm sự của Anh Thư chị Châu đều hiễu rõ.
- Chị. - Anh Thư khẽ nói.
- Em đi đâu mà không nói một tiếng, chị rất lo lắng. - Chị Châu lo lắng nhìn Anh Thư nói.
Anh Thư không nói gì, dựa đầu vào vai chị Châu khóc nức nở.
Chị Châu im lặng, để cho cô ấy khóc, sẽ thoãi mái hơn.
- Em lại đi gặp hắn ta. - Chị Châu thấy Anh Thư bình tĩnh hơn thì hỏi.
- Dạ, em không thể quên anh ấy.
- Hắn ta tìm em đã nói gì.
- Anh ấy nói rằng hãy đợi anh ấy xác định tình cảm.
- Hắn ta nói như vậy, nghĩa là trong lòng cũng đã có tình cảm với em. Anh Thư, em thích hắn ta như vậy, mất ăn mất ngủ vì hắn ta. Nếu hắn ta đã có tình cảm với em như vậy, chúng ta phải nắm bắt cơ hội này.
- Em không hiểu?
- Em phải tiếp cận hắn nhiều hơn, phải khiến hắn ta không thể thiếu em.
Chị Châu mỉm cười nói tiếp:” Trước tiên, em hãy ăn mặc thật đẹp. Chị đưa em đến nhà tìm hắn, xem như một người bạn ghé thăm vậy.”
Anh Thư nghe lời chị Châu ăn mặc thật đẹp, trang điểm lộng lẫy như một công chúa. Chị Châu tìm hiểu được Thiên Bảo hiện tại đã về căn chung cư mà lần trước Anh Thư ở lại, chị khẽ cười lần này thì thật là thuận tiện, không phải e dè phụ huynh.
Chị Châu không lên, để một mình Anh Thư lên tìm Thiên Bảo.
Cô không gõ cửa, tấm thẻ vào nhà mà Thiên Bảo đưa cô vẫn còn giữ. Cô đẩy cửa bước vào liền nhín thấy Rose mặc một chiếc khăn tắm toàn thân bước ra từ phòng tắm, Rose nghe tiếng cửa ra vào liền nghĩ là Thiên Bảo nhưng không phải. Hai cô gái nhìn nhau lạ lẫm.
- Anh Thư, sao cô vào bên trong được vậy. - Rose tròn mắt hỏi.
- Cô sống ở đây với Thiên Bảo sao? - Anh Thư cũng ngạc nhiên không kém.
Thiên Bảo từ bên ngoài đi vào, anh vừa mới xuống dưới mua ít đồ dùng quay lại thì thấy cảnh tượng này. Chắc chắn sẽ lại gặp chuyện phiền toái.
Anh Thư nhìn Thiên Bảo liền quay đầu bỏ chạy. Cô tức giận, anh ta là đang sống cùng cô gái khác, cô lại tự làm nhục mình là đi tìm anh ta. Cái gì mà chờ đợi, chỉ là anh ta chính là kẻ ác nhân đi trêu chọc phụ nữ mà thôi.
|
NHỊ TIỂU THƯ EM SẼ THUỘC VỀ TA Tác giả: Song Tử Chương 134: Ngoại Truyện Tyđs Phần 32: Gắn Kết Ads - Buông tôi ra. Giả dối, những lời anh nói đều là già dối. - Anh Thư hét lên khi phát hiện Thiên Bảo đuổi theo và nắm lấy tay cô.
- Cô tức giận chuyện gì, bình tĩnh chút đi. - Thiên Bảo kéo Anh Thư về phía mình, hai người đang đối diện nhau.
- Anh nói tôi như thế nào có thể bình tĩnh được, tôi thật là kẻ ngốc mới có thể tin những gì anh nói. - Anh Thư đấy Thiên Bảo ra phía xa mình.
- Cô hiểu nhầm rồi, cô ấy… cô ấy… chỉ là em gái tôi mà thôi. - Thiên Bảo phân vân, cuối cùng cũng giải thích.
- Em gái… thạt sự là em gái anh sao? - Anh Thư nghi ngờ.
- Cô ấy từ nhỏ lớn lên cùng tôi… hiện tại vì một vài lí do nên ở lại nơi này. - Thiên Bảo nhàn nhạt nói, anh lại phải giải thích cùng cô gái này.
- …
- Cô đến tìm tôi có việc gì sao?- Thiên Bảo nhìn bộ dạng ngại ngùng của Anh Thư liền hỏi, trông cô hôm nay thật lạ với Anh Thư ngày thường hay xuất hiện trước mắt anh.
- Tôi… đến tìm anh. - Anh Thư vẫn ngại ngùng không dám nhìn Thiên Bảo mà nói. - Tôi muốn nói rằng… Thiên Bảo, chúng ta hẹn hò được không? - Anh Thư dùng hết can đảm mà nói ra, cô tin Thiên Bảo cũng có tình cảm với cô.
Thiên Bảo không đáp, dùng ánh mắt lạnh nhìn Anh Thư rồi dùng tay ngước mặt Anh Thư lên ngang tầm với mình.
- Cô đang tỏ tình cùng tôi sao?
- Đúng, vì tôi thích anh, tôi không muốn thụ động chờ đợi mãi, tôi cũng không thể đợi anh được nữa. Chúng ta phải làm cho rõ ràng mối quan hệ này.
- Anh Thư, cô có phải là một cô gái ngoan ngoãn hay không? - Thiên Bảo bỗng dưng nói.
Anh Thư gật đầu.
- Tốt, vậy hãy làm theo lời tôi. - Thiên Bảo bắt đầu tỏ ra lạnh lùng. - Tôi trước giờ đều rất ghét những cô gái suốt ngày bám theo tôi. - Lại nói. - Những gì cô vừa nói, xem như tôi chưa nghe thấy điều gì, tốt nhất cô hãy quay về vị trí của ngày hôm qua.
- Vị trí của ngày hôm qua, trong lòng anh vị trí nào dành cho tôi? - Anh Thư hiểu rằng, điều cô đang làm hiện tại khiến Thiên Bảo chán ghét.
- Ít nhất, vị trí đó đáng để Thiên Bảo tôi để mắt tới. - Thiên Bảo nói xong, nhàn nhạt bỏ đi.
Thiên Bảo quay lưng bỏ đi, Anh Thư nhìn theo bóng dáng anh liền nói theo.
- Tôi sẽ đợi anh, cho đến khi nào vị trí của tôi chiếm giữ trái tim băng giá của anh.
Thiên Bảo bỗng dưng cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, nhưng không quay lại nhìn Anh Thư cứ thế bước đi.
Thiên Bảo quay về nhà thì Rose như đang ngồi đợi anh.
- Thiên Bảo, không phải lần trước anh đưa Anh Thư đi để tỏ tình với cô ấy sao. LẦn này cô ấy nhìn thấy em ở đây, chắc giận anh lắm phải không? - Rose lo lắng chạy đến bên cạnh Thiên Bảo mà hỏi.
- Chuyện quan trọng trước mắt, em phải quay về vị trí thật của mình. Em đừng suy nghĩ những chuyện không quan trọng nữa. - Thiên Bảo đáp.
- Hôm nay, em sẽ về nhà gặp baba Ken. - Rose nói.
- Em nghĩ bọn họ sẽ cho em gặp baba Ken dễ dàng như vậy sao? Tuấn Khôi đã ra lệnh cấm anh và em đến gần Phạm gia và cả Trần gia. - Thiên Bảo thầm tức giận/
- Tuấn Khôi, vì sao anh ấy lại làm như vậy chứ. Lúc trước khi em còn mất trí nhớ, anh ấy đối với em cũng không tệ như giờ. - Rose thầm buồn, Tuấn Khôi lại ghét cô sao?
- Thật là khốn kiếp, cô ta có thể qua mắt được mọi người.
- Không thể trách mọi người, cô ta có gương mặt lại giống em như vậy, chắc chắn âm mưu này được bọn họ tính rất kĩ. Em đang lo lắng cô ta có âm mưu hại mọi người.
- Rose, trước tiên phải điều tra ai là người đứng sau chuyện này để hại em. - Thiên Bảo nói,- Nếu tìm ra nguyên nhân, chúng ta sẽ chứng minh được.
- Đúng vậy, người từng muốn giết Rose và người bắt cóc Rose hiện tại đều là một người cả. Nhưng vì sao ông ta cứ muốn hại Rose, trong khi Rose không hề quen biết ông ấy.
- Rose yên tâm đi, anh sẽ làm mọi cách để lấy lại những thứ thuộc về em. - Thiên Bảo đi vào bên trong, tivi phát lên bài hát của Anh Thư, anh nhìn Anh Thư một chút lại tự nói một mình:” Hãy chờ anh, giải quyết xong chuyện này anh sẽ đến tìm em.”
Rose giả tuy chưa chính thức kết hôn cùng Tuấn Khôi nhưng vẫn ở trong biệt thự Trần gia, vì Rin yêu thương Rose như con ruột nên điều này không có gì xa lạ với mọi người.
Buổi tối, Rose giả mang một ly sữa vào phòng làm việc của Tuấn Khôi. Từ phía xa Tuấn Khôi đã nhìn thấy cô gái mang gương mặt của Rose mặc một bộ quần áo ngủ thật gợi cảm, dáng đi uển chuyển, cô ta chuẩn bị đi ngủ lại trang điểm đậm như vậy. Quả thật cô ta không phải là Rose của anh, vì sao lại không sớm nhận ra.
- Tuấn Khôi, em vừa pha một ly sữa. Anh uống đi. - Rose giả đặt ly sữa nóng trên bàn làm việc của Tuấn Khôi.
- Cảm ơn em, đã trễ rồi em nên ngủ sớm.
- Em không thể ngủ được.
- Vì sao?
- Em không quen chỗ lạ, lại cảm thấy trên giường quá trống trãi. - Rose giả vừa nói vừa đi lại gần Tuấn Khôi. - Chúng ta không phải đã kết hôn sao, vì sao anh và em không thể ở chung một phòng.
- Lần kết hôn đó không phải đã tuyên bố huỷ, anh muốn khi nào chính thức cùng em nên duyên vợ chồng sẽ đón em về phòng anh. - Tuấn Khôi giả ân cần nói.
- Có phải vì anh cũng nghi ngờ em? - Rose giả vờ khóc.
Tuấn Khôi bước tới, khẽ cười:” Sao anh có thể nghi ngờ Rose của anh được chứ, mọi chuyện cô ta nói đều thật vô căn cứ, không có chuyện gì có thể qua mắt được Tuấn Khôi anh đâu.”
- Ngày mai, em muốn ra ngoài thư giản một chút. Dạo gần đây em cảm thấy không thoải mái.
|