Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta
|
|
Chương 26: Không sao cả, tôi chỉ là tình nhân của anh Tình yêu đến khi nào thường thì ta không hề hay biết, lí trí thường không thắng nổi con tim. Nhưng yêu bằng cả con tim sẽ khiến ta dễ đau lòng. Kết thúc buổi học, Rin khẽ nhìn qua chỗ ngồi của Pi mà lòng buồn khôn xiết, đã hai tháng rồi cô không được gặp Pi. Tình cảm của hai người còn hơn cả bạn bè giống như chị em tốt trong nhà, cô nghĩ mãi mà không thể hiểu được lí do vì sao Pi lại bỏ đi như vậy. Gia đình Pi đã ra sức tìm kiếm nhưng chỉ nhận được một cuộc gọi từ Pi nói rằng đừng tìm cô và từ ấy đến nay mọi thông tin về cô đèu đi vào ngõ cụt. Một cô gái nhỏ trốn trong một thành phố lớn, một mình cô thật khó có thể tìm kiếm được. - Tiểu thư, tan học vì sao còn chưa về. Tất cả mọi người đều ra về cả rồi, tôi thấy lo nên đến đây tìm cô. – Trần Hậu có vẻ lo lắng. - À, tôi xin lỗi, tôi mãi suy nghĩ nên để anh phải đợi rồi. – ánh mắt Rin buồn bã vẫn nhìn về chỗ ngồi của Pi. - Tiểu thư có gì phiền lòng sao? – Nhìn thấy Rin như vậy, Trần Hậu đoán chắc cô có chuyện buồn phiền. - Một người bạn thân của tôi đã bỏ đi, tôi rất nhớ cô ấy. – Cô nhìn Trần Hậu chia sẻ - Cô muốn đi tìm cô ấy không? - Tôi đã đi tìm rất nhiều nơi, nhưng mãi vẫn không thể tìm thấy. - Nếu cô nhờ thiếu gia, cậu ấy sẽ giúp cô tìm người. - Anh ta có thể tìm được sao. Tôi không tin chuyện gì anh ấy cũng có thể làm được. – Cô nghi ngờ. Trần Hậu không nói gì nhìn cô cười, cô chợt nhớ ra người cứu cô hôm trước là Trần Minh Trí, vì sao anh ta lại biết cô bị bắt cóc mà lại đến cứu cô như vậy xem ra anh ta thật sự có thể giúp cô tìm Pi, nhưng liệu anh ta có chịu giúp cô hay không? - Anh nghĩ thiếu gia các anh có chịu giúp tôi không? Tôi nghĩ anh ta sẽ chẳng chịu giúp tôi – Cô ngồi trên xe hỏi Trần Hậu. - Cô không thử thì làm sao biết thiếu gia không muốn giúp cô? – Trần Hậu lái xe đáp. Xe chạy về đến Trần gia, bước xuống xe gặp một người giúp việc trong nhà, cô khẽ hỏi: - Thiếu gia có nhà không chị? - Thưa nhị tiểu thư, thiếu gia đang trong phòng đọc sách. – Cô người làm cúi đầu trả lời. - Vâng, em cảm ơn. Anh ta quản cả một tập đoàn Royal thế mà hôm nay làm sao lại không đi làm nhỉ, cô thấy cửa phòng làm việc của Minh Trí đang hé mở cửa sẵn nên rón rén đi vào. Anh ta đang ngồi trên bàn máy tính, chai rượu trên bàn đã vơi đi một nữa, mắt anh ta đã nhắm lại ngồi trên ghế gương mặt hướng về phía chiếc máy tính trước mặt. Cô định sẽ đến nhờ anh ta đi tìm Pi nhưng có lẽ hiện tại anh ta đang say như vậy có lẽ không phải thời điểm thích hợp. Cô định mang chai rượu và ly trên bàn cất đi, bàn tay khẽ chạm vào chuột máy tính, màn hình đột nhiên sáng lên Rin khẽ đưa mắt qua màn hình máy tính, một cô bé với nụ cười rạng ngời trên miệng, đôi mắt trong sáng như hai viên bi to tròn long lanh. Cô bé ấy theo Rin đoán chừng 16 đến 17 tuổi, vì sao anh ta lại để hình một cô bé làm hình nền trong máy nhỉ. Cô bé ấy là em gái anh ta sao, hay là nhân tình như cô thôi, không phải chứ nhân tình bé thế này thì hẳn anh ta thật biến thái. Cô khẽ chạm tay tắt màn hình, sau đó thu dọn ly trên bàn liền qua phòng ngủ lấy một chiếc chăn mỏng quay lại phòng làm việc nhẹ nhàng đắp lên thân hình to lớn của anh. Minh Trí khẽ mở mắt thấy Rin đang quan tâm đến liền cảm động ôm, đưa tay ôm chặt cô vào lòng. - Á, mau buông tôi ra. – Rin bất ngờ hét lớn - Cô đang làm gì ở đây? – Bàn tay Minh Trí siết chặt cô hơn - Tôi tìm anh có việc cần nhờ anh. – Rin không vùng vẫy nữa nhìn Minh Trí nói - Cô có việc cần nhờ tôi. – Minh Trí nhìn cô, rồi nhìn sang màn hình đã bị Rin tắt đi. – Cô động vào máy của tôi. - À, tôi thấy anh đã ngủ, tôi chỉ tắt màn hình đi thôi chưa off máy hẳn. – Cô quay sang nhìn trên bàn rồi quay sang nói. – Anh có thể buông tôi ra được không? - Cô muốn nhờ tôi chuyện gì? – Minh Trí buông lỏng tay nhưng vẫn ôm cô. - Tôi muốn nhờ anh tìm giúp tôi một người. – Cô nhờ vả nên không dám chống cự anh. - Tìm người, người đó mắc nợ cô sao? – Anh trêu chọc. - Không, là bạn thân của tôi, cô ấy bỏ đi 2 tháng trước. Tôi rất lo lắng cho cậu ấy. – Cô nhẹ giọng, ánh mắt buồn - Vì sao tôi phải giúp cô? – Anh buông tay ra lạnh lùng nói. - Tôi biết anh sẽ không giúp, xem như tôi chưa nói gì. – Cô thất vọng, biết trước anh ta sẽ chẳng thèm giúp mình. - Chuyện của cô tôi có thể suy nghĩ, xem thái độ của cô. – Anh đưa mắt nhìn cô, sau đó liền nắm lấy tay cô kéo vào phía mình. Rin hốt hoảng, nghĩ Minh Trí lại tiếp tục muốn làm càng liền dùng sức mà chóng lại sức kéo của anh. - Tôi không cần, tôi sẽ tự tìm bạn tôi không cần anh giúp nữa. Anh mau buông tay tôi ra. – Cô nói với giọng rung rung. - Haha, cô gái nhỏ này cô không phải tình nhân của tôi sao, cô không biết tình nhân phải làm gì với tôi sao. - Tôi không biết, cũng không cần biết. Tình nhân cái gì chứ, tôi chỉ muốn thoát khỏi Trịnh gia, thoát khỏi bị ép hôn với Phạm gia mới đồng ý theo anh đến nơi này, anh mau chán ghét mà tha cho tôi. Anh nghĩ đống hình mà anh có ép buộc được tôi sao, được anh cứ đưa hết cho báo chí cho tôi. Bây giờ Trịnh gia cũng không cần, Phạm gia tôi cũng đã từ hôn, bản thân tôi cũng đã không là gì nữa rồi.- Cô lật bài với Minh Trí mong hắn sẽ chán ghét mình. - À, thì ra là tôi đang bị cô lợi dụng. – Minh Trí giả bộ ngạc nhiên nói với Rin. - Đúng, tên ngu ngốc nhà anh, chính tôi lợi dụng anh để thoát khỏi những chuyện mà tôi không thích. Con người tôi gian xảo như vậy, anh chán ghét tôi phải không? - Đúng là có chút chán ghét, nhưng tôi ghét nhất là bị lợi dụng mà mình không được lợi. Có phải cô nên cho tôi một chút lợi trước khi bị tôi đuổi đi. Nói xong Minh Trí tiện tay ôm cô vào phòng ngủ, thân hình nhỏ bé của Rin được Minh Trí nhấc bỏng lên một cách nhẹ nhàng cô liền kêu thét. - Mau bỏ tôi xuống, anh không được đụng vào người tôi… anh không… ưm… ưm Minh Trí liền đặt một nụ hôn trên môi Rin, mọi kiềm chế của anh tan biến, cả người anh nóng lên do rượu hay do đắm mình trong mùi hương trên cơ thể Rin. Anh ôm cô đi đến cửa phòng, chân liền đạp cửa mở tung ra ôm cô vào trong liền dùng chân đạp ” ầm” một tiếng đóng cửa lại.
Nhín Minh Trí như một con sói cứ điên cuồng mà hôn lên môi cô, bờ môi mỏng của cô đã đỏ lên do sự cọ sát quá thô bạo của anh. Anh buóc đến chiếc giường lớn, quăng mạnh cô lên giường. Nhờ nệm giày nếu không thì có lẽ cô gãy lưng như chơi. Cô hét lên. - Á, anh điên rồi. Mau dừng lại Minh Trí. Minh Trí nhanh chóng cởi bỏ chiếc ao thun mỏng đang mặc trên người nhanh chóng để thoát ra được cơn nóng trong người, anh tiến đến bên Rin liền nói. - Tôi sẽ cho cô biết thế nào là tình nhân, thế nào là muốn lợi dụng tôi. Nói rồi Minh Trí tiếp tục hôn lên đôi môi đỏ sưng của cô, bàn tay anh đã chạm vào đến thân thể Rin khiến Rin rung lên từng cơn. Một tay anh khống chế đôi bàn tay của cô, một tay cứ thế cởi bỏ những thứ vướng bận trên cơ thể cô. - Minh Trí, anh dừng lại đi, tôi cầu xin anh. – Hai dòng nước mắt Rin rơi xuống. Men say đã khống chế anh, anh điên cuồng lao vào cuộc vui không quan tâm đến nỗi đau thể xác và tinh thần mà Rin phải chịu đựng. Anh như một con sói đang ăn một con thỏ nhỏ yếu ớt không một chút sức lực mà chóng lại. - Nhị tiểu thư, cô nói xem không phải là cô cũng đang rất phấn khích sao. – Minh Trí dùng bàn tay xoa trên bầu sữa, đôi môi không ngừng phá phách trên nụ hồng. Rin cảm thấy cơ thể bỗng chốc nóng lên, cả người uốn éo trước bàn tay ma quái của Minh Trí. Miệng khẽ phát ra âm thanh nhỏ. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ khi bị anh phát hiện liền chữa thẹn. - Minh Trí, anh mau cút đi. Nếu anh còn tiếp tục tôi sẽ hận anh. - Lần trước không phải cầu xin tôi sao? Triền miên cả đêm trên xe cũng đã quá hiểu cơ thể nhau rồi, tôi không tin tôi không thể làm cô hưởng hụ. – Anh cười khinh khi cô. Không đợi Rin đáp, Minh Trí loại bỏ hoàn toàn những vật vướn chân trên người anh, lao vào nơi kín đáo nhất của cô không nhẹ nhàng. - Á, Minh Trí, dừng lại tôi đau, á rất đau, anh mau dừng lại cho tôi. – Nước mắt trên má cô rơi không xiết. Minh Trí nhìn thấy dòng nước mắt trên đôi má đã ước của cô, nhẹ nhàng mà hôn xuống đôi bờ má của Rin, hạ thân cũng nhẹ nhàng mà ra vào. - Nhị tiểu thư, mùi vị trên cơ thể cô quả thật không tệ. Giữ cô làm nhân tình thật không hối hận. Rin nhìn Minh Trí, dòng nước mắt lại tiếp tục tuông ra, anh ta chỉ xem cô như một cô tình nhân bên cạnh không danh phận. Hạ thân Rin không còn cảm giác đau đớn như trước mà thay vào đó là một cảm giác khó tả khiến khoé miệng cô không kiềm được mà khẽ kêu ra tiếng. Minh Trí nhìn biểu hiện từ Rin liền cười nhếch miệng tăng dần tốc độ dưới hạ thân. - Xem ra cô cũng rất biết hưởng thụ. - Tôi… tôi không có. Hai người triền miên suốt vài giờ cho đến khi Rin mệt lã đã ngủ từ khi nào, Minh Trí lặng lẽ nằm ôm cô vào trong lòng mà nhắm mắt. Đêm, cô tỉnh dậy thì toàn thân mệt rã rời, ở trong căn phòng rộng lớn chỉ còn một mình cô nằm đó. Cô từ từ lê bước vào phòng tắm, cô muốn rửa trôi tất cả nỗi đau mà mình phải ganh chịu. Sau khi tắm xong, cô mặc một bô quần áo màu hồng nhạt, in hình pikachu đi xuống phía nhà bếp tìm gì đó ăn. Từ lúc về đã bị anh ta ôm lên giường mà làm càng, mệt rã rời liền ngủ đến bây giờ trong bụng vẫn chưa ăn gì. Cô khẽ mở cửa phòng thì thấy một cô người làm đứng trước cửa. - Nhị tiểu thư, cậu chủ bảo nếu cô thức dậy thì mời cô xuống ăn tối. – Cô gái nói - Anh ta đang ở dưới sao? – Cô thật không biết đối diện với hắn như thế nào khi vừa xảy ra chuyện vừa rồi - Thưa tiểu thư, cậu chủ đang ngồi trong phòng làm việc. - Vậy à, được rồi tôi sẽ xuống. Cô nhanh chóng hoàn thàn bữa ăn hoàng tráng mà anh ta đã chuẩn bị cho mình. Xem ra hắn ta muốn vỗ béo cô để tiếp tục làm càng sao. - Tiểu thư, cậu chủ nói nếu cô dùng bữa xong thì lên lầu gặp cậu chủ.- Cô người làm lúc nãy nói. - Tôi buồn ngủ rồi, nói với anh ta tôi muốn đi ngủ. – Cô tìm cách từ chối - Cậu chủ có nói, nếu cô đòi đi ngủ thì cậu chủ sẽ tới gặp cô tại phòng ngủ. – Cô người làm khẽ cười. Cô tức giận lên lầu, mở cửa phòng làm việc anh ta thì thấy anh ta đang ngồi nhìn vào màn hình trên máy tính với ánh mắt khó hiểu. Cô khẽ gõ cửa, Minh Trí nhìn Rin rồi đưa tay tắt màn hình phía trước. - Anh tìm tôi. -Cô lạnh lùng hỏi - Cô đã dùng bữa tối chưa. - Tôi đã ăn rồi. - Chuyện khi chiều, xin lỗi do tôi say. Rin tự thấy nhói trong tim, cảm xúc dâng lên liền không biết phải nói gì. Cô cúi thấp đầu trả lời: ” Không sao cả, tôi chỉ là tình nhân của anh.” Nói rồi cô lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Minh Trí nhìn theo bóng dáng Rin trong lòng chợt cảm giác khó hiểu, anh thở dài rút điện thoại gọi: ” Điều tra cho tôi nơi ở hiện tại của Phan Minh Thư”.
|
CHƯƠNG 27: ĐÃ TÌM ĐƯỢC PI Rin bước ra khỏi cửa phòng làm việc của anh, hai dòng nước mắt trên mi lặng lẽ rơi xuống. Cô dùng tay tự lau khô chúng, lặng lẽ bỏ về phòng ngủ. Buổi sáng, khi cô thức giấc thì trời đã gần trưa. Cả đêm hôm qua cô trằn trọc suy nghĩ mông lung nhiều việc, trái tim cô cứ thế mà loạn nhịp khi nghĩ đến Minh Trí, cô đau đớn khi biết mình đã trót yêu một người không nên yêu, nước mắt khẽ tuông rơi cô mệt mỏi vào giấc ngủ. Cô làm vscn xong, liền đi ra ngoài mở cửa phòng lại thấy cô người làm mọi hôm. - Thưa tiểu thư, cậu chủ dặn khi cô thức giấc thì mời cô xuống ăn sáng. – Cô gái cúi đầu nói - Anh ta bắt cô phải đứng ngoài đây đợi tôi sao? – Rin ngạc nhiên - Vâng ạ, cậu chủ bảo đợi đến khi cô tỉnh thì mời cô xuống.- Cô gái nhỏ nhẹ đáp - Anh ta đâu rồi? – Giọng nói Rin tức giận - Cậu chủ đã đi làm vào sáng sớm thưa tiểu thư. - Được rồi, lần sau mặc kệ những gì anh ta nói, cô không cần đứng ở đây đợi tôi nữa. Tôi thực sự không quen khi làm phiền cô như vậy. – Cô vừa đi xuống dưới nhà vừa nói Cô dùng bữa sáng thì Trần Hậu đi lại phía cô chào hỏi. - Nhị tiểu thư, tối qua cô ngủ ngon không ạ. - Hơi lạ chổ nên tôi khó ngủ một chút. Anh đã ăn sáng chưa cùng ngồi ăn với tôi. – Cô cười mời Trần Hậu. - Tiểu thư tự nhiên dùng, tôi ra ngoài đợi cô. – Trần Hậu cười rồi định quay đi - Hôm nay tôi không có tiết học, không cần phải ra ngoài. – Cô nói theo phía Trần Hậu ra ngoài. - Thiếu gia căn dặn đưa cô đến một nơi. – Trần Hậu quay đầu lại nói - Là nơi nào? – Cô tò mò - Thiếu gia nói cô đến nơi sẽ biết, không được phép cho cô biết trước. – Trần Hậu hơi cười - Nói với anh ta, nếu anh ta không nói tôi sẽ không đi. – Cô tức giận đáp - Nhị tiểu thư, quả thật Minh Trí thiếu gia rất hiểu cô. Cậu ấy đã căn dặn nếu cô không chịu đi thì tôi phải trói cô lại mang đến. Tôi thật không muốn phải trói cô mang đi, nên mong cô… – Trần Hậu không nói thêm, vẻ mặt hơi cười. - Cái gì, cái tên Minh Trí này… đi thì đi tôi mà sợ anh sao? – Cô nói vì sợ bị trói đi. Trần Hậu chở cô đến một khu nhà trọ cũ, xem ra nó còn cũ kĩ hơn căn phòng mà trước đây cô từng sống. Vì cô từng sống vài năm ở những nơi như vậy nên cô không tỏ ra lạ lẫm. Nhưng đối với Trần Hậu anh ta có vẻ không thích nơi này. - Trần Hậu, anh là chở tôi đến nơi này sao? – Cô ngạc nhiên hỏi, không lẽ anh ta chán ghét mình nên thả mình vào khu nhù trọ này ( chị Rin mơ à ) - Đúng, nhưng nơi này thật khó cho xe vào. – Trần Hậu tỏ ra lúng túng. - Anh mau tìm nơi nào đậu xe, nơi này xe lớn không thể vào được đâu. Trần Hậu cho xe đậu phía ngoài, liền bước xuống mở cửa xe mời Rin xuống, cô nhìn xung quanh liền xoay người hỏi: \” Anh ta bảo anh mang tôi đến đây ở sao\” - Tiểu thư đi theo tôi. – Trần Hậu không trả lời mà đi về phía trước. Trần Hậu dẫn co đi hết dãy phòng này sang dãy phòng khác nhưng vẫn chưa đến nơi, cô liền nói: \” Này, thiếu gia các người muốn tôi tập thể dục sao, ở đâu mà đi mãi không đến\” - Tiểu thư, xin lỗi, có vẻ tôi đã bị lạc. – Trần Hậu cuối đầu lí nhí nói - Cái gì, thì ra nãy giờ chúng ta lạc trong này sao? – Cô thấm mệt, giọng nói nặng nề. – Mau đưa tôi xem địa chỉ. Trần Hậu từ trong điện thoại mở ra số phòng và số nhà. Vì quen thuộc với các kiểu đặt tên phòng nên cô dễ dàng tìm được nơi mà theo địa chỉ trong sdt kia gửi cho Trần Hậu. Trước mặt cô là một căn phòng bé tý, có vẻ rất xuống cấp rồi. Không phải hắn ta chán ghét cô đến mức bắt cô phải ở căn phòng này. Ngày xưa cô tự nuôi bản thân cũng không ngược đãi mình như vậy. Cô quay sang nhìn Trần Hậu liền ấm ức nói. - Anh xem, thiếu gia nhà anh thật biết hành hạ người khác, anh ta muốn tôi ở trong căn phòng này sao? - Tiểu thư, ý cô là gì? – Trần Hậu ngạc nhiên - Không phải anh ta muốn anh mang tôi đến đây để ở nơi này sao. Thật biết chọn nơi ở, trước kia phòng trọ của tôi còn đẹp hơn người thừa kế tập đoàn Royal chon. – Cô thật sự ấm ức nghẹn lời. - Tiểu thư, có vẻ cô hiểu lầm rồi. Rin chưa kịp hỏi thì từ phía ngoài, một đám người mặt mày dữ tợn xông vào phía họ đang đứng quát tháo. - Có phải nó ở phòng này không, hôm nay không đòi được tiền thì phá hết đồ nó cho tao. – Một tên đi đầu tức giận hét. - Cô gái này đứng trước cửa đây có phải quen với chủ nhà này sao? – Một tên phía sau nhìn cô đang đứng trước cửa phòng liền hỏi - Không, tôi không biết người các anh cần tìm. – Cô hoảng sợ nói. - Không quen biết thì mau cút cho tao làm việc. – Sau đó liền hất người Rin sang một bên. Trần Hậu nhanh tay đi đến đỡ lấy cả người cô nên cô không phải tiếp đất. Trần Hậu ôm cô sang một bên đứng, không muốn phiền phức với lũ du côn. Cửa phòng bị những tên đó đập gọi cửa nhưng không thấy ai mở cửa, bọn chúng tức giận liền dùng sức đạp cửa xong vào. Rin hoảng sợ liền nói: \” Không biết người trong ấy gây thù oán gì với chúng, nhìn bọn chúng thật hung dữ.\” - Tiểu thư, những việc không liên quan đến mình cô không nên bận tâm tránh xảy mâu thuẫn không đáng có. – Trần Hậu nhìn về phía đông người nói. Từ bên trong phòng có tiếng thét của một người con gái, Rin mở tròn mắt khi nghe tiếng thét ấy, nghe rất quen thuộc làm lòng Rin càng thêm hoảng sợ. Cô liền chạy đến bên cửa nhìn cho rõ mặt cô gái trong phòng những đã bị những gã kia bao vây lấy. Trần Hậu thấy cô chạy đi liền chạy theo gọi - Tiểu thư, không nên vào đó chuyện này chúng ta không nên chen vào. - Trần Hậu, tiếng thét đó, tiếng thét đo rất giống bạn tôi, mau mau cứu lấy cậu ấy. – Cô quả quyết, không thể nào sai được, cô làm sao mà quên được giọng nói của Pi.
Trần Hậu nhìn Rin có vẻ khó tin nhưng cũng bước vào phòng lên tiếng. - Các vị đại ca, chẳng hay cô gái này làm gì mà khiến các vị tức giận. – Trần Hậu nhỏ nhẹ lên tiếng. - Nó nợ tiền tụi tao, mày là thằng nào mà dám xen vào. – Tên đại ca lên tiếng. Tên đại ca đi về phía Trần Hậu, liền hở ra một khe hở xung quanh người ngồi chính giữa sợ hãi. Rin nhìn vào thì thấy chính là Pi của cô đang ngồi đó, ánh mắt sợ hãi cùng nước mắt. Cô đau khổ liền chạy vào ôm lấy Pi. - Pi, là cậu phải không? Nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra? – Rin không khỏi đau lòng mà khoé mi rơi lệ Pi nhìn Rin rồi ôm Rin không nói lời nào mà khóc nức nở. - Tụi mày khóc đủ chưa, con kia mau đưa số tiền trên tay đây. Bao nhiêu đó vẫn còn thiếu những gì mày nợ chúng tao. – Một tên trong đám nói. - Rin, cứu mình, đừng để bọn họ lấy đi số tiền này. – Pi hoảng sợ ôm chặt số tiền trong người. Rin nhìn Pi rồi quay sang bọn họ nói: – Cô ấy nợ các người bao nhiêu tiền?\” - Một trăm triệu, phải trả trong ngày hôm nay, nếu không thì nó sẽ phải đi với tụi tao để làm gái mà trả nợ. – Tên đó trả lời. Một trăm triệu, cô làm sao có một số tiền lớn như vậy mà trả đây. Mặc dù là nhị tiểu thư Trịnh gia nhưng mọi chi phí đều có người chi trả sẵn, tiền trong tài khoản chắc có lẽ Trịnh gia cũng phong toả vì cô bỏ đi rồi. Cô thật không biết phải làm sao. Cô quay sang Pi nói: \” Pi, không có gì phải lo cả, mình không phải đã là con nhà giàu rồi sao, mình sẽ trả món nợ này cho cậu. Không phải lo gì cả, tiền này họ sẽ không thể động tới của cậu.\” Cô gọi Trần Hậu ra ngoài bàn bạc. - Tiểu thư, chuyện này chỉ cần trả tiền cho bọn họ thì bọn họ sẽ không phiền vị tiểu thư kia nữa. – Trần Hậu lên tiếng - Nhưng… nhưng số tiền lớn vậy tôi không có. – Cô lo lắng - Hả, cô không có số tiền đó sao? – Trần Hậu ngạc nhiên. - Có gì mà anh phải ngạc nhiên, từ khi tôi đi Trịnh gia đã phong toả tài khoản của tôi rồi. Con thiếu gia nhà các anh thật keo kiệt, tôi xem phim người ta làm tình nhân giám đốc nhà lầu xe hơi còn tôi một xu cũng không có. – Cô chu mỏ trách móc. - Sao, tôi đã đối xữ tệ với cô sao? – Từ xa, Minh Trí đi tới nghe lời cô nói liền trả lời Rin giật mình quay đầu lại thì thấy Minh Trí đang từ từ tiến lại, cô ngại ngùng cúi mặt xuống. Đáng ra chỉ nói thế thôi không hề có ý bắt anh ta mua gì cho mình, nhưng bây giờ cô thật sự cần tiền trả nợ cho Pi nên xoay sang trách móc vậy thôi. - Sao anh biết mà tới đây? – Cô ngạc nhiên. - Thật lạ, cô nhờ tôi tìm giúp bạn cô. Tôi tìm được chẳng lẽ lại không biết nơi? – Anh lạnh lùng nhìn về phía cửa phòng. – Xem ra bạn cô gặp rắc rối không nhỏ nhỉ. - Bạn ấy nợ người ta một trăm triệu. Thật may anh vừa đến, anh có thể cho tôi mượn được không? – Cô loé lên tia hy vọng. - Tất nhiên là không? – anh thẳng thừng đáp. - Cái gì, anh là cái đồ ác độc, thấy chết mà không cứu. Anh làm chủ cả cái tập đoàn Royal mà lại keo kiệt với một tình nhân chỉ có một trăm triệu, chuyện này đồn ra ngoài thì sao nhỉ? – Cô hết cách đành uy hiếp. - Haha, cô đang uy hiếp tôi sao? – Anh cười lạnh nhìn cô - Anh mau cho tôi mượn 100tr, nếu không tôi tung tin đồn này ra ngoài, xem anh còn mặt mũi. – Cô cười hả hê. Anh khẽ đưa đôi môi vào tai Rin khẽ nói: \” Nhị tiểu thư, tôi sẽ cho cô mượn 100tr, nhưng chuyện cô uy hiếp tôi hậu quả là cô sẽ nhận lấy\” . Nói xong liền bước chân vào căn phòng chật hẹp. - Mày là ai, tụi mày có chịu trả tiền không? – Tên đại ca nhìn Minh Trí quát lớn. - Chỉ một trăm triệu mà ức hiếp một cô gái, đúng là những kẻ tầm thường. – Anh lạnh lùng nhìn Pi nói. - Mày là thằng nào mà dám hống hách. – vừa nói hắn ta vừa định đấm Minh Trí Không đợi Minh Trí ra tay, Trần Hậu đã chạy đến tung một cước đạp tên đại ca té xuống sàn. Rin tròn mắt nhìn Trần Hậu ngưỡng mộ. - Trần Hậu, anh biết võ công sao, anh thật giỏi quá đi. Lái xe cũng giỏi, lại giỏi võ công. – Nói rồi quay sang Minh Trí. – Ai như ai đó. Cô chạy đến bên Pi, liền ôm Pi đang ngồi dưới sàn nhà lên chiêc ghế duy nhất trong căn phòng ngồi. - Pi, không sao cả, mọi chuyện đã được giải quyết. Pi đừng sợ đã có Rin ở đây. – Cô ôm pi đang run sợ vào lòng. - Các người mau đưa hắn ta đi, bảo với chủ nhân các người trong hôm nay sẽ có người chuyển đúng 100tr vào tk hắn ta. Từ nay không được làm phiền Pi tiểu thư. – Trần Hâu lớn tiếng quát đám du côn. Đám du côn thấy đại ca bị một cước mà té xuống sàn nằm bất động liền tỏ ra vẻ sợ hãi, nghe Trần Hậu nói liền ôm tên đại ca bỏ đi hết. - Mọi thứ đã xong, bạn cũng đã tìm được. Còn chuyện của chúng ta, tôi sẽ tính sau. – Minh Trí nhin Rin nói đầy ẩn ý. - Dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp. Tôi còn có một việc xin phép anh. – Rin cảm thấy rất biết ơn anh ta. - Chuyện gì? – Anh lạnh lùng hỏi - Tối nay tôi muốn ở lại cùng Pi. – Cô vẫn ôm Pi mà nói. - Không được, nơi này rất mất an ninh. Nếu cô muốn trò chuyện cùng bạn cô, có thể mời cô ta về biệt thư. – Anh đã có điều tra qua Pi nên biết đây là bạn tốt của Rin. - Tôi có thể mời cô ấy về đó sao. Minh Trí, đôi lúc anh thật tốt tôi nhìn không ra. – Cô trêu chọc. Minh Trí không trả lời chỉ quay đầu đi ra hướng để xe của anh, trên môi hiện lên một nụ cười hiếm có.
|
Chương 28: mình và anh ta mãi mãi không thể có tình yêu Trần Hậu đưa Rin và Pi về biệt thự Trần gia, cô muốn Pi thật sự bình tĩnh nên trên quảng đường về biệt thự cô chỉ nắm chặt tay Pi không hỏi gì, cô muốn Pi biết dù có chuyện gì cô vẫn sẽ mãi mãi ở bên cạnh Pi như những lần Pi luôn ở bên cạnh cô khi cô vấp ngã. Pi quay sang nhìn Rin rồi hỏi: - Rin, câu không về Trịnh gia, sao lại về Trần gia? - À, mình vừa chuyển đến Trần gia sống – Rin không biết giải thích như thế nào. - Vì sao cậu lại đến Trần gia, không phải cậu và Ken sắp cưới sao? – Pi ngạc nhiên. - Mình và Ken đã huỷ bỏ đính ước rồi, mình không yêu anh ấy? – Rin cười buồn đáp - Cậu và Trần Minh Trí có quan hệ gì, sao lại đến nhà anh ta ở? – Pi thắc mắc. - Quan hệ gì sao, mình cũng không biết đó gọi là quan hệ gì. Chỉ là mình cảm thấy muốn trốn khỏi Trịnh gia, mình không muốn họ lại ép gả mình nữa. - Ken để cậu đi theo anh ta sao? - Mình quyết định thì Ken đâu thể làm gì. Bạn nói đúng, Ken là người tốt nhưng mình không hề có tình cảm gì với anh ấy. - Cậu yêu Trần Minh Trí sao? – Pi đoán.. - Chuyện đó không quan trọng, mình và anh ta mãi mãi không thể có tình yêu. – Rin lặng lẽ trả lời mà trái tim nhói. – Pi, hãy nói mình biết cậu đã xảy ra chuyện gì? Pi không trả lời, ánh mắt ái ngại nhìn Trần Hậu đang lái xe phía trước, Rin hiểu ý liền gật đầu nói: ” Được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Cậu xem tại sao thân hình có vẻ mập lên nhưng gương mặt cậu lại xanh như vậy. Có phải cậu bị ốm không. ” - Mình không sao cả? Chỉ hơi mệt thôi. – Pi cười buồn trả lời cô. Xe chạy vào biệt thự Trần gia, cô và Pi bước vào nhà. Cô nói với người làm trong nhà chuẩn bị bữa trưa rồi đỡ Pi lên phòng ngủ. - Pi, không còn ai nữa, mau nói mình biết chuyện gì đã xảy ra. – Rin vừa đóng cửa đã quay lại hỏi Pi. - Rin, mình thật sự không biết phải nói gì với cậu. – Pi đi về phía chiếc giường ngồi xuống. – Rin, đây là phòng cậu sao? - Không, mình vừa chuyển đến hôm trước nên chưa sắp xếp được phòng, đây là phòng của Trần Minh Trí. – Rin không muốn nói mình và anh ta phải ở chung một phòng. – Pi, sao cậu lại nợ bọn họ nhiều tiền như vậy? Gia đình cậu gặp việc gì sao? - Không, mình bỏ đi ra ngoài sống. Mình đi tìm việc trong một quán ăn nhưng không ngờ lại là một quán trá hình, bọn chúng ép mình phục vụ một lão già. Khi chúng nhốt mình vào một phòng với lão ta, mình đã ra tay đánh lão ấy. Lão ấy tức giận bỏ đi, mình lợi dụng lúc bọn chúng không để ý thì trốn đi, sau đó bọn chúng nói lão ta mang người đến đập phá tìm mình. Họ nói thiệt hại của quán hết 100tr và bắt mình phải trả. – Pi kể lại mà con rung sợ. -Pi, cậu thật khổ. Không sao nữa rồi, đừng sợ nữa từ bây giờ đã có mình bên cạnh. – Cô nắm chặt tay Pi an ủi. - Rin, cảm ơn cậu, nếu không có cậu đến kịp thì mình bây giờ cũng không dám nghĩ là sẽ ra sao. Sao cậu biết được mình ở đó? - Mình nhờ Minh Trí tìm cậu, không ngờ anh ta lại tìm cậu nhanh như vậy. Trước kia mình đã nhiều lần tìm nhưng đều không thể tìm ra. Pi, cậu hãy đến đây sống với mình, mình sẽ xin anh ta cho cậu ở đây đến khi nào cậu muốn. - Không, mình sẽ rời đi Rin à. Mình không muốn làm phiền cậu, tiền cậu trả giúp mình mình nhất định sẽ kiếm trả lại cậu. - Không cần, mình chỉ cần cậu bình yên thôi. Được rồi, hôm nay tạm thời cậu cứ nghĩ ngơi ở đây. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô liền đi ra ngoài. - Thư tiểu thư, cơm trưa đã chuẩn bị xong, mời hai vị xuống dùng cho nóng ạ. – Cô người làm nói. - Vâng, chúng tôi biết rồi cô cứ xuống trước chúng tôi sẽ xuống sau.- Rin nhỏ nhẹ đáp - Dạ thưa tiểu thư. Sau khi đợi Pi tắm xong, cô liền mang một bộ quần áo của mình đến để Pi thay trang phục. Cả hai cùng đi về phía phòng ăn cùng bàn cơm đầy ấp các thức ăn ngon, cô liền hỏi. - Những món này là gọi ở Ciz về sao? - Vâng thưa tiểu thư, cậu chủ đã dặn dò là tiếp đãi khách của tiểu thư chu đáo nên đã đặt những món ngon nhất tại Ciz mang về. – Một người phụ nữ đứng tuổi lên tiếng. Cô không hỏi tiếp, thì ra anh ta cũng rất tốt dù gia đình Pi không phải là nhà quyền quý nhưng vẫn đối xữ thật tốt, chứng tỏ anh ta không hề khinh khi những kẻ nghèo khó. Trong lòng cô bỗng có một chút vui vẻ. - Pi, cậu mau ngồi xuống ăn đi. Anh ta có lòng như vậy thì sao chúng ta từ chối được. – Rin tươi cười kéo tay Pi đi về phía bàn ăn phía trước. - Rin, mình không được khoẻ, nhìn những món này liền cảm thấy không muốn nuốt trôi. – Pi xanh mặt khi thấy những món ăn dầu mỡ trên bàn ăn. - Cậu không khoẻ sao, có cần mình đưa cậu đi bệnh viện nhé. – Rin lo lắng. - Không sao, mình chỉ thấy hơi mệt, có lẽ do lúc nãy quá hoảng sợ. - Nhưng cậu cũng phải ăn cái gì đó chứ. – Nói rồi cô gắp một ít cá trên bàn cho vào chén của Pi. – Cậu ăn món này nè, mình đã từng ăn qua đó, rất là ngon. Pi nhìn thấy cá thì một trận buồn nôn liền đưa lên tới cổ họng, cô vội chạy đến nhà vệ sinh mà nôn khan. Rin lo lắng đừng phía ngoài liền hỏi - Pi, cậu không sao chứ, có cần đi khám bác sĩ không? Không nhận được tiếng trả lời, chỉ nghe tiếng nôn từ phía bên trong mà lòng Rin như lửa đốt. Rin nói với người phụ nữ đang đứng kế bên. - Cô à, mau gọi Trần Hậu giúp cháu, cháu cần đưa bạn ấy đi khám bác sĩ. – Rin lo lắng - Tiểu thư, bạn tiểu thư đang có thai biểu hiện nôn do ngửi mùi thức ăn là rất bình thường, cô không nên lo lắng. – Người phụ nữ đáp. Cô lặng người nhìn người đó liền nói: ” Cô nói bậy gì vậy, bạn cháu làm sao có thai được chứ.” - Tiểu thư không để ý sao, dáng người cô ấy bé nhỏ nhưng vụng thì có vẻ hơi nhô lên rồi. Cùng với biểu hiện ngửi mùi thức ăn liền nôn khan không phải mang thai là gì. Nhà Trần gia có bác sĩ riêng, tôi sẽ gọi ông ấy cho cô chắc chắn.- Cô ta quả quyết. - Có cả bác sĩ riêng sao, được cô mau gọi giúp cháu. – Rin hoang mang vì lời người này nói. Pi sau khi nôn một trận, bước ra khỏi nvs với gương mặt xanh xao. Rin nhìn vào bụng Pi liền thấy đúng như người kia nói, quả thật có to hơn bình thường một chút. Cô chạy lên đỡ Pi ra khỏi nvs ra ngoài phòng khách. - Pi, cậu sao vậy? - Dạ này mình có vấn đề một chút, không sao đâu? - Pi, mình đã gọi bác sĩ đến xem cho cậu. Trông cậu xanh xao quá. - Không, không cần, mình không cần bác sĩ, mình sẽ không khám.
- Vì sao, cậu có bệnh thì phải khám để uống thuốc chứ. Cậu yên tâm, bác sĩ của Trần gia, chúng ta sẽ không phải trả tiền. - Không phải, tớ thật sự không muốn khám. - Pi, cậu giấu mình chuyện gì sao? - Rin, đừng hỏi, mình không thể nói, đừng hỏi mình, hãy để mình đi, mình không muốn ở lại nơi này. – Pi vừa nói nước mắt đã tuông chảy ra ngoài. - Pi, cậu có xem mình là bạn thân của cậu không, tại sao cậu lại giấu mình, dù cậu như thế nào mình cũng mãi mãi là bạn của cậu. – Rin bật khóc ôm lấy Pi. – Pi, có phải cậu đã mang thai không? - Làm sao… sao cậu biết. – Pi ngạc nhiên buông Rin ra tròn mắt hỏi. - Biểu hiện của cậu nói lên điều đó. Pi, là của ai, mình sẽ bắt hắn chịu trách nhiệm với cậu. – Rin tức giận. - Rin, của ai không quan trọng, nó là con mình điều đó mới quan trọng. Mình tự nuyện nên phải tự chịu, cậu không cần phải tức giận, là mình tự nguyện mà. – Hai dòng nước mắt Pi chảy xuống, nhưng miệng vẫn hé cười. - Pi đáng thương của mình, từ nay trở đi mình sẽ không bao giờ để cậu phải chịu khổ nữa. Mình sẽ bảo Minh Trí cho cậu ở đây với mình, nếu anh ta không chịu mình sẽ cùng cậu đi. Dù cậu ở nơi nào mình cũng sẽ ở bên cạnh cậu. – Cô cứng gắng nói - Rin, cậu thật tốt với mình nhưng mình không thể nhận, nơi này không phù hợp với mình. – Pi ái ngại vì nơi này quá sang trọng. - Pi mình nói cho cậu biết, cậu phải ở đây cùng mình. Cậu dù có trốn đi đâu thì mình cũng sẽ tìm cậu mà trói chân cậu về. – Cô bá đạo lên tiếng. Pi không biết làm cách nào từ chối đành nhận lời ở lại với Rin, nhưng chưa chắc là Minh Trí cho cô ở lại. Lúc ấy cô sẽ có lí do mà ra đi, những ngưởi giàu có thường không thích những kẻ nghẻo hèn như cô, Ken là một nhân chứng sống. Sau khi bác sĩ đến khám và dặn dò Pi phải dưỡng thai và ăn uống như thế nào thì cho Pi một ít thuốc bổ, cô và Pi nằm trên giường cùng nhau kể về những kỉ niệm ngày xưa rồi cô kể cho Pi nghe những chuyện xảy ra gần đây. Pi liền hỏi: - Cậu đã yêu Minh Trí rồi phải không Rin. - Mình không biết, nhưng mình đã nói, mình và anh ấy không thể có tình yêu. – Rin cười buồn. - Tại sao không thể, hai người rất đẹp đôi mà. – Pi thả tay đang nắm bàn tay Rin ra,, quay người sang phía Rin. - Không nói chuyện của mình nữa, còn cậu, cậu yêu cha đứa bé này phải không? – Rin nhẹ nhàng hỏi - Ừ, mình rất yêu anh ấy, nhưng tiếc là anh ấy không yêu mình. Mình mang thai đứa bé này, anh ấy cũng không biết nhưng mình nghĩ anh ấy biết thì có lẽ cũng ép mình bỏ đi. – Pi chua xót - Không sao cả, đứa bé của cậu cũng sẽ là con mình, nó sẽ được tình thương từ hai chúng ta. – Rin cười rồi áp tay vào bụng Pi - Nếu nó thương cậu hơn thì sẽ chết với tớ, haha. – Pi hù doạ - Tội nghiệp con tôi, chưa gì đã bị cậu hù doạ không dám ra nữa rồi. À, đứa trẻ này được mấy tháng rồi.- Rin nhẹ nhàng xoa xoa như muốn xoa đầu một đứa trẻ thật - Hơn hai tháng rồi, đứa trẻ này được sinh ra là nhờ có cậu Rin à. – Pi nắm lấy tay Rin, hai dòng nước mắt lại tuông ra - Đó là con của mình, mình cần phải bảo vệ nó. Thôi cậu mau ngủ đi cho con của mình ngủ nữa. – Rin cũng nắm chặt tay Pi, nhẹ nhàng nói - Được rồi, thì ra cậu đối xữ tốt với mình chỉ vì đứa trẻ này, huhu. – Pi cười nhưng tỏ ra vẻ đau khổ. Cả hai cùng ôm nhau ngủ trên giường đến chiều tối. Minh Trí ngồi trong công ty thì Ngọc Diệp từ bên ngoài gõ cửa phòng giám đốc. Minh Trí liền nói: ” Vào đi” - Giám đốc, anh gọi tôi. - Cô tìm cho tôi một căn biệt thự có vị trí tốt một chút, không quan tâm giá cả. – Anh vẫn không nhìn Ngọc Diệp, hai mắt dính vào màn hình. - Vâng, giám đốc muốn chuyển nhà sao? – Cô tò mò - Từ khi nào cô lại muốn biết chuyện riêng của tôi như vậy. – Minh Trí ngước mắt lên lạnh lùng nhìn Ngọc Diệp. - Tôi, tôi xin lỗi, tôi sẽ tìm anh và báo cáo cho giám đốc. – Ngọc Diệp cúi đầu nói. – Tôi xin phép ra ngoài tiếp tục làm việc. Ngọc Diệp vừa bước ra khỏi cửa, Minh Trí khẽ nhắm mắt nghĩ ngơi lưng dựa vào ghế phía sau. Chợt hình ảnh của Rin hiện ra trong đầu, nụ cười cùng nước mắt của cô cứ thế mà xuất hiện rồi đi sâu vào tâm trí của anh từ khi nào. Anh mở mắt, lắc đầu tỉnh táo rồi tiếp tục làm việc nhưng không thể nào đánh tan hình ảnh cô ra khỏi đầu, khi đang tìm tài liệu anh bấm nhầm vào một file khác, chính là kết quả điều tra về Rin. Khoé mắt anh bỗng nhăn lên khi đọc một dòng chữ trên màn hình: ” Vào sinh nhật lần thứ 21, cô con gái thứ hai sẽ bị Trịnh Đạt thủ tiêu để Trịnh gia tồn tại”. Anh cười nữa miệng khẽ nói: ” Nhị tiểu thư, tôi đã hứa sẽ chăm sóc cô. Tất nhiên sẽ không ai được phép làm hại cô”. Minh Trí cầm điện thoại gọi cho Trần Hậu. - Thưa thiếu gia. – Trần Hậu trả lời - Cô ta đang làm gì? – Anh lạnh lùng hỏi. - Nhị tiểu thư cùng bạn cô ấy đang ngủ trên phòng thưa thiếu gia. - Những ngày sau này, anh phải bám sát cô ta không cho phép ai đến gần. – Anh ra lênh. – Nếu cần thì gọi thêm người, nhất định không để cô ta có một tổn thương nào.” - Thiếu gia yên tâm, tôi sẽ luôn theo sát tiểu thư. - Tốt, ngày đó gần đến rồi lão ta chắc chắn sẽ hành động. Cậu nên cẩn thận không đc chủ quan. - Vâng! Minh Trí cúp máy, Trần Hậu lặng lẽ nhìn lên căn phòng phía trên lầu tâm trạng lộn xộn nhiều cảm xúc. Đôi mắt sâu thẳm trên gương mặt trải đời liền cười buồn miệng nhấp mội: ” Nhị tiểu thư, xem ra cô là dành cho thiếu gia rồi. Nếu cô là một người bình thường thì thật tốt”. ……………………………………………………………… Lí lịch của Trần Hậu: tuổi: 27 Chức vụ: tài xế riêng của Minh Trí Giỏi võ công và tài bắn súng trình độ cao. Thân phận: con trai của một trùm xã hội đen bị đàn em thủ tiêu, được Minh Trí cứu về sau và che giấu thân phận thay đổi tên họ của anh. Sau đó để anh làm tài xế riêng của mình để tránh bọn đàn em ngày trước thủ tiêu. Đối với Minh Trí xem như người sinh ra mình lần thứ hai, sẵn sàng chấp nhận bất cứ công việc nào Minh Trí bàn giao dù hy sinh cả tính mạng.
|
Chương 29: Làm cơm cho Pi, không phải cho anh Nhớ lại quá khứ chỉ làm ta thêm buồn Nhắc lai kỉ niệm chỉ làm lòng thêm đau Thôi thì quên mau. Chiều muộn, Rin choàng tỉnh giấc trong khi Pi vẫn đang ngủ say với vẻ mặt rất mệt mỏi và xanh xao làm Rin càng thêm đau lòng cho cô bạn thân của mình. Khẽ xuống giường không để Pi tỉnh giấc, cô ra khỏi phòng hướng về phía bếp của căn biệt thự. Cô muốn sẽ nấu cho Pi một ít thức ăn không có hoặc thật ít dầu mỡ như theo lời bác sĩ sẽ giảm đi cơn nôn của Pi. - Tiểu thư, cô cần gì cứ nói bọn tôi làm. – Một người làm trong nhà nói. - À, tôi muốn nấu bữa tối. – Rin vừa mở tủ lạnh ra tìm đồ ăn vừa nói. – Trần gia các người tại sao trong tủ lạnh không có thứ gì để ăn. - Tiểu thư, cậu chủ rất ít khi dùng cơm ở nhà nên mỗi khi cậu ấy muốn ăn đều được đầu bếp tại Ciz đến nấu hoặc đặt tại nhà hàng mang đến. – Cô người làm giải thích. - Được rồi, tôi sẽ đi siêu thị mua một ít đồ tươi. - Tiểu thư cần mua gì, cứ sai bảo tôi sẽ đi mua giúp người. - À, không cần đâu tôi sẽ tự đi. Rin đi về phía phòng ngủ, nhẹ nhàng mở cửa thấy Pi vẫn còn ngủ, cô vội mặc thêm một chiếc áo khoác để ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa chính, Trần Hậu liền bên ngoài mà đi tới. - Nhị tiểu thư, cô muốn đi đâu tôi sẽ đưa cô đi. – Trần Hậu vừa đi tới liền nói - Tôi chỉ muốn đi siêu thị mua một chút đồ ăn thôi, không cần anh phải đưa tôi đi. – Cô cười cười từ chối. - Những công việc này, cô có thể sai người làm trong nhà không cần tự mình phải đi. – Trần Hậu không muốn cô ra khỏi nhà khi không cần thiết. - Nhưng tôi muốn tự làm bữa tối nên tôi phải tự chon thực phẩm cần thiết. – Rin tỏ ra không vui. - Nếu tiêu thư muốn đi, tôi nhất định phải đi cùng. – Trần Hậu nghiêm mặt quả quyết. - Nói với thiếu gia các người, tôi không trốn đâu mà cứ phải theo canh chừng, hừ, đi thôi. – Cô tức giận, anh ta lại sợ cô trốn mà sai Trần Hậu bám theo sao. Cô tức giận bỏ lên xe, đóng mạnh cửa chiếc xe màu đen nghe ” ầm” một tiếng. Trần Hậu buồn cười cũng đi về phía tài xế mà chở cô đến siêu thị gần nhất. Đến nơi, cô muốn Trần Hậu ở lại xe đợi mình nhưng Trần Hậu muốn đi theo xách đồ giúp nên Rin cảm thấy rất không vui mà giận dỗi đi vòng vòng các khu trong siêu thị. - Tiểu thư, cô cần tìm gì tôi sẽ tìm giúp cô đi nhiều sẽ mệt.- Trần Hậu thấy Rin đã đi ngang qua nơi này hơn 5 lần mà vẫn không mua thứ gì. - Không có gì, chúng ta về thôi tôi mua xong hết mọi thứ rồi. – Cô vừa bước ra nơi tính tiền vừa nói nhưng chợt dừng chân nhìn thẳng phía trước, Phía trước Rin là một dáng người quen thuộc, đó chính là một người giống y hệt cô từ dáng vóc cho đến gương mặt, chỉ là tóc cô màu đen còn người đó tóc đã nhuộm vàng. Cô gáu phía trước cũng nhìn cô, sau đó cười khinh bỉ nói: - Đây không phải là nhị tiểu thư Trịnh gia, cự tuyệt chồng chưa cưới để đến sống với người tình sao. Mọi ánh mắt của mọi người chưa hết kinh ngạc vì hai cô gái giống nhau như đúc, sau đó mang ánh mắt dò xét nhìn Rin. Rin vừa nghe xong, đang tức giận chuyện Trần Hậu cứ dò xét đi theo, sau đó bị người chị gái của mình nói vậy liền tức đến phát khóc. Cô uất hận trả lời. - Chị đừng nói bậy, tôi không có như vậy. - Còn nói không có, chính mày đã dụ dỗ chồng sắp cưới của tao. – Thiên Kim thét lên. Mọi ánh mắt từ dò xét trên người Rin liền sau đó đổi thành ánh mắt khinh bỉ. Cô không biết phải làm thế nào, đứng im như tượng nước mắt chợt trào ra. Cô như mất hết sức lực: - Tại sao chị lại ghét em như vậy, em đã làm gì sai chứ. Tại sao Trịnh gia các người luôn ép tôi, Trần Hậu thấy giọt lệ rơi trên khoé mắt Rin, liền đi tới đỡ cả cơ thế yếu đuối phía trước, sau đó quay sang nhìn Thiên Kim nói: ” Thiên Kim tiểu thư, nên cẩn trọng lời nói việc này đến tai Trần thiếu gia thật sự không hay cho lắm.” Thiên Kim nghe đến Trần Minh Trí liền như rùa rụt cổ, nhưng trong thâm tâm không cam chịu liền chanh chua nói:” Loại người như mày, trước sau gì cũng bị Minh Trí chán ghét, cứ đợi đó.” – Nói xong liền bỏ đi. Rin đứng đó, nhu một pho tượng, sau đó cười lạnh khẽ nói như chỉ một mình cô nghe được: ” Tôi còn mong anh ta chán ghét tôi càng sớm càng tốt” Trần Hậu dìu Rin ra xe, sau đó đi vào tính tiền những thứ cô đã mua. Cô cầm những thứ này trên tay, lòng chợt trùng xuống đáng lý ra tâm trạng thật tốt để nấu cho Pi những món bổ dưỡng này chỉ tại cô ta tâm trạng cô bậy giờ thật tệ. Nhưng những lời cô ta nói thật sự không hề vu oan cho cô, lòng cô như đau cắt đúng là cô và anh ta mãi mãi không thể yêu nhau. Tình yêu này có lẽ phải giấu vao tim đến một ngày anh ta chán ghét đá cô đi. Cô tin chắc mình sẽ mau quên anh, quên đi tất cả kí ức về một người đàn ông bá đạo lạnh lùng. - Hôm nay tiểu thư muốn nấu bữa tối cho thiếu gia sao? – Cô đang suy nghĩ thì Trần Hậu khẽ hỏi. - Tất nhiên là không, tôi muốn nấu một chút đồ bổ cho bạn tôi. – Cô thẳng thừng trả lời. - Vị tiểu thư ấy chắc không thể quay lại khu nhà cũ rồi, có thể bọn côn đồ lại đến gây sự. – Trần Hậu vừa rẽ sang đường vừa nói.
- Vì sao, không phải chúng ta đã trả hết tiền cho bọn chúng rồi sao? – Cô lo lắng - Thật ra thì thiếu gia cho người điều tra về món nợ ấy, sau đó biết rằng chủ quán kia chỉ muốn bạn cô tiếp khách nên mới bịa ra để ép cô ấy. Món nợ ấy không tồn tại. – Trần Hậu kể lại. - Hừ, bây giờ tôi biết vì sao Trần gia thật sự giàu có rồi. – Cô khẽ hừ lạnh. - Vâng khoảng năm năm gàn đây, Royal vươn lên mạnh mẽ là nhờ tài phán đoán và công sức của thiếu gia. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ. Cô không nói gì, trong lòng thầm ngưỡng mộ anh nhưng không nói ra bên ngoài vẫn tỏ thái độ dửng dưng. Xe vào bên trong Trần gia, Trần Hậu liền mở cửa xe mới Rin xuống thì thấy Pi vừa đi ra ngoài. - Pi, cậu thức dậy rồi sao. Mình vừa đi mua một ít đồ ăn, mình sẽ nấu cho cậu vài món. – Rin thấy Pi liền tươi cười. - Mình thức dậy không thấy cậu đâu, hỏi vài người thì biết cậu đi ra ngoài liền ra đây đợi cậu. Không có cậu ở đây với mình, mình thật sự thấy lạc lỏng khi ở nơi đây. – Pi nắm lấy tay Rin nói. - Được rồi, mình xin lỗi sau này sẽ không để cậu một mình nữa. Chúng ta vào nhà nào, cậu xem ngày xưa mạnh mẽ sao nay lại rất yếu đuối như vậy. Pi cười cười cùng Rin đi vào trong, cô liền vào bếp chuẩn bị những món ăn. Tiếng cửa chính mở ra, Minh Trí từ ngoài đi vào trong thấy Rin đang trong bếp mặc một chiếc tạp dề màu hồng liền cảm thấy rung động. Anh ngước mắt nhỉn rồi quay đi phía bàn ghế Pi đang ngồi chăm chú gọt một củ cà rốt. Anh khẽ đi tới ngay lúc Rin quay lại thì giật mình thấy Minh Trí đang chăm chú nhìn Pi. - Minh Trí, anh về rồi sao? – Rin khẽ gọi - Ừ, cô đang làm gì? – Minh Trí đưa mắt sang nhìn Rin. - Tôi đang chuẩn bị bữa tối, nhưng có lẽ anh nên gọi đồ ăn ở nhà hàng. Có lẽ những đồ ăn tôi nấu không hợp với khẩu vị của anh.Những món này tôi làm cho Pi, không phải cho anh. – Rin tiếp tục với nồi súp. - Cô không muốn mời tôi ăn sao? – Minh Trí tiếp tục đi tới gần Rin hơn, gương mặt cúi sát xuống mặt cô như không để ý Pi đang ở đây. - Tôi… tôi… – Rin đỏ mặt, tim đập mạnh, lưỡi cứng đờ không nói được lời nào. - Trần thiếu gia, chúng tôi nấu rất nhiều, tất nhiên là phải mời anh rồi, đúng không Rin? – Pi nhìn thấy bạn gặp nạn liền lên tiếng. Minh Trí liền rời khỏi Rin, quay mặt đi về phía trên lầu liền nói: ” Tôi đợi các món ăn của cô, nhị tiểu thư”. Nhìn thấy vẻ mặt đỏ như gấc của Rin, Pi liền cười ra tiếng nói: ” Rin, xem ra các cậu không đơn giản”. Rin không tả lời, cứ thế quay sang chuẩn bị cho xong những món ăn. Minh Trí sau khi tắm xong liền đi tới bàn ăn, trên bàn ăn toàn là những món luộc hoặc hấp không có món nào hấp dẫn mắt nhìn. Thấy thái độ của Minh Trí, Rin tỏ ra không vui. - Tôi đã nói anh nên gọi thức ăn bên ngoài, những món này anh sẽ không thích. – Cô nói không một chút cảm xúc. - Tôi sẽ ăn. – Minh Trí nói, sau đó ngồi vào bàn ăn mà từ từ gắp từng đũa. Rin và Pi tỏ ra ngạc nhiên, Rin vui mừng trong lòng liền gắp hết thứ này đến thứ khác cho Pi. - Pi, cậu ăn nhiều vào, ăn nhiều để bé con mau lớn nha. – Cô tươi cười gắp đầy đồ ăn vào chén Pi. - Rin, cậu xem có bao nhiêu thứ sao mình ăn hết, cậu mau ăn đi. – Pi ngán ngẩm nói. - Bé con, vị tiểu thư đây đang có tin vui sao. – Minh Trí đang ăn thì ngước mắt lên hỏi. - Đúng vậy Minh Trí, Pi đang mang thai hiên giờ không có nơi nào để đi. Anh có thể cho bạn ấy ở lại đây không? – Rin nói ra vẻ xin xỏ Minh Trí nhìn Pi, Pi thì cuối đầu không dám nhìn lên. Mãi không thấy Minh Trí trả lời, Rin cầm lấy bàn tay Minh Trí mà lay mạnh: ” Thiếu gia, tôi năn nỉ anh đó, đồng ý nha nha”. Minh Trí nghe nhũng lời đáng yêu của Rin, trong lòng vui vẻ lạ thường, Sau đó liền quay sang người hầu đứng kế bên nói: ” Cô Hoà, mau chuẩn bị phòng cho vị tiểu thư đây.” - À, chuẩn bị phòng rộng một chút, tôi và Pi sẽ ở chung một phòng. – Cô nói theo. - Cô cứ ở phòng cũ mà hiện tại đang ở. – Minh Trí tiếp tục ăn không nhìn cô. - Phòng đó của anh mà, anh nhường cho tôi sao? – Cô đang vui ve vì Minh Trí đồng ý nên không còn nghĩ được gì. - Không lẽ nhị tiểu thư muốn tôi giải thích trước mặt vị tiểu thư này. – Minh Trí khẽ cười nữa miệng đáp lời. Pi nghe xong liền hiểu rõ mọi chuyện, cô cảm thấy Minh Trí là người tốt và vui mừng giúp Rin. Nghĩ đến Ken, cô liền thở dài sau đó ưu phiền mà ăn những thứ trong chén không một chút vị giác nào.
|
Chương 30: Nếu anh muốn tôi hận, tôi sẽ hận Chào mọi người, mình có một thông báo nhỏ. Từ hôm nay mình sẽ cho ra mỗi ngày một chap vì công việc của mình dạo này khá bận rộn. Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ truyện của mình. Love all. ………………………………………………………………… Minh Trí ăn xong bỏ lên phòng làm việc, ở dưới chỉ còn mỗi Rin và Pi ngồi trò chuyện. Bữa cơm hôm nay những món ăn không có dầu mở nên Pi ăn được một ít và không bị nôn ra ngoài, Rin thấy vậy liền vui vẻ hẳn ra. - Thưa tiểu thư, phòng đã chuẩn bị xong. Đây là chía khoá phòng của cô. – Cô Hoà tiến tới gần Pi đưa chìa khoá. - Dạ vâng, con cảm ơn cô. Cô kêu con là Pi, đừng kêu là tiểu thư con không quen. – Pi ngại ngùng cầm chìa khoá phòng. - Tiểu thư là bạn của cậu chủ thì tôi làm sao dám xưng hô với tiểu thư như vậy. Cậu chủ sẽ la rầy chúng tôi. – Cô Hoà vẫn cúi đầu trả lời Pi - Đúng đó, cô cứ kêu con là Rin, cậu ấy là Pi. Còn anh ta có la rầy bác cứ nói là chủ nhân thứ hai của ngôi nhà này yêu cầu vậy. – Rin bá đạo lên tiếng. - Dạ tôi thật không dám. Nói xong cô Hoà cũng lui đi không để hai cô bắt thay đổi cách xưng hô, cậu chủ mà nghe được sẽ liền không hài lòng mà đuổi việc thì khổ. Cô và Pi trò chuyện xong liền theo một người làm đi lên phòng dành cho Pi. Căn phòng rộng nhưng không bằng phòng của anh ta với đầy đủ mọi thứ tiện dụng, Pi khẽ nói. - Rin, cậu xem Minh Trí thật tốt, căn phòng này to hơn cả căn chung cư của nhà tớ. - Hi, anh ta là chủ tập đoàn Royal mà, cậu cứ yên tâm nghĩ ngơi ở đây. Mình sẽ ở chung phòng với cậu, mình về phòng lấy đồ. – Cô vội đi về phòng vì biết Minh Trí còn đang trong phòng làm việc. Rin đứng trước cửa phòng Minh Trí, bàn tay mở cửa hé ra đủ cho đầu cô chen vào nhìn xung quanh bên trong. Yên tâm rằng Minh Trí không có trong vòng liền vội chạy vào thu xếp đồ của cô vào torng túi xách. Cô vội vàng không để ý phía cửa đang có người đứng tựa vào tường nhìn ngắm cô từ lúc nào. Thu xếp xong, cô đứng lên tay cầm túi xách quay ra phía cửa thì giật bắn mình, Minh Trí đang đứng ngay trước mặt mà nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt lộ chút giận dữ, sau đó là nụ cười nhoẻn miệng. - Nhị tiểu thư, cô muốn đi nơi nào? – Minh Trí khẽ hỏi. - Tôi… tôi sẽ qua phòng Pi ngủ cùng cậu ấy. – Cô ấp úng - Nếu cô ta tới đây, cướp đi vật làm ấm giường của tôi, cô nghĩ tôi có nên tiếp nhận cô ta. – Minh Trí tiến tới phía Rin, Rin càng lúc càng lùi ra phía sau. - Đừng, anh đừng đuổi Pi đi, Pi đã không còn nơi nào để đi cả. – Cô hốt hoảng khi nghe Minh Trí doạ sẽ đuổi Pi đi - Vậy cô nên ngoan ngoãn nghe lời một chút, mang túi xách để lại vị trí cũ. – Anh ra lệnh, sau đó đưa tay ôm lấy hông cô nói. – Nhị tiểu thư, khi tôi chưa chán ghét cô, cô không được phép rời xa tôi nữa bước. - Khi nào anh sẽ chán ghét tôi, tôi không muốn cả đời phải sống cùng anh. – Trong lòng cô nghẹn ngào mà hỏi. - Cô yên tâm, cũng không xa nữa. Đến lúc Trịnh gia nhà cô mất hết tất cả, tôi sẽ buông tha cô. – Minh Trí đưa đôi môi nóng đến vành tai của Rin mà khẽ nói.
Trái tim Rin bỗng đau lên khi nghe anh nói như vậy, cô ngồi sụp xuống giường giương đôi mắt đỏ hoe đã tràn nước mắt. – Vì sao anh lại muốn hại Trịnh gia, vì sao phải đối xữ với tôi như vậy. - Trịnh gia phải trả giá những gì mà họ sẽ làm. Còn cô, đã nói tốt nhất cứ hận tôi, hận càng sâu càng tốt. Nhất quyết cô không được phép yêu tôi cô gái nhỏ của tôi. – Minh Trí cúi đầu xuống hai bàn tay đặt bên cạnh giường, gương mặt nhìn thẳng đôi mắt tràn đầy nước mắt của Rin - Tôi sẽ không bao giờ yêu anh. Nếu anh muốn tôi hận, tôi sẽ hận. – Cô quay mặt đi, tránh nhìn vào đôi mắt anh. Minh Trí dùng tay khẽ đưa lên cằm của Rin, kéo về phía hướng đến gương mặt mình nhìn đôi mắt ngấn lệ ấy, đôi môi nóng bỏng phía trước mà rung động. Anh khẽ đưa đôi môi mình chạm vào môi của Rin. Một dòng điện xẹt người, anh biết anh đang ham muốn cô gái nhỏ trước mắt nhưng lí trí lại không cho phép anh làm gì cô. Lần này Rin không đẩy anh ra, cũng không vùng vẫy như những lần trước. Anh cứ thế mà nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi và chiếc lưỡi của cô. Càng lúc càng tiến đến, Minh Trí bị cuốn vào một thứ si mê, anh ngửi được mùi hương nhẹ nhàng trên da thịt Rin. Sự mê muội lên tột cùng, Minh Trí từ từ kéo bỏ lớp quần áo trên cơ thể hai người. Rin bị đôi môi của anh làm cuốn hút, cô nhẹ hôn đón nhận nụ hôn từ anh một cách nhẹ nhàng, cô bị anh hôn đến u mê đến khi anh rời đôi môi mình tiến đến vị trí nhạy cảm thì cô mới phát hiện trên người đã không còn mặc gì. Cô hoảng sợ với sự u mê của mình, vẫn sợ nhất là Minh Trí nghĩ cô là loại dễ dãi sẽ càng xem thường. Nhưng không nghĩ được bao lâu, đôi môi nóng ấm của anh đã làm bay tan mọi suy nghĩ trong đầu cô, cô bây giờ chỉ là sự hưởng thụ và kích tình. Minh Trí cầm đôi bàn chân bé của cô khẽ đưa ra, nhìn cô dịu dàng mà nói: ” Rin, cho anh” Rin mở mắt nhìn Minh Trí, đó là lần đầu anh không dùng từ ” nhị tiểu thư ” châm chọc cô, lại gọi cái tên Rin thân mật như vậy. Cô khẽ nhắm mắt lại đón nhận nơi hạ thể cảm giác kích tình tột độ. Khi Rin tỉnh dậy thì trời vẫn còn tối, bên cạnh cô là Minh Trí vẫn đang nhắm mắt, bàn tay anh choàng qua người cô. Cô đang nằm trong lòng anh thật ấm áp, đêm qua không biết bọn họ đã trải qua bao nhiêu lần đến khi cô mệt mà ngủ khi nào. Cô chợt nhớ đến Pi, hôm qua cô nói sẽ lấy đồ quay lại nhưng cuối cùng lại bị Minh Trí giữ lại làm chuyện này. Cô sợ Pi sẽ lo lắng cho mình, khẽ động người định qua phòng Pi thì Minh Trí liền lên tiếng. - Còn rất sớm, cứ ngủ thêm đi. - Tôi muốn sang xem Pi thế nào, hôm qua tôi nói sẽ qua ngủ với cậu ấy. – Cô giật mình khẽ nhìn Minh Trí ngượng ngùng - Không sao, đêm qua lúc cô ngủ, cô ta qua tìm, tôi nói là từ nay cô ngủ ở đây. – anh khẽ nhắm mắt lại mà nói. - Anh nói như vậy cô ấy sẽ hiểu nhầm. – Cô rối rít - Hiểu nhầm? Tôi nghĩ cô ta sẽ hiểu đúng. – Minh Trí quàng tay qua người Rin mà ôm lấy. - Á, mau buông tôi ra, anh làm gì thế. – Cô hét lên - Đêm qua không phải rất ngoan ngoãn sao. Bây giờ còn giả bộ thục nữ làm gì, tôi nói đêm qua cô thật biết hưởng thụ. – Minh Trí vừa nói vừa để cô phía dưới mà chồm lên - Tôi… tôi… – Cô nghĩ đến đêm qua bị anh ta dụ dỗ liền đỏ mặt. Minh Trí nhìn thấy gương mặt ngại ngùng của Rin liền buồn cười, đôi môi chạm vào trán cô rồi nói: ” Mau ngủ đi, chỉ cần nhớ khi tôi chưa chán thì cô mãi mãi không được rời xa tôi.” - Nếu một ngày anh chán nhưng tôi vẫn không muốn rời xa anh thì sao? – Cô đau lòng mà lỡ miệng. Minh Trí vội nhìn sang Rin, sau đó lạnh lùng mà nói: Số phận của cô tôi có thể thay đổi, nhưng đau thương tự do cô gây ra, cô phải tự nhận lấy. Đúng vậy, yêu anh là đau thương của cô. Anh đã nhiều lần cảnh cáo rằng cô không được phép yêu anh. Nhưng trái tim cô cứ thế mà đập mạnh khi ở bên cạnh anh, cứ thế mà yêu anh không thể dừng lại. Nếu một ngày anh chán ghét mà bỏ cô, liệu cô có mong ngày ấy, mong một ngày phải rời ra anh.
|