Bí Mật Phù Thủy
|
|
CHƯƠNG 6: NƠI TÔI THUỘC VỀ
Cả không gian xung quanh ngập tràn trong bóng tối, không chút ánh sáng nào lọt được vào.
Nó mò mẫm bước đi từng bước một, nỗi sợ trong lòng nó ngày một dâng cao. Nó sợ bóng tối, với nó bóng tối là một nỗi kinh hoàng. Ngay từ bé, mỗi lúc đêm về, phòng nó lúc nào cũng có ánh sáng le lói, dù rất ít nhưng nhất định phải có ánh sáng. Từng bước đi của nó kéo theo hàng ngàn nỗi sợ, nỗi sợ vô hình, nỗi sợ không tên mà nó không lúc nào có thể vượt qua được.
Bỗng, một tia sáng le lói trước mắt nó. Cả khuôn mặt xinh đẹp như tranh vẽ của nó ánh lên tia vui mừng, hạnh phúc. Không chút chần chừ, nó chạy thật nhanh về nơi phát ra ánh sáng.
Nó đang hy vọng, hy vọng sẽ thoát ra khỏi bóng tối kinh hoàng nơi đây.
Bất chợt nó khựng lại, một giọt nước trong suốt như pha lê đang từ từ lăn xuống. Trước mặt nó là cảnh tượng mà nó không muốn nhìn thấy nhất, là cảnh tượng mà nó muốn quên đi nhất, đó là căn phòng mà nó từng bị bắt đến, và ngay dưới thứ ánh sáng mà nó tìm kiếm từ nãy đến giờ là hình ảnh nó cùng Yuu đang nói chuyện cùng nhau.
– Tao hận mày.
– Tao không phải bạn mày, bây giờ và mãi mãi.
– Tao không ghét mày, tao chỉ hận mày mà thôi.
Những lời nói của Yuu cứ vang vọng trong bóng tối, tim nó lại tan vỡ khi nghe những lời nói đó. Nó khụy xuống, gục ngã, hai hàng nước mắt lăn dài, từng giọt, từng giọt rơi xuống nền đất lạnh lẽo, ánh sáng trong tim nó dường như đang lụi tàn.
Nhưng tất cả không chỉ dừng ở đó, một lần nữa, nó tận mắt chứng kiến Yuu đang từ từ đưa dao lại gần nó, từng chút, từng chút một cứa dao lên khuôn mặt đầy nước mắt của nó, cười đầy tà ác, hét lên:
– Mày không phải bạn tao, tao hận mày, tao căm thù mày.
– Khônggggggggggggggggggggggggggggggg…………….
***
Choàng tỉnh giấc, nó ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại. Thì ra tất cả chỉ là mơ. Biết là vậy nhưng nó lại không tự chủ, để mặt cho nước mắt cứ tuôn rơi, từng giọt nhẹ rơi rồi cuối cùng, nó khóc nấc lên thành tiếng. Đau, tim nó đang đau, không chỉ đau mà tim nó còn đang rỉ máu.
Tình bạn của nó xây đắp bao lâu nay lại dễ dàng tan vỡ đến vậy sao? Nó không muốn tin nhưng sự thật đã là như vậy. Nó khóc cho vơi nỗi đau nhưng tại sao càng khóc nổi đau của nó lại càng không giảm bớt???
Cảnh cửa gỗ từ từ mở ra, nó cũng chẳng màng quan tâm, giờ đây trong nó chỉ toàn nỗi đau. Anh từ từ bước vào, đem theo thức ăn cho nó. Nhìn thấy nó thành ra như vậy, tim anh cũng đau không thua gì nó.
Đặt vội những thứ anh vừa mới đem vào lên bàn, anh tiến lại phía nó, nhẹ ôm nó vào lòng. Anh không biết phải làm gì cho nó, anh chỉ biết anh sẽ là điểm tựa vững chắc của nó, sẽ luôn bên cạnh nó khi nó cần. Vuốt nhẹ mái tóc của nó, anh thì thầm đủ cho nó nghe:
– Ryu mà anh biết không yếu đuối đến vậy đâu. Anh biết em đang rất đau, em đau tim anh cũng đau theo em có biết không??? Cứ khóc đi, em cứ khóc cho thỏa nỗi lòng mình và rồi sau đó hãy trở về với Ryu mạnh mẽ và vui vẻ, có được không?
Không trả lời, nó tiếp tục khóc. Nó hiểu những điều anh nói, trái tim tan nát của nó đã có thêm tia hy vọng khi nghe những gì anh nói. Nếu như bình thường, nghe anh nói anh đau vì nó như vậy nó chắc sẽ nhảy lên vì hạnh phúc nhưng giờ, nó không thể vui vẻ ngay lên được, nó cần thời gian, thời gian để những vết thương trong tim nó dần hồi phục và anh chính là động lực giúp nó vượt qua nỗi đau.
Hai người cứ như vậy, anh vẫn ôm nó, dịu dàng vuốt mái tóc đặc biệt của nó, còn nó thì ở trong vòng tay anh, những giọt nước mắt cứ lăn dài nhưng đã từ từ vơi bớt.
Ngoài trời, những đám mây trắng đủ hình thù lửng lờ trôi, ánh sáng mặt trời chíu rọi khắp mọi nơi, muôn cây khoe sắc, chim chóc, muôn loài tiếp diễn cuộc sống bình thường của riêng mình.
Sau cơn mưa trời lại sáng, không có nỗi buồn nào là mãi mãi, không có nỗi đau nào là không thể chữa lành.
Một ngày mới nữa lại đến, tâm trạng của nó giờ đã ổn định hơn, không còn đau khổ như lúc trước. Để giúp nó mau chóng quên nổi đau, anh luôn ở bên cạnh nó và chỉ dạy nó cách sử dụng phép thuật. Nó rất thích thú với việc này, nó rất thích phép thuật. Việc học phép thuật giúp nó vui vẻ lên nhiều.
Tuy nó vẫn thường mơ thấy giấc mơ đó, vẫn còn những lúc rơi nước mắt vì đau lòng nhưng nhờ việc học phép thuật, nó dần mạnh mẽ hơn, dần hồi phục những vết thương do Yuu gây ra, và giấc mơ quái ác đó đã dần được thay vào bằng những giấc mơ đẹp, bằng những giấc mơ mà trong đó, phép thuật của nó ngày một nâng cao.
Thấy nó đã vui vẻ hơn, anh cũng yên lòng. Anh bất ngờ khi nó tiếp thu những phép thuật anh dạy rất nhanh. Mà cũng phải thôi, lúc nhỏ nó cũng đã dùng được những phép thuật vậy rồi, không chỉ vậy nó còn dùng được những phép thuật khác cao cấp hơn, nhưng có lẽ do mất đi kí ức và sống ở Trái Đất nên nó mới không có ấn tượng gì với chúng và phải học lại chúng từ đầu.
Đã 1 tháng trôi qua, một tháng nó bỏ lại tất cả mọi thứ, chỉ chú tâm vào phép thuật. Thời gian này cũng khiến nó nhận ra tuy nó đã sống ở nơi đây suốt mười mấy năm nhưng nơi đây vẫn không dành cho nó, nơi nó thật sự thuộc về là Thế Giới Phép Thuật, là nơi nó được sinh ra.
– Em muốn trở lại trường.
Trong lúc đang nghỉ ngơi sau khi luyện tập phép thuật, nó nói với anh. Anh ngạc nhiên nhìn nó, không phải nó đã từng nói với anh nó nhận ra nơi nó thuộc về là Thế Giới Phép Thuật sao, tại sao giờ đây nó lại muốn về lại trường, không lẽ nó thực không muốn về lại nơi nó được sinh ra sao??? Nó bật cười càng khiến anh ngạc nhiên hơn. Nó biết anh đang nghĩ gì, thật từ tốn nó nói tiếp:
– Em muốn trở lại trường để giải quyết tất cả nỗi vướn bận và sau đó em sẽ cùng anh về lại nơi mà em thuộc về.
Lòng anh chợt nhẹ nhõm hẳn. Nó đã nói vậy thì anh sao lại có thể từ chối, anh mỉm cười, đồng ý với nó.
***
Cũng đã 1 tháng nó không đến đây rồi, cảnh vật chẳng có chút thay đổi nhưng con người đã thay đổi rồi, cả tâm tình của nó cũng đã khác. Nó bước vào trường nhưng không vui vẻ như xưa, cả người nó toát lên vẻ lạnh lùng, băng lãnh, làm nổi bật trên khuôn mặt nó là vẻ đẹp cao ngạo, uy quyền. Hàn khí trên người nó tỏa ra đủ cho người khác lạnh cả sống lưng, có những kẻ muốn đến gần nhưng đều bị hàn khí của nó làm cho lùi bước, tránh xa một cách không có tự chủ.
Nó bước vào lớp trong sự ngỡ ngàng của hết thảy mọi người, có người vui mừng nhưng cũng có người căm ghét tột độ. Người vui mừng chính là Lucy, cả tháng trời không chút tin tức của nó khiến Lucy lo lắng không ngừng, tìm kiếm nó khắp nơi. Còn kẻ căm ghét tột độ không ai khác chính là Yuu. Cả hai đều là bạn thân của nó nhưng nó thật không ngờ thái độ đối với nó của hai người lại khác nhau xa đên vậy. Tiếng đến chỗ Yuu, nó cất giọng lạnh lùng chỉ đủ nó và Yuu nghe:
– Gặp nhau sau trường ngay bây giờ.
Rồi nó quay bước bỏ đi. Lucy thấy nó như vậy vội vàng chạy đến giữ chặt tay nó:
– Ryu, bồ đi đâu vậy? Cả tháng này bồ đã đi đâu???
Nó mỉm cười dịu dàng với cô bạn, hàn khí cũng theo đó biến mất:
– Tớ sẽ kể bồ nghe sau, giờ tớ có việc cần nói với Yuu, nói xong sẽ đến gặp bồ. Được chứ? _Lucy có cảm giác lạ về thái độ của nó nhưng cũng đành theo lời nó, buông tay, bước về lại chỗ ngồi.
***
Tại sân sau
– Biến mất cả tháng trời sao mày không đi luôn đi, trở lại làm gì?
Bằng giọng nói căm phẫn, Yuu nói một cách đay nghiến, cay nghiệt.
– Hận tôi tới vậy sao?
Mỉm cười chua xót, nó hỏi, mang theo tia hy vọng cuối cùng mà nó dành cho Yuu.
– Tao đã nói rồi mà, đúng vậy đó.
Câu trả lời của Yuu cũng đã hoàn toàn đem niềm hy vọng của nó sụp đổ, tan thành mây khói. Nó giờ đã không còn gì luyến tiếc với Yuu nữa rồi.
– Đã ghét tôi như vậy thì tôi cũng không cần lưu luyến tình bạn xưa kia nữa làm gì. Tôi đến để từ biệt, từ giờ tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa đâu.
Nói rồi, không cần quan tâm đến vẻ mặt hạnh phúc của người bạn thân cũ hiện giờ, nó quay lưng bước đi. Theo mỗi bước đi là từng kí ức tình bạn của nó và Yuu và từng kí ức đó lần lượt hiện ra rồi cũng lần lượt biến mất, như chưa hề tồn tại.
Như đã hẹn, nó sẽ gặp Lucy để nói chuyện. Thấy sự quan tâm Lucy dành cho nó, nó thấy thật hạnh phúc, có chút không nỡ ra đi nhưng nó biết, nó không nên ở lại.
Cuộc nói chuyện của nó và Lucy đối với cả hai thật sự rất khó khăn. Nó rất biết ơn Lucy luôn xem nó là bạn dù bất cứ chuyện gì xảy ra, chính vì thế hai từ “tạm biệt” quả là khó nói. Nghe xong mục đích nó quay lại trường, Lucy không ngăn được nước mắt, hết lời mong nó ở lại nhưng vô ích, nó đã quyết rồi. Biết tính bạn mình, Lucy dù không muốn vẫn chấp nhận nói lời “tạm biệt” nhỏ bạn thân.
***
Không còn gì vướng bận, nó đã từ biệt tất cả những người cần phải từ biệt và cùng anh lên đường trở về nơi nó được sinh ra.
Anh và nó, mỗi người cưỡi một chiếc chổi thần, chỗi của nó thì khỏi mọi người cũng đều đã biết (chap 2), còn anh, chổi của anh được làm bằng vàng, lấp lánh chẳng thua gì chổi nó, thế nhưng nó vẫn thích chổi của nó hơn.
Càng lúc càng tới gần ranh giới của 2 thế giới, lòng nó dâng lên nổi hồi hộp lạ thường, nó nôn nao, muốn biết Thế Giới Phù Thủy thật ra như thế nào, liệu có giống Trái Đất không. Nó cũng tò mò về thân phận mình, không biết về nơi đó rồi kí ức của nó có thể hoàn thiện không.
Bất giác, nó mỉm cười, một nụ cười hanh phúc đẹp nhất mà nó từng có. Giờ đây nó càng thêm khẳng định Thế Giới Phù Thủy, nơi nó được sinh ra, nơi nó cùng anh và cậu bé bí ẩn chơi đùa, chính là nơi mà nó thuộc về.
|
|
đúng rồi bạn, mình chỉ đăng lại thôi
|
CHƯƠNG 7: THẾ GIỚI PHÉP THUẬT – THƯ VIỆN HOÀNG GIA – QUYỂN SÁCH CẤM
Đến trước ranh giới giữa 2 thế giới, anh đột ngột ra hiệu cho nó dừng lại, cả hai cùng đáp xuống một khu rừng gần đó.
Nó tò mò, toang hỏi anh tại sao phải dừng lại thì anh đã lên tiếng:
– Sắp tới là ranh giới giữa Trái Đất và Thế Giới Phép Thuật. Một khi đã vào trong thì em sẽ chính thức là một phù thủy của Thế Giới Phép Thuật. Tuy nhiên, mái tóc và đôi mắt đặc biệt của em sẽ dễ làm người khác chú ý và gây ra những phiền phức không đáng có. Chính vì vậy, từ giờ trở đi em phải mặc áo choàng che đi mái tóc lẫn khuôn mặt, chỉ khi được sự cho phép của anh mới được bỏ ra, em hiểu chứ?
Nó gật gật đầu, anh cười nhẹ, đưa cho nó chiếc áo choàng đen dài. Nó đã mặt xong, anh cũng đưa tay kéo mũ áo choàng của mình lại che đi khuôn mặt rồi lại dặn dò nó:
– Thế Giới Phép Thuật cũng gần như thế giới con người nơi em trước giờ sinh sống nhưng ở đây đều là những con người đặc biệt nên có nhiều nguy hiểm hơn. Thân phận của em vẫn còn là một ẩn số, tuy anh đã từng quen biết em nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn biết được thân phận của em. Để đảm bảo an toàn, từ giờ em sẽ ở cạnh anh, với danh phận là người hầu riêng của anh, trước mặt mọi người thì phải cố tỏ ra cung kính nhưng khi không có ai em cứ thoải mái như bình thường. Anh bắt em làm vậy em có giận không?
Vội vã lắc đầu, nó tiếp lời:
– Không không, em vẫn chưa hiểu gì nhiều về nơi đó nên anh bảo sao em sẽ nghe vậy. Em luôn tin tưởng mọi quyết định của anh.
Xoa xoa đầu nó, anh thấy thật sự rất hài lòng.
– À, mà còn nữa. Chổi thần của em cũng đặc biệt không kém đâu, phải nói là rất hiếm ở Thế Giới Phép Thuật đấy.
– Vậy em sẽ dùng phép thuật tạo cho nó một vẻ ngoài bình thường.
Nó vui vẻ đáp lời anh.
Mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, anh và nó cùng tiếp tục chuyến đi, trở về Thế Giới Phép Thuật.
***
Vượt qua ranh giới giữa 2 thế giới, cuối cùng nó cũng đã có mặt ở nơi mà nó thuộc về. Từ trên cao nó nhìn ngắm mọi thứ với ánh mắt đầy tò mò và hiếu kì. Mọi thứ hệt như lời anh nói, giống Trái Đất nhưng thay vì có những phương tiện đi lại như xe máy, ô tô thì nơi đây mọi người hầu hết đều cưỡi chổi, thảm thần hoặc thư thả hơn là đi bộ. Không có những tòa nhà cao tầng như Trái Đất, những ngôi nhà nơi đây thật kì lạ, cổ quái, mang đậm phong cách phù thủy, điều này làm nó cực kì thích thú.
Vượt qua thêm một đoạn đường dài, giờ đây ngay trước mặt nó là một cung điện nguy nga, đẹp lung linh, hệt những lâu đài trong truyện cổ tích. Sự thích thú của nó tăng lên tột độ khi nó biết đây là nhà của anh, là nơi nó sẽ sinh sống.
Thu hồi lại chổi thần, bước từng bước tiến vào trong toàn lâu đài, nó ngày càng thấy thú vị. Bên trong lâu đài cũng cực kì rộng lớn, được trang hoàng lộng lẫy với những họa tiết đẹp mắt, sống động. Ngang qua những hành lang là những hình ảnh của hoàng gia.
Nó thấy hình của anh từ lúc bé đến trưởng thành, luôn là nụ cười tỏa nắng cùng nét đẹp thiên thần. Nó còn thấy cả hình đức vua và hoàng hậu – ba mẹ của anh. Giờ thì nó đã biết, anh là tập hợp tất cả vẻ đẹp của hai người, mái tóc và khuôn mặt của cha, đôi mắt và nụ cười của mẹ.
– Đây là phòng của anh, từ giờ em cũng sẽ ở đây.
Dẹp tan mớ suy nghĩ của nó, anh lên tiếng kéo nó về với thực tại. Không biết từ lúc nào, nó đã đứng trong một căn phòng – có phải phòng không nhỉ khi nó rộng bằng cả ngôi nhà mà nó từng sinh sống. Miệng nó há hốc khi biết mình sẽ ở đây. Từng bước khám phá căn phòng, đây chẳng khác nào một ngôi nhà cả, có cả nơi tiếp khách, nhà vệ sinh, phòng ăn, phòng tắm,… và không thể thiếu chính là phòng ngủ.
Anh đưa nó tới trước một cánh cửa trong căn phòng, rồi từ từ mở cửa ra:
– Phòng ngủ này của em, của anh ở ngay bên cạnh.
OMG, nó thật sự quá bất ngờ. Anh chuẩn bị cho nó một căn phòng tuyệt đẹp, một căn phòng mà nó thực sự thích, bên trong còn có rất nhiều gấu bông. Nó dạo quanh phòng mình rồi dừng chân ở tủ quần áo, nó sực nhớ nó chẳng đem theo quần áo gì đến đây, vậy là phải phiền anh lát nữa dẫn nó đi mua rồi. Đẩy nhẹ cửa tủ, bên trong là rất nhiều quần áo kích cỡ của nó, bộ nào cũng đẹp nhưng vấn đề là:
– Sao trong này chỉ toàn là những bộ váy thôi vậy???
Anh hơi ngẩn người trước câu hỏi của nó:
– À… Ờ… ờ thì… anh… thích em mặc váy.
Nó đỏ mặt, may mà có lớp áo choàng che đi nếu không chắc nó chẳng biết làm thế nào. Để xóa tan không khí đầy ngượng ngập anh bảo nó hãy thay đồ rồi nghỉ ngơi, anh cũng đi nghỉ một chút sau chuyến đi dài vừa rồi.
***
Sáng hôm sau, với tư cách người hầu của hoàng tử, nó mang bữa sáng vào phòng anh. Đêm hôm qua là đêm đầu tiên nó ở Thế Giới Phép Thuật nên nó cảm thấy rất khó ngủ, mãi gần sáng mới chợp mắt được, may mắn là nó vấn có thể dậy sớm để mang bữa sáng vào cho anh. Nó và anh cùng dùng bữa sáng. Dọn dẹp mọi thứ, nó trở về phòng thì thấy anh đang chuẩn bị đi đâu đó:
– Anh có việc cần giải quyết nên giờ phải đi.Ngày mai anh phải trở lại trường học và anh dự định sẽ đưa em đến đó.
Nghe xong, nó vui mừng rộn ràng. Đi học ư, lại là trường học của phù thủy, chắc sẽ thú vị lắm đây. Hiểu được nó đang nghĩ gì, anh mỉm cười vui vẻ:
– Ở thư viện hoàng gia có sách tham khảo về trường học phép thuật Witchard. Em hãy đến đó tìm hiểu về trường và chọn lớp học mà em thấy phù hợp, anh sẽ sắp xếp cho em. Nhưng em phải luôn nhớ, không được để lộ mái tóc cùng đôi mắt, được chứ?
Gật gật đầu, nó mỉm cười vui vẻ. Anh đã đi, nó cũng vội lao ra khỏi phòng, trên tay là sơ đồ của cung điện, nó lần theo và tìm đến thư viện hoàng gia.
***
Thư viện hoàng gia này thật sự rất rộng lớn, không thua gì căn phòng của anh. Sách ở đây có thể nói nhiều vô số kể, nó cũng không thể ước lượng được ở đây có bao nhiêu sách, chỉ biết là rất nhiều. Men qua các dãy sách, nhìn sơ tiêu đề các quyển sách, nó đều thấy rất lạ. Những quyển sách này ở Trái Đất không hề có, tất cả chúng đều khác biệt khiến nó càng thêm phần thích thú.
Nó đang bước từng bước từ từ tìm kiếm quyển sách về trường phép thuật Witchard thì đột nhiên tim nó nhói lên kì lạ. Một cách không tự chủ, nó tiến nhanh về phía trước, bước những bước vội vàng, băng qua rất nhiều dãy sách, đến với dãy sách ở phía cuối căn phòng mà không hay biết rằng mình đang đứng trong khu sách cấm.
Không dừng ở đó, nó bước tới cuối dãy sách, đưa tay cầm lấy quyển sách kì lạ ở đó mà không biết nguyên nhân. Một động lực kì lạ thôi thúc nó mở quyển sách ra. Chần chừ, do dự nó đều có.
Nhưng nó không thể ngăn được hành động của nó hiện giờ, nó đang từ từ chạm tay vào bìa quyển sách và mở quyển sách ra. Nó không hay biết rằng đó là quyển sách cấm, nó cũng không hay biết rằng quyển sách đó có mang phong ấn và nó lại càng không hay biết rằng chỉ có chủ nhân quyển sách mới xóa bỏ được phong ấn đó chỉ cần một cái chạm tay và mở được quyển sách.
Rốt cuộc quyển sách đó là gì?
Rốt cuộc bên trong quyển sách đó đang ẩn chứa bí mật gì?
Rốt cuộc bí mật của quyển sách có liên quan gì đến nó???
Bí mật nào rồi cũng sẽ có lúc được giải đáp, chúng ta sẽ sớm biết được thân phận của nó.
|
CHƯƠNG 8: BÍ MẬT QUYỂN SÁCH CẤM
Đưa tay từ từ mở trang sách, một làn ánh sáng mạnh mẽ vụt sáng lên. Giật mình, nó gấp ngay quyển sách lại, đưa tay đặt lên tim mình. Hồi hộp là cảm giác của nó hiện giờ, tim nó đang đập rất nhanh, nó thở gấp.
Từ từ thả lỏng cơ thể, đưa tâm trạng về mức ổn định, nó bắt đầu thấy thoải mái hơn và tiếp tục công việc dang dở – tìm hiểu nội dung quyển sách.
Một lần nữa, quyển sách được mở ra, lại một làn ánh sáng mạnh mẽ vụt lên nhưng rồi sau đó đã tan biến, nhường chỗ cho những dòng chữ cùng hình ảnh.
Một trang, hai trang. Nó vội vàng, gấp gáp lật tiếp những trang tiếp theo cho đến trang cuối cùng. Đóng quyển sách lại, nó buông lơi cánh tay để quyển sách tiếp đất tự do. Ngồi phịch xuống, nó nghe rõ nhịp tim cùng tiếng thở của mình. Những gì trong quyển sách khiến nó đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, nó không thể tin được những gì đã đọc, đã thấy trong quyển sách kì lạ ấy nhưng nó biết đó là sự thật, trái tim nó đã mách bảo nó như vậy.
Lấy lại bình tĩnh, nó đưa tay cầm lấy quyển sách, đặt nó về chỗ cũ và quay bước đi. Điều nó không thể ngờ nhất lại diễn ra, quyển sách kì lạ ấy không nằm yên lại chỗ cũ mà tự mình bay đến, chui vào bàn tay nó và nằm yên ở đấy.
Ngỡ ngàng, nó lại đưa quyển sách về chỗ cũ nhưng kết quả vẫn như vậy, quyển sách lại tiếp tục yên vị trên tay nó.
Nó thảng thốt. Đúng rồi, là trang cuối sách. Trang cuối sách đã viết: “Quyển sách này mãi mãi thuộc về một chủ nhân duy nhất – người mở ra quyển sách và cũng là người được chọn”.
Giờ thì nó không còn nghi ngờ gì về nội dung quyển sách nữa, mọi thứ đã quá rõ ràng. Thở dài, nó dùng phép thuật giấu quyển sách trong người rồi lại quay bước đi.
Tạm quên những chuyện đã xảy ra, nó trở lại với mục đích chính của mình – tìm quyển sách về trường Witchard.
Men theo những dãy sách khác, nó từ từ tìm kiếm. Kia rồi! Nó đã nhìn thấy. Chạy nhanh về phía đó, ngay trước mặt nó là quyển sách về trường Witchard. Mỉm cười vui vẻ vì đã tìm nó, nó bắt đầu lật sách ra đọc.
Witchard là trường học lớn nhất của Thế Giới Phù Thủy, nằm riêng biệt trên một hòn đảo rộng lớn. Tất cả học viên khi tham gia vào ngôi trường đều phải thu dọn hành lí và sống ở trường cho đến khi khóa học kết thúc hoặc vào những kì nghỉ mới được phép quay trở về nhà.
Trường quy tụ giáo viên là những phù thủy tài năng, mỗi lĩnh vực học đều có một giáo viên chuyên về lĩnh vực đó giảng dạy. Trường chia làm 2 bộ phận giảng dạy: lớp phù thủy ánh sáng và lớp phù thủy bóng tối. Mỗi lớp đều chia thành từng bậc tùy theo năng lực học viên. Lớp cao cấp là lớp dành cho những học viên xuất sắc nhất trong trường, là bậc dạy cao nhất. Kế đến là lớp trung cấp dành cho những học viên tuy không thuộc dạng xuất sắc nhưng sử dụng tốt phép thuật và khá nổi bật.
Cuối cùng là lớp sơ cấp, dành cho những học viên mới làm quen với phép thuật hoặc không có nhiều năng khiếu phép thuật, học phép thuật chỉ ở mức phòng thân. Để được xếp lớp, mỗi học viên phải trải qua kì kiểm tra với chiếc mũ phép thuật – chiếc mũ có khả năng đánh giá năng lực học viên và chọn cho họ lớp học phù hợp nhất.
Về nơi ở, trường có khu kí túc xá đủ cho tất cả học viên, gồm 3 khu: khu VIP dành cho những học viên thuộc hoàng gia và một vài học viên xuất chúng trong trường, mỗi phòng sẽ có 2 hoặc 3 học viên, khu dành cho phù thủy nam và khu dành cho phù thủy nữ, mỗi phòng có 4 hoặc 5 học viên.
Tóm tắt những thông tin cần thiết về ngôi trường mà nó sắp được đến, nó gật gù hài lòng. Nó đang suy nghĩ liệu nó sẽ học lớp nào. Đang ngẩn ngơ thì ở góc bên phải, nó nhìn thấy 2 quyển sách khá thú vị: Phép thuật Ánh sáng và Phép thuật Bóng tối.
Ngay lập tức, nó hào hứng chạy lại lấy 2 quyển sách và đem chúng về phòng từ từ nghiên cứu. Anh đã nói nó có thể mượn bất cứ quyển sách nào về tìm hiểu nên nó cũng không ngần ngại khi nhìn thấy chúng.
***
Tung tăng chạy về phòng, cũng đã đến giờ ăn trưa. Vậy mà anh vẫn chưa trở về, nó đành thưởng thức bữa trưa một mình. Ăn xong, nó thư thả đem 2 quyển sách vừa mới lấy từ thư viện ra đọc và thử thực hành. Việc này làm nó cực kì hứng thú.
Mãi mê tập luyện, trời đã tối lúc nào không hay. Ngay lúc đó, anh cũng vừa trở về.
Bước vào phòng, thấy nó đang thực hành phép thuật khiến anh hơi ngạc nhiên, anh không ngờ phép thuật làm nó thích thú đến vậy. Thấy anh về, nó cũng dừng việc luyện tập, vui mừng chào đón anh. Nó và anh dùng xong bữa tối, anh lên tiếng:
– Em muốn học lớp nào?
– Không phải mũ thần sẽ chọn lớp cho học viên sao???
Đưa đôi mắt ngạc nhiên về phía anh, nó hỏi.
– Thường là vậy nhưng em thì không cần. Em thích học lớp nào anh sẽ cho em vào lớp đó học.
Gãi gãi đầu, nó ngước nhìn anh:
– Vào trường rồi anh vẫn dạy phép thuật cho em chứ?
Anh cười hiền với nó:
– Dĩ nhiên rồi. Em vẫn lấy tư cách người hầu của anh nên khi vào trường em sẽ ở chung phòng với anh để tiện cho công việc. Vậy nên anh vẫn có thể dạy phép thuật cho em chỉ cần em thích.
Nó nhanh nhảu gật đầu. Có chút rụt rè, nó nói tiếp:
– Vậy… em… em muốn học ban bóng tối. Lớp trung cấp là được rồi.
– Ban bóng tối???
Nghe nó nói xong, anh bàng hoàng đứng bật dậy. Không tin vào những gì mình vừa nghe, anh hỏi lại:
– Em muốn học lớp trung cấp ban bóng tối sao.
– V… Vâ… Vâng. – Nó ái ngại đáp lời.
– Tại sao? – Anh tiếp tục hỏi.
– Ừm… Thì… Phép thuật trước giờ anh dạy em đều là của ban ánh sáng. Anh cũng nói anh vẫn sẽ tiếp tục dạy phép thuật cho em trong khi phép thuật bóng tối em lại chưa biết gì. Chính vì vậy em muốn tìm hiểu và học về phép thuật bóng tối.
“Đúng là người của dòng tộc đó. Luôn tò mò và muốn biết nhiều về tất cả các loại phép thuật” – anh nghĩ.
– Nếu em đã nói vậy thì anh cũng đành đồng ý thôi.
– Thật chứ? – Nhìn thẳng vào anh, nó hỏi lại cho chắc chắn.
Nhìn thấy từ anh cái gật đầu, nó nhảy cẩng lên sung sướng. Niềm vui của nó làm tim ai kia đập lỗi một nhịp, khiến tâm trạng ai kia cũng vui theo.
***
Đêm.
Nằm trên giường ngủ của mình, đặt một tay lên trán, nhìn ra phía cửa sổ ngắm bầu trời đầy sao, nó nhớ lại quyển sách ở thư viện và lấy ra xem lại.
Vuốt nhẹ bìa cuốn sách cũ kĩ, nó thở dài. Nếu những việc viết trong quyển sách là sự thật thì nó chính là người đó thật sao??? Bước xuống giường, nó tiến lại ngồi trên bệ cửa sổ. Bầu trời ở đây về đêm đẹp quá, lúc nào cũng lung linh đầy sao. Những ngồi sao không thưa thớt như Trái Đất, chúng luôn chằng chịt, chen nhau tỏa sáng lung linh. Càng nhìn, nó lại càng nghĩ về bí mật của quyển sách.
Thế Giới Phép Thuật chia làm 3 vương quốc: Vương quốc Ánh Sáng, Vương quốc Bóng tối và Vương quốc Huyền bí. Những phù thủy của mỗi vương quốc thiên về những loại phép thuật khác nhau. Vương quốc ánh sáng thiên về phép thuật ánh sáng, Vương quốc bóng tối thiên về phép thuật bóng tối. Ngoài ra, họ còn sử dụng được sức mạnh của các nguyên tố tự nhiên.
Tuy nhiên, trên hết, phù thủy của Vương quốc Huyền bí lại sử dụng được tất cả các loại phép thuật, mang sức mạnh bí ẩn và rất tài giỏi. Chỉ có điều, những phù thủy thuộc vương quốc này rất ít trong khi phù thủy thuộc 2 vương quốc kia rất đông, chiếm phần lớn trong Thế Giới Phép Thuật.
Phù thủy của vương quốc Huyền bí chỉ chiếm số lượng ít ỏi, là bộ phận của hoàng tộc. Đặc điểm riêng biệt của họ là họ sở hữu mái tóc tím hoặc đỏ, còn màu mắt thì rất đa dạng. Tuy nhiên, Vương quốc Huyền bí đã bị tiêu diệt chỉ trong 1 đêm, bởi chính một kẻ trong hoàng tộc – một kẻ phản bội và theo đó, Thế Giới Phép Thuật xuất hiện Vương quốc Hắc ám với những phù thủy hắc ám.
Theo như quyển sách, chuyện bắt đầu từ vị vua cuối cùng của Vương quốc Huyền bí.
Ông là một vị vua tài năng, là người chiếm được trái tim của hàng ngàn nữ phù thủy. Trong đợt tuyển chọn hoàng hậu cho vương quốc, ông đã chọn một cô gái xinh đẹp, là một mỹ nhân của vương quốc, cũng là một phù thủy tài năng của Vương quốc Phù Thủy làm hoàng hậu của mình.
Sự thật là hai người đã quen biết nhau từ lúc học ở trường phù thủy Witchard và đã đem lòng yêu nhau từ đó.
Nhưng đau đớn thay, hoàng hậu có một người chị gái không thua kém gì mình, cũng đã đem lòng yêu đức vua từ lúc ở Witchard. Khi em mình được chọn làm hoàng hậu, bà ta đã đem lòng oán thù, căm ghét và rời bỏ vương quốc.
Thời gian qua đi, vua và hoàng hậu hạ sinh một nàng công chúa đáng yêu, là niềm vui của cả vương quốc. Theo lời tiên tri của các thời phù thủy trong vương quốc từ thời xa xưa, khi một đứa bé trong Vương quốc Huyền bí được sinh ra với mái tóc và đôi mắt cùng màu thì vương quốc sẽ bị hủy hoại trong bóng đêm và sự thù hận.
Người mang sứ mệnh phục hưng lại vương quốc, tiêu diệt bóng đêm xấu xa cũng không ai khác chính là đứa bé này. Và thật không may, cô công chúa nhỏ lại là đứa bé có mái tóc cùng đôi mắt cùng màu – màu tím.
Tuy rất lo lắng, nhưng đức vua và hoàng hậu vẫn hết mực thương yêu cô bé hết mực, cố gắng chăm sóc cho cô thật chu đáo. Thời gian qua đi, cô bé ngày một lớn lên và đã sắp lên bảy – thời điểm giải phóng sức mạnh thực sự của phù thủy trong Vương quốc Huyền bí.
Những tưởng lời tiên tri không ứng nghiệm nhưng không ai ngờ được, vào lúc sức mạnh của nàng công chúa được giải phóng hoàng toàn, vào lúc đức vua và hoàng hậu yếu nhất vì dùng quá nhiều phép thuật giải phòng sức mạnh cho con gái thì người chị với trái tim thù hận của hoàng hậu đã quay trở lại. Bà ta đã bán linh hồn cùng trái tim mình cho quỷ dữ để đổi lấy sức mạnh, dùng những phép thuật cấm để tìm kiếm sức mạnh và lập nên Vương quốc Hắc ám.
Trước cuộc tấn công bất ngờ của bà ta và những phù thủy hắc ám, vương quốc đã cố gắng kháng cự nhưng vẫn không chống đỡ nỗi. Biết lời tiên tri đã linh ứng, đức vua và hoàng hậu vì sự an toàn của công chúa nhỏ đã phong ấn lại sức mạnh của cô, biến mái tóc cô trở thành màu đen và đem cô đến Trái Đất.
Cuối cùng, công chúa nhỏ được an toàn nhưng toàn bộ Vương quốc Huyền bí đã bị diệt vong.
Kể từ đó, mọi thông tin về Vương quốc Huyền bí đều bị xóa sạch, không còn ai nhắc về nó nữa. Chỉ còn quyển sách này, quyển sách mà đức vua và hoàng hậu dành riêng cho công chúa mới còn lưu giữ bí mật này.
Một giọt nước mắt của nó lặng lẽ rơi xuống. Quay về lại giường ngủ, nó nhắm mắt lại, chuẩn bị cho ngày đi học đầu tiên ở Thế Giới Phù Thủy của mình. Nó rất muốn đến đó, đến nơi mà cha và mẹ nó đã từng học, là nơi cha mẹ nó gặp nhau và đem lòng yêu nhau.
Những suy nghĩ ngổn ngang cứ bay nhảy trong đầu nó, từ từ đưa nó chìm vào giấc ngủ với bí mật về thân phận đã được giải đáp.
|