Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh Full
|
|
-Con gái chịu về thăm ba rồi đó hả?
-Dạ!! Con nhớ ba muốn chết luôn á!
-Thật không? Hay là đang lấy lòng ba vậy?
-Thật mà! Ba không tin con gái của ba hả? Con không biết đâu, mới đi có mấy ngày mà ba đã không tin con ba nữa
Nó nói giọng nũng nịu làm ra vẻ giận dỗi, ông bật cười xoa đầu nó
-Tin, ba tin con gái ba. Được chưa!!
Nó cười tít mắt, gật gật đầu ra vẻ ưng ý. Như phép tắt mọi ngày, nó chạy xuống lấy cho ba một ly nước
Đặt lên bàn, nó ngồi xuống cạnh ba, hắn ngồi đối diện cùng mẹ nó
Nhấp một ngụm nước, ông quay qua nó hỏi
-Dạo này sao rồi? Con tiếp nhận công việc có tốt không?
-Dạ tốt, hì hì!
-Vậy con làm việc gì ở công ty?
-Ờ…….. Dạ…… Con làm thư kí ạ!
Câu hỏi của ông làm nó lúng túng rồi lại buông ra đại một chức vụ, mồ hôi bắt đầu túa ra theo. Thấy vẻ mặt như mọi chuyện sắp bị lộ ra của nó, hắn vội lên tiếng đỡ lời
-Đúng rồi thưa bác! Nhi làm thư kí cho cháu!
Gật đầu như đã hiểu và sau đó ông lại quay qua hỏi chuyện hắn mà không hỏi nó nữa. Hỏi câu nào hắn cũng đều trả lời một cách nhanh gọn và chính xác. Cứ như là ba nó đã tìm hiểu trước chỉ để chờ hỏi vậy. Lúc này thì ông mới gật gù như hoàn toàn tin tưởng vào nó với hắn. Quay qua khẽ xoa đầu nó rồi ba nó lại nói
-Con gái phải nhớ học hỏi cậu Phong nhé! Cậu Phong rất giỏi đấy!
Nghe ba nói nó cũng chỉ biết gật đầu rồi “Dạ” vài tiếng như đã hiểu ý, nhưng thật ra trong lòng lại đang văng vẳng mấy câu đại loại như là “Hắn ta mà tốt ấy! Người gì đâu mà toàn bắt nạt bạn gái…… Nhìn cái mặt lúc nào cũng đểu…….. Tại sao mình lại thích con người như vậy nhỉ?...... Khó hiểu…..”
Mặt trời dần buông xuống, trời cũng đã chập tối. Nó chạy vào phụ mẹ nấu bữa tối. Bà khá bất ngờ khi nó đột ngột chạy vào buông ra một câu “Mẹ ơi để con nấu phụ cho”. Lúc đầu bà không cho vì cứ nghĩ là nó chỉ có ý định “muốn giúp” thôi, nhưng sau khi thấy nó bắt đầu xào xào nấu nấu, tay bỏ gia vị thoăn thoắt, mẹ nó mới bắt đầu tin tưởng.
Nhắm thử một miếng, thật ra thì nó chỉ đạt mức gọi là biết nấu thôi chứ chưa đạt mức “ok”, vì hiện tại bà đang khẽ nhăn mặt vì hơi mặn, nhưng vẫn quay qua nó cười thật tươi, đưa ngón cái lên trước
-Ngon lắm!!
Làm nó khoái chí cười tít mắt, các món ăn được bày lên bàn. Nó lấy đồ bới cơm rồi múc cho ba mẹ, như một thói quen, nó lên tiếng
-Mời ba mẹ ăn cơm!!
Và bỏ hắn qua một bên, làm cho hắn khẽ nhíu mày. Mẹ nó cũng nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng bà chỉ nghĩ đơn thuần là vì nó không mời vị “giám đốc” đây! Khẽ quay qua nhắc!
-Con phải mời cả cậu Phong nữa chứ!!
-Sao? À….. Dạ……. Mời giám đốc ăn cơm!!
Nó nói mà gằn từng chữ với vẻ khó chịu, đến khi mẹ nó lại quay qua vì thái độ của nó thì nó lại cười hì hì như không có gì và cắm cúi ăn
Mọi người đều ăn và đều….. tránh cái món của nó. “Huhu! Lâu lâu người ta mới làm mà còn bị ế nữa là sao??” Không trách ba mẹ vì thật ra chỉ có ba mẹ là tránh thôi, còn hắn thì vẫn ăn bình thường. Chắc là vì ăn quen rồi! Chỉ vì mấy lần chỉ nó rằng phải chỉnh lại liều lượng muối thì chẳng ăn nhằm gì, nhắc rồi lại sai nên đành ăn như vậy!!
|
Thôi thì hắn còn trẻ, cứ để hắn ăn cho đủ I-ốt, còn ba mẹ nó thì lớn tuổi rồi, không ăn cũng được, chứ cứ ép họ ăn lỡ như lên huyết áp thì tiêu.
Hôm nay là một ngày hạnh phúc đối với nó! Mọi thứ đều “thuận buồm xuôi gió” trừ việc Quân bỏ đi. Sau khi dọn dẹp xong đống chén mà đúng hơn là chỉ có mẹ nó làm vì nó rửa thì ít nhất phải vỡ 1 hoặc 2 cái. Chẳng có hôm nào mà nó làm toàn vẹn
-Thưa ba mẹ con đi!
Cúi đầu chào ba mẹ một cái đầy tiếc nuối, thật sự thì nó đã cố gắng kéo dài thời gian nhiều lắm rồi, vả lại ngày mai còn phải đi học nữa nên không thể ở lại lâu hơn. Bước theo hắn ra xe, chợt nó nhớ ra là mình để quên con gấu của Quân, vội chạy vào trong
-Đợi một chút, tôi vào lấy con gấu!!
-Ya, không lấy cũng được!! Này…. này
Chưa kịp nói xong thì nó đã chạy mất, hắn chẳng biết làm gì hơn là đứng chờ.
Thấy nó tung tăng chạy ra cùng con gấu hắn lại khẽ lườm một phát. Thật sự thì hắn cảm thấy ghen với mọi thứ mà nó có nếu như không phải là của hắn tặng, hắn chẳng thích nó quá âu yếm một món đồ nào đó……. ngoài hắn (Thật là hoang tưởng, hehe)
Lên ga và phóng vút đi, ngày mai sẽ chính thức thực hiện vở kịch High School Musical và nó đang cầu mong cho “diễn viên chính” bình an vô sự để nó thoát nạn.
|
Chap 84: High School Musical
Hôm nay tất cả mọi học sinh đều hội tụ về kháng phòng. Sáng nay sẽ là vở High School Musical 1, tất cả mọi người đều được trang điểm và biến hóa, trông ai cũng xinh đẹp.
Nguyệt Mỹ được thủ vai chính. Nhìn con bé rất xinh trong bộ váy, nhìn con bé như búp bê vậy mà không hiểu sao lại có những suy nghĩ và hành động có thể nói là tàn bạo chỉ vì một người…… vì hắn
Từ hôm đó con bé né tránh nó và cũng có vẻ rất buồn. Chắc là con bé đã cảm thấy hối hận, tuy rằng nó không nói ra mọi chuyện là vì Nguyệt Mỹ nhưng không có nghĩa là nó sẽ tha thứ cho con bé.
Nó, hắn, Long, Mi, Duy, Lam ngồi ở dãy thứ 3 và khá gần sân khấu. Khả năng diễn xuất của Nguyệt Mỹ rất tốt và cả giọng hát cũng khá hay. Con bé làm cho mọi người phải chăm chú lên sân khấu. Suy cho cùng thì con bé chỉ xấu ở khoảng tính cách thôi, còn lại thì đều tốt.
Lâu lâu lại thấy Nguyệt Mỹ khẽ đưa mắt lén nhìn hắn và nó chẳng thích điều đó chút nào. Tự dưng cảm thấy chẳng muốn xem nữa, muốn lôi quách hắn ra ngoài cho xong.
5” sau
zz…..ZZ…..ZZZ…………
Nó đã thả hồn chu du cùng mây gió. Chắc vì phải thức dậy sớm cùng với việc xem nhạc kịch giúp đưa nó vào giấc ngủ nhanh chóng. Ngồi gật lên gật xuống, hắn quay qua nhìn cái mặt nó rồi lại khẽ cười. Đưa tay lôi thẳng đầu nó dựa lên vai hắn làm cả tá con gái đều ghen tức với nó.
Nó ngủ say đến độ kịch đã kết thúc mà vẫn chưa ngủ dậy. Phải chăng vì “chỗ ngủ” quá thoải mái hay vì trong giấc mơ nó đã cảm nhận được một thứ gì đó chạm vào môi và rất ngọt ngào
Khi buổi diễn kết thúc và mọi người đều rời đi, chính lúc này hắn đã lén hôn nó. Chỉ có hắn và Nguyệt Mỹ đứng sau cánh gà biết chuyện này và sắc mặt của con bé không hề tốt tí nào
Hắn ngồi bấm bấm gì trên cái đồng hồ con heo và sau đó kéo lên đưa sát tai nó. 3…..2……1
HEO NGỐC, HEO NGỐC! DẬY MAU! DẬY MAU!
Cái đồng hồ cứ như cái loa phát thanh làm nó giật bắn mình. Dụi dụi mắt nhìn xung quanh, mọi người thì đã đi hết chỉ thấy hắn ngồi cười khoái chí, mặt thì lại gian gian. Nó khẽ nhíu mày nhìn hắn, cố gắng đoán xem hắn đã làm gì và tất nhiên là mọi suy diễn của nó về hắn đều “không mấy” tốt đẹp.
-Này, anh vừa làm gì vậy hả? Sao mặt gian quá vậy?
-Tôi có làm gì đâu? Cô ngủ gối lên vai tôi cả buổi làm tôi mỏi muốn chết, vậy mà không biết cảm ơn mà lại nghi ngờ tôi nữa sao?
Hắn vừa nói vừa làm mặt nhăn nhó, tay xoay xoay vai như để bớt mỏi. Thấy vậy nó liền tin cái rụp, chẳng hiểu sao tự dưng lại nhào tới…. bóp vai cho hắn và biết lỗi
-Xin lỗi anh nha, có mỏi lắm không?
Hắn cười khoái chí vì được nó lo lắng, nhưng ngờ đâu chỉ là tưởng bở. Nó nhào tới bóp vai hắn và bóp với lực không nhỏ kèm theo xác khí tỏa ra dày đặc. Làm hắn la oai oái, cố gắng lôi cái vai tội nghiệp của mình ra khỏi tay nó
-Ya! Ya! Thả ra, thả ra mau! Cô muốn ám sát tôi sao?
-Giết anh chết tôi càng vui!!
Nói rồi nó đứng lên bỏ đi một mạch. Thật là khổ sở, đã đến phần 2 rồi, bây giờ là lúc nó không được ngồi dưới kháng đài nữa mà phải ra sau cánh gà chuẩn bị chờ tới lượt thay thế (nếu cần)
-Này! Đi ăn đi, từ bây giờ đến lúc diễn còn 2 tiếng nữa mà! Cần gì phải vội!!
-Hic, tôi cũng muốn lắm, nhưng tôi phải ở lại phụ mọi người dựng lại cảnh sân khấu, vì cảnh thay đổi nhiều nên phải làm thật nhanh, 2 tiếng có khi là ít quá ấy!
-Vậy tôi đi mua nhé!
Lạ thật, sao cách nói chuyện của hắn lại thay đổi quá như vậy chứ? Nó….. cảm thấy lạ. Nhưng như vậy có khi lại tốt hơn, cười một cái rồi nó gật đầu cái rụp. Lần này hắn không kêu người mua như mấy lần trước nữa mà tự hắn đi mua luôn, nhìn mà cảm động quá!!
|
15” Sau
Sau khi phụ mọi người trang trí xong đống dây lên, lúc này bụng nó lại bắt đầu kêu réo. Định bước đi tìm hắn thì chợt thấy hắn đứng ngay cửa ra vào, nói chuyện với ai đó…… Là Hoàng Yến!! “Sao? Nói gì mà lại cười cơ chứ? Ax, nói chuyện với con gái mà lại cười như vậy. Anh định hút hồn người ta sao? Đồ đáng ghét! Anh không biết là chị ta thích anh sao, vậy còn cười nữa!! Ya! Đừng có cười nữa mà!!!” Nó muốn hét lên với hắn như vậy. Nhưng hắn làm sao có thể nghe được những lời trong đầu nó cơ chứ? Nếu có thì hắn đã không phải là con người rồi. Bực bội, nó bước đi chỗ khác luôn.
Hắn tiến lại phía chỗ nó và đưa hai hộp thức ăn lên trước mặt nó, miệng cười thật tươi.
-Mua rồi đây! Mau ăn đi!
-Không đói!!
Nó trả lời ngắn gọn, mặc cho mặt hắn đực ra đấy mà không hiểu chuyện gì. Rõ ràng lúc nãy nó còn vui vẻ kêu hắn đi mua, bây giờ lại giở chứng không chịu ăn là sao?
-9 giờ hơn rồi mà không đói sao?
-Không đói!
-Cô không đói nhưng tôi đói, mà tôi muốn cô ra ăn cùng với tôi!!
-Không thích
-Này, cô không ăn là tôi ăn hết đấy nhé
-Ăn hết đi
-Tôi ăn hết đấy!!
Rồi bỗng dưng cứ như quá khó chịu, nó hét toáng lên
-ANH ĐI MÀ ĂN VỚI NGƯỜI TA ẤY! ĂN VỚI TÔI LÀM GÌ?
Tiếng hét của nó làm hắn ngơ ngác, và hắn nhanh chóng hiểu ra tại sao nó lại cư xử như vậy. Tất cả là vì Hoàng Yến
-Bạn gái của tôi đang ghen đó sao? Vui thật!
-Ai….. Ai thèm ghen chứ? Tôi không muốn ăn
-Thôi ăn đi, không lại đói chết. Tôi chỉ nói chuyện với chị ta thôi, không lẽ cô cũng giận sao?
-Ai thèm giận!!
Và cứ thế, vì cái tính trẻ con của nó mà hắn phải ngồi năn nỉ muốn gãy lưỡi nó mới chịu ăn. Đáng lí ra thì nó sẽ không để hắn năn nỉ nhiều như vậy đâu, nhưng chỉ vì nó hỏi hai người nói chuyện gì thì hắn không chịu nói nên mới làm cho nó khó chịu như vậy. Chẳng biết có việc gì mà hắn lại giấu nữa!!!
Đến giờ rồi, mọi người lại tụ về kháng phòng. Vì nó là người dự bị nên phải đứng trong cánh gà chứ không ngồi ở phía dưới nữa. Và điều này đồng nghĩa với việc nó phải đứng chăm chú xem hết.
Mọi thứ đều tốt đẹp cho đến khi hết thời gian giải lao giữa vở kịch (giống như quảng cáo lúc đang chiếu phim) mà “nhân vật chính” biến mất. Mọi người nháo nhào chạy đi tìm. Và người nháo nhào nhất ở đây không ai khác chính là nó. Chạy mọi ngóc ngách của kháng phòng để tìm cho bằng được người con gái đó. Nếu không thì nó chết mất
Gần hết giờ rồi, nó bắt đầu bị lôi đi để biến hóa, mặc dù đã nhìn hắn cầu cứu nhưng sự thật thì hắn cũng chẳng giúp gì được. Chợt! Xuất hiện rồi. Nó mừng không tả [làm mọi người hú hồn, ai đọc cũng hú hồn :))]. Mọi người nhào đến hỏi thăm, hóa ra cô ấy chỉ định ra ngoài lấy đồ rồi trở vào. Làm cho nó chút nữa là lại lên cơn đau tim.
Từ lúccô gái đó “trở về” nó luôn miệng cầu nguyện. Cầu cho buổi diễn sẽ không bị giáng đoạn như vậy lần nào nữa.
|
Buổi diễn kết thúc
Thành công rồi!! Nó sống rồi, mọi thứ cuối cùng cũng suông sẻ. Chẳng hiểu vì quá vui khi thoát nạn hay sao mà nó lại nắm lấy tay hắn đi dung dăng dung dẻ, miệng cứ cười tươi làm cho hắn thoáng ngỡ ngàn nhưng chỉ vài giây sau đó là hắn liền dung dăng dung dẻ cùng nó
Chợt thấy Hoàng Yến tiến tới chỗ nó, sắc mặt nó liền thay đổi. Không hiểu sao mặc dù rất muốn ghét chị ta nhưng nó lại không ghét được. Chị ta có một cái gì đó rất thân quen mà nó không tài nào ghét bỏ được. Phải chăng vì Hoàng Yến là bóng hình của chị nó?
-Chào nhóc, nhóc may mắn lắm nhé, nếu cô bé mà kia mà biến mất thì đã có chuyện hay để xem rồi. Thật tiếc vì cô ấy lại bất ngờ xuất hiện, nhưng nhóc đừng lo, rồi sẽ có bất ngờ cho nhóc
Nói một câu đầy ẩn ý, trước khi bỏ đi chị ta còn nhìn hắn cười một cái mà không may lại để cho nó nhìn thấy. Ngay lập tức một thứ gì đó len lỏi trong lòng nó trổi lên. Là tức giận “Gì mà nhóc chứ? Gì mà bất ngờ!! Ax….” mặc dù hắn không cười lại nhưng rõ ràng là hắn có đón nhận nụ cười kia. Thật là đáng ghét, đáng ghét! Giật tay mình ra khỏi tay hắn
-Ax, nóng nực mà còn nắm tay nắm chân
Buông ra lời biện hộ cho hành động của mình rồi nó bỏ đi một mạch. Hắn lại cười một cái khoái chí rồi vội chạy theo. Rõ ràng là nó ghen như vậy, vậy thì chắc nó yêu hắn nhiều lắm. Chỉ nghĩ vậy thôi cũng làm cho hắn muốn cười không ngừng vì vui rồi
Không để cho nó rút tay ra nữa, hắn nắm chặt thật chặt. Làm cho nó mặt nhăn nhó cố kéo tay mình ra. Nhưng cuối cùng lại thất bại và cứ phải để im cho hắn nắm, nhưng miệng vẫn cứ tiếp tục lầm bầm
Thời gian nghỉ trôi nhanh, trong suốt thời gian đó nó chẳng thèm nói câu nào với hắn, mặc cho hắn làm đủ trò. Đến khi sắp vào thì nó mới chịu lên tiếng
-Ok, đi vào xem, đừng có lải nhải nữa được không hả cái đồ chết bầm!!
-Được rồi, vào thôi! Đừng ngủ nữa đấy, mỏi vai lắm!!
Trước khi vào mà hắn vẫn còn thích chọc giận nó nữa cơ mà. Đúng là cái đồ…….!
Phần 3 được Hoàng Yến thủ vai chính. Chị ấy nhìn xinh cực, lại còn hát hay nữa. Trong ba vở kịch nó cảm thấy Hoàng Yến là người thật sự thu hút được nhiều ánh nhìn nhất. Còn anh bạn diễn cùng chị ấy……… Chẳng phải là cái người vệ sĩ đó sao? Cái tên Thiên Vũ gì gì ấy!! Lạ thật, sao lại có thể như vậy được nhỉ.
Nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nhìn chị ấy diễn, thoáng chốc nó lại muốn được đứng trên đó, chỉ là thoáng chốc thôi! Chứ thật sự thì nó sợ lắm, để dám lên trên đó diễn thì ít ra có khi phải chích cho nó mấy chục mũi kháng “sợ hãi” thì lúc đó nó mới diễn được như thế kia
Mọi chuyện dường như rất êm xui, cho tới khi lúc chị giải lao để thay đổi phân đoạn và cảnh diễn thì lại một lần nữa nhân vật chính biến mất. Hoàng Yến biến mất
Nó vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra ở đây, thì bỗng một chị bên văn nghệ chạy đến chỗ nó và lôi vào trong. Nó vẫn con chưa hiểu chuyện gì thì chị ấy liền giải thích
-Em hãy giúp chị với, Hoàng Yến bận đột xuất rồi, cô ấy nói sẽ trở về nhưng ít nhất là 15” nữa, sẽ không kịp mất. Người dự bị thì không thấy xuất hiện, em vào diễn thay thế được không? Không sao đâu em, chỉ là lên hát một bài thôi là ok, được chứ?
-S….Sao ạ? K… Không được đâu. Em………
Nó chưa kịp trăn trối xong thì đã bị chị ấy lôi tọt một phát vào phòng và biến hóa. Nhấn nó ngồi xuống ghế, một chị khác chạy đến và làm một cách cấp tốc. Tóc đang cột cao chỉ với một cái rẹt nó đã được xõa xuống. Sau đó là một lớp phấn, một chút son bóng, và một chút má hồng. Thay một bộ đầm mà trắng kem viền ren. Và nó bị đẩy ra đứng chuẩn bị sẵn.
Cơ thể nó bây giờ cứng đờ, nó không biết phải làm gì bởi sở dĩ nó chỉ coi phim nhiều thôi chứ nó có tập đóng bao giờ đâu, đằng này lại là vai chính nữa. Bây giờ nó lại nghĩ tới những gì lúc nãy, không lẽ chỉ vì thoáng mong muốn được lên đây thôi mà bây giờ nó lại “linh” đến vậy sao? Hu hu, nó hối hận quá, nó không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Đứng và run bần bần, tim đập thình thịch vì sợ, mặt biến sắc vì sợ và mồ hôi toát ra chung qui cũng là vì sợ. Cầm trên tay đoạn kịch bản mà nó chẳng đọc được chữ nào vô đầu
Chợt! Bên cánh gà hướng bên kia, hắn đang đứng bên kia. Hắn đã thay đổi trang phục, hắn mặc một chiếc quần tây và áo sơ mi, tóc cũng được chải chuốt. Nó đang dần hiểu ra chuyện này, hắn cũng vào diễn. Hắn vào vai Troy còn nó vài vai Gabriella, và phân đoạn bây giờ là cảnh Troy và Gabriella nhảy với nhau trên sân thượng và hát bài “Can I have this dance”
Nó thuộc bài này nhưng nếu như bây giờ thì nó sợ rắng mình chỉ có thể đọc giống như lần trước thôi. Như vậy thì mất mặt chết mất. Vở kịch lại được tiếp tục, nó bị đẩy ra sân khấu. Và hậu quả bây giờ là nó đứng như trời trồng mà chẳng nói được câu gì. Cả kháng phòng im lặng nhìn nó
Nó bây giờ cứ như Gabriella trong phần 1, đứng chết trân trên sân khấu mặc dù những người trong cánh gà đang thúc nó nói gì đó. Mi, Lam ngồi bên dưới cũng đang cố gắng cầu cho nó lên tiếng. Mọi thứ đối với nó bây giờ thật là kinh khủng.
Chợt nó bị ai đó lôi vào trong cánh gà và khẽ nghe tiếng đám con gái hú lên. Là hắn, hắn đang lôi nó vào trong, đặt hai tay lên vai, hắn cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nó
-Bảo Nhi! Nghe tôi nói này! Tôi đã nghe Mi, Lam kể rồi! Bộ phim này cô đã xem hàng ngàn lần và thuộc lòng đã kịch bản (~_~!), vậy nên hãy tập trung mà diễn! Hãy coi như bên dưới không tồn tại ai cả, chỉ có cô và tôi! Được chứ!
-Nhưng…. tôi….. hát… hát.. dở lắm…!
-Này, đừng chối nữa. Tôi đã từng nghe cô ngồi lẩm bẩm lảm nhảm….. một mình rồi! Nó không tệ như lần thử vai đâu, còn việc nhảy thì cô hãy làm như lúc ở bữa tiệc ấy, nhớ không? Cô hãy nghe cho kĩ, nếu như cô diễn không tốt thì…… tôi sẽ cho người trừ vào hạnh kiểm của cô đấy! Lúc đó ba cô đọc được thì đừng hối hận!!
Không thể tin được là hắn không thèm động viên mà còn hù dọa nó nữa. Lần này thì nó tiêu thật rồi!! Không được, bằng mọi giá………. Thật tập trung, hít thở sâu. Nó nhìn hắn và gật đầu như đã hiểu.
Bước ra sân khấu và nó làm như những gì nó nhớ, chơi đùa cùng mấy cái cây và hắn xuất hiện cùng những tiếng hò reo thích thú của đám nữ sinh bên dưới. Đọc mấy câu thoại bằng tiếng anh mà nó không chắc là đúng kịch bản mà thỉnh thoảng lại còn bị vấp một chú. Sau đó là nó cất tiếng hát, trước khi hát nó hả hít thở thật sâu một cái.. Giọng hát nó không thuộc hàng hay nhưng nó đủ để làm dịu lòng người khác. Đây là lúc hắn nắm lấy tay nó và nhảy
|