Trường Học Phù Thủy
|
|
[Ngoại truyện] Trường Học Phù Thủy ( Part 1).
*** Vương quốc pháp thuật, những ngày mưa phùn. Câu chuyện sắp tới xảy ra trước khi nữ hoàng phù thủy Libra mang thai hoàng tử Yuki. Vào buổi đầu khôi phục đất nước, với cương vị là nữ hoàng thứ ba của hành tinh phù thủy, Libra không tránh khỏi muôn vàn rắc rối và nhiều điều mệt mỏi. Mặc dù đã sở hữu nguồn năng lượng ánh sáng khổng lồ của tiền vương để lại, nhưng cô chưa thực sự điều khiển được nó. Trong vòng nửa năm đầu tiên nắm quyền trị vì, Libra đã phá hủy hơn hàng trăm dụng cụ hoàng thất, đánh sập một cung điện nhỏ, và thiêu rụi hai hoa viên thủy tinh. Trước sự mất kiểm soát nguồn sức mạnh tối cao ở nữ hoàng, hội đồng phép thuật vương quốc phù thủy đã họp mặt và quyết định, cử ba công tước quang thuật tài ba giúp đỡ Libra tập khống chế và nắm bắt nguồn năng lượng to lớn ấy.
***
Mệt lả thả lưng xuống tấm nệm êm ái ở điện linh lung, Libra vứt bỏ toàn bộ áo choàng, mũ miện và giày pha lê qua một bên, lăn vòng vòng khắp giường, rồi thoải mái vươn tay vươn chân, tạo dáng đủ kiểu. Hoàng cung thật xa hoa, cảm giác làm một bà hoàng cũng rất tuyệt vời, nhưng Libra không còn được tự do như trước nữa. Các quy tắc, lễ nghi, gò bó linh hồn cô ép vào một góc, cô muốn thở, muốn thoải mái cười đùa và khẳng định bản thân.
Libra Angela The Fence. Cái tên rất đẹp, rất sang trọng. Nhưng chưa chắc nó đã phù hợp với cô. Trước đây cô là Hagasawa Nanami, một Nami có thể tung tăng ca hát, bay nhảy qua các tầng mây, làm những chuyện ngu ngốc và dại dột theo suy nghĩ cá nhân. Bây giờ thì khác, trên vai cô là thần dân vương quốc, dưới chân cô là triều thần hoàng gia. Cô không có sự lựa chọn, số phận cô ngay từ khi sinh ra đã là công chúa pháp thuật, cô chiến đấu và hy sinh mọi thứ vì mong ước và di nguyện của mẹ Tô Diệp. Tiêu diệt Suria là nghĩa vụ cô cần gánh vác, nhưng trở thành nữ hoàng không phải nhiệm vụ của cô. Cô có ước mơ và hoài bão riêng, những việc cô muốn làm còn rất nhiều, thế giới và tuổi trẻ Nami không thể trôi qua một cách vô nghĩa trong chiếc lồng vàng vô hình này. Trưởng lão Gorgon, giáo sư Sena, họ chưa bao giờ hiểu nỗi lòng Nami, từ khi đánh bại pháp sư bóng tối Suria, cho đến lúc tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, Nami không nghĩ mình là Libra, thậm chí còn chẳng quan tâm tới điều ấy lắm, trong trái tim và tiềm thức, cô luôn coi mình là Nami, một Hagasawa Nanami tầm thường đến từ trường phù thủy Witchcraft, nói ra sẽ khiến mọi người thất vọng, nhưng thực lòng cô đã chán ngấy cái kiểu hành xác bằng vũ lực này rồi.
Lật qua lật lại mấy vòng, Nami hậm hực nhìn trần nhà suy tư, thân thể tỏa mùi mồ hôi đậm đặc, nhưng không vẫn không nén nổi hào quang quanh người.
Cánh cửa lục đục một lát, bất giác bỗng choàng mở rộng. Nhìn cô gái với mái tóc vàng óng lung linh xinh đẹp bằng ánh mắt chứa chan yêu thương, Riuzo khoát áo choàng lại gần nơi cô nằm, thả mình xuống bên cô, bàn tay khéo léo chống lên làm gối đầu.
Nami mơ màng đến nỗi người khác vào phòng mình cũng không biết. Mãi tới lúc phần ra nệm bị lún càng ngày càng sâu, cô mới giật mình mà để ý. Nằm cạnh cô là một chàng trai mỹ nam tóc vàng, đôi mắt xanh lục cuốn hút, gương mặt tuấn tú ánh lên nét rạng ngời, thân hình lực lượng đang ngày một xích lại gần cô. Cúi mặt xuống nhìn người, Riuzo mỉm cười "nắm chặt" cặp đồng tử đỏ nhạt tròn xoe ngước nhìn mình say đắm. Một tư thế vô cùng kỳ cục được thiết lập ở hai người. Đột ngột bật dậy nhưng chưa kịp xuống giường, cánh tay Nami đã bị một ai đó kéo mạnh trở lại, sức lực mạnh mẽ khiến cả người cô đập dội lên nệm, ngay tức khắc cơ thể cô liền bị ghì chặt trong lòng. Nami đứng hình lắng nghe trái tim đập thình thịch, cảm giác có bàn tay ấm áp đang vuốt ve mái tóc làm cô căng thẳng.
Riuzo khẽ cười, thôi miên cô bằng sức hấp dẫn của đôi mắt. Cậu sở hữu một cặp đồng tử màu xanh rất đẹp, nó như viên sophia tỏa sáng trong hang tối, mọi cảm xúc và hành động của Riuzo, đều giấu kín ở nơi bí mật ấy. Cô chưa bao giờ nhìn thấu tâm tư tình cảm Riuzo, thỉnh thoảng cũng hay tò mò, nhưng lý trí không cho phép Nami làm những việc xâm phạm và ảnh hưởng quyền lợi người khác.
Cựa quậy toan thoát khỏi cậu, Nami mím môi đánh thùm thụp vào người Riuzo. Cả ngày luyện tập làm cơ thể cô hao tốn không ít sinh lực. Chống không lại Riuzo, Nami khẽ mở miệng đọc thần chú. Ngay lập tức cậu liền che tay bịt miệng cô. Nở nụ cười bán nước nham hiểm quen thuộc, Riuzo cúi đầu thì thầm bên tai Nami.
- Nếu em dùng phép thuật, tôi sẽ hôn em đấy.
Lời nói Riuzo tuy nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng hàm ý là cả một trận cuồng phong sấm chớp.
Trợn ngược mắt nhìn Riuzo căm thù, Nami hậm hực mặc kệ cậu ngắm mình. Riuzo là vậy, lúc nào cũng bày trò chọc phá cô, ban đầu Nami còn chống đối quyết liệt, nhưng chỉ cần cô kháng cự cậu sẽ mi cô ngay lập tức. Đừng thắc mắc tại sao cô không dám oánh Riuzo, cô từng làm rồi đấy, nhưng cú đánh phép thuật không kiềm chế của cô đã hại cậu liệt giường gần hai tuần. Giáo sư Sena nói vì cô chưa hoàn thành khả năng điều khiển, nên việc sử dụng sức mạnh phải hết sức cẩn thận và hạn chế, lúc học tập ở Witchcraft, Nami vẫn còn là một phù thủy bình thường, sở hữu nguồn năng lượng năm hệ tố. Bây giờ cô đã hút đủ linh khí mặt trăng Atenist, năm thuộc tố phép thuật cũng theo đó mà nâng cấp, nếu Nami không học cách chi phối chúng, chúng sẽ phản ngược lại cô. Chỉ cần một cái giơ tay nhấc chân nhỏ, rất có thể Nami sẽ phá hủy một thứ gì đó, dĩ nhiên chuyện ấy là ngoài ý muốn, nhưng khi sức mạnh nữ hoàng bị cô khống chế, chắc chắn hành tinh này sẽ được an toàn.
Nhìn cô vợ nhỏ bé chỉ thở dài mà không lên tiếng léo nhéo như mọi ngày, Riuzo thả lỏng người lật sang bên cạnh, vòng tay ôm lấy Nami quan tâm.
- Có chuyện gì không ổn sao?
- Có. - Nami quạo mình, rúc đầu vào lòng Riuzo trả lời. Một cảm giác bình yên bao phủ lấy cô, hơi thở nhẹ nhàng của cậu khiến trái tim cô mềm nhũn.
Dịch ra xa một chút, Riuzo nghiêng nghiêng nhìn Nami trong lòng dò xét.
Không để anh phải cất giọng hỏi lần hai, Nami nhún vai ngoan ngoãn khai báo, tay chân rụt rè cuộn tròn vào nhau.
- À, thật ra chuyện là thế này. Dàn hoa anh đào mà anh trồng đợt trước ấy, nhớ không?
Riuzo suy tư gật đầu, tiếp tục lắng nghe.
- Em ... em lỡ tay thiêu rụi mất rồi.
Dứt lời, Nami nhắm chặt mắt, đưa hai tay kéo tai với nét mặt hối lỗi nhất. Dàn hoa đấy là nơi Riuzo rất thích, mỗi ngày sau khi xử lý xong công văn hoàng gia, cậu lại một mình đi tản bộ quanh đó nhằm thư giãn đầu óc. Ấy thế mà Nami cô lại một mồi lửa đốt sạch, biết thế nào cũng không giấu được Riuzo, nhân dịp này cô đành liều mạng khai nhận, chí ít còn để hưởng sự khoan hồng của chính quyền và pháp luật.
Một phút mặc niệm trôi qua ...
Chẳng có động tĩnh gì. Không biết Riuzo sẽ phản ứng ra sao. Vòng tay cậu ôm cô nãy giờ cũng không còn. Len lén hí mí mắt dòm trộm sắc mặt Riuzo, Nami căng thẳng hít ra thở vào liên tục. Thái độ cậu sau lời thú tội thật thà của cô vô cùng kỳ lạ. Đầu tiên là bàng hoàng, tiếp đó là ngạc nhiên, sau cùng là lạnh lẽo. Rốt cuộc trong đầu Riuzo nghĩ cái gì thế? Muốn mắng cô, đánh cô, hay xử tử cô?
Xoa cằm trầm mặc ngẫm, Riuzo cúi thấp đầu bẹo má Nami yêu mến.
- Không sao. - Lời cậu thốt ra chẳng khác gì con cá gặp nước.
Lòng Nami nở hoa đến tưng bừng cành lá. Cậu nói không sao, có nghĩa là cậu không giận. Riuzo không trách cô vì đã làm hỏng dàn hoa cậu thích nhất, chứng tỏ cậu yêu cô rất nhiều. Điều này làm Nami không khỏi mỉm cười sung sướng. Một kẻ lạnh lùng như Riuzo, suốt ngày vùi đầu vào công việc, thế nhưng luôn dành thời gian chăm sóc Nami, giúp cô học cách xử lý giấy tờ và công văn hoàng thất. Những lúc tuyệt vọng và muốn bỏ cuộc, Riuzo đều kiên nhẫn ở bên an ủi và động viên cô. Cô có được ngày hôm nay, một phần cũng nhờ Riuzo trợ giúp. Với Nami, cậu là một nhà vua anh minh lỗi lạc, một người bạn, người chồng và là người cô thương yêu sâu sắc.
|
[Ngoại truyện] Trường Học Phù Thủy ( Part 2)
*** Vấn đề một đã được giải quyết. Nhưng lòng Nami vẫn chưa dịu nỗi ưu phiền. Riuzo có thể bỏ qua chuyện cô vô ý xử đẹp đống anh đào cậu thích, nhưng cậu không hiểu hết nỗi lo lắng mà cô đang chịu hiện giờ. Ôm Nami nép sát vào lồng ngực, Riuzo khẽ tỳ nhẹ cằm lên đỉnh đầu Nami, dịu dàng hít hà hương thơm tinh khiết tỏa ra từ thân thể hào quang yếu ớt, cậu biết cô rất mệt mỏi, những gì cậu giúp được, cũng chỉ có thể đến đây, buổi đầu xây dựng ngôi báu là thời kỳ gian khổ nhất của một vị nữ hoàng, hơn ai hết, Nami xuất thân vốn từ thế giới loài người, cô học phép thuật cũng chưa lâu, bây giờ lại nắm trong tay quyền năng tối cao như vậy, nếu là cậu, cậu sẽ sớm bỏ cuộc, nhưng còn Nami, cô vẫn kiên cường đứng vững, ngày đêm khổ luyện để mau chóng hoàn thành việc khống chế và điều khiển sức mạnh trong cơ thể.
Vùi mặt trong khoảng không yên bình ấm áp, Nami dần dần chìm vào giấc ngủ. Bất giác, cô giật mình ngước nhìn Riuzo căng thẳng.
- Em muốn hoàn tất kỹ năng chiến đấu. - Lời cô nói ra vô cùng nghiêm túc.
Riuzo có chút bàng hoàng bởi sự thay đổi thái độ một cách kỳ lạ ở Nami. Thâm trầm ngẫm nghĩ, cậu nhún vai gật đầu.
- Được thôi. Tôi sẽ dạy em.
- Thật chứ?
- Ừ.
Riuzo vừa dứt lời, Nami sung sướng nhảy dựng lên ôm chầm lấy cậu cười toe toét. Chưa bao giờ cậu thấy cô vui đến vậy, lúc cô luyện tập cậu đều bận việc xử lý công văn, sắp tới thời gian không bị kẹt, nhân cơ hội cậu giúp cô một tí, tiện thể xem cô học hành ra sao, mà suốt ngày để giáo sư Sena than ngắn thở dài.
Lâu lắm mới có dịp ôm cô vào lòng thế này, kể từ lúc kết hôn tới giờ Riuzo chưa một lần dùng chung phòng với Nami. Lý do xuất phát từ khá nhiều chuyện, một phần cũng vì cô còn quá trẻ, hơn hết là Nami chưa sẵn sàng. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng Riuzo không bao giờ buồn, bởi lẽ cậu biết, thế nào cô nhóc ấy cũng thuộc về cậu.
Cảm giác cơ thể ngày càng bị kìm chặt, Nami tắt ngúm nụ cười, cố gắng tách khỏi Riuzo, nhưng thế quái nào lại bị cậu hãm bên người không cho dịch chuyển. Phát hiện ý đồ đen tối của cậu, Nami ngẩng mặt, ngượng nghịu nhìn cậu cười "tươi ơi là tươi", thân thể liên tục ngọ nguậy hòng thoát ra, nhưng cô càng muốn ra, cậu càng kìm chặt.
Thừa cơ hội, toan cúi đầu quyến rũ Nami bằng một nụ hôn nồng cháy nhất, bỗng cánh cửa điện linh lung chợt mở ra, bước vào là một cô gái với đôi mắt trong xanh thuần khiết, khoác trên người bộ trang phục phù thủy quý tộc màu xanh dương lấp lánh. Biết mình vào không đúng lúc, cô gái khẽ e hèm đánh mắt sang chỗ khác, khom lưng mở miệng.
- Đã đến giờ tiếp sứ thần các vùng phía Tây. Mời nữ hoàng mau chuẩn bị.
Bị đột kích bất ngờ, Nami xấu hổ đứng bật dậy, đá Riuzo văng xa mấy mét, hèm giọng gật đầu.
- Được rồi. Cảm ơn, Ayane.
Cô gái mỉm cười lui ra trước. Lúc bấy giờ Nami mới nhăn mặt hứ một cái, song phũ phàng bỏ đi, mặc kệ Riuzo quằn quại nơi góc giường, la oai oái vì đau.
Dáng cô vừa khuất, cậu lồm cồm bò dậy, chỉnh chu trang phục, rồi thở dài lắc đầu ngoái theo cô.
*** Đợt kiểm duyệt thứ hai sắp đến, Nami lo lắng tới ăn ngủ không yên. Lần trước cô đã thua một trận, sức mạnh chiến đấu lúc yếu lúc nhanh, ban đầu còn thao thao phòng thủ được, nhưng chưa đầy một giây sau, cô hoàn toàn bị cô lập vì câu thần chú không có tác dụng.
Thở dài đặt dao nĩa xuống, Nami càng nghĩ càng thêm bối bời, cổ họng nuốt không trôi, thư thái trở nên mềm yếu như hồi còn là một con người bình thường. Rời phòng thiện rảo bước trên con đường hoa viên lát đầy sỏi quý, cô đương nhẹ chạm vào cánh hoa hồng, hít sâu bầu không khí buổi tối, nhắm mắt và thả lỏng thân thể, tận hưởng cảm giác khoan khoái đi chậm vô từng nhịp đập trái tim. Buổi tối thật tuyệt vời, nó giải thoát cô khỏi những giờ luyện tập gay gắt nhưng chẳng hề có tác dụng trong việc chiến đấu, đó là lý do cô luôn ngơ ngác trước đối thủ và để thua cuộc, hoặc vì cô thực sự không có khả năng làm một nữ hoàng bảo vệ vương quốc pháp thuật vĩ đại rộng lớn này.
Dập tắt tâm trạng cô đơn nghĩ ngợi của Nami, Riuzo khẽ vòng tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ mà cô nàng sở hữu từ phía sau. Ngay lập tức Nami phản xạ bằng cùi chỏ hých lên một góc sáu mươi độ, nhằm vô phần bụng kẻ đằng sau.
Riuzo nhanh nhẹn đảo người né đòn, đôi tay ôm eo có chút lới lỏng. Nghiêng đầu qua nhìn cô, cậu bĩu môi trách móc.
- Nữ hoàng kính mến, em muốn ám sát anh sao?
- Nếu anh cứ tiếp tục thế này, em sẽ giết anh thật đấy. - Dứt lời, Nami vùng khỏi vòng tay Riuzo, xốc lại trang phục xộc xệch, lườm cậu bằng nửa con mắt.
Cái người này, thật là hết nói nổi, rõ ràng biết rõ cô đang lo lắng cho kỳ khảo sát sắp tới, vậy mà Riuzo vẫn còn tâm trạng để chọc phá cô. Luyện tập thì chẳng tiến bộ tí nào, việc khai phá sức mạnh tiềm ẩn quả thực quá khó so với năng lực cô, cô rất mệt, thậm chí là chán nản. Làm nữ hoàng giống như gánh hai quả núi, một bên là phép nước, bên kia là người dân. Tuy hòa bình nước nhà đã ổn định, nhưng điều ấy không chứng tỏ không còn mối đe dọa khác xâm hại bờ cõi vương quốc pháp thuật, đặc biệt là thế lực bóng tối của Suria chưa chắc hoàn toàn biến mất. Ngoài khoảng không gian bao la vô tận kì biến kia, vẫn còn tồn tại rất nhiều sự bí ẩn mà loài người chưa khám phá ra. Phù thủy có thể có phép thuật phi thường, có đầu óc và trí nhớ siêu phàm hơn nhân loại, nhưng đó không có nghĩa, phù thủy biết tất cả về vũ trụ. Vì thế, bảo vệ hành tinh phù thủy là một trách nhiệm vô cùng to lớn đối với nữ hoàng, Nami nắm ngôi vị ấy trong tay, sức mạnh cô sở hữu được cho là vô tận, cơ thể cô, trái tim cô, tất thảy sự sống luân chuyển trong con người cô, chính là ánh sáng và cuộc sống của người dân vương quốc. Khi xưa, lúc còn là cô bé nữ sinh Witchcraft khờ khạo ngốc nghếch, chỉ biết mỗi im lặng và chịu đựng sống qua ngày, Nami chưa từng nghĩ, ý nghĩa của cuộc đời mình lại to tát đến nhường vậy. Cô cô lập bản thân trong một thế giới riêng, tạo ra lớp vỏ bọc kín mít như đang cố gắng trốn chạy điều gì đó, và thế rồi, giây phút tình yêu gõ cửa, cảm giác rung động và đau khổ khi yêu Riuzo, đã làm Nami luôn có ý nghĩ, "giá như mình là công chúa".
Đối với Nanami, việc muốn làm công chúa lúc bấy giờ chỉ để được bên cạnh Riuzo, được yêu và sở hữu cậu cho riêng mình. Cô chưa từng ngẫm đến trọng trách và vai trò của công chúa một đất nước. Có vẻ cô nhận ngôi báu là vì Riuzo ở bên cô. Thực chất bản thân cô không thuộc thế giới này. Mọi người có thể đã sai lầm khi chọn người kế vị, và Nanami cô rốt cuộc chỉ là một phù thủy bình thường.
Nami cảm giác bàn tay đang dần buông lơi bởi sự mệt mỏi. Bao nhiêu ý nghĩ thoáng qua đầu cô. Bất lực hòa cùng đuối sức, Nami cảm thấy mình không còn hơi để cố gắng bám trụ thêm.
Ngắm khuôn mặt kiều diễm tỏa sáng lung linh giữa rừng hoa lấp lánh phảng phất nét buồn, Riuzo nén thở dài đặt hai tay lên vai Nami, xoay cô quay lại nhìn vào mắt mình.
- Em muốn rời bỏ anh sao?
Nami khẽ giật mình, nghiêng đầu sang chỗ khác. Suy nghĩ của cô lộ liễu đến độ bị Riuzo đoán trúng, cậu cứ đăm đăm nhìn cô, một giây một khắc đều không để cô ứng phó. Phản kháng trước biểu hiện né tránh mà Nami dành cho mình, Riuzo nhẹ đưa tay xoay cằm cô hướng lại nhìn cậu, khiến Nami muốn tránh cũng tránh không được.
Khi hai đồng tử xanh đỏ xoáy quyện vào nhau, Riuzo khẽ mỉm cười, ôm chầm cô vào lòng, dịu dàng vuốt dọc lưng cô, thủ thỉ nhẹ nhàng từng chữ.
- Đừng từ bỏ. Chúng ta sẽ cùng cố gắng. Tôi không muốn mất em, Libra, tôi thật sự không muốn em biến mất. Hứa với tôi, đừng rời xa tôi. Có được không?
Nami nghe thấy tim mình đang quặt thắt vì đau. Mọi nỗ lực và cứng rắn hằng ngày dường như đều sụp đổ trong chốc lát. Cô yêu Riuzo, cô không muốn vì một chút thử thách mà từ bỏ tất cả. Riuzo nói đúng, Nami không cô đơn, bên cô còn có cậu, hai người sẽ cùng cố gắng, nhất định cô sẽ vượt qua kỳ khảo sát ấy. Tuyệt đối cô sẽ làm được.
Vòng tay ôm đáp lại Riuzo, Nami cắn môi kìm nén nước mắt, nguầy nguậy gật đầu trong đôi tay cậu, cảm giác thật yên bình và ấm áp.
|
[Ngoại truyện] Trường Học Phù Thủy ( Part 3)
*** Kỳ khảo sát cuối cùng vội đến như cơn gió mùa đông lạnh giá. Hoàng điện vương quốc pháp thuật náo nhiệt tựa mở hội, kẻ tôi tớ ba chân bốn cẳng ráo riết chuẩn bị tư trang cho trận đấu sắp tới. Nghe nói lần này nữ hoàng của bọn họ sẽ giao chiến với đại thần quang tước Itachi, là trưởng tộc ánh sáng hùng mạnh ở phương Bắc. Theo lệnh Sena, quang tước Itachi sẽ không kiêng nể vị thế thần tử, ra tay hết sức mình trong cuộc chiến với nữ hoàng. Libra không có bất cứ sự lựa chọn nào khác, cô chỉ được đánh thắng và vượt qua giới hạn kiểm soát sức mạnh, hoặc thua cuộc và chết dưới tay Itach và rời xa Riuzo và bị gì đó tương tự vậy.
Như cái tên của trận đấu, "Kỳ khảo sát cuối cùng", tức đây là cơ hội cuối cùng của Nami, cô phải thắng để bảo toàn ngôi báu và giữ Riuzo bên cạnh mình, cô biết việc này là nguy hiểm, nhưng việc cô mãi không thể điều khiển sức mạnh của bản thân còn nguy hiểm hơn gấp trăm nghìn lần. Năng lượng nữ hoàng là vô tận, nếu để nó kiểm soát Nami, nó sẽ phá hủy vương quốc pháp thuật và tiêu diệt hành tinh phù thủy. Mặc dù biết muốn kiềm chế nó rất khó khăn, nhưng người duy nhất có thể làm việc ấy chính là chủ nhân nó - nữ hoàng pháp thuật.
*** Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Nami uể oải ngắm dung mạo xinh đẹp lộng lẫy của mình trong chiếc gương hoàng tộc đối diện, cả người cô luôn lấp lánh một thứ ánh sáng không bao giờ tắt, Sena bảo trái tim cô chính là sự sống của hành tinh này, vì thế, cô tuyệt đối không được để thua trong trận đấu định mệnh. Đã nhiều lần cô thắc mắc tại sao khảo sát cuối cùng cứ phải diễn ra bây giờ mà không phải ngày nào khác, lúc đó Sena chỉ thở dài, nhìn cô rồi cúi mặt nói.
"Thời hạn bảo toàn sức mạnh của các vị tân nữ hoàng chỉ có thể diễn ra một năm, nếu trong vòng một năm đó mà nữ hoàng vẫn không điều khiển được chúng, chúng sẽ lật đổ và chi phối lại nữ hoàng, gây ra họa diệt vong cho đất nước. Thứ lỗi cho thần nói ra điều này, trận khảo sát cuối cùng đó sẽ quyết định mạng sống của người, nếu người không vượt qua, đại thần vương quốc sẽ ..."
Nói tới đây, Sena bỗng ấp úng, đồng tử ngọc bích đã buồn nay còn buồn hơn. Cho dù thế nào đi nữa, Sena tin nữ hoàng của bà nhất định sẽ làm được, Libra tuyệt đối không thua, bởi, người là huyết mạch hoàng gia duy nhất còn sót lại của dòng tộc Angela The Fence huyền thoại.
Nami sẽ chết nếu thua. Đó là điều cô biết rõ nhất. Sức mạnh của cô có nguy cơ san bằng toàn bộ mạng sống và sự an toàn của người dân vương quốc, tất cả bọn họ sẽ chết dưới tay nữ hoàng, người đáng ra phải bảo vệ họ khỏi hiểm nguy và ban cho họ hạnh phúc.
Nắm chặt chiếc áo choàng lông đỏ hoàng gia trong tay, Nami mím môi nhắm nghiền mắt. Cô nên làm thế nào để cứu mọi người? Phải chết ư? Nhưng mạng sống của cô chính là mạng sống của hàng vạn con dân vương quốc, cô chết rồi họ sẽ sống sao? Và còn ... tình yêu của cô, Riuzo của cô, cô không muốn rời xa cậu một chút nào.
Cửa phòng bật mở, Ayane bước vào mang theo một chiếc khuyên tai lông vũ trắng muốt, óng ánh và đẹp mắt vô cùng. Nami nhìn cô, ánh mắt di chuyển xuống chiếc hộp đựng khuyên tai xám màu tinh tế, thắc mắc.
- Đây là món quà của nữ chủ nhân gia tộc ánh sáng Miyano ở chân núi Waldze dâng tặng. Cô ấy muốn người hãy mang nó khi chiến đấu, chiếc khuyên tai này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho người.
- Không cần nữ hoàng lên tiếng, Ayane nhanh chóng nâng vật báu cho Nami ngắm nhìn.
Cảm thấy lòng đột ngột ấm áp, Nami khẽ mỉm cười, cẩn thận tháo chiếc khuyên tai như nâng niu báu vật, song đeo lên phía tai trái.
- Cho ta gửi lời cảm ơn đến phu nhân Miyano.
- Vâng, thưa nữ hoàng. - Ayane cung kính khom mình. Như nhớ ra điều gì đó, cô vui vẻ mở miệng. - Nghe nói nữ chủ nhân gia tộc ánh sáng Miyano đang mang thai. Ngài tộc trưởng rất vui mừng, tuy hôm nay phu nhân Miyano không thể đến, nhưng ngài Miyano đã có mặt tại hoàng điện từ sớm hôm qua. Ngài rất trông chờ vào chiến thắng của nữ hoàng đấy.
Lời Ayane vừa dứt, nét mặt Nami bỗng trầm xuống. Ai ai cũng mong nữ hoàng sẽ chiến thắng, kể cả Ayane, phu nhân Miyano và tộc trưởng Miyano. Nami không muốn khiến mọi người thất vọng, kỳ khảo sát lần này, cô chỉ có thể thắng, nhất định cô phải thắng, vì thần dân vương quốc, vì những người yêu thương cô, và vì cả ... Riuzo, tình yêu cuộc đời cô. Một Suria lẫy lừng, một quốc gia chìm trong bóng tối, nữ hoàng uy quyền vực dậy quá khứ và thắp sáng tương lai, đưa cuộc sống bình yên trở lại. Nami đã từng là một học viên tầm thường, vượt lên mọi khó khăn để chạm đến ngôi vị đế vương quyền lực, nếu chỉ vì một thử thách nhỏ bé mà rũ bỏ mọi công sức bấy lâu nay nhọc nhằn xây dựng, Nami cô thà chết vinh còn hơn sống cuộc sống ô nhục.
Ghì mạnh lòng quyết tâm xuống ý trí quật cường, Nami xoay người để Ayane chỉnh chu chiến phục, mở nắp lấy đũa thần thủy tinh lóng lánh. Hít một hơi dài ổn định tinh thần, Nami bước đi, đồng tử đỏ dịu ngã sang đục ngầu đầy hỏa khí.
Trận đấu sắp tới, Nami, à không, phải là Libra mới đúng, cô quyết liều sống chết một phen.
*** Khán đài rợp bóng người, bầu trời trong vắt điểm xuyến vài cụm mây mềm xốp lơ lửng, báo hiệu cho một ngày nắng đẹp sẽ đổ xuống vương quốc pháp thuật phồn thịnh. Mặc dù không được trực tiếp xem trận đấu giữa nữ hoàng và quang tước Itachi, toàn thể thần dân từ khắp nơi vẫn đổ về trước cổng hoàng cung ánh sáng, đứng đợi tin tốt lành của nữ hoàng pháp thuật.
Đấu trường hoàng gia rộng lớn trãi dài hơn một phần tư diện tích cung điện, xung quanh được bao bọc bởi kết giới vững chắc và hàng khán đài có sức chứa đến hàng nghìn người, sân đấu xanh rì màu cỏ non đã san bằng đẹp mắt, góc sân phía Tây và Đông là hệ thống phòng chuẩn bị cho các chiến binh nằm dưới lòng đất. Riuzo oai vệ đi giữa hai hàng cận thần, thân khoác hoàng bào đỏ chói, đầu đội mũ miện ánh kim dành cho đức vua. Đặt mình xuống chiếc ngai thuộc hạng quý tộc, Riuzo thở đều hướng mắt xuống sân đấu, bề ngoài tỏ ra lạnh lùng vô cảm nhưng bên trong là vùng trời lo lắng.
Góc sân phía Tây và Đông bỗng lún xuống một mảng, khán giả nín thở không chớp mắt. Ba mươi giây sau, chỗ đất lún ấy dần dần dâng cao, đem theo hai thân ảnh oai hùng tỏa sáng giữa ánh nắng chói của tiết trời chuyển trưa.
Itachi là tộc trưởng gia tộc ánh sáng phía Bắc, thuộc diện một trong những gia tộc hùng mạnh bậc nhất vương quốc pháp thuật, dựa vào vị thế và quyền lực mà Itachi nắm đã nói lên sức mạnh của ông ta không hề tầm thường.
Đứng trước một đối thủ tầm cỡ vận động viên thế giới, Libra kiên cường giữ chặt ý trí quyết chiến không lung lay, bàn tay phải nắm chắc chiếc đũa thần lóng lánh, đôi mắt đỏ quạch quyện cùng thứ ánh sáng tinh khiết khiến cô nổi bật hơn bất kỳ kẻ nào. Cởi áo choàng để lộ bộ giáp bạc ánh kim lung linh dưới nắng vàng, Libra giơ cao đũa niệm thần chú, ngay tức khắc chiếc đũa nhỏ bỗng phát quang, vươn dài như mầm non gặp nước, phía đầu đũa tỉa ra hai nhánh đủng đỉnh hình cán cân, sáng rực.
Trọng tài gõ chuông leng keng, báo hiệu trận đấu bắt đầu.
|
|
|