Siêu Quậy Trường KW ( King World)
|
|
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:
- Tên : Triệu Lý Băng Băng (Lee Windy) - Tuổi: 19t (tuổi lúc Windy mất) - Ngoại hình: xinh đẹp, thánh thiện như thiên thần. Tóc vàng, mắt xanh, da trắng hồng, môi đỏ. Cao 1m70 - Tính cách: hiền lành, dịu dàng thục nữ y như con gái ngày xưa. Nhưng đấy là bề ngoài nhìn vào thôi chứ thực chất Windy là cô gái hồn nhiên, ngây thơ,tâm hồn của đứa trẻ vậy; là người lúc nào cũng mỉm cười- nụ cười thiên sứ - Gia thế: Là trưởng nữ nhà họ Triệu, chị gái của Kevin (Thiên Long), và là con dâu nhà họ TRương, vợ chưa cưới của Ryan. Tuy cả 2 người chưa có 1 đám cười chính thức nhưng cả 2 đã đi đăng kí kết hôn rồi ạ nên chủ yếu thời gian Windy cùng đều ở bên nhà họ Trương nhiều hơn. Windy là người con gái duy nhất mà khiến Ryan yêu nhiều đến vậy,hơn cả cô em gái nhỏ Lee Sandy; và cũng là người duy nhất hiểu thấu được trái tim người con trai này nghĩ gì nên nhờ vậy mới hạ gục được anh. - Độ quậy: chẳng biết tý võ thuật nào, chỉ được cái là có 1 bộ óc cực kì thông minh
Chap 22 : Tôi yêu thần tượng của tôi
1 ngày mới bắt đầu, quá khứ của 4 năm mà Lee Sandy đã trôn sau đã được mở ra cho mọi người cùng hiểu và cùng giúp nó vượt qua....Mọi người h ai cũng được chứng kiến thấy 1 bộ mặt mới, 1 lớp vở vững chắc mà Sandy tạo ra....tuy có ngỡ ngàng 1 chút nhưng ai cũng hiểu rằng họ phải cố gắng giúp cô bé Lee Sandy này rửa trôi tất cả những kí ức buồn đau của quá khứ đẫm máu đấy đi bằng những kỉ niệm tươi đẹp khác
MẤY NGÀY SAU TẠI K.W: - Um......hôm nay trời đẹp ghê- Sandy vươn vai, hít thở k khí trong lành của 1 ngày đẹp trời. Bầu trời trong xanh cao vời vợi k 1 gợn mây,những tia nắng nhẹ k chói gắt tí tách nô đùa khắp sân trường như những đứa trẻ hiếu động; những cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua cuốn đi mọi ưu phiền mệt mỏi của con người; hàng cây xanh đâm trồi nảy lộc khoe sắc xanh non mơn mởn để đón 1 mùa hè rộn rã tiếng cười, niềm vui......... - Um, nhanh thật đấy, mới đấy mà đã bao nhiêu truyện trôi qua rồi - Mika trầm ngâm - Ừ, phải rồi. 1 mình là người của cả 1 tổ chức thế giới rồi đấy- Kyu Min mỉm cười nhìn lên bầu trời xanh - Um, sau này còn nhiều truyện có thể sẽ sảy ra nhưng mà mấy đứa phải thật kiên cường lên nhé- Ryan cười, ánh mắt nhìn cô em gái đang hòa mình vào với thiên nhiền đầy trừu mến, yêu thương - Anh yên tâm đi, nhất định là sẽ như vậy rồi- Koon Ham khẽ gật đầu - Mà phải nói à nha.......Hôm đấy tui nhìn Sandy k chớp mắt luôn à, nhìn Sandy đẹp quá trời luôn à. Sao Sandy k mặc váy như Kyu Min với Mika ý, toàn thấy mặc quần k à, tiếc quá....- Ren te tởn bon chen - K - Sandy nhíu mày - Haha, chắc người cô có khiếm khuyết gì nên k giám mặc váy chứ gì? Ví dụ như teo chân , à hay là cô cụt chân nên phải đeo chân giả vậy......haha.......- Kevin vừa nói vừa cười ha hả - Yaa...aa...mi muốn chết sớm à mà giám nói ta thế hả?ta đạp chết mi - Sandy xông vào đập cho Kevin 1 trận túi bụi, còn Kevin thù vừa cười vừa né làm nó tức xì khói - Haha, được rồi Sandy đừng rượt Kevin nữa, ngã bây h. Kevin nó nói thế thôi chứ lúc em xuất hiện nó nhìn em k chớp mắt luôn à - Ryan cản Sandy lại, nhìn Kevin cười rõ là tươi - Hả......này Ryan đừng có nói linh tinh nhé, tui nhìn cô ta đắm đuối bao h hả??.......- Trong lúc Sandy còn hơi sock 1 tý thì Kevin đang hét toáng lên để biện minh cho lời nói của mình trong khi mặt thì đỏ - A! Tui chỉ bảo là nhìn em gái tui k chớp mắt thui mà, thế hóa ra còn nhìn đắm đuối luôn cơ à?- Ryan cười cười, ánh mắt nhìn Kevin đầy tinh quái thách thức - Mi.......mi.........- Kevin k biết là do uất ức hay do ngại mà mặt mũi đỏ bừng nhìn Ryan đầy uất ức - haha, té ra mi mê mẩn sắc đẹp của ta à?......Đúng là đồ 35, hám gái, dê cụ - Sandy đã giã đông quay lại nhìn Kevin nói đểu đồng thời tự sướng về bản thân mình chút síu - Haizzzz....cái đồ "người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân" như cô thì ai thèm mà mê mẩn chứ, cô tưởng bở quá đấy- Kevin nhìn Sandy thở dài đánh thượt chán nản nói - Mi....mi giám nói ta vậy hả?- Sandy giân run người, nhìn Kevin bằng ánh mắt chết chóc, kéo tay áo,sắn quần, tút giầy rượt cái tên đang phô cái bản mặt đáng ghét đầy thách thức đó chạy khắp sân trường....còn bọn kia đừng ngoài thì được 1 trận cười no bụng khỏi phải ăn cơm luôn .... (=.=) Nói thì nói vậy thôi chứ, Sandy mới chỉ tút được cái dép, còn Kevin mới thủ thế chuẩn bị chạy thì nhạc chuông của Sandy bang lên :
ok bureumyeo kotnorae machi bướm cao beongaecheoreom nomge ddwieoulla như ninja seoro igyeoneun một gyeolguk matjiman ddeuteun GATA bukjange michyeo da ta haneullo jayunakha modeungeol haetalhan deut eojjeomyeon jeulgineun jeosaramdeul geunyang byeolddeuteobseo geujeo naeseongeobseo Daman sunsuhalbbun tội nào jamgo nolabwayo shirdamyeon dumanggayo i Doshi wi jungshimi naneun motji nugunji
high high I'm so high high high up in the sky high high I'm so high fly fly touch the sky ha ha ha ha ha say la la la la la ha ha ha ha ha (ah~)
baby jamkkan stop now shigani eobjanha insaengiran han bang iyu eobneun bang hwang baby jamkkan stop now shigani eobjanha insaengiran han bang iyu itneun bang hwang G.H.E.T.T.O E.L.E.C.T.R.O michil ji moreujyo mallijima here we go G.H.E.T.T.O E.L.E.C.T.R.O jicjhil jul moreujyo meomchujima here we go go go go go go go) (ah~) high high I'm so high high high up in the sky high high I'm so high fly fly touch the sky ha ha ha ha ha say la la la la la ha ha ha ha ha (ah~)
|
Bài "High high" của Big Bang vang lên đầy sôi động cắt đứt nguồn cảm hứng của Sandy ...... (Cuộc đối thoại của Sandy với người gọi bằng Tiếng Việt nha) - Alo.... - Giọng Sandy vang lên đầy khó chịu khi có tên làm phiền mình lúc này - MỸ HƯƠNG.....- 1 giọng ca thánh thót trong điện thoại vang lên xuyên từ tai phải qua tai trái của Sandy và có nguy cơ Sandy phải vô viện khám tai rất là cao - Ớ, ai đây nhỉ? - Sandy đơ 1 lúc rồi buông 1 câu hỏi mà người bên đầu dây kia bóp cái điện thoại muốn nát bét luôn - Con bé kia, mày muốn chị mày uất mà chết hả? Nhìn màn hình điện thoại xem ai kia- Giọng người bên đầu dây kia k có chiều hướng giảm volum xuống chút nào - A....à...á......Ầy chết, chị Linh, hehe sorry chi em hay quên quá à. Sao hum nay rồng lại gọi điện đến nhà tôm thế này? Húy hóa quá cơ- Sandy nhìn màn hình điện thoại 1 chút mới nhớ ra cái tên hiện trên màn hình điện thoại là ai và mồ hôi cũng đồng thời xuất hiện trên chán , nhỏ từng giọt từng giọt; nó e dè nói bằng cái giọng hết sức nai tơ của mình với người ở đầu dây bên kia - Hừ, đang ở đâu vậy? - Người ở đầu dây bên kia đang cố nén giận - Dạ, Nhật ạ, keke. Em đang tận hưởng k khí cực kì trong lành ở Nhật Bản nè, thích lắm- Sandy hào hứng nói - K khí cái gì mà k khí chứ, k khí cái con khỉ. Biết hôm nay là ngày bao nhiêu rồi k mà con k với trả khí, chị giết chết mày bây h? CHị cho mày 15' phải có mặt ngay tạo quảng trường Sakura k thì quấn gói về Việt Nam luôn đi - Người ở đầu dây bên kia nói bằng chất giọng lạnh lùng như đầy uy lực rồi cúp máy cái "rụp" chẳng để nó ú ớ được thêm câu nào Sandy đứng im 1 lúc, ngoáy ngoáy cái lỗ tai có triệu chứng bị tổn thương của mình rồi quay lại đần mặt hỏi Leo: - Leo, hôm nay là bao nhiêu rồi? - Dạ? - Leo cũng đần mặt luôn. K hiểu được 1 người chẳng bao h quan tâm tới ngày tháng như Sandy h lại hỏi truyện đấy có hàm ý gì nữa ==. - Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi- Sandy nhăn mặt - À....hôm nay là 23 ạ. 23/3 .....- Leo nhìn điện thoại nói - 23 à? 23.....23/3 sao?......CÁI GÌ? 23 Á..........- Sandy lẩm bẩm 1 hồi rồi hét toáng lên - Sao vậy Sandy? - Kyu Min nghiêng nghiêng đầu ngó cô bạn mặt mày càng ngày càng biến sắc lạ lùng kia - K còn thời gian nữa, chết mất. Em đi đây , bb - Sandy vội vã chạy lại láy chài khóa trong áo Ryan rồi chạy biến đi mất Bóng Sandy càng ngày càng xa, chỉ còn lại tiếng của chiếc xe máy phân phối lớn vang lên đằng xa xa.....Và ở sân trường cũng có 1 số bộ mặt biểu cảm.... - Con nhỏ đó chạy đi đâu vậy? Y như ma đuổi- Kevin nhíu mày bước tới hỏi Ryan - K biết.....ngày 23 là ngày gì nhỉ?- Ryan đăm chiêu suy nghĩ - Em thấy ngày này quen quen à - Jey cũng nặn chán nhớ ra cái ngày 23 này là cái ngày gì - Ờ! Cũng thấy quen quen thật - Leo gật gù đồng tình - Trả có tý khái niệm nào - Rey nhăn mặt - Hờ hờ, chịu - Key lắc đầu - Mỗi người 1 kiểu là sao? - Kevin bực mình nhìn mấy người thân thiết nhất với Sandy - Mà ai gọi Sandy thế nhỉ? Quát được cả Sandy cơ đó, đã thế còn làm Sandy sợ mới ghê chứ. Kinh thật - Kyu Min thắc mắc - Sandy nói gì k hiểu - Mika nhăn mặt - À! Chị Sandy nói với chuyện với người đấy bằng tiếng việt ạ - Jey cười, giải thích - Người đó chị Sandy bảo tên là Linh nhỉ? - Leo vẫn đang suy tư - A! Linh hả? Biết rồi- Ryan đập tay cái "đốp" 1 cái - Biêt gì? - Kevin nhìn Ryan khó hiểu - Haha, mấy đứa có muốn đi gặp người mà Sandy yêu đến phát điên luôn k? - Ryan nhìn bọn nó nở nụ cười cực hiền - Yêu điên cuồng ý ạ - Ren mồm há hốc muốn rớt quai hàm luôn khi nghe Ryan phát ngôn ra câu nói ấy hết sức nhẹ nhàng - Sặc, cái gì đây? - Kevin cũng suýt chút nữa là té nhào khi nghe Ryan phát ngôn ra từ đấy - Chẳng phải Tứ Quỷ bảo Sandy k biết yêu sao?- Kyu Min nghiêng đầu k hiểu - Hì, ai bảo là k chứ? Nhưng chẳng qua là yêu như thế nào thôi - Ryan cười thích thú - Thế là sao ạ? - Kyu Min ngẩn tò te - Tới đấy thì sẽ rõ ngay thôi - Ryan nói, gập điện thoại lại sau khi bấm tìm 1 cái gì đấy trên mạng - Nhưng tới đâu mới được ạ? - Mika hỏi, nhỏ này chịu hết nổi tò mò rồi - Quảng trường Sakura, phố Sagu - Ryan bước đi, mỉm cười Bọn nó thì chẳng hiểu được hàm ý của Ryan là gì nhưng toàn là những đứa có trí tò mò rất lớn nên vẫn lẽo đẽo theo...mà chủ đề về Sandy luôn là những thứ khá thú vị nên muốn biết lắm chứ; đầu đứa nào đứa nấy cũng in 1 dấu hỏi chấm to đùng.....
* * * * * * * * * Lúc đấy, tại quảng trường Sakura, phố Sagu có 1 chiếc xe phân phối lớn 250cc màu đen bóng loáng lao vun vút trên đường, lượn lách qua dòng người đông đúc và tiến thẳng vào trung tâm quảng trường Sakura...... "KÍT.TTTTTTTTTTT........" Tiếng phanh se gấp thắng xuống đường khiến mọi người rợn tóc gáy Sandy đỗ xe lại, cời bỏ mũ bảo hiểm rồi phóng thẳng vào bên trong trước những ánh mắt ngạc nhiên, ngỡ ngàng lẫ sợ hãi cũng có..... (đoạn hội thoại dưới đây bằng Tiếng Việt nhé) - "Rầm" Em tới rồi đây - Sandy hớt hải chạy vảo, đẩy cái cửa 1 cách phũ phàng - Hừ, 4'59s- 1 người khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn vào đồng hồ rồi nhìn Sandy 1 cách man rợ khiến nó sởn tóc gáy - Hì, còn thừa hẳn 1s mà chị - Sandy cười trừ - Xì, em giỏi lắm.Có biết là chỉ chút nữa là người ta chuất quyền thì đấu của đội mình chỉ vì cái tính đãng trí của em k hả Mỹ Hương? - Người đó hét lên, mắng sối sả vào mặt Sandy - Hixxxx,em quên mất mà, em đâu cố ý đâu. Chị Linh, em thề em hứa em đảm bảo từ h k thế nữa - Mắt Sandy long lanh, chớp chớp dơ tay lên thề nhìn người đối diện đầy vô (số) tội - Cô chỉ được cái dẻo miệng thôi, biết đã quên bao nhiêu lần rồi k hả?10 buổi thì quên đến 11 buổi thì thề thốt cái gì chứ?- Người mà Sandy gọi tên Linh đó kí cái rõ đau vào đầu nó - Au ui, đau quá- Sandy ôm đâu rên (dạ, nhỏ này đang giả nai đấy ạ chứ bình thường có bị chém nó còn chưa chắc đã nhỏ giọt nước mắt nào nữa là khóc) - Được rồi mà chị hội trưởng , chị tha cho Mỹ HƯơng đi để em ấy còn vào hóa trang chứ k muộn mất à - 1 người khác tiến tới vỗ vai Linh. Đó là 1 cô gái với gương mặt khá hiền lành - Hừ, được rồi. Mỹ Hương, em cứ liệu hồn đấy, thi xong rồi tôi sử tiếp em- Linh liếc xéo nó rồi bước ra ngoài - Hehe, em yêu chị Ryu nhất, chị hội trưởng ác ma- Sandy hôn gió chị Ryu cũng là người vừa giải thoát cho nó 1 cái còn quay về hướng Linh lè lưỡi chêu người - Nói gì đó Mỹ Hương? - Linh gắt từ bên ngoài vào - Có gì đâu ạ - Sandy chạy biến vào phòng thay đồ trước khi chị hội trưởng vào sử đẹp nó thì khốn nhưng mà miệng nhỏ này vẫn k quên lẩm bẩm "đúng là ác mà, tai thính thật" - Hi hi.... - Ryu đứng cạnh 2 chị em nhà này chiến nhau mà k nhịn nổi cười khi cô bé Trương Nguyệt Mỹ Hương này đã 19t rồi mà tính tình thì y như con nít vậy
|
Sandy theo chị Ryu vào bên trong để mọi người trong đội hóa trang và thay đồ cho.Từ lúc Sandy tới thì mọi người k những khẩn chương hơn mà cũng nhờ cô bé tinh quái mànhỏ tuổi nhất nhóm này khiến cho k khí trở nên vui vẻ hơn; mọi người cũng cảm thấy thoải mái hơn mà k bị áp lực của tâm lý nữa..... Sandy là 1 người mà nếu k biết thì rất dễ bị ghét nhưng 1 khi biết rồi, chơi rồi thì lại rất được mọi người yêu quý cùng với cái tính tinh quái, láu lỉnh nhưng thẳng thắn có gì nói đấy của nó khiến mọi người có mà muốn ghét cũng khó....... Bên trong là vậy, còn bên ngoài quảng trường Sakura lại vang lên những tiếng xôn xao to nhỏ khi chiếc xe BMW X6 màu đen bóng loáng tiến vào khu trung tâm cùng với mấy tiếng thét, mấy tiếng suýt xoa của mấy cô nàng, chàng trai khi những người trong xe bước xuống - Oa.....hoa nh đào nở đẹp ghê- Kyu Min reo lên thích thú khi vừa bước xuống xe thì đập ngay vào tầm mắt của cô là cả 1 vườn hoa anh đào dài rộng thênh thang được trông ở 2 bên đường. Con đường Sakura này rất rộng được giải nhựa trải dài khắp nơi và đặc biệt là ở đây cực kì sạch sẽ, thoáng đãng k có 1 chút bụi bẩn hay rác nào được vứt bừa bãi - Đưa tụi này tới đây làm gì? Đừng bảo là con nhỏ đó chạy ra đây ngắm cảnh k nhé- Kevin nhíu mày khó chịu. Thực ra là đang cực kì bực mình với mấy anh mắt hình trái tim như mấy vien đạn bắn về phía mình - Ha, mấy đứa k thấy ở đây có rất nhiều người ăn mặc khá kì lạ sao? - Ryan cười, chỉ tay về phái khu trung tâm chính mà tất cả đang tiến tới - Ủa, mà ở đây có tụ tập cái gì mà đông giữ vậy ?- Ren nhìn thấy mấy đoàn người cứ lũ lượt kéo về khu trung tâm mà k khỏi tò mò - Mấy người ở đây ăn mặc cổ quái vậy? - Koon Ham nhíu mày - A!Cái này tui biết, có nghe rồi.Cái này là 1 chào lưu khá phổ biến ở Nhật Bản đấy, người ta gọi đó là cosplay - Mika nhìn mấy người đó ngẫm nghĩ 1 lúc rồi cũng nói - Cosplay??? - trên mặt Kyu Min hiện 1 dấu hỏi to đùng - À! Phải rồi.Thảo nào, cái này ở Nhật Bản thịnh lắm đấy. Cosplay nói đơn giản nôm na là hóa trang thành nhân vật truyện tranh hay bất cứ ai mà bạn yêu thích thôi ý mà - Ren giải thích - Phải rồi, chính xác- Ryan gật đầu đồng tình - Oa, nghe có vẻ thú vị nhỉ? Vậy là Sandy đang ở trong đó sao ạ? ???- Kyu Min hào hứng hỏi Ryan - Um, vào thôi.Sắp tới h biểu diễn rồi đó- Ryan mỉm cười, nhìn đồng hồ rồi kéo cả lũ đi vào phía bên trong Bên trong khi trung tâm được đã được dựng sẵn hẳn 1 sân khấu lớn, cực kỳ hoành tráng, lộng lẫy; phía dưới có 1 hàng ghế màu đỏ và bàn phủ khắn trắng dành cho mấy bạn ban giám khảo..... Mấy đứa tụi nó cũng k khó khăn lắm khi đi lên phía trước và sí được 1 trỗ đưng cực chuẩn để xem buổi biểu diễn khi mà tụi này sai mỹ nam kế cùng mỹ nhân kế khiến cho mấy đứa con trai, con gái thấy tụi nó là cứ dạt sang 1 bên tránh đường cho tụi nó đi như là vua chúa ý.....mà tụi nó có làm gì đâu, chỉ mỉm cười thôi mà..... Người dẫn chương trình trong bộ đồ cosplay nhân vật Sakura của bộ truyện Naruto rất nổi tiếng bước ra chào khán giả rồi giới thiệu 1 chút về thể lệ buổi diễn cũng như thành phần ban giám khảo....và cuối cùng là tuyên bố buổi thi bắt đầu cũng là lúc bên dưới rất cả rộ lên những tiếng vỗ tay, những tiếng hô hào cổ vụ cho đội của mình...... Buổi trình diễn bắt đầu với rất nhiều nhóm tham gia như: Nhật, Hàn, Mỹ, Anh,.....đã tái hiện lại rất sống động và cũng y như thật những bộ manga nổi tiếng như: sakura,naruto,vampire knight,magic knight,.....khiến cho khán giả ở phía dưới k khỏi trầm trỗ thán phucjsc vì những hiệu ứng tụi các nhóm tạo nên. Dù mấy đứa tụi nó k phải là dân nghiền manga như Sandy hay như mấy bạn ở đây nhưng cũng bị cuốn hút bởi những màn biểu diễn rất kì công, tỷ mỉ mà chất lượng đó của các nhóm..... - Lễ hội cosplay 1 năm chỉ tổ chức có 1 lần thôi, nó quy tụ tất cả các đội cosplay giỏi nhất các nước để đại diện thi đấu tại đây thi với nhau rồi chọn ra 1 đội xuất sắc nhất để chao giải. Và hôm nay chính là ngày đó, Sandy nó đã hào hứng từ mấy tuần trước rồi nhưng do nhiều việc và tính đãng trí nên quên mất đấy. Với Sandy cuộc thi này quan trọng lắm đấy, nó yêu manga lắm mà- Ryan cười, giải thích - Ồ!Vậy Sandy dâu rồi ạ? Sao em k thấy?- Kyu Min ngó ngang ngó dọc kiếm Sandy - Ha, chắc là đội Việt Nam chưa diễn, đợi chút nữa sẽ thấy thôi - Ryan cười hiền - Hả? Sandy cũng tham gia chương trình cosplay này sao/ - Ren k khỏi ngạc nhiên - Ừ, đương nhiên rồi. Sandy nó yêu manga còn hơn cả cuộc sống của mình cơ mà nên nó sẽ k bỏ lỡ cơ hội này đâu. Đội của nó phải cố gắng lắm mới có thể trở thành đại diện danh giá cho Việt Nam tham gia cosplay toàn thế giới đấy- Ryan khẽ gật đầu - Ồ! Hay à nha, em muốn coi xem Lee Sandy đó sẽ cosplay như thế nào quá à - Ren cười đầy thích thú - Sandy đúng là 1 con người luôn khiến cho người khác tò mò à - Koon Ham khẽ mỉm cười - Phải rồi, là 1 người rất thú bị - Mika khẽ mỉm cười. có lẽ vì Mika cũng cảm thấy vậy, từ khi Sandy xuất hiện trong cuộc sống của mình Mika cảm thấy nó như là 1 món ăn được thêm muối vậy; nặm mà và đầy ý nghĩa chứ k nhạt nhẽo như trước nữa - Tới rồi- Ryan nói, hướng ánh mắt lên sân khấu khi người dẫn chương trình giới thiệu - Vâng, thưa các bạn vừa rồi là 1 màn trình diễn cosplay manga Inu Yasha của Nhật Bản. Và tiếp theo sau đây chúng ta hãy tới nhóm cosplay Việt Nam- 1 đất nước nhỏ mang hình chữ "S" nhưng ta hãy xem họ làm được gì và manga tới cho ta 1 màn cosplay như thế nào ạ!!!!.....Xin mời nhóm cosplay Việt Nam- người dẫn chương trình nói bằng chất giọng rất dễ thương và vui vẻ Cùng lúc đấy trên sân khấu được thay phông nề khác, những dụng cụ diễn cho nhóm cũng được khiêng ra và rồi ánh đèn sân khấu vụt tắt, bên trên và dưới khán đài tối om.... Từ trên sân khấu ta có thể thấy thấp thoáng 3 bóng người bước lên, họ tới thử trống, bass, guita rồi cuối cùng là 1 người nữa, là 1 cô gái bước lên sân khấu...giọng cô hơi trầm nhưng âm điệu lại khá cao, cô nhìn khán giả và mọi người rồi nói: - Xin chào, chúng tôi là blast Cùng lúc với tiếng nói của cô gái thì ánh đèn sân khấu được bật lên, sáng rực rỡ.......
Ta có thể nhìn thấy rõ trên sân khấu là 1 ban nhạc rock với style ăn mặc rất đẹp, phá cách cho từng bộ trang phục; và ta cũng có thể thấy được rằng những tay chơi trống, guita,bass của ta đều cũng là những nam nhân khá điển trai , còn singer của nhóm là 1 cô gái với mái tóc đen dài tới ngang vai, trang điểm khá đậm: mắt kẻ đen, môi đỏ bóng nhưng đẹp và phong cách chứ k phải theo cái kiểu lòe loẹt hoa lá cành; mặc áo sơ mi trắng cổ cao,đuôi tôm cùng với chiếc váy tầng màu đen cao trên đầu gối hơi bồng, cổ thắt hờ chiếc cavat đen, chân đi giầy đế kết. Cô nhẹ nhàng bước tới nơi dựng chiếc mic được buốc 1 bông hoa hồng đỏ nhờ 1 dải lụa màu đỏ sọc kẻ đen Tiếng bass, tiếng guita vang lên cùng tiếng trống dồn dập hòa vào nhau thì tiếng hát của cô gái cũng vang lên 1 bài hát tiếng Nhật từ giọng ca trầm ấm đấy, giọng hát khiến k gian đều phải yên tĩnh nghe cô cất tiếng hát của mình...... - Ồ ! cosplay lại bộ manga nana sao?- Ryan nhìn lên sân khấu - Nana??? - Kyu Min k hiểu - À!bộ này em có nghe Sandy nói rồi. Nana cũng là 1 manga nổi tiếng ở nhật và các nước đấy, bộ truyện này còn được truyển tải thành phim rồi cơ, và rất thành công nữa. Phải k ạ? - Mika giải thích - phải rồi- Ryan khẽ gật đầu - ơ, thế Sandy đâu ạ?Có thấy đâu? Hay là bị đuổi rồi ta? - Ren nhăn mặt, nheo mắt nhìn lên sân khấu mà chẳng thấy Sandy đâu - Có mỗi 1 đứa hát trên sân khấu thôi nhưng k phải là cô ta à- Kevin nhìn 1 hồi rồi nói - ủa, tui có nói Sandy vào vai nữ hồi nào vậy? Haha, mọi người nhìn đi, Sandy là tay chơi bass kia kìa- Ryan cười, tay chỉ về phía cậu bé chơi bass mặt non choẹt , mắt to, tóc màu vàng chanh dựng đứng, tai đeo khuyên trông k khác gì cái quyển sổ, miệng cũng đeo khuyên, mũi đeo khuyên nhỏ,mặc chiếc áo sơ mi dài, cổ tròn, áo đuôi tôm đi cùng với chiếc quần bó màu đỏ kẻ sọc vuông đen, chân đi đôi giầy đế gỗ cao tầm 10 phân, cổ đeo chiếc vòng mạ vàng nhìn khá độc đáo và lạ mắt.... - Săcxxx- Kevin nhăn mặt, k tin vào mắt mình - Ôi mẹ ơi- Ren thốt lên - Haha, đúng là Lee Sandy có khác- Koon Ham tuy cũng hơi bất ngờ trước dáng vẻ này của Sandy nhưng hơn thế nữa là t hấy cô bé Lee Sandy này thật đúng là vô cùng thú vị Còn lúc này thì Kyu Min, Mika sock khỏi cần nói luôn..... Màn trình diễn của nhóm cosplay Việt Nam biểu diễn thành công mĩ mãn và cũng được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả khi singer của nhóm hát bài hát tiếng nhật y như 1 ca sĩ nhật thự thụ vậy, tay bass, tay trống, tay guita chơi cũng chẳng hè kém bất cứ 1 dân đàn anh đàn chị chuyên nghiêp nào cả....thế mới hiểu họ đã luyện tập và dành tâm huyết lớn tới như thế nào cho phần chình diễn này.... Kết thúc, Ryan gọi Sandy ra trỗ tất cả đang đứng để cho mấy đứa vẫn chưa tin kia chứng kiến tận mắt - Hey, mọi người ơi- Sandy chạy tới - Em biểu diễn tuyệt lắm- Ryan mỉm cười, xoa đầu cô em gái - Hihi, cám ơn hai.Nhờ anh cả đó- Sandy cười toe toét - San.....Sandy hả? - Kyu Min ấp úng chỉ vào Sandy hiện tại vẫn đang trong bộ dạng hóa trang - Ùh,k tui thì ai chớ- Sandy gật đầu chắc nịch - Sax, nhìn k nhận ra luôn à. Cái mặt non choẹt nhìn cứ y như là 1 thằng công tử bột ý, nhìn bất cần đời quá à- Ren chỉ chỉ mặt Sandy - Hừ, đập mi chết luôn bây h. Người ta đẹp trai zậy mà giám nói thế hả?- Sandy liếc nhìn Ren 1 cái sắc lém - Đâu có, nhìn đẹp mà. Trùi ui nhìn kute, dễ thương chết đi được ý- Kyu Min ôm trầm lấy Sandy - Hehe, đúng là chỉ có mình Kyu Min là hiểu tui nhất à- Sandy cười thích thú, hôn cái "chụt" vào má Kyu Min - Sandy, con gái k được hôn nhau - Koon Ham nhà ta lại nổi máu ghen, kéo Kyu Min ra khỏi Sandy khi 2 đứa vẫn đang ôm nhau cười tít mắt - Hehe....- Sandy nhìn Koon Ham đang lườm mình cười trừ - A.....A..............A...........- bỗng dưng đằng sau 1 đám con gái hét lên ầm ỹ - có truyện quái gì vậy ?- Kevin nhăn mặt bịt tai khi mấy cái giọng loa phóng thanh kia của mấy nhỏ con gái cứ thi nhau lần lượt hét lên - Cọn ở đây bị TK (là thần kinh ạ) cả lượt à? - Ren nhăn mặt khó chịu Sandy nhìn bọn con gái đang nhốn nháo nhộn nhạo hết cả lên kia 1 chút thì có linh cảm gì đó liền quay lên sân khấu..........Và hiện ra ngay trước mặt nó là 1 chàng trai cao chừng 1m70, khuôn mặt baby, da trắng,mắt nâu, sở hữu 1 nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút của 1 thiên thần; anh mặc 1 chiếc áo phông thể thao có mũ đằng sau đi cùng với quần jean xanh mày và giấy thể thao trắng rất giản dị mà vẫn khỏe khoắn, năng động......... - A.......A.............A...........- Sandy hét lên với tần sô bằng đúng tần số cả đám con gái kia hét cộng lại - Ya....aaaa điếc tai quá, cô làm cái quái gì vậy hả Lee Sandy- Kevin nhăn mặt, bịt tai hét lên. Khổ thân, Kevin đứng ngay cạnh Sandy nên hứng đủ tiếng hét thất thanh của nó (=.=) - Ôi trời ơi! Đẹp trai quá cơ, con cái nhà ai mà đẹp trai giữ vậy à- Sandy chắp tay, ánh mắt long lành nhìn người con trai trên sân khấu chẳng thèm quan tâm lời nói của Kevin luôn - Hở, cái gì cơ? Cô đang phát ngôn ra cái quái gì vậy? - Kevin k tin vào tai mình khi Sandy thốt lên mấy lời đó, mắt nhìn theo hướng mắt của nó xem có cái gì mà khiến nó nói như thế kia.... Bọn kia cũng đồng loạt hướng ánh mắt lên sân khấu theo Sandy xem có truyện gì đang diễn ra.... Và cũng chẳng mất nhiều thời gian lắm cho tụi nó nhận ra là mấy nhỏ kia cũng như nó đang phát điên lên vì cái tên đang đứng phát biểu trên sân khấu.... - Ôi iiii....anh ơi, em ở đây nè...nhìn em đi- Sandy thơ thẩn, đôi mắt trừu mến nhìn người trên sân khấu - Sặc...cái thằng công tử họ bột đấy thì có cái quái gì mà đẹp trai chứ????....
|
"ĐÙNG....ĐÙNG....ĐOÀNG......"- Câu nói của Kevin như sấm chớp giáng xuống đầu Sandy. Mặc dù đang đắm chìm trong tình yêu với người trên sân khấu đấy nhưng cái lời nói đó của Kevin đương nhiên là xuyên thẳng vào tai nó 1 cách phũ phàng rồi. Nó quay ngoắt 180 độ nhìn Kevin bằng ánh mắt hết sức "trừu mến", nở nụ cười "yêu thương" hết mức nhìn Kevin khiến cho hắn cảm thấy lạnh sống lưng và........... "BỐP"......... - Yaaaaa......Cái tên mắt toét kia, mi nghĩ mi là ai mà giám ý kiến anh Hongo Kanata của ta hả? CÚT.....- Sandy thẳng chân sút vào chân Kevin k thương tiếc - Au....(Kevin ôm chân)Gớm, cái thằng đấy thì làm được cái gì cho đời chứ,đẹp trai cái nỗi gì, xấu ***** ra.....- Kevin nhăn mặt đau, gắt - Hơn mi đó, làm như mình đẹp trai lắm ý. Nói cho mi hay là anh ý từ hồi con bé tý đã biết kiếm tiền về cho gia đình rồi nhé chứ ai như mi chỉ biết tiêu tiền của gia đình hả? Cái đồ PHÁ GIA CHI TỬ- Sandy hét thẳng vào mặt Kevin Chậc, các bác thông cảm. nhỏ Sandy nhà ta ở với toàn người đẹp trai, nổi tiếng mà k hay à. Chắc tại bị mẫn cảm rồi nên mới vậy đó mà...chậc...châc......chê hoàng tử quyến rũ Qualy Kevin của ta xí trai thì chắc chỉ có mình Lee Sandy thôi à =~= - này, cố đang nói ai phá gia tri tử đấy hả?- Kevin hét lên cũng k kém - ta nói mi đó, thì sao nào, làm gì được ta. Con nhà người ta thế kia, bé tý đã có sự nghiệp sáng ngời tương lai sáng lạng còn mi thì bây h vẫn chỉ biết tiêu tiền bố mẹ, ăn chơi chác táng, tiêu tiền như nước, xuốt ngày cua gái, 2 tay 2 em thì biết cái gì mà chi chô chứ hả?- Sandy nhìn Kevin nói đểu - Này, 2 người...bình tĩnh đi- Kyu Min can 2 người này sắp chuẩn bị lại uýnh nhau tới nơi rồi - Trẻ con , ra trỗ khác- Cả Kevin và Sandy đều đồng loạt quay lại quát Kyu Min Kyu Min sừng người, 1 lúc sau mắt bắt đầu rưng rưng nhìn 2 người này rồi òa khóc nức nở luôn, mếu máo nói: - Oa.....oa......2 người quá đáng - Kyu Min đừng khóc, 2 người đó k cố ý đâu- Koon Ham giỗ Kyu Min, mắt k quên liếc 2 con người kia 1 cái chết người - Đó, tại cô cả đó, xuốt ngày chỉ biết gây chuyện uýnh nhau thôi - Kevin chỉ vào Kyu Min mắng nó - Tại ai hả? Chứ k phải là tại mi quát làm Kyu Min của ta khóc à? Cái đồ cà chớn, ****** chê mèo lắm lông - Sandy lườm Kevin - Này, cô bảo ai đấy hả? Thế làm như cô k mắng ý ???- Kevin k vừa, bật lại - K bao h? Ta mắng Kyu Min ngày nào, tháng nào, năm nào, h nào, phút nào, giây nào, tíc tắc nào??? Nói coi?????- Sandy khoanh tay trước ngực nhìn Kevin cười đểu, dở giọng cãi cùn - Cô.........- Kevin tức lắm nhưng k làm gì được cả vì ai ngờ nó chơi trò cãi cùn chứ mà oánh nó ở đây thì đảm bảo Ryan phanh thây nó luôn - Sao, làm gì được tui nào???- Sandy hất mặt đắc thắng - Được rồi Sandy, cậu ta đang đi ra kia, nếu em mà k ra là mất cơ hội đấy- Ryan khẽ cười, nhắc nhở cô em gái đang chưng bộ mặt cực đắc thắng ra - Đâu...đâu.... - Sandy ngó quanh - Kia kìa, mau ra đi - Ryan cười chỉ tay về phía mà người đang khiến Sandy nhà ta phát cuồng kia - Hừ, Qualy Kevin, mi cứ đợi đấy..........A...........A.........A........ anh Hongo Kanata đợi em với- Sandy quay lại nhìn Kevin lườm 1 cái rồi chạy theo tới trỗ người tên Hongo Kanata đấy đang bước xuống sân khấu - Cái người mà anh bảo Sandy yêu điên cuồng đấy chính là người tên Hongo Kanata đấy đúng k ạ? - Mika nhìn theo dáng Sandy chạy hỏi Ryan - Phải, mấy đứa chứng kiến cuộc long hổ tranh phùng của Sandy và Kevin rồi thì cũng rõ với nó người đó là như thế nào phải k???- Ryan cười, khẽ gật đầu - Chậc, công nhân là ghê thật đấy. Mới có chê 1 tý mà đã **** Kevin tơi bời khói lửa luôn rồi. May quá, tý nữa tui cũng đinh chê tên đấy.... - Ren bịt mồm ngao ngán - ha, đúng thật là yêu điên cuồng thật - Koon Ham bật cười - Hừ, cái con nhỏ đấy. Bao nhiêu người đẹp trai bên cạnh thì chẳng thấy có phản ứng gì, chẳng thấy ngó ngàng ai lại đi yêu thằng đó- Kevin nhăn mặt lẩm bẩm. tên này vẫn cú vì bị nó **** lắm, haha...thì ai bảo mấy anh nhà ta đẹp trai quá khiến Sandy miễn nhiễm luôn rồi - Ủa, mà Koon Ham này, em ở cạnh Sandy mà k bị sao à?- Ryan sực nhớ ra gì đó quay lại hỏi Ryan - Là sao ạ? - Koon Ham đang cười nghe Ryan hỏi vậy mặt ******** ra chẳng hiểu gì luôn - Ồ, thế Sandy k nói gì à? Em cũng là 1 trong số những người mà Sandy YÊU ĐIÊN CUỒNG mà- Ryan cười rất ư là hồn nhiên - HẢ?????........- mấy cái mồm cùng há hốc - Chẳng phải trước em cũng là siêu người mẫu ở Hàn quốc sao, phải k? - Ryan nhìn Koon Ham hỏi Koon ham nuốt nước bọt cái "ực" rồi nhẹ nhàng gật đầu, dường như Koon Ham vẫn chưa tin vào tai mình lắm thì phải - Đó, hồi sang Hàn lần đầu tiên ý. Sandy nó nghe tên em cùng với thành tích vượt trội về thể thao rồi nhìn mặt em cái là nó thích luôn rồi mà.Nó thích anh chàng Hongo Kanata kia nên đã học đánh bass cũng như thích em và biết em rất giỏi bóng rổ nên đã học bóng rổ theo đó- Ryan giải thích - Nhưng.........- Koon Ham ấp úng - Hừ,h mới nhớ à. Thảo nào lần đầu tiên Sandy chạm mặt đã thấy nhỏ này có gì đó là lạ rồi- Mika trầm ngâm suy nghĩ lại truyện hồi trước - Nếu nói thế thì là Sandy yêu Koon Ham sao? Vậy là Sandy yêu Koon Ham trước cả Kyu Min mà k nói à? - Ren loi choi chen vào - Nói cái gì vậy ????- Sandy chẳng biết từ đâu chui ra mà đã thấy cái mặt nhăn nhó của nó lù lù trước mặt mọi người rồi - Ối! Sandy......- Ren nhìn Sandy toát mồ hôi hột, lùi lùi về phía sau Mika để tránh mấy cú song phi của Sandy - Hai, hai lại nói linh tinh gì với mấy người này vậy ?- Sandy lườm anh trai mình - Chậc - Ryan khẽ nhúm vai cười - Sandy, tui xin lỗi....tui k hề bít.....tui........- Kyu Min nắm tay áo Sandy, đôi măt buồn buồn đầy hối lỗi nhìn Sandy đầy hối hận nói thì bị Sandy ngắt lời..... - Vớ vẩn, có cái gì mà xin lỗi- Sandy phẩy tay cáu kỉnh nói - Nhưng.....- Kyu Min định nói gì đó nhưng lại bị Snady cắt lời - Tui k yêu anh Koon Ham- Sandy nhìn thẳng mặt Kyu Min khẳng định chắc nịch - Thế còn truyện anh Ryan vừa nói thì sao? - Ren chen vào hỏi. tên này có trí tò mò cực cao - Hừ, nói như kiểu anh hai tui thì tui yêu nhiều lắm. Anh Koon Ham nè, anh Hongo Kanata nè, anh Choi Seung Hyun nè, anh Ken nè,......vậy cũng là yêu hả? - Sandy xòe ngón tay ra đếm - vậy chẳng phải là......- Ren đần mặt quay lại nhìn anh Ryan - Ừ thì fan hâm mộ với yêu điên cuồng chẳng phải là giống nhau sao???- Ryan bình thản nói "RẦM.........RẦM...........RẦM.........." Cả lũ nghe xong thì đồng lượt té cái "rầm" k thương tiếc vì bị anh Ryan lừa cho 1 vố quá là đau - Haizzzz....hai chơi ác quá à- Sandy thở dài nhìn lũ bạn yêu quý té k thương tiếc khiến cho mấy người đứng gần đó cũng phải quay lại nhìn - Vui mà- Ryan mỉm cười hiền xoa đầu Sandy - Chậc - Sandy nhúm vai bất lực với ông anh của mình Thế là từ h cũng biết được rằng anh Ryan cũng k phải là hiền đâu, chẳng qua là k muốn thôi chứ mà đã muốn dỡn thì dỡn ra trò luôn.....Sandy quả th ực có tính cách y như ông anh trai của mình......
- END CHAP22-
|
Chap 23 : Người bạn phương xa....
Sandy nhà ta hôm nay cực kì vui vẻ và phấn khởi vì cũng được nhìn thấy anh iu của nó- Hongo Kanata bằng xương bằng thịt, lại còn được anh ấy kí tặng nữa chứ nên miệng nó hôm nay lúc nào cũng toe toét hết chơn à..... Đang cũng mọi người ra bãi gửi xe để về thì có 1 tiếng gọi Sandy thất thanh, cái giọng này đối với Sandy cực quen làm Sandy tưởng mình nghe nhầm nhưng cũng khiến nó bất giác quay lại.... (Đoạn này là nói tiếng việt nha) - MỸ HƯƠNG....- 1 cô gái với mái tóc đen ngắn ngang vai ôm lấy khuôn mặt, đeo kính cận, bận 1 bộ đồ rất giản dị với áo phông đen in hình panda trước ngực, quần jean bó và giầy thể thao trắng chậy tới ôm chầm lấy cổ Sandy trong sự ngỡ ngàng của cả Sandy và tụi nó - ơ.....- Sandy vẫn còn đang ngỡ ngàng, nhìn người co gái trước mặt mình chăm chăm - Tìm được mày rồi, tao nhớ mày chết mất - Cô gái ôm chặt lấy Sandy - Thái Ngọc Kim Linh - Ryan nhìn cô gái đang ôm cưng em gái mình 1 lúc rồi thốt lên 1 cách ngạc nhiên (à, mọi người chú ý chút nhé. Linh này với chị Linh mà Sandy gọi là khác nhau đấy ạ, ok) - Linh, Kim Linh á....?Kim Linh......- Sandy sau 1 hồi sock khi nghe cái tên đó thì gần như muốn hét lên... - Hì, em chào anh Thắng, lâu quá rồi k gặp - Kim Linh buông Sandy ra cúi chào Ryan lễ phép - Um, rất vui được gặp em - Ryan khẽ gật đầu cười - Kim Linh, con ngốc này sao lại ở đây hả? - Sandy ôm trầm lấy Linh lắc lắc - Được rồi, được rồi.....nghẹt thở quá....., buông ra nao.... - Linh cười - Sang sao k nói gì với tui hết vậy ?- Sandy trưng ra bộ mặt đầy hờn dỗi - Hì, tại muốn làm cho cậu bất ngờ mà. May quá, tý nữa tui tưởng Sandy đi mất rồi, k gặp được cậu thì chắc buồn chết mất- Linh cười tươi - Ngốc,phải gọi để tui ra đón chứ!!Vừa sang hả hay sang từ bao h?? - Sandy cốc nhẹ vào đầu cô bạn - Hì hì, vừa sang xong, chị Ryu bảo lần này Sandy cũng tham gia cosplay mà. Tui xem rồi,mọi người làm tuyệt lắm- Linh cười, xoa xoa trỗ vừa bị Sandy cốc - vậy qua nhà tui ở đi, khỏi ở khách sạn làm gì. Ok - Nói rồi sandy lôi sềnh sệch Linh vào xe chẳng cho nhỏ kịp phản ứng gì Trên xe,có bọn Mika, Kyu Min, Ren, Koon Ham đang đợi, mắt tròn mắt dẹt nhìn cô bạn lạ lùng này 1 cách khó hiểu khi nhỏ vừa bước lên xe - Ơ......- Linh hơi ngạc nhiên và ngai khi thấy trên xe có nhiều người như vậy - Hì,đừng ngại nha, toàn bạn của tui cả đó.Đây là Mika, Kyu Min, Ren, Koon Ham và tên này là Kevin, cứ tự nhiên đi - Sandy cười kéo Linh ngồi xuống cạnh mình rồi chỉ tên từng người cho cô bạn này biết - Ai vậy Sandy - Mika hỏi (bằng tiếng Nhật nha, ở đây ngoài Sandy, Kevin, Ryan ra thì tụi kia chẳng đứa nào biết tiếng Việt cả) - Bạn tui ở Việt Nam đó, ban thân luôn đó, bạn học với nhau từ hồi bé tý à- Sandy cười toét- nụ cười đầy tự hào - Chào bạn, mình là Thái Ngọc Kim Linh, rất vui được làm quen nha- Linh mỉm cười cúi chào - Lin...lin..cái gì cơ????- Ren đánh vần mãi k được cái tên Việt của Linh - Haha, cứ gọi tui là Anna được rồi- Linh cười Con gái đúng là con gái, chẳng mấy chốc mà tụi nó đã thân với nhau rồi, nói chuyện rôm rả khiến mấy chàng trai nhà ta cũng phải vào góp vui cùng khiến chiếc xe đi tới đâu đều để lại tiếng cười ròn tan tới đấy.... Ryan nhìn tụi nó nói chuyện cười vui vẻ mà cũng cảm thấy vui lây. Cũng khá lâu rồi từ cái ngày mà người quan trọng nhất của cuộc đời anh mất đi anh đã k cảm nhận được 1 bầu k khí vui vẻ tới vậy.....Khẽ huých vai Kevin, Ryan nói: - Có liên lạc với SanSan k? - Hừ, gì cơ?- Kevin kéo tai phone của chiếc Ipod ra hỏi Ryan vì k nghe rõ Ryan hỏi cái gì... - Hừ, liên lạc với SanSan chưa? - Ryan nhăn mặt - Rồi, qua vừa gọi - Kevin khẽ gật đầu - Nó hỏi gì k ?- Ryan khẽ nhíu mày - Có,giải thích rồi nên cũng k nói gì nữa cả. Bảo nhanh về Việt Nam chơi, nhớ- Kevin hờ hững nói - Định giấu nó tới bao h? - Ryan thở dài - K biết, tui k làm gì sai cả- Kevin lắc đầu chán nản - hừ, làm sao thì làm, gây tổn thương nó tui k tha cho đâu nhá- Ryan khẽ nhíu mày Kevin k nói gì, quay mặt đi nhìn bâng khuâng ra ngoài cửa sổ ngắm khung cảnh đang trôi dần qua cửa kính xe .... TẠI NHÀ SANDY: Sandu vừa tắm xong thấy cô bạn Kim Linh của mình đang thơ thẩn ngồi bên cửa sổ, tay vuốt ve chú mèo Wild đang thiu thiu chìm vào giấc ngủ....Nở 1 nụ cười ranh mãnh, Sandy rón rén vòng sau cô bạn mình,ôm chầm lấy Linh từ phía sau khiến cho Linh giật cả mình..... - Nàng của ta, đang tương tư gì thế? - Giọng Sandy cười khúc khích phía sau, cằm Sandy đặt lên bờ vai thanh mảnh của cô bạn mình - oái,Mỹ Hương, làm tui giật cả mình à- Linh ôm lấy ngực hoảng hốt - Keke, đang tương tư anh nào vậy tình iu - Sandy cười ranh ma, huých vai Linh đặt mình ngồi xuống bên cạnh Linh - Đâu có gì đâu - Linh đỏ mặt, trối bay - Gớm, điêu....Kể ta nghe xem mi với cái tên kia sao rồi nào? Tên đó k bắt nạt mi chứ hả, nom mặt cũng hiền lành mà- Sandy hào hứng - hehe, teo k bắt nạt nó thì thui chứ làm sao mà bắt nạt được teo à- Linh cười tinh nghịch - Chậc, mày đúng là.....thằng pé nó ngoan vậy mà....- Sandy lặc lưỡi 1 cái vì cái con nhỏ bạn này xuốt ngày ăm híp thèng người yêu hiền lành tội nghiệp - Haizzz....thực sự thì dạo này tui cũng có truyện nản lắm - Linh thở dài - Hử, sao vậy ?- Sandy nhíu mày k hiểu - Ùm, thì đó. Nhớ trước đây teo có kể cho mày nghe về nhỏ người yêu cũ của Hòa k chứ? (Hòa là tên bồ của nhỏ Linh nhà ta đó mà =.=) - Linh chán nản nói - Biết, nhỏ đó làm sao?- Sandy gật đầu - Nhỏ đó nhắn tin cho tui bảo là người yêu Hòa,còn bảo tui là người thứ 3 chen vào truyện tình cảm của cả 2 nữa. Còn nói bảo biết truyện tui với Hòa, bảo là đã chia tay Hòa nhưng Hòa khóc, Hòa k chịu nữa cơ- Linh ôm gối kể lại, khuôn mặt cực buồn khổ - Sặc......- Mặt Sandy nhăn lại - Tui có hỏi Hòa, Hòa bảo là đúng là nhỏ với Hòa yêu nhau nhưng Hòa chỉ coi nhỏ là bạn thôi, nhỏ đó ép Hòa phải yêu nhỏ chứ Hòa k hề yêu.Nhỏ bảo gia đình nhỏ khổ lắm, nhỏ chỉ muốn chết thôi, nhỏ này mấy lần rạch tay uống thuốc ngủ rồi nên Hòa sợ.....- Ánh mắt Linh đượm buồn, cố nén cảm xúc - Hừ, cái loại con gái dùng gia cảnh, đe dọa chết để ép người khác yêu mình là loại tui ghét nhất. Thế mày tính sao rồi? - Bàn tay Snady siết chặt cố nén tức giận của mình lại - Um, thì biết làm gì nữa....Teo cho nó 1 cơ hội, giải quyết hết truyện con kia đi rồi hãy quay lại với tao, tao sẽ đợi nó- Mặt Linh tiu nghỉu, nhỏ cố gượng cười - Hừ, cái thằng đó, teo phải **** chết nó mới được - Sandy tức giận đấm bùm bụp vào cái gối bên cạnh 1 cách k thể nào phũ phàng hơn - Thui mà Mỹ Hương, đừng **** Hòa mà, tội nghiệp nó- Linh lay lay tay năn nỉ nó
|