Siêu Quậy Trường KW ( King World)
|
|
"KLICK......" "GRỪ..... GỪ.......GỪ....................." Tiếng lên cò súng, rất gần. Mỹ Hương và Bạch Hổ đều nghe thấy rất rõ tiếng lên cò.... Bạch Hổ chắc chắn cảm nhận rõ hơn Mỹ Hương tiếng lên cò đó phát ra từ đâu nên ánh mắt đã hằn lên những tia giận giữ ghê gớm, giọng gầm lên những tiếng đang sợ Đưa mắt theo hướng mắt Bạch hổ nhìn, phát hiện ra mục tiêu những quá muộn, Mỹ Hương k thể kịp rút súng ra nên đã xoay người chạy tới trỗ cha Triệu trước khi chúng bắn vì người chúng nhắm vào vẫn là cha Triệu...... "Bạch Hổ" "GRÀO OOOOOOOOOOOOOOO.........." Cùng lúc đó Mỹ Hương hét kên, Bạch Hổ hiểu ý chủa chử nhân mình nó xoay người nhảy lên sô ngã và khách VIP đó đồng thời gầm lên 1 tiếng lớn vào cho Tứ Quỷ và Tam Ca cũng như cả đoàn vệ sĩ biết........ "PẰNG......PẰNG..........PẰNG......" Tiếng súng liên thanh vang lên chói tai rợn tóc gáy khiến khiến VIP hoảng sợ nhưng bọn chúng bị Mỹ Hương phát giác trước khi bắn nên hầu như chúng k bắn chúng được ai cả. CHỉ có Mỹ Hương dù có nhanh như sóc thì khi kịp phát giác đã k thể di chuyển nhanh bằng vận tốc ánh sáng của viện đạn được nên dù chỉ cách chi Triệu có mấy bước chân nhưng k thể trở tay kịp mà lĩnh ngay 1 viên đạn vào tay trái khi bảo vệ cha Triệu.... - MỸ HƯƠNG.... - CHỊ HAI....... Tứ Quỷ và Tam ca lo lắng định chạy tới trỗ Mỹ Hương khi thấy nó đổ sụp xuống đất vì vết thương sượt vào cánh tay thôi nhưng đi 1 đường khí sâu nhưng nó hét lên ngăn lại: - K được lại đây. Giữ nguyên đội hình. Tứ Quỷ, Tam ca phải bắt sống chúng k được giêt. Bạch Hổ bắt thằng đang bỏ chạy kia lại Chỉ chưa đầy 1 giây sau Mỹ Hương bật dậy hét lên ra lệnh, Bạch hổ cùng rời chủ nhân thực hiện mệnh lệnh..... Rút khẩu súng được cài ở eo ra, mặc kệ cánh tay đang bị thương Mỹ Hương nhắm cực kì chuẩn xác những bọn giả làm nhân viện hãng hàng không đang trà trộn trong này khiến chúng k bị bắn thủng chân thì cũng thủng táy hoặc dứt luôn mà ngã xuống đất..... Chỉ cần nhìn lướt qua đã nhận ra đâu là địch, chỉ cần 1 phát súng mà đập đan viên đạn chúng đang bắn tới và viên đạn Mỹ Hương bắn ra lúc nào cũng đi nhanh hơn viên đạn của chúng bắn tới khiến chúng k thể làm gì được ngoài đành chịu trận, nhắm mắt quằn quại trong đau đớn về thể xác....Còn tên đang chạy cũng chính là tên nhắm bắn cha Triệu khiến Mỹ Hương nhà ta bị thương đang trà trộn trong đám người bên ngoài kia chạy trốn nhưng cũng bị Bạch Hổ đuổi kịp và cắn đứt 1 tay, phê đi luôn 1 chân và nhận hẳn 1 cái tát kinh khủng từ Bạch Hổ bất tỉnh nhân sự luôn...... Sau tiếng súng của đội trưởng Mỹ Hương là tiếng súng của Tứ Quỷ và Tam Ca cũng bắt đầu vang lên, khả năng bắn chuẩn xác của nhưng con người này mà chẳng mấy chốc đội ngũ bắn tỉa của bọn kia đã bị nhắm bắn sạch nhưng tuyệt nhiên k có 1 tên nào chết......Quả thật những đứa con do Trương Gia đào tạo phải khiến người khác từ kinh ngạc đến hoảng sợ luôn, sợ đối đầu với họ thì cầm chắc cái chết thảm trong tay..... Cả k đội k ai giám phá đội hình cho tới lúc đưa được tất cả khách VIP lên xe theo đường hầm riêng tại sân bay do Trương Gia tạo nên về đến khách sạn của Triệu Gia đã được phong tỏa an toàn mới giám thở phào nhẹ nhõm mà đi thu dọn đống tàn phế kia...... - Chị hai, k sao chứ- Dương (Leo) cùng Tứ Quỷ lao tới như tên bắn - Tiểu Hương, ổn k?- anh Phương, Vương và Phong cũng ngay lập tức chạy tới - Hì, ổn ạ - Mỹ Hương cười tươi cho mọi người khỏi lo lắng, tay bịt miệng vết thương đang chảy máu k ngớt "ROẠT...." Anh Phong thẳng tay sẽ luôn cái áo mình đang mặc để băng vết thương cho Mỹ Hương, nói: - Em chuẩn bị tinh thần đi, về thằng Thắng nó mà k sử đẹp em thì anh cũng thấy tiếc đấy.... - Hì, em chuẩn bị tâm lý sẵn rồi- Mỹ Hương cười trừ. Thật sự là nó sắp xác định thật rồi ....... - Cô chủ, bọn sát thủ kia làm gì đây ạ?- 1 tên vệ sĩ cấp cao tiến tới hỏi Mỹ Hương - Gửi tất cả bọn ấy tới Nhật, đưa cho bang chủ bang Yakura vùng quan động ý, ông ấy sẽ tự biết giải quyết như thế nào- Mỹ Hương nói - Dạ- Tên vệ sị cấp cao gật người , cúi gập mình chào Mỹ Hương rồi bước đi
* * * * * * * * * *
|
TẠI TRƯƠNG GIA: Mỹ Hương cùng Tứ Quỷ và Tam ca đi vào . Mỹ Hương khoác áo da của Dương lên người để che đi vết thương ở cánh tay k cho anh Thắng biết nhưng khi cả lũ vừa đặt chân vào sân nhà chính của Trương Gia đã thấy anh Thắng và tụi nó đợi ở đấy rồi...... Nuốt nước bọt cái "ực" Mỹ Hương tiến lại trỗ anh Thắn g, khẽ nói: - Anh hai.... - Còn coi tôi là anh sao, k giám- anh Thắng lạnh lùng quay mặt đi - Hai à....- Mỹ Hương nhìn anh trai Anh Thắng k nói gì, lạnh lùng ngồi uống trà. Tụi kia nhìn Mỹ Hương đầy thông cảm nhưng h thì chịu cũng k giúp được gì, nhìn anh Thắng thế kia cũng đủ biết động zô là chết bất đắc kì tử - Hixxx....hai à, tại em thấy anh dạo này bận rộn công việc bên công tý quá nên mới giúp anh thôi mà, đừng giận em mà tuội nghiệp lắm. Em có sao đâu à, vẫn lành lặn khỏe mạnh trở về bên anh đây gì....Hai à........- Mỹ Hương cười trừ, giải thích + ỉ ôi ông anh trai đừng giận - Hình phạt, tự nói đi- anh Thắng nói nhưng k thèm nhìn mặt Mỹ Hương - Dạ, phat: 1 tuần k đi chơi, 1 tuần ngồi tự kỉ trong võ đường, 1 tuần k được nói chuyện với anh, 1 tuần về phòng ngủ ạ - Mỹ Hương tiu nghỉu nói và k quyên quay lại lầm bẩm : " Điều kiện ác ma, biến thái, quái dị" - Đấy là đi chơi k nói với anh thôi, còn đây là nhận nhiệm vụ k nói với anh mà con là nhiệm vụ nguy hiểm 1 báo với anh, sao nhẹ thế được chứ hả? Phạt: 1 tháng k được ra ngoài, 1 tháng ăn cơm trắng, 1 tháng ngồi võ đường kiểm điểm, 1 tháng ngủ ở võ đường, cấm đọc truyện tranh, xem tivi, nghe nhac 1 tháng. Rõ chưa?- anh Thắng đanh mắt nhìn Mỹ Hương Quả thực thì anh vô cùng tức giận nó vì giám nhận nhiệm vụ nguy hiểm như thế mà k bảo anh1 tiếng nào, nó có biết là chỉ cần nó bị sao thôi là anh sẽ phát điện k nữa? Nhưng hơn cả sự tức giận dành cho nó là sự lo lắng tột cùng, anh ngồi đây có vẻ bình thản nhưng thật ra anh như ngồi trên đống than vậy, anh sợ nó chỉ cần sờ sảy 1 cái mà mất mạng thì k biết lúc nó anh phát điên đến mức nào luôn nữa.....H nó chở về bình anh là may mắn lắm rồi, nhìn nó vậy thì dù anh muốn giận nó nữa cũng k được vì con nhóc em tiểu yêu này quá quan trọng với anh, anh quá thương yêu nó...... - Hơ, hixx.....dạ, tuân lệnh sếp ạ. Em vào thay đồ đây- Mỹ Hương mặt méo sệch, lết từng bước vào phòng Hình phạt lần này còn kinh khủng hơn hình phạt nó nói, và biến thái kinh hồn. Nó đây 1 ngày k có truyện tranh thì k sống được rồi huống hồ 1 tháng; đã vậy còn k được ngủ với anh trai thì 1 tháng sau nó bước ra sẽ còn là cái thây ma biết đi quá...... Nó đang định bước đi vào phòng thì anh Thắng nhận thấy có cái gì đó k ổn lắm, nhìn mặt Tứ Quỷ và Tam ca càng thấy k ổn nên liền kéo tay Mỹ Hương kéo lại: - Khoan, đứng lại đã - A......- Mỹ Hương nhăn mặt kêu lên vì bị anh Thắng túm đúng tay bị thương - Biết ngay mà- anh Thắng kéo Mỹ Hương sát lại mình, giữ chặt người nó k cho động đậy cùng cánh tay đau và thẳng tay lột cái áo khoác nó đang khoác bên ngoài kia ra..... Hiện ra trước mắt anh Thắng và tụi nó là cánh tay bị thương k hề nhẹ tý nào của Mỹ Hương. Dù đã được anh Phong quấn rất nhiều lớp vải dày nhưng máu vẫn chảy và chàn ra thấm đỏ cả băng quấn chứng tỏ rằng vết thương của Mỹ Hương đã bị hở miệng rồi và hiện tại thương k còn nhẹ chút nào nữa cả...... Lúc này thì anh Thắng tức giận thật rồi, mặt mũi tối sầm lại, bàn tay siết chặt lấy nhau cố kìm nén sự tức giận để k quạt cho cô nhóc em này 1 trận nên thân.... Tứ Quỷ nhà ta nhìn cảnh tượng này cùng sát khi phừng phừng u ám vây quanh đây dày đặc của anh thắng mà mặt mũi đứa nào đứa nấy cũng xanh lét như tầu lá chuốt chỉ còn biết ôm đầu thở dài lẩm bẩm buông 1 câu : "Chết chắc rồi" - Trời ơi! Mỹ hương bị thương rồi- Kyu Min đạnh chay lại trỗ Mỹ Hương thì Miak ngăn lại Lúc này tốt nhât là k nên chen vào , cứ để anh Thắng giải quyết truyện của Mỹ Hương thì tốt hơn...... - TRương Nguyệt Mỹ Hương - anh Thắng gắt lên từng tiếng - HÌ, em k sao đâu mà. Tại lúc bảo vệ cha bị đạn của lũ sát thủ xoẹt qya tý thôi, chỉ chầy tý thối ý mà. Mới lại Bạch Hổ cũng trả thù cho em rồi, nó phế 1 tay với 1 chân của thằng đó rồi mà, k sao đâu- Mỹ Hương cười cười giải thích cho hai nó nghe, cố làm hai nó hạ hỏa Anh Thắng k nói gì, bế thốc Mỹ Hương lên quay lại nói: - Kyu Min, Mika nhờ 2 em đem giúp anh hộp thuốc vào phòng Nói rồi anh bế Mỹ Hương đi thẳng vào phòng, tụi kia chỉ còn biết ngồi cầu nguyện cho Mỹ Hương được an lành, sống sót quay về trong trân bão táp của anh trai..... Sau đó thì thực ra nhìn thấy Mỹ Hương vậy rồi anh sót có dám mắng **** nó câu nào đâu, Anh Thắng hàng ngày đều đích thân thayy bông băng với thuốc cho Mỹ Hương và bắt nó ăn rất nhiều đồ ăn bổ để bù lại lượng máu đã mất. Nó mặc dù k bị anh Thắng đá qua phòng xám hối hay thực hiện hình phạt 1 tháng kia nhưng tuyệt nhiên anh Thắng cũng k cho Mỹ Hương bước ra khỏi phòng nửa bước đến khi nào cánh hay lành lặn hẳn lại và lên da non mới thôi. Còn Tứ Quỷ nhà ta là khổ nhất, vì bị Mỹ Hương uy hiếp thôi nhưng can tội giám dấu anh Thắng mà bị phạt ở võ đường tự kiểm điểm, xám hối 1 tuần liền..... Và cũng trong những ngày đó, Long ngày nào cũng lui tới Trương Gia xin gặp Mỹ Hương nhưng tuyệt hiên Mỹ Hương k thèm đoái hoài gì hắn cả. Long cũng biết rằng sự việc lần này Mỹ Hương sẽ chẳng dễ dàng gì tha thứ cho mình cả nên ngày nào cũng ngồi trước cửa phòng nó từ sang đến tối mịt, mặc kệ là ngày nắng hay là mưa đều ngồi trước cửa phòng nó đợi nó bước ra...hay là chỉ đợi 1 cái gật đầu đồng ý nói chuyện từ nó mà thôi.... ................ 1 tuần sau đó nó được anh Thắng thả cho tự do ra ngoài vì vết thương cũng đa gần khỏi và lên da non rồi nhưng chủ yếu là vì đội khách VIP của cha Triệu mà Mỹ Hương đã bảo vệ đấy mở tiệc chúc mừng cuộc hợp tác thành công của các bên và rất muốn Mỹ Hương cũng như các vệ sĩ đặc biệt bảo vệ họ bên Trương Gia tham gia để cảm ơn cô bé và mọi người đã cứu sống mình. Hơn nữa, nhờ có Mỹ Hương mà họ đã truy ra tung tích của người muốn ám sát đó để quét gọn 1 mẻ tất cả bọn đấy luôn.....
CHính vì vậy mà tại nhà hàng nổi lớn nhất ở Hà Nội này, nhà hàng "Love Song" trức thuộc quyền quản lý của Triệu Gia là địa điểm được chọn tôt chức bữa tiệc lớn và quan trọng . Nên tất cả các nhân công bình thường làm trong nhà hàng đều được thay thế toàn bộ bằng người nha Trương Gia để đảm bảo an toàn; từ đầu bếp đến bồi bàn, phục vụ đều là các vệ sĩ cấp cao nhà Trương Gia mang tới. Lần này k chỉ có Tứ Quỷ và Tam ca nhất định phải tham gia vào đội ngũ bảo vệ mà còn có cả Mika, Kyu Min, Ren, Koon Ham cũng tơi giúp sức; k chỉ là để đảm bảo an toàn cho khách VIP mà cha Mỹ Hương rất khuyến khích chúng nó đi lần này để tụi nó có dịp được học hỏi từ những con người dày dặn kinh nghiệm này về những bài học quý giá trong kinh doanh cũng như để họ biết mặt tụi nó- nhưng người được Trương Gia và Triệu Gia bảo hộ....
Tới tối hôm nay, sau những ngày bận rộn chuẩn bị tiệc này thì đêm tiệc dạ hội trên nhà hàng nổi "Love Song" cũng đã được bắt đầu. Bên ngoài nhà hàng được bố trí tới 2 hàng rào vệ sĩ cấp cao chắc chắn; bên trong là 1 hàng rào vệ sĩ nữa đứng sung quanh 4 bức tường nhà bao quát tất cả; còn chưa kể tới còn có các nhân viên phục vụ, đầu bếp từ trong ra ngoài và Tứ Quỷ ,Tam ca và tụi nó là những khách mời vinh dự vừa là những người bao quát chỉ huy chung cả đêm tiệc này....
Phong tiệc được trang trí rất đẹp và sang trọng bới tiệc đứng: các món ăn đều là những món ăn đặc sản của Việt Nam là chỉ yếu nhưng cũng có cả 1 số món ăn nước ngoài để cho mọi người tưởng thức trong ánh đèn vàng ấm cúng . Màu trắng tinh khiết và thuần túy của giới quý tốc dù chỉ mà 1 màu sắc đơn thuần nếu k muốn nói là vô sắc h đây lại cực kì đẹp ,lộng lẫy ,sang trong khi nổi lên trên nền lảm lông đỏ sẫm của nhà khiến nó vẫn sang trọng mà k quá phô trương, khiến người ra vừa bước vảo đã cảm thấy rất hài lòng bởi sự ấm cúng, thanh khiết nơi này....
Ở đây, ai ai cũng khoác lên mình những bộ đồ đắt tiền, bạc triệu, những bộ vest những bộ đầm khẳng định đắng cấp trong giới quý tộc của mỗi con người hiện hữu trong buổi tiệc này. Và tụi nó cũng k nằm trong ngoại lệ đó và nhất là khi ngoại hình của chúng nó đã rất nổi bật rồi thì khi khoác trên mình những bộ cánh dù đơn giản hay cầu kì cũng khiến cho tụi nó tỏa ra 1 sức hấp dẫn tới kì lạ.....
Tụi nó còn rất ngạc nhiên khi 2 cái tên Choi Bang và Kwon Bang cực kì nổi tiếng trong giới kinh doanh này; dù biết cha mẹ của chúng nó đều là những người đặc biệt nhưng họ k ngờ rằng cha mẹ họ lại nổi tiếng tới mức vậy.Và 2 cái tên Kwon Kyu Min con gái của ông trùm thế giới đã làm k biết bao tràng trai chết vì sắc đẹp kiểu diễm của mình nhưng lại là con cưng của ông Kwon và Choi Koon Ham thông minh,tài năng, quyết đoán đã là người được ấn định thừa kế cả tập đoàn CIA sau này cũng k hề lạ lẫm gì với họ.Nhưng còn ngạc nhiên hơn nữa khi nhắc tới 3 cái tên Choi Koon Ham, Qualy Kevin hay Triệu Lý Thiên Long, Ren Otohara thì mới biết được đây là 3 chàng trai trẻ nhất trong giới kinh doanh này thì k ai là k rõ thì họ dù chưa chính thức bước vào thế giới của những người kinh doanh nhưng lại nắm trong tay k biết bao nhiêu các quán bar,vũ trường lớn nhỏ ở các thành phố rồi......Đặc biệt cái tên Lee Ryan hay Trương Hàn Anh Thắng lại còn khiến họ cực kì nể phục khi mới chỉ có 23t nhưng đã tự lập cho mình 1 công ty riêng k cần bất cứ ai giúp đỡ,đã đưa công ty đó vượt mặt hẳn những công ty lão thành hơn thế để đứng trong vị trí top 100 công ty mạnh nhất toàn thế giới. Và hôm nay họ còn biết thêm và được diện kiến cô gái vàng của Nhật Bản Mika Nakashima ,tài sắc đều vẹn toàn; cùng cô bé thiên tài, dũng cảm, mưu trí- Lee Sandy hay Trương Nguyệt Mỹ Hương đã 1 mình chỉ huy cả 1 đội quân vệ sĩ cùng tài bắn súng thiện sạ đã khiến họ rất khâm phục..... tất cả đều là những cái tên họ muốn khắc ghi, muốn quen và muốn hợp tác sau này......
Những con người k chỉ có tài sắc mà còn có tài này đã khiến những vị tiền bối lão thành ở đây rất quý mến k chỉ đơn giản tụi nó đều mang trên mình 1 cái họ quá có tiếng mà bởi vì chúng nó còn mang trong mình những kiến thức uyên thâm, 1 cách giao tiếp quá tốt đã khiến cho chúng no ghi được 1 số điểm rất lớn đối với các vị khách này. Tất cả khi gặp tụi nó đều muốn bắt tay và mong được hợp tác với chúng nó sau này dù hiện tại chúng nó chưa có 1 công ty riêng nào của mình ngoại trừ anh Thắng......
Và cuối cùng thì nhân vật chính của chúng ta, là 1 trong số nhuwngxlis do có buổi tiệc này sau khi sắp xếp xong tất cả mọi việc ổn thỏa thì cũng đã xuất hiện bên cạnh anh trai mình.....Mỹ Hương khi xuất hiện đã khiến cho rất nhiều người ngạc nhiên. Nó k giống bất cư ai ở đây khi k nó k hề khoác trên mình bất kì bộ cánh lộng lẫy nào cả bộ đồ nó khoác trên mình là bộ quần áo truyền thống của cô gái Việt Nam xưa với áo yếm màu đỏ mận của thiếu nữ ngày xưa khoe cả khoảng lưng trắng ngần k tì vết và quần vải ống rộng, đi giầy đế cao. Dù bộ đồ khá đơn giản, k cầu kì nhưng chiếc áo yếm lại là điểm nhấn mạnh cho Mỹ Hương khi ai ai cũng bị Mỹ Hương hút hồn bởi vẻ đẹp đậm chất Việt Nam đấy lại quyến rũ đến chết người. Chỉ với bộ đồ này Mỹ Hương đã lại mang vào trong lòng những người nước ngoài kia 1 nét đẹp văn hóa Việt Nam của mình 1 cách sâu sắc
Bữa tiệc diễn ra rất vui, ai cũng ăn uống rất vui vẻ, cưới nói rất thoải mái khi họ được những con người trẻ này đưa vào nhưng câu truyện mộc mạc, đời sống đớn giản hơn chứ k phải là những mưu mô,tính toán như ở thế giới kinh doanh kia.....họ dường như đã quên luôn cả công viec, mệt nhọc ngày thường líc nào k hay......
|
Còn hắn - Thiên Long, hắn đợi nó bao nhiêu ngày qua cũng chỉ đợi tới lúc nó bước ra khỏi phòng để nói với nó 1 câu xin lỗi và mong nó tha thứ cho hắn. Đợi mãi mới được lúc thấy nó đi 1 mình, hắn vội vàng chạy towiskeos tay nó lôi ra 1 góc phòng ít người qua lại, còn chẳng để nó kịp hiểu ra cái gì đã lôi tuột nó đi.......
- Đồ điên, làm cái quái gì vậy?- Mỹ Hương gắt - Tui muốn nói chuyện. Mỹ hương đừng tránh mặt tui nữa được k?- Long nhìn Mỹ Hương, ty nắm chặt lấy tay nó như sợ nó chạy mất vậy - Truyện gì? Tui nhớ là mọi chuyện đã rõ ràng cả rồi mà, có gì để nói nữa đâu- Mỹ Hương cười nhạt - Tui xin lỗi, tui biết tui sai rồi, tui xin lỗi vì đã k tin Mỹ Hương. Làm ơn đừng giận tui nữa được k??- Long năm nỉ xin lỗi nó rối rít - Chẳng giống Thiên Long chút nào nhỉ? - MỸ Hương nghiêng đầu nhìn Long - Mỹ Hương à......- Long nhìn Mỹ Hương bằng ánh mắt đau khổ. Người khiến hắn thay đổi, người làm cho hắn trở thành còn người khác chẳng phải là nó sao, cứ ở bên cạnh nó thì hắn chẳng bao h còn là hắn nữa..... - Thiên Long, có lẽ cả anh và tôi để đã quyên mất 1 điều rằng tôi chúa ghét những kẻ lăng nhăng bội bạc. Vậy anh đã ngủ với bao nhiêu đứa con gái rồi? Và hơn hết đôi môi này của anh đã hôn biết bao nhiêu cô gái trong tay anh rồi vậy; nó k còn là của tôi nữa rồi....- Mỹ Hương nhìn Long, giọng nói lạnh như đã, bàn tay khẽ miết nhẹ lên môi Long cười đầy mỉa mai, đau đơn rồi bước đi nhưng trong nụ cười đó còn có gì đó chua sót lắm...
Còn Long, hắn chết sững người, đứng chôn chân tại đó vì những gì Mỹ Hương nói đau quá nhưng cũng đúng mà cũng sai.......Nhưng hắn k biết phải lý giải cho nó như thế nào khi mà đôi mắt long lanh lạnh lùng đó của nó nhìn thằng vào mắt hắn trong 1 giây, bàn tay ấm nóng chạm vào môi hắn, giọng nói lạnh như nước đá đó phát ra thì trái tim hắn như ngưng đập rồi.....
- END CHAP 29-
|
Chap 30:Thiên thần bước ra từ cánh cửa thời gian
Sau buổi tối hôm đấy thì mấy ngày sau Long cũng mất tích luôn, chẳng thấy bóng dáng đâu cả nhưng xong rồi chỉ được mấy hôm lại thấy Long bám nhằng nhằng theo Mỹ Hương như trước đây nhưng dường như Mỹ Hương hoàn toàn chẳng đếm sỉa gì đến Long nếu k muốn nói là thái độ rất gay gắt với hắn rồi cấm k cho hắn bước chân vào cửa nhà Trương Gia luôn..... Chính vì vậy mà ngày nào Long cũng lởn vởn trước cửa cổng nhà Trương Gia từ sáng cho tới tối mịt mới lọ mọ đi về chỉ mong cho Mỹ Hương tha thứ cho mình..... Và ngày hôm nay cũng vậy, bóng dáng Long thấp thoáng ngoài cổng nhưng khác với mọi hôm là xuốt từ đêm qua tới h trời k hiểu sao cứ mưa lớn nên hiện trạng h là người của Long ướt như chuột lột luôn rồi..... - Mỹ Hương, lại đây- anh Thắng gọi nó, kéo nó rà ngoài hiên - Sao vậy hai- Mỹ Hương nhìn anh nó k hiểu - Em nhìn kìa- anh Thắng chỉ tay về phía cổng nhà Ở công, Long đang đứng tựa người vào tường đợi nó cho dù quần áo đã ướt sạch, dù lạnh nhưng quyết k bỏ cuộc và ánh mắt lúc nào cũng hướng về ngôi nhà trong kia đầy mong chờ....chờ nó mãi, cho dù tuyệt vọng tới đâu thì trái tim hắn mách bảo hắn k được bỏ cuộc....... - Mỹ Hương, anh hỏi em:em có yêu Long k?- anh Thắng xoay người Mỹ Hương lại phía mình, để nó đối diện với anh - Em.....- Mỹ Hương lúng túng - Anh biết, em đồng ý yêu thằng Long là vì nó chính là người mà em đợi khi xưa nhưng nếu cậu bé ngày xưa k bao h xuất hiện mà chỉ có 1 thằng Long em gặp bây h thì em sẽ đồng ý yêu nó chứ?- anh Thắng nhẹ nhang hỏi - Em....em cũng k biết nữa- Mỹ Hương ngập ngừng, lắc đầu - Em cứ thử nghĩ xem. Những ngày ở Nhật cuộc sống của em, quan hệ củ em và Long như thế nào? Có thể em k nhận ra những chẳng phải em vẫn luôn hướng tới thằng Long sao? Đúng k? Dù lúc đầu em k ưa nó đi chăng nữa....Em cứ nghĩ kĩ đi....- anh Thắng mỉm cười vuốt tóc Mỹ Hương - Dạ - Mỹ Hương dạ nhẹ 1 tiếng Mỹ Hương đi vào phòng, ánh mắt lướt qua phía cổng- nơi hắn đáng đứng mà đôi mắt trong chẻo, đẹp đẽ của nó k khỏi chùng xuông nhưng nó k thể lí giải được cảm giá trong nó lúc này là như thế nào nữa.....
Còn về phía Long, sau bao nhiêu ngày dẫm mưa dãi nắng chỉ mong thể hiện được thành ý, sự hối lỗi của mình với Mỹ Hương, mong nó tha thứ thì sau mấy tuần liền như vậy khi mà trời nắng mưa thất thường thì có tới thần tiên cũng chẳng chịu được chứ nói gì tới Long nên k tru được nữa ngã gục luôn vì bênh rồi......Hắn lúc chỉ mới hây hây sốt thì vẫn sang nhưng h bệnh trở nặng hẳn thì nằm luôn rồi....
Mỹ Hương nghe hai mình nói thì cũng k khỏi đau lòng, sót xa cho hắn. Nó k hiểu sao hắn phải làm như vậy vì nó chứ?Có đáng k? Quả thực mà nói thì nó đã từ lâu hết giận hắn rồi nhưng tình cảm của nó dành cho hắn của ngày xưa chưa bao h thay đổi nhưng còn tình cảm nó dành cho hắn bây h thì sao? .....nosk rõ..... nó chưa bao h dành tình cảm yêu thương cho ai ngoài thằng bé ngày xưa cả nên nó k biết nó đối với hắn ra như thế nào....... Mải suy nghĩ miên nam thế nào má nó chìm vào giấc ngủ lúc nào k hay... vẫn là vòng tay ấm áp của anh trai bên cạnh, nó đã mơ....mơ thấy hắn của hiện tại......
Những hình ảnh nó và hắn khi ở Nhật Bản. Phải rồi, h nó mới nhận ra là nó gặp hắn lần đầu k phải ở trường K.W mà là ở trên con phố Sagu ở trung tâm. Rồi hình ảnh hắn chơi bóng rổ, lúc hắn đánh nhau, những lúc 2 đứa cãi nhau trí chóe ..... lúc đấy nó quả thực rất ghét hắn vì hắn là tên hống hách, đa tình, lăng nhăng. Nhưng chẳng phải những lúc nó suy sụp vì anh trai đều có hắn ở bên sao: lúc nó đứng im cho 3 thằng ca chớn đánh mình tới sước sát hết cả chân tay, lúc nó sợ hãi phóng xe như điên đi cứu Kyu Min vì sợ Kyu Min lại vì nó mà bước vào con đường như chị Băng Băng ngày xưa, lúc nó k tiếc thân mình mà quậy phá đánh nhau......và cả lúc nó chýt nữa là mất mạng thì hắn cũng chẳng ngần ngại mà bao lần khi sông vào cứu nó,tại sao nó lại k nhận ra chứ???...Tại sao mà trước h nó k hề nhận ra rằng ánh mắt hắn lúc nào cũng dõi theo nó; ánh mắt hắn nhìn nó là ánh mắt bình yên của sự quan tâm, lo lắng yêu thương chứ k lạnh lùng, băng giá như hắn nhìn bất cứ người nào khác.....
Và hình ảnh cuối cùng trong kí ức của nó chính là hình ảnh người con trai bước vào trong khu vườn của nó ở Nhật Bản khi nó đang nằm ngủ dưới gốc cây anh đào lớn, ánh mắt nhìn nó đầy yêu thường rồi cở áo đắp lên cho nó..... người con trai đó.....người đó mang khuôn mặt, ánh mắt tới nụ cười tất cả đều là của 1 con người mang cái tên Triệu Lý Thiên Long......
..............
Nó giật mình tỉnh dậy, người đầy mồ hôi thở, thở gấp vì tim nó hiện tại đập rất nhanh và mạnh.....Chìa khóa trong tim nó đã được mở rồi nhưng nó có chấp nhận được k? Nhưng điều trước hết bây h nó nghĩ tới, nó cần xác định trước tiên là việc khác. Nó chạy như bay ra tủ quần áo của mình nó lôi chiếc áo măng-tô dài bằng dạ màu đen mà trước đây khi nó ngủ ở khu vườn có cây anh đào đó tỉnh dậy đã thấy trên người mình; k hiểu sao khi sắp xếp đồ đạc nó lại na theo cả cái áo này về Việt Nam. Ôm chặt cái áo vào longfm nó gục xuống cạnh tủ. Tuy rằng vì thời gian rất lâu rồi nên chiếc áo này k còn rõ rệt mùi hương như lúc đầu nó ngửi thấy khi tỉnh dậy nữa nhưng nó chưa bao h quên được mùi hương này vì mùi hương đó từ lúc ở Nhật vẫn đã luôn ở bên nó. Cái mùi hương thơm dễ chịu từ nước hoa sịn nhưng nó nhẹ và thanh hòa quyện cùng với mùi người đàn ông trên chiếc áo khoác này khiến nó cực kì dễ chịu và thích cái mùi này cho dù nó có k thích dùng nước hoa chút nào..... đây chính là mùi của hắn
Tới h no mới nhận ra thêm 1 điều nữa là hắn lúc nào cũng ở quán bar, sàn nhảy; xuốt ngày uống rượu; còn đánh nhau rất nhiều,..... nhưng tại sao nó chưa bao h ngửi thấy mùi rượu nồng nàn trên người hắn, mùi máu trên người hắn; nhưng mùi rất nồng và dễ bắt đó chưa bao h nó ngửi được hay cảm nhận thấy cả....
RING........RING..........RING........
Tiếng chuông điện thoại làm nó thức tỉnh, nó lê từng bước nặng nề lại gần giường trên tay vẫn cầm chiếc áo đó nó nhấc máy, giọng nhẽ bẫng trả lời điện thoại: - Alo - Mỹ Hương, dậy rồi hả?- Là người mà ai cũng biết là ai đấy gọi cho nó - Dạ, hai đi đâu vậy? Sao k gọi em dậy đi cùng?- Mỹ Hương trách - Rồi, anh vừa ra ngoài chút thôi ý mà. Biết ngay là thể nào em cũng tự tỉnh mà. Dậy lâu chưa?- anh Thắng cười - Được 1 lúc rồi ạ. Sao tự dưng hai ra ngoài lại gọi điện thoại cho em vậy?- Mỹ Hương hỏi - Um, có việc bảo em- giong anh Thắng ở đầu dây bên kia trở nên nghiêm nghị lạ thường - Gì vậy ạ?- Mỹ Hương tò mò - Uh, nhưng trước hết anh muốn kể cho em 1 truyện này đã- Giọng anh thắng trở nên trầm hơn - Là sao ạ???!!- Mỹ Hương càng ngày k hiểu anh trai đang muốn nói gì nữa - Câu truyện này kể về 1 thằng nhóc, khi còn bé đã yêu 1 đứa con gái rất nhiều nhưng phải đi xa để thực hiện mong ước của mình cũng như để đủ khả năng bảo vệ chị gái thân yêu của mình cùng cô bé mà mình yêu thương là 2 người con gáu quan trọng nhất cuộc đời thằng nhóc đó. Ngày tháng qua đi thằng nhóc trở thành 1 người con trai
|
trưởng thành hơn, đẹp trai,lãng tử, hào hoa, có rất nhiều các cô gái theo đuổi và rất nhiều mỗi tình 1 đêm nhưng chưa bao h quên hình ảnh cô bé dễ thương đó. Khi về Việt Nam đã gặp lại cô vé nhưng thực chất thì người thằng nhóc này gặp là em gái song sinh của cô bé, có lẽ vì k cảm nhận thấy tc rõ như ngày xưa mà thằng bé vẫn chìm trong cuộc sống xa hoa ăn chơi. Và rồi 1 ngày gặp cô bé bên Nhật, cô bé làm hắn thay đổi ,làm hắn tốt hơn nhưng hắn k hề nhận ra rằng cô gái mình yêu hiện tại chính là cô bé ngày xưa. Vậy h cô bé đó định làm thế nào với thằng nhóc ngu ngốc đó đây???- anh Thắng từ từ kể lại mọi chuyện - Anh.....anh....- Mỹ Hương nghe xong lắp bắp - Mỹ Hương, những ngày qua em đã suy nghĩ kĩ chưa? Tình cảm của em với Long hiện tại ra sao? Em mà k nhanh lên, k mau nhận ra thì em sẽ mất thằng Long mãi mãi đấy. K chỉ Long bây h đâu mà kể cả Tiểu Long của em cũng sẽ biến mất mãi mãi đây- anh Thắng khẽ thở dài - Ý anh là sao?- Tự dưng Mỹ Hương có linh cảm k tốt, khẽ nhíu mày hỏi anh - Mỹ Hương, nghe kỹ nhưng gì anh nói này: Bây h là 8h rồi và 9h thằng Long và Thanh Thanh sẽ tổ chức lễ cưới. H thằng Long nó bị điên nặng rồi, từ lúc khỏi bệnh nó đã xin cha sang hỏi cười Thanh Thanh; em biết là Thanh Thanh k thể khước từ được khi cha Triệu là người đích thân ra mặt chỉ hôn mà.Chỉ còn 1 tiếng nữ thôi, em định sao đây?- anh Thắng trầm ngâm nói - Anh.....anh dỡn em hả? Long với Thanh Thanh...sao có thể?......- Mỹ Hương lắp bắp....h nó đang cực kì sock vì truyện này - em có thấy anh dỡn với em sao? Anh bảo rồi, thằng Long nó đang bị điên mà; chính là người hỏi cưới Thanh Thanh đấy. Em có biết vì sao k?Chính vì Thanh Thanh mang hình dáng của em đấy Mỹ Hương - anh Thắng chán nản nói
Nhưng lúc này điện thoại đã rơi khỏi tay Mỹ Hương rồi còn đâu nữa, nó đang chết sững người bởi những lời anh Thắng vừa nói đó rồi..... đầu óc nó hiện tại đang hoàn toàn rối rắm. Những kí ức về quá khứ và hiện tại cứ đan sen nhau khiến nó như phát điện lên dược...... Còn anh Thắng biết h có nói chắc cũng chẳng còn gì lọt được vào tai nó đâu nên khẽ thở dài rồi cúp máy. Ngẩng mặt lên nhìn lễ đường lộng lẫy này mà h anh chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa.....
- Anh hai- Thanh Thanh trong bộ váy cưới màu trắng tinh khiết cực kì lộng lẫy bước lại mỉm cười nhìn ông anh trai đang đăm chiêu của mình - Em gái, em đẹp quá. Em chắc chắn sẽ là 1 cô dâu đẹp nhất đất nước luôn - anh Thắng nhìn Thanh Thanh mỉm cười dịu dàng, bàn tay khẽ vuốt nhẹ lên lọm tóc của cô bé - Hì, anh quá khen rồi- Thanh Thanh cười ngượng - Em gái, em chắc chắn sẽ chọn đi con đường này chứ? Em sẽ k hối hận chứ?- anh Thắng nhìn vào mắt Thanh Thanh hỏi - Dạ, k ạ- Thanh Thanh quả quyết - Um, anh xin lỗi vì trước h k quan tâm em nhiều. Từ h hãy sống thật hạnh phúc, em chịu nhiều vất vả rồi- anh Thắng nhẹ nhàng ôm lấy Thanh Thanh an ủi - Hì, em k sao mà....nhưng....nhưng chị hai mà biết truyện này chắc chắn sẽ giận em lắm - Thanh Thanh mặt hơi ỉu sìu vì buồn - Yên tâm đi, Mỹ Hương nó k phải là 1 đứa k biết suy nghĩ, nó sẽ chấp nhận sự thật thôi - anh Thắng an ủi Thanh Thanh - Này em, cô dâu phải ở trong kia chứ sao lại chạy ra ngoài thế này hả? Để mấy vị trưởng lão thấy họ tức hộc máu chết luôn đấy- 1 người con trai đi tới cốc yêu vào đầu Thanh Thanh - Ơ, anh phải để anh em em tâm sự với nhau tý chứ à- Thanh Thanh nũng nịu nói - Hừ, tâm sự thì cũng đừng có ôm nhau chứ- Người đó nhăn mặt - Hơ, anh em mà ôm nhau có sao đâu. Ô, mà anh ghen hả?- Thanh Thanh cười cười đẩy tay người con trai đó - Haha, thằng Long nó ghen rồi- anh Thắng nhìn Long cười đểu - Anh ghen thật hả?- Thanh Thanh ngó mặt Long đầy nghi ngờ - Hứ, vớ vẩn. Ghen cái gì mà ghen, em mau vào trong đi k để bố mẹ thấy là chết cả đám bây h- Long gắt rồi đẩy Thanh Thanh đi vào trong 2 chị em nhà Thanh Thanh với Mỹ Hương tuy là song sinh nhưng tính cách lại trái ngược nhau hoàn toàn luôn. Tuy vậy thì những khoản khác cũng k khác nhau là mấy nhất là cái việc chuyên gia đi ngược lại với quy luật thì y như nhau luôn. Ai đời cô dâu lại bước ra thánh đường ôm anh trai mình ngay tại đó trong khi còn chưa thành hồn với chú rể...... đúng là bó tay (=.=) - CHậc, nhìn bảnh ghê nhỉ?- anh Thắng nhìn bộ lễ phục trắng của Long nói - Hừ, tui k thích màu này- Long nhăn mặt - Haha, đẹp mà, phong độ lắm. Thỉnh thoảng cung nên thay đổi 1 chút chứ- anh Thắng cười cười Long k nói gì, thở dài 1 cái rồi đặt mình xuống ghê cạnh Thắng ở lễ đường. Cả 1 hoàn toàn im lặng, k ai nói câu nào cho tới 1 lúc sau anh Thắng mới lên tiếng: - Này Long, cậu có nhớ tên cô bé ngày xưa của cậu tên là gì k? - là Tiểu Nguyệt. Sao hỏi vậy?- Long khẽ nhíu mày nhìn Thắng k hiểu - Um, sao lại gọi cô bé đó là Tiểu Nguyệt?- Thắng hỏi tiếp - Thì lúc cô ấy sinh vào đêm mà trăng trên trời rất tròn và sáng mà và cũng vì thế mà bố mẹ mới thêm chữ Nguyệt vào tên để.....Hả?.....Nguyệt.....tên......Là......là Trương Nguyệt Mỹ Hương. Phải l, cô bé đó chính là Mỹ Hương đúng k?- Long đang giải thúc thì sực nhớ ta cái gì đó rồi tự dưng lắp bắp đứng bắt dậy nhìn Thắng mà gắt lên - Biết rồi thì còn cân gì hỏi tui nữa- Thắng vẫn bình thản như k, cười cười nhìn Long - Chết tiệt. Ở đây tự lo đi, tui đi tìm Mỹ Hương- Long tức giận bỏ đi Chạy ra tới cánh cửa gỗ ở nhà thờ, vừa mở cửa ra thì ngay trước mắt Long là hình ảnh Mỹ Hương vừa hớt hải chạt đến cũng đang định đẩy cửa đi vào. 2 mắt chạm nhau, 2 trái tim vô tình cũng chung 1 nhịp đập, 2 khuôn mặt ngỡ ngàng, ngạc nhiên trước sự xuất hiện của đối phương bỗng dưng cả 2 cảm thấy lúng túng.... - Mỹ Hương,tui....- Long ấp úng nói. Hắn k khỏi ngạc nhiên khi bỗng dưng thấy Mỹ Hương ở đây Nhưng bỗng dưng Mỹ Hương kiễng chân, tay với lên túm cổ áo Long kéo nhẹ xuống và đặt lên môi tên ngốc đang lúng túng kia 1 nụ hôn ..... Long hơi sững người trước nụ hôn bất ngờ này nhưng rồi 1 chút sau cũng vòng tay ôm lấy Mỹ Hương và đáp trả lại nụ hôn đó.....nụ hôn của người mà anh đã yêu trước kia và bây h, tình yêu 15 năm của 1 thằng bé với 1 con bé..... Và k biết từ kucs nào mà cha mẹ, tụi nó,.... Tất cả đã đứng đông đủ để chứng kiến cảnh 2 con người này hôn nhau trước cửa nhà thờ đức bà..... Khi 2 người dứt nhau ra, Mỹ Hương lấy tay đấm nhé lên ngực Long, mỉm cười tươi như ngày xưa con nhóc đó mỉm cười với thằng nhóc ngố, lặp lại đúng ý câu nói mà cô bé đã nói: - Nụ hôn đầu của Long đã là của tui thì Long sẽ phải thuộc về ta mãi mãi, nhớ k? Dù Long có phải đi xa bao lâu nữa thì tui cũng sẽ phải về để lấy ta làm vợ, rõ chưa? Tiếu Nguyệt này sau này chỉ lấy 1 mình Tiểu Long thôi - Mau nhớ lại đi, đồ ngốc- Mỹ Hương ánh mắt buồn buồn chạm nhẹ tay lên mặt Long - Câu trả lời của thằng bé ngốc đó là : "Nhất định vậy rồi, Tiểu ong này sẽ mãi chỉ là của riêng
|