Lão Hàng Xóm Đáng Ghét
|
|
Con nhóc về nhà cất đồ, nó thay đồ khác mặc đi đường, nó còn cẩn thận mang theo 1 chiếc aó khoác, dù gì trời cũng đã lạnh rồi mà, sang cuối tháng 11 rồi còn gì… Nó mặc 1 chiếc quần kaki đen, áo dài tay màu tím và đôi giày vải màu đen. Trông rất năng động. Khoác trên lưng 1 cái balo vừa vừa nó tung tăng ra ngoài đã thấy Hoàng chờ ở đó rồi. Thằng nhóc mặc kaki đen (úi trùng nhau rùi nè), 1 chiếc áo dài tay cổ tim màu lam và khoác chiếc áo khoác đen ra ngoài. Thằng nhóc cười tươi - Xong chưa? Ta đi chứ? Mà e mang những gì trong balo vậy? - Bí mật! – Trúc tủm tỉm - Em cầm cái này nhé – Hoàng đeo vào cổ Trúc 1 cái máy ảnh – Khi nào thấy gì hay thì chụp nhá - Ok hi hi hi- Trúc cười tít mắt - Mà mình làm 1 kiểu khởi hành cái đã – Hoàng kéo Trúc lại gần và chụp tách 1 cái. Trông 2 đứa đến là dễ thương - Nào xuất phát thôi…ôm chặt anh vào nhá – Hoàng cười tủm tỉm - Hok ôm - Hok ôm ngã ráng chịu nhá, anh đi nhanh đó - Kệ tui…- Trúc bướng bỉnh Hoàng cầm 2 tay Trúc kéo ôm chặt vào eo mình, Trúc bị bất ngờ định giật tay lại. Nhưng Hoàng đã cầm chặt tay và kéo lại. - Ôm chặt vào kẻo ngã đó, đừng sợ…- Hoàng nói xong phóng vút đi làm Trúc ko kịp trở tay. Chả mấy chốc Hoàng đã đưa Trúc ra khỏi chốn thành phố ồn ào tấp nập, xung quanh chúng nó là những hàng cây xanh biếc, Trúc rất khoái chí, con nhóc cầm máy ảnh chụp lia lịa. - Từ từ, ở kia có hoa đẹp quá, hoa gì mà lạ thế ko biết – Trúc khều khều Hoàng – Để tôi chụp cái nào - Í, 1 đàn bò kìa…con bò con đang “ti” bò mẹ kìa, dừng..dừng lại – Trúc lại bắt Hoàng dừng lại để chụp ảnh - Em đứng ra kia đi, cảnh đẹp đó, anh chụp cho…- Hoàng cười - Đẹp thiệt, tui đứng zị được chưa? – Trúc tạo dáng xìtin - Ok, đẹp lắm – Hoàng giơ ngón tay cái lên - Xong chưa? Ra đây tôi chụp cho – Trúc cười tươi tiến đến phía Hoàng và giơ tay ra - Khỏi, để anh để chụp tự động, mình chụp chung 1 kiểu nhé - Ừh, đc đó – Trúc cười tít mắt Hoàng cắm cúi chỉnh chỉnh rùi thằng nhóc chạy ào về phía Trúc, nó nhanh tay khoác lên vai Trúc và cười rất tươi “TÁCH” - He he đẹp quá! - Cho tôi xem với – Trúc nhảy nhảy lên nhỉn (vì con nhỏ thấp hơn Hoàng bao nhiêu) - Đó xem đi, lên xe nào, tới nơi còn khối cảnh đẹp cho e nhìn nữa đó - Vậy sao? Mà tóm lại chúng ta đi đâu thế? - Đi làng cổ Đường Lâm - Làng cổ Đường Lâm hả? Tui có nghe qua đó là ngôi làng xưa nhất ở Việt Nam đúng ko, có ngôi nhà đc xây dựng cách đây tận mấy trăm năm lận - Đúng rồi… nhà ở đó toàn xây bằng đá ong…có ngôi nhà đc xây cách đây 400 năm lận - Ui, xưa quá nhỉ? Hay quá! Đi nhanh đi, tôi tò mò muốn xem ngôi nhà đó lắm đó – Trúc cười toe toét - Anh biết là e sẽ thích mà! Gà tre ngốc nghếch – Hoàng tủm tỉm Khi đến nơi thì cũng quá trưa, 2 nhóc gửi xe và bắt đầu đi vào. Ngay trước cổng làng là có người bán bản đồ đường đi, chị ta rất niềm nở và nhiệt tình chỉ dẫn. Trúc nhìn về phía cổng làng, bên trái là 1 cái cây cổ thụ rất to, bên phải là 1 ao sen rất đẹp, tiếc là chẳng có bông sen nào…Nó ngắm nghía và chụp ảnh…xem ra cô nàng có vẻ rất thích thú - Đi thôi, chúng ta phải kiếm cái gì ăn đã rồi mới đi thăm quan đc chứ, anh bắt đầu đói meo rùi nè – Hoàng nhăn nhó và ngó xung quanh tìm hàng ăn - He he he, tôi chuẩn bị hết rồi nhé, anh muốn ăn gì nào – Trúc cười rất tươi, nó bỏ cái balo trên vai xuống vỗ vỗ. Xem ra con nhóc đúng là có tâm hồn ăn uống, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn đồ ăn. 2 đứa kiếm 1 chỗ ngồi, Trúc bắt đầu lục lọi, lấy đủ thứ trong balo ra nào là hoa quả, bánh, sữa, pate, bơ…lại còn có cả gimbab nữa…(chuẩn bị từ lúc nào vậy trùi) - Cái này cô làm lúc nào thế? Cô cũng biết làm cái này sao? – Hoàng cầm miếng gimbab lên ngắm nghía - Biết chứ sao ko hi hi hi, tôi làm từ hôm qua, nhưng lỡ làm nhiều quá, nên hôm nay mang đi ăn nốt, anh ăn thử xem món này tôi biến tấu theo phong cách của “Trúc” nên ko giống ngoài hàng anh ăn đâu nhé – Trúc cầm 1 miếng ăn - Liệu có đau bụng ko đấy? – Hoàng nghi ngờ - Anh ko ăn thì thôi, đưa đây – Trúc tính giật lại - Ăn, ăn chứ hì hì hì – Hoàng bỏ tọt miếng cơm vào mồm, ôi trời sao lại ngon thế này, khác hẳn những lại Hoàng ăn ở ngoài hàng, vừa miệng, thơm thơm mùi pate nữa… - Sao? Anh thấy sao? – Trúc hồi hộp hỏi - Ngon!! Rất ngon!! – Hoàng cầm thêm miếng nữa ăn, và rất nhiều miếng sau đó. Xem ra thằng nhóc kết đậm món này của con nhỏ rồi. - Hi hi hi, tui bảo mà lị, ngon mà - Cô cho cái gì mà ngon vậy? - Tôi ko trộn giấm với đường vào cơm như người ta vẫn làm mà tôi trộn pate vào cơm cho thơm hi hi hi, tui thích ăn pate mà Sau khi oánh chén 1 bữa no nê, 2 đứa bắt đầu đi thăm thú mọi nơi ở đó, ngôi làng những ngôi nhà toàn xây bằng đá ong. 2 đứa đi khắp nơi, vào đình làng, vào chùa Mía, rồi đền 2 vua… Lúc nhóc vào ngôi nhà nghe nói là xưa nhất trong làng, tụi nó thấy cũng có mấy người vào đó trước. Chủ nhà là 1 ông khoảng ngoài 60 tuổi, dáng người gầy gầy nhanh nhẹn và khá niềm nở với khách. Ngôi nhà nhà làm toàn bằng gỗ , bước vào trong thấy mát rượi. Trước nhà là 1 cái sân khá rộng với 7-8 chum toàn đựng tương, ở đây cũng có nghề làm tương mà. Chủ nhà niềm nở giới thiệu với khách về lai lịch ngôi nhà, Hoàng thì ko lấy làm lạ lắm vì nó có lần đã ghé qua đây chơi rồi, còn Trúc thì cứ tròn xoe mắt mà nghe - Ngôi nhà này của bác đc xây từ 400 năm trước rồi, đây là 1 trong những ngôi nhà lâu nhất ở đây đó. Mấy nhà khác cũng cổ nhưng chỉ đc khoảng 200 năm thôi. Mọi thứ trong nhà là hầu như còn nguyên vẹn từ hồi xưa, còn chỉ có nền nhà là lát lại Trúc nhìn cái nền nhà cũng là gạch mà nó đoán là cũng lát lâu rồi, chứ mới lát thì phải lát gạch đá hoa chứ - Nền nhà bác lát lâu chưa hả bác – Trúc tò mò - Nền nhà nhà bác thì lát lại cách đây 100 năm - Hả? – con nhóc suýt té ngửa, 100 năm mà bác ý nói cứ như 1 năm vậy hic hic Nghe giới thiệu chán chê, 2 đứa lại ra chụp ảnh, xem ra là cũng nhiều người có nhã hứng đến ngôi làng này lắm. Bằng chứng là có 1 nhóm người mặc đồ cưới xin phép vào đây chụp ảnh. Mà công nhận, chụp ảnh cưới đen trắng mà chụp ở làng cổ Đường Lâm này là đúng quá đi rồi. - Nè, sau này mình cưới, cũng qua đây chụp nhá bà xã – Hoàng ghé tai Trúc thì thầm - Đồ cà chớn…ai là bà xã anh chứ - Trúc bĩu môi - Hì hì hì ai thì người đó tự hiểu thui – Hoàng cười tỉnh bơ - Xí…đồ đáng ghét – Trúc lườm Hoàng rách cả mắt - Mà cũng muộn rùi đó, mình chuẩn bị về thôi, kẻo tý nữa đi đường xa nguy hiểm lắm… - Trúc nhìn đồng hồ - Ửh nhỉ, mải chơi quên cả thời gian – Hoàng giật mình - Nhưng mà vui thiệt đó, tui thích đến đây chơi lắm, mọi thứ đều rất thanh bình… - Trúc cười, nụ cười thật là đẹp - Nếu e thích, thỉnh thoảng anh lại đưa em đi chơi như thế này – Hoàng dịu dàng - Thích lắm!! Cảm ơn anh nha - Gà tre ngốc, cảm ơn cái gì chứ - Hoàng cốc đầu Trúc 2 nhóc tạm biệt chủ nhà, và lên đường đi về. Trời đã bắt đầu tối và lạnh. Trúc rút cái áo khoác của nó ra mặc. Hoàng cũng ko dám phóng nhanh vì sợ con nhỏ lạnh và sợ. Trúc khá mệt và buồn ngủ, nó cũng hơi lạnh nữa. Người nó hơi run, nó ôm nhẹ vào eo Hoàng. Lưng Hoàng rộng rãi và ấm cũng biết bao, thật vững chãi, tự dưng nó có cảm giác ko thấy sợ hãi gì cả, nó thấy tin tưởng vào Hoàng. - Cảm ơn anh nha!!! Hôm nay…em vui lắm – Con nhỏ thì thầm - Hả? Em nói gì cơ? Anh nghe ko rõ – Hoàng ngoái mặt lại hỏi - À, ko có gì, tôi nói là tôi…buồn ngủ quá í mà – Trúc đỏ mặt chống chế - Gà tre ngốc, buồn ngủ thì ngủ đi, lưng anh đó, gối vào mà ngủ, ôm chặt vào kẻo ngã đó – Hoàng dịu dàng Trúc thấy nóng bừng hết cả mặt, may mà Hoàng ko nghe thấy câu nói của nó ko thì xấu hổ chết mất, ko hiểu sao nó lại đổi đại từ nhân xưng như thế. Con nhóc phì cười trước cái ý nghĩ ngớ ngẩn của nó. Hoàng cũng dễ thương đó chứ, lúc thì thằng nhóc chững chạc như người lớn, lúc lại nhặng xị như 1 đứa con nít. Nhưng mỗi khi ở bên Hoàng nó lại thấy vui vui. Nghĩ 1 lúc thì Trúc cũng ko cưỡng lại đc cơn buồn ngủ, nó gục xuống và ngủ ngon lành trên lưng Hoàng. Hoàng kéo tay con nhóc đút vào 2 túi áo mình cho đỡ lạnh tay và phóng về nhà. …………………………………………� �…………………………………………� ��………. Sau buổi đi chơi hôm đó, Trúc có vẻ gần gũi với Hoàng hơn, con nhỏ hay cười và hay nói chuyện nhiều hơn. Dung thấy thế thì lạ lắm… - Nè, bồ với anh Hoàng có chuyện gì mà 2 người cứ xì xầm riêng vậy - Hi hi hi có gì đâu, hôm trước Hoàng đưa mình đến làng cổ Đường Lâm chơi, vui lắm, ở đó đẹp lắm - Á à, 2 người chơi đánh lẻ nhá, ko rủ tui nhá – Dung ré lên - Ơ..tại hôm đó bất ngờ quá, Hoàng chỉ rủ đi chơi…mình cũng ko biết đi đâu…mãi sau mới biết mà…Lần sau mình rủ bồ và anh Hùng đi qua đó chơi nhá – Trúc lúng túng - Thui…hok thèm…- Dung giả vờ giận dỗi - Ơ…mình xin lỗi bồ mà…thiệt tình mình ko cố ý…mình…mình – Trúc cuống quýt… - Mình đùa đó…- Dung cười toe toét, nó thừa biết Trúc buồn chuyện Long nên Hoàng đưa Trúc đi chơi, hơn nữa, nó cũng đánh lẻ đi chơi với Hùng mà…hi hi hii (ghê chưa) - Thiệt hả? Làm mình hết hồn!..Trúc thở phào nhẹ nhõm nó chợt nhìn thấy 1 cái phong bì màu hồng hồng ở trên vở của Dung có đề gửi Trúc - Cái gì thế Dung, của mình hả - Trúc cười tươi - Đó là….thiếp mời dự lễ đính hôn…Minh Hồng vừa sang gửi lúc nãy đó – Dung ngập ngừng - Hả? - Bồ có định đến dự ko? Theo mình bồ ko nên đến – Dung lo lắng, nó sợ Trúc sẽ bị tổn thương - Mình…mình chưa biết nữa…có lẽ…mình…sẽ đến dù gì Long cũng là bạn mình mà. – tim Trúc thấy nhói nhói đau
|
Tối hôm đó tại nhà Minh Hồng…ba mẹ Long đang ngồi bàn chuyện với ba Minh Hồng về kế hoạch tổ chức lễ đính hôn sắp tới. - Vậy tình hình hình kế hoạch là như thế…anh có ý kiến thắc mắc gì ko? – ông Trần nói - Không, tôi ko có ý kiến gì hết, như vậy là rất chu đáo rồi – ba Minh Hồng cười xuề xòa - Vậy thì tốt, còn Minh Hồng đâu, cả bà nhà nữa – ông Trần cười - Àh, cháu nó đang thử váy cho buổi lễ đính hôn ở trên kia, hình như có chiếc váy hơi trục trặc gì đó nên phải gọi người đến sửa, chắc cũng xong rồi đó. - Ồ! Vậy sao?? Long này, con thử lên xem Minh Hồng thử váy xong chưa, nếu xong rồi dẫn xuống ta xem nhé – ông Trần cười tủm tỉm - Nhưng con…- Long bối rối, thằng nhóc ko muốn lên - Lên đi…- ông Trần nghiêm giọng - Lên đi con, phòng Minh Hồng ở ngay đầu tiên bên trái đó Trước mặt bao nhiêu người, Long đành lủi thủi đi lên tầng… Đứng trước cửa phòng nó nghĩ là của Minh Hồng, nó đoán thế, vì cả nhà chỉ có phòng này sơn cánh cửa màu hồng. Nó đang phân vân tính gõ cửa thì nó nghe có tiếng vọng từ bên ngoài ra - Con gái đẹp lắm… - Hi hi hi, con gái mẹ mà, con phải đẹp nhất đêm hôm đó chứ- Giọng Minh Hồng lảnh lót - Vậy là con sắp trở thành con dâu của chủ tịch tập đoàn Hùng Long rồi, con giỏi thật đó, con nói gì với ông Trần mà ông ý lại đồng ý tổ chức lễ đính hôn sớm vậy, lúc đầu là bàn để khi nào 2 đứa học xong cơ mà… - Thế mới giỏi đó mẹ...hì hì – Minh Hồng cười khúc khích Long nghe đến đoạn này, nó nhanh tay vớ lấy cái điện thoại bấm vào ghi âm… - Là sao? Mẹ ko hiểu… - Ông Trần coi vậy mà dễ dụ lắm mẹ ơi, con chỉ tốn chút nước mắt thôi mà…với cả con đánh vào tâm lý của ông ta nữa…con dọa sẽ từ hôn, mà lý do là Long cặp kè với con Trúc kia…ông ta rất trọng danh dự… hi hi hi vậy là ông ta trúng kế…- Minh Hồng đắc chí - Con gái mẹ giỏi thật đó. Không lâu nữa đâu…tập đoàn Hùng Long sẽ là của gia đình ta, lúc đó... công lớn nhất là của con đó, ba con sẽ rất tự hào về con - Sao lại của gia đình ta…con tưởng chúng ta chỉ hợp tác làm ăn chứ - Con gái ngốc…hợp tác là lúc đầu thôi…mục đích cuối cùng là phải chiếm bằng được tập đoàn này. Lúc đó con sẽ đường đường chính chính ko sợ bị thằng Long bắt nạt nữa - Vậy sao mẹ…vậy thì tốt quá…con mong đến ngày đó lắm hha ha ha, lúc đó cả Long và con Trúc kia sẽ phải ở dưới chân con thôi – Minh Hồng cười lớn Tất cả mọi lời nói của Minh Hồng và mẹ, Long đều nghe thấy cả. Nó cảm thấy ghê sợ cái gia đình này, trước là Minh Hồng nay là cả ba mẹ cô ta. Họ thật xảo quyệt và tham lam…Nó định sẽ nói chuyện với Minh Hồng về cuộn băng ghi âm, để cô ta rút lui, xin từ hôn, làm vậy vừa thì việc hợp tác giữa 2 nhà sẽ ko bị ảnh hưởng. Nhưng bây giờ nó quyết định sẽ nói toàn bộ sự thật cho ba… Sau khi lấy lại bình tĩnh, nó gõ cửa phòng Minh Hồng… - Ai đó – Tiếng mẹ Minh Hồng - Cháu Long đây ạh, ba cháu muốn mời cô và Minh Hồng xuống nhà nói chuyện ah Nghe giọng Long cả 2 mẹ con Minh Hồng đều giật mình, 2 người ko biết cuộc trò chuyện lúc nãy đã bị Long nghe thấy chưa. Minh Hồng sợ tái mặt, mẹ Minh Hồng sau phút lúng túng thì trấn an Minh Hồng và nói - Đợi chút, cô ra mở cửa đây Bà ta ra mở cửa, nhìn thấy Long bộ mặt rất lạnh lùng thản nhiên, trông không có vẻ gì là biết chuyện. Bà giả vờ bắt chuyện - Ờ, cô và Minh Hồng đang thử đồ cho Minh Hồng, cháu có muốn vào xem ko? - Dạ,…thôi ạ…cô và Minh Hồng cứ thử đồ đi vậy, cháu phải xuống nhà kẻo ba đợi - Vậy cháu xuống đi, cô và Minh Hồng xuống ngay đây – Bà ta mỉm cười - Dạ..cũng đc ạh, cháu xin phép xuống trước – Long quay mặt bước đi Thấy mẹ bước vào phòng, Minh Hồng vội vã chạy ra hỏi - Sao mẹ? Thái độ anh ta thế nào? – Minh Hồng lo lắng ra mặt - Chắc nó vừa mới lên thôi, nó đang vội xuống nhà mà, với lại ko thấy nó biểu hiện gì ra nét mặt cả…chắc nó ko nghe thấy gì đâu… - Mẹ chắc ko? - Chắc mà…thôi con tươi tỉnh lên rồi theo mẹ xuống dưới nhà nào. – bà ta mỉm cười kéo tay Minh Hồng ra khỏi phòng 2 mẹ con Minh Hồng cười tươi bước xuống dưới nhà… - Ồ, Minh Hồng, con rất xinh đẹp, con sẽ là người đẹp nhất trong tối hôm đó đấy, phải ko Long? – ông Trần trầm trồ, còn bà Trần suýt xoa ko kém - Dạ…- Long nói bâng quơ nhưng điều đó cũng đủ khiến Minh Hồng sung sướng đến độ cười tít cả mắt. Nó đâu biết rằng, quả báo sắp ập lên đầu nó rồi… …………………………………………� �…………………………………………� ��…. Trên đường về nhà, Long ko nói gì, nó mải suy nghĩ về việc tối nay…ông Trần thấy nó ko phản đối gì thì có vẻ hài lòng lắm. Bỗng Long quay ra nói - Ba!! Con có chuyện muốn nói với ba - Chuyện gì thế, nếu là chuyện hủy hôn thì ba ko đồng ý đâu nhé - Con chỉ muốn ba xem 1 thứ rồi ba hãy quyết định - Cái gì vậy? - Tý nữa về nhà con sẽ cho ba xem… …………………………………………� �……………………………….. Tại biệt thự nhà Long…. Ba mẹ Long đang nghe rõ từng lời của Minh Hồng, giọng nó lanh lảnh khác với vẻ thỏ thẻ khi nói chuyện với ông Trần. Ông Trần vô cùng sửng sốt trước bản chất của Minh Hồng… - Ta…ta thật ko ngờ…Minh Hồng lại…- ông Trần vô cùng ngạc nhiên - Còn nữa, đây là đoạn con vừa ghi âm đc lúc lên phòng Minh Hồng, con đã tình cờ nghe đc cuộc nói chuyện của 2 mẹ con cô ta.- Long cầm chiếc điện thoại mở đoạn ghi âm ra. Từng câu đối thoại của 2 mẹ con Minh Hồng vang lên. Ông Trần như chết sững lại, người con dâu mà ông yêu quí bênh vực bấy lâu nay lại coi ông như 1 thằng ngốc, dễ bị dụ thế ư. Sắc mặt ông Trần từ tái nhợt chuyển sang tím, ông đang giận dữ cực độ… - Thật là 1 lũ phản bội…- ông Trần hất tung lọ hoa trên bàn – Ta thật ko ngờ…bấy lâu nay ta… - ông Trần vò đầu- Để bây giờ ta trở thành trò cười cho 1 đứa trẻ như con Minh Hồng. - Ba!! Cô ta là 1 đứa con gái xảo quyệt…cô ta luôn hãm hại Trúc…Trúc biết nhưng ko muốn truy cứu truyện đó vậy mà cô ta ko biết ăn năn…Ba…bây giờ vẫn chưa muộn, ba hãy hủy hôn cho con đi – Long năn nỉ - Con nghĩ sau sự việc này ta còn để con bé đó bước chân vào cái gia đình này sao? Còn cả bố mẹ nó nữa…ta sẽ ko để yên việc này đâu. Họ sẽ phải trả giá vì dám đưa ta ra làm trò đùa. – ông Trần nắm chặt tay - Ba…ba định làm gì? – Long ngạc nhiên - Đó là việc của ba…con hãy cho ba mượn 2 đoạn ghi âm trên…Ba xin lỗi con..tại ba mà con…- ông Trần nhìn Long đầy hối hận - Ba àh, tại gia đình họ quá mưu mô thôi…mà bây giờ con phải làm sao? - Con yên tâm…hãy cứ chuẩn bị cho lễ đính hôn đi- ông Trần cười nhếch mép, ánh mắt ông ánh lên sự giận dữ - Là sao? Sao vẫn phải chuẩn bị cho lễ đính hôn? – Long hét lên - Con đừng lo, chỉ là thủ tục thôi…còn nhiều trò hay lắm…ba sẽ cho họ biết mang đụng vào gia đình này chỉ có nước bán xới khỏi cái đất này thôi- ông Trần vỗ vai Long và cười. Long ngơ ngác không hiểu gì cả…Nhưng dù sao ba cũng hứa là ko đính hôn với Minh Hồng nữa, nó thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, nó mỉm cười chạy lên phòng.
|
Cùng lúc đó tại nhà Trúc, chính xác là trên sân thượng nhà Trúc và Hoàng, 2 nhóc đang ngồi đó, Trúc cứ im lặng vậy…con nhóc cứ nhìn ra xa xăm ko nói gì hết. Hoàng biết Trúc đang buồn về việc của Long, thằng nhóc thấy đau lòng, trong trái tim Trúc sao chỉ có Long thôi vậy. Nó chỉ là người ngoài cuộc mà thôi… - Anh đàn cho tôi nghe đi…- Trúc nói khẽ - Sao cơ? Em thích nghe anh đàn hả? - Ừhm – Trúc gật đầu - Nhưng hôm trước e nghe chưa xong đã lăn quay ra ngủ rồi, phí bao công anh trổ tài – Hoàng phụng phịu - Thì hôm nay tôi ko ngủ nữa – Trúc nhe răng cười - Nhớ đó nghen, ngủ nữa là “oánh” đó – Hoàng phùng miệng nói - Ok – Trúc cười tươi Hoàng chạy một mạch xuống nhà lấy cây đàn lên, nó cười tươi và ngồi xuống - Bây giờ e thích anh hát bài gì nào? - Hát bài hôm trước đi, bài đó hay lắm - Ok- Hoàng bắt đầu cất giọng hát
If the hero, never comes to you If you need someone, you’re feeling blue If you wait for love, and you’re alone If you call your friends, nobody’s home You can run away, but you can’t hide Through a storm and through a lonely night Then I’ll show you there’s a destiny The best things in life, they are free
But if you wanna cry: cry on my shoulder If you need someone, who cares for you If you’re feeling sad, your heart gets colder Yes I show you what real love can do
If your sky is grey oh let me know There’s a place in heaven,where we’ll go If heaven is, a million years away Oh just call me and I’ll make your day When the nights are getting cold and blue When the days are getting hard for you I will always stay by your side I promise you, I’ll never hide Giọng hát của Hoàng ngọt ngào và ấm áp như đang xoa dịu đi nỗi buồn của Trúc, Trúc thấy trong lòng rất thanh thản. Nó thấy mỗi lần ở gần Hoàng là dường như nó luôn vui vẻ, bên cạnh Hoàng nó luôn tìm thấy sự ấm áp và an toàn. Nó quay ra nhìn Hoàng, Hoàng vẫn đang hát rất mê say, ánh mắt Hoàng nhìn nó rất đắm đuối và dịu dàng. Tự dưng nó nhận ra 1 điều…đó là…Hoàng…rất đẹp trai…(bây giờ mới nhận ra sao? Hơi muộn đó). Và trái tim nó đang đập nhanh dần lên…( sao lại thế nhỉ?) Hoàng hát xong…nó vẫn ngây người ra nhìn Hoàng…Hoàng cười nói - Sao thế? Nhìn anh mãi thế? Bộ anh đẹp trai lắm hả? – Hoàng cười tươi rói ( ôi xuxu chết mất vì nụ cười) - Hơ…đẹp trai…làm gì có…bình thường thôi nhá – Trúc lúng túng, nó đang nói dối - Em í…đúng là ko có con mắt thẩm mĩ chút nào – Hoàng phụng phịu - Hì hì hì , ừh thì đẹp trai…- Trúc cười tít mắt - Thiệt hả? – Hoàng hồ hởi, nó vẫn biết là nó đẹp trai, nhưng ko hiểu sao nghe con nhóc này công nhậ điều đó lại khiến nó sung sướng đến thế. - hi hi hi , ngốc xít – Trúc cười toe - Sao anh lại chuyển ra ở riêng, ko ở với bố mẹ - Trúc đột ngột chuyển đề tài - Ah, có 1 vài lý do – Hoàng trầm ngâm hẳn - Sao thế? – Trúc ngạc nhiên hỏi - ……….- Hoàng im lặng nhìn về nơi xa - Nếu anh k tiện nói thì thôi, không sao mà – Trúc rụt rè - Ah, không có gì...chắc e biết…ba anh là chủ tịch tập đoàn Vương Hoàng…gia đình tôi là 1 trong gia đình có thế lực rất lớn…chính vì thế ba anh suốt ngày bận rộn với việc điều hành công việc…Mẹ anh là một người phụ nữ đầy đủ cả về công, dung, ngôn, hạnh. Là một người hết lòng vì chồng vì con...vô cùng dịu dàng. Bố anh có một người kế toán là cấp dưới của ông, đó là 1 một người đàn bà sắc sảo, thông minh…Sau này anh mới biết bố yêu người đàn bà đó từ trước khi cưới mẹ…Bố cưới mẹ là do sự sắp đặt của 2 bên gia đình. Mẹ anh biết chuyện đó thì vô cùng đau khổ, bà đã ốm liệt giường và ra đi trong một lần bố anh đang công tác nước ngoài. Một thời gian sau, ông đã cưới người đàn bà đó về làm vợ…Anh không thể chịu đựng đc điều đó…Mỗi lần anh nhìn bà ta là anh lại nghĩ đến nguyên nhân cái chết của mẹ…Anh căm thù cả bố cả bà ta…anh ko muốn ở trong cái ngôi nhà đó. Vì vậy anh quyết định ra ở riêng. Căn nhà này trước kia mẹ anh và bố anh đã từng ở…Anh muốn ở lại căn nhà này… - Hoàng chậm rãi kể lại, ánh mắt Hoàng đã đỏ hoe - Thật sao? Thật không ngờ là…- Trúc tròn xoe mắt nói - Không ngờ là trông anh thế này mà lại có gia đình như thế đúng không? – Hoàng mỉm cười chua chát - Uh, tôi cứ nghĩ anh rất hạnh phúc…- Trúc ngập ngừng - Cho nên…khi biết chuyện anh và e đc đính ước với nhau…anh rất hạnh phúc nhưng cũng rất buồn…anh muốn tự e lựa chọn hạnh phúc của mình, anh ko muốn e phải giống mẹ anh…Em hiểu chứ…- Hoàng nắm tay nhìn thẳng vào mắt Trúc - Ơ…- Trúc nhìn Hoàng và gật đầu, con nhóc khẽ đỏ mặt, nó đang bối rối hơn bao giờ hết - Em là người thứ 2 biết chuyện của anh, người kia là thằng Hùng đó – Hoàng mỉm cười – Anh ko muốn dấu giếm e chuyện gì…Em biết không…cuộc sống trước đây của anh chỉ là một chuỗi ngày vô vị và chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng từ khi e xuất hiện…e đã khiến anh thay đổi rất nhiều…Em khiến anh thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn rất nhiều. Mỗi ngày anh luôn muốn nhìn thấy nụ cười tươi tắn trong sáng của em, anh luôn thích nhìn cái lè lưỡi tinh nghịch, cái điệu bộ mỗi khi e trêu tức anh cũng khiến anh vui ko tả đc, mỗi khi thấy e cười là lòng anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Anh…Anh…yêu…em Trúc àh – Hoàng cầm tay Trúc và nói tha thiết. Con nhóc lúc này quá ngạc nhiên, nó như bị thôi miên trước ánh mắt của Hoàng, cả người nó cứng đờ, tim nó đập liên hồi, nó không nói đc câu gì…cảm giác bây giờ thật khó tả. Bối rối…ngại ngùng…và có lẽ là hạnh phúc, đúng rồi nó thấy hạnh phúc...Nó chỉ biết nhìn Hoàng…Hoàng từ từ cúi xuống…và nó nhắm mắt lại…Nó thấy cảm nhận được đôi môi ấm nóng của Hoàng đang đặt lên môi nó. Khoảnh khắc này như đang đông cứng lại. Người nó run run…Tim nó đập càng lúc càng nhanh…Một cảm giác ngọt ngào xâm chiếm nó. Đây ko phải lần đầu tiên môi nó chạm môi Hoàng, nhưng cảm giác này thật lạ lùng…Môi Hoàng dời khỏi môi nó…Mặt nó đang đỏ gay gắt…Hoàng cười dịu dàng và ôm nó vào lòng…Cái này gọi là tình yêu ư…???
|
Hoàng quá đỗi hạnh phúc, Trúc đang ở trong vòng tay của nó, nhỏ bé và yếu ớt, mùi hương ngọt ngọt từ Trúc tỏa ra thật dễ chịu, nếu như đây là một giấc mơ thì nó ước mình sẽ ko bao giờ tỉnh lại, nó cứ ôm Trúc trong vòng tay rộng lớn của mình mãi mãi, nó sẽ che chở cho Trúc suốt cuộc đời này. “Heo ko đòi ăn kem, heo ko đòi ăn bánh…” – Điện thoại của Trúc vang lên (kêu đúng lúc nhỉ? Vô duyên thế cái điện thoại này, hông phải tại xu nha, tại tình huống chuyện nó thế đấy hí hí hí) Trúc giật mình, nó như bừng tỉnh lại, nó bối rồi và luống cuống cầm điện thoại lên nghe - A..lo - - Giọng Long rất vui vẻ - Ơ..àh…ừh…Long àh…có chuyện…gì ko? – Trúc vẫn đang bối rồi vì chuyện vừa rồi, nó liếc qua Hoàng, nó thấy ánh mắt Hoàng khi nghe thấy từ “Long àh” có vẻ buồn buồn -< Trúc sao vậy?...Trúc đang bận à?..> - Long thấy giọng Trúc hơi lạ - Ờ…ko có gì đâu, Long gọi Trúc có chuyện gì ko? – Trúc ngập ngừng - < Giọng Trúc lạ quá…có chiện gì thế?> - Àh, ko…chỉ là Trúc đang bận chút việc thui mà (đang bận tình củm với Hoàng) - - Long cười tươi trong điện thoại - Ủa, thật sao? Sao lại có chuyện như thế? – Trúc sửng sốt, làm Hoàng cũng phải quay ra nhìn -< Chuyện dài dòng lắm và bất ngờ lắm, 2 hôm nữa là đến lễ đính hôn, Trúc nhớ đến nhá> - Hả? Kì vậy? Long nói ko đính hôn nữa cơ mà – Trúc ngạc nhiên hơn -< Thế mới nói là nhiều chuyện lạ mà, Trúc cứ đến đi nhá, thôi Trúc đang bận thì làm nốt đi> (trời đang ôm Hoàng mà, bộ ông muốn Trúc ôm tiếp nữa hả)- Long vui vẻ nói - Ê, từ từ…nhưng mà…ùh, mình sẽ đến mà- Trúc định hỏi thêm Long mấy câu nữa nhưng thôi - - Ok. Bye - <Àh, quên, Long nhớ Trúc nhiều lắm, Trúc đừng trách Long thời gian vừa rồi nhá> - Giọng Long tha thiết - Ừh, ngốc xít, Trúc ko trách Long đâu, bye ha!!– Trúc phì cười …………………………………………� �…………………………………………� ��……….. Con nhóc quay ra thấy Hoàng cũng đang tò mò lắm, mặc dù ko muốn nghe trộm nhưng lời nói của con nhóc đã lọt vào tai Hoàng mất rùi. Nó nhìn Trúc và rụt rè nói - Long gọi em hả? - Ừh – Trúc gật đầu - Có..chuyện gì thế?...- Hoàng ngập ngừng - Long nói, ba Long ko bắt Long đính hôn với Minh Hồng nữa, Long còn kêu tôi nhớ đến buổi đính hôn nữa - Hả?...Sao kêu là ko đính hôn nữa còn bảo em đến làm gì? - Tôi ko biết!!! Long kêu cứ đến đó sẽ rõ – Trúc lắc đầu - Thằng nhóc này sao lắm chuyện thế, có gì thì nó cho rồi…- Hoàng vò đầu bứt tai - Thôi…tôi xuống nhà đây – Trúc bối rối - Ơ…ừh anh cũng xuống đây! – Hoàng ỉu xìu, khoảnh khắc lãng mạn lúc nãy tiêu tan mất rồi, cái thằng nhóc đó đúng là giỏi phá đám mà. Từ lúc Long gọi điện là thái độ của Trúc lại thay đổi, đúng là thằng nhóc đáng ghét. Trời đã sinh ra Hoàng sao còn sinh ra Long chứ hic hic…
|
Trúc nằm trên giường, hôm nay nó quyết định ngủ sớm, thực ra nó ko có tâm trí nào mà học nữa…Nó nghĩ đến chuyện giữa nó và Hoàng, cảm giác lúc đó thật lạ…nó cho tay lên môi mình rồi tủm tỉm cười (hâm chưa). Nhưng…nó lại nghĩ đến Long…một cảm giác tội lỗi trong nó…phải rồi…sao nó lại làm thế cơ chứ…thật là điên rồ…Nó thấy xấu hổ vì bản thân mình, thật tội lỗi…Long mà biết chuyện này thì Long sẽ buồn lắm…có khi nào Long sẽ ghét nó ko? Ôi đầu nó vỡ tung mất…- Trúc cứ nghĩ mãi đến lúc tất cả thành một mớ bong bong, nó chán nản úp mặt xuống gối và… “hét”
Hoàng bên kia cũng đang trằn trọc ko ngủ đc, nó đang hậm hực vì cuộc điện thoại kia, phá vỡ mất khoảnh khắc đẹp của nó…Mà sao Long kêu sẽ ko đính hôn với Minh Hồng nữa mà vẫn tổ chức lễ đính hôn nhỉ? Lại còn kêu Trúc nhớ đến nữa…Hay là…hắn ta định bày trò để… thay thế cô dâu…hắn sẽ lôi Trúc lên tuyên bố đính hôn với Trúc…Không đc…nhất định ko đc…Còn lâu nó mới để Long làm chuyện đó...- Hoàng ngồi bật dậy vì cái suy nghĩ đó, nó lại vò đầu bứt tai trông đến là khổ sở…Nó điên hết cả đầu lên rồi , Hoàng vớ lấy cái gối úp mặt vào đó và … “hét” …………………………………………� �…………………………………………� ��……. Ngày đính hôn cũng đến, hôm đó đúng vào chủ nhật nên việc chuẩn bị cũng thuận tiện hơn. Sau việc hôm đi sinh nhật chị của Hùng, Trúc đã mua thêm cho mình 1 ít váy phòng trường hợp những dịp như thế này. Dung đã kéo Trúc sang nhà nó từ sáng, con nhỏ rất hứng thú với việc chuẩn bi váy áo và trang điểm cho Trúc, nhưng Trúc thì ko thích trang điểm phô trương quá, nó thích trang điểm nhẹ nhàng hơn. Trúc chọn cho mình chiếc váy voan màu trắng tinh, cổ thuyền điệu đà, tay lửng xẻ đến vai làm chiếc váy thêm phần thướt tha nhẹ nhàng, trước ngực có đính một bông hoa hồng cũng màu trắng. Trúc xõa mái tóc dài mượt mà đến lưng của mình và cặp nhẹ nhàng 1 bên tóc bằng chiếc cặp đính pha lê óng ánh. Trông con nhóc đẹp tinh khiết như 1 thiên thần vậy. Có vẻ nó rất hợp với màu trắng. Dung cũng chọn cho nó một chiếc váy màu hồng phấn rất đáng yêu sát nách phần dưới xòe ra trông thanh tao nhẹ nhàng, cổ Dung đeo một chiếc dây chuyền ngọc cũng màu hồng rất hợp với chiếc váy, tóc buộc nhẹ đằng sau nhìn dễ thương vô cùng… Sau khi 2 đứa chuẩn bị xong, nhìn thành quả của 2 đứa Dung hài hòng cười tít mắt. - Bồ đẹp lắm í, mình là con trai thì mình chết mê chết mệt bồ - Trời bồ đẹp hơn cả mình nữa í, thảo nào anh Hùng ko để ý đến ai ngoài bồ nhá, bồ làm thế nào mà sát thủ tình yêu như anh Hùng từ hồi quen bồ thì ko để ý cô nào hết thế? - Ơ, mình có làm gì đâu…- Dung ngại ngùng “Cái tay cái tay nắm lấy cái tay, nắm lấy cái tay với cả cái đầu…” Điện thoại của Dung kêu lên. Con nhỏ chạy ra với lấy cái điện thoại. “Anh Hoàng calling” - Alo anh Hoàng ah, em nghe đây ah - - Dạ xong rồi anh - < Anh hỏi cái này nè, Trúc mặc đồ màu gì thế, đừng nói Trúc biết là anh hỏi nhá> - Dạ một chiếc váy màu trắng đẹp lắm anh, anh mà nhìn chỉ có ngất ngây thôi hi hi hi - - Dạ, em chào anh Dung cúp máy quay ra nhìn Trúc đang soi gương, có vẻ con nhóc hơi khó chịu khi đi đôi giày cao gót. - Hoàng gọi hả, có chiện gì thế? – Trúc hỏi Dung - Àh, anh hỏi 2 đứa chuẩn bị xong chưa, lát anh và anh Hùng qua đón… - Vậy sao? Dung àh, mình thấy mặc bộ này sao sao í, - Trúc cười ngại ngùng khều khều đôi giày cao gót - Sao là sao, đẹp mà, trông bồ như tiên nữ í hí hí hí - Tiên gì mình, bồ cứ an ủi. - Mà Trúc nè, chuyện anh Hoàng và bồ í, bồ đã hỏi lại bố chưa? - Ah, mình hỏi rồi, bố đã xác nhận chuyện này là có thật và còn rất vui nữa chứ, bố cứ hỏi đi hỏi lại về Hoàng, làm mình chẳng biết trả lời ra sao nữa. Híc híc - Thế bồ có tình cảm gì với Hoàng ko? - Mình…mình ko biết nữa – Trúc ngại ngùng bối rối - Bồ có ghét anh Hoàng ko? - Không. Trước kia thì có nhưng bây giờ thì không, ngược lại mỗi khi ở bên Hoàng mình thấy rất thoải mái và vui vẻ, thậm chí… - Thậm chí gì? - Àh, ko có gì, chỉ là cảm thấy bên cạnh Hoàng có 1 cảm giác ấm áp (con nhỏ tý nữa lộ ra chuyện nó cảm thấy hạnh phúc khi ở bên Hoàng…cái kiss đó ko dám nói ra) - Ờ, vậy là rõ rồi, bồ có tình cảm với anh Hoàng, nhưng vì có Long nên bồ ko xác định rõ đc tình cảm của mình đúng ko? - Mình ko biết nữa…thôi bồ đừng hỏi chuyện này nữa…cứ nghĩ đến chuyện này là mình lại rối hết cả lên…- Trúc nhăn nhó khổ sở… - Được rồi…được rồi…kể ra đc 2 anh chàng đẹp trai vậy thích cũng sướng hen… - Dung nháy mắt trêu Trúc - Bồ trêu mình hả, chọt lét nè nè – Trúc chọt chọt vào người Dung làm con nhỏ cười năc nẻ Có tiếng gõ cửa, 2 con nhóc thôi cười, Dung ra mở cửa - Dung àh, bạn cháu đến đón rồi đó – bác Lê dịu dàng nói - Vậy sao bác, cháu xuống liền…mà bác thấy chúng cháu hôm nay thế nào – Dung cười toe xoay 1 vòng - Cháu gái bác xinh lắm, trông 2 đứa như công chúa vậy – Bác Lê cười tươi - Hi hi thế hả bác, Trúc ơi, mình xuống nhà thôi 2 con nhóc đi xuống cầu thang, Trúc lễ phép chào bác Lê trước khi ra ngoài. Trông 2 đứa xúng xính trong 2 chiếc váy nhìn đáng yêu thật. Khỏi phải nói Hùng và Hoàng sững sờ thế nào khi thấy 2 cô nhóc. Hùng chạy ngay về phía Dung còn Hoàng cười tươi nhìn Trúc. - Ôi, em xinh quá – Hùng xuýt xoa nói với Dung làm con nhóc sung sướng cười đỏ cả mặt - Các anh trông cũng đẹp chứ bộ - Dung cười Quả thật hôm nay trông 2 tên nhóc này đẹp hết xảy, Hoàng thì chơi nguyên một cây trắng, quần trắng, áo sơ mi cách điệu trắng trông lịch sự mà ko kém phần điệu đà,trên cổ thằng nhóc đeo một sợi dây truyền trông y như của Trúc vậy Hùng thì mặc quần trắng và áo somi hồng nhạt. Trông cả 2 đều đẹp trai vô cùng…(ngất ngây quá
|