Ba Chàng Hoàng Tử và Một Nàng Osin
|
|
- Nói đùa thôi , tại tôi ghen tỵ nên buột miệng chơi vậy thôi . Tôi đồng ý ! Trưa thứ 7 thì được , cô bé sắp xếp thời gian rồi nói lại với tôi ... - " chỉ cần em chịu chia tay với Hải Phong " ... - Anh Hải Phương ... - Sao ? - Không ... em chỉ muốn ... cảm ơn ! ... - " rất muốn hỏi anh ấy nhưng ... làm sao mở miệng nói nổi ... vì em là đứa con gái không xứng với Hải Phong ? Vì ước mơ vậy với cô bé mồ côi quá lớn lao ? Sao anh ấy lại ... ghen ? Ghen với ai ? Tại sao vậy anh Hải Phương ? " ... - Hải Phương đồng ý rồi hả ? Thật không ? Anh ấy sẽ đến lễ hội văn hóa ? - Nhưng trường có cho phép ?. - Đâu vấn đề gì .. con gái hiệu trưởng trường là fan trong club của Hải Phong . Nói bạn ấy thì vấn đề được giải quyết ngay ! - Ôi mong chờ ngày lễ hội quá ! - Đêm cuối cùng còn lửa trại và vũ hội , nếu mặc trang phục đẹp và nhảy với đối tượng thì tuyệt vời ! - Và còn tiết mục văn nghệ ngẫu hứng bầu chọn vua và hoàng hậu lễ hội ! - Ni ! Tụi mình tham gia tiết mục ngẫu hứng đi ! - Về trang phục cứ yên tâm , mẹ tớ sẽ chuẩn bị cho . Đợi thi xong chúng ta đi chọn vải nhé ! - " Tiết mục ngẫu hứng ... như lần trước ... nhóm truyện tranh tổ chức ? Chắc sẽ vui lắm ! ... gì chứ ? Sao lại nghĩ tới anh Hải Phương ? Thiệt tình ... điên mất thôi " ... - Các bạn ơi , lịch thi giữa học kỳ có rồi ! - Làm sao giờ ? Đợt thi cử cứ như địa ngục đang chờ ! - Các bạn xem , thời khóa biểu kín cả tuần ! - Quá đáng , vậy đâu còn thời gian chuẩn bị lễ hội ! - Tệ hại ! Nếu lần này thi không được điểm cao thì thảm lắm ... A Ni ! Có thể nhờ anh Hải Anh ôn bài cho không ? - Nhờ anh Hải Anh ? - Đúng , tuy tính nết khó chịu ... nhưng bài tập ôn chắc không vấn đề gì . Đã vậy nhờ anh ấy hướng dẫn giải 1 số đề thi cũ . Nhờ Ni nhé ! .... ( viết đến đây thấy buồn ngủ quá nhưng vẫn phải cố post nốt :[ ) ... - Sao ? Ôn tập thi ? Thường ngày phải lo học chứ , không nên sát kiểm tra mới chạy nước rút ! Em có hiểu thế nào là lo xa ? - Em biết chứ anh , em cũng chuẩn bị rồi ... - Khoan , ai bảo anh không dạy ? Anh chỉ nói thế thôi , anh sẽ giúp . Trưa mai tan học xong , gặp nhau ở thư viện thành phố . - Thế ... còn lớp học thêm của anh / - Mai tiết học thêm không đi cũng được ... à em định làm thêm đến mấy giờ ? Anh thấy .... - Làm thêm ? Cả 2 quay ra thấy bà Hoàng Mai ... - Vậy là sao ? Bọn con đang nói ai đi làm thêm ? - Dì ! - Mẹ ! - Hai đứa thử nói xem ai đang đi làm thêm ? - Xin lỗi ... - Dì thấy buồn buồn . Ni chưa bàn với dì đã tự ý đi làm thêm ... - Dì ... con xin lỗi dì , sợ dì lo nên mới không nói với dì . Và cũng không phải vì thiếu tiền tiêu vặt nên mới đi làm thêm ... chỉ vì muốn tích lũy ít kinh nghiệm xã hội ... muốn dùng chính sức mình kiếm ra tiền ... - Chính vì thế dì càng buồn ! Ni có suy nghĩ vậy ... chứng tỏ giờ con vẫn xem gia đình này như người ngoài . Nếu là người nhà ... con sẽ không ngại phiền phức hay lo gánh vác gì đó . Đó là sai lầm của dì ... nên dì cảm thấy buồn quá , dì xin lỗi con ... - Không phải thế đâu ! Lỗi tại con cả , tại con suy nghĩ hời hợt nên mới thế ! Con xin lỗi dì , tha lỗi cho con dì ơi . Rõ ràng con yêu dì thế mà ... và con biết dì cũng yêu con , nhưng con lại ngốc thế ! - Ni ... rồi 2 dì cháu ôm nhau khóc ... - " Chúng ta đều ngốc cả ... đến giờ mới hiểu trước kia mình ngốc nghếch bao nhiêu . Dùng đủ mọi cách hy vọng được mọi người xem như người thân . Nhưng chính mình lại đóng cửa tâm tư không cho phép ai vào " ... - Sao ? Đấy ... vậy giờ là lúc Ni phải nghỉ chỗ làm thêm ? - Phải ! Tớ nghĩ quan trọng nhất là học .... cố gắng học rồi tìm tòi phát triển về hướng có ích cho tớ nhất . Nói thật , tớ gạt chỗ làm tuổi tớ nên cũng thấy lo lo . Những ngày qua tớ cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm xem như thu hoạch ! - Cô bạn hiểu ra rồi ! Vậy từ giờ Ni cùng học với tớ nhé . Cùng tập trung lo cho hoạt động lễ hội ! - A đến giờ rồi ! Chạy mau Tường V , anh Hải Anh ghét nhất ai không đúng giờ ... - Xin lỗi anh chờ lâu không ? - Trễ đến 32 phút 40 giây , chẳng có chút ý thức nào về thời gian . Thản nhiên cướp mất thời gian quý báu của người khác . - Anh Hải Anh này thật là ... đẹp trai vậy đừng nói chuyện gay cấn , phải giữ hình tượng chứ . Phải có phong thái của người đẹp trai , phải giữ hình tượng . - Cô ... - Hở ?
|
- Mau lại đây ! Cứ thế này thư viện đóng cửa mất , - Tường Vy cừ lắm , lần đầu tớ thấy có người át miệng được anh Hải Anh mà không phải thở hồng hộc . - Anh ý chỉ nói năng lạnh lùng thôi chứ bụng thì khác đấy . Trước kia những việc ta nhờ anh ấy cứ làu bàu nhưng cuối cùng vẫn làm . - Sao ? Còn không mau qua đây ? - Em đến ngay ... đi thôi ... Nhìn dáng dấp thư sinh của Hải ANh , ai cũng thấy mến .... - Đừng chỉ mải lo gạo . Phải vừa nghĩ vừa nhớ . Chỗ này sai rồi . Động từ nhầm với hình dung từ , chưa rành sao ? Nào , từ từ giải lại xem . Mãi mới gặp cô bé ngu thế ! - Quá đáng ! Hải Anh cười ... nhìn cảnh đó Ni thầm nghĩ ... - " Cả hai thân thế từ bao giờ ? Anh Hải Anh và Tường Vy ... nhìn kỹ rất xứng .... chắc là mình lại tham lam , sợ anh Hải Anh bị cướp mất ... nếu là Tường Vy cũng hay , sẽ hợp với anh Hải Anh . Thường ngày Tường Vy cũng có quan tâm đến anh Hải Anh " ... - Học thuộc đi ! Khó cũng phải cố . Cả cái này cũng không biết thì nhảy lầu cho xong ! Nói chung mấy ngày ngay phải chịu sự giáo dục nghiêm khắc của Hải Anh , chính vì thế mà qua được kỳ thi dễ dàng . Mình và Tường Vy chắc sẽ điểm cao . - Hoan hô kỳ thi kiểm tra đáng ghét kết thúc rồi . Điểm lần này chắc sẽ cao vì bài làm lần này làm được hết . Nhờ công anh Hải Anh cả ! - Tường Vy nói thật đi , có phải ái mộ anh Hải Anh rồi không ? Tường Vy thoáng đỏ mặt ... - Ái mộ ? Anh Hải Anh ? Nói tầm bậy ! Mở miệng là nói sốc người khác , chuyên sát muối lên vết thương . Đó là .... tính nết xấu xa là điều kiện cơ bản của người đẹp trai ... nhưng gương mặt đó lại rất hợp với mình ... nhưng mình vẫn muốn sống khỏe mạnh . Không muốn ... bị áp lực hay chứng viêm loét dạ dày cứ phải ra vào bệnh viện . Nên ... minh sẽ không mê anh ấy , rõ ràng vì sẽ thiệt thòi . Óc nghĩ thế nhưng tim không sao kiểm soát được ... Không ngừng muốn gặp anh ấy , muốn biết anh ây đang làm gì . Kỳ kiểm tra này ... vì muốn được anh ấy khen nên không dám ngủ cố sức học ... lúc làm bài đầu chỉ toàn nghĩ về anh ấy ... - " Tường Vy " .... - Xin lỗi giám đốc . Anh đã đưa kế hoạch thế nên thật ngại , sự việc cũng bất đắc dĩ thôi . - Không sao , tôi mới ngại vì bắt cậu chạy thế . Một thời gian không gặp cậu . Tháng sau lên đường , hơi lưu luyến nhỉ ? À ... và ... " Cạch " ... có tiếng bước chân vào cửa ... - Xin lỗi anh , thời gian qua đã làm anh phải bận tâm phiền bực ... bởi những cư xử bướng bỉnh của em , xin anh thông cảm ! - Hải Phương ... - Anh hai ... Gì vậy ? Đến mà không nói với em ? Thế nào cùng ăn chứ ? Ký hợp đồng phải đòi giá cao nhé ! Hôm nay anh mời ? - Hải Phong ! - Vậy em về trước ! - Được rồi , đi khỏe nha ! Trước khi ra nước ngoài chắc khó gặp cậu ! - Ra nước ngoài ? Đi đâu ? Du lịch hả ? Anh hai , khoan ... Anh định đi như thế sao ? Không cùng đi ăn với em ! - Nhóc ... Hải Phương xoa đầu Hải Phong ... - Lâu ngày không gặp , cậu lớn hơn ... khác hẳn thằng nhóc chạy lon ton trước kia theo tôi ... - Gì chứ ? Đừng cho em là nhóc ! Anh nói cứ như ông già . Kể toàn chuyện ngày xưa . Còn cho là nhóc nữa em sẽ không tha cho đâu ! Chờ mà xem , chẳng bao lâu nữa em sẽ cao hơn anh , lúc đó anh tha hồ mà hối hận ! -Nhóc đừng vênh váo ! Nể tình cậu là em nên không tính sổ cậu . Nếu không phải em trai tôi thì giờ cậu đã nằm trong bệnh viện rồi .... - " Phải đó Hải Phong , nếu cậu không phải em tôi ... thì tôi đã không dễ dàng bỏ cuộc như vậy ! " ... Không nói thêm lời nào , Hải phong bỏ đi ... - " Anh ấy hơi lạ , khác thường quá ! " ... - Anh nói sao ? Anh Hải Phương đi du học ? - Đúng ! Cậu ấy đã quyết định sang Anh . Hình như giờ Hải Phương mới hiểu ... nên xin lỗi trước . Không biết chuyện gì xảy ra nhưng cậu ấy có vẻ quyết tâm lắm - " Anh Hải Phương đi du học ? Có chuyện gì thế nhỉ ? " ... - Các anh chuẩn bị xong chưa ? Sắp ra sân khấu ! - Ok ! Cứ để bọn anh lo . - Tiết mục tiếp theo là màn trình diễn của nhóm nhảy mà mọi người mong đợi . Nhóm EXILE ! - Ra rồi đó ! - Tuyệt vời ! Đẹp quá ! - " Gì thế nhỉ ? Ni rủ nên mình vui vẻ đến . Không ngờ anh Hải Phương lại lên biểu diễn . Tức thật , bị anh ấy cướp hết fan " ... - Nhóm EXILE vừa biểu diễn , xin các bạn vỗ tay nhiệt liệt để cảm ơn nhóm đã đến đây ! Kết thúc biểu diễn có đốt lửa trại trên sân vận động và vũ hội ... - Quần áo thay xong chưa Ni ? Mau lên ! - Xấu hổ quá , mặc trang phục này ra ngoài sao được ? Cởi ra được không ? - Dễ thương quá Ni ! Biết ngay sẽ rất hợp với bạn mà ! Bộ trang phục mà Ni đang mặc là bộ quần áo Trung Quốc chiến đấu thời xưa nhưng được cách điệu ở phần váy , nhìn nữ tính và dễ thương hơn ... - Nào đừng lo , đi thôi ! Chỉ hôm nay mới được làm thế , sau này đâu còn dịp nào ! Nói thật tớ cũng hơi ngượng ngùng nhưng may có ni bên cạnh , đừng bỏ chạy nhé !
|
- Gì chứ , còn định lôi người ta theo ! - Thế nhé , lễ hội 1 năm 1 lần , chúng ta phải chơi cho đã nhé ! - Hải Anh ! Gió nào thổi cậu đến đây ? Dạo này hơi khác thường đấy , cậu vốn chỉ thích học ! - Em thấy anh mới không định học . Muốn tiến thân vào giới nghệ thuật ? Chắc anh sắp sửa thành Bi Rain đấy ! - Bi Rain gì chứ ? Từ nay sẽ rửa tay gác kiếm . Đây là lần cuối cùng .... Hải Phương quay ra thấy mặt Hải Anh tự dưng rất đỏ , đỏ như trái cà chua vậy ... - Sao ? Cậu cũng thích Ni à ? - Đúng , em thich Ni ! Đã nói với anh em rất thích Ni mà ... Hải Anh hét lên ... Vừa lúc đó Ni và Tường Vy cũng đi đến đấy , vô tình nghe được câu nói của Hải Anh . Ni thì ngỡ ngàng còn Tường Vy thì thấy như vừa bị tổn thương liền chạy đi . - Tường Vy ... chờ tớ với ... Anh Hải Anh ! Mau đuổi theo đi , Tường Vy bị sốc đó . Tường Vy thích anh mà ! - Ngốc thật ... rồi nắm vai Ni ... - đã nói rồi ! Anh thích em mà Ni ! Anh thật lòng thích em ... - Anh ... không được ! Tuy chúng a không cùng huyết thống nhưng em luôn xem anh Hải Anh là anh trai em . Em cũng rất thích anh nhưng khác , đó không phải tình yêu ! Nên từ nay anh đừng buồn bực vì em nữa ! Khẽ thở dài , Hải Anh bỏ đi ... - Anh Hải Anh ... - Mặc kệ cậu ấy , bây giờ cậu ấy tự biết phải làm gì . Cậu ấy cũng cần có thời gian để bình tĩnh lại ! - Anh Hải Phương ... - Hôm nay nhất định phải diễn chương trình này hả ? Em cần có chuyện giải quyết ! - Cậu nói vô ích ! Kẹt xe thế tôi đang lo trễ , đừng nhiều chuyện nữa ! - Chà ...- " Sao lại ngay lễ hội văn hóa . Ngày mình mong đợi đã lâu . Ngày mình sẽ nhảy với Ni bất kể mọi người nhìn ngó ! " ... - Nè dừng lại ! Em muốn xuống xe ! - Cậu điên à ? Đang trên cầu , cậu định làm gì vậy ? - Em không đi nữa . Em phải quay về trường ... - Sao ? Đầu cậu có vấn đề à ? - Em mặc kệ , hôm nay phải xù nhạc hội thôi . Đóng cửa xe lại , Hải Phong chạy đi ... - Hải Phong , đợi tôi đã ! - " Mặc kệ fan hâm mộ, mặc kệ cái tiết mục chết tiệt . Giờ mình chỉ muốn ở bên Ni " ... - " Chẳng cần nhiều lời nữa , 100 % bị Ni cho rơi ! Không còn cơ hội nào nữa ! Mình bị cô ấy xem như anh ruột nên chẳng thể nói gì ! " ... " cộp ... cộp " .. - Hải Anh ngốc ! Vô dụng , biến thái , siêu tự đắc , kiêu ngạo , vênh váo , kiêu ngạo , ma quỷ ! - Sao ? Này ! Biến thái , hạ cấp ? Nè cô bé nói đủ chưa ? - Nhưng như vậy chẳng sao ! Em quá thích anh Hải Anh giờ không thể nào rút lui . Em phải làm sao ... sao cứ là Ni ? Mà lại không thể làm gì Ni ? Sao giờ ... em phải làm sao ... Tường Vy ôm mặt khóc còn Hải Anh thì chỉ im lặng ... - Anh chàng đẹp trai ơi , vào tham quan chút ! - Vào chơi tí nhé ! Tụi em có nhiều máy game lắm ! - " Lạ lùng thật , sao chỉ nhìn dáng anh Hải Phương thôi mà lòng mình lại đau nhói ? Tuy thế nhưng thấy rất thích , lạ lùng " ... - Ni - Ơ ... anh chuyện gì vậy ? - Chụp ảnh đi ! - Hoan nghênh quý khách , chụp ảnh uyên ương vào đây ! - Còn sửa hình trên máy tính , để ra những tấm hình đẹp ! - Theo anh ! Ít nhất cũng cho anh kỷ niệm . - Nào chụp ảnh phải tạo tư thế ....
|
" Tách " ... - ối chà ! đừng đứng cứng đơ như vậy , phải có tư thế chứ ! - Thế này ạ ? ... Ni giơ 2 ngón tay hình chữ V lên ... - Nhà quê thật , kiểu tay chữ V xưa rồi , con nít mẫu giáo còn biết . Ít nhất phải thế này này ... Tư thế người mẫu số 1 ... tư thế số 2 mặt nghiêng 45 o , mắt mở to ... tư thế thứ 3 , như người yêu ... - " yêu " ... - anh Hải Phương .... - Ôi đẹp trai quá , chụp thêm mấy tấm nữa nhé ! - Anh cho em xin chữ ký ! " Thình ... thịch " ... - " thì ra thế ... giờ mới hiểu , cảm nhận này chính là yêu thương ... người mình yêu thương ... là anh Hải Phương ! " ... - Cầm chắc nhé ! Em thích loại kem này không ? Sao thế ? Không thích à ? Vậy để anh đi mua loại khác ! - Không đâu , em cảm ơn ... vội vã Ni làm rơi que kem ... - em xin lỗi anh ... - " Sao thế ? Ni tưởng tui dư tiền à ? Không ăn thì nói trước ! " ... - Không sao , may cây của anh vẫn còn nguyên , em có thích thử không ? " Bộp " ... Ni hất rơi cây kem ... - Gì chứ ? Em làm gì vậy ? muốn chết à ? Lãng phí đồ ăn vậy ? không ăn thì nói chứ ! - Anh Hải Phương biết hôm nay anh khác thường lắm không ? Em thích anh Hải Phương thường ngày hay gầm gừ cơ ! ... rồi Ni cươi ... - Ni ... rồi kéo tay Ni lại ôm .... - Ngốc quá ... Đừng cười ngốc nghếch thế ! Mãi mới quyết tâm giờ khó rút lui ! - Anh Hải Phương ? Hải Phương vội đẩy Ni ra ... - Anh xin lỗi ... - Anh .... thật ra em yêu anh đó ! - Hải Phong ? Hải Phong kịp chứng kiến cảnh đó , cảm thấy rất giận dữ ... - Gì thế này ? Cả hai đang làm gì vậy ? Anh hai nói mau đi ! Anh có ý đồ gì với Ni ? Gian manh quá , rõ ràng em đang quen Ni mà . Trước đó đã thấy anh lạ... đê tiện xấu xa quá , không gọi là anh nữa ... " Bốp " ... - Đừng anh Hải Phương ! ... Hải Phong ! Hải Phong có sao không ? Sao vậy anh hai ? Chuyện gì cứ từ từ nói , hở chút là bạo lực ! - Om sòm ! Tại nó chọc tôi ! Chỉ chạm con mồi mà không được săn ! Muốn nhìn thấy tên nhóc điên khùng vậy nên tôi đùa 1 tí cho vui không được sao ? - " Tôi đùa ? Chỉ là đang đùa sao ? " ... - Trước khi đi , hơi chán nên đùa thôi . Yên tâm tôi se biến ngay lập tức , cậu không phải bực bội nữa ! - Đi thì anh đi ngay đi , không ai muốn nhìn thấy anh nữa , sang nước Anh luôn , đừng bao giờ trở về nữa ! - Vậy là sao ? Anh hai đi đâu ? - Sang Anh du học , nơi cha anh ấy ... - Du học ? Cậu bảo anh hai đi du học ? - Tất cả tập hợp ở sân vận động , sắp bắt đầu lửa trại .... - Vũ hội sắp bắt đầu , ta qua chơi đi . Thật ra tôi ... xù nhạc hội để quay về đây tham gia lễ hội . Tôi biết không thể làm thế nhưng đâu phải ngày nào cũng có lễ hội . Vì muốn được ở bên Ni ... - Hải Phong ... xin lỗi Hải Phong . Chuyện tìm hiểu coi như chưa từng có nhé ! - Sao ? Ni đang đùa à ? Sao lại nói thế ? Vì Hải phong khiến Ni bị áp lực ? Ngày nào Hải Phong cũng bận bịu , không gặp không liên lạc thường xuyên nên Ni giận ? Hay fan của Hải phong quấy nhiễu khiến Ni bị tổn thương ? Nói thử xem chuyện gì làm Ni bực bội , tôi sẽ dẹp hết . Nếu Ni không thích tôi làm ca sĩ thì tôi sẽ bỏ nghề ca hát ! - Không phải thế đâu Hải Phong ơi ! Tôi .... tôi yêu anh Hải Phương ! - Sao ? Ni nói gì ? Ban nãy Ni không nghe sao ? Anh ấy bảo anh ấy đùa ... Ni không hiểu sao ? - Biết .... nhưng tôi yêu anh Hải Phương , dù anh ấy có khinh rẻ thế nào cũng vậy ! Yêu mến anh Hải Phương không vì bất cứ lý do gì ! - Ni ... - Xin lỗi Hải phong ... xin lỗi ... Ni vừa khóc vừa nói rồi chạy đi . Bỏ lại Hải phong với 1 mớ suy nghĩ hỗn loạn . Vừa lúc đó pháo bông được bắn lên trời ... ...
|
Chap 9 - (Chap cuối): - " Không thể nào ... thật chẳng giống ai , không thể được , sao lại là anh Hải Phương ? Nhất định Ni đang lừa dối tôi . Ni có biết tôi yêu Ni biết bao ! " ... Hải Phong gào lên trong đau đớn ... và đã khóc , khóc trong câm lặng . Những giọt nước mắt chảy ngược thấm sâu trong tim làm trái tim Hải Phong vốn tưởng chừng chưa 1 lần bị tổn thương nay phải nhỏ những giọt lệ máu ... những giọt lệ của sự đau khổ hòa lẫn tổn thương ... - Hải Phương xong chưa ? Ta lên đường nhé ! - Ơ ... mẹ ... " Cộp ... cộp " ... - Vì mẹ không yên tâm nên chắc con sang đó không được sinh sự nữa . Giờ con phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình ... - Con biết mà mẹ . Mẹ định làu bàu đến bao giờ nữa ? Con đâu phải trẻ con . xin mẹ đấy ! - Trong mắt mẹ thì dù 30 hay 50 Hải Phương vẫn là trẻ con ! - Ối ... mẹ đừng beo thế , đau lắm ! Khẽ thở dài , mắt rưng rưng , bà Hoàng Mai ôm lấy con ... - Con trai cưng của mẹ , mẹ yêu con lắm . Con phải bình yên khỏe mạnh nhé ! Gặp gì khó khăn nhớ liên lạc ngay với mẹ ! - Mẹ đừng lo , con sẽ ổn thôi ! - Lạ thế ... vốn mình định đi du học trước , ai dè anh hai dành trước .... khẽ đẩy gọng kính ... - cố nhé ! Qua đó đừng làm mất thể diện nước mình đấy ! - Yên tâm ! Nhất định tôi sẽ vinh quang quay về ! - Quay về ? Anh sẽ quay về chứ ? - Không đâu , dù anh có về cũng đâu có gì vui ... qua đó nếu sống quen rồi thì định cư lưu cư luôn . - Định cư , lưu cư gì chứ , anh hai đừng gây tai vạ để bị đuổi về nước là mừng rồi ! - Hải Anh nói gì hả ? Muốn chết à ? - Đến giờ rồi , đi thôi Hải Phương ! - Vâng , thưa mẹ ! - Anh ơi khoan đã ! Bánh quy và chocolate , trên máy bay nếu thấy chán thì anh lôi ra ăn ! - Bánh quy ? Anh đâu phải trẻ con . Nhưng thôi .... nể tình em chân thành tặng nên anh nhận ! Giữ sức khỏe nha Ni ! ... - " tạm biệt Ni ! Lần sau anh sẽ đối diện với em trong tâm trạng chín chắn hơn . Lúc đó ngọn lửa trong lòng anh chắc đã lụi tàn chỉ còn chút tro tàn . Nếu làm thế có thể vùi chôn tâm tư đối với em thì " ... - Hải Phong ! Hôm nay Hải Phương đi du học ! Tôi sắp xếp hành trình để cậu tiễn nha ! Chắc phải vài năm nữa mới gặp . - Khỏi mà ! Làm gì phải tiễn ... anh ấy đâu tử tế ... - " đi rồi thì đừng về nữa , em không muốn nhìn thấy anh ... anh như anh thì ... đã nói rồi mà , anh hai du học vì anh ấy không thích Ni " ... mặt Hải Phong đượm buồn ... - " biết chứ , nhưng tôi không cách nào khác ... chính tôi yêu thương anh ấy , giờ tôi mới biết ... từ nay không cách nào đón nhận trái tim Hải Phong nữa " ... " Ục ... ục " ... - Làm gì thế Ni ? Trào ra hết rồi ... " tách " ... - Em sao thế ? Cứ đứng ngẩn ngơ .... bất ngờ Ni khóc ... - Sao ? Ni khóc à ? - Anh ... em quả là người chậm hiểu và ngu ngốc . Tại sao sau khi lỡ mất cơ hội em mới nhận ra ? Em cảm thấy buồn và giận mình lắm ! Nếu em thẳng thắn bày tỏ với anh ấy ... thì sẽ không như vậy ! - Bày tỏ ? Với ai ? ... Chẳng lẽ anh Hải Phương ? Ni bảo thích anh Hải Phương ? ... Ni gật đầu . Ngỡ ngàng giây lát , Hải Anh cười lớn làm Ni tự dưng thấy ngượng ngùng ... - Gay go , đúng là ngốc mà , quá ngốc ! - Anh Hải Anh ? Quá đáng , sao cười chế giễu người ta ? - Thiệt tình , cả đời chưa thấy ai ngu vậy . Ni không hề phát hiện trái tim mình và Hải Phương sợ bị phát hiện thích Ni nên đã bỏ chạy . Cả hai đúng ngốc y như nhau . - Gì chứ ? Nói vậy là sao hả anh Hải Anh ? - Dù anh hai hay Ni có khó ưa thì cả hai đều ngốc như nhau . Rất sợ bị lây nhiễm ngốc nên tôi bỏ cuộc thôi . Anh hai bỏ đi du học là vì Ni , anh Hải Phương cũng yêu Ni đó . Vì anh ấy yêu Ni nhưng không biết phải làm sao che giấu tình cảm đó nên anh ấy đã chọn cách đi du học .... - " lên máy bay hãng ăn " ... Hải Phương mở gói quà Ni đưa , bên trong kèm them 1 mảnh giấy ... Hải Phương mở ra đọc ... " Anh hai ... vì anh đi quá đột ngột nên em chưa kịp chuẩn bị gì ... Du học xong anh hãy làm những việc anh thích , em sẽ nỗ lực sống 1 cuộc sống bình thường . Anh hai đừng bận tâm vì em và khi nào anh về em có câu này muốn nói với anh ... rằng ... em yêu anh ... có lẽ anh sẽ quên em nhưng em luôn mong nhớ về anh ! Nên em sẽ chờ anh về " ... - Sao ? ... Hải Phương gào toáng lên ... - Gì chứ ? Giờ mới nói câu này ?
...../
|