Đại Thiếu Gia Biết Yêu
|
|
Ngọc Anh, 16t là em gái của Ngọc Thư Trong khi đó ở cantin
- Chị ăn ji', hôm nay em bao, nhưng lần sau phải bao em lại đó à nha- Ngọc nhí nhãnh kéo Kỳ Thư ngồi xuống ghệ
- Nhỏ này, nhí nhãnh thiệt đó, ok, lần sau chị bao kưng đc chưa- nói rồi nó nhéo má Minh Ngọc Nó chợt nhận ra rằng,
- "Minh Ngọc chả có lỗi lầm ji với mình, mọi người cũng vậy, tại sao mình kô đối xử với họ như những người bạn của mình, cả đám 4H cũng vậy, hôm nay trong lớp’ thằng cha Hoàng Long cứ nhìn mình chằm chằm, nhưng mà cậu ta cũng tốt, cho mình mượn tập, còn cả viết chì nữa, cũng kô hẳn là người xấu”- trên mặt nó bổng hiện lên 1 nụ cười, nụ cười mà lâu lắm rồi kô xuất hiện trên mặt của nó.
- "Nhìn cô ấy cười trông đẹp thật, y như là 1 thiên sứ vậy”- cái ý nghĩ đó điều hiện lên trong đầu của Minh Đăng, Việt Thành, và Hoàng Long Còn về phần của Nhật Phong, cậu không quan tâm nhiều ji' về nó, vì trong long cậu đã có chủ từ lâu
- "Trông cô ấy hôm nay vui hơn mọi hôm, chắc là nhờ vào Kỳ Thư, từ trước đến jo' cô ấy cứ mong có 1 người chị”. Nhật Phong nhìn Minh Ngọc mà cười thầm. 1 ngày học đã trôi wa, đối với nó giống như là 1 cực hình vậy, thậm chí khi học nó còn ngủ khò khò nữa chư, nó cũng kô ngờ có người đã nhìn nó cả ngày 1 mà kô biết chán
- "Trông lúc cô ấy ngủ, nhìn rất dễ thương, kô giống như vẻ mặt lạnh lung của cô ấy, hang long mi dài, đôi môi ửng hồng, làn da thì trắng bạch, kô lẽ mình đã yêu cô ấy rồi sao, kô thể đc, mình mới gặp cô ấy có lần đầu tiên, làm sao như thế được” Hoàng Long tự tát vào má mình mấy cái rồi lắc đầu. Cả bọn ra về cùng nhau, cười đùa vui vẻ, riêng nó thì vẫn vậy, mặc cho mọi người xung quanh nó như thế nào, nó vẫn ung dung bước ra ngoài cổng trường và kô quan tâm đến xung quanh mình đang xãy ra chuyện ji
- Hêy, đi ăn kem hôk, trời nóng quá- Việt thành nói mà người chãy cả mồ hôi
- Ờ đc đó- Hoàng Long và Nhật Phong đồng thanh trả lời.
- Cậu cũng đi lun nhá Minh Đăng--- Việt Thành quay qua hỏi Minh Đặng
- Ok, let’s go- Minh Đăng tỏ ra vẻ hào hứng
- Em cũng đi, chị Kỳ Thư đi lun nhé- Minh Ngọc níu tay nó ra vẻ nũng nịu
- Thôy chị hơi mệt, chì về trước đây, mọi người đi vui vẻ nhá--- nó kô để ý trước mặt mình là xa lộ lên đâm thắng ra Chợt, rầm, 1 chiếc xe đâm thẳng vào nó, người nó chãy đầy máu Bọn Minh đăng đứng đó như bị mất cảm giác, Minh Ngọc vội chạy đến
- Kỳ Thư, chị sao thế, tỉnh lại đi Kỳ Thư- Minh Ngọc vừa nói vừa Khóc Minh Đăng vội chạy đến bế nó lên, rồi kiêu bác tài xế chở đến bệnh viện
Mọi người đều có mặt đông đủ tại bệnh viên, Cô Tina, 4H và Minh Ngọc. Papa and mama nó nghe đc tin cũng đag trên máy bay và đag đến bệnh viện Qua 6 tiếng đồng hồ cấp cứu, bác sì bước ra
- Mọi người yên tâm, mọi việc ổn thỏa rồi, nhưng có 1 phần là trong đầu có ấy có vấn đề, nên chúng tôi cần kiểm tra lại, mọi người hãy đợi đến khi nào cô ấy tỉnh dậy rồi tính tiếp- Bác sĩ nói
Đã 2 ngày trôi wa nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh ji', papa and mama nó cũng đag ở bệnh viện, cả 4H , Minh Ngọc cũng đag ở đó
- Sao tự nhiên mấy anh đến đây làm ji', mấy anh đâu có thân ji' vớ chị ấy đâu, cái này nghi àk nha- Minh Ngọc hỏi -
- Anh đâu có biết, thằng Việt Thành với thằng Hoàng Long lôi anh đi chứ bộ- Nhật Phong giải thick
|
- Ơ!!! Thì bọn anh là bạn của Minh Đăng, với lại anh cũng học chung lớp với Thư Kỳ nên đi thăm cô ấy, cũng có ji' lạ sao- Hoàng Long trả lời lung túng.
- Thôy mấy đứa đừng cãi nhau nữa, chúng ta đag ở trong bệnh viện đó--- Cô Tina lên tiếng cản tụi nó lại
- Kỳ Thư!, con kô sao chứ, con tỉnh lại rồi hã- Mama của Kỳ Thư vui mừng và cầm lấy tay của nó.
- Mọi người là ai, tại sao tôi lại ở đây- nó gãi đầu suy nghĩ rồi nhìn chung quanh mình.
- Kỳ Thư, papa nè, con kô nhận ra papa sao, người đâu, mau gọi bác sĩ tới đây- papa của Kỳ Thư hét lên Sau một hồi chẩn đoán của bác sĩ, ông ta tiến lại gần và nói -
- Thật đáng tiếc, khi tai nạn, đầu của cô ấy bị va đập mạnh nên dẫn tới tình trạng mất trí nhớ- Bác sĩ nói
- Vậy có nguy cơ hồi phục trí nhớ không- Mama của nó níu tay bác sĩ hỏi - - Còn tùy thuộc vào các vị và cô ấy- Bác sĩ nói rồi bỏ đi
- Nhất định con sẽ làm chị ấy nhớ lại đc mà--- Minh Ngọc cương quyết trả lời
- Kô đc!, nếu nó mất đi trí nhớ, cũng sẽ có một phần tốt cho nó--- Mama nó nói rồi lôi cả bọn ra ngoài.
- Là sao hả bác--- Minh Ngọc hỏi
- Có lẽ cháu kô biết, lí do nó trở về đây là để lánh mặt 2 bác, vì 2 bác đã cướp đi người mà nó yêu nhất, cậu ấy tên là Kelvin, Kelvin mất cũng xắp đc 3 tháng rồi….plapla--- mama của nó tường thuật lại câu chuyện cho cả bọn nghẹ
- Vì thế nên bác hi vọng chị ấy có thể quên hết quá khứ và làm lại từ đầu- Minh Ngọc nghe xong và có vẻ hiểu ý.
- Đúng thế, nên bác hi vọng mấy đứa có thể giúp bác và giúp Kỳ Thư--- mama của nó nhìn Minh Ngọc với ánh mắt cầu khẩn.
- Dạ! được ạ--- cả bọn đồng thanh
- "Tại sao quá khứ của cô ấy lại đau buồn đến như vậy, mình thật sự có thể giúp đc cô ấy sao, lần đầu gặp cô ấy, mình có cảm giác như trái tim của như rung động, gương mặt thuần khiết, nhưng ít khi cô ấy cười là vì lí do này” Minh Đăng nghĩ thầm rồi tư nhiên thay đổi sắc mặt
CHAPTER 5
Sau 1 tuần nằm trong bệnh viện, hôm nay là ngày nó được ra viện.
- Vui wa’, hôm nây đc ra khỏi cái nơi quỷ quái này òy, zia' nhà thui- no’ reo mừng lên vì xung sướng, nó kô biết rằng mình đã có 1 cái quá khứ đâu buồn.
- " Xin lỗi con Kỳ Thư, nhưng mama đành phải làm như vậy, để con quên đi cái quá khứ đâu buồn đó, mama hị vọng con mãi luôn vui vẻ như thế này, như thế mới chính là con người của con , Kỳ Thư ạ”- trên mặt của mama nó thoáng hiện lên 1 nỗi buồn khi nghĩ đến điều đó
- Mama suy nghĩ cái ji' mưk' đăm chiêu vậy, bộ mama kô vui khi con đc ra viện sao--- nó nhìn mama nó với 1 ánh mắt ngây thợ
- À! Kô có ji', mama chỉ đag nghĩ đến chuyện công ti thôi mà- Mama nó nhéo má nó Nó đag dọn đồ và chờ bọn Minh Ngọc và Minh đag tới đón, trong 1 tuần wa, nó đã làm thân đc với bọn họ, kô những thân mà còn rất thân
- Kỳ Thư ơi, Kỳ Thư, em đến đón Kỳ thư về nàk- Minh Ngọc chạy đến bên nó.
- Con pe’ này, suốt ngày nhõng nhẽo àk, em có tin là bổn cô nương cho em 1 đấm là "hàm ơi ở lại răng đi nhá” hôk hữ- Nó nhéo má Minh Ngọc.
- - Ui da! Đau wa’ ak', 2 ơi, 'Kỳ Thư wuy’nh em nè- Nó chạy đến bên Minh Đăng nhõng nhẽo
- - Thôy, cho anh xin, đụng ai chứ đụng đến bà chằng đó anh hôk dám đụng- Minh Đăng vừa nói vừa liếc Kỳ Thư Có 1 điều là mọi người bất ngờ rằng.
Minh Đăng đã thay đổi 180 độ, cả 1 tuần nay, từ ngày Kỳ Thư mất trí nhớ, lúc nào 2 đó cũng gây lộn với nhau, nhưng mỗi lần sau đó Minh Đăng lại là người phải xin lỗi nó đầu tiên, Minh Đăng đã quyết định mang hạnh phúc và nụ cười lại cho nó. Một đại thiếu gia lạnh lung như hắn, đã rung đống trước 1 người như nó.
|
- Anh nói cái ji' đó, anh có tin là "đầu anh lìa khỏi cổ hôk hữ--- nói rồi Kỳ Thư chạy tới woa’nh Minh Đăng
- Tụi mày đâu, help tao- Minh Đăng way wa phía của Việt Thành, Hoàng Long and Minh Đăng đang đứng
- - Tao hum dám đụng đến người đẹp đâu mày ơi- Hoàng Long lên tiếng.
- - Đúng đó, người đẹp mà ra tay thì chỉ có nước mà mềm xương- Việt Thành nhìn Hoàng Long vỗ vai - 2 người biết điều đó- Nó đưa tay hếck mũi tỏ vẻ đắc ý.
- - Kỳ Thư xinh đẹp ơi, tha cho anh, anh biết lỗi rồi mà- Minh Đăng nhìn nó cầu khẩn. Cả bọn cười ầm lên, bọn nó cũng kô ngờ rằng Minh Đăng đã thay đổi như vậy, cậu ta là con người như thế nào mà bây jo' lạo chịu thua phục dưới tay của Kỳ Thư.
- Em đói bụng wa’, tụi mình đưa Kỳ Thư về cất đồ rồi đi ăn đi,- Minh Ngọc ôm bụng xoa xít
- Ok!, dọn đồ lẹ lên đi, tui cũng đói rồi- Nhật Phong liếc mắt bọn nó Cả bọn đùa giỡn vui vẻ, nhưng ngay chính nó kô biết rằng, 1 thứ thách rất khó khăn với nó đag chờ nó phía trước.
1 ngày nữa lại trôi wa với nó, ngày mai là ngày papa and mama nó trở về nước, vì kô muốn nó nhớ lại wa’ khứ đâu buồn, nên ông bà quyết định để nó ở lại VN sống, vì đẩm bảo an toàn cho con gái của mình nên papa and mama nó đã mua lại trường học đó để kô ai trong trường có thể bắt nạt nó
- Papa, I’ll miss you, promise with me, when you done your work, come back here to visit me ok--- Papa nó là người Anh, kô biết nói tiếng việt nên nó đành nói tiếng anh với papa nó
- Ok!, my babies, everything will be fine, I will be miss you too, I want you always being happy--- papa nó xoa đầu nó
- Alright !, I will , don’t worry about me - nó ôm papa nó vào long
Nói về papa and mama nó chúc nhá Papa nó tên đầy đủ là Davis Pyramid, gốc là người anh, hiện đag sống tại mỹ cùng mama nó, tập đoàn của ông là tập đoàn nổi tiếng nhất thế giới, là người có địa vị trong giới kinh doanh, ông có thể lật đổ tất cả các tập đoàn khác, dù tập đoàn đó lớn đến cỡ nào, cho nên khi nghe đến tên và tập đoàn của ông, các tập đoàn khác đều phải khiếp sơ, ông rất thương Kỳ Thư, có thể làm tất cả mọi thứ vì nó
Mama nó tên đầy đủ là Emily Phạm, sinh sống bên mỹ đã nhiều năm, phu nhân của Davis. Mama nó đặt tên việt cho nó và lấy họ của còn tên chính xác của nó là Evan Pyramid.
Trở lại với câu chuyện Sau khi nhõng nhẽo với papa nó, nó chợt nhớ ra 1 điều và quay sang papa nó ( nói tiếng việt cho mấy bạn đọc dễ hiểu nhá)
- Papa, con muốn papa đổi lại hồ sơ và hoàn cảnh gia đình cho con, con kô muốn vào đó học với tư cách là tiểu thư của tập đoàn nổi tiếng nhất thế giới, con muốn tự vươn lên = chính con, con kô muốn tụi nó nói con cậy nhờ vào tiếng tăm của pa
- Như vậy có an toàn cho con kô- papa nó lo lắng
- Kô sao đâu papa, pa cứ khai hồ sơ cho con, rồi nói rằng con bị mất cha mẹ từ nhỏ, phải sống trong cô nhin viện bên mỹ, may nhờ có cô Tina mang con về nhận làm người giúp việc
- Như vậy có ổn cho con kô, papa lo lắm- papa nó nói
- Con đã nói là kô sao rồi mà, papa nói chuyện này với mama and cô Tina, con sẽ nói với tụi Minh Đăng, Minh Thư còn cả 3 tên đó nữa, ngoài chúng ta ra, kô đc ai biết đến- nó nói với giọng kiên quyết
|
- Ok!, sao cũng đc, miễn con gái của papa đc vui, nếu có ai muốn hại con gái kưng của papa, ba sẽ giết bọn họ- nói rồi papa nó ôm nó vào long suy nghĩ " babies bé bóng của ta, ta sẽ âm thầm bảo vệ con, ta sẽ kô để bất cứ ai hại đc babies của ta” Bữa tối đã đến, mọi người đã biết đc quyết định của nó, cũng kô ai dám ngăn cản, vì 1 khì đã quyết định thì kô ai có thể ngăn cản đc nó.
- Hahah, mắc cười wa’, tự nhiên chị Kỳ Thư mang tiếng là người giúp việc cho nhà mình, chuyện này khó tin wa’--- Minh Ngọc ôm bụng cười.
- Cái này là chuyện lạ àk nha, cô mà chịu giúp việc cho nhà tui ư- Minh Đăng nhìn nó với ánh mắt tò mò.
- - Các con đừng tưởng bở, chỉ là hồ sơ học bạn của Kỳ Thư là như vậy thôy, còn ở ngoài, con con phải chăm sóc cho Kỳ Thư, kô ai để bắt nặt nó trong trường, các con hiểu rõ chứ--- Cô Tina dặn dò bọn Minh Đăng, Minh Thư
- - Yes, tụi con hỉu- Minh Đăng and Minh Thư trả lời
- Kô cần như vậy đâu, cứ coi Thư như 1 người trong nhà là đc rồi, mọi người kô cần phải để ý đến chuyện đó - Kỳ Thư mĩm cười Nụ cười đó đã làm 1 người rung động, đó chính là Minh Đăng
- " nhìn cô ấy bây jo', khác hẳn lúc cô ấy vừa mới đến, lạnh lung, buồn bã”- Minh Đăng ngay người ra
- Anh làm ji' mưk' nhìn tui dữ dậy, bộ tui đẹp lắm hữ”.. Kỳ thư vẫy vẫy tay trước mặt Minh Đăng
- Ôh'!...kô ji, chỉ là tôi đag nghĩ, người cô như bà chằng, kô béc xong này có ma nào dám thík cô kô nhỉ- Minh Đăng cười với giọng đắc ý
- Anh…..- nó tức nói kô ra lời.
- Thôy mấy đứa ăn nhanh lên rồi chuẩn bị đồi ngày mai đi học nữa--- Cô Tina dục bọn nó Bữa ăn tối trông wa trong đầy vui vẻ, do nó và Minh Đăng cãi nhau chí chóe, 2 đứa dành ăn, rồi nói móc nhau, làm cho mọi người trong bàn ăn phải cười ồh lện
- Hôm nay cho em ngủ với chị nha’--- Minh Ngọc nhõng nhẽo - Đc rồi cô em của tôi- nó dục cái gối đưa cho Minh Ngọc
CHAPTER 6
1 buổi sang và 1 ngày mới lại bắt đầu, nó và Minh Ngọc đag ngủ thì có tiếng gõ cửa
- Cộc cộc, dạ thưa 1 tiểu thư, trời đã sang và cũng xắp đến jo' đi học rồi ạ- Thì ra là ông quản gia lên kiu tụi nó dậy đi học.
- - Đc rồi, ông xuống trước đi, chúc nữa tụi tui xuống, cho tui ngủ thê m chúc nữa đi--- Minh Ngọc kéo cái chăn wa mặt rồi ngủ típ.
- - Thưa tiểu thư, bà chủ đã chuẩn bị bữa ăn sang rồi ạ, mong 2 tiểu thư zay sớm- ông quản gia vẫn đứng ngoài cửa
- Đc rồi, ông xuống trước đi, chúc tụi cháu xuống liền mưk'- nó ra ngoài mở cửa miệng mếu máo ngáp rồi quay qua bên phía Minh Ngọc
- Zay đi nè, hôm nay đi học đó, mau lên, nếu hôk là mềm xương với chị đó--- nó chạy đến kéo cái chăn khỏi Minh Ngọc.
- Hjx hjx.. đc rồi, em dậy òy nè- Minh Ngọc bước xuống giường uể oải Sau 30’ vệ sinh cá nhân, 2 chị em đã thay đồ xong và bước xuống nhà, lúc này, mùi thơm của bánh mì nướng lan tỏa ra giống như 1 chất độc lan vào người nó, nó nghiền nhất món này mà, kô phải là nghiền, đây là bửa sang của nó từ nhỏ đến jo'
- Ui, bánh mì nướng chét mứt dâu, đã wa’- nó tủm tỉm cười
- Đúng là đồ sumo mưk', ham ăn còn hay đánh người nữa- Minh Đăng vừa đi vừa cười
- - Ừ đó, tui làm sao mặc xác tui, cần anh phải wan tâm àk- nó lè lưỡi nhại Minh Đăng
- Ừk thì kệ cô, tui đâu có lien wan ji' đâu--- Minh Đăng trả lời.
|
- 2 đứa có thôy kô thì bảo, ăn lẹ lên rồi còn đi học nữa, muộn học rồi kìa--- Cô Tina nói
- Yes! Mama--- Minh Ngọc nhí nhảnh trả lời
- Hôm nay mấy jo' papa and mama về mỹ, con có thể đi tiễn đc kô- nó tò mò hỏi ba mẹ nó
- Thôy kô cần, papa and mama sẽ lên máy bay lúc 10h, lúc đó con đag học nên cũng kô cần đâu-ç - hjxhjx, con sẽ nhớ mama and papa lắm đó, khi nào 2 người rãnh nhớ về thăm con nha- nó chạy tới ôm 2 người khóc
- - Thôy mà babies ngoan, papa and mama cũng nhớ con lắm, con nhớ ở lại ngoan ngoãn và nghe lời cô Tina nghe, có chuyện ji' thì điện cho papa gấp---
- -- Con béc òy ạ- ánh mắt buồn thoáng hiện lên trên khuân mặt nó Bữa sang đã xong, nó tạm biệt papa and mama nó òy cùng Minh Đăng và Minh Thư đến trường, nó kô có cảm giác ji' lạ cả, chỉ nghe mọi người nói là nó mới đến trường này học có 1 ngày rồi bị tai nạn nên cũng kô có ấn tượng ji' nhìu. Chiếc xe đậu trước cửa trường học. Đám học sinh đã bu tới, nam có, nữ có
- Úi, anh Minh Đăng tới kìa, hjxhjx, anh Minh Đăng của lo'n g em- Girl 1
- Nhìn mặt anh ý mới oai phong là sao, em iu anh mất ùi- Girl 2
- Minh Đăng ơi làmBoyfriend em nhá- Girl 3
Hết đám con gái tới bọn con trai
- Minh Ngọc của lo'ng anh, làm bạn gái anh nha--- Boy 1
- Tiên nữ Minh Ngọc ơi, đi chơi với anh nhá- Boy 2 Cả Bọn lao xao lên
--- Con nhỏ đó, lại xuất hiện sao, ngày đâu tiên đi học mà đã nghĩ học bây jo' mới đi, bây jo' còn dám vác mặt đến trường sao--- Ngọc Như lên tiếng
- Em nghe nói hôm trước nó bị tai nạn, và hình như là mất trí nhớ luôn thì phải--- Ngọc anh trả lời
- Sao nhỏ này rắc rối zay, vừa đi lại còn đùa giỡn với Minh Đăng nữa chứ, hoàng tử lạnh lung của tao lại đi cười đùa với 1 con pe’ thấp hèn như nó sao ( má, người ta la 'tiểu thư tập đoàn nổi tiếng nhất thế giới đó, nhà ngươi kô bằng 1 góc của Ss nhà ta đâu). Nó mà còn léng béng, tao sẽ cho nó 1 bài học- Minh Thư tỏ ra vẻ kiêu căng
- Đúng đó, con nhỏ đó, láo xược, để lên phòng hiệu trưởng kêu ông ta đuổi học nó- Ngoc Anh đag tính đi thì bị Ngọc Thư kéo lại.
- Khoan đã, nghe nói trường mình đã có cổ đông lớn mua hết toàn bộ lại rồi, bây jo' nhà mình kô có chức vụ ji' trong trường này đâu, nên cẩn thận là tốt nhất-
- Nhưng kô lẽ để nhỏ đó cứ thân mật với tụi anh Minh Đăng sao- Minh Anh lo lắng
- Để đó, tao sẽ có cách làm nó phải tự động rời khỏi trường- Ngọc Thư cười tỏ ra vẻ đắc ý
Quay về phía’ nó nhá Cả bọn đang tập họp trong cantin, Việt Thành, Hoàng Long và Nhật Phong cũng đã đến, nó đang loay hoay ngó xem mình học lớp nào
- Yên tâm đi, Thư học chung với lớp với Long đó--- Hoang Long cười nhẹ
- Zay hữ, thế thì tốt wa’ rồi- Kỳ Thư vui mừng
- Ừk, kô những thế, còn ngồi chung bàn nữa- Hoàng Long đứng khoanh tay
- Trời, còn ngồi chung bàn nữa hữ, thui vậy cũng đc, để tui có thể dễ dàng sai bảo anh--- nó cười vẻ đắc ý
- - Hjxhjx, suốt 1 tuần ở cô ở trong bệnh viện, tụi này đã bị bầm dập òy, bây jo' còn học chung lớp, chung bàn, chắc tui sẽ là người vào bệnh viện típ theo wa’- Hoàng Long mếu máo.
- - Thôy kô nói nhiều, lên lớp thôy- nó dục cặp cho Hoàng Long rồi ung dung bước lên lớp
Cả trường đag tập chung về phía nó, kô có điền ji khác ngoài hotboy như Hoàng Long mà lại lẽo đẽo theo nó và xách cặp cho nó ( hahah, Ss nhà ta hên thiệt đó, đc hotbot xách cặp dung lun).
|