Gia Sư Đáng Yêu
|
|
- Gì chứ !! Không nhớ mua quà cho mình mà còn nói là thích mình !!
Quỳnh giận dỗi ngồi lì trên phòng, mẹ nó lên phòng gọi xuống ăn trưa.
Ba mẹ nó, chị Hà và Huy cùng nhau ăn cơm, nói chuyện vui vẻ, còn nó thì đằng đằng sát khí, chẳng nói chẳng rằng tập trung ăn.
Ăn có một chén cơm mà nó đứng dậy
- Con no rồi, con lên phòng đây.
- Con bé hôm nay bệnh hay sao vậy ? - Ba Quỳnh hỏi.
- Không phải đâu, nó giận vì không có quà đó mà - Chị Hà nói.
- Mà cháu thật là, mua rồi thì tặng nó đi, giấu làm gì !! - Mẹ của Quỳnh tủm tỉm.
- Hii, con định làm Quỳnh bất ngờ thôi mà.
- À, mà sắp tới sinh nhật con rồi thì phải. Ba mẹ con có về không ?
- Dạ có, hôm đó mọi người nhớ tới nhé !!
- Cô chú biết rồi, ăn đi con.
- Dạ !!
...
Quỳnh lên phòng mà ôm một cục tức, nó rủa thầm tên Huy đáng ghét, nó đánh bùm bụp vào cái gối.
- Đáng ghét !! Đáng ghét mà !!
- Em đang tưởng tượng cái gối là ai mà hành hạ vậy ?
Quỳnh giật thót người !!
- Anh làm gì trong phòng tôi vậy ? Ai cho anh tuy tiện vào đây ?
- Cửa mở mà, anh cứ thế vào thôi.
- Anh đi ra, tôi không cho phép anh vào trong này, đi ra đi !! - Quỳnh lấy tay đẩy Huy ra.
Chợt Huy nắm chặt hai tay Quỳnh.
- Anh là thân ngọc thân ngà đấy nhé !! Không phải muốn làm gì thì làm đâu.
- Anh buông tay tôi ra.
- Không !!
- Buông ra !! - Quỳnh vùng vằn.
Huy thả một tay Quỳnh ra nhưng tay kia thì vẫn nắm chặt, một tay Huy lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn, Huy đeo vào ngón áp út của tay Quỳnh.
- Anh làm gì vậy ?
- Qùa của em đó !!
- Qùa gì ?
- Lại giận hả ? Anh chỉ muốn làm em bất ngờ thôi mà !!
- Anh đừng có giả vờ nữa !! Không khéo người yêu của đánh ghen tôi đấy !!
- Người yêu nào ?
- Thôi thôi đừng có giả vờ nữa. Hai người còn cùng nhau đi lựa trang sức nữa kia mà !!
- Em thấy hả ? Hôm đó anh cùng cô bạn thân đi lựa quà cho em thôi, không có gì đâu, đừng có hiểu lầm.
- Hiểu lầm gì mà hiểu lầm !! - Quỳnh cảm thấy nhẹ nhõm - Thôi anh ra đi !! - Nó đẩy Huy ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
Quỳnh đặt tay lên ngực mình,tim nó đập thình thịch, hai má nóng ran. Nó mỉm cười thật tươi.
Huy ở ngoài nhìn vào cánh cửa mỉm cười ” Sao mà cứ cứng đầu thế hả nhóc !! ”
Hôm sau Quỳnh gặp Vũ ở cổng trường.
- Vũ ơi !! – Quỳnh gọi theo.
- Hi, hôm nay có chuyện gì mà nhìn cậu vui vậy ?
- Tớ có tin quan trọng cho cậu đây !!
- Tin gì ?
- Theo điều tra sơ bộ của thám tử lừng danh Như Quỳnh thì có vẻ là Vân nó cũng thích thích cậu đó. Hehe !!
- Thật không ? Vũ mừng rơn.
- Thật mà !! Vui rồi nhé !!
- Mà sao cậu biết ??
|
- Thì nhìn thái độ nó quan tâm tới cậu như vậy là biết mà.
- Cảm ơn cậu nhaa !! - Vũ nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Quỳnh - À.. Cái nhẫn Huy tặng cậu đó hả ?
- Đâu có !! - Quỳnh ngượng ngùng.
- Đừng có giấu mình, không phải thì tại sao lại đeo ở ngón đó chứ !!
- Đã nói là không phải mà !!
Bỗng có một chiếc xe hơi dừng lại phía bên kia đường, đó là xe của Huy, Quỳnh có thể nhận ra được vì nó đã ngồi trên xe đó không ít lần. Nhưng bất ngờ nhất là người bước xuống xe cùng Huy là.. Vân.
Nhìn hai người có vẻ rất thân mật, nói cái gì đó mà Quỳnh và Vũ không nghe được nhưng nhìn hai người cười rất vui vẻ.
- Đó không phải là Huy sao ? Nhưng sao anh ta lại đi với Vân vậy ?
- Kệ anh ta đi, đồ lăng nhăng, mình vào lớp thôi !!! - Quỳnh bực bội vào lớp.
- Quỳnh !! Chờ mình với !! – Vũ nói vọng theo, rồi đi với Quỳnh vào lớp.
Tiếng kêu của Vũ khiến Huy và Vân nhìn theo.
- Chết rồi !! Không biết Vũ có hiểu lầm không nữa !!
- Em quen cậu ta hả ? - Huy hỏi Vân.
- Bạn cùng lớp của em.
- Vậy lớp em có ai tên Quỳnh không ?
- Có !! Sao anh biết ??
- À.. Chuyện dài lắm !!
- Khoan.. - Vân như nhớ ra cái gì đó - Không phải là anh chứ !!
- Chuyện gì vậy ?
- Quỳnh nó đã từng kể với em, nó có quen một gã tên Huy..
- Rồi sao ?
- Hắn ta xấu tính lắm !!
- Xấu tính sao ? - Huy khẽ nhíu mày.
- Sao anh có vẻ không vui vậy ?
- À không có gì, em nói tiếp đi.
- Nhiều thứ lắm, mà nói chung cái tên Huy đó theo lời nó nói thì ngoài được cái đẹp trai và nhà giàu ra thì chẳng được cái gì cả.
- Cô ấy kể với em vậy hả ?
- Ừ, nên chắc không phải là anh họ em đâu nhỉ !!
- Chắc chắc là không phải rồi !! - Huy nói mà lòng ngậm ngùi.
- Nhưng mà kể cũng lạ anh !!
- Sao nữa ?
- Quỳnh nó nói là nó thích cái gã đó mới hay chứ !!
- Thật không ? - Huy hớn hở
- Nó nói với em vậy mà. Thôi em vào lớp đây, sắp vào tiết rồi. Bye anh !!
- Bye cưng. Học chăm chỉ vào đó !!
Huy ngồi trên xe đi về mà “lòng phơi phới dậy tương lai”
Vân vào lớp định nói chuyện với Quỳnh nhưng nhìn mặt con bạn cứ đăm đăm như đang giận dỗi ai nên nó không nói gì.
Còn Quỳnh thì hỗn độn suy nghĩ trong đầu. Nó giận Huy rồi giận lây cả Vân !!
|
Hết giờ học, Quỳnh xách cặp về thẳng một lèo không chào tạm biệt Vân lấy một câu khiến cô bạn cảm thấy lo lắng. Vân chạy theo Vũ..
- Vũ ơi !! Cậu có thể chở mình về được không ?
- Được, mà hôm nay người nhà cậu không đưa về à ?
- À.. Nhà tớ có tí việc… - Vân ấp úng.
- Cậu chờ tớ ở cổng nha, tớ ra dắt xe đã.
Trên đường về.
- Vân này, tớ có chuyện muốn hỏi cậu.
- Cậu cứ nói đi.
- Hồi sáng… người đi học cùng cậu là ai vậy ?
- À. Là anh họ mình đó !!
- Anh họ sao ?
- Mà có chuyện gì vậy ?
- Vậy mà tớ cứ tưởng…
- Tưởng gì ?
- Không có gì !! - Vũ cười tủm tỉm - Mà cuối tuần này cậu có rảnh không ?
- Có chuyện gì không ?
- Tớ có hai vé xem phim, không biết cậu có rảnh đi cùng không ?
- Được, cuối tuần này mình rảnh mà !!
- Vậy, hẹn cậu cuối tuần nha !!
Cả hai người cùng một cảm giác. Cười tủm tỉm hết quãng đường.
...
Quỳnh về tới nhà, giận dỗi bỏ lên phòng, nó quăng phịch cái cặp xuống giường, ôm cái gối ôm đập bốp bốp, nó vừa đánh vừa thẩm trách cái tên Huy đáng ghét kia ” Đồ lăng nhăng, đồ dối trá, đồ lừa đảo…”. Rồi nó tức giận kéo chiếc nhẫn ra quăng mạnh xuống nền nhà...
|
Chương 22 Quỳnh nằm lì trên giường không buồn làm gì hết, đến chiều thì chị Hà lên phòng gọi nói xuống.
- Quỳnh ơi, xuống ăn cơm đi em !!
- Em không muốn ăn !!
- Có chuyện gì à ? - Chị nó bước lại gần. - Trên lớp có chuyện gì sao ?
- Không có gì. Em hơi mệt thôi.
- 12 rồi học hành căng thẳng lắm, thôi ráng xuống ăn tí cho có sức học.
- Chị xuống trước đi, tí em xuống liền.
...
Quỳnh xuống nhà ăn cơm tối cùng cả nhà. Đang ăn thì có điện thoại, ba nó ra nghe điện thoại rồi quay lại mặt khá vui vẻ.
- Có chuyện gì vậy ông ? - Mẹ Quỳnh hỏi.
- Ba mẹ thằng Huy mới về nước.
- Chú Minh với cô Thảo phải không ba mẹ ? - Chị Hà hỏi.
- Ừ, bên nhà đó mời nhà mình đến dự sinh nhật thằng Huy.
- Sinh nhật sao ? Khi nào vậy ba ? - Quỳnh ngạc nhiên.
- Thứ bảy này nè con.
- Vậy thì hôm đó cả nhà phải cùng đi rồi. - Mẹ nó.
- Con không đi được rồi !! - Chị Hà nói.
- Sao vậy con ?
- Mẹ quên là con đã nói là cuối tuần này con đi công tác rồi sao.
- Ờ. Mẹ đãng trí quá !!
- Con cũng không đi được !! - Quỳnh lên tiếng.
- Chuyện gì nữa ?
- Con có hẹn với bạn rồi. - Quỳnh nói dối vì nó còn giận Huy.
- Con nhỏ này hay thật, thằng Huy nói đối xử với con tốt thế nào hả !! Vậy mà sinh nhật của nó con lại không đến. Bạn bè thì ngày nào mà chẳng gặp.
- Mẹ nói đúng đó, hồi nhỏ cô Thảo với chú Minh cũng thương con lắm, bây giờ phải tới chào cô chú cho nó phải phép chứ.
- Dạ.. - Quỳnh ngậm ngùi.
...
Hôm nay đã là thứ bảy rồi, tối nay nó sẽ đi dự sinh nhật Huy, một nửa nó muốn đi, nửa kia thì còn giận Huy lắm. Mà từ hôm nó thấy Huy đi với Vân tới giờ Huy chưa gặp nó một lần nào. Đang trên đường đến lớp thì nó gặp Vũ.
- Hi, Quỳnh !!
- Ừ, trông cậu vui nhỉ !!
- Đương nhiên rồi, mình hẹn với Vân tối nay đi chơi. - Vũ cười híp mắt.
- Thật sao ? Chúc mừng cậu nhaa !! Hai người đi chơi vui vẻ
- Cảm ơn cậu. À, Quỳnh nè !!
- Gì thế ?
- Huy với Vân không phải như cậu tưởng đâu.
- Là sao ?
- Thật ra Huy là anh họ của Vân !!
- Anh họ sao ? - Nó ngạc nhiên.
- Ừ, Vân đã nói với mình vậy mà.
- Haiiz, hiểu lầm rồi !!
- Hehe.
- Mình còn lạnh nhạt với Vân nữa, thật là có lỗi với nó quá !!
- Không sao đâu !! - Vân xuất hiện từ phía sau.
- VÂN !! - Quỳnh ngạc nhiên. - Tao xin lỗi mày chuyện bữa giờ nha.. - Quỳnh ấp úng.
- Đã nói là không sao rồi. Yêu mà, làm sao mà không ghen được !! - Cả Vân và Vũ đều cười.
- Yêu cái gì chứ !!
- Đừng có chối nữa. Mà tối nay mày chuẩn bị gì chưa ?
- Chuẩn bị gì cơ ?
- Không phải hôm nay là sinh nhật anh họ tao sao ? Anh ấy không mời mày à ?
- Ờ.. Có. Mời cả nhà.
- Vậy mày không định tặng quà gì cho anh ấy sao ?
- Tao không định tặng !!
- Sao vậy ?
- Anh họ mày có thiếu gì đâu mà phải tặng !!
- Cũng đúng.. Nhưng mà mày cũng phải làm gì để thể hiện tấm lòng chứ nhỉ !!
- Cũng không biết nữa, để tí về suy nghĩ đã !!
- Oke !! Vào lớp thôi.
...
|
Chiều.
Quỳnh đang chuẩn bị quần áo để đi dự sinh nhật Huy. Nó chọn một chiếc váy màu hồng phấn dài ngang gối, chiếc váy không quá nổi bật nhưng khiến nó trông như một nàng công chúa nhỏ. Nó soi mình trong gương rồi khẽ mỉm cười, nó nghĩ tới Huy, có lẽ Huy thật lòng với nó, trước giờ mọi việc Huy làm cho nó đều rất thật lòng, nó cảm nhận được điều đó. Nó quyết định tối nay sẽ thổ lộ tình cảm của nó với Huy.
Chợt Quỳnh nhớ ra chuyện gì đó !!
- Chết rồi, chiếc nhẫn Huy tặng mình đâu rồi !! - Quỳnh nhìn xung quanh tìm kiếm.
- Nếu không thấy nó có lẽ Huy sẽ giận mình lắm đây...
Quỳnh như lật tung cả phòng mình lên nhưng vẫn không thấy chiếc nhẫn đâu cả, nó hoang mang. Lúc đó mẹ nó lên phòng.
- Xong chưa con ? Xuống đi thôi.
- Ahh. Đúng rồi, mẹ vô phòng con có thấy cái nhẫn nào không.
- Nhẫn nào hả con ? Mẹ không thấy !!
- Mẹ không thấy thật sao ?
- Ừ.Thôi để tí nữa về rồi tìm, giờ đi thôi kẻo trê, ba chờ ở dưới rồi.
- Dạ con xuống liền !!
- Xuống nhanh nha con. - Mẹ Quỳnh bước ra khỏi phòng với một nụ cười bí hiểm..
Quỳnh xuống nhà mà cứ thấy lo lo..
...
Đến nhà Huy, Quỳnh cùng ba mẹ vào trong, Quỳnh đã đến đây không ít lần nhưng lần này biệt thự được trang hoàng lộng lẫy hơn nhiều. “Đúng là sinh nhật đại thiếu gia có khác ". Ba mẹ nó thì có vè rất bình thường, kinh nghiệm dự tiệc lớn của ba mẹ nó thì chắc chắn hơn nó gấp trăm lần rồi. Quỳnh lầm bầm khi bước vào trong. Nó cùng ba mẹ vừa bước vào thì một cặp vợ chồng tiến tới, theo nó đoán thì đó là ba mẹ của Huy, họ ăn mặt rất sang trọng, nhìn rất vui vẻ và phúc hậu.
- Cảm ơn hại cậu đã đã đến dự sinh nhật thằng Huy !!. Mẹ Huy lên tiếng.
- Có gì đâu, tụi mình cung coi như như con cháu trong nhà mà.
- Đây là bé Quỳnh phải không ? - Mẹ Huy nhìn sang Quỳnh.
- Vâng ạ. Con chào cô chú. - Quỳnh cúi đầu chào mẹ Huy.
- Chào con, con bé xinh thật, ra dáng thiếu nữ rồi đó nhỉ !! - Ông Minh lên tiếng - Cháu có người yêu chưa ?
- Ông này, sao lại hỏi cháu nó như vậy. Xin lỗi con nhé..
- Không có gì đâu ạ. Con xin phép đi dạo một tí..
- Được rồi, con đi đi. Mẹ Huy mỉm cười.
- Con xin phép.
Quỳnh đi loanh quanh, nó đang tìm Huy, từ khi bước vào tới giờ nó không Huy đâu cả.
Đột nhiên nó nghe một câu chuyện từ một vài người khách nữ, trông họ xinh đẹp, nhìn điệu bộ và cách ăn mặt thì Quỳnh có thể dễ dàng đoán ra họ là thiên kim của những gia đình giàu có.
- Này, cậu có biết mục đích chính của tiệc sinh nhật hôm nay là gì không ?
- Không, là gì vậy ?
- Tôi nghe mọi người nói, ông bà Minh về nước lần này là để chọn con dâu.
- Thật sao ?? Wow !! Ai lọt vào mắt xanh của câu ta thì thật là hạnh phúc, cậu ấy vừa đẹp trai, thông minh, lại là người thừa kế duy nhất nữa chứ !!
- Phải ghi điểm với cậu ấy mới được !!
- Mà có vẻ là cậu ấy đã chọn được người thích hợp rồi.
Nghe tới đây Quỳnh cảm thấy chột dạ..
- Sao cơ ?
- Cậu không thấy sao. Nãy giờ cậu ấy với cô gái kia cứ quấn với nhau suốt.
Quỳnh cũng nhìn theo hướng cô gái đó chỉ, đúng là Huy đang đứng bên cạnh một cô gái thật, cô gái ấy cực kì xinh đẹp luôn.
Quỳnh chợt chùn lòng, nó thấy mình thật sự là không hợp với Huy, cậu ấy là một người hoàn hảo, còn nó thì khác. Nó thấy mình thật là thua kém so với những cô gái kia, cô ấy xứng đáng với Huy hơn nó nhiều. Nó quay lại chỗ của ba mẹ đang ngồi, nó cũng thấy Huy đang ở đó. Có vẻ là Huy và ba mẹ của nó đã nói với nhau chuyện gì đó về nó, nên khi vừa mới tới mọi người đều nhìn nó và cười rất bất thường..
- Mọi người đang nói xấu gì con sao ?
- Không có gì đâu. Con ra khiêu vũ không ? - Cô thảo mẹ Huy hỏi Quỳnh, khi tiếng nhạc cất lên.
- Con không có biết nhảy. Mọi người cứ tự nhiên đi ạ.
- Chúng ta ra chứ nhỉ !! - Ba của Quỳnh lên tiếng.
- Được thôi.
Bốn người họ cùng ra sàn nhảy, còn lại Huy và Quỳnh ngồi lại.
Tiếng nhạc du dương, cùng với ánh sang huyền ảo , mọi người chìm vào tiếng nhạc, Quỳnh nhìn ba mẹ mình và ba mẹ Huy, họ thật là hạnh phúc..
- Qùa của anh đâu ? - Đột nhiên Huy lên tiếng làm Quỳnh ngơ ngác.
- Hả ?
- Qùa sinh nhật của anh đâu ?
|