Băng Rồi Cũng Tan Chảy
|
|
Chap 6: Nhớ. Ba cô gái sau khi đến London thì đi thẳng tới biệt thự của nó. Về đến nhà, hai hàng người hầu nhanh chóng cúi người chào nó " cô chủ đã về" quản gia cung kính chào " ừ" nó đáp. " đây là ai vậy ạ? " "là bạn cháu, ông hãy sai người thu xếp phòng cho họ" ông quản gia đang định rời đi thì nó gọi lại" khoan, ông ơi, ông hãy thông báo rằng hai người này là người giúp việc mới" ông quản gia đi làm việc của mình thì hai cô gái bên cạnh mồm há hốc tưởng như lọt cả quả trứng, lắp bắp nói: "cái ...cái gì cơ? " hai cô đồng thanh " hì, mình muốn nhờ hai cậu một việc nhỏ ý mà, xong việc mình chiêu đãi hai người tử tế, ok" nó cười vui vẻ rồi nháy mắt, ở cùng hai cô bạn riết giờ nó đã không còn lạnh như băng nữa. Hai cô bạn thấy điều kiện hấp dẫn liền gật đầu như bổ củi, nó thì thầm vào tai hai cô bạn rồi cả ba cùng cười nham hiểm. Ba cô gái cùng nhau bước vào nhà, vali của ba đứa đã được chuyển tất cả lên phòng nó "đây là người giúp việc mới, họ là giúp việc của riêng tôi , tất cả rõ rồi chứ? " nó cất giọng lạnh lùng làm người khác ớn lạnh. "rồi ạ" tất cả đồng thanh rồi nhìn Sina và Mysu bằng cái nhìn soi xét. Hơn chục người giúp việc, hơn hai chục con mắt cứ hướng về mình mà "súp pơ soi" làm hai cô nàng khó chịu vô cùng nhưng vẫn cố tỏ ra thân thiện chào hỏi mọi người. Sau khi chào hỏi, giới thiệu hai cô gái đi nhận phòng ở khu của người giúp việc lấy lệ. Hai người được dẫn vô một căn phòng khá thoáng, rộng, gồm bốn chiếc giường, phòng này mới chỉ có hai người ở. Sau khi quản gia đi, có hai cô gái mặc đồng phục giúp việc trở về phòng. Hai cô gái này trông có vẻ không có thiện cảm với hai người, luôn nhìn hai người với đôi mắt khinh bỉ, một trong hai người hất hàm sai khiến " này, mang quần áo tôi đi giặt đi" " tại sao? " Mysu thắc mắc, đây cũng là điều Sina thắc mắc. Cô gái còn lại lên tiếng " vì hai cô là người mới" "thì đã sao? Không lẽ người cũ được phép bắt nạt người mới à? " Sina bất bình " chính xác" cô ta cất giọng chua ngoa "chúng tôi là người giúp việc của riêng cô chủ, chúng tôi chỉ có trách nhiệm phục vụ cho cô chủ thôi, cô có tư cách gì chứ? " Mysu bực tức . Cô ta liền tát Mysu, Sina và Mysu đều vô cùng bất ngờ. Từ trước tới nay chưa ai dám vậy với cô, nặng lời còn không nỡ ấy chứ. Mysu và Sina tức giận bỏ ra ngoài để lại hai cô hầu ngu ngốc đắc ý trong phòng ngủ. Mối thù này Mysu cô nhất định trả. Từ hôm đó cô làm việc như một người hầu, nói vậy chứ hai nàng đâu phải làm gì, chỉ ngồi chơi xơi nước làm hai ả kia tức lòi mắt, hai cô còn cố tình trêu tức, sai khiến hai ả làm hai ả ôm hận trong lòng. Mọi người ai cũng rất tốt và hiền lành trừ hai ả này. Đêm nào hai ả cũng tìm cách để hại hai cô nhưng đều thất bại cả. Bốn ngày trôi qua đến ngày thứ năm thì nó thông báo tất cả mọi người tập hợp. "sau đây, tôi muốn sa thải một vài người làm việc kém nhất, hay có hành vi không tốt, xin mời mọi người cho ý kiến. Hai ả giơ tay phát biểu đầu tiên, ả đầu tiên đứng dậy căm phẫn nhìn hai cô kể đủ loại tội nào là lười biếng, xấu tính, ác độc, ...nào là cần phải đuổi việc. Ả thứ hai cũng tương tự thút thít kể chuyện hai cô cậy quyền bắt nạt ả. Nghe một hồi huyên thuyên của hai cô giúp việc nó cười lạnh, phán: "hai cô chính thức bị đuổi việc" hai ả ngay người "tại sao chứ? " "hai người họ chính là bạn thân của tôi, đều là con gái của những gia tộc nổi tiếng cả đấy, tôi chỉ muốn thử lòng mọi người chút thôi" nó chỉ về hai cô bạn thân nói sau đó tiếp tục nói" hơn nữa cô đã tát Mysu, tôi không chắc các cô sẽ yên ổn đâu". Hai ả đờ người, bất gian run rẩy, họ đã đụng phải hổ rồi.
|
Giữ đúng lời hứa sau khi trừng trị thích đáng hai ả giúp việc ngang ngược, nó dẫn hai cô bạn đến khu mua sắm rồi ăn uống, ba đứa rất vui nhưng vẫn có cảm giác thiếu vắng, trống trải . Sau một ngày vui chơi đứa nào cũng mệt mỏi trở về phòng ngủ, không quên nhớ tới người nào đó. Ở một đất nước khác mà cụ thể chính là Việt Nam có ba chàng đang ngồi ủ rũ trong quán bar nốc rượu, rất nhiều cô gái chú ý và lại gần mấy anh nhưng đều nhận được một thái độ lạnh lùng và một câu :" biến" . Mấy anh đang ngồi nhớ đến mấy chị mà lại bị làm phiền nên tức giận quá đuổi luôn. Chúng nó đã đi hơn một tuần rồi làm tụi hắn rất nhớ. Tụi hắn đều nghĩ: " không biết giờ này cô ấy ở đâu? Làm gì? ". Tại chỗ tụi nó, sáng hôm sau, nó dậy sớm hơn và gọi hai người kia dậy cùng " hai bà dậy nhanh cho tui" nó cất giọng gọi hai" con heo" đang ngủ "huhu, còn sớm mà" Mysu cất giọng ngái ngủ " bà định giết người à mà mới sáng sớm đã bắt người ta dậy rồi" - Sina " tui hỏi một lần nữa có dậy không? " giọng nó trở nên u ám, hai nàng kia như cảm nhận được nguy hiểm lập tức bật dậy như robot tự động. Xong xuôi, tụi nó cùng xuống nhà ăn sáng, Mysu tò mò hỏi " bà gọi tụi tui sớm như vậy làm gì vậy? " "đi rồi biết" nó nháy mắt Sau khi ăn sáng, nó đưa hai cô bạn đến công ty của nó. Vào đến văn phòng chủ tịch, nhìn tấm biển đề tên và thân phận của nó hai chị lập tức há mỏ lắp bắp: "bà...bà...là...là chủ tịch tập...tập đoàn Băng Băng đứng thứ một thế giới về thời trang sao?" "ừ" "woa, bà giỏi quá" Sina thốt lên. Nghe thấy vậy nó liếc hai nàng kia nửa con mắt rồi cất giọng khinh bỉ "không phải hai người đều là chủ tịch của công ti SN và MS đứng đầu thế giới về trang sức và phụ kiện thời trang sao? " " sao bà biết? " hai nàng cùng trố mắt "chuyện thường thôi"nó vẫy tay "xì"
|
Chap 7: Nhận ra. Sau một tháng bận rộn với côg việc, tụi nó cùng trở về nhưng không báo trước cho tụi hắn nhằm tạo bất ngờ. Trong thời gian qua, tụi nó rất nhớ tụi hắn, xa nhau rồi mới biết tình cảm sâu đậm như thế nào. Tụi ngồi buồn tâm sự cho nhau nghe và quyết định trở về sớm để bày tỏ tình cảm cho tụi hắn biết. Vui vẻ bước ra khỏi sân bay với những trang phục thời thượng đẹp mắt và những ánh mắt của những người xung quanh, nó vui vẻ cùng hai đứa bạn thân leo lên chiếc xe mà đã được chuẩn bị sẵn trở về nhà mình, ba đứa nó ai về nấy chuẩn bị cho sự xuất hiện tối nay, đứa nào cũng hớn hở, chắc tụi hắn sẽ rất vui . Sau khi chuẩn bị xong, nó bước ra với một chiếc áo cúp ngực đen ngắn nửa bụng, bên ngoài là chiếc áo da đen dài tay, đi cùng là chiếc váy da ngắn ngang đùi, trông vô cùng teen. Hôm nay nó kẹp tóc làm bồng lên, tóc mái buông xuống trông thật cute làm sao. Nó đi đôi giày Hàn Quốc màu đen nốt, tóm lại là một cây đen. Sau đó nó đi đón hai người kia cùng đi . Hai người kia cũng diện rất là đẹp, Mysu thì diện bộ váy trắng tinh khôi được thiết kế bởi nhà thiết kế nổi tiếng người Anh, tôn lên từng đường nét mềm mại trên cơ thể. Cô nàng để tóc buông thẳng tự nhiên càng làm thần sắc trở nên dịu dàng hơn kèm với giày cao gót màu trắng cao khoảng 15cm.Sina thì mặc một chiếc váy lệch vai màu hồng, đi kèm là đôi bốt ngắn màu hồng xinh xắn cao 17cm, tóc búi phồng ,để mái chéo trông rất quyến rũ. Ba cô nàng bước vào bar lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh- bar Sweet, tất cả mọi người đều phải ngước nhìn ba cô gái bước vào. Ba người không nói gì mà đi thẳng đến phòng VIP 1 bởi vì biết chắc mấy anh chàng kia sẽ ở đó. Cánh cửa phòng VIP mở ra, bên trong là một cảnh tượng khiến người ta nhức mắt vô cùng. Đập vô mắt tụi nó đầu tiên là Biz đang ôm hôn thắm thiết một đứa con gái ăn mặc hở hang, phấn son chát đầy mặt, hai người hôn nhau chẳng hề để ý đến xung quanh. Tiếp theo là Jun đang ôm eo một cô gái để lên đùi mình, hai người đang cùng uống rượu quay lưng so với cửa nên cũng không chú ý gì. Người cuối cùng là Zin, chàng cũng đang hôn một cô nàng mắt xanh mỏ đỏ, không những thế tay còn vuốt ve thân thể cô ta. Tụi nó tất cả đều chết đứng như Từ Hải, cảnh tượng trước mắt khiến tụi nó sụp đổ. Nước mắt lăn dài trên má những cô gái , Jun là người phát hiện ra ba đứa nó đầu tiên , anh chàng lắp bắp "ba...ba ngườig... đang làm...gì ở đây? " . Nghe Jun nói hai người kia tỉnh khỏi cơn say lập tức ngước lên nhìn tụi nó khóc mà lòng đau nhói, lúng túng đẩy mấy con nhỏ kia khỏi người. Nó gạt nước mắt hít một hơi thật sâu " xin lỗi chúng tôi vào nhầm phòng, chúng tôi sẽ đi ngay" giọng nó lạnh băng đè nén nỗi thất vọng và đau thương. Nó kéo hai cô bạn thân vẫn còn đứng đó vì quá shock đi như bay ra khỏi bar Sweet. Cả ba nhanh chóng vào xe phóng như điên trên đường. Ba anh chàng sau khi nhận thức được mọi việc đuổi theo thì đã không kịp, chỉ tại họ để cơn say đánh mất lí trí cứ tưởng những cô gái trước mặt là tụi nó. "chết tiệt" - hắn đau khổ Tụi nó sau khi rời khỏi bar thì đến một bar khác vô thẳng phòng VIP uống rượu và khóc thút thít. Khóc vì đã trao niềm tin không đúng chỗ. Sáng hôm sau tỉnh lại ba cô gái đã khá hơn, đã biết kiềm chế cảm xúc. Giờ cả ba như một gương mặt lạnh băng không chút cảm xúc . Cả ba người lái xe thẳng đến sân bay, đêm qua trước khi say họ đã quyết định sang Anh định cư, mãi mãi rời xa nơi này. Tụi nó ra đi với trái tim tổn thương sâu sắc để lại tình yêu chưa trọn vẹn và sự hối hận cùng đau khổ tột cùng của ba chàng trai. Chẳng lẽ phải kết thúc mọi thứ ở đây sao?
|
Chap 8: Forever love. Năm năm rồi, năm năm tụi nó đã không trở về. Thời gian đầu tụi hắn tràn ngập trong men rượu để giảm đi nỗi nhớ nhung. Nhưng rồi cũng nhận ra sai lầm của mình thế là tụi hắn quyết tâm cố gắng trở thành người thật hoàn hảo, lí tưởng đợi tụi nó quay trở về. Tụi hắn lập công ti riêng, công ti của ba người cùng hợp tác để ngày càng phát triển và lớn mạnh. Tụi hắn giờ đây đã trưởng thành và chững chạc hơn trước rất nhiều. Ai cũng đẹp trai và cuốn hút. Ở một ngôi biệt thự khác có ba cô gái đang say giấc. Bỗng điện thoại của nó đổ chuông "alô, ba à có chuyện gì vậy? " "ba muốn con mau chóng về Việt Nam với ba, đã năm năm rồi con không trở về, ba rất nhớ con, tiện thể về giúp ba quản lí công ti, ba đã già rồi không còn đủ sức nữa, ba muốn nghỉ ngơi" ba nó từ tốn nói. Ngẫm nghĩ một hồi nó trả lời "được, thưa ba". Ba nó mỉm cười hài lòng "ừ, ba đi làm đây" "vâng". Nó đã quyết định sẽ về Việt Nam giúp ba nó một tay. Tất nhiên nó không về một mình mà kéo hai nàng kia về cùng. Sau năm năm xa cách cuối cùng tụi nó đã trở về quê hương của mình. Việt Nam đã khác trước rất nhiều, thành phố nhộn nhịp hơn, con người văn minh hơn, đường phố sạch sẽ, đẹp đẽ... Những nỗi đau đã chôn giấu lại ùa về nhưng được kìm nén lại. Ba đứa vẫn như trước , vẫn luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Ba đứa nó bước ra mỗi đứa đi một chiếc ôtô riêng. Ba đứa liền lái xe về nhà, ba chiếc xe của tụi nó bỗng bị ba chiếc xe khác chặn đường. Tụi nó tức giận đi ra khỏi xe chửi mấy tên điên nào chặn đầu xe của các tiểu thư. Ba chàng trai bước ra khỏi xe, gương mặt quen thuộc nhưng giờ đã trưởng thành hơn nhiều và còn đẹp trai cuốn hút hơn xưa nữa. Đây là những người tụi nó không muốn gặp nhất, cũng là những người tụi nó hận nhất và cũng là người tụi nó yêu nhất. Tụi nó tỏ ra không quen biết khiến tụi hắn rất đau lòng. Thế là từng chàng cùng bước lại ôm người con gái mình yêu thương vào lòng rồi kéo lên xe mình chở đi đến nơi khác nói chuyện vì nãy giờ người trên đường cứ nhìn họ chằm chằm. Tụi hắn vẫn kéo dù tụi nó kháng cự quyết liệt. Hắn đưa nó đến một nơi yên tĩnh, suốt đường đi nó không nói lời nào coi hắn như không khí. Xe vừa dừng lại bên cạnh bờ sông , hắn đã ôm nó như sợ rằng nó sẽ đi mất lần nữa. Nó cố đẩy hắn ra nhưng hoàn toàn vô tác dụng đành để hắn ôm. Hắn khóc, hắn xin lỗi nó , giải thích tất cả chuyện năm năm trước cho nó. Trái tim nó đã sớm mềm nhũn nhưng vẫn tỏ ra lạnh nhạt. "vậy giờ anh phải làm gì thì em mới tha thứ cho anh? " hắn nghẹn ngào " trừ khi anh chết " nó cười lạnh " được, nếu em tha thứ cho anh tất cả anh đều có thể làm" hắn khẳng định, nó hơi hoảng định ngăn hắn thì hắn đã ra khỏi ôtô và nhảy xuống sông. Nó thấy hắn không có biểu hiện gì muốn trở lại mà đang dần chìm xuống thì hốt hoảng vội lao xuống sông. Sau khi lôi hắn lên bờ, nó mắng hắn " anh điên hả? Muốn chết sao ? " "vì em anh có thể làm tất cả, dù chết anh cũng không oán trách". Nó cảm động ôm hắn"thật chứ? " "anh hứa ,anh đảm bảo" hắn khẳng định" hãy tin anh, anh chỉ yêu và mãi yêu em thôi, làm vợ anh em nhé" "được, nhớ phải giữ lời hứa đó" nó mỉm cười "tuân lệnh bà xã" hắn nói rồi trao cho nó một nụ hôn ngọt ngào. ...Dù phía trước tràn đầy sóng gió, anh sẽ cùng em vượt qua tất cả ... ... Hạnh phúc không phải thứ dễ kiếm vì vậy hãy giữ gìn hạnh phúc mình đang có... ... Đừng để khi mất rồi mới tìm kiếm... ... Đừng rời xa em , anh nhé! ... ****THE END****
|
|