Công Chúa Quỷ Dữ ! Liệu Tôi Có Thể Yêu Em Lần Nữa ?
|
|
Chương 62 : † Chiếm Đoạt (2) Tại thế giới Ma Cà Rồng........ Trên Đỉnh Hiên Linh.... "Đã xác định được vị trí chưa !?" Giọng nói chua chát già nua vang vọng từ trong cái hẻm núi, một cái bóng khòm khòm có tướng đi lề mề đang chậm chạp di chuyển tới miệng hang. Nhờ ánh sáng mờ bạc của ánh trăng, người đàn bà tóc tai rũ rượi mới dò được con đường, bên hai hàng cây cối rậm rạp bao quanh cái hẻm đồ sộ, một người phụ nữ khoác áo choàng đen mang hơi thở lạnh lẽo như gió mùa đông tuyết từ từ tiến vào. "Rồi !" - Người phụ nữ không vui không giận trả lời. "Ai da ! Cuối cùng cũng được tự do, cái thân bà lão xơ xác này xem ra chẳng còn tác dụng gì nữa ! Được được ! Ngươi mau dẫn ta tới đó, ta sẽ thực hiện cái điều kiện mà ta đã giao dịch với ngươi !" Người đàn bà vui sướng đến nỗi hai mắt bà ta đỏ ngầu kinh khủng. Cái miệng chèm chẹm chảy nước bọt xộc lên mùi hăng hắc buồn nôn. Bàn tay bà ta xoa xoa vào nhau như hái được lộc, nếp nhăn giật giật theo biểu cảm khuông mặt co giãn biến dạng trông vô cùng đáng sợ. Cô gái ghê tởm hừ lạnh, tay giơ lên giữa không trung mở ra một vòng xoáy thời gian đen ngòm, bên trong chứa hoàng loạt những chiếc kim đồng hồ biểu tượng cho mỗi mốc lịch sự cùng sắc màu hắc ám quỷ dị nhìn mà choáng mắt. Người đàn bà phấn khởi, suýt chút nữa là nhảy vào nhưng một luồng sức mạnh ngăn lại , giáng mạnh vào tim khiến miệng bà ta ho sắc sụa, nằm lăn trên đất, quơ chân tay kêu thét. "Có cần nặng tay thế không ! Ngươi không biết thương cho một bà lão như ta à !" Cô gái im lặng, chìa tay trước mặt người đàn bà, giọng nói âm rét đã có phần nôn nóng. "Khế ước !" Da thịt sau lớp áo nổi lỗ chỗ phát ớn, bà ta bực mình ngồi dậy , bẻ nhánh cây bên đường vẽ vòng tròn xung quanh thân hình bóng đen. Các hoa cổ xưa phát sáng xâm nhập vào cơ thể cô gái, cái không khí u ám lạnh lẽo tan dần , chừa lại một khuôn mặt lấp lánh con ngươi vàng kim tuyệt mỹ với mái tóc đen huyền bồng bềnh trong gió. Cô gái thở dài một hơi, giống như vừa được giải thoát. Cuối cùng ý nguyện cũng đạt được. Bốp ! Huỵch ! Cú va đập bất ngờ giáng tới khiến cô gái ngã lăn lộn. Nắm chặt túm cỏ, ngước con mắt vàng kim tức giận trừng bà ta. Người đàn bà cười to , đứng sẵn trước cửa lỗ hổng. Một nửa thân hình đã hòa nhập vào bên trong lỗ, các nếp nhăn ở miệng dần dần tan biến , giọng nói chua chát chuyển thành âm giọng nhẹ bẫng nhưng chứa đầy nguy hiểm cùng hả hê. "Hahahahahaha ! Khế ước giải trừ , ta và ngươi cũng chẳng còn ràng buộc, ngươi có được thứ ngươi muốn, ta đạt được mục đích của ta ! Không sao ! Cho dù ngươi có tái sinh thì thế giới con người sắp tàn diệt rồi !" Câu nói đe dọa cảnh báo vang oang oang, người đàn bà đắc ý biến mất sau lỗ đen hắc ám. Không gian chốn rừng yên tĩnh trở lại, cô gái cười khổ ngồi dậy, lặng lẽ rút ra hai khung ảnh mà cô cẩn thận cất giấu, giữ gìn suốt bao năm. Viền khung vẫn trắng tinh, chưa bao giờ phai nhạt. Nhẹ nhàng lướt một đường trên khuôn mặt hai người đàn ông quen thuộc với một cô bé tóc trắng xinh đẹp , cô gái nhoẻn miệng cười ôm chặt như bảo vật quý giá, ngước lên trời , khẽ nói. "Anh hai ! Đinh Thiên ! Nguyệt nhi !" "Em về với mọi người đây !" ................................................................................................................................................................................. Lúc này , mười một giờ, tại biệt thự trên đảo...... Trong căn phòng cách âm............... "Hức...a...a...a...a"- Cô thét to chói tai , cơ thể thống khổ không ngừng vặn vẹo đầy mồ hôi ướt đẫm . Nam căn trướng lớn , nóng bỏng ra ra vào vào liên tục giày vò khuấy đảo hoa kính nhỏ bé của cô . Mật dịch trong suốt thơm ngát cứ thế ồ ạt chảy ra mà nam căn của cậu thì sảng khoái đắm chìm , tắm rửa trong dịch nước mê người ấy . Điên cuồng vuốt ve từng tấc da thịt mịn màng ửng hồng do kích tình cuồng cháy . Cậu ghì mạnh , áp sát cơ thể mình vào cơ thể mảnh mai phía dưới , đồng thời đẩy sâu dục vọng kinh người đâm vào nụ hoa ướt át mỏng manh. BLACK MOON co giật ưỡn cong lưng , đôi môi phản kháng kêu gào kịch liệt . Lệ tình trên mặt tuôn như suối , hòa quyện mồ hôi mặn chát càng thêm mặn hơn . Miệng cô rên rỉ khóc lóc u ơ , cơ thể nhức mỏi sắp không trụ nổi . Đầu óc như quay cuồng lún vào hố sâu tình dục , chứa chan những suy nghĩ mơ hồ mê mang , không thể nào ăn khớp với thực tại . Mồ hôi kích tình ngưng tụ giữa vầng trán, chúng chảy dọc theo đường nét vuông vức tuấn lãng chạm xuống cằm rồi nhỏ vào môi cô . Cậu cười cười vẻ gian tà đầy mê mang , chiếc lưỡi ma quái tự do ngao du trên bờ má đỏ hồng nhẹ nhàng khẽ thơm một cái. Tiếp tục di chuyển tới vị trí cổ mảnh khảnh , xương quai xanh quyến rũ hơi nhô , cuối cùng là đôi gò bồng đảo phập phồng chúm chím hai nụ hoa phấn son , chúng nhún nhẩy theo nhịp điệu sóng triều dữ dội , điên cuồng mẩy lên mẩy xuống hấp dẫn con ngươi hổ phách đầy màu dục tình . "Em đẹp quá !" - Cậu hít sâu thì thầm , đưa gương mặt mình vùi vào bộ ngực trắng nõn , cắn mút đầu vú nhỏ xinh . Khoái cảm dữ dội từ những cái thúc trời giáng khiến cô thét to . Ngọn lửa tình yêu trong lòng thêm bùng cháy . Chỉ tiếc .... tình yêu đó cô đã đặt nhầm người ! Cô vĩnh viễn không bao giờ biết sau khi kết thúc đêm nay , tâm cô sẽ tàn phế tới mục nát, trái tim sẽ thối rữa đến hư hỏng. Bởi vì trong cơ thể cô đã hình thành một cốt nhục gắn kết giữa hai người . Nó là nỗi đau hay là niềm hạnh phúc ......? "Ưm...ah....ah !" Dục vọng vẫn chôn sâu tại hoa huyệt chật hẹp. Gin tăng nhịp đẩy thô bạo , lực đạo trở nên gấp rút hơn . Cây kiếm nam tính thô to nhanh chóng ấn sâu , đâm xuyên dứt khoát vào hang động ẩm ướt. Black Moon kinh hoảng thét , tiếng rên rỉ ào ào thoát khỏi miệng. Cô cảm thấy hạ thân dưới vô cùng chật vật sưng đỏ. U huyệt khổ sở co dãn, bao bọc thanh kiếm nung nóng đang ra vào khuấy động hành lang ướt át . "Bảo bối...ôm anh !" - Cậu đột nhiên kéo tay nâng đỡ lưng cô , động thân hình chuyển sang tư thế khác. Cơ thể lạnh cóng đang vùi trong tấm chăn mềm bỗng nhiên bị nhấc dậy ,làm lộ đường cong quyến rũ đủng đỉnh hai bầu ngực đẩy đà hiện rõ trần trụi trong giữa không trung. Mặt Black Moon chín không thể chín hơn. Hai tay lúng túng che giấu đôi gò bồng đảo, còn cơ thể thì co rúm vùi vào lồng ngực cậu, bất giác run rẩy như bé mèo con. "Đừng...mà !" "Ngoan ! Ôm anh !" Không thèm nghe lời kháng nghị yếu ớt. Cậu gỡ cánh tay vòng qua cổ mình , eo lắc mạnh nhanh chóng đi vào lối hành lang mê người của cô , cảm giác ấm nóng cùng chặt chẽ bao quanh côn thịt khổng lồ khiến thần kinh cậu như muốn phát điên. Black Moon khóc lóc , ưỡn con lưng , móng tay sắc bén cắm sâu da thịt đồng. "Ah...ah...ah...sâu quá ! Dừng lại...ah...ah !" Âm thanh ngắt quãng xấu hổ , không rõ ràng liên tiếp thoát ra khỏi đôi môi. Cô nấc nghẹn , thân thể giật giật do cuồng nhiệt va chạm càng đưa dục vọng giày xéo u huyệt. Cậu đẩy mạnh, điên cuồng công kích chạy nước rút, con ngươi hổ phách tối sầm thu hết tất cả hình ảnh gợi dục, mỗi lần đều ngang nhiên đi vào hưởng thụ hoa viên lạc thú tình mê. Thời gian vẫn trôi nhưng hành động không ngừng, thật lâu sau đó........ Trên chiếc giường chăn gối lộn xộn, nước mắt trong suốt lặng lẽ tí tách rơi, nó phản chiếu đôi nam nữ quấn quýt say sưa hòa quyện. Cô gái ngửa đầu hướng về phía sau, hạ thân giãn hẹp theo nhịp thúc mạnh bạo mà nổi lên từng cơn sóng tê dại, vật nam tính chàng trai cùng nụ hoa mỏng manh dây dưa mãi không dứt làm môi cô gái phun ra chuỗi âm thanh nức nở mê hồn . Gin mơ màng ngắm nhìn các đường nét kiều mỹ trên khuôn mặt nhỏ bé. Sống mũi tuyệt đẹp thẳng tắp được tạo hóa từ tự nhiên, lông mi cong vút sắc đen như tấm màn che phủ con ngươi óng vàng mê tình, cánh môi anh đào thơm ngát tỏa ra hơi thở hương hoa nhài phát nghiện, càng khiến cho tâm tình cậu thôi thúc ý nghĩ chiếm đoạt cô là của riêng mình , bùng cháy sôi sục trong thân tâm càng lớn. "Black Moon...em là của anh !" Mãnh mẽ cuồng loạn vuốt ve. Cậu hôn lên da thịt tựa gốm sứ những nụ hôn ấm áp mị hoặc, cơ thể rắn chắc màu đồng tăng thêm lực nhấn điên đảo nặng nề, truyền bao nhiêu khoái cảm bao nhiêu kích thích tấn công dồn dập hạ thân cô. Thích thú xúc giác liên tục chạy nước rút giữa hai chân, mật nước thơm ngọt ồ ồ tuôn trào, cô căng cứng người run rẩy rên rỉ. Đau khổ, vui sướng hòa quyện thành một lấp đầy nơi đã trống rỗng, thèm khát yêu thương tràn ngập trong tim. Tất cả ý thức hiện giờ của cô dường như mà tan rã, lúc này cô chỉ ước ao được vỗ về, được che chở trong vòng tay người cô yêu, cảm nhận nghênh đón sóng triều dục vọng ấm áp. Black Moon chủ động, tách môi hôn cậu. Đôi chân thon dài quấn chặt vòng eo rắn rỏi, thắt lưng vụng về ma sát nam căn, cố gắng theo kịp nhịp thúc như đưa cơ thể lên mây, tắm trong dòng duối lạc thiên kì phú. "Em..ah..yêu anh... !" "Anh yêu em !" Gin mê mang đáp lại, nhẹ nhàng xoa bóp nâng bộ mông tròn trĩnh của cô , eo luật động đâm thúc thật sâu , động tác gấp rút cuồng loạn xuyên thủng chia nửa hai cơ thể. Cô thét chói tai, tinh thần cứ ngất lên ngất xuống , mồ hôi ướt nhẹp thấm ướt toàn thân, sức lực dường như bị rút cạn không thể chịu nổi khoái cảm dữ dội liền đổ rạp , nằm sấp trên thân thể cậu, khóc nấc. "Ah..ah..ah...ah...đừng....em..không...chịu nổi..nữa...hức... hức..ah..ah..!" "Nào..lên thiên đường cùng anh !" Gin gầm nhẹ kiềm chế phóng xuất , cậu bấu chặt mông cô nhấn mạnh xuống để nuốt chửng nam căn của cậu. Black Moon giật nãy cứng người, nước mắt thống khổ vạn tình rơi rớt. Tốc độ ra vào trở nên nước rút như sắp sửa bùng nổ phá nát toàn thân cô. Lửa nóng đốt cháy hoa tâm càng lúc càng dâng cao tới đỉnh điểm. Đao thịt nóng rực bừng cháy, va chạm mạnh đưa đẩy đao thịt mở rộng hoa tâm. Cậu bỗng nhiên thở dốc , nhanh chóng ôm chầm cô, tay chân khóa hết mọi cử động đè Black Moon xuống giường , nghiến răng vùi vào hõm tóc. Black Moon chưa kịp phản ứng thì trận nhiệt tựa dung nhan tràn vào hoa tâm. Cô kinh ngạc sau đó co quắp chân, móng tay cắm sâu tấm lưng đồng, miệng thét to tràng âm thanh yêu kiều đánh động toàn bộ ngóc ngách tâm hồn cậu. Đường Nguyệt ! Anh thật sự yêu em ! Hốc mắt tuông ra giọt lệ cuối cùng. Black Moon nấc giọng run run, ý thức cô dần dần phiêu tán , tan rã giữa giấc mộng cay đắng lẫn ngọt ngào. Thời gian như ngừng trôi, thật lâu sau đó , cậu mới lê thân hình nặng nề của mình ngồi dậy, yêu thương ngắm nhìn gương mặt ngủ say đỏ hồng sau trận kích tình dữ dội vừa qua. Nguyệt ! Âm thầm lặng lẽ gọi tên, Gin bế cô đi vào gian phòng tắm. Nước ấm vốn chuẩn bị để cho cô tắm nhưng rồi cũng nguội tanh do trận hoa ái quá lâu quá mãnh liệt. Cậu cười khổ, đành rút hết toàn bộ lượng nước trong bồn, đồng thời trong lúc chờ đợi nước mới lấp đầy , Gin lấy thân mình làm chỗ dựa cho Black Moon. Tóc dài chảy lênh láng khắp bờ vai , một tay cậu đỡ mông cô, tay còn lại âu yếm bầu ngực sữa . Con ngươi mê tình , dịu dàng ngắm nhìn bộ dạng quyến rũ hôn mê của cô, trong đầu cậu vừa dâng lên sự suy tư ngọt ngào cùng ý nghĩ chiếm đoạt tàn khốc. Bây giờ em đã là của anh ! Cho dù sau này trái tim em không thuộc anh thì thân xác lẫn trinh tiết này sẽ là sự trói buộc giữa em và anh không thể tách rời.
|
Chương 63 : † Khổ Sở , Mệt Mỏi "Ưm !" Tiếng rên khẽ vang lên trong căn phòng ấm cúng. Black Moon nằm sắp , tấm chăn xám bạc đắp hờ che một nửa phần cơ thể của cô . Đường cong thon dài quyến rũ mờ mờ lộ ra , nhưng không phải những hình ảnh mà mọi người hay tưởng tượng . Trên người cô vẫn đang mặc một cái áo ngủ bình thường có chút mỏng , mọi dấu vết kích tình điên cuồng đêm qua đều biến mất không chút tăm hơi. "Ưm....đau đầu quá !" Cuối cùng cũng chịu tỉnh , Black Moon nâng mí mắt nặng trĩu , lồm ngồm bò dậy há miệng ngáp như con mèo con . Lấy tay gãi đầu vu vơ , ngó quanh mọi thứ một hồi rồi tinh thần mới thoát khỏi cơn buồn ngủ . "Đây là....?" Cô ngạc nhiên, ngỡ ngàng quan sát căn phòng xa lạ. Theo trí nhớ đoạn mơ hồ thì cô chưa bao giờ đặt chân đến đây. Màu yêu thích của cô vốn là trắng và xanh tuyết, nhưng tông nền căn phòng lại toàn xám pha trộn với đen huyền nên không khó để hình dung chủ nhân của căn phòng này đích thị là đàn ông. Có nghĩa là..... Suốt đêm qua, cô ngủ trong phòng của một tên đàn ông !!!!! OMG ! Nhưng...nhưng...chẳng phải , cô đang uống rượu tại quán Bar trên đảo sao !? Say là đương nhiên chuyện bình thường, nốc tới tận 12 chai luôn mà. Vấn đề chính là ai đã đưa cô tới đây !!? Không lẽ là khách qua đường !? Đời nào, đây vốn là hòn đảo tư nhân với lại đàn ông trên đảo chỉ toàn là các bô lão chuyên đi phục vụ . Họ có tâm thần đâu mà bế cô tới chỗ này . Nhưng cho dù có là khách qua đường thì chắc gì đã tốt đến vậy, theo kinh nghiệm tìm hiểu về thế giới con người trước khi đến thì đa số con người mang giới tính nam nổi tiếng đực rựa và cầm thú. Cho nên vật chứng minh duy nhất để cơ sở này hoàn toàn bị loại bỏ là trên người mình vẫn còn chiếc áo che thân , vì vậy suy ra...........cuối cùng là ai đưa mình tới chỗ này !? Suy nghĩ lung tung , vòng vo muốn nổ não. Black Moon ôm đầu , bước xuống giường trước rồi tính sau. Khi mới đặt chân vô phòng vệ sinh, một cảm giác bất thường len lỏi trong cơ thể. Cô bất giác hơi dừng lại, ngó nghiêng lúc rồi xoay mình hai ba vòng để kiểm tra nhưng không tài nào tìm ra điểm khác lạ . Tự nhiên...cơ thể mình răng răng ấy nhỉ !? Nhức nhức, mỏi mỏi sao ấy !? Mà mình có vận động gì đâu !? Da thịt vẫn trắng trẻo bình thường nhưng cảm giác có đống thứ ngầy ngậy, tròn tròn loang lổ khắp cơ thể , giống như bị cắn thì phải !? Đặc biệt là hạ thân, không thấy đau nhưng lại rất khó chịu. Sao thế này !? Black Moon sắc mặt tái nhợt bất an, tay loạn xạ vuốt vuốt kiểm tra lần nữa. Chợt , cô phát hiện ra một dấu hiệu khác thường trên người mình. Đó chính là bộ áo ngủ trắng tinh, lấp lánh đầy thuần khiết. Đúng rồi ! Hôm qua cô làm gì mà mặc áo ngủ đi uống rượu chứ! Thần kinh à !? Rõ ràng là cô mặc quần đùi với sơ mi xanh cơ mà. Vậy nghĩa là có người đã thay đồ cho cô.......không lẽ THỰC SỰ CÔ ĐÃ BỊ ĐỤNG CHẠM VÀO THÂN THỂ CÔ RỒI SAO !? "Tỉnh chưa ?" - Cửa phòng bất ngờ mở, âm thanh trầm thấp quen thuộc vang lên. Black Moon"a" một tiếng, không tránh khỏi giật mình, vội thò đầu ra khỏi phòng xem thử. Gin hoảng hốt khi đập vào mắt là chiếc giường đôi trống rỗng. Cậu cuống cuồng đi đến, đặt tay lên tấm chăn còn dư đọng hơi ấm của cô. Nhiệt độ chưa tan với lại đệm giường vẫn giữ nguyên dấu lún lúc ngủ , như vậy là cô chỉ mới thức dậy, chắc đang luẩn quẩn trong phạm vi phòng ngủ quanh đây . Nhưng...không phải đêm qua cậu đã mãnh liệt vượt quá mức rồi sao !? Sao cô vẫn còn sức mà để đi chứ !? "Anh !?" Giọng nói kinh ngạc xen lẫn đầy nghi hoặc trong trẻo vang lên. Black Moon mở to con ngươi thao láo như không thể tin vào cảnh tượng trước mặt. Người đàn ông mà cô ghét cay ghét đắng đang đứng trong phòng chẳng lẽ chính là người đã đưa cô đến đây, không những thế hắn ta còn dám thay đồ cho cô , chẳng phải là thấy hết rồi sao. Trời ơi ! Trinh tiết của tôi ! Black Moon tái xanh, gương mặt méo mó vô cùng đau khổ. Nhưng không kịp phun ra đống nghi vấn cùng tức giận bay khỏi miệng. Cơ thể Black Moon đã bị một vòng ôm rắn chắc bất ngờ xông tới . Gin lo lắng quan sát khắp người cô, bàn tay loạn xạ di chuyển toàn bộ thân hình. Cậu tỉ mỉ xem xét đến từng tất da thịt mỏng, dường như không định chừa xót dù một vị trí nhỏ nào. "Anh..anh...làm gì thế !? Buông ra !" - Cô thất kinh la hét trước hành động "kiểm tra" của Gin.Tay thon vung tứ tung đánh thùm thụp vô lồng ngực cậu. Hơi nhăn mày, cậu giữ khoảng cách tránh xa các cú đánh muốn thổ huyết tim mình ngay lập tức nhưng ánh mắt sắc bén vẫn dán chặt tại thân hình thon thả, lòng trỗi lên một loại ngờ vực vô hình dậy sóng. "Không đau ?" "Hả ?" "Em không thấy đau ở hạ thân !?" "Không !" "......" Kì lạ ! Rõ ràng đêm qua mình hôn cô gái này rất nhiều. Cỡ khoảng 5h sáng thì mình vẫn còn thấy các dấu máu tụ nổi lỗ chỗ trên da dẻ của cô ta. Cư nhiên thế nào mà biến mất được !? Xoa cằm, con ngươi hổ phách đăm chiêu suy nghĩ. Cảm giác nóng rực từ ánh mắt nam tính khiến cô rất không tự nhiên. Dải ánh sáng ban mai ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt làm hiện lên các đường nét tuấn mỹ, mái tóc đen bồng bềnh vươn nhẹ nhàng rũ xuống như dòng nước ấm lấp đầy trái tim cô đơn, tràn ngập một loại cảm xúc xa lạ tựa ma lực dụ dỗ bước vào thế giới nội tâm của cậu . Bỗng dưng.....một ý nghĩ điên rồ xuất hiện trong đầu óc, cô đột nhiên thấy cậu......rất đẹp trai. Nhất là đôi đồng tử hổ phách đẹp nhìn đến mê mẩn, nó xoáy sâu và dường như thấu hiểu tất cả mọi thứ . Đẹp.... Mọi thứ.... Ớ ! Thần thức kinh hoảng thức tỉnh. Black Moon lắc đầu nguầy nguậy, liền vội vàng tát cho mình một cái để đá bay cái ý nghĩ khùng khùng kì quặc này đi. Cô bị chính tâm tư của mình làm hoảng hốt, thực sự những dòng suy nghĩ đó cô không biết là chúng từ đâu ra và tại sao đầu cô lại có ý nghĩ quái đản như vậy. "Em thực sự không thấy đau ở hạ thân ?" - Gin lần nữa lên tiếng bất ngờ khiến tim muốn nhảy dựng ra ngoài. Ban nãy cũng mải lo tư trầm nên cậu không để ý tới hành động của cô. Black Moon gật đầu lia lịa sau đó ngó lơ , thái độ lạnh nhạt xa cách đã hình thành loại thói quen giao tiếp để cô trả lời cậu. Không gian căn phòng trở nên tĩnh lặng. Một sự tĩnh lặng u buồn, hòa quyện lẫn lộn nhiều thứ cảm xúc bồn chồn chơi vơi. Gin lặng yên mà ngắm nhìn cô, cậu nhìn mãi cho tới khi cô chẳng thể chịu nổi mà hét . "Anh bị điên à !? Sao cứ nhìn tôi chằm chằm thế !" "Tôi rốt cuộc không bằng gì hắn ta !?" Nhẫn nhịn kìm chế lặng im, nội tâm đau đớn tột cùng nhưng phải cố gắng đè nén mà đẩy xuống . Cậu rất đau , rất đau khi cô cứ luôn tỏ ra thờ ơ, hững hờ đối với cậu như vậy. Rốt cuộc, cậu không bằng tên người yêu cũ đó chỗ nào, chẳng phải đêm qua cô còn ôm cậu , hưởng thụ cơ thể rắn chắc của cậu sao. Cho dù có không biết chuyện gì thì cô nên nhớ cô vẫn còn là hôn thê chân chính do ba cậu chọn, việc ở bên chồng chưa cưới của mình nhưng tâm tư đầu óc cứ nhớ đến người yêu cũ - đây không phải là phụ nữ một dạ hai lòng sao!? Cậu kiên nhẫn hết sức rồi, nhường cô một bước thì cô lấn hơn ba bước, nếu nhường cô đến mười bước thì chẳng phải cô sẽ san bằng vạn dặm à !? "Anh...anh...không cần biết !" Black Moon bị câu hỏi làm tim thảng thốt. Cô tránh né, ấp a ấp úng chuyển chủ đề. "Sao không cần biết ! Rõ ràng cô là loại đàn bà một lòng nhiều dạ, được hưởng nhung lụa êm ấm trong gia đình mình giờ có thêm người chồng giàu sang, vinh hoa phú quý còn chưa đủ hay sao mà vẫn nhớ tới cái thằng người yêu cũ !" Gin bực bội quát, con ngươi hổ phách li ti sợi máu trông vô cùng kinh khủng và đáng sợ. Câu nói đánh trúng chỗ đau, thấm dần toàn bộ lục phủ ngũ tạng. Balck Moon nắm chặt tay thành quyền, cơ thể run run miệng phẫn nộ gào to. "Câm ngay ! Anh có tư cách gì nói với tôi như vậy !? Tôi vốn dĩ đâu cần cái thứ xa hoa đó của anh với lại tôi cực kì chán ghét anh ! Anh chẳng có quyền chỉ trích tôi như vậy !?" "Quyền !? Tôi là chồng chưa cưới của cô, chưa bao giờ thấy cô có thái độ quan tâm chăm sóc tới chồng mình cả. Cô chỉ biết chăm lo tới người bạn của cô thôi ! Chính xác hơn là tôi cũng không bằng một phần cô ta !" "Thằng khốn này ! Lôi Tử Thiên chưa đủ hay sao mà còn lôi cả cậu ấy vào !!!" Nam nữ cãi cọ trộn thành loại tạp âm hỗn hợp chan chát, rít tai. Chúng chan chứa bao nhiêu đau khổ, chồng chất bao nhiêu phẫn nộ, đầy rẫy nỗi bi thương và những thứ cảm xúc tiêu cực không thể tả. "Nói tóm lại là cô nên biết xem lại cách cư xử của mình đối với chồng đi !" "Anh nghĩ anh ra lệnh cho ai vậy hả !? Tôi mắc mớ gì phải xem anh là chồng !?" "CÔ TÍNH CHỌC GIẬN TÔI HẢ !? Hỏa nộ lên đến đỉnh điểm. Gân xanh cuồn cuộn lộ rõ bên hai thái dương với các bắp tay. Các thứ dụng cụ trên bàn bỗng nhiên đổ rầm rầm , kêu loảng loảng inh tai . Black Moon thót tim , cô kinh hoảng khi nhìn thấy sự bi phẫn hằn rõ trên gương mặt cậu. Gì chứ !? Mình nói sai chỗ nào chứ !? Hắn ta bị điên à !? "Anh điên rồi !" CHANG ! Cái đèn ngủ lập tức bay vụt ngang đầu, đập thẳng vào tường không thương tiếc . LOẢNG XOẢNG ! Mảnh thủy tinh rơi rớt trên mặt sàn y như cảnh tượng đêm đính hôn mà cô đã rải chúng khắp nơi. Gin nghiến răng, tiếng răng rắc phẫn nộ nghe tới ớn lạnh. Black Moon cũng không dám mở miệng sau màn dọa tim đó , cơ thể run lẩy bẩy tới kinh hoàng . Chưa bao giờ cô có cảm giác sợ hãi kinh khủng như thế này. Con người lúc tức giận lại đáng sợ đến thế sao !? Thời gian như ngưng đọng xuôi đi hết âm thanh. Mỗi người đứng cách xa nhau hệt tượng gỗ. Mãi khi chiếc rèm cửa lay động vì cơn gió, cậu mới lấy lại cơn bình tĩnh, rầu rĩ xoa mặt , thở dài rồi lướt qua cô với thần sắc khổ sở mệt mỏi. CẠCH ! Cửa đóng lại . Bây giờ chỉ còn mỗi mình cô. Sự sợ hãi kinh thiên bắt đầu chuyển sang uất ức , mệt nhoài muốn khóc. Thân thể Black Moon xụi lơ phịch xuống, mái tóc buông lỏng đổ ào cũng với những hạt nước mắt bi thương. "Hức...hức....hức... !" Sao lại phải khóc !? Sao mày phải khóc !? Sao mày yếu đuối quá vậy ! SAO MÀY YẾU ĐUỐI QUÁ VẬY !? Dòng suy nghĩ tự hỏi càng khiến lệ rơi nhiều hơn, tiếng nấc nghẹn thút thít như đầu mũi dao nhọn tẩm những hạt muối đau xót . Người nào đó ngoài cánh cửa cũng đã phải chảy giọt nước mắt. Cậu lặng lẽ ôm mặt, hưởng chịu nỗi khổ đau cùng cô .
|
Thằng cha Gin khốn nạn. Ta ghét mi. Huhu ta là trẻ con trong sáng hồn nhiên s cứ đầu độc tâm hồn ta hoài z
|
dạo này mk hơi bận nha m.n nên đăng truyện không thường xuyên lắm
|
Chương 64 : Tình Cảm Khó Chấp Nhận Tất cả đều trở về nhà sau chuyến đi chơi bị kết thúc một cách buồn bã. Lúc ở sân bay, mỗi bên đều cầm một cái va ly bỏ lên lên xe , nhanh chóng chạy thẳng về căn biệt thự mặc kệ các người lớn rãnh rỗi mà dùng những phương thức lịch sự rườm rà rồi mới chào tạm biệt nhau.
Trên đường đi, nó nhấn nút làm biến mất cái mui trần , để gió lạnh thổi bay mái tóc. Tiếng động cơ vang không rõ lẫn trộn với tiếng gió ù ù càng khiến thần thức càng lạc vào sự trầm ngâm. Cảnh vật trước mắt hiện tại tựa như một cuộn phim đen trắng âm u. Cũng giống như những cơn đau cùng nỗi tàn tâm vô hạn trong lòng .
Bây giờ nó chỉ muốn có thể xua đi hết những cảm xúc tiêu cực đó , nó cần một ai đó để tâm sự và trút hết cơn mệt mỏi triền miên này.
Nó cần được an ủi .
......................................................
Bloodmix đậu xe trước một căn nhà bên cạnh con sông nhỏ. Không gian nơi đây khá yên tĩnh, chỉ có âm thanh chim chóc dễ chịu của tự nhiên vang lên.
Nó vòng qua nhà , đẩy cổng từ sân phía sau, vừa đi vừa bấm điện thoại gửi tin nhắn cho hai con bạn rồi gõ cửa.
Cốc...cốc....cốc...
Mép cửa dần dần xuất hiện kẽ hở nhỏ, tiếp theo là một gương mặt không thể quen thuộc hơn. Duncan ngạc nhiên , ngỡ ngàng nhìn nó, ánh mắt nâu vàng ánh lên tia vui mừng rồi lại có chút xấu hổ, không được tự nhiên...bởi vì lúc này, anh chỉ mặc độc nhất một cái quần l*t.
Thời gian ngừng trôi trong ba giây.
Cánh cửa tức khắc đóng sầm lại, bỏ mặc nó ôm khuôn mặt gần như sắp chín của mình.
Trong nhà.....
"Xin lỗi ! Anh vừa mới ngủ dậy !" - Duncan rót trà, cười gượng nói. Bloodmix gật đầu, gương mặt đỏ bừng giờ đã trở về dáng vẻ uể ỏi, lạnh te. Anh không sốt ruột khi thấy nó có biểu hiện chán nán, mệt mỏi như thế này .Tại vì , mỗi lần nó đến tìm anh, đa số là bàn về công việc còn không thì ngồi nói chuyện phiếm hoặc tâm sự.
Vậy biểu cảm rõ rét như vậy, chắc chắn là có chuyện buồn.
"Duncan !" - Nó bỗng dưng gọi anh.
"Hở !?"
"Anh yêu ai bao giờ chưa ?"
"Phiiiiiii !!!!!"
Câu hỏi hầu như đều khó trả lời lập tức khiến toàn bộ trà trong miệng Duncan phun ra hết. May là nó đã đoán được điều này liền linh hoạt tránh, không bị bắn vào mặt. Duncan vỗ ngực ho sặc sụa, con ngươi trợn to nhìn nó như vẻ không tin nổi.
Chẳng lẽ nó yêu rồi .
"Khụ ! Khụ ! Này Bloodmix ! Khụ ! Lần sau nếu biết mình hỏi mấy câu nào sốc thì nhớ thông báo cho anh trước nhá, anh còn kịp thời chuẩn bị !"
"Ừ !" - Nó thản trả lời.
Sau khi ổn định lại hô hấp của mình, anh mới hít sâu , dè dặt quan sát nó. Trông nó không giống đùa chút nào, chã nhẽ cái khối băng không bao giờ tan này lại yêu thật . Unbelievable !
Anh thật sự rất sốc !
"Bloodmix ! Không lẽ đây là lần đầu tiên em động tâm !?"
Nó hơi phân vân, không dám trả lời bởi vì nó cũng từng yêu một người và người đó chẳng ai khác là Cổ Uy Minh, chỉ là nó chưa kể cho anh thôi . Nhưng mà, cảm xúc này khi đối mặt với Trần Hoàng Hải thì lại khác nhau hoàn toàn, dường như chúng nhộn nhạo, có chút đau , đặc biệt còn mãnh liệt hơn cả mỗi tình cũ.
"Không biết ! Tôi chỉ thấy nó lạ !"
Bloodmix lí nhỉ trả lời, hai bàn tay đan chặt vào nhau cho thấy nó đối với loại tình cảm này lạ lẫm thế nào.
Duncan thở dài, gật gù hiểu rõ. Lần đầu tiên biết mình yêu ai chẳng trở nên như vậy, huống gì là nó.
"Vậy em có thể nói cho anh biết về người xui xẻo lọt vào mắt xanh em không !?"
Cái gì xui xẻo !? Cái gì mắt xanh !? Anh tính nói móc tôi đấy à .
Cảm thấy mình bị xúc phạm, Bloodmix thở phì, sắc mặt đen thui kèm theo hai ánh nhìn viên đạn nhắm thẳng về phía người trước mắt. Dun can giật thót, nhanh chóng hạ hỏa cho nó nhưng vẫn không quên đào bới tin tức.
"Đó là một con người !"
"What the hell !?"
Tràng âm thanh thốt lên.
Đầu nó cúi gập, môi mím
Con người !? trời ơi ! Em đẹp như thế này rồi mà đối với một con người còn than ngắn thở dài thì còn là Huyết công chúa danh tiếng lừng lẫy nữa !?Chẳng lẽ ngay cả chuyện đi quyến rũ một con người cỏn con như thế mà làm cũng không giải quyết được sao !?"
Anh cứ tưởng người lọt vào đôi mắt của nó phải là nhan sắc tuyệt mỹ, gia thế ngang tầm, tính cách lạnh lùng như mấy mỹ nam ngôn tình thế mà không ngờ, kẻ được nó nhắm trúng lại là một con người, là con người đấy !
"Nếu như đơn giản thế thì tôi tìm anh để tâm sự à !?" - Nó khó chịu, tâm trạng chuyển sang bực bội.
Duncan nghe vậy cũng có lý liền gật đầu lia lịa, thái độ này càng nó sôi máu hơn. Rốt cuộc đi đến đây có phải là sai lầm của nó không , nãy giờ sao không thấy chia sẻ an ủi mà toàn đùa giỡn, châm chọc nó thế.
Biết vậy thà tìm Black Moon với Red Fire còn hơn .
"Uầy ! Uầy ! Thôi nào ! Chỉ là giỡn thôi ! Được rồi ! Anh sẽ nghiêm túc ! Cực kì nghiêm và túc !"
Thấy mình có vẻ đùa hơi thái quá nên liền biết giới hạn mà ngừng.
Bloodmix mới nãy có chút không vui nhưng khi hành động giơ tay lên trời, thề thốt của anh lọt vào mắt thì cơn buồn cười bỗng dưng dâng lên , làm nó phải áp chế đễn nỗi rơi nước mắt.
"Hả ! Sao vậy !?"
Anh tròn mắt, ngạc nhiên vì nó lấy tay che miệng mà vai rung đến độ gần như sập nhà.
"Ha ha ! Không có ! Thôi ! Vào trọng điểm đi ! Cấm đùa nữa !"
"Ok ! Vậy em có thể kể về người em động tâm cho anh nghe không !?"
Nó không phản đối, chậm rãi kể. Bắt đầu từ lần gặp nhau đầu tiên cho đến những đoạn diễn biến có lúc kích thích, có lúc đột ngột, có lúc đau lòng thì mạch cảm xúc của câu chuyện cũng trở nên phức tạp rối loạn , khiến ngay cả bản thân nó cũng mông lung , chìm vào trong lời thoại chính mình.
Khi kể, biểu cảm nó rất mơ hồ, theo dòng cảm xúc thay đổi thất thường. Mà hơn nữa , nó còn để lộ một cách trắng trợn, không che giấu trước mặt anh làm lòng anh bỗng chốc chùng xuống mỗi lúc một nặng nề, khó thở.
Bloodmix chưa bao giờ để ý đến ai. Cho dù nó có biết quan tâm tới người khác chăng nữa thì sự hiểu biết của nó về người đó vô cùng ít, chứ không sâu sắc, chi tiết đến tận tâm như thế này. Chính xác hơn là anh chưa bao giờ thấy nó lại quan tâm người khác một cánh mãnh liệt như thế.
"Ừm ! Theo lời kể của em , anh có thể thấy cậu ta là một người cực kì lạnh lùng !"
Rất đúng ý nó.
"Nhưng em lại xinh như thế này mà cũng không lọt nổi vào mắt hắn ta !?"
"......................"
"Nói tóm lại ! Đây chính là đối tượng duy nhất còn là đối tượng đầu tiên em chủ động thích, vậy thì có lẽ hắn là một người không - bình - thường !"
Anh hùng hổ đập mạnh bàn đưa ra lời nhận xét , hình tượng mỹ nam sói lạnh lùng khó gần trong mắt cô em gái cùng cha khác mẹ giờ lại đối lập hoàn toàn trong mắt Bloodmix. Nó sặc nước, phun trà xuống bàn, con ngươi tím biếc co rút mang theo cả khát vọng ăn tươi nuốt sống dâng cao.
"Ý anh nói là tôi cũng không được bình thường chứ gì !!!!!!!!!!!!"
"Wait ! Hold on ! Ý anh không phải thế ! Nếu như hắn ta không bình thường....thì lỡ gì hắn ta là thợ săn thì sao !?"
Khoảnh khắc khi câu nói vừa phát ra, một âm thanh rung động đất trời vang dội khắp căn phòng. Chiếc ly bóng loáng bị va chạm kêu inh ỏi, nằm lăn lóc trên sàn nhà cùng với những mảnh thủy tinh nhọn hoắt.
Tay Bloodmix run run , nước trà bỏng rát ăn sâu ,thiêu đốt da thịt nổi lên tầng ửng đỏ nhưng nó vẫn cứ im lặng, không kêu không hét, không hoảng loạn , không giật mình, bất động như một con búp bê bị sốc tột độ.
Duncan ngỡ ngàng nhìn sắc thái biểu cảm trên gương mặt của Bloodmix. Anh không hề nghĩ rằng chỉ một câu nói đùa bình thường, suy đoán vô căn cứ như vậy mà khiến nó bị kích động mạnh tới thế. Nước trà thì bắn tung tóe, chân váy đen ướt nhẹp còn có thể thấy hơi nóng bốc nghi ngút. Mảnh thủy tinh thì đâm rải rác khắp đùi, máu đỏ lòm chảy thành một vũng mà Bloodmix vẫn không chút động đậy .
Rốt cuộc, kẻ đó là người như thế nào mà lại có thể tác động mạnh đến nó như vậy.
"Bloodmix !? Bloodmix !?"
Khung cảnh trước mắt bắt đầu loang lổ , mọi thứ càng lúc càng nhạt nhoà bởi những giọt lệ trong suốt rơi. Bloodmix cắn môi, cơ thể run run, trong đầu là một mớ suy nghĩ hỗn độn. Chúng cứ liên tục lớn lên rồi to dần , đến nỗi bịt kín toàn bộ mọi giác quan khiến nó không thể nghe thấy gì hết.
Hoàng Hải là thợ săn! Hắn ta là thợ săn! Không thể nào ! Chuyện này chắc chắn không thẻ xảy ra được ! Không thể ! Không thể ! Nó không muốn đối đầu với hắn, nó không muốn biến thành kẻ thù của hắn, nó sợ mất hắn, nó sợ tổn thương hắn, nó sợ, nó sợ... bởi vì nó đã lỡ yêu hắn mất rồi.
"Không thể...không thể..."
Bloodmix đau đớn thều thào , cơn đau trong tâm còn mãnh liệt hơn cả cơn đau thể xác. Duncan thực sự bị nó dọa cho tới hoảng, bản thân anh không còn cách nào khác liền bế thân hình gầy gò đẫm máu đưa vào nhà vệ sinh trị thương.
Tiếng nước róc rách chảy vang lên nhẹ nhàng cùng hòa quyện với không gian chứa nỗi đau im lặng vô hình.
....................................
"Xinlỗi ! Anh không nghĩ là tình cảm của em lại chân thật tới thế !"
Khi mảnh thủy tinh được lấy ra là miệng vết thương khép lại một cách ngoạn mục. Duncan rất cẩn thận dùng nhíp rút ra từng mảnh vỡ nhỏ xíu , thậm chí có mảnh găm sâu vào bên trong nhưng nó không hề cảm nhận được chút đau đớn nào. Dường tất cả nỗi đau hiện tại đã nằm sẵn trong tâm nó rồi , nó không thể tiếp nhận thêm bất cứ loại đau nào nữa.
"Bloodmix ! Em thực sự yêu hắn ta sao !? Một con người !?"
Ma Cà Rồng là sinh vật hắc ám có lòng tự tôn rất cao. Quyền lực và địa vị là hai điều mà bất kể Ma Cà Rồng nào tuyệt đối cũng muốn có . Chính vì thế , tất cả thành viên trong các dòng tộc Vampire đều là những kẻ có thân phận cao sang. Đứng đầu là Vampire thuần chủng bởi vì con cái của thế hệ sau đều được sinh từ bố mẹ mang cùng một dòng máu , nhằm duy trì sức mạnh và giống nòi. Đó là điều đáng tự hào nhất của Ma Cà Rồng .
Đương nhiên, người trước mắt anh đây có thể coi là một ví dụ điển hình và cực kì xác thực. Nó được con dân tôn sùng, khâm phục như thế giờ lại đi yêu một loài người thì chắc chắn sẽ trở thành một nỗi nhục không thể xóa nhoà đối với đế quốc Vam.
Hơn nữa, con người và Ma Cà Rồng từ thuở ngàn năm đã vô cùng bài xích nhau, nếu bọn họ biết được chúa tể của mình lại động tâm với một loài người thì nhất định sẽ kịch liệt phản đối .
" Em có biết đây là điều cấm kị của đế quốc Vam không !?"
Duncan lặng lẽ hỏi nó, bàn tay cầm nhíp gỡ thật cẩn trọng như đang nâng niu, lo sợ sẽ làm hư hỏng con búp bê trắng bệch ngồi đối diện anh. Bloodmix im lặng , chậm rãi gật đầu, nó biết nhưng lòng vẫn không kìm được thứ tình cảm phức này.
"Bloodmix ! Những câu nói đùa ban nãy em hãy xem chưa bao giờ nghe nhưng chuyện em yêu ai thì anh chỉ có thể khuyên em nên suy nghĩ kĩ lại, bởi vì Vampire cực kì căm ghét con người hơn nữa em lại là chúa tể nên điều này sẽ trở thành điểm bất lợi đối với em. Thực ra , trong hoàng cung hay thương trường đều giống nhau, chúng đều có những cuộc tranh đấu , những âm mưu gian ác nhằm muốn đoạt lấy vị trí đứng đầu vạn người , cho nên những kẻ căm hận em hoặc muốn lật đổ địa vị của em chắc chắn sẽ không đến mức quá ngu ngốc mà không lợi dụng điểm này"
|