Hãy Biến Tôi Thành Ma Cà Rồng
|
|
Chap 8: Muộn màng
Tôi mở mắt ra và nhìn thấy mọi thứ khá quen thuộc. Đây là phòng của anh. Sao tôi lại ở đây nhỉ? Chuyện gì đã xảy ra với tôi?
Tôi nhớ ra rồi. Tôi đã cắn anh. Khi đó máu anh làm cổ họng tôi bỏng rát. Nó chảy vào người tôi tới đâu thì tôi đau đớn đến đó. Đau gấp trăm ngàn lần khi tôi uống máu của Olia. Nhưng bây giờ tôi hoàn toàn lành lặn. Không còn cảm giác đau đớn. Thậm chí còn thấy trong người rất khỏe khoắn.
Vậy còn anh? Anh đâu rồi? Không lẽ đã bị tôi cắn chết rồi sao? Vậy là tôi đã làm được rồi sao? Kế hoạch đã thành công? Nhưng… đây là cảm giác gì thế này? Đây đâu phải thứ cảm giác đang có khi thành công.
Vậy từ nay tôi làm gì cũng không bị phá đám nữa rồi. Sẽ không còn bị bám theo nữa. Tôi nên vui vì mình đã thoát khỏi anh. Và còn làm được một việc giúp Olia nữa.
Nhưng… sẽ không còn ai đứng đợi tôi trước cửa phòng tắm. Không còn ai hát bên tai tôi. Và sẽ không còn bao giờ nhìn thấy anh, thấy nụ cười dịu dàng và đôi mắt âu yếm ấy nữa.
Bất giác tôi đưa tay ôm lấy lồng ngực. Nó đau đến nỗi tôi muốn vỡ vụn ra hàng trăm mảnh. Một cảm giác trống trải đến ngơ ngác. Tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng và chợt nhớ anh đến quay quắt.
Cửa phòng đột nhiên bật mở và anh xuất hiện. Xém chút nữa là tôi hét lên vì vui mừng. Nhưng… sao gương mặt anh lại thế kia? Hốc hác và như đang chịu đựng một điều gì rất khủng khiếp.
“Anh vẫn còn sống sao?” – Tôi nghe thấy tiếng mình hỏi anh.
“Em muốn anh chết đến vậy sao?” – Giọng anh nghe mệt mỏi. Tôi nhìn thấy trong mắt anh một nỗi buồn ghê gớm. Tôi quay mặt đi để tránh ánh mắt của anh. Nó quá thê lương. Chắc anh buồn lắm. Hình như anh yêu tôi thật lòng. Nhưng… tôi đã làm tổn thương anh mất rồi.
“Em nghỉ ngơi đi” – Anh nói rồi đi ra ngoài. Anh thậm chí đã không lại gần tôi.
Cứ nghĩ tôi sẽ rất vui khi làm như thế. Cứ nghĩ sẽ thoải mái. Nhưng bây giờ tâm trạng thật tồi tệ. Chính tôi cũng giận bản thân mình. Tôi đã lợi dụng tình cảm của anh để âm mưu giết anh. Ôi trời! Làm thế nào tôi có thể như thế chứ?
Anh đã rất yêu tôi. Anh luôn cười khi nhìn thấy tôi. Luôn dịu dàng với tôi và nhìn tôi thật âu yếm. Những bài hát anh hát cho tôi đều thấm đẫm tình cảm của anh. Những lời nói yêu thương anh nói với tôi đều rất thành thật.
Nhưng bây giờ giọng nói của anh trở nên khô khốc. Đôi mắt cũng lạnh lùng hơn. Và nét mặt anh vô cùng khổ xở. Chính tôi đã gây ra điều này.
Lúc này tôi rất muốn xin lỗi anh. Muốn được anh tha thứ. Muốn được bên anh như ngày xưa. Thật nực cười! Làm thế nào anh có thể tin tôi được nữa.
Nhưng nghĩ đến chuyện sẽ mất anh, rồi anh sẽ rời xa tôi và một ngày nào đó tình cảm của anh sẽ dành cho một người con gái khác tôi lại cảm thấy tuyệt vọng. Tôi muốn giữ anh bên mình nhưng lấy tư cách gì mà giữ đây. Chính tôi đã muốn giết anh mà.
Tôi sẽ không xin anh tha thứ vì tôi không có tư cách để được tha thứ. Nhưng lúc này tôi muốn được nhìn thấy anh. Chỉ cần nhìn thấy anh thôi.
Tôi bước xuống giường và đi ra khỏi phòng. Căn nhà quá yên tĩnh. Không thấy bóng dáng anh đâu cả. Anh đã đi đâu rồi? Chắc không phải anh đã bỏ đi rồi chứ?
Tôi lo lắng chạy khắp nhà tìm anh nhưng không tìm thấy. Giày của anh không có ở kệ để giày. Tôi cố trấn an mình rằng anh chỉ đi ra ngoài một lát rồi về.
Đã hơn một tiếng đồng hồ không thấy anh về. Lòng tôi như lửa đốt. Tôi phải đi tìm anh.
Tôi chạy ra ngoài và điên cuồng gào tên anh mặc cho những người xung quanh nhìn tôi trỉ trỏ. Anh đang ở đâu? Mắt tôi cay xè và tôi biết mình sắp khóc nhưng nếu bây giờ tôi khóc thì mọi người xung quanh sẽ nghĩ gì? Một người làm sao có thể khóc ra máu chứ?
Trời đã dần về chiều nhưng cuộc tìm kiếm vẫn vô vọng. Anh đã đi thật rồi sao? Dù không muốn nhưng tôi phải bỏ cuộc thôi. Dù anh có chưa đi xa đi nữa nhưng nếu anh không muốn gặp tôi thì tôi cũng chẳng còn cách nào. Anh biết tàng hình mà.
Tôi lững thững bước đi trong cơn mưa chiều bất chợt rơi. Cơn mưa nhanh chóng chuyển từ lắc rắc đến xối xả. Gió quật những hạt nước li ti văng tung tóe. Dòng người di chuyển nhanh hơn để thoát khỏi cơn mưa. Và tôi cảm thấy đau điếng. Tôi vừa ngã xuống đất. Hình như ai đó va vào tôi. Làm thế nào tôi lại cảm thấy đau nhỉ?
“Xin lỗi” – Một giọng nam vang lên bên tai tôi. Ngước lên nhìn, tôi thấy một cặp tình nhân đang đội chung một chiếc áo khoác. Cả hai đều đã ướt sũng nhưng tôi thấy trong mắt họ sự hạnh phúc.
Tôi lắc đầu tỏ ý không sao. Cả hai gật đầu chào tôi rồi bỏ đi. Tôi vô thức quay đầu nhìn theo bóng họ. Cả hai đang nắm tay nhau chạy rất đều bước. Và tôi không hề thấy chút mệt mỏi gì ở họ.
Tôi còn ngồi tại chỗ một lúc lâu rồi mới đứng lên đi về nhà. Nhà anh hoàn toàn tối, không có một chút ánh đèn nào. Anh chưa về và có lẽ sẽ không về nữa. Dù biết anh không có trong nhà nhưng tôi vẫn muốn đi vào trong đó. Vừa bước chân vào cánh cổng, tôi lập tức để mình bật khóc. Tôi đã cố kìm nén nhưng bây giờ khi bước về chốn quen thuộc này tôi biết mình không thể chịu đứng thêm được nữa. Tôi quỳ sụp xuống và khóc thật to. Trời đang mưa rất to nên sẽ chẳng ai nghe thấy tiếng tôi khóc.
Tại sao đến lúc này tôi mới nhận ra mình đã rất hạnh phúc? Tại sao đến bây giờ tôi mới biết bên cạnh mình có một thiên thần. Từ ngày anh đến tôi đã thôi bị quá khứ dày vò. Đã không còn khóc hằng đêm vì nhớ mẹ. Tại sao bây giờ tôi mới hiểu anh đã làm rất nhiều cho tôi? Nhưng tôi đã làm được gì cho anh? Tôi đã trao cho anh thứ tình cảm giả dối đáng ghê tởm. Tôi đã trao cho anh một vết cắn muốn lấy mạng anh. Bây giờ hối hận thì cũng đã quá muộn rồi.
Những kỉ niệm ùa về dày vò trái tim tôi. Khuôn mặt anh, giọng nói anh, nụ cười, ánh mắt. Tất cả vẫn còn in trong lòng tôi nhưng anh thì đã quá xa xôi. Qua ngày mai tôi biết phải sống tiếp thế nào đây. Tôi ước gì mình có thể chết ngay bây giờ. Tôi không đủ can đảm đối mặt với những ngày không anh.
|
Chap 9: Tôi đã yêu một thiên thần
“Sao ngài lại làm thế?” – Tôi vừa mới trở về thì lập tức Oma xuất hiện trước mặt tôi, bằng cái giọng lạnh lẽo vọng từ nơi xa xăm, hắn hỏi tôi. Tâm trạng tôi đã không tốt hắn còn hù tôi bằng cách này. Điên thật!
“Cái gì?” – Tôi biết thừa Oma đang hỏi gì nhưng vẫn cố tình hỏi lại bằng giọng khó chịu.
“Vì một cô gái mà giết chết một con rồng để lấy ngọc. Sao ngài có thể làm như vậy?” – Oma hỏi.
“Ta cần phải giải thích cho ngươi sao?” – Tôi giận dữ. Oma nói đúng và tôi cũng biết giết một con rồng ở đảo Rồng là điều không nên nhưng tôi không thể trống mắt lên nhìn em chết được. Chỉ có viên ngọc nằm trong trái tim của những con rồng trên đảo Rồng mới có thể cứu được em. Dù rất giận em nhưng nếu để em chết tôi sẽ giận bản thân mình mãi mãi.
“Nhưng cô gái ấy mang trong người máu của Olia” – Oma chống chế. Hôm nay hắn ăn cái gì mà gan thế nhỉ?
“Nói nhỏ thôi!” – Tôi gắt. Hắn muốn cho cả thế giới bóng đêm này biết về sự tồn tại của em sao?
“Tôi xin lỗi” – Oma thỏ thẻ. Cái giọng nói của hắn càng nói nhỏ càng làm tôi rùng mình.
“Ngươi còn giọng nói nào khác không?” – Tôi nhìn hắn nghi ngại.
“Không thưa ngài”
“Vậy từ nay ngươi đừng nói chuyện với ta nữa”
“Sao ạ?” – Oma ngạc nhiên nhưng ngay lập tức hắn lấy lại vẻ điềm đạm mọi khi vào hỏi bằng giọng đều đều – “Nếu cô gái ấy biết khả năng của…”
“Cô ấy sẽ không biết” – Tôi cắt ngang lời Oma.
“Sao ngài có thể chắc chắn như thế? Sẽ…”
“Tử Đinh Hương sẽ không làm như vậy” – Một lần nữa tôi lại cắt ngang lời Oma.
“Cô ấy đã cắn ngài đấy thưa ngài”
“Khỏi cần ngươi nhắc. Trong thời gian ta không có ở đây có xảy ra chuyện gì không?” – Tôi hỏi bằng giọng uy quyền.
“Ngoài việc ba tộc trưởng ngày nào cũng đến tìm và hỏi thăm tin tức của ngài thì không có chuyện gì hết”
“Cái gì? Ngày nào cũng đến?” – Tôi giật bắn lên. Ba kẻ phiền phức ấy mà tìm được tôi thể nào cũng hỏi đủ điều.
“Họ cũng sắp đến rồi đấy thưa ngài” – Oma nói bằng giọng đều đều. Sao hắn lại tỏ ra dửng dưng trước “tai họa” của tôi thế nhỉ.
“Vậy thì ta đi đây” – Nói rồi tôi lập tức bay ra khỏi phòng bằng đường cửa sổ. Không cần thiết phải dặn Oma giữ bí mật vì tôi biết hắn luôn đứng về phía tôi. Hắn đâu có phải người của thế giới bóng đêm.
Chắc giờ này ở nhà em đang ngủ. Tôi muốn nhìn thấy em quá dù mỗi khi nhìn thấy em thì trong lòng tôi lại xuất hiện hai suy nghĩ đối nghịch nhau. Một phần nhỏ trong tôi muốn nghe em giải thích và dù đó là lí do gì tôi cũng sẽ tin em. Tôi không muốn mất em. Nhưng cái phần lớn hơn thì lại muốn rời xa em. Em đã đi quá giới hạn của tôi. Vua của thế giới bóng đêm – đứa con của chúa rồng với đầy đủ quyền năng để kiêu hãnh – lại bị một người con gái đem tình cảm ra đùa giỡn. Hơn nữa em còn có ý muốn giết tôi thì làm sao tôi có thể ở bên em. Tôi không sợ chết (nhất là chết trong tay em) nhưng tôi sợ em lại dại dột cắn tôi lần nữa. Tôi không thể cứ ra tay giết những con rồng trên đảo để cứu em được. Hơn nữa tôi nghĩ em cũng sẽ chẳng giải thích với tôi đâu. Việc gì em phải làm thế với một người em không yêu cơ chứ. Thật là mâu thuẫn quá! Mâu thuẫn như con tim tôi lúc này, nghĩ đến em nó vừa đập loạn nên lại vừa đau đớn.
Nụ cười em dành cho tôi, cái nắm tay của em, tất cả chỉ là vở kịch của em thôi sao? Và bây giờ cái vở kịch ấy đã hạ màn. Em sẽ ra đi vì em đã hết việc phải làm với tôi. Nghĩ thôi tôi đã thấy sợ rồi. Lại rất giận em nữa.
Một chiếc máy bay vừa bay ngang qua tôi. Nhớ cái lần em và tôi cùng ngồi trên cánh máy bay nhìn xuống thành phố. Khi đó thật hạnh phúc làm sao! Em ở ngay trong vòng tay tôi và mùi hương của em ôm lấy tôi thật trọn vẹn. Mới có mấy ngày mà mọi chuyện đã xảy ra như thế này. Tử Đinh Hương, em thật quá tàn nhẫn với tôi!
Suy nghĩ sẽ không quay lại đó thoáng chạy qua đầu tôi nhưng ngay sau đó là cái rùng mình khi nghĩ đến khoảng thời gian dài bất tận sau này sẽ chìm trong tuyệt vọng khi không có em ở bên. Dù rất giận nhưng tôi vẫn không thể ngừng yêu em.
Sau hai tiếng bay với tốc độ gấp bảy lần một chiếc máy bay, tôi vào phòng mình bằng đường cửa sổ. Cứ nghĩ em đang còn nằm trên giường nhưng tôi thấy cái giường trống trơn. Tôi đi quanh nhà nhưng cũng không thấy em đâu. Em đi đâu rồi nhỉ? Về nhà rồi à?
Không suy nghĩ nhiều. Tôi bay qua nhà em nhưng cũng chẳng thấy em. Em đã đi đâu nhỉ? Em cần phải nằm nghỉ ngơi vì dù em vẫn là ma cà rồng lai nhưng trong một tuần tới em sẽ chẳng khác gì con người. Em sẽ biết đau, biết mệt và có thể bị thương và chẳng thế lao đi vut vút hay nghiền nát một viên bi.
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Tôi cảm thấy lo lắng vô cùng. Bây giờ em thật sự mong manh và dễ vỡ. Nếu xảy ra chuyện gì em hoàn toàn có thể mất mạng. Ý tôi là những chuyện như tai nạn giao thông hay gặp phải kẻ xấu.
Trời càng lúc càng mưa to hơn. Bất chấp cơn mưa xối xả và cả sự tức giận trong lòng, tôi lao ra ngoài tìm em. Lúc này tôi chỉ biết tôi rất lo cho em. Tôi đến trường học nhưng em không có ở đó. Các sinh viên cũng đã ra về. Tôi tìm đến nhà em nhưng chỉ thấy mẹ em và một người đàn ông. Em đã đi đâu?
Theo như tôi được biết thì em không có một người bạn nào cả và em cũng không có thói quen lui tới một nơi nào đó. Không lẽ… Olia đã đưa em đi? Không phải chứ? Làm ơn! Đừng để điều đó xảy ra.
Tôi lao mình trong mưa và không ngừng gào tên em. Mọi người thì đang tìm chỗ chú mưa trong khi tôi lại lao ra ngoài trời, điều này khiến tôi nghiễm nhiên trở thành “sinh vật lạ”. Mặc kệ! Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì về tôi, tôi cần phải tìm được em.
Cuộc tìm kiếm dần trở nên vô vọng. Tôi không cảm nhận được sự tồn tại của em quanh đây. Cả mùi máu và mùi hương của em đều không tồn tại trong không khí. Tệ hơn là khi trời mưa thì các giác quan của tôi không nhạy bén nhưng khi trời khô ráo.
“Tử Đinh Hương, em đang ở đâu” – Tôi gào thật lớn dù biết chẳng có ích gì.
Thất thểu trở về nhà trong tình trạng ướt sũng và trời vẫn đang tiếp tục sối nước vào tôi. Nhà em tối quá! Em đã không về nhà. Em đi rồi sao?
Tôi ngao ngán nhìn vào ngôi nhà mình. Nó cũng tối đen. Nếu không có phép màu nào mang em về bên tôi thì xin hãy cho một phép màu làm tôi tan biết khỏi thế giới này. Qua ngày mai tôi biết phải sống ra sao khi không còn giọng nói, tiếng cười của em? Không còn được thấy em bước ra từ phòng tắm với mái tóc ướt. Không còn được luồn tay vào tóc em. Không còn được ôm em trong lòng. Ngày mai, xin đừng đến!
Tôi chẳng còn muốn bay lên nữa. Chán nản! Tôi đưa tay mở cánh cổng nhà mình.
Một giây sau, tôi như muốn gào lên trong vui mừng. Em đang ở ngay đây, trong sân nhà tôi. Nhưng tại sao em lại nằm bất động dưới đất thế này?
Tôi chạy đến đỡ em dậy. Hai mắt em nhắm nghiền và cơ thể nóng như lửa. Gương mặt em còn lem luốc những vết có mùi tanh dù nước mưa đã gột rửa đi phần nào.
“Tử Đinh Hương” – Tôi lay nhẹ người em nhưng không thấy em trả lời. Tôi vội vã bế em vào nhà và đặt em nằm trên giường. Em đang sốt rất cao còn mặt thì dính đầy máu.
Không thể để em tiếp tục mặc bộ đồ ướt này được nhưng ai sẽ thay đồ cho em đây? Ngoài tôi ra thì còn ai vào đây nữa đâu. Nhưng làm vậy có được không?
“L…ạ…n…h q…u…á…!!!” – Tiếng em thều thào. Nghe giọng nói dường như em đang rất mệt và còn rất đau. Do dự và ngại ngùng lập tức biến mất, tôi nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ ướt ra khỏi người em rồi lấy bộ pijama của mình mặc vào cho em.
Rất lâu về trước tôi đã tốt nghiệp trường y nhưng tôi đã không làm bác sỹ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì sau đó tôi lại chuyển qua học thiết kế. Đây là lần đầu tiên tôi thực hành chăm sóc bệnh nhân. Theo như những gì tôi còn nhớ thì lúc này em cần chườm đá và cặp nhiệt kế.
39’5o? Em làm gì mà để bị sốt cao thế này hả? Cũng may trong tủ thuốc có thuốc hạ sốt (dù tôi chẳng bao giờ dùng đến nhưng để cho giống con người).
Em uống thuốc rồi và cũng bắt đầu hạ sốt (chỉ còn gần 38o) nhưng em vẫn mê man. Sau khi dùng khăn ướt lau sạch gương mặt dính máu của em, tôi ngồi bên giường nhìn em. Em không bị thương ở đâu cả, vậy thì máu kia chỉ có thể là do em khóc. Sao em lại khóc nhỉ?
Mỗi lần đôi lông mày em khẽ chau lại là một lần tôi thót tim. Tôi thật sự đã quá yêu em và lo lắng cho em. Tôi phải làm gì với cái trái tim sẽ ngừng đập khi rời xa em đây? Tôi sẽ lại tiếp tục tàng hình và âm thầm yêu em vậy. Như thế là đủ rồi.
“Dr…a…go…n” – Hình như tôi nghe lầm. Em vừa gọi tên tôi sao? Không thể nào!
“Dra… gon” – Lần này tôi nghe rõ hơn và còn nhìn thấy môi em mấp máy.
Từ khóe mắt em một dòng máu đỏ tươi chảy ra. Tôi luống cuống lau máu cho em bằng chiếc khăn còn cầm trong tay. Tại sao em lại khóc? Tại sao lại gọi tên tôi rồi khóc?
“Dra… gon… em… yê…u a…nh” – Tôi đứng bật dậy khỏi giường. Tôi vừa nghe thấy gì thế? À không, tôi vừa tưởng tượng ra gì thế này. Thật hết biết!
Tôi ngồi xuống lại và tiếp tục lau máu từ hai mắt em. Tại sao nó cứ chảy ra không ngừng thế kia. Và gương mặt em quặn lại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Đột nhiên hai mi mắt đang đóng im lìm kia hé mở. Tôi bối rối đứng lên. Em rất ghét tôi, nếu để em nhìn thấy tôi chắc em sẽ sốt cao hơn cho coi. Tôi đoán tôi nên ra khỏi phòng.
Nghĩ là làm. Tôi đứng lên và bước về phía cửa phòng.
“Phịch!!!” – Âm thanh vang lên phía sau làm tôi giật mình. Tôi quay lại thì thấy em té dưới sàn nhà. Hóa ra nhìn thấy tôi em không sốt cao hơn mà là muốn bỏ đi ngay lập tức. Trái tim tôi lại tê buốt.
Dù biết em không muốn nhưng tôi buộc phải đỡ em dậy vì em yếu đến mức không thể tự đứng lên.
Tôi tiến lại gần và đỡ em lên. Em nhìn tôi nhưng không phải đôi mắt giận dữ hay ghê sợ. Nó rất hiền và có gì đó tiếc nuối. Em sốt cao quá nên lẫn lộn cảm xúc luôn rồi sao?
Tôi bế em lên và hai tay em quàng qua cổ tôi. Tiến lại giường, tôi đặt em nằm xuống và định đi ra ngoài. Nhưng hai tay em có vẻ không muốn buông cổ tôi ra. Tôi nhẹ nhàng gỡ nó ra rồi quay người đi.
Tôi đứng khựng lại khi nhận ra bàn tay yếu ớt của em nắm lấy tay tôi như muốn giữ lại. Quay lại nhìn, tôi thấy dòng máu đỏ tươi lại chảy trên khóe mắt em. Em nhìn tôi tuyệt vọng rồi lắc đầu yếu ớt.
“Em không muốn anh đi” – Tôi nghi ngại hỏi em và chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự tuyệt vọng. Nhưng bất ngờ làm sao! Em gật đầu trước câu hỏi của tôi.
Sợ em nghe nhầm câu hỏi nên tôi hỏi lại một lần nữa và phát âm rõ hơn. Em vẫn gật đầu.
Tôi ngồi xuống lại bên giường nhưng đôi mắt vẫn dè chừng xem thái độ của em. Em nhìn tôi và trong đôi mắt em len lói vẻ yên tâm. Em mỉm cười yếu ớt. Một nụ cười thật buồn bã.
“Em thấy trong người thế nào rồi?” – Vừa hỏi tôi vừa lau hai vệt máu đã khô và dính trên mặt em.
“Em không sao” – Em trả lời yếu ớt.
“Anh đi nấu cháo cho em” – Tôi nói.
“Không, anh đừng đi đâu cả” – Em hét lên dù giọng như hết hơi. Gương mặt em đầy hoang mang và “nước mắt” em lại rơi. Cứ như thế này thì em sẽ chết vì mất máu mất thôi.
Tôi lại lau “nước mắt” cho em và trong lòng không ngừng thắc mắc vì sao em lại như thế này. Chợt em đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang cầm khăn lau của tôi. Em yếu ớt kéo tay tôi như muốn tôi lại gần em. Tôi chủ động cúi xuống vì tôi biết em không đủ sức để kéo tôi. Em vòng tay ôm ghì lấy cổ tôi và kéo tôi áp sát vào người.
“Anh đừng đi đâu cả. Ít nhất thì cũng hãy ở lại trong giấc mơ của em. Xin anh đấy!” – Em thều thào.
Tôi không biết có phải lúc này em đang mê sảng do sốt quá cao hay không. Và mặc kệ khả năng ngày mai sau khi tỉnh lại em sẽ gào lên và đuổi tôi ra ngoài. Tôi để mình nằm xuống cạnh em và ôm em trong vòng tay mình. Em cũng ôm lấy tôi và yên tâm nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc hơi thở của em trở nên đều đều và em cũng ngừng khóc. Hình như em đã ngủ.
Bất chấp tất cả những nỗi đau sẽ ập đến vào ngày mai, tôi siết chặt em vào lòng hơn và vùi đầu vào tóc em. Rồi nhẹ nhàng hôn lên bờ môi mềm mại của em. Nó vừa ngọt lại vừa mằn mặn. Thì ra là tôi đang khóc. Những giọt nước mắt đã đóng băng từ lâu nay vì em mà tuôn chảy. Thiền thần của tôi - người đánh thức tất cả những điều dường như đã chết trong tôi - người tìm lại cho tôi những thứ tưởng như đã mất - em hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì!
|
Chap 10: Sự thật
Tôi đã thức cả đêm để ngắm nhìn gương mặt em. Tôi sợ rằng qua ngày mai tôi sẽ không được ở bên em như thế này nữa. Tôi đã quyết định sẽ làm theo ý em. Nếu khi em tỉnh dậy mà không tỏ ra ghét tôi thì tôi sẽ không đi đâu cả. Mãi mãi không rời xa em. Nhưng nếu điều tồi tệ xảy ra – em muốn rời xa tôi. Thì tôi sẽ trở về đất nước của mình. Vĩnh viễn không bao giờ để em xuất hiện trong tầm mắt nữa. Tôi nghĩ mình sẽ có thể quên em dù đau đớn. Và khi đã gạt em ra khỏi trái tim và lấy lại linh hồn mình đang nằm trong tay em, tôi sẽ làm đúng như những gì tôi phải làm – giết Olia. Tôi không thể tiếp tục để tình yêu điều khiển mình nữa. Và từ nay về sau cũng sẽ không yêu thêm bất cứ ai nữa.
Hai hàng mi của em khẽ mấp máy. Tôi vội nhắm mắt lại và giả vờ như mình đang ngủ. Tôi không muốn đối mặt với em trong lúc này. Nếu em muốn ra đi, hãy đi trong im lặng và tôi sẽ tìm cách chấp nhận những ngày tháng sau này không còn em ở bên.
Tôi nghe thấy tiếng em thở hắt ra. Rồi em khẽ cựa mình. Có lẽ em đã thức dậy. Tôi gần như nín thở để chờ đợi điều sẽ xảy ra.
Tôi cảm thấy bàn tay em đang di chuyển trên gương mặt mình. Từ vầng trán đến lông mày, sóng mũi và cuối cùng em miết nhẹ lên môi tôi. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực và dù đã dặn mình không được nuôi hy vọng nhưng cuối cùng tôi cũng buông xuôi và để mình chìm trong hy vọng.
Em không những không thoát khỏi vòng tay của tôi mà còn siết chặt tôi hơn trong vòng tay nhỏ bé của em. Em đang ôm tôi sao? Hay em chưa tỉnh táo hẳn.
“Ngay cả trong giấc mơ của em anh cũng quá hoàn hảo” – Tôi nghe em thì thào.
Rồi một thứ gì đó mềm mại chạm vào trán tôi. Rồi đến chóp mũi và cuối cùng là môi tôi. Em hôn tôi? Từ Đinh Hương, đây là lựa chọn của em đấy nhé. Và từ bây giờ em có chạy đi đâu cùng không thoát khỏi tôi đâu.
Môi em vẫn còn đặt lại trên môi tôi và tôi nghe tim mình đập rộn lên. Nó vừa được giải thoát sau những ngày bị vòng kẽm gai siết chặt. Vẫn nhắm mắt, tôi kéo sát em vào người tôi hơn và đáp lại nụ hôn của em. Chúng tôi hôn nhau rất chậm và thật nhịp nhàng, để yêu thương thấm sâu vào trong tim.
Nụ hôn kết thúc và tôi mở mắt ra mỉm cười với em. Em cũng nhìn tôi mỉm cười thật yêu thương. Nụ cười của em vừa ấm áp lại vừa có cái gì buồn da diết. Nó là tim tôi nhói đau. Em buồn chuyện gì sao?
“Em có cảm thấy hạnh phúc giống như anh lúc này không?” – Tôi hỏi em khi em đang rúc trong lòng tôi.
“Còn hơn cả hạnh phúc” – Em thì thào. Tôi nâng cằm em lên và nhìn thật sâu vào mắt em. Em nói thật, đôi mắt em đang sáng ngời và hai bên má ửng hồng rất đáng yêu. Nhưng tại sao nét u hoài vẫn phảng phất trên gương mặt em?
“Tại sao anh luôn có cảm giác là em đang buồn nhỉ?” – Tôi hỏi.
“Có một chút” – Em nói và cái nét buồn kia hiện lên rõ hơn.
“Hãy nói anh nghe điều gì làm em buồn?” – Tôi nhìn em bằng đôi mắt dịu dàng nhất có thể.
“Vì sau giấc mơ này anh sẽ biến mất” – Em buồn bã.
“Giấc mơ?” – Tôi ngạc nhiên. Em nghĩ mình đang mơ sao?
“Đồ ngốc của anh, đây không phải là giấc mơ. Em đang tỉnh mà” – Tôi nói rồi với vẻ âu yếm nhất, tôi hôn lên trán em.
“Không thể nào! Anh đã bỏ đi rồi mà. Em đã đi tìm anh khắp nơi nhưng không thể tìm thấy anh” – Giọng nói em buồn da diết. Lúc này tôi thật sự cảm nhận được là em cần tôi. Vậy là hôm qua em đi tìm tôi sao?
“Anh không bỏ đi. Anh chỉ ra ngoài có chút việc và khi anh về nhà thì không thấy em đâu. Anh đã đi tìm em và anh gần như phát điên lên khi nghĩ em đã bỏ đi” – Tôi thành thật. Nghĩ lại cảm giác hôm qua tôi còn thoáng rùng mình. Nó đau đớn ngoài sức chịu đựng của tôi.
“Vậy đây là sự thật sao?” – Em nhìn tôi nghi ngại.
“Anh cam đoan đây là sự thật” – Tôi nói chắc nịch.
“Vậy anh sẽ không bỏ em mà đi chứ?” – Em nhìn tôi như van nài.
“Ngốc ạ, em là linh hồn của anh. Làm sao anh bỏ linh hồn của mình mà đi đâu được”
“Nhưng… em đã cắn anh” – Đến lúc này thì gương mặt em không khác gì một người đang bị thiêu đốt trong lửa. Nó quặn lại và đầy đau đớn.
“Dù sao anh cũng đâu có bị sao. Nhưng hãy hứa với anh là em sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Uống máu anh em sẽ chết đấy” – Tôi tỏ ra nghiêm túc nhưng giọng nói thì đầy yêu thương.
“Vậy tại sao bây giờ em vẫn còn sống” – Em ngơ ngác hỏi tôi.
“Ngọc rồng đã cứu em”
“Ngọc rồng?”
“Phải, là viên ngọc nằm trong trái tim của rồng”
“Làm thế nào mà em có nó?”
“Tất nhiên là anh bỏ nó vào người em rồi” – Tôi gõ nhẹ vào đầu em. Sao hôm nay em thắc mắc nhiều thế nhỉ? Nhưng cái dáng vẻ ngơ ngác của em đáng yêu cực.
“Làm thế nào mà anh có nó?”
Câu hỏi của em làm tôi thoáng dậy lên cảm giác tội lỗi. Tôi đã giết một con rồng vì em. Trước giờ điều này chưa bao giờ xảy ra.
“Anh… đã giết chết một con rồng trên đảo Rồng để lấy nó” – Tôi mím môi.
“Đảo Rồng? Ý anh là hòn đảo nằm trong lòng mặt trời sao?”
“Ừ, đó là nơi những con rồng cư ngụ và cũng là quê hương của anh”
Hai mắt em mở to nhìn tôi vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ.
“Vẻ mặt đó là gì?” – Tôi chau mày nhìn em.
“Theo như em được biết thì đó là nơi vua Rồng sinh ra” – Tôi nheo mắt nhìn tôi.
“Đúng rồi. Thì anh nói đó là quê hương của anh mà”
“Anh… là vua Rồng?” – Giọng nói của em đầy sự hoài nghi.
“Ừ” – Tôi gật đầu. Hình như tôi đã quên nói với em về lai lịch của mình.
“Không thể nào!”
“Em không tin à? Để anh cho em xem nhé” – Tôi nói rồi miễn cưỡng rời khỏi em và đứng xuống giường. Cởi chiếc áo sơ mi ra, tôi gồng mình và đôi cánh lửa của tôi dang rộng đầy kiêu hãnh. Tôi biết lúc này con rồng lửa đã xuất hiện trên gương mặt tôi. Tôi xoay người lại để em thấy ấn rồng sau lưng mình. Quay lại nhìn em tôi thấy gương mặt em rất lạ. Nó không hoàn toàn chỉ là ngạc nhiên.
“Ôi trời!” – Em ngồi bật dậy và đập tay vào trán.
Tôi thôi gồng mình và khép đôi cánh vào. Mặc lại áo sơ mi, tôi đến ngồi bên cạnh và nhìn em chăm chú.
“Olia… ông ấy nói với em anh là thuộc hạ của kẻ muốn giết vua Rồng”
“Thuộc hạ của kẻ muốn giết vua Rồng?” – Tôi ngạc nhiên rồi bật cười. Sao tôi lại có cái tên ngộ thế nhỉ.
“Olia nói có một kẻ trong thế giới bóng đêm muốn đến đảo Rồng uống máu rồng để có sức mạnh như vua Rồng. Ông ta nói kẻ ấy muốn giành quyền cai trị thế giới bóng đêm và anh chính là thuộc hạ của kẻ ấy. Anh phát hiện ra mùi máu của ông ta trong người em nên đến để theo dõi em hòng tìm ra ông ta vì ông ta là cánh tay phải của vua Rồng”
“Thật hơm hĩnh!” – Tôi chau mày.
“Vì vậy ông ta nói em giữ chân anh và trong khi ấy ông ta đi tìm kẻ muốn giết vua Rồng” – Em nói tiếp.
“Vì vậy em đã giả vờ yêu anh” – Tôi nheo mắt nhìn em.
“Em… em cứ nghĩ là mình đang giả vờ nhưng hóa ra em yêu anh thật. Chỉ mới ngày hôm qua thôi, khi nghĩ rằng anh đã rời xa em, em nhận ra rằng mình rất cần anh” – Em nói và cúi gằm đầu xuống. Nhìn em giống một đứa trẻ đang nhận lỗi.
“Tử Đinh Hương, em nghe đây! Anh là vua Rồng còn kẻ muốn đến đảo Rồng chính là Olia. Hắn liên tục uống máu những kẻ biến hình để có thể ra ngoài vào ban ngày. Hắn làm vậy vì ở đảo Rồng không bao giờ có ban đêm” – Tôi đặt hai tay lên vai em và nói thật chậm rãi.
“Em xin lỗi!” – Em vẫn cúi đầu.
“Em không có lỗi gì cả. Đến gần đây với anh!” – Tôi nói và dang rộng hai tay mình. Em chồm đến gần và ngồi yên trong lòng tôi.
Ôm em trong lòng, tôi ngân nga bên tai em khúc hát yêu thương. Tôi rất vui vì vừa biết được hai điều, thứ nhất là không phải em muốn giết tôi mà vì em bị tên Olia xảo trá kia lừa. Và thứ hai là em yêu tôi.
|
Phần 6: Quyết định khó khăn
Chương 1: Hạnh phúc bất tử
Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng đối với tôi. Thêm một điều mà trước giờ tôi chưa từng làm sẽ được tôi thực hiện trong ngày hôm nay – hẹn hò. Tôi đã từng nhận được rất nhiều lời đề nghị hẹn hò từ các cô gái. Trong số đó có người mẫu, hoa khôi của trường nhưng tôi đã từ chối mà không chút lưỡng lự. Thế mà hôm nay, một Dragon kiêu ngạo lại khuất phục trước một Tử Đinh Hương bé nhỏ – chính tôi mời em hẹn hò cùng tôi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày cảm giác hồi hộp và mong đợi lại trở về trong tôi. Ở trong phòng tắm, vừa để nước xối lên người, tôi vừa huýt sáo theo một bản nhạc. Theo như thỏa thuận, hôm nay tôi sẽ không đợi em trước cửa phòng tắm.
Ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn tắm quấn ngang hông, tôi bắt đầu chọn quần áo để mặc cho hôm nay. Hôm nay tôi nên mặc theo phong cách nào nhỉ? Đơn giản (quần jean áo sơmi)? Năng động (quần jean áo thung ngắn tay)? Ngầu (mặc thêm áo da đen)? Lịch lãm (áo vest)? Xì – teen (đồ hip hop)?
Đắn đo mãi mà không biết nên chọn bộ nào, tôi quyết định sẽ thử hết bằng đấy bộ. Thế là tôi mặc rồi ngắm, ngắm rồi thay rất nhiều lần. Cuối cùng tôi chọn một chiếc áo sơmi carô trắng đen và đỏ, quần jean bó màu đen và một đôi giày thể thao màu đen. Xăn tay áo lên đến khủy, tôi hài lòng nhìn ngắm mình trong gương.
Và như bao chàng trai khác, tôi chải chuốt thật kỹ mái tóc của mình cho buổi hẹn hò. Tiếp theo là xịt nước hoa.
Thế là xong! Trước khi ra khỏi phòng tôi còn ngắm mình trong gương một lần nữa và tự hỏi em có thích tôi như thế này không.
Dắt chiếc xe đạp mà chúng tôi đã mua để chuẩn bị cho buổi hẹn hò hôm nay ra khỏi nhà. Tôi đạp một mạch đến tiệm hoa đầu phố. Hí hửng chọn một bó hoa hồng trắng. Hoa hồng trắng có nghĩa là “em là người duy nhất anh trọn và ngoài em ra thì không ai sứng với anh. Cũng như thế, ngoài anh ra thì chẳng ai sứng với em”.
Đưa bó hoa lên mũi hít một hơi, tôi vui vẻ ra khỏi tiệm hoa và leo lên xe đạp về nhà. Vừa đi tôi vừa nhìn ngắm đường phố xung quanh. Những cặp tình nhân đang khoác tay nhau đi dạo buổi sáng. Một vài cụ già vừa về từ công viên sau bài tập dưỡng sinh. Quán coffee cóc bên đường đang náo nhiệt với những ván cờ tướng đi kèm li café buổi sáng. Những chiếc áo dài trắng lướt qua trên đường. Mọi thứ đều quá bình yên!
Dựng xe trước cửa nhà em, tôi ôm bó hoa trước ngực và chờ em xuất hiện. Cảm giác lúc này thật tuyệt vời! Tôi thậm chí không thể ngừng cười.
Người con gái của tôi đây rồi. Em thật đáng yêu trong chiếc quần đùi jean có dây đeo và chiếc áo sơmi cộc tay màu vàng nắng cùng chiếc mũ phớt cùng màu với màu áo.
Tôi trao bó hoa cho em và em đón lấy. Với vẻ thích thú, em đưa lên mũi và hít một hơi thật sâu.
“Đó là gì vậy?” – Tôi chỉ vào cái giỏ mây em đang xách trên tay.
“Là thức ăn em chuẩn bị cho buổi picnic hôm nay” – Em nói rồi cười thật tươi.
“Chắc sẽ ngon lắm đây!” – Tôi thích thú.
Chúng tôi không phải là cặp tình nhân duy nhất có mặt trong công viên lúc này. Rất đông, rất đông những cặp tình nhân đang ngồi bên nhau trò chuyện. Gương mặt họ ánh lên vẻ hạnh phúc. Có lẽ trông tôi và em cũng giống họ lúc này.
Chúng tôi chọn một bãi cỏ không bị che khuất bởi bóng cây để đón nắng sớm. Dù sao trời cũng không quá nắng. Từ bãi cỏ này chúng tôi có thể nhìn ra chỗ vòi phun nước ở giữa công viên. Những tia nước trong suốt bắn ra từ miệng những con cá heo bằng đá, đan vào nhau và tung mình trong không trung thật đẹp mắt.
Em ngồi xuống bãi cỏ và tôi ngồi xuống cạnh em. Mở chiếc giỏ mây, em lấy từ trong đó ra một cái hộp nhữa trong suốt đựng những miếng bánh sandwich trông rất hấp dẫn. Hai trái táo căng bóng và hai lon coca.
“Em chuẩn bị từ khi nào thế?” – Tôi cầm trái táo lên xoay xoay.
“Từ sáng sớm” – Em nhún vai.
“Sao không ngủ thêm chút nữa”
“Tối qua em hồi hộp quá nên không ngủ được” – Em nói rồi chun chun mũi.
Tôi mỉm cười nhìn em rồi vỗ vỗ tay vào đùi mình. Em nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, môi em giãn ra một nụ cười. Rồi em nằm xuống bãi cỏ và gối đầu lên chân tôi. Hai mắt khép hờ, mặc kệ gió khẽ lay những sợi tóc.
Tôi đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc bị gió hua trước mặt em. Cảm nhận được bàn tay tôi chạm vào da mình, em mỉm cười dù hai mắt vẫn nhắm.
Vẫn nhắm mắt, em xòe bàn tay ra để tôi nắm lấy. Rồi em nằm như thế trong khi tay chúng tôi luôn đan vào nhau. Một lúc sau, tôi thấy hơi thở em đều đều. Em đã ngủ. Tôi thích thú nhìn ngắm dáng vẻ em lúc này. Cho tôi nhìn hoài tôi cũng không thấy chán.
Tôi chợt phát hiện có một người đàn ông đang tiến về phía tôi. Ông ta cầm trên tay một tấm giấy gì đó. Phía sau lưng đeo một cái ống nhựa mà họa sỹ hay dùng để đựng tranh và một balô gì đó.
Ông ta đến trước mặt tôi, gật đầu và mỉm cười. Tôi cũng gật đầu và cười nhưng không thể đứng lên được. Tôi không muốn làm em thức giấc.
Ông ta đưa cho tôi thứ ông ta đang cầm trên tay. Đó là một bức tranh. Vẽ một cô gái đang nằm ngủ trên đùi một chàng trai. Đó chính là hai chúng tôi mà.
“Hai bạn đẹp lắm!” – Người đàn ông nói với tôi rồi mỉm cười. Sau đó ông trở lại hướng ông đã đến.
Tôi ngắm nghía bức vẽ trong tay. Thì ra trông hai chúng tôi hạnh phúc đến thế này. Khoảnh khắc hạnh phúc này sẽ sống bất tử trong bức tranh này. Và dù sau này có chuyện gì xảy ra thì khoảnh khắc hạnh phúc này sẽ còn mãi.
Hai mắt tôi bắt đầu cay xè. Tôi thật tệ khi đang ở bên em mà cứ không ngừng lo lắng về chuyện sau này. Nhưng tôi không thể ngừng suy nghĩ được. Olia là một kẻ đầy giã tâm. Sẽ không có chuyện hắn từ bỏ tham vọng trở thành vua thế giới bóng đêm. Tôi lại không thể giết hắn vì nếu như thế em sẽ chết. Nhưng nếu không giết hắn thì thế giới bóng đêm sẽ gặp nạn mất.
Em cựa mình và thở mạnh. Giật mình, tôi chớp chớp mắt thật nhanh để những giọt nước mặt còn chưa kịp chảy ra nhanh khô đi. Em ngồi dậy và vươn vai sảng khoái.
“Đó là gì vậy anh?” – Em hỏi khi nhìn thấy bức tranh tôi đang cầm trên tay.
Tôi không trả lời mà đưa bức tranh cho em xem. Sau một hồi nhìn chăm chú, hai mắt em sáng bừng lên khi nhận ra người được vẽ là em và tôi.
“Ai vẽ thế hả anh?” – Em hỏi tôi, gương mặt em không giấu nổi sự thích thú.
“Anh cũng không biết người ấy là ai nữa. Ông ta đưa cho anh rồi bỏ đi”
“Trông đẹp quá!” – Em reo lên.
“Trông chúng ta thật hạnh phúc phải không?” – Em nói nhưng mắt vẫn dán vào bức tranh.
Tôi không trả lời chỉ đưa tay xoa nhẹ gò má em.
“Chúng ta ăn một chút gì nhé!” – Tôi đề nghị.
Em đặt bức tranh xuống rồi lấy chiếc bánh sandwich đưa cho tôi. Tôi nghịch ngợm không đưa tay đón chiếc bánh mà há miệng ra đợi em đút cho ăn.
Chúng tôi cùng ăn và cũng trò chuyện rất vui. Cả hai đều hào hứng lên kế hoạch cho cuộc hẹn hò sau cho đến khi trời bắt đầu vào trưa và nắng gay gắt. Cả tôi và em đều nghĩ chúng tôi nên đi về.
Ra đến xe đạp thì em đột nhiên thả cái giỏ mây vào giỏ xe rồi kéo tôi tới chỗ vòi phun nước. Nhìn vào bên trong, tôi thấy có rất nhiều đồng xu ở dưới đáy hồ.
Em tìm cái gì đó trong túi rồi một lúc sau, em chìa ra cho tôi hai đồng xu còn rất mới.
“Nắm đồng xu trong tay rồi ước, sau đó ném nó xuống nước thì điều ước sẽ thành sự thật” – Em nói rồi ấn vào tay tôi một đồng xu.
Không để cho tôi kịp hỏi thêm, em lập tức nắm đồng xu bằng hai tay rồi nhắm chặt mắt miệng lẩm nhẩm. Nhìn em mới đáng yêu làm sao!
Tôi mỉm cười rồi cũng làm theo như em. Nhưng tôi thật sự chẳng biết ước gì cả. Nói đúng hơn là điều tôi muốn ước là điều không thể thực hiện.
“Mong sao sẽ có một lối thoát cho tôi và em” – Tôi nghĩ thầm rồi ném đồng xu xuống nước. Mở mắt ra thì em đã đang chăm chú nhìn tôi từ lúc nào.
“Anh ước gì thế?” – Em nhìn xoáy vào tôi bằng đôi mắt to tròn ánh lên vẻ thích thú. Nhanh thật nhanh, tôi cúi xuống hôn thật nhẹ lên môi em. Chỉ là một cái chạm môi thật nhẹ nhàng. Bị bất ngờ, em hơi thứ người ra một chút.
“Em hỏi anh ước gì mà” – Em chau mày nũng nịu.
“Thì anh vừa thực hiện điều ước của mình đó thôi” – Tôi véo mũi em.
Em cúi mặt mỉm cười ngượng ngùng, hai má bắt đầu ửng hồng. Tại sao em làm gì cũng đáng yêu thế này? Mỗi lần đôi gò má kia ửng hồng lên là một lần tim tôi đập rộn ràng.
Chợt em nhảy hẳn lên thành hồ nước, rồi giang hai tay hướng về phía tôi.
“Cõng em nhé!” – Em cười.
“Có nặng lắm không?” – Tôi làm bộ nhăn mặt hỏi em.
“Nặng cực kỳ!” – Em nheo mắt nhìn tôi.
Tôi thở dài và lắc lắc đầu làm bộ khó khăn nhưng cũng lại gần và quay lưng lại để em vòng tay qua cổ mình.
“Em nặng thật đấy!” – Vừa trêu em, tôi vừa tiến về phía chiếc xe đạp. Thật ra em chẳng nặng tí nào. Tôi hoàn toàn có thể vừa cõng em vừa dắt xe.
“Vậy anh sẽ cõng em bao lâu? Sẽ nặng lắm đấy” – Em thủ thỉ bên tai tôi.
“Cho tới khi em không còn muốn ở trên lưng anh nữa” – Tôi nói bằng giọng chân thành. Em rướn người lên và hôn lên má tôi.
Tôi có thể nhận thấy ánh mắt mọi người đang nhìn chúng tôi. Có thể họ ngưỡng mộ chúng tôi, có thể họ thấy chúng tôi trẻ con. Gì cũng được, tôi chẳng quan tâm đến điều đó.
|
Chap 2: Dù bao nhiêu tuổi, khi yêu vẫn là con nít
Chúng tôi vừa cùng nhau ăn xong bữa tối. Như thường lệ thì cả hai chúng tôi sẽ cùng nhau rửa chén. Sau đó lên phòng khách dùng tráng miệng và xem TV. Giống như một đôi vợ chồng mới cưới vậy.
“Anh này, chúng ta tung đồng xu xem ai rửa chén nhé!” – Đột nhiên em đề nghị làm tôi hơi bất ngờ. Chẳng phải chúng tôi vẫn rửa cùng nhau sao? Sao hôm nay lại muốn tung đồng xu nhỉ.
“Sao em lại muốn như vậy?” – Tôi hỏi em.
“Tự nhiên em thích thế”
“Ừ, cũng được. Vậy mặt chữ thì em rửa còn mặt hình sẽ là anh nhé” – Tôi nói.
“Ừ” – Em cười.
“Mà chỉ được tung một lần thôi đó đấy” – Tôi nói và véo nhẹ vào mũi em.
“Đồng ý, để em tung cho” – Em nói và ngay lập tức lấy đồng xu trong túi tung lên.
Em chộp lấy đồng xu rồi đập nó lên mu bàn tay trái sau đó nheo mắt nhìn qua các kẽ hở của ngón tay. Được một lúc thì mặt em phụng phịu hẳn. Em bỏ hẳn bàn tay phải đang úp trên đồng xu ra.
“Em rửa chén vui vẻ nhé!” – Tôi nói rồi bất cười.
“Hay chúng ta tung lại nhé” – Em làm mặt cún con nũng nịu với tôi.
“Đã nói là chỉ tung một lần thôi mà. Không được ăn gian” – Tôi cốc nhẹ vào đâu em.
“Hay anh với em rửa chung đi! Có đôi có cặp cho vui” – Em cười xun xoe. Nhìn em đáng yêu chết đi được.
“Này, em là người đề nghị tung đồng xu mà” – Tôi nheo mắt nhìn em.
Nụ cười của em tắt hẳn nhưng không có vẻ gì là em đang giận. Em lè lưỡi với tôi rồi đứng dậy đi xuống nhà bếp không quên cố tình dậm chân thật mạnh. Em luôn làm tôi phải bật cười. Đáng yêu không thể tả!
Tôi còn ngồi lại một lúc không lâu thì cũng đi xuống nhà bếp. Tôi không định sẽ rửa chén phụ em đâu nhưng tôi muốn nhìn thấy bộ dạng của em lúc này.
Đứng dựa vào cửa bếp trong trạng thái tàng hình, tôi chăm chú quan sát em. Mái tóc búi cao làm lộ ra cái cổ thon dài. Một vài sợi tóc phớt phơ phía trước mặt. Gương mặt em đang rất bình thản. Đôi gò má bầu bĩnh hồng hào thật đáng yêu làm sao. Em từng nói với tôi khi còn là con người em có thói quen uống sữa tươi vào mỗi tối trước khi đi ngủ và khi sáng sớm vừa ngủ dậy. Có lẽ vì thế da em rất đẹp.
Tôi tiến lại gần em và thôi không tàng tình nữa. Từ phía sau, tôi vòng tay qua vòng em thon gọn của em và ôm em vào lòng.
“Không giúp người ta rửa chén thì đi chỗ khác chơi!” – Em nói giọng đều đều.
Dù nói vậy nhưng em đâu có vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay tôi. Vì vậy tôi càng ôm em chặt hơn và hôn nhẹ lên cổ em.
Em mỉm cười không nói gì cả. Rồi tôi cứ thế, tì cằm lên cổ em và hít đầy phổi mùi hoa tử đinh hương.
Sau khi em rửa chén xong, chúng tôi lấy kem trong tủ lạnh sau đó vừa ăn vừa cùng nhau xem hài. Em cười rất nhiều và tôi cùng vậy. So với Tử Đinh Hương trước đây – luôn u hoài như một bông hoa trong buổi chiều mùa thu – thì giờ đây em luôn tươi tắn như bông hoa khoe sắc vào mùa xuân. Tôi vui khi nghĩ tôi mang lại cho em nụ cười hạnh phúc. Không biết em có như thế không? Em có cảm thấy vui vì đã làm tôi hạnh phúc không? Sự thật là tôi rất hạnh phúc và cũng như em, tôi cười nhiều hơn trước rất nhiều.
Em vừa ăn kem vừa chăm chú coi hài nên không để ý một chút kem dính trên môi mình. Tôi mỉm cười rồi dùng môi mình lau phần kem đó đi cho em.
“Ngọt quá” – Tôi liếm môi và mỉm cười lém lỉnh.
Em nhìn tôi bằng đôi mắt thật âu yếm. Dùng ngón tay trỏ, em chấm vào hộp kem rồi quệt nhẹ trên môi mình. Bây giờ môi em lại tèm lem như lúc nãy rồi. Sau đó em nhắm mắt lại đồng thời gõ gõ nhẹ vào đôi môi. Tôi mỉm cười và đặt lên môi em một nụ hôn.
Sau khi ăn xong chúng tôi cùng vào phòng tắm để vệ sinh răng miệng. Vào đến nơi thì tôi thấy cái bàn chải đánh răng của mình bị cắm ngược đầu xuống trong cái li. Tôi làm gì cắm bàn chải kiểu này. Tôi tần ngần nhìn cái tư thế kỳ lạ của cái bàn chải rồi quay qua nhìn em. Em đang cười ranh mãnh, mắt ngó lơ.
“Em là tác giả đúng không?” – Tôi nheo mắt nhìn em.
“Hỳ hỳ, hồi nãy tức anh quá nên em cắm ngược nó xuống ấy mà” – Em cười cười.
Tôi cốc vào đầu em. Em xoa đầu rồi chu miệng suýt xoa. Em láu cá thật đấy. Mà lại rất đáng yêu nữa chứ. Em cứ liên tục làm tôi yêu em nhiều thêm thế này!
“Thi xem ai đánh răng nhanh hơn không?” – Em đề nghị.
“Cái này mà cũng thi được nữa hả?” – Tôi tròn mắt nhìn em.
“Có gì mà không được” – Em chớp chớp mắt.
“Thế thắng thì được gì?” – Tôi hỏi em.
“Người thua sẽ phải làm bữa sáng mai và đánh thức người kia dậy”
“Cũng được, mà đánh ẩu sâu răng thì đừng có khóc nhé”
“Anh khỏi lo”
“1 2 3 bắt đầu” – Em vừa hô xong thì chộp luôn lọ kem đánh răng. Tôi lấy kem sau thì sẽ chậm hơn em rồi. Với lại tôi cũng muốn cho em thắng nên làm bộ rớt lọ kem để câu giờ. Không biết vẻ mặt em sẽ thế nào khi thắng nhỉ.
Em đánh răng thật nhanh sau đó rửa mặt. Quay nhìn qua tôi, thấy tôi đang còn chưa xong em reo lên thích thú.
“Em thắng” – Một tay em giơ cao lên giống như tượng nữ thần tự do. Em cười tươi, đôi mắt vòng lại như hình mặt trăng khuyết.
“Thế ngày mai em muốn ăn gì?” – Tôi hỏi khi cõng em ra khỏi phòng tắm. Hình như em thích được tôi cõng trên lưng nên đòi cõng hoài. Còn tôi thì chỉ cần em thích thì tôi cũng thích. Nên bây giờ tôi có thêm một sở thích nữa là cõng em.
“Hm… em muốn ăn mỳ ý” – Em nói như reo.
“Mỳ ý?” – Tôi gật gù cái đầu và bắt đầu nhớ lại cách làm.
“Anh biết làm không đấy?” – Tuy không nhìn thấy mặt em lúc này nhưng tôi cá là nó đầy vẻ hoài nghi.
“Sáng mai em sẽ biết. Lúc đó thì đừng có nghiện luôn đấy nhé!”
“Vậy à, để xem. Mà công nhận anh nấu ăn ngon thật!”
“Chỉ cần em muốn ăn thì anh sẽ luôn nấu cho em ăn”
“Em thương Dragon nhất quả đất!” – Em reo lên rồi hôn vào má tôi. Hỳ, em cứ như con nít ấy. Mà tôi cũng chẳng khác là bao. Tôi thấy mình như cậu con trai mới lớn ấy.
“Tôi nay em ngủ ở đây nhé!” – Em thì thào vào tai tôi.
“Không sợ anh à?” – Tôi hỏi em. Tôi thật sự ngạc nhiên khi em ngỏ ý ngủ lại ở nhà tôi.
“Tại sao em lại phải sợ anh? Em tin anh mà” – Em thì thào.
Nghe em nói vậy tôi vui lắm nhưng nói thật em đang đặt ra một thử thách khá lớn với tôi. Tôi cũng là con trai mà. Tử Đinh Hương ơi là Tử Đinh Hương.
Đặt em ngồi xuống giường và đưa cho em bộ đồ ngủ của mình, tôi đi ra ngoài với vẻ bình thản nhất nhưng thật sự tôi đang không bình thản chút nào. Đóng cửa phòng lại tôi lao thẳng đến chỗ tủ lạnh và tu vội bình nước lạnh.
Hít thở thật sâu và cố gắng duy trì hơi thở ở mức bình thường, tôi đi đến cánh cửa phòng và gõ vào đó. Sao tôi lại thấy hồi hộp thế này?
“Ừ, em xong rồi, anh vào đi!” – Giọng em từ bên trong vọng ra.
Tôi đi vào và thấy em đang ngồi khoanh chân trên giường, mái tóc để xõa ôm lấy gương mặt trông rất gợi cảm. Bộ pijama rộng thùng thình làm em trông thật đáng yêu.
Thấy tôi, em vỗ vỗ hai tay vào nhau rồi dang rộng ra như kiểu người ta nựng em bé. Nhưng tôi biết như thế có nghĩa là “cõng em”
Tôi ngồi xuống giường và xoay lưng lại phía em. Em choàng tay qua cổ tôi và tôi cõng em lên. Hai tay em tinh nghịch nắm hờ hai tai tôi rồi “bẻ lái” ra hướng ban công. Thì ra là em muốn ra ngoài ngắm sao.
Với kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu thiên văn, tôi nói cho em nghe về những ngôi sao. Em thì liên tục hỏi sao nào ở chỗ nào còn tôi thì liên tục trỉ trỏ lên bầu trời trong khi vẫn cõng em trên lưng.
Sau một hồi khi không còn nhớ thêm được cái tên của ngôi sao nào nữa, em nói muốn nghe tôi hát, thế là tôi hát cho em nghe. Bài hát kết thúc mà tôi chẳng thấy em nói gì. Đợi một lúc lâu cũng không thấy em hỏi về các ngôi sao nữa. Hóa ra em đã ngủ rồi.
Đặt em nằm lên giường và kéo chăn đắp cho em, tôi chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt em lúc này. Trên môi em còn nở một nụ cười thật hiền. Trông dáng vẻ của em bây giờ thật bình yên quá! Tôi nằm xuống bên cạnh em và ôm em vào lòng. Xem ra mọi việc không khó khăn như tôi nghĩ. Chỉ cần ôm em như thế này với tôi đã là đủ rồi.
|