Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 2: Có tiếng chuông báo từ phòng thư kí,Thiên Đức ấn nút: _Chủ tịch, có cô Dương nói là ở bệnh viện hôm trước muốn gặp ạ! Thiên Đức khẽ cười"đến nhanh vậy sao?" _Bảo cô ta lên phòng tôi đi. Một lát sau, thư kí Trần đã đưa cô gái đó vào.Thiên Đức gấp lại đống tài liệu trước mắt,anh đứng dậy bước ra phòng khách. _Chủ tịch đồng.Cô khẽ cuối chào anh. _Dương tiểu thư mời ngồi. Thiên Đức nói với Trần Lương: _Cho chúng tôi hai tách cà phê nhé! _Vâng! Hôm nay trông có vẻ tươi tỉnh hơn,gương mặt không trang điểm nhưng vẫn toát lên nét thanh tú dịu dàng.Cô không quên mang trả chiếc áo khoác của anh đã được gấp lại phẳng phiu.Chờ cô uống xong một ngụm cà phê, Thiên Đức bắt đầu hỏi: _Cô đến đây có việc gì vậy
|
_Tôi đến để trả anh chiếc áo và cảm ơn anh! Cô gái nhoẻn miệng cười,nụ cười thân thiện khiến người ta cảm thấy nhẹ nhỏm đến lạ kỳ.Thiên Đức cảm thấy bối rối, anh vội quay sang chỗ khác. -Tôi là Dương Tuyết Vũ , chắc anh đã biết. Thiên Đức gật đầu,trong tập hồ sơ anh đọc hôm qua có xuất hiện cái tên đó.Tuyết Vũ nói tiếp: _Xin hỏi anh có quen biết với gia đình tôi không? Vì hôm qua anh đã giúp bố tôi nên tôi cảm thấy hơi lạ,Phải chăng anh quen ông ấy? Thiên Đức nhếch mép cười một cách khinh bỉ."Biết".Phải nói là quá rõ con người đó.Dường như Tuyết Vũ không để ý đến nụ cười đó của anh,cô vẫn đang đợi câu trả lời.Anh chậm rãi nói: _Tôi không quen bố cô cũng như không có bất kì mối quan hệ nào với gia đình cô. Tuyết Vũ kinh ngạc: _Vậy tại sao anh lại giúp đỡ chúng tôi?
|
Thiên Đức bình thản: _Chỉ là muốn trao đổi một số điều kiện mà thôi! Hãy kết hôn với tôi! Tuyết Vũ đứng bật dậy: _Anh vừa nói cái gì vậy? _Rất rõ ràng.Là cô vừa nghe đó thôi. Cô phê anh vẻ khó hiểu: _Tại sao? _Chỉ là muốn mướn thêm một người giúp việc cao cấp trong nhà mà thôi!Thú vui của nhà giàu đó mà! _Anh...Anh đúng là đồ đê tiện! Tuyết Vũ định cầm cốc cà phê hất vào mặt anh nhưng đã bị Trần Lương giữ lại.Thiên Đức nhìn sâu vào ánh mắt giận dữ của cô, giọng bình thản như chẳng có việc gì:
|
_Tôi biết bố cô đang cần một quả thận,bất kể có bao nhiêu tiền đi chăng nữa,ông ta cũng khó lòng mà qua khỏi.Với cô,có lẻ phải rất lâu mới đợi được nhưng chỉ cần tôi gọi một cú điện thoại quả thận phù hợp với bố cô sẽ được chuyển đến ngay lập tức. Thiên Đức ngồi tựa ra sau chiếc ghế bành , anh nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Dương Tuyết Vũ , vẻ đắc thắng hiện lên trong nụ cười kiêu ngạo của anh. _Cô cứ tiếp tục suy nghĩ nhưng bản tính tôi vốn không kiên nhẫn.Ba ngày.Tôi muốn có câu trả lời.Hoặc là "Đồng ý" hoặc là trả lại số tiền viện phí mà tôi giúp cô. _Trần Lương tiễn khách! Thiên Đức nhìn theo bóng dáng cô đi ra khỏi phòng làm việc của anh.Bờ vai cô dường như trĩu xuống một cách nặng nề.Không thể tin được cô ta một thời làm thiên kim tiểu thư nhà họ Dương.Thiên Đức trở về bàn làm việc của mình , anh muốn vùi đầu vào đống sổ sách để quên hết mọi thứ xung quanh.Anh tự cười chính mình:"Từ lúc nào mà mày trở nên khốn nạn như thế?" End chương 2
|
Chương 3: Tuyết Vũ gần như đã khuỵu khi đi ra khỏi toà nhà lớn đó.Giống như một cơn ác mộng , mọi kí ức tuyệt đẹp ngày hôm qua bỗng chốc sụp đổ.Đêm qua khi Đồng Thiên Đức đột nhiên xuất hiện , cô cứ nghĩ anh chính là thiên thần được thượng đé phái xuống để giúp cô , nào ngờ anh ta còn đốn mạt hơn tất cả những người cô đã gặp trước đó - lợi dụng hoàn cảnh để ép cô trở thành thú vui của mình.Giữa biển người mênh mông , cô chỉ còn lại một mình chật vật với những khó khăn trên đời.Kết hôn với Đồng Thiên Đức để nối lại mạng sống cho cha cô? Phải chăng là quá đắt?(Enti:ko đắt đâu chị ơi) Cô nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ.Tuyết Vũ vẫn luôn đợi người đó.Lâm Phong ra đi đã ba năm nhưng chưa giây phút nào cô quên anh.Ngày đó ở sân bay tiễn anh , cô đã khẳng định chắc chắn sẽ chờ anh trở về.Nhưng bây giờ chắc cô chẳng thể đợi anh được nữa rồi.Mà có lẽ anh cũng chẳng cần cô nữa rồi.Ba năm xa nhau không chút tin tức , rồi bỗng dưng một ngày em gái anh đưa thiệp cưới đến , rõ ràng trên đó là tên anh và người con gái khác.Suốt hôm đó cô đã khóc , khóc rất nhiều nhưng sau đó cô tự nhủ có lẽ là Lâm gia vì muốn chia cách cô và anh nên đã tạo ra việc đó.Cứ như vậy cô kiên cường sống tiếp đợi anh trở về nhưng tại sao anh mãi không quay về.Rồi mọi thứ gần như hoàn toàn sụp đổ khi người cha cô yêu quý đột nhiên ngã bệnh , mọi đau khổ trên cuộc đời dường như dồn hết vào tấm thân yếu đuối của cô.Cô tự cười bản thân mình quá ngu ngốc.
|