hay lắm típ đi bn nhưng cho diễn biến truyện chậm lại một chút thì sẽ hay hơn
|
|
cảm ơn bạn đã góp ý. Mình sẽ sửa
|
|
Chương 2: Băng đi du học ………………………………………+ GTNV+………………………………………………… 1.Lê Ngọc Tuyết (nó) (17t) Snow Là nhị tiểu thư của Lê gia. ( Gia tộc này đứng trong top 15 TG ). Là em gái song sinh của Đức. Tính cách: vui vẻ, hòa đồng, dễ thương. 2.Đinh Thiên Băng ( tên của nó ở Đinh gia) Là con nuôi của Đinh gia. Tính cách: lạnh lùng, vô cảm, khó gần, ít nói và tuyệt đối không cười, ghét ồn ào. Là một người không xem trọng tình yêu nên chưa cảm động với ai bao giờ 3.Lê Ngọc Huyền (15t) Anna Là tam tiểu thư của Lê gia, được coi là bảo bối. Tính cách: xảo trá, thâm độc, ích kỷ. 4.Lê Thế Đức (17t) Del Anh trai song sinh của nó. Là đại thiếu gia của Lê gia Là một người không biết phải trái, chỉ tin lời Huyền. 5. Đinh Thiên Phong ( anh ) (18t) Key Là thiếu gia của Đinh gia. Rất thương yêu nó. Tính cách lạnh lùng đến vô cảm ( chỉ cười với bạn bè và nó ). ………………………………+ Trở lại truyện nào+………………………………………………….. Tối đến, nó đang ngủ thì bị một cô người làm đánh thức. - Thưa, tiểu thư, mời người xuống ăn cơm, mn đang đợi người – cô người làm nói - ……………. - Thưa tiểu thư – cô gái chưa nói hết câu thì nó đã mở cửa bước ra ngoài. - Cô chủ thật lạnh lùng và khó gần – cô gái đó nghĩ. Nó bước xuống nhà thì thấy mn đã đông đủ, nó lễ phép chào mn rồi ngồi xuống chỗ hệt như một công chúa. - Em đã khỏe lại chưa Băng – anh hỏi - Em_khỏe_rồi – nó vẫn lạnh lùng như vậy - Em ấy thay đổi thật rồi, không bao lâu nữa thảo nào cũng có bão tố xảy ra – anh nghĩ rồi thở dài. Thấy không khí nặng nề quá nên ông Nam liền mở lời : - Băng con ăn nhiều vào cho khỏe – ông nam - Cảm_ơn_bố - nó trả lời - Thưa_bố_con_muốn_đi_du_học_Anh – nó nói - Hảaaaaaaaaaaaaaaaaaa – anh hét lên - Con muốn đi thật sao ?- ông Nam hỏi - Vâng – nó trả lời - Được vậy bao giờ con đi ? – ông Nam - 8 giờ - nó - Sao em đi sớm vậy Băng ? – anh - ……………….. – nó không trả lời - Được, vậy con chuẩn bị đi – ông Nam nói Nó cúi chào rồi bước lên phòng. - Băng thay đổi thật rồi, không biết sau khi đi du học về sẽ xảy ra bão tố gì đây ? – anh nói với bố - Là do gia tộc đó nên con bé mới trở thành thế này, họ sẽ phải trả giá – ông Nam nói giọng đầy phẫn nộ. - Họ dám làm vậy với Băng, con sẽ không bỏ qua cho họ đâu, hãy đợi đấy – anh nói. Anh nói rồi cũng bước về phòng. Bây giờ đã đúng 8 giờ, có một chiếc phi cơ đang đợi nó ngoài sân. Nó đưa vali cho người làm mang ra trước còn mình thì chào tạm biệt mn. - Em sang đó nhớ giữ sức khỏe nha – anh nói - Con đi sang nó nhớ chăm sóc cho mình nghe chưa ! – ông Nam Nó không nói gì mà chỉ ngật đầu rồi ra trực thăng bay sang Anh Trước khi đi nó đã thề rằng “ sau khi tôi trở lại, các người sẽ phải trả giá cho những điều mình đã gây ra “ ……………………………… Ta là đường phân cách thời gian đây………………………………. Mới đó mà đã 5 năm trôi qua. Bây giờ nó đã là một cô gái 17t, mang một bộ mặt thiên thần mà lại mang một cái tim ác quỷ. Cái quá khứ mà đã đưa nó từ một cô bé ngây thơ trở thành một người ít nói, ít cười, vô cảm và tàn ác như bây giờ. Đang trong suy nghĩ thì cô gọi nó : - Băng ơi, hôm nay tớ qua nhà cậu chơi nha ! – cô nói - Tùy – nó phun ra một chữ rồi xách cặp ra về - Đợi tớ với ! – cô nói vọng theo Nó và cô ra gara lấy xe. Nó thì đi xe moto còn cô thì đi xe mui trần. Hai chiếc xe phi nhanh như gió trên đường làm ai cũng phải né tránh. Mới bước vào nhà thì : - Chị Băng mới về - 4 người, 2 nam 2 nữ nói - Mấy đứa nói nhỏ thôi, hét to thế điếc cả tai chị đây nè – cô phồng mặt trả lời - Hì, bọn em xin lỗi – cả bốn đứa này tỏ vẻ hối lỗi - Không sao, bọn em làm gì cho chị ăn với chị đói quá – cô vừa nói vừa xoa bụng của mình - Dạ - Zin nói - Thank cưng nha – cô nói rồi hôn vào má zin - Này chị Như, Zin là vợ của em đó nha - Kin - Rồi rồi, chị xin lỗi, khổ lắm cơ, đến cả chị mà mày cũng phải ghen - cô - Tất nhiên rồi – Kin nói - Im_lặng – nó nói - Tất cả im phăng phắc, tất nhiên rồi chị Băng nhà ta mà lại ( t/g: thật là uy lực. Nó: tất nhiên, ta mà lại ) - Chị Băng à, chị bớt nóng, em xin lỗi – Ken - Đúng đó chị, chị hạ hỏa – Zen nói - Băng à, bình tĩnh, hạ hỏa kẻo cháy nhà – cô nói - Nó chẳng nói gì, bước lên phòng luôn. - Em quên mất là chị Băng ghét tiếng ồn, haizzzz đúng thật là, xém chết – Zen - May thật, Băng mà giận chắc chết – cô thở phào nhẹ nhõm.
|