Cậu Chủ Tha Cho Em Đi
|
|
bạn enti không có đọc má truyện nào cũng cmt hết, spam kiếm xu hay gì, admin mà biết là khóa nick bạn đấy
|
Chương 21: Kế Hoạch
5 Ai nhớ táu thì để lại cái cmt đi! Dạo này lười quá hà, với lại bị bí ý tưởng nữa nên cũng không viết được nhiều, nhưng đợt này táu được nghỉ rồi, táu sẽ tranh thủ để viết bù cho mấy lần trước, ai có ý tưởng gì hoặc góp ý về truyện thì ib cho táu nhoa! Qua facebook hay zalo gì cũng được ạ! Thank everyone! Mọi người tiếp tục theo dõi tiếp truyện ha, có gì cho táu những lời khuyên bổ ích để táu chỉnh sửa lại truyện! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tất cả mọi người đều đã về, trời đã về đêm, Mai vẫn còn thao thức, tại sao cô phải cứ níu kéo cái tình cảm này nhỉ? Là do cô ngốc hay là cô đã yêu anh quá nhiều? Mọi thứ, mọi hình ảnh về Nam cứ ám mãi trong tâm trí cô, cô biết Nam chỉ coi cô như một người chị gái mà thôi, nhưng cô không coi Nam như một đứa em trai mà coi anh như một người yêu của mình. Tình cảm này cô luôn luôn dành cho Nam, nhưng đáp lại cô cũng chỉ nhận được một trong những thứ tình cảm hững hờ nhất! Yêu-Thương-Ghét-Đau. Mai không biết bây giờ, tại nơi đây, trong trái tim này, đang phải gặp cái thứ tình cảm nào nữa. oOo Sáng hôm sau oOo Mai đến trường cùng nó,hắn và Vũ. Vẫn là cái lớp mặt nạ giả tạo đó, khiến cho mọi người vẫn nhầm tưởng, trường học vẫn ồn ào đến tấp nập. Cả bốn người bước vào lớp trong ánh mắt ngưỡng mộ cùng một chút gì đó ghen tị. Mai nhìn Nam rồi khẽ nở một nụ cười chào, nhưng đáp lại nụ cười đó chỉ là những sự hững hờ vô tâm. Mai im lặng rồi trở về chỗ của mình. Tối nay, mọi thứ sẽ được sáng tỏ........... Tiết học trở nên im ắng, lạnh nhạt rồi kết thúc một cách mệt mỏi! oOo Về oOo Mai, nó và hắn cùng đi đến điểm hẹn tối qua, nó lấy máy ra rồi gọi cho ai đó. Mai thì nhâm nhi ly cafe trong lòng lo lắng không biết có nên tiếp tục hay dừng lại. Hắn thì im lặng nhìn ra hướng nào đó xa xăm. Rào............................. Chợt một cơn mưa to, bất chợt đổ xuống, Mai và nó ngạc nhiên, còn hắn vẫn im lặng. -Chán trời! Tự dưng mưa!-nó cúp máy, thở dài Hắn im lặng rời chỗ đi ra ngoài, một lúc sau mưa tạnh, hắn quay vào và theo sau hắn là VŨ!!!! -HẢ?!!-nó và Mai hét lên Vũ quay mặt đi hướng khác, cố tỏ ra không có chuyện gì, hắn đưa Vũ vào chỗ -Có khách!-hắn lạnh nhạt nói rồi gọi một cốc cafe đen Nó và Mai ''thân thiện'' nhìn ''ông khách''mới vào Còn Vũ thì lo lắng khi nhìn thấy ánh mắt ‘’thân thiện’’ đó, Vũ chắc rằng sắp tới sẽ có những việc đáng tiếc xảy đến với mình. Nhưng đáp lại sự lo lắng của Vũ thì chỉ là những ánh mắt hững hờ của nó và Mai cùng với sự vô tâm của hắn khiến cho Vũ thở phào nhẹ nhõm, Vũ lại gần và ngồi xuống cạnh nó, nó ghé sát tai Vũ -Lần sau mà thế nữa thì biết chuyện gì rồi đó nhé!-nó thì thầm -Ư….ừ…..-Vũ sợ hãi lấp bắp nói Cửa quán lại mở ra, nhưng người bước vào quán lại là Nam, tất cả mọi người không ai nói với ai, bỏ đi để lại nó và Mai ở đó, nó đặt cho Mai một bông hoa nhỏ rồi tươi cười vẫy tay gọi Nam đến, Nam vui vẻ bước lại gần rồi chợt sững lại khi nhìn thấy người đang ở đối diện nó. Khuôn mặt vui vẻ biến mất thay vào đó là những sự lạnh nhạt đến vô tình. -Hai người nói chuyện đi, công việc của tôi đến đây là kết thúc!-nó nở một nụ cười rồi bỏ đi Nam lạnh nhạt ngồi đối diện Mai, không biết tại sao nhưng khoảng cách giữa hai người bây giờ rất rất lớn, cứ như cả hai chỉ là những con người xa lạ không hề quen biết nhau. -Lâu rồi mới gặp nhỉ?-Mai ngập ngừng lên tiếng, phá bỏ không gian tĩnh mịch -Chắc là lâu…..-Nam gật đầu lấy ly cafe từ người phục vụ lạnh nhạt trả lời Mai -Tại sa…………..-Mai ngập ngừng nói rồi thôi -Tại sao?Tại sao chị vẫn ở đây hả?-Nam nói, giọng hơi gắt -Vì……….tôi không thể xa cậu được!-Mai ngập ngừng -KHÔNG THỂ XA TÔI! Hờ…Từ giờ chị làm diễn viên được rồi đó! Chị tưởng tôi là thằng ngốc hay sao? Chị đến đây, trêu đùa tôi, để tôi tổn thương rồi chị bỏ đi, bây giờ lại quay lại nói rằng không thể rời xa tôi!-Nam nhếch môi cười nhạt -Kh…..không phải! Tôi có lý do riêng!-Mai ngập ngừng, lúng túng nói -Lý do riêng?! Buồn cười! Chị vì lý do riêng mà khiến cho một người phải chịu đựng sự đau khổ?-Nam nhếch môi Mai im lặng không nói gì, đúng là trong cái chuyện này Mai cũng có lỗi nhưng không phải là Nam không có lỗi, Nam cứ nói như là trong chuyện này chỉ có một mình Nam là người bị tổn thương mà không hề để ý đến cảm xúc của người khác -Nếu không có chuyện gì thì tôi về đây!-Nam nói rồi bỏ đi Mai nắm lấy tay Nam, cứ như không muốn Nam ra đi vậy, Nam đứng im, không nói, không khí im ắng đến nghẹt thở bao trùm lấy mọi người, những người trong quán dần dần đi ra ngoài hết. Nam dứt tay Mai ra rồi lạnh nhạt bước đi, bỗng một vòng tay được ôm lấy Nam, chặn lại những bước chân của Nam.
-Nhóc à, chị yêu nhóc! Làm người yêu nhau nhé?-Mai ôm lấy Nam, khẽ nói Hai con tim đập mạnh………
|
Chỉ là 2 người xa lạ...lặng bước qua nhau sao tim nhói... Chưa lần chào nhau hay nỡ nụ cười..dù đã nhận ra nhau rồi Vì là 1 phía mà..nên chỉ chuyện trò đã thấy vui Chỉ cần được thấy em trên FB .. lắng nghe tâm sự từng buổi tối Và rồi ngày kìa (rồi ngày kia ) em đã hẹn hò cùng ai khác Rồi từng đếm khuya (từng đêm khuya) em đã chuyện trò cùng ai khác Anh đanh lạng lẻ like hình ảnh và những trạng thái vừa up lên Dù anh rất gek..những hình ảnh em cùng người khác ở cạnh bên Hôm qua thấy em trên phố anh nỡ nụ cười em làm ngơ Chợt thấy lòng ngực của mình khó thỡ ,giật mình giữa đêm anh vân nhớ Cảm giac hụt hẫn...dù tâm vẫn biết..là buồn không lí do ảo mà em...tai sao lâu nay anh vẫn ko hiễu chân lí đó anh đúng là điên,khi tình cảm đã làm mù đi lí trí anh thật là điền hết thuốc chửa...khi ghen với ai khi vị trí chỉ là người không wen biết..chỉ là vô hình trong mắt em em là giấc mơ.. chỉ có thễ gặp khi tắt đèn Version 2: -= Kaisoul =- Có lẽ…em không bao giờ biết, Anh vẫn là thằng ngu trog thế giới ảo…bên nhau bao giờ đâu mà từ biệt Chỉ là thằng hề trog mắt người ta…theo đuổi một người anh chưa từng thấy… Và cũng chẳng hề hay biết người wa…ôm trọn niềm vui trog tay người ấy Tất cả…cũng chỉ lả mù quáng phải không em?... Dù trái tim,tình cảm là thật…nhưng chỉ được hình ảnh chứ không e… Cứ thế từng ngày,lại từng ngày,chỉ biết nhìn ngắm người mình yêu Trong khi người khác đang xiết vòng tay giữ chặt người tôi yêu bao chiều… Sẽ có được gì…khi trên FB em là một người khác… Một người kon gái…luôn nói yêu tôi…nhưng đôi mắt đó chỉ buông màu nhạt Trái tim là cùng nhịp đập,nhưng lại không hướng cùng một phía… Nụ hôn với anh là hai kí tự…nhưng lại bằng da thịt với ng kia !!! Nghĩ mà tức cười…tưởng sự giả tạo đến từ Face… Là cảm xúc thật…là điều duy nhất,là sự màu nhiệm giữa ban ngày… Nhưng thôi anh chỉ là tình ảo,dường như vô hình trong mắt em… Và em,giấc mơ của anh…chỉ có thể gặp khi tắt đèn… Version 3: -= Young Kidz Không biết làm quen với em ra sao nên anh chỉ biết nhấn nút “Chọc” Không biết an ủi với em ra sao chỉ “Like” khi thấy “Em đang khóc” .. Status Nhớ lần em nói nhìn “avatar” của anh thật là ngố thật là khờ ! ~~ “LIKE” khi em “đang hẹn hò” với người khác thật ra anh đang cố anh giả vờ Và cứ thế từng ngày trôi qua … Anh biết là tình này phôi pha … Dù chỉ là ảo …( dù chỉ là ảo )…nhưng anh vẫn vui …( nhưng anh vẫn vui ) Xếp hàng những người thích em thì chắc có lẽ anh là người đứng cuối Cảm giác này rất là buồn … khi mà em vừa “checking” ở bên người ấy Em là giấc mơ là niềm hạnh phúc là cô bé anh từng say nắng Còn anh chỉ là kẻ xa lạ nơi nào đó cùng những cái click like ngay ngắn Vội yêu chỉ qua vài dòng chuyện trò mỗi đêm tối cùng ai … Rồi tự hụt hẫng khi thấy em “đã xem” nhưng lại không reply =]] Anh đúng là chàng ngốc … tình cảm là do anh ngộ nhận Anh đúng là hề không có được em lại cứ trách than do số phận Dù gì với em .. anh cũng chỉ là 1 người bạn trên “Facebook” Ừ thì tình online .. niềm vui là chờ tin nhắn em từng giây phút
|
Chương 22: Mình Yêu Nhau Nhé!
6 -Làm người yêu em nhé!-Mai ôm lấy Nam, khẽ nói Nam im lặng không nói gì, tại sao anh lại chần chừ cơ chứ, chính Mai đã bỏ anh đi như vứt một món đồ đã hết hạn và không còn sử dụng được nữa mà, vậy thì tại sao anh không thể dứt bỏ ra được cơ chứ? Nam yêu Mai? Có lẽ bây giờ đó chỉ là một thứ gì đó rất xa xỉ với Nam. Không khí im lặng, trời cũng tối dần, hai người vẫn đứng đó nhưng không nói một lời, góc kia thì bọn nó vẫn đang háo hức muốn xem tiếp đoạn tiếp theo. -Xin lỗi......tôi có người yêu rồi!-Nam lạnh nhạt buông từng chữ Mai thẩn thờ buông tay rồi lảo đảo đi ra xa, từng câu từng chữ như những nhát dao sắc đâm vào tim Mai, Mai không ngờ rằng trong khoảng thời gian ngắn như vậy Nam lại có người yêu nhanh như vậy.Lúc anh buông lời nói yêu cô, Mai đã tin rằng có lẽ sẽ rất đau khổ khi cô không còn bên cạnh nhưng có lẽ cô đã sai rồi! Nam chẳng có bất cứ tình cảm nào ngoài thứ gọi là CHỊ EM! Tại sao ông trời lại trớ trêu vậy chứ? Ông cho người biến yêu rồi lại chia cắt họ! Nam lạnh nhạt bước đi, để lại Mai đứng như chôn chân ở đó, bọn nó bước ra, nó đến ôm Mai vào và buông tiếng thở dài, Vũ và hắn cũng không biết làm sao đành lắc đầu ngao ngán nhìn nó, Mai như người mất hồn tựa đầu vào đôi vai nhỏ của nó. oOo Sáng hôm sau oOo Mai bước xuống nhà sau khi đã bị nó lôi lên make up lại, nhưng có vẻ nhìn Mai vẫn rất ủ rũ và không hề có một sự sống nào.Vũ giật mình nhìn Mai rồi tái mét khi nhìn thấy cái bản mặt chán nản của Mai -Này, ổn chứ?-Vũ giơ tay vẫy vẫy trước mắt Mai -Ổn...-Mai lạnh nhạt Cả ba chán nản đi ra xe và phóng đến trường. oOo Cổng trường oOo Chiếc xe đổ xuống trước cổng, bọn nó bước xuống và Mai lại một lần nữa khiến cho tất cả mọi người phải bàn tán xì xào, và có lẽ ông trời cứ như muốn trêu Mai vậy, một chiếc xe nữa cũng đổ xuống và cái con người bước xuống khỏi cái siêu xe đó không ai khác chính là NAM. Mai lạnh nhạt nhìn Nam tươi cười với tất cả các cô gái mà trong tim đau buốt như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, Mai đã phải khổ sở biết bảo chỉ để khắc tên Nam vào tim và bây giờ Mai phải rơi bao nhiêu giọt lệ để xóa tên Nam khỏi tim. Tại sao? Là do Mai không đáng được yêu hay do hạnh phúc không trọn Mai? Mai cũng là con gái, cũng biết yêu, biết đau, vậy thì tại sao Nam lại có thể lạnh nhạt như vậy chứ? Mối tình đầu sao? Chắc Mai phải tập quên đi và tạo ra một lớp vỏ cho mình. -Này, đi đâu chơi đi?-nó gợi ý tươi cười nhìn mọi người -Ok, đi đâu giờ?-Vũ háo hức -Chả biết được!-nó vô tư nói -Trời! Vậy đi Bar nhé!-hắn cười -Không!-nó khoanh tay từ chối -Vậy thì đi hát Karaoke vậy!-Vũ cười -Ok đi luôn!-nó cười tươi Cả bọn đang vui vẻ thì chợt nhớ đến thứ gì đó liền nhìn sang Nam và Mai. Mai im lặng không nói gì còn Nam thì lắc đầu nhẹ -Ok! Vậy thì Mai đi còn Nam ở lại!-nó nói rồi hý hửng đi ra và theo sau là hắn, Vũ và Mai. Nam ngồi im khoát tan ly cafe, ngẩng lên nhìn cái bóng người nhỏ nhắn kia. Có lẽ chuyện đó quá sock đối với Mai vì Nam biết tình cảm Mai dành cho Nam là tận, vậy mà Nam lại dày xéo lên cái tình cảm đó mà không hề để tâm đến cảm giác của người khác. Trời cũng đã dần chuyển về tối, Nam rời khỏi tiệm cafe rồi bắt xe về. Về đến nhà, Nam lục tung hết mọi chỗ để tìm chìa khóa nhưng lại không hề tìm thấy. Một giọt nước rơi vào tay Nam rồi hàng ngàn giọt mưa khác. Mưa rơi xối xả xuống khiến Nam nhanh chóng ướt sũng. Nam chạy vào hiên nhà đừng đó chán nản nhìn mưa rơi. -Nam?-một giọng nói quen thuộc mà Nam không hề muốn nghe -......-Nam im lặng nhìn sang, là Mai -Mưa to lắm, vào đây trú tạm đi!-Mai vứt cho Nam cái ô rồi đo đi vào nhà Nam cầm lấy ô, mở ra rồi đi sang nhà nó. Cầm lấy cái khăn lau khô người, Nam ngả người xuống cái ghế và nhắm mắt lại. Mai ra, cầm một cốc sữa nóng và để lên bàn, ngồi xuống cạnh Nam. Khuôn mặt Nam có sức hút rất lớn khiến cho Mai không thể rời mắt được. -Nhìn gì vậy?-Nam mở mắt quay sang nhìn Mai -K....không có gì!-Mai quay đi Không khí im lặng lại bao trùm lên Nam và Mai, một nghìn câu hỏi Mai muốn hỏi Nam nhưng không thể cất lời. -Này....-Mai quay sang nhìn Nam -Huh?-Nam nheo mắt nhấp một ngụm sữa nóng -Tại sao.....không chấp nhận làm người yêu Mai?-Mai phồng má nhìn Nam -Không cần biết!-Nam lạnh nhạt nói -Hứ, vậy thôi.....-Mai dỗi -Chị yêu tôi?-Nam nheo mắt hỏi -Ư....ừ-Mai đỏ ửng mặt -Um-Nam cười rồi vươn tay kéo Mai vào ôm -Hả?!!!-Mai ngạc nhiên -Làm người yêu tôi nhé!-Nam cười -V....vâng!-Mai cười rồi đưa tay ôm Nam Nam nâng nhẹ cái cằm nhỏ xinh của Mai lên, khẽ đặt lên đấy một nụ hôn nồng cháy.Chiếc lưỡi nhỏ của Nam quấn lấy cái lưỡi hồng xinh của Mai, bàn tay Nam lướt nhẹ trên tóc Mai rồi lần xuống dưới cởi áo Mai. Vừa lúc đó..... -Ehèm......có gì thì vào phòng mà làm nhé!-Vũ đánh động rồi nở nụ cười tươi, Mai đỏ ửng mặt nhìn Nam rồi túm lấy cái gối ném vào Vũ nhưng không ngờ lại"quay hướng" và "an tọa"trên mặt nó! Sau không cần nói cũng biết là trận chiến gối được diễn một khốc liệt nhất! Sau 2 tiếng đồng hồ chơi đùa, cả bọn mệt mỏi ngồi thở, nó nhìn Mai cười cười rồi lại mỉm cười nhìn Nam, có vẻ như mọi việc đã ổn thỏa hết rồi và không cần đến sự trợ giúp của nó và mọi người nữa! Nhưng còn nó thì sao? Không lẽ nó cứ phải mãi chịu khiếp F.A này hay sao????? Nó bâng khuân nhìn sang bên hắn rồi bất chợt thấy nóng mặt. Không phải, hắn đã từng là cậu chủ của nó mà, sao nó lại không nhớ đến chuyện đó nhỉ? Mà cũng đã lâu lắm rồi nó cũng chưa về thăm ông bà chủ! Chắc là sẽ có hôm nó về mà! Đang trong một loạt suy nghĩ, bất chợt hắn quay sang và nheo mắt nhìn nó, con tim của nó bất chợt phải chủ và đập liên hồi, nó quay đi chỗ khác và cố trấn tĩnh, một bàn tay chợt đặt lên vai của nó, nó quay sang -Này, mai đi chơi chứ?-hắn tươi cười nhìn nó -------------------------------Cho dù ta đã mất rất rất lâu để yêu nhau Nhưng chẳng còn gì ý nghĩa nếu như chúng ta không hiểu nhau, Và muốn quan tâm nhau, phải không anh? Và em xin hứa sẽ mãi mãi yêu một mình anh Cho dù ngày sau dẫu có nắng hay mưa trên đầu Em chẳng ngại điều gì đâu chỉ cần chúng ta che chở nhau Có anh bên em là em yên lòng Kể từ hôm nay em sẽ chính thức được gọi anh: Anh yêu.p-
|
Hình như anh có điều muốn nói Cứ ngập ngừng rồi thôi Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi Ở cạnh bên anh bình yên lắm Anh hiền lành ấm áp Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra Chorus1 Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho em nghe một câu thôi 1, 2 ,3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có anh hãy đến ôm em ngay đi Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi Và dẫu cho mai sau có ra sao Thì em vẫn sẽ không hói tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu Chorus2 Cho dù ta đã mất rất rất lâu để yêu nhau Nhưng chẳng còn gì ý nghĩa nếu như chúng ta không hiểu nhau, Và muốn quan tâm nhau, phải không anh? Và em xin hứa sẽ mãi mãi yêu một mình anh Cho dù ngày sau dẫu có nắng hay mưa trên đầu Em chẳng ngại điều gì đâu chỉ cần chúng ta che chở nhau Có anh bên em là em yên lòng Kể từ hôm nay em sẽ chính thức được gọi anh: Anh yêu.
|