Tiểu Yêu Tinh, Đừng Gây Chuyện
|
|
- Cho nên? - Cô nhướn mày.
- Anh... - Anh bối rối không biết phải làm sao. Tại sao cô lại không có phản ứng đặc biệt gì thế này? Trong trường hợp này, nếu là người bình thường không phải đều lo lắng an ủi anh vài câu hay sao? Còn nếu là kẻ hám tiền bình thường thì hẳn là nên xách va li đi rồi chứ? Càng nghĩ lại càng khó hiểu. Vợ yêu của anh... quả nhiên không thể dùng tư duy thông thường để hình dung.
- Anh đừng mơ tưởng, em sẽ không đưa tiền của mình cho anh đâu. - Cô thấy anh im lặng, lại nghĩ là anh muốn mượn tiền, liền lui lại vài bước, ánh mắt kiên quyết không hề rung chuyển.
- @.@ - 'Này, em có thể nào bình thường một chút được không?' Còn đang sầu thảm liền nghe thấy cô kêu một tiếng, rốt cuộc ánh mắt nhìn anh cũng có chút gì đó được gọi là bình thường.
- Công ty của anh đã phá sản?
- Ừ
- Anh hiện tại không có tiền?
- Ừ
- Có nghĩa là... hàng tháng sẽ không thể chuyển tiền cho em?
- Ừ
- Chuyện quan trọng như vậy sao anh không nói sớm? - Cô oán trách, xoay người biến mất sau cánh cửa phòng.
Nghe tiếng động lách cách lách cách không ngừng phát ra từ trong phòng, sắc mặt anh ngày càng đen sì. Cô không phải thật sự muốn rời bỏ anh đấy chứ? Chết tiệt, cô vợ nhỏ này thật không ngoan chút nào, quả thật dám coi tiền quan trọng hơn cả anh. Được lắm, được lắm, hôm nay anh phải cho cô biết tay.
Cạchhhh...
Ngay lúc anh định hùng hổ xông vào thì cánh cửa phòng bật mở.
Chỉ một ánh mắt, toàn thân anh liền đông cứng.
- Anh Hạo Trạch!! Mau mặc cái này vào! - Cô lon ton chạy đến trước mắt anh, giơ lên một chiếc áo phông đơn giản cùng một vài vật dụng hữu ích khác.
- i.i - Anh nhìn cô trừng trừng. - 'Anh nói này Khả Di, đầu óc em có phải bị cửa kẹp không vậy?' Cô lại dám đem áo của anh cắt thành te tua tơi tả, sau đó ném cho anh mặc? Còn kêu anh đội cái mũ vá dọc vá ngang như búi rơm này lên đầu? Không những thế, lại dám bắt anh ôm theo cái đàn đồ chơi gãy tới gãy lui kh 28489 Ngoại truyện: Siêu cấp lợi hại Tiểu yêu tinh ông biết móc ở đâu ra?
- Anh còn đứng đó làm gì, mau lên chút!
- Em muốn làm gì? - Anh sợ hãi lùi lại mấy bước, nhưng cô đã nhanh tay túm lấy áo anh không chịu buông. Sợ mạnh tay sẽ làm cô bị thương, anh bất đắc dĩ phải nghe lời, ngoan ngoãn đứng im re để cô muốn làm gì thì làm. Có điều... vừa mới bị cô giày vò xong, còn chưa thở được hơi nào đã bị câu nói tiếp theo của vợ yêu làm cho tức đến hộc máu.
- Chao ôi, trông mới giống ăn mày làm sao! - Cô trầm trồ 'khen ngợi', hài lòng đẩy anh ra cửa. - Đi đi, đi kiếm tiền về đây cho em. Không được lười biếng. Đừng có làm mất mặt Hiệp hội ăn này đó nha!
- AoA - Vị Giám đốc vạn năng của chúng ta anh dũng ngã xuống, hai mắt trợn ngược.
- Ha ha ha ha... - Cô chống hai tay bên hông, cười như ác ma. - Dám lừa em, muốn chết?
---------------------------------------
3.
Nếu có ai đó hỏi anh về quãng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời, anh sẽ không chần chừ mà nói rằng đó là lúc cô mang thai. Thời gian đó đối với anh phải gọi là kinh hoàng không để đâu cho hết. Vì sao ư? Haizzzz... lý do thì nhiều lắm.
Thứ nhất, đây là lần đầu tiên anh làm bố, làm sao có thể không kích động được?
Thứ hai, vợ yêu của anh đang mang thai, là mang thai a, nguy hiểm lắm đó, trời ơi, làm sao anh có thể yên tâm được đây?
Thứ ba, cũng là điều khiến anh đau đầu nhất, đó là cô gái này có đánh chết cũng không chừa, tuy rằng mang thai nhưng không hề có chút tự giác của một phụ nữ có thai, động một tí là chạy ra khỏi nhà lang thang chơi bời. Mà như vậy thì cũng thôi đi, đằng này cái thói quậy phá khắp chốn, nghịch ngợm nơi nơi có chết cũng không chừa khiến anh sợ tới mức muốn vỡ tim.
Giống như lúc này đây, vừa ngủ dậy cô đã lớn tiếng đòi đi dạo phố. Cũng may anh đã đề phòng từ trước, ôm cô ngủ một lèo mặc kệ thư ký liên tục gọi điện thúc giục. Công việc cái gì, họp hành cái gì, đều biến hết đi. Vợ yêu mới là quan trọng nhất!
- Anh Hạo Trạch, hôm nay anh không đi làm à? - Cô dụi dụi mắt, lười biếng dựa vào người anh ngáp một cái thật dài.
- Không đi, ở nhà chơi với em, có thích không? - Anh cầm cái lược nhẹ nhàng chải mái tóc vàng óng của cô.
- Nếu anh đưa em ra ngoài chơi em sẽ rất là thích...
- Không được. - Nhìn cái bụng nhô cao đến bất thường của cô, anh quả quyết lắc đầu. Mỗi lần cô ra ngoài đều làm chấn động cả một vùng, bình thường anh sẽ rất vui vẻ giúp cô thu dọn, nhưng hiện tại thì tuyệt đối không được. Lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ?
- Anh càng ngày càng chẳng đáng yêu gì cả. - Cô phụng phịu, bắt đầu lải nhải. - Anh không biết ư? Phụ nữ có thái cần giữ tinh thần vui vẻ, tâm trạng thoải mái thì thai nhi mới phát triển tốt được. Nhưng anh lại hết lần này đến lần khác khiến em không vui, có phải anh muốn con chúng ta sinh ra sẽ gầy tỏng gầy teo, suốt ngày rầu rĩ hay không?
- Khả Di, nếu như em đã biết mình là phụ nữ có thai thì nên ngoan ngoãn ở nhà tẩm bổ đi, đừng chạy khắp nơi nghịch ngợm nữa, được không? Coi như là anh xin em đấy. - Anh van nài.
- Hừ, nói đi nói lại anh vẫn muốn kìm hãm em. - Cô khoanh tay trước ngực, tức giận đùng đùng. - Em hỏi anh, trước đây là ai nói trong nhà em là lớn nhất?
- Anh nói.
- Là ai nói tiền do em giữ, người cũng do em quản?
- Anh nói.
- Là ai nói em muốn gì cũng nghe theo?
- Anh nói.
- Vậy bây giờ em muốn đi ra ngoài, ngay bây giờ.
- Không được. - Anh bày ra bộ dáng liều chết không thỏa hiệp, hai tay như vòi bạch tuộc ôm chặt lấy cô không buông. - Khả Di, em nghe lời anh đi, em đang mang thai, đừng ra ngoài gây chuyện nữa có được không? Đợi em sinh xong anh sẽ đưa em đi thật nhiều thật nhiều nơi, tìm cho em vô vàn mĩ nam để em đùa giỡn... Nhưng từ giờ đến lúc đó em làm ơn ngoan ngoãn một chút đi, đừng có dọa anh nữa mà.
- Ui cha... - Khuôn mặt cô đột nhiên vặn vẹo, biểu tình giống như rất là đau đớn. - Anh... anh Hạo Trạch...
- Em làm sao vậy? Đừng có dọa anh mà. Khả Di, em đau ở đâu? - Anh sợ đến run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch, có khi so với cô còn giống bệnh nhân hơn.
- Bụng của em... đau... đau quá... - Cô ôm bụng kêu la, tròng mắt ẩn chưa những giọt lệ trong suốt.
- Em chịu đựng một chút, anh... anh... anh đưa em đi bệnh viện... lập tức... lập tức... - Anh luống cuống tay chân, bế cô lên chạy như bay ra ngoài.
...
- Đau quá... anh Hạo Trạch, em đau quá! - Ngồi ở ghế phụ, ánh mắt cô nhìn chằm chặp ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại rên hừ hừ như sợ tâm người bên cạnh không đủ loạn.
- Khả Di, không sao đâu... anh ở đây... sẽ không sao đâu... đừng sợ... chúng ta rất nhanh sẽ tới bệnh viện... em cố chịu đựng một chút... ngoan...
...
Điều kỳ lạ là sau khi bước vào bệnh viện bụng của cô liền trở lại bình thường. Nhưng người nào đó vẫn nhất quyết bắt cô đi khám đủ thứ trên đời, trên đường còn biến thành bà già lảm nhảm liên hồi khiến cô chịu không nổi mà phải giơ tay đầu hàng.
Khám xong, cô lấy cớ đi vẹ sinh chuồn mất, tránh xa con người động một chút là kêu xoay một tẹo là la như đại họa sắp đến kia.
Đứng ở chỗ rẽ, cô nhìn anh cứng ngắc ngồi đợi kết quả mà ôm bụng cười to. 'Dám ngăn cản cô? Hừ, cho anh nếm mùi. Con ngoan, chúng ta đi chơi thôi, mặc kệ ông bố đáng ghét kia ở bệnh viện mọc rễ đi thôi. Ha ha ha ha...'
Nhưng mà cô cũng không biết rằng, chỉ vì lần trốn đi này mà suốt mấy tháng sau người nào đó giống như kẹo cao su dính chặt lấy cô không dời nửa bước, khiến cô buồn chán đến mốc meo cả người.
Dù sao đó cũng là chuyện sau này. Còn hiện tại, trong khi cô tung tăng chạy loạn khắp nơi thì Cây kim cương vạn năng của chúng ta lại bị một câu nói của bác sĩ dọa cho ngây ngốc.
...
Ra khỏi phòng khám, việc đầu tiên anh làm là chạy đi tìm cô. Quả nhiên, khắp nơi đều không thấy bóng dáng nhỏ bé kia. Anh giận đến nghiến răng, liên tục gọi cho cô nhưng không có người bắt máy.
Nửa phút sau, điện thoại báo có tin nhắn: 'Chồng yêu à, em đưa con chúng ta đi chơi cho khuây khỏa, sẽ trở về nhanh thôi.'
Anh tức đến hộc máu rồi.
Tút... Tút...
Điện thoại vừa kết nối, anh đã điên cuồng oanh tạc.
- CHU KHẢ DI!!!! EM TRỞ VỀ, TRỞ VỀ CHO ANH. NGAY LẬP TỨC. LẬP TỨC. EM CÓ BIẾT TRONG BỤNG EM CÓ BA ĐỨA NHỎ KHÔNG HẢ? BA ĐỨA. TRỜI Ạ! ANH LỆNH CHO EM 30 PHÚT NỮA PHẢI CÓ MẶT Ở NHÀ, EM NGHE RÕ CHƯA? HIỆN TẠI LIỀN TRỞ VỀ, CÀNG NHANH CÀNG TỐT, KHÔNG KHÔNG... ĐỪNG ĐI NHANH QUÁ, CHÚ Ý THÂN THỂ. MỘT TIẾNG, ANH CHO EM MỘT TIẾNG, EM TỪ TỪ ĐI, VỀ NHÀ CHO ANH...
|
Từ đó trở đi, Cây kim cương đáng thuwowgn ngày nào cũng phải sống như trên chiến trường, tinh thần luôn ở mức sẵn sàng chiến đấu cao nhất, cảnh giác đề phòng mọi tình huống bất ngờ phát sinh...
Phản ứng của anh khiến cô dở khóc dở cười. Cô chỉ là mang thai mà thôi, ừm, chính xác mà nói thì là thai ba, nhưng anh có cần phải căng thẳng giống như sắp có thế chiến như vậy không? À, có một điều khiến cô cảm thấy rất là khó hiểu. Gần đây cứ khi nào rảnh rỗi là bàn tay to lớn của anh lại dán lên bụng cô, miệng lầm bầm cái gì đó như trúng tà. Những lúc ấy cô sẽ quay đầu ăn bành quy, mặc kệ cái con người như uống nhầm thuốc kia không thèm quan tâm. Nếu như cô biết rằng trong miệng anh dang lảm nhảm là những lời dặn dò các con nào là phải ngoan ngoãn, không được làm cô mệt mỏi, không thể khiến cô tức giận...; nào là ăn nhiều chóng lớn rồi chui ra ngoài cho nhanh... nhất định sẽ cươi đến rụng răng. Đường đường một người đàn ông 30 tuổi lại đi làm những trò trẻ con này đến không biết chán, thật không thể tin được.
Có lẽ do nghe thấy lời tâm tình của bố, ba đứa nhỏ rất chi là ngoan ngoãn, thỉnh thoảng đạp đạp một cái rồi lại im thin thít cho đến tận lúc ra đời.
Ngay hôm đó đối với anh còn đáng sợ hơn cả trời đất đảo lộn.
Đứng ngoài phòng sinh, trán anh đổ đầy mồ hôi hột, mặt mày tái nhợt đến dọa người, toàn thân cứng ngắc như tượng gỗ khiến người khác vừa buồn cười lại vừa lo lắng.
Bà Y Ngưng thấy biểu hiện của anh mà cảm động không thôi. Ông Viễn Hàm cũng gật đầu hài lòng.
Bà Thủy và ông Nhiên thì lại chỉ lo lắng cho con dâu bảo bối cùng cháu ngoại đáng yêu của mình, hoàn toàn vứt bỏ đứa con trai sang bên cạnh không thèm liếc mắt lấy một cái.
Điều khiến mọi người nhớ mãi không quên về ngày đặc biệt này chính là, ngay khi y tá thông báo mẹ tròn con vuông, anh liền như cơn gió lao vào mặc kệ người khác ngăn cản. Anh cũng không nói gì nhiều, chỉ im lặng nắm chặt lấy tay cô, sau đó... vinh quang ngất xỉu.
@.@
---------------------------------------
4.
Tiểu công chúa Lâm Hạo Trân từ khi sinh ra đã tỏ rõ lập trường, không phải bố thì không cười, lại được di truyền cái tính cứng đầu từ người nào đó cho nên bé càng lớn thì Cây kim cương vạn năng của chúng ta càng bận rộn. Anh hiện tại có thể nói là bổ đôi cái thân này ra cũng không hết việc. Ngày ngày nỗ lực kiếm tiền cung phụng bà xã, giờ giờ nâng cao tinh thần sẵn sàng phục vụ, chỉ cần một cú điện thoại liền lập tức lao tới thu dọn tàn cuộc giúp người nào đó, phút phút chú ý, đồng hồ điểm lập tức gọi điện về nhà tâm sự cùng tiểu bảo bối. Cuộc sống như vậy có phải thật vất vả hay không? Câu trả lời tất nhiên là không rồi. Vợ con anh đáng yêu như vậy, lại đều coi trọng anh, hết lòng yêu thương tin tưởng anh, ỷ lại vào anh, làm sao có thể không vui vẻ cùng tự hào được chứ? Anh hiện tại mỗi ngày đều rất là hạnh phúc, thậm chí trong mơ cũng có thể mỉm cười a~
Ring... ring... ring...
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên phá vỡ giây phút sến súa trong lòng anh, kéo tâm trí bay bổng trở về với thực tại tàn khốc.
- Em lại gây ra chuyện gì rồi? - Thanh âm của anh mang theo ý cười, ẩn chứa cưng chiều vô hạn chưa từng thay đổi.
- Em không có mà. - Cô bĩu môi bất mãn. Cái người này, càng ngày càng chẳn g nể mặt cô chút nào, mỗi lần nhấc máy câu đầu tiên luôn hỏi cái vấn đề này, hừ, thật là tức chết cô.
- Em không gây chuyện? - Anh ngạc nhiên. - Thật đáng khen!!
- Anh có ý gì? - Cô giận đến nghiến răng.
- Anh sai rồi, Khả Di, em đừng tức giận.
- Thế còn được. - Cô hếch mũi lên tận trời. - Em nói anh nghe, hai cái thằng nhóc kia chẳng ngoan chút nào, dám bắt nạt tiểu công chúa của chúng ta. Ôi, Hạo Trân thật là đáng thương~ - Cô vừa kêu khóc vừa nháy mắt với đứa con gái út ở bên cạnh. Lập tức một tiếng khóc thảm thương liền lọt vào điện thoại.
- Bố~ huhu... huhu... hai anh bắt nạt con... huhu... còn... còn bắt nạt cả mẹ... bố phải phạt... huhu... phạt hai anh... thật nặng... huhu...
- Cái gì? - Anh tức giận đùng đùng. - Hai thằng quỷ kia lại dám bắt nạt cả em gái mà mẹ chúng? Giỏi, giỏi lắm, tiểu bảo bối, ngoan, không khóc. Bố lập tức đi về trừng trị chúng.
- Dạ. - Hạo Trân dụi mắt, nghèn nghẹn trả lời.
- Ngoan, Hạo Trân của bố đừng khóc nữa, có gì đợi bố về rồi từ từ nói. Khóc nhiều mắt sẽ sưng lên, bố nhìn thấy rất là đau lòng nha.
- Dạ. Bố, bố về nhanh đi! - Hạo Trân ngoan ngoãn gật đầu.
Nghe bố nói thêm vài câu an ủi liền cúp máy, lại nhìn mẹ ban nãy vần còn khóc đến tê tâm liệt phế giờ đang rung đủi đắc ý ngồi ăn hoa quả, Hạo Trân không nói hai lời liền chạy ào tới sà vào lòng mẹ, cong người, cọ cọ cái đầu nhỏ xíu đắc ý cười.
- Mẹ, con có giỏi không?
- Giỏi a~ Hạo Trân của mẹ là giỏi nhất. - Cô xoa xoa đầu con, cười ngọt ngào.
- Mẹ, có phải hôm nay bố sẽ phạt các anh thật là nặng hay không? - Hạo Trân chớp chớp mắt hỏi, giọng nói non nớt ngọt ngào khiến người ta nghĩ đến cô bé đang lo lắng cho anh trai của mình. Nhưng cô bé là ai? Lâm Hạo Trân con gái cưng của siêu cấp Tiểu yêu tinh Chu Khả Di nha. Cho nên, ngay sau đó, hai mắt cô bé sáng bừng. - Thật tốt quá! Như vậy sau này chúng ta không cần sợ hai anh nữa, có thể tùy ý ra ngoài dạo chơi rồi.
- Đúng vậy. - Cô gật gù, vui đến độ ngửa đầu cười to. Hai thằng quỷ kia thật đáng ghét, đã không thừa hưởng sự đáng yêu vô hạn của cô thì thôi, lại còn dám về phe Cây kim cương kìm hãm sự vui chơi của cô. Ha ha... nhưng mà có lẽ chúng không biết, trong nhà này cô là lớn nhất á, chỉ cần cô giở chút mánh khóe nho nhỏ thì cái cây đại thụ lớn kia cũng phải ngả theo cô, huống chi là mấy cọng cỏ non yếu ớt là chúng? Vẫn là tiểu bảo bối thông minh, lựa chọn về phe của cô ha ha ha...
- Nhưng mà con vẫn thích đi tìm bố cơ. - Hạo Trân chu môi làm nũng.
- Được, được, sẽ đưa tiểu bảo bối của mẹ đi tìm bố. - Cô gật gù. - Chúng ta chơi vui vẻ, tiện thể LỠ TAY đụng đụng vài thứ, tự khắc bố con sẽ xuất hiện xử lí thôi. Như vậy không phải tiểu bảo bối có thể gặp bố sao?
- Oaaa... - Nghe đến vừa có thể chơi, lại vừa gặp được bố, Hạo Trân liền nhảy cẫng lên. - Mẹ, mẹ thật thông minh! Sau này con cũng muốn thông minh như mẹ vậy.
- Tốt, tốt, ngoan ngoãn nghe lời mẹ, mẹ sẽ nhận con làm đệ tử. - Cô vừa nói vừa vươn một ngón tay ra. Lập tức nho đã được đưa đến bên miệng.
- Mẹ, nho này ngọt lắm, mẹ ăn đi!
- Ngoan! - Cô đưa tay khẽ vuốt mái tóc óng vàng của con gái, khóe môi nở nụ cười mỹ mãn. Ôi chao, cuộc sống hiện tại thật là thoải mái, ừm, đương nhiên là ngoại trừ hai tên nhóc đáng ghét luôn tìm cách chống đối cô.
...
Đợi đến khi anh vội vã trở về, đập vào mắt chính là hình ảnh hai bảo bối tâm can đang ôm nhau khóc nức nở khiến lòng anh tê buốt.
- Sao vậy? Sao vậy? Hai mẹ con đừng khóc nữa! - Anh luống cuống ôm hai người vào lòng vỗ về. Nhìn từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê không ngừng rơi xuống, cơn tức của anh như thuốc pháo bùm một cái nổ tung. - LÂM HẠO VỸ, LÂM HẠO THIÊN, ĐI RA ĐÂY CHO BỐ!
- Bố đã về! - Hạo Thiên ở trong phòng nghe thấy tiếng nhảy cẫng lên, lao vụt ra ngoài. - Anh, mau ra, mau ra, bố về rồi!
- Bố gọi con? - Hạo Vỹ chậm rì rì đi ra, vừa nhìn tình cảnh bên ngoài liền biết hôm nay mình xong rồi.
- Bố, con không có bắt nạt mẹ với Hạo Trân... - Mà Hạo Thiên đang nhảy tưng tưng cũng đứng sững lại, bày ra vẻ mặt 'con thật vô tội'.
- Anh có. - Hạo Trân chu mỏ, bộ dáng ấm ức như phải chịu cực đại ủy khuất khiến ai nhìn thấy cũng không đành lòng.
- Hạo Trân ngoan, không khóc, bố sẽ phạt hai anh thật nặng. Khả Di, ngoan, ngoan nào, em cũng đừng khóc nữa a~ - Thanh âm dịu dàng đối nghịch hoàn toàn với tiếng gầm dữ tợn như mãnh thú khi dạy dỗ hai đứa con trai lớn. - Nói, hai đứa đã làm gì mẹ với em gái hả?
- Con... con thật sự hông làm gì mà... - Hạo Thiên còn muốn kêu oan thì đã bị Hạo Vỹ nhéo một cái đau đến nhe răng.
- Bố, bọn con biết sai rồi. - Hạo Vỹ nháy mắt với Hạo Thiên, sau đó như vô ý liếc qua Hạo Trân. Con bé thật đáng giận, lại dám vào hùa với mẹ chèn ép các cậu. Hừ, hai cái con người này còn không nghĩ xem các cậu làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Còn không phải bởi lo lắng cho hai con sâu lười biếng chuyên gây họa này hay sao?
- Nói rõ ràng cho bố nghe, các con làm sai chỗ nào?
|
- Bọn con... bọn con... - Hạo Thiên gãi đầu gãi tai, nghĩ mãi vẫn không biết mình đã làm cái gì chọc đến hai vị nữ vương kia nữa.
- Các anh không nghe lời mẹ, con thấy vậy liền nói các anh không ngoan, sau đó cùng mẹ trừng trị các anh, nhưng mà các anh... các anh...
- Phản rồi! Phản rồi!! Hai thằng quỷ này lại dám đánh cả mẹ lẫn em gái? Muốn tạo phản hay sao? - Anh tức đến phát điên, ánh mắt nhìn hai đứa con trai ngay càng lạnh băng. Anh thậm chí còn không dám mạnh tay với hai bảo bối này một chút chứ đừng nói là giở trò bạo lực, vậy mà hai cái thằng tiểu quỷ này lại dám? Thật tức chết anh!!
- Bọn con... bọn con... không có mà... không phải đâu... - Hạo Thiên luống cuống tay chân, nhưng đối diện với ánh mắt đáng sợ kia của bố lại không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh.
- Bố bình tĩnh đã, Hạo Trân còn chưa nói xong kia mà. - Hạo Vỹ rầu rĩ. Rõ ràng đã bị quay mòng mòng biết bao nhiêu lần rồi mà sao người bố này của cậu vẫn không rút ra được kinh nghiệm chứ? Chẳng lẽ đây chính là yêu quá hóa ngốc sao?
- Hả? - Anh nhíu mày, quay đầu nhìn cô, giọng nói lại trở nên mềm nhũn. - Khả Di, em nói anh nghe, chúng nó làm gì hai mẹ con? Ngoan, đừng sợ, nói cho anh nghe.
- Hai đứa nó...
- Ừ? - Anh một bên vỗ vỗ đầu cô như cổ vũ, một bên lườm hai đứa con tóe khói.
- ... - Hạo Vỹ câm nín cúi đầu. 'Bố thật ngốc, thật sự là rất ngốc.'
- ... - Hạo Thiên run run nấp sau lưng anh trai. 'Bố đáng sợ quá trời ơi.'
- ... khinh thường em. - Cô nghiến răng nghiến lợi. - Em cũng chỉ là muốn dẫn Hạo Trân ra ngoài dạo phố mà thôi, nhưng hai tên quỷ kia lại tìm mọi cách ngăn cản, lôi một mớ lí do lí trấu ra mà nói khiến đầu óc em quay cuồng. Sau đó em nổi giận lôi đình dọa đánh chúng nó. Rõ ràng em và Hạo Trân đã cố gắng hết sức để trở nên hung dữ, vậy mà... vậy mà hai đứa nó chẳng những không sợ, lại còn dám nhe răng ra mà cười. Thật là đáng ghét!!
- Đúng, các anh rất là đáng ghét. - Hạo Trân nhảy xuống đất đứng bên cạnh mẹ, nghiêm túc gật đầu. - Dù sao người giải quyết mớ bòng bong cũng đâu phải là các anh, bố còn không có lên tiếng ngăn cản, anh anh lấy quyền gì chặn cửa chứ?
- Đúng thế. - Cô nắm lấy bàn tay con gái tỏ rõ ý chí đoàn kết, một lòng lên án hai đứa con trai lớn.
- Hơn nữa, trong nhà này mẹ là lớn nhất. Ngay cả bố cũng phải nghe lời mẹ, ác anh lại dám ngăn cản mẹ ra ngoài thư giãn gân cốt, đây là tội to lớn cỡ nào a~
- ^0^ - Cô cười tít cả mắt. Chao ôi, có đứa con gái như vậy, cô hạnh phúc quá đi thôi!!!
- #~# - Amen! 'Hai đứa, bố trách lầm các con rồi. Bố thật không nên kích động như vậy. Tại sao bố có thể quên hai người này là siêu cấp thầy trò nhà yêu tinh chứ? Aizzzz...
- W-w - Tuyệt vời! Tại sao các cậu lại có một người mẹ và vị em gái cao thủ như vậy nhỉ?
---------
___END___ ^_^ Thanks mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua
|
Hay.... Nhưq truyện teen sao đăq troq truyện gay z?? ... Hơi thắc mắc ......
|
Sock...tr teen ma seo đăng @ tr gay...???????
|