Duyên Có Rồi, Phận Em Giữ Đó
|
|
Chap 24
0 Tỉnh dậy lần thứ 2, tôi thấy đỡ mệt nên xuống giường. Có tiếng lạch cạch trong nhà vệ sinh, cửa khép hờ, tôi lén nhìn vào. Gần như tôi chết lặng vì cảnh đó. Tên Giả Kiệt bị ngã xõng xoài ra, chiếc xe lăn bị nghiêng đổ, khuôn mặt hắn tím tái,tay đập xuống nền, tức giận. Chỗ hắn nằm có vũng nước. Có lẽ hắn muốn đi vệ sionh nhưng không ai giúp. Tôi quay ra, dựa lưng vào tường. Tất cả là do hắn đã cứu tôi. Vì tôi mà hắn cũng đã chịu đựng rất nhiều. Có lẽ cũng vì thế mà suốt mấy năm liền, hắn đã trút giận lên tôi,biến tôi thành con rối. Tại sao? Tại sao ông trời phải làm thế, khiến tất cả phải khổ sở. Gia lúc đó tôi chết đi thì mọi chuyện đã không xảy ra. Nhìn giọt nước mắt lăn trên má hăn, tôi nghẹn lại. Trở về phòng, tôi gọi cho Hoàng Ân. Chỉ 2’ sau anh ta có mặt nhưng có cả tên mắc dịch Giang Hữu Thần nữa. Tôi chỉ bảo hai người họ vào nhà vệ sinh giúp tên Giả Kiệt. Hai tên mắc dịch ngơ người, định phản đối việc giúp kẻ thù nhưng nhìn con mắt đỏ ngòm của tôi, họ đành ỉu xìu vào giúp. Ngồi ngoài ghế, có nghe loáng thoáng tiêng cãi nhau rồi lại im bặt. Tôi thấy lo liền đi vào phòng. Hoàng Ân cau có: -Đã giúp hắn rồi lại còn mang vẻ mặt. Đây cốc cần. Con gà xì que này đúng là không biết điều. Giang Hữu Thần cũng đi ra, cầm nhẹ vảo tay tôi, làm tôi giật mình. Hắn nói: -Đi theo anh, anh có việc cần nói. -Để sau đi. Tôi dùng hat tay đẩy hắn ra rồi bước vô phòng. Khép cửa lại, tôi tiến lại gần giường. Giả Kệt không nhìn tôi mà hướng mắt ra phía cửa sổ. Tôi lên tiếng: -Anh về Mĩ đi. Ở đây không phù hợp với anh. -Em sẽ đi cùn anh chứ? Hắn quay ra nhìn tôi, vẻ mặt chăm chú, hơi au au đỏ. -Không. Nói thẳng ra là tôi muốn anh biến mất trước mặt tôi. Anh hiểu chứ? -Anh đã làm gì khiến em hận anh như thế? -Điều này thì anh phải biết chứ? -Anh sẽ bù đắp cho em. Anh đã đặt vé máy bay rồi. Tháng sau chúng ta sẽ đi. -Tôi sẽ không để anh sắp xếp cuộc đời tôi nữa đâu. Giờ tôi không phải là con bé ngây thơ luôn răm rắp nghe theo lệnh của anh nữa đâu. -Em phản đối cũng vô ích. Bố mẹ em cũng đã đồng ý rồi. Họ đã trao em cho tôi rồi. Họ luôn như thế, luôn bán rẻ con gái ruột của mình vì vốn đầu tư cho công ty mà bố tên Giả Kiệt hữa sẽ chi trả. Nhưng các người đã lầm hết rồi, tôi thà chết chứ không để các người sắp đặt nữa đâu. Nhìn cái nụ cười của hắn, giá mà tôi có thể giết hắn ngay tức khắc thì tôi cũng sẽ làm. Tôi nhếch mép cười nhìn hắn với tất cả sự tức giận của mình. Cửa chợt mở, Giang Hữu Thần từ ngoài bước vào, mặt hằm hằm,mùi sát khí nặng nề xung quanh hắn. -Liễu Liễu là của tôi. Anh không có quyền bắt ép cô ấy phải đi theo anh. Nếu anh còn có những lời nói như thế với cô ấy, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Hắn kéo giật, xiết chặt tay tôi, lôi đi. Tôi quay lại nhìn Giả Kiệt, anh ta cũng cau mày tức giận,ánh mắt toát lên những tia độc ác. Hữu Thần lôi tôi ra khỏi nhà trước sự ngẩn tò te của Hoàng Ân. Con sh của hắn dựng trước cổng, hắn đưa tay tra chìa khóa, tiếng máy nổ vang lên. Tôi vẫn đứng im cho đến khi hắn quay đầu lại giục: -Lên xe đi! Hoàng Ân chạy ra khỏi cửa. Tôi cứ như con ngố, đứng sữn đó, không biết nói gì, mặc cho tên Hữu Thần kéo tôi ngồi lên xe. Chiếc xe phóng đi. Hoàng Ân như ngỗ đứng giũa đường nhìn theo. Như thoát khỏi cơn mê, tôi bừng tỉnh, đập vào lưng hắn: -Dựng lại, anh đi đâu vậy? Ngồi im đi. -Dừng lại ngay. Hắn bỗng phóng vọt lên khiến tôi ngả người về phía sau. Gió tạt vào mặt rát. Rồi hăn lại phanh gấp khiến tôi đổ người về phía trước. Theo bản năng,tôi vòng hai tay ôm lấy người hắn. Cho đến khi trở lại bình thường, định buông tay ra thì một tay hắn nắm chặt tay tôi, kéo người tôi sát hẳn vào hắn: -Cứ ngồi vậy đi.
|
Chap 25
0 Như một con ngỗng ngoan ngoãn, tôi không phản ứng lại nữa. Bàn tay hắn ấm áp nắm chặt tay tôi, mùi hương của hắn theo gió lan tỏa dì dịu. Qua guowngchieeus hậu, tôi nhìn thấy khuôn mặt của hắn, một vẻ rất hiền dịu, đôi môi quả anh đào khẽ nhếch lên cười. Đẹp mê ly. Một cảm giác rất rõ dội lên trong lòng. Tôi hiểu cảm giác ấy và đón nhận nó. Anh đã cho tôi sự an toàn, thấy được bảo vệ và quan tâm. -Định đi đâu đó? –Tôi hỏi. -Không biết. Lượn thế cho khuây khỏa thôi. -Điên. Tưởng hắn có kế hoạch gì, ai dè lại lượn xe không. Đây là lần thứ hai hắn chở tôi nhưng cảm giác không giống nhau. Dừng xe lại ở bến Hàn, bên cạnh con sông to dưới gầm cầu, gió thổi lạnh rát, nhiều người buông cần câu cá. Hắn kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bờ sông, trời bắt đầu tối dần. Trên cầu, xe cộ nối nhau đi đông nghịt nhưng ở dưới này, mọi người vẫn yên tĩnh thư thả… -A..a..a..a..a…! Tôi gân cổ hét một hơi dài. Thoải mái thật. Tôi quay ra cười tươi như đười ươi với hắn. Hắn buông tay thõng, trố mắt nhìn tôi. Đưa tay lên cơ mặt: -Mặt tôi dính gì à? -Không..ng.. -Hắn nói lặp bặp. –Em vừa cười với tôi. -Điên. Trời ơi. Sao tôi lại vô duyên thế chứ? Phí cả nụ cười. Tự dưng lại đi cười với hắn. Chắc tôi bị ẩm IC mất rồi. hix. Tôi ngồi xuống ghế, hắn cũng ngồi theo. -Nói cho anh biết mọi chuyện đi! Hắn nhìn tôi với vẻ mặt rất chân thành. Thế là tôi kể cho hắn nghe tất tần tật từ đầu đến cuối. Nghe xong xuôi, mắt hắn không còn là sự chân thành nữa mà là những tia lửa, răng nghiến ken két. Rồi hắn đứng bật dậy làm tôi giật mình: -Thì ra là vậy. Hắn dám làm vậy với em, hành hạ em suốt mấy năm trời. Anh sẽ không tha cho hắn. Tôi cầm tay hắn kéo lại, nói bằng giọng tiếc nuối: -Nhưng hắn đã mất đi đôi chân. Giả như người đó là anh thì anh có buông tha cho em không? -… -Chắc là không rùi… -Đừng có vơ đũa cả nắm vậy chớ. Hữu Thần nhíu mày nhìn tôi, nói hơi hậm hực một chút. Dễ thương ghê cơ. Lúc này tôi thấy sởn hết cả gai ốc vì gió lạnh. Đưa tay xoa xoa cho có chút chơi ấm. -Hay anh chở em về? Anh đúng là vô tâm, em mói ốm dậy lại lôi em ra đây. -Không.Anh muốn thì về trước đi. -Em đúng là… -Trời ơi! Sao mình lại thấy đói vậy trời? –Tôi lẩm nhẩm một mình, vừa xoacais bụng xẹp lép. Tự dưng lại thấy đói cồn cào. Hắn chả biết nghĩ gì cả, cứ ngồi cười, mắt thì sáng lên lấp lánh. -Em đói hả? Vậy để anh đi mua đồ ăn. Ôi trời. Tai hắn gì mà thính vậy? Tôi chỉ nói lẩm nhẩm thôi mà hắn cũng nghe thấy. Chán quá. Tôi quay ra nhìn hắn với vẻ mặt bí xị: -Tôi muốn ăn kem quá… -Đợi anh chút. Anh ta chạy đi ton ton như một đứa trẻ, nhìn mà buồn cười, đáng yêu thật đó. Gió lại thổi mạnh hơn. Người tôi run lên, nổi hết cả gai ốc. Sao mà lạnh vậy chứ. Những lúc bên hắn, tôi thấy thật thoải mái. Đến đây, tôi thở dài vì biết trước chuyện này sẽ chẳng đi tới đâu, dù tôi có thực sự yêu Hữu Thần thì đã sao… Ddottj nhiên: -Này cô em,sao cô em ngồi cô đơn vậy? Đi chơi với tụi anh đi. Khoảng 4-5 tên lượn xe trước mặt tôi, lại còn huýt sáo, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Thật bực mình, Tôi không thèm để ý mấy tên becgie này. Đưa mắt loay hoay nhìn xung quanh xem hắn đã về chưa. Mới có một lúc mà sao tôi thấy nhớ hắn vậy chứ? Chúa ơi.Chết con rồi, con trúng độc phim tình cảm mất ròi.. hix -Này cô bé. Không nói gì à? -Biến đi! Thật bực mình. Bọn chúng trừng mắt nhìn xoáy vào tôi, carlux dừng xe, khoác vai nhau tiến lại gần tôi. Tôi thở dài, nhìn xung quanh. Sao lâu vậy trời. Tôi giật mình ngẩng lên vì một tên trong số chúng dám vuốt má tôi. Nhìn khuôn mặt của tôi, chúng ôm bụng cười. Đang lúc bực mình. Coi như sả strees sau mấy ngày không vận động. Tôi dứng dậy, bẻ tay côm cốp. -Cô em định làm gì vậy? -Làm gì à? Toi nhếch ,kép cười, vừa giơ chân đá vào bụng một tên đứng trước mặt. Ba tên còn lại thấy đồng bọn bị đánh liền nhảy vào đánh tôi. Chân tay tôi hoạt động liên tục. Sau khoảng 10s, cả lũ ôm bụng, kêu chí chóe, mắt nhìn tôi rồi bỏ chạy. Cho xe nổ,cả lũ chạy đi không dám quay đầu lại. -Một lũ nhát gan.
|
Chap 26
0 Ôi mẹ ơi, lâu không cử động mạnh tự dưng thấy ê ẩm. Một bàn tay đặt lên vai tôi làm tôi giật mình quay ra. Là Hữu Thần. Hắn cau mày, tay cầm túi kem. Đồ keo kiệt, thấy con gái bảo muốn ăn kem thì mua mỗi kem thôi sao? Ngốc thật đấy. -Ai cho em đánh nhau? -Tại bọn họ trọc tôi trước chứ. Oái. Sao tôi lại phải giải thích cho hắn cơ chứ. Điên thật. Tôi giằng lấy túi kem từ tay hắn rồi ngồi xuống, mặt hắn trừng trừng quát: -Anh đã nói là em không được đánh nhau nữa cơ mà. -Thế sao anh không bảo vệ tôi, ở cạnh tôi lúc đó lại còn càu nhàu. Mà sao anh mua hộp kem nhỏ vậy, chả bõ dính răng. Hắn ngồi xuống cạnh tôi, mặt đăm chiêu rồi đột nhiên giằng hộp kem từ tay tôi, buông một câu làm tôi suýt ngất. -Em đang ốm, không được ăn lạnh. -Thế anh mua làm gì? Vứt đi thì phí lắm. -Không được. -Có đưa đây không? –Tôi trừng mắt quát vì quả dâu ở trên đầu hộp kem hấp dẫn quá. Thèm chết đi được. Hắn lắc đầu nghiêm nghị. Nếu bỏ qua trái dâu thì tiếc quá. Tôi buông giọng năn nỉ: -Một miếng thôi. Đi mà… (Tôi kéo tay áo hắn.) Anh có biết tôi thèn sắp nhỏ dãi ra rồi không hả? Ôi trái dâu chín. Cho tôi một miếng thôi… hix… -Hahaha.. Em cũng biết làm nũng hả? Dễ thương thật đớ. Thôi được. Hắn cười tủm tỉm, tay cầm trái dâu giơ lên. Ôi háo hức quá. Trái dâu tan chảy trong miệng sẽ tuyệt lắm đây. Nhưng hắn giơ trước mặt tôi, cười nửa miệng: -A.. đi. -Anh thật là. A..a.. Tôi định đớp lây trái dâu chín mọng kia, ai dè… Thịch…thịch…thịch… Tim tôi lại đập nhanh trong lồng ngực. Dâu đâu chẳng thấy, chỉ thấy môi hắn đang ở trên bờ môi mình. Một cái kiss thật bất ngờ. Đầu tôi gần như đóng băng luôn. Cái kiss ngọt ngào trong khung cảnh lãng mạn. Hắn buông ra, mắt nhìn tôi chằm chằm. Chắc mặt tôi ngố lắm hay sao mà hắn ôm bụng cười. -Haha. Em dễ thương quá. Cái kiss của anh ngọt hơn trái dâu đúng không? Đầu tôi như có hàng ngàn quả pháo hoa đang nổ lung tung bành, thật khó chịu. Tôi đưa tay cho hắn một cú đấm bất ngờ vào mặt làm hắn méo mặt luôn. Tôi quát: -Ai cho anh làm thế? Cái giống becgie kia. -Becgie! Em dám mắng anh vậy ư? Hăn xoa tay trên mặt, mắt nhìn tôi trừng trừng. Thật bực mình, đan háo hức muốn ăn thì hắn… Đây là cái giá hắn phải trả, dám làm cụt hứng của tôi. Tôi cau có nhìn ra phía sông, không thèm nói chuyện với hắn nữa. -Này! Sao không nói gì vậy? -… -Giận hả? Ầy, anh tưởng Liễu Liễu nhà ta không biết giận cơ đấy. Nhìn bóng đêm bao trùm, tôi lại thấy trong lòng trống trải. Một cảm xúc gì đó len lỏi trong tâm trí. Dột nhiên có luồng ánh sáng lấp lánh xuất hiện trước mặt tôi. Hữu Thần tay cầm mấy que pháo bông đưa cho tôi. -Đẹp quá. -Vừa nãy đi mua kem, tiện thể anh mua luôn. Hắn ngồi trước mặt tôi, tay quơ quơ que pháo bông. Tôi đỡ lấy que pháo tứ tay hắn, nhìn từng đốm sáng tóe ra. Hắn bất thình lình keo chân phải tôi ra: -Này. Anh định làm gì vậy? -Im xem nào. Hắn kéo ống quần tôi lên. Bao nhiêu người đi đường lúc đó nhìn vào. Tên mắc dịch tháo luôn giày của tôi ra rồi lôi trong túi quần hắn ra một hộp nhỏ. Tôi cố giằng chân về phía mình nhưng cổ chân bị bàn tay hắn bóp chặt. Trong cái hộp có một chiếc vòng nhỏ sáng lấp lánh, hắn từ từi đeo vào chân tôi. -Gì kì vậy? Tháo ra ngay. –Tôi quát. -Anh đã yếm bùa rồi đó, từ nay em sẽ khoog rời khỏi anh được đâu. Anh cấm em tháo ra nghe chưa. -Dở hơi quá. Haha. –Tôi bật cười thành tiếng. Hắn nhếch môi, tủm tỉm cười, đeo giầy lại cho tôi rồi đứng dậy: -Chắc em đói rồi hả? Chúng ta đi thôi. -Đi đâu? -Tí biết liền. Mau lên xe đi. Tôi ngồi trên xe hắn vi vu. Dù trời lạnh nhưng vẫn rất nhiều sao. Người ngồi trước tôi cũng là một ngôi sao lớn và sáng. Tôi ghé sát tai hắn, thì thầm: -Có một chuyện liên quan đến anh, anh có muốn biết không hả? Tôi tưởng tiếng gió rít làm hắn không nghe thấy, ai dè hắn đọt nhiên dừng xe lại. Tôi quát: -Điên à? -Chuyện gì về anh vậy? Nói đi. -À. Là một bí mật mà từ khi gặp anh lần đầu cho đến bây giờ chỉ có em biết thôi. Em chưa nói cho ai. -Hả.Là chuyện gì mà em luon dấu kín trong lòng vậy? -Ấy. Đói quá. Hiện tại em lại mất hết cảm hứng để nói rồi. -Nói đi.Xin em đó. Đừng làm anh tò mò. -Không thích. Nhìn bộ mặt ngố tàu của hắn làm tôi không nhịn được cười. Tôi nhất quyết không nói làm hắn cau có nổ xe đi tiếp. Tưởng hắn đưa tôi đi đâu, ai dè đến nhà hắn. -Về đây làm gì? -Vào đi. Người em lạnh run rồi kìa. -Không thích. -Không thích cũng phải vào. -Khôngđi. Anh làm gì được tôi nào? Hắn bế xốc tôi lên từ đằng sau. Cái tên becgie này. Hắn dám làm thế? Tôi giãy nảy: -Đố dâm dê kia. Bỏ tôi xuống mau.
|
Chap 27
0 Hắn cứ thế bế tôi vào tận trong phòng khách. Ngại quá, mặt tôi đỏ hơn trái cà chua vì mẹ hắn đang ngồi trên ghế. Hắn thả tôi xuống, mặt cười tươi như hoa. Tôi rối rit cúi chào: -Cháu chào bác. -Sao con đưa con dâu ta đến muộn thế? Mẹ đợi sốt hết cả ruột. -Ơ… -Tôi ngó người. Mẹ hắn cười tủm tỉm tiến lại gần tôi, khoác lên người tôi một chiếc khăn to, vẻ lo lắng rồi quay sang Hữu Thần quát: -Con dám để con dâu của ta chịu rét mướt thế này hả? -Dạ, không phải thế đâu. –Tôi xua tay cười. -Con kho9ong phải bênh nó. Nó đâu biết quan tâm phụ nữ đâu.Chắc con đói rồi,mau vào ăn tối đi. Mẹ đã chuẩn bị đồ ăn rồi. Bà keo tay tôi thân mật. Mẹ đẻ của tôi cũng chưa bao giờ thân mật với tôi như thế. Phòng ăn khá rộng, nguyên một bàn đầy rẫy thức ăn ngon. Hữu Thần ra vẻ lịch sự kéo ghế cho tôi ngồi rồi ngồi xuongs ghế bên cạnh. Tóm gọn lại chỉ có 3 người. Mấy người hầu khongowr lại mà tản ra làm việc. Bà nói: -Con cứ dùng tự nhiên đi. -Em cứ tự nhiên như ở nhà. Tôi ú ớ chả biết nói gì. Bà cười thân mật, gắp đầy thứ ăn vào bát cho tôi, giục tôi ăn đi. Hữu Thần ra vẻ khó chịu: -Mẹ phải công bằng chứ. Con là con trai mẹ cơ mà. Tôi bật khóc vì trong lòng cảm thấy hạnh phúc quá. Từ bé tới giờ đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác đang sống trong một gia đình. Bà ngơ ngác: -Con dâu sao vậy? Trời ơi,sao lại khóc, đang vui vẻ mà. -Cháu xin lỗi. Tại cháu thấy hạn phức quá. Đã lâu rồi cháu không được ai quan tâm như thế. -Em thật là, trẻ con quá đi. Đừng có khóc. Nói là hạnh phúc thì phải cười lên chứ. -Mẹ không nghĩ một bữa cơm đơn giản như thế này lại có thế khiến co khóc. Tôi lau nước mắt, cố ăn cho thật nhiều. Vừa ăn xong, bà đã kéo tôi lên lầu. Căn nhà đẹp thật. Kiến trúc căn nhà thật sang trọng. Bà bảo tôi đứng yên trong phòng rồi lôi trong tủ ra những bộ váy lấp lánh. -Hôm nọ đi mua đồ, mẹ đã chọn rất nhiều đồ cho con. -Cho cháu ư? –Tôi hỏi. -Con cầm vào trong thay đồ đi, xem có hợp không? -Cháu không… -Này. Phải nghe lời mẹ chứ. Vào trong thay đồ đi con. -Dạ… Tôi ôm đống váy hồng vào trong phòng thay đồ. Size khá vừa nhưng vòng 2 ôm chặt quá, lại vừa ăn no nữa nên tôi hơi khó thở. Váy riềm hồng đến đầu gối. Bình thường tôi vẫn mặc thế nhưng bây giờ cứ thấy thế nào ấy. Tôi bước ra ngoài mà chân nọ cứ díu vào chân kia. Bà tròn mắt nhìn tôi, rồi kéo tôi lại chỗ tấm gương. Bào reo lên: -Con xinh thật đó. Giá mà con là con gai ruột của ta nhỉ. MÀ thôi,con dâu cũng được rồi. Bác cũng xteen quá. Công nhận mình cũng thấy xinh thật. Cánh cửa phòng mở ra, Hữu Thần bước vào, ngơ mắt nhìn tôi. -Con thấy thế nào? Con dâu ta đúng là một thiên thần. Hắn như một cái xác bước đi làm tôi ngạc nhiên và hồi hộp. Ánh mắt hắn cứ dán vào tôi làm tôi thấy ngường ngượng. Hắn cứ thế tiến lại gần, đặt một nụ hôn trên sống mũi tôi. Mặt tôi nóng bừng bừng. Hắn dám… Nếu bà ấy không có ở đây, tôi sẽ cho hắn một trận. -Em rất đẹp. -Tôi mím môi, tức xì khói nhưng cố nhịn vì phu nhân đang đứng ở đây. Điên thật. Nhìn đồng hồ đã muộn giờ, tôi xin phép ra về trước ánh mắt toát lên sự thất vọng của bà. Bà muốn tôi ở lại nhưng tôi không thể. Ra đến cổng, hắn định đi sh đưa tôi về nhưng bà gọi giật lại: -Xe máy trời lạnh nguy hiểm lắm, lấy ô tô đi con. Bà vừa nói vừa dúi vào tay tôi mấy bộ đồ đó. Cảm xúc nghẹn lại, tôi lại không dám nhận, đưa tay trả lại: -Cháu không thể nhận. Nó quá… -Thôi. Mẹ mua tặng con dâu tương lai của mẹ cơ mà. Chưa kịp trả lời thì hắn kéo tôi len xe. Thật là bất lịch sự. Qua cửa kính, tôi đưa tay vẫy chào bà. Tôi vẫn mông có một gia đình hạnh phúc như vậy. Cái cảm giác ấy, khi gặp mẹ hắn cứ dội lên khiến tôi chẳng nhớ trên đường về hắn hỏi tôi những gì nữa….
|
Chap 28
0 Chiếc ô tô dừng lại trước cổng. Tôi xuống xe, tay cầm theo túi đồ, hếch mặt lè lưỡi định đi vào nhà thì hắn chạy nhanh sang,nắm tay tôi kéo giật lại. Bất thình lình đặt nụ hôn lên trán tôi rồi cười toe: -Mai gặp ở trường nha. Tôi giơ tay định dọa nhưng hắn cười trừ một cái rồi lái xe ra về. Thật là, tên đốn mạt. Tôi vừa bước vào nhà thì nghe cái giọng giễu cợt của Giả Kiệt. -Hai người đang hẹn hò hả? -Sao nào? Tôi nói giọng khinh bỉ rồi đi vào phòng. Vừa nắm tay vào khóa cửa thì câu nói của hắn vang lên làm tai tôi lùng bùng: -Nếu em không chấm dứt chuyện này thì chúng ta sẽ bay vào tuần sau. Mặc kệ. Tôi không thèm để ý, vào phòng, khóa chốt cửa lại rồi lăn ra giường. Muốn chợp mắt quên hết sự đời nhưng tôi không tài nào ngủ được. Nếu cứ như thế này thì không được. Cái con gà xì que kia phải ống ra khỏi nhà thôi. Cái ý ngĩ đó cừa xuất hiện thì đã phải gạt phắt đi cì cảm giác tội lỗi dâng lên. Hix. Chúa ơi! Sao con phải chịu cảnh này? Hixhix, muốn khóc quá. Mặc xác cái con gà xì que ấy nhưng tôi chỉ chợp mắt được một lúc. Đến sáng, hai con mắt của tôi thâm cuồng lại. Thật tồi tệ. Mặc nguyên bộ quần áo hôm qua, tôi mở cửa bước ra khỏi phòng. Tên Giả Kiệt ở trong bếp cùng một thằng cha khác. Hắn cúi chào tôi: -Cô chủ! Vào ăn sáng đi. -Tiếc thật, tôi không phải cô chủ của anh. -Thiếu gia đã nói thế mà. Hóa ra hắn là trợ lý của Giả Kiệt. Tôi tặc lưỡi, tiến lại tủ uống cốc nước. -Em ngồi ăn sáng đi. -Phiền phức. Tôi buông một câu lạnh tanh. -Cô chủ,chị ngủ không ngon à? Mắt của chị sao lại… -Im lặng và lo cho thiếu gia của cậu đi. Tôi thay đồ, túm tóc lên cao rồi đi học. Ra đến cổng thì thấy Hoàng Ân và Giả Kiệt đứng cạnh một chiếc ô tô. Hoàng Ân tíu tít: -Cậu chưa ăn sáng đúng không? Tôi chuẩn bị cho cậu rồi này. Hoàng Ân vừa nói vừa giơ trước mặt tôi hộp cơm. Giả Kiệt nhìn tôi chằm chằm nói: -Em lên xe đi, chúng ta cùng đến trường. Tiếng lạch cạch của xe đạp tiến lại gần. Nhỏ Vi Diệp đeo kính, tai nghe nhạc lắc lư. Đến gần chỗ tôi, nhỏ hãm phanh, cười tươi. Hồn nhiên chết đi được. Nó đưa con mắt ngạc nhiên rồi nhíu mày nhìn tên trợ lý của Giả Kiệt. Chắc lại sợ anh nó có thêm một đối thủ đây mà. Tôi quát: -Vi Diệp! Xuống xe mau. -Ơ… Xuống. Tôi đưa mắt lườm. Mọi người ngơ ngác trước thái độ của tôi, riêng Giả Kiệt hếch môi cười đểu. Chắc hắn đã đoán được hành động tiếp theo của tôi. Vi Diệp dựng xe bươc xuống. Tôi giật luôn cái máy nghe nhạc của nhỏ, ngồi lên xe phóng thẳng trước sự ú ớ của nhỏ và Hoàng Ân.
|