Nói Yêu Em Đi Anh
|
|
- họ đúng là ồn ào mà
- em thấy hay mà Bảo haha
Bảo dạy tôi đánh gôn đến trưa thì chúng tôi trở về
- Vân mệt quá à . mình đi ăn đi
- ăn, rồi cô sẽ thấy vòng 2 của mình tăng lên từng ngày đó haha
- nè, nè, anh lại trù tôi béo đó hả?? tôi tôi.... cho anh một đấm bây giờ
- hahaha thì đúng mà. đồ chích chòe
- anh đứng lại đó
- vào thay đồi rồi đi ăn thôi ÁNH
- ừ
Đến nhà bếp, thức ăn đã được dọn ra bàn. Toàn những món kiểu tây. Ome ơi tôi chưa khi nào ăn thức ăn như vậy cả. Dao, nĩa.....
- em để anh làm cho nào
- em cảm ơn
- nè nè, cái này là của tôi
- tôi lấy trước thì nó là của tôi
- anh không biế nhường nhịn con gái gì hết à??
- với ai chứ không phải với cô
- nè, của mình.
- Ánh
- trên bàn ăn mà 2 cậu vẫn cãi cọ được mà
- ăn đi, Nam, Vân haha
|
NÓI YÊU EM ĐI ANH Tác giả: dili Chương 22: Chương Điều Đó Làm Em Hạnh Phúc Ads Nghỉ ngơi một lúc thì chúng tôi đi bơi. Biển bây giờ thật là đẹp, nắng từng tia chiếu xuống mặt nước, nó óng ánh như được dát vàng
- đẹp quá ha??? – bảo lên tiếng
- ừ,
- anh đẹp hơn đúng không
- hahah không, biển đẹp hơn
- nè, nè, bây giờ anh đẹp hơn hay biển đẹp hơn hả??
Bảo ôm chặt tôi
- ờ,ờ, em vẫn thấy biển đẹp hơn haha
- xem hai người họ kìa.
- cô đang gato đúng chứ?? Haha
- nè, anh cũng hơn gì tôi mà nói chứ???
- tôi không chấp cô, đồ chích chòe.
- a..... anh lại gọi tôi là chích chòe nựa à?? Tôi cho anh chết giờ
- haaha thì cô đúng là chích chòe mà
- Nam, Vân. Xuống đây chơi đi
Tất cả mọi người vào dù ngồi để bôi kem chống nắng.
- chích chòe, cần tôi giúp không???
- thôi đi, anh đi xa tôi càng xa càng tốt
- haahha vậy thì thôi
- Ánh ra kia bơi đây, Vân ở trong này chơi đi ha
- ừ, cẩn thận đó
Một lúc sau
- Bảo, cậu dậy đi, mình không thấy Ánh nữa
- cái gì??
- Ánh ơi, cậu ở đâu vậy???
- cậu ấy chắc bị chuột rút rồi- nam nói, rồi hớt hả nhảy xuống nước
- chia nhau ra kiếm đi – bảo lo lắng nói
Nam và Bảo lặn xuống nước tìm kiếm tôi
- ánh, em không sao chứ??? Tỉnh lại đi, có nghe anh nói không vậy??
- cậu tìm được Ánh rồi sao??/
- ừ, Ánh, em tỉnh dậy đi.
- cậu nên hô hấp nhận tạo đi
Một lần nữa, môi Bảo và tôi lại chạm nhau.
- Ánh, tỉnh dậy đi em
Được vài lần thì tôi sốc nước, tỉnh dậy
- Ánh, em tỉnh rồi, em đã tỉnh rồi
- em..emmm. Bảo ôm tôi vào lòng
- em làm anh lo lắng lắm đấy, để anh dìu em vào phòng
- em đã đuối thật sự đấy, em sợ quá.
- không sao rồi, em chỉ cần nghỉ ngơi là ổn thôi
Bảo đưa tôi vào phòng, còn căn dặn tôi ở yên đó, đắp chăn vào cho ấm người.
- em ăn cháo đi
- anh tự làm đúng chứ??
- ừ, nên em ăn nhiều vào. Sao lại đi bơi lúc không có anh hả??? nếu Vân không phát hiện kịp thì sao đây.
- em biết lỗi rồi mà, em xin lỗi *chớm chớm mắt*
- ờ, thôi được rồi. Tha cho em lần này, nhưng lần sau là không được như thế nữa đâu đấy
- em biết rồi mà. á, nóng quá
- nước này, để anh đút em ăn
- - em tự ăn được mà
- đừng bướng nữa, nghe lời một chút đi
- dạ^^
|
NÓI YÊU EM ĐI ANH Tác giả: dili Chương 23: Chương Trở Về Sau Một Chuyến Đi Ads - ăn xong rồi nghỉ ngơi đi nghe, mai chúng ta sẽ về
- dạ!
Bảo rời khỏi phòng, tôi cảm thấy mình là người còn gái hạnh phúc nhất thế gian này. a a thích quá đi thôi hhii. Mai chúng tôi phải rời khỏi xứ sở xinh đẹp này rồi, với những kỉ niệm khó quên ở đây. Không hiểu sao tôi có một chút gì bồn chồn, hụt hẫng. Nhưng đã đến lúc tôi phải trở về vời đg, với bạn bè còn cả trường học nữa, đối diện với những khó khăn trước mắt. Mạnh mẽ lên nào.
Sáng sớm mai chúng tôi chuẩn bị thu dọn đồ đạc
- em xong rồi chứ???
- rồi, Vân và Nam đâu nhỉ??/
- nè, aanh đi đứng phải cẩn thận đi chứ, làm tôi bẩn hết giày rồi nè
- cô đấy con gái gì mà, đi đứng không chịu nhìn vậy??
- cái gì?? anh còn nói tôi à?? Người có mắt đàng trước thì phải tự nè người không có mắt đàng sau chứ
- con gái con nứa gì mà mạnh mồm vậy??? cô định không lấy chồng luôn đúng không?? Con gái như cô không biết thằng nào xấu số mơi vơ vào
- giaaaaa!!! Anh trù tôi không lấy được chồng á hả??? anh tin là tôi cho anh không còn hàm để nói chuyện không?? Còn hơn anh á, con trai gì mà ích kỉ, xấu xa. Tôi xinh đẹp rạng ngời thế này, anh nào lấy được tôi là may mắn đó, nghe chưa hả??
- may mắn hay là đen đủi tôi không giám chắc à. Loại con gái như cô đến sư tử còn phải sợ mà
- nè, tôi giết anh
Bảo nhìn qua tôi khẽ cười
- họ đúng là vẫn như hôm nào, mình đi trước thôi
Chúng tôi về lại đất nước xinh đẹp của mình, nghỉ ngơi một ngày rồi đi bắt đầu đi học lại. Một buổi sáng thật đẹp. Bảo đến nhà kêu tôi đi học
- hả?? một sự nhạc nhiên cho tôi. Anh đi xe đạp sao??
- ừ, thay đổi một chút. Em lên chứ??
- đương nhiên rồi, hihi. Có vẻ sau chuyến đi này anh đã không còn là Bảo kênh kiệu nữa rồi ha
- nè, e đang chửi xéo anh đó hả??
-a .. cà phê
- em muốn uống chứ?? Mình vào đi
- ừ ^-^
- cho em 2 campuchino ạ
- hiểu em ghê á
- sao em lại thích vị đắng này chứ??
- em cũng không biết nựa, như thói quen của em vậy. gần đên kì thì rồi, phải chăm chỉ học thôi^^
- anh văn hả??
- ừ.
- vậy thì cắp xách đi học anh đi. anh sẽ bỏ chút thời gian quý báu của mình để dạy cho em
- nè, em không học nữa
- thôi, anh dạy, được chứ??
- hahah, em đùa mà. học nhóm đi ha
- sao cung được, chiều em hết
- thôi, mình đi thôi, trễ giờ mất
Đúng như tôi dự đoán, tôi và Bảo trễ học.
- lại leo tường nữa sao??? – Bảo hỏi
- chứ sao?? Lại đến muộn rồi
|
Tôi và Bảo leo qua tường , còn một chút nữa là tôi đặt chân xuống đât. Bụp.... Á..á...tôi té bổ nhào lên người Bảo. 2 mắt nhìn nhau không chớp. Bình tĩnh lắm tôi mới tự đứng dậy được
- em không sao chứ?? Có bị thương chỗ nào không vậy???
- em không sao? Còn anh?? có bị thương chỗ nào không đó
- anh thì bị gì được, nhanh vào lớp thôi
Cũng mai tôi vào Bảo chưa bị cô giáo phạt. Giờ ra chơi đến
- Bảo?? Tay cậu chảy máu kìa??
- sao??
Cả lớp ồ lên
Một bạn nữ lên tiếng : để em băng bó cho nhé
- không cần đâu, chỉ bị xước ngoài da thôi mà
Tôi kéo Bảo ra ngoài
- xuống phòng y tế với em đi
- anh không sao mà
- anh định để mấy cô đó băng bó cho đúng không??
- em đang ghen đó hả??/
- đ...â...u.làm gì có. Thôi anh đưa tay đây nào
Bảo ôm tôi vào lòng. – yên tâm đi, anh chỉ có mình em thôi. Chỉ cần thế này là đủ rồi
- nè, đang ở trường đó. để em băng lại cho nào
- hihi,, được rồi
Băng bó cho bảo xong thì 2 chúng tôi về lớp
|
NÓI YÊU EM ĐI ANH Tác giả: dili Chương 24: Chương Anh Là Người Em Yêu Nhất Ads đến lớp, tôi gặp Vy đang đứng trước cửa, vẻ mặt tức giận, kéo Bảo ra một góc- anh định làm vậy với em sao??
- sao cũng được
- đừng nói chuyện với em bằng thái độ đó, anh nghĩ có thể bỏ mặc em dễ vậy sao?/
- thật là nực cười, tôi là Bảo, cô nhớ rõ chứ?? tôi không thích một người con gái gian manh , hiểm độc như cô
- rồi, anh sẽ phải trả giá cho những lời nói hôm nay của mình
bảo vào lớp, tôi kéo lại hỏi chuyện nhưng Bảo lặng thinh không nói gì, có vẻ đã sảy ra chuyện gì đó. tan học, tôi được cô Mai gọi điện thoại đến lấy đồ, là quà mừng bố tôi xuất viện, tiện đường nên bảo chở tôi đến đó. vừa vào nhà,tôi gặp anh huy, anh kéo tôi ra sân hỏi chuyện.
- lâu lắm rồi không thấy mặt em, em dạo nè dễ thương hơn nhiều á.
- cám ơn anh, à mà cô đâu rồi anh?? em qua lấy ít đồ cô dặn
- mẹ anh sau nhà đó, để anh dẫn em ra
tôi được cô đưa cho một đống quà, ôm ko xuể
- em để anh đưa em về, nhiều như vậy em ôm sao nỗi
- không sao đâu ạ, em tự đưa chúng về cũng được mà
- đừng bướng nữa, để anh đưa em về, ok
- dạ hihi ^^
thế là tôi leo tót lên xe anh Huy về. trên đường về anh Huy nói biết bao nhiêu là chuyện làm tôi cười ko giữ được miệng. thì ra anh huy cũng là một người vui tinh, đễ gần. tới nhà, anh huy thì thầm hỏi tôi một câu hỏi nhỏ, rồi phóng xe lao vút đi mất. trong lúc tôi còn đang đứng hình thì mẹ ra cửa đập nhẹ tôi, lúc đó tôi mới hoàn hình. đêm đến, mãi suy nghĩ câu hỏi của anh Huy mà tôi quên việc trả lời điện thoại của bảo. một lúc sau, tôi nghe có tiếng còi xe ở dưới nhà, nhìn qua cửa sổ, thì ra là Bảo. tôi vội chạy xuống cổng
- anh làm gì buổi đêm ở đây thế??
- sao anh gọi em lại không chịu trả lời điện thoại vây hả? làm anh lo lắng chết đi được nên mới lao xe một mạch đến đây đó
- hả?? tôi mở điện thoại ra thì thấy 15 cuộc gọi nhỡ. omeoiiiiii em xin lỗi, tại em mãi suy nghĩ
- suy nghĩ chuyện gì vậy??
- ờ, có nên mời anh vô nhà không nhỉ?? haha
- thôi, anh không đùa nữa, lần sao anh gọi điện thì lo mà nghe máy đi đó. trên đường đi anh có ghé mua cho em một ít bánh gạo cay nè, ăn đi rồi đi ngủ. thôi anh về đây
- anh không ăn cùng em à?? mình em sao ăn hết chỗ này??
- anh phải về rồi, không lại gặp ma mất
- nè, nè đừng nhắc ma chứ??
- hahaha ma ở sau lưng em kìa
- nè nè, tôi lao chầm đến ôm lấy Bảo??
- ôm anh vậy là tốt rồi, chờ có vậy hahaha. anh về đây
tôi thậm thụt lên phòng. cái cảm giác sợ ma lại bao trùm, tôi nhắm tịt mắt lại chợt nghe có tiếng chuông điện thoại reo. mẹ ơi, ai lại gọi giờ này không biết.
- aloooo, ta là ma đây haha
- aaaaaaaaaaaa
- là anh nè, đừng sợ nữa
- sao anh cứ thích dọa em vậy hả?? có biết là em sợ lắm không
- thôi thôi, anh xin lỗi mà, sao chưa ngủ nữa vậy
- hát ru em ngủ đi
- thôi được rồi, nghe hết rồi mới được ngủ nghe chưa
bảo hát rất hay, một cả khúc nhẹ nhàng làm cho tôi ngủ thiếp đi
- nè, em có đang nghe ko đó?? hờ, ngủ rồi chứ gì? cũng tốt, lúc nãy anh chỉ là cố ý dọa ma em để em ôm anh một cái thật chặt, chỉ là nhớ em, muốn gặp em, sợ em có chuyện gì. em có biết là anh đã lo thế nào không??? nhưng ít nhất cũng được em ôm một cái, đủ ấm rồi. ngủ ngon nhé, my love!!!
|