Yêu Em, Nữ Ma Đầu
|
|
YÊU EM - NỮ MA ĐẦU Tác giả: LeeHannie Chương 59: Trăng Đêm Nay Đẹp Lắm…
Choang!
Chai rượu vứt vang vỡ tan tành những mảnh thủy ngổn ngang trên mặt đất
Những tia sáng yếu ớt cố lách qua cánh cửa mục nát chiếu vàp căn phòng bừa bộn hôi hám
Run rẩy cúi đầu nhìn khuôn mặt yêu mị của Zero
Hắn phờ phạc… nát rượu chẳng còn vẻ uy nghiêm của một kẻ có tiền , cod quyền, có nhan sắc ngày xưa…
Cơ nghiệp cả mấy đời phút chốc bị hủy hoại trong tay hắn…kẻ được coi là trụ cột vững chắc như bàn thạch
Zero ngả đầu dựa vào cái ghế sofa cũ nát. Đôi mắt yêu nghiệt nhắm nghiền hàng mi rung rung giận giữ…
Evil… evil… hắn hủy hoại hắn. Được hắn sẽ cùng Evil cùng tàn nụi….
Cạch
Kin bước vào phòng. Nhìn mọi thứ ngổn ngang không nén nổ tiếng thở dài…
Tất cả sau một đêm biến thành biển máu… cơ nghiệp chôn trong đóng tro tàn
Người chủ của anh làm sao không suy sụp
Vì một người con gái…
….. hai kẻ vốn nước sông không phạm nước giếng dù trước đây có xích mích một chút nhưng không đến nỗi …
Nhưng nói đi cũng phải nói lại… là chủ của anh sai. Sai lầm khi dám manh động bắt người phụ nữ của anh ta…
Zero đột nhiên mở mắt. Đôi môi yêu mị khec nhếch lên tạo ra vẻ đẹp tàn bạo
-Về rồi sao?
-Cậu chủ…
Kin ngạc nhiên. Thần thái đã thay đổi, cậu chủ… đang nghĩ cái gì
-Dạ… vâng.
-Kin. Cậu theo tôi bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Zero sửa lại tóc liền hỏi
-Dạ… 8 năm
Phải rồi. Đã 8 năm… anh theo Zero từ năm 15 tuổi đến nay vừa tròn 8 năm…thấm thoắt cũng nhanh thật mới ngày nào anh còn là một thằng nhóc nông nổi…
-Tôi giờ không còn tiền đồ nữa. Kin, với tài năng của cậu sẽ có người trọng dụng cậu không cần theo một kẻ không tiền đồ như tôi nữa…đi đi
Zero nói
-Cậu chủ…tôi…
-Đi đi.
-Cho tôi theo cậu… cậu chủ! Năm đó nếu không có cậu cứu đã không có tôi ngày hôm nay…
Zero thở dài. Vỗ vỗ vai Kin
Không uổng công anh nuôi hắn 8 năm nay…hắn xứng đáng với danh hiệu một con chó trung thành
-Được. Vậy giúp tôi một việc cuối cùng người anh em
-Cậu chủ. Xin cứ nói
***************
Sau khi kết thúc bữa trưa Anh Nguyệt liền ngủ một mạch đến chiều. Evil tranh thủ lúc bảo bối ngủ liền giải quyết một chút việc trong tổ chức
Ryal bước từng bước dài đến căn phòng trị liệu dành riêng cho Jame…
Mấy hôm nay anh bận ít có thời gian thăm cô nhóc
Anh nhớ lắm, nhớ khuôn mặt cô… bàn tay cô ….
Bước qua cánh cửa màu trắng ngà nhìn người con gái xinh đẹp nằm trên giường Ryal cười
-Chào bé con. Anh đến muộn chắc em buồn lắm
-….
-Jame, anh nói cho em biết nhé Evil cậu ấy tìm thấy người trong lòng rồi… là một cô gái tốt , xinh đẹp lắm.
-Bé con, anh cũng muốn được như cậu ấy… được ôm em trong vòng tay, hôn em… bé con . Đừng ngủ nữa mau mở mắt nhìn anh có được không?
Ryal nắm lấy bàn tay bé nhỏ của người yêu thì thầm.
Anh thèm cái cảm giác ôm cô, trọc cho cô bé giận ròi dỗ dành… thèm được nghe giọng nói của cô nũng nịu
Ông trời còn định thử thách anh đến bao giờ
Jim đứng ngoài… nước mắt lăn dài trên gò má. Đời này con sống không uổng rồi con yêu
Có một người đàn ông yêu con như vậy
Jame, đừng phụ người ta… mau tỉnh đi con.
Jim cầu nguyện
Nếu có thể ông muốn đổi mạng này cho con ông tỉnh dậy
-Có thể cho chị dâu tôi xem cho cô ấy không?
Tiếng nói sau lưng khiến Jim ngạc nhiên
Sao con nhỏ tới được đây
-Tùy Phong chỉ cho tôi. Ông không cần ngạc nhiên.
Nó giải thích
-Đã không còn hy vọng rồi
Jim ảo não
-Ông đã bao giờ như anh ta. Luôn tin vào kỳ tích? Chị Tuyết mới nghiên cứu ra một loại thuốc tôi nghĩ có thể giúp con gái ông
-Có thể sao?
-Chỉ cần còn 1% hi vọng. Cũng hãy hi vọng đi. Tôi có hẹn với Tùy Phong tôi đi trước
Nó nói rồi quay bước
Nó thực sự ngưỡng mộ Jame khi có được tình yêu chung thủy son sắt của Ryal
Nó cũng muốn cuộc tình này có một kết thúc viên mãn… sự chờ đợi của Ryal phải có được kết quả xứng đáng
Một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy nó từ đằng sau.
Giọng nói trầm trầm vang lên bên tai nó
-Bảo bối. Đanh suy nghĩ gì vậy?
|
-Người ta ngưỡng mộ Jame nha. Có một người đàn ông hết mực yêu thương
Evil nhíu mày hôn má cô một cái
-Không cần ngưỡng mộ người khác . Em cũng có người người đàn ông hết mực yêu thương còn gì
-Đã biết! Người yêu. Không phải nói đưa em ra ngoài sao?
Evil cười. Bảo bối lảng chuyện cũng giỏi lắm
-Bây giờ liền đưa em đi
-Được được
Nó và Evil rất nhanh chóng lên xe bước ra ngoài
Hải Anh vuốt tóc Vương Tuyết
-Vợ này… không biết Thiên Vũ ra sao nhỉ?
-Chắc đã chấp nhận. Gần đây thấy biểu tình cậu ta rất tốt
-Ừm
Reng…reng
-Anh! Ba gọi
Tuyết đưa di động cho anh
Hải Anh nhíu mày nhấn nút nghe
-Alo ba.
“Chuyện là thế nào? Tại sao từ Thiên Vũ lại chuyển sang Hoàng Vũ là con rể ta? Là sao?”
Nghe giọng điệu
Có vẻ cha già tức giận nha
-Ba bình tĩnh. Hoàng Vũ là anh cả. Hắn mới chính là người được đính ước với con Nguyệt. Với lại con đảm bảo tên này một mực yêu thương con bé không kém Thiên Vũ. Với lại con Nguyệt nhà mình nguyện ý gả cho hắn
” … Thật sự? ”
-Vâng. Hơn nữa… chúng nó ăn kem trước cổng rồi… ba… phải gả thôi
” Thằng quỷ… mày ở đó làm cảnh à? Sao không ngăn lại?”
-Ba… con còn có việc của con.
Hải Anh nghiêm mặt
” được rồi, chuyện này chúng ta về sẽ cùng mày giải quyết”
-Dạ… chào ba
****—-****
Evil lái xe đưa nó đi hóng gió…
-Đói không? Chúng ta đi ăn một chút
Nó mỉm cười gật đầu
Chiếc Auđi ngừng lại trước nhà hàng 5 sao
-Bảo bối. Vào thôi
Cả hai cùng nhau đi vào ngay lập tức trở thành trung tâm chú ý
Hôm nay, evil anh lại mượn khuôn mặt người em trai mình
-Không sao chứ? Nhỡ có nhà báo
-Không sợ…nếu có họ cũng chỉ có thể viết em cùng Thiên Vũ ăn cơm trong nhà hàng. Cìn có thể khác?
-Cũng đúng… thôi em mau gọi món
Nó gật đầu liền cầm menu gọi vài món
-Thiên Vũ, tới ăn cơm? Có cả Nguyệt này
Khả Viễn mỉm cười ngồi xuống không câu lệ liền khoác vai người anh em
-Anh ấy không phải. Hai người nói chuyện em xin phép vào nhF vệ sinh một nát
Khả Viễn liền tự động rún tay về. Hai anh em nhà họ giống nhau như vậy… thật khó phân biệt
Nó đang đi thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau… rất nhẹ. Không giống người thường.
Nhất định là cao thủ…
Nó vội vàng hướng đường ra…nhưng không kịp
Dù đã tránh nhưng kẻ đó võ nghệ cao hơn nó một bậc nên bị trúng đòn ngất đi
Zero nhìn mỹ nữ trong vòng tay…
Vì em… tất cả là vì em…cho nên …em cũng phải lụi tàn cùng ta…
Zero bế con bé ra bằng cửa sau vòng ra bãi đỗ xe
Thiên Vũ vừa dừng xe liền thấy nó bị bắt đi… anh sợ nó có chuyện liền dùng tốc độ nhanh nhất bám theo sau đó gọi điện cho Evil…
Dưới ánh trăng lung linh
Zero khẽ vuốt ve gò má trắng mịn
Nhìn mây trời
Trăng hôm nay đẹp lắm…. rất tròn…
Đưa tiễn chúng ta tới địa ngục
(Còn tiếp)
|
YÊU EM - NỮ MA ĐẦU Tác giả: LeeHannie Chương 60: Mỉm Cười Ra Đi Ads Evil rất nhanh theo lời “em trai” đuổi theo
Ai có thể bắt bảo bối của anh? Anh biết thân thủ của bảo bối không phải dạng xoàng
Những sát thủ bình thường nhất định không phải đối thủ của bảo bối.
-Anh vợ. Giúp em dò vị trí của bảo bối cô ấy bị bắt đi rồi
Evil gấp gáp nói trong điện thoại
Hải Anh trừng mắt xuýt rơi điện thoại.
Bị bắt???
Ai bắt ???? Tại sao bắt nó???
-Sao vậy anh? Vương Tuyết vừa ngủ dậy dụi mặt nhìn anh
Nhìn anh hốt hoảng cô sợ
Có chuyện gì khiến anh trở nên như vậy?
-Con Nguyệt bị bắt. Triệu tập đàn em bảo con My đi tìm nhanh.
-Hả? Bị bắt???
-Nhanh lên vợ
-Dạ…
Vương Tuyết cuống cuồng gọi điện thoại , Diễm My đang đi công viên cùng Khả Viễn cũng liền bỏ dở chạy đi tìm con bạn thân
Cả thành phố láo loạn , trên đường nhưng đoàn xe chạy rầm rầm
Người người tìm kiếm một người
Hải Anh lần theo định vị số điện thoại của Nguyệt tới vìa rừng thì mất dấu…
Chết tiệt. Mất sóng…con chíp trong hoa tai của Nguyệt hỏng còn đang vứt ở chỗ anh.
Mẹ kiếp!
Evil nhíu chặt đôi chân mày đậm
Mất phương hướng… anh biết cô nơi nào
****
Vũ cố gắng bám trụ theo sát xe của tên bắt cóc
Đúng là ở bên loại người phức tạp như Evil chẳng tốt lành gì.
Bọn người của Evil sao còn chưa tới… lũ lề mề
Vũ sốt ruột. Anh không biết lực lượng của “địch” là bao nhiêu cần đề phòng . Với tay lấy chiếc điện thoại , anh định gọi cho “Anh trai” thì mới phát hiện ra điện thoại không có sóng
Anh quên mất đây là vùng vìa rừng không có sóng điện thoại
Điên thật
****
Trong một ngôi nhà nhỏ trên sườn núi ánh đèn lay lắt phát sáng
Nguyệt tỉnh lại… đưa mắt nhìn tay trái đang bị còng vào thành giường rồi lại nhìn xung quanh. Đôi mắt tím biếc nhìn chú mục vào Zero
Zero rất chông chờ sự sợ hãi của con bé… sẽ là một tiếng hét? Là sự run rẩy? Là tiếng cầu xin???? Hay là tiếng khóc???
Con bé sẽ làm gì? Anh rất,thích thú muốn biết
Nhưng…
Trái với suy nghĩ của Zero, nó rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến đáng nể
-Cô gái, nhớ tôi không?
Zero lên tiếng , âm thanh có chút không thích
-Nhớ! Anh đưa tôi tới đây làm gì?
Nó hỏi
Với một người con gái bình thường có lẽ sẽ hốt hoảng, sợ hãi lắm nhưng nó là ai?
nó là….
Là con gái Trần Anh Phong bá đạo ngông cuồng, con gái Hoàng Hải Vi kiêu ngạo lạnh lùng.
Nó sẽ sợ sao?
Một đứa trẻ quá quen thuộc với những trò bắt cóc tống tiền? Từ nhỏ đã bao lần bị bắt cóc
Nó sẽ run rẩy sợ hãi sao?
Trong thế giới ngầm là thiên sứ địa ngục sớm đã đương đầu với cái chết… sớm đã bước một chân qua cửa quỷ môn
Nó sẽ cầu xin sao?
Không! Chắc chắn không
-Em có biết ta vì em mà bị Evil phá tan hoang sự nghiệp?
Zero đứng dậy nhìn ra rừng núi
Trăng sáng vằng vặc chiếu vào khuôn mặt yêu nghiệt
Khiến hắn trở nên mị hoặc
Nữ nhân bình thường nhấy định xà vào lòng hắn, nguyện chết vì hắn
Nhưng Nguyệt thì không!
Bởi lẽ… cuộc sống của cô đã đủ phiền với đỉ loại trai đẹp theo dân mạng xã hội được gọi là hot boy…
1 Thiên Bảo ấm áp
1 Hải Anh láu cá
1 Thiên Vũ biết hi sinh
1 Khả Viễn lém lỉnh
1 Một ông bố cao ngạo…
1 ông bác nghiêm khắc
…. hơn thế…
Cô còn có một người yêu hội tụ đủ các phẩm chất trên…
Zero căn bản không thể làm Nguyệt lay động
-Tôi biết! Anh muốn trả thù?
-Không phải trả thù… tôi chỉ muốn tự diệt cùng hắn ta… nhưng trước đó…tôi muốn hỏi em một chuyện
-….
-Em đi cùng tôi được chứ?
-Không!
Nó trả lời rứt khoát
-Tại sao?
-Vì tôi yêu Tùy Phong!căn bản không có tình cảm với anh
-Tôi . Có . Gì . Không. Tốt?
Zero rít từng tiếng qua kẽ răng
Người phụ nữ đáng chết
Dám từ chối anh?
-Không có. Nhưng tôi không yêu anh
-Ha ha, cô gái …. yêu hắn? Em yêu hắn có đáng không? Em bị bắt hắn đến cứu chưa?
Zero cười hắn thực không hiểu nổi Evil có gì hấp dẫn người con gái này?
-Đáng
Một từ duy nhất phát ra khiến Zero tức giận , liền rút khẩu súng dí vào thái dương nó đe dọa
-Đã không phải người con gái của ta… vậy ngươi đi chết đi…
…
|
……
Rầm…
Cánh cửa bị đáp ra
Zero nghiến răng nhìn người trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn
Nguyệt ngạc nhiên nhìn Vũ!
Tại sao anh ở đây?
-Haha, mày đến rồi sao?
Zero bật cười
-Thả cô ấy ra,tao với mày giải quyết
Vũ gằn giọng
Ít ai phát hiện khi tức giận giọng của Vũ và Evil gần giống nhau rất khó phân biệt
Một người tinh ý như Zero khi bị thù hận che mờ mắt cũng không nhận ra sơ sót khác biệt giữa 2 anh em họ…
-Anh đi đi. Mau lên
Nó nói
-Thả cô ấy ra!
Vũ ra lệnh
-Tức giận không? Zero thích thú nói
Pằng…
Viên đạn thoát khỏi lòng súng găm vào đầu gối trái của Vũ khiến anh khụy xuống
-Tao mới là người ra lệnh ở đây
Zero nói
Hắn ta phát điên rồi…
Vũ lạnh lùng nhìn hắn
Nó ngỡ ngàng
Đôi mắt lạnh như Evil vậy… nếu đôi mắt này màu xanh lơ chắc cô cũng sẽ nhầm
Zero lởn vởn quanh con mồi… hắn thích chí nhìn dòng máu đỏ tươi chảy trên sàn…
-Cô gái… em thích không? Màu này thật đẹp
-Mẹ kiếp. Biến thái
Nó chửi
Zero cười nửa miệng
Pằng…
Viên đạn thoát ra sượt qua tai nó khiến Vũ hết hồn…
-Em , không nên nói nhiều
Zero vuốt ve gò má miết mạnh đôi môi đang mím chặt
-Mày không thấy nhục khi dùng cô ấy uy hiếp tao sao?
-Tao ư? Không! Nhục… vốn dĩ tao không có ha ha
Pằng…
Một viên đạn thoát ra đâm thẳng vào tay phải Vũ
Anh đau đớn ngã ra sàn… cắn chặt răng để không bật ra tiếng kêu la…
Mồ hôi rịn ra trên chán , anh đang rất kìm chế
-Mày… không phải Evl…
Zero rống lên
Bắn liền lúc hai phát đạn vào chân Vũ…
Hắn đang tức giận. Rất tức giận
-Ngươi còn là con người không?
Nó hét nên
Vũ sẽ chết vì mất máu mất… không được không thể để anh hi sinh như vậy
Bốp
-Câm miệng…
Zero thét nên
Xong lại suýt xoa… người đẹp như vậy phải trân trọng không được đánh…
-Buông bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi cô ấy
Vũ cắn răng nói
Brừm….
Rầm…
Ngôi nhà gỗ bị đâm thủng
Từ chiếc Auđi, người đàn ông bước ra lạnh nhạt lên cò súng….chĩa về phía Zero
-Mày đây rồi Evil…hôm nay mày phải chết
Pằng….
Viên đạn thoát ra…
Xé tan không gian căn phòng
Zero từ từ ngã xuống
Viên đạn bắn từ sau lưng…
Người bắn là Kin!
Khuôn mặt hắn lạnh ngắt
-Tạ..tại… sao…
-Chủ nhân…người tưởng tôi đã quên cái chết của gia đình tôi sao?
-Ngươi….
-Tao là người của M . Tao tiếp cận mày vì mày hãm hiếp em gái tao… giết cả gia đình tao…
Kin gằn giọng đá mấy phát vào xác zero…
Anh đã trả được thù… ha ha…
-Giúp cô ấy tháo còng…
Evil ra lệnh , còn mình liền đỡ Vũ dậy
-Ổn rồi
-Chậm như rùa.
Vũ thều thào.
Anh đã rất lo khi Kin báo tin rằng Vũ ở đây chịu sự tra tấn
Tên nhóc này… thật ngốc
-Đến bệnh viện thôi
Evil nói….
Vũ hơi mỉm cười
Xong rồi… mọi việc xong rồi
-cùng chết đi…
Pằng…
Zero hắn chưa chết … viên đạn lao nhanh về phía Evil…
Vũ không nghĩ nhiều lập tức đẩy Evil ra nhận viên đạn xuyên tim
Kin lã đạn liên tục vào Zero…
Evil đỡ Vũ…
-Thằng ngốc
-Vũ…
Nó ngồi xuống nắm tay anh
Vũ mỉm cười đặt tay nó vào tay Evil
-Anh trai…giao cô ấy cho anh…
-… Vũ…
Nó khóc…
-Hoàng Vũ. Em muốn nói cho đến. … tận bây giờ…. em… vẫn không …. không hận anh….
….anh trai…. Trâm đến đón em…
-Anh em tốt
Evil nói
Giọt nước mắt đắng mặn lăn trên gò má anh…
-Thay em…hiếu thảo với ba… xin lỗi ông ấy…. ông ấy…. rất nhớ anh…
-Biết rồi…
Vũ cười
Anh… đã không còn vương vấn
Sẽ đến nơi không có khổ đau…
Dưới ánh trăng nhuốm đỏ… người con trai nở nụ cười rồi ra đi mãi mãi
….
|
YÊU EM - NỮ MA ĐẦU Tác giả: LeeHannie Chương 61: Kết… Viên Mãn Ads Chắc bây giờ Thiên Vũ đã hiểu vì sao Bảo Trâm và mẹ anh không tiếc sinh mạng hi sinh cho Evil…
Vì… họ là người thân của nhau… vì họ chung dòng máu đỏ chảy trong huyết quản
Nhìn Thiên Vũ lạnh dần trong vòng tay, cái cảm giác mất đi một phần cơ thể đau đớn nhường nào…
Từng hồi ức cứ quanh quẩn như thước phim quay chậm
Khoảng thời gian gia đình 5 người vui vầy đoàn tụ hưởng chọn cái hạnh phúc vô bờ của cuộc sống
Hai anh em cười nói nghịch ngợm trò gì cũng có nhau… thà bị đòn chung chứ nhất quyết không để thằng nào bị nặng hơn
Nhớ ngày bé… hai đứa một khắc không rời…
Nhớ ngày bé nó suốt ngày bi bô anh Vũ, anh Vũ…
Ngày đó vì màu mắt khác biệt anh bị những đứa trẻ khác kỳ thị , Thiên Vũ chẳng ngại lao vào đấm đá với những thằng to con chỉ đến mặt mũi xưng vù…
Xót em, evil cũng lao vào…
Cả hai anh em te tua một chỗ nhưng vẫn nắm tay nhau cười như hai đứa ngố tàu
Nghĩ lại…
…anh đau lòng…
Giá như anh đến sớm một chút…
Giá như anh cẩn thận hơm
Giá như anh lệnh cho Kin giết hắn trước
Anh sai rồi!
Quyết định sai rồi…. chính anh cướp đi mạng sống của em trai anh
Evil vuốt mặt khổ sở
Nguyệt nắm chặt bàn tay anh như muốn an ủi…
Bàn tay anh lạnh lẽo vô cùng…
Nó biết anh lại tự đổ nỗi…nó biết anh tự trách chính mình…nó biết cả
-Anh sai rồi phải không?
Nó lắc đầu, ôm lấy Evil nhẹ nhàng vỗ về
Như một đứa trẻ trong thân hình khổng lồ
Anh khóc… khóc như một đứa trẻ
Khóc đến hai mắt xưng húp, mệt mỏi lả trên vai nó
Người đàn ông của nó… người đàn ông ấy cũng giống như người bình thường … bình thường thôi…
Ông Khánh làm vỡ ly nước
Mảnh thủy tinh cứa vào tay đau buốt. Dòng máu đỏ chảy ra…
Ông ngẩn ngơ nhìn ra cửa… lòng bỗng nhiên nhộn nhạo khó chịu…
Cái cảm giác trống vắng hiện hữu cho một kẻ cô đơn
Ông tự lẩm bẩm
-Thằng Vũ lâu quá chưa về
*****
Dinh cơ “M”
Khả Viễn lặng thinh nhìn xác người anh em đã lạnh…
-Đến chết mày vẫn thanh thảnh cười như vậy sao? Thằng đểu cáng…
Anh bật khóc
Chuyện anh tự hào nhất trên đời đó là được làm bạn với Thiên Vũ
Kẻ hiểu anh nhất, hắn giúp đỡ anh đứng lên sau vấp ngã…. dạy anh cách dùng sức mạnh của mình vươn lên
Giống như người thân…
Giống như anh em liền chân liền tay… cùng chung máy thịt
Mà… giờ Người Anh Em ấy lại ra đi
Bảo anh không đau lòng không được
My im lặng, cô cho anh điểm tựa… anh đau lòng, cô đau lòng
Người đàn ông ngốc nghếch kia… ngốc cho đến chết.
Cô khâm phục anh… nghiêng mình trước tình yêu mãnh liệt của anh… giá như… chỉ là giá như… anh không dành tình yêu của mình cho Nguyệt thì có lẽ mọi chuyện đã khác
*******
Trước cổng ngôi biệt thự nguy nga người con trai mỉm cười nói với người trên lưng
-Em trai, về nhà rồi
Evil nhìn người đàn ông đứng bên hiên nhà rít từng hơi thở ra những nàn khói mờ ảo , mái tóc điểm hoa dâm khuôn mặt buồn… ông dập tắt điếu thuốc
Nheo mày nhìn thật kĩ…
Bỗng… sống mũi cay cay… nước mắt chảy dài xuống gò má
Giọng ông run run sợ hãi
Đây… không phải sự thật
-Vũ… Vũ à…
-…
Đôi tay chậm chạp sờ vào khuôn mặt trắng bệch lạnh ngắt…
Lòng ông chết đi một nửa
Cả đời người ông đi tiễn người thân…
Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh…
-Ba… con xin lỗi… xin lỗi vì để nó ra đi như thế…con là kẻ có tội…
Evil quỳ xuống trước mặt ông…
Lâm Gia Khánh thở dài một tiếng chập choạng quay lưng
-Đưa nó vào nhà, ngoài trời lạnh lắm
-Ba…
Ngày hôm sau… nhà họ Lâm vang lên màu tang lễ…
Màu trắng tinh đơn độc hiện hĩu
Ông bạn già bên cạnh đau lòng mất con lòng Trần Anh Phong nhạo nhịp … nếu một trong hai đứa trẻ của ông cũng ra đi như vậy ông… sẽ sống sao đây!
….
|