Cô Em Gái Bảo Bối
|
|
“Tôi không muốn tiếp tục làm anh trai cô ấy nữa, tôi muốn mãi mãi bên cạnh cô ấy, lấy thân phận người chồng cả đời sẽ không buông tha, thật sự có được cô ấy.”
“Nhìn xem tôi đã làm ra chuyện tốt gì...”
Thiếu Kỳ trở về chỗ ngồi, hiếm khi xuất hiện vẻ mặt chán nản.
Đau lòng sao? Đúng thế, còn có càng nhiều áy náy với Tâm Oanh.
“Tôi nên lấy cái chết để xin lỗi mới đúng, là tôi tổn thương cô ấy, không hiểu vì sao cô ấy lại cách tôi càng lúc càng xa, không biết trong tâm hồn yếu đuối của cô ấy lại chứa nhiều đau khổ như vậy.” Thiếu Kỳ cười chua xót.
Hiện tại mới nhận ra mình yêu cô, có phải là quá muộn hay không?
Cô từng nói....
Đây là một đoạn tình cảm không có kết quả, vừa nhận ra yêu anh ấy liền tuyên bố thất tình.
Không phải như vậy!
Từ đầu đến cuối người anh yêu là cô, chỉ là không thể phân biệt tình thân cùng tình yêu mà thôi. Không cần cô cầu xin, anh nguyện ý yêu cô suốt đời, bằng lòng vô điều kiện xoa dịu nỗi bi thương, đau khổ của cô chẳng mong báo đáp.
Chỉ cần cô đồng ý, anh sẽ mãi là cảng tránh gió khiến cô vui vẻ, cả đời quý trọng cô, bảo vệ cô.
Anh hai, anh hãy quý trọng Bạch tiểu thư, trăm ngàn lần đừng giống như em, sau khi mất đi mới biết hối hận... Không đúng, phải nói em chưa từng có đoạn tình cảm này.
Chưa từng có?
Đối với Bạch Phong Di, cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa hề có bất kỳ tình cảm nào. Tình cảm với cô ấy đã nảy sinh từ lúc cô năm tuổi rồi, mình lại hoàn toàn không phát hiện.
Tâm Oanh, cho anh thêm một cơ hội, đừng buông tay...
Thiếu Kỳ bất ngờ đứng dậy, xông ra ngoài.
Mặc kệ ánh mắt khác lạ của thư ký đứng bên ngoài, vào giây phút này, suy nghĩ trong đầu anh...chính là yêu cô.
Anh muốn gặp cô, hiện tại, ngay lập tức!
Nhìn anh hoảng hốt xông ra ngoài, Hoa Vĩ Sinh nhàn nhạt cười cảm thấy vui mừng.
Thiếu Kỳ thật sự yêu Tâm Oanh, như thế, anh cũng thấy yên tâm.
“Xem ra, nhiệm vụ của mình đã kết thúc.” Anh nhấc điện thoại lên, nhấn một dãy số.
“Tôi là Hoa Vĩ Sinh.”
“Đúng thế, sau khi chúng tôi đánh một trận có lẽ cậu ấy đã nghĩ thông, vừa chạy trở về, kế hoạch có thể tiến hành rồi.”
“Tôi? Tôi sẽ đợi đến khi Tâm Oanh kết hôn xong mới rời khỏi, tôi nhất định phải thấy nó hạnh phúc mới yên tâm.”
“Tôi biết, nếu Thiếu Kỳ đối xử với nó không tốt thì tôi sẽ mang con bé đi, đây không phải là giao hẹn ban đầu của chúng ta sao?”
“À! Ông cứ như vậy mà khẳng định con trai ông có thể đạt tới yêu cầu của tôi?” Anh nhướn mày, xem thường nói.
“Thật ra tôi vẫn muốn mang con bé đi, dù sao thì các người cũng đã chiếm giữ nó mười bảy năm rồi, song, tôi sợ Tâm Oanh sẽ hận tôi.”
“Nói cho nó biết thân phận của tôi? Tôi nghĩ vẫn nên để sau đi! Hiện tại nó đang bị chuyện tình cảm quấy nhiễu, cho dù xong mấy vấn đề này thì nó cũng phải cùng Thiếu Kỳ chuẩn bị kết hôn.”
“Đây là việc tôi phải làm, nếu như chưa xác định được em gái mình có một cuộc sống tốt thì tôi sẽ không thể an tâm về Mỹ. Tôi thân là một tổng giám đốc mà phải hạ mình làm thư ký ở Mặc thị, thật sự là nghẹn chết tôi. Ai kêu con các người chậm hiểu, bây giờ mới nghĩ thông.”
Hoa Vĩ Sinh rút ví da từ bên trong túi áo, mở ra rồi nhìn vào tấm ảnh phía trong.
Đó là bức ảnh lúc anh mười tuổi chụp cùng em gái ba tuổi. Cô gái nhỏ đáng yêu có nụ cười tươi tắn khiến tim anh tràn đầy ấm áp, anh dịu dàng vuốt nhẹ người bên trong.
Nếu như khi đó ba không kết thù với người ta hại cô bị bắt đi rồi vứt tại cô nhi viện để bọn họ không tìm thấy người thì anh sẽ chẳng cô đơn một mình, ba mẹ trước lúc mất cũng sẽ không nuối tiếc vì không thể tìm được cô để cả nhà đoàn tụ.
“40% cổ phần tập đoàn....là ba mẹ để lại cho nó, còn có, tôi đã mua hai căn hộ ở Mỹ xem như là quà cưới tặng con bé. Tôi sẽ gửi cho ông những giấy tờ đó xin ông bảo quản giúp nó trước rồi chờ tôi rời đi mới đưa cho nó.”
“Cứ như vậy đi.” Anh cúp điện thoại, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt rời khỏi phòng làm việc.
CHƯƠNG 10
"Tâm Oanh."
Thiếu Kỳ hốt hoảng xông lên lầu, hướng gian phòng của cô chạy đi.
Anh mở cửa phòng ra, nhưng anh không nhìn thấy bóng hình mà anh đang kiếm tìm ở đây, anh lại nhanh nhanh chóng chạy về phía phòng ngủ của mình.
Vẫn là không có ai?
"Tâm Oanh? Em đang ở đâu?"
Anh chạy về phía phòng khách.
Mặc Kính Viễn và Giang Tình hai người một bộ nhàn nhã ngồi ở trên ghế sa lon uống lấy trà, nhìn thấy con trai mình bộ dáng hốt hoảng, tuyệt không cảm thấy giật mình.
"Tâm Oanh đâu? Tại sao cô ấy không có ở đây?" Thiếu Kỳ lo lắng hỏi.
|
Sau khi anh xác định rõ người mình yêu chính là cô, anh không thể chờ đợi được mà muốn gặp cô ngay lập tức, để nói cho cô biết tâm ý của mình.
Giang Tình chỉ là giương mắt nhìn anh đi xuống, lại tiếp tục uống lấy trà, không có ý định sẽ lên tiếng.
"Cha, cô ấy đã đi đâu rồi?"
Thiếu Kỳ nhìn về phía người cha đang ngồi một bên.
"Con tìm con bé làm cái gì? Con còn ngại con bé bi thương chưa đủ hay sao, con còn muốn để cho nó khổ sở hơn nữa à?" Giang Tình cuối cùng cũng lên tiếng.
Sáng nay nếu không phải là bà ba lần bốn lượt thúc giục thì Tiểu Oanh vẫn còn phờ phạc rã rượi, tuyệt đối không muốn ra cửa.
"Con sẽ không làm cho cô ấy bị tổn thương nữa, rốt cuộc cô ấy đang ở đâu?"
Cha mẹ sẽ tức giận là phải, bởi vì anh luôn không thèm nghe những lời khuyên của họ, luôn áp đặt những suy nghĩ của mình rồi làm theo ý mình, mới có thể tạo thành cục diện rối rắm ngày hôm nay.
"Cuối cùng con cũng hiểu rõ tầm quan trọng của Tâm Oanh đối với con rồi sao?"
Trên mặt Mặc Kính Viễn mang theo nụ cười, hài lòng gật đầu. Đứa con này của ông thật ra thì cũng không đến nỗi quá ngu ngốc.
"Vâng!" Thiếu Kỳ khẳng định gật đầu.
Hiện tại, trong đầu anh hoàn toàn chỉ nghĩ đến làm sao có thể để cho Tâm Oanh thật hạnh phúc, để cho cô biết anh cũng yêu cô, trong đoạn tình yêu này cô chưa bao giờ chỉ có một mình hát kịch.
"Không còn kịp nữa rồi." Giang Tình đột nhiên nói như thế.
"Cái gì?"
Thiếu Kỳ mở to mắt, không hiểu mẹ mình nói không còn kịp nữa là có ý gì.
"Mẹ con nói, vì để cho Tâm Oanh quên đi những tổn thương mà con gây ra cho con bé, nên để nó lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết, thay nó giới thiệu mấy người đàn ông thật tốt, sáng sớm nay Tâm Oanh đã đi ra ngoài gặp mặt rồi."
"Kết hôn? Cô ấy mới có hai mươi hai tuổi, sao hai người phải gả cô ấy đi sớm như thế làm cái gì? Tại sao không có ai hỏi ý kiến của con một chút?" Hai tay Thiếu Kỳ nắm chặt lại thành quyền căm tức nhìn Giang Tình, hung tợn hỏi.
Cái gì mà lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết? Tim của Oanh Oanh đời này ngoài anh ra, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ đến việc đánh chủ ý với cô!
"Hỏi con?" Giang Tình nhướng cao lông mày.
Muốn làm loạn sao? Tốt, bà sẽ theo cùng.
Bà buông cái ly trên tay, đứng dậy, cũng là một bộ hung thần ác sát trừng mắt với Thiếu Kỳ.
"Tại sao lại phải hỏi con? Là ai gây ra chuyện làm cho con bé đau lòng, làm hại nó cả ngày phờ phạc rã rượi? Là ai nói cho con bé biết, có một người phụ nữ ở đây, hại con bé cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, ăn cũng không vô, cũng không thể nào đi vào giấc ngủ? Là ai hại con bé phải gượng cười, chỉ sợ con cũng nhìn ra cái gì đó rồi đi?
Con nghĩ tại sao mẹ lại làm như thế? Nếu không phải là vì con làm tổn thương con bé nhiều như vậy, mẹ cũng đâu cần vì con mà dọn dẹp những thứ tàn cuộc này? Nếu mà ngay từ đầu mẹ biết con sẽ khi dễ Tâm Oanh nhiều như thế, thì mẹ và cha con căn bản sẽ không đồng ý nhận nuôi Tâm Oanh."
Thiếu Kỳ áy náy cúi đầu không nói.
Anh không biết, tuyệt đối không biết Tâm Oanh khổ sở đến mức này, bởi vì anh quá chậm hiểu, mới phát hiện ra tình yêu đối với cô quá muộn màng, mới hại cô khổ sở như thế.
Thì ra trước mặt anh cô biểu hiện ra vui vẻ là giả , anh cho rằng. . . . . . Anh vẫn cho rằng mình đã để cho cô quên đi nỗi đau đớn khi bị thất tình.
"Nhưng bây giờ con đã biết mình yêu cô ấy, mặc dù lúc trước những tổn thương đã tạo thành, nhưng con sẽ thỉnh cầu cô ấy tiếp nhận con thêm một lần nữa, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương tấm lòng của cô ấy nữa."
"Vậy sao? Con sẽ không lấy thân phận anh trai để đối xử với nó nữa sao?"
"Con sẽ lấy thân phận anh trai để cưng chiều cô ấy, sủng nịnh cô ấy, cũng sẽ lấy thân phận người yêu để đem lại cho cô ấy nhiều hạnh phúc và tình yêu." Thiếu Kỳ không chút do dự nói.
"Con sẽ không dùng những người phụ nữ khác làm tổn thương con bé nữa chứ?"
"Sẽ không, cô ấy là duy nhất."
Tim của anh cũng đã bị bóng dáng của cô lấp đầy, làm sao còn có thể chứa đựng những người phụ nữ khác nữa?
"Con sẽ không chạy trốn tình yêu của con bé đối với con?"
"Cô ấy yêu con, chính chuyện hạnh phúc nhất cuộc đời này của con, cho dù cô ấy đã quyết định buông tha, con cũng sẽ làm cho cô ấy yêu con thêm lần nữa."
"Tốt, mẹ tạm thời tin tưởng con sẽ đối xử tốt với Tâm Oanh."
Giang Tình hài lòng cười, lần đầu tiên bà cảm thấy con trai mình lại đáng yêu như vậy.
"Vậy cô ấy đang ở đâu rồi? Con đi đón cô ấy về." Thiếu Kỳ nóng lòng hỏi.
|
Nói nhiều lời như thế, lại bảo đảm nhiều chuyện như vậy, chính là vì anh muốn cô trở lại bên cạnh anh, để anh nói cho cô biết, anh yêu cô.
"Không phải con đã cho người đi theo con bé sao? Sao con không tự mình đi mà hỏi." Giang Tình tốt bụng nhắc nhở anh.
Chắc hẳn anh đang gấp đến váng đầu, đây thật là chuyện khó có được a!
"Đúng rồi! Làm sao con lại quên mất?” Thiếu Kỳ cười rộ lên, nhanh chóng xông ra ngoài.
"Này! Con trai, mẹ con có thể giúp con chuẩn bị hôn lễ rồi chứ?" Mặc Kính Viến ở phía sau cảm thấy thật nhức đầu lên tiếng hỏi.
"Tự con chuẩn bị là được rồi, hai người chỉ cần đưa cho con danh sách khách mời thôi."
"Thế này mới đúng chứ."
"Em chỉnh nó như thế thì vui vẻ rồi chứ. Hoa Vĩ Sinh đã sớm nói rõ ràng là Thiếu Kỳ đã thừa nhận là yêu Tâm Oanh rồi mà, sao em còn cố ý gây khó khăn cho nó như thế."
Mặc Kính Viễn cưng chìu xoa đầu vợ, cảm thấy mình thật bó tay với cô.
"Dĩ nhiên, từ nhỏ đến lớn, nó lúc nào cũng chiếm thế thượng phong, một chút thể diện cũng không để lại chừa lại cho người mẹ này, khó lắm mới có được một cơ hội để hòa nhau một thành, nói cái gì thì em cũng sẽ không buông tha cho nó."
"Đúng vậy! Nhưng em cũng đừng để cho nó phát hiện ra là chúng ta đứng sau mọi chuyện tác quái, nếu không. . . . . ." Thì có thể đủ thảm rồi!
"Mới sẽ không ! Ngươi nghĩ quá nhiều, ngươi không phải nói, ta không nói, Hoa Vĩ Sinh dĩ nhiên càng sẽ không nói, anh sao vậy có thể phát hiện?" Cô lòng tin tràn đầy cho là mình kế hoạch không chê vào đâu được.
Ngươi nhưng quá khinh thường chúng ta con trai.
Mặc Kính Viễn trong lòng thầm nghĩ, nhưng ông cũng không muốn nói ra vào lúc này, sẽ phá hư tâm trạng hăng hái của vợ mình mất.
*** bbs. fmx. cn *** bbs. fmx. cn *** bbs. fmx. cn ***
Cô thật sự hối hận rồi, thật sự rất hối hận.
Trong một quán cà phê cao cấp, Tâm Oanh cùng một người đàn ông mới quen ngồi đối diện với nhau.
Người đàn ông kia tựa hồ rất có cảm tình với Tâm Oanh, từ đầu tới cuối không ngừng tìm đề tài cùng cô tán gẫu.
Ngoài mặt, cô luôn mỉm cười ứng phó với anh ta, nhưng trên thực tế, cô đã hối hận cả ngày nay rồi.
Lần đầu tiên khi mới nhìn thấy người đàn ông này, cô lập tức liền muốn xoay người rời đi, nguyên nhân là vì cô một chút cũng không thể hăng hái ngồi ở đây, cùng bất kỳ một người đàn ông nào chung đụng.
Không phải là người đàn ông này không tốt, mà là tâm tư của cô đều bị một người đàn ông khác không nên nhớ tới chiếm hết rồi, vô luận cô có đi đến đâu, cô đều sẽ nhớ tới anh.
Ai! Cái này gọi là cô phải làm như thế nào để có thể quên anh?
"Tiểu thư Tâm Oanh? Tiểu thư Tâm Oanh."
Người đàn ông phía đối diện phát hiện cô phân tâm, vươn tay ra quơ quơ trước mặt cô.
"Thật xin lỗi, tôi có chút phân tâm rồi, vừa rồi anh nói cái gì, có thể nói lại lần nữa sao?"
Tâm Oanh lấy lại tinh thần, vẻ mặt áy náy cười cười.
"Không sao, Mặc thúc thúc nói mấy ngày nay tâm tình cô không được tốt, cho nên mới muốn tôi dẫn cô ra ngoài giải sầu, nếu như cô cảm thấy phiền não, nếu không ngại thì có thể nói một chút với tôi, mặc dù chúng ta mới biết không lâu, tôi cũng không phải là người biết nói chuyện, nhưng tôi có thể là một người rất tốt để lắng nghe." Người đàn ông không ngại cười an ủi cô.
Lần đầu tiên khi anh ta nhìn thấy cô, anh ta rất nhanh đã bị cô hấp dẫn, chỉ là, anh biết giữa mình và cô không có khả năng, bởi vì từ trong mắt của cô, anh có thể nhìn ra trong lòng cô đã sớm có đối tượng.
Khốn khổ vì tình, sợ rằng đây chính là nguyên nhân khiến cho tâm tình cô không tốt.
"Cám ơn." Tâm Oanh cảm kích ý tốt của anh.
Thiếu Kỳ từ cửa lớn đi vào, liếc mắt liền thấy hai người đang ngồi trong góc.
Anh lẳng lặng đi tới ngồi cách bọn họ mấy bàn.
|
Cô Em Gái Bảo Bối Tác giả: Thần Hi Chương 10 Người đàn ông kia không biết đang nói cái gì với cô, mà lại khiến cho cô cười rộ lên. Mặc dù trong lòng anh rất không có tư vị, nhưng khi nhìn thấy nụ cười sáng ngời của cô, lại làm cho anh không cách nào tiến lên quấy rầy cô.
Bao lâu rồi cô không cười như thế? Có lẽ là lâu đến mức ngay cả anh nhìn cũng rất hoài niệm.
Tâm Oanh một tay che miệng cười run lên, một tay ra hiệu ngừng lại, tâm tình cô có vẻ hết sức thì tốt thì đúng hơn.
Thiếu Kỳ chợt cảm thấy ghen tị với người đàn ông đang ngồi đối diện với cô, bởi vì nụ cười của cô không phải vì anh, mà là vì một người đàn ông khác.
Cho đến khi người đàn ông kia nhiệt tình săn sóc đi ra giúp cô lấy thứ gì đó thì Thiếu Kỳ mới đứng lên đi về phía cô.
"Tâm Oanh."
Tâm Oanh sửng sốt một chút, chậm rãi ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy người mới tới, trong mắt rõ ràng xuất hiện khổ sở.
"Anh, anh hai . . . . ."
Cô không quên gọi anh là anh hai, cô làm như vậy chính là để nhắc nhở mình đừng thương anh nữa.
"Anh là đặc biệt tới đây tìm em."
"Đúng, đúng như vậy sao? Em, em và bạn hẹn nhau ở đây, đang ngồi nói chuyện phiếm."
Cô cúi đầu, lo lắng uốn éo xoắn lấy ngón tay.
Giờ phút này, cô một chút cũng không muốn một mình đối mặt với anh, nhất là khi cô còn không có biện pháp nào quên đi tình yêu của cô đối với anh.
"Thật xin lỗi, anh không biết mình đã làm thương tổn em, hại em phải đau lòng như vậy." Trong mắt Thiếu Kỳ tràn đầy thâm tình nói, đối với sự trốn tránh của cô, anh đã sớm có sự chuẩn bị về mặt tư tưởng.
"Cái... cái gì?"
Lòng của cô đang run rẩy, rõ ràng cô cảm thấy thực sợ hãi . Anh. . . . . . Phát hiện ra rồi?
"Thật xin lỗi."
Mấy vị khách xung quanh phát hiện ra thân phận của anh, đối với anh chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng bây giờ trong mắt anh đều là Tâm Oanh.
"Anh, anh vừa nói cái gì? Em nghe một chút cũng không hiểu."
Toàn thân Tâm Oanh cứng đờ, máu toàn thân đông lại rồi.
"Anh không biết em yêu anh, cho nên anh mới nói cho em rằng Bạch Phong Di là bạn gái của anh. Thật ra thì cô ấy—"
"Chuyện này không liên quan đến em. Em, em tuyệt đối không muốn nghe chuyện về cô ấy, anh cũng hiểu lầm rồi, em, em một chút cũng không có yêu anh, cho dù có, thì cũng chỉ là tình yêu giữa em gái đối với anh trai." Cô vội vội vàng vàng giải thích.
Anh biết rồi, anh biết chuyện cô yêu anh, vậy. . . . . . Anh sẽ cảm thấy thế nào về cô? Quái vật, đáng sợ, hay là nôn mửa?
"Tâm Oanh. . . . . . Anh không phải ——"
"Tâm Oanh, cần tôi giúp một tay không?"
Người đàn ông giúp cô đi lấy đường đã trở lại, thấy khuộn mặt đau thương của Tâm Oanh, nên anh mới cho là cô bị người này bắt nạt.
Thiếu Kỳ lạnh lùng quay đầu nhìn người đàn ông kia, trong mắt phát ra địch ý.
"Không, không cần, anh ấy là anh trai của em."
"Đó không phải là đại danh đỉnh đỉnh Tổng giám đốc của công ty Mặc thị, Mặc Thiếu Kỳ sao?" Người đàn ông rất giật mình.
Mới vừa rồi anh còn tưởng rằng người đàn ông này là người tình của cô, bởi vì trong mắt Mặc Thiếu Kỳ là tình yêu nồng đậm, nhìn thế nào cũng không giống như đang nhìn em gái của mình, ngược lại giống như là đang nhìn. . . . . . người phụ nữ mình yêu?
"Thật xin lỗi, có thể để tôi mượn Tâm Oanh một lúc không? Chúng tôi có một số việc cần giải quyết."
Những lời này vốn là thỉnh cầu, nhưng với giọng điệu như thế này của Mặc Thiếu Kỳ thì lại như là đang ra lệnh.
Nói xong, anh vươn tay ra, không để ý tới sự cự tuyệt của Tâm Oanh, liền mang cô đi.
"Dừng lại, buông em ra." Phát hiện ra đã có không ít người đang chỉ chỉ trỏ trỏ vào bọn họ, nên Tâm Oanh nhỏ giọng yêu cầu.
Thiếu Kỳ cũng không nói lời nào, trực tiếp mang cô ra xe của anh trước.
Cô muốn chạy trốn sao? Anh cũng không cho phép.
"Lên xe."
"Không cần."
Tâm Oanh đứng ở trước xe, nói gì cũng không khuất phục. Cô sợ phải một mình ở cũng với anh.
"Tâm Oanh, lên xe." Thiếu Kỳ một lần nữa yêu cầu.
"Không cần. Em muốn hàn huyên với bạn một chút. Nếu anh phải về thì về trước đi, em sẽ bảo anh ấy đưa em về." Tâm Oanh xoay người tính toán thoát đi.
Vừa nghe thấy cô lại muốn đi vào tìm người người đàn ông kia, trong lòng Thiếu Kỳ thật sự bốc hỏa rồi.
Anh thình lình giữ chặt tay của cô, kéo cô về phía mình.
"Anh làm cái ——"
Anh —— hôn cô.
|
Chưa nói được gì thì nụ hôn dịu dàng đã tới, khiến cho toàn thân cô không nhịn được khẽ run lên, toàn thân vô lực.
Thiếu Kỳ ôm cô thật chặt vào trong ngực, giống như sợ cô chạy mất, anh càng thêm siết chặt hai cánh tay.
"Đi theo anh được không? Anh cũng cần nói chuyện với em." Kết thúc nụ hôn, Thiếu Kỳ thở dốc, cố gắng điều chỉnh hơi thở cho bình thường để kìm lại sự kích động từ đáy lòng.
Tâm Oanh vẫn còn chìm trong hỗn loạn lặng yên trong ngực anh, không hề ý thức gật đầu, mặc anh dẫn mình lên xe.
*** bbs. fmx. cn *** bbs. fmx. cn *** bbs. fmx. cn ***
Về đến nhà, Tâm Oanh mới thanh tỉnh sau nụ hôn vừa rồi, cô lo lắng đi ở phía sau, một lòng cuồng loạn không ngừng.
Tại sao anh lại muốn hôn cô? Cô không hiểu.
Từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, Thiếu Kỳ tựa như thay đổi thành một người khác.
Cô đi về phía phòng khách, tự chọn cho mình chỗ trống trên ghế sofa cách Thiếu Kỳ xa nhất, trong mắt mang theo hoài nghi nhìn anh.
"Em nhất định phải ngồi cách anh xa như vậy sao?"
Hai tay anh khoanh trước ngực, trêu ghẹo nhìn cô.
Nghe vậy, Tâm Oanh chu miệng lên, trừng mắt liếc anh một cái, tâm tình tựa hồ cũng không quá khẩn trương nữa.
"Đúng, chính là phải cách anh xa một chút." Cằm cô hơi hất lên, bày ra một bộ dáng anh có thể làm khó cô được chắc.
Trên người cô xù ra không ít gai nhọn. Thiếu Kỳ lắc đầu một cái, đột nhiên hình ảnh một Tâm Oanh trong quá khứ luôn mang theo một nụ cười rực rỡ hiện lên trong đầu anh.
Chỉ là, đây cũng là lỗi của anh, là anh khiến cho cô không dám tin tưởng anh nữa, lại càng không dám đến gần anh.
"Được rồi! Vậy anh ngồi đây." Thiếu Kỳ ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh cô.
"Anh hai, rốt cuộc anh muốn nói gì với em?" Tâm Oanh thận trọng hỏi, một đôi mắt to mang theo sự hỗn loạn nhìn anh.
"Hình như lúc trước em vẫn gọi anh là Thiếu Kỳ, đúng không? Tại sao lại đổi giọng gọi anh hai rồi hả ?" Anh lúc này mới chú ý tới, cảm thấy bị cô gọi là anh hai lại chói tai như vậy.
"Có, có như vậy sao? Em, em không nhớ rõ mình gọi có từng gọi anh như thế. Hơn nữa, anh vốn dĩ chính là anh hai của em, nếu em không gọi như vậy thì phải gọi cái gì?"
Tâm Oanh không nghĩ tới anh lại đột nhiên nghĩ tới chuyện này, ngày đó vì muốn bày tỏ rõ tâm ý của mình với anh, nên cô mới cố ý gọi như thế, chỉ là muốn thông qua việc này để gia tăng dũng khí của mình.
Hiện tại thân phận của hai người cũng đã được xác định rõ ràng, cô cũng không có tư cách gì để gọi anh như vậy.
"Anh vẫn thích em gọi anh là Thiếu Kỳ hơn, chứ không phải là anh hai." Thiếu Kỳ nhẹ giọng thì thầm.
Tâm Oanh nghe anh nói vậy, cô thật sự bị rung động, nhưng cũng rất nhanh tỉnh táo lại.
"Rốt cuộc anh muốn nói gì với em? Nếu như không có việc gì, thì em muốn đi ngủ."
Tính tình đà điểu của cô lại nổi lên, cô muốn né tránh vấn đề này, cô sợ anh muốn cái gì đó rồi nó sẽ khiến cô sợ hãi. Cõi lòng cô đã tan nát lắm rồi, thực sự không thể chịu thêm chút đả kích nào nữa.
"Em yêu anh. . . . . Vậy tại sao?" Đúng lúc này Thiếu Kỳ sâu kín nói.
Tâm Oanh đang đứng lên đột nhiên trong lòng sửng sốt một hồi, sợ hãi và lo lắng trong nháy mắt dâng lên thật cao .
Anh. . . . . . Anh phát hiện rồi, thật phát hiện. . . . . . Không. . . . . .
"Yêu, yêu? Đúng, đúng vậy! Dĩ nhiên em yêu anh, bởi vì anh là anh hai của em, từ nhỏ là người hiểu rõ em nhất, cưng chiều em nhất, không phải sao?" Lưng cô cứng ngắc đối diện với anh, sợ anh vừa nhìn thấy vẻ mặt của cô giờ phút này thì lập tức biết rằng cô đang nói dối.
"Sự yêu thương giữa anh trai và em gái sao?" Anh thì thầm hỏi, nhìn thân thể của cô đang run lên.
"Đúng, đúng vậy . . . . ."
"Không phải là tình yêu trai gái sao?"
"Đương, đương nhiên là không phải, anh đã có Bạch tiểu thư rồi, cũng chính vì em mới hiểu rõ cái gì gọi là tình yêu, em mới phân biệt được tình yêu và tình thân . . . . . ." Cô xoắn lấy tay, lắp ba lắp bắp nói hết câu.
Cô muốn chạy trốn! Cô chỉ muốn thoát khỏi nơi này, không muốn đối mặt anh. . . . . .
"Thì ra là như vậy! Anh còn đang suy nghĩ, tại sao bố mẹ lại nói em yêu anh, thì ra đó chỉ là tình cảm giữa em gái với anh trai." Thiếu Kỳ thuận theo lời của cô nói, anh cũng không muốn làm khó cô.
"Vậy. . . . . . Không còn chuyện gì nữa, em, em đi lên trước."
Mặc dù sợ anh phát hiện ra tình yêu của mình, nhưng khi cô nghe thấy anh nói như vậy, cô vẫn cảm thấy tâm trạng của mình thật sự rất đau khổ, đau đến mức khiến cô không cách nào hô hấp được, ngay cả hốc mắt cũng bắt đầu nóng lên. Đó là vì cô sắp rơi lệ, cô biết, cho nên cô muốn né tránh anh, một thân một mình tự vuốt ve những vết thương của mình.
"Tiểu Oanh." Thiếu Kỳ gọi cô lại, lấy từ trong túi ra một vật nhỏ.
"Lưng anh hơi đau nhức, em có thể đấm bóp giúp anh một chút không, lần này anh đã chuẩn bị dụng cụ rồi, anh sẽ không chiếm tiện nghi của em nưuã." Anh phất phất tay giơ cái đấm lưng lên.
"Bây, bây giờ sao? . . . . . . Không, không. . . . . ." Tâm Oanh tuyệt không dám quay đầu lại nhìn anh, nước mắt của cô đã rớt xuống.
"Không phải em đã nói là lúc nào cũng được sao?"
"Thôi, được rồi."
Bất đắc dĩ, cô len lén lau nước mắt trên mặt đi, nhịn xuống sự kích động muốn khóc đồng ý với anh.
Cô cúi đầu, xoay người, nhận lấy cái đấm lưng trên tay anh, bỏ chiếc túi sang một bên.
"Đúng rồi, ngoài chuyện này ra em phải đáp ứng với anh ba điều kiện!"
"Trừ đấm lưng, anh còn muốn làm gì nữa?"
"Trừ đấm lưng, điều thứ nhất anh muốn nói là, nếu những lời mà anh muốn nói với em còn chưa hết, em không thể chạy trốn."
"Em, em không có chạy trốn, chỉ là, em, . . . . . Mệt mỏi."
|