Bà Xã Nghịch Ngợm , Em Là Của Anh
|
|
Chap 53: Trong khi đó ngoài vườn sau của nhà hàng nó hoảng hốt nhìn Đại Ảnh từ từ rút dao ra khỏi người Quốc Minh. NÓ không ngờ chính Quốc Minh lại giúp nó lãnh trọn mũi dao đó. Nó lắp bắp không nói được trọn câu: -Quố…Quốc…Mi..inh…. Mặt Quốc Minh trắng bệch , máu loang ra nơi vùng ngực, mũi dao sâu hoắm của Đại Ảnh như rút hết sức lực của Quốc Minh, nên khi Đại Ảnh vừa rút dao ra Quốc Minh lập tức khụy xuống trước tràng cươi hả hê của Đại Ảnh: -Há há há… Anh yêu nó? Đồ ngu, cuối cùng vì nó anh lại chết dưới tay tôi hahaha Nó sợ hãi quỳ xuống bên cạnh Quốc Minh, mắt đỏ hoe, tay nó run rẩy nâng đầu Quốc Minh lên: -Anh ổn..ổn chứ? -………….. -Tại sao?...Tại sao anh lại cứu tôi chứ? Hơi thở của Quốc Minh ngày càng yếu , khẽ đưa bàn tay lên mặt nó Quốc Minh thều thào trong đau đớn: -Vì….vì..đối..đốiii…đối với tôi em ..em đặc biệt… -Đừng, anh đợi tôi, tôi sẽ gọi người tới giúp… Quốc Minh mỉm cười , có lẽ đây là nụ cười đúng nghĩa đầu tiên trong cuộc đời anh ta , nhìn sang chiếc váy trắng của nó bây giờ đã thấm máu của mình: -Thấy không, màu đỏ rất hợp với em… Vẫn giữ nụ cười hiếm hoi đó Quốc Minh nhắm nghiền mắt.Nó sợ hãi lay lay người Quốc Minh nước mắt lã chã rơi -Không…không được..…Quốc Minh…anh tỉnh lại đi, phải làm sao đây….Đừng chết..đừng chết mà… Trái ngược với nó, nãy giờ Đại Ảnh thích thú quan sát Quốc Minh trút hơi thở cuối cùng trong sự hưng phấn và thích thú tột độ. -Thấy mày thương tiếc như vậy thôi để tao giúp mày đi theo hắn luôn cho rồi Nó lùi ra sau, nhìn Đại ẢNh lăm lăm con dao tới phía mình mà chân nó không thể cử động được. Cổ họng nó cũng ứ nghẹn không nói được câu nào, nó chỉ biết phó mặc cho số phận. -Tiểu Du, em có đó không? Nó mừng rỡ nghe giọng hắn, Đại Ảnh nhanh như chớp lao tới kề dao sát cổ nó, kéo vào một bụi cây gần đó -Im lặng Nó không biết phải làm sao mồ hôi lấm tấm trên trán, hắn vẫn đảo mắt khắp nơi tìm nó. Đại Ảnh chăm chú nhìn hắn nới lỏng con dao trên tay , nhân cơ hội nó cắn mạnh vào tay cô ta , con dao văng đi mất nó lao ra khỏi bụi cây -Á…con ranh… -GIA HUY CỨU EM … -Tiểu Du? Hắn chạy nha về phía tiếng phát ra tiếng gọi , đúng lúc nó lao ra đâm sầm vào người hắn, mặt mày tái nhợt -Tiểu Du? Em sao vậy…. Không cần nó trả lời hắn giật mình khi thấy Quốc Minh nằm trên vũng máu mặt không còn thần sắc . -Chu….. -MÀY PHẢI CHẾT Bốp..Bốp… Đại ẢNh từ bên trong lao ra tay cầm một khúc cây to đập mạnh nhiều lần vào đầu đối phương mà cô ta đinh ninh là nó. -KHÔNG….TRÁNH RA, CÔ ĐIÊN SAO? Nó hốt hoảng lao tới đẩy mạnh Đại ẢNh ngã ra đất, lúc này cô ta đã trấn tĩnh , vứt khúc cây sang một bên miệng lắp bắp -Không….sao…sao lại là anh? Trên nền đất, nó khóc không thành tiếng ôm chặt hắn vào lòng, một lần nữa chiếc váy trắng được nhuộm một màu đỏ thẫm. Hắn đã ngất lịm đi ngay lúc đó , nước mắt nó thấm ướt khuôn mặt hắn . Đại Ảnh sợ hãi thu mình lại ngồi nép vào gốc cây gần đó miệng lảm nhảm: -Xin lỗi xin lỗi anh, em không cố ý, em không cố ý…. Nó đau đớn như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào tim, lấy hết sức nó thét lớn -CÓ AI KHÔNG? GIÚP VỚI..GIÚP TÔI VỚI…. Mạnh Khang đang đi tìm nó và hắn để chuẩn bị công bố chuyện đính hôn thì nghe tiếng thét của nó vội chạy ra: -Tiểu Du? Chuyện..chuyện gì vậy? Mạnh Khang không thể tin vào cảnh tượng đẫm máu trước mắt, nó nhìn Mạnh Khang nước mắt ướt đẫm khuôn mặt -Gọi..Gọi xe cứu thương …. Quá kích động chỉ nói được tới đó nó ngất đi. -Gia…Huy..Giu Huy, đừng chết… -Trong tiềm thức, hình ảnh người hắn đầy máu nằm bất động cứ đeo bám lấy nó. -Hu hu…chị ơi, chị Đường Du… Cố mở mi mắt nặng trịch , lờ mờ nó thấy Bảo Như đang ngồi bên giường mếu máo gọi tên nó. -Chị tỉnh rồi hả? may quá. –Bảo Như nhìn nó mỉm cười nét mặt dãn ra. -Gia Huy? Gia Huy đâu? Nó vội ngồi dậy nắm chặt tay Bảo Như , Bảo như mắt đỏ gay -Hic..hic Anh Huy bị thương nặng lắm, đang trong phòng cấp cứu. Nó nghe đâu trái tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực , khóe mắt cay xè, đứng dậy nó kéo Bảo Như: -Đi, đưa chị tới chỗ Gia Huy ps: mọi người ơi Ann sắp phải thi rồi nên thời gian viết truyện không nhiều nên chap hơi ngắn mong các bạn thông cảm!
|
Chap 54: -Nhưng…. Bảo Như chưa kịp nói gì đã bị nó lôi ra cửa. Trước phòng phẫu thuật, ông Trần , Mạnh Khang đều ở đó. Bước chậm hơn nó và Bảo Như lại ngồi chờ đợi. Không ai nói gì, mỗi người một suy nghĩ. Hai tay nó đan vào nhau, cảm giác sợ hãi ùa vào phổi làm hơi thở nó như nghẹn lại. Cạch…. -Sao rồi? –Ông Trần hỏi Bác sĩ -Đã qua nguy hiểm, nhưng do lúc trước phần đầu đã từng bị chấn thương, bây giờ lại bị thương nặng nên cần theo dõi tiếp đề phòng có những di chứng về sau. -Cái gì? Di chứng sao? -Đúng vậy, có lẽ phải đợi bệnh nhân tỉnh rồi chúng tôi tiếp tục kiểm tra theo dõi. Cả bốn người nhìn nhau lo lắng. Hai tay nó run run sờ lên khuôn mặt xanh xao của hắn, đã năm ngày sau phẫu thuật nhưng hắn vẫn cứ nằm im đó không chịu tỉnh dậy. Hàng ngày nó đều túc trực bên giường nói chuyện với hắn , nó hy vọng hắn có thể nghe thấy -Tiểu Du… Ông Trần mới vào , mới năm ngày nhưng nhìn ông tiều tụy đi hẳn, nhìn hắn đang nằm ông Trần nhìn sang nó ánh mắt buồn rười rượi -Bác vừa ở chỗ bác sĩ. -Sao rồi bác? –Nó nôn nóng -Bác sĩ nói….có thể… Nó nhìn ông trần tự trấn an nỗi lo sợ trong lòng. Ông Trần nói tiếp: -Có thể..Gia Huy nó không thể tỉnh lại nữa. -Sao? Không..không tỉnh? Nghĩa là sống thực vật sao? -Ừm.. Ông Trần chuyển tia nhìn về hắn đang nằm trên giường, nó thẫn thờ nói một mình: -Di chứng là vậy sao? Tại sao lại có thể như vậy chứ? Tại sao? Sau một hồi im lặng, cả nó và ông Trần không ai nói với ai lời nào, ông Trần mới lại gần vỗ nhẹ vai nó: -Chỉ là “có thể” thôi cháu à, chúng ta cứ hy vọng -Vâng! HÔM SAU: -Nè Voi Con Mạnh Khang ngồi xuống , đưa cho nó một túi giấy. -Đây là…. -Đây là giấy tờ sở hữu công ty Đường Minh. Vốn dĩ Gia Huy định sau lễ đính hôn sẽ tận tay tặng nó cho em nhưng….. Nó nắm chặt sấp hồ sơ trong tay nhìn hắn, ánh mắt long lanh ngấn nước, bên ngoài cửa sổ những cánh bồ công anh được làn gió nhẹ đưa tới một vùng đất mới. HAI THÁNG SAU: -Gia Huy, hôm nay anh khỏe chứ? Em có mua hoa đây, hoa này rất thơm đó. Nó vui vẻ nhìn hắn cười thật tươi, tiến lại phía cửa sổ nó vươn vai hít một hơi thật sâu rồi lại gần nắm tay hắn: -Gia Huy, thời tiết hôm nay thật đẹp anh có thấy vậy không? -Sắp được nghỉ hè rồi, anh muốn đi đâu chơi không? Hay chúng ta ra biển nhé? Anh thích biển không? Cạch….
|
-Voi con! -A...Bác và anh mới tới! Ông Trần và Mạnh Khang vào phòng ngồi xuống ghế sofa. -Ta có chuyện cần bàn với con .- Ông Trần nhìn nó -Gì ạ? – Mắt nó tròn xoe Ông Trần uống một ngụm nước rồi nói chậm rãi: -Ta đã sắp xếp cho con và Bảo Như sang Mỹ du học. -Sao? Du học? Sao lại…. -Ta đã nghĩ rồi, thời gian này con cứ sang Mỹ học, chỉ đi bốn năm thôi Nó bật dậy khỏi ghế -Không được, còn Gia Huy…con …con không muốn đi Mạnh Khang thở dài : -Voi Con, đã hai tháng rồi Gia Huy,… cậu ta vẫn không có tiến triển gì -Thì sao? Em học ở đây ,như vậy hàng ngày có thể chăm sóc anh ấy -Con không rời giường bệnh của Gia Huy nửa bước cũng không phải là cách. -Nhưng… -Ta đã sắp xếp mọi chuyện rồi , con cứ lo chuẩn bị đi Ông Trần nói bằng giọng nghiêm nghị rồi ra khỏi phòng, Mạnh Khang nhìn nó thông cảm rồi cũng đi mất, để nó lại một mình với hắn. Nó nhìn hắn đang nhắm nghiền mắt, bực tức nó lay mạnh cả người hắn: -ANH NGHE THẤY KHÔNG? EM SẮP PHẢI ĐI RỒI SAO ANH CÒN LƯỜI BIẾNG NẰM ĐÓ ?Gia huy…anh nghe thấy không? Làm ơn, anh làm ơn hãy tỉnh lại đi, …em không muốn đi..không muốn…không muốn xa anh đâu mà….. Nó nghẹn lời trong tiếng nấc, úp mặt xuống giường nó khóc nức nở, khóc tới khi ngủ thiếp đi từ lúc nào. Đêm đó màn sương mỏng lùa vào cửa sổ trong giấc ngủ mơ màng nó cảm giác một bàn tay ấm áp luồn vào vuốt ve mái tóc. Buổi sáng trước ngày sang Mỹ, theo địa chỉ của Mạnh Khang nó tới một tòa nhà là bệnh viện dành cho người bị tâm thần. Vào khuôn viên bệnh viện, nó tìm tới nơi một cô gái đang ngồi: -Đại Ảnh! -Hả?
|
Chap 55 Chỉ mấy tháng không gặp Đại Ảnh mà Đại Ảnh thay đổi nhiều quá, mái tóc đã cắt ngắn, khuôn mặt không còn nét tinh ranh thay vào đó là vẻ mặt ngây thơ như một đứa trẻ. -Cô có nhớ tôi không? Đại Ảnh nhìn nó suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. -À, không sao, tôi tới đây để chào tạm biệt cô, tôi sắp sang Mỹ rồi. -Mỹ? Sang Mỹ làm gì? –Đại Ảnh nhìn nó khó hiểu -Sang Mỹ học, Đại Ảnh ở lại vui vẻ và giữ gìn sức khỏe nhé! Đại Ảnh dường như vẫn không hiểu nó nói gì chỉ gật đầu mắt tròn xoe nhìn . Nó đứng dậy định về thì Đại Ảnh níu tay nó -Gia Huy….. -Sao? Cô..cô biết Gia Huy không? -Gia ..Gia Huy …Gia Huy là ai? -Gia Huy…là..là người mà Đại ẢNh rất quý mến đó. Nghe nó nói Đại Ảnh mỉm cười: -Vậy..Gia Huy đâu? -HÔm nay Gia Huy không khỏe, nên không đến thăm Đại Ảnh được. Mặt Đại ẢNh thất vọng nhìn nó. Nhưng ngay sau đó Đại Ảnh lại chăm chú vào con gấu trên tay không quan tâm tới sự có mặt của nó nữa. Nó nhìn Đại Ảnh nói với cô ta bằng giọng buồn buồn: -Tại sao chúng ta lại thành ra thế này? Tôi không biết Kết cục chúng ta sẽ như thế nào, nhưng hiện tại, cả tôi và cô đều mất Gia Huy rồi. Chào Đại Ảnh nó tới một nơi khác, mộ của Quốc Minh. Đặt một bó hoa lên mộ nó đứng đó hồi lâu, nhớ tới từ lần đầu gặp Quốc Minh ở thư viện, bao nhiêu xung đột giữa hai bên vậy mà cuối cùng Quốc Minh lại chết vì nó. Nó tự hỏi tại sao con quay của số phận lại trớ trêu như vậy? Phải chăng không phải ngẫu nhiên mà tất cả mọi người lại gặp nhau trong cuộc đời này, mọi thứ đều đã được sắp đặt từ trước sao? -Hãy yên nghỉ nhé! –Tạm biệt Quốc Minh nó rời khỏi nghĩa trang BUỔI TỐI: Cộc ..Cộc… -Vào đi. Mạnh Khang mở cửa phòng thấy Bảo Như đang thu dọn những đồ đạc cuối cùng vào vali. Ngồi xuống giường ,Mạnh Khang im lặng không nói gì. Bảo Như mắt hơi hoe đỏ: -Anh sẽ rất nhớ em. Bảo Như ngưng xếp quần áo ra đứng gần cửa sổ -Em cũng vậy. -Trước khi đi, em có thể trả lời câu hỏi của anh không? Mạnh Khang lại gần hai tay đặt lên vai Bảo Như , ánh mắt đượm nét buồn. -Phải trả lời bây giờ sao? -Anh đã chờ đợi quá lâu rồi. Bảo Như nhón chân lên nhìn vào mắt Mạnh Khang. -Câu trả lời của em là… Bỏ lửng câu nói Bảo Như đưa môi tới sát môi Mạnh Khang…. Suỵt…..
|
Nhưng Mạnh Khang lấy tay đặt lên môi Bảo Như mỉm cười: -Không cần, anh biết câu trả lời của em rồi Mạnh Khang mỉm cười trong khi mặt Bảo Như đỏ như gấc chín. -Anh…Anh muốn chết hả? -Ha ha tất nhiên là không rồi. Mạnh Khang ôm chặt Bảo Như vào lòng, tối đó ngồi dưới nhà “cặp đôi quái vật” nó “vinh hạnh” mỉm cười khi vô tình xem được đoạn băng tình cảm của Bảo Như và Mạnh Khang. SÁNG: Ngày nó không mong đợi nhất cũng tới, nó chậm rãi mở cửa phòng lại gần nắm tay hắn, mọi hành động đều thật cẩn thận như muốn thời gian dừng lại tại đây -Gia Huy, hôm nay em phải đi rồi. Như mọi lần đáp lại lời nó vẫn là sự im lặng, gục đầu vào ngực hắn nó khóc thật to, bao nhiêu nỗi nhớ thương, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu kỷ niệm và tình cảm trào dâng như những giọt nước mắt trên mi. Giờ đây hắn nằm đó, nó khóc thật nhiều nhưng nó biết dù có khóc nhiều như thế nào đi nữa cũng không còn một giọng nói an ủi, không còn một bàn tay nhẹ lau nước mắt, không còn cánh tay ôm ghì nó vào lòng, không còn những lời yêu thương an ủi, ký ức sao quá ấm áp mà hiện tại chỉ còn lại dáng hình người nó yêu thương nằm đó bất động , lạnh lùng vô cảm trước cảm xúc của nó. Lồng ngực như bị cào xé, một cảm giác mãnh liệt trào dâng trong lòng, nỗi tủi thân cứ mãi đeo bám, sự cô đơn dày vò tâm hồn, nó không biết phải làm sao. -Gia Huy….tại sao , anh không cần em nữa sao? Làm ơn hãy tỉnh lại, hãy giử em lại đi mà….Gia Huy… Nó tuyệt vọng gọi tên hắn trong nước mắt , bàn tay níu chặt cánh tay hắn không buông. -Voi con , chúng ta phải đi thôi- Mạnh Khang ngần ngại Đưa tay chạm vào mặt hắn, nó lấy hết dũng khí buông tay hắn ra , từng bước nặng nề nó đi theo Mạnh Khang ra xe. Để lại hắn nằm đó khóe mắt từng dòng lệ chảy xuống thấm ướt hai bên gối. SÂN BAY: -Tiểu Du, Bảo Như, mình sẽ nhớ các bạn lắm. Hải Yến nước mắt lưng tròng nắm chặt tay hai đứa bạn. Nó và Bảo Như mắt cũng ươn ướt. -Tụi mình sẽ thường xuyên liên lạc với nhau mà. Trước khi vào cửa soát vé, cả ba đứa ôm nhau nước mắt tèm lem , mãi Mạnh Khang mới giữ được Hải Yến để nó và Bảo Như đi. Ngồi trên máy bay nó đan hai tay vào nhau mân mê chiếc nhẫn, nó nhớ hắn da diết, nước mắt lại theo nỗi nhớ lăn dài . Nó lẩm bẩm -Thời gian ơi, hãy trôi thật nhanh đi. BUỔI TỐI -Cậu định để Voi con đi thật sao? Nhìn cô ấy khóc lóc đau khổ như vậy ngay cả tôi cũng không chịu nổi. -Cậu bảo tôi phải làm sao? Nếu không để cô ấy đi, với tình trạng hiện giờ tôi có bảo vệ được cô ấy không? Hay ngược lại làm gánh nặng? -Vậy nếu sau bốn năm cậu vẫn không khỏi thì sao? Chẳng lẽ lại bắt cô ấy đi tới một nơi xa xôi nào nữa? -Không, lúc đó cứ nói với cô ấy là tôi chết rồi -Cậu…. Rầm…..
|