Bà Xã Nghịch Ngợm , Em Là Của Anh
|
|
Một thìa kem mang hơi lạnh ùa vào miệng nó, hắn vẫn vậy, thái độ bất cần, điềm tĩnh ánh mắt màu nâu kiên nghị làm nó cứ nghĩ hắn lớn hơn nó cả chục tuổi chứ không phải 1 tuổi. -Em không cần cảm ơn, ba mẹ chúng ta là bạn thân nên..... Nó nhìn hắn như đag chờ một lời “ngọt ngào” phát ra từ hắn -...Nên mới chịu nhận một “siêu quậy” hậu đậu như em về làm dâu! Nó “thất vọng tràn trề” với câu nói “độc địa” của hắn. -Anh..... Đang định nói thì nó im lặng vì hắn đã đổi thái độ, ánh mắt kiên nghị bây giờ trở nên trống trải vô hạn: -Anh sẽ sắp xếp tất cả, nên em chỉ cần ở đây, ....bên cạnh anh là được rồi. Nhìn ánh mắt hắn nó không thể từ chối, không hiểu từ khi nào nó rất để ý tới tâm trạng của hắn. Khẽ luồng tay vào tay hắn , bàn tay to lớn, ấm áp này luôn bên cạnh mỗi khi nó cần. Hắn hơi ngạc nhiên vì lần đầu nó “tốt”với hắn như vậy, hắn khẽ mấp máy môi: -Vậy em làm hôn thê của anh đi! Nó hơi ngạc nhiên trước câu nói của hắn, nhưng không nghĩ ngợi gì nói vui vẻ trả lời: -Anh có bị bệnh không? -Bệnh gì? -Bệnh ngốc! Hắn “chưng hững” không ngờ nó chơi chiêu “gậy ong đập lưng ong” với hắn. Hắn bình thản: -Có, bệnh ngốc, bệnh ngốc thời kỳ cuối nên mới chấp nhận cô vợ quậy phá như em. Nó không ngờ hắn “cao tay ấn” như vậy, nó nổi sùng: -Ai nói em là vợ anh, mới là hôn thê thôi! Hắn mỉm cười. -Duyệt, coi như em đồng ý chính thức trở thành vợ sắp cưới của anh. Nó hếch mũi: -Đồ ngốc thì trước giờ vẫn vậy còn gì! Mặc kệ nó nghĩ hắn ngốc hay “lú lẩn” nó đâu biết trong lòng hắn đang “nở hoa” , chính miệng nó nói như vậy có nghĩa nó đã có tình cảm với hắn, nó không từ chối hôn sự này. Nhìn hắn vui vẻ nó không hiểu hắn vui cái gì nhưng chỉ cần thấy hắn vui như bây giờ là nó đã yên tâm rồi. Bất giác hắn cúi mặt xuống thật gần, tim nó một lần nữa run lên mặt ửng thêm sắc hồng. Nó hơi khép mi. Môi hắn đã gần lắm rồi, nó hồi hộp: -“làm sao?....làm sao....làm sao giờ”!!!!!! 1 nốt nhạc 2 nốt nhạc.. Không cảm thấy gì nó mở mắt ra... bất chợt hắn vén tóc mái nó qua hôn lên trán làm mặt nó đỏ như cà chua chín.
Hắn mỉm cười châm chọc: -Sao vậy? Vẫn còn “mơ tưởng” tới việc anh hôn lên môi em à? Nó ngượng chín người: -KHÔN...G....KHÔNG...DÁM ĐÂU, AI MÀ THÈM.. Hắn vuốt từng lọn tóc của nó: -Vợ ak, em không cần tự “dối lòng” đâu Nó càng tức điên với tên này: -Nói...nói cho mà...biết, sau...sau này muốn hôn...em thì phải...phải... -Phải sao? -...phải..phải..xin phép trước Hắn cố nhịn cười khuôn mặt bắt đầu ửng hồng, lại tiến sát nó hắn nói giọng của.....Mạnh Khang (nghĩa là giọng háo sắc đó) -Vậy bây giờ anh hôn em nhé! -HẢ...A..NỮA..NỮA HẢ? Hắn đã tiến thật gần , giống như đang thử thách tim nó vậy Nó nhắm tịt mắt .
|
Chap 16:
Hắn nhìn bộ dạng của nó mỉm cười nhẹ xoa đầu nó: -Thôi, cho em nợ! Nói rồi hắn lại bàn học của nó cầm chìa khóa mở cửa bước ra ngoài, tay giơ giơ chùm chìa khóa: -Cái này anh tịch thu! Nó lơ ngơ như “bò đội nơ” lẩm bẩm -“mình có nợ Anh ta sao?” *SÁNG: Ngồi ăn sáng mà hắn muốn nổ cái đầu, mặt hắn nghiêm nghị ngồi “ăn cho qua bữa” thì Mạnh Khang và nó như muốn lật tung cái bàn ăn chì vì một chuyện con nít mới làm: “dành ăn” Nó chồm hết người qua phía kia để gắp lại miếng thịt mà Mạnh Khang “cướp” của nó: -Trả, trả đây! -“Voi con” em nhỏ như vậy ăn không hết đâu để anh ăn....dùm cho hihi -Không, TRẢ TÔI NGAYYYYYYYYYYY -hông -Đưa đây! Màn đấu đũa và đấu khẩu kết thúc khi Mạnh Khang một tay đẩy đầu nó ra một tay gắp miếng thịt to bằng cái bánh in nhét vô miệng trước sự chứng kiến của “bàn dân thiên hạ’ -ANH....ANH..DÁM........... Nó giận dữ ánh mắt tóe lửa nhìn Mạnh Khang nhai “trệu trạo” miếng thịt của nó. Hắn thở ra nhìn Mạnh Khang -Sao ngày nào cậu cũng chọc ghẹo “vợ” tôi thế? Miệng đầy thịt Mạnh Khang không nói được chỉ cười trừ. Nhìn mặt nó hắn ra hiệu cho quản gia lâm, ông quản gia hiểu ý: -thưa cô chủ, chúng tôi vừa làm xong miếng khác đây! Hắn như chợt nhớ ra điều gì nhìn đám người hầu: -Sao cứ gọi “vợ tôi” là cô chủ? Mọi người ngơ ngác chỉ có quản gia Lâm khéo léo cúi người -Vâng! Xin lỗi thiếu gia Rồi quay qua nó nói một câu làm nó muôn nhường miếng thịt này cho Mạnh Khang luôn: -Xin lỗi..... THIẾU PHU NHÂN! -Ặc.....thiếu....thiếu phu...nhân sao? Mấy người phía sau cũng đồng thanh nói theo làm nó mắc cỡ quá chời. -Đi học! Hắn đứng dậy trước, nó, Bảo Như và Mạnh khang cũng bước theo. Có điều hôm nay hắn không để nó và Bảo Như “dung dăng dung dẻ” nữa mà khoác tay lên vai nó bước đi Hai hàng người hầu lại đồng thanh: -Thiếu gia, thiếu phu nhân đi học vui vẻ! -ờ ...ờ tôi ...tôi đi nhé! Vừa bước xuống xe hắn lại tạo “scandal” bằng động tác khoát tay qua vai nó làm ai cũng sửng sốt. Dù biết nó và hắn có quan hệ đặc biệt nhưng trước đó ít khi nào thấy hắn thân mật với nó như vậy. Nó chỉ còn biết “an phận” trong tay hắn để phòng nguy cơ “bị quê” nếu có ý kiến. *GIẢI LAO: -Đại Ảnh bạn không ra căn tin sao? Nó nhìn Đại Ảnh thắc mắc: -Ak, các bạn đi trước đi mình đợi một người bạn rồi sẽ xuống sau Không hiểu sao hôm nay hắn lạ quá, cứ dính với nó như”keo dính chuột” làm bao nhiêu cặp mắt chú ý -Nè, hôm nay anh sao vậy? Xích ra chút đi không thấy.... Chưa hết câu hắn đã kéo nó đứng dậy để nó ngồi lên đùi, vậy mà mặt hắn cứ tỉnh bơ làm như đây là “chuyện bình thường ở chợ” vậy. -Anh ...Anh làm gì vậy?
|
Nó đỏ mặt còn mấy đứa xung quanh tha hồ “đỏ mắt” Định vùng đứng dậy thì một tay hắn ôm eo nó kéo xuống nó cố gắng thế nào cũng không đứng dậy nổi -Anh bỏ ra, làm như chốn không người vậy? Hắn vẫn thản nhiên: -Nếu ở chốn không người em nghĩ anh sẽ chỉ làm như vầy thôi sao? -cái....cái..gì... Mặt nó đã đỏ lắm rồi mà hắn còn nói vậy khác nào muốn nó chết Mạnh Khang, Bảo Như và Hải Yến thì nhờ vậy được xem phim tình cảm pha lẫn phim Hài nên cứ cười suốt. Còn đám người xung quanh ngừng hoạt động vì câu nói “chết người” của hắn. -Há miệng! Hắn vẫn tỉnh bơ xúc một thìa kem cho để sát môi nó. Mạnh khang “thêm dầu vào lửa” -Haha “voi con” à, tốt nhấ em nên nghe lời cậu ta nếu không muốn gây thêm sự chú ý. Trúng tâm lý nó ngoan ngoãn há miệng ra cho hắn đút kem vào . -Mấy bạn, mình muốn giới thiệu mấy bạn với một người Giọng Đại Ảnh í ới , cả bọn nhìn sang thấy Đại Ảnh đang khoát tay một tên con trai , nó há hốc: -Khải...Khải Tuấn! Nó ngạc nhiên nhìn Khải Tuấn, hắn bắt đầu đanh mặt lại hơi nhíu mày, còn Khải Tuấn thấy nó đang ngồi trên người hắn cũng thoáng nét tức giận nhưng sau đó mau chóng mỉm cười: -Xin chào tôi là Đường Khải Tuấn -Tiểu Du bạn quen Khải Tuấn hả? Đại Ảnh tỏ vẻ ngạc nhiên tò mò hỏi. Không đợi nó trả lời hắn ôm chặt nó hơn nói giọng đắc ý: -Trước khi “vợ tôi” chưa mất trí nhớ Khải Tuấn cũng là bạn cô ấy. Thấy hắn như vậy Khải Tuấn nhìn hắn chằm chặp như muốn xông vào đè hắn xuống mà đánh nếu có thể. Bảo Như và Mạnh Khang dường như thấy điều gì đó. Mạnh Khang cười tươi như “bông” -Nè, Mau ngồi đi, Đại Ảnh em giới thiệu chúng tôi với bạn mới nữa chứ sao cứ đứng ngây ra thế. -ah, xin lỗi . nè Khải Tuấn đây là Mạnh Khang, Hải Yến Và Bảo Như còn kia là.... -Trần Gia Huy! Không đợi Đại Ảnh nói Khải Tuấn đã mím môi kêu tên hắn. Hắn vẫn ôm chặt nó nhếch mép cười như thách thức Khải Tuấn. -Khải Tuấn cũng muốn đi du lịch với tụi mình các cậu cho Khải Tuấn đi với nha! Đại Ảnh vẫn vô tư trong cái không khí làm ai cũng “nghi ngờ” này. Mọi người không trả lời vì biết có lẽ mối quan hệ giữa 3 người này không phải đơn giản. Nó nhìn hắn định mở lời: -Gia Huy anh.... -Được thôi! Hắn cười nửa miệng nhìn Khải TUấn, Khải Tuấn cũng nhìn hắn đầy khiêu khích *Buổi tối: Cộc...cộc... -Vào đi! Mạnh Khang bước vào thấy hắn đang nằm gối đầu đọc sách. -Chuyện gì? Hắn hỏi một cách dửng dưng nhưng Mạnh Khang rất nghiêm túc: -Để Khải Tuấn ở gần Tiểu Du cậu không... -Không, không cần phải lo! Hắn đáp lời Mạnh Khang vẻ tự tin, Mạnh Khang nhếch môi: -Đừng quá ỷ y, tôi thấy Khải Tuấn đã có sẵn kế hoạch rồi đó , tên đó cũng không hiền đâu. Hắn thôi không đọc sách nữa đưa mắt nhìn Mạnh Khang, ánh mắt màu nâu nhạt đó lại hiện ra tia nhìn đắc thắng và quỷ quyệt -Chính vì vậy tôi mới không lo, -Ý cậu là...?
|
Trên môi hắn nở nụ cười tinh ranh : -Khải Tuấn càng chuẩn bị chu đáo thì càng làm Tiểu Du ...xa hắn hơn thôi. Hừ....hắn không biết Tiểu Du bây giờ đã khác, theo cậu Tiểu Du tin tưởng tôi, hôn phu của cô ấy..hay một người bạn cô ấy không có chút ấn tượng? Khải Tuấn nhìn hắn, ánh mắt có chút nể phục nhưng cũng xen lẫn nghi ngờ: -tôi không nghĩ chỉ có vậy. Mạnh Khang quá hiểu hắn. Thấy hắn giả vờ không hiểu Mạnh Khang “hoạch tẹt” -Nói đi! Quân át chủ bài lần này của cậu là gì? Vẫn khuôn mặt nghiêm nghị hắn cầm cuốn sách lên trước mặt, nhưng vẫn trả lời Mạnh Khang: -Trái tim cô ấy! Mạnh Khang cười thật tươi, không nói nhưng hắn cũng nhận biết những thay đổi nhỏ từ “tên bạn nối khố” của mình. Miệng lẩm bẩm -“Voi con” coi vậy mà lợi hại !
|
Chap 17:
*SÁNG CHỦ NHẬT: Hôm nay thời tiết rất tốt có lẽ vì vậy mà nó và Bảo Như tất nhiên không thể thiếu Mạnh Khang hí hửng đòi ăn thịt nướng ngoài trời. Sáng giờ cả 3 lui cui tự tay chuẩn bị mọi thứ ngoài vườn không cần người làm giúp với một lý do: -TỰ LÀM SẼ VUI HƠN VÀ ĂN SẼ NGON HƠN (cả 3 đồng thanh) và cũng như một “định luật” hắn chỉ ngồi đợi ...ăn Đang đọc sách gần “nhà” của “cặp đôi quái vật” để “trốn tránh” không khí “vui nhộn” của “bộ ba” kia thì nhiều tiếng “la thất thanh” vang lên ầm ĩ cả nhà: -A1aaaaaaaaaaa, trời ơi a.a.a.a....... cứu với -Á.................... -CÔ cậu cẩn thận, chạy qua phía này nèeeeee Nghe sự tình có vẻ khẩn cấp hắn đi nhanh ra vườn trước, trước mắt hắn khung cảnh còn náo loạn hơn lúc nó bị Bé Bỏng và Bé Nhỏ “huấn luyện” chạy khắp sân nữa. -Á...Á....MAU...MAU ...CHẠY ĐI Hắn đổ mồ hôi khi thấy vợ yêu của hắn, em họ hắn và tên bạn thân của hắn đang chạy như ma đuổi , gây cấn hơn khi quây quanh “bộ ba” đó là một bầy ong, con nào cũng bự chảng Đám người trong nhà thì khỏi phải nói cứ nháo nhào cả lên nhưng quan trọng là bầy ong chỉ tập trung vào “3 người thân” của hắn mà thôi. -UI da..... Nhanh trí hắn chạy vào nhà lấy 2 cái áo khoát rồi nhanh chóng trở ra: -Mạnh Khang cầm lấy Hắn ném một cái cho Mạnh Khang còn hắn cầm cái áo còn lại trùm lên đầu nó , Mạnh Khang cũng lấy áo che cho Bảo Như cả 4 người chạy như bay vào nhà -ĐÓNG CỬA! Sau câu ra lệnh mọi cửa nẻo trong nhà đều được “niêm phong”. Hắn nhanh mắt nhìn qua nó một lượt để chắc rằng nó không bị thương. -Phù...sợ quá đi mất! Nó cùng Bảo Như thở phào nhưng bây giờ “đại họa” mới thật sự giáng xuống đầu tụi nó! -Lại đây, cả 3 người! Giọng hắn lạnh tanh nghiêm khắc làm 3 người đứng đó răm rắp nghe theo Hắn ngồi xuống, cặp mắt tức giận : -Lỗi của ai? Câu nói vừa dứt lời nó chỉ tay qua phía Bảo Như, Bảo Như sợ hãi chỉ sang Mạnh Khang, hơi bất ngờ Mạnh Khang lại chỉ về phía nó. Hắn cau mày: -Quản gia Lâm! Hiểu ý hắn ông Quản gia “tường thuật trực tiếp” -Thưa thiếu gia chuyện là cô Bảo Như muốn hái mận trong vườn ăn tráng miệng nên Thiếu phu nhân cùng cậu Minh Khang ....trèo lên để hái.... -được rồi! Chỉ nhiêu đó hắn cũng đã hiểu hết vấn đề, nhất định 2 người đó chứng nào tật nấy chọc phá nhau nên mới làm phiền lũ ong Vẻ mặt khó chịu hắn “phán” -Minh khang có “công” không nhỏ phải nhổ cỏ khu vực đó trong 3 ngày. -Hả........a......a..... làm ơn đừng mà. Mặc kệ tiếng rên rỉ của “phạm nhân” hắn vẫn lạnh nghiệm nghị ra lệnh -Bảo NHư..... -Đừng mà anh...hic Bảo Như sử dụng chiêu nhõng nhẽo nhưng hắn không hề động lòng
|