Đại Ca Học Đường
|
|
Chương 56 Định hướng cho tương lai.
Sau kết quả đi đỗ đại học đó được thông báo, cuộc sống của Vylee đã thay đổi nhiều hơn thường ngày. Giả sử như, cô ngủ nhiều hơn thường ngày, ăn nhiều hơn thường ngày và đi chơi nhiều hơn thường ngày.
Cuộc đời cô sau một hồi chiến tranh vất vả với số bài thi đó giờ đã trở nên an nhàn hơn rất nhiều. Vylee cứ sống những ngày tháng thanh thản đó cho đến khi.
“Trời ơi! Sao lại không vừa nữa rồi!” Vylee la toáng lên rồi khóc hù hụ. Cả nhóm ở dưới nhà nghe vậy cũng hoảng sợ mà tức tốc chạy lên “Có chuyện gì vậy Vylee?” Royjee lo sợ hỏi.
Vylee đưa gương mặt đã đầm đìa nước mắt mà nhìn mọi người, sau đó chìa cái áo đưa ra trước mắt “Lại chật nữa rồi!” Nói rồi cô khóc trông vô cùng thảm thiết làm cả nhóm nhìn thôi cũng thấy đau.
“Thôi được rồi Vylee! Nín đi! Chật thì mình sẽ đi mua lại cái khác, đừng khóc nữa mà!” Haly an ủi dỗ dành Vylee “Vấn đề ở đây không phải là chật sẽ rồi mua lại, vấn đề ở đây là...Tớ béo hơn thật rồi!” Nói đến câu cuối cô chợt òa khóc thảm thiết.
“Vylee! Nghe anh nói này! Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên, em cũng chỉ béo lên có 3kg thôi! Dù sau anh thấy tròn tròn cũng đáng yêu mà!”Venjy trêu chọc cô.
Vylee lập tức nín dứt, đưa đôi mắt ngây thơ nhìn anh “Có thật là đáng yêu không?” Cô ngây thơ nói nhưng trong câu nói có cái gì đó là lạ nha! Venjy cũng tỉnh bơ nhìn cô “Thật!”
Venjy vừa dứt lời thì cả không gian đột nhiên im lặng hẳn “VẬY CÓ GIỎI THÌ ANH BÉO LÊN ĐI RỒI BIẾT!” Vylee chợt tức giận hét lớn rồi ném gối vào người Venjy khiến anh trở tay không kịp “Vylee à! Bình tĩnh đi!” Haly ra sức can ngăn.
“Cậu đừng phan ném lung tung như vậy nữa!”
“Chúng ta sẽ giảm cân nhanh thôi!”
“Các cậu đi ra ngoài hết cho tớ!”
Vylee tức giận mà hét lớn làm cả nhóm hoảng hồn rồi chạy biến đi. “Tâm trạng của Vylee có vẻ bất ổn!” Yue quan tâm nói “Cũng là do mấy ngày nay an nhàn quá thôi! Tớ nói nó đâu có chịu nghe!” Kynlee lắc đầu rồi bước đi.
Vylee ngồi trong phòng, vừa khóc vừa nhăn nhó nhìn mình trong gương. Càng nhìn cô lại càng khóc “Sao lại ăn nhiều thế hả? Làm hại béo lên thế này này!” Nói thì vậy thôi chứ Vylee tròn tròn nhìn cũng rất là đáng yêu nha.
Cô thơ thẩn, thẩn thờ nhìn xung quanh rồi chợt mắt mở to ra, nước mắt cũng không còn rơi nữa. Chăm chú mà nhìn trên màn hình ti vi “Bạn có định hướng gì cho tương lai của mình chưa?”
Vylee ngồi suốt cả buổi trời chỉ để nghe tư vấn về nghành nghề và hướng nghiệp tương lai, dạo gần đây cô đã bắt đầu quan tâm cho tương lai hơn rồi. Cô im lặng, chăm chú mà nhìn trên tay còn có gói bim bim nhóm nhép trong miệng (Thiệt bó tay hông?)
Vừa xem cô vừa suy nghĩ về chuyện đại sự của một đời người. Con người ta thường là thành công trong sự nghiệp và mĩ mãn trong tình yêu thì được gọi là một người hạnh phúc. Còn cô bây giờ có thể nói là một người sống không có định hướng, an nhàn mà sống không lo nghĩ cho tương lai.
Thật thì cô cũng đâu có muốn! Nhưng suy nghĩ cho cùng cũng không có biện pháp nào được xem là ổn thỏa cả. Bạn bè cô ai cũng có cả bằng đại học, ai cũng tài giỏi còn cô, chỉ biết an nhàn dựa vào họ mà sống. Đúng là quá vô dụng mà, nhưng nếu có trách thì phải trách vì sao cô quá ngốc thôi.
Để xem cô có gì trong tay nè! Bạn bè? Cô có nha! Người thân? Cô cũng có luôn! Sự nghiệp? Hiện tại thì chưa biết nhưng trước sau gì cũng có. Còn...Tình yêu? Nghĩ đến đó cô bất chợt thở dài.
Ừ! Còn tình yêu thì sao? Cô đã có hay không? Nếu nói về chuyện hôm trước thì cô đã bị từ chối một cách thẳng thừng và đau đớn nhưng nếu thật khi yêu có thể làm chủ thì mọi chuyện dễ giải quyết rồi.
Anh ta nói rằng không thích cô! Ừ! Cứ cho là vậy đi! Nhưng mấy ngày qua anh ta rõ ràng đối xử với cô có hơi tốt một chút, đôi lúc cô cũng rất lầm tưởng có phải anh ta thích mình không? Nhưng cuối cùng cô cũng chỉ đổi lại cho mình là một con số không tròn trĩnh, không hơn không kém.
Tuy nói vẻ bề ngoài cô là vô cùng lạc quan, cứ xem như không có chuyện gì xảy ra nhưng thật ra thì cô đã hoàn toàn có chuyện. Đôi lúc tâm tư cứ không bình thường mà nhớ đến ai đó, cứ không bình thường mà quan tâm ai đó. Vậy mà anh ta vẫn cứ hờ hững, lạnh nhạt.
Cô biết cô sẽ không thể nào bước vào trái tim anh, cô cũng biết mãi mãi cô chỉ đứng bên lề cuộc sống của anh. Nỗi đau này cô không muốn chịu đựng nữa, có lẽ cô cần thời gian để quên. Cô bây giờ đã thật sự…buông tay!
|
Chương 58 Tôi buông rồi!
Vylee cuối cùng cũng hiểu ra, khi giữ một trái tim vốn dĩ đã rạn nứt ở bên cạnh mình là sự đau khổ cho cả hai người. Cô thật sự không có được anh nên sẽ không cố sức giữ lấy nữa. Cô sẽ buông tay!
Những ngày về sau Vylee đã trầm tĩnh hơn rất nhiều, cả nhóm nhìn cô cứ tưởng là cô do vì chuyện cân nặng mà không vui nên đôi lần vẫn cứ an ủi mà cô thì chỉ cười nhẹ cho qua. Có ai biết hai tuần nay cô đã giảm cân thành công rồi! Nhưng rõ chuyện không vui không bắt nguồn từ lý do đó.
Những ngày cô im lặng là những ngày mà cô cố gắng giữ cho tâm trạng mình ở trạng thái ổn định nhất. Cô muốn bình tâm suy nghĩ lại rồi sẽ tìm được hướng đi riêng cho chính bản thân cô. Dù sau cô cũng còn tương lai của mình, còn những thứ mà mình cần phấn đấu.
...................
Vylee đứng trên sân thượng nhìn xuống dưới, nơi có dòng người qua lại, nơi phố xá đông đúc đầy thân quen. Nơi đây cô đã từng sống hết một năm, vui có, buồn có mà đau khổ cũng có.
Vylee đứng lặng người nhìn ra phía xa kia, nhắm mắt lại hít thở tí không khí chỉ còn thuộc về bản thân cô. Cô cứ nhắm mắt như vậy mà đâu hay, phía sau mình đã có bóng dáng thân thuộc đang bước đến. Vylee khẽ mỉm cười “Anh đến rồi à!” Giọng nói mang sự nhẹ nhàng hòa quyện cùng nỗi đau.
Người con trai đó không trả lời, chỉ đứng lặng như vậy mà nhìn cô. Vylee biết anh vẫn thường như vậy, im lặng làm người khác thấy khó chịu nhưng đối với cô từ lâu đã trở thành một thói quen rồi.
“Zinjee à! Anh có thể kể cho tôi nghe về người con gái đó không?” Cô nhẹ nhàng mở mắt ra rồi ngây thơ quay đầu lại nhìn về phía anh. Câu hỏi đó của cô khiến anh bất giác giật mình. Người con gái đó! Những từ này khi nhắc lại tim anh cũng cảm thấy đau nhói.
Anh khẽ nhắm mắt lại, những dòng ký ức chợt hiện về, đã lâu rồi anh không còn thấy người con gái đó nữa. Đã lâu rồi trong ký ức anh cô chỉ còn là kỷ niệm vậy mà đã lâu rồi anh cũng vô thức mà nhớ về cô.
Vylee biết anh đang nghĩ đến chuyện gì, cô không muốn nói nữa, chỉ muốn lặng nhìn anh như vậy. Cảm nhận sự yên tĩnh kia một chút, vì cô biết lát nữa có lẽ sự yên tĩnh này sẽ không còn nữa.
Zinjee bất giác thở dày, mắt vẫn không mở “Em thật sự muốn nghe?” Anh mệt mỏi mà hỏi cô. Vylee đưa cặp mắt trong suốt nhìn anh, Zinjee từ từ mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt đó tim anh quặn thắt, nỗi đau đến khó tả.
Đại Ca Học Đường Chương 27 “Cô ấy...” Anh kéo dày chữ, đôi mắt vẫn không rời khỏi cô. Rồi bỗng nhiên đưa đôi bàn tay to lớn chạm nhẹ vào gương mặt cô, đôi bàn tay của anh lớn đến nỗi có thể bao hết lấy gương mặt cô. Anh khẽ nhìn cô rất lâu nhưng cô biết trong đôi mắt đó không có hình bóng của mình mà đang hiện diện bóng hình của người con gái khác “Có đôi mắt rất giống em!”.
Lúc lâu anh mới mở miệng nói. Câu nói vừa rồi của anh khiến tâm hồn cho trấn động một chút nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Nở ra một nụ cười khổ như tự chế nhạo bản thân mình. Thì ra là người con gái đó có đôi mắt rất giống cô nên lúc nào anh cũng không né tránh mà nhìn thẳng vào cô. Đó cũng chỉ qua là muốn bắt gặp lại hình bóng của người kia thôi. Vậy mà lâu nay nhiều lần cô đã ảo tưởng anh thích cô. Cô đúng là ngây thơ mà.
Anh biết rõ dù cô có đôi mắt rất giống người con gái kia, ánh mắt trong suốt, ngây thơ và thuần khiết đó khiến anh không lẫn vào đâu được nhưng anh cũng biết rõ cô không phải vật thay thế của cô ấy nên sẽ không có sự nhầm lẫn nào ở đây cả.
Vylee im lặng mà nhìn anh, ánh mắt chất chứa đầy sự tổn thương “Cô ấy rất xinh đẹp đúng không?” Giọng điệu của cô nhẹ nhàng hơn bao giờ hết nhưng anh nghe vào lại cảm thấy sót xa. Khẽ gật nhẹ đầu “Ừm! Cô ấy rất xinh đẹp, là người con gái vô cùng dịu dàng, đáng yêu và tốt bụng!”
Vylee khẽ mỉm cười, nụ cười trên môi chính cô là sự cảm thông, chia sẻ cũng là sự tổn thương “Vì thế nên anh yêu cô ấy!” Câu nói này của cô lại khiến anh giật mình, khẽ buông gương mặt cô ra, nhìn về một hướng khác.
Đúng! Anh yêu nét dịu dàng, trong sáng của người con gái đó. Anh không thích những cô gái hay bạo lực và vụn về nhưng hình như đối với anh người con gái trước mắt đã sở hữu hết tất cả các nét đó. Cô có trong sáng nhưng không dịu dàng, cô vừa bạo lực lại vừa vụn về. Vylee là điển hình mẫu con gái mà anh không muốn tiếp xúc, vậy mà....
Anh im lặng lúc lâu mới nhìn cô “Đúng! Tôi yêu cô ấy!” Sự khẳng định đó khiến trái tim cô một lần lại một lần đau nhói. Vết cắt đó lại rỉ máu, là do cô kiên quyết bắt anh nói mà, sao giờ lại đau khổ hả? Cô thấy trong mắt anh có sự tổn thương cùng niềm yêu thương sâu sắc người con gái đó.
Vylee khẽ nhắm mắt lại, hít vào một hơi như để lấy dũng khí. Từ giây phút này! Giây phút anh tuyên bố trong lòng anh người con gái kia quan trọng nhất thì cũng là lúc cô đã nhất quyết phải bắt ép bản thân mình buông tay và hoàn toàn từ bỏ người con trai này. Vì nếu không sự tổn thương của cô sẽ nhiều đến chất thành chồng luôn cho xem.
“Nam Khánh Phong!” Cô thẳng thắng mà gọi tên anh. Sự chịu đựng trong lòng cô đã vượt quá giới hạng, không thể dịu dàng mà nhẫn nhịn nữa. Nghe thấy tên mình bị người khác gọi tàn bạo như vậy, anh chợt giật mình mà nhìn lên. Ánh mắt cô bây giờ là hoàn toàn tức giận.
“Tôi không nói với anh nữa! Nghe này! Anh yêu ai hay ghét ai, những chuyện liên quan đến anh từ nay về sau tôi sẽ không quan tâm đến nữa!” Vylee phẫn nộ là to tiếng nói, đến khi Zinjee định mở lời thì “Anh im lặng nghe tôi nói đi! Sự chịu đựng của tôi vượt hơi quá giới hạng rồi!”
“Zinjee! Anh không yêu tôi cũng được! Nhưng đừng bao giờ đem cái bóng của người con gái đó áp đặt lên một người nào đó! Với họ đây là sỉ nhục anh có biết chưa! Từ nay về sau tôi sẽ không bước vào cuộc sống của anh nữa! Đứng bên lề quan sát tôi cũng sẽ không làm!” Vylee thật sự đã lấy hết dũng khí để nói, bi thương không phải hai chữ giành cho cô.
“Nghe này! Tôi không cần anh trả lời bất cứ câu hỏi gì của tôi cả nhưng mong anh hiểu và biết được rằng khi một người yêu một ai đó mà không được đáp trả lại thì lặp tức họ sẽ có hai sự lựa chọn. Một là theo đuổi đến cùng còn hai là từ bỏ để buông tay!”
“Anh cũng biết tôi không phải là người con gái có thể theo đuổi đến cùng nên tránh bị tổn thương tôi sẽ chọn cách buông tay. Từ giây phút này anh sẽ không còn quan trọng trong cuộc sống của tôi nữa! Nhưng hãy nhớ, xem như hôm nay anh làm tổn thương người con gái như tôi thì chắc rằng anh sẽ trả giá đắt! Tôi ra sẵn cái giá cho anh luôn rằng bắt đầu vào một lúc nào đó tôi chắn chắc sẽ có một cô gái đến đòi món nợ ân tình này giùm tôi!”
“Đó là người con gái mà anh yêu thương thật lòng! Nhưng mà tôi chỉ nói vậy thôi, đừng có mà sợ tôi quá rồi không dám yêu một ai nữa! Tôi không đủ bản lĩnh làm anh tổn thương đâu nhưng tôi chắc người con gái đó thừa rồi! Nếu có gặp thì yêu thương cô ấy một chút nghe chưa! Đừng để tôi phải thấy anh sống đau khổ hay làm tổn thương một ai nữa đấy! Rõ chưa!”
“Tôi...” Zinjee định mở lời thì liền bị chặn ngang.
“Bây giờ anh quyết định nói yêu tôi đã quá muộn rồi! Tôi không còn yêu anh cách đây một giây trước rồi! Tôi bỏ anh rồi! Là tôi bỏ anh đó! Từ giây phút này tôi sẽ chính thức tuyên bố! Vũ An Thy này sẽ bước ra khỏi cuộc sống của Nam Khánh Phong! Mãi mãi cũng không bước vào! Nhưng nếu có thiệp cưới thì mời tôi một tiếng! Tôi phải đi rồi! Tạm biệt!”
Vylee hùng hổ tuyên bố rồi bước đi trong ánh nhìn ngơ ngác của anh. Nhưng không phải cô là vậy đâu, chỉ vừa bước ra khỏi đó tinh thần hổ báo vừa rồi đã không còn nữa thay vào đó là “Khánh Phong! Chúc anh hạnh phúc!” Vylee lấy tay lau đi nước mắt trên khóe mi mỉm cười nói.
Đã quá đủ cho sự tổn thương này rồi! Cô phải kết thúc nó thôi! Cô phải bắt đầu lại từ đầu. Đúng! Vừa rồi cô nói cô sẽ bước ra cuộc sống của anh là thật, cô ra đi cũng là thật. Vì cô muốn kết thúc nó, muốn cho mình một khoảng thời gian để bình tâm lại mọi chuyện.
Cô sẽ rời khỏi đây! Đây là quyết định cuối cùng của cô, nơi đây có quá nhiều thứ khiến cô phải vươn vấn nhưng nếu ở lại đây nó chỉ cho cô một nỗi đau, hoàn toàn không có tương lai. Nên thật là cô phải ra đi thôi! Nhiêu đó đã quá đủ rồi.
Cô phải đi rồi! Mấy ngày hôm nay cô đã suy nghĩ rất kỷ, cô sẽ không vì bản thân mà ở lại, như vậy đau khổ sẽ càng đau khổ. Cô sẽ buông tay! Vì cô nghĩ mình không nên bước vào cuộc sống của anh, với lại cô cần thời gian để quên.
Biết đâu ở một nơi nào đó cô sẽ tự nhiên tìm thấy được sự bình yên đích thực, ở một nơi nào đó cô sẽ gặp được một người thật sự yêu thương cô. Rồi biết đâu chừng có ngày cô sẽ dũng cảm đối mặt mà trở về.
Không chừng ở một nơi đó cô nhất định sẽ cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Biết đâu vài năm nữa khi gặp lại nhau anh sẽ có cuộc sống của riêng mình. Cô mong và rất mong là như vậy.
Nam Khánh Phong! Sống cho tốt vào! Tạm biệt anh! Người con trai em từng yêu!
|
Chương 59 Sự xa cách đến kỳ lạ!
Vylee dạo gần đây rất ích chạm mặt Zinjee, dù sống chung một nhà nhưng cô vẫn cứ tránh mặt anh, chỉ khi giờ cơm mới ngồi ăn chung thôi. Vylee đã chắc chắn và cẩn thận rồi, cô sẽ khóa trái tim mình lại và chìa khóa thì cô đã cất ở một nơi không ai có thể tìm thấy được.
Những ngày qua cô suy nghĩ rất kỷ và cô chắc quyết định của mình là đúng đắn khi bây giờ cô vô tình bắt gặp được ảnh người con gái đó đặt bên cạnh giường ngủ anh. Cô ấy rất đẹp, rất trong sáng và đặc biệt ánh mắt thật sự rất giống cô, có đôi chút tinh nghịch, hồn nhiên và lém lỉnh ở đó.
Cô vào phòng ngủ của anh cũng không phải có ý đồ xấu gì chỉ là do cô sơ ý thấy cửa phòng không đóng mà đồ đạt thì xấp lung tung nên vào xem thử và cũng tình cờ bắt gặp bức ảnh đó. Nhìn người con gái trong ảnh có sự gần gũi và thân quen đến lạ, sự gần gũi và thân quen đó khiến tim cô dường như không thở nổi. Người con gái này cô không thể hận! Một là cô không có tư cách và hai là cô thật sự yêu quý con người này.
Vylee mãi lo ngắm bức ảnh đó mà đâu hay cửa ra vào đã có một bóng dáng quen thuộc đã đứng ở đó. Anh đứng nhìn cô rất lâu, ánh mắt cô ngắm nhìn bức ảnh đó rất dịu dàng và quen thuộc, trong ánh mắt không hề chứa một tia tà niệm nào cả mà sau đó nụ cười còn khẽ hiện trên môi.
Nụ cười đó! Ánh mắt đó khiến tim anh đau lòng. Cô càng tỏ ra trầm lặng, càng tỏ ra dịu dàng thì anh càng cảm thấy không quen, càng cảm thấy mình có lỗi. Cứ giống như vì anh mà cô trở nên như vậy! Nhưng anh biết rõ sự thật là không! Vì dù Vylee có tổn thương đến thế nào thì sẽ không bao giờ vì ai đó mà thay đổi được cô. Điều đó là không thể.
Vylee nhẹ nhàng đặt khung hình xuống, đưa mắt mà nhìn xung quanh thì bắt gặp hình bóng của anh ở phía cửa. Sự ngạc nhiên trong đáy mắt dần hiện lên rồi cũng mất, ánh mắt cô nhìn anh không chứa gì ngoài cái nhìn bình thường như mọi người vậy. Ánh nhìn đó xa lạ đến đau lòng.
Zinjee biết cô chưa bao giờ nhìn anh như vậy nên hôm nay khi bắt gặp đôi mắt đó, nó khiến anh khó chịu. Cô sao có thể nhìn anh xa lạ như vậy! Cứ như hai người là hoàn toàn không quen biết nhau, chỉ đơn giản là gặp một người bình thường, xa lạ vậy.
Vylee im lặng không nói gì cả, lặng nhìn anh rồi đứng dậy, xoay người rời khỏi. Khi bước đến cửa, cảm thấy bóng dáng đó đã chắn mất cửa ra vào, lúc đó cô mới ngước lên nhìn anh. Ánh nhìn hoàn toàn là sự ngây thơ “Xin lỗi! Có thể cho tôi qua không?” Giọng nói đó hoàn toàn là dịu dàng, hoàn toàn là bình thường đến xa lạ.
Bất chợt nghe phải nó khiến tim anh lỗi nhịp. Zinjee khẽ giật mình! Sao cô có thể nói chuyện như anh là người không quen biết với cô như vậy chứ! Sao cô có thể làm như trong kí ức của cô không hiện diện tí nào là hình bóng anh. Zinjee khẽ nhìn lại cô, trong ánh mắt đó đã không còn hình bóng anh nữa. Hoàn toàn là một thứ gì đó quá xa lạ.
Nó xa lạ đến mức cứ ngỡ như bây giờ người đứng ở đây không phải là cô vậy. Anh còn nhớ cái tính lóc cha lóc chốc của cô khi thấy anh làm gì không vừa ý, cô thì liền phản bác lại ngay “Anh tránh đường ra cho tôi! Không được giành đường của tôi!”
“Tôi không thích! Anh đừng làm!”
“Cái đó là của tôi! Không cho anh lấy!”
“Zinjee! Anh chờ đấy! Tôi sẽ trả thù! Lè!”
Những hình ảnh nghịch ngợm đó của cô bất chợt hiện về, sự đau lòng đến kỳ lạ hiện diện rõ trong anh. “Xin lỗi! Anh có thể tránh ra một chút không?” Giọng nói nhẹ nhàng đó đánh mất hết các dòng suy nghĩ trong anh. Giật mình, trở về hiện thực. Anh quay sang nhìn người con gái này.
Rồi cũng theo bản năng mà nhích người cho cô qua, Vylee nhẹ nhàng bước qua cửa rồi mỉm cười lịch sự “Cảm ơn anh!” Cô khách sáo nói. Trong một phút tim anh lại trở nên đau nhói, người con gái này không phải cô! Vylee ngày trước đâu? Vylee đâu rồi? Sao giờ chỉ còn cô gái xa lạ mà anh hoàn toàn không quen biết đứng ở đây chứ!
Ánh mắt đó là hoàn toàn xa lạ, nụ cười đó là hoàn toàn không quen và cách cư xử đó là hoàn toàn không phải cô. Vylee! Phải chăng cô đã thay đổi.
Vylee hiểu rõ trong ánh nhìn của anh là sự ngạc nhiên về cô. Nhưng rồi thì sao! Đối với cô đã không còn quan trọng vì kể từ ngày cô thẳng thắn tuyên bố cô từ nay không còn liên quan đến anh nữa thì cũng giây phút đó cô đã thật sự bước ra khỏi cuộc đời anh.
....................
Zinjee thật sự không biết mấy ngày nay cô đã làm gì. Chỉ là rất ích nhìn thấy cô, có lẽ là cô tránh mặt anh cũng có lẽ là cô muốn bình tâm lại. Hôm nay không hiểu sao mà nhà cửa cứ trống trơn, mọi người hình như đều ra ngoài có việc nên trong nhà chỉ còn một mình anh.
Hôm đó phòng của anh bề bộn như vậy cũng bởi lẽ là vì do anh muốn thu xếp lại, cho bóng hình và tất cả thuộc về người con gái kia cất hết vào trong ký ức. Mấy ngày nay khi bắt gặp thái độ xa lạ đó của cô anh cảm thấy tim mình đau nhói, và có lẽ bây giờ anh hiểu mình thật sự muốn gì và cần gì.
Đại Ca Học Đường Chương Kết Đang suy nghĩ về Vylee bất giác điện thoại reo lên, nhạc chuông khiến anh giật mình “Zinjee! Nghe điện thoại đi cưng! Bé ngoan sư phụ gọi đó! Nghe đi nha!” Cái nhạc chuông kỳ lạ đó bất giác làm anh nhớ đến cô. Cái nhạc chuông này cô đã từng cài trong điện thoại anh và giọng nói này cũng chính là giọng của cô.
“Này! Sao cô lại nghịch điện thoại tôi?” Anh tức giận mà nhìn cô “Tôi chỉ xem thôi mà! Không cần nổi cáu đến như vậy đâu!” Cô thè lưỡi tinh nghịch trêu tức anh, không lâu sao chiếc điện thoại của anh reo lên và cái nhạc chuông đó đã phát ra làm anh vừa bất ngờ vừa tức giận.
Nhưng khi anh điềm tĩnh nghe điện thoại xong liền vội vàng gác máy và quay sang quát cô “Vylee! Cô cài cái quái quỷ gì thế hả?” Nhưng khi vừa dứt lời anh mới biết mình chỉ vừa nói với khoảng không trước mắt vì cô đã chạy biến đi từ lúc điện thoại anh rung lên rồi.
Sau này anh đã cài lại nhạc chuông nhưng không hiểu sao mấy hôm nay lại muốn dùng nhạc chuông đó cho nên đã cài lại. Nhìn chiếc điện thoại khẽ rung và tiếng nhạc chuông đó khiến anh bất giác giật mình, có một linh cảm không tốt đang diễn ra. Nhẹ nhàng mà bắt máy.
“Zinjee! Cậu mau ra đi! Vylee sắp bay về nước rồi!”
|
Chương 60 Chương kết!
Một lần thôi nhé, anh hãy khóc đi!
Để biết con tim mình đã cố gắng quá nhiều.
Phải tập cho quên ngày tháng bên nhau.
Tập cố quên em dù vẫn muốn em về bên anh.
Nhạc chuông bài hát “Mình yêu nhau bao lâu” vang đều bên tai. Vylee bất chợt giật mình, cô cài bài nhạc này sao! Chính cô cũng không nhớ, nhẹ nhàng lấy điện thoại ra xem. Màn hình điện thoại nhấp nháy, cô nhìn rất lâu, đôi mày thanh tú khẽ chau lại. Ánh mắt chứa một tia hỗn tạp khôn cùng. Cái tên đang phát sáng đó khiến lòng cô chặn lại “Zinjee!” Cô khẽ mấp máy môi.
Đã từ bao giờ cái tên này trong điện thoại cô là một điều xa lạ, có lẽ đã rất lâu rồi nó đã trở thành xa lạ. Khẽ thở dày, cái gì đã qua cô không muốn nhắc lại. Dù sao chỉ qua chiến bay hôm nay nữa thôi thì tất cả sẽ lại kết thúc. Cô sẽ đặt một dấu chấm ở đây và bắt đầu lại một cánh cửa mới ở thế giới kia.
Vylee không nói gì, cất điện thoại vào túi sách. Cô quay qua nhìn mọi người “Ai đã thông báo cho anh ấy?” Vylee dò xét nhìn xung quanh. Tất cả đều im lặng, cô cũng không muốn tra hỏi nữa vì giờ đã là vô nghĩa rồi. Vylee im lặng mà nhìn ra hướng khác, nét u buồn hiện rõ trong đáy mắt.
Ở sân bay, có một người đã lặng lẽ rời khỏi.
...................
Anh sẽ không tìm được em nữa đâu.
Em đã đi về một nơi xa lắm.
Nơi mà anh sẽ không thể nhìn thấy được nữa.
Tất cả rồi sẽ kết thúc tại đây.
Tạm biệt anh! Người em thương.
Zinjee cố sức mà chạy đi ra sân bay, sự gấp gáp đến mức ngay cả taxi cũng không kịp gọi mà cấm đầu chạy đi. Cô muốn rời xa anh, thật sự muốn rời xa anh! Chưa bao giờ anh thấy tim mình đau như lúc này! Cảm giác này nghe như nhịp thở chậm lại đến không thể thở nỗi.
Bất chợt anh nhớ về cô, nhớ về hình dáng nhỏ nhắn cứ thích chạy lon ton theo mà gây sự với anh “Zinjee! Cho tôi xin cái vé đó đi!” Vẻ mặt nũng nịu đó của cô khiến anh rung động rồi ngay cả khi cô tức giận mà cảnh cáo.
“Zinjee! Đừng gây sự với tôi nữa có được không?”
“Zinjee!”
“Zinjee!”
“Zinjee!”
Tiếng nói của cô như vẫn vang bên tai anh, những ký ức trước đây cứ lần lượt hiện về. Người con gái có nụ cười tinh nghịch và trong sáng đó giờ đang muốn rời khỏi anh. Đã thật sự muốn rời khỏi anh rồi. Anh còn nhớ câu nói cuối cùng cô nói với anh “Khánh Phong! Tôi phải đi rồi! Tạm biệt!” Không! Anh không muốn nhớ nữa! Với anh giờ đây nó thật kinh khủng.
Anh không muốn cô rời khỏi anh vì anh biết nếu lần này cô đi thì mãi mãi anh cũng sẽ không gặp được cô. Người con gái đó đã muốn từ bỏ sẽ không để ai nắm lại nữa rồi, tim anh chợt rỉ máu. Tại sao khi cô nói những lời đó anh lại không nhận ra rằng cô muốn rời đi. Tại sao khi cô nói những lời đó anh lại thờ ơ cứ xem như bình thường. Tại sao khi mấy hôm nay cô thay đổi thái độ anh lại không nghĩ ra cô đã có ý định muốn đi và tại sao đến bây giờ anh mới biết trong lòng anh, cô thật sự rất quan trọng.
Cảm giác bất an xâm chiếm đáy lòng anh, sự bất lực đến cạn kiệt. Cảm giác này mấy năm về trước anh đã có, đó là lần mẹ anh mất và người con gái anh yêu thương rời đi. Nhưng lần này anh thật sự đau đúng nghĩa! Là đau đến bất lực. Hoàng hôn buông ánh chiều tà, phản chiếu quanh đây là hình bóng một người con trai đang gấp gáp mà chạy đi.
Chạy được một lúc anh chợt dừng lại, đưa mắt nhìn hình bóng trước mắt. Đôi mắt ẩn hiện một tia phức tạp.
...............
“Vylee! Đến giờ lên máy bay rồi!” Haly buồn hiu nói với cô. Cả nhóm nhìn cô đầy tiếc nuối “Cậu thật sự phải đi sao? Không ở lại được à?” Royjee đưa cặp mắt ngấn nước mà nhìn cô. Các cô hiểu Vylee rời đi vì lý do gì? Dù mọi chuyện cứ diễn ra như chỉ hai người họ biết nhưng thật ra cả nhóm đều biết. Chỉ đơn giản là vì họ là bạn thân của nhau nên khó có gì qua mắt được họ. Tình bạn của họ thân đến nỗi chỉ cần như đối phương nghĩ gì thì tất cả đều biết.
Vylee im lặng nhìn cả nhóm, một nụ cười nhẹ nở trên môi “Thôi nào! Đừng khóc! Tớ chỉ đi một thời gian thôi! Khi nào nhớ tớ thì qua thăm ha!” Vylee dịu dàng xoa má Royjee và Haly rồi cười nhẹ.
“Có thật là em chỉ đi một thời gian thôi không?” Yue chợt nói khiến Vylee bất giác giật mình. Cô rời tay ra khỏi má Haly và Royjee, ánh mắt chợt chùng xuống. Cô không dám trả lời vì thật sự cô không chắc, có thể là đi một thời gian cũng có thể là không quay về nữa.
Nơi đây cho cô hạnh phúc cũng cho cô nỗi đau, nếu bất chợt một ngày nào đó cô về đây lỡ đâu chừng sẽ gặp anh. Cô không biết khi gặp lại anh trái tim cô sẽ thế nào! Có còn thổn thức như trước đây nữa không hay đã bình lặng lại sau một thời gian ra đi.
Cô chỉ dám chắc mình sẽ về đây khi thật sự quên được anh còn những thứ khác cô đều không dám nói trước. Cần thời gian để quên một người và bắt đầu cuộc sống mới. Có lẽ sẽ rất dày đây.
Vylee khẽ thở dày rồi quay sang nhìn cả nhóm “Thôi! Tớ đi đây! Các cậu bảo trọng nha! Nhớ có rảnh thì qua tìm tớ, tớ sẽ tiếp các cậu mọi lúc, mọi nơi!” Vylee cười tươi trấn an mọi người nhưng trong ánh mắt chứa tia phức tạp.
“Vylee! Cậu đừng đi mà!” Haly và Royjee và Remi dường như đã không kìm chế được nữa mà òa khóc ôm cô lại. Vylee bất ngờ cứng đơ giữa hành động này sau đó gương mặt mới giãn ra đôi chút “Thôi nào! Các cậu muốn tớ khỏi đi sao! Tiền vé máy bay đắt lắm đó! Buông tớ ra đi nào! Đừng giống con nít như vậy mà!” Vylee ra sức mà dỗ dành.
Dỗ gần cả một buổi ba cô mới buông cô ra nhưng vẫn còn thút thít mà nhìn. Vylee mỉm cười nhìn các cô “Cười lên xem nào! Đừng tiễn tớ đi bằng nước mắt nha! Như vậy là không may!” Vylee nhìn hai cô nói. Ba cô lúc lâu mới lau hết nước mắt, cố gắng mà gượng cười.
“Các cậu cười xấu thật! Nhưng không sao! Vậy là được rồi! Thôi, tớ đi đây! Tạm biệt! Nhớ giữ gìn sức khỏe nha!” Vylee lau nước mắt cho ba cô rồi mỉm cười “Venjy, Yue hai anh chăm sóc anh em giúp nha!” Vylee vừa nói xong mới bất chợt xoay qua nhìn. Ban đầu ánh mắt cô còn ngạc nhiên những dần đã trở nên bình lặng hơn.
“Thôi được rồi! Em đi đây! Tạm biệt!” Vylee lấy tay vẫy chào rồi bước đi. Lúc cô quay qua đã không thấy Kynlee đâu! Cô không biết anh đi đâu nhưng chắc rằng cái gì cũng có lý do của nó. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Tạm biệt Việt Nam! Nơi cô đã ghi dấu nhiều kỷ niệm.
...................
Zinjee khẽ ngước lên bầu trời, nơi có một chiếc máy bay vừa cất cánh rồi bay đi. Trong lòng anh có vô vàng cảm xúc đó tả, là đau khổ, là tiếc thương cũng là bất lực. Bất lực nhìn người con gái anh yêu rời xa anh. Zinjee không nói, ánh hoàng hôn buông nhẹ chãy dày hai cái bóng cao lớn đang rồi sau hàng ghế đá công viên.
Người bên cạnh anh chợt lấy tay lên xem đồng hồ “Giờ này có lẽ nó đi rồi!” Giọng nói trầm thấp mang theo chút u buồn. Anh khẽ nhìn sang Zinjee “Nói xem! Tâm trạng cậu thế nào?”
Zinjee im lặng mà nhìn anh. Tâm trạng thế nào hả? Đang cười nhạo anh sao? Rõ ràng là bắt anh thừa nhận cảm xúc của mình mà. “Tâm trạng thế nào! Giờ còn quan trọng sao?” Anh mỉa mai mà nhìn người con trai trước mắt.
Khóe miệng người con trai đó chợt nhếch lên một đường cong hoàn hảo “Đến bây giờ cậu mới biết nó quan trọng! Liệu có quá muộn không?” Người con trai đó châm chọc nhìn anh.
Zinjee im lặng nhìn lên bầu trời, nơi có những tia nắng của buổi hoàng hôn. Ánh mắt anh chợt trở nên phức tạp “Ừm! Muộn rồi!”.
Vừa rồi lúc anh đang chạy đi chợt thấy Kynlee đứng trước mắt anh. Anh dừng bước chân khó hiểu mà nhìn Kynlee. Kynlee chỉ nói một câu “Giờ này cậu đi đã không còn kịp nữa!” So với tâm trạng điềm tĩnh của người con trai trước mặt, anh thì như muốn bốc hỏa “Cậu đến đây để cản đường tôi sao?”
“Đúng vậy! Tôi đến đây để cản cậu làm tổn thương em gái tôi lần nữa!”
Zinjee nhìn sang Kynlee “Vừa rồi cậu nói vậy là sao?”. Kynlee khó hiểu nhìn qua anh rồi chợt cười “Cậu muốn nói chuyện gì? Về chuyện tôi nói cậu làm tổn thương Vylee à!” Kynlee thản nhiên mà trả lời.
Zinjee không nói lại, chỉ im lặng chờ câu trả lời của anh “Cậu nghĩ xem! Nếu cậu đến đó Vylee còn đi được không? Nó đã muốn đi cũng tức nghĩa là nó muốn từ bỏ cậu! Nếu cậu đến đó không phải chỉ làm tâm trạng nó rối loạn hơn sao!” Kynlee nói rồi quay sang nhìn anh. Ánh nhìn như thể thu hết biểu cảm của người con trai này vào mắt.
Lát sau anh lại nói tiếp “Cậu đã xát định được tình cảm cậu giành cho nó chưa mà muốn giữ nó lại! Là thói quen hay là sự thương hại? Nếu là những thứ đó thì tôi khuyên cậu mau từ bỏ đi! Vì em gái tôi không cần những thứ tình cảm không rõ ràng đó!” Kynlee vẫn thản nhiên mà trả lời anh.
Zinjee im lặng lúc lâu, anh nhìn xuống dưới đất, nơi có ánh mặt trời chiếu sáng, soi bóng những hàng cây dưới nền si măng. Ánh mắt lộ rõ một tia kiên định “Còn nếu là tình yêu thì sao?” Anh chậm rãi mà trả lời trong ánh mắt dường như có sự chắc chắn rõ ràng.
“Sao?” Kynlee ngạc nhiên mà nhìn anh nhưng ngay sau đó lại cười “Cứ cho là vậy đi! Nhưng không phải cậu đã nói rồi sao! Giờ đã quá muộn! Sẽ không còn cơ hội cho những kẻ không biết nắm bắt nữa! Đó là cái giá cậu phải trả!”
“Đúng! Cái giá mà tôi phải trả là quá đắt! Vì tôi đã lỡ vuột mất cô ấy một lần nên tôi phải trả giá bằng nữa đời sau chờ đợi!” Zinjee chợt nhìn ra phía xa, giọng nói trầm ấm cùng nét kiên định rõ ràng. Câu nói vừa rồi của Zinjee khiến anh giật mình. Cậu ta nói sao? Cả đời! Cậu ta chấp nhận chờ đợi Vylee cả đời sao? Kynlee nghi hoặc khẽ nhìn qua Zinjee. Trong ánh mắt của anh không chứa tia giả dối, dường như đó là thật.
Đúng! Anh hiểu! Người con trai này nếu một khi yêu ai đó sẽ yêu đến chết đi sống lại, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nhưng cũng vì như vậy nên lúc nào anh ta cũng chậm một bước, Kynlee khẽ thở dài “Nếu cậu nói câu đó sớm hơn có lẽ Vylee sẽ không đi!” Anh tiếc nuối mà nhìn xuống đất.
“Ừm! Nếu tôi nhận ra tình cảm của mình sớm hơn! Có lẽ cô ấy sẽ không đi! Nhưng con người mà! Một khi mất đi mới biết được cái gì quan trọng với mình!” Zinjee cũng nhìn theo hướng Kynlee, nơi có ánh sáng phản chiếu chợt hiện lên nụ cười tinh nghịch của cô gái trẻ.
“Zinjee! Nếu được chọn lại! Cậu có để vuột mất một lần nữa không?” Kynlee chậm rãi hỏi nhưng mắt vẫn cứ nhìn về hướng nào đó xa xăm lắm. Zinjee khẽ im lặng lúc lâu “Sẽ không có cơ hội cho tôi chọn lại nhưng nếu có thể. Tôi nhất định sẽ không để vuột mất cô ấy!” Zinjee trả lời rất chắc chắn trong câu nói có tia kiên định.
Anh dứt lời, cả không gian chìm trong sự im lặng. Bất giác bên tai truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. Nhưng giờ khắc này anh đã không muốn quan tâm nữa rồi. Vẫn tư thế đó, anh không nhìn lên mà anh cũng không biết được rằng người bên cạnh đã rời anh đi từ lúc nào.
Lát sau, một cái bóng nhỏ nhắn chãy dày trên mặt đất, rồi bất chợt bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc đó “Vậy từ nay về sau...đừng để vuột mất nữa!” Giọng nói đó đầy từ tính, sự thân quen và ấm áp đến làm anh đau.
Zinjee nghe xong thì nhanh chóng quay sang. Anh đột nhiên mở to mắt nhìn người trước mặt, hai ánh mắt chạm nhau. Một tia giao động hiện rõ.
Giây phút này anh nghe tim mình ngừng đập.
Cảm xúc ngày kia bỗng chốc quay về.
Người đứng trước mắt là em hay người khác.
Có thể không! Tình yêu lại bắt đầu.
Người con gái đó đang nhìn anh, ánh mắt nhẹ nhàng đến lạ. Anh cảm nhận được sự ấm áp trong đôi mắt đó. Sự ấm áp đó giống như đã rất lâu rồi anh không thể nhìn thấy, cổ họng tự nhiên nghẹn đắng lại. Phải mất rất lâu anh mới có thể tìm được giọng nói của chính mình “An Thy!”.
Người con gái đó không tỏ vẻ ngạc nhiên mà nhìn anh, đó là sự nồng ấm rất dịu dàng, là sự ấm áp đến thân quen. Cô mỉm cười, nụ cười trong nắng chiều thoảng nhẹ như có như không “Là em!” Cô nhẹ nhàng cất tiếng, âm thanh mơ hồ nhưng cũng rất chắc chắn.
Anh mỉm cười nhìn người con gái trước mắt. Bóng chiều soi hai cái bóng dáng đang chìm trong niềm hạnh phúc vô bờ bến đó. Ở phía xa có một đôi mắt khẽ ngắm nhìn rồi dần rời đi.
Hết
.....................
Lời nhân vật: Cô phải cảm ơn người con gái đó! Vì nếu không có cô ấy, cô cũng không chắc mình sẽ tìm được tình yêu đích thực tại đây.
Đó là lúc cô vừa định lên máy bay, đang đứng trong dòng người chen chúc mới cảm thấy mình nhỏ bé. Bất giác cô định quay đi thì bỗng chốc có một bàn tay đã nắm kéo cô lại, chưa kịp hiểu gì cô đã thấy mình bị kéo vào trong góc tối, bàn tay mỏng manh cùng động tác nhanh nhẹn đó đã bịp kín miệng cô. Bên tai truyền đến một giọng nói “Cô không cần phải sợ! Tôi là Mina! Tôi sẽ đưa cô đến một nơi, nếu như cô còn muốn đi tôi sẽ không cản!”
Thật ra hôm nay Mina tiện đường đi ngang qua nhà Vylee nhưng không ngờ lại bắt gặp Zinjee đang chạy bán sống, bán chết ra ngoài. Tò mò nên cô đi theo ai ngờ đến công viên cô bất chợt dừng lại khi thấy Kynlee, cùng lúc đó cô lại nhận được điện thoại của đứa bạn “Ê! Mina! Cậu hay tin gì chưa?”
“Gì?” Cô lạnh lùng trả lời “Vylee định bay sang nước ngoài đó!”
“Sao?” Mina ngạc nhiên nói, hôm trước cô cũng nghe Vylee nói sơ qua nhưng không ngờ cô ta lại đi thật. “Cậu có biết bay lúc mấy giờ không?”
“Cùng chung chuyến với mình!”
“Được rồi! Cảm ơn!” Nói rồi Mina lạnh lùng gác máy, nhìn về hướng Zinjee rồi quay lưng bước đi “Đây là điều cuối cùng em có thể làm cho anh! Zinjee ạ!”.
.............................................................................................................................
Tình yêu thật ra cũng không nhất thiết phải có được, nhường hạnh phúc cho người mình yêu thương là cao cả. Có thể bạn nghĩ đó là một điều ngu ngốc nhưng hãy cứ tin, nếu thật sự yêu thương chân thành thì điều đó được gọi là hạnh phúc.
|