Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng
|
|
Chương 45:Rời đi Rủ mi mắt xuống, vừa ngẩng đầu, khoảng cách giữa hai người chỉ còn trong gang tấc. Quý Nghiên nhìn đôi mắt như đầm sâu của anh, chợt cảm thấy hít thở không thông.
Trong cơ thể tràn lên mê muội và hốt hoảng.
Giờ phút này, cô mới thật sự ý thức được cái gì đó. Không phải là ảo giác, cũng không phải là tưởng tượng, mà là cảm nhận chân thật nhất từ đáy lòng. Nhưng cô lại không biết nên đáp lại như thế nào, chút rung động kia lại lần nữa bị chôn sâu xuống đáy lòng, trước khi còn chưa có bị thương thì cô phải mau phá tan nó thành từng mảnh. Không ai có thể bảo đảm, nếu lại tiếp nhận một lần nữa thì cô có thể sẽ lại bị vứt bỏ một lần nữa hay không.
Dũng khí rồi cũng sẽ có một ngày mất đi, cô đã quá mệt mỏi, đã chịu đựng không nổi bất kỳ gian khổ nào nữa. Phương pháp duy nhất cô có thể nghĩ tới để bảo vệ bản thân, chính là chui vào trong vỏ, cô độc bước tiếp.
Bạch Thắng thở dài, chẳng lẽ anh đã quá gấp gáp sao? Nhìn trong mắt Quý Nghiên toát ra vẻ lo lắng mờ mịt, cuối cùng không đành lòng, đưa tay, lẳng lặng ôm cô vào trong ngực.
Quý Nghiên dựa vào lồng ngực anh, quanh thân anh là hơi thở ấm áp, chóp mũi ngửi thấy được mùi trà xanh thơm ngát nhàn nhạt. Nhắm mắt, nói thật nhỏ: "Bạch Thắng, em chưa từng nghĩ tới chuyện này."
"Anh hiểu." Bạch Thắng dịu dàng đáp lại.
Trong giọng nói thanh nhã là hiểu rõ và bao dung.
Có vài người, trời sanh đã mang theo vết thương, nhưng có vài người, nhất định là vết thương của người khác.
Anh tình nguyện để Quý Nghiên là vết thương của anh, cũng không hi vọng cô trời sanh mang theo vết thương.
Quý Nghiên nghẹn ngào, cái gì cũng không thể nói nổi. Một câu "Anh hiểu" kia, đã bao hàm tất cả.
Trái tim trong nháy mắt bị một dòng cảm xúc nào đó không biết tên lấp đầy, khi không có ngôn ngữ gì có thể biểu đạt được cảm giác của cô giờ phút này thì Quý Nghiên mới biết, hóa ra “ôm” là hành động ấm áp nhất và cũng là trực tiếp nhất trên thế gian này để biểu lộ sự xúc động của bản thân.
Đêm khuya, Bạch Thắng ở phòng sách xử lý công việc, còn Quý Nghiên thì ôm máy vi tính của anh trở về phòng lên mạng.
Cô ngồi xếp bằng trên ghế sofa, nói chuyện phiếm với Dịch Vĩnh Quân.
Mười ba tuổi Quý Nghiên đã bắt đầu vẽ thiết kế vũ khí kiếm tiền, biết Dịch Vĩnh Quân cũng đã bảy tám năm rồi. Lúc đầu cô chỉ là bán một ít bản thiết kế do mình vẽ trên mấy trang web quân sự, khi đó suy nghĩ của cô rất đơn giản, chính là dựa vào năng lực sinh tồn của bản thân, rời khỏi nhà họ Quý, đi đến chỗ xa hơn. Sau đó Dịch Vĩnh Quân lại liên lạc với cô, mời cô đặc biệt thiết kế vũ khí cho NSA, phúc lợi rất phong phú.
Quý Nghiên đồng ý.
Chức vị của Dịch Vĩnh Quân là bộ trưởng bộ vũ khí, tính tình rất cởi mở, Quý Nghiên rất thường trò chuyện với anh. Trừ chuyện làm ăn, hai người thỉnh thoảng cũng sẽ tán dóc vài câu, dần dà liền thành lập một loại quan hệ hữu nghị.
Quý Nghiên hỏi: Dịch Vĩnh Quân, trước đây anh từng nói muốn cho em vào NSA huấn luyện chuyên nghiệp, bây giờ còn được chứ?
Chuyện này thật ra thì lúc bọn họ mới quen Dịch Vĩnh Quân có đề cập tới, trên phương diện thiết kế vũ khí Quý Nghiên rất có thiên phú, nếu như lại được đào tạo thêm thì sẽ là mầm non rất tốt.
Nhưng Quý Nghiên chưa từng nghĩ tới sẽ đi con đường này, cô vẫn là muốn hướng tới cuộc sống yên bình đơn giản hơn, nhưng vì có nhà họ Quý tồn tại mà mong muốn đó đã trở thành chuyện rất khó có thể thực hiện được. Có lúc bị Quý Anh Bình ép buộc, cô cũng nghĩ tới muốn được trực tiếp vào NSA, như vậy Quý Anh Bình sẽ không làm gì được cô nữa. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, đúng là vẫn chưa có quyết định, dù sao nếu thật sự bước lên con đường này thì chính là đã bước sang một thế giới hoàn toàn khác.
Quý Nghiên hoàn toàn chưa chuẩn bị tốt tinh thần.
Dịch Vĩnh Quân: Này, em bị người đổi hồn rồi hả?
Quý Nghiên: . . . . . . Không có.
Dịch Vĩnh Quân: Vậy thì tại sao lại đột nhiên hỏi vậy? Anh đã dụ dỗ em 10206 lần em đều không thèm để ý đến anh, làm cho anh đây không đạt được mục đích mà vỗ ngực liên tục than thở bao nhiêu lần rồi? Nói một chút coi, tại sao bây giờ lại đổi ý?
Quý Nghiên: . . . . . . Chỉ là hỏi một chút.
_________________
Editor : tyvybutchi.
Chương 45 (tiếp): Rời đi?
Dịch Vĩnh Quân: Biến, anh còn không biết em sao. Bị hành hạ nữa chứ gì? Bị giày vò nữa phải không? Anh đã sớm khuyên em tìm nơi nương tựa lâu dài đi mà em không nghe, bây giờ đã biết thiệt thòi rồi chứ? Em nói xem khi đó em mới mười ba tuổi, đầu óc không tệ, căn cơ đầy đủ, nếu lúc đó được bồi dưỡng tốt thì đã là một tồn tại cường hãn biết bao nhiêu, đến lúc đó chỉ có em đạp người khác chứ nào có người khác đạp em! Nhưng bây giờ thì sao? Đã ‘già’ như vậy, tiền đồ còn có thể mở rộng được bao nhiêu? Có còn sức lực mà tiến lên không? Nếu bị người phát hiện anh cho em đi cửa sau thì quả thực là vũ nhục chỉ số thông minh của anh, anh cũng không muốn bị cấp trên ném vào rừng rậm Amazon đâu.
Hơn nữa vào NSA không phải là chuyện dễ dàng, tối thiểu phải được Bạch Thắng phê chuẩn.
Quý Nghiên: Em chỉ biết là anh ghét bỏ em!
Dịch Vĩnh Quân: Đây không phải là ghét bỏ em, mà là sự thật. Bị em lừa gạt vòng vo nhiều như vậy cuối cùng vẫn trở về chỗ cũ, thôi được rồi, trở lại chuyện chính, em là thật muốn đi con đường này sao?
Quý Nghiên: Ừm.
Thật ra thì cô cũng không phải là xác định 100%, cho nên do dự nhiều năm như vậy cũng không phải là không có lý do. Trong cuộc sống ràng buộc quá nhiều, nhưng gần đây đã xảy ra một số chuyện, làm cho cô không có dư thừa tinh lực mà đi đối mặt giải quyết, có lẽ đây chính là cái gọi “lao lực quá độ” đi.
Nói cô trốn tránh thực tế cũng được.
Dù là con đường này so với những gì cô đang đối mặt thì càng nhiều khó khăn và nguy hiểm hơn, nhưng ít ra sẽ không có nhiều lục đục đấu đá như vậy, tâm trí cũng sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Cơ thể chịu khổ chỉ cần cố gắng chịu đựng một chút rồi thôi, còn so với tâm hồn bị tổn thương thì lại là hai khái niệm khác nhau.
Ít nhất là bây giờ, Quý Nghiên thà đau người còn hơn đau tim.
Dịch Vĩnh Quân: Chuyện này anh không làm chủ được, bây giờ NSA đều là do chỉ huy lo liệu, đợi lát nữa anh thương lượng với anh ấy một chút.
Quý Nghiên: Có thể đừng nói cho anh ấy biết thông tin cá nhân của em được không? Chỉ nói mấy phần quan trọng là được rồi, đừng cho anh ấy biết em là ai.
Dịch Vĩnh Quân: Em và chỉ huy có quan hệ riêng à?
Quý Nghiên: Cứ xem là vậy đi, cụ thể em không tiện nói, anh cứ theo em nói mà làm là được.
Dịch Vĩnh Quân: Em đã thành công gợi lên lòng hiếu kì của anh rồi nha!
Quý Nghiên: . . . . . .
Nghĩ tới Bạch Thắng, cô lại nhớ tới chuyện lúc tối. Sở dĩ cô không dễ dàng tiếp nhận như vậy, thật ra thì còn có một chút khó nói, chính là nếu như thật sự có thể ở cùng một chỗ với Bạch Thắng mà nói thì vấn đề của cô đã liền được giải quyết rồi. Cô tin tưởng lấy năng lực của Bạch Thắng thì hoàn toàn có thể tự bảo vệ bản thân.
Thế nhưng, trong lòng cô lại luôn xem anh như bùa hộ mạng. Tình cảm vốn chính là một thứ rất thuần túy và tinh khiết, Quý Nghiên không muốn trong tình cảm của mình có bất kỳ tạp chất nào, đây là đối với hai bên không tôn trọng. Vả lại bây giờ cô cũng không thể nào vượt qua được cánh cửa đã khoá kín trong lòng mình.
Nếu như cô là toàn tâm toàn ý yêu Bạch Thắng thì tốt rồi, yêu người luôn bảo vệ, luôn ở bên cạnh mình là chuyện rất bình thường, nhưng hết lần này tới lần khác cô lại còn chưa tới mức đó.
Cho nên, thà là cô lựa chọn phương thức tệ nhất là yên lặng mà rời đi, chứ cũng không muốn trong lòng còn bất kỳ một tia mắc nợ nào.
Đây là biện pháp tốt nhất mà cô có thể nghĩ tới.
Thật ra thì duyên phận rõ là một thứ gì đó rất kỳ diệu, mười ba tuổi cô đã tiếp xúc NSA, nhưng thông tin lại giới hạn, đối với trong tổ chức cô chỉ hiểu có một chút, ngay cả người lãnh đạo cũng không rõ là ai. Không ngờ thời gian tám năm qua đi, gặp gỡ Bạch Thắng, người trong tương lai sẽ nối nghiệp NSA, cũng có thể nói là boss trên danh nghĩa của cô. Để cho cô và nơi này có dính dáng sâu hơn.
Tương lai có lẽ Bạch Thắng sẽ không biết cô ở đâu, nhưng cô thì thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy anh, nhớ lại anh đã từng đối với cô rất tốt, một cái nhăn mày một nụ cười, đều là những hồi ức quý giá nhất trong kiếp này của cô.
Hơn nữa, Quý Nghiên rốt cuộc cũng có thể sử dụng tài năng của mình, cố gắng để chân chính báo đáp anh.
Đây cũng là điều làm cho cô cảm thấy rất vui vẻ.
|
Chương 46:Một đám cực phẩm. Đêm đã khuya mà Quý Nghiên một chút buồn ngủ cũng không có, chán chết nhìn màn hình máy vi tính, tầm mắt cuối cùng bị một tiêu đề có hình dạng kỳ kỳ quái quái hấp dẫn.
Nhìn qua giống như là một trò chơi, tên cũng rất kỳ quái, gọi là "Cấu kết với nhau làm việc xấu".
Từ trước đến nay Quý Nghiên chưa từng thấy qua.
Phụt, trò chơi của công ty nhà nào mà cực phẩm như vậy, có thể lấy cái tên độc thế chứ?
Quý Nghiên ôm lòng hiếu kỳ mở nó ra, mật mã tài khoản có giữ ghi nhớ, chắc là của Bạch Thắng, cô không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đăng nhập vào trò chơi.
Kết quả hình ảnh vừa mới chuyển Quý Nghiên liền kinh hãi.
Cảnh tượng xa hoa lộng lẫy, tưng bừng như tiên cảnh ở trước mắt, bên tai là tiếng dương cầm uyển chuyển êm tai. Phóng tầm mắt nhìn tới, không khỏi kích thích thị giác của người ta đến mức lớn nhất.
Bây giờ trong game cũng không còn nhiều người, Quý Nghiên lật lật xem nhật ký nói chuyện phiếm, tới tới lui lui chỉ có tên của mấy người.
Cả đời cưng chiều vợ: Đoán xem vừa rồi mình qua nhà hàng xóm sát vách nhìn thấy gì?
Phù Tô công tử: . . . . . .
Ngạo Thị Thiên Hạ: Hàng xóm cách vách nhà cậu trong mười ngày thì hết chín ngày ngay cả một bóng người cũng không thấy được, chẳng lẽ cậu qua đó nhìn hai con nhện đang làm tổ sao?
Trở thành người không còn khốn khổ: . . . . . .
Cả đời cưng chiều vợ: Ha ha ha ha ha đoán không được có phải không? Mình biết ngay mà, MD mình tận mắt chứng kiến còn cảm thấy mình là đang mộng du, bây giờ suy nghĩ một chút thật là kích động muốn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu (cười điên cuồng) mà, trường hợp đó, quá TM khó gặp mà!
Trở thành người không còn khốn khổ: Cấp giới hạn?
Phù Tô công tử: Phụt, cấp giới hạn nhà mình có thể chỉ có ba mẹ mình được xem, cậu xác định cậu ấy xem được sao?
Ngạo Thị Thiên Hạ: Đúng đó. Nếu Hàn Niệm dám xem thì không cần cô đây động thủ, mà là chồng cô đây sẽ phế tên đó đầu tiên.
Trở thành người không còn khốn khổ: . . . . . . Mình chưa nói gì nhé.
Cả đời cưng chiều vợ: Tiểu Tinh Tinh nhà cậu cũng không chỉ có ba mẹ của cậu a, còn anh cậu nữa đó quên rồi sao?
Phù Tô công tử: ?
Ngạo Thị Thiên Hạ: ?
Trở thành người không còn khốn khổ: ?
Cả đời cưng chiều vợ: Chuyện Tiểu Thắng Thắng thổ lộ bị từ chối mình sẽ nói cho các cậu biết! Chậc chậc, nhưng thật đáng tiếc mình không mang điện thoại di động ghi hình lại, ánh mắt si tình dứt khoát đó, nếu mình là phụ nữ chắc chắn trái tim mình cũng sẽ đều mềm nhũn. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Còn Nghiên gì đó, mình thật muốn cúi xuống quỳ bái cô ấy a~, sau này nếu có chuyện gì không vui, cứ nghĩ tới hình ảnh kia ha ha ha ha ha trong nháy mắt liền cực kỳ thoải mái.
Quý Nghiên xấu hổ.
Đây chẳng lẽ đều là người quen của Bạch Thắng sao? Còn có cái nick "Cả đời cưng chiều vợ" kia, sở thích thật là tệ hại. Anh ta giống như đã nghe được cuộc đối thoại tối nay của cô và Bạch Thắng ở phòng khách nên vẫn cứ cổ động tuyên dương như thế, xem ra là đã ghi thù với Bạch Thắng đã lâu.
Quý Nghiên yên lặng khinh bỉ nhìn anh ta một cái.
Thế mà dám lấy tình cảm Bạch thiếu gia dành cho cô làm trò cười, thật không thể tha thứ. Nghĩ như vậy, tay cũng không tự chủ được động tác, tất cả công kích chuẩn xác hướng về phía nhân vật "Cả đời cưng chiều vợ" kia, chỉ thấy đỉnh đầu nó máu soạt soạt soạt rơi xuống, sau đó hồng quang chợt lóe, liền té xuống mà chết.
Mọi người: . . . . . .
Quý Nghiên hạnh phúc.
Hiếm khi nào lên trò chơi- Y Mạt Thuần vừa đi lên liền nhìn thấy cảnh này, nhất thời cũng chen vào góp vui.
Y Mạt Thuần là toàn năng: Vợ Tiểu Thắng thắng còn không đối phó được? Kém, quá kém rồi !
Bạch thiếu gia: . . . . . .
Mới vừa được sống lại- Hàn Niệm lập tức gào thét: A a a a a. . . . . . Tiểu Thắng Thắng cậu thế mà dám lợi dụng việc công để trả thù việc riêng thì thôi đi, vậy mà còn thừa dịp không có người chú ý liền đánh lén, mình hận cậu a a a a a. . . . . .
Y Mạt Thuần là toàn năng: Con rể, ngoan, vô góc ngồi đi, bây giờ không có chuyện của con.
Cả đời cưng chiều vợ: . . . . . .
Khinh Thường Thiên Hạ: Mình đột nhiên nhớ tới, cô nam quả nữ sống chung một phòng, Hàn Niệm cậu thế mà còn không có trang bị một cái camera theo dõi, thật là thất sách a thất sách!
Cả đời cưng chiều vợ: Biến, ở cũng không phải là cùng một phòng, camera theo dõi con khỉ a. Nhìn cái gì? Một nam một nữ đắp chăn đi ngủ sao?
Y Mạt Thuần là toàn năng: Nếu thực sự không được thì Y Nhân con đi hạ cho bọn họ chút thuốc, trực tiếp gạo nấu thành cơm, không quá vài năm thì cũng có thể có em bé rồi.
Editor : tyvybutchi.
Chương 46 (tiếp): Một đám cực phẩm.
Khinh Thường Thiên Hạ: Mẹ yêu dấu, mẹ đã quên bây giờ con còn đang ở Washington rồi sao? Chờ con trở về thì ‘tiệm bán dầu cũng đều đã bay’ (tóm lại chỗ này sai chữ nên ý đúng của nó là gì mình cũng không rõ).
Y Mạt Thuần là toàn năng: . . . . . . Đánh sai chữ rồi, đúng là Y Nhân.
Khinh Thường Thiên Hạ: . . . . . .
Mẹ cậu thật tài tình!
Phù Tô công tử: Mọi người đều không hỏi thử ý nguyện của người trong cuộc sao?
Anh của cô còn ở đây đó!
Y Mạt Thuần là toàn năng: Lại nói, hôm nay Tiểu Thắng Thắng thật là cực kỳ ít nói nha.
Cả đời cưng chiều vợ: Bị kích thích, có thể hiểu được.
Khinh Thường Thiên Hạ: Chính mình còn nghĩ có phải kiếp trước anh Thắng nợ phong lưu rất nhiều hay không nữa? Nếu không kiếp này thế nào đường tình duyên chung quy lại không thuận lợi như vậy?
Cả đời cưng chiều vợ: Cho nên nói Thượng Đế vẫn là công bằng, mặc dù cho cậu cả người toàn là ưu điểm thì cũng sẽ có ít nhất một khuyết điểm.
. . . . . .
Một phút trước Quý Nghiên vẫn còn bị đoạn đối thoại cực phẩm của bọn họ thu hút không dứt ra được, nhưng một phút sau liền bị hai chữ "Chung quy" dời đi lực chú ý.
Trước đây Bạch Thắng cũng từng trải qua tình cảm không thuận lợi sao?
Nếu không tại sao bọn họ lại nói như vậy? Nghe giọng điệu của những người này thì hẳn là vô cùng hiểu rõ Bạch Thắng, Quý Nghiên đột nhiên rất muốn biết đó là loại phụ nữ gì mới có thể đứng bên cạnh Bạch Thắng, được anh thích, hưởng thụ sự chung thuỷ của anh.
Cô biết rất rõ mình không có thân phận, cũng không có lập trường, nhưng vẫn là nhịn không được muốn biết.
Quý Nghiên cũng không hiểu nổi tâm trạng của mình, không khỏi hồi hộp. Thật vất vả mới ổ định lại lòng của mình thì lần nữa bị quấy rối. Làm cái gì cũng không tập trung được.
Cô tắt máy vi tính, lùi về trên giường, cả người chôn ở trong chăn, lăn qua lộn lại cũng không ngủ được.
Aiz, từ lúc nào cô lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy rồi?
Chỉ vì một câu nói mà đã băn khoăn đến mức này sao?
Quý Nghiên mở to hai mắt, một bên cố ổn định lòng mình, một bên lại chịu không nổi phiền loạn dâng đầy trong lòng.
Kết quả giằng co cả đêm.
Hôm sau thức dậy, cả khuôn mặt y như cá La Hán, không cần nói cũng biết có bao nhiêu khó coi.
Bạch Thắng nhìn dáng vẻ ỉu xìu của cô, không khỏi hỏi "Tối hôm qua em ngủ không ngon sao?"
Quý Nghiên chép chép miệng, một hồi lâu mới nói ra một câu: "Em chơi game hơi muộn."
Giọng nói không có một chút hơi sức, nói ra ngay cả chính cô cũng không tin.
Bạch Thắng nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, Quý Nghiên đột nhiên ngước mắt."Anh ăn điểm tâm chưa? Em đi làm cho anh."
Tích cực như vậy?
Bạch Thắng thanh nhã cười một tiếng: "Đã có người làm rồi, ăn sáng xong anh muốn đến sân huấn luyện, em đi cùng anh."
"A." Quý Nghiên cúi đầu đáp, đột nhiên phản ứng kịp: "Chờ một chút, sân huấn luyện?"
"Ừ, lần trước đã nói anh sẽ dạy cho em, quên rồi sao?"
Lần trước? Là lúc nào?
Trong đầu Quý Nghiên tự động chạy chương trình kiểm tra hệ thống, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra, lúc ở Washington hình như anh có từng nói câu này, ở trong căn hộ của Bạch Thắng.
Quý Nghiên cảm thấy lúng túng, quan hệ của cô và Bạch Thắng bây giờ có thể nói là trên tình bạn nhưng dưới người yêu. Cảm giác có hơi là lạ, nhưng nếu như không đồng ý thì có khi nào trông cô lại có vẻ quá kiêu ngạo hay không?
Hơn nữa Quý Nghiên đúng là muốn học một ít.
Rối rắm a rối rắm.
Vừa gặp phải loại tình cảnh này cô liền muốn trốn, nhưng cô có thể chạy trốn đi đâu được chứ?
Tại sao Bạch Thắng lại có thể thản nhiên tự tại mà ở cùng cô như vậy?
"Nghiên Nghiên."
"Hả?"
"Thật ra thì, anh chỉ dạy em cách dùng súng mà thôi." Giọng nói mát lạnh chậm rãi truyền tới: "Không có huấn luyện siêu cường độ, cũng không có chạy nặng nhọc. Cho nên em không cần làm vẻ mặt dũng cảm chịu chết như vậy đâu."
Quý Nghiên: ". . . . . ."
Cô có sao?
|
Chương 47: Chuyện ở sân huấn luyện. Bạch thiếu gia, anh xác định không phải là mình nhìn lầm chứ?
Bạch Thắng: "Thuận tiện bữa trưa của anh em cũng bao nhé."
Quý Nghiên: "A?"
Bạch Thắng: "Thế nào?"
"Không có gì." Quý Nghiên mím môi: "Em tưởng là cơm trưa cũng sẽ có người làm cho anh."
"Ừm, nhưng so với người khác, anh vẫn là muốn ăn cơm Nghiên Nghiên làm hơn."
Quý Nghiên: ". . . . . ."
Là bởi vì cô làm cũng không tệ lắm sao? Ha ha.
Những thứ khác không nói, nhưng riêng tài nấu nướng của mình thì Quý Nghiên rất có tự tin.
Vốn tưởng là Bạch Thắng sẽ dẫn cô đến một chỗ nào đó ở bên ngoài, kết quả không ngờ lại là đến sân huấn luyện tư nhân của nhà họ Bạch. Ngày hôm qua đi theo Bạch Thắng vào cũng không chú ý nhiều như vậy, hôm nay nhìn kỹ mới phát hiện nhà họ Bạch thật sự rất lớn, nhìn cứ như rồng chỉ thấy đầu không thấy đuôi.... Khung cảnh cực kỳ xinh đẹp, bao gồm kiến trúc chủ đạo cũng thế, không phải là lâu đài hay phong cách châu Âu gì đó thường thấy, mà là có chút trừu tượng, thiết kế không theo quy luật, Quý Nghiên không thể nói cụ thể cảm giác của mình lúc này gọi là gì, chỉ có thể nói nó thật sự là cực kỳ xinh đẹp.
Trong đó còn có vườn hoa riêng, vườn trái cây, nếu như không phải là có mục đích khác thì Quý Nghiên thật muốn ở lại đi tham quan một chút, bởi vì đây hoàn toàn là nơi ở trong mơ của cô đó!
Trong sân huấn luyện, Quý Nghiên vừa tới cửa liền nhìn thấy hai người không tính là quen, vẻ mặt tươi cười, nhưng không hiểu sao Quý Nghiên lại run lên hai cái.
"Hi~, chỉ huy, Quý tiểu thư, chào buổi sáng." Sương hào hứng bừng bừng chạy lại gần bọn họ chào hỏi.
Bạch Thắng thản nhiên nhìn cô ấy một cái."Chồng tới vợ theo (phu xướng phụ tùy) sao?"
Anh nhớ anh chỉ kêu có mỗi Phong tới đây thôi.
Hay là tới đưa đồ.
Sương: "Chỉ huy, anh cười quá lạnh rồi. Nếu tôi mà cùng tên cọc gỗ đáng chết kia là vợ chồng thì tôi đã trực tiếp đi nhảy lầu rồi, làm gì còn có tâm trạng ở đây vui vẻ chứ."
Phong lạnh lẽo nói: "Vậy thì thật là tốt, mình đối với người trổ mã không hoàn toàn cũng không có hứng thú."
Sương phẫn nộ: "Mẹ nó, cậu nói người nào trổ mã không hoàn toàn hả? Cậu có từng nghe mấy câu trên web forum chưa? Trước khi nói một cô gái nào đó không đủ xinh đẹp thì mời cậu hãy tự soi gương mình trước, xem xem cậu có tư cách gặp được cô gái xinh đẹp không? Trước khi nói da một cô gái không đủ trắng, thì mời cậu nặn sạch sẽ mụn trứng cá, tàn nhan gì đó trên mặt mình trước đi. Trước khi nói eo một cô gái không đủ mảnh khảnh thì mời cậu cúi đầu tự xem xem tầm mắt cậu có thể lướt qua bụng nhìn thấy ngón chân của mình hay không. Trước khi nói một cô gái không đủ cao gầy thì mong cậu hãy bảo đảm bản thân mình thật sự cao đủ 1m80, chứ không phải là 1m08. Trước khi bình luận vóc người của một cô gái thì trước tiên xin mời cậu đưa ra 6 khối cơ bụng của chính mình cho mọi người xem. Trước khi nói ngực của một cô gái phẳng lì thì xin mời xác định kích thước JJ của cậu cao hơn trình độ quốc tế! MD cậu đủ để đạt tới tiêu chuẩn quốc tế ư, cậu còn thua mình ấy chứ, chị đây ít nhất còn có 34D, cậu thì sao? Cậu có sao cậu có sao? Hừ."
Phong: "Làm sao cậu biết mình không có? Cậu xem rồi sao?"
Quý Nghiên: ". . . . . ."
Sức chiến đấu của hai người này thật là chai lì mà!
Tôi đây chịu thua.
Bạch Thắng im lặng, đồng thời ánh mắt nhẹ nhàng quét qua bộ ngực Quý Nghiên, sắc mặt không có một chút biến hóa. Nhưng cảm giác kia lại thật giống như đang nói: Ừ, liếc mắt có 34C, vẫn là Nghiên Nghiên của anh tuyệt nhất.
Nhất thời trên mặt Quý Nghiên đỏ hồng, cả khuôn mặt đến mang tai cũng đều muốn thiêu cháy, có cần phải rõ ràng như vậy hay không?
Phong cho dù có cả ngàn vạn tưởng tượng đang lao nhanh trong lòng nhưng vẫn không quên chính sự, cầm lấy cái hộp ở bên cạnh đưa cho Bạch Thắng.
"Chỉ huy, đã chế tạo xong GB—18 cũng đã qua chỉnh sửa rồi, đây là thế hệ thứ nhất, chúng tôi đã thử qua, không có vấn đề gì. Bây giờ anh xem một chút coi thế nào, nếu có thể chúng ta liền chính thức bắt đầu chế tạo nhóm đầu tiên."
GB—18?
Nhanh như vậy liền chế tạo xong rồi? Quý Nghiên tò mò thò đầu qua. Chỉ thấy bên trong hộp sắt nằm lẳng lặng một cây súng màu bạc trắng, Bạch Thắng cầm lên, thong thả đi tới trước tấm bia, cứ như vậy tùy ý ngắm bắn. "Đoàng" một cái, đạn bắn ra, chính xác xuyên vào hồng tâm, trúng đích hoàn mĩ.
"Uy lực quả thật mạnh hơn rất nhiều." Bạch Thắng nhẹ nhàng nói: "Sức giật không thay đổi."
Phong gật đầu: "Như vậy là rất hiếm có a."
Quý Nghiên thầm nghĩ, dầu gì đó cũng là do cô cũng tốn hai ngày hai đêm đặc biệt nghiên cứu mà. Quý Nghiên không thể nói là có OCD(*) nhưng làm việc cũng đã cố gắng đạt tới mức hoàn mỹ. Mặc dù khổ cực nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy thành quả lao động của mình, cô vẫn là cực kỳ kích động. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy súng mình thiết kế thành phẩm đó!
(*): rối loạn ám ảnh cưỡng bức, là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến Stress.
Bạch Thắng ngoắc tay: "Nghiên Nghiên, em qua tới đây."
Tim Quý Nghiên đập rất nhanh, cảm giác tim như muốn nhảy ra. Thiết kế súng và bắn súng, trong suy nghĩ của cô là hoàn toàn không cùng một khái niệm, cô có thể thiết kế ra rất nhiều khẩu súng ưu tú, nhưng ngay cả nhắm hay bắn gì đó một chút cô cũng không có nắm chắc.
Bạch Thắng cho là cô thấy súng nên khẩn trương, dù sao đây cũng là thứ lấy mạng con người ta, ở Trung Quốc, nếu không có thân phận đặc biệt thì làm gì có ai có khả năng đối mặt với nó? Phần lớn mọi người có thể cả đời ngay cả súng thật cũng chưa từng thấy, nếu như không phải là vì an toàn của Quý Nghiên thì anh cũng không hi vọng Quý Nghiên sẽ tiếp xúc những thứ này.
Tuy nói anh cũng có thể bảo vệ cô nhưng dù là người thân thiết cách mấy thì cũng sẽ có lúc không thể chăm sóc được, mọi việc đều có ngộ nhỡ, điểm này ai cũng không thể bảo đảm. Chỉ có để cho bản thân cô trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức có đầy đủ năng lực tự bảo vệ mình thì mới có thể bảo đảm cô không bị tổn thương.
Quý Nghiên nhìn súng trong tay của anh, đây chính là thứ tự tay cô thiết kế, có chức năng gì làm như thế nào phát huy nó, cô đương nhiên là rõ hơn ai khác. Đưa tay, chậm rãi nhận lấy, cô thậm chí có thể cảm nhận được lòng bàn tay mình không thể khống chế được run rẩy, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm cây súng trước mắt.
GB—18 thuộc về loại hình súng lục, súng dài 9 millimet, có thể nhanh chóng tinh tế giấu đi. Nó áp dụng thiết kế băng đạn song song, dung lượng bắn ra đạt 11 phát, hiệu lực đạn cực tốt, bắn ở cự li xa cũng cực kì khả quan, có thể nói công hiệu vượt qua rất nhiều loại súng ngắn bỏ túi truyền thống khác, cũng phá tan các giới hạn của một số loại súng ngắn bỏ túi thường gặp, là thiết kế hoàn mỹ nhất trong những năm gần đây của Quý Nghiên.
Về sau ắt sẽ dẫn phát một trận oanh động không nhỏ ở giới quân sự đây.
Bạch Thắng nói: "Sau này liền mang nó trên người, nếu có nguy hiểm gì anh không thể kịp lúc chạy đến thì em hãy dùng nó bảo vệ mình. Biết không?"
Quý Nghiên sững sờ."Ý anh là, muốn đưa nó cho em sao?"
Cô cầm súng, nhất thời cảm thấy nó như nặng ngàn cân.
"Ừ, như vậy anh cũng có thể yên tâm một chút."
Quý Nghiên im lặng.
Sương gào to: "Chỉ huy thật quá thiên vị à, chúng tôi mỗi ngày mỗi đêm gấp rút để chế tạo ra một thanh GB—18, báng súng chị đây còn chưa được sờ nóng tay đã liền nói đưa là đưa cho người ta. Đây là thanh GB—18 đầu tiên trên thế giới đó, chị đây làm thế nào cam lòng được chứ?"
Mọi người trực tiếp không thèm đếm xỉa đến Sương, Phong thì cái gì cũng không nói, trực tiếp đi tới nắm cổ áo cô ấy đi ra ngoài, Quý Nghiên yên lặng cũng là một loại đồng tình.
Sương huơ tay múa chân hô: "Cọc gỗ đáng chết, cậu buông mình ra. Chị đây đã không lấy được 18, vậy thì xem một chút cũng có thể chứ đúng không, mình muốn xem a a a cái đồ quỷ sứ đáng ghét."
Phong: "Câm miệng."
Sương: "Mẹ nó cậu siết cổ áo như vậy, mình không hít thở được biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho cậu đâu, mẹ nó!"
Tiếng nói ồn ào càng lúc càng xa, cho đến khi nghe không còn được nữa.
|
Chương 48: Nên bảo anh phải làm sao bây giờ? Tiếng nói ồn ào càng lúc càng xa, cho đến khi không còn nghe được nữa.
Ngược lại, ở trong sân huấn luyện, Bạch Thắng tay cầm tay dạy Quý Nghiên cầm súng, bắn, Quý Nghiên đối với mấy cái tư thế và động tác này đã sớm rõ ràng ở trong lòng nhưng vẫn chăm chú lắng nghe.
Hai bóng người đè lên nhau, giống như một giai điệu hài hòa đang chảy xuôi. Theo viên đạn thứ nhất được bắn ra, ánh mắt Quý Nghiên gắt gao đuổi theo quỹ tích bay của viên đạn, cho đến khi nó đến gần sát tấm bia, rơi xuống đất.
Phụt, bắn trật.
"Không sao." Bạch Thắng an ủi cô. "Lần đầu tiên đều như vậy, cứ từ từ."
Quý Nghiên nghiêng đầu, giương mắt nhìn anh."Lần đầu tiên anh cũng là như vậy sao?"
"Ưm, anh chưa hề nói như vậy."
Quý Nghiên: ". . . . . ."
Thật là muốn cắn anh một cái quá.
Đây coi như là an ủi sao? Rõ ràng là đả kích trá hình.
"Trở lại."
Bạch Thắng ra lệnh một tiếng, cũng không tự mình dạy, đứng ở một bên, hai tay ôm ngực, tư thái tự nhiên. Thỉnh thoảng chỉ điểm mấy câu." Nâng tay cao một chút, mắt nhắm ngay hồng tâm, không nên nhìn họng súng."
Quý Nghiên: "Em vẫn luôn ngắm chính xác hồng tâm mà —_—. . . . ."
Thời gian trong nháy mắt đã đến buổi tối, Bạch Thắng lái xe đưa cô về nhà, Quý Nghiên cả ngày cũng không bắn trúng được hồng tâm lấy một lần, thành tích tốt nhất và cũng là duy nhất chính là bắn trúng vòng ngoài cùng của tấm bia, còn là cái loại sát biên. BLX bị đả kích nghiêm trọng, tại sao Bạch Thắng lại có thể nhẹ nhàng ngắm cũng không hề ngắm một cái liền bắn trúng hồng tâm như vậy? Cô còn tưởng rằng không khó lắm, được rồi, mặc dù lý trí cũng tự nói với mình loại kỹ thuật bắn súng này nếu không có độ khó là không khoa học, nhưng thật sự khi nhìn người khác bắn có cảm giác chính là rất đơn giản a. Quý Nghiên hết sức oán niệm!
Bạch Thắng mỉm cười sờ sờ đầu cô."Trở về ngủ một giấc cho đã đi."
"Anh cảm thấy em rất tệ có đúng không?" Quý Nghiên yếu ớt hỏi.
Bạch Thắng nói: "Là anh dạy chưa đủ tốt."
Quý Nghiên: "Bạch thiếu gia anh không cần phải phối hợp như vậy, em là nói nghiêm túc."
"Lời anh nói chẳng lẽ giống như nói dối sao?" Bạch Thắng nhíu mày, thong thả ung dung nói: "Trò không dạy được là lỗi của thầy. Đừng suy nghĩ quá nhiều, về nhà thôi."
Bạch thiếu gia săn sóc như thế, trong nháy mắt Quý Nghiên có một loại cảm giác ngày hôm qua từ chối anh chính là đầu mình bị cửa kẹp sinh ra ảo giác. Nếu như bị những phụ nữ khác biết, đoán chừng cũng hận không thể đập chết cô cho rồi?
Trong lòng Quý Nghiên bỗng dâng lên một chút áy náy, ấm giọng nói: "Ừ, vậy anh đi đường cẩn thận một chút."
Quý Nghiên đưa mắt nhìn xe của anh rời đi, đang chuẩn bị lên lầu thì trên đỉnh đầu đột nhiên có một bóng đen chụp xuống, cô hơi kinh ngạc. Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Dương Hàm Mặc với sắc mặt đen như mực.
"Tối hôm qua em đi cùng với tên đó sao?" Giọng của Dương Hàm Mặc cũng âm trầm như sắc mặt của anh.
Quý Nghiên tức cười, cô thế nào cũng không nghĩ tới Dương Hàm Mặc lại ở đây. Là ở đợi cô sao?
"Trả lời."
Quý Nghiên: "Không phải như anh nghĩ đâu."
"Em thích tên đó sao?" Dương Hàm Mặc lạnh lẽo hỏi."Quý Nghiên, nhiều năm như vậy, từ Mạnh Thiếu Tuyền đến Bạch Thắng, em vĩnh viễn đều chỉ có thể nhìn người khác, còn anh ở trong mắt em rốt cuộc là gì hả?"
"Em nói rồi không phải như anh nghĩ mà, Hàm Mặc, anh nhất định phải ép em như vậy sao?" Quý Nghiên cũng vô lực rồi."Chúng ta vẫn là bạn, Bạch Thắng cũng là bạn của em, em và bạn bè ở chung một chỗ, chút sinh hoạt tự do này em cũng không được phép có sao?"
Dương Hàm Mặc cười lạnh: "Hay cho một tiếng bạn bè, giỏi một cái tự do, sự tự do của em chính là cùng một tên đàn ông mới quen biết không tới mấy tháng đi ra ngoài, sau đó cả đêm không về? Em có biết hôm qua anh vừa nhận được tin em ở nhà họ Quý xảy ra chuyện thì có bao nhiêu lo lắng không? Gọi cho em thì điện thoại di động tắt máy, chờ em, em lại cả đêm cũng không về, tim phổi anh cũng sắp bị nổ tung. Hận không thể trực tiếp đến nhà họ Quý bạo cúc hoa hết mấy tên khốn kiếp kia, nhưng lại lo lắng sẽ bỏ lỡ tin tức của em, cho nên mới đợi đến tận bây giờ. Em thì sao? Em có từng nghĩ tới anh dù chỉ là một giây không?"
Nếu có, cũng sẽ không là tình trạng như bây giờ.
Quý Nghiên nhìn ra anh là giận thật, trong lòng càng thêm rối rắm, đối với người thân thiết, Quý Nghiên luôn lấy cả tấm lòng ra để lắng nghe và thấu hiểu. Cũng tận lực để không chọc giận bọn họ, bởi vì quan tâm nên một khi có cãi vả và chiến tranh lạnh thì cô lại không biết làm thế nào để kết thúc việc đó, cũng không biết nên dỗ ai, chỉ luôn là tay chân luống cuống.
Và bây giờ đối với Dương Hàm Mặc tức giận cũng là như thế.
Tính cách của anh quá mức bá đạo, lại có có chút gia trưởng, bây giờ Quý Nghiên có nói cái gì đi nữa thì anh cũng sẽ đều không hài lòng, cô chỉ biết mình càng nói càng hỏng bét.
Dù sao cô cũng không cho được thứ anh muốn.
Tim Dương Hàm Mặc đau đớn như xoắn lại, mắt thấy Quý Nghiên im lặng thì càng thêm đau lòng, thất vọng, liên tiếp bị đả kích. Cuối cùng anh nhìn Quý Nghiên một cái thật sâu, vượt qua cô mà bước đi, không quay đầu lại.
Quý Nghiên bắt đầu lo lắng, nhìn bóng lưng anh rời đi, lại không biết nên thế nào cho phải. Quan hệ với Dương Hàm Mặc vẫn luôn là chuyện cô để ý nhất và cũng là khổ nhất não trong lòng.
Cô muốn làm bạn bè với anh, nhưng anh lại không muốn. Quý Nghiên cũng không thể miễn cưỡng, lại thủy chung không thể để cho anh ôm lấy bất cứ hy vọng nào, cô không muốn níu kéo anh. Dương Hàm Mặc tốt với cô, vài chục năm cũng như một ngày quan tâm, cô không phải không thấy được, đều ghi ở trong lòng, chỉ là không làm được cách anh muốn để trả ơn.
Dương Hàm Mặc cũng hiểu rõ điều đó, chính là bởi vì hiểu rõ mới càng thêm khó chịu. Một đoạn truy tình (theo đuổi tình yêu) không có kết quả, rõ ràng yêu, nhưng không chiếm được, hết lần này đến lần khác lại vẫn không thể buông tay, là không nỡ bỏ mà cũng không bỏ được. Trong lòng anh khổ, sợ là chỉ có mình anh mới có thể hiểu rõ.
Quý Nghiên ôm tâm tình nặng nề đi lên lầu, trở về phòng, vừa mới mở đèn liền nhìn thấy một đống túi đồ ăn vặt bày trên bàn.
Tất cả đều là đồ cay.
Còn có một số đồ ăn vặt được cẩn thận bỏ trong hộp nữa.
"Tất cả những thứ khốn khiếp gì đó đều xem như những thức ăn này hung hăng cắn vài cái, sau đó tiêu hóa hết. Chờ đến khi phục hồi sức lực đầy đủ, chúng ta lại cùng nhau trở về nhà họ Quý, cùng lắm thì anh rút mấy ống dây điện, trực tiếp nhét vào cúc hoa (hậu môn) của bọn họ, anh không tin điện sẽ không giật chết được bọn họ, hừ. Tuyệt đối làm cho em hả giận."
Một dòng chữ to ngay ngắn, rắn rỏi, mạnh mẽ nhìn một cái liền biết là người nào viết, Quý Nghiên không nhịn được "Phụt" một tiếng, khóe miệng nhẹ nhàng giật giật cong lên.
Hàm Mặc, Hàm Mặc, em nên bảo anh làm sao bây giờ?
|
Chương 49: Thích thì phải nắm chặt lấy. Cửa đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến, Quý Nghiên nghiêng đầu, Mộc Tây mặc quần áo ở nhà, thong thả đến gần. Trên gương mặt diễm lệ là vẻ mặt bà tám bỉ ổi không tương xứng.
Quý Nghiên đã từng dùng một câu nói thế này để hình dung Mộc Tây: Dung mạo thì như hồ ly tinh, nhưng tính tình ngược lại thiếu gân.
Kỳ thật là rất chính xác.
"Cãi nhau sao?" Mộc Tây nhìn tờ giấy trên tay cô, còn có một vẻ mặt sầu oán của Lâm Đại Ngọc, nhíu mày nói.
Quý Nghiên thở dài, ngồi xuống ghế dựa, mắt quét qua đống đồ ăn vặt trên bàn."Mình thật sự là không biết phải xử lý như thế nào."
Mộc Tây kéo một chiếc ghế dựa đến ngồi bên cạnh cô, lơ đễnh nói: "Nghĩ cái gì chứ! Cũng không phải là lần đầu tiên cãi nhau, không bao lâu anh ta sẽ trở về thôi, sau đó sẽ làm như chưa có gì xảy ra, số lần Dương Hàm Mặc giận dỗi còn ít sao? Chỉ có cậu ngốc nghếch đi lo lắng, làm cho tính tình của anh ta mới càng lúc càng lớn."
Quý Nghiên: "Không thể nói như vậy, tâm trạng của Hàm Mặc mình có thể hiểu, là mình tổn thương anh ấy trước. Từ nhỏ tính tình anh ấy đã như vậy, nhưng lại đối với mình rất tốt, anh ấy không phải người thù dai, có cái gì không vui rất nhanh sẽ quên mất, suy nghĩ rất đơn giản. Thích một người hoặc là ghét một người đều toàn bộ hiện ra trên mặt, tuy nhiên có lúc không khống chế được tính tình của anh ấy làm cho mình rất khổ não, nhưng mình biết anh ấy không phải cố ý, cảm xúc của con người có lúc cũng không khống chế được, đối với Hàm Mặc, anh ấy càng làm như không có chuyện gì xảy ra, càng đối xử tốt với mình thì mình càng áy náy."
"Chỉ có cậu hiểu cho người khác thôi, cậu có thật coi mình là chị em tri kỷ không hả, MD cậu hiểu cho anh ta, vậy thì ai tới hiểu cho cậu? Là một người đàn ông thì không nên để cho người trong lòng của mình chịu một chút uất ức, phụ nữ là để cưng chìu, còn anh ta có từng làm cho cậu vui vẻ chưa? Bên ngoài tốt thì có tác dụng cái rắm gì, nếu như thực có thể đi vào trong lòng cậu làm cho cậu cảm thấy hạnh phúc thì hãy nói. Chứ không phải suốt ngày cứ bày ra một cái mặt khổ sở, trừ việc làm cho cậu lo lắng, khổ não và áy náy với anh ta ra thì không còn gì khác." Mộc cô nương không nhịn được lại kích động, cuối cùng khoát tay áo."Thôi, không đề cập tới anh ta. Bạch thiếu gia thì sao? Cậu nghĩ như thế nào với anh ấy?"
Quý Nghiên;". . . . . ."
"Vẻ mặt đó của cậu là ý gì?"
Quý Nghiên nói: "Chẳng qua là cảm thấy, hiếm khi nào cậu nói ra được một câu có đạo lý như vậy, hoặc là trên mặt tình cảm, làm cho mình có chút kinh ngạc."
Mộc Tây hộc máu.
"Mẹ nó, chị đây lúc nào thì nói chuyện không có đạo lý hả ? Rõ ràng là cậu không chịu nghe lời chị đây nói, đừng có xem chị đây ngốc về tình cảm như cậu." Mộc Tây kiêu ngạo khẽ hừ."Còn nữa, đừng cố gắng nói sang chuyện khác, kỷ xảo của cậu quá tệ, chị đây không cần câu nói đầu tiên đã có thể vòng trở về."
Nhưng mà, cậu đã nói nhiều hơn không chỉ một câu rồi.
Nhưng Quý Nghiên rất thức thời nuốt câu này về trong bụng, nếu không nhất định sẽ có một trận hỗn chiến.
"Chỉ là, vừa rồi cậu hỏi mình cái gì?"
". . . . . ." Mộc Tây hận không thể nhào tới bóp chết cô."Bạch thiếu gia Bạch thiếu gia Bạch thiếu gia, gian tình của hai người đã phát triển đến bước nào rồi?"
"Mầm cũng không có làm sao có thể phát triển được chứ?" Ánh mắt Quý Nghiên có chút tránh né, cúi đầu, lòng không yên ăn vặt.
Mộc Tây: "Phụt, cây non đã lên dài như vậy rồi chứng minh hạt giống đã nảy mầm từ lâu, cậu đừng nói với mình cậu đối với anh ta một chút cảm giác cũng không có nha! Mình còn chưa tới mức bị mù đâu."
Nhìn dáng vẻ chờ đợi không che giấu này của Mộc Tây.
Mộc Tây thật là vì cô mà gấp gáp.
Quý Nghiên suy nghĩ một chút, vẫn là không nói chuyện ở nhà họ Bạch cho Mộc Tây biết, nếu không cô khẳng định là xong đời. Hơn nữa chuyện như vậy, Quý Nghiên thật sự là ngượng ngùng mở miệng.
Cô nói: "Có thể là gần đây xảy ra quá nhiều chuyện mệt mỏi, bây giờ mình chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, căn bản không nghĩ tới chuyện này."
Một Mạnh Thiếu Tuyền liền đã giày vò cô thành ra như vậy, huống chi là thêm Bạch thiếu gia, Quý Nghiên thật lòng không biết mình có thể giữ được bao lâu!
Cô không có một chút chắc chắn nào.
Dù sao tình cảm của cô và Mộc Tây đã lâu như vậy, tâm tư của Quý Nghiên ít nhiều gì Mộc Tây vẫn là hiểu rõ một chút. Mộc Tây nói: "Tiểu Quý Nghiên, cậu đợi được, nhưng chồng tương lai của cậu thì có thể chờ được nổi sao? Tình cảm cũng không phải là cánh gà MacDonald, bất cứ lúc nào bất kể nơi đâu đều có thể gọi giao hàng tận nơi, cũng không phải là phục vụ 24/24, lúc nào muốn ăn là có thể mua được. Lại nói đến Bạch thiếu gia, có suy nghĩ có lựa chọn, với điều kiện của anh ta, có biết bao nhiêu phụ nữ mơ ước, còn cậu thì cứ lưỡng lự không chắc, nói không chừng ngày nào đó anh ta liền bị người khác bắt đi mất không chừng. Không ai có nghĩa vụ đứng nguyên tại chỗ đợi cậu mãi cả… nếu cậu quả thật thích anh ấy thì liền sớm bắt lấy, hơn nữa còn phải vững vàng nhét vào trong túi, gắt gao bảo vệ, không thể để người khác cướp đi."
Là thật sao?
Hình như. . . . . . Đúng là vậy.
Quý Nghiên cũng không biết mình là không xác định được cái gì, là tình cảm của cô với Bạch Thắng? Hay là tình cảm của Bạch Thắng đối với cô? Hoặc là nguyên nhân khác. Tóm lại, tất cả đều không đủ để lấy được lòng tin của cô, cô ghét biến cố, cũng sợ biến cố, có lẽ là bản thân chưa có cảm giác an toàn, cho nên không dám lại dễ dàng nếm thử, cũng là một loại e sợ bước đi khi không biết tương lai như thế nào.
Nếu như Bạch Thắng thật là loại mau thay lòng đổi dạ như Thiếu Tuyền, vậy thì cô sẽ làm thế nào đây?
Thở phào nhẹ nhõm? Chúc phúc cho anh? Hay là phiền muộn? Đau lòng? Khổ sở? Còn không là hối hận?
Cô đều không có đáp án chính xác, nhưng duy nhất có một điều có thể rõ ràng, đối với những lời Mộc Tây nói, Quý Nghiên tuyệt không muốn tưởng tượng. Cho nên tình nguyện lựa chọn tiếp tục trốn tránh, nếu như sau này vẫn không có chuyện xảy ra. Quý Nghiên nghĩ, cô thật sự sẽ luôn núp trong vỏ của mình.
Nhưng mà việc đời khó liệu, ai có thể nghĩ đến, biến cố lại xảy ra nhanh như vậy.
"A, thời gian cũng không còn sớm, buồn ngủ quá. Cậu phải suy nghĩ cho thật kĩ, mặc kệ ra sao, tóm lại đừng để cho mình hối hận là được. Mình muốn trở về phòng ngủ một chút, có chuyện gì thì gọi mình một tiếng, chị đây vẫn luôn ở bên cạnh cậu, làm người ủng hộ trung thành nhất của cậu." Mộc Tây vừa ngáp vừa đứng dậy, hiếm khi cô cảm động một phen. Quý Nghiên còn chưa kịp dâng trào cảm xúc thì nghe thấy Mộc Tây vô cùng tự luyến thêm một câu đáng đánh đòn mà nói: "Không nên quá yêu mình nha!"
Quý Nghiên: ". . . . . ."
Quả nhiên, cảm động cái gì, chính là gió thoảng mây trôi.
Ở trên người các cô, căn bản là không bao giờ có.
Ngày hôm sau Quý Nghiên dậy rất sớm, trong phòng khách không có bất kỳ ai, ghế sa lon chỉnh tề, không có dấu vết có ai ngủ qua. Cô mở tủ treo quần áo ra nhìn một chút, đồ đạc của Dương Hàm Mặc vẫn còn, nhưng người thì lại cả đêm chưa trở về. Quý Nghiên thở dài, vào phòng bếp làm bữa ăn sáng cho cô và Mộc Tây, ăn xong mới đi ra cửa.
Sau đó không lâu, Mộc Tây cũng bắt đầu học đại học năm thứ 3, bây giờ khóa học vẫn còn nhẹ, ung dung ngồi xuống ăn bữa ăn sáng vừa cầm tờ báo lên xem. Nhưng vừa mới mở trang đầu ra thì Mộc Tây liền không nhịn được phun một hớp sữa tươi trong miệng ra ngoài, hét lên một tiếng: "Mẹ nó, cái thế giới này thật huyền ảo a!"
Hôm nay chẳng hiểu sao lại cùng lúc đăng hai tin tức này lên trang đầu, Mộc Tây một đường nhìn xuống, thấy tin thứ nhất là tâm trạng phấn chấn tựa như ngàn ánh nắng sưởi ấm, chỉ thiếu mỗi chuyện không có vỗ bàn lớn tiếng mà trầm trồ khen ngợi nữa thôi. Ai ngờ đảo mắt nhìn xem tin tức thứ hai, nhìn tờ báo đăng một tấm ảnh thật to chiếm hơn nửa trang báo, Mộc Tây càng nhìn càng cảm thấy tức giận. Sau khi xem xong, trực tiếp vò tờ báo kia thành một cục vứt vào trong thùng rác.
Mẹ nó, rốt cuộc mình đã quá xem thường tên khốn kia? Ngàn vạn lần đừng để chị đây bắt được.
"Nguy rồi, Quý Nghiên." Mộc Tây nhớ tới Tiểu Nghiên, chân mày chợt nhíu chặt hơn.
Cô vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho Quý Nghiên, bên kia lại tắt máy, Mộc Tây bắt đầu lo lắng.
|