Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng
|
|
0203: Vậy bây giờ em cần phải làm gì? ... Không có người trả lời. Quý Nghiên vừa ăn điểm tâm ngọt vừa ngồi đợi. Trên màn hình vẫn không có hiện lên tin nhắn mới. Vì vậy cô vừa cắn mấy miếng bánh ngọt vừa gửi đi mấy hàng dấu ba chấm. ... Lặng im. Năm phút sau. Quý Nghiên nhìn một chuỗi dài dấu ba chấm mà mình gửi nãy giờ, đã chiếm hết toàn bộ khung chat, nhưng vẫn không thấy bất kỳ câu trả lời nào. Cô xoắn xuýt cắn ngón tay. "Không phải bị đứt mạng rồi chứ?" Không có khả năng! Mạng lưới internet của nhà họ Bạch trước giờ luôn rất tốt, cực kỳ ổn định. Anh đang ở phòng làm việc, tín hiệu tất nhiên phải tốt hơn sân thượng mới đúng! Quý Nghiên nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn buồn rầu xị xuống. A... Hay là lặng lẽ chạy tới phòng làm việc thử xem? Chắc không bị phát hiện đâu nhỉ? Nhưng nếu như bị phát hiện thì cô cũng có thể nói là mình vô tình đi ngang qua mà o(n_n)o~ Quý Nghiên hạ quyết tâm, đang chuẩn bị đứng dậy, ai ngờ bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một bóng người cao ráo chậm rãi đi về hướng này. Hai tay đút vào túi quần, đi lại cực kỳ thong dong thoải mái, anh mặc quần áo ở nhà màu xám, dưới ánh mặt trời càng làm nổi bật lên vẻ trẻ tuổi đẹp trai của anh. "Ây..." Quý Nghiên ngẩn người, không chút biến sắc khép laptop lại, đôi mắt trong sáng nhìn anh hỏi: "Sao anh lại qua đây?" Chân dài bước tới, đi thẳng đến trước mặt cô, đôi mắt sâu thẳm mới nhàn nhạt quét lên cái laptop trên bàn nhỏ bị cô đóng lại kia, đuôi lông mày cong lên, ánh mắt chuyển lên người Quý Nghiên, mở miệng, mang theo một chút hờ hững nói: "Anh đến xét duyệt." Quý Nghiên hiển nhiên không kịp phản ứng. Bạch Thắng cười nhẹ, thoáng chốc nghiêng người mở laptop của cô ra, Quý Nghiên còn chưa kịp ngăn cản, chỉ thấy màn hình lóe lên, hình ảnh vừa nãy hiện ra trước mắt. Bạch Thẳng chỉ đơn giản liếc qua, một tay nâng laptop, một tay đặt lên trên màn hình, giơ nó đến trước mắt Quý Nghiên. Nhướn nhướn mày hỏi: "Nhà thiết kế vũ khí của anh." "..." Quý Nghiên hóa đá. Bạch Thắng im im lặng lặng nhìn cô, phong thái yên tĩnh mà kiên nhẫn. Ánh nắng vàng ấm áp rơi trên người bọn họ. Sau nửa ngày, Quý Nghiên mới thở ra một hơi, mở miệng, nhưng mang theo mười hai phần mười không thể tin. "Làm sao anh biết?" "Tra IP." Anh bình tĩnh nói. "..." Quý Nghiên á khẩu không trả lời được. Cái máy tính này là vừa mới mua, chính cô đã cài đặt thêm mấy tầng bảo vệ. Nhưng mà về phương diện này Quý Nghiên hoàn toàn là chim non, chỉ biết duy nhất vài cái mà Dương Hàm Mặc đã dạy cô, cái máy tính trước kia cũng có bảo vệ, đều là Dương Hàm Mặc tự mình giúp cô thiết lập, cô sử dụng cũng rất yên tâm. Trái lại sơ sót hôm nay, dùng kỹ thuật của Bạch Thắng, tra IP của cô là chuyện dễ dàng, thủ đoạn này của cô hoàn toàn không đủ dùng.
|
Quý Nghiên ủ rũ nói: "Sao trước kia anh lại không tra IP của em?" Bạch Thắng nói: "Cũng có điều tra, nhưng em đặt bảo vệ, anh nghĩ có lẽ là em không muốn cho mọi người biết rõ thân phận của em, nên không điều tra tiếp." Dù sao lúc ấy Quý Nghiên cũng chỉ vẽ thiết kế vũ khí cho Cục Quốc An, nói trắng ra chỉ là người làm công, chưa tính là nhân viên nội bộ, lại càng không liên quan đến bất kỳ chuyện bí mật nào, cho nên không có tính uy hiếp. Dù cô có thân phận gì, tự nhiên cũng sẽ không quá quan trọng. Nếu như hôm nay không phải cô nói chuyện với anh bằng giọng điệu khiến anh cảm thấy quen thuộc, hơn nữa 0203 lộ ra những tin tức kia, ăn khớp với Quý Nghiên, lại liên tưởng đến bản thân lúc dạy Quý Nghiên bắn súng, trong lúc vô tình đã cho thấy cô rất quen thuộc với súng ống, làm cho Bạch Thắng sinh nghi, chứ nếu không phải vậy thì anh cũng đã không thăm dò IP của Quý Nghiên rồi. Giây phút chứng kiến thông tin này, Bạch Thắng thật sự có chút dở khóc dở cười. Anh trịnh trọng nhắc nhở cô: "Nghiên Nghiên, em đổi máy tính xong đã quên mất cài đặt bảo vệ rồi." Quý Nghiên: "..." Anh cũng không cần làm gì liền trực tiếp tra được tin tức của cô. Quý Nghiên rớt nước mắt: "Kỹ thuật của em kém đến trình độ này sao?" Đã đến mức có thể trực tiếp bỏ qua rồi. Đâu phải cô không có cài đặt bảo vệ! Cô còn không ngừng cài thêm, mấy tầng bảo vệ đó cũng khá tốt mà. Huhu... Quý Nghiên càng cảm thấy bị đả kích. Bạch Thắng nhíu mi: "Mặc kệ như thế nào, anh cũng rất kinh ngạc." Thì ra cô vẫn luôn ở bên cạnh anh, chỉ là anh không biết. Quý Nghiên không hổ là sinh vật đề kháng đả kích, nghe xong lời này, tinh thần lập tức tỉnh táo, hơi đắc ý nói: "Em đã nói em có thể bằng bản lĩnh của mình tiến vào NSA mà! Anh còn không tin." "Ừ, Nghiên Nghiên rất tuyệt!" Anh hùa theo lời cô nói tiếp. Lời tán dương không hề keo kiệt chút nào làm cho trong lòng Quý Nghiên thoắt cái không còn vướng mắc, cảm giác thành tựu tỏa ra, cười tủm tỉm nhìn anh. "Thật là tinh mắt..." Bạch Thắng khẽ cười lên. Quý Nghiên thừa dịp hỏi luôn: "Như vậy coi như em đã được thông qua rồi đúng chứ?" Ánh mắt của cô tràn ngập chờ mong, ai ngờ Bạch Thắng lại lắc đầu. "Vẫn chưa được?" Sắc mặt của Quý Nghiên lập tức xị xuống. "Rốt cuộc là anh muốn thế nào đây?" Đừng nói là nãy giờ anh chỉ đang đùa giỡn cô thôi đó nha? Bạch Thắng chậm rãi nói: "Mấy ngày nữa anh phải đi Bắc Kinh một chuyến, em đi cùng với anh." Nghe giọng điệu của anh thì giống như là có ý muốn cô ở bên kia chờ một chuyến. Quý Nghiên hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao?" Bình thường anh cũng có về Bắc Kinh, nhưng thời gian luôn không lâu, mỗi lần xử lý xong chuyện liền nhanh chóng trở về.
|
Bạch Thắng nói: "Đi xử lý chuyện của thế giới ngầm, phải mất một ít thời gian. Nếu em đã muốn vào NSA thì lần này coi như là bài sát hạch của em đi, nếu như đạt yêu cầu thì cho qua, như thế nào?" Giọng điệu của anh giống như đang giải quyết việc chung, bởi vì chuyện của Vân Song Chỉ lúc trước mà lần này Bạch Thắng không thể không cân nhắc đến tâm trạng của thuộc hạ. Mọi người đã từng chứng kiến một trận bi kịch, khó tránh khỏi sẽ sinh ra bóng ma, nếu anh đưa Quý Nghiên vào, nói người khác không có ý kiến là giả dối, chắc chắn trong lòng sẽ có nghĩ này nghĩ nọ. Bản thân Quý Nghiên lại là người nhạy cảm như vậy, đến lúc đó trong lòng cô cũng sẽ không vui, thời gian ở trong Cục Quốc An cũng sẽ trôi qua rất khó chịu. Trước đó Bạch Thắng còn lo lắng không biết giải quyết vấn đề này như thế nào, hôm nay biết rõ thân phận nhà chế tạo súng đạn của cô, chuyện này coi như có thể xử lý tốt hơn nhiều. Mười ba tuổi Quý Nghiên đã bắt đầu vẽ bản thiết kế cho Cục Quốc An, đã cống hiến không ít, người trong cục tuy không biết cô, nhưng cũng biết đến người này, đối với cô càng thêm tán thưởng. Đã có thân phận nhường này thì có thể giải đi không ít tiếng chất vấn. Hơn nữa, trước hết lần này để cho cô ở bên cạnh anh, càng tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau, cũng để cho Quý Nghiên sớm ngày thích ứng cuộc sống ở NSA. Anh tin tưởng dùng năng lực của cô, rất nhanh có thể khiến cho trong lòng mọi người tiếp nhận cô. "Không thành vấn đề." Quý Nghiên trưng ra khuôn mặt tươi cười, vui vẻ tiếp nhận thách thức. Thật ra cô vốn cảm thấy bản thân cần thời gian để rèn luyện, đây là một cơ hội tốt, cũng là một khởi đầu tốt. Bây giờ Quý Nghiên cũng có chút nóng lòng muốn bắt đầu thử thách, về sau có thể thường xuyên ở bên cạnh anh, cùng anh kề vai chiến đấu... Cảm giác như bước được đến gần anh thêm một bước. Thật tốt. "Vậy việc em du lịch khắp thế giới cần phải bỏ sao?" Quý Nghiên hỏi. Bạch Thắng lắc đầu nói: "Không cần, em cứ giữ đi." Thân phận của cô không nên công khai, như vậy đôi khi làm việc còn có thể thuận tiện hơn một chút. Hơn nữa càng có lợi cho sự an toàn của cô, bây giờ với sức lực của cô còn chưa đủ để đảm bảo có thể bảo vệ mình thật tốt, như vậy có thể an toàn hơn rất nhiều, cũng bớt được rất nhiều việc! Anh chỉ cần chào hỏi với Mẫn lão đại một tiếng là được rồi. Nhà họ Ngôn. Ngôn Quyết ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, hai chân bắt chéo, trong tay ôm một người phụ nữ xinh đẹp nóng bỏng. Khóe môi tà mị cong lên, không biết ghé vào tai người phụ nữ kia nói câu gì, cô ta đột nhiên che miệng thẹn thùng cười cười, điệu bộ như cô gái nhỏ. Thế nhưng sau đó, người phụ nữ kia liền nghiêng người quấn lấy ngồi lên đùi Ngôn Quyết, đôi môi khiêu gợi rơi trên lồng ngực hơi lộ ra của hắn, đầu lưỡi liếm láp, thành thạo trêu đùa. Đồng thời, bàn tay nhỏ bé mềm mại như không có xương một đường di chuyển xuống, thẳng đến giữa hai chân của hắn, kéo khóa, thăm dò vào bên trong. Nhìn vật nhảy ra trước mắt, tiếng than nhẹ phát ra từ trong miệng cô ta, Ngôn Quyết tựa lưng trên ghế sofa, tùy ý cô ta châm lửa khắp nơi trên người hắn. Đôi mắt tím nhắm lại, khóe miệng như có như không vẫn treo nụ cười như cũ. Đột nhiên, đôi môi mỹ nữ kia từ bộ ngực của hắn kéo dài một đường, lên đến hầu kết, đến cằm, rồi đến môi, khi cô đang chuẩn bị hôn lên môi hắn, mắt Ngôn Quyết chợt lóe lên, một sức mạnh tàn khốc quét tới. Bàn tay rõ những khớp xương túm lấy tóc của người phụ nữ, đầu của cô ta lập tức ngửa ra sau, kèm theo đó là một tiếng thét đau đớn bén nhọn, giọng Ngôn Quyết lạnh như băng nói: "Con đàn bà này, lá gan của cô thật lớn." Người phụ nữ kia vô cùng uất ức nhìn hắn, phát hiện người đàn ông vừa rồi còn dịu dàng trêu chọc cô giờ phút này khuôn mặt đã hoàn toàn thay đổi, khóe miệng của hắn không hề vui vẻ, trong đôi mắt cuốn hút màu tím mê hoặc linh hồn kia, càng không có chút tình cảm nào. Ngược lại chỉ làm cho người ta cảm giác được một nỗi khát máu lạnh lẽo. Trong lòng người phụ nữ lập tức cả kinh. Ai cũng biết, môi là vùng cấm của Ngôn Quyết. Hắn đã từng lên giường với vô số phụ nữ, lại chưa từng hôn môi bất kỳ một người phụ nữ nào, cho dù là xinh đẹp tuyệt trần, Ngôn Quyết cũng sẽ không hôn. Cũng sẽ không để cho người khác hôn mình. Đã từng có phụ nữ ỷ mình có mấy phần quyến rũ, tự cho là bản thân đặc biệt đối với Ngôn Quyết, cho nên đánh bạo đang lúc hành sự muốn hôn Ngôn Quyết, kết quả... vô cùng bi thảm. Cho dù tin tức truyền ra ngoài, nhưng vẫn luôn có người không rút ra bài học giẫm lên vết xe đổ, tất cả đều tưởng rằng lời đồn đãi quá khoa trương, đợi đến lúc chính mình trải qua, thực sự là muốn hối hận cũng không kịp. Hiển nhiên, người phụ nữ trước mắt này là một trong số đó. Tiếng bước chân trầm ổn ung dung truyền đến, Ngôn Tuyết nhàn nhạt liếc cửa ra vào, thoáng chốc thu hồi ánh mắt, hung hăng vô tình ném người phụ nữ qua một bên, sau đó trầm giọng nói với thủ hạ: "Dẫn đi." Nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Trong phòng khách rất nhanh chỉ còn lại Ngôn Quyết cùng với người vừa đi vào, Ngôn Quyết sửa sang lại quần áo xộc xệch, vẫn ngồi trên ghế salon, cánh tay khoác lên thành ghế, khóe miệng khôi phục lại nụ cười như có như không. "Vậy là anh lại chủ động đến tìm tôi, thật làm cho tôi thụ sủng nhược kinh (*)" (*): được sủng ái mà vừa mừng vừa lo.
|
Chương 79: Tôi sẽ giết anh. "Tôi cho rằng hình như mình đã cắt đứt chuyện tốt của anh rồi thì phải." Người đàn ông mặc âu phục GUCCI màu bạc mẫu mới nhất trên thị trường, bên trong là cà vạt phù hợp, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ thuộc series Kim Cương Đen mà Piaget vừa đưa ra, vừa cao quý thời thượng lại không kém phần tao nhã. Anh lộ ra vẻ mặt nhàn nhạt, trên gương mặt trắng muốt như ngọc không nhìn ra được bất kì cảm xúc gì, vẫn là khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn như cũ, bước chân điềm tĩnh bước tới. Sắc mặt Ngôn Quyết không thay đổi, đôi mắt màu tím nhìn sang: "Nào có, chỉ là một người phụ nữ không biết chừng mực, vừa rồi đã làm một chuyện ngu xuẩn, bây giờ đã được giải quyết." Giọng điệu nhẹ nhàng như đang bàn luận một chuyện râu ria. Bạch Thắng dừng bước, đôi mắt bình tĩnh quét về phía hắn. Ngôn Quyết cầm ly rượu đỏ trên bàn, nhẹ nhàng đong đưa, chất lỏng màu tỏ tạo nên gợn sóng, dần dần hình thành vòng xoáy, hắn nhếch môi. "Nói đi, tìm tôi có chuyện gì." Ngôn Quyết hiếm khi trực tiếp như vậy, Bạch Thắng tự nhiên cũng sẽ không quanh co lòng vòng. Anh mím môi nói: "Đừng có đi trêu chọc Quý Nghiên." Ngôn Quyết cười rộ lên, nụ cười tà ác tùy tiện nổi lên trên mặt, cặp mắt mang theo một tia trêu tức, cười nhìn Bạch Thắng: "Không phải là anh đang lo lắng người phụ nữ của anh sẽ bị tôi cướp đấy chứ? À, không đúng..." Hắn day day huyệt thái dương, thoáng chốc tăng thêm giọng điệu: "Nhìn cái này tôi liền nhớ, Chỉ nhi sao có thể tính là người phụ nữ của anh được chứ nhỉ?" Hắn cố ý kích động Bạch Thắng. Nhưng khi anh nghe hắn tự biên tự diễn, lại không nổi lên bao nhiêu cảm xúc, đôi mắt tĩnh mịch lộ ra vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, trầm giọng nói: "Tôi mặc kệ anh có âm mưu gì, nhưng Quý Nghiên là giới hạn của tôi, động đến cô ấy, tôi sẽ không bỏ qua cho anh." "Wow, đừng nói như vậy chứ! Anh nói như thế, tôi càng hứng thú với cô ấy hơn." Ngôn Quyết cười nói: "Nói thật, ánh mắt của anh lần này coi như không tệ! Cô ấy lớn lên ngon miệng như vậy, dáng người lại đẹp, xúc cảm cũng rất tốt, lần đầu khẳng định rất thoải mái nhỉ?" Lời còn chưa dứt, Bạch Thẳng đã quất một đấm tới, Ngôn Quyết khó khăn lắm mới tránh được. Bạch Thắng siết tay, chỉ cảm thấy từng trận máu nóng bốc lên. Khuôn mặt anh nghiêm túc rét lạnh, cả người toả ra vẻ tàn ác, so với buổi tối kia Quý Nghiên nhìn thấy còn tàn bạo hơn, trên tay nổi gân xanh, phong thái tốt đẹp lần đầu tiên mất đi khống chế. Anh không biết vì sao Ngôn Quyết lại cứ nhắm vào anh, có lẽ anh đã từng làm gì đó, có lẽ giữa bọn họ có cừu oán, cũng có lẽ như Hàn Niệm nói, Ngôn Quyết chính là một kẻ biến thái. Nhưng hắn ngàn vạn lần không được bày trò gì trên người Quý Nghiên. Bởi vì đó là sinh mạng của anh. "Thẹn quá hóa giận sao? Để tôi đoán xem, không phải là anh chưa từng đụng vào cô ấy đó chứ?" Ngôn Quyết đứng dậy, đi đến trước mặt Bạch Thắng. Chiều cao của hai người không hơn kém nhau bao nhiêu, một là yêu nghiệt tà mị, một là tôn quý thanh nhã, khí chất không hề kém cạnh nhau một chút nào. Bốn mắt nhìn nhau, một tia lửa ngầm bắt đầu bùng lên. "Chuyện này thật thú vị nha, năm đó Chỉ nhi ở bên cạnh anh lâu như vậy mà anh cũng không hề chạm vào cô ấy, tôi thấy rất hiếu kỳ, bảo bối, không phải là chỗ đó của anh không dùng được chứ?"
|
Bạch Thắng hừ lạnh một tiếng: "Anh cho rằng ai cũng như anh sao, nhìn thấy phụ nữ liền nhào lên, kiểu gì cũng xơi được." Ngôn Quyết bị nói móc cũng không giận, ngược lại còn cười nói: "Có đạo lý, vì vậy tôi cảm thấy cần phải tỉnh táo xem xét lại, sau này chỉ chọn phụ nữ tôi yêu thích." Trong lòng Bạch Thắng thầm nghĩ một câu, hắn biết hai chữ yêu thích viết như thế nào sao? Người phụ nữ xấu số nào mà bị hắn thì chính là thảm kịch của cuộc đời cô ta... Kết quả Ngôn Quyết lại nói: "Anh nói xem, lần đầu của Quý Nghiên sẽ rơi vào tay ai?" "Ngôn Quyết, tôi không phải nói để cho anh cười, chỉ cần anh động đến cô ấy một lần, tôi sẽ trả lại anh gấp trăm gấp ngàn lần." "Ồ, vậy nếu như tôi 'muốn' cô ấy một lần, thì có phải anh cũng 'muốn' tôi gấp trăm gấp ngàn lần không?" Ngôn Quyết lộ ra dáng vẻ tươi cười tuyệt đẹp, rất biết lắng nghe, trả lời. Bạch Thắng: "..." Chết tiệt! Vân Song Chỉ vừa đi đến cửa phòng khách, chỉ nghe thấy tiếng súng vang lên "Đoàng" một tiếng, tiếp theo là tiếng đồ sứ vỡ vụn. Cô thoáng sửng sốt, do dự đi vào trong, chỉ thấy trong phòng khách rông rãi, Ngôn Quyết đứng trước một tủ trang sức, ở bên trái vốn đặt mấy bình hoa nay đã trống không, mà bên chân hắn toàn là mảnh vỡ bình hoa. Cùng lúc đó, cách hắn mười mét, Bạch Thăng giơ thanh súng Chim Ưng Sa Mạc, vẻ mặt hờ hững, giọng nói lạnh lùng từ trong đôi môi mỏng chậm rãi phun ra: "Tôi sẽ giết anh." Nếu như tôi cứ thích động vào cô ấy đấy thì sao? Anh sẽ làm gì? Một phút trước, hắn đã mỉm cười hỏi anh như vậy. Sau đó trong nháy mắt tiếp theo, anh liền giơ súng, động tác cực kỳ lưu loát mà nhanh nhẹn, không chút do dự bóp cò, viên đạn xé gió bay đi, thẳng tắp xoẹt qua bên tai Ngôn Tuyết, khoảng cách không đến hai cm, Ngôn Quyết đều có thể nghe được tiếng viên đạn xé gió, tiếp đó "Đoàng" một tiếng, phá vỡ yên tĩnh, viên đạn bắn trúng bình hoa bên cạnh hắn. Bình hoa rơi xuống, vỡ vụn ở bên chân hắn, chia năm xe bảy. Vẻ mặt của Ngôn Quyết vẫn không chút thay đổi, không sợ hãi cũng không né tránh, khẽ nhếch khóe môi, đôi mắt tím loé ra tia sáng. Lúc Vân Song Chỉ đi vào, những vệ sĩ trong trang viên nhà họ Ngôn cũng nghe được tiếng súng, nhao nhao cầm súng canh gác chạy đến, tốc độ kia, trật tự kia, có thể nói là quân đội quốc gia cũng không bằng. Trên trăm khẩu súng ống đều nhắm vào Bạch Thắng, trong lòng Vân Song Chỉ hoảng hốt, đang muốn bước đến, đã thấy Ngôn Tuyết khoát tay, ý bảo những người vệ sĩ kia lui ra. Những người vệ sĩ này đều là những kẻ liều sống liều chết đi theo Ngôn Quyết đến cùng, vô cùng trung thành, bây giờ lại nhìn thấy Bạch Thẳng giơ súng chỉa vào Ngôn Quyết, dưới chân còn có một bình hoa vỡ tan trên đất, rõ ràng cho thấy đã mở ra một trận đấu súng, bọn họ không chắc chắn là Bạch Thắng sẽ không làm chuyện gì tổn hại đến Ngôn Quyết cho nên vẫn có chút do dự. Lúc này, Ngôn Quyết hơi nheo mắt lại, sắc bén mà nguy hiểm, cả người toả ra một sự không vui, giọng nói hoa lệ mà khiêu gợi lộ ra rét lạnh: "Tất cả lui ra."
|