Ê! Nhỏ Tóc Bím
|
|
Ê! NHỎ TÓC BÍM Tác giả: Miri2409 Chương 38 Ads Sau khi biết tin dữ, ba mẹ nó lập tức bay chuyến sớm nhất về Việt Nam, gần như mọi góc phố được lật tung lên nhưng vẫn chưa tìm ra được tung tích của nó, anh nó lao đi băng băng trên đường, để mặc gió tạt đến bạt mạng, từ khoé mắt tuôn ra giọt nước long lanh rồi bay vút đi theo làn gió.
– em phải bình an.. nhất định phải bình an!-anh nó thất thần lục tung một ngõ tối, đôi mắt điên dại như có thể rung chuyển cả một vùng.
~~~
-lớn lên anh hai sẽ lấy vợ rồi có con rồi có nhà riêng rồi bỏ rơi em luôn đúng hông.. – cô bé con có đôi môi chúm chím làm mặt giận dỗi tuôn một chàng.
– ừ! – anh gật đầu trêu trọc.
– vậy thì anh hai trả hết kẹo, truyện, kem, bánh… với cái nón kia đây!!- cô bé bặm môi chìa đôi tay bé nhỏ mũm mỉm về phía anh.
– nhóc con! trả lại rồi thì có chịu buông anh không?-anh nhíu mày nhìn đểu.
– buông là sao? – cô bé tròn mắt.
– là như này này.. – anh phủi phủi bàn tay nhỏ của cô bé ra khỏi chân mình.
– không! – cô bé xịu mặt, phồng mang trợn má như cái bánh bao chiều, luồn hết hai tay ôm chặt một chân anh.
– ơ.. thế là thế nào?- anh nhún vai.
– em phải lấy hết lại mấy cái đó để làm con tin! sau này hai sẽ không được lấy vợ thì em mới trả!- nó nhăn nhó như bà cụ non, hai tay vẫn ôm rịt lấy chân anh.
– không cần! anh là của em rồi bé con! – anh nhéo hai má phúng phính nó mỉm cười.
– hứa đi! – nó chìa ngón út bé xíu ra…
~~~
– anh là của em! của em tất! đừng có trốn nữa! mau ra đây đi Linh!! – anh nó chạy khắp các ngõ tối, đôi mắt lia gọn xung quanh, một bên chân bị thương khi cứa vào đám sắt vụn bên đường, anh hối hận vì đã không theo sát nó, anh đã ngu ngốc khi có ý nghĩ muốn buông tay nó, giờ thì lạc lõng giữa màn đêm với con tim đau nhói, mỗi giây phút trôi qua như đâm xoáy vào trái tim anh, mỗi giây phút trôi qua đều làm anh sợ hãi, anh sợ sẽ vụt mất nó, sợ sẽ không còn cơ hội để nhìn thấy nụ cười trên môi nó, suốt bao nhiêu năm trời ở bên nó, chịu đựng mọi thứ để nó được hạnh phúc, lo lắng cho nó mọi thứ để nó được vui vẻ, vậy mà chỉ cần một phút ích kỉ mà anh bỏ rơi nó để rồi mọi chuyện đi qua xa, thật ra anh không hề đi học thêm, cũng chẳng hề đi đâu khác ngoài âm thầm bám theo nó, bước vào rạp, nhìn nó hạnh phúc tươi cười bên hắn làm anh tức giận, không thể kìm nén cảm xúc, anh bỏ đi mà không biết mọi chuyện sau đó sẽ đi đến đâu, anh giận nó lắm, anh đã làm tất cả cho nó, nhìn nó lớn lên hằng ngày, mong ước một ngày không xa nó sẽ là của anh, nhưng rồi cuối cùng nó lại thuộc về một tên con trai khác, giận nhưng không thể hận, anh chỉ trách bản thân không đủ tốt để lay chuyển con tim nó…
*****
~~Đã hơn 6h sáng, tung tích của nó vẫn biệt tăm, không ai biết nó đang nằm đó, trên nền cỏ đã rớm sương, bên cạnh là con dao dính máu…
*tít tít tít tít* – tiếng chiếc máy tính vang lên, trên màn hình hiện lên một chấm đỏ.
– em nhất định phải bình an! anh đến ngay đây!-hắn lao đi, anh nó cũng vút nhanh theo, bóng dáng hai tên con trai cao lớn dần khuất dạng.
– Linh!!! Linh.. tỉnh lại đi em.. tỉnh lại đi Linh!!-hắn lao tới ôm nó vào lòng, người nó lạnh quá, hắn lấy hết hơi ấm của mình truyền sang nó, đôi môi run lên không ngừng gọi tên nó, khoé mắt tuôn chảy hai giọt nước trong suốt nóng ấm.
– là anh sai rồi… là anh không bảo vệ em tốt! em đừng ngủ nữa, mở mắt ra nhìn anh đi.. Linh!!! Không được đâu! anh còn chưa cưới được em nữa mà!! anh còn chưa khiến em hạnh phúc nữa mà.. em không được ngủ.. làm ơn..-khuôn mặt hắn nhoè lệ, hắn nhìn bộ đồng phục rớm máu của nó, lòng quặn đau nhói không thở nổi, đôi mắt nâu đau đớn, hắn gào lên, anh nó lao đến giằng nó lại, khuôn mặt anh tái đi, run lên từng đợt, cổ họng nghẹn đắng không nấc thành tiếng, anh siết chặt nó vào lòng.
*thịch.. thịch.. thịch..* – nó đang chạy trong một vùng đầy ánh sáng trắng, khắp xung quanh đều là màu trắng, dù có ra sức chạy cũng không đến đâu, rồi bỗng âm thanh đó vang lên, nhịp tim của ai đó làm nó dừng bước, nó nghe thấy ai đó đang gọi tên nó, à không… rất nhiều người đang gọi tên nó.. nhưng tại sao nó không tài nào nhớ nổi tên những người đó.. nó nhắm chặt mắt, cảm thấy một bàn tay rất ấm chạm vào mặt mình, nó mở mắt ra, trước mặt là cậu con trai toả sáng với thứ ánh sáng ấm áp của mặt trời.
– Nam.. – môi nó bất giác bật thành tiếng mà nó còn không hay biết, nó ôm đầu đang đau ong ong lên, mọi kí ức ùa về trong nó, nó nhớ hết giọng những người đang gọi tên nó, nhớ cả cậu con trai trước mặt, khoé mắt nó rơi xuống một giọt thủy tinh, giọt thuỷ tinh chạm khoảng không màu trắng rồi vỡ tan.
*thịch.. thịch.. thịch* – nó chợt thấy lồng ngực nhói đau, âm thanh kia vang lên mạnh mẽ, tim nó đang đập trở lại ở lồng ngực, nó áp tay lên tim, cảm nhận sự phập phồng của lồng ngực, nó nhìn Nam, Nam mỉm cười với nó.
– ở đây là đâu? – nó nhìn Nam với đôi mắt tròn long lanh.
– tim em.. – Nam mỉm cười điềm tĩnh.
*huỵch* – nó lao đến ôm lấy Nam nhưng lại không thể, thân thể Nam chợt trong suốt như làn khói, nó xuyên qua rồi mất đà té ngã, đôi mắt lại tuôn ra hai giọt tinh thể trong suốt, hai tinh thể biến thành thuỷ tinh rồi vỡ choang khi chạm đất khiến lồng ngực nó lại nhói đau, nó nhíu mày áp chặt lên tim.
– đừng có khóc nữa.. em đang tự làm tim mình đau đấy. – Nam quay lại nhìn nó mỉm cười.
– em phải làm sao? tại sao em không thể chạm vào anh? em chết rồi đúng không? còn đây là thiên đàng! chúng ta gặp lại nhau rồi mà.. – nó lắc đầu đứng dậy, tay lại chìa về phía Nam như muốn chạm vào.
– không được đâu.. em chưa chết.. ở đây cũng không phải thiên đàng.. ở đây là tim em.. – Nam nhẹ đặt bàn tay ấm áp lên má nó.
– vậy chỉ có anh mới chạm vào được em? không phải đâu đúng không? em chết rồi mà.. em sẽ mau chóng được như anh thôi mà!-nó lắc đầu, đôi mắt rớm nước.
-không đâu! em vẫn chưa thể chết được.. tim em vẫn còn đập đó thôi… – Nam lắc nhẹ đầu nhìn nó ấm áp.
Sau lưng Nam chợt xuất hiện một đôi cánh trắng xoè rộng.
– nhìn đi.. em đâu có cánh..-Nam bay nhẹ lên tầng cao.
Khoé mắt nó lại tuôn ra hai tinh thể trong suốt, Nhanh như cắt, Nam bay đến đỡ lấy hai tinh thể trước khi chúng chạm đất, bàn tay Nam đỏ lên màu máu,lông mày cậu khẽ nhíu lại rồi dãn ra nhìn nó cười gượng.
|
– máu.. – nó mở to đôi mắt nhìn thấy tay Nam từ từ liền lại, máu cũng biến mất, nó nhìn Nam với đôi mắt sững sờ.
– đã bảo là đừng có khóc rồi mà.. chúng ta đang ở trong tim em… nếu em khóc thì nhưng tinh thể kia sẽ đâm vào tim em… đau lắm đấy.. em trở về đi! anh sẽ đợi em!
*Thịch Thịch Thịch* – tiếng tim nó bỗng đập dồn và mạnh lên, nó cảm thấy có một lực hút kéo nó đi đâu đó.
– Nam!!- nó gọi lớn, mắt hướng về phía Nam đang xa dần, lực hút mạnh đến nỗi nó không thể đứng vững.
Nam đứng đó, vẫy tay chào nó, khoé môi cong lên một nụ cười gượng làm nó bất giác thấy đau lòng.
~~ trở về thực tại.
Nó bỗng thấy người mình ấm lên dần, khoé môi nó nhẹ cử động, đôi mắt mệt mỏi không tài nào mở lên.
– Linh.. Linh!! – là giọng hắn, hắn áp tay lên má nó, đôi mắt nâu xúc động mở to như không thể tin vào mắt mình, vừa nãy tim nó đã ngưng, mạch cũng mất, hắn nghĩ đã mất nó mãi mãi, nó nghe thấy giọng hắn, bất giác mở mắt xà vào lòng hắn khóc nghẹn, nó cũng nghĩ đã không còn cơ hội để gặp hắn. Anh nó hụt hẫng ở bên cạnh, nhìn nó và hắn ôm lây nhau, đôi môi anh có chút run lên, vì đau, và cũng vì quá hạnh phúc, nhìn đôi má trắng bệch ban nãy đang dần hồng lên khiến anh nó thở ra nhẹ nhõm rồi gục xuống, vết thương ở chân bị cắt khá sâu, máu ra nhiều.
– anh hai! anh hai! – nó hốt hoảng lay anh nó rồi nhìn sang hắn cầu cứu, rất nhanh, hắn cởi chiếc áo rồi xé một mảng ra quấn chặt vùng chân anh nó, chiếc cấp cứu và xe cảnh sát mau chóng kéo đến, anh nó được chuyển đi, nó được đặt nằm kế anh nó, bác sĩ kiểm tra và khá bất ngờ khi nhận ra nó vừa thoát khỏi trạng thái chết tim, còn vết máu trên áo nó lại không phải là của nó, rất chuyên nghiệp, họ lấy ra một mảnh vải dính máu rồi giao cho cảnh sát, nó được tiêm mội liều an thần rồi chìm vào giấc ngủ, anh nó cũng rất may mắn vì vết thương không phạm vào giây thần kinh nên không gây nguy hiểm đến tính mạng, mọi chuyện ngày hôm đó xảy ra như phép màu, các bác sĩ nói nó đã chết tim được một lúc, nhưng vì bị kích thích đột ngột bằng hơi ấm nên tim dần hoạt động trở lại, nói cách khác, chính hắn đã cứu nó, còn về vết thương mà không phải là vết thương đó? nó cứ nghĩ sau khi hại nó thì Ken đã bỏ đi, nó suýt chết cũng vì vết thương đó, nhưng giờ thì nó biết mình vừa suy luận vô lí đến mức nào, nếu thực sự là Ken đã đâm nó một nhát thì có lẽ bây giờ nó đã là một cái xác, vậy vết máu đó đâu ra mà có? chẳng lẽ có người cứu nó kịp thời? chẳng phải con đường đó vô cùng vắng sao? cộng thêm đêm đã khuya thì dù có chúa hạ phàm chắc cũng không cứu kịp nó, nó mê man trong cơn mơ, đầu đau nhức như bị hàng tá cây búa va vào, mùi bệnh viện xộc vào mũi, âm thanh hỗn tạp của bệnh viện lắng dần nhường chỗ cho tiếng khóc lóc thảm thiết của mẹ nó, bàn tay ấm áp của ba nó khẽ vuốt trán nó, hình như có tiếng bác sĩ, ông ấy nói nó bị trúng gió độc chứ không hề bị ngoại hay nội thương, nhờ được kích tim kịp thời nên mới có cơ hội sống sót, mắt nhắm nghiền nhưng nó vẫn có nhận thức về xung quanh, nó biết hết những ai đang bên cạnh nó, ba mẹ nó hình như đã ra ngoài nhường chỗ cho ai đó, bàn tay nửa nóng nửa lạnh đặt lên má nó run run, hình như người đó đang khóc, là anh nó? hay là hắn? không phải là anh nó, giờ này chắc anh nó đang ở khoa hồi sức cấp cứu, vậy là hắn sao? sao tay hắn lạnh đến vậy, đáng lẽ ra nó phải giận hắn lắm, nhưng cảm nhận đôi tay đó đang run lên làm nó thấy đau lòng, nó tưởng tượng ra vẻ mặt của hắn khi khóc nhưng không thể, lâu lắm rồi nó không hề thấy hắn khóc, nhưng không hiểu tại sao nó cứ cảm thấy đau lòng, sống mũi dợn dợn như muốn khóc theo những lại không thể, rất muốn vỗ nhẹ vai hắn rồi nói “không sao đâu.. không sao đâu..” như dỗ dành một đứa trẻ nhưng lại không thể, rất muốn được ôm chầm lấy hắn để được tận hưởng sự ấm áp và mùi bạc hà quen thuộc nhưng lại không sức nào mở mắt dậy, thuốc an thần vẫn còn tác dụng.
*ầm* – tiếng cửa mở toang đập vào màng nhĩ nó, tiếng bước chân nhanh và mạnh khiến tim đó đập dồn như nó vừa làm gì có lỗi với người này vậy, vâng! ngay sau khi tên đó lên tiếng thì nó nhận ra đó là Mạnh, nó nói dối Mạnh một trắng trợn đến thế thì cậu chàng tức giận là điều đương nhiên, nhưng bỗng nhiên Mạnh lại im thít thít mà không giở cái giọng mắng nhiếc đó ra nữa, hình như hắn lôi Mạnh đi đâu đó, nó thầm rủa thằng em phá đám, nó vốn muốn ở bên hắn thêm một chút, điều kì lạ là tại sao nó không có chút cảm xúc nào với việc vừa xảy ra với mình, nó không hề sợ hãi, cũng không hề cảm thấy trách cứ gì Ken, điều duy nhất mà nó thắc mắc bây giờ là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? tại sao nó lại không nhớ được gì dù chỉ một chút? Tất cả mọi câu hỏi đổ dồn lên đầu nó khiến nó thực sự muốn bật dậy để tìm hiểu cho ra mọi chuyện, rốt cuộc là lí do gì mà Ken lại có thể là Wing? Không hiểu tại sao nó lại không muốn tin! vì Ken là em của hắn? không phải! chỉ là bản thân nó muốn tin, trong ánh mắt của Ken lúc đó luôn có phảng phất chút do dự, còn về phần nó, nó lẽ ra phải rất sợ hãi, nhưng rốt cuộc lại không, cứ như nó biết là Ken sẽ không hại nó vậy…
Nó lại nghe thấy tiếng bước chân, lần này tiếng bước chân không nặng nề gắt gỏng như ban nãy nữa mà có phần nhẹ nhàng hơn, một bàn tay vuốt nhẹ mấy cọng tóc mai trên trán nó ra, nó nhận ra không phải hắn, bàn tay này rất ấm, chắc là Mạnh, chắc Mạnh không giận nó nữa, nó vốn là muốn xin lỗi Mạnh, nhưng cái thứ thuốc an thần chết tiệt này khiến nó không tài nào tỉnh táo được, cư mơ mơ hồ hồ như đang mơ ngày vậy.
– đồ nhãi con! – Mạnh mắng nó, nó lơ mơ có thể nghe thấy, máu bốc tới não, tức đến phát điên lên mất, ai đời vừa thoát chết trong gang tấc thì bị một tên oắt con gọi là nhãi này nhãi nọ, thật là muốn bật dậy cho Mạnh một trận, nhưng không đầy 3 giây sau thì nó nghe thấy tiếng hắn, hắn không muốn cho Mạnh ở lại thêm một phút nào nữa, nghe chất giọng như trẻ con giành quà của hắn làm nó thật sự muốn bật cười, vậy đấy.. lúc hoạn nạn mới rõ lòng nhau.
– không cần đuổi! nếu anh mà không phải là người con nhóc này thích thì tui xử anh lâu rồi! – tiếng Mạnh đay nghiến bỏ ra khỏi phòng, nhưng tất những gì nó có thể nghe được là hai từ “CON NHÓC”, nó tức muốn điên lên mất, trong cùng một ngày mà bị Mạnh đè đầu cưỡi cổ không ít lần, đợi nó xuất viện thì Mạnh tới số.
Sự việc đây có chịu dừng lại, một lát sau nó lại nghe có tiếng con gái, là giọng nói khá quen, nó thầm đoán xem là ai, chắc chắn không phải My! cũng không phải là chị Yến! bởi đơn giản là giọng hai người này nó nghe đến nhàm cả tai rồi, chỉ cần nghe tiếng ách xì thôi cũng đủ biết là ai!
– anh ra ngoài một chút! em có chuyện cần nói với bạn ấy! – tiếng cô gái đó vang lên.
– em còn dám đến đây?-giọng hắn có vẻ nghiêm trọng.
– em đến để xin lỗi! được chưa! – cô gái đó hét lên.
– vậy thì đợi Linh tỉnh lại rồi hẵng đến! – giọng hắn dứt khoát.
– không được! mai em phải bay sớm rồi! – giọng cô gái nghèn nghẹn.
Tiếng đóng cửa phòng, hình như hắn đã chịu ra ngoài.
– tôi là Uyển Lan đây! dù sao thì bạn ra nông nỗi này cùng một phần là do tôi! nhưng tin tôi đi! Tôi không phải có ác ý với bạn, chỉ là… Có chút ghen tị.. tôi đã giả vờ bị bệnh để lôi anh Tuấn Anh đến, thực ra thì tôi cũng không muốn nói ra đâu! aish…. ngại chết đi được! anh Tuấn Anh như vậy là do anh ý đã hứa với Linh Nhi.. à! Linh Nhi là tên em gái ảnh! bằng tuổi bạn và tôi! chắc ảnh cũng có kể cho bạn rồi.. anh ý đã hứa với Linh Nhi sẽ thay mặt nó để bảo vệ tôi.. aishh… bực chết đi đc! đúng ra tôi sẽ không nói mấy lời này đâu! nhưng vì nếu không nói thì tôi sẽ thấy bứt rứt lắm! dù sao bạn cũng chả nghe thấy!… Xin Lỗi.. – Uyển Lan nói nhanh, nó có thể tưởng tượng ra phần nào vẻ mặt khó chịu của nhỏ, mà thôi kệ, ít ra nhỏ cũng không có ác ý gì, nó thầm hạnh phúc khi biết hắn thực sự chỉ là vì lời hứa nên mới bắt buộc phải bỏ nó lại, nói xong câu xin lỗi thì Uyển Lan lập tức phóng ra ngoài, nhỏ cũng không đến nỗi, nó thầm mỉm cười trong bụng, thì ra không phải ai cũng xấu hoàn toàn.
Ngày hôm đó đối với nó thực sự có ý nghĩa, nó biết rằng bên nó vẫn còn rất nhiều người thương yêu và lo lắng cho nó, cứ hết lần này đến lần khác có người đến thăm nó, ồn ào nhất là con My, nhỏ cứ luôn miệng thút thít trách mắng nó không cẩn thận, rồi lúc sau là mấy đứa ở lớp nó đến thăm, mọi người đều có vẻ mừng vì nó không sao, riêng chỉ có một đợt khách nghiêm túc và căng thẳng nhất, Cảnh sát!
Vì nó vẫn đang ngủ nên họ bắt đầu lấy lời khai từ hắn, họ hỏi hắn rất nhiều, nhưng đoạn khiến họ chú ý nhất là khi hắn nói Ken là Wing, nó có thể nghe thấy không khí bỗng im bặt đi khi hắn nói câu đó, hẳn là họ phải sock lắm, họ mất mấy năm trời để điều tra mà không tài nào tìm ra nghi phạm, vậy mà hắn lại chắc nịch tuyên bố với nhưng lập luận hết sức chặt chẽ.
Hắn đưa ra một xấp hồ sơ màu vàng, bên trong là hàng loạt giấy tờ cùng một con chíp, cảnh sát đã tiến hành xác minh tại chỗ, thực ra thì dù cố ý hay vô tình thì từ lúc Ken còn nhỏ hắn đã cho người bí mật cấy vào người Ken một con Chíp, chính vì vậy nên dù Ken ở Mỹ hay Việt Nam thì hắn hầu như có thể biết được mọi chỗ Ken đến, duy chỉ riêng buổi tối hôm Ken bắt cóc nó là dù có cố cỡ nào cũng không thể bắt được tín hiệu của Ken, cả bây giờ cũng vậy.
|
Ê! NHỎ TÓC BÍM Tác giả: Miri2409 Chương 39 Ads Cảnh sát bắt đầu lấy hết các bộ hồ sơ về vụ án ra và bắt đầu đối chất, thật đáng sợ! mọi chỗ phát hiện ra xác của các nạn nhân đều là những chỗ có sự xuất hiện của Ken, họ bàng hoàng đến tột độ, họ hỏi hắn lí do mà đến giờ này hắn mới công khai bộ hồ sơ thì nhận lại từ hắn câu trả lời lạnh lùng.
– đó chỉ là một con chíp, làm sao có thể trở thành chứng cứ? đúng! tôi đã nghi ngờ Ken là Wing cũng vì con chíp đó, nhưng thử đặt giả thiết mỗi người trên thế giới đều bị gắn một con chíp thì xác suất họ vô tình xuất hiện đúng nơi nạn nhân bị nạn là rất cao, chính vì vậy tôi đâu thể kết luận được gì! còn về phần Ken, lẽ ra tôi có thể ngăn nó gây ra những vụ đó, nhưng cứ mỗi lần vụ án xảy ra thì trước đó khoảng 10 phút là con chíp mất dấu, tôi nghĩ Ken đã biết mình bị theo dõi, nhưng tại sao nó lại không bỏ con chíp ra thì tôi cũng không có khả năng lí giải, thằng chó đang chơi trốn tìm sao!-hắn đập bàn tức giận, mấy ông cảnh sát cũng nhìn nhau gật gù, xem ra việc có thể kết tội được Ken là rất khó, tuy nhiên vẫn còn một hi vọng, là vết máu trên áo nó, nếu đó là của Ken thì việc kết tội được Ken sẽ dễ dàng hơn, ít ra đó là chứng có xác thực họ có khi Ken bắt cóc nó.
Nó lơ mơ nghe thấy câu chuyện, trong lòng có chút thất vọng, tại sao nó lại muốn tin chứ! Ken rõ ràng là có liên quan đến Wing, trong đầu nó lại tự dựng lại một thước phim quay ngược, bóng quen thuộc mấy năm về trước khi lần đầu nó thấy Wing, chiếc áo da màu đen cùng cái mũ lưỡi trai che nửa mặt mà Ken đội cái đêm hôm đó, cái khuyên tai đen có hình đôi cánh, nụ cười kì lạ của Ken trong khi thầy dạy sinh nói về Wing, tất cả đều khiến nó phải cho rằng Ken chính là Wing, cảm giác có chút đau lòng, mấy năm về trước, Ken đã tha mạng cho nó, đêm hôm qua cũng tha cho nó một mạng, dù cả hai lần nó đều không biết nguyên do là gì, nhưng thật sự lại khiến nó không muốn tin Ken là Wing, bởi trong mắt nó Wing là con quỉ khát máu, con quỉ mà một khi thấy được con mồi sẽ không bao giờ buông tha, còn Ken, trong nó thật sự có chút mơ hồ…
Hình như công an đã đợi nó tỉnh dậy rất lâu trước khi họ chán nản rời đi vì nó vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, bác sĩ nói là do cơ thể nó bị suy nhược sau khi trúng gió độc, bản thân nó cũng cảm thấy rất mệt, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài để khi tỉnh lại thì mọi chuyện chỉ còn là giấc mơ, hắn đã ở bên nó suốt, nó cảm nhận được điều đó, hắn ngồi đó với nó, đêm cũng đã xuống, hắn gục nhẹ bên giường nó chìm vào giấc ngủ, bàn tay nắm chặt lấy tay nó như sợ bị giằng mất.
Càng về đêm, nó càng nghe rõ tiếng tim nó đập dồn, đập ngày một mạnh đến khó chịu, cảm giác muốn bật dậy vì bức bối, có lẽ là tác dụng phụ của thuốc, nó nhẹ mở mắt, nhìn lên đồng hồ trên tường, đã hơn 1 giờ đêm, nó quay sang hắn, nhìn dọc theo khuôn mặt hắn, càng nhìn càng thấy đẹp, sống mũi cao hoàn hảo khiến nó bất giác vẽ nhẹ dọc theo sống mũi hắn, đôi môi mỏng nhưng cong lên nhẹ nhàng làm tôn lên vẻ nam tính, mắt khép nhẹ làm hắn trông thật thanh thoát và đẹp đẽ như thiên thần làm nó cứ muốn ngắm nhìn mãi không thôi, nhìn hắn làm nó thấy bình yên lắm, tim cũng rộn ràng xuyến xao khi được hắn nắm chặt bàn tay, cảm giác chớm yêu thật thanh khiết.
*cạch* – âm thanh cánh cửa phát ra vô cùng nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến nó nghe thấy, đêm tĩnh lặng như tờ khiến tai nó nhạy cảm hơn bất cứ lúc nào, nó đánh mắt ra phía cửa, khẽ rút tay ra khỏi tay hắn, một bóng người cao dong dỏng với một màu đen hoà vào màu đen của đêm khiến nó chỉ nhác thấy ánh trăng soi qua khuôn mặt đó, mà cũng không hẳn… người đó đội một chiếc nón lưỡi trai che đi khuôn mặt, *xoẹt* – đầu nó chợt loé lên tia sáng, nó thấy người đó đang bỏ đi, đôi chân nó bất giác chạm xuống sàn nhà chạy theo, nó cũng không hiểu mình đang làm gì nữa, chỉ là muốn chạy theo người đó để làm rõ một chuyện, trong ý nghĩ của nó, nó biết đó là Ken, nó muốn biết Ken đến để làm gì! đến để xác nhận nó ra sao ư? Nhưng tại sao lại như vậy? rõ ràng là Ken vừa đến cửa đã dừng lại mà không vào, à mà có lẽ Ken còn chưa thấy nó, chỉ có nó nhìn thấy Ken, nó chạy với đôi chân trần, nó hầu như không còn biết sợ là gì, có lẽ vừa trải qua giây phút sinh tử rồi nên không còn biết ngán thứ gì không? không phải! là vì dù nó biết Ken có thể là Wing nhưng trái tim vẫn mù quáng muốn xác nhận và chứng minh đó không phải là sự thật, khi thấy Ken bỏ đi lặng lẽ như vậy càng làm lòng tin đó của nó vững thêm, bởi nếu muốn hại nó thì có lẽ Ken đã làm rồi, nó chạy theo bóng dáng Ken, chân nó hình như cảm nhận thấy đang dẫm lên thứ chất lỏng lạ, nó nhìn xuống sàn, máu! nó suýt hét lên khi nhận ra nó vừa đạp lên vài gọt máu, nó nhìn nhanh đến cái bóng, hình như Ken đang siết lấy một bên vai, bị thương sao?
– Ken! – nó nhất thời không làm chủ được bản thân mà kêu lên, Ken khựng lại, đứng đó một lúc rồi bắt đầu bỏ chạy, nó cũng dốc sức chạy theo, nó cảm thấy Ken chạy ngày càng chậm đi, vài giọt máu không ngừng nhỏ xuống sàn, nó có thể nhận thấy Ken đang rất đau, không ngừng siết lấy một bên vai.
*huỵch* – bóng dáng cao lớn đó gục xuống sàn làm tim nó thót lên một nhịp, Ken đang nằm đó, khuôn mặt tái nhợt ôm lấy một bên vai được băng một lớp vải trắng đã nhuốm máu, nó hoảng hốt chạy về phía đó, quỳ xuống luống cuống tay chân.
– Ken… không.. không sao chứ…- cảnh tượng trước mắt khiến nó lại nhớ đến Nam, nước mắt đó tuôn lã chã run rẩy, bàn tay không ngừng ấn xuống vết thương ở cánh tay Ken để cầm máu.
– không.. sợ tôi sao.. – Ken nói trong hơi thở, khuôn mắt tái nhợt, hình như bị mất máu rất nhiều, nó nhìn vết thương, miệng vết thương không sâu nhưng tại sao máu lại cứ không ngừng rỉ ra, miếng băng trắng bây giờ đã thẫm một màu đỏ.
– máu.. máu không chịu ngừng… phải.. phải làm sao.. bác sĩ.. bác.. sĩ.. – nó run rẩy định hét lên thì Ken bịt chặt miệng nó, nước mắt nó lã chã nhìn Ken, càng nhìn càng làm tim đó đau đớn, nó sợ Ken sẽ lại biến mất như Nam đêm đó, thực sự sợ.
– máu của tôi không phải muốn cầm là được đâu..-Ken nói trong hơi thở rồi mỉm cười, khuôn mặt khẽ nhăn lại vì đau, nó luống cuống gỡ tay Ken ra nhìn xung quanh, không một bóng người, nơi nó và Ken đang ở cách xa dãy dành cho bệnh nhân, nó vùng dậy chạy đi tìm người giúp.
– đừng! ..ưm.. ở lại đây với tôi.. – Ken chợt giữ chặt lấy tay nó, khuôn mặt tái nhợt kia khẽ nhăn lại vì đau đớn, nó bất lực đứng lại, mắt không ngừng lia xung quanh tìm kiếm.
– Linh! – giọng hắn vang lên khiến nó nhìn nhanh ra dãy lầu, theo sau hắn là rất nhiều người, bác sĩ có, y tá có, hắn thức dậy giữa chừng mà không thấy nó nên tức tốc huy động tất cả bác sĩ và y tá trực ca đêm đi tìm nó.
– bác sĩ! mau cứu người! – nó thảng thốt la lên khi thấy khuôn mặt càng lúc càng đờ đẫn của Ken, duy chỉ có bàn tay Ken là vẫn nắm chặt tay nó.
– thằng chó! – hắn lao lên khi nhận ra Ken, nó sợ hãi lao đến ôm chặt lấy hắn, không ngừng run rẩy, kí ức vẫn luôn đeo bám nó, nó sợ Ken sẽ lại như Nam, biến mất ngay trước mặt nó.
– đừng… đừng.. em sợ lắm.. – nó ôm chặt lấy hắn, toàn thân run lên, khóc không thành tiếng, tay nó vẫn dính máu đỏ thẫm, nó nhắm nghiền mắt vùi mặt vào ngực hắn.
– không sao rồi.. có anh ở đây.. – hắn khựng lại đau lòng ôm chặt lấy nó, vỗ về nhẹ nhàng.
– đưa cậu ấy vào phòng phẫu thuật! chuẩn bị nhóm máu A để truyền! – một bác sĩ lớn tuổi ra lệnh cho y tá.
– thưa trưởng khoa! chúng ta hết máu dự trự rồi ạ!- cô y tá thoảng thốt nhìn bác sĩ.
– không được rồi! cậu ấy bị máu khó đông! ở đây có ai thuộc nhóm máu A
không? – bác sĩ nhìn xung quanh nhưng đều là những cái lắc đầu lo lắng.
Nó mở to mắt, là do máu khó đông, ban nãy nó đã nhìn sơ vết thương, rõ ràng không phải là một vết thương mới, nhưng điều nó thắc mắc là tại sao máu lại không thể cầm được dù miệng vết thương không sâu lắm, nó lại ngước lên nhìn hắn với đôi mắt có chút van nài, hắn như hiểu được đôi mắt của nó, hắn quay đi như lảng tránh, đôi mắt nâu xen lẫn khó xử và tức giận.
– tôi có nhóm máu A! – hắn chợt lên tiếng, nó như vỡ òa, thời gian đối với nó bây giờ thật đáng sợ, bởi mỗi phút trôi qua là mỗi phút nó đối mặt với nỗi sợ hãi mất Ken, nó còn rất nhiều chuyện muốn biết, rất nhiều chuyện muốn hỏi Ken, và quan trọng hơn cả là nó có lòng tin..
Ken và hắn được đồng loạt đưa vào phòng phẫu thuật, nó đứng ngồi không yên ở bên ngoài, chiếc áo bệnh nhân của nó vẫn còn lấm tấm máu, nó chắp tay cầu nguyện, đôi chân mất hết sức lực ngồi bệt xuống sàn run rẩy.
– …đừng sợ.. có hai đây rồi..- một vòng tay ôm nó vào lòng, anh nó đã chứng kiến hết mọi việc, nhưng lí do anh nó không cản nó là vì anh biết nó đang nghĩ gì, ngay cả anh cũng có chút mơ hồ, nó được tìm thấy là nhờ con chíp gắn ở người Ken, điều khó hiểu ở đây là trước đó con chíp rõ ràng đã mất tín hiệu, nhưng cuối cùng lại có sóng trở lại một cách kì diệu vì theo như hắn nói thì con chíp đó mất sóng là do cố tình, nhưng! nếu là bị làm cho hư thì tất nhiên sẽ không thể phát tín hiệu trở lại, còn nếu là do nhiễu sóng tạm thời thì tín hiệu sẽ yếu dần chứ không tắt ngang ngay lập tức như vậy, cả khi có sóng trở lại thì tín hiệu cũng phát đến ngay lập tức, cứ như được lắp công tắc điều khiển vậy. Chính vì vậy mà anh nghi hoặc liệu có ẩn ý gì khác ở đây? nếu thực sự muốn hại nó thì anh không nghĩ là Ken sẽ làm vậy, nói chính xác thì chính con chíp đó đã cứu mạng nó…
Cuộc phẫu thuật kéo dài đến tận 4 giờ sáng, nó mệt mỏi gục đầu vào vai anh nói thiếp đi.
– không!! – nó giật mình la lên, đây đã là lần thứ 4 nó choàng tỉnh, trán lấm tấm mồ hôi, nó lại mơ về Wing, mơ về cái đêm hôm lần đầu nó thấy wing, vẫn là bóng dáng đó, vẫn chiếc mũ lưỡi trai đó, nhưng lần này nó lại thấy đôi mắt xám tro ẩn hiện sau lớp nguỵ trang, nó thật sự không muốn tin đó là Ken.
– không sao rồi.. không sao rồi.. – mỗi lần như vậy là anh nó phải vỗ về nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng nhìn nó, khuôn mặt trầm tư với sống mũi cao và đôi môi có chút nhợt nhạt nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp lạnh lùng mà luôn khiến các cô gái điên đảo.
– bác sĩ! – nó bật dậy khi thấy bác sĩ bước ra.
– không sao rồi! ca phẫu thuật rất thuận lợi, tuy là việc cầm máu rất khó khăn nhưng bây giờ đã tạm thời ổn định. – vị bác sĩ đẩy gọng kính với vẻ mặt phúc hậu.
– cảm.. cảm ơn bác sĩ.. -mặt nó dãn ra, thật nhẹ nhõm, nó thấy hắn bước ra khỏi phòng phẫu thuật, một bên tay vẫn còn nguyên dấu ven tay để truyền máu, hắn đi lướt qua nó, đôi mắt có chút tức giận.
– anh.. – nó níu áo hắn, khuôn mặt không dấu được sự lo âu.
|
– em vừa làm gì em biết không? em vừa cứu tên suýt lấy mạng em đó! nếu anh không đến kịp thì…-hắn bùng nổ cơn giận, đôi mắt kích động không thể đứng yên.
– em không nghĩ Ken muốn hại em.. anh cũng biết em bị vậy là do trúng gió độc chứ không phải bị nội hay ngoại thương gì mà!-nó cũng bừng tỉnh với đôi mắt kiên định nhìn hắn.
– em… đến cuối cùng mà em vẫn như vậy.. rốt cuộc là tại sao chứ?- hắn đặt hai tay lên vai nó lay nhẹ, đôi mắt nâu không dấu được sự lo lắng.
– là vì… em có lòng tin…- nó chớp nhẹ đôi mắt, nhìn vào mắt hắn, đôi mắt nâu của hắn cũng có thoảng chút đau khổ, nó biết hắn không hoàn toàn ghét Ken, chỉ là không có niềm tin…
Hắn im bặt, nhìn sâu vào mắt nó một lúc lâu rồi ôm lấy bả vai quay đi, bóng dáng hắn lặng lẽ rời khỏi nó, nó không chạy theo hắn, cũng không níu lại, nó biết hắn cần ở một mình để suy nghĩ về tất cả.
Nó khẽ nhìn theo bóng dáng hắn cho đến lúc khuất dần, Ken được chuyển ra phòng hồi sức cấp cứu, nó nhìn Ken ngủ thật bình yên, giống hệt hắn, nó thấy Ken không còn đeo chiếc khuyên tai đen đó nữa, lòng nó lại càng muốn tin rằng Ken không phải là Wing.
– về phòng đi.. em cũng mệt rồi. – anh nó nhìn nó cười gượng, anh chỉ có thể luôn dõi theo nó một cách lặng lẽ.
– ưm.. – nó gật đầu nhưng tâm hồn hoàn toàn trên mây, nó thẫn thờ trở về phòng, một đêm không ngủ làm nó thật sự kiệt sức.
*huỵch* – nó chợt ngất đi, rất nhanh, anh nó đã đỡ gọn nó trong lòng, anh nhìn nó đau lòng rồi bế thốc đi, cứ mỗi lần như vậy anh lại muốn mang nó đi thật xa, giấu nó thật kĩ cho riêng mình, anh tự cười cay đắng cho bản thân, cười nhạt cho con tim đáng thương của anh, anh đặt nhẹ nó lên giường, khẽ vuốt mấy cọng tóc mai vương trên mặt nó, trời cũng đã sáng.
Sự việc chỉ sau một đêm đã rầm rộ, trên khắp các mặt báo đã xuất hiện hình của Ken với tiêu đề “đã tìm ra Wing”, dù không biết cánh nhà báo làm cách nào để lấy được tin tức đó, nhưng có một sự thật không thể chốn tránh là dư luận rất đáng sợ, chỉ qua một đêm mà cả nước đã biết tin, những dãy hành lang bệnh viện đâu đâu cũng có người ngồi bàn tán về Wing, già trẻ gái trai đều có, âm thanh ồn ào khiến nó tỉnh giấc, thấy anh nó gục trên giường nó, nó nhẹ nhàng ngồi dậy kéo chăn đắp cho anh.
– trời ơi ghê quá! thằng nhóc đẹp mã như vậy mà có thể là Wing!
– nghe nói còn là con trai của tập đoàn Thiên Phong nữa đó bà!
Tiếng hai người phụ nữ nói truyện lọt đến tai nó, nó bật dậy, chạy khỏi giường, chân vẫn còn chưa kịp mang dép, đôi mắt nó thất thần, lao ra bên ngoài, linh cảm thật sự không tốt, nó mong mình vừa nghe lầm.
Những âm thanh ồn ảo bỗng dưng bủa vây lấy nó.
-Đúng là không còn tin ai được nữa bà ơi!-một cô ngoài 30 vỗ vỗ tờ báo trên tay.
– cô nói đúng! à mà sáng nay tui có nhác thấy một người rất giống trong hình nằm ở khoa hồi sức đó!- cô kia chỉ vào tờ báo gật đầu.
– thật không? đây? chị dẫn em ra xem thử! – cô ngoài 30 hóng hớt.
Cuộc nói chuyện đó đập vào tai nó, nó nhìn thấy tờ báo, nhìn thấy hình Ken thì lập tức như người mất hồn, nó hục tốc chạy qua khoa hồi sức, thật sự nó không nghĩ mọi chuyện sẽ nghiêm trọng đến mức này, mọi chuyện vẫn chưa hề sáng tỏ mà cánh nhà báo đã tung tin thất thiệt, sức mạnh dư luận thật kinh khùng.
– tránh ra cho tôi giết chết thằng nhóc đó! Tại nó mà con gái tôi chết tức tưởi như thế này.. – một người đàn ông điên cuồng giằng co với mấy vệ sĩ áo đen đứng thành hàng bao vây trước khoa hồi sức cấp cứu, vẻ mặt ông khắc khổ với những nếp nhăn, đôi mắt đỏ hoe tức giận nhìn vào Ken đang nằm mê man trong phòng qua lớp cửa kính, ông giằng co một lúc rồi ngồi bệt xuống sàn ôm đầu khóc rấm rứt, trên tay ông vẫn giữ rịt một tấm ảnh có hình một cô gái.
Cái khoảnh khắc mà nó nhận ra khuôn mặt của người trên hình đó là Uyên cũng là lúc tim nó như ngừng đập, thì ra đó ra ba của Uyên, thấy ông đau khổ vật vã làm nó đau lòng, trái tim nó lại một lần nữa phải đấu tranh, nó không biết rốt cuộc lòng tin của nó là sai hay đúng, rốt cuộc là nó có còn vững vàng để tin Ken nữa hay không, nó cũng không biết!
– ông nói bậy! anh Ken không phải là người xấu!-một nữ sinh lên tiếng, là đồng phục trường nó.
– đúng đúng đúng! – một đám con gái phía sau ùa theo, cũng đều là học sinh trường nó, lác đác còn có vài học sinh mặc đồng phục trường khác.
– tụi con gái hư thân mất nết! tụi bay vắt mũi chưa sạch mà còn bày đặt thần tượng này thần tượng nọ!rồi đợi đến lúc bị thằng ôn đó hại thì mới sáng mắt ra! Bà con! xông lên! chúng ta phải hành đạo thay trờii! – một bà to béo chu chéo lên chửi tụi con gái không thương tiếc rồi kêu gọi mọi người xông lên phá cửa, mọi người cũng theo bà mà nhào lên, một cuộc vật lộn của đám vệ sĩ bà bọn họ làm ầm lên một góc hành lang, mấy bảo vệ cũng không tài nào can ngăn, tụi học sinh nữ cũng theo đó mà nhào vào cấu xé, quang cảnh bây giờ lộn xộn như vũ bảo, tiếng chửi rủa, tiếng la hét ỏm tỏi một vùng.
|
Ê! NHỎ TÓC BÍM Tác giả: Miri2409 Chương 40 Ads Nó đứng chết trân ở đó, đôi mắt sợ hãi nhìn vào phòng, Ken vẫn nằm đó mê man, nếu họ mà tràn vào được thì khả năng tự vệ là không có, toàn thân nó run lẩy bẩy,sự sợ hãi khống chế trọn vẹn bản thân nó, bàn tay run rẩy của nó siết chặt, đôi mắt nhắm nghiền.
– LÀM ƠN IM HẾT ĐI!! – nó hét lên, hai tay siết chặt vào áo.
Bọn họ thụ động khựng lại nhìn nó với đôi mắt mở to như răn đe.
– tôi chính là người bị Ken bắt đi tối hôm đó! ngay cả tôi còn không dám chắc người nằm kia là Wing thì mấy người biết gì chứ?-nó tức giận chỉ tay vào phòng Ken, đôi mắt bùng nổ sự giận dữ.
Bọn họ ồ lên một tiếng rồi nhìn nó trân trân, họ nhất thời không thể nói điều gì, nhưng chỉ vài giây sau thì một nhỏ lên tiếng.
– bạn là Linh đúng không? trên báo viết người bị bắt đi tối hôm kia tên Linh!-một nhỏ thắc mắc nhìn nó như để xác minh.
– ừm… – nó gật đầu.
– đúng rồi! mấy người thấy chưa! bạn Linh rất thân với Ken! nếu bạn ấy nói Ken không phải là Wing thì chắc chắn không phải!- nhỏ khác khoanh tay lườm bà mập, hình như nhỏ biết nó với Ken có quen biết, cũng phải, sau vụ hắn chia tay với nó thì trong trường còn ai không biết mặt nó, còn việc nhỏ biết Ken với nó quen biết nhau thì có lẽ là do lần Ken đưa nó đi cấp cứu.
– á à.. Thì là là đồng phạm! thân cơ à? mày tính lừa gạt ai hả cái con ranh kia! – bà mập đuối lí một lúc, nhưng hình như vừa nhận ra nó “rất thân với Ken” nên bà ấy bắt đầu chu chéo lên cãi, không dừng lại ở đó, bà ấy tiến về phía nó với bàn tay giơ cao chuẩn bị vung một cú tát.
Nhận ra tính nghiêm trọng của sự hiểu lầm, nó lùi dần lại phía sau, nó biết bây giờ có nói gì đi nữa thì bà mập cũng không tha cho nó.
– tao đánh mày trước làm răn vậy! – bà mập hét lên vung tay về phía nó, không thể bỏ chạy, nó nhắm nghiền mắt.
*bộp* – bà làm cái quái gì vậy? – giọng hắn vang lên đầy giận dữ, hắn đã giữ chặt cổ tay bà mập, với chiều cao khủng, nhìn hắn bây giờ chả khác nào một Vị Thần trong khi bà mập là người trần mắt thịt với chiều cao thấp tủn tỉn chỉ ngang ức hắn, bà mập sợ hãi chuyển từ vẻ mặt đỏ tía sang tái mét rồi lại xanh lè như con tắc kè, bà ấy nở nụ cười gượng gạo sợ hãi thoái lui, hắn vừa buông tay là lúc bà ấy bỏ chạy.
– dì ba! dì ba! – tiếng một chị Y tá hoảng hốt chạy về phía đám đông nơi nó và hắn đang đứng.
– xin lỗi mọi người! bà ấy là bệnh nhân rối loạn tâm thần.. nếu bà ấy có làm gì sai thì mong mọi người thông cảm mà bỏ qua cho!-chị y tá cúi gập người xin lỗi rồi lại tất tả đuổi theo bà mập, đó cũng là cái khoảnh khắc mấy người vừa nổi loạn ban nãy tía hết cả mặt khi biết mình vừa bị một người điên dắt mũi, họ xấu hổ và mau chóng giải tán.
– khiếp! điên gì mà khôn thế! – một nhỏ vừa chỉnh lại đầu tóc vừa nhăn nhó.
– mà anh ơi! vậy ra anh với anh Ken là anh em ạ?-một nhỏ chạy lại lay tay hắn.
Hắn không thèm nhìn, chỉ lẳng lặng quay lưng kéo nó theo để nhỏ đứng giậm chân tức giận.
– lần sau không được bỏ đi lung tung đâu đấy! -hắn không nhìn nó, nó cũng không còn mặt mũi nào để nhìn hắn nhưng cũng biết hắn đang rất giận, vừa nãy nếu không có hắn thì chắc nó ăn chọn một cái tát rồi. Hắn dịu dàng quỳ một bên gối đặt đôi dép xuống chân nó, ánh mắt khiến nó không thể rời.
– sao không trả lời?- hắn đứng dậy.
– à.. à.. ừm.. -nó gật đầu lia lia.
*ui da* – nó giật mình vì bị một anh va phải, đó là một anh chàng cao ráo với làn da trắng và sống mũi cao trông rất điển trai, hình như anh ấy đang vội đi đâu đó.
– a.. anh xin lỗi.. anh đang vội kiếm người thân nằm trong đây! – anh chàng gãi đầu nở nụ cười toả nắng làm nó ngẩn ra một lát, không phải vì anh ta quá đẹp trai mà nó nhìn, nó miễn nhiễm với trai đẹp rồi! cả hắn, cả Nam, Ken, Mạnh và anh nó đều đủ đẹp để nó bội thực rồi! Lí do nó ngẩn ra như vậy là vì người này khá quen.. hình như đây gặp ở đâu đó… Anh ta xin lỗi rồi mau chóng bỏ đi, chỉ để lại nó ngẩn ngơ.
– nè! em nhìn ai vậy hả? anh không cho phép em nhìn bất cứ thằng con trai nào ngoài anh hết!- hắn giở bộ dạng ghen tuông mà lắc lắc vai nó, mặt sưng lên như trẻ con dỗi.
– không có! em đâu có!-nó lắc tay lia lia.
– còn nói là không? em…
*ọc ọc ọc~~~* – âm thanh cồn cào vang lên cắt ngang lời hắn, nó xấu hổ đỏ cả mặt, hai tai ôm chặt bụng.
– sh… đi ăn! – hắn gườm gườm nó rồi kéo đi về phía nhà ăn, nó lủi thủi theo sau, vẫn chưa hết xấu hổ.
– à mà không được rồi! ở nhà ăn chắc cũng nhiều con trai lắm! em nhắm mắt lại đi!- hắn chợt dừng lại chắn ngang trước mặt nó làm nó theo quán tính mà đâm sầm vào ngực hắn, xoa xoa cái mũi tội nghiệp, nó gắt.
– đã bảo là không thèm nhìn rồi mà! nhắm mắt lại
thì đi thế nào được!-nó nhăn nhó tru tréo.
– thế này.. – hắn nhấc bổng nó lên vai, nó ngại ngùng la hét, đấm thùi thụi vào lưng hắn, ai nhìn vào chắc tưởng nó bị bắt cóc.
– thả em xuống!! mau lên!-nó xấu hổ che mặt.
– xuống thì xuống! – hắn đặt nó nhẹ nhàng xuống ghế, mặt kề mặt, môi kề môi.
– ái!! Anh làm gì vậy! – nó giật mình đẩy hắn ra, lấy tay che lên môi, mọi người nhìn tụi nó với ánh mắt ngưỡng mộ, một số còn suýt xoa khen hắn đẹp trai.
– đây chỉ là khởi động thôi..em mà còn dám nhìn trai thì… – hắn nhấn mạnh, ngón trỏ quẹt ngang cổ với khuôn mặt đe doạ, nó bặm môi im bặt, thiếu điều muốn nhắm luôn cả mắt lại, dù muốn hay không thì tụi nó đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý trong nhà ăn, hắn đi mua đồ ăn, nó có thể thấy mấy ánh mắt thòm thèm của lũ con gái nhìn hắn, trong lòng thật sự khó chịu, ghen thật rồi!
– nè nè em ngồi yên đó! nhắm mắt lại mau không hả? – hắn trở lại với hai hộp cơm, tay chỉ về phía nó, ngồi chờ hắn khiến nó bất giác nhìn ngó lung tung xung quanh, nghe thấy tiếng hắn làm nó giật bắn mình nhắm tịt mắt lại.
– ngoan ngoan.. -hắn xoa đầu nó, không quên nở một nụ cười toả nắng làm nó thích thú chun mũi.
– ah!! Trên ti vi có chiếu Good Doctor (tên một bộ phim) kìa! -mắt nó sáng rỡ quay mặt lại chỉ về phía ti vi.
– không được! – hắn phát hiện gần hướng ti vi có một tên con trai đang ngồi, mau chóng phát hoả, hắn đặt hai tay thái dương nó, chỉnh đầu nó quay lại phía bàn ăn.
– sao vậy! em muốn coi phim! – nó bướng bỉnh quay mặt lại lần nữa.
– đã bảo không! – hắn lại chỉnh lại đầu nó.
– nhưng mà em muốn!- nó lại quay đi, lần này thì nó hiểu lí do, ở hướng 12h là một tên con trai đang nhìn nó cười cười, lần này không cần hắn chỉnh, nó tự động ngoan ngoãn quay mặt lại về phía bàn ăn.
– em phiền thật! – hắn móc điện thoại trong túi ra.
– em coi đến tập nào rồi?- nhìn mặt nó phụng phịu khiến hắn không nỡ, hắn bật 3G lên kiếm phim cho nó xem.
– tập 8! – mắt nó sáng lấp lánh.
Hắn phụt cười nhìn nó chăm chú vừa ăn vừa xem rất ngoan, quả nhiên là có tác dụng.
– sao anh không ăn? – nó chợt nhìn hắn.
– à ăn chứ! – hắn mỉm cười, thật ra thì hắn cố lắm mới nuốt trôi được, đồ ăn thực sự không hợp với cái bao tử đã quen ăn sơn hào hải vị của hắn chút nào.
– mà anh cứ nhất thiết phải ghen như vậy sao? bộ sau này em với anh lấy nhau rồi có con, mà lại là con trai thì chắc anh không cho em động đến con luôn quá!-nó chu mỏ gườm gườm hắn.
– tất nhiên rồi! em là của anh mà! còn thằng nhóc đó thì tự đi mà kiếm bạn gái của nó! – hắn chống cằm hai tay ôm má nhìn nó cười nham nhở.
– ôi trời.. con anh mà anh gọi là thằng đó sao? hứ! không sinh con cho anh nữa! – nó bặm môi vờ giận dỗi.
– anh đùa thôi mà.. – hắn lắc vai nó nham nhở.
– chào! mong hai người theo chúng tôi đến chỗ nghi phạm! – một viên cảnh sát bỗng tiến về phía nó và hắn.
– vâng.. – nó gật đầu rồi đứng dậy nhanh, nhìn sang hắn, rõ ràng là hắn vẫn còn khó chịu.
– đi… – nó níu áo hắn.
|