Ê! Nhỏ Tóc Bím
|
|
Ê! NHỎ TÓC BÍM Tác giả: Miri2409 Chương 13 Ads Tại vườn sau trường…
– đừng hướng về anh ta nữa! hãy thử nhìn về phía mình một lần. – Nam nắm lấy tay nó làm nó bất ngờ nhìn qua phía Nam, Nam đang cúi đầu nhìn bâng quơ một khóm cây nào đó, lông mày nhíu lại, có lẽ cậu sợ phải nghe câu trả lời của nó, cậu vốn đã sớm nhận ra ánh mắt mà nó dành cho hắn không phải là một ánh mắt bình thường, giống hệt ánh mắt mà cậu dành cho nó, cho đến cái hôm ở buổi party Tại Phan Thiết, cậu đã chứng kiến tất cả để rồi bất lực đứng nhìn nó và hắn hạnh phúc, nhìn hắn đeo cho nó sợi dây chuyền đó, nhìn hắn khoắc cho nó chiếc áo khoác đó, nhìn hắn đưa nó về phòng mà dòng chất lỏng kia tuôn trào ra không hẹn điểm dừng, cậu chờ hắn đi khuất, thẫn thờ đứng trước cửa phòng nó, cố ép cho những giọt nước mắt cay đắng đó chảy ngược vào trong nhưng lại không thể, cái việc mà cậu muốn làm cho nó thì hắn đã làm hết, cậu nắm chặt chiếc kẹp đính đá màu hồng trong tay mà loạng choạng rời đi vô hồn…
– …. – nó ngỡ ngàng nhìn Nam nà khồn thốt nên lời, nó biết việc bị tổn thương sẽ đau đớn nhường nào, nó sợ cậu sẽ đau như nó bây giờ, sợ cậu sẽ bị tổn thương vì nó…
– đừng! đừng trả lời! – Nam như lo sợ mà mau chóng nhìn nó với đôi mắt lia tia những vệt run sợ, cậu sợ sẽ mất nó, cứ như bây giờ thôi cũng được, cậu sẽ lặng lẽ ở bên chăm sóc cho nó, sẽ không ngại ngần đáp vào mắt bất cứ ai làm nó đau buồn, sẽ làm tất cả cho nó.
– cậu là đồ ngốc!- nó oà khóc khi nhận ra đôi mắt kia của Nam, nó chợt cảm thấy tội lỗi, nó thấy nó thật xấu xa, nó đã biến một cậu nhóc luôn kiêu hãnh như Nam thành một tên nhóc đang sợ sệt trước mặt, nó cứ như thế mà oà khóc, Nam khẽ ôm nó vào lòng, nó càng khóc to hơn như trút hết mọi đau buồn. Ngày hôm đó sẽ cứ trôi qua như vậy nếu My không dắt đến một người, là hắn!
– đi theo anh!- Hắn đi tới giựt tay nó ra khỏi vòng tay của Nam rồi đấm một cú thật mạnh vào má trái của Nam, khoé miệng Nam từ từ rỉ ra chất lỏng màu đỏ, Nam quệt nhẹ vệt máu trên khoé môi rồi nắm lấy cổ áo hắn mà lia tới một cú đáp trả.
– DỪNG LẠI!!!! – nó hét lên đầy phẫn nộ.
Nam chợt khựng lại nhìn qua nó, nó đã ôm lấy tai mà nhắm chặt mắt lại.
*huỵch* – hắn ngay lập tức đẩy Nam ra xa, Nam ngồi phịch xuống đất, bất lực nhìn theo nó đã bị hắn dắt đi, ánh mắt cay đắng đầy tuyệt vọng, Nam mong nó quay đầu lại nhìn mình dù một lần thôi nhưng cũng là quá đủ, cái bóng nhỏ bé của nó vẫn tiếp tục xa dần, nó không quay mặt lại….
*******
Tại sân thượng….
– tại sao em trốn tránh anh? sợi dây chuyền? sợi dây chuyền đâu?- hắn nhìn nó đầy tức giận.
– ….. – nó vẫn lặng thinh cúi mặt xuống đất ngăn không cho những giọt nước nơi khoé mi rơi ra.
– em nói đi! là anh đã làm gì sai? tại sao ngay cả điện thoại cũng không nghe?-hắn sợ sệt lay vai cúi xuống nhìn vào khuôn mặt nó.
– chúng ta chia tay nhé! – nó hít một hơi thật sâu để lấy can đảm rồi bình thản ngước mặt lên.
– chia… chia tay?- hắn lùi lại một bước, hắn ước mình vừa nghe nhầm, lồng ngực hắn thắt lại, tai hắn bắt đầu ù đi.
– đúng! tôi không muốn tiếp tục lừa dối bản thân nữa! tôi không thích cũng không yêu anh! vậy nên tôi cũng muốn mau chóng rời bỏ anh! Chúng ta không gặp nhau nữa nhé! – mặt nó bình thản như mặt ao xuân, nó thực sự đang làm rất tốt vai diễn của nó mặc cho tim nó nhói lên từng đợt.
– nói dối! – hắn nắm lấy tay nó.
– buông ra! anh làm tôi ghê tởm!- nó vùng tay hắn ra bỏ đi. Hắn đứng chết trân ở đó, hắn muốn chạy theo nó nhưng đôi chân lại cứ cứng lại, hắn muốn ôm lấy nó để biết hắn không hề lầm tưởng khi nghĩ nó cũng yêu hắn nhưng lại không thể, xa xa có một bóng người con gái nhếch nụ cười sắc đến ghê người.
Nó rời đi, nước mắt cứ tự trào ra khiến nó muốn mau chóng chốn vào nhà vệ sinh, chốn vào nơi chắc chắn hắn không tìm tới mà khóc, nó ôm ngực, đau như vừa bị bắn một viên đạn vào tim, viên đó vẫn không giết chết nó nhưng làm nó đau đớn đến chết đi đc. Một bóng người con gái nhẹ ôm lấy nó.
– xin lỗi! tai thật không biết mọi chuyện nghiêm trọng như vậy.. – My ôm nhẹ lấy vai nó.
– hức hức hức.. – nó xà vào My khóc cho bằng hết, khóc cho hết đi nước mắt yếu mềm này.
******
2 ngày sau…
Hắn vẫn không hề tìm nó, nó cũng đau nhưng cũng cảm thấy an tâm hơn, ít ra hắn cho nó cơ hội quên hắn đi, nó vẩn vơ dạo quanh sân trường buổi sáng với làn gió nhẹ nhàng vờn nhẹ mái tóc nó, tiếng nói cười rộn ràng của học sinh vang lên bên tai nó.
– Hot Couple kìa! – một đứa con trai ôm mặt hét lên.
– á á á!!! – một đám người la hét ầm ỹ bao quanh hai con người ưu tú đó.
Nó thoáng nhìn thấy hắn, thi thoảng hắn lại cười nói với Chi, xung quanh hắn là lũ học sinh loi choi ầm ỹ, mặc kệ, hắn và Chi vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện, nó đứng ngẩn ra đó, chỉ nó nhìn thấy hắn, hắn nào có thể thấy nó trong đám người ồn ào đó, nó vẫn đứng lặng nhìn theo hắn..
* huỵch* – đám học sinh kia chen lấn rồi một cậu con trai va vào nó, nó mất thăng bằng ngồi phịch xuống đất, chợt đám đông tản ra hai bên tránh đường cho hai con người ưu tu kia đi qua, hắn cùng Chi lướt qua nó hệt như nó không hề tồn tại, hai con người lướt qua nó thật thanh cao với đôi mắt chuyển lạnh, nó vẫn ngồi dưới đất, bất động, hắn đã lướt qua..
– bạn có sao không?-một cô bạn lại đỡ nó dậy.
– ưm.. mình không sao!-nó cố nặn ra nụ cười.
Hắn ngoái đầu lại rồi quay đi thật nhanh, ánh mắt như nói lên điều gì đó…
****
– anh hãy kiểm tra CCTV
(máy quay an ninh) trước hành lang phòng 406 cho tôi!
– Vâng! chúng tôi sẽ xác nhận ngay!
” phút thứ 36:05:11 có một chàng trai đang đứng trước cửa rồi bỏ đi, 39:01:02 có một cô gái đã vào phòng, bên ngoài có một chàng trai…”
Cuộn băng CCTV hiện ra một cách rõ ràng như chứng kiến tận mắt, hắn đã hiểu ra lí do khiến nó thay đổi đột ngột, chính là do Chi nhúng tay vào, cả thằng bạn chí cốt của nó còn có công đưa Chi đến phòng nó, chỉ tiếc là hắn không nghe được cuộc nói chuyện giữa Chi và nó do khách sạn không quyền đặt CCTV ở trong phòng để đảm bảo sự riêng tư của khách hàng.
– cô được lắm Trịnh Mai Chi! đã đến mức này rồi cơ đấy! tôi đã không hề xua đuổi cô như đáng ra tôi phải làm, vậy mà cô còn cố cắn lén tôi nữa sao.- hắn nhếch mép, nụ cười không thể sắc hơn được nữa.
– đủ rồi! – hắn ra hiệu.
|
<“thật ra Chi là mối tình đầu của Tuấn Anh… khi em gái Tuấn Anh mất, nó đã đau khổ nhưng nhờ có Chi luôn bên cạnh mà nó đã dần nguôi ngoai đi sự tuyệt vọng, nó đã yêu Chi, hai đứa nó từng là cặp đôi khiến… “> – một giọng nói quen thuộc phát ra từ cuộc băng CCTV làm hắn chợt khựng bước.
– khoan đã! tua lại đoạn vừa nãy đi! – hắn ra lệnh.
– vâng! – anh nhân viên an ninh mau chóng tua lại đoạn băng ghi hình.
**
– được lắm! thì ra là như vậy! – hắn đã dần hiểu ra câu chuyện, những câu nói phát ra từ miệng thằng bạn chí cốt của hắn thật sự quá đáng sợ, nó chắc bị đả kích rất lớn, hắn có thể nhìn rõ khuôn mặt tổn thương của nó khiến hắn lòng hắn quặn đau, mắt hắn vện lên những tia giận dữ.
Hắn đã lặng lẽ tự lái xe đi Phan Thiết để kiểm tra lại từng đoạn băng ghi hình trước sảnh, buổi party cho đến hành lang trước phòng khách sạn nó ở và đã phát hiện ra một bí mật to lớn, lòng hắn đau kinh khủng, hắn nhớ lại lúc hắn lướt qua nó, lẽ ra hắn phải đưa tay ra đỡ nó dậy nhưng con tim đau đớn của hắn không cho phép hắn tự vạch thêm bất kì một nỗi đau nào liên quan đến nó nữa, hắn sợ hắn sẽ đau đến hận nó, hắn sợ! Còn bây giờ hắn đang phóng xe với tốc độ 200km/h để trở về thành phố, hắn muốn biết Chi đã nói nhưng điều đáng sợ gì với nó lúc ở trong phòng, hắn biết đó mới là điểm mấu chốt, hắn biết Chi là một cô gái rất sắc sảo, sắc sảo đến đáng sợ, ai mà biết được sự sắc sảo như lưỡi dao lam đó đã cứa vào trái tim non nớt của nó bao nhiều vết cũng như Chi đã từng làm với hắn? hắn lái xe điên cuồng, chưa đầy 3 tiếng sau hắn đã về tới nhà, hắn đạp tung cổng bước vào trong sự sỡ hãi của đám người làm.
– anh về rồi! – Chi mừng rơn chạy ra đón hắn với vẻ mặt rạng rỡ, ba mẹ hắn coi Chi như con cái trong nhà nên Chi có thể ra vào nhà hắn rất tự nhiên.
– nói đi! là cô đã nói gì với Linh?- hắn nhanh như cắt áp Chi vào một bức tường, đôi mắt rực lửa đe doạ, vì nó hắn có thể trở thành một con mãnh thú dữ tợn bất cứ lúc nào.
– chuyện.. chuyện gì?- Chi run rẩy, với sự nhạy bén cô nhận ra chuyện này có mức độ nghiêm trọng đến nhường nào, cô cố tỏ ra vô tội.
– hôm ở Phan Thiết!- hắn nói như gầm gừ, đôi mắt như thiêu đốt người đối diện với những tia đỏ vện lên đáng sợ.
– hưm.. thì ra là vậy! – Chi cười nhạt, cô sớm nhận ra hắn đã biết tất cả, với bản tính của hắn thì không gì là không thể, cô đã sơ hở một bước khi quên đi một nhân chứng quan trọng nhất – CCTV!
– NÓI! – hắn ép sát cô vào tường hét lớn.
– là tôi nói với cô ấy rằng anh yêu thích cô ấy chỉ vì cô ấy có nụ cười hệt như cô em gái đã mất của anh! không phải sao? nụ cười như ánh dương đó đâu dễ nhầm lẫn! – Chi hét lên hằn học.
* chát * – hắn tát Chi một cú đau điếng.
– BIẾN! biến khuất mắt tôi! tôi đã lầm khi tha thứ cho cô! cô chẳng phải đã bỏ tôi đi theo cái đam mê chó chết đó sao? vậy sao còn quay về? chẳng phải vì đã thất bại nên mới trở về bên tôi sao? cô nghĩ tôi là con rối để cô lợi dụng sao? khi cần thì nâng niu, lúc chán ghét thì quẳng đi! đến khi thấy con rối đó trong tay người khác thì lại hằn học dành lại! trong mắt cô tôi chỉ là để lợi dụng sao? từ nay cô đừng mong lại gần tôi dù chỉ là một mét! Biến! Biến đi! – hắn hét lên đầy phẫn nộ chỉ tay ra phía cổng.
– anh… anh được lắm!- Chi ôm bên má đỏ lên vì cú tát vừa rồi mà nhìn hắn đầy căm giận, cô nhanh chóng bỏ đi trong sự căm hận tột độ, cô sẽ còn trở lại……. Tình yêu rất đẹp! nhưng một khi đã biến chất thì không còn đẹp nữa mà đôi khi trở nên đáng sợ! và điều quan trọng nhất là nó đã không còn được gọi là Tình-Yêu!
*******
** renggggggg**- tiếng chuông đồng cô reo lên một cách vô dụng! nó đâu có ngủ để mà đánh thức! suốt đêm hôm đó nó tỉnh táo đến lạ, nó đã ngồi lì ở bàn học để giải hết gần nửa cuốn bài tập toán! nó muốn thật bận rộn để quên đi!
Uể oải rời khỏi bàn học, nó nhìn lại mình trong gương, đôi mắt đã thâm quầng vì một đêm không ngủ.
– đây là lúc lọ kem che khuyết điểm My cho phát huy tác dụng đây!- nó cười nhạt, chỉ vài chấm kem đã che hết đi quầng thâm quanh mắt nó, nó uể oải bước xuống nhà đợi anh nó, sau đợt đi Phan Thiết nó đã nhận ra tình cảm mà anh nó dành cho nó là gì, không phải chỉ còn đơn thuần là anh em mà đã phức tạp hơn nhiều, đêm hôm đi Phan Thiết về, anh nó đã giải bày hết tình cảm anh dành cho nó, nó đã mong rằng tại sao anh nó không nói ra sớm hơn thì có lẽ nó đã không phải khổ sở như bây giờ! nó đã lỡ thích hắn rồi, trái tim nó đã sớm không còn hướng về anh nữa rồi, nó đã khóc, nó đã bộc bạch hết cho anh nó để rồi anh nó đau đớn mà ôm nó vào lòng, anh cũng như Nam! đã sớm nhận ra nó có cảm tình với hắn nhưng anh biết mình không có tư cách xen vào, anh sợ nó sẽ tổn thương, vậy nên anh chọn cách giữ lại tình cảm này, anh sẽ chỉ lặng lẽ bảo vệ nó, anh sẽ làm tất cả vì nó…
– ê nhóc!- tiếng anh nó gọi làm nó bừng tỉnh.
– hihi – nó cười tươi.
– ôm chặt nhé! – anh nó quàng tay nó qua hông mình.
– tuân lệnh! – nó ôm chặt lấy anh, ngã đầu vào tấm lưng vững chắc và an toàn kia.
Đường đến trường trở nên thanh thoát báo hiệu một mùa xuân đang tới….
****
– hưm… – nó hít thật sâu bầu không trong lành của thời tiết chớm xuân vào cănh tràn cuống phổi.
1 bước 2 bước 3 bước 4 bước…… Nó nhẹ đếm từng bước chân đi từ từ đến lớp…. 16-17-18-mười… nó chợt khựng việc đếm lại vì tiếng ồn ào như ong vở tổ phát ra từ lớp nó, khỉ thật! lần nào nó cũng không đếm hết được, hôm nay lớp nó ồn ào khác lạ, ồn hơn nhiều lần lúc trước, nó nhận ra có rất nhiều nữ sinh lớp khác đang bâu quanh trước cửa lớp nó, nó chật vật đến chết đi đc mà vẫn không chen qua được đám con gái lộn xộn đó…
* Ầm!!!* – tiếng đập cửa vang lên làm lũ con gái đang nhốn nháo cũng phải giật mình mà lui ra mở lối.
– Nam! may quá! không có ông chắc tui ở ngoài quá!- nó mừng húm khoác lấy tay Nam.
– hừm…- Nam cười xoà rồi xoa đầu nó trong ánh mắt ghen tị của lũ con gái.
|
Ê! NHỎ TÓC BÍM Tác giả: Miri2409 Chương 14 Ads Nó bước vào lớp, Nam theo sau, tay đút vào túi, ba lô đeo một bên vai với head phone đeo hờ hững một bên tai, trông Nam không khác gì một nam thần, tụi con gái lại được một phen ngẩn ngơ.
Nó bước về phía bàn kế cuối rồi chợt khựng lại bởi một cậu con trai đang nằm khoanh tay ngủ trên bàn nó để lộ khuôn mặt điển trai đẹp đến mê hồn người, ánh nắng sớm khẽ chói qua hàng mi đó long lanh, đôi lông mày đen đậm với sống mũi cao thẳng đến hoàn hảo, đôi môi mỏng nhếch nhẹ ở hai khoé miệnh như đang cười, cậu con trai trước mặt thật dễ khiến người ta liên tưởng đến một thiên thần bị mắc kẹt tại hạ giới. Nó đứng khựng lại, đôi mắt nhìn trân trân vào người con trai đó, là hắn, hắn khẽ nhíu mày làm nó hơi giật mình mà lùi ra sau.
– ồn ào quá!- hắn khẽ chớp mắt tỉnh dậy.
– Chào! nhóc tóc bím!- hắn xoè tay ra giơ lên chào nó với nụ cười như-chưa-hề-có-cuộc-chia-li!
– anh… anh.. – nó chỉ tay về phía hắn lắp bắp, nó vốn biết độ trai mặt của hắn nhưng không ngờ hắn lại mặt dày đến vậy, chẳng lẽ hắn đẹp quá nên bị điên!
– đi theo anh! nhóc tóc bím!-hắn cười tít mắt chụp lấy bím tóc nhỏ của nó mà dắt đi như kiểu “dắt thú cưng đi dạo, chủ đi trước, tớ chạy theo sau”.
– ơ.. ơ..- nó vẫn chưa kịp phản ứng gì.
Nam đã sớm nở nụ cười chua chát nhìn theo nó, cậu biết đối với nó ai mới là người quan trọng hơn, nếu ngay bây giờ cậu đối đầu với hắn để giành lại nó thì sẽ sớm là người thua cuộc…..
– aishhhh!!!!!! thả tui ra!!!! – nó vùng vằng nhưng vẫn phải chạy theo hắn bởi cái bím tóc tội nghiệp của nó đang trong tay hắn, nếu nó dừng lại thì chả khác nào được cạo tóc miễn phí.
– hừm… – hắn nhếch môi, tay vẫn đút túi, tay còn lại “dắt” bím tóc nó với điệu bộ cao quý không thể cao quý hơn, khắp sân trường đều nghẹt thở nhìn theo cảnh tượng có 1-0-2 trước mắt, ngoài Chi ra thì hắn chưa từng trực tiếp đi chung với bất kì cô gái nào, khắp nơi rộn lên tiếng xì xầm
” uầy con nhỏ đó chết chắc rồi! Chắc vừa đắc tội với anh Tuấn Anh mà!”
” tội thật! còn trẻ thế mà! a di phò phò!”
@%*+¥€…… Pla pla pla..
*uỵch* – nó bị hắn ép sát vào tường, hai tay hắn chống hai bên giam nó vào giữa, mặt ép sát vào nó như sắp trao một nụ hôn.
-anh… anh… đừng có mà làm xằng! tôi không sợ anh đâu! – nó đỏ mặt cố tỏ ra cứng rắn nhưng thật ra đã run lên vì sợ, ánh mắt hắn bây giờ thật sự không đùa được, không giống ánh mắt hắn hay nhìn nó.
– anh không đáng tin như vậy sao? – hắn gục đầu trên mái tóc nó, mặt tối sầm đi.
– …. – nó lặng im hay đúng hơn là không biết nói gì! nó không hiểu tình huống bây giờ! chẳng phải hắn đã ghét nó rồi sao? hôm nó bị ngã ở sân trường, hắn đâu đoái hoài gì tới nó?
– anh không đủ mạnh để em dựa vào sao? – hắn tiếp lời, mặt vẫn gục trên mái tóc nó, nó có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của hắn đều đều vờn nhẹ trên tóc nó, nếu không ngoa thì nó còn nghe thấy nhịp tim hắn thật sống động như sát bên tai nó.
– ….. – nó vẫn lặng, nó bối rối đến nỗi chỉ biết đứng im để hắn tựa vào, đôi tay dù run nhưng lại muốn ôm choàng lấy thân hình cao lớn của hắn, tình yêu thật biết cách điều khiển con người ta.
*huỵch* – hắn chợt nghiến răng đấm thật mạnh vào tường, tay hắn dần rỉ ra dòng chất lỏng màu đỏ
– á… anh có sao không?-nó hoảng sợ chụp lấy tay hắn, mặt có chút giận dữ lườm hắn.
– hưm… rõ ràng là thích anh mà còn giả vờ!- hắn chợt cười chụp hai tay lên đầu nó kéo về phía mình, hắn áp mặt nó vào tim hắn.
– nghe đi! nó đang đập loạn lên vì em đó! vì-chính-em! – hắn nhấn mạnh ba từ cuối.
– anh biết Chi đã nói gì với em, cũng biết lí do tại sao em muốn chạy trốn khỏi anh! vậy nên đừng đi đâu hết, cứ ở bên anh thôi!
– chuyện đó làm sao anh biết đc?- nó ngơ ngác bật ra khỏi vòng tay hắn.
– cái này!- hắn chỉ tay vào đầu, miệng nhếc lên một đường cong hoàn hảo.
– đứng im coi!- hắn lại ghì nó vào lòng mình – cấm động đậy! từ nay em không được rời xa anh quá một mét!- hắn mỉm cười ấm áp.
– Chi nói anh thích em vì em có nụ cười giống em gái anh? – nó nép nhẹ mặt vào ngực hắn.
– đúng! ban đầu anh cũng bị em thu hút vì nụ cười đó… nụ cười hệt như ánh dương.. – hắn khẽ cười, mắt nhìn xa xăm.
– NHƯNG! có bốn điều sau em nên biết! – chưa để nó kịp ngước lên hắn đã tiếp lời.
– gì cơ? – nó mong chờ.
– Thứ nhất! em gái anh chưa bao giờ dám la hét hay chửi rủa anh!
Thứ hai! Con bé cũng chưa bao giờ đánh, đục, dẫm, đạp hay dùng bất cứ hình-thức-bạo-lực nào với anh!
Thứ ba! con bé rất ghét tết tóc! nó hay bảo thà cạo trọc còn hơn phải tết tóc!
Và điều cuối cùng! em mới là mối tình đầu của anh!
Từ bốn điều trên suy ra anh thích em vì em là CHÍNH Em! – hắn nghiêm nghị nhấc cằm nó lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to hết cỡ của nó.
– mối tình đầu của anh? không phải là Chi? mà là em? – nó thận trọng từng chữ.
– cô bé hay cười ở phòng tập võ, cô bé luôn chăm chú chơi với con búp bê mà chẳng thèm nhận ra có một thằng nhóc luôn chăm chú nhìn nó, cô bé ngủ gục trong vòng tay một thằng nhóc đã dành gần một tiếng đồng hồ để tết tóc cho, cô bé bị ẵm đi bởi một tên đáng ghét!! – hắn nở một nụ cười hoàn hảo trên khuôn mặt đẹp đến ma mị.
– … – nó hơi ngẩn người, những điều cậu con trai trước mặt vừa tái hiện lại hoàn hảo hệt như trí nhớ non nớt của nó, thật ra lần đầu tiên đến phòng tập võ đó nó cũng bị thu hút một chút vào đôi mắt màu nâu không một vệt cảm xúc, lần đầu tiên nó thấy một đôi mắt đẹp như vậy, đôi mắt nhìn như vô hồn nhưng lại rất mạnh mẽ, rất đẹp! cũng rất lạnh!
– sợi dây chuyền! – hắn nhíu mày với bộ mặt ăn vạ của trẻ con.
– phụt… đây này! – nó phụt cười rồi cho tay vào túi lấy ra sợi dây bạc lấp lánh thuần khiết.
* vút* – như làn gió thoảng qua, hắn túm lấy sợi dây đeo lên cổ nó chỉ bằng một tay, động tác nhanh đến kinh ngạc.
– nhớ đó! Từ nay không được xa anh quá một mét!- hắn dí tay lên trán nó.
– tuân lệnh! – nó chun mũi giơ tay lên chán.
– đi! – hắn chợt đứng ra sau lưng nó,hai tay từ đằng sau ôm choàng lấy cổ nó bước đều theo nhịp bước nhỏ của nó. Hắn sau nó trước, cả hai đều đều nhịp bước tiến về phía trước, nó nắm đôi bàn tay nhỏ của nó lên hai cánh tay hắn, cả hai thật sự cười rất đẹp! hệt như ánh sáng của mặt trời đằng sau đang chúc phúc cho đôi trẻ.
** rengggg ** – tiếng chuông vào lớp vang lên.
– á! tiết đầu là tiết cô chủ nhiệm! – nó kéo hai tay hắn ra bỏ chạy như cún con tìm mẹ.
– NÈ! NÈ! MỘT MÉT! MỘT MÉTTTTTT! – hắn từ đằng sau chỏ tay về phía nó hét lên đầy tức tối.
– không thích!!! – nó hét vọng lại làm mặt hắn tối sầm đi.
– ÁI!! – nó hét lên, nó suýt ngã vì vấp phải quả bàn nhỏ nhưng nhanh chóng lấy lại được thăng bằng nên không bị ngã. Hắn đằng sau đã sớm thót tim mà hét lên.
– NÈ! ĐỒ HẬU ĐẬU! CHẠY TỪ TỪ THÔI! – mặt hắn đã nhíu lại từ bao giờ.
– biết rồi! – nó vẫn chạy thục mạng.
– hừm! – hắn nguýt nó rồi đợi cái bóng nhỏ của nó chạy khuất vào một góc lớp thì mới an tâm quay đi, tay đút vào túi, mặt phỡn không thể tả, hôm nay tâm trạng rất tốt, hắn tưởng chừng có thể bay lên được vậy, hương vị tình yêu thật ngọt ngào và ấm áp.
******
– vô điều kiện?
– đúng! – một nụ cười thâm độc nhếch lên thành một đường cong.
– thú vị thật! – một người đàn ông nhịp nhẹ những ngón tay lên bàn,tay còn lại mân mê một tấm ảnh…
*****
|
Renggggggg!!! BỐP! – chiếc đồng hồ đã nằm gọn trong hộc tủ, nó bật dậy dụi mắt.
– trời ơi…. Tui khổ quá mà!!!- nó hét tướng lên rồi tự nhiên cười cực phởn, mắt híp cả lại, miệng ngâm nga một bài hát
“Sắp được gặp não cá ….”
Nó nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh chuẩn bị thật nhanh, hôm nay còn đặc biệt tô một chút son ở lòng môi, trông nó rõ xinh xắn, khoác cặp lên vai, nó tí tởn vừa xuống cầu thang vừa ngâm nga bài hát “não cá” của nó như con động kinh.
– chào em! – một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
– chị Yến?- nó mở to mắt, hai tay vịn chặt vào cầu thang bởi xuýt chút nữa là nó lộn xuống cầu thang rồi.
– hì hì – Yến cười hiền.
Tự nhiên nó thấy bực, nó thấy anh nó đang ngồi đối diện với vẻ mặt khó xử. Trong đầu nó bây giờ bắt đầu hối hả cả lên, Hừ! Mới sáng sớm mà chị ta qua đây làm gì chứ! chắc lại muốn được hotboy trở đi học đây mà! xớ! anh nó nhất định sẽ trở nó chứ bà chị kia không có cửa đâu! nó đắc ý, nó đang ganh tị, từ bé đến giờ anh nó vốn đã chiếm vị trí rất quan trọng trong nó, anh nó luôn ở bên nó, luôn chăm sóc, bảo vệ nó, nó cũng muốn giữ riêng anh nó cho mình nó thôi, nó biết như vậy là rất ích kỉ khi cứ giữ khư khư anh nó như vậy, từ bé nó vốn đã trở thành một điệp vụ tí hon, nó sẽ càn quét tất cả các vệ tinh xung quanh anh nó và có lẽ bây giờ cũng sẽ như vậy, nếu tên “não cá” kia không xen vào thì nó nhất định lấy anh nó làm chồng, còn bây giờ, nó sẽ cố nhường anh nó cho một cô gái khác với điều kiện anh nó yêu cô gái đó và cô gái đó cũng phải thật lòng với anh nó, nhưng cô gái đó sẽ không phải là Yến bởi theo giác quan thứ 6 của con gái mà nó may mắn sở hữu mách bảo nó rằng anh nó không hề có tình cảm với Yến.
– vậy anh hai sẽ trở chị Yến đi học hả?- nó nhíu mày với bộ mặt cún con đáng thương.
– …. – anh nó nhìn nó mà chau mày, anh thật sự khó xử! anh lướt nhìn qua Yến rồi đặt ánh mắt xuống mặt bàn, tim anh vốn đã chọn nó nhưng lí trí lại không cho phép làm Yến tổn thương, dù sao Yến cũng là bạn thanh mai trúc mã với anh và bây giờ lại còn đang hướng trái tim về phía anh, anh không thể làm Yến đau.
-Ủa Yến đó hả con? sang chơi sớm vậy chắc là hai đứa rủ nhau đi học chung nhỉ? – mẹ nó từ trên lầu đi xuống phá tan bầu không khí đang căng như dây đàn giữa ba con người kia.
– dạ con chào bác! – Yến đứng dậy chào lễ phép.
– ừm!hai đứa con cứ đi trước đi để bác kêu bác trai trở con bé này đi học là được rồi! – mẹ nó nháy mắt với Yến, một tay choàng lấy cổ nó ghì lại về phía mình, tay kia còn chu đáo bịt luôn cả miệng nó lại để nó không thốt ra được bất kì lời “hoa mỹ” nào.
– anh xã ơi!!! lẹ xuống trở con gái cưng đi học này! – mẹ nó gọi với lên lầu, tay không quên ôm chặt nó lại để mặc cho nó vùng vẫy trong vô vọng, tay kia vẫn một mực bịt miệng nó lại như sợ chỉ cần để xổng nó ra là nó sẽ lập tức gây chuyện, bà thừa hiểu tính tình của nó.
Nó ức đến phát khóc! mũi nó đã bắt đầu đỏ lựng lên, mắt cay xè nhưng nó vẫn cố chớp mắt thật nhanh để ép thứ chất lỏng trong suốt ương ngạnh kia chảy ngược vào trong,nó biết bây giờ mà khóc nhìn sẽ rất ngu ngốc, nó không ngừng vùng vẫy, mẹ thật đáng ghét!
– mẹ thả em ra đã! tụi con đợi ba xuống rồi đi chung luôn – anh nó lo lắng đưa tay về phía mẹ nó, mặt có chút sót xa.
– kệ mẹ mà! lâu lâu mới được ôm tiểu công chúa chặt như vậy mà! – mẹ nó nói đầy bông đùa như đang nói với nó.
Nó bỗng ngừng vùng vẫy, lặng đi một chút…. TỤI CON? anh nó vừa nói TỤI CON? tức là nói anh và Yến là TỤI CON sao? đó chẳng phải là cách xưng hô giữa các cặp đôi sao? anh nó đang quen Yến mà giấu nó? Nó dùng sức vùng mạnh một cái, nó đã thoát ra khỏi vòng tay mẹ nó nhưng vô tình mà móng tay mẹ nó quệt một đường dài trên má nó, đau rát, nó ôm lấy một bên má đã bắt đầu hiện rõ lên một vết lằn đỏ tấy sưng lên, nước mắt nó không còn kìm được mà trào ra không ngớt.
– mẹ.. mẹ xin lỗi! – mẹ nó hoảng hốt ôm lấy hai má nó, anh nó cũng quẳng cặp mà chạy lại, vụt, nó gạt hết hai người kia ra xa, chân lùi lại một bước.
– các người chỉ giỏi bắt nạt công chúa của tôi thôi! – ba nó từ trên lầu chạy xuống mặt giận dỗi.
– ba!!! – nó theo đà lao tới ôm lấy ba nó mà khóc rống lên.
– nín nào tiểu công chúa ngoan, ba thương, công chúa muốn đi học bằng ô tô hay xe máy nào? – ba nó lau nước mắt cho nó cưng nựng.
– hức.. đi… xe máy.. hức hức… – nó dụi hai mắt nói trong tiếng nấc.
– tuân lệnh! – ba nó vui vẻ giơ tay lên trán rồi quay qua nguýt dài mẹ nó như kiểu bà chết với tôi.
Suốt quảng đường đến trường, anh nó cứ cố chạy song song với xe ba nó rồi đưa mắt nhìn sang nó, vẻ mặt rõ ràng là lo sợ, anh nó rất sợ nó giận, trước giờ anh nó chưa bao giờ giận nó quá nửa ngày nhưng nếu là nó giận thì anh nó chỉ có nước năn nỉ xin lỗi hết tuần thì may ra nó sẽ hết giận, đáp lại vẻ mặt ăn năn đó của anh nó là ánh mắt vô cùng hờ hững đến lạnh lùng của nó, nó coi anh nó cứ như người dưng bên đường, nó đang bị nhiễm hắn đây mà, nó biết nhưng cũng chẳng hề quan tâm đến ánh mắt của Yến đang dành cho nó, là ánh mắt đố kị, nó chỉ cần biết anh nó đang cuống quít lên vì nó là nó hả dạ rồi.
– con gái cưng đi học vui vẻ nhé! – ba nó vẫy tay, trước cổng trường có một cậu con trai tựa lưng vào tường, đôi mắt khép hờ, hai tai đeo head phone, xung quanh hơn cả chục đứa con gái xuýt xoa, vừa thấy nó cậu đã lia mắt về phía người đàn ông trung niên nó gọi bằng ba, cậu nhanh chóng lại gần ông ấy rồi cúi chào rất lẽ phép, ba nó rất hài lòng mà gật đầu chào lại, ba nó nháy mắt với nó rồi đi.
– đi học sớm quá nhỉ?- hắn hờn dỗi với bộ mặt không thể trẻ con hơn nữa.
– chứ sao!! – nó hất mặt cứ như nó vừa lập đại công mặc dù nó vừa đến trễ.
– má bị sao vậy?- hắn cúi xuống ôm hai tay lên mặt nó lo lắng.
– bị mẹ cào! – nó đáp tỉnh rụi.
– đáng sợ! – hắn chợt rụt hai tay lại ôm lên mặt mình- mẹ vợ đáng sợ thật! sau này khuôn mặt đẹp trai này của anh sẽ ra sao đây!- hắn cười cợt nó.
– biến thái!- nó nhằm thẳng mặt hắn mà phang cặp tới, hắn nhanh hơn một bước chụp lấy cổ tay nó rồi chạy thụt lùi lại phía sau.
– đứng lại đó! – nó hung hăng vác cặp dí theo, quoanh đó toàn bộ mọi cặp mắt đã đổ bộ lên cặp đôi kia, ghen tị có, ngưỡng mộ có. Trong cũng có cái nhìn cay đắng của anh nó, anh vẫn chưa quen được với việc để nó bên cạnh một thằng con trai khác.
*****
– vui vẻ? tan biến…. – một nụ cười sắc lạnh nhìn theo nó và hắn rồi mau chóng rời đi.
*****
– sao! hết cãi nhau rồi chứ gì? – My vui vẻ chống cằm nhìn nó.
– hừm..- nó lườm My, nó sao quên công của My khi dẫn hắn đến chỗ nó và Nam chốn hôm qua.
– ngồi im! – hắn đang ngồi vắt vẻo trên bàn đối diện nó và My, hai chân khoanh lại ngoan ngoan nhưng tay lại cứ quơ loạn về phía trước giữ nó ngồi im để hắn bôi thuốc lên má.
– ái… rát!- nó ngửa người ra sau né hắn.
– phù phù… – hắn rướn về phía má nó thổi phù phù làm nó đỏ cả mặt. Xung quanh, bọn con gái đã sớm chuyển sang ánh mắt hình viên đạn nhìn nó làm nó chột dạ.
– né ra! – nó đẩy mặt hắn ra xa.
– ngại ngùng gì nữa không biết! – My ôm mặt, mắt hình trái tim, thật là một cặp đáng yêu, chắc ngoài My ra thì không ai khen tụi nó như vậy.
|
Ê! NHỎ TÓC BÍM Tác giả: Miri2409 Chương 15 Ads Ngoài cửa lớp, Nam lặng lẽ đứng dựa vào tường, tay áp mạnh vào tim ngăn từng cơn đau quặn lên, bóng dáng cao dong dỏng, mái tóc nâu sậm, đôi mắt đen láy buồn nhưng lạnh, sống mũi cao mạnh mẽ, đôi môi mỏng nhẹ như cánh đào khẽ run lên ngăn những giọt nước mắt thật khiến người ta đau lòng, mấy đứa con gái gần đó cứ ngẩn ra nhìn cậu, nếu không kìm lại thì cũng sẽ bị cậu làm cho bật khóc…
Renggggg…. – tiếng chuông báo vào lớp vang lên gắt gỏng.
– đi đó! – hắn nắm bím tóc của nó nhăn nhó.
– không tiễn!- nó xua xua tay, miệng vẫn còn bận tám với My.
*chót* – hắn cúi xuống hôn nhanh vào má nó làm nó đứng hình 5 giây.
– ơ.. – nó chỏ tay về phía hắn nhưng chỉ còn thấy tấm lưng vững chắc của hắn, hắn đút tay vào túi nghễnh ngãng đi ra đúng chất một tên nhà giàu rồi chợt quay lưng lại cười thật tươi với nó, chân vẫn bước lùi, nó hơi đỏ mặt quay đi, hắn thiếu chút tức điên nhưng thấy đôi má khẽ đỏ lên của nó thì ngay lập tức vui vẻ mà rời đi, hắn vút qua Nam lạnh lùng như cậu không hề tồn tại…
– đừng quá tự tin! – Nam khẽ nhếch môi.
– hừm.. – hắn không quay mặt lại nhưng môi khẽ nhếch nhẹ lên.
Nam thất thiểu bước vào lớp ngồi phịch vào chỗ, nó theo phản xạ tự nhiên mà quay xuống trêu đùa.
– tối qua làm việc khuya dữ! giờ này mới đến ha!-nó tít mắt bông đùa.
– sắp đến noel rồi nhỉ?-Nam ngồi dựa lưng vào tường nói đầy ẩn ý.
– ừa! trời đang lạnh lên nhiều nhỉ! – nó vô tư.
– mặt bị sao vậy?- Nam vẫn lặng lẽ nhìn về phía nó, cậu không vui tươi như mọi khi mà giờ đây nhìn thật lạnh, thật buồn.
– à không sao! bị xướt nhẹ đó mà! – nó bối rối, nó nhận ra sự thay đổi của Nam, đôi mắt kia không ánh lên những tia vui tươi như mọi khi nữa mà có phần trầm đi rất nhiều, đâu mới là tính cách thật của Nam? nó vẫn nhớ như in cậu bé quậy phá hiếu động thời lớp một, dù khi đó Nam chỉ ngút ngót 6 tuổi đời nhưng trong con mắt non nớt của cô bé 6 tuổi như nó thì ánh mắt kia của Nam luôn có chút buồn phiền, cậu nhóc chưa bao giờ cười thật sự, chẳng qua chỉ là những nụ cười tinh ranh khi quậy phá, nụ cười giễu cợt khi bắt nạt nó, nụ cười đáng sợ khi giáp mặt các anh lớp trên, tất cả đều là những nụ cười vô hồn!
– lại đây xem! – Nam cúi gần mặt nó xem xét vết thương.
– không sao mà! – nó đỏ mặt cười gượng.
– hừm… – Nam lại dựa vào bức tường phía sau, mắt khép nhẹ như tìm vào giấc ngủ.
Nó bỗng thấy có lỗi, Nam chỉ muốn quan tâm nó thôi mà, nó đâu cần nghiêm túc như vậy, nhưng hơn cả, nó cảm thấy hình như mình quên điều gì đó, rất quan trọng! Nó khẽ nhìn khuôn mặt điển trai kia chau mày, sao nó không thể nhớ được gì, rõ ràng nó đã quên gì đó liên quan đến Nam.
~~~~Một lời hứa chăng……
– chào cả lớp! – thầy giáo môn sinh học vui vẻ bước vào, thầy là giáo viên yêu thích của nó, thầy dạy học vô cùng dễ hiểu với những ví dụ vui nhộn,thầy luôn luôn tạo ra không khí thoải mái nhất cho buổi học và tuyệt vời nhất là học bằng phim ảnh, những cuộc băng sống động dễ nhớ dễ hiểu của thầy luôn làm nó chăm chú.
– chà! sắp đến noel rồi nhỉ! tiết trời đã khá lạnh rồi nên các em chú ý mặc áo ấm nhé! còn bây giờ là phần kiểm tra bài cũ! ai cho thầy biết…….. noel rơi vào ngày nào? – thầy vui nhộn nhấn mạnh làm cả lũ học sinh nhốn nháo cả lên, câu hỏi trả bài của thầy bao giờ cũng rất dễ ăn điểm và đánh trúng tâm lí học sinh.
Em! em! em! em! – cả lớp nhốn nháo những cách tay.
– đông quá! thôi mình chơi bốc thăm đi! số hiệu nào may mắn sẽ được chọn! – thấy vui vẻ lấy cục súc sắc được đặt sẵn trên bàn rồi bắt đầu tung lên.
– nào! bây giờ thầy sẽ thả xúc xắc hai lần rồi cộng hai số đó lại nhé! – thầy gieo nhẹ con xúc sắc.
– rồi ai có số hiệu 11 mau trả lời xem nào! – thầy vui vẻ thông báo.
– thưa thầy noel rơi vào ngày 24/12 ạ! – một bạn nữ nhanh nhẹn đứng lên.
– chính xác! cho em 8 điểm! hôm nay chúng ta sẽ học bài 45 trang 164! cả lớp nhanh chóng mở sách ra nào! bài này khá đơn giản nên thầy sẽ đi nhanh rồi còn thời gian thầy sẽ cho coi một bộ phim nhé!
– vângg!! – lớp nó ngoan ngoãn ngồi học.
Do lớp nó là khối B nên môn sinh rất quan trọng, hôm nay tụi nó có tới hai tiết sinh, tức là tụi nó chỉ phải học một tiết, tiết còn lại sẽ được coi phim bởi chương trình khối 10 thì sinh vẫn chưa có gì khó nên tụi nó vẫn chưa phải nai lưng ra học như mấy anh chị lớp 12.
– rồi! ghi nhớ sách giáo khoa! – thầy nó nhẹ nhàng đọc bài cho tụi nó chép.
– a xong rồi! thầy ơi phim!-tụi lớp nó nhao nhao.
– vâng vâng đây! – thầy nó nhanh nhẹn chỉnh laptop.
Bộ phim thầy cho tụi nó coi kể về một cặp thanh mai trúc mã một nam một nữ, vào một ngày mùa đông, tuyết rơi đầy, cô bé đó nắm tay cậu bé vui vẻ đùa nghịch trên tuyết, cậu bé đã dùng một chiếc hộp gỗ hình vuông cho tuyết vào rồi úp ngược xuống tuyết tạo ra một cái bánh tuyết hình vuông tuyệt đẹp, cô bé vui vẻ đặt lên cái bánh tuyết một trái dâu nhỏ rồi cả hai cùng hát bài hát chúc mừng sinh nhật…… Bộ phim vừa chiếu tới đây bỗng khiến trí nhớ nó ngưng đọng lại, nó thừ người ra để mặc cho những tế bào nhỏ của não tái hiện lại trong trí nhớ của nó một bộ phim của riêng nó.
|