Bà Già Khó Tính, Em Yêu Chị !
|
|
BÀ GIÀ KHÓ TÍNH, EM YÊU CHỊ!! Tác giả: Hazu Chương 48: Màn Cầu Hôn "lãng Xẹt" Ads Hoàng Phong bỗng đập mạnh tay vào bàn, đôi mắt anh lóe lên những tia tức giận.
-Khốn khiếp.
-Chú, bình tĩnh đi. Cháu mới nghe cũng ức chế lắm nhưng cũng phải bình tĩnh để đến hỏi ý kiến chú. Vậy mà...
Thiên Quốc thở dài nhìn Hoàng Phong. Biểu hiện này cũng đúng thôi. Khi anh nghe xong anh cũng sôi máu như vậy mà. Chung quy lại tất cả chỉ tại lão già khốn khiếp. Bắt anh đi du học để về quản lí cái công ty ấy ư. Nực cười.
Ông ta nghĩ mình là ai. Một con người lúc nào cũng chỉ biết đến tiền và tiền. Đối với ông ta tiền là tất cả, ngay cả anh-con trai lão cũng chỉ là công cụ kiếm tiền cho lão.
-Chiều nay chú sẽ nói chuyện lại với ông ta.Hoàng phong nghiêm túc nhìn vào tấm ảnh để trên bàn.
----------------
Sau khi bước vào phòng, Thùy Linh cảm thấy mình chả có một chút sinh lực nào mà làm việc. Cầm điện thoại cô đi thẳng ra ngoài. Năm phút rồi mười phút... đến một tiếng sau đó mọi người vẫn chưa thấy Thùy Linh quay lại . Thường ngày cô là một loa phát thanh cho mọi người nghe, đôi lúc cô nói nhiều đến mức nhức óc nhưng thật sự hôm nay thiếu bóng cô mà thật sự ai cũng thấy nhớ. Thấy vậy Ngọc Dương liền chạy một mạch đến tìm Hoàng Phong hỏi xem tung tíc cô ở đâu.
-Trưởng phòng. Ngọc Dương không thèm gõ cửa mà đẩy thẳng vào.
-Này Ngọc Dương tại sao cô vào phòng tôi mà không gõ cửa hả?
-Dạ em xin lỗi, em chỉ muốn hỏi xem có chị Thùy Linh ở đây không thôi.
-Thùy Linh lại trốn việc hả? Hoàng Phong dừng chiếc bút, đôi mắt mới bắt đầu ngước lên nhìn Ngọc Dương.
-Dạ em không biết tự dưng thấy chị ấy cầm điện thoại đi một mạch từ sáng đến bây giờ vẫn chưa thấy dấu tích quay lại.
Nghe thấy vậy, Hoàng Phong bật dậy đi kiếm Thùy Linh. Nhưng đi được nửa bước thì tiếng điện thoại reo lên. Là số của Thùy Linh. Anh chưa kịp alo thì đã nghe thấy tiếng Thuỳ Linh vang lên cùng với tiếng gió vù vù bên tai.
-Hức hức, ta muốn chết....tại sao số ta lại khổ quá trời.
-Alo, Thùy Linh em ở đâu....em bình tĩnh đi. Hoàng Phong trả lời mà cứ gào lên, khiến cho Ngọc Dương bên cạnh cũng lo lắng theo. Anh sợ thời gian qua anh đã sử dụng chiêu "bơ" nhiều quá đến bây giờ nó phản tác dụng. Thực sự lúc này anh rất rối bời, anh sợ cô sẽ làm chuyện gì đó dại dột.
Còn Thùy Linh, cô thì quá rảnh rang khi trèo lan can trên tầng thượng. Căn bản là hôm nay trời nhiều mây gió mát, lên cô muốn thả lòng mình. Nằm vắt vẻo trên chiếc lan can phân chia hai mảng tầng thượng khá là cao( có mét hai mươi thôi mà) đôi mắt cô buồn rầu nhìn lên trời cho đúng tâm trạng và lời than thở của mình.
Nghe thấy tiếng là lạ Thùy Linh vội bật dậy nhấc điện thoại xem:-Chết cha, gọi nhầm.
-Sao số ta khổ quá vậy nè, gọi cho Thanh Hà mắt mũi thế nào đi gọi cho Golia. (Căn bản là hai số đó ở gần nhau).
Vội vàng tắt chiếc điện thoại, cô bất chợt rơi tự do xuống đất một cách phũ phàng:
-AAAAAAAAAAAAA...tít tít...
Nghe tiếng vọng quá lớn rồi sau đó là tiếng ngắt cuộc gọi. Hoàng Phong không nói lời nào chạy một mạch xuống cổng công ty.
-Này, có thấy Thùy Linh đi ra ngoài không?- Anh túm cổ tên bảo vệ ,nói mà như hét vào mặt hắn khiến cho hắn cùng hai tên khác bủn rủn chân tay.
-Không...không...ạ.
Buông tay ra, anh định bước đi nhưng rồi quay đầu lại nói với tên bảo vệ rằng:-Gọi cho tôi hai người đi kiếm cô Thùy Linh nhanh.
Nói rồi anh cầm chiếc điện thoại gọi lại cho Thùy Linh xem sao. Nhưng kết quả chỉ là:" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện ...".
Nhớ lại cuộc điện thoại vừa nãy anh nghe có tiếng gió kêu ắt hẳn là cô đang ở ban công hoắc sân thượng, nghĩ là làm, anh tiến thẳng tới cầu thang máy. Chờ mãi mà không thấy anh đành liều chạy thang bộ. Tòa nhà có hai mươi lăm tầng với ba thang máy: hai thang máy dành cho nhân viên một thang máy dành công chức cấp cao.Nhưng hiện tại thì thang máy dành cho công chức cấp cao được bảo hành còn hai thang máy kia thì đông quá. Thôi thì tình thế nguy hiểm không ngại ngần anh chạy một mạch lên tầng hai lăm.
Hai mươi tầng đầu với sức trai tráng khỏe mạnh không là gì với anh cả nhưng đến tầng thứ hai mốt thì...
-Một bậc, hai bậc, ba bậc,....mười bậc qua một tầng. Một bậc,hai bậc... qua một tầng.
Hoàng Phong nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt anh hoa mờ với những bậc thang cuối. Mở cánh cửa ra, cuộc đời anh như được thăng hoa với làn gió mát mẻ thổi bay đi mệt mỏi. Đảo mắt nhìn quanh, anh thấy Thùy Linh đanh ngồi nhăn nhó bên cạnh cái lan can. Thấy vậy anh chạy nhanh đến ôm cô vào lòng như không muốn để tuột cô một lần nữa.
Làn gió thoảng thoảng với những cánh hoa giấy bám trên tường lan can bay nhẹ qua như mang một lời yêu mới. Thùy Linh đang ngồi loay hoay với chiếc điện thoại hỏng thì bỗng có một cánh tay rắn chắc ôm mình. Đôi mắt cô bỗng mở to giật mình, cái hành động này sao giống trong tiểu thuyết thế nhể:
-Bỏ ra đi hôi quá!! Thùy Linh mặt mày ngày càng nhăn nhó, đôi bàn tay nhó bé của cô cố đẩy anh ra. Thấy vậy anh cười khì:
-Hôi thì em cũng yêu phải không?
-Golia hôi hám ai mà thèm. Cô quay mặt sang hướng khác tỏ vẻ hờn dỗi với anh.
Đặt đôi tay của mình lên gương mặt cô, anh nói một cách nhẹ nhàng:-Lần sau đừng làm gì cho anh phải lo lắng nhé! Anh xin lỗi vì đã làm em phải buồn.Thùy linh này! Em...làm vợ anh nhé!!
Nghe tiếng anh nói Thùy Linh phì cười: Anh cầu hôn em mà không có chiếc nhẫn nào, chưa kể người thì hôi hám ... ừm để em phải suy nghĩ..
-Ai bảo anh không có nhẫn-Nói rồi Hoàng Phong giật chiếc chỉ trên tay áo mình quấn vào ngón tay cô.-Em không biết rằng em là một con người đặc biệt vì vậy màn cầu hôn phải thật đắc biệt không?
Dựa vào lòng anh, Thùy Linh đưa bàn tay có sợi chỉ lên trước mặt:
-Em nghĩ anh có thể kể chuyện này cho con chúng ta học tập được đấy.
Tiếng nói của cô nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng đã thu hết vào đôi anh :-Vậy là em...
Nhìn cái gật đầu của cô mà anh sung sướng đặt cho cô một nụ hồn ấm áp của mình.
Màn cầu hôn lãng mạn thế mà..
-Thưa sếp... Một anh bảo vệ ló cái đầu ra bắt gặp cảnh hai người đang *kiss*. Cười trừ anh tỏ vẻ ngô nghê:-Cứ tiếp tục đi , em không làm phiền...
Tên bảo vệ nhanh chóng khuất sau cánh cửa. Thấy cô có vẻ ái ngại , anh đỡ cô dậy rồi rủa thầm cái kẻ phá đám:-Biết thế mình đi tìm một mình, cái tên bảo vệ đáng ghét dám phá hỏng phút giậy quan trọng của mình...
***
Với cấp độ buôn chuyện không thể đếm được của tên bảo vệ thì chưa đầy năm phút cả công ty đã rầm rộ chuyện trưởng phòng và nhân viên. Với cách hiểu một nửa tâng bốc lên hai lần chuyện tình công sở đã làm nhiệt độ của công ti tăng đột ngột...
|
BÀ GIÀ KHÓ TÍNH, EM YÊU CHỊ!! Tác giả: Hazu Chương 49: Chuẩn Bị Công Cuộc Ra Mắt Nhà Chồng. Ads Mấy chuyện kế tiếp sau chắc các bạn đã đoán ra nên cho phép Hazu mình đốt cháy giai đoạn.
------------------------- Đồng hồ quay quay quay---------------------------------------------------
Đã hai tháng bị bơ với vẻ lầm lì và im lặng thì ngay giờ phút này đây căn phòng C115 thuộc chung cư C đã trở lại với vẻ ban đầu của ba năm vốn có. Vâng, với không khí cuồng nhiệt và nóng bỏng xoay quanh chủ đề buôn chuyện là niềm đam mê của ba cô nàng thì một lần nữa người dân nơi đây phải tự nhắc nhở nhau rằng:" Đóng kín cửa phòng tránh tiếng ồn".
-CÁI GÌ, ra mắt mẹ chồng- Tiếng la lớn của Thanh Hà và Quỳnh Thư phát ra từ chiếc loa laptop khiến cho Thùy Linh choáng váng.
-Thì muội muội cũng 24 rồi còn đâu. Mà ma mi ở nhà ra hạn rồi, không lấy ông này thì cũng bắt đi xem mắt ông khác rồi bị tống thẳng cổ ra khỏi nhà trong năm nay thôi.
Thanh Hà gật đầu vẻ hiểu chuyện nhìn về màn hình laptop đang có một cô gái đăng gặm nhắm bim bim.
-Này sắp về làm dâu nhà người ta rồi mà vẫn làm động vật ăn tạp như thế kia à.
Mặc kệ lời nói của Thanh Hà, gương mặt cô đăm chiêu hiện lên hai chữ"không quan tâm" kèm theo đó, cô rút chiếc điện thoại ra và bắt đầu hoạt động ngón tay:- Này hai sư mụi bây giờ là 9h tối rồi , mụi phải chúc "gấu yêu" ngủ ngon đây. Im lặng một chút để mụi nụi ghi âm nha.
"Có gấu là lại bắt đầu đầu gấu lên mặt với tụi nảy hả? Đã thế mai ta sẽ đi mua một đống gấu cho mi ghen ăn tức ở ta đi, kaka" Thư nghĩ trong bụng khi nhìn Thùy Linh đang luyện thanh và chuẩn bị cất lời.
"Đồ đô đố đô la. Đôla đô la"
Thôi bỏ qua phần luyện thanh, Thùy Linh bắt đầu đưa chiếc điện thoại sát miệng mình và cất lời bài hát yêu thương nồng cháy tặng người yêu. Bài hát có tên là: Liên khúc- Tự Nguyện-Chúc gấu ngủ ngon.
"Nếu là chim em sẽ là phượng hoàng cho oách, nếu là hoa em sẽ là một đóa xuyến chi, nếu là mây em sẽ là một vầng mây trắng,là người anh sẽ mê em thôi.- Gấu yêu ngủ để những đã khuya rồi, để những bóng ma đẹp thay em bên anh. Gấu ơi ngủ đi trong tiếng ma cười, màn đêm đợi anh cùng nói chuyện với ma , chúc anh ngủ ngon và mơ đến em nhé!!"Moa...
"Không biết mình hát có kinh khủng quá không ta" Thùy Linh gãi đầu tự hỏi sau khi ấn send.
"Không kinh khủng lắm đâu??" Thư hé cái mặt ra và nói, Kế tiếp đó là Thanh Hà " Mà chỉ là cực kì kinh khủng mà thôi"
Ngại ngùng khi bị hai cô bạn trêu ghẹo. Thùy Linh off trước để chuẩn cho ngày mai-ngày ra mắt mẹ chồng. Không biết người mẹ chồng đó thế nào nhỉ? Nói là không quan tâm nhưng thực sự trong lòng cô vô cùng vô cùng lo lắng. Mải suy nghĩ với những chuyện ngày mai, đôi mắt cô đã nhắm và chìn vào giấc ngủ tự bao giờ.
Tại quán bar XXX:
-Phục vụ cho anh một ly whisky, một li vang đỏ mang ra bàn số bốn bên kia nhé. Hoàng Phong đi gọi đồ uống rồi trở về chỗ của mình thì đã thấy Quốc ngồi đó. Họ chào nhau bằng những cái xoay tay thân thuộc rồi mới ngồi xuống.
Đây là quán bar sang trọng với nhiều loại rượu ngon và đặc biệt ở đây có bộ phận an ninh cao. Không được rộng lắm nhưng bar luôn làm cho cho mọi người thoải mái về hình thức và chất lượng. Nhấp một ngụm cay cay vào trong miệng Hoàng Phong lên tiếng trước:
-Chú sắp lấy vợ rồi đấy!!
-Cháu nghe không rõ, chú nói lại xem nào? Quốc ngẩn người hỏi lại sau tiếng nói vừa rồi. Nhạc không hẳn to để đến mức ồn ào nhứng Quốc muốn nghe lại những từ này phát ra từ chính miệng ông chú trẻ của mình.
-Chú bảo chú sắp lấy vợ!! Một tiếng hét như muốn tung màng nhĩ được vang lên . Khổ thân!! Ai biểu nghe rồi hỏi lại làm chi.
Xoa xoa đôi tai mình Quốc choáng váng về lẫn thể xác và tinh thần. Cái ông chú chỉ suốt ngày công việc và công việc thế mà hôm nay lại thông báo lấy vợ. Nhấp một ngụm anh hỏi tiếp:-Cô nào vậy?
-Thùy Linh, cùng công ty.
Nghe cái tên quen quen nhỉ? Quốc gãi đầu ngẫm nghĩ. Thôi chú lấy được vợ là tốt rồi, cứ tưởng cả đời sẽ ế chổng ế chơ ế mòn ế mỏi ai ngờ đoàng một pháp lấy vợ.
Ngơ ngác nhìn xung quanh cả hai người bỗng thấy từ cửa quán bar một cô gái vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Cô ta ăn mặc kín đáo nhưng vẫn toát ra vẻ đẹp thần thúy của người phụ nữ. Với khuôn mặt sắc sảo cùng với lớp trang điểm nhã nhặn thì ta có thể nhận xét sơ bộ: cô này không phải dạng vừa đâu. Nhếch miệng cười một cách gian xảo cô ta tiến lại phía người đàn ông và một cô gái đẹp khác ở chiếc bàn tring tâm quán bar. Mà ông này cũng ngu ghê cơ, đã đi ăn vụng lại đòi chỗ sang.Đấy người ta bảo đâu có sai: Ngu thì chết chứ tội tình gì? Nhìn thấy vậy Hoàng Phong và Thiên Quốc tỏ vẻ vô tư nhưng vô cùng hóng hớt khi ánh mắt cứ dõi theo những diễn biến của câu chuyện và quên không thêm những lời bình luận hài hước.
Túm lấy cổ áo của con nhỏ ngồi trên bàn. Cô gái quyến rũ đó hất một phát con nhỏ lăn đùng ra đất. Với vẻ mặt đàn chị cô ả cúi xuống nói:-Mày biết anh này ván đã đóng thuyền rồi không. Mày cậy mày có xà beng bật đinh lấy ván hả? Thế thì chị đây cho mày biết thế này là động tác bật đinh cậy ván này. Vừa nói cô vừa tát cho con nhỏ dưới đất lên bờ xuống ruộng, mặt quay như đĩa hát, tát liên hoàn vào mồm. Đời đúng là lắm tai ương cớ sao lại có cảnh đáng thương thế này . Như xót bồ nhí ông chồng vội đến ôm cô vợ ra:-Anh xin em có gì về vợ chồng đóng cửa bảo nhau,em..
-Em em cái gì, anh đứng im đấy cho tôi để tôi xử nó. Hay anh thích nằm chung với nó ăn đánh cho no. Chưa để ông chồng giải thích, cô vợ đã sưng mặt lên đòi chiến.
Nhìn thấy cảnh đáng thương và số phận bất hạnh của người đàn ông kia Quốc thì thầm với Phong:
-Chú có biết lịch sử của người phụ nữ không?
-Hỏi ngu còn hay thích hỏi, lịch sử phụ nữ là bắt nguồn từ vượn rồi tiến hóa abc... ai mà chả như vậy?
-Chú laị không biết rồi, lịch sử người phụ nữ nó là như thế này: Ở thời gian rất lâu lâu lâu mà cháu cũng không nhớ người ta gọi phụ nữ là nương tử.
-Chuẩn.
-Ở một khoảng thời gian gần hơn người ta gọi phụ nữ là thê tử.
-Đúng rồi .
-Gần hơn đó là thời kỳ cận hiện đại và thời nay người ta gọi phụ nữ là sư tử. Ví dụ như kia kìa. Quốc chỉ tay vào người đàn bàn kia chứng minh câu nói của mình-Vậy cháu hỏi chú, tương lai người ta sẽ gọi phụ nữ bằng gì?
-Cái thằng hâm phụ nữ không gọi là phụ nữ thì gọi bằng đàn ông hả cái thằng ngu. Nghe Quốc nói mà anh chỉ muốn giáng cho nó chai rượu vào đầu cho khỏi ảo tưởng sức mạnh mơ mộng ảo tưởng nữa đi.
-Chú không biết gì thì trật tự đi nào, tương lai phụ nữ sẽ là bom nguyên tử, là bom nguyên tử đấy chú ạ.
-Mày định dọa tinh thần tao trước khi lấy vợ đấy hả?
-Cháu sao dám.
Sau cuộc bình luận về phụ nữ cả hai chú cháu lại tiếp tục xem truyền hình trực tiếp miễn phí. Cái cô ả bồ nhí dường như đã nhanh chân tẩu thoát( bằng cách nào thì không biết). Khổ thân cho ông chồng khi phải gánh nốt tội dám ngoại tình. Một con người khá là điển trai chắc tầm khoảng ba lăm ba sáu gì đó đang phải nằm sấp xuống dưới đất chịu những vết roi mây từ bà vợ. Nhưng có vẻ bà này cũng hơi quá, có gì về nhà bảo nhau ai dè lại bày trò cho toàn bàn dân thiên hạ nhìn. Người ta bảo rồi phụ nữ là hiền nhất nhưng cũng là ác nhất, nên đừng có mà léng phéng động vào trọc ngoáy không thì...(như trên kìa)
Thấy tên phục vụ đi ngang qua cầm đĩa ổi. Quốc liền vẫy tay gọi vào và dặn hắn lấy thêm ít muối.
-Này thằng kia mày thích ăn ổi từ bao giờ thế hả, bệnh lại tái phát chưa uống thuốc hả mày?
-Cháu chỉ là muốn câu chuyện kia mặn thêm một chút thôi mà. Nói rồi, Quốc tay cầm bát muối tay cầm quả ổi vừa đi vừa ăn (mất hình tượng quá). Ăn xong một miếng ổi thì đôi chân anh cũng đã dừng đến cặp vợ chồng đang náo loạn tại kia.
-Chị ơi, em có một cách này , đảm bảo chồng chị sẽ nhớ mãi giây phút này mà không dám tái phạm nữa ạ.
-Chuyện gì nói. Thấy vậy Quốc thì thầm gì đó với cô ta. Có vẻ như bà vợ vẫn đang vẻ tức tối nên đồng ý luôn ý kiến của anh.
Sau khi Quốc nói xong bà vợ ra hiệu cho tên vệ sĩ ở cửa quán đi vào. Thấy hắn tới anh liền đưa cho hắn bát muối rồi trở về chỗ của mình xem chuyện vui.
-Này mày định làm gì thế hả? Sau câu hỏi của Phong thì những tiếng la hét um trời vang lên như một câu trả lời cho thắc mặc của anh. Vâng mọi chuyện đã được làm rõ. Anh Quốc nhà ta mang muối đến cho chị kia hành xử vào vết thương chồng mình. Vâng một cảm giác thật là yomost chắc chắn anh ấy sẽ không bao giờ quên. Lắc đầu nhìn đứa cháu tinh nghịch của mình , không biết mai sau vợ nó sẽ như thế nào khi ngoại tình???????
|
BÀ GIÀ KHÓ TÍNH, EM YÊU CHỊ!! Tác giả: Hazu Chương 50: Ra Mắt Nhà Chồng Và Sự Cố . Ads Mở đầu ngày chủ nhật là một ngày nắng nhẹ, gió nhẹ và mây lướt nhè nhẹ. Tóm lại hôm nay là một ngày đẹp trời để đứa con dâu tương lai ra mắt mẹ chồng. Mở chiếc tủ quần áo ra, cô sàng lọc hết thảy quần áo để mặc. Chọn váy thì nhỡ đâu mẹ bắt nhổ cỏ quét nhà thì chết, thôi thì mặc quần áo bình thường vậy cho dễ hoạt động. Nghĩ vậy cô chọn cho mình một chiếc quần bò bó sát màu rêu cùng chiếc áo croptop năng động.
Bới mái tóc cao, cô điểm thêm chút phấn hồng nhẹ nhàng vào hai gò má. Nhìn cô bây giờ thật khỏe khoắn và cá tính. Soi hết ba chiếc gương trong phòng với sự ưng ý, cô mới vớ chiếc túi xách đi thì chiếc điện thoại cô vang lên tiếng người gọi-là mẹ cô.
-Alo mẹ à.
-Sắp đi chưa con, con có ăn mặc đàng hoàng không, có học món mà hôm nọ mẹ chỉ cho không....
-Dạ con biết rồi mẹ yên tâm.
Nghe những điều mẹ cô hỏi thật khiến cô nhức óc, chuyện gì bà cũng làm quá lên nhất là việc cô lấy chồng ở tuổi hai ba. Thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ đến tương lai của mình sẽ không bị mẹ cô ép gả người mà cô không muốn mà cô tự mỉm cười như con điên. Lấy thêm chiếc khăn tay ở trên tủ cô bước ra khỏi nhà thì đã thấy Hoàng Phong đứng chờ ở ngoài.
-Vợ-em ra lâu quá đó. Làm anh chờ mất năm phút rồi.
-Em xin lỗi tại mẹ em mới gọi điện hỏi thăm ý mà.
Nhìn vẻ nũng nịu với gương mặt thành thật, Hoàng Phong mỉm cười khoác vai cô cùng xuống nhà xe để đi về ra mắt bố mẹ chồng. Nghe anh kể bố mẹ anh đã về từ tối hôm qua và hiện tại đang ngồi ở nhà để xem mắt con dâu. Thấy vậy, trong lòng cô càng trào lên sự lo lắng.
Nhà chính của bố mẹ anh cũng không xa lắm, lại đi bằng ô tô lên chỉ khoảng mười lăm phút là có mặt tại nhà. Thấy cô cứ thụp thò không dám bước vào, anh liền nắm tay cô ra hiệu cho cô không phải lo lắng.
Căn nhà Hoàng Phong là một căn nhà khá lớn với vẻ đẹp cổ kính của Châu Âu. Hai bên cổng có trồng loài hoa oải hương mà cô rất thích. Phải chăng đó là một trong những dấu hiệu ủng hộ cô đến đây. Bước vào tròng nhà với tâm trạng bớt lo lắng, thì đập vào đôi mắt cô hai khuôn mặt nghiêm túc đang đăm đăm nhìn thẳng mình.
-Con chào ba mẹ,đây là Thùy Linh bạn gái con,người mà con muốn lấy làm vợ.-Hoàng Phong vui vẻ giới thiệu , thấy vậy cô cũng lí nhí đằng sau:-Dạ cháu chào hai bác.
Người đàn bà thì không thèm đáp quay mặt đi,còn người đàn ông thì có vẻ niềm nở hơn nhưng cũng không mấy ưng thì phải.
-Ta đã nghe nói nhiều về cháu rồi, nhưng chắc cháu chưa biết gì về ta cả nhỉ? À cháu uống trà đi.
Nhận lấy tách trà từ bố Phong mà Thùy Linh không khỏi run và tình đánh đổ nước ra quần của mình.
-Á nóng quá! Nghe cô nói anh vội vàng lấy khăn lau cho cô. Nhìn thấy cảnh có vẻ chướng tai gai mắt bà mẹ liền gọi Phong như là để nhắc nhở. Biết ý, cô đẩy đôibàn tay anh ra tự lau cho mình.
"Cái đồ vụng về!!" Mẹ Phong thầm nghĩ trong đầu .Bà biết cô bé này làm đổ trà vì run do không khí hơi căng thẳng. Tuy vậy bà cũng chả ưa vì bà chỉ biết mỗi đứa con dâu hứa hẹn với bà bạn của bà thôi. Khuôn mặt bà nhìn cô tỏ rõ ra sự không thích. Thôi thì bà không khuyên nhủ được đứa con trai mình bỏ nó thì sẽ làm nó tự rút lui.
Thùy Linh hốt hoảng nhìn khuôn mặt bà,đôi mắt cô bắt đầu long lanh như sắp khóc. Lấy chồng mà lúc nào cũng như phạm nhân thế này thì cứ ở vậy cho lành. Đang mải nghĩ về mình bà mẹ Phong chợt lên tiếng.
-Con đi vào bếp làm cho bác bánh ngọt nhé! Nguyên liệu bác để hết trên bếp rồi, con vào làm cho hai ta thử tài nấu ăn , nghe Phong nói con nấu ăn giỏi lắm.
Sau khi bà nói thì ông lại tiếp lơi ủng hộ:-Đúng rồi đó.
Đáp lại lời ba mẹ Phong cô hoang mang đi vào nhà bếp. Quả thật là cô có biết nấu ăn nhưng chỉ với món: rau luộc, trứng luộc, thịt luộc,..ừm thì thêm cả món trứng rán nữa. Với bánh ngọt thì cô chưa làm bao giờ. Thôi thì đến đâu hay tới đó. Mà cũng tại tên Hoàng Phong chết tiệt, tại sao lại nói là mình biết nấu ăn ngon để giờ đây "cầm con dao trên tay nước mắt rơi..Ôi mẹ ơi". Đấy cái tội nói dối chỉ mang lại phiền phức thôi. Đời sống là phải thật thà chất phác như cô này.
Nhớ ra mình còn có hai con bạn tri kỉ đặc biệt nhất là Thư-nó đang học lớp nấu ăn trên trường ắt hẳn có món bánh ngọt, nghĩ vậy cô liền rút điện thoại gọi.
-Alo, gọi gì tỷ thế, không ra mắt nhà chồng hả? Tiếng Thư lanh lảnh ở đầu bên kia khiến cho cô vui mừng không tả xiết.
-Tỷ tỷ , giúp muội làm món bánh ngọt đi, đang bị mẹ chồng thử thách này.
-Tỷ biết đâu mà giúp, à nhớ ..tỷ có cuốn bí kíp gia truyền được truyền truyền từ thời ông cụ cố tổ thì phải, từ từ để tỷ tìm..
-Nhanh lên tỷ.. Thùy Linh nóng lòng hối giục.
-Rồi bánh gato nhé: đầu tiên đập trứng vào bát đánh đều lên.....abc...
Ở Phòng khách, Hoàng Phong ngồi nóng lòng không yên, toan bước vào giúp cô thì bị mẹ ngăn cản. Anh lo lắng nhất là lúc nãy khi nhìn cô như sắp khóc.
Biết con trai mình lo lắng, ông bố rót vào tách trà kêu anh thư giãn không có phải lo cả. Tuy nói vậy nhưng ông cũng không khỏi vui mừng. Vì ông sợ đứa con gái kia sẽ lừa đảo con trai mình. Tuy nhiên ông không hề biết rằng con trai ông vẫn chưa nói cho cô biết cái ông ty cô làm hiện tại là do nhà anh lập lên và cho anh quản lí.
Trở lại với màn nấu nướng. Thùy Linh nhấc hai chiếc bánh khỏi lò nướng rồi rán hai miếng thịt bò để làm bít tết.
-Ái, mỡ bắn đau quá, trong sách có cách nào để tránh không ạ. Thùy Linh một tay cầm vung xoong một tay cầm đôi đũa lật miếng thịt để tránh mỡ. Nghe tiếng rên của Thùy Linh Quỳnh Thư lật qua quyển sách rồi đáp lại rằng: -Trong sách dạy... mỡ bắn.....phải chịu, làm tiếp đi, đừng thắc mắc.
|
Rán xong xuôi, Thùy Linh lại hỏi tiếp:-Rán xong rồi tỷ ơi.
-Thế thì... chắc là đặt hai miếng thịt vào giữa.
-Xong rồi, sách còn nói gì nữa không tỷ ơi.
-À, sách dạy là bây giờ chén thôi muội ạ.. Mang ra cho bố mẹ chồng thưởng hức đi nào?
Tắt điện thoại Thư ngồi vào salong tiếp tục trùng tu cho bộ móng tay. Đang làm đẹp thì bị Thùy Linh chen ngang nên bây giờ cô phải tiếp tục thực hiện thôi. Cầm được chiếc dũa lên thì Thanh Hà vào phòng:- Ôi chu choa, bạn Thư nhà ta hôm nay học món bò bít tết để làm gì vậy ta?
-Bò bít tết. Nghe Thanh Hà nói,nhanh như cắt Thư cầm quyển sổ lên:-Bánh ngọt bò bít tết, chết rồi tỷ ơi, đọc nhầm cho con Linh rồi , hay nhỉ bánh ngọt bò bít tết nóng nóng giòn giòn, ngọt ngọt mặn mặn, ....
-----
Kẹp lại cho chiếc bánh tròn và đẹp hơn Thùy Linh tự tin bước ra với thành phẩm của mình.
-Dạ bánh ngọt tới rồi đây ạ... Thùy Linh đặt lên bàn với những giọt mồ hôi lăn trên má.
-Thơm quá, cháu khéo thật đấy. Vừa nói ông bố vừa cầm con dao đưa cho bà vợ ra ý kiểm tra chất lượng.
Còn Phong thì cũng ngạc nhiên vì cô bạn gái của mình biết làm bánh ngọt, lau những giọt mồ hôi cho cô, anh nắm tay tỏ vẻ khen thưởng.
Cầm con dao trên tay bà mẹ lựa cắt từng miếng thì bỗng nhiên một miếng bò bít tết rơi ra.
-Cái gì đây Linh, bánh ngọt sao lại có bò bít tết thế này??
-Con, con,..Linh bối rối trước câu hỏi của bà mẹ.
-Hứ!Tưởng thế nào.. Bà mẹ bĩu môi bỏ đi rồi sau đó ông bố cũng lắc đầu lên phòng.
Nhìn thấy vậy Linh bỗng nhiên òa khóc, vớ lấy túi xách chạy ra khỏi nhà khiến anh không kịp đuổi theo.
(Sắp end rồi, có ngắn quá không m.n. Mọi người thích cặp đôi nào nhất vote ủng hộ cho t/g nha)
|
BÀ GIÀ KHÓ TÍNH, EM YÊU CHỊ!! Tác giả: Hazu Chương 51: Trở Về Quỹ Đạo. Ads Sau khi bỏ đi khỏi nhà Phong, Thùy Linh bắt một chiếc taxi đi về nhà mẹ đẻ. Cô khóc tức tưởi kể nỗi lòng cho mẹ cô nghe. Tuy bà muốn con gái bà lấy chồng thật, nhưng thấy nó như thế này thì thương nó quá.
-Con yên tâm, mẹ sẽ tìm mối khác cho con.
Nghe mẹ nói cô cũng chả quan tâm cho lắm. Vì một ngày qua cô đã mệt mỏi rồi bây giờ cô chỉ muốn đi ngủ thôi. Bước lên phòng cô lăn luôn ra giường ngủ một giấc.
Còn Phong, từ khi cô đi anh thấy vô cùng lo lắng. Nếu không phải mẹ anh bắt anh ở nhà thì anh đã đi tìm và an ủi cô. Đã từ chiều, anh luôn túc trực bên cái điện thoại. Gọi cho cô, cô không nghe máy, nhắn tin cho cô,cũng không thấy trả lời. Lên facebook cũng không thấy cô on, gọi cho Thư cô ấy bảo không biết, gọi đến trung cư thì thấy báo cô không về. Trời ơi,anh điên mất thôi. Sau khi cô lên chiếc xe taxi cũng là khi cô bốc hơi khỏi mọi người. Anh thật sự lo lắng ,anh sợ nhỡ cô có xảy ra chuyện gì??
Đã 10h tối, mọi ánh đèn lần lượt đóng lại để cho con người nghỉ ngơi thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi . Nhưng ở trong góc khuất tối đó lại vang lên những tiếng nói chuyện thì thào.
"Alo, tôi đây, chuyện hôn nhân hai đứa quyết định như thế nhé! [...]Tôi đã quyết rồi nó chỉ có thể lấy con bà thôi! Ừm. Mai tôi qua" Mẹ phong tắt điện thoại rồi vui vẻ lên phòng anh. Dường như mọi chuyện đã sắp xếp như dự định của bà.
"Cốc, cốc, cốc" bà gõ cửa rồi nhẹ nhàng bước vào phòng:-Mẹ vào nhé!!
-Khuya rồi mẹ không ngủ đi, vào phòng con làm gì vậy?
-Cha bố anh, tôi vào hỏi thăm con mình không được sao- Nói rồi bà tiến sát lại gần an ủi Phong-Không lấy đứa này lấy đứa khác, mẹ bảo rồi chuyện vợ con cứ để mẹ.
Nghe mẹ nói mà anh tức ứa khói, anh lấy vợ cho anh chứ cho mẹ anh đâu mà mẹ chọn . Thật là!!Nghĩ vậy anh hét lên kêu buồn ngủ rồi chui tọt vào chăn mặc kệ mẹ anh đang ca ngợi đứa con dâu sắp mối cho anh.
-------------------------------------
Một buổi sáng thứ hai đầu tuần cũng như bao ngày khác Thư lại cùng Thanh Hà dậy sớm. Nhưng hôm nay họ không dậy sớm để đi học hay dậy hoc mà họ dậy sớm để trở về Hà Nội. 10h là đến thời điểm cất cánh.
Năm giờ sáng Thư và Thanh Hà đã có mặt ở trường để chia tay lần cuối. Thực sự là cô không muốn đối diện với lũ trò nhỏ của mình vì cô sợ chúng và cô sẽ không muốn rời xa. Chủ nhiệm 12a2 được gần hai tháng mà lớp đã đạt thành tích đáng kể vậy là cô vui rồi. Cô mong bọn chúng sẽ tiếp tục phát huy để đỗ đạt trưởng thành. Cả đêm qua sau khi gọi cho Thùy Linh về vấn đề cưới hỏi thì cô lại ngồi viết những bức thư cho từng đứa học trò lớp mình. Đi qua từng dãy bàn,từng chiếc ghế cô nhớ lại ngày đầu tiên cô bước chân tới lớp. Lũ trẻ tuy tinh nghịch nhưng cũng tình cảm lắm. Bước chân đến cuối dãy cũng là chiếc bàn nhỏ của đứa em gái bé bỏng của cô. Đặt bức thư kèm theo sợi dây chuyền của mẹ cô gửi ngàn nụ hôn ngàn cái ôm ấm áp cho đứa em đáng thương của mình.
Chia tay với mái trường, cô quyết định đến thăm người dì của cô. Đứng từ đằng xa đợi đứa em bé bỏng của mình đi học cô bước vào.
Căn nhà đã gần mười năm mà dường như nó chả hề thay đổi. Vẫn chiếc bàn gỗ đó, cánh cửa đó và cả bức anh đó. Đôi tay cô vừa đặt lên thì cũng là lúc người Dì thoảng thốt bước vào nhà với chiếc nón mê rách nát.
-Cô...
Trước sự ngạc nhiên kèm theo nét bối rối, Thanh Hà mỉm cười và không ngần ngại đến ôm người dì của mình:-Dì con Thanh Hà đây..
-Thanh Hà hả con, cũng đã mấy năm rồi con mới về đây con lớn và xinh gái quá, gía như bố mẹ con còn sống thì...Gương mặt người phụ nữ kia đã mang một màu da ngăm và những nếp nhăn trước tuổi đang nhỏ những giọt nước mắt đau thương và giọng nói ngập ngừng.
Cầm tiền và những dụng cụ sinh hoạt mà cô đã mua cô đưa cho dì : Dì à, cảm ơn dì vì đã chăm sóc em con , đây là một chút quà coi như tấm lòng của con..mong dì nhận lấy.
Đỡ lấy từ tay Hà, bà run run nhận:-Sao nhiều vậy con???
-Chừng đó có sánh được với công dì đâu. Thanh Hà mỉm cười nắm chặt đôi tay dì và tạm biệt. Bây giờ mới là tám giờ, còn hai tiếng nữa máy bay mới cất cánh nên cô quyết định đi thăm cha mẹ của mình.
-------
Sau khi chia tay mái trường thì Thanh Hà và Quỳnh Thư mỗi người đi một ngả và hẹn nhau chín rưỡi sẽ có mặt tại sân bay.
Bước chân đến những con phố nhỏ Thư thấy thật bình yên. Thế là cô đã được ở đây hai tháng với sự dịu dàng của Đà Lạt, sự bận rộn của bạn bè và sự vui vẻ của không khí nơi đây.
Dừng chân bên chiếc ghế đá, cô lại nhớ đêm hôm đó. Cái đêm mà tên Quốc đã tỏ tình với cô. Hôm đó cũng lãng mạn ra phết chứ nhỉ? Mà cô cũng thắc mắc, một con người như anh mà cũng bày ra được cái trò sến súa đó thật kì lạ và cũng không kém phần bất ngờ. Nghĩ lại cô bỗng dưng bật cười. Đặt chiếc túi xách ra bên cạnh, cô ngồi xuống mà nhìn ra bờ hồ phía trước. Nước trong hồ xanh màu mắt ngọc với những làn nước tinh nghịch chạy theo nhau. Một vài ánh nắng nhỏ rơi nhẹ xuống làm cho làn nước lấp lánh màu bạc. Màu bạc ư? Cô lại nhớ đến màu tóc ai đó vì cô mà thay đổi.
Cô không thể quên được buổi tối hôm đó sau khi về nhà. Cô đã lặng người và kể cho Thanh Hà nghe. Theo lời khuyên của cô bạn thân mà cô đã thử thay đổi cách suy nghĩ của mình. Có thể là cô đã sai, nhưng cũng không thể trách cô khi cô đã hai ba tuổi. Ở độ tuổi đó cô cần vòng tay của một người đàn ông chững chạc có thể bảo vệ cho cô và xây dựng tương lai. Nhưng với Quốc anh còn trẻ, cô sợ lời ra tiếng vào khiến anh mất tự tin trong đời sống. Vậy nên,... nhưng dù sao cô cũng không hối hận về việc làm của mình.
Trong đêm khuya khi cả thế giớ đang chìm trong giấc ngủ thì trên con đường vắng đó xuất hiện một bóng dáng nhỏ chạy thật nhanh như hòa tan vào đêm tối. Thấy bóng dáng một chiếc taxi khuya cô gái nhỏ nhanh chân leo lên một đó với đích đên là sân bay. Vội vàng trả tiền cô vuốt lại mái tóc buông xóa đang rối tung lên lên vì những cơn gió lạnh. Khuôn mặt cô trắng bệch đang run lên vì cái lạnh. Bước vào trong sân bay, đôi mắt cô hoạt động không ngừng nghỉ như muốn lật tung mọi thứ để dò tìm một ai đó. Chợt, cô thấy từ đằng xa một vóc dáng quen thuộc với chiếc áo phông có mũ đội mà chính cô đã đi mua cùng người đó trong một ngày đẹp trời.
Bước chân người đó bước thật nhanh vào khu vực bên trong như muốn thoát khỏi nỗi buồn nơi đây, nhanh như cắt cô cất cao tiếng như muốn níu bước chân đó dừng lại để nói cho người đó biết ở nơi đây vẫn còn một điều đang chờ anh .
-Thiên Quốc, dừng lại, tôi đồng ý với cậu là được ý gì?
Tiếng kêu của cô gái đó như tuyệt vọng, bỗng từ đâu một tiếng nói ở đằng sau phát lên:- Còn gì nữa không?
-Tôi cũng thích cậu là được chứ gì? Tiếng nói cô nhỏ dần cho đến khi người con trai kia khuất bóng. Cụp đôi hàng mi xuống, một giọt nước mắt cô rơi trong vô vọng.
-Đừng khóc nữa nhóc nhỏ của anh, anh đang ở đây mà!! Quốc bước ra từ sau lưng cô và lau những giọt nước mắt. Ngước nhìn lên cô bỗng ôm chầm lấy anh vào lòng:-Đồ đáng ghét sao cậu làm gì cũng không bao giờ hỏi ý tôi hết là sao? Chiếc điện thoại cậu tự ý mua, cậu còn bắt tôi lên xe mà không được đồng ý, và bây giờ cậu bỏ đi và không nói với tôi là sao hả? Đôi tay cô liên tục đấm vào bờ vai vững chắc ấy. Nhưng trái lại anh chỉ cười và hôn lên trán cô:-Ngốc ạ, làm sao để theo đuổi một người không yêu mình được chứ!!
-Tôi cho phép cậu làm người yêu tôi nhưng với điều kiện đợi tôi soạn thảo cậu phải kí vào.
-ok ok, nhưng anh cũng phải có một điều kiện, đó là Thư phải gọi Quốc là anh.
-Sao lại thế tôi hơn tuổi Quốc mà.
Cốc yêu vào đầu Thư một cái Quốc beo hai má của cô:-Này Trương Quỳnh Thư, dù người đàn ông có ít hay ngiều tuổi nhưng khi làm chồng người phụ nữ họ sẽ luôn bảo vệ và che chở cho người mà họ yêu. Vì vậy, khi là vợ chồng người đàn ông luôn được gọi bằng anh là thế đấy. Nhưng dù sao thì " Bà già khó tính, em yêu chị!!"
Quốc ôm cô vào lòng rồi ghé sát tai cô và thủ thỉ:" Từ nay nhớ gọi anh là anh rõ chưa"
|