Bảo Bối Thiên Tài Anh Nhớ Em
|
|
Chương 24: Party Sau một hồi lượn lờ siêu thị , nó lại lên xe ra về với một đống đồ . Vừa xách đồ vào đến cửa thì . Xoảng . Cheng . Xoảng . Cheng . Vang lên .
Nó kinh hãi chạy vào . Một bãi chiến trường loạn hết cả lên . Băng cầm một chiếc muỗng lớn và một cái nắp xoong . Vũ cầm hai cái nắp xoong liền . Còn hắn là một cái rổ . Ba người đang đại chiến với gần cả chục con cua biển đang and lổm nhổm giữa nhà
- S . . . . Top . . . . Mấy người đang làm cái gì vậy - nó hét lên
Nghe tiếng hét siêu kinh hoàng . Tất cả đứng dậy . Nhìn nó nở nụ cười gượng gạo . - Bé con . Cẩn thận -Ông anh nó hét lên khi thấy một con cua đang tiến lại gần chân nó . Nó cúi xuống nhìn chân mình . Thở dài rồi đặt nhẹ đống đồ lên bàn và cúi xuống bắt con vật . Vũ và Băng chỉ nhìn tay nó từ từ tiến lại và con cua đưa hai cái càng vũ khí ra thì hàng phòng thủ đã gục ngã
- Á . . . . . . . .
- Hai người có vấn đề à - hắn nói
- Bé yêu . Kìa kìa - Vũ nhắm tịt mắt , tay vẫn chỉ lại phía nó
- Mở mắt ra - nó ra lệnhMinh Vũ và Băng mở mắt , cái cảnh mà nó đang cầm trên tay con cua ấy mà miệng không khỏi há hốc
- Này . Mày đừng giỡn nha . Chỉ cần cái càng của nó phập vào ngón tay mày là đi đời đó
- Còn không mau bắt hết chúng lại - nó nói nhưng chỉ có mình nó bắt hết lũ cua . Băng thì chạy lung tung để tránh . Hai tên đàn ông thì bắc chân lên bàn ngồi đổ gia vị vào lọ thủy tinh . Rồi nó lại một thân một mình nấu ăn , chẳng khác ôsin . Vũ và hắn ngồi chơi . Băng chạy lung tung . Đây là hoàn cảnh của một xã hội áp bức . Bữa trưa hoàn thành . Chiếc bàn lớn được bày vô số những món ăn phải nói là sơn hào hải vị đặc sắc - WOW . Băng Nhi . Bà thật là giỏi
- Không dám
- Anh sẽ phải ăn thịt mấy con cua đáng ghét này vì dám cắn anh - nói rồi Vũ lôi ngay một con cua vào bát mình
- Anh có về ở với em không ?
- Không được - hắn phản đối
- Tại sao ? ? - nó trừng mắt nhìn hắn
- Nói chung là không được - hắn đuối lí . Khẽ liếc sang Minh Vũ . Nhận được cái nhìn trìu mến từ em rể và những lời đe dọa tịch thu tài sản từ " ngân hàng " . Vũ nhìn nó cười trừ
- Xin lỗi bé yêu nha . Anh và Băng không thể di cư bất hợp pháp được đâu . Mà nhà anh cũng gần nhà em đấy thôi . Ở ngay trong một khu luôn mà . Khi nào em muốn , anh sẽ lập tức đi sang nhà em dù mưa gió bão bùng hay giông lốc đi chăng nữa
- Hứ
Băng đạp chân nó . Nó gắt lên
- Điên hả ? Sao đạp chân tao ? - nó trừng mắt lên
- Nè ! Người này là ai . . . . . ? - Băng chỉ tay vô hắn
- Hắn hả . . . - nó nhìn hắn , vẻ mặt hậm hực
- Là ck cô ấy - hắn trả lời
- Hả ? ? ? - tiếng hét động trời của Vũ và Băng làm không gian vô cùng dữ dội - Im đi ! - nó hét cũng không kém phần hai người hồi nãy
Tất cả im lặng đến tột độ . Đến nỗi chỉ lo ăn nếu không muốn nó nổi cơn điên . Thấy lửa đã bớt nóng . Vũ nhìn hắn
- Tao không ngờ mày lại là ck của em gái đấy . Mới nghe mà đã thấy ngồ ngộ . Không nói sớm gì cả . Làm tao định gặp sẽ cho tên đó tơi bời . Từ nay thì không được bắt mặt anh vợ . . .
- Hoàng - Minh - Vũ - giọng nói mang âm độ của nó
- Được rồi . Anh sẽ im lặng
***
- Dọn đi nha
- Hả ! Sao anh / tao phải dọn - 3 người đồng thanh
- Ba người đâu làm gì đâu - nó hững hờ
Vk ck nhà Vũ bắt đầu dọn dẹp nhưng hắn vẫn ung dung lướt điện thoại . Vũ vô cùng bực mình
- Lâm Hàn Thiên . Còn không mau dọn dẹp
- Tại sao ? - hắn nhìn Vũ
- Tại sao ? Mày đâu có làm gì đâu - Vũ bực dọc
- Anh vợ àh . Anh nên làm gương đi . Vk em đã nấu cho vk ck anh ăn rồi
- Lâm Hàn Thiên . . . . Chú mày . . . . Được lắm ! !
Vũ và Băng đi ra ngoài với bộ mặt vô cùng ấm ức
- Hai người bị gì vậy - nó hỏi
- Bị gì ! Bé nói nghe ngây thơ dữ . Nhìn thành chồng yêu của bé đi - Vũ chi tay vào hắn - đang ngồi lạc quan nhắm mắt nghe nhạc
- Hắn làm sao ?
- Làm . . . . Làm . . . .
- Anh bị gì vậy
- Anh ấy quá xúc động ấy mà - Băng đứng sau lưng Vũ . " Bốp " - Như vậy thì sẽ không sao nữa - nhỏ cười
- Àh . Vậy sao ? Anh hai với nay đi chơi không - nó kéo cậu ngồi xuống
- Tối nay sao ! Ý kiến không tồi đâu - cậu vỗ má nó
- Vậy đi đâu ! - Băng hỏi
- Bar Devil - cậu hứng khởi
- Ok . 8 h tại nhà anh nha ! Bye bye - nó đi ra cửa
Hắn đứng dậy , bước theo sau nó . Trên đường về . Không ai nói với ai câu nào . Một sự vĩnh mịch . Chiếc xe dừng lại trong sân . Hắn mở dây an toàn , nhìn sang thấy nó ngủ từ lúc nào . Bước nhanh sang cửa bên , mở cửa rồi bế nó vào nhà . Nhẹ nhàng đặt nó xuống giường . Thiên lật mình nằm ngay bên cạnh nó . Nhìn vào khoảng không trung bao la , bàn tay đan vào những ngón tay nó
- Bàn tay này lớn như thế này rồi đấy - rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay nó
|
Chương 25: Rắc Rối Bar Devil 7 h 30 ' Nó bước xuống nhà trong một bộ đồ phải nói là rất phong cách . Quần bò ngắn khoe cặp chân dài , trắng nõn nà không tì vết . Chiếc áo dây thun trắng làm tôn lên đường cong tuyệt mĩ và xương quai xanh quyễn rũ . Mái tóc dài được búi cao lên để lộ chiếc cổ cao trắng . Nó tiến lại gần hắn . Đồng thời hắn ngoái cổ quay lại nhìn nó
- Thay đồ
- Hả ? ? - nó đứng người
- Thay - đồ - khác
- Tại sao ? ?
- Tại sao em cứ có cái thói hỏi lại người khác như vậy được - hắn nhìn nó
- Vì phải hỏi mới biết được chứ - nó nhìn hắn rồi dậm lạch bạch lên cầu thang 7h 40'
Nó lại vác thân mình xuống . Lần này , nó mặc một mô típ quen thuộc nhưng không bao giờ lỗi mốt . Chưa xuống đến nhà , nó đã hét lên
- Lâm Hàn Thiên . Tôi nói cho anh biết . Đừng có mà bắt nữa . Tôi không thay nữa đâu .
Hắn đứng dậy , săm soi từng chi tiết nhỏ . Thiên đi ra xe
- Anh đâu có bảo em phải thay tiếp đâu ? ? ?
Ngồi vào buồng lái , nó " thô lỗ " mở cửa xe rồi đóng sầm lại làm cái cánh cửa siêu xe suýt rơi ra
- Em cẩn thận anh vẫn đang còn thích chiếc xe này lắm . Chưa muốn thay xe mới đâu !
- Anh điên hả . Anh im đi
- Sao em cứ cau có mặt mày vậy !
- Anh có biết là vì anh mà chúng ta chậm trễ mất 10 p ' không hả ? - nó quát
- Ừ . Chỉ trễ mất 10 p' thôi . Mà hình như em thích màu trắng thì phải
- Thích thì sao ! Không thích thì sao ? Liên quan gì đến anh !
- Được rồi
Chiếc xe lao nhanh đến nhà Vũ . Vừa nói đến nhà , nó đã hét
- Anh . Đi thôi ! Hai chiếc xe đen trắng sóng vai nhau cùng chạy trên đường đêm đen kịt . Giống như thiên thần và ác quỷ .
Két .
Hai chiếc xe cùng dừng lại trước cửa bar Devil . Mấy người đứng đó vô cùng kinh hoàng . Hắn , nó , Minh Vũ và Băng bước vào . Dẫn đầu là Vũ , tiếp theo là hắn , sau hắn là Băng và cuối cùng là nó . Bar Devil được thiết kế đặc biệt . Bước vào , đầu tiên là vũ trường - một trong những nơi sôi động nhất . Ánh đèn đủ màu chiếu lung kinh mờ ảo . Nó đang đi .
Bỗng .
Bốp . Rồi sau đó là tiếng la :
- Mày đi không biết nhìn đường hả ? Mày có biết tao là ai không - một giọng vẻ hách dịch vang lên Nó nằm sõng soài dưới đất .
Và rồi . Nhưng quá bực tức . Người kia cầm tay nó . Một cách thô bạo , lôi nó đứng dậy . Song bàn tay kia chợt khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt nó . Một nét cười hiện lên trên khuôn mặt handsome
- Là con gái ! Ồ ! Rất xinh . Cô mới đến đây lần đầu sao - bàn tay tên con trai đưa lên định sờ làm da mềm mại trên gương mặt nó .
Nhi đưa tay gạt phăng bàn tay đó một cách ghét bỏ
- Sao . Cô chê àh . Bất kì một người con gái nào ở trong này đều sẵn sàng phục vụ tôi - Trần - Minh - Quân . Và tôi . Luôn có được những thứ mà mình thích . Dù có phải cướp của ai - hắn ta nhìn cô
- Đại ca . Anh đi đâu vậy - một tốp thanh niên tóc đủ màu tiến lại .
- À . Anh đây chỉ gặp người đẹp thôi
- Gì ! Người đẹp sao đại ca - một tên tóc đỏ chen chân
Tất cả đều sững người . Quá đẹp . Đẹp đến mức không thể đẹp hơn .
- Đại ca . Đẹp quá - bọn chúng nháo nhác
- Vậy mà người đẹp này không chịu phục vụ tao đấy - Minh Quân giọng mỉa mai - Sao có người dám không nghe theo lời đại ca ư ! - nói rồi bọn chúng vây quanh nó .
Còn nó . Lùi dần . Lùi dần cho đến khi va vào bức tường cách âm cứng , rắn chắc . Minh Quân tiến lại gần . Lại gần nó . Minh Quân cười . Nó nhìn hắn , không chút sợ hãi hay lo lắng
- Các người biến cho tôi ? ?
- Gì cơ ! - hắn cười
- Cô em không biết ở đây tôi là ai sao ! Tôi là ông hoàng ở đây ! Còn cô em ! Là gì ? Chẳng là gì cả . Nhưng nếu tôi muốn . Cô sẽ thuộc về tôi Đám người xung quanh cười rộ lên
- Lâm Hàn Thiên - nó kêu lên khi thấy bóng hắn giữa đám người
Thiên nghe thấy vội quay lại . Căn bản là cậu đang đi tìm nó . Đập vào đồng tử cậu là một đám " ruồi nhặng " đang bao quanh nó . Không chần chừ hay mất một giây suy nghĩ . Hắn tiến nhanh lại .
- Người yêu của cô em sao ? Để xem nào ! Hắn sẽ làm được gì - Minh Quân chậc lưỡi
- Cút - một từ lạnh lùng buông ra mà hắn dành cho những kẻ kinh tởm kia
- Cút sao ? ? ? Mày không có mắt sao ? - Quân cười lên và sau đó là hàng loạt tiếng cười phụ họa
- Vậy sao ? - hắn nhếch môi .
Và rồi . Những cú đánh liên tiếp và chuẩn xác được tung ra . Chưa đầy 3 p' . Tất cả đã nằm bẹp dưới đất rên rỉ . Tên Quân cũng thế . Tư thế nằm mặt hun đất rất chuẩn . Nó nhìn mà cứ đứng ra . Hắn đi lại lôi nó đi .
- Hàn Thiên ! Anh giỏi võ thật . Tại sao anh lại không đi đóng phim hành động nhỉ . Chắc sẽ nổi tiếng lắm
" Rầm " .
Hắn xô nó vào tường . Hai bàn tay rắn chắc giữ lấy tha nó
- Anh đã nói là em không được rời xa anh rồi . Thấy chưa . Em mới rời khỏi anh đã như thế đấy
- Ai da ! Anh nói khi nào ! - nó cãi
- Được rồi ! Nếu lúc trước anh chưa nói thì bây giờ nói
- Biết rồi ! Sao anh cúi xuống làm gì vậy ? ? Sau câu trả lời .
Nó mở căng mắt nhìn Thiên không chớp . Hắn đang . . . . . Hôn nó giữa một nơi đông người . Có lẽ đối với nó là vậy nhưng với người khác là chuyện quá bình thường đến mức không thể nào bình thường hơn được nữa trong cái thế giới đầy cãm dỗ và mị hoặc này .
- Em không cần phải ngại . Đây là chuyện bình thường - hắn nói rồi cầm tay nó bước đi
- Ừ ! Chỉ có kẻ mặt dày như anh mới không ngại - nó lẩm bẩm
- Em nói gì ? ? -hắn quay lại nhìn nó
- À không . Chỉ là . . . . Là . . . . Hơi lạnh thôi ? - nó vội phủ nhận
Hắn nhìn nó . Rồi bất chợt kéo mạnh , nó ngã nhào về phía ngực hắn
- Anh làm cái gì ? ?
- Chẳng phải là em nói lạnh sao ?
Nó quay mặt . Mặc hắn làm gì . Hai người cùng đi , trong bóng tối và hành lang dài cùng cái lạnh nhẹ . Thiên ôm cô vào lòng như cưng chiều vô tận . Cạch . Hắn mở cửa đi vào căn phòng vip 1 . Vẫn một màu sắc âm u như vậy . Nó nhận ra Vũ đang ngồi , tay cầm ly rượu đúng kiểu dân chơi , có nét cười nhìn về phía nó
- Anh . . . . . - nó mè nheo
- Gì nào - cậu dang rộng vòng tay ôm đứa em
Nó ngồi trong lòng cậu , như một con mèo nhỏ xinh đẹp . Thiên chỉ nhìn Nhi . Không nói gì . Khẽ nhấc cốc rượu lên và uống . Cô nhìn những cái chai trên bàn kính trong suốt rồi lại nhìn chiếc ly thủy tinh . Có một thứ dung dịch sẫm màu giống y chang nước coca . Thấy cậu uống một cách thản nhiên đến bình thường
- Nhìn hắn uống có vẻ ngon như uống sữa vậy - nó nghĩ bụng . Sau suy nghĩ đó , nó nâng chiếc cốc mát lạnh lên và uống
Phụt - nó phụt ngay thứ nước trong miệng , nhăn mặt
- Thứ quái quỷ gì đây
Vũ và Thiên nhìn nó . Ánh mắt vô cùng khôi hài . Nó quay lại , bắt gặp ánh mắt hai mĩ nam . Hình như còn thiếu cái gì đó . Băng Băng . Đúng rồi . Nó quên mất con bạn chí cốt của mình . Nó quay lại nhìn Vũ . Một vẻ mặt rất hình sự
- Anh ! Bà xã của anh đâu rồi !
- Hả ? ? ? Bà xã nào ! À . Băng hả ? Cô ấy đi vệ sinh ! - Vũ đáp
- Anh làm chồng kiểu đó có khi mất vợ như chơi
- Em an tâm . Anh không lo mất vợ nhưng chỉ sợ vợ lo mất ông chồng đẹp trai giá ngàn vàng này
- Em đi đâu vậy ? ? ? - hắn lên tiếng khi thấy nó đi về phía cửa
- Đi tìm trai . Anh có cần đi theo bảo vệ không - nó quay lại
Hắn không nói gì . Vừa đi được một lúc thì đã thấy Băng đang tiến lại
- Hi ! Băng - nó hét
- Bà làm như gây ấn tượng vậy - Băng khoác tay nó
- Gây ấn tượng với bức tường này àh - nó và nhỏ cùng cười
Hai người bước vào phòng . Hơ . . . . . Hơ . Đập vào mắt của hai cô nàng là một trong những cảnh đẹp nhất từ trước đến nay . Hai cô em chân dài ăn mặc rất sexy ngồi bên hắn và Vũ . Với Vũ thì không phải là lần đầu , cơ thể cô ta gán vào người anh như không còn kẽ hở nào . Nhìn rất thân mật . Nhưng với hắn . Quả thật là không thể ngờ được . Bên cạnh hắn là một cô gái nóng bỏng không kém . Không như ông anh . Song nó lại cảm thấy hắn có vẻ cảm thấy khó chịu với cô gái đó mà không phải chỉ bình thường là thích thú . Nhi nhìn mà muốn rớt cả mắt ra ngoài . Còn nhỏ chỉ nhếch miệng tà mị rồi lôi nó ra ngoài hành lang
- ---------- Tài phút trước đó ---------------
|
Hai cô gái vô cùng sexy bước vào . Thiên nheo mắt nhìn Vũ
- Gì ???
- Gì cháu nào ở đây !!!
Hai cô gái chỉ đợi cái vẫy tay lãng tử là liền lại mình bên Vũ . Vũ nhướn mày sang hắn - Sang với cậu ta đi
- Mày làm gì vậy ??? - hắn quát
- Muốn biết cô em bảo bối của tao có yêu mày hay không ? Ok ! - Vũ ôm eo cô bên cạnh
----- Hiện tại ------
- Mày làm gì vậy ??? - nó kéo tay nhỏ
- Tức chết đi được ! - nhỏ lấy tay quạt lên mặt tỏ vẻ tức giận
- Có gì mà phải tức cơ chứ ! - nó thản nhiên trả lời
- Mày không thấy chướng tai gai mắt hả ?
- Tai tao vẫn nghe bình thường , mắt vẫn 10/10 ! Có bị gì đâu !
- Mày !!! Tao phải dạy cho tên Minh Vũ đó một bài học vẫn cái thói hám gái đó !
- Dạy thế nào chứ ! Khó dời cái bản tính đó lắm
- Nhìn đây ! - Băng nhìn nó - Anh gì ơi . Quản lí ở đâu rồi !
- Này ! Này gọi quản lí làm gì vậy ?
- Từ rồi biết !
- Chào tiểu thư ! Tiểu thư cần gì !
- Hi ! Ở đây có trai bao không
- Hả ??? - tên quản lí trợn tròn mắt
- Có việc gì sao ?
- À ! Dạ không ? Vậy đây tiểu thư muốn . . . .
- Hai người ! Đẹp nhất . Giá bao nhiêu cũng được
Tên quản lí quay đi với một cái đầu đầy câu hỏi . Tên quản lí vừa khuất , nó đã lôi tay Băng
- Này . Trai bao là gì ? Tại sao lại gọi ? ?
- Trai bao là Tr + ai = Trai , B + ao = Bao => trai bao . Để làm gì ấy àh . Gậy ông đập lưng ông , mình không tin là không có kết quả
- Không phải - nó cãi - Trai bao có thể là trai cầm bánh bao hoặc trai bán bánh bao hay là trai thích ăn bánh bao hoặc nhân bánh bao làm từ trai . Hiểu chưa ? Ok - nó giảng giải - Điên - Băng phán
Hai anh trai '' bao '' bước lại gần . Nở một nụ cười thân thiện . Nhỏ khoác vai một anh đi vào . Còn trơ trọi nó và một kẻ nào đó . Ngẩng mặt lên nhìn tên con trai trước mặt . Hắn ta lại nở nụ cười với nó . Cánh cửa mở , nó bước vào . Mắt mở to hết cỡ trước tình cảnh hiện tại . Hắn và Vũ thì đã như vậy rồi nay lại thêm Băng . Nhỏ ngồi trên người con trai hơi hơi đẹp trai kia . Choàng tay qua cổ nhìn rất tình tứ . Nó nhìn . Nhìn Vũ rồi lại nhìn Băng , quay sang nhìn hắn . Bất giác quay lại nhìn tên đàn ông sau mình lại tiếp tục quay lại nhìn hắn . Hắn nhìn nó . Có lẽ là nó quá ngây thơ . Tên con trai phía sau bất giác đi đến ôm eo nó . Nó mở căng mắt ngạc nhiên . Hắn ta ôm nó đi ngồi bên Thiên . Hắn ta thân mật với nó đến mức nó cảm thấy vô cùng khó chịu . Hắn ta lại còn cố kéo nó lại gần nhưng nó lại cố lùi . Lùi về phía hắn cùng một cô gái khác . Nó lùi cho đến khi bàn tay vô tình chạm vào tay hắn . Nó giật mình quay lại thấy cô gái bắc chân lên người hắn . Đầu gối lên vai hắn . Tay ôm qua người hắn . Trong mắt nó , cái cảnh này rất ghê tởm . Mải nhìn hắn mà nó không biết mối nguy hiểm đang ở hai bên mình . Trong một giây lơ là cảnh giác , tên đó đã chộp ngay lấy cơ hội . Hắn ta nhanh chóng cầm tay nó và lôi ngược trở lại . Thật may cho nó khi chống cự để không ngã vào lòng một thằng đàn ông không quen biết . Bàn tay kinh khủng của hắn cả gan dám vòng qua vòng eo thon thả nó . Chắc đang định giở trò sàm sỡ nhưng công việc của hắn là như vậy mà . Biết làm sao được ? Mặt hắn đang tiến lại khuôn mặt " ngu ngơ " của nó . BỐP . Một cú đấm giành tặng cho khuôn mặt baby đến đáng ghét . Thiên nhanh như cắt lôi nó nằm gọn trong lòng mình mà gằn từng chữ
- Ra ngoài
Tất cả nhìn hắn . Cậu vô cùng giận dữ . Không cần nói đến lần thứ hai thì tất cả đã co giờ chạy đi . Nhi ngồi trong lòng hắn , thấy bất an vô cùng . Cô ngửng mặt lên vô tình bắt gặp ánh mắt Thiên đang nhìn mình vội đứng dậy với ý định chạy ra như mấy người kia . Nhưng . Cậu đã nhanh hơn nó một bước , khiến nó muốn chạy nhưng không có đường
- Em có biết mình vừa làm gì không ?
- Làm gì chứ !!! - nó cúi gằn mặt
- Ngẩng đầu lên và nhìn anh đi - Thiên ra lệnh rồi cậu lấy tay đẩy cằm cô lên
Nhìn đôi mắt đầy uy lực luôn làm người ta phải khuất phục mà cúi mình - Không biết ! Không biết gì cả
- Thật sao ?
- Không thật chẳng lẽ là giả
- Anh tin em
- Tin thì được gì không tin thì được gì ?
- Em đúng là không dạy nổi
- Đâu cần anh dạy chứ
- Anh xin đầu hàng
----- Ngoài hành lang -----
- Hoàng Minh Vũ ! Tất cả là tại anh - Băng hét lên
- Tại em thì có
- Tại anh
- Tại em
- Anh
- Em
- Tại mấy người - Băng và Vũ đồng thời quay lại quát 4 người sau lưng
Mấy con nhưng nhìn Băng và Vũ
- Còn không mau biến !!!
Đám người lại một lần nữa co giò chạy tấp tốc
Hai người bước vào với vẻ mặt " ăn năn hối cải " . Nó chưa hề xê dịch hay di chuyển một chút bởi có rất rất muốn cũng không được , khẽ thở dài
- Em sao vậy ??? - hắn hỏi
- Cái đống đồ quái gởm này !
- Bồi bàn ! - Băng gọi
- Dạ ! Thưa các thiếu gia và tiểu thư có chuyện gì ạ !!!
- Cho tôi sữa , kem , hoa quả , bánh suy , . . . . .
- Hả ???- tên bồi bàn trợn mắt
- Không có sao . Vậy thì đưa món ngon nhất ở đây - Băng ban chỉ
- Vâng
Vài phút sau , một cái chai được kính cẩn đặt trước mặt 4 người . Đối với hai người là Vũ và Thiên thì không thể không biết . Nó nhìn cái chai trên bàn thắc mắc
- Cái chai quái quỷ này sao ? ??
Đối với Băng và nó mà nói thì chưa uống đầy một cốc đã không biết trời trăng sao đất gì . Chỉ thấy Vũ nhếch miệng rót vào bốn cái cốc trên bàn . Cái tính tò mò và hiếu kì của nó sẽ không bao giờ bỏ qua . Nâng chiếc cốc đầu tiên lên , chưa kịp kê vào khuôn miệng xinh xắn - Dừng lại - Vũ hét lên , cả 6 con mắt đều nhìn cậu
- Cái nhẫn đó !!!
- Thì sao ? - nó giơ
Vũ cầm lấy tay nó , săm soi chiếc nhẫn
- Làm sao em có cái này !
- Đây là phần thưởng của một trò chơi thôi !
- Cái gì ? Cặp đôi tình nhân ???
- WOW ? ? Sao anh biết !!
- Đây là dự án quảng cáo sản phẩm mới của The ROSE !
- Ý . Sao ??? - nó hét lên
- Em lọt lưới rồi ! Sao em ngốc thế !!!
- Khốn nạn - nó gằn từng chữ rồi vơ ngay cốc rượu và uống hết không còn một giọt
- Oẹ . . . . Cái này mà gọi là ngon nhất sao ? Kinh khủng quát . Phá nát quán này đi
- Em nghĩ là mình có thể phá sao ?? - Vũ nói
- Anh và Lâm Hàn Thiên không phá được thì chết quách đi cho xong ?? - nó nhìn Vũ - Đúng đấy ! - Băng nói
- Em nghĩ là đơn giản . Muốn phá tan The ROSE , SW , JW hay JK cũng không phải là đối thủ
- Anh là đồ hèn - nó nhìn Vũ
- Không tin em hỏi Hàn Thiên đi . Cậu ta biết rất rõ ?
- Thật sao ?
- Nếu muốn chết - Thiên nói
- Là sao ? Không hiểu gì hết
- Ai dám động vào người đứng đầu thế giới ngầm chứ - Vũ cầm chiếc cốc
- Nghĩa là như nữ hoàng àh ?
- Trên cả nữ hoàng - Thiên uống một ngụm rượu , cái mát lạnh của đá và cay nồng của rượu chảy xuống từng tế bào
- Cô ấy giỏi thật - Băng lên tiếng
- Cô ấy yêu ai chưa
- Anh làm sao biết được
- Giá như cô ấy để ý đến anh ? - Vũ chẹp miệng
- Cô ấy đẹp không ???
- Tuyệt vời
- Anh gặp cô ấy chưa
- Chỉ nhìn
- Giỏi hơn tôi
- Anh chưa biết nhưng đối với anh hiện tại - Thiên ghé sát vào tai nó - Em là nhất
Nó đỏ mặt
|
Chương 26: Sói Con !!
- Sao bà không thử uống - nó nhìn Băng - Không sao chứ ! - nhỏ nghi hoặc
- Bà thấy tôi có sao không ?
- Được - Băng nâng ly rượu lên , nhấp từng ngụm một rồi mặt nhỏ như dãn ra - Rất ngon !!!
- Cái gì ? Ngon sao ? Mày có vấn đề àh ?
- Đúng ! Rất ngon mà ! Không tin này có thể thử ! - Băng giải thích rồi tỏ vẻ vô cùng thích thú với ly rượu trong
- Ừ ! - nó nói
Cái gì cũng phải từ từ . Bởi vì từ từ con người ta mới cảm nhận ra cái ngon và ngọt của nó . Cũng như tình yêu . Lúc đầu sẽ rất đắng nhưng sau sẽ ngọt hơn tất cả những thứ gì khác . Vài chục phút sau . Khi men rượu đã thẫm vào trong cơ thể
- Rượu đâu ! Hôm nay không sau không về ! - nó chân tay bắt đầu múa loạn xạ Băng cũng không kém . Nhỏ bắt đầu với điệp khúc than thân
- Hoàng Minh Vũ ! Anh là cái thá gì . Tôi ghét anh . Ghét cái tính đào hoa của anh . Nhìn anh là tôi muốn đánh chết anh . Cái bản tính không biết ai di truyền cho anh nữa . Tôi sẽ giết anh . Không biết tại sao anh cứ thích trêu ngươi tôi . . . . . - Băng lấy tay đập vào mặt Vũ . Anh phải cực kì khổ sở mới giữ được cái tay đó
- Được rồi ! Anh đào hoa không chỉ mình em biết mà cả thế giới cũng biết nên em có thể im lặng đi được không ? - Vũ nhăn mày
- Không . Tôi phải giết anh bằng mọi cách - " phập " . Băng cắn vào vai Vũ , cậu nhăn mặt la lên
- Á . . . . . Anh thật ngu ngốc khi đưa em đến đây !
Nó thì không hành hạ Thiên như Băng
- Lâm Hàn Thiên ! Tôi không ghét anh nha . Tôi thì chỉ căm thù anh thôi . Tất cả là tại anh đúng không . Đầu tiên là anh làm tôi bị lừa này rồi phải chịu khổ hình do anh bày ra . Xem nào . Còn rất nhiều nữa . Tôi ghét cái má này - " Bốp " . Nó tát vào mặt hắn - Cả cái tai này nữa - lấy tay kéo tai hắn xuống - Tôi thích cắt trọc tóc anh - xoa rối xù bông tóc hắn - Nói chung là tôi không ưa gì anh . Anh đẹp trai thật nhưng ai bảo anh là chồng tôi chứ . I hate you . . . . I hate you . . . . - liên tục đánh vào ngực hắn rồi tựa vào lòng hắn
- Shirt - hắn chửi tục một câu , lấy tay vuốt lại cái đầu tổ quạ
- Về thôi ! - Vũ nói
- Ừ - hắn bế nó lên
- Không về ! Không . Uống tiếp đi . Rượu ở đây ngon hơn nước ngọt - nó vùng vẫy rồi cầm ngay lấy chân Băng bên cạnh
Băng thì bấu chặt vào thành ghế sô pha . Hắn và Minh Vũ nhìn nhau bất - lực - Mau gỡ ra - Thiên quát
- Này . Mày gỡ ra đi - Vũ trừng mắt với cậu
Hắn phải rất rất khó khăn nó gỡ được tay nó ra . Nó dụi mặt vào ngực cậu
- Mẹ àh . Ba àh . Con ghét hai người . Tại hai người hết cả đấy . Con ghét cả thế giới này nữa . Hận cuộc đời của con nữa . . . . .
Nó lải nhải , suốt đường đi hắn không ngừng bị tra tấn lỗ tai . Bỗng . Nó cúi xuống . Tháo phăng đôi dày cao gót và vứt , Thiên trợn mắt . Vèo . Chiếc dày bay ngang qua mặt cậu . Bốp . Đậu thẳng vào kính xe và đáp xuống người cậu . Mày cậu giật giật . Chiếc xe vừa mới mua , bây giờ trên kính , một vết nứt dài . Cậu nhìn sang . Có lẽ tưởng chừng đầu cậu vừa bị thiên thạch va phải chứ không phải là Trái Đất . Đôi chân trắng thon thả kia đang gác lên người cậu , cả người nó nghiêng về cánh cửa . Đôi lúc lại khẽ đạp vài cú vào người cậu . Cậu liệu có khác với cái thảm ở nhà để nó lau chân . Nén giận . Thiên tấp tốc lao xe nhanh về nhà . Bế nó lên phòng , chỉ vừa mới đặt xuống giười thôi , nó liền bật dậy làm cậu suýt rớt tim - Nóng thật
- Hả - hắn nhìn nó
Nó đứng dậy , nhắm mắt đi vào phòng tắm như người mộng du
- Cẩn thận - Thiên hét lên khi thấy nó chuẩn bị đâm vào cánh cửa . Nhưng , nó không nghe . Kết quả . RẦM . Nó ôm đầu
- Đau quá - rồi vịn tay vào khóa cửa rồi lết vào trong đến nỗi cửa cũng quên đóng Thiên lắc đầu . Những ngón tay nhanh chóng tháo những chiếc khuy áo vừa nãy được vinh dự làm đồ lau chân cho người đẹp . Cậu ngồi bên mép giường , không mặc áo , tay nhẹ gõ lên bàn phím laptop
- Á . . . . . . - tiếng nó la lên trong phòng tắm
Hắn nhìn vào . Đóng chiếc laptop rồi định đi vào nhưng chân hắn khựng lại . Không biết có phải vì lí trí ngăn cản hay cái cảnh trước mắt làm bay mất lí trí . Nó bước ra , Thiên sững lại . Nó chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng của hắn . Chắc là được treo sẵn trong phòng tắm . Không gài cúc đầu . Đôi mắt không có dấu hiệu bình thường , tóc được vén sang một bên . Bàn chân trần khẽ bước trên sàn gỗ . Đôi chân dài , trắng nõn nà không tì vết . Yết hầu Thiên lên xuống . - Mẹ kiếp ! Em đang quyễn rũ anh . Em định phá nốt bức hàng rào anh đã phải rất cố gắng mới xây được sao .
Hắn biết nó đẹp . Nhưng hắn chưa bao giờ ngờ được , vẻ đẹp của một thiên thần khi say lại làm hắn không kìm chế được thú tính thế này . Nó tiến lại gần , đôi mắt nhìn cậu trong khi cậu vẫn chết trân tại chỗ . Đôi môi anh đào mở nụ cười mê hoặc . Cô vòng tay ôm lấy cô cậu , vì chiều cao có hạn nên buộc cô phải nhón chân lên . Điều đó chỉ làm thú tính trong người Thiên tăng lên .
Hình như cậu đang chờ đợi cái gì đó . Hơi thở nó phả đều lên người hắn , đậu lên da thịt rắn chắc . Khuôn Mặt đẹp tựa thiên thần ghé sát mặt cậu . Rồi . Nó gục mặt vào vai cậu , vòng tay vẫn ôm lấy cậu
Thiên cụt hứng , cậu vòng tay ôm lấy cơ thể nó tiến lại phía giường . Nhẹ đặt nó xuống giường
- Em đúng là độc ác , khiêu khích anh rồi lại vứt anh vào một góc . Em làm con sói của anh dậy rồi đấy ! Có ngày em sẽ phải chịu phạt .
- Ưm . . . . .
- Tốt nhất là em đừng câu dẫn anh bằng ngôn ngữ , anh đang rất khó khăn để bắt con sói nhốt vào lòng .
- Anh . . . . Em . . . Yêu . . . - nó nói
- Cái gì ? Em yêu ai ? - Thiên ngồi bên nó
- Yêu . . . . . Yêu . . . . Yêu . . . . Em - nó lật người
- Em đúng là làm người ta cụt hứng ? - cậu gãi đầu
|
Chương 27: Vị Khách Không Mời Sáng hôm sau , đầu nó đau như búa bổ . Nó lắc đầu , đôi mắt từ từ mở . Những hình ảnh đầu tiên hiện ra mờ nhạt rồi rõ dần lên . Mắt nó trợn tròn kinh hãi - A . . . . . A . . . . . A . . . . Lâm Hàn Thiên . . . . Anh . . . . . . Anh . . . . . . . .
Hắn nheo mày mở mắt
- Mới sáng ra ! Em làm cái quái gì vậy ?
Nó đánh vào người hắn
- Tên khốn nạn ! Anh cút cho tôi . Anh là một kẻ . . . . Là một kẻ . . . . ! Biến thái . Biến thái . - Em bị gì vậy ! Đó là chuyện bình thường - Thiên giữ lấy hai tay nó
- Bình thường ! Bình thường đối với anh - nó nhìn cậu , ánh mắt đầy tủi hờn
- Kệ em ! Đúng là ! Anh phải đi tắm - cậu bước ra khỏi giường và đi vào phòng tắm . Trên giường , nó ôm chăn . Cạch . Thiên bước ra , cặp mày cậu nhíu lại . Cậu tiến nhanh về phía giường , ngồi đối diện nó
- Em sao vậy ?
- Anh cút đi ! Cút đi . Tôi không muốn thấy mặt anh nữa
- Ai làm gì em hả ?
- Anh . . .
- Sao ? Anh làm gì em ?
- Kẻ dối trá . Anh dám . . . .
- Dám gì ? ? - cặp mày cậu lần nữa nhíu lại vì sự khó hiểu
- Dám . . . . Dám . . . . - nó khóc , không nói được gì nữa trước sự bất hạnh của bản thân - Nín ! - hắn ra lệnh
Nó vẫn cứng đầu , luôn là như vậy . Hắn kéo nó lại , cúi xuống , phủ lên đôi môi một nụ hôn kéo dài và mãnh liệt , vào buổi sáng . Hẳn là rất hiệu quả , nó muốn khóc cũng không khóc được . Dù có khóc thì âm thanh cũng bị đẩy lại .
- Tốt - hắn búng vào trán nó
- Anh . . . Anh nói thật chứ ? - nó nhìn hắn
- Thật giả gì ???
- Anh . . . .
- Được rồi . Em đã bao giờ thấy anh nói dối
- Thật sao . . .
- Em không tin anh ??
- Nhưng mà . . . .
- Được rồi . Vậy anh sẽ chứng minh cho em thấy - Thiên ghé sát vào người nó
- Không . Không cần . Tin . Tôi tin anh - nó tung chăn chạy vào phòng tắm
***
- Bé yêu !!!! - Vũ gọi tha thiết
- Mới sáng ra anh làm gì vậy ! - nó dừng đũa , nhìn anh và sau là Băng - Nhà anh nghèo , không có bữa sáng nên đến xin em ăn đây - Vũ lấy miếng bánh mì cho vào miệng
- Được thôi . Để em ăn xong rồi anh hãy ăn nha ! - nó nhìn Vũ
- Em không thương anh
- Em như vậy lau rồi !
* * *
Nó ngồi trước ghế salong , bên cạnh là hắn và đối diện là hai kẻ phá đám là Minh Vũ và Băng
- Mới sáng ra anh đã đến nhà em để làm gì ???
- Anh chỉ đến chơi thôi mà ! Gì mà em làm dữ vậy ??? - cậu làm bộ dễ thương
- Chơi . Anh chơi gì ở nhà em !
- Thôi mà ! Anh chịu thua . Anh có việc cần hỏi ?
- Hoàng Minh Vũ mà cũng có ngày cũng phải hỏi người khác - nó cười
- Làm như anh là thiên tài vậy ! Hai người chiến thắng trong đó có kèm một chuyến đi du lịch Đà Lạt đúng không ?
- Hình như là như vậy ??
- Chúng ta đi thôi ! Anh và Băng cũng đi nữa
- Hả !!?
- Sao em không thích sao ?
- Nhưng mà còn phải học . Ông bà mà biết là không phải chỉ mình anh chết đâu . Anh tính lôi em tiên hả ?
- Thôi đi cô nương . Làm bộ chăm học lắm vậy ? - Băng liếc nó
- Chứ sao . Chăm học nên mới có mấy kẻ chuyên chép bài và đe dọa đó - nó lườm hắn - Ý . Ai chép em gái anh
|