Tiểu Công Chúa Đáng Yêu
|
|
10 phút sau ‘tang….tính….tang…..’_điện thoại hắn reo -gì thế bác_hắn hỏi_sao lại không qua được_hắn chau mày_ok, vậy bác về đi, tui tự về được_hắn cúp máy -gì vậy_nó quay ra nhìn hắn khi đang thử áo cho bọn nhóc -không có xe tấp cả đường về đây bị ngập rồi, xe qua là bị chết máy -trời_nó nhăm mặt -cô cậu lấy xe đạp của lão mà về, lúc nãy lão sửa rồi_bà dắt chiếc xe đưa cho bọn nó._đường ở đây hay ngập đi xe đạp là tốt nhất đấy -vâng, cảm ơn bác Từ biệt gia đình bọn nó trở về nhà........ Đúng như bác tài nói đường ngập qua đến trên đầu gối -cô xuống xe đi khỉ_hắn hét -xuống ướt hết thì sao_nó đang đứng trên yên xe -giờ cô muốn ướt toàn thân không_tay lái hắn chao đảo -cố vịnh chắc chờ tí_nó săn ống quần lên Bóc_nó nhảy xuống nước. đạp hết nổi hắn cùng nó dắt bộ qua con đường nước Chỉ còn một đoạn nữa là hết ngập may quá. Đang vui mừng thì Ào_một chiếc xe tải chạy ngang qua nước bắn xối xả vào hai đứa nó Từ đầu tới đuôi từ trên xuồng dưới bọn nó đều ướt như chuột lột…..chỉ có điều nước này dơ bẩn phát khiếp Nó hắn nhìn nhau thở dài -leo lên đi_hắn ngồi lên xe Hắn lại tiếp tục đèo nó về nhà. Từng vòng quay bánh xe nặng nhọc cóc két kêu....... -cô mua hồi nào mà lắm quà thế, phân phát đủ cho mấy đứa kia vậy_hắn hỏi nó -thì sao -không hỏi vậy thôi -rõ rỗi hơi mà_nó nhìn sang hàng me trên đường Mà nhắt tới quà mới nhớ. Lũ loi choi ngoài Hà Nội ngày nào cũng gọi điện hối thúc đòi quà Sg. Phải là đặt sản mới chịu. Mà HN còn thiếu thứ gì nữa đâu…….bọn này chỉ tổ gây phiên phức. Ah…..hay là…..một ý tưởng lóe lên trong đầu. Đặt sản àh, thì đặt sản này, me ‘lề đường’ nhá. Để bữa nào trời nắng ráo nó sẽ leo lên hái cho vài bịch gởi về HN….. hahahaa…..nó thích thú tưởng tượng vẻ mặt của mỗi đứa. Về đến nhà, nó bay lên phòng ngay gội rửa hết đám nước dơ trên người. Hôm nay không biết ngày gì mà ông Sơn lại khai thác ba chị em nó đề tài kinh doanh vậy nhỉ. Ông ơi là ông, ông nói gì với ông Sơn nữa rồi_nó nghĩ thầm Không trả lời con đâu là con cháu nhà họ Nguyễn, trả lời thì lộ hết thân phận con bé, hai chị nó cứ ú a ú ớ chờ sự giúp đỡ cùa nó…….. mệt ơi là mệt. lấp la lấp lửng nói không tròn nghĩa. Ba mươi bảy kế chuồn là thượng sách. -ah, ông Sơn ơi con hơi mệt con xin phép lên ngủ sớm_nó lễ phép đứng lên -uh, con nghỉ đi_ông Sơn cười_àh còn một vấn đề nữa_ông quay về phía hai chị nó -dạ_hai chị nó mếu nhìn nó cầu cứu Thân em còn lo không xong nữa đây_nó nghĩ thầm nhìn qua hắn_ah hay là_nó đạp chân hắn -á_hắn kêu lên trừng mắt nhìn nó Nó đá mắt về phía chị nó cầu cứu -ông ơi, hai cô ấy cũng mệt lắm rồi, cho đi nghỉ đi ông_hắn nói
|
-ờ, ông xin lỗi, hai con cũng đi nghĩ đi mai còn đi học -dạ_hai chị nó hí hửng chạy ngay lên phòng Nó vặn nấm đấm cửa -á_nó nhớ ra gì đó_anh trả xe cho bà lão chưa_nó thò đầu vào phòng hắn -tui mua chiếc khác rồi_hắn nhìn nó_chiếc xe đó vào bãi phế liệu là vừa rồi -ờ, anh kêu người sửa nhà cho bà ấy đi -khỏi cầu khỉ nhắt_hắn cười -ờ, công nhận anh tốt thật đó -hahaha khỉ mà còn biết tui tốt nữa hả chuyện lạ ha -có cần khích nhau thế_nó nhết miệng cười_mà tui không nghĩ ở SG lại có nhà nghèo thế_nó dựa vào cánh cửa -ờ, bà ấy cũng may *****ng vào xe tui đấy chứ_hắn nháy mắt -ạc......, ờ, không biết còn bao người như thế -thôi đi ngủ nghĩ chi cho lắm thế cô khỉ -yes, em về, đóng cửa lại không_nó hỏi Hôm nay thứ bảy ngày 31 tháng 10……ngày hallowen ngày hội ma quỷ. Như thường lệ bọn nhóc vẫn đến trường, nhưng không đồng phục không sách vở……..để chuẩn bị cho buổi tiệc hallowen tối nay. Có thể SP là trường duy nhất ở VN hiện nay tổ chức Hallowen. Ngay cả Blue của nó cũng không có, chỉ bọn anh em nhà nó tự tổ chức hù dọa nhau thôi, chỉ đơn giản vài món ăn nhẹ một cái ti vi cỡ lớn một căn phòng tối om và vài bộ phim kinh dị nhất trong năm, sau khi đã đủ ‘rung’ thì cả đám rủ nhau ra một bãi đất trống cây cối um tùm chơi……năm mười……trời gió hiu hiu hơi lành lạnh……và nửa vầng trăng khuyết lủng lẳng trên cao……còn có ma hay không thì ai biết đâu nhỉ -chỗ này nè khỉ_hắn chỉ chỗ đóng đinh cho nó -ờ_nó chạy lại chỗ hắn đang cưa gỗ_bụp bụp_xong Mỗi lớp làm một cổng chào riêng cho lớp mình, phần bên trong do quá công phu nên cho thợ làm -mấy anh nam dựng cổng lên đi_My -chờ tí, còn trang trí cái đã_nó cầm mấy lọ sơn chạy lại -cái gì nữa, phiền phức quá_My khó chịu -này mỗi người một màu thích vẽ gì vẽ nha, có thẩm mĩ tí_nó phân phát mỗi người một hộp màu -có phải thích gì vẽ đó không_một cậu trai -ờ, tùy_lớp trưởng Cả lớp đua nhau tô tô vẽ vẽ người thì vẽ công chúa hoàng tử người thì vẽ đầu lâu người vẽ phù thủy, người vẽ ma……nói chung đa dạng đủ kiểu -ờ ờ….cũng được đấy chứ_nó ngắm nhìn tác phầm -không ngờ hỗn loạn vậy mà cũng nghệ thuật ra phết nhỉ_Trân -chứ sao, ta chọn màu cho hợp với nhau mà_nó cười -ok, dựng lên dược rồi đó Cố định dây vào đúng vị trí mười mấy đứa con trai bắt đầu dựng lên
|
-1 2 3 lên _lớp trưởng hô to cái cổng này khá nặng nhưng không thành vấn đề, chân cột được đống cố định như kìm ba chân, vì nền đất toàn xi măng không đào được -phù mệt quá_ba anh chàng lại chỗ bọn nhóc than thở -này uống đi/anh uống đi_nó Đoan cùng đưa lon nước của mình cho hắn Nó hắn nghệt mặt ra nhìn Đoan -anh uống đi_Đoan đưa lại gần hắn hơn Hắn nhìn hai lon nước………… -vậy đỡ tốn_nó hoàn hồn giật lon tay lại…hớp một hơi cho đỡ quê -này, anh uồng đi_Đoan rút ra một miếng khăn giấy lau mặt cho hắn Sáu đứa đứng trố nhìn Đoan chằm chằm, hôm nay chắc halowen nên quỷ ma xuất hiện nhiều hay sao ý bạo dạn quá -thôi., được rồi_hắn đẩy tay Đoan ra_tôi không khát -nhưng…….._Đoan khó chịu -ra phụ trang trí đèn với cắt bí ngô thôi_hắn nhìn về hướng năm đứa đang ngơ ngát -ờ_cả bọn bước đi để lại mình Đoan -đưa đây khỉ_hắn giật lon nước trên tay nó -ê ngộ chưa, không khát mà, trả đây -hết rồi_hắn úp ngược lon nước_trả này -không thèm, nãy sao không uống của chị Đoan ấy_nó nháy mắt -không thích thế thôi -bạn nào thích cắt hình gì thì nhận bí nhé_lớp trưởng đứng trước một núi bi ngô to đùng Woa……._nó ồ lên thích thú._cái này cũng có ở VN nữa hả -không , ngập khẩu về đấy_Hạnh -uh, thú vị nhỉ_nó cười bắt đầu bắt tay vào công việc cắt xén những hình thù kì lạ - cô có ý gì vây Đoan_My hỏi Sau khi bọn nó đi khuất Đoan được mời đến một phòng học vắng vẻ -ý gì là ý gì_Đoan bình thản -thái độ của cô đối với Phong lúc nãy là sao?? -tui thích anh ấy nên quan tâm không được sao -thích…..cô dám_My hằn học -sao không…….cô thấy anh ấy vui cười với một đứa như con Nguyên mà cô chịu được àh -không……..nhưng……vậy thì sao -nó chỉ là người ở nhà tui thôi……..đĩa móc mà đòi đeo chân hạt_giọng khinh bỉ_My cứ để yên là không được đâu, vậy hợp tác tác ba con nhỏ đó ra khỏi nhóm anh Phong đi_Đoan nhìn My -hợp tác, cô nói nghe nực cười quá, tôi cũng đủ sức rùi cần gì cô -đủ sức……vậy mấy lần trước là sao….chưa rút ra được bài học àh,có tui nữa có phải hay hơn không…không phải thứ cô muốn là cái gia sản kết sù của Trần Thị sao…. My suy nghĩ......... -dù gì cô ta cũng là chủ của nhỏ Nguyên nên đối phó với nó dễ hơn mình _một nhỏ nói vào tai My -sao tui tin cô được_My nghi ngờ -không phải tôi với cô cùng mục đích sao…….bớt đi một người cơ hội càng cao -ok, vậy giúp nhau nhé_My nói….cả đám bỏ đi -Đoan àh, em nói thế là sao_Hương nãy giờ đứng nghe tất cả -chị muốn hỏi gì?_Đoan nhìn chị -Nguyên nó đâu phải là người ở nhà mình……nó là tiểu công chúa của Đại Nguyễn_Hương nhấn mạnh_ với lại từ ngày hai chị em mình về nhà ông Nguyên nó rất tốt với chúng ta mà -tốt…..chỉ nghĩ nó tốt àh, chị ngây thơ quá đấy, từ nhỏ nó đã là công chúa rồi có biết nỗi khổ của chị em mình đâu, những gì của nó em phải đoạt cho bằng được_Đoan -em àh, đâu phải cái gì muốn đoạt là cũng được đâu, nhất là tình cảm_Hương khuyên em -em biết chị cũng thích Phong đấy_Đoan cười khẩy -nhưng…….. -thui em ra ngoài đây, chị nghĩ gì tùy chị -ah, Đoan chị vịnh dùm em chiếc thang cái, em treo mấy bức tranh này_nó vẫy tay khi thấy Đoan bước tới -àh……..ờ Nó ôm một chồng tranh leo lên thang, treo được tới bức thứ 4 thì……bọn Diễm My huýt sáo ra hiệu. Hiểu được Đoan cười -té từ đây xuống cùng lắm gãy chân thôi_Đoan nghĩ hơi lút lắc cái thang -chị, giữ chặc vào lắc quá_nó nói vọng xuống Con nhỏ này sao lì quá vậy_Đoan nghĩ lắc mạnh hơn -áh_nó chao đảo té xuống Rầm……………
|
có người bị thương _cả lớp nhốn nháo chạy lại chỗ nó Ui da_nó nhỏm dậy xoa đầu……. -ủa anh không sao chứ_nó nhìn hắn đang bị nó đè bên dưới -sao trăng gì, xuống -ờ, mà sao lúc nào tui bị ngã cũng thấy anh đỡ vậy_nó phủi áo cho hắn -số tui xui -anh không sao chứ Phong_cả một đám chạy lại chỗ hắn lo lắng trong đó có cả Đoan -mi không sao chứ_Trân Hạnh hốt hoảng -không sao rồi_nó cười -lại kia ngồi đi_Trân Hạnh dìu nó lại ghế đá -giở chân lên_Hạnh ra lệnh -gì….,á đau nhè nhẹ thôi_nó hét -ta biết mi lắm mà, máu chảy vậy mà còn ráng_Trân nhìn nó trách -chờ tí tui đi lấy bông băng_Nhật chạy đi -Nguyên em có sao không???_Đoan giả vờ hốt hoảng -không sao đâu -chị xin lỗi -đầu óc cô để đâu vậy_hắn nhìn chân nó rồi nhìn Đoan_hên là không sao đấy -em………….._Đoan lúng túng -không sao rồi thì thôi đi_nó ngắt ngang -nè, sát trùng đi_Nhật đưa Trân hộp y tế -ê, nhẹ nhẹ thôi_nó la oai oái khi Hạnh sát thuốc vào vết thương -hên là không sâu đấy, chỉ say sát ngoài da , không là tối nay mi không đi chơi được ngồi ở nhà mà tiết_Trân dán băng vào vết thương cho nó Nó ngoặc miệng cười tươi ….đúng là số nó còn may mắn chán.
Nguyên nhân mọi sự việc cũng bắt đầu từ……… Tối hôm qua -mẹ_hắn bước vào phòng_cái gì đây_hắn chỉ vào mấy bộ đồ mẹ hắn đang ngắm nghía -ngày mai hallowen phải không? -vâng, sao mẹ -đồ hallowen cho bốn đứa đấy, đẹp chứ_mẹ hắn sít soa -cái gì đây, mà mẹ cần chi chuẩn bị, mai mua vài bộ cũng được vậy -đặt làm vẫn đúng ý mình hơn chứ, vừa vặn lắm_mẹ ướm đồ lên người hắn -đúng là mẹ mà_hắn thở dài -mua đồ cũng là một sở thích đấy nhóc con ạh_mẹ búng vào trán hắn_mai con sẽ là ác ma còn ba cô bé kia sẽ là công chúa, nè đẹp không_mẹ hắn giơ lên ba bộ váy -ờ…….đẹp_hắn ngân dài_sao chỉ có một bộ màu đen thế -cho bé Nguyên đấy, hai đứa màu giống nhau -sao lại giống nhau_hắn thắc mắc -con trai này, mẹ biết con thích bé Nguyên _mẹ hắn lại cười -sao…..sao thế được_mặt căng thẳng -hành động của con nói lên tất cả đấy, cố lên con trai nhưng mẹ công nhận cô bé vô tâm quá_mẹ hắn lắc đầu -hờ……..còn ông….còn hôn ước hả mẹ -con thích ai mẹ ủng hộ hết mình, với lại mẹ cũng thích Nguyên lắm, bảo đám với con ông và ba con cũng vậy, tự tin lên cô bé sẽ hiểu_mẹ vỗ vai hắn
|
-vâng……………… -theo mẹ thấy Nguyên là người ở cho hai cô bé kia thật khó hiểu_mẹ hắn loay hoay chỉnh lại cái nơ vừa nói -là sao, con không hiểu -từ cốt cách đến cách nói chuyện, và vốn kiến thức cho thấy cô bé được nuôi dạỵ rất cẩn thận, khó hiểu thật -sao con biết được, nói sao mình biết vậy thôi -hay mẹ cho người điều tra nhé_mẹ hắn dò hỏi -thôi mẹ àh, ai làm thế -tùy con, mà sao con đối sử với Hương Đoan khách sáo thế dù sao họ cũng là khách, tạo cảm giác thoải mái cho họ đi con ạh -con đã rất thoải mái rồi đấy chứ nhưng con vẫn không thể gần họ hơn, ở họ con không thấy được sự hồn nhiên vô tư như khỉ……_hắn nằm xuống giường -tùy con………. Hai mẹ con hắn mải nói chuyện nhưng không biết có một người đã nghe hết tất cả. Hồn nhiên vô tư àh_Đoan cười chua chát_Lúc nào cũng Nguyên_Đoan đập tay vào tường_tôi là cái gì, tôi thích anh mà……. tôi nhất định phải giành tất cả những gì nó có, tất cả hãy đợi đấy_Đoan nghĩ -chị làm gì ở đây thế_nó lây tay đoan Đoan bất giác giật mình -việc gì đến cô_Đoan quát rồi bỏ một mạch về phòng Rầm_tiếng dóngcửa nghe chói tai Bỏ lại nó như con nai vàng ngơ ngát chả hiểu mô tê gì cả………
|