Bloody Contract – Máu Hiếm
|
|
Chương 30
Nhỏ mở cánh cửa sổ phòng mình ra, đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Ở Anh bây giờ, tiết trời se lạnh, nhỏ hoan khoái tận hưởng cảm giác được ở quê nhà mình. Hôm nay Rena và Edgar sẽ đến nói với ba mẹ, tuy nhiên thái độ của Kaito cũng khiến nhỏ khó chịu. Nhỏ đã hy vọng anh ấy sẽ giận dữ hay chi ít cũng vui mừng. Nhưng không! Khuôn mặt ngang phè cùng giọng nói không có cảm xúc ấy làm nhỏ như muốn nổ tung. Rốt cuộc anh ta làm sao thế nhỉ? Rena đặt tay lên trái tim mình, lắng nghe nhịp đập của nó, có cái gì đó trở nên trống vắng lạ. “CHỊ RENA!!!”_Tiếng Natasy vang lên làm nhỏ giật bắn người. Thằng nhóc đó vừa đá tung cánh cửa căn phòng của nhỏ ra. “Natasy! Hư cửa đấy!!!”_Nhỏ càu nhàu. Em trai của nhỏ phóng lại, cười mỉa mai. Mái tóc vàng óng của thằng bé phản chiếu ánh nắng nhạt buổi sớm mùa đông, tạo cảm giác lấp lánh lạ. “Thế hôm bữa ai bảo là sẽ không chịu anh Edgar đây!” “Thằng này! Muốn chết hả?!”_Rena đỏ mặt và nhéo tai thằng em mình. “AAAA đau đau!”_Natasy hét lên, giật tay Rena ra, vẫn giữ nụ cười trêu chọc. “Em nói thật mà! Lúc đầu em cứ nghĩ chị sẽ chọn anh chàng vampire chứ!” “Kaito?”_Nhỏ ngưng lại, ngạc nhiên. “Oh thôi nào! Bất cứ ai nhìn vào cũng thấy được những mối tình kiểu này sẽ kết thúc bằng chiến thắng của Kaito. Nhưng không ngờ chị lại chọn anh Edgar.” Rena yên lặng, ngồi thụp xuống, mặt trắng bệch ra. Đó là lý do tại sao Kaito lại lạnh lùng như vậy sao? Anh ấy bị tổn thương? Không lẽ anh ấy……không thể nào. Arita thì sao? Nhưng thái độ đó….Hàng ngàn câu hỏi bắt đầu hiện lên, làm đầu nhỏ như muốn nổ tung. “Sis? Sao thế?”_Natasy hỏi với vẻ quan tâm, đôi mắt thằng bé chuyển sang nâu nhạt. “Ahh….không….không sao…..”_Nhỏ nói dối. “Trông chị như phát ốm đến nơi ấy.” “Chị ổn. Chỉ hơi choáng thôi. Edgar đến chưa?” “Rồi. Có lẽ chị muốn sửa sang lại bộ dạng của mình nếu không muốn chồng tương lai thấy sự bê bối kinh hoàng này mà bỏ chị.”_Natasy cười bò. “Biến ngay!!!”_Rena hét và đá thằng em ra ngoài. Đóng sầm cửa lại, nhỏ ngồi thụp xuống, thở dốc. Sau một hồi chiến đấu với những suy nghĩ rối loạn trong đầu, Rena nhẹ nhàng đứng dậy và tiến tới cái tủ quần áo trắng bự khủng khiếp của mình. Nhỏ lấy ra một bộ váy tay phồng màu xanh dương nhạt. Khoác chiếc áo lên người, Rena chỉnh sửa lại những chỗ nơ và ruy băng bị lệc. Đeo kính áp tròng vào, trang điểm nhẹ một tí, Rena thấy mình trở lại là một quý cô Anh quốc. Mái tóc đen được cột cao nghiêng bên và được gài bằng chiếc băng-đô màu trắng. Nhỏ xỏ vào chân đôi giày boots ôm cùng màu với bộ váy, thấy mình nữ tính hơn. Đứng trước gương, cảm thấy sự thay đổi ở mình, nhỏ cười nhẹ. Không còn là cô bé bình thường bê bối như ở Nhật nữa, mà là một tiểu thư xinh xắn. Rena lắc đầu, cảm thấy thật ngớ ngẩn. Nhìn lại bộ đồ đồng phục nhỏ mặc khi học ở Nhật, Rena có chút tiếc nuối. “Ta sẽ quay lại, sau khi hôn ước chính thức có hiệu lực.”_Nhỏ thì thầm, thấy hơi điên khi nói chuyện với cái áo. “Chắc chắn đấy!” Cái áo không trả lời. Tạ ơn trời. Rena mở cửa và bước ra ngoài, nơi Edgar đang đợi. **** “Chào buổi sáng! Hôm nay cậu….đẹp lắm.”_Edgar nhếch mép, như thể từ “đẹp” của cậu ta có rất nhiều nghĩa, nhỏ muốn hiểu sao cũng được. “Mới sáng sớm thích ăn đạp hả?”_Nhỏ tức tối. Hôm nay Edgar mặc một bộ đồ bình thường. Áo thun đen và quần jeans. Đôi giày Converse cũng đen xì làm cậu ấy trông như một hắc y nhâ. Tuy nhiên, Edgar trông vẫn rất đẹp trai và tươi tỉnh. Nhỏ đỏ mặt. “Xem quý cô mặc váy nói kìa.”_Edgar lè lưỡi. “Cậu…..!!!!”_Nhỏ hét lên nhưng Edgar đã bắt được tay nhỏ khi nó vừa vung lên. Mặt họ cách nhau chỉ vài centimet, tim nhỏ muốn rớt ra ngoài. Edgar cười và cúi xuống thấp hơn. Cùng lúc đó, Hima, Ryo và Yuuki cũng vừa ra khỏi phòng. Họ nhìn Edgar và Rena một hồi với con mắt mở to, rồi lủi phắt đi. Không cần nói cũng biết chắc ba người họ đang chui vào xó tường nào đó để nghe trộm đây mà! Argh!!! Xuất hiện không đúng lúc chút nào hết ( TT). “Có lẽ chúng ta nên tìm nơi nào kín đáo hơn?”_Rena lầm bầm. “Ái chà! Không ngờ cậu cũng muốn đẩy mối quan hệ của chúng ta ra xa hơn nhỉ?”_Edgar cười ngặt nghẽo. Nhỏ cảm thấy như mình là con ngốc. Mặt Rena đỏ lựng lên. “ĐỒ ĐÁNG CHẾT!!!”_Nhỏ nói rồi dậm thẳng lên chân của Edgar. “Ư….”_Cậu ta nhăn mặt, ráng chịu đau chứ không hét to. Con nít thật! “Cậu chủ, tiểu thư, chủ nhân đang đợi.”_Một cô hậu được ra lệnh “mời” hai cái đứa nhóc lúc nào cũng chậm trẽ như tôi và Edgar. “Có lẽ các cậu muốn đi cùng tụi mình chứ?”_Rena liếc về phía cây cột phía sau. Hima, Ryo và Yuuki bắt đầu thòi mặt ra. “Tưởng được xem phim chứ!”_Hima thở dài. Mái tóc đỏ của cậu ấy được cột cao lên nên trông Hima có vẻ mạnh mẽ ơn hẳn. Sau sự việc ở Witchzarath, Hima không cần gì mà phải che giấu sự “nổi loạn” của mình nữa cả. “Tiếc thật!”_Ryo chép miệng, cậu ta vẫn cứ tưng tửng như thường. Duy chỉ có Yuuki có vẻ kỳ lạ. “Anh sao thế?”_Nhỏ hỏi. “À….không có gì…..”_Yuuki cười, mái tóc bạch kim khẽ lay động. “Hôm nay là sinh nhật anh đấy mà.” “Wow! Tuyệt quá!”_Nhỏ hớn hở. “Có lẽ sau khi gặp ba mẹ em, chúng ta có thể tố chức một buổi tiệc cho anh!” Yuuki-san chỉ lặng lẽ gật đầu. Trông anh ấy có vẻ…..lo lắng. Thật kỳ lạ vì hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của anh ấy cơ mà? Họ bắt đầu cùng nhau đi qua một lối hành lang dài và rộng với những cửa sổ kính lớn. Ánh nắng mùa đông nhẹ dịu dàng chiếc sáng lối đi. Rena và Edgar cứ bước hầm chậm bên nhau trong khi Hima và Ryo cứ há hốc mồm nhìn những bức tranh quý treo trên tường. Mọi người dừng lại trước một cánh cửa lớn trắng với những họa tiết tinh xảo. Rena thở hắt ra, cảm thấy lo lắng. Edgar nhẹ nhàng nắm tay nhỏ. “Không sao đâu!”_Cậu ấy cười. Cánh cửa mở ra và họ bước vào. Đó là một phòng tiếp khác rộng và tràn ngập ánh sáng. Đứng cạnh một cánh cửa sổ là Syrena, xinh đẹp như mọi ngày, không để ý gì đến Rena và Edgar. Natasy đứng gần một cái kệ sách cao cùng Swayne, nháy mắt với nhỏ. Rena nhìn quanh, thấy ở chỗ bộ bàn ghế tiếp khách bọc da có hai người đang ngồi đợi mình. Đó là một phụ nữa tóc đỏ dài và đẹp, bản sao lớn tuổi hơn của Sy. Bà có đôi mắt xanh hiền từ, vẻ đẹp hiếm có toát lên từ người phụ nữ đó. Bên cạnh bà là một người đàn ông vạm vỡ với mái tóc vàng cùng màu với Natasy, đôi mắt ông có mà tim tím giống giống Syrena, vẻ quyền lực và nghiêm nghị hiện lên trong ánh mắt đó. Ông ấy đứng lên, nhìn chằm chằm vào mắt nhỏ. Một vài giây căng thẳng trôi qua. Hima, Ryo và Yuuki đều có vẻ muốn nổ tung trước áp lực. Và rồi… “ÔI CON GÁI CỦA TA!!! CON VỀ RỒI!!!”_Ba của nhỏ hét lên và sung sướng ôm lấy nhỏ. “B…ba….k…không…thở được…..”_Rena ngắc ngứ. “Ông có buông con bé ra không hả?!”_Mẹ nhỏ hét lên, khoanh tay trước ngực. Hima, Ryo và Yuuki muốn rớt hết hàm dưới ra trong khi Edgar cười bò. “Ba nhớ con lắm, Rena ạ!” “C…con…cũng vậy….nếu ba….thôi….bóp ngạt….con.”_Nhỏ thở hắt. Vừa sau khi ba nhỏ buông ra, Rena cảm thấy mình sắp không sống được bao lâu nữa. Ba nhỏ luôn như vậy, vẻ ngoài nghiêm nghị chỉ để che giấu bản chất vui vẻ ở bên trong. “Được rồi! Vậy đứa con gái thích đi xa nhà của ba sao hôm nay lại trở về có chuyện gì muốn nói hả?”_Ba Rena kéo tay nhỏ ngồi xuống với ông. “Ơ….con….” Edgar cũng ngồi xuống trong khi ba người còn lại đứng như trời trồng. “Các cháu ngồi đi! Thứ lỗi cho chồng cô nhé!”_Mẹ nhỏ mỉm cười hiền từ. “A….dạ….”_Hima ú ớ và ngồi xuống. “Vậy hôm nay tụi con đến để nói cho ba một chuyện?” “Chuyện gì?”_Cả ba và mẹ nhỏ đồng thanh. “Con…..”_Rena chỉ nói được nhiêu đó thì có tiếng cửa sổ vỡ. Mọi người quay lại và thấy ở chỗ cửa sổ Sy đang đứng lúc nãy, một bóng người vừa lao vào. Anh ta cúi gằm mặt xuống nên nhỏ không thấy được, nhưng dáng người đó…..Cùng lúc, cửa phòng bật mở và Arita (?!) chạy vào. Làm sao chị ấy vào được? “Tôi có vài lời muốn nói trước đã.”_Giọng nói của chàng trai vừa phá cửa sổ vang lên. Anh ta ngước mặt……đó là…..Kaito?
|
Chương 31
“K…Kaito?”_Hima, Ryo và Yuuki nhảy dựng lên. Edgar cau mày cảnh giác còn Rena thì như vừa trên cung trăng rớt xuống. “The one and the only”_Kaito phủi phủi bụi trên cái áo của mình, nhăn mặt. “Xin lỗi vì cái cửa nhé! Tôi sẽ đền sau!” Kaito lập tức cảm nhận được luồng sát khí sau lưng mình. À quên, hồi nãy lúc cậu lao vào thì Sy cũng đang đứng ngay cánh cửa đó. Đôi mắt chị ta chuyển thành màu đỏ và đằng đằng lực hận khi bị hất văng như vậy. Trong tay Sy một quả cầu lửa dần hình thành. “Wait! Wait! Tôi không đến đây để đánh nhau với chị, vậy nên đừng phóng cái thứ nóng rẫy đó ra nhé!”_Kaito đưa hai tay lên thủ thế, Sy có vẻ dịu lại, giờ trong mắt chị ấy chỉ có vẻ thắc mắc. “Kaito? Sao anh lại ở đây?”_Rena lắp bắp. Con bé hôm nay trông rất xinh với bộ váy xanh. “Tới để đưa em về chứ làm gì?” “Sao cơ? Kaito! Anh làm sao vậy? Thần kinh ổn định chứ? Đưa em về là sao?”_Rena tròn mắt. “Em muốn tôi nói thẳng? Được! Tôi muốn em làm hôn thê của tôi! Không phải cậu ta.”_Kaito hất đầu về phía Edgar, ánh mắt tràn đầy vẻ quả quyết. Mọi người há hốc mồm. “Tuyên ngôn gây sốc trong ngày.”_Sy lẩm bẩm. “Sweat! Tình tay ba!”_Natasy hét lên. Swayne đập vào lưng thằng nhóc một cái. Edgar bắt đầu tiến dậy và gạt tay Kaito ra khỏi tay nhỏ. Khuôn mặt cậu ấy đằng đằng sát khí. Rena hoảng sợ đứng giữa hai người. Ba mẹ nhỏ bắt đầu thấy khó hiểu. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây? “Cô ấy đã đồng ý hôn ước giữa chúng tôi rồi! Anh không có quyền ngăn cản!”_Edgar cau mày. “Không! Cô ấy đồng ý là do tôi không nói rõ tình cảm của mình cho cô ấy! Bây giờ, hãy để Rena tự quyết định xem!”_Kaito đáp lại. Cả hai người con trai…à không…nguyên phòng đều quay lại nhìn nhỏ chằm chằm. Rena trông thật sự bối rối. Đôi mắt con bé ngấn nước. Kaito nhìn chăn chằm vào Rena, cảm giác có lỗi hiện lên. Có lẽ việc cậu xuất hiện ở đây không thích hợp lắm. Bị bất ngờ như thế, Rena chắc đang trải qua một cú sốc. “Em….”_Nhỏ cố gắng nói thành lời, nhưng có gì cứ chặn ngang họng. “Có lẽ….cậu không cần phải trả lời ngay….”_Edgar dịu dàng. Nhỏ gật đầu, khuôn mặt trắng bệch ra. Kaito thở dài, vẫn dán mắt vào Rena. “Được rồi….chuyện gì đang xảy ra vậy?”_Ba Rena nhướng mày. **** Sau một hồi vòng và vòng vèo, Rena đã giải thích được mọi chuyện cho ba mẹ nghe. Kèm hai bên nhỏ là Kaito và Edgar, sát khí bừng bừng. Trái hẳn với dự đoán ba mẹ nhỏ sẽ điên lên và đá KAito ra ngoài, họ có vẻ khá hứng thú với chuyện này. Rena như muốn đập đầu vào tường trong khi những người còn lại công nhận ba mẹ nhỏ là hai người “tỉnh” nhất hành tinh. “Thật kỳ lạ là Sy như vậy mà chỉ có Maurice theo.”_Ba nhỏ liếc về phía Syrena. “Đừng lôi con vào chuyện này.”_Sy vẫn chúi mũi vào cuốn sách mà không màng “thế sự”. “Thế….ba mẹ không giận dữ…hay khó chịu sao?”_Rena vớt vát. “Chúng ta phải như vậy sao?”_Mẹ nhỏ cười hiền. “Rena, đây là tương lai của con, con phải quyết định nó, chứ không phải ai khác.” Rena cảm thấy càng khó xử hơn. Thà ba mẹ đập bàn và bảo nhỏ phải lấy Edgar thì còn đỡ. Ai dè thái độ dửng dưng thậm chí có chút hãnh diện của họ làm nhỏ muốn đập đầu vào vào tường. “Chỉ cần em trả lời dứt khoát là được!”_Kaito nói. “Không cần anh phải nhắc.”_Edgar gằn. Họ nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa. “Thôi đi!”_Nhỏ hét, lấy hai tay ôm đầu. “Eh….Ren….”_Tiếng Hima vang lên. “Mình không muốn làm phiền….nhưng ai thấy Yuuki-san đâu không?” Đến lúc này, mọi người mới nhận thấy sự vắng mặt của chàng trai tóc trắng đó. Từ khi Kaito vào, Yuuki đã biến đâu mất tăm không một dấu vết. Ban đầu cậu cũng thấy bình thường, có lẽ cậu ta đi dạo đâu đó nhưng khi nghe nói hôm nay cũng là sinh nhật thứ mười tám của Yuuki, Kaito có cảm giác không ổn. “Sinh nhật thứ 18…..”_Kaito thì thào. Ký ức ùa về trong câu. Từ khi còn là một đứa trẻ, Kaito đã nghe một câu chuyện về một đứa trẻ người bị biến thành vampire. Đó sẽ là một đứa trẻ Death Apostle bình thường nếu người biến đổi nó không phải là một True-Ancestor cực kỳ quyền lực. Ông ta cũng giống như Kaito và Koriand’r, có giòng máu hoàng gia và sinh ra từ đêm mặt trăng máu. Người đàn ông đó không bao giờ ra tay biến đổi một ai cả, do lo sợ sức mạnh quá lớn của mình sẽ tạo ra một Death nguy hiểm. Tuy nhiên, vào một đêm, ông gặp một cậu bé người đáng thương nằm thoi thóp ở vệ đường vào đêm tuyết rơi dày. Đó là một cậu bé rất đẹp với những đường nét trên khuôn mặt rất hoàn hảo. Ngay cả lúc trong tình trạng sống dở chết dở, cậu bé vẫn toát lên sự thánh thiện. Không thể làm ngơ, ông đã biến đổi cậu bé tội nghiệp đó và quyết định sẽ mang câu về nuôi dưỡng, phòng trường hợp có kẻ xấu xa nào lợi dụng cậu. Mọi chuyện có vẻ tốt đẹp, cậu bé lớn lên, bình thường và khỏe mạnh. Nhưng vào một đêm, một Death Apostle đã đến và cướp cậu bé đi.Hắn ta là một tên độc ác, hắn lợi dụng sức mạnh của cậu bé và bắt cậu phục tùng mình. Sau nhiều năm sống dưới sự quản chế của tên Deaht đó, cậu bé đã chống lại và nhốt hắn vào phần sâu nhất bên trong cơ thể mình. Đó cũng là lúc lời tiên tri được đưa ra. Khi cậu bé tròn 18 tuổi tính theo tuổi con người, tên Death đó sẽ nổi dậy và cậu bé sẽ hủy diệt thế giới vampires. Tuy đã cố hết sức tìm kiếm, nhưng các True-Ancestor không thể tìm được tung tích cậu vé ấy. Lúc mới vào trường, Kaito chú ý Yuuki cũng vì câu chuyện đó. Và sự việc hôm nay chính là sinh nhật thứ 18 của cậu ta càng làm Kaito thêm nghi ngờ. “Truyền thuyết về kết thúc của vampire….các người đã nghe qua chưa?”_Kaito thì thào. Edgar có vẻ nhận ra câu chuyện đó. “Truyền thuyết về một đứa trẻ đến năm 18 tuổi sẽ hủy diệt toàn bộ vampires ư?” Kaito gật đầu. Mọi người trong phòng có vẻ đã hiểu chuyện gì đang diễn ra. “Khoan….điều đó không hợp lý! Truyền thuyết đó xuất hiên cách đây gần 100 năm.”_Edgar nhíu mày. “Vampires phát triển theo cách khác thường. Tôi phải mất 50 năm để đạt đến 15 tuổi.” “Sự thật gây sốc.”_Arita lẩm bẩm. “Nhưng không có bằng chứng cho thấy Yuuki là đứa trẻ đó.”_Ryo tỏ vẻ “thám tử”. “Vậy sao ta không thử kiểm chứng?”_Kaito nói và đứng dậy. “Tôi có thể tìm ra cậu ta.” Rena nhìn Kaito rồi nhìn lại Edgar. Và nhỏ biết một cuộc chiến mới lại bắt đầu. Và ai biết được, có thể trong cuộc chiến lần này, nhỏ sẽ tìm ra được rốt cuộc ai là người quan trọng với mình hơn? Với ý nghĩ đó, Rena cùng mọi người chạy theo Kaito. Nhỏ biết, trong rắc rối lần này, nhỏ không còn một mình nữa. Vì gia đình nhỏ đều ở đây, tất cả mọi người. Không ai phải chịu đựng sự cô độc nào nữa. Không ai…..
|
Chương 32
Nhỏ cùng mọi người chạy ra khỏi địa phẩn lâu đài gia tộc Scarlett. Rena bắt đầu thấy lo cho việc Yuuki đang ở đâu hơn là việc mình đang kẹt cứng giữa cuộc nội chiến kinh hoàng của Edgar và Kaito. Hơn nữa, nếu thế giới vampires bị hủy diệt, chắc gì thế giới của người thường hay của ác quỷ đứng yên được. Bỗng chốc trách nhiệm lại nặng thêm trên lưng mọi người. “Anh đã tìm thấy Yuuki chưa?”_Hima hỏi trong khi mọi người cứ chạy hết từ hẻm này đến đường khác của London. Kaito chợt “thắng” lại khi đến con hẻm Inner Temple. Dừng lại một hồi, anh ấy nhíu mày và lao thẳng qua một khu bàn cờ chen chúc nhà cửa và đến cái sân nhỏ bên ngoài một nhà thờ. Tường đá đẽo thô ánh lên mờ mờ trong làn sương buổi sáng, và chim câu gù trong các chi tiết kiến trúc trên đầu. “Nhà thờ Temple.”_Syrena lẩm bẩm. Nhà thờ cổ kính này ở London được xây dựng hòn toàn bằng đá Caen. Gồm một tòa nhà tròn gây ấn tượng dữ dằn, một thấp nhỏ ở trung tâm và gian giữa giáo đường nhô ra về một bên, nhà thờ nhìn giống một pháo đài quân sự hơn là nơi thờ cúng. Được Heraclius, giáo trưởng Jerusalem, làm phép vào ngày 10 tháng 2 năm 1185, nhà thờ đã tồn tại qua tám thế kỷ hỗn loạn về chính trị, cuộc Đại hỏa hoạn ở London, chiến tranh thế giới lần thứ nhất, và chỉ bị hư hỏng nặng nề nhất trong lần bị không quân Đức ném bom cháy vào năm 1940. Sau chiến tranh, nó được phục chế trở về dáng vẻ hùng vĩ hoang dại ban đầu. Rena im lăng đứng nhìn kiến trúc thô nháp và đơn sơ của tòa nhà. Nó khiến nhỏ nhớ lại lâu đài Castel Sant Angelo xù xì ở Rome hơn là điện Patheon tao nhã. Dãy nhà phụ hình hộp nhô ra thật chướng mắt, mặc dù nó chẳng làm mấy tí để che khuất hình thù ngoại giáo ban đầu củaq cấu trúc nguyên thủy. “Oh….kay….chúng ta sẽ tìm được Yuuki trong nhà thờ này?”_Ryo nhướng mày nghi ngờ. “Không. Chúng ta sẽ tìm được cậu ấy bên dưới tòa nhà.”_Kaito thở hắt. “Đừng nói là giống lần ở Ý, lâu đài Thiên thần đấy!”_Sy tỏ vẻ ngao ngán. “Gì? Chị đi Ý lần nào?”_Natasy lập tức quay lại với vẻ ngạc nhiên. Swayne lại đánh bốp vào lưng thằng bé. “Tại sao hoàng tộc vampires nào cũng thích ở dưới Nhà thờ ấy nhỉ?”_Edgar cau mày. “Đây là một nhà thờ ngoại giáo mang tính chất đa thần.”_Rena đảo mắt. “Được rồi! Nói tiếng người đi! Không cần phải giải thích đâu.”_Edgar giơ hai tay lên và nở nụ cười ranh mãnh. Rena chỉ muốn đục mặt cậu ta. Edgar luôn vui vẻ trong hầu hết mọi trường hợp liên quan đến đánh nhau. Mặc dù đó cũng là một nét đáng yêu của cậu ấy. “Vậy….hoàng tộc nào đang ở bên dưới nhà thờ này nếu Hoàng tộc của Kaito là ở Ý?”_Arita lên tiếng. Chị ấy có vẻ không bận tâm đến việc chúng tôi đã trốn đi Ý. Nhỏ nhìn Arita và chợt thấy có lỗi kinh khủng. Mặc dù Kaito đã ngăn cản, nhưng Arita cứ nằng nặc đòi theo mọi người cho bằng được. Là lỗi của nhỏ khi đẩy chị ấy vào việc phải chia tay Kaito. “Không phải lỗi của cậu.”_Edgar thì thào bên tai nhỏ. Rena nhìn cậu ấy và mỉm cười nhẹ. Kaito bắt đầu dẫn mọi người vòng ra sau Giáo đường, đến trước một khoảng đất gần như bị che mù bởi sương. Kaito đặt tay xuống đất, lần tìm một cái gì đó. Anh ấy chợt khựng lại khi bàn tay chạm phải một dấu khắc, Kaito nhấn nó xuống, mặt đất bắt đầu mở ra, tạo thành một cầu thang xoáy dẫn thẳng xuống lòng đất. “Dude! Vampires không còn chỗ sống nào khác ngoài lòng đất ư?”_Ryo rên rỉ. “Thế chúng ta đang đến thăm ai vậy?”_Sy vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng. “Hoàng tộc vampires Bonatrate”_Kaito nói ra cái tên đó như niệm thần chú. Rena không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Khoảng không trước mặt cứ dẫn đến vô tạn. Không có điểm kết. Mọi người bước đi cạnh nhau trong im lặng. Vài tháng trước, họ còn là những người xa lạ, nhưng giờ đây, họ đã là bạn, đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện. “Thế….Bonatrate là hòang tộc như thế nào? Có lớn không?”_Arita lên tiếng. Trông chị ấy không hề run sợ. “Thật ra…thế lực của họ thậm chí còn lớn hơn cả hòng tộc của mình.”_Kaito trầm ngâm. “Để tôi đoán. Quan hệ của hai bên không được tốt lắm?”_Edgar tỏ vẻ “uyên bác”. “Có thể nói vậy. Chúng tôi thường kình nhau trong chuyện tranh giành quyền lực.”_Kaito bặm môi. “Hơn nữa….” “Hơn nữa sao?”_Hima nói. Có vẻ Kaito có điều gì khó nói. “Koriand’r đã từ chối trở thành con dâu của gia tộc đó.” Mọi người há hốc mồm. “Sao? Em gái tôi không được quyền từ chối một người mà nó không hề thích sao?”_Kaito nhướng mày. “A….không…..chỉ là hơi bất ngờ thôi….”_Nhỏ phẩy phẩy tay. Trông Kori quá bé bỏng và đáng yêu, ai lại nghĩ đến việc đính ước cho cô bé nổi chứ. “Một phần vì việc đó mà Bonatrate và Vincent không hòa hợp với nhau lắm. Nếu Yuuki có phá hủy cả hoàng tộc đó, thậm chí mình sẽ cảm ơn. Nhưng đây là việc chung, phải dẹp ân oán cá nhân qua một bên thôi!”_Kaito nhún vai. Con đường hầm kết thúc một cách khá đột ngột. Tấm lửa lưới bằng sắt hiện ra, chắn đường mọi người. Hai bên cửa có hai bóng áo đen đứng im lặng. rena dợm bước qua thì hai cái bóng đó động đậy. Nhỏ suýt ngả ngửa, đó không phải chỉ là cái bóng, đó là người! Hai bóng đen đó cứ đứng chắn ngay trước lối đi, không cho qua. “Các vị đây là…?”_Bóng bên trái hỏi, giọng nói du dương như tiếng chuông ngân. “Ryand’r Vincent. Đây là bạn tôi. Chúng tôi cần phải gặp chủ nhân của các người.”_Kaito nói với giọng ngang phè. “Hồi nãy cũng có một người vào diện kiến chủ nhân, các người có quan hệ gì không?”_Bóng bên phải nói. Mọi người sững sờ. Vậy đúng là Yuuki đã vào đây. “Có. Chúng tôi cần cảnh báo chủ nhân các người về người đó.”_Kaito lại lên tiếng. Hai bóng đen có vẻ do dự. “Hoặc là cho bọn này vào, hoặc là các người sẽ nhận cái này.”_Syrena giơ tay ra và một quả cầu lửa nóng rãy hiện lên. Khuôn mặt sắc lạnh cộng thêm ánh mắt đỏ rực của chị ấy thậm chí trông còn đáng sợ hơn một vampire đang lên cơn khát nữa. Hai cái bóng đen có vẻ hoảng sợ trước quả cầu lửa và lúi húi mở cửa cho họ vào. Sy thu tay lại, quả cầu biến mất. Mọi người đều có vẻ kinh hãi trước màn trình diễn ấy của Sy. Kaito bắt đầu giải thích rằng hai cái bóng canh cửa thường là vampires mới sinh, chúng thường hoảng loạn cũng là điều dễ hiểu. Các cửa tiếp theo sẽ không dễ dàng vậy đâu. Nhỏ bắt đầu cảm nhận được con đường đá đen họ đang đi dẫn đến một cánh cổng khác. Cánh cổng đó to và có vẻ đáng sợ hơn cánh cổng cũ. Lần này, cũng có hai bóng đen nhưng to lớn hơn hai cái bóng ở cửa trước canh giữ. Rena phải ngước lên mới nhìn rõ họ được. “Các người là ai?”_Lần này cả hai cái bóng cùng lên tiếng. “Ryand’r Vincent. Đây là bạn của tôi.”_Kaito lặp lại câu trả lời. Họ lại hỏi những câu hỏi y chang hai người cũ và Kaito cũng trả lời y chang. Syrena gần như tức điên lên và suýt thiêu cháy cây cầu. Nhưng rốt cuộc sau một hồi lê la lăn lết mà giải thích, mọi người cũng được vào, lần này có thêm sự hăm dọa từ Edgar. Họ lại bắt đầu bước tiếp trên một con đường rải sỏi, dẫn thẳng lên một tòa lâu đài đen trên đỉnh núi. Trái ngược hẳn với tòa thành màu trắng nằm giữa một thung lũng tươi đẹp của dòng họ Vincent, tòa lâu đài đen đó nằm lơ lửng trên một cánh đồng đầy đá nhọn và gai độc. Thật đúng phong cách vampires. Con đường đó cũng dẫn đến một cánh cửa sắt to khủng hoảng, tuy nhiên lại không có ai canh giữa. “Cậu nhắm đá được nó ra không Hima?”_Rena liếc về phía cô bạn, nhận ra rằng cánh cửa này rất giống cánh cửa ở thư phòng ba Hima mà cô ấy đã đạp đổ trước đó. Hima nhún vai, mỉm cười giả ngây. Tuy nhiên, vẻ ngây thơ đó không kéo dài được lâu khi Hima lao đến và đá tung cánh cửa ra. Mọi người trố mắt nhìn. “Oops! Did i do that?”_Hima cười tự mãn khi nhìn cánh cửa văng ra xa tít. Kaito có vẻ kinh hãi nhưng cũng lấy lại được vẻ bình tĩnh, anh ấy chỉ lắc đầu và thở dài. Mọi người bắt đầu tiến về tòa lâu đài đen trên núi của dòng họ vampire Bonatrate.
|
Chương 33
Mọi người vừa bước đến cửa của tòa thành thì Hima chợt tan vào lòng đất và xuất hiện trở lại sau một vài phút. Cậu ấy chỉ đươn giản là hiện lên từ cái bóng đỏ kỳ lạ dưới mặt đất và làm Arita sợ phát khiếp. “Cậu đi đâu vậy?”_Nhỏ hỏi. “Mình thấy hơi có lỗi với cái cửa nên di chuyển lại chỗ đó để trả nó về hình dạng ban đầu ấy mà.”_Hima cười trừ. “Khoan đã! Chúng ta đi qua ba cánh cửa một cách cực nhọc mà không hề nhớ rằng Hima có khả năng teleport sao?!”_Ryo đập tay lên mặt. Hima đánh vào lưng Ryo cái bốp. “Này! Mình nói đúng mà!”_Cậu ta cau mày. “Chúng ta có mấy người?”_Himawari thở dài. “Eh….chín…?”_Ryo nhướng mày. “CHÍN NGƯỜI!! VÀ CẬU BẢO MÌNH TELEPORT CHÍN NGƯỜI CÙNG MỘT LÚC ĐỂ ĐI QUA MỘT CHẶNG ĐƯỜNG DÀI Ư?”_Hima hét vào mặt Ryo. “Trừ phi cậu muốn sau đó phải vác một con nhóc 48 kg đang ngủ khò khò vì hết sức lực.” “Ơ….được rồi….”_Ryo giơ hai tay lên, vẻ chịu thua. Rena cảm thấy hai người đó thật đẹp đôi. Hima và Ryo luôn vậy mà! Tuy nhiên, khi nhớ lại hoàn cảnh trớ trêu mà mình đang vướng vào, nhỏ lại thấy tuyệt vọng hơn. Edgar và Kaito cứ cặp nhỏ hai bên từ nãy đến giờ và Rena nghi ngờ về việc tại sao mình còn đủ không khí để thở trong khi bị kẹt cứng giữa hai người đó thế này. Có lẽ do cuộc “tranh luận” giữa Hima và Ryo đã gây khó chịu trong tòa lâu đài nên cánh cửa chính bỗng mở ra một cách bất ngờ. Bước ra là hai vampire mặc áo choàng đen với khuôn mặt đằng đằng sát khí. Xét về khuôn mặt hoàn hảo của hai vampires đó, Rena biết chắc rằng họ đang “cực kỳ” không vui. “Các cô cậu muốn gì hả?”_Người bên trái nói. Đó là một người đàn ông cao to với mái tóc hung đỏ và làn da trắng như sứ. “Chúng tôi muốn gặp chủ nhân của các người.”_Kaito lạnh lùng đáp. Hai người….à quên hai vampires đó trao đổi nhau một ánh nhìn chớp nhoáng. Vampire thứ hai là một phụ nữ cực kỳ xinh đẹp với mái tóc vàng mượt gật đầu với người đàn ông. Họ mở cửa cho Kaito và mọi người vào. “Cảm ơn.”_Kaito nói. “Này, sao cửa này vào dễ vậy?”_Natasy huých tay. “Quý bà tóc vàng đó có khả năng biết được ai đang nói dối mình. Chúng ta nói thật và không có mục đích xấu, không cho vào thì sẽ gây xích mích với tộc Vincent thêm thôi.”_Kaito nhún vai. Mọi người gật gù. Hai vampires úc nãy bắt đầu dẫn họ đi qua một hành lang lớn khủng hoảng. Hành lang được lát một loại đá giống như đá núi lửa, dường như dài vô tận. Rena bắt đầu nghi ngờ về việc người thiết kế tòa lâu đài này có bao nhiêu chất xám trong đầu khi làm những lối đi dài ngoằn ngà ngoằn nghèo thế này. Thời gian lại bắt đầu chậm chạp trôi đến khi họ tới trước một cánh cửa hoàn toàn làm bằng đá đen. Người phụ nữ giơ tay lên và cánh cửa bật mở, dẫn vào một căn phòng giống như hội trường. Đó là một căn phòng được lát đá núi lửa đen bóng và có hình tròn. Những giá nến cổ cực kỳ kiểu cách và cầu kỳ được thắp lên, tạo vẻ cổ kính cho căn phòng. Căn phòng này hoàn toàn không có một cửa sổ nào, sàn nhà lạ là lại được làm bằng đá cẩm thạch có một dấu hiệu lớn được khắc vào đó, có lẽ là gia huy tộc Bonatrate. Rena nhìn quanh và thấy có hai cái ngai đen ở giữa phòng. Những cái ngai rất đẹp và đầy quyền lực, nó làm nhỏ thắc mắc không biết ngai của Kronos trong loạt sách Percy Jackson có giống như vậy không nhỉ? Tuy nhiên, điều làm nhỏ ngạc nhiên nhất là hai người ngồi trên đó. Phía ngai bên phải là một cậu bé (?!) có lẽ trạc tuổi Koriand’r với mái tóc đen và đôi mắt xanh biển. Cậu bé rất đáng yêu nhưng ánh nhìn trong mắt cậu có vẻ già dặn và đầy kinh nghiệm. Rena nghi ngờ về tuổi thật của cậu ta là bao nhiêu. Ngồi kế bên cậu là một cô bé với mái tóc vàng óng và đôi mắt cùng màu với cậu bé. Mọi người hết nhìn cô bé lại quay qua nhìn Swayne vì hai người quả thật có nét rất giống nhau. “Đừng nhìn em! Em không có huyết thống vì với vampire cả.”_Swayne vẫy vẫy tay. Kaito yên lặng đến trước hai người đó, cuối đầu xã giao và đứng thẳng dậy. Hành động đó kéo dài chưa quá 10s. “Chào……Ciel.”_Kaito nói với giọng ngang phè, hất đầu về phíc thằng bé. Aww Ciel! Tên dễ thương quá đi! Với vốn tiếng Pháp nghèo nàn của mình, nhỏ cũng biết được Ciel có nghĩa là bầu trời. Natasy ban đầu cũng suýt được đặt tên như vậy cho đến khi thằng bé biểu lộ những điểm tương đồng kỳ lạ của nó với mặt đất. “Ryand’r. Hôm nay được anh đến thăm, đúng là chuyện hiếm đấy.”_Cậu bé tên Ciel trả lời lạnh nhạt lại không kém. “Chào Arclied!”_Kaito lờ phắt cậu ta và quay sang cô bé tóc vàng. “Ryand’r, chào! Kori vẫn khỏe chứ?”_Cô bé tươi cười. “Con bé khỏe. Em có thể đến thăm nó nếu em muốn.”_Kaito dịu dàng với Arclied như là với Kori vậy. “Chị sẽ nổ tung nếu trong vòng 5 phút nữa chúng ta không nói thẳng vào chủ đề mất.”_Sy lầm bầm. Xét về màu mắt càng ngày càng nhạt dần của Sy chứng tỏ chị ấy đang chết dần chết mòn vì chán đây. Ciel liếc về phía chị ấy, đôi mắt xanh của cậu bé thoáng qua một cảm xúc gì đó. Khâm phục? Hay Khó chịu? Không biết nữa, Syrena thường gây cảm giác lẫn lộn cho người lần đầu gặp. Chị ấy có thể khiến một người vừa yêu vừa ghét mình một cách dễ dàng. Kaito bắt đầu màn “thuyết trình” lý do tại sao họ tới, về việc Yuuki, rồi tận thế blah blah blah…..Đó thật sự là một quá trình dài và Ryo gần như lăn ra mà ngủ. Sau gần mười lăm phút lê thê lếch thếch, Kaito cũng kết câu chuyện. Ciel và Arclied hầu như không thay đổi nét mặt tí nào trong suốt câu chuyện. Edgar phải lay lay Ryo mấy lần vì cậu ta đang “ngủ đứng”. “Những lời anh nói có vẻ là thật. Vài phút trước, có một chàng trai tóc trắng đến gặp tôi. Anh ta bảo muốn chết.”_Ciel trầm ngâm. “Cậu đã làm gì?”_Kaito hỏi ngay, mặt đầy lo lắng. “Yên tâm. Tôi thấy anh ta khá lạ nên đã nhốt vào một khu nhà giam riêng trong trung tâm lâu đài rồi.” Mọi người sững lại. “Cậu….nhốt Yuuki VÀO MỘT NHÀ GIAM RIÊNG?!?!? TRONG TRUNG TÂM LÂU ĐÀI!?!?”_Kaito hét vào mặt Ciel. “Thì sao chứ?”_Cậu ta điềm đạm trả lời. “Cậu nhốt một người vào sinh nhật 18 tuổi sẽ hủy diệt thế giới của chúng ta vào một nhà giam riêng….NGAY TRUNG TÂM LÂU ĐÀI CỦA CẬU??!!!”_Kaito nhấn manh những từ cuối. “Oh man! Are you crazy?”_Natasy làu bàu. “Một vụ nổ từ trung tâm sẽ dễ dàng tiêu hủy mọi thứ hơn là từ vòng ngoài hay vòng trong.” Ciel có vẻ bắt đầu lúng túng, nhưng cậu lấy lại được sự tự chủ gần như ngay tức thì. “Vậy có lẽ chúng ta nên đi xem xét anh ấy.”_Cậu đề nghị và mọi người gật đầu. Họ bắt đầu ra khỏi phòng ngai và đi chuyển qua một cầu thang dài và hẹp, dẫn thẳng xuống lòng đất. Một lần nữa, Rena kêu trời vì không biết mình đã xuống đến độ sâu bao nhiêu rồi? Nhỏ có cảm tưởng như họ đang đi vào tâm trái đất vậy. Ánh sáng của đường hầm đó rất yếu nên Sy phải tạo một ngọn lửa nhỏ trên đầu ngón tay của mình. Ciel và Arclied có vẻ ngạc nhiên khi thấy Sy làm thế nhưng họ chỉ nhún vai và tiếp tục dẫn đường. Trong quá trình đi, mọi người phải dừng lại ở gần 5 cửa (?!) Làm quái gì mà phải nhiều cửa thế không biết! Tuy nhiên, lần này do có sự góp mặt của Ciel và Arclied nên hầu như đến cửa nào cũng tự động mở ra một cách nhanh chóng. Chẳng bao lâu, họ đứng trước một căn buồng giam lớn. Đó là một buồng làm hoàn toàn bằng kính. Rena nhướng mày. Nhốt một vampire sau một vách kính không phải là chuyện mà nhỏ sẽ làm. “Kính plexiglas. Bắn không thủng, cách âm, cách nhiệt.”_Cie giải thích khi bắt gặp ánh mắt khó hiểu của nhỏ. Mọi người nhìn vào trong và thấy Yuuki đang ngồi khoanh chân lại, hai tay thả lỏng, mắt nhắm nghiền. Trông anh ấy đang hoàn toàn bình yên và dịu dàng. Mái tóc bạch kim lấp lánh ánh vàng, khuôn mặt thanh tú toát lên sự thân thiện. Không ai nghĩ anh ấy có thể làm điều gì đó tổn hại đến họ cả. “Trông không giống anh ta sẽ làm hại ai cả?”_Arclied thắc mắc. Rena bắt đầu cảm nhận được bầu không khí đang biến đổi. “OH MY GODS.”_Sy lầm bầm. Mọi người trố mắt ra, nhìn vào bên trong tấm kính, suốt chiều dọc cánh tay trắng muốt của Yuuki, những vết màu tím bắt đầu hiện lên. Anh ấy nhíu mày, những cái dấu đó bắt đầu sáng lên nữa. “Bắt đầu rồi….”_Kaito lẩm bẩm trong khi một luồng sáng chói lòa hiện ra, che mờ mọi thứ kèm theo một vụ nổ ầm vang.
|
Chương 34
Rena và mọi người kinh hoàng nhìn Yuuki đang lơ lửng trên không trung, dang thẳng hai tay và chân ra. Những dấu ấn màu tím xuất hiện rõ mồn một, những dấu hiệu đó cũng xuất hiện dần chung quanh Yuuki, tạo thành một gọng kìm màu tím xung quanh anh ấy. “This can’t be good.”_Natasy lẩm bẩm. Cảnh tượng trước mắt làm nhỏ liên tưởng đến một vài film kinh dị hoặc giả tưởng về viêc thế giới sụp đổ. Không may, trong trường hợp này thì nó đúng là như thế. Những dấu vết bắt đầu sáng thêm lên và mặt đất rung chuyển, Yuuki dần thay đổi, mái tóc của anh ấy dần dần dài ra, các cơ bắp nổi rõ lên. Anh ấy biến thành một người hoàn toàn khác, khi con mắt đó mở ra, nhỏ chỉ nhìn thấy những ánh sáng tím cực mạnh. “Ta đã trỗi dậy!!!”_Một giọng nói vang lên trong trí óc nhỏ và có vẻ mọi người cũng bị thế do họ bắt đầu đưa tay lên bịt tai lại. Đó là một giọng nói đầy uy lực và dĩ nhiên cũng rất điếc tai (> Rena nghĩ đó chính là tên Death Apostlengày xưa đã cắp Yuuki ra khỏi cha của anh ấy ( hay người biến đổi….whatever ). Và ý nghĩ việc để một tên sống trong cơ thể của Yuuki trong bao nhiêu năm trỗi dậy và làm bá chủ của vampires quả thật đáng sợ ở nhiều cấp độ. “Tôi….biết giọng nói đó….”_Ciel cau mày. “Nero.” “Nero? Hoàng đế của Đế chế La Mã?”_Sy hỏi được một câu “vô cùng thông minh”. “Chúng ta có thể không nói đến bài học lịch sử không? Chỉ là trùng tên thôi người ơi!”_Ciel hét. “Nero là tên đã đòi phá hủy thế giới vampires từ thời Death Apostle bắt đầu xuất hiện.” “Ok. Hiểu rồi! Giờ phải làm gì?!”_Edgar hét lại. Mọi người im lặng, mặt đất bắt đầu rung lắc dữ dội hơn. “Hay thật! Không ai có kế hoạch hoàn chỉnh nào sao?”_Ryo lầm bầm. “Yuuki-san!!!!!”_Rena hét lên. Vừa lúc đó, một tiếng nổ vang vọng khắp nơi. Mọi người bị hất ra xa bởi dư chấn của nó. Vụ nổ lan tỏa khắp mọi nơi trong thành phố dưới lòng đất này, cuốn bay mọi thứ trong vùng ánh sáng tím chói lòa. **** Im lặng. Không có ai sao? Mọi người đâu cả rồi? Đau quá. Đây là đâu thế này? Rena chìm trong những suy nghĩ của mình. Khắp mọi nơi quanh nhỏ chỉ là một màu trắng tót vô định. Là thiên đường hay địa ngục? Hay là một vùng xám giữa hai không gian đó? Dư chấn của vụ nổ đã làm tất cả mọi thứ trong tầm phá hủy của nó văng ra xa và tan nát. Nhỏ có bị vậy không? Mọi người thì sao? Edgar? Kaito? Hai người con trai quan trọng nhất trong cuộc đời nhỏ. Bây giờ, Rena không quan tâm việc mình phải chọn một trong hai người nữa, nhỏ chỉ mong là họ còn sống, thế thôi…. Rena bắt đầu cảm giác được đầu ngón tay của mình. Ánh sáng trắng mờ đi, cảm giác đau nhói ở mọi nơi tràn về dữ dội hơn. Rena mở mắt, gượng đứng dậy. Đầu nhỏ đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm. Cảm giác như vừa bị đem từ lò nướng sang thẳng tủ lạnh vậy. Nhỏ nhìn quanh, hình ảnh kinh hoàng đập ngay vào mắt. Những bức tường thành ngày xưa sụp đổ, ngổn ngang như vừa trải qua một trận càn quét. Toàn bộ lâu đài bị phá hủy, sụp đổ như thể chúng chưa từng đứng đó một cách hiên ngang và đẹp đẽ vậy. Bầu trời được bao bọc hoàn toàn bởi màu tím và màu đen. Nhỏ kinh hoàng nhìn cảnh hoang tàn đổ nát ấy, cảm nhận rõ mồn một đống gạch vụn dưới chân mình. Mọi người đâu rồi? Sau vụ nổ, họ bị văng đi mỗi người một nơi. Làm thế nào bây giờ? Tiếng cười man rợ của tên Death vang vọng đến ta Rena. Chưa bao giờ nhỏ thấy cô độc và sợ hãi như vậy. Chiếc váy xanh lấm lem hết cả, Rena như một con búp bê rách bị quăng ra ngoài đường. Nhỏ gượng đứng dậy, dạo bước xung quanh đó. “Mọi người….đâu rồi?”_Nhỏ tự thì thào với chính mình. Toàn bộ sức lực đã biến mất. Rena lê bước trên đống đổ nát, khắp nơi đều nghe những tiếng la hét. Đến cả các vampires còn khiếp sợ, một con bé người thường mang chút ma lực như nhỏ có thể làm gì chứ? Rena chợt dừng bước. Người thường…..Arita! Arita đâu rồi? Chị ấy không có chút sức mạnh nào cả! Liệu chị ấy có….. Suy nghĩ của nhỏ bị cắt ngang khi từ mặt đất trời lên những tên chiến binh với thân hình bao bọc bởi ngọn lửa tím. Hay thật. Nhỏ lùi lại, chúng là tay sai của tên Death sao? Trận địa này hoàn toàn không thích hợp cho nhỏ để chiến đấu. Không có nước. Chung quanh chỉ đầy rẫy ngọn lửa tím. Có thể Syrena và Natasy sẽ có lợi thế hơn. Bọn chúng càng tiến gần hơn, Rena lùi lại, cố tìm một nguồn nước nào đó dưới này nhưng vô ích. “Không lẽ đây là kết thúc thật ư?”_Nhỏ nhắm mắt, cảm nhận được mình đang run rẩy, nhưng không hề khóc, lạ thật. Một ý nghĩ kỳ quái hiện ra trong đầu nhỏ. Nếu mình chết ở đây có lẽ Edgar và Kaito sẽ có thể được tự do chăng? Nhỏ sẽ không phải lựa chọn, vậy có lẽ là tốt cho cả ba. Hai người đó có thể tiếp tục bước tiếp trên con đường riêng của mình, không vướng bận nữa. Với ý nghĩ đó, Rena dừng lại, không lùi ra sau thủ thế nữa. Nhỏ buông thõng hai tay, nhắm mắt. Một nụ cười phớt qua môi nhỏ khi tiếng đám lính bước gần vang lên. Màn đêm phủ xuống. ***** Rena cảm thấy cơ thể mình đang lơ lửng, một cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp người nhỏ. Đây là thiên đường? Rena có thể nghe tiếng một giọng nói êm dịu bên tai mình, cảm nhận được một khuôn mặt hoàn hảo đang cúi xuống – khuôn mặt của một thiên thần. Nhỏ mỉm cười. Đúng là thiên đường rồi. “RENATA!!! TỈNH DẬY ĐI!!!”_Giọng nói hét lên. Sao cơ? “Khỉ thật! Cô ấy đang yếu đi!!!” Yếu dần? Thế là thế nào? “Làm cách nào đó đi!!!!”_Một giọng nói khác vang lên, cũng nhẹ nhàng và ngọt ngào như giọng nói đầu tiên. Nhỏ nhíu mày. Đây có thực sự là thiên đường không? Sao mọi người lại la hét như thế? “SCARLETT RENATA!! TỈNH DẬY ĐI!!”_Giọng nói bây giờ nghe rõ ràng hơn. Wait a minute! Đây không phải thiên đường. Và giọng nói đó là của Edgar! Nhỏ mở bừng mắt, thấy khuôn mặt của Edgar chỉ cách mình có vài phân. Lay chúa! Edgar thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt cậu ấy giãn ra. Nhỏ ngồi bật dậy, thấy Kaito cũng đang đứng đó và bọn chiến binh thì biến đâu mất. “Chuyện gì? Hai người? Đâu ra?”_Nhỏ lẫn lộn hết cả. “Thôi được rồi! Được rồi! Quan trọng là tụi này tìm thấy cậu. Cậu nghĩ sao mà đứng yên cho bọn chúng tấn công vậy?”_Edgar nhướng mày. “Ơ…mình…ừ….”_Nhỏ lắp bắp, không muốn nói ra cái lý do ngớ ngẩn của mình. “Làm tụi này sợ chết khiếp! Nhóc phải xem lại mình đi!”_Kaito cúi xuống, xoa đầu nhỏ. Rena đỏ mặt. Tình hình tệ hơn nhỏ tưởng. Thay vi2 chỉ một mình, giờ đây Rena bị kẹp giữa hai người và lại là Kaito và Edgar! Ôi trời. “Đi nào! Chúng ta cần tìm những người khác.”_Kaito mỉm cười và ba người họ bắt đầu cuộc hành trình
|