Chương 92: Không xa không rời (Đại Kết Cục 14) Trở về nhà đã lâu, Trình Thất không muốn ngừng nhìn nơi này một chút, nhìn nơi kia một chút, phát hiện phòng ngủ vẫn còn giữ nguyên hiện trạng, đầu giường đều là tất cả hình của mình trước kia, thật ra người đàn ông đã sớm biết ngoại hình của cô thế nào rồi, vẫn không có ghét bỏ đi tìm kiếm khắp nơi, nói không cảm động là giả, ngay cả dáng vẻ A Nhiêm cũng không thay đổi, ôm lấy hung hăng hôn một cái: "A Nhiêm càng ngày càng đẹp!"
A Nhiêm buồn cười chết đi được, bày tư thế ở trong khắp đại sảnh, mặc kệ có người nhìn hay không, nó vui vẻ, nó biểu diễn.
Đám người Ma Tử và Tiểu Lan vọt tới phòng ngủ ôm Trình Thất khóc rống, nước mắt xối, cuối cùng trở lại rồi, về sau cũng không tách ra nữa.
Một nhà ba người hợp lại sau nửa năm, mọi người bắt đầu bàn bạc việc tổ chức hôn lễ, ồn ào không nghỉ, cuối cùng quyết định cử hành cùng một lúc, Long Hổ Hội chuẩn bị mấy cuộc hôn lễ, toàn bộ chi tiêu còn dư lại đưa vào quỹ của Phi Vân Bang, một ngày này, Trình Thất ôm áo cưới, mang theo con trai và A Nhiêm nghênh ngang đi dạo hẻm nhỏ, Tiểu Hải mặc tây trang màu đen, thắt nơ bươm bướm, đội chiếc mũ Newsboy, vô cùng đẹp trai.
A Nhiêm kiểm tra chung quanh, đột nhiên nghiêng đầu, hung ác le lưỡi.
"Thế nào?" Trình Thất không hiểu nhìn sang, mẹ nó, ở đâu ra hai tên cướp nhỏ? Đang ngứa tay, vừa muốn siết tay, đối phương lại móc ra mã tấu, lập tức ỉu xìu.
Đứa bé lập tức rúc vào trong ngực Trình Thất.
Hai người đàn ông này hung thần ác sát, ba mươi tuổi đầu, mặc quần áo cũ rách, vừa nhìn thì không phải là người trả thù, ngược lại càng giống như. . . . . .
Quả nhiên, một người trong đó thét to lên nói: "Ít nói nhảm, lấy tiền ra!"
Trình Thất đột nhiên thở nhẹ một hơi, không phải xã hội đên, như vậy cũng chứng minh không có căn cơ võ thuật, một tay là có thể giải quyết, nhưng cô muốn huấn luyện sự can đảm của A Nhiêm, đẩy đẩy A Nhiêm ở phía sau: "Đã tới lúc mày bày tỏ lòng trung thành, nhanh cắn bọn họ!"
"Má ơi, anh, con rắn thật lớn !" Sau khi tên cướp A nhìn thấy con vật màu vàng óng ánh, lập tức lui ra sau một bước.
Tên cướp B đã sớm nhìn thấy, nhìn kỹ một hồi, lắc đầu nói: "Không sợ, đây chỉ là con thú cưng, không cắn người, cô, mau đưa tiền ra đây, nếu không giết chết cô và đứa bé!"
"Ôi trời, A Nhiêm, nhanh lên !" Trình Thất đá A Nhiêm một cái.
A Nhiêm bị sợ đến choáng váng, đừng tới đây, đừng tới đây, tới nữa tôi chạy. . . . . . Dĩ nhiên, phía sau không có đường lui, mắt thấy hai người kia càng đi càng gần, lúc Trình Thất chuẩn bị buông con trai để ra tay, A Nhiêm đột nhiên nghĩ ra, bắt đầu hung hăng lắc cái đầu như trống bỏi.
Hai tên cướp ngây ngốc, nó làm gì? Rắn cũng bị giật kinh phong?
A Nhiêm dùng hết sức lắc lư, giống như uống thuốc kích thích.
Trình Thất một tay chống nạnh, một tay hung hăng vỗ ót, sau đó ôm cổ của A Nhiêm kéo đến góc, nhỏ giọng giáo dục: "Mày là tên nhát gan, giả bộ Rắn Đuôi Chuông còn lắc lư sai chỗ, đồ vô dụng!"
A Nhiêm mắt nổ đom đóm, tại sao đầu rất choáng váng? Trời ơi, lắc lư sai chỗ rồi, lập tức tránh thoát Trình Thất, bò trở về, hung ác nhìn chằm chằm hai kẻ địch, nhếch lên cái đuôi nhỏ, giống như quạt máy đung đưa ‘sưu sưu sưu’, tánh mạng chủ nhân nằm trong tay của nó, mặc kệ như thế nào cũng phải cứu người.
"Anh, nó nó nó là Rắn Đuôi Chuông!"
Trình Thất cố làm ra vẻ bình tĩnh: "Không sai, chính là Rắn Đuôi Chuông, độc tính rất mạnh, phun một ngụm nước miếng cũng đủ lấy mạng các người!"
Tên lưu manh anh lập tức quát em trai một tiếng: "Nói bậy, có Rắn Đuôi Chuông lớn như vậy sao?"
"Em cũng chưa từng thấy con rắn lớn như vậy. . . . . . Nhưng. . . . . . Nhưng cái đuôi của nó. . . . . ." Đứa em chỉ vào cái đuôi của A Nhiêm, liên tục lùi về phía sau.
Anh trai cũng nhìn sang, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, thật sự đúng rồi, lập tức xoay người nói: "Xem như các người may mắn!"
Trình Thất còn chưa có thi triển quyền cước, không phải đâu? Cứ chạy như vậy sao? Ngu ngốc sao? Rắn Đuôi Chuông sẽ có âm thanh.
A Nhiêm thở ra một hơi, hù chết nó, cũng không có tinh lực đòi khen thưởng, giống như không có sinh mạng nằm trên mặt đất cũng không nhúc nhích, cũng đừng trở lại hù dọa nó.
Đối với lần này, một cô gái nào đó ngoại trừ thở dài chính là thở dài, con trăn có lá gan nhỏ như vậy, trước không có, sau cũng không có !
Thì ra có thể lừa gạt mấy tên đó, dừng lại được rồi !
Mười lăm tháng tám, ngày trung thu trăng tròn, một trăm chiếc xe hoa nối đuôi nhau đi dạo cả thành phố, mấy cô dâu đứng lên, nửa người lộ ra mui xe, áo cưới tung bay theo gió, vui vui cầm bó hoa trong tay ném vào đám người.
Salsa và Ma Tử cùng Trình Thất và Tiểu Lan, bốn vai nữ chính bắt mắt nhất, làm các cô dâu khác ao ước.
Hôm nay là ngày vui sướng nhất của hai bang hội lớn, cuộc sống vui vẻ không có gì hơn là kết thành đôi lứa, hôm nay bang hội phát triển không ngừng, bang hội kết thân, hoàn thành một đoạn giai thoại từ trước tới nay, bốn chú rể vượt hẳn muôn người, vô cùng đẹp trai, cô dâu nha, ngoại trừ một người giống như tiên nữ, mấy người còn lại cũng xem như vừa đủ, nhưng ở trong mắt các chú rể, bọn họ vĩnh viễn là ánh sáng sáng nhất.
Giằng co một ngày, tiếp đãi tân khách, đi khắp thành phố, náo động phòng, đến cuối cùng mấy vị chú rễ đã sức cùng lực kiệt, vẫn kiên trì động phòng tân hôn, Salsa vuốt bụng bất mãn nói: "Tại sao còn chưa có đứa bé?"
Khâu Hạo Vũ không quan tân đến câu hỏi của cô, bộ dạng gấp gáp cởi áo cưới, sau đó nhào tới.
Ma Tử nhìn chiếc nhẫn kim cương sáng ngời yêu thích không buông tay: "Chồng à, sau này vật này sẽ là bảo vật gia truyền của nhà họ Khúc chúng ta, tương lai đồ cưới cho con gái, nếu không thì cho con dâu!"
"Em nói cái gì chính là cái đó!" Khúc Dị thưởng thức rượu đỏ, tuỳ tiện ngồi ở đầu giường, đưa tay nói: "Những thứ này nói còn quá sớm, chuyện trước tiên là phải có người nối nghiệp, tới đây!"
Ở bên này Tiểu Lan đã sớm thân nhau, chỉ có phòng ngủ của Trình Thất là yên tĩnh nhất, hai người không có nóng lòng, ngồi ở trước cửa sổ sát đất nhìn pháo bay hoa đầy trời vô cùng cảm khái, Lạc Viêm Hành ôm người yêu thỏa mãn nói: "Cuối cùng chờ đợi được ngày này!"
"Đúng vậy, giày vò lâu như vậy, bởi vì chúng ta cao ngạo, lãng phí quá nhiều thời gian, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta phải biết quý trọng, chồng à, cám ơn ngươi!" Cám ơn anh biến tất cả mọi thứ mà em đã từng mong mỏi trở thành sự thực, nghĩ đến cái gì, nghiêng đầu nói: "Hôm nay Kỳ Dịch nói với em rất nhiều lời kỳ lạ, không biết anh ta có ý gì?"
Người đàn ông cưng chìu vuốt vuốt tóc: "Anh ta nói gì?"
"Anh ta nói chúng ta vĩnh viễn là bạn bè, đời này, chỉ cần Trình Thất em làm bạn bè của tôi, chúc em hạnh phúc...anh nói có kỳ lạ hay không? Bạn của anh ta rất dối trá sao ?"
"Cái này. . . . . . Có lẽ em là bạn bè quan trọng nhất của anh ta !" Trình Thất không hiểu, nhưng anh biết, người đàn ông kia yêu Trình Thất, bạn bè mà anh ta nói là bạn bè trai gái, hừ, không tự lượng sức.
Hai người cứ nhìn bầu trời tâm sự đến ánh mặt trời ló dạng mới cùng nhau đi ngủ, trời ban duyên đẹp, tự nhiên phải cảm tạ trời xanh, không có gì báo đáp, vậy thì cho anh một đêm quan trọng nhất.
Lời cuối sách. . . . . .
"Trình Thất, chị cũng thái quá phận rồi? Cái gì mà buôn bán với Trần Vĩnh Bình sau này do chị phụ trách?" Hàn Dục cầm tờ giấy tức giận ném trước mặt của cô gái, thật đúng là lên mặt mũi.
Trình Thất lại cười vỗ vỗ tờ giấy: "Người tài sẽ được, các người nén bi thương đi!" Thật ra Trần Vĩnh Bình mình tìm đến cô, nói chỉ cần cô có thể nguồn hàng cung cấp, về sau sẽ trực tiếp giao dịch với Phi Vân Bang, một chiêu rút củi dưới đáy nồi này áp dụng không tệ, không phải sợ Lạc Viêm Hành trở về Anh quốc sao? Chắc là sợ Lạc Viêm Hành không thiếu gì chút tiền này, nhưng Trình Thất cô cần, cho nên anh ta dùng lợi tới dụ cô, mặc dù cô không có hàng, nhưng Lạc Viêm Hành là chồng cô, chế tạo ra súng ống tự nhiên sẽ bán giá thấp cho cô.
Kể từ đó, mình vì chuyện buôn bán lớn này mà quyết định sẽ không rời khỏi Trung Quốc, ôi trời ơi, Trần Vĩnh Bình này còn tinh hơn khỉ, trước kia giúp Long Hổ Hội xử lý công việc thì cô cũng có giao dịch mấy lần với Trần Vĩnh Bình vẫn rất thành công, Trần Vĩnh Bình cũng đánh giá cô làm việc chững chạc mới ra hạ sách này.
Lạc Viêm Hành đã sớm lấy vợ theo vợ, anh ta không phải bắt được điểm này sao? Thông minh! Thật ra anh ta quá lo lắng, mặc dù không có những thứ này, cô cũng sẽ không rời khỏi quê hương, uổng công gầy dựng.
|
Chương 93: Không xa không rời (Đại Kết Cục 15) Bạch Diệp Thành vô cùng tức giận khinh bỉ uy hiếp: "Bây giờ chị có thể kiếm được nhiều súng ống đạn dược như vậy sao? Không có Long Hổ Hội cung cấp, tôi xem lấy gì giao cho anh ta !" Hơn nữa chuyện này đại ca còn chưa biết, anh ta tin tưởng đại ca sẽ không đồng ý.
Trình Thất không sao cả nhún vai: "Chúng tôi không mua, các người trữ hàng nhiều như vậy hàng cũng bán không được phải không? Không bán đúng không? Được thôi, ngày mai tôi sẽ tiết lộ căn cứ lưu trữ hàng và căn cứ chế tạo súng ống đạn dược của các người!"
"Vậy sao, chị dám làm như vậy?" Bạch Diệp Thành khinh bỉ nhíu mày.
"Tại sao tôi không dám? Các người không có tình, đừng trách tôi không nghĩa, xem như Long Hổ Hội của các người ngã, không sao, chị nuôi các người!" Nhìn cô rất hào phóng phải không? Biết đủ đi các em.
Chừng mười người ngã gục hít một hơi lạnh, chị được đấy Trình Thất, sớm biết ban đầu cũng không giúp đại ca đi tìm chị, đáng giận.
Phòng làm việc Long Hổ Hội, Lạc Viêm Hành cũng không thể tin được nhìn bọn thủ hạ: "Xác định Trần Vĩnh Bình đã đồng ý với cô ấy ?"
"Đại ca, anh xem đi, đây là hợp đồng giải ước giữa Trần Vĩnh Bình và chúng ta, cũng ký tên, lúc ấy anh không đồng hợp tác mười năm với ý anh ta, lần này được rồi, trực tiếp dời mục tiêu, Trình Thất này cũng quá hung hăng ngang ngược, ngay cả buôn bán của chúng ta cũng giành!"
Lạc Viêm Hành cẩn thận suy nghĩ một lúc, Trình Thất làm như vậy tuyệt đối sẽ làm cho Long Hổ Hội nổi lên tiếng oán một lần nữa, cô muốn tiền, anh có thể cho cô, hôm nay là Trần Vĩnh Bình, ngày mai không phải muốn cướp hết tất cả tiếng tăm của Long Hổ Hội? Vậy anh em ăn cái gì? Cô tương đối quen thuộc tất cả khách hàng của Long Hổ Hội, còn đã từng quen biết bọn họ, lúc muốn đi tìm cô gái lý luận . . . . . .
Trình Thất hai tay nhét vào túi nghênh ngang vào nhà: "Hắc, đều ở đây à? Các người đi ra ngoài, tôi có lời muốn nói với lão đại các người!"
"Chị chờ bị thu thập đi!" Bạch Diệp Thành chọc chọc bên đầu Trình Thất.
Nếu là trước kia, một cô gái nào đó khẳng định trực tiếp một ném qua vai, nhưng hôm nay tâm tình tốt khó được, tha cho anh ta, chờ mọi người đều đi, thấy mặt chồng sa sầm, lấy lòng nở nụ cười: "Nóng giận hại đến thân thể, đến đây uống chút trà nhân sâm!"
Lạc Viêm Hành bỏ qua một ben, chọc hợp đồng trên bàn: "Em xem một chút đây là cái gì? Trình Thất, em có quá kiêu ngạo hay không ? À? Có suy nghĩ vì anh hay không, bảo anh làm sao nói với thuộc hạ. . . . . . Ưmh, này, nơi này là phòng làm việc!"
Trình Thất im re, ngồi ở trên đùi người đàn ông tự nhiên cởi dây lưng ra, đàn ông mà, rất dễ dụ, dùng trúng thuốc, bảo đảm ngoan ngoãn, còn có thể thỏa mãn nhu cầu của mình, nhưng hôm nay cô không cần sinh lý, nhiệm vụ chính là không để chuyện này ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, dùng tất cả vốn liếng phục vụ.
Một người đàn ông nào đó bị cô gái lớn mật làm cho mặt đỏ tới mang tai, nhưng không thể không nói rất sảng khoái.
‘Bốp bốp !’
Sau khi xong chuyện, Trình Thất vỗ vỗ đôi tay, đứng lên nói: "Chồng à, anh kiếm tiền và em kiếm khác nhau ở chỗ nào? Tiền của em không phải là tiền của anh sao? Hơn nữa em cũng sẽ không lấy không hàng của anh, là muốn trả tiền đàng hoàng, anh nói xem anh trữ nhiều hàng như vậy bán không được có ích lợi gì? Hay là một đống bom hẹn giờ, không nên cảm thấy thất vọng, ai bảo năm đó anh mất ý thức? Trần Vĩnh Bình đánh giá cao em mới buôn bán với em, chứng tỏ đã thất vọng với anh, em lại từ chối, xem như anh ta sẽ tới tìm anh, nhưng anh có thể đồng ý không? Anh ta xem Long Hổ Hội là cái gì? Chợ bán thức ăn sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi? Anh không mất mặt mũi? Em sẽ xem thường anh!"
Lạc Viêm Hành kéo quần xong, được tiện nghi còn ra vẻ, cười khổ một tiếng: "Cũng được, nhưng mỗi một lần giao dịch em đều phải báo cáo với anh !" Xảy ra chuyện còn có thể kịp thời khắc phục.
Trình Thất cười như hoa nở, đi qua nắn đầu vai người đàn ông: "Tốt, tốt, đương nhiên là không có vấn đề, em đi sắp xếp ngày giao dịch, trước tiên anh có thể chuẩn bị cung cấp cho em hai trăm ngàn khẩu súng!" Trang điểm lộng lẫy mở cửa ra, thấy trong hành lang đứng một đám người chờ đợi chế giễu, đi tới trước mặt của Hàn Dục, hừ lạnh một tiếng, ngửa đầu cao ngạo bước đi.
"Tại sao có thể như vậy?"
"Đại ca cũng quá không có tiền đồ chứ?"
Bạch Diệp Thành lại sờ cằm vui vẻ nói: "Còn nhớ rõ năm đó chúng ta đã nói cái gì không? Đại ca nói chờ cưỡi lên rồi nói ... chuyện này có phải chứng tỏ thời cơ đã chín muồi rồi không ?"
"Chuyện này không tính là bị cưỡi lên đầu thì cái gì mới tính?"
Mọi người nhao nhao gật đầu, Hàn Dục lại xung phong đi đầu, âm hiểm cười nói: "Đại ca, chị ấy đã cưỡi lên đầu anh rồi !" Lời do chính anh nói, không lý do gì phản bác chứ?
Lạc Viêm Hành nhìn thấy tất cả gương mặt hả hê, những người này cả ngày không có chuyện làm sao? Cứ nghĩ làm thế nào phá hư gia đình của anh, nhíu mày nhìn một hồi, sau đó khẽ cười nói: "Tôi biết rõ nhưng đã quen rồi !"
Mọi người hóa đá, Bạch Diệp Thành nghẹn nửa ngày không ra được một chữ: "Nhưng năm đó chính anh nói. . . . . ."
"Tiếp tục, nói đi, tại sao không nói?" Lạc Viêm Hành có chút hăng hái để bút xuống, khoanh hai tay, chờ thủ hạ nói tiếp.
Bạch Diệp Thành nuốt nước miếng, rõ ràng nên vô cùng tức giận, tại sao vẫn còn cười? Hơn nữa nụ cười làm cho người ta rợn cả tóc gáy, gãi gãi cái ót chỉ ra phía ngoài nói: "Tôi còn có chuyện, đi trước!" Được rồi, bọn họ thua.
Thậm chí Lạc Viêm Hành dùng lý lẽ phục người, giận tái mặt lạnh nhạt nói: "Súng ống đạn dược chỉ là mua bán nhỏ, hôm nay hoa kiều đã nghiên cứu ra vũ khí to lớn, tôi nghĩ Trung Quốc không lý do từ chối cuộc mua bán này chứ?" So với tên lửa của hoa kiều, súng đạn có được coi là gì?
Hàn Dục như ở trong mộng mới tỉnh: "Ồ! Đại ca muốn bỏ mua bán súng ống đạn dược, chẳng những có thể thuận nước đẩy thuyền lấy lòng chị dâu, còn có thể làm buôn bán lớn hơn, một mũi tên hạ hai chim !" Chỉ cần trong lòng đại ca còn có Long Hổ Hội, anh ta an tâm.
Ban đêm, Lạc Viêm Hành về đến nhà, nhìn thấy Trình Thất vì cám ơn anh đã chuẩn bị cho anh một bàn sơn hào hải vị, thậm chí còn nịnh nọt giúp anh xoa bóp, ăn cơm nước xong cũng không để cho anh làm gì, chỉ xem ti vi cùng đứa bé, trước lúc ngủ tự mình tắm cho anh, đúng vậy, một mũi tên hạ hai chim, anh tin tưởng từ nay về sau, Trình Thất sẽ phục vụ anh giống như người giúp việc, thoải mái!
Giống như kết hôn nhiều năm, cuối cùng người đàn ông tìm về được tôn nghiêm, vô cùng tùy tiện.
Dĩ nhiên, anh yêu cô, tự nhiên sẽ không quá phận, sau khi hô mưa gọi gió, không quên xoa nắn vai cho vợ, không chú ý liền trượt đến bên eo cô gái, ngón cái không ngừng ma sát nơi đó vẫn còn vết thương nhô ra, yêu càng sâu, đau càng nhiều, giọng nói khêu gợi hơi có vẻ khàn khàn: "Lúc đầu có phải rất đau không?"
Khi đó tại sao không nói cho anh? Không cách nào tưởng tượng một đứa bé chín tuổi một mình chịu đựng khổ sở này như thế nào, trong lúc đó vẫn không quên chăm sóc cho anh, mỗi lần nghĩ đến chuyện này đều cảm thấy cô gái làm chuyện quá đáng cũng nên tha thứ, cho nên nhẫn nhịn mọi cách, đây là anh nợ cô.
Trình Thất liếc nhìn điện thoại di động, tùy ý nói: "Chích thuốc tê, dĩ nhiên không đau!" Salsa nói muốn có con gái, Khâu Hạo Vũ nói muốn có con trai, chậc, chậc, chậc, ông trời dứt khoát cho bọn họ mỗi người một đứa là được rồi, có trai có gái.
Lạc Viêm Hành kinh ngạc cúi đầu: "Trước khi em bị ông ta đâm, tại sao còn chích thuốc tê cho em?" Hình như đã nghĩ tới điều gì, không thể nào, tuyệt đối không thể nào.
Một cô gái nào đó không nhịn được lật người lên, kỳ quái hỏi ngược lại: "Lúc anh cắt ruột thừa không chích thuốc tê sao?" Vậy còn không phải đau chết?
"Hả !"
Người đàn ông hít một ngụm khí lạnh, khóe mắt co giật, nhe răng nói: "Em giỏi nhỉ Trình Thất, lừa anh rất nhiều năm, em nói xem, rốt cuộc còn gạt anh chuyện gì nữa?"
Lúc này Trình Thất hung hăng vả miệng mình một cái, lập tức cười nói: "Không có, không có, chỉ có một chuyện này, em thề!" Cô tuyệt đối sẽ không nói cho anh biết hoa kiều nghiên cứu chế tạo đã bị thất bại, thật sự cho rằng cô không biết chút suy nghĩ kia sao? Cho rằng một hòn đá hạ hai con chim sao? Nhưng thật ra là tiền mất tật mang, dù sao cô đã ân cần dâng hiến, xem như sau này anh biết cũng không còn mặt mũi tới yêu cầu uy hiếp Trần Vĩnh Bình.
Muốn đấu với cô? Hừ!
"Thật?"
Cô gái vô cùng chân thành gật đầu: "Đương nhiên là thật, anh nghĩ xem, em yêu anh thật lòng, nếu không làm sao lúc trước có thể ngậm đắng nuốt cay phục vụ anh bao lâu sao? Chồng à, sắc trời không còn sớm, chúng ta ngủ đi!" Hô! Cái miệng rách, về sau phải nghĩ biện pháp vá lại, tránh cho ngày nào đó lại nói sai.
Trong lòng Lạc Viêm Hành còn có chút bất mãn: "Sinh con gái cho anh, anh sẽ tha thứ cho em !" Nói xong ném điện thoại trong tay cô gái xuống cuối giường, dù sao cơn tức phải có nơi phát tiết mới được.
"Ngộ nhỡ là con trai thì làm thế nào?"
"Câm miệng!"
"Em nói nghiêm túc!"
"Vậy thì sinh tiếp, có con gái mới thôi!"
"Anh là heo hả ?"
Cô gái đáng chết này, một người đàn ông nào đó vén chăn lên, gầm nhẹ nói: "Có thể đừng nói nhảm được không?"
Trình Thất ho khan quệt lỗ mũi, hôm nay thật vô cùng mệt mỏi nha, lấy lòng cười, lật gương mặt có chút tức giận của chồng: "Em không nói gì nữa, được không?" Sau khi chủ động hôn, cũng không phải là không nuôi nổi, thêm mấy con trai không tồi, huống chi cô cũng muốn con gái, cái nhà này mới tính là hạnh phúc.
Có chồng, có con trai, có con gái, còn có một con trăn nhát gan, cha mẹ có thể an tâm nhắm mắt.
TRUYỆN ĐÃ HOÀN
|