Đại Ca Xã Hội Đen Cầm Thú Tinh Khiết
|
|
Chương 30: Khéo tiếp nhận mối làm ăn (canh hai) Hộp đêm Vạn Thịnh chính là căn cứ buôn lậu được che giấu, tầng hầm ngầm là công việc chủ yếu, lúc này có đủ hạng người tụ tập, tất cả gần trăm người tâm phúc đến từ các bang, không khí trong phòng ngột ngạt, trên sàn nhà dơ bẩn không chịu nổi, rối rít chờ đợi kết quả bên trong phòng làm việc phía trước mặt.
Dường như Trình Thất đối với cảnh tượng này sớm đã thành thói quen, cũng không chán ghét, mặc dù tới nơi này cùng các bang hội nhỏ tranh giành buôn bán nhưng biết nơi này là địa điểm khởi đầu tốt nhất cho tất cả bang hội, về phần có thể kiếm tiền phát triển hay không thì phải xem vận may của bọn họ, đây cũng là nơi tầm thường nhất trong xã hội đen.
Cô đã từng chẳng thèm ngó tới nơi này, không ngờ náo nhiệt như vậy, cá chép hóa rồng, về sau xã hội đen nếu muốn thành Rồng thành Phượng, phải vượt qua cánh cửa này mới có không gian phát triển.
"Đi ra rồi, đi ra rồi, Quản lý Lưu, hôm nay nghe nói có mối buôn bán lớn, giao cho chúng tôi chứ?"
"Cho chúng tôi đi, nhất định làm tốt!"
"Tôi tốt nghiệp đại học khoa chính quy!"
"Bang chúng tôi mỗi người đều tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa!"
Vì cạnh tranh, tất cả đều đem ra hết khả năng nói khoác của mình, một khi thành công, xem như bang phái không cách nào phát triển cũng có thể kết thân được với những Bang Hội lớn ngưỡng mộ đã lâu, phải biết đây chính là công việc do Thanh Bang mà một trong bốn bang phái lớn nhất giao cho.
Quản lý bốn mươi mấy tuổi, mang mắt kính vừa dầy vừa nặng, cầm tài liệu nhìn về phía đám người chen chúc đến, khổ sở vặn lông mày, không biết giao cho ai tốt nhất: "Không sai, chính xác là mối làm ăn lớn, làm thành công, có 120.000 tiền huê hồng, nơi này có 10 kg hàng trắng, 10 kg không phải số lượng nhỏ, cho nên phía trên rất coi trọng, dĩ nhiên, nhìn bộ dạng các người cũng không bỏ ra nổi tiền đặt cọc, cho nên các người muốn giao ra thì phải để lại người đủ giá trị này!"
"Chị Thất, xem ra thịt ăn này ăn không ngon a!" Chẳng những nguy hiểm mà còn cạnh tranh quá lớn.
"Nhưng chúng ta thật vất vả mới vào được đấy!" Salsa có chút thất vọng, tại sao mà nhiều người tranh giành như vậy? Mới vừa rồi còn cởi láng hết bị người ta lục soát một lần, bối cảnh cũng bị tra xét gần hai giờ, sẽ phải buông tha sao?
Trình Thất cũng không phải sợ những người này tranh giành với cô mà là câu để lại người có giá trị 200.000, một người bình thường, quả thật có thể buôn bán hơn một trăm ngàn, để lại hai người thủ hạ khỏe mạnh mà thôi, chỉ sợ đến lúc đó xảy ra điều gì không may, trở thành nhân vật quan trọng, quy định không đùa, nói cách khác, nhận hàng phải đưa đến địa điểm chỉ định, nếu không để lại bất cứ người nào, cũng sẽ bị đưa lên bàn mổ, toàn bộ không chừa một mống.
Bên cạnh đều là anh em đi theo cô vào sống ra chết, lưu ai cũng băn khoăn.
Đông Phương Minh biết Trình Thất đang suy nghĩ gì, giơ tay đầu tiên: "Chuyện giao hàng như vậy, Chị Thất một mình cũng có thể giải quyết, để lại tôi đi!"
"Tôi cũng ở lại đi, các người cũng đừng trách tôi thích lười biếng!" Lộ Băng cũng giơ tay.
Không đợi Trình Thất từ chối, ngay cả Chú Phùng cũng giơ tay theo, tranh trước cùng đoàn người phía sau: "Tôi tuổi cũng đã cao, các người còn không cho tôi nghỉ ngơi một chút sao?"
"Không, không, không, Chú Phùng, chú càng già càng dẻo dai,, chuyện như vậy để cho hai anh em chúng tôi làm đi, vừa lúc hai ngày nay trời mưa, khớp xương có chút không chịu nổi!"
"Tôi ở lại!"
"Hay là tôi đi!"
Trình Thất cúi đầu, lặng yên không nói, trong lòng cực kỳ cảm động, anh em có tình có nghĩa như vậy, cô làm sao đem vương quốc bọn họ khổ sở tạo lập được làm suy sụp? Lại muốn bọn họ tới đoạt mối làm ăn với những bang hội nhỏ?
"Cái này có gì mà phải tranh? Như vầy, nếu Chú Phùng muốn nghỉ ngơi một chút thì để Chú Phùng ở lại đi, tuổi chú cũng đã cao, còn anh nữa cũng ở lại, gần đây không phải anh bị tiêu chảy sao?" Salsa hiền lành ngón tay chỉ về phía một người đàn ông, bộ dạng cứ quyết định như vậy đi.
Cô không cảm thấy có cái gì, không có bị điểm danh cũng hút hút lỗ mũi, sao mà khổ sở vậy? Đông Phương Minh vỗ vỗ bả vai Chú Phùng và người đàn ông: "Lưu Nghĩa, Chú Phùng, các người yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ không để cho các người có chuyện, nhất định!" Liều mạng cũng sẽ đem hàng đưa đến.
Lưu Nghĩa và Chú Phùng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cười lắc đầu, cho dù chết thì có quan hệ gì? Chỉ cần các anh em khỏe mạnh, đã đủ!
Bên này vẫn còn điên cuồng tranh đoạt, không một người lùi bước, cầu phú quý trong nguy hiểm, sợ chết, ai còn đi đường này?
Quản lý phiền muộn, đẩy đẩy mắt kính, giao cho ai đây?
"Giao cho Trung Nghĩa Đường chúng tôi đi, Quản lý Lưu, bang chúng tôi mặc dù không có thành tựu gì lớn nhưng thật sự mọi người đến từ Đại Học Thanh Hoa, xin tin tưởng chúng tôi. . . . . ."
"Đại Học Thanh Hoa đúng không? Vậy xin hỏi các người biết sư tử bằng đá ở cổng của Đại Học Thanh Hoa là bao nhiêu năm không? Nó được dựng ở trước cửa Đại Học Thanh Hoa có ý nghĩa gì?"
Lúc này, một giọng nữ trong trẻo vang lên ở sau lưng tất cả mọi người, rối rít nghiêng đầu nhìn lại, người tới khí thế không nhỏ, thật giống như cô cao nhất nơi này, người này là ai vậy?
"Cô là ai à?"
Trình Thất cười lạnh: "Tôi là Lục ca phái tới thị sát!"
"Oa! Là Lục ca Thanh bang?"
Trình Thất gật đầu, nhíu mày thật chặt: "Không sai!" Thấy tất cả mọi người bắt đầu hướng cô tự giới thiệu mình, cũng không kiên nhẫn nói: "Các người vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi!" Đại Học Thanh Hoa? Kiếp trước cô cũng chưa chắc đã đi học qua, nói bừa lung tung, thật đúng là làm khó cho nhóm người này rồi, có thể học Đại học Thanh Hoa thì con mẹ nó, ở chỗ này làm gì? Thấy ánh mắt bọn họ né tránh liền thở dài: "Xem như các người tốt nghiệp Thanh Hoa, chúng ta đi làm chuyện này, cần nhiều trình độ học vấn như vậy có ích lợi gì? Đến bót cảnh sát, bọn họ có thể vì một câu tốt nghiệp Thanh Hoa mà tha cho các người sao? Anh hiểu trong quá trình chuyển vận kiêng kỵ nhất cái gì không? Biết con đường nào của thành phố F vĩnh viễn sẽ không có cảnh sát chìm xuất hiện không? Biết cảnh sát mặc thường phục phát hiện người hiềm nghi thì sẽ dùng cách gì báo cho đồng bọn không?"
Liên tục đưa ra vấn đề làm cho mọi người ngây người như phỗng, bọn họ đều mới xuất đạo, làm sao biết những thứ này?
Ngay cả Quản lý Lưu cũng cúi đầu khom lưng đối với Trình Thất, bị dọa sửng sốt một chút, xem ra thật là một người từng trải, biểu hiện là người của Thanh Bang cũng không có gì là kỳ quái, hơn nữa, cô hoàn toàn không có lý do gì tới nơi này gây chuyện.
Qua mười phút, Quản lý Lưu lau mồ hôi, nhìn thấy tất cả đều mặc cảm rời đi, sốt ruột, Thanh Bang cũng quá cẩn thận đi?
"Cái này đúng rồi!" Trình Thất lạnh lùng nhìn về phía những người rời khỏi, phất tay một cái, lúc này mới kéo quản lý qua, vẻ mặt bỗng nhiên chuyển thành chân chó: "Quản lý, thật ra tôi cũng chỉ tới tranh thủ phần trách nhiệm gian khổ nặng nề này, giao cho chúng tôi chứ?" Bày ra nụ cười lấy lòng.
"Ồ!" Quản lý lại lau mồ hôi, không ngừng gật đầu, chờ sau khi tĩnh hồn lại ngửa đầu sợ hãi kêu lên: "Hả?"
"Giao cho chúng tôi chứ?" Trình Thất chắp tay trước ngực van xin.
Sắc mặt của quản lý Lưu đen như đít nồi.
Ma Tử và Lộ Băng cùng nhau lắc đầu, mới vừa rồi còn đang suy nghĩ rốt cuộc Chị Thất muốn làm gì, chị không hổ là đứng đầu một bang, biện pháp thất đức như vậy cũng nghĩ ra được.
"Quản lý Lưu?"
Cuối cùng Quản lý Lưu không kiên nhẫn đưa ra tài liệu: "Địa điểm lấy hàng ở bên trong, quy củ cũng biết chứ?" Gặp qua vô sỉ, chưa từng thấy qua vô sỉ như vậy, ngày hôm nay xem như là mở rộng tầm mắt rồi, tuyệt đối nhân tài!
Trình Thất cười híp mắt nhận lấy tài liệu, giống như bảo bối bỏ vào trong ngực, đoạt mối làm ăn với cô sao, Hừ! Chút bản lãnh này cũng không có, tương lai làm sao tranh đoạt thiên hạ với tên cháu trai kia?
|
Chương 31: Không phải oan gia không gặp gỡ "Salsa, một chút nữa lên xe thì giữ cái này cho tốt, chúng tôi cũng ở trong xe, luôn luôn bảo vệ em, hiểu chưa?"
Trong nhà vệ sinh nữ tại trạm xe vận tải hành khách loại nhỏ, Trình Thất đem một giấy chứng minh thư người tàn tật màu đỏ chót nhét vào trong túi Salsa, Ma Tử cũng đem một bao bố kẻ sọc carô màu sắc rực rỡ đưa lên: "Phía dưới và phía trên là ngụy trang chăn bông, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com trạm xe này sẽ ít có người tới kiểm tra, nhưng những năm gần đây trong thành phố F kiểm tra tương đối chặt chẽ, cho nên tới trạm thu lệ phí, 90% sẽ bị lục soát, có thể lừa vượt qua kiểm tra hay không, phải trông cậy vào em rồi !"
Salsa sờ sờ hai bím tóc thật to, quay về phía soi gương, chân quê, áo sơ mi kẻ sọc, quần dài vải thô màu xám tro, giày vải thêu hoa, cả người như em gái về quê, thỉnh thoảng gật đầu: "Các người yên tâm, em biết rồi!" Có lẽ lần đầu tiên chuyển hàng nhỏ như vậy, hơn trăm kg ma túy cũng có thể thuận lợi vượt qua kiểm tra, chớ nói chi là 10 kg.
Thấy cô gái nhỏ vác lấy bao bố đi ra, Ma Tử lo lắng nói: "Chị Thất, tôi có loại dự cảm chẳng lành, thật đó!" Chưa từng có loại cảm giác này, rất là lo lắng!
"Mọi việc đều có lần đầu tiên, có lẽ lần đầu tiên có người bị thế chân!" Trình Thất thở ra một hơi, nắm chặt vé xe, sải bước đi ra ngoài.
Ma Tử xoa xoa gương mặt, đúng vậy a, lần đầu có người bị thế chân, hôm nay Chú Phùng và Lưu Nghĩa khẳng định ở một trong không gian bọn họ không cách nào phản kháng, bất cứ lúc nào cũng bị gặp phải mê ngất nguy hiểm, nếu như bọn họ thật sự có chuyện bất trắc. . . . . . Sẽ không, Chị Thất tự ra tay, cô không nên nghi ngờ cô ấy.
Một nhóm người mặc quần áo nông dân không quen nhau công vào bàn xét vé, xe riêng gì đó, bây giờ không còn thích hợp với bọn họ, vả lại xe buýt được xem là giao thông công cộng, diễn-đàn-lê-quý-đôn cực kỳ nguy hiểm, nguy cơ nguy hiểm luôn song song với độ an toàn, Salsa to gan đem bao bố thô lỗ ném thẳng vào trong khu hàng hóa chất đống, không nhìn tới bất cứ ai, cúi đầu tìm đúng vị trí của mình ngồi xuống.
Công việc của cô chính là cố gắng để cho xe không bị lục soát trắng trợn.
Kim chỉ giờ chỉ sáu giờ sáng thì chiếc xe cũ nát đúng giờ lên đường, tổng cộng chừng năm mươi người, hơn phân nửa là người của mình, điều này cũng làm cho Salsa an lòng không ít.
Lộ Băng và Đông Phương Minh ngồi ở cuối cùng, nhìn phong cảnh dọc đường, chỉ cần ra khỏi thành phố F, căn bản coi như thoát khỏi hiểm cảnh, 10 kg, đủ để cho bọn họ bị đám người kia đánh chết tại chỗ, ít nhiều gì vẫn còn có chút lo lắng.
Ma Tử đóng vai em gái của Trình Thất, hai người vừa nói vừa cười, xua tan áp lực.
Quả nhiên, vừa tới trạm thu lệ phí, nhìn thấy hơn mười chiếc xe cảnh sát dừng sát ở bên đường, vô số cảnh sát nghiêm túc kiểm tra mỗi chiếc xe đi qua, Trình Thất kiểm tra sơ lược một lần, thần kinh cẳng thẳng trong nháy mắt buông lỏng, xem như là lựa chọn đúng đường rồi, phần tử ngoài vòng luật pháp kiêng kỵ lớn nhất không phải những cảnh sát công bằng chấp pháp mà là khứu giác cực kỳ bén nhạy của cảnh khuyển.
"Xem ra con đường này kiểm tra cũng không nghiêm khắc như vậy!" Đông Phương Minh nhỏ giọng nghiêng về phía Lộ Băng rỉ tai, không có cảnh khuyển, căn bản xem như là thông quan.
"Cảnh quan, các người lục soát thì lục soát, làm phiền nhanh lên một chút!" Tài xế không nhịn được dừng xe, ngày ngày lục soát, bọn họ không chê phiền sao? Làm sao có nhiều phần tử ngoài vòng luật pháp như vậy? Không biết ở bên trong xe hơn phân nửa số người đều là xã hội đen.
Hai người cảnh sát bước lên nghiêm cẩn nhìn từng người hành khách, tầm mắt sắc bén chỉ cần đảo qua, đã biết có mờ ám hay không, nhanh chóng soa sánh thoáng qua mỗi người ở trong đầu cùng những phần tử ngoài vòng luật pháp trong trí nhớ, sau đó ánh mắt dừng lại ở trên mặt Trình Thất, một viên cảnh sát nghi ngờ đi về phía hàng thứ hai đếm ngược, người này nhìn thật có chút quen mắt.
Trình Thất cà lơ phất phơ lắc lắc bắp chân, bộ dạng không làm việc trái với lương tâm, thái độ không sợ quỷ gõ cửa, cũng nhìn thẳng viên cảnh sát: "Chuyện giết người phóng hỏa, tôi chưa bao giờ làm, làm phiền các anh nhanh lên một chút, thời gian là vàng bạc, tôi rất gấp đấy!"
"Thẻ căn cước!" Viên cảnh sát thấy là cô gái, cùng tư thế ngồi không nghiêm chỉnh như vậy, mày kiếm nhíu lại, đưa tay yêu cầu.
Trình Thất vừa muốn lấy ra chứng minh thư . . . . . .
"Ô ô ô ô, mẹ, mẹ làm sao vậy? Đừng dọa con, còn có ba tiếng đồng hồ nữa thì đến nhà rồi, ô ô ô, mẹ đừng làm con sợ a. . . . . ."
Đang lúc một viên cảnh sát khác chuẩn bị đi kiểm tra khu hành lý trên xe thì một tràng tiếng khóc thê thảm đưa tới chú ý của mọi người, ngay cả viên cảnh sát kiểm tra Trình Thất cũng quay đầu lại hỏi thăm: "Cô gái, cô làm sao vậy?"
Salsa cúp điện thoại kéo tay viên cảnh sát khóc không thành tiếng: "Anh trai cảnh sát, ô ô ô van cầu các người, mẹ tôi dường như bị bệnh nghiêm trọng hơn, nhanh lên, ô ô ô ô van cầu các người để cho tôi trở về nhà nhanh một chút, bà chỉ có một mình tôi là con gái, ô ô ô ô van cầu các người!" Nói xong, kích động đứng lên, chứng minh thư người khuyết tật ‘lạch cạch’ một tiếng rớt xuống đất.
Một ông già giúp cô gái nhặt lên tờ giấy nhỏ, mở ra vừa nhìn thấy sáu chữ rất nhạy cảm bắt mắt phía trên “Chứng minh thư người khuyết tật’, hít một hơi lạnh: "Cảnh quan, tôi xem hay là các người đừng tra xét nữa, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn chúng tôi đều đi làm trong thành phố, sao có thể làm chuyện phạm pháp phải không?" Thật đáng thương, một đứa bé thật tốt nhưng đầu óc tâm thần!
"Ô ô ô ô van cầu các người, mẹ tôi bị bệnh suyễn, nếu không trở về, tôi sợ. . . . . Ô ô ô!" Salsa khóc đến điên cuồng, đôi tay phát run nắm tay viên cảnh sát van xin: "Tôi chỉ có một người mẹ. . . . . ."
Ma Tử và Trình Thất dường như choáng váng thầm than, quả nhiên là gần mực thì đen gần đèn thì sáng, kỹ thuật diễn xuất hạng nhất!
Hai viên cảnh sát bối rối nhận lấy chứng minh thư người khuyết tật: "Cho dù các người đều là công dân tốt, nhưng trình tự cũng không thể có sai sót, cô gái, cô yên tĩnh một chút, chúng tôi rất nhanh. . . . . ."
"Các người có nhân tính hay không? Mẹ của cô ấy cũng sắp chết rồi, đến lúc đó chết thật rồi, các người tới nuôi cô ấy à? Nói gì vì nhân dân phục vụ, chính là phục vụ như vậy sao? Biết rõ không có mờ ám, còn muốn kiểm tra là vì để báo cáo kết quả công tác?"
"Đúng vậy, vợ tôi đã đưa vào bệnh viện, đang chuẩn bị sinh rồi!"
"Cảnh quan, chúng tôi rất không có thời gian đấy!"
Đám người Phi Vân Bang bắt đầu trách móc liên tục, làm cho hai viên cảnh sát rất không biết nói gì, thấy cô gái lại quỳ xuống nhìn bọn họ, vả lại kiểm tra chứng minh thư ba lần cũng không có giả, chỉ có thể gật đầu nói: "Đi thôi!" Nếu không phải Lạc Viêm Hành một mình nắm súng ống đạn dược trong tay, làm cho các băng nhóm xã hội đen phải buôn ma túy bằng đường bộ, các thành phố lớn xung quanh cũng không trở nên điên cuồng quét bỏ chất ma túy vô cùng độc hại.
Salsa lau lau nước mắt, cảm ơn hai viên cảnh sát, đồng thời nhìn về phía đám người chung quanh cảm động nói: "Cám ơn mọi người, cám ơn mọi người, tài xế, nhanh lên một chút, cầu xin anh!"
Tài xế cũng bị tấm lòng hiếu thảo của cô gái cảm động, không dám chần chờ chút nào chạy về trước, bản thân mình như vậy còn quan tâm người nhà như thế, khó được!
Trình Thất và Ma Tử nhìn nhau cười!
Thuận lợi thoát khỏi miệng hùm, sau ba canh giờ, xe bình yên vô sự chạy tới một thị trấn nhỏ, cùng nhau xuống xe, bao hết chiếc xe MiniBus chạy thẳng tới mục tiêu ‘Xưởng sắt thép Vân Trấn!’. Hàng trăm ngàn dễ dàng tới tay, thật đúng là trước có hổ, sau phải có sói, nói thế quả thật không sai.
‘Két! ’
Mười mấy chiếc xe hơi màu đen đột nhiên xông ra thì chiếc MiniBus nhanh chóng thắng gấp, tài xế thò cổ ra bên ngoài nổi giận mắng: "Con mẹ nó, có biết lái xe hay không. . . . . . Ưmh!" Còn chưa nói xong, chỉ thấy một đám người đàn ông mặc tây trang xông ra, bao vây xung quanh, mẹ ơi, anh ta có tài đức gì có thể đắc tội đến nhân vật lớn đến mức này?
Chẳng lẽ là. . . . . . Không dám tin nghiêng đầu nhìn về phía chừng ba mươi người chen lấn ở phía sau.
Trình Thất nhìn thấy người đàn ông lai duỗi người xuống xe thì lập tức bình tĩnh lại, là oan gia ngõ hẹp hay cố ý?
"Chị Thất, là Lạc Viêm Hành!"
"Anh ta làm gì ở đây?"
"Anh ta muốn làm gì?"
Bộ dạng Lạc Viêm Hành đang nhìn phong cảnh nông thôn hoang tàn vắng vẻ chung quanh, cách xa phố xá sầm uất, không khí cực kỳ mát mẻ, nhắm mắt hưởng thụ, chớp mắt một cái mới mở mắt, mắt kính gọng vàng trên sống mũi, nghiền ngẫm nhìn về phía vị trí Trình Thất.
‘Bọn họ đã xuống xe, đi về phía anh. . . . . . cách ngoài bốn mét, mười lăm người đã đứng lại, ánh mắt không rõ. . . . . . ’
‘Bốp bốp bốp! ’
Lạc Viêm Hành giơ tay lên vỗ tay rất thưởng thức, nhìn Trình Thất giương môi nói: "Trình bang chủ quả nhiên bảo đao không cùn, thời gian cách năm năm, vẫn có thể đem những động vật họ mèo đùa giỡn trong tay!"
Trình Thất chống nạnh đôi tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm sắc mặt hả hê của người đàn ông này, hơi có chút liều lĩnh: "Lạc Viêm Hành, tôi chửi con mẹ nó, bảy lần chín lượt, rốt cuộc anh muốn làm gì?"
|
Chương 32: Quỳ xuống trước mặt anh Khóe mắt người đàn ông giật một cái: "Cô cứ nói đi?" Nụ cười không giảm.
Bên này Hàn Dục đã dẫn người đem hàng hóa trong xe lấy ra, làm của riêng.
"Lạc Viêm Hành, con mẹ nó rốt cuộc tôi chọc tới anh lúc nào? Phải tự mình đến cướp?" Trình Thất nhanh chóng đưa tay ngăn lại các anh em muốn đổ máu, chỉ nghĩ phải lừa gạt cảnh sát như thế nào, về phần trên đường bị người uy hiếp, thật không có nghĩ qua, nếu không, hôm nay cũng sẽ không tay trắng rồi, làm sao kéo chân bọn họ?
Quả nhiên, Hàn Dục lướt qua tài xế xe Minibus thì mất hết tính người móc ra vũ khí bắn một phát tài xế chết ngay, sau đó cầm vũ khí tự nhiên giắt bên hông, một màn này làm cho người của Phi Vân Bang hoảng sợ run rẩy, cũng may Chị Thất ngăn cản bọn họ, nếu không đã sớm đánh rắm rồi.
Lạc Viêm Hành cười nhạo một tiếng, anh thật muốn xem cô có thể giả bộ tới khi nào, một tay sờ về phía cằm, ra vẻ đàng hoàng: "Đối xử với người không phục tùng, phương pháp duy nhất chính là làm cho cô ấy ngoan ngoãn nghe lời!" Lạnh lùng vô tình xoay người đi vào bên trong xe: "Rút lui!"
Hàn Dục vừa lấy xe vừa lắc đầu, từ trong kính chiếy hậu nhìn thấy vẻ mặt người đàn ông không che giấu được nụ cười, cách trả thù ấu trĩ như thế cũng nghĩ ra, anh ta cũng muốn nghi ngờ chỉ số thông minh của đại ca mình, anh ấy còn cảm thấy thích thú, thật nhàm chán!
Sáng sớm đánh động mọi người chạy tới nơi này. . . . . . Đúng rồi! Nghe nói có hai người bị thế chân ở chỗ Lão Lưu, nghĩ như thế, ngược lại trả thù hợp lý, từ từ đem người bên cạnh cô từng bước từng bước trừ bỏ, nhìn thủ hạ bị mổ bụng moi tim mới gọi sống không bằng chết, cao! Thật sự là cao!
Chờ Trình Thất phục hồi lại tinh thần, hơn mười chiếc xe hơi đã sớm hất bụi, cô không nghĩ ra mục đích của Lạc Viêm Hành làm to như vậy, tin chắc 10 kg ma tuý đối với anh mà nói, tác phẩm được dịch tại di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn, không đáng một chút nào, duy nhất có thể chính là trả thù, có lẽ anh sớm biết người của đêm đó là cô rồi nhưng lại rất không có khả năng, nếu không, cô có thể đứng ở nơi này sao?
"Trời ạ Chị Thất, vậy phải làm sao bây giờ? Hiện tại chúng ta đi đâu tìm 10 kg hàng trắng giao hàng?"
"Chú Phùng và Lưu Nghĩa còn ở trong tay người ta!"
Lúc này, Trình Thất mới chợt hiểu ra, đúng vậy a, tại sao cô quên bọn người Chú Phùng? Hàng tuyệt đối không thể bị cướp đi, không nói hai lời, một thân một mình xoay người lên xe, đẩy ra tài xế đã chết, đạp mạnh cần ga lao theo phía trước, nếu không biết chuyện đêm đó, khả năng duy nhất như anh đã nói, muốn thu phục Phi Vân Bang, trở thành chi nhánh nhỏ dưới cờ Long Hổ.
Bộ máy tổ chức Long Hổ Hội quá lớn, trên có Tổng Hội Trưởng, dưới có hai vị hộ pháp, bảy vị trưởng lão, 34 chi nhánh, cho dù cô cam nguyện xếp hạng thấp xuống một chút, như vậy một khi đồng ý, người đứng đầu chi nhánh cũng sẽ không là cô, Long Hổ Hội sẽ tự phái người tới tiếp quản, ngay cả các anh em của cô cũng đều là tinh anh, nếu nắm trong tay người đứng đầu bang hội, có thể chèn ép tinh anh chớ nói chi là người đứng đầu chi nhánh, hay người già.
Chuyện này đối với cô mà nói căn bản là không thể, thà làm ngọc vỡ.
"Anh Hành, đuổi tới rồi!"
Lạc Viêm Hành gật đầu một cái, tỏ ý đã sớm dự liệu.
Lần đầu tiên Hàn Dục ca ngợi: "Không nhìn ra cô gái này còn rất có nghĩa khí, cũng không biết có thể kiên trì bao lâu!"
Điểm này Lạc Viêm Hành cũng muốn chứng thực, nghĩ lại hôm đó bị bắt cóc đã gặp phải những cao thủ, tinh thần tràn đầy hăng hái rất đáng quý, cố tình thu vào dưới trướng để trọng dụng: "Đám người kia không phải là tầm thường, nếu làm cho bọn họ phục tùng, chính là nhân vật trí dũng kiệt xuất trong thời buổi loạn lạc!"
"Anh cũng quá đề cao bọn họ chứ? Chỉ nhìn tư cách những người này . . . . . ." Cũng cực kỳ khinh thường.
Nhưng Lạc Viêm Hành không nghĩ như vậy, biết dùng người mới có thể làm chuyện lớn, tư cách không có nghĩa là bản thân không có năng lực, có thể dùng năm phút đồng hồ chạy thoát dưới mắt trên trăm viên cảnh sát, cũng không phải chuyện dễ dàng, so với giết cô, không bằng để cho cô ra sức cho Long Hổ, chợt cảm thấy dường như càng ngày càng thưởng thức cô gái kia, kinh ngạc hí mắt.
Trình Thất dùng hết sức vọt tới trước, đỉnh đầu thò ra ngoài cửa sổ không ngừng rống to: "Lạc Viêm Hành, anh dừng lại đó cho tôi, Lạc Viêm Hành, Lạc Viêm Hành. . . . . . Dừng xe, dừng xe Lạc Viêm Hành. . . . . ." Đáng chết, muốn thu phục Phi Vân Bang về anh ta sao? Thứ người như thế, muốn người tài năng đặc biệt nào mà không có? Cố tình níu lấy cô không thả, thật đúng là phải cám ơn anh cất nhắc.
Rốt cuộc ở đâu chiếm được ưu ái của anh ta? Vẫn giấu kín tài năng, vẫn bị người để mắt tới, tác phẩm được dịch tại diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn, người bên cạnh quả thật cũng được cho là nhân vật trâu bò, Lộ Băng nhìn như quần áo lụa là nhưng thiên hạ thật không có loại bom nào anh ta hủy không được, mà bom do anh ta chế tạo ra, tuyệt đối không một người nào gỡ bỏ được.
Đông Phương Minh chính xác tốt nghiệp đại học danh tiếng, đầu óc thông minh, cho dù là tiếng địa phương các nơi hay ngôn ngữ các quốc gia, không có gì anh ta không biết, không hiểu, năng lực lãnh đạo càng thêm số một.
Ma Tử mặc dù vẻ ngoài xấu xí nhưng đối với bất cứ chuyện gì đã gặp qua là không quên được, trời sanh biến thái, Bàn Tử cũng được xưng là Lý Nguyên Bá tái thế, sức mạnh vô cùng, các anh em còn lại đều có bản lĩnh, một lòng khó được, bọn họ có thể trung thành không hai lòng, có thể đem toàn bộ những người này nghe theo lệnh của một người, quả thật so với lên trời còn khó hơn.
Mà cô làm được, hôm nay Lạc Viêm Hành muốn cướp người của cô, ngay cả cô cũng muốn thu nạp, để cho anh ta nằm mơ đi.
Chạy điên cuồng hơn hai giờ, xe dừng sát ở phía trước khu nhà cấp cao, đây cũng là lần đầu tiên Trình Thất tới nhà tên cháu trai, kinh ngạc nhìn khu nhà phía trước mênh mông bát ngát, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn, mười ngôi biệt thự lại có thể chiếm dụng gần phân nửa diện tích khu nội thành, xung quanh là rừng phong, trên sân cỏ xanh biếc đỗ mười chiếc máy bay tư nhân, vô số an ninh ngày đêm tuần tra, phiên bản hoàng cung hiện đại sao?
Ở giữa một tòa nhà cấp cao lấy phong cách châu Âu làm chủ, một cô gái hoa mắt, gần như biết càng nhiều thì càng nản chí, bao lâu cô mới có thể cùng các anh em có được cuộc sống đầy đủ hài hòa đến bực này?
Mười nóc nhà, sợ rằng người ở nơi này đều xem Long Hổ Hội là nhân vật không thể động đến, một câu nặng nghìn vàng.
"Người nào?"
Mắt thấy xe Trình Thất muốn xông vào, 30 tên bảo an tiến lên ngăn trở.
Trình Thất mơ hồ nhìn thấy khẩu súng bên hông của những người đàn ông, không thể không dừng lại, lật người xuống xe xông phía trước hô lớn: "Lạc Viêm Hành, con mẹ nó anh cút ra đây cho tôi, tôi cảnh cáo anh, nếu. . . . . ."
‘Để cho cô ấy vào đi! ’
Cái gì là dư âm còn văng vẳng bên tai? Con mẹ nó, anh ta đúng là giàu có, Trình Thất trợn mắt nhìn những kẻ chân chó kia một cái, nhanh chân chạy như điên vào ở giữa khu nhà cao cấp, không muốn thưởng thức cảnh đẹp, xông vào cửa chính nhìn đại sảnh giống như cung điện cùng người đàn ông ngồi ở bên trong ghế sa lon lật xem sổ sách, đánh là tự tìm đường chết, bởi vì bên cạnh anh có quá nhiều tay sai, tiến lên ôn tồn nói: "Lạc Viêm Hành, anh nói rõ ràng cho tôi, đến tột cùng phải như thế nào mới có thể trả đồ cho tôi?"
Lần đầu tiên không có dáng vẻ cợt nhã và lưu manh, trong con mắt hiện đầy nóng nảy.
Không đợi Lạc Viêm Hành mở miệng, Hàn Dục liền cười lạnh nói: "Trình Thất, không phải cô là người thích giả bộ ngu chứ? Không hề gì, chỉ muốn tiếp nhận Phi Vân Bang của cô!" Cho tròn ước mơ của lão Hội Trưởng.
"Không thể nào!" Trình Thất không chút suy nghĩ từ chối.
Mọi người hít một hơi lạnh, không ngờ lần đầu tiên có người dám ở ngay mặt không vâng lời đại ca, cô ta không sợ chết sao?
Hàn Dục cũng không nghĩ đến cô gái này sẽ từ chối, còn tưởng rằng cô đuổi theo chính là vì phục tùng, tại sao bướng bỉnh như vậy?
Lạc Viêm Hành hừ lạnh: "Xem ra Trình bang chủ không hề có thành ý!" Chưa từng ngẩng đầu lên nhìn, lười biếng lật xem vở.
Hai người lập tức tiến lên nắm Trình Thất kéo ra ngoài, vành mắt Trình Thất bắt đầu ửng hồng, vừa giãy giụa vừa rống to: "Lạc Viêm Hành, hàng có thể cho anh, nhưng mời đi Thanh bang nói một chút, tôi còn có hai người thủ hạ ở trong tay bọn họ, Lạc Viêm Hành, các người buông tôi ra, buông tôi ra. . . . . ." Thật là gặp quỷ sống, người này là ai vậy?
Lạc Viêm Hành không hiểu vào dưới trướng của anh dường như làm cho cô ủy khuất? Bao nhiêu người trông mòn con mắt, có thể tranh thủ tiến vào hàng ngũ bang hội còn không được, hay là thật sự chuẩn bị nổi lên tranh cao thấp với anh?
"Tôi đi, con mẹ nó!" Trình Thất thấy tránh thoát không ra, trực tiếp nhấc chân tàn nhẫn đạp ngã hai người, lần nữa vọt tới trước mặt người đàn ông: "Trừ cái này, cái gì tôi cũng có thể đồng ý với anh!"
"Cô nói cái gì, cụ thể bao gồm những gì?" Lạc Viêm Hành vẫn không chút để ý.
Trình Thất rất nhanh nắm hai quả đấm, nhìn mười mấy tinh anh xung quanh một chút, cắn chặt cánh môi, trong đầu lẩn quẩn suy nghĩ Lưu Nghĩa và Chú Phùng bị moi tim mổ bụng, chết không toàn thây, cố gắng hít sâu một cái, ánh mắt mê ly chuyển tới người đàn ông đến giờ cũng chưa từng nhìn qua cô, nhìn gần ba phút, thấy đối phương quả thật không để ý, yên lặng cúi đầu, vành mắt đỏ lên chậm rãi quỳ xuống.
Nhớ các anh em đã nói qua, soáng là người Phi Vân Bang, chết là quỷ Phi Vân Bang, xem như cô đồng ý, bọn họ cũng sẽ tình nguyện tự sát, tuyệt không chối bỏ, cô cũng có thể, chết cũng chỉ là lúc chợp mắt nhưng cô không thể để cho bọn họ chết, năm năm, hơn năm trăm người chỉ còn sót lại bọn họ, cũng tin chắc cô có thể dẫn bọn họ lần nữa đứng lên, cô làm sao nào phụ lòng bọn họ?
Không biết vì sao chọc đến người đàn ông này, không biết vì sao biến thành như vậy, càng không biết đến tột cùng đối phương muốn như thế nào mới có thể bỏ qua cho cô.
Khâu Hạo Vũ trợn mắt hốc mồm, lẩm bẩm nói: "Anh Hành. . . . . . Cô. . . . . . Cô ấy quỳ xuống trước mặt anh. . . . . ." Thiệt hay giả? Một người chết còn không sợ lại vì hai người thủ hạ làm cho cô quỳ xuống? Hơn nữa nhìn bộ dáng kia, lần đầu tiên quỳ xuống trước người ta? Cái này cần chịu đựng bao nhiêu áp lực trong lòng mới có thể làm được?
Lạc Viêm Hành rõ ràng ngơ ngẩn, bàn tay nắm sổ sách khẽ buộc chặt, nghiêng đầu nghi ngờ nhìn sang, tầm mắt nhắm ngay mặt của cô gái, muốn nhìn biểu hiện rất nhỏ lúc này trên mặt cô, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn, muốn nhìn xem trong đáy mắt quật cường đã sớm có tia máu giăng đầy hay không. . . . . . Không làm sao được, cho dù anh ép buộc mình như thế nào, thủy chung chỉ là một mảnh hư vô, vừa muốn đưa tay chạm tới thì lại ngại vì có chút nguyên nhân, không thể không kiềm lại.
Hàn Dục nhìn thấy dường như cô gái ẩn nhẫn, cả người đều phát run, tức giận sao? Cảm thấy khuất nhục? Tại sao lại muốn làm như vậy? Bằng lương tâm mà nói, muốn anh ta vì mấy tên thủ hạ mà quỳ xuống trước một người vô cùng đáng ghét, anh ta không làm được, đột nhiên có chút hâm mộ bang phái nhỏ này rồi, người tuy ít nhưng mọi người tình như tay chân, a! Không biết, một ngày nào đó anh ta và Diệp Thành bị người uy hiếp, đại ca sẽ vì bọn họ quỳ xuống chân bọn họ sao?
Trình Thất vô cùng tức giận, ở trong lòng không ngừng mắng chửi, cái này còn chưa đủ sao? Còn muốn như thế nào nữa? Hút hút lỗ mũi, chưa bao giờ ủy khuất như vậy, con mẹ nó, dù sao mặt mũi cũng vứt xuống nhà bà ngoại rồi, không ngại làm một chút cực đoan, rút ra chủy thủ trong ngực, nhắm ngay cổ họng, khẳng khái chịu chết nói: "Phi Vân Bang cũng không phải của một mình tôi, không phải tôi nói có thể thì có thể, tôi không cầu mong gì khác, chỉ hy vọng các anh em có thể an hưởng tuổi già, từ đó quy ẩn nông thôn!" Nói xong cũng nhắm mắt đem lưỡi đao bén nhọn hung hăng đâm vào cổ họng.
"Đem đồ vật trở về!"
Một tên đàn ông xem như bị tánh bướng bỉnh của cô gái này đánh bại rồi, đứng dậy đi về phía lầu hai, cuối cùng bổ sung: "Lui về nông thôn ở ẩn, đừng quên cam kết của cô!"
Trình Thất vẫn chịu nhục đứng dậy, theo mấy người đàn ông cùng nhau ra khỏi phòng, cho đến khi lên xe mới vỗ ngực lầm bầm lầu bầu: " Lui về nông thôn ở ẩn, tôi về cái bà ngoại anh đó!" Khổ nhục kế, thử là trúng! Chết? Anh ta còn chưa chết, tại sao cô đi tìm chết? Nếu anh muốn thu phục Phi Vân Bang, tự nhiên sẽ không để cho cô chết, Hừ! Cái gì Lạc Viêm Hành vô địch vũ trụ? Mưu kế nho nhỏ đã bị lừa.
Hơn nữa, giết cô truyền ra ngoài cũng không dễ nghe phải không? Kết quả là lợi dụng một loạt chiến thuật tâm lý, giành chiến thắng trong gang tấc, nhưng quỳ xuống là chân thật, đến giờ đầu gối vẫn còn ở trạng thái tê dại, Lạc Viêm Hành, đầu gối lão nương không phải quỳ tốt như vậy, tôi còn trẻ tuổi, có nhiều thời gian chơi với anh, chỉ sợ đến lúc đó tên già anh không chịu nổi giày vò!
Nhếch miệng, lộ ra hàm răng lạnh lẽo, hận không được cắn đứt cổ họng tên khốn kia, chuyện này làm cho cô tức giận, lấy tốc độ 180 km/h, núi xanh còn đó, sẽ có ngày nổi danh đấy!
|
Chương 33: Lừa Lạc Viêm Hành "Trở lại rồi, Chị Thất trở lại rồi!"
"Ô ô ô, Chú Phùng không có việc gì!" Salsa đã sớm khóc mù mịt, mới vừa rồi bị chị đuổi xuống xe thì đã biết sự tình nghiêm trọng, chỉ có không cách nào cứu vãn chị mới nóng nảy như vậy.
Một nhóm người trông chờ mòn con mắt, nghe vậy rối rít đứng lên ném tàn thuốc trong tay, nhìn thấy chiếc xe chạy tới như bay, phía sau dường như có hai chiếc xe hơi màu đen hộ tống chỡ hàng, Đông Phương Minh ôm chầm Salsa an ủi: "Tôi tin cô ấy!" Anh ta vẫn tin cô có thể làm chuyện người khác không thể làm được, Trình Thất vĩnh viễn sống mãi!
Quả nhiên, sau khi Trình Thất xuống xe, nhận lấy bao bố bốn người kia đưa tới, sau đó nói mấy câu rồi nở nụ cười nhìn về phía các anh em ra dấu ok.
Mọi người không quá mức kích động, chẳng qua dùng khuôn mặt tươi cười chào đón, về phần cô làm được như thế nào cũng không biết, Ma Tử vuốt vuốt đầu tóc ngắn tiến lên hỏi thăm: "Tôi rất muốn biết chị làm thế nào?"
"Chị Thất, anh ta không làm khó dễ chị sao?" Lộ Băng cũng rất kỳ tò mò, chỉ cho chút kinh nghiệm đi!
Trình Thất nghe xong hơi chột dạ, theo bản năng sờ sờ bắp đùi, cũng không biết nên giấu giếm sự thật hay nói thẳng ra, thản nhiên đắc ý nói: "Ồ! Không có gì, chỉ nói một chút lý lẽ với anh ta mà thôi!"
Đông Phương Minh nhạy cảm nhìn hai đầu gối cô gái, mọi người thấy vẻ mặt này của anh ta cũng nhìn theo, ngày hè chói chang, cộng thêm cô vốn mặc quần cộc bày ra da thịt trắng nõn, dấu ửng đỏ trên đầu gối thu hết vào mắt, Ma Tử đưa tay che cái miệng nhỏ nhắn, lỗ mũi chua xót, nước mắt không tiếng động rơi xuống.
Trừ Salsa, mọi người cũng không tiếp tục nói chuyện, quá nhiều cảm xúc không biết bày tỏ thế nào, Lộ Băng nuốt nước miếng, không vạch trần, sau khi cô ra tù, mọi người vẫn chưa có tỉ mỉ nhìn kỹ cô, thay đổi rồi, Trình Thất năm năm trước, đừng nói quỳ xuống trước mặt người ta, nói được một câu dịu dàng đều là chuyện hoang đường.
Mà một tháng nay, chẳng những vì bang hội không ngừng tự hạ mình ở trước mặt Lạc Viêm Hành, hôm nay. . . . . . Đột nhiên phát hiện đứng dưới ánh nắng chói chan cô gái kia thật đẹp, đẹp cả tâm hồn, hành động cử chỉ nhìn như thô tục nhưng vẫn là trên đời có một không hai.
Trình Thất không được tự nhiên gãi gãi cái ót: "Làm gì đều nhìn tôi như vậy? Được rồi, được rồi, đi đi đi!" Chỉ nói một chút lý lẽ, bị nhìn ra mắc cỡ chết người!
Thấy cô gái mang theo Salsa lên xe, mọi người nhìn nhau, tất cả không cần nói, bọn họ biết Chị Thất trọng mặt mũi, dứt khoát cũng giả vờ như không biết chuyện gì.
Ở bên trong xe, cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi Salsa hoạt bát hiếu động cũng im re, từ trước đến giờ Ma Tử không để trong lòng chuyện gì, nghĩ đến cái gì mà không nói ra, trong lòng luôn không dễ chịu, cộng thêm ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cách Trình Thất không tới một mét, nín lặng một hồi lâu, không nhịn được cúi đầu lẩm bẩm nói: "Thật ra chị không cần thiết làm như vậy!"
"Cái gì?" Trình Thất vẫn còn nhìn ngoài xe, theo phản xạ hỏi, nửa ngày không thấy đáp lời, nghiêng đầu vừa nhìn, đôi mày thanh tú buộc chặt, lại nhìn một lần nữa, khóe miệng co quắp, cắn răng thầm mắng mấy câu, sau đó như không có chuyện gì, nói: "Tôi nói rồi, có phúc cùng hưởng! Có nạn cùng chịu! Đợi có rãnh rồi, chúng ta 34 người uống máu ăn thề, từ nay về sau sẽ là người một nhà!"
Cô không có ưu điểm khác, đối với anh em, từ trước đến giờ nói một không hai.
"Đúng vậy! Uống máu ăn thề!" Ma Tử đưa tay lau nước mắt, nặng nề gật đầu, lúc ấy còn tưởng rằng cô chợt cao hứng nói một chút mà thôi, lại vì Chú Phùng và Lưu Nghĩa quỳ xuống trước mặt người ta, đời này chuyện kiêu ngạo nhất đã làm đó là có thể gia nhập Phi Vân Bang.
Đông Phương Minh thở dài nói: "Tôi tin chắc có một ngày chúng ta rất nhanh nở mày nở mặt !"
"Lời này của cậu đã nói đúng rồi, Trình Thất tôi từ trong bụng mẹ sinh ra đã định trước không phải là người không có tiếng tăm gì!" Trình Thất mặt dày khoe khoang, phải nói cô quyết không đồng ý cúi đầu trước người, thói đời ấm lạnh, cũng đáng khen tấm lòng cô cao ngất như trời, bao la như biển.
"Chị Thất, chúng tôi sẽ vĩnh viễn theo chị, cho dù là thất bại thảm hại, chỉ cần mọi người chúng ta có thể ở cùng nhau, chết cũng không tiếc!"
"Có Chị Thất thì có chúng ta!"
"Không xa không rời!"
Bang chủ tốt như vậy đi nơi nào tìm? Cùng tán gẫu với nhau, có thể nói đối với người già trong bang kính yêu như vậy thì nói chi là bọn họ, chú Phùng và Lưu Nghĩa mà biết, khẳng định vô vàng cảm động, mỗi người cũng chưa bao giờ cảm nhận ấm áp gia đình, giờ khắc này, đột nhiên cảm thấy Phi Vân Bang chính là ngôi nhà lớn, bên trong có anh chị em chấp nhận vì bọn họ đổ máu.
Hôm nay duy nhất có thể làm chính là bảo vệ thật tốt địa bàn này.
"Salsa, em đang tính gì đấy?" Ma Tử thấy Salsa ở phía sau bẻ ngón tay, cưng chìu hỏi.
Salsa dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt mọi người chăm chú nhìn cô, vội vàng lắc đầu: "Không có gì, chỉ nhàm chán đếm một chút !" Sau đó lại cúi đầu tiếp tục, rốt cuộc là năm ngày hay sáu ngày? Hay bảy ngày? Có nên nói cho chị biết hay không? Đã có bảy ngày chưa có kinh nguyệt rồi, hôm nay cũng không có dấu hiệu đến, ngã bệnh sao?
Từ trước đến nay đều rất đúng ngày, vừa muốn mở miệng lại thấy mọi người dường như không hề ý định để ý tới chuyện hư hỏng này, hay là chờ bang hội ổn định xong rồi hãy nói.
‘Cốp cốp cốp!’
Trong căn cứ Phi Vân Bang trú đóng, từng chai bia bay thẳng trời cao, trong đại viện lộ thiên, tiếng hoan hô không ngừng, ngay cả ông già đẩy than đá nơi xa dường như cũng cảm nhận được niềm vui sướng này, vui vẻ, mặc dù bọn này xem ra cũng không phải là người lương thiện, cả ngày giống như lưu manh nhưng không đả động đến ông ta.
Nghe nói là một đám người không cha không mẹ.
Ma Tử đứng lên, một chân giẫm trên ghế đẩu giơ cao bia hô to: "Chúc mừng vụ làm ăn đầu tiên của Phi Vân Bang chúng ta thành công, uống một ly này, từ nay về sau, 34 người chúng ta là anh em tốt bạc đầu chẳng xa nhau, cho dù giàu sang hay nghèo khó, cũng cầu được chết cùng năm cùng tháng! Ha ha, được rồi, tôi là người trong bụng không có nhiều chữ nghĩa, các người cũng hiểu mà!"
"Cầu được chết cùng năm cùng tháng!"
Hào khí ngất trời, cởi mở, tất cả mọi người cầm lên chai bia ngửa đầu uống ừng ực.
Trình Thất mấy phen bị sặc vẫn không phụ sự mong đợi của mọi người, uống cạn sạch: "Từ hôm nay trở đi, chúng ta là người một nhà! Đông Phương Minh!"
"Có mặt!"
"Từ bây giờ, cậu là Phó Bang Chủ Phi Vân Bang!"
"Tốt, tốt!"
"Bốp, bốp, bốp!"
Tiếng vỗ tay chọc tan bầu trời.
"Lộ Băng là Tả Hộ Pháp, Ma Tử là Hữu Hộ Pháp, Chú Phùng tư chất cao nhất, hoàn toàn xứng đáng trưởng lão. . . . . ." Liên tiếp đề bạt cũng chính thức thay đổi bang phái, bảy người trưởng lão đều sửa sang lại quần áo, ngồi ngay ngắn, nhận lấy rượu và thuốc lá bọn thủ hạ đưa tới.
Mười người được cất nhắc Đường chủ, còn lại mọi người đều là tinh anh, cũng không có bất cứ phản đối gì, thề cùng sống chết làm rạng rỡ bang hội, đi lên đỉnh cao thế giới.
"Về phần Salsa. . . . . ." Trình Thất sờ sờ cằm, dường như không có chức vị thích hợp, quản lý đòi hỏi phải ra chiến trường chiến đấu mà còn phải có năng lực lãnh đạo khôn khéo. . . . . .
Ma Tử ôm chầm bả vai nhỏ Salsa nói: "Cô ấy a, dứt khoát làm công chúa của tất cả mọi người chúng ta thôi!"
"Chủ ý này không tệ, từ nay về sau Salsa là cô hai của chúng ta rồi !"
Mặc dù trên mặt Salsa vui vẻ nhưng trong lòng vẫn có chút mất mát, thật ra cô không muốn làm cô hai gì đó, cô muốn làm dưới một người trên vạn người, ví dụ như hộ pháp a, trưởng lão a, tại sao không còn cái gì hết vậy? Rõ ràng lập công nhiều nhất chính là cô có được không? Aiz! Cũng do đầu óc đần này gây họa.
Cứ như vậy, Phi Vân Bang bắt đầu thành lập một lần nữa, chắc chắn sẽ có một ngày mở rộng bang chúng khắp nơi.
|
Chương 34: Hồi ức tốt đẹp Sau khi chờ tất cả đều say mèm, Ma Tử chếnh choáng nhìn về phía thủ lĩnh vẫn còn uống rượu, cười láo lĩnh nói: "120.000 đồng, đã lấy danh nghĩa của chị Thất mở tài khoản rồi, tiền lẻ, không đến nỗi bị để mắt tới chứ!"
Trình Thất cười khổ, cô làm sao nghĩ tới chuyện này? Nhìn các anh em ngã nghiêng bên cạnh, ăn mặc vất vả, cũng không biết lúc nào thì mới có thể vượt lên mọi người, lái xe sang trọng, ở khu nhà cấp cao, thoát khỏi cuộc sống khốn khó hôm nay, có lẽ một ngày vào tài khoản hơn 100.000 đồng, đối với gia đình bình thường mà nói, chỉ đành phải đứng xa nhìn, nhưng đối với Phi Vân Bang mà nói, muốn thực hiện mơ ước còn khá xa.
Nếu phân chia, một người cũng không được 4.000 đồng, thiếu chút nữa làm hại hai người anh em bị mỗ bụng moi tim, nhưng dường như Lạc Viêm Hành làm như vậy, mới không gặp phải loại nguy cơ này, một khi liên quan đến người khác, muốn chết vẫn có chút khó khăn, vấn đề là liên quan đến người phải dùng tiền chất đống.
"Ma Tử, hôm nay tôi lừa Lạc Viêm Hành, tôi nói lần này làm xong, chúng ta sẽ về nông thôn ở ẩn!"
Ma Tử nhíu mày: "Anh ta đã đồng ý?" Tại sao anh ta muốn cho bọn họ về nông thôn ở ẩn?
Trình Thất ngẩng đầu, phiền não nói: "Tôi nhìn ra được, anh rất thưởng thức chúng ta, cố ý. . . . . . Không đúng, là rất hy vọng chúng ta có thể đầu quân cho anh ta, làm chi nhánh bang hội. . . . . ."
"Tôi à, tình nguyện ở đây làm hộ pháp cũng không đồng ý đến Long Hổ Hội làm thuộc hạ!" Ma Tử chê cười, vui vẻ tự do, tại sao phải nhìn sắc mặt người khác làm việc?
Một cô gái nào đó cười cười, cô cũng nghĩ như vậy, nếu mọi người trên dưới một lòng như thế, cố gắng đồng lòng, về phần đến lúc đó làm thế nào để tranh luận với tên cháu trai đó thì thuyền đến đầu cầu tự nhiên có đường! Hơn mười thuyền súng ống đạn dược, đánh giá một chút, ít ra có gần 70 triệu đồng, trước tiên không nói đến lúc đó phải xài như thế nào, lấy được tiền, làm sao dàn xếp?
Bỏ vào ngân hàng? Sẽ có 1% khả năng bị nghi ngờ, đã từng bị vấp ngã ở phương diện này, nếu bị ngã một lần nữa, cho dù cô có nghị lực bền bỉ đến đâu, cũng không chịu được đả kích như vậy, nhưng bạn bè đáng tin ở bên cạnh có mấy ai xa xỉ có thể đột nhiên lấy ra gần 100 triệu?
Rốt cuộc nên đưa tiền cho ai bảo quản đây? Kỳ Dịch dứt khoát không thể, làm quan lớn kiêng kỵ nhất chính là bị người nói xấu, mà Lăng La Sát mới quen biết một tháng, nhưng phải có tâm phòng bị người. . . . . . Thế nhưng không còn đường để đi rồi, thấy Ma Tử ngã xuống lần nữa, thở to ngủ thiếp đi, lấy điện thoại di động ra, mở danh bạ, gọi tới.
‘Tút tút tút. . . . . . Chị Thất? ’
"Lăng muội gần đây có khỏe không?"
"Phốc! Chị Thất có việc cứ nói thẳng đi, có phải cần em ra sức hay không? Chị cứ mở miệng!"
Trình Thất rất xin lỗi nói: "Là như vậy, cô cũng biết, gần đây tôi có ý phát triển bang hội, có thể có chút vội vàng, cho nên tôi. . . . . ."
"Là muốn nhờ một người gửi tiết kiệm sao?"
Thông minh, Trình Thất phát hiện cô gái này hợp khẩu vị của mình, cũng thích giao thiệp với loại người biết chuyện: "Đúng vậy!"
"Tôi sớm xác định ra chị không bằng lòng với hiện tại rồi, Chị Thất, chị có thể tìm tôi là đã coi tôi như bạn bè, chị cũng không sợ tôi hại thành quả lao động của chị thì tôi có gì băn khoăn? Không thành vấn đề, cho tôi địa chỉ, ngày mai tôi sẽ cho người đưa qua tài khoản tiết kiệm cá nhân của tôi, chẳng qua tôi vẫn phải nói một câu, gấp thì gấp, đừng vọng tưởng một bước lên trời!" Cô cũng không muốn đột nhiên trong tài khoản có thêm ngàn tỷ, lúc đó cô đi ngồi tù năm năm rồi.
Cúp điện thoại, Trình Thất bật cười, không ngờ Lăng La Sát này dễ nói chuyện thế này, mới vừa rồi là cô ấy quá lo xa, một bước lên trời, ai không nghĩ? Cũng phải có cơ hội kia mới được, trái lại, cô thích Lăng La Sát nhiều hơn chút, không giống tên Lạc Viêm Hành, ba câu chưa dứt đã muốn chiếm đoạt hang ổ của cô, vẫn là Lăng muội hiểu rõ cô đấy.
Thà chiếm núi làm vua cũng không vào triều làm tướng!
Một bên kia, trong hành lang xa hoa, người đàn ông chán nản ngồi xuống trước cửa sổ sát đất, bàn tay dịu dàng vuốt ve đỉnh đầu con vật cưng bên cạnh mình, hững hờ nhìn bầu trời đêm tối đen, một ly rượu đỏ, một máy radio phiên bản cũ phát tin tức tài chính kinh tế, người bình thường khinh thường phương thức giải trí này nhưng anh vẫn giữ sở thích duy nhất.
Có lẽ đối với người như anh, cô đơn thay lời nói, nhưng Lạc Viêm Hành không cho là đúng, thậm chí nghe tin tức thì cảm giác hứng thú, còn có thể không nhịn được giương môi gật đầu.
"Tê tê tê!"
Chủ nhân vui vẻ, đưa tới chú ý của ‘con vật cưng’, khẽ ngửa đầu, há mồm phát ra tiếng kêu như rắn mà không phải là rắn, kéo dài khoảng cách, có thể nói hình ảnh làm cho người ta cực kỳ sợ hãi, chỉ thấy một con trăn màu vàng dài chừng 15 mét lười biếng quấn vòng quanh người đàn ông ở giữa, xung quanh vàng trắng đan xen, hoa văn rõ ràng, lớp vảy phản chiếu dưới ánh đèn chói mắt, chẳng qua trên đầu con trăn có cái miệng bằng nửa cái chậu rất kinh người.
Người đàn ông quen thuộc, không chút úy kỵ đưa tay cố đè xuống đỉnh đầu con trăn: "Yên lặng nào!"
Con trăn le le lưỡi như rắn, ngoan ngoãn nằm xuống, đem cằm chống đỡ lên sàn nhà lạnh băng, hưởng thụ chủ nhân vuốt ve, con ngươi màu nâu trợn tròn, nhìn hồ bơi cực lớn ngoài cửa sổ, thật lâu không có tắm rửa sạch sẽ rồi !
"Thất Thất!"
Vốn đang chăm chú vào tin tức tài chính kinh tế, người đàn ông đột nhiên nỉ non ra một câu, cho dù âm thanh rất nhỏ, đột nhiên xuất hiện như vậy làm cho con trăn rúc về phía sau nhưng cũng không nhúc nhích, được rồi, nó là một tên quỷ nhát gan, trừ chết, cái gì cũng không sợ.
(Con trăn có lời muốn nói: người ta là trăn giấy, nhát gan chắc sẽ không bị xem thường! Nhưng tại sao chủ nhân lại bắt đầu lầm bầm như vậy? Thất Thất, cũng là Thất Thất, mỗi lần đều là Thất Thất, kêu bảy năm, người ta nghe cũng rất phiền! A nhiêm không làm á!)
‘Nhớ năm đó lưu lạc ở đầu đường, đừng nói rách chút da, không vui vẻ, nếu giành được cái bánh, chân cũng bị cắt đứt đến mấy lần!’
‘Này! Tôi cảnh cáo anh a, chớ hếch mũi lên mặt, cầu xin người thương xót, tôi mới chín tuổi, không lớn không nhỏ, ra đời ngày thứ nhất mẹ chết, sáu tuổi cha chết đã đủ thảm, còn bị tên vô lại anh quấn lấy, có thương tích thì ngon à? Anh nói tôi đánh thì là tôi đánh sao? Còn tố cáo tôi, tại sao? Năm ngày rồi, cái tên khốn kiếp này ăn sạch tất cả thức ăn để dành của tôi, có biết bánh bao này tôi làm thế nào để có hay không? Bị đuổi theo ba con phố, ba con phố anh có hiểu hay không? Nhìn một chút. . . . . . Sờ một cái xem, bàn chân chạy trốn cũng lòi xương rồi! ’
Đó là hình ảnh một cô gái nhỏ tóc rối bù, đôi tay chống nạnh, nhìn về phía một thiếu niên quấn đầy băng vải ở giường, trách mắng.
Nhớ lại năm đó, Lạc Viêm Hành dở khóc dở cười, nhấp một ngụm chất lỏng đỏ tươi, lần nữa nhếch môi, Trình Thất, là cô!
‘Người mù chết tiệt, tôi không phải nói đùa, tắm xong lập tức cút đi cho tôi, biết không? Chỗ này tôi không nuôi nổi anh, giơ chân cao một chút, nơi này cũng phải rửa, đừng chống cự, cũng không phải là chưa có xem qua, bà cô vẫn là lần đầu tiên tắm cho người, anh xem tôi đối với anh tốt như vậy, sau khi rời khỏi đây ngàn vạn lần không được tố cáo tôi nha. . . . . . ’
‘Ô ô ô, tôi thật sự vô cùng đáng thương a, anh bỏ qua cho tôi đi, cầu xin anh đi đi, anh xem căn phòng này của tôi cũng muốn hư rồi, nói thiệt cho anh biết, tôi chính là tên ăn mày, thật không có tiền nuôi anh. . . . . . ’
‘Người mù chết tiệt, nhất định nhà của anh rất có tiền chứ? Mặc dù không biết tại sao anh không về nhưng mà tôi lại rất hâm mộ anh, không giống tôi, không có gì cả, cũng không biết đời trước làm chuyện gì thất đức, thật mệt chết đi, không biết tại sao ông trời lại như vậy, những đứa trẻ khác còn có cái để mong nhớ, ngóng trông cha mẹ có thể tìm được bọn họ, tôi thì không giống, bọn họ đều chết hết, vĩnh viễn cũng sẽ không có người đến tìm tôi, không có ai nhớ, có lẽ ngày nào đó chết đi cũng sẽ không có người biết! ’
‘Tôi phát hiện con người anh thật kỳ quái, cũng không thích nói chuyện, như vậy rất làm người ta ghét, tôi không giống như vậy, ngày ngày đều muốn nói láo, nói xong miệng lưỡi cũng rách ra vẫn muốn nói, nếu không những người kia sẽ không cho tôi cơm ăn. . . . . . ’
‘Ô ô ô ô ô ô, tôi nhớ cha tôi, làm sao bây giờ? Tôi rất nhớ ông ấy, ô ô ô ô người xấu, tại sao muốn bỏ lại tôi một mình? Người mù chết tiệt, anh nói cho tôi biết, tại sao? Tại sao không cần Thất Thất hả ? Ông ấy còn nói mang tôi đi du lịch nước ngoài, mang tôi đi khu vui chơi, có biết sống như vậy thật sự rất mệt mỏi hay không? Mỗi ngày đều bị người mắng, bị người đánh, nhà ai mất đồ, sẽ tới mắng tôi, ô ô ô ô, tôi không có lấy trộm. . . . . . Tôi thật sự không có. . . . . . ’
‘Người mù, anh mau dậy đi. . . . . . Anh đừng chết a. . . . . . Mau ăn, ăn ngon lắm, anh mau ăn đi, ô ô ô, tôi vất vả mới giành được, anh ăn đi, xin anh đấy. . . . . . ’
‘Cái đó. . . . . . Thật ra thì. . . . . . Mặc dù. . . . . . Tôi vẫn mắng anh nhưng hai tháng sống chung, tôi phát hiện anh cũng không phải chán ghét như vậy, anh cũng không cần tức giận tôi tìm bọn họ đến, anh là đứa bé nhà người có tiền, không giống tôi, ở cùng tôi không có tiền đồ, cơm cũng ăn không đủ no, nếu như anh thật sự thích chơi đùa với tôi, cố gắng đi học cho tốt, chờ ngày nào đó thành người rồi trở lại, theo chân bọn họ trở về nhà đi, tôi. . . . . . Tôi đi nha. . . . . . Còn có . . . . . . . Hai tháng này, tiền thuốc thang cho anh, còn có ăn bữa ăn tây, mua đồ chơi quả thật xài hết tất cả tiền của tôi, cho nên sau khi phát đạt đừng quên báo đáp tôi! ’
"Ha ha!"
Mỗi lần nhớ tới câu này đều rất buồn cười, dĩ nhiên, đây là sau khi nhìn thấy cô gái kia, ngày trước chỉ cảm thấy rất ưu thương, một đứa bé gái sáu tuổi lại phải chịu đựng nhiều như vậy, sau khi biết Trình Thất chính là cô gái nhỏ kia thì hoàn toàn khác nhau, chưa bao giờ gặp qua người thú vị như vậy, mọi lúc đều nghĩ tới lấy được lợi ích từ trên người của người khác.
17 năm rồi, không chút thay đổi, thậm chí ngay cả chuyện cưỡng hiếp đàn ông như vậy cũng làm được, có lúc cảm thấy đây là một cô gái vì tiền bạc có thể không có tôn nghiêm, không có suy nghĩ, cái gì cũng sai, có lúc lại làm ra một chút hành động kinh người, vì hai người không liên quan nhau mà có thể tự sát, tình nghĩa vút trời cao, Hàn Dục cũng tình nghĩa sâu hơn biển.
Cũng hiểu ra tại sao có nhiều người tài giỏi theo cô như vậy, đã từng mất mát vì sao còn muốn đuổi anh đi, bất quá cô cũng là vì muốn tốt cho anh, nếu không tại sao hôm nay anh có ngày này?
|