Sủng Vật Hay Món Đồ Chơi ?
|
|
Hạ Vũ nghe thấy cũng thú vị, một con mèo tự cao và rất kiêu ngạo đây mà, chinh phục được Mặc Yên Nhi để chứng tỏ với hai đứa bạn cũng như tất cả cậu ấm khác. Dương Hạ Vũ hắn là tay sát gái chính hiệu.
Quả thật không dễ dàng gì, Hạ Vũ mất cả một tháng giả làm người con trai hoàn hảo trước mặt Yên Nhi, hòng lấy được tình cảm của cô nhưng mọi thứ đều không có kết quả. Nhi lướt qua hắn và cười bảo nên bỏ cuộc sớm đi, cô không có hứng thú với loại con trai giả tạo, nhưng rồi một ngày bất chợt trời cũng giúp trò chơi của hắn, không phải qua một sự dàn xếp âm mưu nào.
Mặc Yên Nhi bị người khác dồn vào góc tường lúc đi ra ngoài một mình, Hạ Vũ vô tình đi ngang qua và thấy. Hắn đứng gần đó nhìn bọn du côn trêu ghẹo bước đến gần Yên Nhi, chúng đưa đôi tay dơ bẩn vân vê làn da trắng mịn như lụa của cô. Cô sợ hãi lùi dần vào góc tường, miệng kêu cứu mà chẳng âm thanh nào thoát ra, có thể bảo sợ đến líu lưỡi. Đợi bọn chúng đè cô xuống đất, dở trò đồi bạo, hắn liền xông ra làm anh hùng cứu mỹ nhân. Và kết quả thì ai cũng có thể dự đoán được rồi đấy.
Mặc Yên Nhi bị rơi vào lưới tình, mắc phải trò chơi trong vụ cá cược, cô giành cả tình yêu, tâm hồn lẫn thể xác của mình cho hắn. Bên Hạ Vũ, Yên Nhi lúc nào cũng được rót vào tai những lời hoa mỹ, nếm trải đủ loại mật ngọt chết ruồi, say mê đến mù lòa. Cô không hề nhận ra sau mỗi cuộc kích tình là những đoạn clip ân ái của cả hai, Hạ Vũ đặt camera ẩn nơi góc tường, quay lại tất cả và đều được đăng tải lên trang web cùng với những câu miêu tả dâm loạn, bỉ ổi. Mặt người đàn ông bị xóa, người phụ nữ thì không, những đoạn clip đó vô tình bị Mặc Nghiêm tìm thấy, anh đã điên tiết thế nào, nhưng không thể làm lớn chuyện vì rất ảnh hưởng đến bộ mặt của Mặc gia, cũng không thể nói cho Yên Nhi biết. Cô sẽ tổn thương, đau dớn, nhục nhã mà làm chuyện khờ dại.
Cái ngày hay tin Nhi bị tai nạn là lúc Hạ Vũ vui vẻ ôm Thiên Tuyết trong lòng, hắn nghe được tin nhưng chẳng mấy quan tâm. Cô ta ra sao, bị gì cũng đâu có liên can gì đến hắn, bị thế càng tốt, hắn đỡ phải đóng kịch nữa, thế nào thì cũng chứng tỏ và thâu được món hờ lớn từ hai thằng bạn rồi. Bày ra chi, ráng chịu, có than thở cũng vậy thôi.
Bây giờ đây, Hạ Vũ tắt dòng nước mát lạnh, lau sạch người, quấn khăn ngang hông và chuẩn bị đi ngủ thôi, tối mai còn có màn tiêu khiển nữa mà, hắn không cần bận tâm nhiều khi phải đối phó với tên dở hơi, tâm thần Mặc Nghiêm đó đâu.
Chà trò chơi càng ngày càng vui.
|
Chương 24: Diễn Trò
14 Hoa Thiên Tuyết cựa quậy, cố thoát khỏi vòng tay lạ lẫm của ai đó, mở choàng mắt, cô không mấy kinh ngạc khi Mặc Nghiêm thản nhiên ôm cô, có lẽ cô cũng đoán được khi đôi mi hé mở. Mặc Nghiêm chào Thiên Tuyết bằng nụ cười ôn hòa, anh yêu thương hôn lên vầng tráng bóng loáng của cô, nhẹ nhàng như làn gió ban mai, anh khẽ động người ngồi dậy nhưng ánh mắt vẫn âu yếm nhìn cô đầy tình cảm.
Ngước nhìn lên đồng hồ lớn trên tường, cô trừng mắt bất động, đã hơn hai giờ chiều mà Hạ Vũ vẫn chưa đưa cô đi khỏi đây sao? Cuối cùng hắn có biết cô đang bị mất tích không vậy? Lòng chùng sâu, cảm giác buồn lan tỏa khắp tâm hồn cô, chưa bao giờ Tuyết thèm nghe giọng nói của Hạ Vũ như thế cả.
- Dậy thôi, em cần ăn Yên Nhi à.
Cô lắc đầu nguầy nguậy, thoáng nhớ về tối qua, cô đưa mắt chất vấn hỏi anh:
- Hôm qua anh thuốc cho tôi ngủ sao?.
Anh mỉm cười nhẹ, khuôn mặt hiền hòa, ấm áp như chàng trai thư sinh lạc vào cảnh mộng đẹp, anh chiều chuộng vén những sợi tóc mai đang nằm loạn bên má cô ra sau vành tai:
- Em vẫn thường mất ngủ mà Yên Nhi, em cần có thuốc an thần cùng bữa ăn.
Ngưng lại hơi thở, tâm thức cô muốn quát lớn lên với tên bệnh hoạn này rằng cô không phải Yên Nhi của hắn, cơ mà cô đang mang thai liệu uống thuốc có ảnh hưởng đến bảo bảo không đây? Mắt hạnh tức giận, cô liếc anh một cách vô tội vạ, giọng lãnh đạm ngân vang:
- Em không còn mất ngủ nữa, nên không cần đâu.
Thở hắt ra, cô cố nuốt cục tức vào lòng và tự nhủ:
Không trách người bệnh, không được phân bua với người tâm trí không bình thường.
Chớp nhẹ mi tiệp, anh gật đầu ngụ ý đã hiểu cô muốn nói gì, nắm tay cô vào nhà vệ sinh, Tuyết trừng mắt nhìn Nghiêm, anh ta đang định làm gì cô thế này, cô không nói nên lời được, cứ mở mắt nhìn anh một cách bất định. Và rồi khi anh quay lưng lại nhìn thẳng vào cô, Mặc Nghiêm thoáng tựa tiếu phi tiếu, phì cười:
- Anh sợ sàn nhà tắm trơn, em đi không tiện, chỉ đỡ em vào thôi. Đừng nhìn anh ghê gớm thế.
Cuối đầu anh hôn nhẹ vào bụng cô, nơi tiểu bảo bối đáng yêu của Thiên Tuyết đang ngủ yên, cô khá bất ngờ đứng ngây người trong chốc lát, ánh mắt cũng trở nên êm đềm không còn sự đề phòng nữa. Anh cũng tốt đấy chứ, không giống như những gì cô tưởng ra, rằng anh sẽ giết cô mất.
Vuốt mái tóc cô ra sau tai, anh nghiêng đầu trao cho Tuyết nụ cười thân thiết, tin cậy nhất, mở cửa bước ra ngoài, để hờ chứ không đóng lại. Có lẽ anh lo chăng?.
Cô quay người chín mươi độ nhìn anh khuất khỏi nắm tay cửa phòng nhà tắm, thở phào, cô bước gần tới gương. Khuôn mặt hồng hào, đôi môi thì hơi nhạt tý, đôi mắt cũng có tý thâm quầng, chắc là Tuyết lo lắng quá mà thôi, nhưng thể lực thì ổn lắm, có lẽ là ngủ dư giấc đây mà.
Hoa Thiên Tuyết không ngờ khóe môi mình lại nâng lên cao, trong tấm gương ấy khuôn mặt của cô phản chiếu lại, nơi đâu đó không ưu phiền chỉ có sự thanh thản, yên bình nhất thôi. Đã bao lâu rồi, trong suy nghĩ của Tuyết chỉ có điệu nhạc không lời nhẹ nhàng, vì sao bên cạnh một tên bắt cóc cô lại không sợ hãi, ngược lại còn rất thoải mái?.
Vệ sinh cá nhân xong, Thiên Tuyết thay bộ đầm bầu đáng yêu được anh đặt trên giường. Là thế này, bóng dáng Mặc Nghiêm đã biến đâu mất tiêu rồi, cô nhìn xung quanh, sau khi xác định an toàn mới thay bộ đầm ấy vào.
Xoay xoay trước gương, khuôn mặt mủm mỉm đáng yêu của cô bị thâu tóm trong đôi ngươi của Mặc Nghiêm, anh đã mở cửa bước vào từ khi cô mãi lo tự ngắm mình.
- Em xinh đẹp lắm!.
Giật thóp tim, Thiên Tuyết quay phắt ra cửa, nheo mắt nhìn anh đầy nghi vấn, anh đã có mặt từ lúc nào vậy? Nãy giờ có nhìn thấy hàng của cô không thế?. Nghi ngờ ra mặt khiến anh vui vẻ, một cô gái đáng yêu luôn làm lòng anh vui tươi, dù anh biết điều đó không nên có.
Bước lại gần, Nghiêm chìa tay kiểu lịch thiệp của một quý ông, cô đặt lên, ánh mắt khẽ lay động.
Hạ Vũ chưa từng quý trọng mình như thế. Tại sao anh ấy lại?.
Mặc Nghiêm như đọc được suy nghĩ của Hoa Thiên Tuyết lúc này, anh khẽ nhếch nửa môi, đường cong hoàn hảo hiện hữu trên khuôn mặt tuấn mỹ của anh, cô như bị thu hút vào sâu trong đó nhưng rất nhanh thoát ra khỏi. Anh ấy là một người không thể đoán được, một kẻ trên cơ Hạ Vũ, có khi còn nham hiểm hơn cả hắn đấy chứ?.
Rùng mình, cô thoáng nghĩ trong những mặt tiêu cực, có biến đâu đó trong đôi mắt anh, một con người lúc nào cũng tỏ ra điên điên, dại dại, hiền hòa, ôn nhu nhưng cô nhận thấy có gì đó rất bất ổn. Mặc Nghiêm không tầm thường, kẻ hai mặt?.
- Đi ăn và tân trang nhé?.
Nháy mắt đáng yêu, Thiên Tuyết gật đầu, miệng vẫn nhoẻn lên nụ cười bình lặng, không có bất kì sóng gió trong ánh mắt, nhưng lòng cô thì có cả ngàn cơn sóng thần chuẩn bị đồ ào vào tâm thức đây. Hiện tại cả hai người đều tạo nên lớp mặt nạ hoàn hảo để diễn cùng kẻ bên cạnh, hay ở một điều. Cả hai điều không nhìn được ý nghĩ của người đối diện.
Mặc Nghiêm đỡ lấy bàn tay nhỏ bé, mềm mại bước đi trên hành lang dài hun hút, ánh mắt lấp lánh tinh tú, nhàn nhạt tỏa ra khí ấm, một người dễ gần và thân thiện. Nhưng lòng anh thì đang nghiến răng kèn kẹt, ánh mắt sắc bén của tâm thức liên tục đảo quanh, nụ cười độc địa chợt ẩn hiện đâu đó bao phủ trái tim tội lỗi. Tối nay, anh muốn cho Hạ Vũ thấy, mèo của hắn sẽ là của anh dưới sự minh chứng của tất cả giới thượng lưu lẫn cả trung lưu. Nếu hắn lên tiếng hay có bằng chứng đây là người của hắn, con của hắn thì cho xin. Mặc Nghiêm đã mua chuộc tất cả rồi.
Nơi đây anh đã lên tất cả chu toàn, thì ở nơi đó hắn cũng đã thám thính được tất cả mọi kế hoạch của Mặc Nghiêm. Dương Hạ Vũ cười trừ, trò con nít tưởng mua được bác sĩ kiểm chứng ADN, rồi kéo vài tên về phía anh để chứng tỏ đây là Mặc Yên Nhi ngày ấy, cùng với khá đông nhân chứng tạo ra những bức ảnh photoshop một năm qua cô và anh bên nhau. Thì có thể giành Thiên Tuyết của Hạ Vũ hắn sao?.
Tầm phào quá!.
Suy nghĩ một chốc Dương Hạ Vũ chợt mím môi, mèo của hắn sao cứ bị người ta nhắm đến vậy, hết Lý gia rồi đến Mặc Nghiêm, nay mai lại ai nữa đây?. Xong lần này, chắc hắn phải đem cô đi giấu thôi, nếu được thì lên mặt trăng ở cũng được đỡ mất công bị người ta bắt cóc, uy hiếp hay tiếp cận nữa.
Thở dài hắn bước ra khỏi văn phòng làm việc, đậu tốt nghiệp, lại được tuyển thẳng vào ngôi trường đại học danh tiếng. Trường Marit được sự tài trợ của Dương gia mà trở nên lớn mạnh, bây giờ hắn như thần nơi đó, không học cũng chẳng ai dám nói gì.
Dương Hạ Vũ xoa hai bên thái dương, nỗi bức xúc dâng trào, hắn nhớ Thiên Tuyết đến chết mất, cô mới mất tích vài chục tiếng đã khiến hắn phát cáu thế này rồi cơ đấy.
Bước đến thang máy, hắn từ tầng năm mươi hai đi xuống tầng trệt, uống tý cafe và xem cảnh đường phố hôm nay có gì thu hút hắn không. Thang máy dừng lại ở tầng ba, vừa ting thì bóng dáng Lưu Hạnh trang cũng dần hiện ra, cô cuối đầu, bẽn lẽn cười thẹn thùng:
- Giám đốc đi xuống căn tin?.
- Ừ.
|
Hạ Vũ đứng thẳng người, đút tay vào túi tỏ vẻ ngầu và nghiêm trang, khuôn mặt tuấn lãng cau mày không lộ vẻ vui tươi, Hạnh Trang dè dặt im lặng không dám lên tiếng nữa, bỗng nhiên bàn tay ma quái của Vũ lần mò đặt nơi mông cô, cặp mông tròn trĩnh được che đậy bởi lớp vải công sở đáng ghét. Dương Hạ Vũ bực bội muốn xé rách ngay chiếc váy này ra, để thỏa mãn, chiêm ngưỡng cảnh xuân đẹp của Trang.
- Giám đốc?.
Ting
Cô sợ hãi nhích lên trước, đồng thời thang máy cứu mạng, đã đến tầng trệt, cánh cửa chợt mở và có vài người đứng đợi thang máy. Hắn đưa tay chỉnh lại cà vạt, nở nụ cười lịch thiệp với nhân viên cấp dưới, bọn họ đâu biết chuyện gì, cũng chỉ cười lại hắn chào tiếng "Giám đốc" rồi chui tọt vào thang máy lên tầng trên, nơi bắt đầu công việc của họ.
Dương Hạ Vũ cáu bẩn nhìn theo bóng dáng chạy trối chết của Hạnh Trang mà hậm hực, con nai này khó xơi thật, thôi cứ để khi nào giành lại được Thiên Tuyết, thì khi đó hắn trêu đùa thân thể Hạnh Trang cũng chưa muộn.
Ý cười dâm tà trên khóe môi, hắn nâng bước chân đi đến bên chiếc bàn gần cửa sổ, ánh mắt ảm đạm nhìn ra đường, nơi vỉa hè nhộn nhịp người qua lại, bóng dáng thân thương ẩn hiện tay trong tay với ai đó.
Mặc Nghiêm, mày đang cố tình hay vô ý đấy. Đùa tao sao?.
Nắm chặt đôi tay, bắt chéo chân, ánh mắt vẫn dõi theo bóng Mặc Nghiêm lôi kéo Thiên Tuyết vào một hiệu Nail bên đường, định diễn trò cho hắn xem sao. Tốt lắm, hắn sẽ ngồi đây và thưởng thức vậy, cứ để Mặc Nghiêm cảm thấy mình thắng đi, rồi tối nay Thiên Tuyết lại là của hắn thôi.
Lưu Hạnh Trang chạy ra ngoài công ty, lòng bấn loạn, đúng là cô có thích Hạ Vũ nhưng không có nghĩa sẵn sàng dâng tặng cho hắn đâu. Ừ, thì cô cũng đê tiện khi đã hôn hắn nhưng điều đó cũng không quá lo ngại gì, cô hơi sốc vì việc vượt quá giới hạn lúc nãy, dù biết cấp trên rất đào hoa, sát gái và sao nhỉ? Hắn đã có người con gái chiếm trọn trái tim băng lãnh của hắn rồi. Hoa Thiên Tuyết.
Cụp mi, cô thất vọng ôm chặt lấy mình, bước trên con đường đông người, cứ đi theo họ mà chẳng biết bước chân lạc lối đến đâu, đến khi cô đụng vào bức từng thịt, to lớn và thật ấm áp. Xém tý nữa đã bật ngửa ra sau, té đến dập mặt rồi, may mà người ấy đã kéo cô ngược lại vào lòng ngực rắn chắc, mê mụi.
- Không sao chứ?.
Giọng nói trầm thấp làm tim Lưu Hạnh Trang ngân vang, cô ngước mắt long lanh, đôi má ửng hồng, thấp thoáng nhỏ giọng:
- Tôi không sao, thật xin lỗi vì không để ý.
- Không phải lỗi của em đâu Thiên Tuyết à.
Cái tên này như mũi tên nhọn đâm thẳng vào trái tim yếu mềm, mỏng manh của Hạnh Trang, đôi mắt chợt hiện lên sự tổn thương, lấp loáng sương mờ, tại sao đi đâu cô cũng bị ám ảnh cái tên đó thế. Bóng ma Hoa Thiên Tuyết chăng?. Đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mi, cô vội vã tránh đi:
- Xin lỗi, anh nhận lầm người rồi, cảm ơn đã đỡ tôi.
Chàng trai vẫn giữ cô trước mặt, giọng chắc nịch:
- Không, Thiên Tuyết, anh là Lý Mẫn Hào đây. À không, Phan Tuấn Kiệt mới đúng.
Nụ cười của Mẫn Hào ngây dại như kẻ bệnh tâm thần, đồng tử của anh vô hồn đáng sợ, nó nhìn xoáy vào khuôn mặt xinh đẹp của Hạnh Trang lại biến sang Thiên Tuyết. Một di chứng sau năm ấy.
Lưu Hạnh Trang nhăn mặt, cậu đang bóp chặt đôi vai cô, cô rất đau, vùng vẫy mạnh Trang thoát khỏi Hào, ánh mắt buồn bã, nụ cười nhạt nơi khóe môi. Cô lướt qua Mẫn Hào trong vô vàn nỗi thất vọng, thương tâm.
Năm nay cô đã hai mươi hai rồi, chưa mối tình vắt vai, chưa từng được đáp lại tình yêu một cách chính chắn, chưa từng được người mình cảm mến nhìn đến. Và bây giờ, người cô ngỡ gần gũi vào lần gặp định mệnh, lại là kẻ điên vì bóng hình Hoa Thiên Tuyết.
Cô đừng bám theo tôi nữa. Tha cho tôi đi mà.
Tâm hồn tan vỡ cùng trái tim bất hạnh, Hạnh Trang lại bước, bước về một hướng vô định nào đó mà cô cũng không hay biết. Tại sao lại trở nên như thế?.
|
Chương 25: Chưa Mở Đầu Đã Hạ Màn
14 Buổi tiệc diễn ra vào mười chín giờ, nhưng khoảng mười tám giờ kém mười lăm phút, mọi người đã có mặt đầy đủ cả rồi. Hoa Thiên Tuyết, chẳng biết tại sao nhiều người đến như thế, Mặc Nghiêm lại nói với cô rằng ngày hôm nay cô là nhân vật chính. Chính? Vì việc gì? Khoác trên người bộ đồ đắt tiền, phấn son đánh nhạt, mái tóc được bới cao quý phái. Trông Tuyết như được thoát xác hoàn toàn, không còn vẻ quê mùa, đơn giản hằng ngày nữa, chiếc đầm bầu màu trắng phủ tới gối, được nhà thiết kế nổi tiếng tạo nên, hoa văn xinh đẹp, phù hợp với làn da trắng mịn như lụa của Tuyết. Cô không mang giày cao gót, có lẽ không tốt đến bảo bảo trong bụng đâu, mang đôi giày thấp màu trắng cùng tông, đính sa kim những viên đá lấp lánh hình hồ điệp. Nhìn vào gương, Thiên Tuyết cảm thán với sự hào phóng của Mặc Nghiêm.
- Em rất xinh đẹp!.
Mặc Nghiêm vịn hai vai Thiên Tuyết, anh mặc bồ đồ vest trắng lịch thiệp, vẻ chững chạc tô nét trên khuôn mặt vuông vức, nụ cười tỏa sáng dưới cái nhìn chăm chú của cô. Chiếc gương phản chiếu lại hình ảnh của hai người, trông cả hai thật xứng đôi.
- Anh cũng rất đẹp! Hôm nay là ngày gì thế?.
Cô vờ hỏi. Ánh mắt tò mò lẫn bẽn lẽn quan sát từng cử chỉ của anh. Mặc Nghiêm chỉnh lại cà vạt đen, phủi gọn những nếp nhăn trên quần áo khiến chúng trở nên phẳng phiu, cong nhẹ khóe môi, anh từ tốn nói:
- Ngày Mặc Yên Nhi trở về và...
Quay sang nhìn cô đầy trìu mến, anh kê sát khuôn mặt mình lại gần bên cô, hé môi, phảng phất hơi thở nóng ấm lượn quanh khuôn mặt thoáng hồng của cô:
- Ngày em chính thức trở thành thiếu phu nhân Mặc gia, em không còn là em gái hay con nuôi của gia đình này nữa.
- Hả?.
Kinh ngạc, cô mở to đôi mắt cả cái miệng nhỏ nhắn, thở hắt mạnh, nhịp tim tăng cao như dòng điện cao áp chạy qua, cái gì mà thiếu phu nhân chứ? Nếu vậy, chẳng lẽ cô trở thành vợ của Mặc Nghiêm thiếu gia sao? Điều này không thể được, Hạ Vũ mà biết sẽ phát điên lên mất, hắn thế nào cũng xẻ thịt, lóc da mặt cô ra vì tính chiếm hữu cao thôi. Sờ xuống tiểu bảo bối, lỡ như Hạ Vũ nghi ngờ đây là con của Mặc Nghiêm, nói cô thông dâm thì tội lỗi vô trùng. Không được.
Biết được Hoa Thiên Tuyết đã nghe rõ, chỉ là quá sốc vì tính chất bất ngờ nên Mặc Nghiêm nắm tay cô, nở nụ cười thuần ái, dẫn cô đi đến hành lang cao có thể nhìn xuống sảnh chính, nơi mà có rất nhiều người đến đây chỉ để nhìn rõ thực hư.
Nơi đang đứng không cao cũng chẳng thấp, xây theo lối cung điện hoàng gia, nên nơi cô đang đứng cũng giống như một ban công dài, rộng. Mâu quang Thiên Tuyết dạo quanh và rồi ngưng trọng.
Đôi mắt khẽ dao động, sóng sánh nước, trái tim nghẹn chặt như bị bàn tay ai đó bóp nát, cổ họng khô khốc đến đau, cô nắm chặt thanh sắt, dùng hết lực để kiềm nén nỗi thất vọng. Hoa Thiên Tuyết bỗng thấy choáng, đầu đau như búa bổ, bụng bị tiểu bối đạp đến thảm thương, cô ôm bụng, đấm nhẹ ngực ngăn đi dòng nước mắt cứ vô thức lăn dài.
- Yên Nhi em không sao chứ?.
Mặc Nghiêm giả vờ ôm lấy cô, đôi tay lau đi những giọt nước mắt hoen mi, vẻ mặt lo lắng, hốt hoảng thiếu điều chửi thề mà thôi, anh quýnh quáng bồng cô trên tay chạy đến giường, đặt cô nằm xuống. Đôi mắt anh cứ lưa mãi, tay chân cũng không biết làm gì ngoài lục đủ hộc tủ tìm thuốc, lòng anh không nao núng sợ sệt cô đau, anh chỉ đang quá tung hô trong niềm vui mà thôi. Lúc nãy những gì diễn ra đều được thâu tóm vào tầm mắt Nghiêm, chỉ là anh tỏ ra không hề biết gì cả.
- Em không sao, con đạp đau quá!.
Hoa Thiên Tuyết ngăn lại nỗi bi thương trong nụ cười gượng đẫm nước mắt, trái tim se chặt cùng cảm giác lạnh lẽo bao trùm. Nhìn Mặc Nghiêm sốt sắng lo cho cô, làm lòng Tuyết chùng xuống, rồi ấm áp lạ thường, nếu đây chỉ là đóng kịch thì cô cũng cảm thấy vui rồi. Vì ít ra trong cái cuộc đời đen tối, xui xẻo này vẫn có người tỏ ra quan tâm cô.
Chớp mi tiệp, dòng lệ ấm còn sót lại trên mi khẽ lăn xuống má, động lại nơi tóc mai của Tuyết, Nghiêm vuốt lấy những sợi tóc mai ướt sũng, thở dài ngao ngán, nhưng cũng đã nhẹ nhõm đôi điều. Hoa Thiên Tuyết hé nhẹ bờ môi, cô không thở nỗi, phổi như bị rút hết không khí, yêu càng nhiều nỗi đau lại càng sâu.
Tại sao vậy? Dương Hạ Vũ.
Đúng là chuyện hắn đào hoa, ngủ với nhiều người khác, cô đều biết chứ nhưng cô lại không ngờ đến thời điểm này. Thiên Tuyết bị mất tích, cô lại đang mang con của Vũ, những ngày qua hắn dịu dàng chăm sóc, cử chỉ ngọt ngào, sự đùm bọc của hắn cứ làm cô ngộ nhận hắn đang yêu cô. Nhưng Tuyết thật ngốc nghếch, hắn chưa từng quan tâm hay xem cô hơn một món đồ chơi cả.
Lúc nãy dưới khuôn viên trong góc khuất, hình bóng Dương Hạ Vũ chắc nịch, tội lỗi và thật kinh tởm ôm chầm lấy cô gái nào đó, cả hai bọn họ thật không có tự ái, tại sao có thể làm chuyện đó một cách tự nhiên như thế?. Nếu như cô mù thì thật tốt, những năm qua bên hắn, nước mắt luôn dư thừa để rơi, tối đến khi hắn mang hơi thở của con đàn bà khác về, cô đều đau tâm mà nuốt đi nước mắt, sự đau khổ không thể giải bày. Chờ hắn chìm vào mộng xuân cô mới có thể ôm ngực tuôn trào.
Vậy mà tôi cứ ngỡ...
Cô ngồi dậy, nắm lấy tay anh và mỉm cười.
Như thế này cũng tốt, anh có người khác, tôi cũng có vậy, chúng ta bình đẳng mà nhỉ? Hiện tại tôi chẳng buồn sợ anh nữa.
Mặt Nghiêm nghiêng đầu nhìn cô khó hiểu, mới khóc lại cười, ánh mắt lại trở nên băng lãnh lạ thường, cái ý định của Thiên Tuyết bị anh nhìn thấu. Cả ông trời cũng giúp anh rồi.
Nắm tay Tuyết bước xuống sảnh chính, tất cả đèn đều vụt tắt duy chỉ sân khấu còn nhàn nhạt ánh sáng trọng tâm, tiếng nhạt nhẹ vang lên thanh thoát, anh đưa cô bước lên từng bật thang, quay người đối mặt với tất cả mọi người. Mặc Nghiêm mỉm cười vì sự hợp tác thuần thạo của Tuyết, anh lấy micro:
- Xin chân thành cảm ơn mọi người vì sự có mặt đông đủ hôm nay, tôi không muốn dài dòng lẫn quẩn vì niềm vui này cần được công bố cho tất cả. Mặc Yên Nhi...
Những lời nói của Mặc Nghiêm đều trở nên lắng động, không có bất cứ âm thanh nào nữa, đôi mắt Hoa Thiên Tuyết đang trừng to, đôi môi trắng bệch thiếu sức sống, nhìn xoáy vào Dương Hạ Vũ. Hắn đang cầm một ly rượu nhấp nhẹ, môi nở nụ cười âm hiểm đáp lại khuôn mặt tái xanh của cô. Hạ Vũ đưa tay choàng lấy một người... Mẹ của Thiên Tuyết.
Bà ngây ngốc không biết điều gì, đôi tay ốm yếu bóp chặt chiếc khăn tay nhàu nát, hắn đưa đôi môi đến gần tai của bà, nói nhỏ gì đó mà thân hình khẽ run lên. Ngực Tuyết phập phồng, ánh mắt hoảng sợ, chân không yên mà nhấc lên vô thức bước nhanh xuống sân khấu đi đến cạnh Hạ Vũ. Giành lại mẹ và muốn chắc chắn bà không sao.
- Anh...
|
Cô ứ nghẹn không nói nên lời, có gì đó mắc lại nơi yết hầu trong chốc lát. Hạ Vũ mỉm cười ôn nhu, cất giọng êm ả:
- Anh mang mẹ vợ đến xem... Con gái của mình bỏ chồng theo người khác đấy mà.
Ánh mắt mọi người đá xoáy nhìn thẳng vào Thiên Tuyết, sau đó lại quay sang nhìn Mặc Nghiêm đứng như tượng trên sân khấu, anh chẳng mảy may lo sợ sự săm soi của mọi người, chỉ đứng nhìn xem màn kịch này kết thúc ra sao thôi. Mặc Nghiêm hơi tiếc, tính cho nhiều lại quên mất ba mẹ Thiên Tuyết, con át chủ bài quan trọng có thể thay đổi được tình thế.
Mẹ Thiên Tuyết nhìn mọi người, bà cảm thấy ngượng ngùng và không thoải mái, lắc nhẹ tay cô:
- Về thôi, ở đây mẹ thấy không quen.
- Dạ về thôi.
Cô nắm lấy đôi tay gầy xương của bà, nở nụ cười hiền hòa, giọng uất nghẹn nhớ nhung lên tiếng, giương mắt nhìn Mặc Nghiêm đầy hối lỗi, không biết nỗi hổ thẹn này anh sẽ giải quyết ra sao đây? Và anh đang nghĩ cô là Mặc Yên Nhi mà. Nhưng không, anh nhìn lại cô gật đầu trấn an, anh không nghĩ màn kịch ngắn đến vậy, chưa mở đầu mà đã hạ màn. Thôi đành để cô đi, lần sau chuẩn bị kĩ rồi chơi lại cũng được, anh còn khối thời gian rảnh để chơi cùng Hạ Vũ mà. Dương Hạ Vũ ôm ngang hông Thiên Tuyết rời đi, khóe môi nhếch cao sự đắc thắng, nháy mắt với Mặc Nghiêm, anh không phải kẻ có thể đấu lại hắn đâu. Chưa vào bàn cờ đã thua thê thảm rồi.
Mặc Nghiêm vuốt tóc, ngửa mặt cười to, đôi mắt âm lãnh nhìn theo bóng lưng mẹ của Thiên Tuyết, đầu tiên phải bắt được ba mẹ cô, sau đó mới tới cô, lần sau không thể bỏ qua con mồi hờ quan trọng như vậy được.
Hoa Thiên Tuyết không hiểu nếu Mặc Nghiêm xem cô là Mặc yên Nhi, chẳng lẽ phải điên cuồng giữ lại hay làm chuyện gì đó ngoài tầm kiểm soát chứ, Tại sao lại có thể thản nhiên nhìn cô rời đi như thế? Bỗng nhiên cô quên bén đi nét mặt anh khi ấy rất điềm tĩnh như đang thưởng thức một màn kịch, không lẽ tất cả đều là giả? Cô ngây ngô hỏi mẹ:
- Con có chị em sinh đôi hay từng mất trí không mẹ?.
Mẹ Thiên Tuyết mệt mỏi dựa lên đôi vai gầy của cô mà lắc đâu, bà sức khỏe không được tốt lại bị Hạ Vũ mang ra ngoài mãi, trúng gió sẽ nguy mất. Cô đưa mắt trách cứ nhìn Hạ Vũ, hắn ngồi vào ghế trước, nhịp tay lên vô lăng, đưa tay vuốt lại mái tóc dựng cao, ánh mắt khinh thường đáp lại:
- Hoa Thiên Tuyết đừng nhìn tôi như vậy, về nhà em sẽ nhận được hình phạt thích đáng. Còn cô Mặc đó, không liên can gì đến em đâu, một trò lừa đảo nhỏ cũng khiến em tin. Ngu xuẩn.
Thiên Tuyết bặm môi, cuối gằm mặt xuống nhìn vào đôi tay đang đặt giữa đùi mà chạnh lòng, trái tim lại nặng nề, cảm giác đau đớn trào dâng, tê rần và âm ỉ khắp lòng ngực cô, hàng nước mắt mọng ảo vươn trên mi chỉ một chút nữa thôi sẽ tuôn trào. Nhưng Tuyết kịp chặn lại cũng giống như tự bóp nát trái tim mình, không nên nghĩ đến nữa, hắn sẽ trừng phạt gì cô đây? Cô đang mang thai con của hắn đó và rồi cô phải cười nhạt chính mình.
Hắn từng giết chết đứa con của cô mà, phải không?
|