Em Đã Vui Chưa, Anh Gục Ngã Rồi Đó ?
|
|
Chưa để cô ấy nói hết câu, tôi đã guồng chân chạy đi, quên mất không hỏi phòng đó nằm ở chỗ nào, tầng bao nhiêu. Tôi chạy hết phòng này đến phòng nọ, rồi lên tầng trên, càng không tìm được, tôi càng cuống. Tôi va phải một người, ngã dúi xuống đất, nhưng tôi không đau, chỉ vội vã xin lỗi, đứng dậy tiếp tục chạy đi tìm phòng 53, cũng không buồn nhìn mặt người mà mình đã va phải. Rốt cuộc cũng tìm thấy, tôi bước vào trong phòng bệnh, bố tôi đang nằm trên giường, chân tay bó bột, đầu cũng băng trắng, bên cạnh ông là một bác sĩvà một y tá, có vẻ như họ đang kiểm tra sức khỏe của bố tôi. Thấy tôi bước vào, hơi ngạc nhiên hỏi: - Cô là ai? - Cháu là con gái Trạch Hiên. - À, cháu đến rồi à, bố cháu bị tai nạn, gãy xương chân với vai, đầu bị chấn động nhẹ. Đã qua cơn nguy kịch rồi. - Dạ... Cháu cám ơn ạ. - Không có gì.- nói rồi hai người đó bước ra ngoài. Tôi kìm nén sự vui mừng, đến bên giường bệnh. Bố tôi, lâu lắm rồi tôi đã không gặp ông. Từ sau khi mẹ tôi mất đi, hôm nào ông cũng đi sớm về khuya, đôi khi còn phảng phất mùi rượu, tôi ngồi lì trên phòng chẳng muốn ra ngoài. Không lâu sau đó bố tôi tái hôn, ông hỏi tôi có trách ông không, tôi không trả lời, tôi biết rằng bố mình cần một người phụ nữ khác bên cạnh để chăm sóc, nhưng mãi đến sau này tôi mới hiểu, hóa ra ông muốn tôi có một người mẹ để chăm lo cho tôi. Thời gian sau đó ông liên tục đi công tác, cứ hai ba tháng mới về một lần. Số lần về nhà càng lúc càng ít đi, số lần hai cha con gặp mặt cũng theo đó mà chẳng tăng . Tôi ngồi xuống cạnh giường, ngắm nhìn gương mặt đã lâu rồi không thấy, suy nghĩ lung tung, rồi ngủ gục bên giường tự lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy đầu mình hơi váng, liền đưa tay lên ôm, xoa nhẹ vào hai bên thái dương, từ từ mở mắt ra. Lạ quá. Tôi nhìn trái, nhìn phai, nhìn trên, nhìn dưới, bố tôi đâu rồi? bệnh viên đâu rồi. Tại sao tôi lại đang nằm trên giường thế này nhỉ, giường bệnh của bệnh viện lại sạch sẽ và rộng rãi thế này sao. Trong bệnh viện cũng có một căn phòng đẹp đẽ và hiện đại thế này sao? Không, chắc đây không phải là bệnh viện, tôi bị bắt cóc, nhưng có tên bắt cóc nào lại ưu đãi nạn nhân như vậy không? Thuê hẳn khách sạn nhiều sao cho kẻ bị mình bắt được . Tôi nhìn xuống người mình, định hét lên nhưng cũng may đã kiềm lại được, tôi chỉ biết mếu máo, hu….hu…hu, quần áo của tôi đâu rồi? tại sao trên giường chỉ có mỗi cái áo sơ mi đàn ông vậy hả.??? Tôi bước xuống giường, tiến lại phía cửa, tay lăm le cái đèn bàn. tôi nghĩ, nếu như tôi bị bắt cóc thật, ít ra tôi cũng nên đập cho tên khốn nạn nào đó một bộp mới đúng. Mở cửa, tôi he hé mắt nhìn ra ngoài, đây có lẽ là phòng khách, bởi có bày ghế sô pha với ti vi các thứ . Thấy không có ai, tôi nhón chân bước ra, lấp vào bức tường, ngắm nhìn căn phòng, oa, thật sự rất đẹp đẽ và gọn gàng, không hề có những thứ đồ thừa thãi, gam màu chủ đạo là đen trắng nội thất cũng đẹp mắt. Tôi vội vã lắc lắc đầu, không có thời gian để tôi khen ngợi căn nhà đâu. Trong bếp phát ra tiếng lạch cạnh của dao đĩa, tôi liền ôm lấy cái tường, he hé mắt nhìn vào trong bếp. Có một người đàn ông đang đứng trong bếp .Tên này có vẻ cao ráo, nhìn đằng sau dáng dấp rất đẹp, oa, hắn ta biết nấu ăn, không biết có ngon không nhưng mùi thơm thì bay ngào ngạt khắp phòng. - Đứng đó làm gì, đi thay đồ đi rồi ra ăn cơm.- hắn đột ngột lên tiếng, nhưng vẫn không quay đầu lại. Hừ, tốt bụng ghê, hắn đúng là tên bắt cóc có đạo đức nhất mà tôi từng thấy từ trước tới nay trên những bộ phim truyền hình, còn mời tôi ăn cơm. Tôi gật đầu, rồi quay người bước trở lại phòng, rồi đột ngột đứng sững lại. Khoan…khan đã… giọng nói này, sao quen vậy nhỉ? Không lẽ…? Tôi quay người lại, mở cửa căn phòng định ra xem lại mặt tên bắt cóc, bỗng gương mặt Y Thần đập vào mắt tôi, trên tay cầm cái ba lô của tôi, dơ ra trước mặt: - Quần áo. Tôi sững sờ, há hốc mồn ra. Tại sao hắn lại ở đây nhỉ, đây là thành phố X mà, à khoan, lúc trước khi nói chuyện với Ngọc Huệ, chúng tôi có nói tới trường Thiên Hồi nằm ở thành phố X. Thì ra là vậy. Tôi đưa tay lên cầm lấy cái ba lô của mình,Y Thần đưa cho tôi xong liền đóng cửa rồi bước ra ngoài. Đầu óc tôi cứ ong ong hết cả lên, sao lại có sự trùng hợp như vậy chứ. Mà cứ cho là trùng hợp đi, khi bệnh viện bố tôi đang nằm và trường học hắn đang học ở cùng một nơi. Nhưng tôi gặp hắn khi nào nhỉ, tôi thậm chí còn không biết trường hắn nằm ở đâu, tại sao tôi lại bị đưa về đây??? Tắm táp thay quần áo xong, tôi bước ra ngoài, đi vào bếp, lúc này đồ ăn trên bàn đã được bày sẵn ra rồi, tôi nhuốt nước miếng cái ực, mùi hương thơm phức, nhìn là biết rất ngon rồi, không ngờ hắn có thể nấu ăn, tôi còn ngỡ công tử như hắn, đến cầm cái chổi quét nhà cũng không biết là gì chứ. Thật không ngờ, thật không ngờ, hắn còn giỏi hơn tôi nữa, vì tôi đâu có biết nấu ăn đâu. Tôi ngồi xuống một cái ghế. - Thơm quá, là do cậu nấu à? Hắn gật đầu. vẫn không ngẩng lên,tiếp tục ăn cơm, tôi cũng không để bụng thái độ thờ ơ của hắn, liền vơ lấy cái bát cái đũa, bắt đầu ăn lấy ăn để. Từ hôm qua đến giờ tôi đã có hạt cơm nào vào bụng đâu, mà đồ Y Thần nấu, quả thật là rất ngon, tôi ăn nhanh ăn nhiều thì cũng là chuyện quá bình thường. - À, mà này, sao tôi lại ở ….nhoằm …đây vậy, rõ ràng …tôi đang ở bệnh viện cơ mà…- tôi vừa ăn vừa nói vừa nhai vừa nhuốt. - Ăn xong rồi hẵng nói, cơm vung tung tóa r….- tôi chẳng để tâm mấy tới lời hắn nói, đột nhiên cổ họng nghẹn lại, nhuốt không nhuốt được, chết toi, bị nghẹn rồi. tôi rơm rơm nước mắt đau khổ nhìn Y Thần, hắn đứng dậy đi lấy cho tôi một cốc nước, tôi nhanh chóng vớ lấy cốc nước, tu một hơi, nhưng dốc vội quá, bị sặc, tôi ho lên ho xuống. Y Thần đưa tay vuốt lưng cho tôi, càu nhàu: - Đã bảo rồi mà không nghe. Nếu tôi biết trước là sẽ bị nghẹn thì tôi sẽ không vừa nói vừa ăn đâu. Một lúc sau tôi mới đỡ ho, miếng thức ăn to đùng trong cổ cũng đã được nuốt trôi, tôi khoan thai dựa lưng vào ghế, giống như một thợ săn tài ba vừa giết được con vật dũng mãnh vật vậy , cảm giác chiến thắng thật không tệ. Hóa ra người mà tôi va phải trong bệnh viện là Y Thần. Hắn nói lúc ra ngoài lấy chút đồ hắn bị người ta va trúng, rồi nghe thấy giọng nói của người đó thấy quen quen, mà người đó chính là tôi, hắn nghi hoặc không biết tại sao tôi ở đây liền đi theo để xác nhận xem có đúng là tôi hay không. Xong sau khi biết là tôi rồi, hắn mới ra ngoài, lúc quay lại thấy tôi đang ngủ gục bên giường bố tôi, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. liền nảy sinh lòng chắc ẩn, đưa tôi về đây ngủ cho thoải mái. Sao tôi nghe mà có cảm giác thật hư cấu, nhưng cũng không để tâm lắm, hỏi hắn mấy giờ rồi, tôi còn phải vào thăm bố tôi nữa, không biết ông đã tỉnh lại chưa. - Gần một giờ rồi. - Gì cơ? Một giừ trưa á. - Ừ- hắn gật đầy đính chính lời nói. Oác, tôi ngủ từ tối hôm qua đến tận một giờ trưa hôm sau.- Chốc nữa tôi đưa cậu vào trong bệnh viện, sau đó tôi đi học, chiều sẽ qua đón cậu về đây. Tôi gật đầu, tán thành, cũng không có ý kiến gì thêm khi ở chung nhà với hắn, đằng nào thì trong bệnh viện chật chội không có chỗ nằm, lại có mùi thuốc sát trùng ngập tràn trong không khí, tôi bẩm sinh đã rất ghét mùi thuốc sát trùng, thế nên ở đây mấy ngày cũng chẳng sao. Đợi khi nào bố tôi khỏe, tôi cũng sẽ quay lại trường ngay. - A…- tôi phát hiện ra còn một điều mình vẫn còn thắc mắc. - Gì vậy.? - Quần áo của tôi, hôm qua là ai thay cho vậy?- đừng nói với tôi là cậu đấy nhé, cứ gật đầu thử xem, cứ nói ừ thử xem, tôi sẽ cầm cái bát này đập chết cậu thì thôi. -T…..- hắn mở miệng ra định nói, nhưng chưa nói hết câu mặt tôi đã méo mó cả lên, ‘t’ không phải là đang định nói là ‘tôi’ sao? Hắn là con trai, tôi là con gái mà, tại sao có thể thản nhiên cởi đồ tôi ra mà thay này thay nọ chứ, tên khốn không biết lẽ này, tôi sẽ đập chết cậu, không chết được thì cũng phải vào bệnh viện mà dưỡng thương đến già luôn. Tôi tức giận gườm gườm mắt ,tay run run lăm le cái bát đang cầm, có cả cơm nhé, tôi khuyến mãi cho cậu luôn. Tôi đang nghĩ là nên đập cái bát vào đầu hay đập vào cái bản mặt đáng ghét đang cười cợt kia thì hắn lên tiếng: - Tôi nhờ bác hàng xóm thay cho, nằm trên giường tôi mà quần áo của cậu bị ướt hết rồi, thấm ra ga giường thì không hay cho lắm. Hừ, hắn còn nói thế được, hóa ra không phải hắn lo cho tôi quần áo ướt nước dễ bị cảm, mà đang tiếc rẻ cái ga giường của hắn bị tôi làm liên lụy. nhưng biết được người thay quần áo cho tôi không phải là hắn thì tôi yên tâm rồi. Tôi cúi đầu tiếp tục ăn cơm, thôi không đôi co với hắn. Xong, trong đầu lại nhảy ra một ý nghĩ khác. Tôi nằm trên giường của hắn, vậy còn hắn nằm đâu? Sô pha à????????????? Ăn song, dĩ nhiên bát là do tôi rửa rồi, tôi tuy không biết nấu ăn nhưng rửa bát cũng rất khéo, rửa bát xong xuôi, Y Thần đưa tôi vào bệnh viện, trên đường tới đó, đột nhiên hắn dừng lại ở một khu chợ, mua hoa và một số loại quả. Tôi còn đang thắc mắc không biết hắn mua làm gì, ai dè hắn cũng đi theo tôi vào phòng bệnh 53, phòng của bố tôi đang nằm Bố tôi tỉnh dậy rồi, nhìn thấy tôi rất ngạc nhiên, sau đó mắt ánh lên vẻ vui mừng. tôi vội đến bên giường, hỏi: - Bố đã khỏe hẳn chưa? Bố tôi gật gật đầu, hiện tại vẫn chưa thể ngồi dậy. - Cháu chào bác ạ- Y Thần lễ phép lên tiếng chào bố tôi. Bố tôi hơi ngẩng lên nhìn cậu ta, rồi lại quay sang tôi như muốn hỏi ai vậy. Tôi nói: - Cậu ấy tên là Vương Y Thần, bạn học hồi cấp ba của con.- bố tôi gật đầu mỉn cười, hỏi thăm nói chuyện một lúc, Y Thần rời đi, hoa và quả hóa ra là để mua cho bố tôi. Tôi bỗng thấy cảm kích cậu ta ghê gớm. Tôi lấy hoa cắm vào trong lọ, rồi lấy hoa quả ra gọt mời bố tôi ăn.
|
Tôi ngồi bên cạnh giường bố mình, hỏi ông thấy chỗ nào không khỏe không, có cần gọi bác sĩ không. Rồi hai bố con ngồi nói chuyện với nhau, tôi kể cho bố nghe về những chuyện ở nhà, về trường học của mình, về kí túc xá và các bạn. bố tôi chăm chú lắng nghe, đã lâu rồi hai bố con không được nói chuyện với nhau lâu như vậy, tôi bỗng cảm thấy vui vui. - Vậy con đã có bạn trai chưa?- bỗng bố tôi hỏi, khi tôi đang kể về việc Lam Thiên ở trường được rất nhiều bạn theo đuổi. Tôi nhất thời không biết trả lời thế nào. Xong nói: - Vẫn chưa ạ. - Có thật không vậy, hay là lại dấu bố. - Con nói thật mà. - Vậy cậu bạn khi nãy thì sao, nhìn có vẻ là một người đứng đắn, tướng mạo anh tuấn, bố nhìn là biết người đó rất có tài.- bố tôi khẽ cười trêu ghẹo tôi. - Cậu ấy có người yêu rồi.- tôi đáp. - Ai vậy? - Là cô bạn Lam Thiên con vừa kể với bố đấy. Bố tôi trầm ngầm không nói nữa, tôi lại bắt đầu kể những câu chuyện khác nữa. Không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác Lam Thiên và Y Thần là người yêu của nhau, hai người đó trông rất gần gũi và thân thiết. Đến chiều tối, Y Thần trở vào bệnh viện đưa tôi về nhà hắn - Nhà cậu có ai nằm viện sao?- tôi hỏi, tối hôm qua chẳng phải tôi va vào hắn lúc chạy đi tìm phòng bệnh của bố mình đó sao, chắc phải có ai bị bệnh thì hắn ta mới vào thăm chứ, điều này tôi cứ thắc mắc mãi. - Ừ. - Ai vậy? - Bố tôi, bị ung thư . Hắn vẫn chăm chú lái xe, nói một câu nhẹ bẫng như thế, bị ung thư đâu phải là một căn bệnh dễ chữa đâu, vậy mà lại có thể nói ra một cách dễ dàng như vậy. Đúng là giỏi che giấu cảm xúc. Tôi không hỏi gì nhiều, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe, bỗng chiếc xe dừng lại. Y Thần bước xuống, tôi cũng bước xuống theo. Khoan đã đây là siêu thị mà, có phải nhà của hắn đâu. Hắn sải những bước dài về cổng chính siêu thị, cũng chẳng thèm giải thích cho tôi rằng hắn vào đây để làm gì, tôi đành chạy đuổi theo, hỏi: - Này, chúng ta vào đây làm gì vậy? - Mua đồ ăn, ở nhà tôi hết đồ rồi. A, hóa ra là vậy. Tôi cũng rất hào hứng với việc đi mua sắm đồ đạc, hồi trước tôi cũng thường hay cùng mẹ tôi đi siêu thị để mua đồ ăn về nhà nấu, dĩ nhiên, người nấu chính là mẹ tôi, còn tôi chỉ làm những việc vặt như bóc tỏi, nhặt đậu, nhặt rau thôi. Tôi không biết nấu ăn mà, hic… Tôi trở nên phấn khởi hơn, lăng xăng chạy trước, lấy một cái xe đẩy rồi bước vào trong, chúng tôi đi hết dãy hàng này đến dãy hàng nọ, Y Thần gặp cái gì cũng bỏ vào trong xe rất nhiều, tôi hỏi hắn mua nhiều như vậy một lần làm gì chứ, hắn nói mua một thể lần sau đỡ phải đi nhiều. Nghe xong tôi phản đối kịch liệt, nào là mua nhiều như vậy về đồ ăn sẽ bị hỏng, rồi là không được tươi tốt, ăn sẽ không được ngon miệng lắm đâu. Rồi từ chuyện nhỏ nhặt đó tôi blô bla ra đủ các thứ, giống y bà mẹ chồng đang dạy dỗ một nàng dâu. Mọi người xung quanh nhìn chúng tôi với ánh mắt kì dị, khi cảm nhận được những ánh mắt ấy tôi liền im bật, lấy luôn cây rau cải trong xe che lên mặt. Ầy, tôi hơi bị lố mất rồi. Y Thần thấy tôi bị như vậy còn bật cười, tôi lườm nguýt cậu ta, rồi kéo xe đẩy sang khu khác để mua. Đến lúc ra về, hắn bắt tôi xách các túi lớn túi bé ra xe, dĩ nhiên tôi sẽ làm theo, còn lựa chọn nào khác sao. Hắn cho tôi ăn, tôi ngủ nhà hắn mấy ngày, tôi bây giờ á, phải làm ôsin cho hắn để trừ vào tiền trọ thôi. Cũng may đoạn đường ra đến khu để xe cũng không xa, tôi miễn cưỡng có thể xách được. Về tới nhà, sau khi thay quần áo, chúng tôi bắt tay vào làm cơm. Tôi nghĩ, sao mà giống như vợ chồng mới cưới quá vậy nhỉ? Tôi lắc lắc đầu, lại nghĩ linh tinh rồi. Tôi hăm hở đứng ở bàn bếp, ngó vào xem hắn định làm gì rồi mình cũng làm giúp một tay. Ai dè hắn đưa tôi một cái rổ với túi đậu, bảo tôi tách vỏ ra, tôi ngước mắt lên, chớp chớp mắt nhìn hắn. - Cậu vẫn còn nhớ sao? - Dĩ nhiên rồi. Tôi khóc không thành tiếng, lê thân ra cái bàn ăn ngồi xuống bắt đầu tách vỏ đậu, nước mắt lưng tròng, hắn coi thường tôi, hắn đang khinh thường tôi đây mà. Chả là, hồi lớp mười, nhân dịp 20 năm ngày thành lập trường. Trường chúng tôi tổ chức cho học sinh mở hội chợ trao đổi buôn bán đồ đạc với nhau, tôi cũng rất thích các hoạt động kiểu này, liền hăm hở nhận công việc đứng bếp nấu ăn. Trong lớp chẳng ai biết rằng tôi không biết nấu ăn, còn tôi thì tự nhận mình là tài giỏi, tự cho đây là dịp để mình rèn luyện thêm tay nghề làm bếp. ai ngờ khi tất cả mọi thứ được bê ra, món thì cháy khét lẹt, đen xì, món thì mặn chát rất khó ăn. Lúc đó ai cũng nhìn tôi trách móc, chỉ có Hạo Thiên là bước lên nói không sao đâu, vẫn còn thời gian để làm lại tất cả. Mọi người miễn cưỡng gật đầu, không trách tôi nữa mà tản đi làm việc khác. Tôi thở dài một cái, Hạo Thiên nhìn tôi mỉn cười, chính cái khoảng khắc ấy, tôi biết rằng mình đã thích cậu ấy mất rồi. Y Thần hắn vẫn còn nhớ cái vụ mất mặt đó của tôi. Ăn cơm xong xuôi, tôi lấy quần áo đi tắm, Y Thần ngồi xem ti vi trong phòng khách. Tắm xong tôi đi ngủ, hắn nhường cho tôi giường nằm, còn hắn ôm gối ra sô pha ngủ. Trằn trọc mãi đến tận hơn một giờ sáng mà vẫn không ngủ được, tôi đứng dậy đi ra khỏi phòng, vào bếp lấy nước uống cho đỡ khô họng. Lúc trở về, đi qua phòng khách, tôi thấy Y Thần đang nằm cuộn mình trên ghế, điệu bộ rất miễn cưỡng, thân hình hắn to lớn như vậy, dù cái ghế sô pha này cũng không được coi là nhỏ. Nhưng tôi vẫn thấy không vừa vặn. Cũng có thể, hắn lạnh chăng? Nghĩ vậy, tôi liền quay trở lại phòng mình, đem chăn ra đắp cho hắn. Lúc kéo chăn lên đến vai hắn, bất chợt có một bàn tay ôm lấy tôi, kéo tôi xuống. Tôi hoảng hốt, định la lên nhưng cũng may là kìm lại được. Y Thần, hắn ôm tôi như ôm cái gối ôm ấy, cả người tôi bị hắn ôm trọn, mặt vùi vào lồng ngực hắn, khó thở chết đi được. Tôi vùng vằng thoát ra, thế là cả hai cùng rơi xuống đất, đầu tôi đập vào cái gì đó cứng cáp vô cùng đau đớn. Tôi ngất luôn.
Tg: mình mới đổi bút danh nhé, đổi Tiểu Phong => Mạc Kỳ Y
|
Chương 13: Hiểu Lầm Rồi, Tôi Đâu Phải Như Thế?!!!
- Cô đúng là đồ không biết xấu hổ, vô liêm sỉ, lòng dạ độc ác, nham hiểm, mưu mô sảo quyệt…- Y Thần tay chống hông, tay chỉ thẳng vào mặt tôi quát, bộ dạng trông chẳng khác mấy bà cô ngoài chợ là bao nhiêu. Điệu bộ như sắp phát hỏa tới nơi. Tôi có nham hiểm sao? Có Vô sỉ sao? Có mưu mô sảo quyệt sao? ( Y Thần: ‘mấy bà cô ngoài chợ’ * lông mày dần dựt*) - Tôi không..- tôi yếu ớt định cãi lại, nhưng chưa nói được bao nhiêu thì đã bị hắn chặn họng. - Cô đừng có mà biện bạch nữa, nửa đêm nửa hôm mò vào giường tôi ngủ, cô nói xem là có ý định gì đây? - Không phải, chỉ là hiểu lầm… - Tôi không biết ,đằng nào thì cũng ngủ cùng nhau rồi, cô phải có trách nghiệm với tôi, chúng ta đi kết hôn thôi. Trước mắt tôi là cảnh tượng rực rỡ hoa bóng bay ngập trời, trên người tôi là bộ váy cười màu trắng tinh khôi đẹp đẽ, bên cạnh là Y Thần cũng mặc một bộ vest thanh lịch trang nhã, phía trước là cha sứ. Ông ta đang nói gì đó, sau đó ngẩng đầu lên nói với Y Thần. - Vương Y Thần, con có đồng ý lấy Nhất Tiểu Phong làm người vợ danh chính ngôn thuận của mình không? - Con đồng ý- hắn trả lời không chút do dự, sau đó quay sang nhìn tôi, lườm nguýt. Cha sứ bắt đầu quay sang tôi nói. - Nhất Tiểu Phong, con có đồng ý lấy Vương Y Thần làm người chồng danh chính ngôn thuận của mình không? -…. -Em yêu, em sẽ là người vợ mà anh hằng yêu thương, tôn trọng, ngưỡng mộ và tin tưởng suốt cuộc đời. Hôm nay, anh thực hiện một cam kết trước khi Thiên Chúa và tất cả những người thân yêu rằng con đường phía trước sẽ chỉ có em và anh. Anh vẫn sẽ luôn làm cho em cười cho đến khi anh thể nữa. Anh sẽ làm cho cuộc sống của em luôn đầy đủ và an toàn. Anh hứa sẽ luôn luôn bên cạnh em và là là người chồng tuyệt vời nhất bằng cả trái tim mình. Anh biết cuộc sống không hoàn hảo, và không ai hoàn hảo. Nhưng khi anh làm chồng và là người bạn đời của em, anh hứa sẽ luôn yêu thương và che chở em trong mọi hoàn cảnh. Anh xin hứa tình yêu của anh sẽ không bao giờ thay đổi. Anh sẽ là người bạn bên em những lúc vui, buồn, khó khăn lẫn hoạn nạn…..$%^(*()( Tôi lo lắng đến vã cả mồ hôi, cha sứ nhìn tôi chờ đợi, tên Y Thần thì vẫn bô lô ba la về những lời thề non hẹn biển của hắn, đám người phía dưới cũng im thin thin nhìn chúng tôi chờ đợi. Tôi hoàn toàn không cố ý mò ra chỗ hắn ngủ mà, tôi cũng không có ý định sẽ lấy hắn, tôi mới mười tám tuổi thôi, độ tuổi thanh xuân và đẹp đẽ nhất, tôi còn đang đi học, bao nhiêu việc tôi dự kiến làm mà chưa thực hiện được, làm sao tôi có thể lấy chồng trong lúc này chứ. - Tôi không đồng ý…., tôi không……biết, tôi chẳng biết gì hết……- tôi choàng tỉnh dậy, hú hồn, may mà đây chỉ là mơ. Tôi thở phào một hơi. Quái lạ, sao cái giường hôm nay lại chật thế nhỉ? Tôi nghĩ thầm, rồi quay sang bên cạnh, Tôi đưa tay lên ôm lấy miệng ngăn tiếng hét ,á, Y Thần, sao hắn vẫn còn ở đây, tôi đã tỉnh lại rồi kia mà. Sau đó tôi dần dần nhớ lại được những việc xảy ra tối qua, tôi tốt bụng lấy chăn đắp cho hắn, ai dè hắn ngủ mơ, ôm luôn tôi nằm xuống, năn ra khỏi ghế, ngã xuống đất, đầu tôi đập vào cạnh bàn, ngất đi lúc nào không hay. Nhìn tư thế của tôi với hắn bây giờ mà xem, hắn ôm tôi ngủ, tôi ngác chân qua người hắn, thật là mờ ám. Tôi ngẩn ngơ ngắm điệu bộ hắn khi ngủ, sao lại đẹp trai như thế nhỉ, lông mi dài quá, thậm chí còn dài hơn cả tôi.Ấy, bây giờ là lúc nào rồi mà tôi còn ngắm với chả nghía như thế chứ? Phải chuồn, phải chuồn ngay thôi, không hắn tỉnh dậy lúc này thì nguy to. Nếu không hắn lại bắt tôi phải chịu trách nghiệm với hắn thì chết. Nghĩ vậy, tôi từ từ rút chân xuống, sau đó lấy tay hắn, từ từ hất ra khỏi người tôi, tôi làm rất nhẹ nhàng, mỗi động tác đều rất tỉ mỉ chậm dãi, đến hít thở mạnh tôi còn không dám. Chỉ sợ hắn tỉnh dậy ngay lúc này, nhìn thấy tôi đang nằm bên cạnh không biết phản ứng sẽ dữ dội như thế nào. Liều có lấy tay che thân mình, nhìn tôi như kiểu kẻ ô dâm cưỡng bức, nói ‘cậu đã làm gì thân thể ngọc ngà trong sáng của tôi rồi, cậu đã làm gì rồi hả đồ háo sắc’’ Tôi không biết nên khóc hay nên cười đây, bởi chính cái khoảng khắc tôi hất được tay hắn ra khỏi người mình, hắn liền mở mắt, nhìn tôi chằm chằm. Tôi mếu máo, hắn phản ứng như những gì tôi nghĩ thì còn đỡ, bây giờ hắn nhìn tôi như thể muốn nói ‘tôi hiểu rồi hiểu rồi mà, nếu cậu muốn, chúng ta có thể kết hôn càng sớm càng tốt’’ - Tôi…không biết, tôi không cố ý, tôi không háo sắc, tôi cũng sẽ không lấy cậu đâu- tôi hét lên rồi chạy ù vào phòng ngủ, khóa trái cửa lạ. Tôi trèo luôn lên giường ,cắn chăn bứt gối. Có tiếng gọi tôi bên ngoài vọng vào, tôi cũng không thèm trả lời, chùm chăn lên đầu. Tôi khóc không ra nước mắt. Rõ ràng tối hôm qua hắn đã nhường cho tôi ngủ trên giường, vậy mà sáng sớm hôm sau tỉnh dậy lại thấy tôi đang nằm bên cạnh hắn, rồi hắn sẽ nghĩ, tôi nửa đêm nửa hôm không chịu được đêm dài cô đơn, nên mới trở ra muốn nằm cùng hắn để tìm chút hơi ấm. Nỗi oan khuất này, tôi có nhảy xuống sống Hoàng Hà cũng không thể rửa hết, cũng không thể nào chối bỏ được rằng, tôi với hắn đã ngủ cùng với nhau một đêm. Dù rằng kịch bản nó không phải là như thế. Bên ngoài vẫn vang lên tiếng ngõ cửa với tiếng gọi của Y Thần, tôi không mở cửa, nhất định tôi sẽ không mở cửa ra đâu. Đừng bắt tôi phải chịu trách nghiệm, cũng đừng bắt tôi lấy cậu, không bao giờ… ….. Ing ắng.. Một lúc sau - Tiểu Phong- tôi nín thở, cứ coi là tôi đã chết rồi đi, đừng quan tâm tới tôi làm gì nữa. tôi bây giờ á, đang ngồi trên giường chùm chăn quàng qua đầu, mặt mày ủ dột, xám xịt, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch.- tôi phải đến trường rồi, cậu có vào bệnh viện không? -…- không có tiếng trả lời, cậu đi đi, đi càng xa càng tốt. Thấy tôi không trả lời, hắn ta cũng không cố chấp nữa, im lặng, tôi nghe thấy tiếng bước chân xa dần. Chắc hắn đang đi ra cửa. Tiếng mở cửa, rồi đóng cửa. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Tôi mới bắt đầu mở cửa hé mắt ra ngoài, hắn đi thật rồi, tốt quá. Tôi lắc lắc cái đầu, rồi dậm chân thình thịch để miễn cưỡng quên đi những gì vừa xảy ra, sau đó vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt xong xuôi, liền đi vào bếp kiếm cái gì đó cho vào bụng. Gì thì gì, chuyện đó cũng chẳng có gì phải xấu hổ cả, hắn ta muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi chỉ biết rằng mình bây giờ đang rất đói bụng. Khi nào hắn về, chắc cũng sẽ quên khuấy mấy chuyện sáng nay mà thôi. Ăn uống xong xuôi, tôi trở ra phòng khách xem ti vi, định đến bệnh viện để thăm bố, nhưng tôi có biết đường đâu. Thôi vậy, chiều nay đi cũng chẳng thành vấn đề, bố thấy tôi không đến cũng sẽ chẳng hốt hoảng mà chạy đi tìm đâu, ông bị gãy chân mà, tạm thời chỉ có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng thôi. Tôi nhắn vài cái tin cho bố mình, rồi ung dung ngồi xem ti vi. Tôi xem một bộ phim tình cảm vô cùng ý vị,về một cô gái và một chàng trai thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, rồi thầm mến yêu nhau, nhưng nữ chính không may bị tai nạn, mất trí nhớ. Quên luôn cả người mình đã từng yêu rất chân thành. Sau đó trải qua bao sóng gió, dằn vặt nhau đủ điều, cô gái cuối cùng cũng nhận ra chàng trai nọ, cuối cùng sống bên nhau hạnh phúc. Hết phim,tôi đang định chê bai diễn viên diễn không đạt, motip phim cũ rích thì tiếng chuông cửa bỗng vang lên: King …koong….king..koong.. Tôi vội đứng dậy ra mở cửa. Cái tên Y Thần này thật lắm điều, muốn vào nhà thì chỉ cần mở cửa ra rồi bước vào thôi. Nhà là nhà của hắn, khách là tôi, khi vào nhà cũng đâu nhất thiết phải bấm chuông ing ỏi lên như vậy? Tôi mở cửa. Ngạc nhiên chưa, người trước mặt tôi không phải là Y Thần, mà là một tên con trai khác, cũng trạc tuổi tôi thôi. Mắt sáng, mũi cao, môi vô cùng mỏng, mái tóc cắt ngắn được hất lên để lộ vầng trán cao và rộng vô cùng tinh anh. Hắn nhìn thấy tôi, cũng ngạc nhiên không kém. - Xin lỗi, tôi nhầm nhà.-hắn đóng luôn cửa cái ‘rầm’ lại trước mặt tôi. Tôi làu bàu mắng đồ bất lịch sự. Xong chưa đầy ba giây sau, cánh cửa lại được mở ra thêm lần nữa - Anh/cô là ai?- cả hai chúng tôi cùng đồng thanh hỏi. Tôi bật cười, hắn cũng ngượp ngập cười theo, hắn có một cái răng khểnh, khi cười nhìn rất tươi, cũng đẹp trai không kém Y Thần nhỉ. - Anh đến tìm Y Thần ạ? - Phải, mà cũng không phải, em là bạn gái nó à. - Dạ, không, bọn em là bạn học hồi cấp ba của nhau.- tôi thành thật trả lời, rồi đứng nghiêng người mở đường cho hắn bước vào trong- anh vào nhà đi. - Bạn học á? Thật hay đùa vậy? - Dạ vâng. Em đùa anh làm gì. Hắn nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Như là đang xem xét tôi, đánh giá tôi và như muốn xác minh xem tôi đang nói thật hay là đang nói dối. Tôi đã nói là không đùa, vậy mà hắn vẫn không tin, đúng là cố chấp. - Không phải bạn gái, vậy tại sao lại ở cùng nhau nhỉ? - Lạ lắm sao? - Cực lạ luôn ấy, em không biết đâu, đến cô gái hot nhất ở trường đến tìm nó tặng socola, nó còn không cho người ta đặt chân vào cái thảm lau ngoài cửa, đừng nói là để lại dấu chân trong cái nhà này. Tôi nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, cái này thì cũng bình thường thôi mà. Tôi là bạn học từ hồi cấp ba, cô gái kia chỉ là mới quen. Đem ra so sánh dĩ nhiên là tôi hơn cô ta một bậc rồi. Không biết chừng, cậu ta ghét cô gái đó, không muốn cho cô gái ấy vào nhà cũng là điều đương nhiên. - Anh đừng hiểu lầm, thật sự là em với cậu ấy chỉ là bạn học hồi cấp ba của nhau thôi. Bố em nằm viện, mà em thì lại ở chỗ khác, nên mới đến đây ở nhờ mấy ngày để tiện cho việc chăm sóc ấy mà.- tôi nói đều đều, mặc kệ anh ta có tin hay không thì tùy. Bước vào trong bếp lấy ly nước, không quên xem xem cái anh chàng có cái răng khểnh rất duyên kia đang làm gì. Chẳng dè hắn đang ngồi trên ghế sô pha thản nhiên cầm cái điều khiển tivi ấn nút chuyển kênh, sao mà tự nhiên quá thế? Tôi nhún vai, bưng cốc nước ra đặt xuống bàn ngay trước mặt hắn- Anh tìm Y Thần có việc gì không? Cậu ấy đi học rồi, nhưng cũng sắp về rồi. À mà anh tên gì? Là gì của Y Thần vậy?
|
Tôi ngồi xuống ghế sô pha, hắn cầm cốc nước lên tu một hơi, rồi thản nhiên đưa tay quệt mép, chắc là đang khát lắm: - Cảm ơn em nhé. Nước rất ngon.-‘Nước nào mà chẳng như nước nào, tên này bị thần kinh rồi chắc.’ Tôi nghĩ thầm- anh tên là Đổng Dĩnh, là anh của Y Thần.- hắn mỉn cười, nụ cười đẹp mê hồn, đối với Y Thần thì, tôi thấy Y Thần đẹp trai hơn, bởi hắn ta trông nam tính hơn tên này nhiều. Còn cái tên Đổng Dĩnh này, đẹp theo kiểu xinh ấy, vô cùng …quyến rũ. Chắc là do tôi nhìn trai đẹp nhiều rồi, Y Thần này, Hạo Thiên này, Tấn Thành này,.. thế nên khi đối diện với nụ cười mê hồn của hắn ta. Tôi cũng chẳng mấy rung động. - Anh ruột ạ?- tôi thắc mắc hỏi. Từ trước đến giờ, tôi chưa lần nào nghe ai nói rằng Y Thần lại có anh . Chẳng phải Lăng Di suốt ngày blô bla về hắn sao, tôi nghe nói hắn là con một kia mà. - Không là anh họ thôi. Bố anh là anh của bố Y Thần. Tôi à lên một tiếng, hóa ra là anh em họ. Sau đó chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau rất vui vẻ, không hiểu sao tôi lại cảm thấy nói chuyện với Đổng Dĩnh rất thú vị, hắn hài hước, cởi mở, không như Y Thần, lúc nào cũng lạnh lẽo như tảng băng bắc cực, hơi tí là cười đểu với cả nói xỏ nói xiên. Đổng Dĩnh kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện, sau đó lân la lấn lá thế nào lại quay sang kể chuyện hồi nhỏ của hắn với Y Thần. Đổng Dĩnh nói, ngày trước Y Thần nghịch lắm, thích đánh nhau với phá phách mọi thứ, bướng bỉnh rất khó dạy vô cùng không đáng yêu. Còn đặc biệt nhấn mạnh từ ‘không’ trong cụm từ ‘không đáng yêu’ Tôi gật đầu tán thành, đúng là hắn khó ưa thật. Xong Đổng Dĩnh còn nói, hắn lúc bé rất ngoan ngoãn vâng lời ông bà cha mẹ, tuần nào cũng được phiếu bé ngoan, mới ba tuổi đã biết quét nhà, lên năm tuổi biết nấu cơm rửa bát. Nói chung việc nào cũng biết làm, vô cùng chăm chỉ. Tôi nghe hắn kể chuyện mà hết ồ lại à, thỉnh thoảng lại nói thêm vài câu về chuyện ở lớp. Xong sau đó lại cảm thấy những chuyện mà hắn nói thật không thể nào tin nổi. Thế mà tôi lại hùa theo y như một con ngốc. Tôi với Đổng Dĩnh bây giờ chẳng khác nào hai bà tám đang nói xấu nhân vật chính là Y Thần. Mà sao tôi cứ có cảm giác là cái tên Đổng Dĩnh này đang nói xấu em họ nhằm tâng bốc mình lên như vậy nhỉ. Càng nói càng hăng, càng kể càng say sưa. Đang kể đến đoạn hồi Y Thần học cấp hai, được nhiều bạn nữ mến mộ quá, hôm nào cũng phải trốn chui trốn lủi về nhà y như tội phạm truy nã. Bỗng có tiếng bước chân bên ngoài vọng vào. - A, chắc là nó về rồi đấy.- Đổng Dĩnh nói, mà ‘nó’ ở đây chính là Y Thần. Nhớ tới chuyện hồi sáng, tôi vội vã đứng dậy, định chạy vô trong phòng trốn tiếp để khỏi phải thấy mặt hắn. Nhưng tôi vừa đứng dậy, định chạy đi thì chân vướng phải cái cạnh bàn. Mất đà ngã xuống. -Á…. Tôi nhắm mắt, đợi chờ cơn đau thể xác, nhưng không, tôi ngã vào cái gì đó rất mền. Chắc là ghế sô pha. Nhưng khi mở mắt ra, tôi mới biết, thứ mình ngã phải không phải là cái ghế êm ái, mà là ngã lên người Đổng Dĩnh. Tôi thảng thốt há hốc mồn, mặt bỗng chốc đỏ lựng như quả cà chua. Tại sao hả, tại vì tư thế này… ‘ Cạnh’ – tiếng cửa mở. Tôi thầm than, phen này thì xong rồi, tội danh không biết xấu hổ của tôi lại được tăng thêm một bậc. Tôi ngã một cú rất đẹp, ngã luôn lên người Đổng Dĩnh đang ngồi trên ghế, tôi vội vàng chống tay ngồi dậy. Vô tình khiến kịch bản thay đổi, tôi lúc này chẳng khác gì tên hoang dâm vô độ, đang đằn Đổng Dĩnh ra mà cưỡng bức. - Hai người làm gì vậy?- tiếng Y Thần vang lên sau lưng, tôi thật sự không biết vẻ mặt hắn lúc này thế nào. Cũng không muốn biết nữa, tôi luông cuống đứng dậy, nhưng lại trượt chân ngã tiếp một cú nữa . - Tiểu Phong, em thật là…không thể chịu đựng được nữa rồi sao? – Đổng Dĩnh lên tiếng trêu đùa, bên môi nhếch lên một nụ cười đểu. Tên này hẳn là biết Y Thần về, vậy mà hắn còn nói như vậy. Nói như thể tôi đang gấp lắm ấy, nói như kiểu tôi muốn cưỡng bức hắn ngay và luôn ấy. Cái tên khốn nạn này, đã không giúp người ta giải thích thì thôi, lại còn thêm dầu vào lửa. tôi thật muốn đấm cho hắn mấy phát quá. Ấy thế mà tôi chưa kịp động thủ, đã có người động thủ thay tôi. Y Thần lao đến ôm eo tôi nhấc bổng ra khỏi người Đổng Dĩnh, xong đấm luôn vào bản mặt đáng ghét của hắn một phát. ‘Bốp’ Chắc là đau lắm đây.
*** tôi cầm một quả trứng gà đã được luộc chín và bóc sẵn vỏ, lăn qua lăn lại trên gò má trái của Đổng Dĩnh, để vết bầm nửa xanh nửa tím kia nhanh chóng tan đi. - Axxxx… em nhẹ tay thôi, đau quá- Đổng Dĩnh suýt xoa, nhăn mặt nhăn mày lại trách tôi đã mạnh tay. Mà lỗi có phải do tôi đâu, là do Y Thần – kẻ đang đứng trong bếp nấu ăn kia gây ra mà. Y Thần giải thích, lí do hắn đấm Đổng Dĩnh là vì cứ tưởng có tên lưu manh nào đó vào nhà chọc ghẹo tôi. Do tầm nhìn bị tôi che mất nên mới không nhìn ra người đó là Đổng Dĩnh. Tôi thấy cái lí do đó hơi vô lí, chẳng lẽ đến anh mình mà cũng nhầm thành người khác được sao. Mãi sau này khi nhắc lại chuyện đó, tôi mới biết sự thể thực sự nó như thế nào. Hóa ra Y Thần bị tên anh họ kia lừa gạt, cay cú quá nên mới mượn tay tôi để trả thù, thật quá nhỏ mọn. Mặc dù mới đầu tôi bị Đổng Dĩnh chọc ghẹo. Nhưng Y Thần lại đánh người ta thành như thế, nên tôi cũng hơi thấy quá đáng, liền nói: -L đó sao anh không tránh đi , Y Thần thật quá đáng, đến anh họ của mình mà cũng không nhìn ra được. Quá ngốc, mà anh cũng thật là…nếu là em á, em đã đấm lại hắn mấy phát rồi. - Em không biết đâu, từ bé anh đã được mẹ dạy là phải biết thương yêu nhường nhịn người khác..- dừng lại một lúc, anh ta nói tiếp, giọng nói cố tình hướng vào trong để cho ‘ai đó’ nghe thấy- chắc là mẹ ai đó quên chưa dạy. Tôi phì cười. - Hai người có thôi đi không, muốn tôi tống cả hai ra cửa không hả?- Y Thần nên tiếng dăn đe. Tai tên này thính thật. Căn hộ này tuy chỉ có một phòng ngủ, một phòng tắm, một phòng khách, một nhà bếp,…. Nhưng diện tích mỗi phòng rất rộng. Nói từ ngoài này mà trong đấy cũng nghe thấy được sao. Tôi với Đổng Dĩnh im bật luôn, ai chứ tên này nói là làm đấy. Tôi không muốn mình bị quẳng ra khỏi nhà như quẳng một miếng rẻ lau. Chủ nhà là hắn mà. Thế là tôi ngoan ngoãn giúp đổng Dĩnh làm tan vết bầm. Một lúc sau, mùi thơm của thức ăn đã bay lên ngào ngạt, tôi hếch mũi nên ra sức ngửi, đồ Y Thần nấu đúng là không chê vào đâu được. Ăn cơm. - Anh ăn xong rồi về đi, không bác lại kéo người đến lục tung nhà em lên- Y Thần nói giọng đều đều , mặt không ngẩng lên, vẫn tiếp tục ăn uống như thường. - Không được, em cho anh ở đây mấy hôm đi, họ sẽ không đến tìm anh đâu. Anh bị họ đuổi ra khỏi nhà rồi. - Anh lại gây ra chuyện gì vậy? đáng đời, tự làm tự chịu, nếu thích bỏ nhà đi bụi thì ra ngoài kia kiếm đại một cái khách sạn nào đấy mà ở, tới chỗ em làm gì? - Anh không có tiền. Đấy mới là vấn đề đấy, tài khoản của anh bị họ đóng băng rồi, lấy đâu ra tiền mà thuê khách sạn đây. - Vậy em cho anh tiền…
|
- Không được, mấy khách sạn trong thành phố này đã bị bố mẹ anh nói cấm không cho anh vào thuê. Anh vừa bước chân tới đại sảnh thôi, đã bị bảo vệ lôi ra rồi, còn mấy cái phòng trọ vừa dơ vừa chật trội, … - Thế thì liên quan gì đến em.- Y Thần mặt mày tỉnh bơ nói, nhìn mặt hắn đúng là chẳng liên quan thật. tôi ngồi ăn từ nãy nghe hai người đó nói chuyện qua lại, cũng hiểu được một hai phần của câu chuyện, đó là Đổng Dĩnh bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, muốn Y Thần cho mình ở nhờ mấy ngày, nhưng Y Thần không chịu, một mực chối từ. Cái tên này, là anh họ của hắn mà hắn cũng lạnh lùng như thế. Tôi đang định lên tiếng khuyên ngăn, nhưng Đổng Dĩnh lại nói tiếp. - Anh sẽ không làm ảnh hưởng tới việc riêng của hai đứa đâu. – tên này nói vậy là có ý gì đây, hắn đang hiểu lầm mối quan hệ của tôi với Y Thần phải không? Phải không? Tôi với tay lấy cốc nước trên bàn, tu một hơi để hạ hỏa. -…..- im lặng một lúc, Y Thần nói tiếp- nhưng chỉ có một phòng ngủ thôi, Tiểu Phong ngủ trên giường, em ngủ ở sô pha, vậy bây giờ anh muốn ngủ ở đâu? - Anh ngủ cùng Tiểu Phong cũng được. Tôi sặc nước. - Không bao giờ- tôi và Y Thần đồng thanh nói, rồi quay sang nhìn nhau. Y Thần cười cười- có ngủ thì cũng phải để em ngủ với cô ấy. - Cái gì? - Hay cả ba chúng ta cùng ngủ chung, đằng nào giường cũng rộng rãi mà. Em đừng có ích kỉ như vậy.- hắn quay sang nói với tôi. Y Thần gật gật đầu. Tôi một mực từ chối, hai cái tên này, khi nãy một tên muốn ở một tên muốn đuổi, nằm ở hai chiến tuyến khác nhau, vậy mà bây giờ lại hùa nhau nói muốn ngủ cùng tôi. Định chọc cho tôi tức chết chắc, có chết tôi cũng không chịu. - Vậy hai người đi mà nằm với nhau, tôi ra sô pha ngủ. - Ồ, em thật tốt bụng. Cứ vậy đi nhé. - Ngủ ở bên ngoài vừa lạnh vừa tối, nửa đêm không biết chừng còn có m…- thấy ánh mắt lườm tóe lửa của tôi, hắn im luôn, nhìn tôi cười trêu. Tuy câu nói chưa dứt, nhưng đại ý thì tôi có thể hiểu được rồi. hắn đang dọa ma tôi. Hai cái người này, đúng là ức hiếp người quá đáng. Ăn cơm xong, tôi với Đổng Dĩnh phụ trách việc rửa bát, việc này từ trước tới giờ toàn tôi làm, có thêm Đổng Dĩnh vào giúp. Tôi thà rửa một mình còn hơn. Tại sao hả, hắn rửa cái thì không sạch, cái thì còn dầu mỡ, thế mà còn kêu là mình mới ba tuổi đã biết quét nhà, lên năm tuổi biết nấu cơm rửa bát. Nói dối không chớp mắt. ‘ Choang’ chiếc đĩa rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ sắc nhọn. Tôi đứng đơ ra một lúc, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Đổng Dĩnh, hắn cười ái ngại, đã rửa bát không được thì thôi, lại còn làm vỡ, rốt cuộc hắn muốn giúp tôi hay là phá tôi đây. - Hai người lại định phá nhà tôi đấy à?- Y Thần đang ngồi xem ti vi ngoài kia, nói vọng vào trong, giọng điệu đầy vẻ bực tức, như là một quả bom muốn phát nổ đến nơi. -….- tôi -…- Đổng Dĩnh Tối hôm đó tôi vẫn được ngủ trong giường, còn Y Thần ngủ ở ghế sô pha, Đổng Dĩnh trải một cái chăn xuống dưới đất rồi lăn lên đó ngủ. Sáng hôm sau Y Thần đưa tôi vào bệnh viện thăm bố mình. Hôm nay hắn được nghỉ học. sau khi vào chào bố tôi, cậu ta lại đi đâu đó. Vẫn như bình thường, tôi ngồi bên cạnh giường bệnh nói chuyện với bố, hỏi ông ấy đã đỡ chưa, có cần đi đâu, muốn ăn gì không. Bệnh tình của bố tôi đã dần ổn định, hiện tại có thể ngồi dậy, nói chuyện. - Mấy hôm trước con có gọi điện cho mẹ rồi. Lăng Di năm nay thi đại học, mà còn phải ở nhà lo cơm nước cho con bé nên mới không vào đây thăm bố được, bố đừng để tâm. - Ừm, bố biết rồi, mà lăng Di chưa gì đã thi dại học rồi, nhanh quá, con nhớ nhắc nhở con bé chăm chỉ học hành vào đấy. - Bố yên tâm- tôi cười tươi rói- Lăng Di học rất giỏi, trước giờ luôn nằm trong top năm của trường, chắc chắn sẽ thi đỗ vào Thiên Hồi mà thôi. - Bố mong là như vậy. Liếc thấy đồng hồ kim dài đã chỉ gần đến số mười một, tôi chào bố mình đứng dậy ra về. Ra tới cửa thì thấy Y Thần đang đứng dựa tường chờ tôi. - Chúng ta về thôi. Tôi gật đầu, bước theo hắn. Chần chừ một lúc, tôi lên tiếng nói. - Này,… - Gì? - Có phải bố cậu nằm trong bệnh viện này không ? Có thể cho tôi vào thăm bác được không? - Ông ấy đang hôn mê, không thể nói chuyện được. Tôi im lặng không nói, rũ mắt nhìn xuống, ý hắn là không thể. Nhưng đột ngột hắn dừng lại, khiến tôi đâm sầm vào cái lưng của hắn. Cái mũi đâu kinh khủng, tôi đưa tay lên xoa xoa. Y Thần nhìn tôi, ánh mắt xoáy sâu vào người tôi, tôi khó hiểu ngước nhìn. Hắn nói. - Thôi, vậy cũng được.- rồi quay người bước tiếp, không phải ra cổng bệnh viện, mà là vào một phòng bệnh khác. Phòng vip, trang thiết bị rất đầy đủ và tiện nghi, sạch sẽ. Trên giường có một người đàn ông trung niên đang nằm, trông có vẻ rất yếu, mặt xanh xao, đôi mắt nghiền lại không mở. Hẳn bố cậu ta bị bệnh rất nặng, bố tôi mới chỉ bị gãy xương và xây xát một vài nơi thôi tôi đã sợ tới độ bật khóc. Vậy mà… - Bố, cô ấy tên là Tiểu Phong, là bạn của con, muốn vào thăm bố. – hắn nói. Tôi nghi hoặc nhìn người đang ngủ trên giường kia, rõ ràng vẫn đang thiêm thiếp ngủ. - Cháu chào bác ạ,à…- tôi thấy, nói chuyện với một người đang ngủ quả là rất khó khăn. Hắng ngày cứ mỗi khi tôi vào thăm bố của mình, Hoặc là hắn đi học, hoặc là vào đây thăm bố của mình. Bố tôi còn có thể nói chuyện, còn bố hắn thì không. Chỉ ngồi không bên giường bệnh suốt cũng chán. Tôi nói được vào câu, toàn những câu chẳng ra đâu vào đâu, cũng chẳng hiểu ý là gì, hoàn toàn không logic, rất ngớ ngẩn.
|