Tiểu Thư Kiêu Ngạo Và Thiếu Gia Sát Gái
|
|
_cô ấy bị sao vậy ạ?- hắn ngước lên hỏi bằng giọng lạnh lùng
_con gái vô phép tắc- bà cụ cũng lạnh không kém
_không có à nha- nó bật dậy rồi lại nằm xuống -_-
_được rồi, mọi người xuống nhà đi- hắn nói
_chăm sóc nó cẩn thận- ông Ngọc nhắc nhở
Khi tất cả đã đi hết thì
_huhu...em nhớ anh- nó bật dậy ôm lấy hắn
_ngoan- hắn vuốt tóc nó
_mà anh về khi nào? sao không nói em ra đón?- nó nhìn hắn
_anh muốn tạo bất ngờ cho em- hắn nhéo mũi nó
_bất ngờ, quá bất ngờ- nó tựa mặt vào ngực hắn
_nè- hắn gọi
_hả?- nó hỏi
_hôn cái coi- hắn cười đểu
_hì *chụt*- nó hôn vào cằm hắn
Cả hai sau khi tình tình tứ tứ thì nắm tay nhau xuống nhà, Thiên Bảo thấy cũng buồn buồn, bà cụ thì lập tức kéo hắn đến bàn ăn cho ăn miếng này miếng nọ, mặt nó méo xệch nhìn hắn biến mất, nước mắt lưng tròng
_trọng nam khinh nữ, thật bất công- nó ngửa mặt lên trời hét
Hết chương 52
|
Chương 53: Nhiệm Vụ
12 Xin lỗi mọi người nhiều về lỗi kĩ thuật của t/g nha, nói là 11h tonight mà viết qua ngày mới luôn, mình đã sửa lại 11h tomorrow night rồi đó, xin lỗi nhiều nha
---------------------------------------------------------------------
11h trưa tại biệt thự nhà họ Ngọc
Để tránh bị "thăng thiên" bởi tiếng hét của nó nên bà cụ đã cho con gái lên bàn ngồi ăn cung, nhưng vẫn theo trình tự cũ, bà cụ vẫn chiều chuộng gắp thức ăn cho bọn con trai mà đặc biệt là hắn với Thiên Bảo, nó không nói gì được nữa mà ngậm ngùi cúi đầu ăn
_em/cô sao thế?- hắn và Thiên Bảo thấy nó vậy thì quan tâm hỏi
_hai đứa...- bà Ngọc ái ngại
_em có sao không?- hắn hỏi
_không sao- nó đáp
_ăn uống không được nói chuyện- bà cụ gắt
_bà cũng vừa nói đấy thôi- nó trề môi
_thôi...ăn đi cô- hắn can ngăn gắp cho nó một miếng thịt
_dạ- nó mắt long lanh nhìn hắn
_ọe...- My và Layla làm độc tác nôn mửa
_hứ...GATO- nó liếc
Sau bữa ăn thì tới giờ ngủ, tại phòng nó, hắn đang vui vẻ lướt Facebook, nó thì vò đầu bức tóc với một đống tài liệu, quay qua thấy hắn cười cười với bộ mặt dê già
_này...anh xem gì thế hả?- nó phang cái gối vào mặt hắn
_gái...a...hì hì- hắn gãi đầu
_anh...đê tiện- nó rượt hắn chạy khắp phòng
_tha lỗi cho anh bà xã ơi- hắn đau khổ kêu
We could have had it all ~~~~~~
Rolling in the deep ~~~~~~
_nghe- nó lạnh giọng
_hey...chuẩn bị chưa cưng?- giọng Mindy vang lên
_chưa, mà mày sao rồi?- nó nằm xuống giường hỏi
_sao là sao? tự nhiên mày bắt tao vô đây làm, suốt ngày bị mấy ổng sàm sỡ...huhuhu- cô than
_ai biểu mày sexy quá làm chi- nó bĩu môi
_không chịu đâu, mà thôi mày nghỉ ngơi đi- cô quan tâm
_ừ...tạm biệt- nó nói
Hắn thấy tò mò nên nằm cạnh nó hóng chuyện bị nó quay qua đá một cái rớt xuống giường luôn, mặt mếu máo quay đi, nó cười cười kéo hắn lên giường rồi ôm ngủ luôn...
10h30' tối
Nó nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi người và đứng dậy nhưng bị hắn kéo lại
_đi đâu?- mắt vẫn nhắm và hỏi
_làm nhiệm vụ- nó nói khẽ
_cẩn thận- hắn mở mắt nhìn nó
_biết rồi ông xã- nó cười hôn vào má hắn một cái rồi vào nhà tắm
11h đúng tại biệt thự BOB (giống tên chó thế) của ông trùm buôn ma túy Leo, tụi nó, Vy Tiên và cả Anna mới từ Anh trở về đã có mặt, 6 đứa với trang phục là vest da màu đen mix quần short da cũng màu đen và bốt da lộn màu đen nốt...tụi nó nhanh chóng trèo vào căn biệt thự bằng kĩ thuật bật tường siêu đẳng
_chị có chắc là đã phá hết các bẫy chưa vậy?- Jenny e ngại
_rồi cô ơi- Anna chán nản
_đi mau- nó lạnh giọng
_đứng lại- một giọng nói vang lên
_hừ- Mindy nhếch môi
_đánh chết tụi nó đi- tên cầm đầu phất tay
Tụi nó nhanh chóng xử hết đám người chỉ bằng hai tay không và cùng đám bạn tiến vào biệt thự
Căn biệt thự này phải nói là rộng ơi là rộng, không biết phải gọi là dinh thự hay lâu đài nữa, mở cánh cửa đầu tiên, 6 đứa tụi nó chia nhau ra đi thám thính tình hình. Đến với Jenny, cô đang tìm đường thì gặp phải một tên thuộc hạ của Leo, cô nhếch mép vờ va phải chúng, cúi người nhặt chiếc điện thoại cho anh ta rồi đi mất, sau khi tên đó đi thì cô mở con dế yêu lên và...hack được rồi...sơ đồ của cả biệt thự bây giờ đã nằm trong tầm tay. Lại một đám tép riu bước vào, chiếc roi da được che dấu kĩ càng đã xuất hiện và mấy tên xấu số đó đã đi đời
Mindy thì mê phim hành động nên thủ sẵn một chiếc mặt nạ màu đen, đeo vào rồi mới bắt đầu công việc, cô nhanh chóng dùng thân thể mềm dẻo của mình trèo lên tầng hai, dùng phi tiêu hạ hết đám người canh phòng và tiến hành vô hiệu hóa camera, màn hình quan sát cả biệt thự nay chỉ còn tiếng kêu "rè...rè...", khẽ cười ác độc rồi vội vã đi hỗ trợ cho đám bạn
Emily là người hiền nhất nhóm nên bị tụi nó dụ khị chui vào phòng của tên Leo để tìm hợp đồng của Empire và CL, khẽ tiêm một mũi thuốc vào người Leo rồi đi khắp phòng, bước chân nhẹ nhàng, thân thể mảnh khảnh lướt qua từng nơi và dừng lại một chiếc két sắc khóa cẩn thận, đưa tay vào túi và lấy ra một quả bom nhỏ ném vào đó rồi bước ra xa *bùm* - một tiếng nổ nhỏ phát ra, dù sức công phá rất mạnh nhưng tuyệt nhiên không thiệt hại gì từ đồ vật đến người, cầm bản hợp đồng trên tay rồi bước đi củng một nụ cười ghê rợn...
Vy Tiên trườn người theo đường ống trên trần nhà và dừng lại tại đúng phòng mà bọn người Leo đang bàn bạc kế hoạch, tất nhiên là Leo không ở đó, hắn ta đã bị Emily hiền lành cho ngủ mất tiêu rồi, đưa bàn tay ngọc ngà ra và ném xuống một chai thuốc nổ hiệu quả chậm rồi thong thả chơi game...sau 1', khói bốc lên, cô khẽ phẩy tay và trườn xuống
Anna sau khi quan sát tình hình xong thì bắt đầu hóa trang thành người trong băng nhóm, đẩy xe lau dọn vào khu bảo vệ kim cương rồi ra hiệu cho hai tên giữ cửa, hai tên đó biết ý và đi ra khỏi, cô nhếch mép đẩy chiếc xe qua một bên rồi mở cửa cho nó vào, hai người trầm ngâm nhìn bẫy tia laser trước mặt. Nó cười một cái rồi bước ra khởi động thân thể, từng bước từng bước, cơ thể dẻo dai đầy sức quyến rũ của nó nhanh chóng luồn lách qua tia laser và được an toàn đứng trước cánh cửa bảo mật, nhấn nút thu hồi tia và ngoắc tay gọi Anna vào. Cô áp mặt vào cửa bảo mật và xoay núm điều khiển, miệng nhẩm nhẩm, tai vểnh lên nghe thông tin, còn nó thì thong thả chơi game
_khá khen cho bọn ranh nhà ngươi- giọng tên Leo vang lên
Leo là một tổng tài trẻ tuổi, mang nét lai Tây, đàn anh của tụi nó trong Harvard, cũng thân với cả đám, đẹp thì đẹp đó nhưng bị xúi dại đi vào con đường buôn bán ma túy, những vụ trộm cắp có một không hai trên thế giới đều do băng đản hắn chủ mưu và lần nào cũng bị tổ chức của tụi nó diệt sạch, nó khá hoảng hốt nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần khi nhìn thấy Emily, Jenny, Mindy và Vy Tiên đang tiến lại từ đằng sau. Bốn người bọn họ nhanh chóng khử hết bọn đàn em của Leo, nó cầm cây súng hướng về người bạn cũ, nháy mắt, mi gió một cái rồi *Đoàng* - tiếng súng thê lương vang lên giữa đêm tối tĩnh mịch, một thân ảnh ngã xuống báo hiệu cho cái chết. Nó cười quỷ dị đập tay với mấy đứa bạn, Anna vẫn đang tiến hành mở cửa bảo mật *cạch*...cánh cửa từ từ mở ra, cả đám tiến vào, chính giữa căn phòng là một khung kính, bên trong chính là viên kim cương triệu đô mà bí thư của Liên Hợp Quốc trân trọng kiểu "nâng như trứng hứng như hoa", nhưng điều quan trọng là không có chìa khóa
_jajang...- Mindy giơ chùm chìa khóa lên
_woa!- cả đám vỗ tay tán thưởng
Nó bắt lấy chìa khóa và mở khung kính ra, cho tay vào đem viên kim cương ra, mắt ai cũng sáng long lanh nhìn vào viên kim cương sáng như đèn pha này, nó giơ lên cao như ăn mừng chiến thắng, cả đám nháy mắt và cùng nói
_thành công
Trước khi đi không quên để lại dấu hiệu, tụi nó chia nhau dán khắp nơi các sticker hình đôi cánh thiên thần nhuốm máu rồi phóng xe đến trụ sở của tổ chức ở Việt Nam, tại đây, tụi nó được đón tiếp nồng nhiệt, mải lo ăn mừng mà quên luôn phải về sớm, trong khi 6 người tụi nó hát ca nhảy múa thì 6 người bọn hắn ở nhà phải thấp thỏm lo âu...e rằng, ngày mai báo chí sẽ lại dậy sóng với tin "ông trùm ma túy Leonardo Da Vinci a nhầm, Leo King bại dưới tay Tứ Đại Angel cùng Cặp Đôi Ác Quỷ"...
|
Chương 54: Yêu Thương Lần Cuối
12 Xin nói thêm về Cặp Đôi Ác Quỷ nhá, hai người này trong tổ chức cũng có địa vị quan trọng, là cánh tay phải hỗ trợ cho Tứ Đại Angel, Anna là Iris, Vy Tiên là Esther. Kin và Tín cũng là người trong bang Devil của bọn hắn, Kin là Eric, Tín là Asher, hai người này được mệnh danh là Bộ Đôi Khát Máu.
--------------------------------------
8h sáng, nó mệt mỏi lê bước xuống nhà với bộ cánh năng động, không kém phần nữ tính: váy liền màu vàng Boo Hoo và áo khoác denim H&M, mang sneaker cao gót của Truffle và khuyên tau Forever, tóc nâu uốn gợn sóng buộc lệt, mái thưa xinh xắn. Nó đeo tai nghe, vừa đi vừa hát, xuống cầu thang, đôi mắt bỗng dưng mờ hẳn đi như có lớp sương che chắn trước mặt, nó nheo nheo mắt nhưng vẫn không tài nào thấy rõ được, tay nắm chặt thành cầu thang lắc lắc cái đầu
_Andrena- giọng một phụ nữ
Nó quay qua, phải mở căng mắt mới có thể thấy đó chính là bà Ngô - mẹ chồng Vy Tiên, cười một cái rồi đi xuống sà vào lòng bà
_mẹ- nó ôm chặt bà
_ừ...hôm nay xinh quá ta- bà xoa đầu nó
Nó cười tươi đứng dậy nhưng cơn đau đầu bỗng ập tới, nó mệt mỏi ôm đầu rồi ngất đi, mọi người hoảng hốt gọi tên nó, Thiên Bảo nhanh chóng bế nó đưa vào bệnh viện. Tại bệnh viên nhà nó, mọi người đang đứng trước phòng khám với tâm trạng phức tạp
_ba mẹ về nghỉ ngơi đi, để tụi con ở đây được rồi- Tín (giờ gọi là Ken ha) nói
_có được không? ta lo quá- bà mắt ngấn nước
_được ạ, cả anh nữa Thiên Bảo, về đi- Vy Tiên xua đuổi
_tôi...- anh nhìn vào phòng khám
_nó sẽ không sao đâu, anh về đi- Ken cũng nói
_được, có gì nhớ gọi cho tôi- anh gật đầu
_người đầu tiên tôi báo là chồng nó kìa, gọi anh làm gì- cô lầm bầm khi anh đi khỏi
Cạch - cửa phòng khám bật mở
_bác sĩ, em tôi sao rồi- Vy Tiên hối hả
_đi theo tôi- bác sĩ đi trước
Cả hai người nhìn nhau rồi đi theo bác sĩ, chắc chắn có chuyện gì nghiêm trọng rồi nên mới gặp nói riêng, vào một căn phòng nhỏ, nơi này chắc là nơi làm việc của ông bác sĩ
_cô cậu ngồi đi- ông chỉ vào chiếc ghê
_có chuyện gì sao?- Ken lạnh giọng
_tiểu thư đã nói cho mọi người biết về bệnh tình chưa?
_nó bệnh gì chứ?- Vy Tiên hỏi
_vậy là chưa, haizzz, cô ấy có một khối u trong não, khối u này cũng vừa mới hình thành, hiện giờ chỉ là giai đoạn đầu nên không có gì nguy hiểm nhưng cần phải chữa trị sớm nhất có thể, nếu nó to lên sẽ chạm phải dây thần kinh và đôi mắt có thể sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy được- bác sĩ chuyên nghiệp nói
_sao?- hai người há hốc
_vậy nếu phẫu thuật từ bây giờ, cơ hội thành công là bao nhiêu?- Ken hỏi
_80%- ông trả lời
_cơ hội rất lớn, ông hãy tiến hành đi- Vy Tiên hối hả
_bệnh viện ở đây không có đủ thiết bị hỗ trợ cho việc phẫu thuật, nếu muốn hai người hãy làm giấy cho tiểu thư chuyển sang Mĩ điều trị- ông ôn tồn nói rồi đi mất
Vy Tiên không vội báo cho mọi người mà chạy nhanh đến phòng bệnh của nó, nó đang thẫn thờ ngồi trên giường bệnh suy nghĩ mông lung, *chát* - một cái tát giáng xuống mặt nó, ngỡ ngàng nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Vy Tiên, nó cũng hiểu vì sao cô lại tức giận như vậy
_sao vậy hả? bị bệnh mà không nói cho mọi người biết, tại sao? em sợ người khác xen vào chuyện của em sao? em chỉ muốn nghĩ cho bản thân mình thôi hả? nói là bạn bè mà lại như vậy đó, em biết mình bị bệnh từ khi nào? sao không nói?- cô bực tức hét vào mặt nó
_......- im lặng
_bình tĩnh, em ấy phải có lý do mới không nói chứ- Ken vuốt tóc nó khuyên ngăn
_lý do là gì? nói đi- cô nhìn nó
_em không muốn mọi người lo lắng vì chuyện của em, nhiêu đó là đủ rồi, mọi người còn phải có hạnh phúc của riêng mình, không thể vì em mà mệt mỏi nữa- nó cúi đầu nói
_chị không quan tâm, chị không cần tình yêu, không cần sự nghiệp, không cần gì cả, danh dự, tiền bạc, tất cả đều không, chị chỉ cần em thôi ngốc ạ- cô bật khóc ôm nó vào lòng
Ken đứng bên cạnh cũng phải ngạc nhiên, một tổng tài lạnh lùng như Vy Tiên mà lại yếu đuối vậy sao? nhưng mà tình cảm của cô dành cho nó thật đáng ngưỡng mộ. Nó cười nhạt vòng tay ôm lấy cô, nước mắt theo đó mà rơi xuống, nó quá mệt mỏi rồi, nó không muốn mọi người vì nó mà lo lắng nữa, điều đó làm nó đau lắm, nghĩ về hắn, nó càng đau thêm, phải làm sao để đối mặt với hắn...
_chị à, đừng nói với ai nhé- nó nhìn cô
_tại sao?- cô đanh mặt
_coi như em xin chị đi- nó mắt long lanh
_nhưng em phải đi điều trị, biết chưa?- cô nhắc nhở
_em phải làm một việc đã
_về Harry sao?- cô trầm giọng
_.....- nó gật đầu
_đừng để cậu ta và em đau khổ- cô dặn
_phải làm sao hả chị?- nó nức nở
_em gái ngốc, em hãy nói hết với Harry đi, cậu ta sẽ hiểu cho em thôi
_không được, em không thể- nó lắc đầu
_tại sao?- cô nhăn mặt
_em không thể ích kỷ như vậy, nếu em bị gì...
_câm miệng- cô quát
_em sẽ làm theo cách của em, chị đừng nhúng tay vào- nó lạnh lùng
_em...hừ, thôi được rồi, chị sẽ không quan tâm em nữa- cô tức giận bỏ ra ngoài
Ken lắc đầu chán nản với hai chị em này, hết biết, mới ôm nhau nồng thắm vậy mà giờ...
_em có đau không?- anh sờ mặt nó
_không sao- nó cười
_có cần anh ở lại với em không?- anh hỏi
_anh định làm gì em hả?- nó cảnh giác
_tưởng anh thèm lắm hả?- anh đen mặt
_hì hì...xin lỗi- nó cười cươi
_được rồi, nghỉ đi- anh đắp chăn và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nó
_anh đi theo chị ấy đi- nó nói
_đương nhiên, cơ hội mà- anh vênh mặt
_lẹ đi- nó hối rồi quay mặt vào tường ngủ
_ngủ ngon, bảo bối- anh cười rồi quay đi
|
Nó nhắm mắt suy nghĩ lại những việc vừa rồi, nó đã làm mọi người lo lắng nhiều rồi, nó sẽ âm thầm lặng lẽ đi khỏi, dần dần cái tên "Phạm Vương Khánh An" sẽ đi vào quên lãng...lấy dế yêu ra và gọi cho hắn, bản nhạc chờ quen thuộc lại vang lên, mỗi khi nghe lời nói này của hắn, nó như cảm nhận được trái tim mình rung động mãnh liệt
_sao thế bà xã? nhớ anh quá hả?- hắn trêu
_ukm...anh đang ở đâu vậy?- nó hỏi
_đang ở sau lưng em nè
Nó giật mình quay lại, tưởng hắn biết chuyện nên lo lắng nào ngờ, không một bóng người, biết mình bị lừa nên tức giận, nắm chặt điện thoại
_nè! quay lại rồi đúng không? mà có thấy ai không?- hắn cười cười
_đáng ghét- nó hét
_haha..xin lỗi bà xã, mà em đang ở đâu vậy?- hắn hỏi
_sau lưng anh- nó gằn
_vẫn còn giận sao?- hắn bí xị
_đến đón em đi, ngã tư gần bệnh viện- nó nói rồi cúp máy
Nó ra trước ngã tư đợi hắn, sau 5', một chiếc Audi R8 dừng lại, nó nhanh chóng bước vào xe và ôm chầm lấy hắn, anh nhà khá ngạc nhiên nhưng cũng ôm lấy nó, sau bao nhiêu phút ôm nhau thì hắn bỗng nghe thấy tiếng thút thít của nó, hoảng hốt nâng mặt nó lên
_sao em lại khóc?- hắn hõỉ
_vì em nhớ anh- nó mếu máo
_mới gặp hôm qua mà- hắn ngớ người
_huhu...em đã nhìn thấy anh và nhỏ Hà Thanh đi dạo rồi nha- nó đánh hắn
_chiều nhỏ lần cuối đó, chia tay rồi- hắn cười lau nước mắt cho nó
_thật không?- nó nghi ngờ
_đương nhiên- hắn bật cười và hôn nó
Nó cũng vui vẻ đáp lại, vòng tay ôm gáy hắn, cả hai trao nhau nụ hôn mãnh liệt, coi như nó ích kỷ lần cuối cùng đi, ích kỷ để được bên hắn, được hôn hắn, được hắn bảo vệ, chỉ là yêu thương lần cuối...
|
Chương 55: Kết Tinh Tình Yêu - Ngày Cuối
12 Trước biệt thự nhà họ Ngọc, nó và hắn cùng bước xuống xe và đi vào nhà, bên trong tất cả đã có mặt đầy đủ, kể cả bà cụ, nhưng không khí có vẻ nghiêm trọng hơn bởi ngôi nhà còn có sự xuất hiện của gia đình em trai ông Ngọc
_con mới về- nó khẽ cúi đầu
_chào cả nhà- hắn cũng cúi đầu
_hai con lại đây đi- bà Ngọc vẫy tay
_đây là...- nó nhìn ba người trước mặt
_là em trai của ta và vợ con nó- ông Ngọc trầm giọng
_hai vợ chồng đến đây có việc gì sao?- bà cụ âu yếm hỏi
_con có công tác bên này nên ghé qua thăm anh chị- ông Ngọc em nói
_việc học hành của bé Lin sao rồi?- bà Ngọc quan tâm
_con bé vẫn tốt thưa chị, hai vợ chồng em định cho nó ở đây vài ngày để đi học- vợ ông Ngọc em trả lời
_ồ...Layla cũng vừa từ Mĩ trở về, hay để con bé dạy cho Lin- ông Ngọc gợi ý
_được không Layla?- bà ấy hỏi
_vâng ạ- Layla cười
_vậy cảm ơn cả nhà- ông Ngọc em cười cười
Sau vài câu xã giao qua loa thì đến phần quan trọng - ăn tối, trong khi tất cả phụ nữ vào bếp thì chỉ có nó ngồi sofa xem phim, thấy chán quá nên cùng hắn đi vào nhà bếp, Layla đang bê một đĩa rau thì bị trượt chân, cũng may là có hắn nhanh chóng chạy lại đỡ
_cậu không sao chứ?- hắn hỏi
_a...cảm ơn- cô ngại ngùng
Nó nhìn hai người mà nóng máu, trong lòng cũng đã suy diễn ra điều gì đó nhưng nhanh chóng xua đi, chớp chớp mắt lấy lại tinh thần, hắn nói vào câu với Layla xong thì lại ngồi cạnh nó nhưng bị nó bơ đẹp, khó hiểu...
_chị ấy đang ghen đó- một giọng nói trong trẻo vang lên
_hả?- hắn ngạc nhiên
_em...- nó á khẩu nhìn cô bé trước mặt
_thì ra...- hắn cười đểu
_thôi đi, anh đừng có mơ tưởng- nó ngại đến chín mặt
_con nít không nói dối đâu bà xã à- hắn vẫn trêu nó
_hừ- nó bực mình áp mặt xuống bàn và xoay về phía hắn
Hắn cũng vậy, hai người nhìn nhau theo trạng thái hết sức lãng mạn, nó ngắm thật kĩ khuôn mặt đẹp như tạc tượng của hắn, giờ mới thấy người yêu nó rất là đẹp nha, môi khẽ nở một nụ cười hoàn hảo, hắn từ từ xích lại gần nó, hai gương mặt sát lại gần nhau, xíu nữa thôi thì
_ăn cơm- cô bé có tên là Lin la lớn
Nó và hắn giật mình ngồi thẳng dậy, mặt đỏ bừng làm mọi người nhịn cười, nó bốc khói nhìn vào gương mặt baby đang đắc chí kia, hắn còn tức hơn, tự dưng bị phá đám bởi một con nhóc
_mất hứng- cả hai đồng thanh
_hehe...anh chị à, ở đây là nơi công cộng đó- cô bé cười gian
_hừ- nó xị mặt
_thôi, đừng buồn, thời gian còn dài- hắn cười đểu
Nó sững người, cười nhạt một cái, tim khẽ nhói, không biết phải nói gì hơn, nó đứng dậy đi ra vườn, hắn ngạc nhiên cũng đi theo, ngồi xuống cạnh nó trên chiếc xích đu
_em sao thế? anh làm sai gì à?- hắn hỏi
_không có- nó ôm cổ hắn lắc đầu
_vậy sao ra đây?- hắn cười
_vì muốn yên tĩnh- nó tựa mặt và bờ vai rộng của hắn
_vậy anh đi vô à?- hắn lại đùa
_anh dám?- nó nhéo hắn
_aaaaa....đau nha, nè- hắn gọi
_hử?- nó đang yên bình hưởng thụ nghe tiếng hắn thì nhướng mày
_chúng ta thực hiện tiếp đi
_tiếp gì?- nó khó hiểu
_việc còn dang dở- hắn cười nham nhở
_nếu anh muốn- nó nhún vai đưa mặt tới sát mặt hắn
Hắn cũng khá bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ, vòng tay ôm eo nó, đôi mắt cả hai từ từ nhắm lại, dự định sẽ có một nụ hôn ngọt ngào
_stop here- lại giọng nói trong trẻo mà hắn và nó ghét cay ghét đắng đó
_hừ...gì nữa?- cả hai bực bội quay lại
_xin lỗi đã phá giây phút riêng tư nhưng em có một đề nghị- cô bé cười
_nói đi bé- nó nhướng mày
_hai anh chị yêu nhau đúng không?- cô bé hỏi
_ừ- đồng thanh
_yêu nhau cỡ nào?- lại hỏi
_không đo được- tập 2
_yêu nhau tới như vậy rất đáng ngưỡng mộ nhưng vẫn còn thiếu một thứ, đó là gì? đó chính là "kết tinh tình yêu", vì hai anh chị còn quá trẻ, cho nên, em tình nguyện làm con của hai người- Lin đi vòng quanh chiếc xích đu và nói
_hở?...ahahaha- cả hai ôm bụng cười
_anh chị cười cái gì?- cô bé hét
_hí hí, bé cưng, em biết cái gì mà nói chứ hả?- hắn bế cô bé lên đùi và hỏi
_cái gì mà em không biết chứ?- Lin vênh mặt
_em thật sự muốn anh chị làm pama của em sao?- nó tựa đầu vào vai hắn hỏi
_vâng- cô bé gật đầu
_vậy được, bắt đầu từ ngày mai- nó cười
_bà xã thật hào phóng- hắn cúi xuống hôn lên mũi nó
_em mà- nó nháy mắt
_thôi nha, ngày mai pama phải đưa con đi học đó- cô bé nói rồi đi vào nhà
Nó cười cười nhìn theo, hắn lại tiếp tục việc cũ, tham lam chiếm đoạt đôi môi đỏ mọng của nó. Từ nãy đến giờ, tất cả mọi việc vừa xảy ra đã lọt vào mắt Thiên Bảo, tim anh nhói lên từng hồi bởi nụ cười của nó - nụ cười dành cho hắn, không phải cho anh, có lẽ anh nên từ bỏ
------------------------------
Sáng, tại phòng nó và hắn, cả hai đang ôm nhau ngủ ngon lành
_mama, dậy đưa con đi học- Lin chạy vào lay nó
_ưm...gì vậy?- nó chui khỏi ngực hắn hỏi
_dậy đi mama...papa..- cô bé vẫn lay nó
_thiệt tình- nó trùm chăn lại ngủ tiếp
_thôi, bé cưng ra ngoài đi, mama sẽ xuống liền mà- hắn xoa đầu Lin
_anh hòa nhập nhanh ghê- khi cô bé đi khỏi, nó bĩu môi
_bà xã...chào buổi sáng- hắn hôn lên môi nó
Nụ hôn từ dịu nhẹ ngọt ngào lại trở thành cuồng dã, nó như mất hết không khí khi bị sự sít sao của hắn bao trùm
_ưm...anh muốn giết em hả?- nó bật dậy đánh hắn
_hì hì...đi tắm đi rồi đưa con đi học- hắn cười
_đểu cán- nó nhéo tai hắn rồi đi vào nhà tắm
10' sau, nó và hắn bước xuống với phong cách lịch lãm, thời thượng cho phù hợp với vai ba mẹ: nó mix sơ mi cùng chân váy kaki sáng màu, đeo vòng cổ ngọc trai bản to Statement và túi xách Hermes Kelly
_đi học thôi- nó nháy mắt
_yeah! mấy đứa bạn con sẽ lé mắt khi pama đẹp thế này- Lin cười tít mắt
_quá khen, tui biết là tui đẹp mà- nó hất tóc
_xuống đi mama/bà xã- hắn và Lin đồng thanh
_này- nó hét
Cả nhà thấy ba người như trẻ con thì bật cười, bà cụ nén không nổi nhiều lần cũng phá ra cười ấy chứ, nó và hắn nắm tay bé Lin ở giữa cùng tiến thẳng đến trường, mọi người xung quanh nhìn họ mà ngưỡng mộ. Nó khẽ cười buồn, ngày mai là sinh nhật hắn, nó sẽ dứt khoát nói ra để cả hai cùng vui vẻ, không phải vướng bận nữa, ngày cuối cùng, ngày cuối mà nó được nhìn thấy nụ cười của hắn - người con trai nó yêu...
_"em xin lỗi"- một giọt nước mắt khẽ rơi
|