Tiểu Thư Kiêu Ngạo Và Thiếu Gia Sát Gái
|
|
Chương 63: Lại Một Người Đau
12 Theo ý kiến của một bạn, mình sẽ cho một trong những nhân vật đau khổ "ít ít"
--------------------------------
Sáng tại nhà nó và hắn
Tất cả đều có mặt ở phòng hai nhân vật chính, hắn thì đã thức và ngồi đó với đầu tóc bù xù, gương mặt ngơ ngác, còn nó vẫn đang trùm kín chăn mặc cho cả đám ra sức kéo, 4 anh chàng (ko có hắn) thở dài não nề ngồi sofa nhìn các cô gái
_dậy...dậy đi- Mindy lay
_ưm...tao muốn ngủ- nó nhíu mày
_bộ mệt lắm hả?- Emily sờ trán nó
_ừ- nó nhàn nhạt đáp trả
_chắc "hành sự" lâu quá- Jenny ngồi trên bàn làm việc, dũa móng tay kiêu ngạo nói
_hừ- nó bật dậy ném vào người cô một cái gối
Cũng may là cô biết nên né chứ không là đi đời cái móng xinh đẹp, mệt mỏi nhìn sang hắn và giật mình, hắn vẫn ngồi, đầu hơi cúi gật gà gật gù
_hey, sao thế?- nó quàng vai và thủ thỉ vào tai hắn
_chết rồi- hắn đáp
_bỏ em à?- mắt long lanh
_uk- vẫn bình thản
_thôi đi, chủ...à tiểu thư kính mến, cô và chủ tịch Hoàng hãy vào làm vệ sinh đi ạ, chứ nói hoài nói hoài là phun ra mấy câu sến súa không phù hợp với tụi tui á- Anh Thư nhanh chóng ngăn cả hai
_hừ, tôi không biết cô là thư ký hay mẹ tui nữa- nó đứng dậy càu nhàu
_là bạn ạ- cô cung kính
_khi nào?- nó nhếch mép (chị này có sở thích này từ khi nào thế?)
_mới nãy ạ- vẫn cung kính, lời nói nhẹ nhàng
_cô...- nhưng với nó là bom dội
_phụt há há há- cả đám ôm bụng cười
_mấy người...- nó bức xúc
_hí hí, Irene lừng danh đã có đối thủ trong trò võ mồm- Mindy cười đến chảy nước mắt
_chí lí...ủa mà nói gì? Irene á?- Anh Thư và Thiên hét
_ukm, không biết à?- Mindy gật đầu
_ghê quá- Anh Thư rùng mình
_hừ. vậy Victor là ai vậy ta?- nó lại nhếch mép
_là...là tôi- cô chỉ vào mình
_vậy cũng nói- cả đám bĩu môi
_mà qua đây sớm chi thế?- hắn từ phòng tắm bước ra hỏi
_có gì đâu, rủ đi chơi- Jason nhún vai
_ủa mà Aubrey đâu?- Edward không thấy thằng bạn liền thắc mắc
_đọc xong tin nhắn rồi xuống đó hả gì òi- Thiên đáp
Rồi tất cả cùng đi xuống, nghe tiếng cãi vã ngoài cổng, nó lôi cả đám ra ngoài thì thấy một cảnh tượng khiến con người ta đau tim, Emily khụy xuống cùng hai hàng nước mắt, nó chỉ nhếch môi một cái rồi đi vào.
Trưa, mọi người đang ăn cơm cũng không yên với Emily, thường ngày hiền dịu nhưng vì tình liền trở nên "crazy", thẫn thờ hát Và Em Đã Biết Mình Yêu, không phải chất giọng vui tươi hưng phấn của cô ca sĩ trẻ Bảo Anh mà là rên rỉ, hát một câu, nấc một câu, hát một câu, gào một câu, nói chung là hỗn tạp -_-
_mày bệnh à?- Jenny sờ trán nhỏ với vẻ mặt khinh thường
_bộ mặt đó là sao? huhuhu- cô nức nở
_hiểu lầm thôi mà- Mindy cũng đi lại
_huhuhu- cô vẫn khóc
Tim cô bây giờ quả thật rất đau, đau đến không tả nổi nhưng mà tác giả tả được là cô đang rất đau, khóc một hồi thì ngủ lúc nào không hay, tội cho Jason ngây thơ phải vác cô bạn lên phòng theo lời vợ
Vậy thật sự cả bọn đã thấy gì mà Emily lại đau khổ đến nỗi lên mây như vậy, hãy chờ xem nha
|
Chương 64: Chứng Bệnh Sợ Hãi
12 Qua một tuần, Emily và Aubrey đã không gặp nhau, anh cũng không hiểu lí do vì sao, còn cô, dạo này rất lạ thường.
Nhà hắn và nó
Boy, i see you walking by every day
So, just stop in the name of love and just say yes
Eh eh, eh eh say yes
Say yay yay yay yes eh eh, eh eh
Whoa
Say Yes - SNSD
Điện thoại hắn vừa vang lên thì khuôn mặt hắn dần đen lại, nhìn về nó đang rụt đầu cười vô tội ở góc phòng rồi bực tức cầm điện thoại áp lên tai
_nghe- giọng lạnh lùng
_Harry...hơ hơ...cho mình gặp Andrena- giọng Emily mệt mỏi vang lên
_hử, Emily tìm- hắn đưa điện thoại cho nó
_có gì cần nói với chế à?- nó đùa
_mày...đến đây đi...- cô nói
_tút...tút...tút...gì kì vậy?- Emily đã tắt máy
_sao thế?- hắn hỏi
_cậu ấy kêu em đến, rồi tắt máy luôn- nó nói nhưng vẫn ngơ
_anh đưa em đi- hắn với tay lấy áo khoác và nói
_ukm- nó gật đầu
Chiếc se sang trọng dừng lại tại biệt thự riêng của Emily, người hầu bước ra mở cửa cho hai người rồi dẫn đường đến phòng của tiểu thư họ, bước vào, bên trong là một màu sắc xanh chuối ôn hòa nhưng cuối phòng lại vang vảng tiếng thút thít của một người con gái, đó là Emily
_mày sao vậy?- nó chạy lại hỏi nhỏ bạn
_hức...hức...mày đến...hơ...- cô chỉ kịp nói nhiêu đó và ngất đi
_ê...anh, mau đưa cậu ấy vào bệnh viện- nó nhìn hắn nói
_được- anh bế Emily lên rồi ra khỏi phòng
Bệnh viện, phòng cấp cứu, nó vẫn chưa báo cho mấy đứa bạn nên chỉ có hai người chờ đợi, khoảng 10 phút sau, ông bác sĩ già vừa bị nó lôi cổ đến bước ra
_bạn tôi sao rồi?- nó hỏi bằng chất giọng bất kính
_thưa, tiểu thư gần đây có các triệu chứng gì bất thường không ạ?- ông hỏi lại
_hay nôn ói, run rẩy, hay ngất, sững sờ, khó thở, ra mồ hôi, và...mật nhận thức- nó liệt kê
_như vậy có lẽ tiểu thư đã mắc phải chứng tâm thần nhẹ do áp lực về tinh thần- ông lại nói
_sao? vậy phải làm sao?- hắn hỏi
_chỉ cần đừng cho tiểu thư kích động, giải quyết vấn đề áp lực đó nhanh chóng là được
_biết rồi- nó gật đầu nhẹ rồi vào phòng bệnh
Bên trong, Emily đang co rút người thút thít với vẻ mặt sững sờ đôi chút hoảng loạn, nó nhào đến ôm lấy cô bạn đang run lên bần bật, khóe mắt ươn ướt, khẽ an ủi bằng chất giọng trầm của mình
_đừng sợ, có tao đây- nó nhẹ nhàng nói
_huhuhu, Andrena...tao...tao sợ- cô ôm lấy nó
_ngoan- nó vuốt tóc cô
_anh...anh ấy...
_đừng nhắc đến, nghe tao nói nè, đó là Amber, nụ hôn của cô ta với Aubrey chỉ là vô tình, cô ta yêu Edward chứ không phải chồng mày, hiểu chứ?- nó giải thích
_thật...thật sao?- cô nghi ngờ
_đương nhiên, cô ta đến tìm chúng ta nhưng vấp ngã
_vậy tin nhắn?
_là người trong bang nhắn, gọi anh ấy đến giải quyết-
_sao không gọi Harry?
_vì Harry tắt máy
_mày...không lừa tao chứ?
_ai thèm, nghỉ ngơi đi- nó ấn cô nằm xuống
_tao...không muốn gặp anh ấy
_có muốn tao cũng không cho- nó bặm môi
_hì...tao đói- cô cười gượng
_ông xã, mua thức ăn- nó ra lệnh
_tuân lệnh- hắn chào kiều quân đội
_hihi...cảm ơn- cô cười tươi
_khoan...mua cho em nữa- nó gọi theo trước khi hắn đi khỏi
_lát về liền *chụt - moa*- hắn hôn lên môi nó và mi gió với Emily một cái rồi mới đi
_hai bây ghê quá- cô trề môi
_kệ tao- nó hếch mũi
Khoảng 15 phút, hắn bước vào thì đã thấy cả hai ngủ mất tiêu, cười một cái, đắp chăn cho cả no và cô bạn rồi thả mình lên sofa đánh một giấc...
|
Chương 65: Xin Lỗi Vợ Yêu - Náo Loạn Facebook
12 11h tối tại bar Hell, việc không được gặp Emily quả là cực hình với Aubrey, anh gần như chết đi sống lại với vỏ chai rỗng lăn lóc quanh căn phòng VIP. Một vài cô gái không biết điều vẫn cứ lởn vởn quanh anh mồi cahi2 quyến rũ nhưng nhận lại chỉ là một ánh nhìn sắc lạnh không hơn không kém (Hey...hey...well...hey...hey)
Jigaeum naega haryeoneun mari
Jom isanghalji molla
Waeinji neon jom eoryeowoseo
Devil - SuJu
_sao?- anh nghe máy
_là em, bộ anh không muốn gặp lại vk anh sao?- nó nói
_cô ấy bị sao?- anh hốt hoảng
_mắc chứng sợ hãi, tâm thần nhẹ- nó điềm tĩnh đáp
_bệnh viện?- anh gằn
_đừng nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó- nó gắt nhẹ
_xin lỗi- anh giọng hối hận
_cậu ấy không muốn gặp anh, lo tìm cách xin lỗi đi- nó thở dài
_tại sao?- anh khó hiểu
_anh và Amber hôn nhau...vì hiểu lầm- nó đáp
_oh my god- anh vò đầu
Nó cúp máy rồi quay lại phòng bệnh, Emily đã tỉnh và đang ngắm cảnh đêm, lay lay người hắn bằng chất giọng nhỏ nhất có thể để cô bạn không phát hiện ra và cả hai vk ck nhanh chóng chuồn đi trả chỗ cho Aubrey đã đến từ 8 năm trước -_-
Anh nhẹ bước đến cạnh cô
_vợ yêu- anh ôm eo cô
Khẽ giật mình, cơ thể bỗng rung rẩy, tay mất nhận thức giơ lên không trung, anh cảm nhận được điều đó nên ôm chặt cô hơn, hít mùi thơm trên tóc cô, nói bằng giọng ngọt ngào
_bình tĩnh, hít thở đi
_.....- cô nghe lời anh, hô hấp cũng đã ổn định nhưng khẽ nhíu mày bởi mùi rượu trên người anh
_xin lỗi, lúc đó chỉ là vô tình thôi- anh nói
_....- im lặng
_em biết đấy, cả đời này anh chỉ yêu em, nụ hôn đó làm anh hoảng lắm chứ bộ, đánh răng cả trăm lần, chảy máu luôn mà còn sợ chưa sạch, anh còn ăn kẹo cao su, xịt khoang miệng nữa- anh kể lể
_....- bờ vai run lên từng đợt
_em sao thế?- anh tưởng cô khóc nên xoay cô lại
_...hí...hí- hóa ra cô đang nén cười
_trời, em làm anh sợ đó- anh ôm lấy cô
_anh là đồ tồi- cô đánh vào lưng anh
_ừ
_anh là đồ biến thái, đê tiện
_phải
_em rất ghét anh
_sao cũng được
_và...em cũng yêu anh nữa
_anh biết chứ
Anh cười đểu nâng mặt cô lên, nét mặt hồng hào giờ đã hốc hác và tiều tụy hơn nhưng vẫn giữ lại nét xinh đẹp dịu dàng thường thấy, hôn lên đôi môi mọng của cô, anh như muốn xóa tan nỗi đau khổ của người con gái này. Cả hai cùng trao nhau nụ hôn thắm thiết tràn đầy nhu tình...
Bên ngoài, nó và hắn đang thập thò với hai con dế sắc nét ghi lại hình ảnh đó. Khi hắn còn mãi xem drama Hàn thì nó nhanh chóng truy cập Facebook đăng video lên
Status: "phim Hàn giữa đời thực, mại vô mại vô, mà nút Like bữa giờ bị hư, ai thương lòng nhấn dùm xem xét nha (câu Like -_-)" - với Emily Han, Aubrey Choi, Harry Ji, Mindy Jung, Jason Yoon, Edward Lee, Jenny Kang, Phan Hiển, Anna Phạm, Tiên Tiên, Ken Đỗ, Thư Pim, Quốc Thiên...
Sau 5', bài viết của nó đã đạt ngưỡng 9405 like, cmt cũng nhiều, đa số là khen
"ôi trời, bệnh viện mà như lễ đường"- Mindy
"tuyệt"- Edward
"làm tới luôn Aubrey ơi!"- Jenny hưng phấn
"đen tối quá em ơi"- nó trả lời
"hạnh phúc ghê"- Anna, Kin, Vy Tiên và Ken cũng một cmt
"sướng nhở, mà chưa thấy hai đứa kia like, chắc còn hôn"- Jason
"phải, nửa tiếng rồi, hí hí"- nó trả lời
"cập nhật nhanh ghê, vợ nhỉ?"- hắn cũng nhanh chóng cmt
"quá khen, hai nhân vật chính vẫn chưa hay biết"- cmt trả lời của nó dành cho hắn
"ai nói không biết, gỡ mau"- Emily với icon hầm hầm
"sorry baby"- nó trả lời với ánh mắt long lanh
"chết với anh"- Aubrey hâm dọa
"xin anh đừng, my bấy bê"- nó trả lời
"hahaha"- cả đám với icon cười ra nước mắt
"mấy đứa bạn trời đánh"- Emily
"trời đánh ai chơi với mày?" Mindy
"chồng tao"- cô
"ọe"- cả đám gửi icon nôn ói
"chúc hạnh phúc"- một nick bí ẩn "Mãi Yêu Anh" cmt
"ai vậy?"- Jenny hỏi
"người từng yêu"- người đó trả lời
"lâu quá không gặp nha mấy tình yêu"- nick FB Hà Đẹp Trai cmt
"lớp trưởng, nhớ cậu ghê"- nó trả lời
"anh ghen với cậu ấy đó bà xã"- hắn bí xị
"đừng gọi lớp trưởng nữa, giờ người ta thành cái khác rồi"- Hà trả lời
"gì?"- Mindy
|
"hội trưởng"- Hà với icon vênh mặt
"ồ...sướng nhá"- Aubrey
"thanks"- anh trả lời
"mà hình như thiếu hai nhân vật mà mày tag"- Emily
"Thư với Thiên hả?"- Edward
"ukm"- Jason
"nè! mấy người nói chuyện vui quá, tui không làm phiền"- Anh Thư chen vào
"hì hì...sorry"- Anna
"mà hai người trốn đi hẹn hò hả?" Kin trêu
"đúng đúng"- vk ck KenVy cũng tham gia
"hồi nào?"- Thiên Thư gửi cùng một lượt
"trùng hợp trùng hợp"- hắn trêu
"thôi đi, mấy người làm hoài là sập FB của Mark đó"- Thiên dọa
"èo...sập xây lại"- Jenny
"chí lí"- cả bọn
Và sau đó sau đó nữa là hàng vạn hàng ngàn like cũng như cmt của bạn bè khắp nơi trên thế giới tràn đến, lượt theo dõi trang cá nân của tụi nó cũng lên đến ngưỡng, e rằng Mark phải đóng cửa FB rồi, hì hì.
|
Chương 66: Ác Mộng Và Điềm Báo Trước
12 1h sáng tại nhà nó
_AAAAAAAA...đừng, đừng mà...- nó bật dậy hét
_em sao thế?- hắn ngạc nhiên ôm nó vào lòng
_ác mộng...em gặp ác mộng- nó thút thít
_không sao, chỉ là mơ thôi, ngoan- hắn ghé tai nó thì thầm
_nhưng...nó rất thật- nó sợ hãi
_em mơ thấy gì mà lại sợ thế?- hắn hỏi
_thấy...máu- nó trả lời trong nỗi kinh hoàng
_trời! đường đường là đại tỷ Tứ Đại Angel mà sợ máu sao?- hắn thở phào
_và...cả...anh- nó tiếp tục
_......- im lặng, vẻ mặt kinh ngạc
_anh...sẽ không sao chứ?- nó nhìn hắn
_ukm...không sao- hắn xoa đầu nó an ủi
Nó cười nhẹ rồi ôm chặt lấy hắn, từ từ thiếp đi
---------------------------------
Sáng, những tia nắng đáng ghét khẽ luồn qua tấm rèm mỏng và chiếu thẳng đến con người đang ngủ ngon lành kia, cựa mình thức giấc, mở mắt ra, nó liền bị ba nhỏ bạn hù đến chết khiếp
_mẹ ơi! tụi mày không biết lịch sự là gì à? cứ vào phòng người khác chả có tiếng gõ cửa hay xin phép, mà đây là phòng của hai tụi tao, đâu chỉ riêng tao- nó bực mình cằn nhằn
_haizzz...xin lỗi, nhưng tụi này gấp lắm rồi- Mindy thở dài
_gấp gáp gì, tới ngày à?- nó nhướng mày
_ăn nói hàm hồ, mau vào thay quần áo- Jenny chỉ tay vào phòng tắm
_hừ- nó nhăn mặt vào phòng tắm
Phòng khách
_tối qua...mình gặp ác mộng- Emily lên tiếng sau thời gian dài im lặng
_cả mình- Jenny và Mindy đồng loạt nói
_...- nó im lặng, trực giác sắc bén cho thấy sắp xảy ra điều gì đó
_còn cậu? thế nào?- Jenny hỏi
_...- nó nhún vai ý "giống vậy"
_haizzz...cả 4 người con gái xinh đẹp này đều gặp ác mộng sao?- Mindy thở dài
_nhưng...thấy gì mới được- Emily e dè
_....- không gian trùng xuống
_mình thấy Harry chết- Jenny lên tiếng
_cả mình- hai người còn lại ủ rũ nhìn về phía nó
_tao cũng vậy- nó nhàn nhạt nói
_thật kì lạ- Emily ngẫm nghĩ
_ck cậu đâu?- Jenny như phát hiện ra gì đó
_công ty- nó đáp
_mau đến đó đi- Mindy giục
_phải, nghe nói 5 người họ phải gặp mặt giao dịch gì đó, mau lên- Jenny khẩn trương
_là Jackson, em trai Leo- Emily reo
Nó thầm nghĩ chắc có chuyện không lành, lòng thấp thỏm không biết hắn có bị sao không
_mau- Mindy gầm
Nó không nói gì, đeo chiếc kính Gentle Monster lên rồi ra khỏi nhà, bỏ lại ba nhỏ bạn đang ngây ngốc. Dừng con Audi R8 lại, sửa sang lại mái tóc, nó bước xuống và bước vào công ty. Tất cả nhân viên ngạc nhiên nhìn nó, thầm đánh giá cô gái này là người có tiếng nói lớn, vẻ đẹp kiêu kì, từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu: quyến rũ tuyệt đối với việc khéo léo buộc vạt áo sơ mi Burberry đen chấm bi thành croptop trẻ trung, mix cùng chân váy da bút chì ôm sát dài qua gối cùng thương hiệu, mang đôi siêu cao gót dáng T-strap màu nude hiệu Namuhana.
Từng bước, từng bước kiêu sa đi lại bàn tiếp tân, đôi mắt sắc lạnh qua chiếc kính hiệu quét lên người cô tiếp tân ăn mặc thiếu vải đang run cầm cập kia
_phòng chủ tịch?- giọng lạnh lùng
_thưa, tầng 22...- cô ả run lẩy bẩy
Nó bước đi nhưng nhanh chóng bị gọi giật lại
_nhưng...cô là ai? sao dám lên phòng anh chủ tịch?- cô ả quát
Nó nhếch mép rồi búng tay, lập tức từ ngoài sảnh, 10 tên vệ sĩ bặm trợn bước vào, lạnh lùng quăng sấp tiền cho ả tiếp tân, không quên tặng thêm cái nhìn khinh miệt và câu nói sét đánh ngang tai
_cô đã bị đuổi việc
_sao?- ả kinh hãi mở to mắt
_vì dám đụng đến bà xã vàng ngọc của chủ tịch Hoàng- tên đó cười
Tất cả những người có mặt ở đây lại một lần nữa tròn mắt, thật sự người con gái kia là vợ chủ tịch sao? phong thái tự tin kiêu ngạo như vậy quả không làm người khác thất vọng. Lúc này, nó đã lên được tầng 22, gian tầng này chỉ có phòng làm việc của chủ tịch và phòng của thư ký, bên ngoài rất thoáng mát, sạch sẽ, đúng kiều quý xờ tộc. Nhưng nó không quan tâm, điều làm nó chú ý là hai tên mặc đồ đen đứng sau tên thư ký đểu cán ý hệt hắn kia
_cô là ai? chủ tịch đang họp- tên thư ký chặn nó lại
_quên tôi sao?- nó mở mắt kính ra
_ớ?...chủ tịch Phạm- Minh Anh vội cúi đầu, hai tên vệ sĩ kia cũng vậy
Cạch - cánh cửa gổ có dấu hiệu sẽ mở, nó vội nép vào góc tường gần đó, một tên con trai khá đẹp bước ra, nụ cười đểu cán nở trên môi, đó là Jackson sao? cùng một chữ "son" mà Jason dễ thương bao nhiêu, còn tên này...chậc chậc, nó tiếc rẻ bước ra rồi phóng như bay vào phòng hắn không để cho thư ký kịp lên tiếng
_hello- nó vẫy tay
_sao em lại ở đây?- hắn ngạc nhiên
_tìm anh- nó dựa vào cửa nhướng mày nhìn hắn
Bỗng...bốp - cánh cửa bật mở, nó theo phản xạ ngã ra phía trước, hắn nhanh chóng đỡ nó và trừng mắt về phía cái tên vừa mở cửa kia, định mở miệng giáo huấn thì
_nè! là thư ký riêng thì ngon lắm hả? phải biết gõ cửa chứ, nếu Harry không đỡ chắc tôi hôn đất rồi, còn đâu cái mặt xinh đẹp nữa, hả?- nó quát bằng vẻ mặt phụng phịu
_bình tĩnh, bà xã- hắn cười
_hừ! các anh vừa bàn bạc gì với tên Jackson đó?- nó tra khảo
_sao em biết?- Aubrey ngớ người
_không gì qua mặt được tôi, lấy miếng nước coi- nó quay qua thư ký tiếp tục quát
_em la một hồi Minh Anh nghỉ việc đó- Edward dọa
_wae?- nó thắc mắc, giật lấy ly nước
_sợ cậu chứ sao?- Jason bồi thêm
_nói gì thế hả?- nó giơ ly nước lên
_đúng quá còn gì?- Thiên cũng tham gia
_mà sao anh lại ở đây, có dính dáng đến mấy chàng này nữa à?- nó tò mò
_cậu ta là Will đó- hắn nói
_Will? thân tính của anh?- nó nhíu mày
_phải, mới biết?- hắn nhếch môi
_ý gì thế?- nó nhéo hông hắn
_aaaa...đau- hắn đau khổ la
_còn mấy anh là gì?- nó hỏi
_Aaron- Edward
_Daniel- Aubrey
_Jordan- Jason
_Justin- hắn
_ồ...Kin và Ken thì sao?- nó hỏi tiếp
_Kin là Tyler, Ken là Luke- Jason trả lời
_vậy được rồi, thời gian?- nó nhướng mày
_gì?- Aubrey khó hiểu
_thời gian giao dịch- nó khó chịu
_em cần biết làm gì?- hắn hỏi
_chuyện của em- nó nói
_chẳng lẽ em không tin tưởng tụi anh- hắn gầm nhẹ
_tuyệt đối tin, chỉ là lo lắng- nó bình thản
_thôi, hai người sẽ cãi nhau đó- Edward can
_nói- nó gắt
_ờ...11h văn phòng Dominic, khu vực phía Tây quận 10- Thiên nói
_chắc chứ?- nó giương mày
_ukm- 4 thằng con trai toát mồ hôi hột
_được, vậy về đây, ở lại vui vẻ- nó đứng dậy ra khỏi phòng
Hắn hầm hầm lại bàn làm việc thì nhận được tin nhắn
"yêu anh lắm, đừng bị thương nhá, em sẽ không vui và rất đau"- là nó
Nhoẻn miệng cười một nụ cười tươi nhất có thể làm 4 người kia khó hiểu, hí ha hí hửng làm việc trong tâm trạng vui sướng
|