Tiểu Thư Kiêu Ngạo Và Thiếu Gia Sát Gái
|
|
Chương 32: We Got Married
11 Lê bước về nhà và thả mình trên chiếc sofa đắt tiền, mệt mỏi nhấp một ngụm nước, định bụng sẽ xem phim giải trí thì bị làm phiền
_thưa tiểu thư- một cô hầu e dè bước lại khi thấy sắc mặt của nó
_sao?- nó lạnh lùng
_có người đưa cho tiểu thư thứ này- cô hầu đưa cho nó một chiếc hộp
_biến đi- nó quát rồi về phòng
Nằm trên giường và nhắm mắt lại nhưng nó không hề ngủ, nó cứ nghĩ lung tung, liệu hắn có bỏ nó hay không? Mải mê suy nghĩ mà nó từ từ chìm vào giấc ngủ, một giọt nước mắt trong suốt khẽ rơi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cánh tay nó vô thức ôm lấy ai đó, một cảm giác rất quen thuộc, rất ấm áp....
Khẽ cựa mình thức giấc, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nó là cái bản mặt xinh đẹp của người mà nó ngày nhớ đêm mong, ngỡ ngàng đôi chút rồi bỗng thút thít mà ôm lấy hắn
_huhu...em nhớ anh, anh bỏ em đi đâu suốt mấy ngày qua thế hả?- nó trách móc hắn
_xin lỗi, anh có rất nhiều chuyện phải giải quyết nên không có thời gian gọi điện cho em- hắn vuốt tóc nó nói
Buông hắn ra, ánh mắt sắc bén quét khắp người hắn, hay tay áp má hắn, nhìn gương mặt tiều tụy với hai quần thâm mắt của hắn mà nó đau lòng, đặt lên môi hắn một nụ hôn như muốn tiếp thêm sức mạnh cho hắn
_we got married- nó khẽ nói
_hử? em muốn?- hắn ngạc nhiên
_chúng ta hãy kết hôn đi- nó nghiêm túc
_hahaha...em nói thật hả?- hắn ôm bụng cười
_thật, kết hôn rồi thì anh sẽ không phải làm việc nữa- nó nhìn hắn xót xa
_ngốc, kết hôn thì kết hôn, nhưng...anh muốn điều đó xuất phát từ tim chúng ta chứ không phải vì công việc, chúng ta còn quá nhỏ để nhận thức được cuộc sống hôn nhân khó khăn thế nào, em hiểu không?- hắn chậm rãi giải thích
_nhưng em không muốn anh cực khổ nữa, anh ốm đi nhiều quá- nó đau lòng nói
_cảm ơn em, vợ à- hắn hạnh phúc nhìn nó
_thôi được rồi, em cũng không hiểu sao mình lại nói vậy nữa, thật mất mặt- nó ôm đầu nói
_em đúng là đa tính cách- hắn phán
_em muốn hẹn hò- nó chu mỏ nói
_cụ thể hơn đi- hắn nhăn mặt
_em muốn chúng ta như các cặp đôi trong We Got Married á- nó nói
_được thôi, buổi gặp mặt đầu tiên là ở nhà hàng H&H nhá- hắn nói rồi chạy ù về phòng
Nó cười vui vẻ và bước vào nhà tắm thay đồ rồi đi đến nhà hàng: hôm nay nó rất quý phái với sơ mi Mary Portas và váy Motel khoác ngoài áo Chicnova xanh dương, mang ví cầm tay Jane Norman và giày cao gót Paper Doll xanh dương, đeo vòng cổ Best Jewellry và bông tay Juliet & Compary. Tiến vào nhà hàng và khẽ cười khi thấy bộ mặt nghiêm túc của hắn trong bộ vest màu xanh coban lịch lãm
_anh yêu- nó nháy mắt
_em yêu, mời ngồi- hắn kéo ghế cho nó
_anh đã gọi món rồi sao?- nó hỏi
_phải, giờ thì...- hắn nhìn nó
_chap thôi- cả hai đồng thanh và bắt đầu xử lí từng món từng món một
Sau khi ăn uống no nê như một quý ông và quý bà thì giờ hắn và nó đã trở lại với hình tượng thiếu gia và tiểu thư siêu quậy của mình: hắn thì trẻ trung với sơ mi bung cút và quần short kết hợp giày oxford, nó chọn áo len móc trắng mix quần short jeans cùng giày oxford và túi Couronnr Stephanie. Nó kéo hắn vào shop phụ kiện gần đó, cả hai đi loanh quanh và dừng chân tại gian hàng kẹp nơ, hắn thấy nó thích thú liền chọn cho nó một chiếc kẹp nơ màu hồng phấn trông rất ăn rơ với trang phục của nó làm chị nhà sướng rơn, nắm tay nhau ra về trong ánh nhìn ngưỡng mộ của các nhân viên
Theo ý nó muốn giống như chương trình nên hắn đã cho người mua một căn hộ rộng rãi ấm cúng để làm nhà tân hôn, sau khi mua một số đồ dùng cần thiết thì hắn và nó đã có mặt tại nhà riêng: căn nhà này tương đối lớn với sân vườn thoáng mát, nhà sơn màu trắng và có hai tầng. Nó cười hài lòng và cùng hắn vào nhà
_woa...nơi này thật tuyệt- nó quay một vòng và reo
_em thích thế sao?- hắn cười
_phải, à xem em mua gì này- nó kéo hắn lại sofa ngồi
Mở cái vali của Louis Vuitton ra là đồ dùng của nó và thứ làm hắn chú ý là....hai bộ đồ ngủ đôi cực kute: áo thun trắng in hình gấu trúc với phần tay màu xám và quần short đen
_jajang...sao hả?- nó hỏi
_cha...em chu đáo quá- hắn ôm nó vào lòng tấm tắc khen
_đi thay đi- nó đẩy hắn đi và mình cũng vậy
Sau 5' cả hai bước ra, nó thật đáng yêu với tóc thắt lệch cài nơ còn hắn...kyaaa...bọn con gái trong trường thấy chắc đổ máu vì quá ư là dễ thương, gương mặt baby điểm chút hồng vì ngượng làm hắn càng kute hơn
_aaa...sao hả?- nó hỏi hắn
_em đẹp lắm- hắn nịnh
_thật không? nhìn xem, anh đáng yêu quá- nó nhìn hắn ngẫm nghĩ rồi nhận xét
_này, đi xem phòng ngủ đi- hắn kéo tay nó gợi ý
_ukm, hình như nó ở tầng hai- nó kéo hắn lên
Tầng hai chỉ có 2 phòng ngủ nhưng rất ấm áp, tạo nên không khí gia đình, nó bước vào căn phòng có cánh cửa màu trắng thì...choáng ngợp...dù phòng không lớn nhưng rất tuyệt: màu chủ đạo là trắng điểm chút nâu, rất có phong thái quý tộc, bộ sofa màu trắng sứ sang trọng nằm cạnh chiếc giường tân hôn. Nó thích thú xem xét khắp nơi làm hắn buồn cười, khẽ ôm nó vào lòng và hôn lên mái tóc mượt mà của nó
_thật tuyệt vời khi được ở đây và có anh bên cạnh- nó xoay người ôm cổ hắn nói
_đúng vậy, mai mình làm tân gia nhá- hắn cười
_tân gia? eo...thế là em phải nấu ăn á- nó xị mặt
_ukm, làm vợ thì phải biết nấu ăn chứ- hắn được dịp trêu nó
_thôi, sợ lắm- nó chun mũi
_nấu ăn mà sợ à, lỡ sau này chúng ta cưới nhau và anh phải đi làm, chỉ còn em ở nhà, không nấu cơm chờ anh về thì làm sao làm vợ đây?- hắn ra vẻ nguy hiểm nói
_xì...ai thèm lấy anh, mà nếu có thì em cũng phải đi làm chứ bộ, ở nhà không thì Empire ai lo?- nó nói
_thì...có Aubrey mà- hắn cứng họng lấy tên thằng bạn làm lấy do
_nhưng anh ấy phải lo về Zeus giúp mẹ- nó giả ngơ nói khi thấy hắn bí
_...- im luôn
_sao? nói nữa đi- nó vênh mặt
_nhưng em là vợ anh thì cũng phải biết lo cho anh chứ?- hắn kiếm cớ
_em không biết- nó nhún vai
_lỡ anh bệnh thì sao? ai nấu cháo- hắn hỏi
_giúp việc- nó bình thản
_lỡ không có giúp việc?- hắn tiếp
_thì...nói túm lại là anh muốn em nấu, đúng không?- nó chống hông nhìn hắn
_phải- hắn gật đầu
_chờ 10 năm nữa đi bé- nó dí trán hắn rồi chuồn lẹ
_em dám nói thế hả? đứng lại cho anh- hắn đuổi nó chạy khắp phòng
|
Ding...Doong...Ding...Doong - vợ chồng đang vui vẻ thì bị tiếng chuông cửa làm cụt hứng, giờ này là 9 giờ tối, sớm thì sớm thật nhưng có ai biết hắn và nó ở đây đâu mà tới tìm, lết xác xuống tầng 1 nhìn vào camera chuông thì thấy cái đám nhắng nhít kia ở ngoài đó
_sao tụi mày biết mà ở đây thế?- nó quát
_uây...người ta đến thăm tân gia mà vậy đó hả? hai vợ chồng nhà bây thật là..- Mindy trề môi
_chúc mừng chị- Sally reo
_còn ở đó mà chúc mừng, không gian riêng tư bị phá hết rồi- hắn đanh giọng
_giờ có mở cửa không hả?- Jenny la lớn
_rồi rồi, muốn phá làng phá xớm hay sao mà kéo cả đàn cả lũ đến thế- nó thở dài ra mở cửa
_ghê nha..còn mặc đồ ngủ đôi nữa chứ?- Emily mặt gian
_đồ ăn..đãi khách?- Jason nhịp chân nhìn hắn và nó
_hừ...để xem...1,2...10 người- hắn đếm rồi vào bếp làm gì đó
_nhà hai cậu đây sao?- Peter giọng buồn buồn hỏi
_phải, cũng vừa mới mua, mà sao mấy người biết thế?- nó thắc mắc
_dọa giết thằng mua nhà- Edward trả lời tỉnh bơ
_cái kia kìa- nó gằn, ý là kế hoạch của hắn và nó á
_nghe lén- Aubrey nhún vai
_quả là gan trời- nó đanh mặt làm cả bọn sợ hãi
_mì tương đen tới đây- hắn vất vả bê ra một đống nhưng miệng không quên hoạt động
_ơ...để em giúp, sao anh phải hầu hạ bọn minions này thế- nó đau lòng bê phụ
_xem tình thương mến thương chưa kìa- Min trề môi
_hứ, nè, ăn đi rồi biến- nó thô bạo đặt những tô mì xuống rồi xua đuổi
_tụi này sẽ không về mà tá túc ở đây luôn- Jenny nói
_NEVER- nó và hắn đồng thanh
_tại sao?- cả đám đồng thanh
_ở đây chỉ có hai phòng ngủ- hắn nói bằng ánh mắt cún con
_kệ, nữ ngủ với nữ, nam ngủ với nam- Jason cười đểu
_giờ có về không?- nó đanh giọng hỏi
_không- cả đám lại nói
_chắc chứ?- giọng nói đã lạnh tận -1000000 độ C cộng thêm khuôn mặt cuối gầm và cánh tay bấu lại
_thật- cả đám lại đồng thanh
Rầm...xoảng...xoảng...- đó là tiếng báo hiệu cái bàn thủy tinh xinh đẹp đã đi đời sau khi nhận được cái đá của nó, đôi mắt trong xanh ngày nào đã đỏ ngầu, nó thực sự tức giận, nó biết tụi bạn chỉ đùa nhưng có lẽ trò đùa đã đi quá giới hạn rồi...cả đám hoảng loạn nhìn ánh mắt nó - ánh mắt của ác quỷ, bọn hắn quả thật bất ngờ trước sức mạnh của nó
_a...xin lỗi, bọn tao đùa quá lố rồi- ba đứa bạn nó và Sally quỳ xuống nói
_Andrena, mình xin lỗi- Min sợ hãi cuối đầu
_xin lỗi baby- 3 người bọn hắn và Peter nhìn các cô gái mà khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng xin lỗi nó
_biến ngay- nó gằn
_tạm biệt- cả đám sợ hãi chạy như bay ra ngoài
Hắn vẫn còn đơ vì hành động của nó, bàn chân của nó hiện chảy rất nhiều máu, hắn cuống cuồng bế nó lên phòng và sơ cứu
_bà xã à, em làm anh sợ đó- hắn vừa làm vừa nói
_....- im lặng
_sao bà xã lại mạnh thế?- hắn thắc mắc
_....- nó đang lo sợ hắn sẽ xa lánh nó (đâu phải bệnh sida đâu chị)
_anh rất tự hào nha- hắn cười
_.....- nó ngạc nhiên
Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, bỗng dưng nó cười - một nụ cười thiên thần khiến hắn ngất ngây vài giây, quả là hắn, chỉ vì vài câu nói mà có thể làm cho con ác quỷ trong người nó nguôi ngoai đi, chỉ bên hắn nó mới có thể trở lại con người thật của mình...nắm áo hắn và hôn hắn một nụ hôn thật sâu, hắn cũng đáp lại với nó, cái lưỡi nóng bỏng của hắn luồn lách vào khoang miệng nó và tham lam mút lấy hết vị ngọt của nó...khẽ đẩy nó ngã xuống giường...hắn nhìn nó âu yếm
_đủ rồi- nó nhanh chóng ngăn lại
_xì...biết, biết chứ- hắn bất mãn gật gật đầu rồi nằm xuống ngủ
_hihi...ông xã thật đáng yêu- nó vòng tay ôm hắn, má áp vào tấm lưng rộng rãi của hắn khúc khích
Rồi cả hai từ từ thiếp đi trong tiếng gọi của tình yêu
|
Chương 33: Cô Nhi Viện Happy
11 Hôm nay nó và hắn không đi học nên cả bọn rất lo lắng, cô giáo bước vào trong tâm trạng phấn khởi
_xin chào các em- cô Lan vẫy tay
_chào cô ạ- cả lớp đồng thanh
_nghe cô thông báo này, lớp ta sẽ có một cuộc đi thăm cô nhi viện ở Tây Nguyên, ai muốn tham gia nào- cô phổ biến và hỏi
_em- một giọng nói oanh vàng ở cửa lớp vang lên
Cha...đại ca đã vào, bây giờ nó đang giơ tay lên và tay còn lại thì gác lên vai hắn, còn anh Harry nhà ta thì ngáp ngắn ngáp dài cầm cái sandwich cho nó...bọn nhắng nhít ở cuối lớp thấy hai người thì vui không tả nổi
_Khánh An, Khởi Phong, sao giờ này hai em mới vào?- cô Lan nhìn đồng hồ rồi nói
_thưa cô, tại vì chiếc Lamborghini Aventador của tụi em có chút trục trặc nhỏ- nó nói tỉnh bơ
_ừ...ờ, hai em về chỗ đi- cô Lan cứng họng
_cảm ơn cô- nó và hắn đồng thanh
_hi- cả đám cười gượng
_3- nó và hắn lạnh nhạt
_Andrena...xin lỗi mừ- Mindy ngồi dưới lay tay nó
_....- im lặng
_ừm...các em, lần đi này có tiết mục nấu ăn đó nhá- cô giáo lại nói
_what?- nó mở to mắt đơ người
_này, hết giận đi rồi tụi này giúp cho- Jenny nháy mắt
_cũng được- nó nhàn nhạt gật đầu
_yeah...thanks thần tiên tỷ tỷ- cả đám cười lớn
Cả bọn đang mừng thầm vì đánh trúng điểm yếu của nó, còn nó thì cũng vui hết sức vui khi không phải nấu ăn, nhưng chuyện đời đâu ai biết trước được, không nấu ăn thì sẽ làm việc khác tệ hơn thì sao...
Đúng 7h sáng mai, tụi nó và bọn hắn đã có mặt tại trường, hôm nay cả bọn ăn mặc rất đơn giản: áo phông sáng màu và quần jeans, riêng nó với hắn khoác thêm trend coat dáng dài màu xám nhìn như đồ đôi và thời thượng với kính mắt...
Không khí trên xe rất ồn ào vì mấy cái miệng của lớp này cứ hát liên tục, nó khó chịu đeo tai nghe vào và quét cái nhìn sắc lạnh lên mấy con người này làm họ rùng mình im thin thít, cười hài lòng rồi nhắm mắt lại thưởng thức
_cho anh nghe với- hắn nhìn nó
_anh biết em nghe gì không?- nó hỏi
_không- hắn lắc đầu
_vậy đừng có nghe- nó bình thản
_em...hứ, không thèm- hắn tức muốn ói máu
_hihi..sorry ông xã- nó cười và đưa cho hắn một bên tai nghe
"Em yêu anh, em yêu anh" - đó là lời phát ra trong tai nghe của nó, hắn nghe mà ấm lòng cứ cười suốt...
Xe dừng lại tại một cô nhi viên có tên là Happy được bao quanh bởi vườn hoa hồng, cả lớp bước xuống xe đã thấy hàng dài trẻ em và một vài vị xơ đứng đón
_chào các anh chị- một đám trẻ em nói
_chào các em- cả lớp vẫy tay
_đi đường vất vả lắm nhỉ?- một vị xơ cười hiền
_vâng, làm phiền mọi người rồi- các thầy cô cúi đầu
Sau khi nhận phòng thì cả lớp đã tập trung đầy đủ trước sân và chuẩn bị cho việc nấu ăn, nó thì ngồi đó bình thản đọc báo, thỉnh thoảng nhấp một chút capuchino...ai cũng mệt mỏi làm việc vì lời hứa
_Khánh An, sao em không làm?- thầy quản giáo hỏi (ông này ghét nó)
_thưa thầy, em không biết làm- nó nhàn nhã đặt tách xuống nói
_không biết thì học, em để các bạn làm như vậy không áy náy sao?- ông quát
_là họ tự chuốc lấy- nó ngồi chéo chân tiếp tục đọc báo
_em..em..- ông thầy cứng họng
_thưa thầy, tại vì tụi em đã cá cược thua mới vậy, thầy đừng la bạn ấy- Jenny lên tiếng
_hừ, không biết nấu ăn thì đi phơi đồ đi- ông chỉ vào cây sào gần đó
_em không biết làm- nó vẫn câu slogan cũ
_em...mau đi làm cho tôi- ổng vẫn ngoan cố
_được thôi- nó gật đầu đứng lên- nhưng thầy phải làm mẫu cho em
_lại đây- ông thầy tin tưởng làm mẫu cho nó
_nhưng..cái mẫu này thì sao?- nó chỉ
_đây- ông thầy làm
_còn mẫu này- nó lại chỉ
_đây- ông thầy lại làm
Rồi cái điệp khúc nó chỉ ông thầy làm cứ tiếp diễn cho đến khi đống đồ được ông thầy xử lí nhanh chóng, nó nhếch mép khoanh tay nhìn ông thầy đang thở hộc hơi, cả bọn nhịn cười đến mặt mày đỏ gay
_woa..thầy quản giáo quả là có tấm lòng nhân hậu- cô hiệu trưởng đi lại tấm tắc khen
_cảm ơn cô- ông quản giáo dù tức nhưng được khen thì mừng liền
_tháng này tôi sẽ tăng lương cho ông- cô hiệu trưởng nháy mắt với nó
_chúc mừng thầy- sau câu nói của nó là tràng vỗ tay bôm bốp của cả bọn
Nó kiêu ngạo bước về chỗ ngồi và tiếp tục thưởng thức capuchino mà hắn pha cho, đôi mắt lướt qua dòng tin T-ARA đã comeback với MV So Crazy, nhóm sẽ biểu diễn tại chương trình Music Bank tại Malaysia...
_này...có muốn đi xem T-ara hát không?- nó hỏi
_ở đâu?- Mindy lau mồ hôi
_Malaysia- nó đáp
_khi nào?- Emily ngước lên hỏi
_tuần sau- nó lại đáp
_tất nhiên là phải đi rồi- Jenny cười
|
Rồi cả bọn tiếp tục hành xác con vịt, nó nhìn mà rùng mình, hơi tò mò khi thấy bên bọn hắn chụm đầu lại xem gì đó nên nó nâng gót vàng ngọc lên mà đi về phía đó...
_woa...em này đẹp- Aubrey xuýt xoa
_em này mới đẹp này- Peter háo hức chỉ
_em này cơ- Edward chỉ
_em này ná- hắn cũng chỉ
_ủa..xem cái gì vậy?- nó vờ hỏi Jason
_gái xinh, gái xinh..ơ- anh quay qua thấy nó thì cứng họng
_gái xinh hông? gái này xinh hông?- nó chỉ vào mặt mình
_em...- hắn đơ người
_bảo bối- Aubrey và Edward mếu máo
_hừ...- nó liếc cả đám và quay đi
_chết tao rồi, tại tụi mày á- hắn vò đầu bức tóc
_tụi tao cũng chết vậy- ba bọn hắn hét
_nhưng mấy em của tụi bây hiền hơn, còn ẻm..ẻm không tha đâu- hắn mặt méo xệch
_ai? cái ipad này của ai?- Jason chỉ vào cái ipad
_mình- Peter ngơ ngác giơ tay
_vậy tại cậu đó- bọn hắn hét rồi đi xin lỗi mấy ẻm
Còn tụi nó thì cứ mặt lạnh hầm hầm nhất quyết không hé nửa lời làm các anh nhà than thân trách phận mãi, Min nhìn cả đám mà thấy ghen, phải chi cô cũng được ghen như vậy...khẽ cười buồn nhìn về phía Peter thấy anh đang gãi đầu
_mình thích cậu lắm Peter à- cô khẽ nói và quay gót bước đi
_ê...Min giận òi kìa- Mindy chỉ về phía cô
_giận gì?- Peter ngơ ngác
_cậu là ck sắp cưới mà vậy đó hả? chả hiểu tâm lí phụ nữ- Emily trề môi
_mau đi xin lỗi đi- nó hất mặt
Anh cũng không biết gì vội đi theo Min, đúng lúc này một vị xơ ra cười hiền hậu bào cả đám vào, tụi nó cũng đã nấu được món ăn của mình và xuất sắc dành được 10 điểm, cả đám vui vẻ chơi đùa cùng các em nhỏ và tụi nó trổ tài nhảy và hát bài Oh của SNSD làm các em nhỏ phấn khích...
Còn Min và Peter thì sao? Bây giờ Min đang buồn bã ngồi tựa lưng vào gốc cây đa, Peter từ xa bước tới khẽ lay cô
_ờ..cậu không nhập tiệc sao? ngoài đó vui lắm, các cậu ấy đang nhảy múa đó- anh cười
_ukm..đi thôi- cô nói
_hihi- anh định bước đi nhưng bị cô kéo lại
_cậu có thích mình không?- dù biết nhưng cô vẫn hỏi
_mình...- anh bối rối
_được rồi, mình biết cậu thích Khánh An, nhưng mình không buồn và bỏ cuộc đâu, mình xin tuyên bố sẽ theo đuổi cậu- cô dõng dạc nói rồi đi về phía tụi nó
Anh chỉ lắc đầu trước tính cách của cô rồi đi theo, đêm đó cả lớp đã có những kỷ niệm đẹp bên các em nhỏ
|
Chương 34: Tuyên Chiến - Đánh Nhau
11 Hôm nay phải nói là một ngày cực kì tồi tệ với nó bởi vì hai cái đuôi Peter và hắn cứ theo hoài, hắn thì nó có thể hiểu nhưng còn Peter...thật là
_em/cậu dùng gì?- lại nữa, cả hai đồng thanh
_....- nó im lặng
_bà xã...- hắn chu mỏ kéo dài từ "xã"
_hihi...- nó che miệng nín cười
_hai ông này bị gái che mắt rồi- Jason lắc đầu
_gái?- nó lặp lại bằng giọng nói sắc lạnh
_ơ...mình...mình không có ý đó- anh hoảng hốt
Rầm - cái bàn vỡ đôi, nó tức giận chạy đi, Peter và hắn cũng chạy theo để lại cả đám đang mắng nhiếc Jason. Nó ngồi thụp xuống gốc cây và thở hồng hộc, Peter nhanh chân đi lại đưa nước cho nó
_cảm ơn- nó lạnh nhạt nói
_Jason không có ý đó đâu- anh gãi đầu nói
_tôi biết- nó bật cười làm anh đơ luôn
_bà xã, em...chạy nhanh quá đó- hắn cuối người thở phì phò trong ánh mắt đắc chí của Peter
_anh...chạy không kịp sao?- nó ngạc nhiên
_phải...- hắn vẫn thở
_không sao chứ?- nó tiến lại nhìn sắc mặt hắn
_em vẫn lo cho anh à?- hắn hỏi
_không lo cho anh thì lo cho ai? nhưng...- nó vẫn thắc mắc
_hihi...di chứng di chứng ấy mà- hắn cười xòa
_di chứng?- nó nhíu mày
_ukm, không cần lo- hắn bẹo má nó
_đợi em nha- nó véo má hắn rồi đi đâu đó
Peter từ đầu đứng nhìn rất khó chịu nhưng trong lòng vẫn chưa bỏ cuộc, anh và hắn nhìn nhau như muốn thiêu đốt cả cái vườn, khẽ bước lại gần, hắn hỏi
_hành động của anh dành cho Andrena là có ý gì hả?
_cũng như anh- anh nhún vai
_hừ, tôi là bạn trai cô ấy, còn anh là gì chứ?- hắn vênh mặt
Peter khẽ giật mình, đúng rồi, anh có là gì của nó nhưng hắn và nó vẫn chưa cưới nhau mà, mắc gì anh phải sợ
_dù như vậy nhưng tôi vẫn sẽ theo đuổi cô ấy- anh mạnh miệng
_được thôi, tùy- tới hắn nhún vai
_cạnh tranh công bằng nhá- anh giơ tay
_ok- hắn bắt tay anh
Còn nó, nó đứng ở một góc quan sát tất cả rồi khẽ cười, kiểu này nó phải trêu hắn một vố mới được nhưng di chứng của hắn là gì? nó phải điều tra điều này thật kĩ...
Sau lời tuyên chiến, hắn và Peter lao vào cuộc đấu mà người chịu trận là nó, nào là "em ăn gì?, uống gì?" đủ thứ, nó thật sự mệt mỏi, thân thể suy nhược cộng thêm bệnh cảm làm nó choáng váng, vì đây là nhà riêng của nó với hắn làm gì có người hầu nên nó tự thân vận động
_khụ...khụ...-khẽ ho và tiến lại tủ lấy thuốc
Cơn đau đầu lại ập đến, cạch - lúc hộp thuốc rơi xuống cũng là lúc thân ảnh mảnh khảnh của nó ngã lăn ra đất, lúc mê man nó nghe có người gọi tên nó nhưng....không phải là người nó mong muốn
Đặt nó xuống giường, Peter gọi cho bọn bạn, đúng lúc đó hắn từ trung tâm mua sắm về
_bà xã ơi, xem anh mua gì cho em nè- hắn gọi với lên lầu
Bốp - một cú đấm từ tay Peter giáng xuống mặt hắn, tất cả ngạc nhiên kể cả hắn
_hừ, bà xã cậu đang nằm như vậy mà còn vui vẻ sao?- anh hét
_Andrena- hắn tiến lại sờ mặt nó
_cậu không có quyền đụng vào cô ấy- anh hất hắn ra
_cậu thì có chắc, nên nhớ cô ấy là VỢ TÔI *bốp*- hắn nhấn mạnh và đánh vào mặt anh
_vợ? nực cười, hai người chưa kết hôn thì vẫn chưa phải là vợ chồng- anh đứng lên nhếch mép
_cậu...
_thôi đi, hai cậu phải để Andrena nghỉ ngơi chứ- Emily nhắc nhở
Lúc này
_khụ..khụ- nó bật dây và ho khan
_Andrena/ bà xã- cả hai đang đứng liếc nhau nghe tiếng nó thì nhào đến
_ồn quá- nó nhíu mày
Peter đỡ nó dậy trong khi hắn không biết phải làm gì, chỉ mong tấm lòng mình nó có thể hiểu
_mặt cậu sao thế?- nó khẽ nhìn hắn rồi hỏi Peter (đang chọc tức "_ _)
_mình không sao- anh cười khi thấy nó quan tâm (atsm)
_em ăn gì không?- hắn không để tâm mà hỏi nó
_ăn...ơ...ÔNG XÃ, anh bị gì thế này? là ai đánh anh? đã bôi thuốc chưa?- nó quay qua tính nói nhưng nhìn thấy vết bầm trên mặt hắn thì cuống cuồng cả lên, Peter hơi buồn
_hai người đó đánh nhau- Mindy thở dài
_đánh nhau? là ai đánh trước?- nó lấy hai tay áp má hắn làm mặt lạnh hỏi
_là anh ta đó chị- hắn xị mặt giả vờ bóng bẩy chỉ về Peter
_...hihi...- nó lúc đầu ngỡ ngàng, nhưng sao đó bật cười bởi độ nhắng nhít của anh chồng - jinjja? (thật sao)- nó vẫn để tay trên má hắn cười rồi hỏi
_ye ~ (vâng)- hắn cao giọng
_sao lại đánh anh ấy?- nó quay qua hỏi tội
_tại..tại- Peter ấp úng
_tại cậu đó- Jenny nói lớn
_có cần phải lớn tiếng thế không?- nó khó chịu
_thôi không có chuyện gì thì bọn này về, tạm biệt bảo bối- Aubrey nói rồi hôn má nó một cái
Jason cũng vậy, nhào lại hôn trán nó sau đó khoác vai Mindy ra về, cả Edward băng lãnh cũng không cưỡng nổi sức hút của nó mà tiến đến hôn lên má nó rồi mới chịu về, Ryan thấy vui vui cũng tính lại hôn nó nhưng *rầm* - đã bị nó đá xuống không thương tiếc
_noona (anh này người Hàn lai Việt)...noona thật ác quá- anh mếu máo
_biến thái- nó phán
_cậu giữ gìn sức khỏe- Min nhắc nhở
_tạm biệt- Peter vẫy tay
_bye- nó cũng vẫy tay lại, còn cười nữa
Hành động này tất nhiên không thể qua mắt hắn, khuôn mặt lạnh băng tiến lại đỡ nó nằm xuống rồi bước ra ngoài, nó thấy lạ và cũng buồn buồn, nó muốn hắn ghen lồng ghen lộn lên kia nhưng ai ngờ điềm tĩnh dữ, nói vậy chứ ai biết đâu, anh nhà đang hết sức là mất bình tĩnh. Xuống bếp lấy hai chai X.O và nốc hết trong 10 phút rồi nằm luôn....
Lát sau thì tiểu thư của chúng ta cũng xuống nhà, nhìn anh Harry nằm lăn lóc mà xót xa, khẽ lắc đầu chán nản rồi tiến đến đỡ hắn
_hic...Andrena, anh đau lắm...đừng như vậy nữa- hắn nói trong khi nấc (vì rượu nha bà con)
_ngốc...em chỉ chọc tức anh thôi mừ- nó cười xoa đầu hắn
_...hic...- hắn ngủ luôn
Nó mệt mỏi lôi hắn lên phòng, dù còn mệt do căn bệnh nhưng nhìn hắn như vậy không kìm lòng nổi mà hôn lên đôi môi mỏng quyến rũ đó một cái, nằm bên cạnh hắn rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ....
|