Chúng Ta Bắt Đầu Lại Nhé
|
|
Chúng Ta Bắt Đầu Lại Nhé Tác giả: Tiểu Nhi Nhi Chương 34 Ăn tối xong, Tiểu Miêu không về luôn, anh đòi xem đĩa phim mình mới thuê cùng Gia Hân.
- Sao anh không về nhà? – Gia Hân ra dấu hỏi anh
- [Còn phải hỏi sao? Dĩ nhiên là do TV nhà cô màn hình to hơn rồi.]
- … - ¬Cô thực sự muốn đánh tên này!!!
Hai người cuối cùng vẫn xem phim… (Nhi Nhi: ta cũng thấy ba chấm lắm lắm=.=|||)
Phim buồn, cũng từ rất lâu rồi, có tựa “Be with you”, người chồng cùng con trai gặp người vợ đã mất. Nhưng bà không còn nhớ ai. Mùa mưa kết thúc, người mẹ biến mất, chỉ còn hai cha con chờ cô quay trở về vào mùa mưa năm sau. Phim dựng lên chỉ để lấy nước mắt của người xem.
- Thực ra thì, tôi có gọi điện, nhắn tin, gọi tới cơ quan. Đều không có trả lời.
- [Chắc anh ta có lý do của mình.]
- Trước khi tan làm, tôi có gọi lần nữa. Lần này, có người nhấc máy.
- …
- Là vợ sắp cưới của anh ấy. Nghe tới đó thì tôi dập máy.
- …
- Tiểu Miêu này, tôi thực sự không có mắt nhìn đàn ông phải không? Hay tôi đã làm gì có lỗi? Trước mặt tôi, họ luôn thề thốt, nhưng sau lưng… Chẳng lẽ báo chí có thể lấy tin như vậy làm trò đùa?
- …
- Tôi chắc đáng ghét lắm phải không?
- [Không. Là anh ta có lỗi.]
- Anh đang an ủi tôi hả? Nên làm tốt hơn chứ?
- [Đó là sự thật, tôi sẽ không bao giờ nói dối cô.]
-…Cảm ơn anh.
- [Lần sau hắn đến, tôi sẽ cho anh ta một bài học.]
- …
- [Tôi sẽ quay mặt đi, tạm thời cho cô mượn vai đó.]
- Cảm ơn anh – Gia Hân im lặng ra dấu trả lời.
Tối đó, Gia Hân không rõ mình đã khóc bao lâu, sáng hôm sau tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trên giường, hai mắt muốn biến thành hai trái hồ đào nho nhỏ.
Đưa tay lên tắt đồng hồ báo thức, tay cô chạm phải lá thư để trên bàn. Mở ra, cô thấy bên trong là tấm thiệp:
“Ngày… tháng… năm,
Chúc mừng cô Gia Hân đã trúng giải độc đắc.
Phần thưởng: một ngày xả hơi cùng siêu nhân mèo.
Kí tên: Tiểu Miêu.
P/S: trong vòng 30 phút kể từ khi đồng hồ reo, phần thưởng bắt đầu có hiệu lực.”
Gia Hân trong đầu xuất hiện ngàn dấu chấm hỏi, rốt cuộc vẫn quyết định thay quần áo ra ngoài. Đây cũng không phải lần đầu, kinh nghiệm càng cho cô thấy ở nhà những lúc thất tình thực sự thất sách. Lúc này, có bạn như Tiểu Miêu ở bên là tốt nhất.
Tiếng chuông cửa nhẹ nhàng vang lên.
|
Chúng Ta Bắt Đầu Lại Nhé Tác giả: Tiểu Nhi Nhi Chương 35 Lúc cô xuống nhà, người mèo đã đứng chờ cô, trong tay là một chiếc hộp nhỏ.
- Hộp gì vậy? – Thấy Tiểu Miêu đưa chiếc hộp gỗ, bên trên có một lỗ nhỏ tới trước mặt, Gia Hân thắc mắc.
- [Rút thăm đi]
Gia Hân làm theo lời người mèo, lựa một tấm thiệp.
“Công viên” – bên trong thiệp chỉ ghi ngắn gọn hai chữ. Liếc qua vai Gia Hân lúc này còn đang ngạc nhiên, người mèo rất tự nhiên nắm tay cô đi về phía trước.
- Đừng bảo anh định đưa tôi đi công viên chứ?
Gặp ánh mắt hào hứng đầy thừa nhận của người mèo, Gia Hân theo sau, có cảm giác giống như mình đang dẫn trẻ đi chơi vậy.
Hôm nay là thứ bảy. Ngày lý tưởng nhất trong tuần để đi chơi. Có thể chơi tới kiệt sức mà không sợ ảnh hưởng tới công việc. Dù sao cũng còn chủ nhật nghỉ ngơi.
Vì vậy, đây luôn là ngày đi chơi ưa thích của mọi người. Hòa vào không khí này, ít nhất cũng làm tâm trí của Gia Hân phấn khởi chút ít. Hơn nữa, bị người mèo kéo đi khắp nơi, thời gian để suy nghĩ chuyện khác cũng không có.
...
Cô bước vào phòng rửa tay, hồi tưởng lại chuyện hôm nay, nhẹ nhàng mỉm cười. Thật khó tin, mới hôm qua cô còn đau tới tê tâm liệt phế, hiện tại đã có thể cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô trở nên sắt đá quá rồi chăng?
- Có đúng không vậy? Người lãng mạn như thế lại đeo mặt nạ, kì quái ghê.
- Đúng mà, chính vì thế tôi mới nhớ rõ như vậy chứ!
- Nhưng anh ta chuẩn bị hẹn hò kĩ lưỡng như thế, rốt cuộc lại thất bại, khổ thân.
- Đời và phim vốn khác xa nhau mà.
- Nghe chị nói sáng nay anh ta tới chọn chỗ, gọi đồ ăn, hỏi nhân viên tỉ mỉ về khu vui chơi, lên kế hoạch chu đáo như thế mà trời thì mưa, máy biến áp điện nổ, đàn guitar bị đứt dây, cuối cùng còn bị bánh kem đổ vào người. Haiz, đúng là họa vô đơn chí, chỉ trách số anh ta xui xẻo thôi.
- Chắc có lẽ vì thế mà anh ta mới phải đeo mặt nạ mèo đó – Người phục vụ kia cũng cảm thán.
Thì ra, để cô đỡ buồn, tên mèo ngốc kia đã làm nhiều chuyện như thế. Chỉ trách… Vai Gia Hân run run, tới lúc trở lại bàn, nhìn thấy Tiểu Miêu ỉu xìu muốn mọc nấm trên đầu luôn, cô lại không nhịn được, cúi xuống.
Người mèo thấy cô quay lại đã lâu mà nhất quyết không chịu nói câu nào, buồn thiu nhìn về phía cô, phải, ngồi cạnh một người như hắn đúng là xấu hổ mà. Mọi kế hoạch hôm nay đều bể cả, muốn cô vui vẻ mà hiện tại thì. Định nói vài câu an ủi, người mèo thấy vai Gia Hân dường như run run. Chẳng lẽ là, cô xấu hổ tới phát khóc hả?
Nhẹ nhàng lay vai cô như sợ làm cô đau, ánh mắt người mèo chợt thay đổi. Nếu có thể lột mặt nạ lúc này, đảm bảo, mặt của anh có thể sánh với đít nồi.
Hic hic… ha ha ha ha
Sau bao công sức anh bỏ ra, cô không cảm thông cho anh, còn cười lớn nữa sao? Cô gái này thật là.
Nhưng cô cười…
Thì ra, làm cô cười dễ như vậy. Anh nguyện để thêm vài cái bánh nữa đập vào mặt, nếu cô cứ cười như hiện tại. Anh thấy bản thân thạt hết thuốc chữa. Ai kêu cô là Gia Hân chứ, với những người con gái khác, anh sẽ chẳng bao giờ hao tổn nhiều tâm trí như vậy. Chỉ vì cô là Gia Hân thôi.
Xin lỗi anh, nhưng thật sự nhìn mặt anh lúc này… Ha ha ha – Gia Hân vẫn không ngừng cười được.
Rồi, chưa kịp để anh phản ứng, Gia Hân đưa tay lại gần Tiểu Miêu. Anh cảm thấy mình sau lớp mặt nạ đột nhiên trở nên khô nóng. Cô lấy tay lau đi chỗ kem còn sót trên mặt nạ anh. Chắc lúc nãy anh quá vội vàng nên đã bỏ qua.
Đi theo tôi – người mèo kéo tay Gia Hân khỏi nhà hàng.
Chúng ta đi đâu vậy? – Gia Hân hỏi với theo, nhưng rất nhanh cô hiểu người mèo định đưa cô đi đâu.
Chúc quý khách vui vẻ! – Người kiểm soát có vẻ phấn khởi khi thấy họ tới, là cô nhìn lầm hay anh ta vừa nháy mắt với người mèo đó? Tên này lại bày trò gì vậy?
- May quá, vừa kịp lúc. Chờ chút, tôi sẽ cho cô thấy điều tuyệt nhất ở công viên này.
- Hôm nay… cảm ơn anh vì đã rủ tôi tới đây. Không có anh chắc giờ này mắt tôi đã thành hai trái đào rồi.
- Đừng khóc – Đáp lại câu cảm ơn của Gia Hân, người mèo khẽ nheo mắt, đưa tay lên chạm nhẹ vào đuôi mắt cô. Ngón tay anh như có như không lướt qua làn da cô, khiến Gia Hân cảm thấy má mình nóng rực lên.
Không khí giữa hai người thật kì lạ. Người mèo ngày càng tiến gần Gia Hân, mà cô, dường như không có ý rời đi.
“Đùng, đùng, đùng” – Tiếng pháo hoa cùng ánh sáng lóe lên làm hai người chợt thức tỉnh. Rời khỏi lực hút của người mèo, Gia Hân chợt thấy may mắn vì trời mùa này tối rất nhanh. Nếu không, giờ này trái tim loạn nhịp sẽ bị mặt cô tố cáo với người mèo mất. Đã rất lâu rồi, cô mới có cảm giác má mình nóng tới vậy. Thật buồn cười, cô đâu còn là nữ sinh cấp 3 chứ? Chắc tại vừa rồi cô chạy nhanh quá thôi.
- Giờ khu vui chơi đang tổ chức lễ hội mừng giáng sinh, mỗi tối thứ 7 đều bắn pháo hoa. Đây là điểm xem được rõ nhất – ¬Kéo sự chú ý của Gia Hân về phía ánh lửa đủ màu đang thắp sáng cả một vùng trời, người mèo giải thích.
- … - Nhìn về phía Tiểu Miêu chỉ, cô ngạc nhiên nhìn từng bông pháo hoa được bắn lên. Nơi này cao và gần tới mức, cô có cảm tưởng, chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới những đốm lửa nho nhỏ đang nhảy múa trong màn đêm trước khi chúng vụt tắt.
Tâm trạng nặng nề trước đó của cô cũng theo từng tàn lửa, vụt biến mất trong màn đêm. Khóe miệng cô khẽ giãn ra, ánh mắt hướng về phía pháo hoa bắn tới. Uông Tiễn từ đầu vẫn luôn chú ý tới cô, thấy biểu tình của Gia Hân hiện tại, tảng đá trong lòng anh cũng bị nhấc đi. Anh khẽ đưa tay lên, nhưng tới nửa đường, không hiểu vì lý do gì, lại thu tay về. Anh tự nhắc nhở bản thân hiện tại là ai. Anh không có tư cách yêu cô.
- Cô thấy thoải mái hơn? – Thấy pháo hoa đã tắt từ lâu, trên đường đu quay từ từ hạ xuống, người mèo ra hiệu hỏi Gia Hân.
- Ừm, lần đầu tiên tôi nhìn thấy pháo hoa gần như thế. Sáng nay anh mới tới tìm hiểu mà tìm được địa điểm đẹp như vậy sao? – Mọi khó chịu bay biến đâu mất, cô tò mò hỏi Tiểu Miêu.
- Cô…cô biết tôi… - ¬người mèo ngạc nhiên, lúc anh đi, cô còn đang ngủ, thế nào lại biết anh tới đây tìm hiểu trước?
- Đến đây trước hả? – Gia Hân tiếp lời – Tình cờ thôi, lúc trong phòng rửa tay của nhà hàng, tôi nghe thấy mọi người kể chuyện một chú mèo tội nghiệp bị xui xẻo hôm nay thôi.
- Vậy ở nhà hàng, cô cười vì đã biết? – Tiểu Miêu thấy cô nói vậy, liền quay đầu sang hướng khác.
- Không phải, xin lỗi, lúc đó nên nói cho anh luôn mới phải. – Thấy anh thủy chung không quay đầu lại, cô tiến tới định xin lỗi mặt đối mặt.
Không ngờ, cùng lúc, người mèo xoay đầu lại. Môi Gia Hân khẽ trượt qua vỏ mặt nạ cứng cáp. Hai người không hẹn mà ngừng mọi động tác. Không hiểu là ngẫu nhiên hay cố ý, môi cô lần nữa chạm vào lớp mặt nạ của người mèo. Nhưng lần này, trong động tác có mang theo sự nhẹ nhàng, run run, thậm chí là vô cùng dịu dàng, tựa như chạm vào lớp băng mỏng vậy, dường như đối phương muốn nâng niu trân trọng, sợ chỉ thêm chút lực đạo là môi cô sẽ vỡ tan.
Đối diện với sự trìu mến này, Gia Hân lặng im tiếp nhận như luyến tiếc chưa muốn rời khỏi, khẽ đóng mi mắt lại, như muốn tránh ánh mắt ân cần mà đầy sức hút kia.
Dòng người hối hả ồn ã phía dưới dần lắng lại, cả thế giới này dường như chỉ còn hai người họ cùng nhau
|
Chúng Ta Bắt Đầu Lại Nhé Tác giả: Tiểu Nhi Nhi Chương 36 Một tuần trôi qua, nhịp sống của Gia Hân cơ hồ cũng trở lại bình thường. Trừ việc người mèo thỉnh thoảng phải đi công tác, không tới được, hai người ngày nào cũng ăn tối cùng nhau. Có anh, cô cảm thấy cuộc sống hoàn toàn không thể nhàm chán. Giống như nuôi thú cảnh vậy. Lúc Tiểu Miêu biết việc cô coi anh là vật cưng, liền nháo loạn đòi đổi vai trò, muốn vào bếp nấu ăn. Nhờ có Tiểu Miêu, lần đầu tiên Gia Hân hiểu rõ câu, không thể đánh giá mọi vật qua vẻ bề ngoài.
Hôm nay bác Takao cũng tới ăn cùng hai người. Nhìn một bàn đầy những đĩa thức ăn có hình thù cùng màu sắc quái dị, bác lo lắng nhìn cô:
- Gia Hân, hôm nay cháu ốm hả, sao không nói trước để bác nấu đồ qua?
Trước câu hỏi vô cùng thành thật của bác, mắt người mèo liền nhìn không thấy tiêu cự, không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng khuôn mặt đầy hắc tuyến của anh, Gia Hân ráng nhịn cười.
- Cái này, bác cứ ăn thử đi ạ. Hôm nay là Tiểu Miêu nấu, không phải cháu.
- Cháu chắc là… - ba chữ “ăn được chứ” được bác thì thầm tới mức nhỏ nhất.
- Dạ được ạ.
Nói rồi bác làm mặt vô cùng dũng cảm, đưa khối thức ăn vào miệng. Im lặng bao trùm cả căn bếp.
- …. – Bác Takao lặng lẽ nhai đồ.
- … - người mèo lặng lẽ nín thở quan sát phản ứng của bác.
- Trời, sao có thể ngon vậy chứ, rõ ràng là nhìn…. – Cuối cùng thì bác Takao cũng ngẩng mặt lên, đưa cho người mèo ngón tay cái giơ cao – Hương vị đúng là tuyệt phẩm!
Phản ứng của bác giống hệt như Gia Hân hôm trước. Người mèo được thăng chức lên làm bếp trưởng, thoát khỏi thân phận bị đối xử như vật nuôi.
Tuần kế tiếp, tối nào cô cũng được thưởng thức một thực đơn. Đến ngày thứ 8, Gia Hân liền không chịu được, lập tức giáng chức Tiểu Miêu, tiếp tục đứng bếp. Người mèo chỉ có thể nấu 2 món mặn, một món canh, ngoài ra những thứ khác đều hoàn toàn không có năng khiếu. Gia Hân thở dài, phát hiện lý do tại sao người mèo luôn ăn đồ ở cửa hàng tiện lợi.
Một ngày đẹp trời, ra khỏi nhà cô liền thấy người cô muốn trốn tránh bấy lâu đang chờ ở cửa. Nhìn thấy cô, anh liền tiến tới, bao gọn cô trong vòng tay mình.
- Em sao không nhận điện thoại, làm anh tưởng em có chuyện gì!! – Anh nhẹ nhàng trách cứ cô, dường như tin tức kia không chút liên hệ với mình.
- Anh tới đây có việc gì không? – Cô lạnh lùng hỏi lại, né tránh cái ôm của anh.
- Chẳng lẽ không có việc gì thì anh không thể gặp em ư? – Minh Điền xịu mặt nhìn cô, đợt này anh luôn bận rộn, không có nhiều thời gian liên lạc với cô, làm cô nổi giận không chịu tiếp điện thoại của anh. Nghĩ vậy, lòng anh liền có chút ngọt ngào, bao mệt mỏi trên đường lúc bay tới đây, đều bay biến hết.
- Cảm ơn anh, nhưng tôi không có hứng làm vợ lẽ - Nén cơn giận đang chực trào dâng, Gia Hân gạt tay Minh Điền đang để trên vai mình – Giờ tôi phải đi làm rồi, chào anh.
- Là anh sai được không? Mà đợt vừa rồi, anh bận quá, hiện tại anh quyết định bỏ việc hai tuần. Trong hai tuần tới, anh chỉ là chân sai vặt cho em, có được không? – Thấy cô phản ứng dữ dội như vậy, anh hơi ngạc nhiên, chỉ biết thức thời nhận sai.
- Chẳng phải anh có vợ sắp cưới rồi sao? Còn tới đây gặp tôi làm gì? – Gia Hân ngoài mặt vẫn lạnh tanh đáp lại Minh Điền.
- Vậy là em đồng ý cưới anh rồi hả? – Minh Điền sung sướng hỏi lại.
Thấy Minh Điền một mực ông nói gà bà nói vịt, Gia Hân hết kiềm chế nổi, dùng túi xách nện tới tấp lên người anh.
- Đồ đáng ghét!!!! Chẳng phải anh và Tiểu thư tập đoàn Tinh Trí sắp thành kết hôn rồi sao? Anh nghĩ mình lừa người được tới bao giờ hả? Anh coi tôi ngu ngốc không biết gì sao? – Mỗi câu nói, Minh Điền đều bị một đòn giáng xuống, hiện tại liền thấy không ổn – Đồ đáng ghét! Đồ đểu! Đồ trăng hoa! Đồ Mã Giám Sinh!
Những giọt nước mắt cô cực lực nén lại như không còn rào cản, liên tiếp rơi xuống. Thấy vậy, Minh Điền bất chấp những cái đánh trời giáng kia, ôm trọn Gia Hân như con nhím xù lông vào lòng.
- Em nói gì anh không hiểu? Anh cưới ai chứ? Em muốn đánh cứ đánh, nhưng đánh xong, bình tĩnh lại kể anh nghe được không? – Minh Điền đau lòng nói – Đừng khóc nữa.
- Nhưng báo nói, em còn gọi điện cho anh nhưng lại là người khác bắt máy… - Nghe anh nói vậy, không hiểu sao, lòng cô chùng xuống, cơn giận cũng không thấy đâu.
|
(Nhi Nhi: hi’ hi’, thực ra là do tác giả quá lười viết thêm, hy vọng lượm đủ đá để xây nhà ^00^|||)
- Cái này, việc anh đi ăn tối cùng tiểu thư tập đoàn Tinh Trí là có, việc cô ấy sắp kết hôn là đúng. Nhưng chú rể không phải là anh – Minh Điền bình tĩnh nói – Nhưng có thể tưởng tượng mối quan hệ giữa anh và cô ta, anh công nhận, nhà báo có trí sáng tạo quá cao.
Minh Điền bóp trán, từ khi nào anh trở thành tâm điểm cho cánh nhà báo lá cải rồi. Hiện tại anh vô cùng hối hận luôn bỏ qua mấy tờ tạp chí nhỏ nhỏ đó. Nếu anh về muộn chút nữa, có phải mọi chuyện càng trầm trọng thêm không.
- Vậy người nhấc máy điện thoại của anh là chị gái anh hả?
- Chắc vậy, hôm đó chị anh đến công ty thăm anh, có lẽ tưởng em là cô gái nào đó, nên nói vậy – Nói đến đây Minh Điền lại càng thêm nảo ão – Từ trước tới nay để tránh việc anh sợ con gái truyền ra ngoài, rất nhiều lần chị anh làm vậy rồi. Cũng không nói lại với anh luôn.
- Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm? – Gia Hân không tin được, ngoan ngoãn vòng tay qua eo Minh Điền, giọng vô cùng nịnh bợ - Anh bị đánh đau không?
- Đồ ngốc, chưa hiểu rõ mọi chuyện đã vội tuyên án cho anh luôn hả? – Lấy tay gõ nhẹ lên trán cô, Minh Điền nghiêm túc kiểm điểm bản thân liệu mình có phải M, thấy cô hiểu lầm, bị cô đánh mà cư nhiên vẫn thấy vui. Như vậy, là cô có để ý tới anh. Nghĩ tới đây, lòng Minh Điền liền nở hoa.
- Em xin lỗi, lần sau em sẽ trực tiếp gặp thẳng anh luôn.
- Giờ em xin lỗi cũng muộn rồi. Để đảm bảo tính mạng anh sau này, em muốn tin anh làm đám cưới là chính thức không? – Minh Điền nghiêm túc hỏi.
- Anh lại định cướp dâu nhà người khác hả - Biết anh đang nói chuyện gì, cô cố gắng đổi đề tài, không muốn câu nói của anh tiến sâu hơn.
Gặp một Gia Hân luống cuống đỏ mặt trong lòng, Minh Điền cũng không đành lòng. Anh hiểu, lòng cô với cuộc hôn nhân vẫn mang nhiều bóng ma. Dù vậy, bị từ chối hai lần liên tiếp, lòng anh trùng xuống. Không nên để cô thấy anh như vậy, anh sẽ gây sức ép cho cô. Minh Điền tự nhủ với bản thân, thay thế sự thất vọng bằng khuôn mặt cười hề hề:
- Em dám nghĩ anh xấu xa vậy hả, phải phạt mới được! – Nói rồi anh kéo cô lại gần, chuẩn bị thi hành “giết người cướp răng”.
Thấy Minh Điền áp sát mình, Gia Hân liên tưởng tới hình ảnh giữa cô và người mèo hôm đó, theo phản xạ, cô đẩy anh rồi né tránh nụ hôn kia:
- Em… em phải đi làm, thế nhé, chìa khóa em để dưới thảm, anh vào nhà trước đi.
Rồi bằng tốc độ ánh sáng, cô chạy về phía trước.
- Gia Hân! – Minh Điền lớn tiếng gọi.
- Có… có chuyện gì sao? – Tim Gia Hân nhảy thình thịch, chẳng lẽ anh biết cô phản ứng không bình thường sao?
- Em đi nhầm đường rồi, ga tàu ở hướng kia – Minh Điền cười cười, chỉ tay về phía ngược lại.
- À… thì ra vậy – thở phào nhẹ nhõm, cô cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng hôn lên má Minh Điền – Em đi trước đây.
Minh Điền thoáng ngạc nhiên, lúc khi định thần lại, tiếc hùi hụi vì trước đó không níu cô ở nhà bằng được. Vui vẻ vào nhà, ánh mắt của anh liền dừng trên tờ giấy trước tủ lạnh.
“Tuần tới tôi có việc, không qua được. Bác Takao sẽ tới. Lúc tôi đi vắng, không được ăn hết thịt trong tủ.”
Trong đầu anh, hình ảnh Gia Hân cùng người kia lại hiện lên. Không được, anh phải bình tĩnh lại. Ngày hôm đó, nếu không có cuộc điện thoại khẩn từ công ty, anh không tưởng tượng được mình sẽ làm gì.
Nụ cười trên khuôn mặt Minh Điền liền tắt ngấm.
Hôm nay Gia Hân cực kì hào hứng. Sáng nay người mèo nhắn tin, anh sẽ về nhà. Cuối cùng cô cũng có thể chính thức giới thiệu Tiểu Miêu cho Minh Điền. Cô thấy tính anh và người mèo vô cùng hợp, hai người chắc chắn có thể là bạn thân. Hay chí ít, cô hy vọng như vậy. Vì từ trước tới nay, cô luôn thấy người mèo sống một mình, không có bạn hay người thân tới thăm. Nếu Minh Điền và Tiểu Miêu có thể thành bạn thì Tiểu Miêu sẽ không còn cô đơn nữa. Nhưng tuần vừa rồi mỗi lần cô muốn nói chuyện với anh về người mèo, Minh Điền chỉ trầm ngâm nghe cô nói, không biểu hiện yêu hay thích. Cũng phải, dù sao hai người chưa bao giờ chính thức gặp nhau, dĩ nhiên sẽ không có nhiều chuyện để nói. Minh Điền thuộc tuýp người thích đánh giá người khác theo cảm nhận của mình, cô có nói thêm cũng là thừa.
Gia Hân cố gắng về sớm, chuẩn bị đồ ăn. Chiều nay Minh Điền có việc công ty phải giải quyết, tuy nhiên anh vẫn hứa về sớm với cô.
Thực tế luôn trêu ngươi mọi sự sắp đặt có trước. Dù người mèo và Minh Điền trước mặt vẫn trò chuyện vui vẻ, cô vẫn có cảm giác không đúng lắm.
- Anh không thích Tiểu Miêu? – Đứng một bên phụ Minh Điền lau bát rồi cất vào chạn, Gia Hân nhỏ giọng hỏi.
- Không có – Giọng Minh Điền cũng không nghe ra cảm xúc, Gia Hân đành thú nhận ý định của mình.
- Thực ra thì từ lúc cậu ấy tới đây, em chưa thấy cậu ta có bạn bè hay người thân nào tới thăm cả. Anh và cậu ấy tính cách cũng có nhiều điểm tương đồng, nên em nghĩ hai người có thể sẽ rất thân thiết.
- Em muốn anh làm bạn với cậu ấy?
Cô muốn anh làm bạn với hắn? Chỉ có Minh Điền mới hiểu nổi giông bão đang nổi lên, bàn tay đang ngâm trong bồn rửa của anh siết chặt lại.
- Không được sao? Xin lỗi, em lại nhiều chuyện rồi – Gia Hân ỉu xìu nhìn xuống, cô thấy hai người thực sự rất hợp.
- Tất nhiên là được – Minh Điền cúi xuống nhìn cô cười nói – Hôm nay có bóng đá, anh cũng đang tính rủ cậu ta xem cùng.
- Thật hả? Cần em làm thêm đồ ăn cho hai người không? À, nhà hết bia rồi, để em ra ngoài mua nhé – Điệu dáng vui vẻ của Gia Hân, một chút cũng không bị ánh mắt Minh Điền bỏ qua.
- Dĩ nhiên rồi, thôi, để anh rủ cậu ta đi mua bia, tối rồi, em ở nhà đi – Nở nụ cười hiền hòa, Minh Điền đem toàn bộ thâm trầm ở đáy mắt vào trong.
Bước khỏi căn hộ, hai người đàn ông lúc này cũng không còn tâm trạng đóng kịch bạn bè, sát khí bay đầy trời im lặng đi tới một ngõ tối không có ai qua lại.
- Chẳng phải tôi đã cảnh báo anh tránh xa cô ấy rồi sao?
- …
- Giờ anh có làm gì cũng quá muộn rồi, cô ấy là của tôi.
- …
- Đừng để tôi vạch trần thân phận của anh. Từ giờ, tốt nhất là anh nên tránh xa cô ấy ra. – Minh Điền bị sự im lặng của người mèo kích động, nắm cổ áo Tiểu Miêu đẩy vào góc tường, chiếc mặt nạ mèo cũng vì thế rơi xuống.
Lúc hai người vừa rời đi, Gia Hân phát hiện nhà hết mất dầu hào. Gọi điện vào máy của Minh Điền, cả Tiểu Miêu, đều nghe thấy tiếng chuông vang lên từ phòng khách.
Hai người thực sự là rất giống nhau, điện thoại cùng để ở nhà. Thở dài, cô vội đuổi theo hai tên đãng trí kia. Vừa bắt kịp, một màn nói chuyện đầy sát khí liền bỏ qua không sót một chút.
Vốn định tiến lên can ngăn Minh Điền, Gia Hân vừa bước tới liền khựng lại. Khuôn mặt kia…
Gia Hân không tin vào mắt mình nữa. Cô không tự chủ được bước về phía anh. Nhưng càng bước, cô càng cảm thấy khó khăn, rốt cuộc chỉ có thể quay đầu bỏ chạy, không cẩn thận va đổ thùng rác gần đó.
Thấy động, người mèo quay đầu, thấy bóng lưng quen thuộc, tim anh bỗng thắt lại. Cơ thể cũng cứng đờ, lặng im nhìn bóng cô nhỏ dần.
- Gia Hân! – Minh Điền vội vàng đuổi theo, bỏ lại mình Triệt Hàn trong ngõ vắng.
- Anh biết anh ta là Triệt Hàn từ khi nào? Giỡn tôi các anh thấy vui không? – Gia Hân quay lại, giờ cô đã hiểu sao mình luôn thấy hai người hợp nhau, quan hệ giữa họ, không phải là quan hệ giữa hai người mới gặp nhau.
- Em nghe anh nói đã… - Minh Điền giữ cô lại, tim anh nhói đau, tại sao cô luôn có phản ứng mãnh liệt với những chuyện có liên quan tới hắn ta?
- Anh còn gì để nói sao? – Dùng mọi sức để thoát khỏi Minh Điền đều vô ích, cuối cùng cô cũng đáp lại anh.
- Em thấy không thấy mình mới là người cần nói sao? – Rốt cuộc cũng không kiềm chế được nữa, Minh Điền quyết định nói thẳng sự thật cho Gia Hân – Với một người mới gặp chưa đầy hai tháng, em có phải là quá quan tâm tới cậu ta? Anh mất tới nửa năm mới được làm bạn trai em, sau 1 năm mới có lần đầu tiên. Đến việc em bị tấn công, tới nửa tháng sau em mới báo tin cho anh. Ở bên em hai năm, chưa bao giờ anh thấy em phản ứng dữ dội như thế. Em thử hỏi lại bản thân, anh hay cậu ta mới là người tình của em?
“CHÁT!!!” – Gia Hân sững sờ nhìn xuống tay mình, không tin được mình vừa rat ay với Minh Điền.
- Anh đang vô lý gì vậy? – Cô nổi giận thực sự - Giữa anh và cậu ấy, anh còn không rõ sao? Người em chọn chẳng phải là anh sao?
- Gia Hân, em thực sự không rõ hay sao?
- Anh mới là người không hiểu chuyện!
- Em… biết mình tàn nhẫn lắm không, Gia Hân? – Đau lòng nhìn người con gái trước mặt, anh chỉ hận không thể giấu cô đi, để cô và hắn ta mãi mãi không gặp lại – Em nói mình muốn quên, nhưng bản thân em đã bao giờ ngừng nhắc nhở bản thân về hắn ta chưa?
- … - đối diện với câu hỏi này, Gia Hân không cũng không rõ mình nên trả lời thế nào.
- Anh yêu em, anh có thể chờ em cả đời, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, Gia Hân à.
- …
- Tối nay anh ngủ bên ngoài, em cứ về nhà trước đi.
Tối hôm sau, người mèo vẫn qua nhà cô, chỉ có điều, im lặng hơn mọi khi.
Lúc hai người ngồi đối diện nhau, chỉ có tiếng đũa bát vang lên.
- Chiều nay, ở hẻm…
- Đừng nói, Tiểu Miêu không nói được.
Triệt Hàn đưa tay định kéo mặt nạ xuống, liền bị Gia Hân chặn lại.
- Chẳng phải đã nói, Tiểu Miêu không tháo được mặt nạ sao?
- Gia Hân… anh
- Tiểu Miêu sẽ không bao giờ nói dối sao?
- Tiểu Miêu chưa bao giờ nói dối em.
- Đồ lừa gạt! Chẳng phải Tiểu Miêu kêu mình không nói được?
- Hôm đó anh bị mất tiếng, quả thật không nói được.
- Không tháo mặt nạ được?
- Mỗi lần thấy anh, em đều khóc, lúc đó tình huống lại khẩn cấp, anh…
- Tên anh là Uông Tiễn?
- Đó là tên mẹ ruột đặt cho anh.
- Anh biết ngôn ngữ kí hiệu?
- Có thời gian từng làm từ thiện ở cô nhi viện.
- Tôi tưởng anh sợ trẻ con?
- Chẳng phải em rất thích trẻ con sao?
Sau một loạt câu hỏi, Gia Hân thở dài:
- Phải, là anh luôn đúng. Anh thấy vui không? Lấy tôi làm trò đùa như vậy?
- Anh chưa bao giờ coi em là trò đùa cả. Anh thực sự rất vui, chỉ cần ở bên em vậy thôi.
- Anh về được không? Tôi cần suy nghĩ.
Triệt Hàn chỉ lặng lẽ đứng dậy, để lại Gia Hân trong phòng bếp.
Cô biết đáng lẽ mình nên giận dữ, nhưng hiện tại, cô chỉ cảm thấy hụt hẫng. Vì Triệt Hàn nói đi là đi sao? Không phải, không thể nào.
Gia Hân tối đó nhận được tin nhắn từ người mèo “Công ty có việc gấp, phải đi”.
Giữa họ còn tồn tại mối quan hệ để nhắn tin như vậy sao? – hai người bần thần nhìn màn hình tự hỏi. Triệt Hàn theo thói quen nhắn tin, lúc gửi đi, mới nhận ra mình lỡ tay làm việc thừa thãi.
|
Chúng Ta Bắt Đầu Lại Nhé Tác giả: Tiểu Nhi Nhi Chương 37 Hôm sau, đang sửa soạn đi làm, Gia Hân nhận được cuộc gọi quốc tế từ nhà.
Mẹ cô ngã, hiện tại đang trong bệnh viện.
Không còn thời gian xử lý thông tin, cô vội sửa soạn hành lý bay chuyến bay sớm nhất về nhà.
“Mẹ!!!”, trong suốt chuyến bay cô lo lắng nghĩ. Cô đúng là bất hiếu, mẹ đã cao tuổi như vậy, cô còn để bà ở nhà một mình. Nếu thực sự mẹ có chuyện gì, cô… cô không muốn nghĩ tới nữa.
Run rẩy, Gia Hân đẩy cửa phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng xông lên nồng nặc.
- Thật mà, con gái tôi làm ở nước ngoài, anh gọi nó làm chi? Đã 2 ngày rồi, anh định giam lỏng tôi trong bệnh viện hả?
- Con bác bận việc thế nào, sức khỏe của mẹ vẫn là quan trọng nhất chứ. Bác đừng biện minh hộ cô ấy nữa, có gì cháu sẽ nói chuyện đạo lý với cô ấy – Bác sĩ mới ra trường hăng hái, không thể để cha mẹ mãi bao che con cái như vậy được – Lúc cháu gọi, cô ấy vẫn nhấc máy, sau đó thì không liên lạc được nữa. Thật quá vô tâm. Bác không cần nói lý do hộ cô ấy, cháu sẽ liên lạc tới khi nào cô ta chịu nhấc máy thì thôi. Lúc đó bác có thể về.
- Cái cậu này, có nghe ai không hả, con gái tôi đi làm xa thật, bắt nó bay từ Nhật về, chỉ để xem tôi gãy tay thôi hả? – Nếu không vì tay bà đang bó bột, chắc Trương Ngọc đã cho cậu bác sĩ này một trận, đúng là nhiệt tình cộng ngốc nghếch thành thảm họa.
- Mẹ… - Gia Hân khẽ gọi.
- Con… về rồi hả, trời, mẹ không sao, tại cái thằng nhóc này cứ làm loạn lên.
- Cô, làm ở nước ngoài thật hả - Nhìn thấy va li hành lý của Gia Hân, bác sĩ trẻ tuổi lắp bắp, lập tức nhận được ánh mắt viên đạn của Trương Ngọc.
- Không sao, cậu ấy nói đúng, con bất hiếu, không chăm sóc mẹ được – Gia Hân buồn buồn nói, thấy mẹ gãy tay, sẽ có bao bất tiện mà vẫn kiên quyết không gọi cô về, làm con như cô, thật đáng giận.
- Mẹ cô bong gân tay, đưa bà về nhà chăm sóc, tránh vận động mạnh 3 tuần, là người già cần xem trọng chuyện xương cốt, 2 tuần sau nên đi khám lại ở bệnh viện.
Đưa mẹ về nhà, Gia Hân để bà nghỉ ngơi rồi quay ra dọn dẹp phòng khách. Cũng một năm rồi, cô mở máy điện thoại, có tới 15 cuộc gọi nhỡ từ số máy lạ, Gia Hân thở dài, không cần gọi lại cũng biết chủ nhân là bác sĩ kia, một cuộc gọi từ chỗ làm, 1 từ Minh Điền. Gia Hân ngẩn người nhìn màn hình. Không được, cô đang mong chờ gì chứ? Trước hết phải gọi tới chỗ làm, xin phép nghỉ chăm sóc mẹ đã. Sau đó, cô gọi cho Minh Điền, báo tin mình về nước. Gọi mãi cũng chỉ tới hộp thư thoại của anh, cô đành bỏ cuộc, soạn tin gửi cho anh.
“ Em về nước rồi. Em vẫn chưa đồng ý việc anh cầu hôn là vì anh chưa có hoa, có nhẫn, chưa đường đường chính chính cầu hôn, cứ úi xùi như vậy mà bắt em đồng ý sao? Khi nào chuẩn bị đầy đủ mới được gọi điện cho em, nhớ chưa? Đồ ngốc!”
Nhìn quanh, Gia Hân đứng lên dọn dẹp phòng ốc, liếc nhìn đồng hồ ước lượng giờ nấu ăn. Mẹ cô chắc phải buồn lắm, mới mở ảnh của cô ra xem. Sắp xếp lại đống ảnh trên bàn, Gia Hân chợt thấy có gì đó không đúng. Những tấm ảnh này, cô nhớ mình chưa gửi cho mẹ bao giờ… Thậm chí cô không nhớ mình đã chụp nó. Có vài tấm chắc chắn không phải chụp chính diện.
- Mẹ, chuyện này là thế nào? – Gia Hân nhìn đống ảnh trong hộp, có hình của cô từ khi cô ra nước ngoài, lúc cô ở Nhật, lúc cô bên bạn mình. Cô nhìn mẹ thắc mắc.
- Cái này… - Trương Ngọc bối rối, dù sao thì giấy cũng chẳng gói được lửa – Con thật sự muốn biết chân tướng?
- Con muốn biết ý nghĩa sau những tấm ảnh này thôi.
- Cho dù nó làm thay đổi hiện tại của con?
- Con nghĩ, điều đó phụ thuộc vào quyết định của con. Con muốn biết ai chụp những bức ảnh này. – Gia Hân quả quyết.
- Được, vậy mẹ sẽ nói cho con biết – Trương Ngọc bắt đầu kể về câu chuyện từ lúc Gia Hân rời đi…
Ngày ấy Triệt Hàn lật tung thành phố lên tìm cô. Anh nhờ mọi quan hệ có thể để tìm kiếm tung tích của cô. Anh cũng tới xin lỗi Trương Ngọc. Tất nhiên bà chẳng dễ dàng gì tha thứ cho anh. Mọi lời nói, nặng nhẹ đều có, chân tay đều có, cùng với Lương Uyên, hai người thay nhau giáo huấn Triệt Hàn suốt 3 ngày liền. Lương Uyên còn định từ mặt anh. Triệt Hàn chỉ một mực cúi đầu nhận lỗi, chịu đòn roi của hai mẹ mà không một lời phản kháng. Nói cũng nói rồi, đánh cũng đánh rồi, Trương Ngọc không nhận mặt anh nữa. Nhưng Triệt Hàn một mực xin lỗi, muốn thay mặt Gia Hân chăm sóc cho bà.
Một tuần sau khi Gia Hân đi, Trương Ngọc ốm, anh ngày nào cũng tới thăm bệnh, chăm sóc, bà có chửi mắng cỡ nào cũng không chịu đi. Trương Ngọc dần bị anh làm cho cảm động. 4 tháng cô đi du lịch, anh đều phái người bảo vệ cô, mọi tin tức về cô anh đều nói với bà. Nếu không có anh, chắc bà cũng lo lắng mà sinh bệnh luôn. Dù gì cô cũng là con gái bà, sao có thể nói bỏ đi là không lo, không nghĩ?
Jayden là thám tử anh nhờ tìm tung tích của cô. Công việc của cô cũng là do anh tạo điều kiện. Hàng tháng đều nhờ bạn bè gửi ảnh cô cho anh. Ngồi xem cùng Trương Ngọc. Lúc nhìn thấy cô cùng Jayden, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ lật từng tấm ảnh. Cô cười bao nhiêu, anh trầm ngâm bấy nhiêu. Chuyện cô và Jayden chia tay anh cũng rõ. Anh bắt mẹ cô hứa với anh, nếu cô không muốn quay lại cũng nên thuận theo ý cô, giúp cô tìm được một người tử tế. Anh sẽ ở bên bảo vệ cô. Bà hỏi, anh chỉ nói “Đó là cháu mắc nợ cô ấy”
Chuyện với Minh Điền là anh tạo điều kiện cho hai người gặp nhau. Nhờ có Minh Điền anh mới tìm được cô. Tin tức cùng ảnh của cô đều do Minh Điền thu thập. Dần dà, chính Minh Điền cũng trở nên hứng thú với cô. Triệt Hàn cũng ủng hộ hai người đến với nhau. Đây là lần đầu sau 30 năm Triệt Hàn thấy Minh Điền có hứng thú với con gái. Anh biết, những người như Minh Điền một khi yêu, tuyệt đối không làm Gia Hân bị tổn thương, nhất là khi anh luôn ở bên, dõi theo cô.
Gia Hân nghe xong chuyện của mẹ, lặng im hồi lâu. Cô cảm ơn mẹ đã nói sự thật cho mình.
Anh và cô cứ mãi lỡ nhau như thế sao? Một người chân tình, một người vô tình. Đến khi người kia sinh tình người này lại chối tình. Họ mãi chơi trò đuổi bắt với nhau.
Cô khoác áo, xin phép mẹ ra ngoài. Điểm đến, chỉ có một.
---
Hôm nay là một ngày mệt mỏi với Triệt Hàn, công ty anh có khả năng thua một gói thầu lớn, ảnh hưởng tới sự phát triển của công ty ở thị trường Đông Á. Rất có thể chi nhánh của công ty sẽ bị mua lại. Mệt mỏi ngồi ngoài hành lang thì một cốc trà đưa tới trước mặt anh. “Cảm ơn anh”, cô nói. Trà của cô pha luôn có hương vô cùng dễ chịu.
Anh nói “Trà của em luôn thật khác”.
Anh từ trước luôn không thích vị ngọt gắt của đường, nhưng nếu thay bằng mật ong pha loãng cùng chanh lại khẽ nhếch môi khi thưởng thức. Nên trà của anh cô luôn pha bằng mật ong và chanh.
“Chỉ là trà từ máy bán tự động, hy vọng không quá tệ.” – Gia Hân lạnh lùng đáp lại.
“Em còn hiểu rõ anh hơn chính bản thân anh” – Triệt Hàn trầm ngâm nói.
“Hiểu đủ rõ để biết chúng ta không thể thuộc về nhau” – Cô thản nhiên đáp lại, như thể đó đã là chân lý.
“Em sẽ chấp nhận lời cầu hôn của Minh Điền?” – Anh không nhịn được hỏi.
“Liệu chuyện này còn ảnh hưởng tới anh?” – Cô thờ ơ hỏi lại.
“Em nói phải, đúng là anh không còn quyền hỏi câu đó” – Triệt Hàn chua chát mỉm cười, anh từ lâu đã không có tư cách hỏi câu này.
“Gia Hân này, kì thực, anh không có coi em như trò chơi, anh chỉ muốn chắc em sống hạnh phúc thôi. Vì năm ấy, anh đã làm em tổn thương rất nhiều”
“Ừm” – Gia Hân trả lời.
Số phận thật kì lạ phải không? Cách đây 3 năm, có nằm mơ, Gia Hân cũng không nghĩ tới cảnh cô và Triệt Hàn có thể bình tĩnh uống trà cùng nhau như vậy.
Họ ngồi cạnh nhau như vậy, không nói câu nào, nhưng đều cảm thấy trong lòng như trút được một gánh nặng lớn.
Cuối cùng, Triệt Hàn đứng lên, quay sang cười với Gia Hân.
“Anh thua rồi…
Chúc em hạnh phúc… Gia Hân”.
|